Sonako Light Novel Wiki
(Created page with ",                                               '''ĐỨT CÁP ''' Đã có thời mà không phải ai cũng có trong túi m...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 1: Dòng 1:
,                                               '''ĐỨT CÁP '''
 
 
Đã có thời mà không phải ai cũng
 
có trong túi một chiếc sờ mát phôn kết nối wifi. Đã từng có thời mà internet tốc
 
độ cao chỉ tồn tại trong các quán nét sang trọng nhất, những gaming house với bảo
 
vệ nghiêm ngặt. Đã từng có thời mà dây cáp mắc kín khắp các nẻo đường. Cùng với
 
sự phát triển chóng mặt của xã hội, người ta vội vã quên đi những thói quen ấy.
 
Và tình … (ba chấm ), một thứ rất đỗi thiêng liêng cũng đang chạy nhanh với tốc
 
độ lạ kì, không thể hãm lại. Bạn có muốn một lần nữa được đắm chìm vào cảm xúc,
 
quay lại quá khứ thời lông bông na pô lê ông chưa mặc quần ấy cùng tôi?
 
 
 
'''1.'''
 
'''1.'''
   

Phiên bản lúc 09:45, ngày 3 tháng 5 năm 2015

1.

Nó là một thực thể đã tồn tại khá lâu, trước khi cả con người xuất hiện, trước cả loài khủng long. Nói tóm lại là vì không có lịch để bóc nên chả biết là bao nhiêu ngày cả, nhưng đại khái cũng già rồi đấy. Lãnh thổ của nó lớn, rộng bạt ngàn không hạn định. Nó là thực thể nhưng cũng là chúa tể, hùng bá một cõi, mạnh mẽ đến bất bình thường. Đồng loại xung quanh vẫn nhìn nó với ánh mắt sùng kính, chả con nào dám lại gần. Chỉ là có lần nó nghe được, chúng gọi nó là “thần kinh”. Ờ, nó cũng éo biết “thần kinh” nghĩa là gì, nhưng có chữ “ thần” thì chắc cũng không thường đâu. Vậy là đủ để oai phong lượn lờ không cần biết trời đất là gì rồi.

2.

Trong căn cứ của một tổ chức Mafia xếp đầu bảng Hà Thành, những kẻ xăm trổ đầy người ngồi chật cứng quanh một cái bàn hồi nghị lớn, ở mỗi vị trí đều được đánh theo mã bao gồm bảy con số theo quy luật bí mật biểu hiện chức vụ cũng như độ ảnh hưởng trong băng.

Ngồi đầu bàn, một gã trẻ tuổi, hắn cũng có mã danh, tuy nhiên với cái cách đầu trần chân đạp dép tổ ong, áo sơ mi phanh ngực trông rất bụi, quần jean bị cắt tung tóe bởi dụng cụ nào đó sắc lẻm, vết rách ngọt hơn con dao xịn nhất bán ở chợ Đồng Xuân, rõ ràng có thể nhận ra đó là trùm của băng với mật danh: Lăn Lông Lốc – cái tên như gợi nhớ một thời phá làng phá xóm, đánh cho bọn mẫu giáo trong làng phải lăn lông lốc ngoài đường.

Ném cái bảng đề mấy số 6677028 xuống đất, hắn ghếch đôi dép tổ ong lên mặt bàn, lặng lẽ quan sát đám đàn em bằng đôi mắt mang phong thái “chim bồ cu ngái ngủ”.

Hèm một tiếng như mèo hen, hắt cất cái giọng đậm chất gay mà ít kẻ nào có được, ỏng ẹo một cách rất đường hoàng, ra lệnh.

“ Chật … tứ!”

Như được lập trình sẵn, những kẻ đầu trâu mặt ngựa kia liền phản ứng, một loạt các tiếng quát vang lên.

“ Đại ca có lệnh, thằng nào men câm mồm.”

“ Đkm, các bạn im cho đại ca ngắm zdai.”

“ Bố mày, đại ca hôm qua thông mấy thằng, lặng lẽ cho đường nó sạch sẽ. im để đại ca dưỡng sức.”

“..” Chuỗi âm thanh này kéo dài chừng hai phút, tới khi thấy đại ca của mình chả phản ứng gì, cảm thấy có phần chán nản, bọn chúng liền im lặng.

Lại cái giọng gay, tên trùm cất tiếng.

“ có éo gì thì báo cáo…”

Không có ai nói gì, chỉ có mấy câu chửi thề vang lên từ một thằng đang cầm iphone chơi private king – game hót nhất trên thị trường phây búc lúc bấy giờ.

“Fuck.. Thằng lào bắn lát đảo bố mày!”

Thế nhưng chửi chưa được mấy câu, nghe như tiếng rít gió, trên vai áo của hắn lõm xuống một khoảng nhỏ, bãi nước bọt kinh dị đã từng sát hại bao trái tim thiếu nữ hằn sâu lên đó.

“ Em xin lỗi thưa đại ca. .. Nà nà em vinh hạnh khi được đại ca bắn lát đảo.”

“ Mày báo cáo.”

Dạ dạ.

Mặc dù có chút bất mãn nhưng cảm nhận được cơn thịnh nộ từ con người ấy, hắn vội vàng đút điện thoại vào túi, đứng dậy cực kì tự tin.

“ Xin phép đại ca.”

“ Hem hem… Em xin được báo cáo. Tình hình nà hôm qua em bắn lát đảo đại ca.”

Pịch một tiếng. Có vẻ như đã mất kiên nhẫn, Lăn Lốc phóng thêm một bãi nước bọt, nhanh tới nỗi chẳng ai kịp trở tay, bị dính một phát vào giữa tim, hắn á lên sung sướng rồi ngất xỉu.

“ Nhìn… nó làm gương đấy. Cấm được láo, láo là chụy cho chúng mày lướt.”

Tức thì trong hội trường không còn ai dám thái độ nữa. Đã lâu rồi đại ca mới thể hiện chiêu bài “ cú phóng câu trai”, rõ ràng là cuộc họp hôm nay cực kì quan trọng.

Lúc này, một gã đầu nhuộm đỏ, đeo khuyên tai hình con ruồi đứng dậy, nghiêm túc trình báo.

« Hôm qua em nghe tin, Ô bama sang Tàu. »

« Thật không thằng điếc kia. »

« Tao không nói con cá giếc, tao bảo Obama, tổng thống Mẽo, thằng ngu học. »

« Đ…m »

Đúng lúc này thì lại một tên khác chen vào.

« Tao cũng mới nghe được tin đó, đích xác Obama sang tàu là chuyện có thật. »

Cả hội trường im lặng. Mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, việc này quả thật quá quan trọng, ảnh hưởng đến tồn vong của băng, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi có thể là một cái giá đắt phải trả.

« Obama sang tàu làm gì. Lẽ nào tham dự giải LoL nghiệp dư LPL sao ? »

« Éo tin được. Trình thằng cha đó phải cỡ hàn xẻng, đánh LPL rồi ngậm hành vào mồm à. »

« Chuẩn cmnr. » – Một cánh tay khác đồng tình giơ lên. 

« Có lẽ nào sang Tàu để chuyển giới. Tình hình chính trị Mẽo đang rất căng thẳng, cha đó có lẽ nào muốn hạ nhiệt xuống bằng thân hình mềm mại chảy nước. »

« Lại một thằng ngu học, chuyển giới phải sang Thái. »

« Sao mày biết. » 

« Định mệnh, bố mày nghe đại ca kể .»

Á… tiếng kêu đau đớn. Lại một tên nữa ngất đi nhưng chả ma nào thèm quan tâm.

« Hay cha ấy đi chữa liệt dương. Nghe đồn tin này đích xác có khả năng sắp sửa thành sự thật. »

« Liệt dương mà cũng chữa được à ? »

« Ờ thì tao cũng nghe nói từ vài nguồn tin đáng tin cậy trên mấy trang báo lá cải ấy mà. »

« Không. Cần phải xác nhận lại. » – Có ai đó hét lên.

« Em có ý kiến. »

« Được, chụy cho mày nói. »

« Đĩ mẹ, thằng não này thì có ý kiến vẹo gì ? »

« Mày cứ im cho nó nói! »

« Được rồi. Để tao cho chúng mày sáng mắt, vì cái tội khinh thường tao. »

« Thế ý mày là gì. »

« Kính thưa đại ca, kính thưa anh em thân hữu trong băng, sau đây tao xin tuyên bố một thông tin cực kì quan trọng, gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Nhưng trước hết, để tỏ lòng người đã đưa cho em thông tin này, em xin cảm ơn Tổng đài Việt teo đã ngày ngày nhắn tin, từ sáng tới chiều, từ va len tai đến nô en, từ khi chưa quen đến lúc bực cả mình. Cảm ơn ông hàng xóm ngày ngày quét lá, cảm ơn bà bán xôi bữa nào cũng ném lá ra cho ông ấy quét. Tóm lại là cảm ơn toàn thể abc xyz dkm thằng nào kể hết được. Cuối cùng, xin thông báo một tin siêu siêu quan trọng và cực kì quan trọng…

