Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif


Phụ chương



 


Miyuki Ogawa là một nữ sinh sơ trung, cô sống cùng với ba mẹ trong một căn hộ chung cư cao tầng. Một buổi sáng nọ của tháng Sáu Miyuki quyết định nghỉ ở nhà một bữa vì trời bão trong khi ba mẹ cô đều đã đi làm từ sớm. Mỗi một mình trong phòng, mọi thứ xung quanh Miyuki bất chợt khiến cô nghĩ về cơn mưa đang thật nặng hạt bên ngoài. Cô bắt đầu tưởng tượng ra nhiều khung cảnh khác nhau…




Đó là chuyến xe điện đến trường thường chật kín cô đặc một bầu khí quyển ẩm ướt; là những chiếc dù thấm mưa làm ướt đẫm chiếc váy, đôi chân của một bạn gái nào đó; những doanh nhân thì chen chúc nhau trong mấy bộ veston bốc mùi ớn hơn cả thuốc trừ sâu cùng mấy cái máy điều hòa nhiệt độ hoạt động hết công suất chỉ tổ làm cho dòng người ướt sũng đang chờ đợi kia rét cóng mà thôi.


Sau khi chén xong hộp Yogurt làm bữa sáng, Miyuki về phòng dể tiếp tục cái công việc bí-mật-không-ai-biết của mình – cô đang viết truyện. Dĩ nhiên là chưa hoàn thành, mà giả như có viết xong đi chăng nữa, Miyuki cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Cô vươn vai duỗi người ra một cái rồi bắt đầu mân mê mấy cái móng tay…


Phải chăng mình chỉ muốn để lại một dấu vết, là vết tích của chính mình trên thế giới này nhỉ ? Miyuki sớm nhận thấy những luồng gió bắt đầu quét qua cửa sổ khi chúng gầm rú len lỏi vào những khoảng hẹp giữa các tòa cao ốc. Một tiếng còi xe từ nơi đâu vang đến tận đây. Áp sát tai vào mặt kính, Miyuki có thể nghe thấy tiếng lắc rắc của những thân cây đang lắc lư dữ dội giữa trận bão, tiếng ằng ặc của hàng xe tải bì bõm lội qua dòng nước mưa và một cái biển báo bị những luồng gió liệng đi tàn nhẫn kêu lên tiếng “keng” rõ to trước khi nằm sóng soài trên mặt đất…



Từng cảnh vật của một trời mưa bão tầm tã cứ thay phiên nhau đến tâm trí của Miyuki. Lúc này cô lại nghĩ thêm về rất nhiều thứ: đó là những mái tôn bị lật lên, những toa xe xe lửa rỉ sét tiếp tục chạy, những giao lộ vắng tanh, những tòa nhà trống huơ trống hoắc, những đốm sáng leo lét dập dềnh trong cơn giông,những người bạn của cô đang chăm chú nghe giảng trong lớp…


Quay về tập giấy trắng trước mặt, Miyuki suy nghĩ về tương lai của mình. Cô sẽ sớm hoàn thành kì thi cuối cấp, sớm được diện lên bộ đồng phục mới cáu. Và nếu thuận buồm xuôi gió, cô sẽ được nhận vào một trường cao trung chỉ cách nhà có bốn mươi phút xe điện và sẽ lại tham gia vào CLB bóng chuyền của trường. Rất có thể cô sẽ  đi làm bán thời gian và lại còn hẹn hò với vài anh chàng điển trai nào đó nữa chứ!




Tốt nghiệp cao trung xong, mình sẽ học đại học! Miyuki nghĩ thế.


Hmmm, đại học à … sau đó là làm việc thật sự, rồi đến kết hôn cưới hỏi nhỉ? Đó đâu phải là những chuyện dễ tưởng tượng ra được. Vả lại câu chuyện mình đang sáng tác cũng chẳng đá động gì tới tương lai cả! Ơ, nếu thế thì mình đang viết vì cái gì nhỉ?

Không, câu chuyện của mình hoàn toàn chả liên quan! trong tâm trí Miyuki khẳng định điều đó.


Hiện tại mình chưa cần trở thành cái gì cả. Mình đã hoàn thành hết những gì muốn làm đâu? Mình quyết định bắt tay vào viết câu chuyện này bởi mình muốn hiểu rõ hơn về bản thân, về tính cách và con người thật của mình, có điều gì đó trong mình luôn chắc chắn rằng một thế giới hoàn toàn mới mẻ sẽ mở ra một khi câu chuyện của mình đi đến hồi kết!

Miyuki chợt thấy gió đã ngừng thổi. Sự tĩnh lặng đầy yên bình nhanh chóng bao lấy căn phòng. Ngỏng đầu dậy cô có thể thấy bầu trời trước mặt đột ngột trở nên tươi đẹp đến thế nào. Từng luồng sáng thi nhau đâm xuyên qua những cụm mây đen đang rã ra và tan dần vào hư không.


Đôi xăng-đan của Miyuki gõ lạch cạnh trên sàn khi cô bước đến mở then cài cửa sổ. Bước ra ngoài mái hiên, một thế giới quá đỗi diệu kì đã hiện lên trước mắt…


Chỉ vài chục phút trước cả thành phố còn đang chìm ngập trong cơn mưa lạnh giá thì giờ đây, nó đang tỏa sáng rực rỡ bởi những chùm ánh nắng long lanh phản chiếu qua những giọt nước đọng lại. Mây đen đã hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho màu xanh trong trẻo của bầu trời buổi sáng. Trên cái nền trời cao tít ấy có thể thấy vài cụm mây mới nhỏ xíu lao vút đi theo những luồng gió xoáy.


Đây là lần đầu tiên mình được thấy tận mắt. Ừm, chắc hẳn là ‘mắt bão’ mà người ta hay nhắc đến đây mà!

Quan sát bầu trời xanh từ mái hiên của tòa chung cư cao tầng, Miyuki chợt nghĩ về thứ sắc xanh ấy – nó thoáng buồn làm sao. Bầu trời thật quá cao và quá xa nơi đây. Dẫu biết rằng không thể với tới nhưng cô vẫn bất giác xòe hai bàn tay ra…


Chính Miyuki cũng không thể hiểu vì sao, nhưng tại chính thời điểm mà ngoại cảnh thật tuyệt mĩ và thuần khiết ấy, cô đã khóc.




Sáng hôm sau trời đẹp và có chút nắng. Miyuki đang rảo bộ trên đoạn vỉa hè dẫn đến nhà ga, nơi cô sẽ lên xe đi học. Dừng bước, cô chợt quay đầu lại để ngắm nhìn con phố ẩn hiện dưới bầu trời xanh trong trẻo.


Sẽ chẳng ai tin nếu mình kể cho họ những gì đã thấy hôm qua. Miyuki nghĩ vậy. Chẳng hiểu vì sao mình lúc nào cũng bận tâm về chuyện ai tin hay không …

Có vẻ như nỗ lực nhằm để lại vết tích của mình trên thế giới này là một điều quá xa vời, đến mức bất khả chăng?

Thế mà mình vẫn muốn tiếp tục câu chuyện ấy cơ đấy!


Miyuki rời mắt khỏi bầu trời, mỉm cười và tiếp tục bước đi…


 

Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement