Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Chương 8 – Lại đây nào, mèo con[]

  • Tác giả: Nomura Mizuki
  • Họa sĩ minh họa: Won
  • Dich bởi: Ipad
-3min--cover--c8-.jpg

– Asada-kun, làm ơn ra khỏi nhà sớm hơn ba phút giúp tôi.


Kensuke muộn đúng ba phút, “Em xin lỗiiiii!!” và rối rít xin lỗi trong khi ba chân bốn cẳng vào lớp học cùng mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Giáo viên bộ môn, một cô giáo trẻ tiếp tục rầy la hắn, vẻ trách móc.

Mỗi sáng, Kensuke sẽ muộn ba phút.

Hắn sẽ ngủ tới tận giây phút cuối cùng, rồi ăn vội ăn vàng natto và cá hồi ướp muối với cơm.

“Con đi đây!”

Nói đoạn, hắn tràn đầy năng lượng phi như bay ra khỏi nhà. “Trời ơi, mình lại muộn nữa cho coi.” Miệng lẩm bẩm, hắn chạy vắt giò lên cổ khoảng chừng sáu trăm mét đến cổng trường cao trung Takara no Hara.

So với đội điền kinh, tốc độ ấy sẽ đủ để kiếm cho hắn một vị trí xuất phát.

Hắn đã lặp đi lặp lại chuỗi ngày tương tự thế này suốt một tháng trời, kể từ lễ khai giảng hồi tháng tư.

“Làm ơn ra khỏi nhà sớm hơn ba phút giúp tôi.”

Chẳng trách hắn bị nhiếc móc bởi cô giáo xinh đẹp, mang nét quyến rũ ẩn tàng nơi cặp kính.

Thành thử, sáng đó, Kensuke thức dậy sớm hơn ba phút.


“Xem ra nếu muốn thì mình cũng làm được.” Cảm nhận cái cảm giác thành công khi thức dậy cùng sự trợ giúp của ba chiếc đồng hồ, Kensuke khoan khoái vô cùng.

Dùng bữa sáng với món tofu và súp tảo biển cùng với cơm cá trứng xong xuôi,

“Con đi đây!”

Kensuke rời nhà đầy sức sống hơn mọi khi.

Chỉ ba phút dư ra đó mà sao mang lại một cảm giác tươi mới quá, và thế giới cơ hồ như rực rỡ muôn phần.

Buổi sớm đặc biệt đó sáng sủa, tuyệt không một gợn mây trong tầm mắt.

Không khí dường như trong lành vô cùng, có chăng là do mãi đến hôm qua trời mới thôi mưa.

Kensuke hít lấy không khí mát mẻ ấy nhiều nhất có thể, rồi sải bước xuống con đường cùng những căn hộ hai bên.

“Đây là bầu không khí ba phút trước! Đây là con đường ba phút trước! Khoảng trời ba phút trước! Bầy quạ ba phút trước! Ôi! Thu gom rác vào ba phút trước! Rác vẫn nằm ở đó!”

Vật nào cũng khiến Kensuke ấn tượng. Asada Kensuke ấy chỉ là một chàng trai giản đơn, có gì nói nấy.

“Thế giới này ba phút trước tuyệt vời quá!”

Chỉ ba phút mà thôi. Thế nhưng, đó lại là những ba phút.

Chính ba phút ấy cho tâm hồn được thảnh thơi, và hắn có thể nhận ra quang cảnh trước kia mình chưa từng thấy.

Thêm nữa, những người quanh Kensuke có lưu ý rằng “Cậu là một gã khờ khạo. Bộ cậu sinh vào tháng giêng chắc?” Vừa tận hưởng cái thế giới mới mẻ của ba phút trước kia, hắn vừa tiếp tục hân hoan tiến bước.

Song, khoảnh khắc ấy,

Một người con gái xuất hiện trước mắt Kensuke.

Một chiếc sơ mi trắng, đi cùng váy kẻ ca rô màu lam.

Nàng đang vận bộ đồng phục của cao trung Takara no Hara.

Nàng để tóc ngắn, khuôn mặt lạnh tanh trông có phần xa xăm, và nàng, xem chừng là một cô gái dễ thương.

Có điều, với vẻ cứng nhắc trên gương mặt, cách nàng chăm chú nhìn vào phía trên bờ tường đáng bận tâm hơn là ngoại hình của nàng.

Một con mèo đốm đang ở đó. Mắt phải của nó có một mảng như gấu trúc, và tiếp tục lộ vẻ ngạo mạn.

???

Nàng chẳng hiểu sao lại trừng mắt nhìn con mèo đốm với điệu bộ xấu xa.

Ta đã tìm thấy nhà ngươi sau một trăm năm – mình có thể nghe thấy kiểu nói như thế trong đầu (mà sao lại là một trăm năm? Cậu sống lâu cỡ đó hay sao?)

Mặt khác, con mèo đốm nheo mắt ra chiều cảnh giác.

Bởi cái căng thẳng kỳ khôi lẩn khuất giữa mèo và người, chân Kensuke tự nhiên khựng lại.

Một cô nàng tóc ngắn có phần xinh xắn đang xấu hổ, chậm rãi vươn tay ra.

Chừng như nàng muốn xoa lưng con mèo đốm.

Cánh tay mảnh mai của nàng dường như chần chừ, rụt rè và gương mặt trông nghiêng kia cũng lộ vẻ ngại ngần.

Nàng cắn chặt môi, nom như đang cố gắng xua đi mối nghi ngại trong tâm trí.

Trong khoảnh khắc, nàng tỏ ra rụt rè, đôi lông mày và bờ vai hồi hộp cùng với quyết tâm trong khi nàng chầm chậm vươn tay về trước.

Aa, cậu không thể nựng nó như thế đâu.

Kensuke nuôi ba con mèo ở nhà và hắn đang toát mồ hôi vì cử động tay gượng gạo nơi nàng.

Đâu phải thế. Một chút nữa đi – dù sao thì, ngón tay của cô ấy đang run rẩy ư?

Và trong không khí buổi sớm, một giọng nói khô khốc lặng lẽ vang lên.

“Để tao nựng mày đi.”

So với vẻ bên ngoài của nàng toát lên, giọng nói mảnh mai kia trẻ trung hơn, và nó đập vào màng nhĩ Kensuke, làm cho tim hắn lỡ mất một nhịp.

Chỉ chú xíu nữa thôi, bàn tay xinh xẻo trắng ngần kia đã có thể chạm vào bộ lông tơ có đốm mịn màng nọ.

Đôi con mắt nàng ánh lên một tia hy vọng.

Ấy thế mà.

Con mèo đốm dễ dàng lẩn khỏi tay nàng.

Ối! Vẻ sững sờ hiện trên người nàng.

Và tích tắc sau đó, con mèo đốm khẽ nhảy vọt qua hàng rào, theo một lối chẳng phù hợp gì với dáng vẻ vụng về của nó.

Bàn tay đang vươn tới bầu trời buông thõng.

Đôi bờ vai mảnh dẻ của nàng gục xuống.

Hắn về cơ bản, có thể nghe thấy tiếng thở dài trong khung cảnh ‘thê lương’ kia. Gương mặt căng thẳng của người con gái đã dãn ra trước mắt hắn, và đôi mắt nàng vương vài giọt lệ.

Chứng kiến nàng yếu đuối ra sao, Kensuke cảm thấy một luồng điện giáng xuống hắn từ thiên đàng.


Dễ-dễ thương quá chừng…


Cô gái đó là ai nhỉ? Dễ thương quá! Dễ thương không thể nào tin nổi! Cô nàng mới nãy thôi vừa chau mày, còn giờ thì lại chực khóc như một đứa trẻ vậy. Thật khó tin! Dễ thương quá đi! Auuuu!! Gương mặt lúc chực khóc quá tuyệt vời! Moe thật là moe!


