Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 14: Elf, loài Người và Tinh Linh
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


Đa phần elf có ác cảm với con người.

Elf là một chủng tộc không thích đánh nhau, vì vậy cho nên họ hòa hoãn với con người, những kẻ đã gây ra bao cuộc chiến loạn từ thời xưa, bằng một thái độ khinh thường.

Dù vậy nhưng dân làng vẫn hòa nhã với những ai (con người) mang đến lợi nhuận cho làng.

Tuy nhiên, khoảng đúng 100 năm về trước, định kiến đó đã thay đổi hoàn toàn.

Nguyên nhân là do con người tự tiện đốn hạ cây ngay trong khu Đại Lâm của elf sinh sống.

Bản thân khu Đại Lâm mà tộc elf sinh sống chính là nơi mà họ tôn thờ.

Và dĩ nhiên là họ nổi giận.

Sau sự cố đó, tộc elf cắt đứt hoàn toàn giao thiệp với loài người.

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra được gần 100 năm.

“Trong làng vẫn có elf muốn trao đổi hàng hóa với con người. Cha em là một trong số đó.”

“Vậy nên ông ấy mới tiếp đón anh tử tế à?”

“Dạ.”

Ngôi làng elf khá nhỏ.

Dù có hộp hết tất cả các thành viên trong những gia đình ở đây lại thì cũng chỉ có khoảng 1000 người.

Người elf có tài năng thượng thừa về ma thuật, sức mạnh thể chất và sống rất lâu. Tuy là một chủng tộc thượng đẳng nhưng tỉ lệ sinh sản của họ lại rất thấp.

Nếu họ bị một thế lực hùng mạnh nào đó tấn công, có khả năng họ sẽ tuyệt chủng.

“Vậy nên cha mới nghĩ rằng việc giao thương với con người là điều cần thiết, nhưng mà…”

Một trong những vương quốc của con người, Vương Quốc Alsara đã nhiều lần bắn tiếng tới làng rằng họ muốn xây dựng quan hệ ngoại giao.

Điều kiện ra sao thì tùy vào elf quyết định. Quá hời cho tộc elf.

Vương Quốc Alsara cũng có quan hệ làm ăn thân thiết với người lùn và á nhân, họ rất đáng tin cậy.

Nhưng

“Vì có quá nhiều người phản đối việc giao thương với con người nên tình hình không tiến triển thêm được.”

“.....ra vậy.”

“Chết, em xin lỗi. Tự nhiên em lại đi nói linh tinh thế này. Em nghĩ rằng nếu Karuna-san làm được mọi chuyện thì cũng có thể tìm được cách giải quyết chuyện này…… vậy nên em mới quyết định nói cho anh biết mọi chuyện….”

“Không sao đâu. Anh cũng muốn tìm hiểu mà.”

Cơ mà tôi cũng đã điều tra tình hình bằng 〈Thông Tin Tối Thượng〉 đến một mức độ nhất định rồi.

Và trong khi nói chuyện, chúng tôi đã tới được vị trí cao nhất của ngôi làng, nơi dùng để tổ chức những nghi thức linh thiêng.

Vì đây là nơi mà toàn bộ các elf tụ tập lại để tiến hành nghi thức ấy nên khu này rộng kinh hồn.

Khó mà tin được rằng nơi đây nằm ngay trên một nhánh cây.

Vì ở đây cao hơn hẳn những ngọn cây trong đại lâm nên cảnh quang đẹp tuyệt vời.

Tôi lại càng thấy thích ngôi làng này hơn rồi.

Bầu không khí thì trong lành, xung quanh toàn những cô gái xinh tươi, đồ ăn ngon không chê vào đâu được, nói thẳng ra thì nơi này không khác chi thiên đường hết. Dẫu sao thì đây cũng là quê hương của vợ tôi mà!

Tuy nhiên họ lại có xích mích với con người.

Phải nói rằng đây là một điều vô cùng bất lợi đối với một thằng yêu người elf như tôi.

Tôi xác nhận lại những skill mình sở hữu thêm lần nữa.

Không chỉ có skill để chiến đấu, tôi còn có rất nhiều skill thủ công và văn hóa nghệ thuật các thể loại.

Có lẽ tôi sẽ tìm ra được cách để giải quyết vấn đề này thôi.

À, nếu mình dùng skill này ở đây thì có khi nào…..

