Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1 - Nàng bán Elf chạy trốn

Khu rừng đang xanh tốt hơn bao giờ hết.

Rem tựa lưng vào một cái cây khổng lồ mà chả cần quan tâm gì. Rễ khổng lồ của nó xoắn vòng quanh, tạo nên một khoảng trống nhỏ hoàn hảo để cơ thể mảnh khảnh của cô trượt vào trong. Dù có hơi chật chội, nhưng nó là nơi yêu thích của cô trong toàn bộ ngôi làng này. Thỉnh thoảng có một làn gió xào xạc lướt qua mái tóc hạt dẻ đó, cũng như những bông hoa trắng bất chợt dính lên băng buộc tóc của cô.

“Chán thật…” Rem tự mình lẩm bẩm trong khi đôi mắt xanh đậm ngơ ngác nhìn trời đêm. À thì, đại loại vậy. Bạn thấy đấy, ngôi làng elf mà cô sống ở trong một khu rừng cây khổng lồ rậm rạp. Cành và lá bao phủ bầu trời như một mái nhà, chỉ cho cô một cái nhìn thoáng qua màu sắc thật của nó. Kể cả vậy, cô không cảm thấy nơi này thật ảm đạm. Thay vào đó cô lại thấy bầu không khí mờ ảo rất thư thái và dễ chịu.

“Haa… Oápp…”

Một cơn ngáp ra khỏi miệng cô. Đây là môi trường hoàn hảo để đánh một giấc, thậm chí còn là vì cô chỉ có một mình. Nhưng đó lại là thứ cô phải tránh bằng mọi giá. Dù nó có thể trông không giống vậy, nhưng cô đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Đầu óc bé nhỏ của cô thậm chí còn không dám tưởng tượng những lời lăng mạ sẽ được ném vào cô nếu dân làng thấy cô đang ngủ gật. Rem nắm lấy thanh kiếm nhỏ bên hông, nhảy lên, và quay mặt về phía cái cây vừa tựa lưng.

Trong khu rừng to lớn này mà ngay cả những elf nhanh nhẹn nhất còn gặp khó khi trèo lên chúng, thì có một cây cao hơn và to hơn bất kì cây nào khác, cây già nhất trong tất cả, được đặt tên là Cây Nguồn bởi các bô lão. Dù khu rừng còn già hơn nhiều so với những elf đã sống ở đây, thì truyền thuyết nói rằng, nó đều có nguồn gốc từ một cây duy nhất, giống với cây mà Rem được chỉ định bảo vệ. Nó chắc chắn cho thấy tuổi đời của mình, với lớp vỏ khô cứng và nứt hết cả, thân của nó thì tựa vào vách đá phía sau, trông giống như một người lớn tuổi mà Rem đôi lúc thấy trong những cuốn sách.

“Ông già này thì cần bảo vệ làm gì nhỉ?”

Vì những elf sống hòa làm một với khu rừng, nên thật dễ hiểu khi họ đối xử những cây cổ thụ với sự tôn trọng lớn. Lễ hội thiêng hai thập kỉ có một lần, diễn ra trong một tháng, cũng sẽ được tổ chức ngay ở khoảng trống trước mặt cây này. Rem chưa được sinh ra khi lần cuối nó được tổ chức, và vì vậy nên không biết mong đợi như thế nào. Cứ cho nó là vậy, nhưng cô không thể không băn khoăn tại sao cô, thiếu nữ trẻ nhất trong làng, lại bị ép phải bầu bạn với cái cây cổ thụ câm lặng, mục nát này.

Thấy mình hơi buồn, Rem nhìn lại vẻ ngoài của mình. Cô đang mặc một bộ váy xanh đậm với viền rộng, và một áo vét ở trên. Chân cô, lộ ra ở phần giữa váy mà đôi giày bốt, đang có sức khỏe hoàn hảo, nếu gầy hơn. Cô chọn bộ đồ dễ chuyển động để đảm bảo cô luôn sẵn sàng cho cuộc chiến, và không bị chùng xuống trong các buổi tập bắn cung và dùng kiếm. Vai cô để hở, và dù nó nhấn mạnh giới tính của cô, thì “sexy” không phải là từ cô dùng để miêu tả bản thân. Rem đã được bảo phải bảo vệ cái cây, và cá rằng cô ấy sẽ chuyên tâm làm nhiệm vụ đó.