Đó là…

Tao cũng đồng ý với ý kiến của thằng kia. Em xin hết ! »

Sh…t

« Không ổn rồi đại ca. »

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở tung, một tên mặc quần cộc áo hai dây chân đi khập khiểng, lê lết qua cánh cửa, tựa lưng vào tường, vỗ nhẹ lên ngực, giọng hốt hoảng.

« Không ổn rồi…

Đứt… đứt… rồi. Đứt hết…. rồi. »

« Cái gì mứt, đang họp tao cấm mày ăn mứt. »

« Không…không… phải. »

« Ý… em là…. đứt… hết rồi. »

« Sư bố, cứ ỏng ẹo như đàn bà, làm chụy ghen đấy. »

« Thôi hỏng rồi đại ca. Em không đăng nhập được vào private king. » Đang lúc căng thẳng, thằng bị ngất hồi nãy bật dậy.

«  Tao cũng thế. Chết mẹ nát bố nó đảo rồi. »

« Phây búc chặn rồi sao… »

«  không… không… phải. Cáp… Cáp ấy. Đư đư đư ứt rồi. »

«  Ca… ve… mập. Gá gặm mất oy… »

Như được thông não, mọi người lập tức hiểu ra hắn định nói gì. Nhưng hiểu ít còn ngu hơn hiểu nhiều, biết được tin này bỗng nhiên cảm giác đau dạ dày tái phát.

Toàn trường im lặng, tin này còn sốc hơn hồi này. Nghe như sấm đánh bên tai, kinh hãi không có hồi kết. Mấy tên không chịu được, mặt trắng bệch ngã lăn ra sàn. Trong cơn nguy kịch còn cố hô « to to to… ren.” Có tên còn chịu được thêm mấy giây, chắt nốt ít dung lượng GPRS cuối cùng, post sờ ta tú lên phây:

“ Chiều nay trời có nắng, cớ sao lòng lại vắng. Em yêu… em ở đâu? Mạng ơi!”

3.

Anh là người đẹp trai nhất xóm. Bản thân anh biết vậy và luôn nghĩ vậy. Mái đầu bằng bị đơ không còn một sợi, láng bóng hơn cả bôi dầu. Ánh mắt hút hồn bao nhiêu con tim, những người thấy anh thường sợ hãi bỏ đi, họ không dám đối diện dung nhan ấy, sợ lòng mình tan nát khi không thể yêu thứ xa vời. Đã có lần anh nhìn xuống ao tự hỏi, trên đời có ai đẹp hơn mình, thế rồi bầy cá rô trắng bụng nổi lên như trả lời cho đáp án ấy. Lại có lần anh hỏi con iểng nhà hàng xóm, con chim nói tiếng người giỏi hơn cả thằng chủ nó. Chim ơi chim. Chim có biết ai đẹp trai hơn ta không.

Con chim vội vã lắc đầu, sau đó xủi bọt mép, từ đấy không nói được nữa. Ông hàng xóm bảo là nó bị sốc, chưa bao giờ có câu hỏi nào khó đến thế nên con chim mới tự cắn lưỡi mình, quyết định im lặng mãi mãi.

Vậy là anh đã hiểu, vẻ đẹp của mình vượt qua định nghĩa tồn tại ở thế giới này.

Cô độc chính là buồn chán. Khi đứng ở đỉnh cao thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy cuộc đời mình như bị gáo nước lạnh hắt vào, đóng băng luôn.

Trong cơn quẫn bách đi tìm lẽ sống, anh vứt bỏ cái nghề đã theo mình mấy năm nay, từ bỏ con đường nghệ thuật khiến bao nhiêu fan phải òa khóc. Ngày anh chính thức tuyên bố thôi không thổi kèn đám ma nữa, có vô số người nài nỉ van xin anh ở lại, nhưng không được, ý anh đã quyết. Đã đẹp chai mà cứ cố ở lại cái chỗ này thì còn gì nữa, anh đành xin lỗi fan của mình, dứt áo ra khỏi làng.

Anh… để tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, anh phải trở thành anh hùng.

Hơn bất cứ kẻ nào, từ Gao ranger xanh đỏ tím vàng cho đến super man quần sịp.

Anh sẽ vượt qua họ, cứu rỗi cái thế giới này. Đúng ! Công việc đó, chỉ có nó ở thời điểm này mới mang lại niềm vui cho con người vĩ đại như anh.

4.

Nó đang rất tức giận, thật sự rất giận.

Để kỉ niệm ngày quái quỷ gì đấy nó không quan tâm lắm, một quyết định đã được đề ra, vĩ đại và quan trọng như chính bản thân vậy. Nó sẽ đi đến tận cùng của lãnh thổ, để xem rốt cuộc điểm cuối của thế giới có cái gì. Hăm hở ra đi cùng với niềm tự hào, cuối cùng nó nhận ra bản thân bị xúc phạm quá lớn bởi một thực thế vô danh.

Đó là một con lươn khá dài, dài đến mức nó không thể nhìn thấy được đầu và đuôi, chỉ có mỗi khúc giữa đen xì.

Nhưng điều đó không quan trọng, con vật ngu ngốc ấy dám xâm phạm lãnh thổ của nó mà không một lời báo trước. Vậy là quá đủ để nổi cơn tam bành mà nó đã chất chứa bấy lâu vì chưa tìm được thứ gì để trút lên.

5.

« Đứt cáp chưa hẳn là tin dữ. Chúng ta phải tận dụng nó, đây có thể là cơ hội duy nhất để vượt qua tất cả, trở thành trùm của cả cái xứ Hà Thành này. Không ! Phải là cả đất nước Việt Nam mới đúng .» Đứng trên bàn thuyết trình, Tôm dờ ra và, kẻ vốn nổi danh với biệt tài đi xe đạp tốc độ 10km/h nhưng lúc nào cũng bị công an túm, nay là nhà chiến lược nổi danh của băng, đang thay mặt trùm, thông báo về những bước đi trong thời gian tới.

Lại nói việc đứt cáp ảnh hưởng quá nhiều, nhất là khi tin Obama sang Tàu giờ đây không dễ dàng xác nhận, các trang mạng đều trì trệ khó có thể truy cập. Facebook cũng lag nốt, làm tình trạng đảo của anh em trong băng không thể tra cứu được, có thể bị sập bất cứ khi nào. Mà nhất là, web đen đại ca Lăn Lốc hay xem vốn dĩ đặt máy chủ tại Mẽo cũng không truy cập được nốt, điều này làm giấy lên mối lo ngại sâu sắc về tình hình chính trị và an ninh xã hội trong băng, rất có thể buộc phải giải tán vì không tìm được cách cứu vãn.

«  Chúng ta phải chớp lấy thời cơ. Đánh nhanh thắng nhanh. »

Nói rồi, hắn chỉ tay lên màn hình, trong màn hình lại có một màn hình khác bé hơn, trong màn hình bé lại có một màn hình rất bé. Tóm lại là hơi bị nhiều.

«  C.C gì thế ? »

«  Cửa sổ ? Game mới ? Chơi ngay chơi ngay. »

Âm thanh bàn luận vang lên. Nhưng không hề bị nao núng, mặc dù hình này hắn cop từ game ra thật nhưng tóm lại game đó cũng cop ảnh của google, đại khái thì minh họa thôi chứ gì.

«  hừm… Đây… không phải là game. »

«  Đây là thứ có thể đưa chúng ta đến với thành công, cứu vớt tình hình hỗn loạn của băng và cả đất nước.

Nó… gọi là

VPS »

« Ôi đệt, thì ra là con bê bị xì trét. Tao cứ tưởng cái gì, loại này nhà tao đầy, xào lăn hở. Ngon lắm. »

Thằng nào đó lên tiếng. Hắn cũng bỏ qua nốt.

«  Chúng mày có biết lũ pát nờ diu tút chuyên dùng cái này để kiếm ra cả nghìn đô một tháng không ? 

Mặc dù so với thu nhập mấy trăm nghìn của băng ta thì không đáng là gì, nhưng tao cảm thấy lúc này đây cái công nghệ rẻ mạt ấy lại cực kì quan trọng.

Có nó, ta có thể dùng mạng bên mẽo, rất nhanh mà không hề bị lag

Có nó, facebook sẽ vào được.