Cô buồn bã gục đầu, và quay người bỏ đi. Miệng Kensuke vẫn há hốc trong khi vẫn đứng như trời trồng ở đó.

Lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn.

Hôm đó, Kensuke lại đi trễ ba phút thêm một lần nữa.

Và hắn say tình.

◇ ◇ ◇


“Tao đang tìm một cô nàng dễ thương tóc ngắn và mắt ướt!”

“Hở?” bạn hắn hỏi.

“Tao nói đấy, nàng có tóc ngắn, và biểu cảm cứng nhắc của nàng dễ thương không thể tin được. Nàng là học sinh trong trường mình, và đó là tình yêu sét đánh. Tao muốn hẹn hò với cô gái ấy!”

“Trường mình nhiều con gái tóc ngắn lắm.”

“Nàng không biết chơi với mèo như thế nào. Gương mặt đẫm nước mắt của nàng đáng yêu quá chừng! Đáng yêu quá đi thôi!”

“Mày không đời nào có thể làm được điều đó chỉ bằng quan sát đâu, nhỉ?”

Trong khi bạn bè hắn nhìn, choáng váng,

“Cái gì cơ, cứ đi xung quanh từng lớp học một là được chứ gì?”

Thì hắn chỉ cười ha hả và đáp lại,

“Sao, cả hai mươi tư lớp á?”

“Làm gì có chuyện.”

“Cố lên, Kensuke (giọng đều đều).”

“Nhất trí!”

Đó ắt hẳn là duyên số.

Được bạn bè cổ vũ, hắn tìm khắp mọi lớp học suốt giờ nghỉ, mặc cho đấy là năm nhất, năm hai hay năm ba.

Các phòng học của khoá trên đặc biệt có tin đồn rằng một đứa năm nhất đang mất thì giờ làm chuyện không đâu.

Song,

“Em yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không biết tên và lớp học của nàng. Em đang tìm nàng.”

Và họ đơn giản là sẽ đáp lại cái nhìn thờ ơ, kèm theo vài lời,

“Thật à. Chà, tốt cho cậu thôi, năm nhất. Đầy khát khao và ngây thơ.”

Nói xong, họ sẽ vỗ vai hắn,


Việc đó cứ tiếp diễn trong năm ngày kế tiếp.


“Ahhhhhh, hai mươi tư lớp học. Mình đã tìm kiếm hết tất cả rồi.”

Lớp học trong giờ nghỉ trưa.

Kesnsuke đối diện với bữa trưa của hắn, mỳ cốc (nở to gấp 1.5 lần), trong khi tựa cằm xuống bàn, rên rỉ.

“Uuu, sao mình không thấy thấy nàng? Nàng trốn ở đâu chứ? Lẽ nào người mình gặp lần đó là một hồn ma bóng quế khát khao tới trường? Thế cho nên nàng mới bị mèo ghét?”

“Bơn bớt lại đi mày.”

“Cơ mà tao đã ba lần tìm kiếm tất cả hai mươi tư lớp học rồi đấy.”

“Ba lần!? Chỉ trong có năm ngày?”

Sự ương ngạnh của Kensuke khiến đám bạn của hắn cứng họng.

Thằng này rồi đây sẽ trở thành một kẻ bám đuôi thôi, lũ bạn hắn nghĩ vậy. Không phải thế là xấu ư? Họ nhìn hắn, ra chiều bất an.

Với bộ dạng khổ sở, dứt khoát, Kensuke ngó ra ngoài cửa sổ.

Aaa, bầu trời trong trẻo biết mấy, vậy nhưng cõi lòng mình lại trùng trùng mây đen.

Người con gái đáng yêu mang đôi mắt ướt mà mình đã đem lòng yêu thương trong ba phút đó, giờ này nàng đang ăn ở nơi nao…?

Chợt, Kensuke mở to đôi mắt.

Rầm một cái, hắn đứng dậy, và cái ghế lăn quay.

“Ê này, mày làm sao thế, Kensuke?”

“Thấy nàng rồi.”

“Hở?”

Kensuke mở cửa sổ.