Không phải cô thực sự nghĩ sự chuẩn bị của mình một ngày nào đó sẽ được sử dụng.

“Đây không phải là công việc cho một thiếu nữ. Tất cả thứ họ muốn ở mình là cho mình héo tàn ở đây, như cái cây này.”

Cô chắc chắn về điều này. Tại sao ư? À thì, Rem không giống như những đứa trẻ khác.

Dân làng luôn lạnh lùng nhìn cô. Cũng vì vậy nên cô không có nơi nào để sống, và dù công việc của cô thật nhàm chán khiến cô cảm tượng như mình sắp chết đến nơi, thì chưa lần nào cô cất tiếng phàn nàn. Nhưng, cô bắt đầu đến giới hạn của mình. Đã mười năm kể từ khi các bô lão cai trị ngôi làng này trao cho cô nhiệm vụ này. Tất cả việc cô cần làm là nhìn chằm chằm vào cái cây cổ thụ này. Cô hoàn toàn phát ốm vì nó.

“Aaa! Mình không thể chịu được nữa!”

Như thể cố gắn trút bỏ nỗi thất vọng của mình, cô lao đến Cây Nguồn và nhảy lên, rồi đáp xuống cành cây thấp nhất. Những elf khác có lẽ có thể làm cao hơn tí, nhưng chân của Rem không đủ mạnh để làm được vậy. Cô yêu khung cảnh nhìn từ đây. Và đồng thời, cô cũng ghét nó.

Khu rừng mọc ở trên một ngọn núi với đỉnh bị lúc xuống và thành một thung lũng. Bản thân ngôi làng nằm bên trong thung lũng đó, và được bao bởi những bức tường cao lớn từ mọi phía, với một đại dương xanh lá trải dài ở mọi phía hướng ra ngoài. Truyền thuyết nói rằng một nơi nào đó ở bên ngoài có tồn tại một vùng đất đông dân với các chủng tộc khác ngoài elf.

“Mình tự hỏi nơi đó là thế nào nhỉ…”

Mỗi lần Rem nhìn thấy khung cảnh này, trái tim cô lại rung động bởi khao khát ra thế giới bên ngoài. Đôi lúc cô băn khoăn, liệu đây có thực sự là nơi cô thuộc về không? Cô cảm thấy có ai đó đang gọi cô, và đột nhiên, cơ thể cô trở nên hoàn toàn không có trong lượng, như thể cô đang trôi nổi trên trời.

“Này, bán elf!”

Nhưng tiếng hét chói tai ngay lập tức đem Rem lại thực tại. Cô nhìn xuống, và thấy một elf nam với cái nhìn nhăn nhó trên mặt, đang đứng ở bên gốc cây.

“Bao nhiêu lần tôi phải nói với cô không được trèo lên cây thần hả, bán elf? Khẩn trương xuống đi, đến lúc đổi ca rồi.”

“À đúng rồi, ‘đổi ca’…” cô nguyền rủa trong đầu.

Cô đã luôn luôn ghét người này. Hắn cao khác thường so với một elf, có mái tóc dài, rối bù và có một bộ râu mà hắn lười cạo. Trong khi bộ dạng chả sạch sẽ gì là đủ xấu xí rồi, thì thứ mà Rem không thích ở hắn nhất là hoàn toàn vô trách nhiệm.

Nhiệm vụ canh gác được cho để làm việc theo cặp. Nhưng tên này không thể chịu được việc ở cùng Rem, và đã đổi ca trông của mình sang đêm. Lời bao chữa của hắn là do Rem là một đứa trẻ, nên hắn sẽ làm vào buổi đêm. Nhưng, Rem quá thông minh để tin chuyện đó. Cô biết ngay khi đội canh gác đầu tiên đến, cả ba người sẽ rời vị trí để đi uống rượu, bỏ lại cái cây một mình.

Không phải cô thực sự quan tâm chuyện hắn làm. Cô thà bỏ ra cả ngày chán nản còn hơn là ở với hắn ta. Chỉ có duy nhất một thứ cô không thể bỏ qua.

“Tôi đã nói với anh là đừng có gọi tôi là bán elf rồi”, Rem phàn nàn trong khi miễn cưỡng trèo xuống. Tên đó đặt tay lên hông và cho cô ánh nhìn khinh bỉ.