Chỉ cần xác minh được tin Obama sang Tàu thôi, sau đó bán bằng chứng lại cho mấy tờ báo lá cải, chúng ta sẽ giàu to. Khi ấy bọn môi giới thông tin sẽ phải cúi mình, chẳng còn thằng nào dám ho he. Lũ buôn thuốc phiện sẽ đổ về đây hòng liên lạc với đồng minh ở bên kia bán cầu, những thằng muốn xem web đen nhưng mạng chậm không vào được cũng sẽ lần lượt kéo tới.

Chi phối hoàn toàn xã hội. Chúng ta sẽ bước vào đỉnh cao.

ha ha ha »

Toàn trường như vỡ tung, những tiếng la ó, những câu chửi rủa, những giọt nước mắt, tất cả hòa quyện với nhau.

Chưa bao giờ tương lai rộng mở đến thế.

Đã tới lúc rồi, tao sẽ cứu được đảo của tao.

Bố mẹ tao sẽ nhận được tin nhắn xin tiền từ face.

Tao có thể được xem Hentai rồi.

Tao có thể chơi LoL.

….

6.

Anh đã nghĩ mọi chuyện chưa tới mức tồi tệ như vậy, và rằng quyết định trở thành anh hùng của mình đã sai lầm khi thấy thế giới quá yên bình.

Anh đã mơ tưởng về những ngày dài cô độc, những năm tháng hiu hắt.

Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, tới mức anh chẳng kịp nhận ra cảm xúc trong tim đang hỗn loạn.

Cầu Long Biên sáng nay nhiều gió, nhưng gió ngoài kia thì ít mà gió trong lòng thì tràn ngập bâng khuâng. Những đôi trai gái nắm tay nhau ngắm nhìn dòng sông ấy, sóng từng đợt lớp lớp trôi đi. Anh đứng đấy, lại vô tình chứng kiến một câu chuyện tình yêu cảm động.

Chàng trai chạc tuổi anh, đang nắm lấy tay bạn gái mình, giữ cô gái đứng trên lan can khỏi ngã.

Nhìn xuống lòng sông, cô khẽ nói.

« Này anh. Em nghe người ta bảo, vào mùa hạ, cứ mỗi giây trôi qua, sóng sông Hồng lại trôi được năm mét. » 

«  Thật sao ? Nghe cứ ảo ảo thế nào ấy. »

«  Anh không tin à. Thật thế mà. Còn mạng internet mỗi giây chỉ 5kb thôi.”

Cô gái lấy tay vuốt vuốt lọn tóc màu vàng nhạt, mắt nhìn về nơi xa xăm lắm.

“ 5kb, và chỉ bấy nhiêu đó thì nó mới ổn định, nếu nhanh hơn, hoặc chậm hơn đều không được.”

“ Hay nhỉ. Em biết nhiều thật đấy.”

“ Bập bềnh, bập bềnh, cũng như sóng sông Hồng ấy.”

“ Sóng á.”

“ Ừm. Nhưng đó chỉ là gió thổi mà thôi. Có phải sóng thật đâu.”

“ Không là sóng. Này anh, nếu một ngày chúng ta phải cách xa, sẽ thế nào đây.”

“ Anh sẽ vẫn online thường xuyên, sẽ vẫn gọi cho em bằng skype mỗi khi em đã ngủ, vẫn…”

“ Đừng… xin anh đừng nói nữa. Cần nhiều hơn 5kb để làm như vậy. Và em, không muốn sóng mất đi vẻ đẹp của mình.”

“ Nhưng… chỉ là giả thiết thôi mà.”

“ Không, em thực sự phải đi. Qua hôm nay,  em sẽ sang Lào du học, một nơi cách xa chỗ này hàng trăm cây số. Em sẽ không gặp anh được nữa.”

“ Ngốc quá anh nhỉ, em lại không muốn thời khắc này trôi đi, không muốn sóng ấy mất đi vẻ đẹp của mình, bởi nó trong em chính là hình bóng của em.”

Nói rồi, cô bỏ mặc chàng trai đứng ngây ngốc bởi vô số cảm xúc  trong lòng, mang theo giọt nước mắt chỉ vừa lăn trên má, nhảy xuống sông.

Nhìn sóng sông Hồng lớp lớp trôi đi, chỉ ít phút trước còn một người cười cười nói nói.

Sóng sông hồng trôi năm mét một giây, vội vã khuất cả dáng hình em.

Cười ngây dại, chàng trai lặng lẽ bước đi, miệng mang theo niềm đau đớn vô bờ mà nói lớn.

“ Bố con điên, chết cmm đi. “

( còn tiếp )