Nàng đang ở đó.

Nàng đang rảo bước qua luống hoa trên cánh đồng hoa.

“Này! Chờ tớ với! Ê–”

Kensuke hướng về nàng, gào lên từ khung cửa sổ nơi tầng hai, có điều hắn không thể nào gọi tên nàng được.

Hay đúng hơn, hắn không biết tên nàng.

Nàng chắc là đang đắm chìm trong suy nghĩ, dường như không nghe thấy giọng hắn. Với giọng nói muộn phiền, nàng dợm bước vào khu học xá.

Để nàng rời khỏi tầm mắt thì hắn sẽ không thể gặp nàng lần nữa.

“Trời, phiền phức quá.”

“Oa! Kensuke! Đây là tầng hai đấy!”

Kensuke dẫm lên khung cửa sổ, và nhảy xuống.

Lớp học trầm trồ ngay tức khắc. Đã ba phút kể từ lúc rót nước sôi vào ly mỳ cốc, đã đến lúc thưởng thức, nhưng trong thời khắc ấy, Kensuke hoàn toàn quên béng đi chuyện đó.

Hắn tiến thẳng về phía nàng.

Hắn vẫn rơi.

Hắn không thể nào dừng lại.

Chịu tác động mạnh mẽ xuống chân, đầu gối Kensuke khuỵu xuống, và hắn ngã ngửa ra sau. Chí ít thì hắn xoay sở được để tiếp đất an toàn.

Bắt gặp ai đó bất thình lình rơi xuống từ phía trên, nàng chợt khựng lại trên đường đi, vẫn lộ vẻ sững sờ trong khi đứng đó. A, cuối cùng thì đây là cô nàng lúc đó.

Người con gái hắn đem lòng yêu trong ba phút và muốn gặp lại nàng lần nữa. Người con gái tóc ngắn dễ thương cùng vẻ cứng nhắc nơi gương mặt.

Chân hắn run rẩy.

Đó là hậu quả từ sự liều lĩnh của hắn, cơ mà Kensuke cảm thấy mình đang run rẩy nhờ cảm xúc.

“HẸN HÒ VỚI TỚ NHÉ!”

Kensuke hét lên bằng tất cả sức lực.

“Cái gìììì?”

Mắt nàng dần mở to.

“Tớ là Asada Kensuke lớp 1-1, học sinh đầu tiên! Tớ thích cậu! Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên! Làm bạn gái tớ nhé!”

“…Tôi-tôi từ chối.”

Bằng giọng nhỏ xíu xiu, người con gái sau rốt cũng thốt nên lời. Nàng toan bỏ đi, tựa hồ không muốn dính líu tới hắn.

“Có thể cho tớ biết tại sao không?”

Kensuke tiếp tục đuổi theo, không hề bỏ cuộc.

“T-tôi không biết cậu.”

“Không phải tớ vừa giới thiệu à?”

“Tôi ghét người nào không có cảm nhận thông thường, nhảy từ trên cao xuống.”

“Tớ đã tìm cậu năm ngày nay đấy! Chỉ là tớ nhảy xuống mà không hề suy nghĩ thôi.”

“Hể, c-cậu tìm tôi á?”

“Sáng thứ hai đó, hôm cậu muốn vuốt ve con mèo đốm nọ, nhưng nó lại chuồn mất, và cậu đã khóc, phải không? Tớ thấy cậu lúc ấy dễ thương lắm đó.”

“! C-cậu thấy rồi à!?”

Mặt cô nàng lập tức đỏ như gấc.

“Khó tin quá. Sao lại thành ra như vầy cơ chứ?”

Nàng hai tay bưng mặt, nom bối rối. Thế này nàng cũng dễ thương lắm.

“Cậu thích mèo không? Tớ thích lắm.”

“Không, t-tô tôi không thích chúng.”

Nàng nhìn Kensuke chằm chằm, và phản bác,

Rồi nàng ngoảnh mắt đi cùng gương mặt đỏ lựng,

“Nh-Như-nhưng mà… cái người mà bố tái hôn lại thích mèo vô cùng. Cô ấy từng nuôi mèo, và lũ mèo thật ra cũng rất quấn cô ấy, cho nên là… cô ấy muốn đưa chúng về… nếu tôi cứ ghét chúng, bầu không khí trong nhà sẽ tồi tệ hơn… cơ mà dường như từ lúc sinh ra tôi đã bị mèo ghét rồi… con mèo ngu ngốc đó. Nó chẳng cho tôi chạm vào chút nào hết á… bực bội quá đi à! S-sao giờ tôi lại kể cho cậu nghe cơ chứ?”

Với gương mặt đỏ như gấc, nàng vẫn không ngừng lắc đầu hết bên này đến bên kia.

“Tức là, tôi không thích mèo, và tôi không thấy mình sẽ thân thiết với cậu. Mà này, cậu run rẩy ở đó làm gì? Đáng sợ lắm.”

“À ờ.”

“Ể?”

“Giờ tớ càng mê cậu hơn nữa.”

“Gì cơ!!?”

“Hiểu rồi, ra vậy. Cậu cố gắng yêu quý lũ mèo mình không thích, vì thành viên mới trong gia đình cậu. Chẳng phải cậu tuyệt với lắm sao?”

“Cả-cảm ơn vì lời khen.”

Nàng cảm thấy đôi chút thảo mai.

“Thực lòng, đúng ba phút trước đây, tớ chỉ thích duy nhất ngoại hình của cậu! Còn bây giờ, tớ cũng rất thích cả nội tâm của cậu nữa. Thích lắm ấy! Giời ơi, cậu còn định khiến tớ mê mẩn tới mức nào nữa đây?”

“Ch-chờ đã, đâ-đây là lỗi của tôi ư? C-cái này, ngượng chết mất – chẳng tên con trai nào nói thế hết, và tôi cũng không quen với điều này cho lắm – nên là, mà này, cớ gì tôi phải nói những điều này với cậu nhỉ? Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.”

Cô nàng nổi cáu, muốn bỏ đi dù có chuyện gì đi nữa. Thế rồi Kensuke nắm lấy cánh tay nàng.

“!”

Choáng váng, nàng mở to đôi mắt.

“A, ưm, buông tôi ra.”

“Cho tớ biết tên và lớp học của cậu.”

“Không.”

“Thế thì tớ sẽ tiếp tục bám theo cậu, và đứng ở cửa ra vào lớp học, hét lên rằng ‘Xin hãy cho tôi biết tên cô gái này’.”

“Đừng!”

Nàng gào lên và “Uuu”, bật ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong khi ngước mắt nhìn Kensuke. Làn da dưới cặp mắt ửng đỏ, và nàng bực mình quay đi, lầm bầm,


“…Lớp 1-5, Mizunashi Mayuka.”


Mặt Kensuke tươi tỉnh ngay tắp lự,

Nét sung sướng trên bản mặt hắn khiến gương mặt nàng tỏ ra sửng sốt.

“Mizunashi, Mayuka!”

“Đừ-đừng có gọi tên tôi ầm ĩ lên thế chứ.”

“Một cái tên đáng yêu làm sao.”

“…!”

Mizunashi gạt tay Kensuke ra,

“Tớ gọi cậu là Mayuka được không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy thì, Mizunashi. Đến quán cà phê mèo thứ bảy này cùng tớ nhé.”

Kensuke tiếp tục với sự hăng hái,

Đòn tấn công chân thành và quyết đoán kia làm cho Mizunashi á khẩu.

“Mizunashi, cậu có muốn thay đổi bản tính của mình không? Khiến cho mèo thích cậu? Tớ sẽ giúp cậu. Tớ luôn nổi tiếng với lũ mèo, thậm chí còn được gọi là bậc thầy về mèo, phấn thơm di động cho mèo. Cậu muốn gì tớ có thể làm được hết.”

Mizunashi vẫn đang miệng chữ o, và nàng cất lên giọng nói ấn tượng.