“Nè Tira, ngày mai người ta sẽ tổ chức lễ ở đây đúng không?”

“Dạ vâng. Làng em tổ chức nghi thức cúng bái mỗi tháng một lần để gửi lời cảm tạ đến Đại Lâm.”

“Cho anh tham gia với được không?”

“Hể?”

“Anh vừa nãy ra một ý.”


◇ ◇ ◇


Làng elf tổ chức nghi thức ấy khi trời bắt đầu sập tối.

Mọi người trong làng tụ tập lại xung quanh nơi tổ chức nghi lễ.

Khoảng gần một ngàn người.

Mọi người đều thầm lặng cầu nguyện, bất kể tuổi tác và giới tính.

Nói thiệt thì tôi không giỏi hòa mình vào bầu không khí kiểu này đâu, nhưng hiện tại tôi đã xoay sở chịu được.

Tất cả là nhờ vào hương thơm dìu dịu của Tira đang lan tỏa xung quanh.

Sẵn tiện thì, Filia đang trông coi một con chim cộc trắng ở nhà Tira. Không có lý do gì để mang một đứa bé như vậy tới đây hết.

Bầu không khí chán ngắt ấy kéo dài mất một lúc, nhưng sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, xung quanh tôi bắt đầu sôi động trở lại.

Sau khi nghi thức linh thiêng hoàn thành, họ tổ chức một sự kiện giống như tiệc mừng.

Tôi dùng ma thuật dịch chuyển để mang Filia tới đây.

Dù rằng gọi đó là tiệc, nhưng những elf tham gia vô cùng trật tự.

Đến mức độ mà mọi người xung quanh thì thầm trò chuyện với nhau trong khi đang trả tiền để nhận lấy thức ăn của Đại Lâm.

Họ cũng có uống vài ly, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy những lão già say xỉn đập phá bậy bạ.

“Kính thưa mọi người, tôi có một điều muốn nói.”

Cha của Tira, tức trưởng làng, bước lên phía trước trong khi kêu gọi mọi người xung quanh.

Chuyện ông ấy nói là việc vợ mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.

“Người đã cứu lấy mạng vợ tôi, không ai khác, chính là một… cậu bé loài người.”

Sau khi giới xong xong, ổng bước về phía tôi.

Cùng lúc đó, tôi bỏ lớp cải trang của mình.

“Cái gì…. con người….. trong làng ư?”

“Đã vậy nó còn đứng trên khu vực linh thiêng này nữa chứ!”

Nhiều người khác thở không ra hơi.

Thậm chí còn có vài người thuộc phe phản đối con người định bước tới để bắt lấy tôi.

Và canh ngay lúc đó.

Một giai điệu ngọt ngào được thổi bằng sáo vang lên.

Người thổi khúc nhạc đó là Tira.

Nếu nói về elf thì sáo chính là nhạc cụ mà họ gắn bó nhất.

So với những elf khác, ta có thể khẳng định rằng khả năng thổi sáo của Tira không khác gì một thiên tài.

Em ấy ngay lập tức làm con tim của những người khác xuyến xao.

Đúng là vợ tôi có khác.

Tiếp sau đó là một chấn động.

Bởi vì tôi đã đột ngột cất tiếng hát hòa vào giai điệu của tiếng sáo nồng.

Tất nhiên rằng đó không phải PPAP*.

(Trans: chém tí cho vui thực ra chỗ này là J-POP, mà dù sao thì PPAP cũng là J-POP mà)

Tôi hát lên lời bài hát mà tôi tự sáng tác, bày tỏ lòng biết ơn với Đại Lâm.

〈Diễn Xuất Tối Thượng〉

〈Thành Phẩm Tối Thượng〉

〈Thi Ca Tối Thượng〉

Nhờ vào 〈Diễn Xuất Tối Thượng〉, tôi đã hoàn toàn hóa thân thành elf trong khi vẫn giữ lại bản tính con người.

Hiện tại, trong lồng ngực tôi là con tim của một người elf đã gắn bó nhiều năm với ngôi làng này.

Rồi sau đó, tôi dùng 〈Thành Phẩm Tối Thượng〉 để viết lời bài hát và 〈Thi Ca Tối Thượng〉 để hát lên.

Sẵn tiện nói luôn, thực ra tôi là một thằng điếc tông.

Trưởng làng của những làng khác ngay lập tức khựng lại sau khi nghe tôi hát.

Hơn nữa, họ còn lắng nghe tôi hát một cách vô cùng nghiêm trang.

Sự náo động lặng đi chỉ trong chớp mắt.

Thậm chí còn không có người nào định cản tôi.

Cuối cùng, sau khi bài hát qua đi, mọi người giàn giụa nước mắt.

Từ trưởng làng cho tới những người trẻ tuổi, ai ai cũng vậy.

Đến cả người giả dạng thành elf như tôi cũng bật khóc lúc nào không hay.

Chỉ có mỗi mình Filia trong nhân dạng của elf là nghiêng đầu lúng túng.

“..............Quả là một bài hát tuyệt diệu…………”

“Làm sao mà cậu…. biết được truyền thống của chúng tôi….”

Ngay lúc này đây, không còn một ai nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt nữa.

“Tên tôi là Karuna. Như các vị đã biết, tôi là con người. Tôi biết rằng loài người chúng tôi đã từng gây sự với các vị trong quá khứ.Tôi cũng biết rằng, chính vì vậy mà đến tận bây giờ các vị vẫn còn căm ghét chúng tôi.”

Tôi dõng dạc nói trong khi dùng skill 〈Diễn Xuất Tối Thượng〉 để bày tỏ lòng thành với tứ cách là một cậu bé loài người.

Vì bình thường tôi chả thể nào nói năng nghiêm túc cho được!

“Tuy nhiên, trong số loài người chúng tôi, có rất nhiều người thấu hiểu được và tiếp nhận những giá trị truyền thống của các vị. Có rất nhiều người muốn được tay trong tay để hợp tác cùng các vị.”

Sau khi tôi hát xong, họ chăm chú lắng nghe lời tôi.

“Tôi đã mạn phép tham gia vào buổi lễ ngày hôm nay vì muốn truyền tải những điều đó cho các vị biết……….. tôi rất xin lỗi vì đã tự tiện xâm nhập vào ngôi làng và mạo phạm khu đất linh thiêng này.”

“.............không ngờ loại người lại có một cậu bé thế này………….”

“Cậu ấy đã thành tâm bày tỏ lòng biết ơn với Đại Lâm giống chúng ta, dù rằng bản thân là một chủng tộc ngoại lai!”

Mọi người đồng loạt khen tôi.

Đến cả những trưởng làng nhìn tôi bằng một vẻ mặt căm ghét lúc trước, giờ đã đổi sáng ánh mắt hòa nhã để nhìn tôi.

Vậy thì tới lúc rồi.

Trong một khu đất đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, vô số đốm sáng màu xanh nhẹ bay lên.

“Cái…. gì……..? Tinh linh ư?”

“Tinh linh của Đại Lâm xuất hiện ư?”

“Đã vậy còn rất nhiều nữa chứ…… không thể tin được……….”

Mọi người lên giọng vì ngạc nhiên.

Tinh linh.

Họ là những sinh vật tâm linh cư trú trong môi trường tự nhiên.

Ngày trước, họ được người người thờ phụng, nhưng vì số lượng của họ giảm dần theo thời gian, nên đến ngày này, họ chỉ còn là những sinh vật được nhắc tới trong huyền thoại.

Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng họ vẫn luôn sống trong Đại Lâm.

Những tinh linh trú ngụ trong thân cây của khu rừng được gọi là Thụ Tinh Linh.

Những đốm xanh lấp lánh chầm chậm tụ lại xung quanh tôi.

Hình dáng một cậu bé có kích thước chỉ bằng gang tay xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Bài hát tuyệt vời lắm!. Mà dù ta có nói vậy thì chắc cậu cũng không nghe được ta đâu nhỉ?

Vậy nghĩa là, tới tận bây giờ, người elf vẫn chưa thể giao tiếp được với tinh linh.

Nhưng, sau khi nghe nó khen xong, tôi nói

“Ừm, cảm ơn nha.”

Ai cha cha?! Không lẽ cậu nghe được giọng nói của ta? Không thể nào!

Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên.

“Không, tôi nghe rõ mà.”

Dohyaa

Con tinh linh này thuộc đúng tuýp người bày tỏ sự ngạc nhiên theo kiểu cũ rích luôn.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 13♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 15
Advertisement