“C-c-cậ-cậu nói vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về việc trở thành bậc thầy về mèo… và, có rất nhiều mèo ở khắp mọi nơi trong quán cà phê, đúng không?”

“Không sao đâu! Tớ vẫn sẽ ở bên cậu mọi lúc.”

“Nghe kinh tởm quá.”

“Thế thì, tớ sẽ đợi ở tháp đồng hồ chỗ nhà ga vào chủ nhật, 11 giờ.”

“Tôi đã bao giờ nói là muốn đi đâu.”

“Tớ sẽ mãi chờ cậu, dù cho là một, hai giờ hay hai mươi tư giờ đồng hồ, một năm, hay thậm chí là một trăm năm, cho tới khi cậu xuất hiện, Mizunashi!”

“Ahhh, cậu đang doạ dẫm tôi.”

Nàng nom dễ thương quá đỗi, khua khoắng đôi tay trong khi trông như chực khóc. Kensuke nhìn chăm chú và “Tớ sẽ gặp cậu vào chủ nhật.”, nói những lời ấy trước khi rời đi.

“Ch-chờ đã, As-Asada…”

Được Mizunashi gọi tên, Kensuke quay lại.

Ngay tức khắc nàng thở hắt ra, chừng như khách sáo, và rồi, với giọng nhỏ xíu xiu,


“…Kun.”

Nàng thì thầm.

Kensuke mỉm cười.

“Asada là được rồi! Tớ hạnh phúc quá! Người con gái tớ thích gọi tên tớ! Lần sau gọi tớ là Kensuke nhé!”

Với gương mặt đỏ bừng, Mizunashi chẳng biết nói gì.

Kensuke vẫy tay với nàng, và trở về lớp học.

Ly mỳ đã trương hết cả, song hắn không bận tâm.

Chủ nhật mình sẽ đi cà phê mèo với Miznashi!

◇ ◇ ◇


Đã nói rằng mình sẽ đợi cậu dù có là bao lâu đi nữa, mình không thể muộn được.

Kensuke tăng số đồng hồ hắn mua từ cửa hàng tiện lợi lên năm, và ở hồi chuông thứ tư, hắn tỉnh dậy.

Sáng hôm đó, hắn ăn bữa sáng kiểu tây gồm trứng ốp la, salad và bánh mỳ phô mai. Hắn đánh răng tới khi chúng sáng bóng và rời khỏi nhà.

Hắn dự định đến tháp đồng hồ ba phút trước giờ hẹn.

Đúng như mình lên kế hoạch! Hoàn hảo!

Những gì phải làm tiếp theo là đợi Mizunashi đến mà thôi,

Hắn nghĩ vậy, song người con gái tóc ngắn với tấm váy mịn màng đã bồn chồn ở đó, đang đứng ở nơi ấy.


Là Mizunashi!

Kensuke chưa từng mong nàng sẽ tới trước, và ngạc nhiên dừng bước.

Mizunashi cong môi, có vẻ vô cùng hờn dỗi và bực mình khi nàng nhìn sang bên cạnh.

Đôi lúc, nàng sẽ lại ngước mắt, và bất chợt thẹn thùng, chu môi rồi lại nom như chực khóc; nàng vẫn bồi hồi.

Kensuke thực sự xúc động khi mà hắn dõi theo nàng.

Trời, đáng yêu quá.

Hắn thực lòng thích Mizunashi.

Hắn thực lòng muốn ôm ghì lấy nàng.

Cái cảm giác ngọt ngào kia khiến thân thể hắn run lên.

Nếu được, mình hy vọng Mizunashi sẽ thật sự thích mình, hắn nghĩ vậy.

Hắn dõi theo cử chỉ của nàng trong suốt ba phút, và sau cùng cũng đi tới đó.

Khi Mizunashi thấy Asada, nàng thoáng hé môi cười.

Chuyện tình bắt đầu trong ba phút sáng đó đã mở ra như thế.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7♬   3 Minutes Boy Meets Girl   ♬► Xem tiếp Chương 9
Advertisement