“Thì đó là mày còn gì. Như cái tai đấy, chúng chỉ dài một nửa so với những người còn lại.”

Như thể chế giễu Rem, hắn để tay lên cạnh tai. Chúng có độ dài giống nhau. Còn tai Rem chắc chắn nhỏ hơn nhiều. Không chỉ vậy, ngực cô còn lớn hơn nhiều so với ngực của những phụ nữ khác trong làng. Chẳng có gì nghi ngờ gì vì cô có một phần dòng máu của con người. Nhưng tại sao cơ thể cô lại khác biệt đến vậy? Không thể kìm nén được tức giận, cô trừng mắt nhìn hắn ta.

“Mày đang nhìn cái tao làm cái quái gì thế hả? Trời ạ… Các bô lão đang nghĩ cái gì vậy khi để một nhiệm vụ quan trọng thế này cho một đứa như mày chứ?”

Nếu nó quan trọng, thì sao anh không thực sự làm nó một lần đi thay vì đi uống rượu!? Rem muốn hét lên. Thế nhưng ngay trước khi lời nói đó ra khỏi miệng, cô nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của hắn, và hỏi câu khác.

“Bởi ‘một đứa như mày’, anh có ý là tôi là một đứa trẻ, hay là do tôi là một bán elf hả?”

“Hử? Chả rõ ràng sao? Cả hai.”

Rem khịt mũi trước câu trả lời ngay lập tức, và quay lưng lại với hắn ta. Cô không thể chịu được sự hiện diện của hắn nữa, và quay trở lại nhà, và giẫm lên đám cỏ dưới chân trên đường.

Dù không thích nó, nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng mình vẫn là, quả vậy, một đứa trẻ. Bạn thấy đấy, Rem mới chỉ mười sáu tuổi, và với những elf trẻ mãi thì nó giống như trẻ vị thành niên vậy.

“Nhưng, đó không phải là lỗi của tôi khi tôi là bán elf.”

Rem có dòng máu hỗn hợp, sinh ra bởi một elf và một con người. Điều khiến cho cô ấy còn bất thường hơn là, cả cha mẹ cô đều là phụ nữ. Cô ban đầu không tin, tất nhiên rồi, nhưng sau khi nghe lỏm một vài cuộc trò chuyện giữa họ hàng, có vẻ như đã có sử dụng bí thuật của elf và khiến điều đó có thể được. Thứ bí ẩn nhất, thuật phong ấn cấm kỵ.

Do phá luật vì sử dụng những thuật đó, mẹ của Rem đã cố gắng trốn khỏi làng với cô con gái mới đẻ. Tuy vậy, cuối cùng cô đã bị bắt mang về, và bị giam lỏng trong nhà mình dưới sự giám sát liên tục. Rem chỉ là một đứa bé lúc đó, nên cô thực sự không biết chi tiết, đó chỉ là lời người khác kể cho cô ấy. Điều duy nhất cô nhớ là những kẻ canh gác ở bên ngoài nhà họ, sự tốt bụng của mẹ cô như thế nào, và cách mà bà ấy buồn bã nhìn vô số lần.

Một vài năm về trước, mẹ cô đã qua đời. Rem đã được nhà dì nhận nuôi, và ngay lập tức được chỉ định canh giữ Cây Nguồn. Tội lỗi lại truyền từ mẹ sang cô con gái, và giờ đến lượt cô chuộc lỗi.

“Thật ngu ngốc. Mẹ đã làm gì sai chứ?”

Có phải có một đứa con với loài người là tội lỗi không? Trong khi mẹ của Rem chắc chắn buồn từ đó đến giờ, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Bà ấy đã rất hạnh phúc mỗi khi kể cho Rem câu chuyện về “mẹ kia” của cô bé.

Vì lí do đó mà Rem chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì thân thế bán elf của mình.

Trên đường đến nhà của dì, Rem nhìn hàng cây phía trên. Đó là khung cảnh mà cô thấy hằng ngày. Cây cầu xây nên từ những cây thường xuân được treo giữa các cành cây khác nhau, và nhưng những người nông dân và thợ săn đi lên chúng, trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Họ làm mọi công việc thực sự rất vất vả, không có nghi ngờ gì cả. Nhưng với Rem, tất cả họ dường như đều

Elf. Một chủng tộc với những sinh vật trẻ mãi mãi, được bảo vệ bởi những bức tường cao và một khu rừng rậm rạp. Họ sợ tiếp xúc với các chủng tộc khác, và hoàn toàn hài lòng với lối sống yên bình, cách li với thế giới bên ngoài. Khác với Rem. Cô không thể chịu nổi.

Các bô lão thường nói rằng cô chỉ cảm thấy vậy là do vẫn còn là một đứa trẻ. Hoặc là dòng máu loài người chính là nguồn cơn cho suy nghĩ dị biệt của cô.

Các ông bà biết gì về thế giới hả!? Nếu mọi người thực sự ghét bán elf đến vậy, thì trục xuất tôi đi!” Với những bô lão coi trọng sự thuần khiết trên tất cả, thì dòng máu hỗn tạp của Rem là nguồn gốc của sự hổ thẹn đến vậy. Họ đã giấu cô, cô đã nghe vậy.

“Tôi không đùa đâu! Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi cái làng này!”

Rem biết sự tàn bạo hướng đến cô đang tiếp tục đến tận trăm năm, nếu như không có ngàn năm. Kể cả nếu cô chịu đựng đến vậy, thì có lẽ cô cuối cùng sẽ lên cơn điên do buồn chán trước cả chuyện đó.

Rất may là cô sẽ không phải đợi quá lâu để có một cơ hội trốn thoát. Rem dừng bước, và quay lại đằng sau. Những tia nắng cuối cùng tạo cho Cây Nguồn một cái bóng lớn về phía ngôi làng, gần giống với biểu tượng gắn kết ngôi làng. Rem nhìn thoáng qua như thể thách thức câu thần chú ràng buộc này, và bắt đầu chạy về nhà mình.

“Cháu về rồi đây, Dì Amita.”

“Chắc cháu đã mất nhiều thời gian. Cháu có thể bắt đầu chuẩn bị bữa tối được không?”

Cô thấy dì ấy đang may vá. Dì của Rem, Amita, có một cô con gái. Cô ấy sẽ cưới trước lễ hội hai mươi năm một lần, và vì khâu vá là sở trường của Amita nên dì ấy được giao cho việc làm váy cưới của cô dâu. Có một chiếc váy trắng tinh khôi từ những sợi tơ của những con nhện sương là một phần quan trọng của lễ cưới ở ngôi làng này.

Amita không để ý đến Rem khi cô gái bước vào trong, và đơn giản là tiếp tục làm việc. Việc bận rộn với chiếc váy không phải là lí do duy nhất, lưu ý nhé; hai người cũng không bao giờ nói chuyện nhiều với nhau. Tuy Rem là một đứa trẻ mồ côi của chị gái mình, thì con bé cũng là một đứa trẻ cấm kị, nên nhận nuôi cô chắc chắn chẳng làm cuộc sống của Amita dễ chịu hơn.

Dù già hơn Rem gấp mười lần, thì nếu so với những dân làng khác thì Amita vẫn còn tương đối trẻ. Bà là một phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc óng mượt, và đôi mắt màu hạnh nhân. Dù vậy, cuộc sống của bà không có nhiều lãng mạn để nói, và bà luôn có ánh nhìn buồn tẻ trên gương mặt, hầu hết là do tội lỗi mà chị cô đã phạm phải, cũng như là gánh nặng nuôi Rem đặt lên bà. Trong khi Rem không nghĩ rằng dì hay mẹ mình đã làm điều gì sai, thì cô lại cảm thấy có lỗi với dì khi phải nhận nuôi một đứa phiền toái như mình.

Chà, điều tốt sẽ sớm kết thúc thôi.

Một khi Rem rời khỏi ngôi làng này, dì cô sẽ không bao giờ phải thấy mặt của đứa cháu gái mà bà coi thường nữa.

“Này Dì. Mẹ cháu đã cưới một con người, phải không ạ?”

“Sao cháu lại kể chuyện ấy hả…?”

Amita dừng khâu vá và nhìn lên, rõ ràng không thoái mái. Đây là chủ đề mà bà chắc chắn không thích nói đến, chính xác là lí do Rem muốn mang nó ra mỗi khi có cơ hội. Không chỉ vì cô đơn giản là muốn biết nhiều hơn về mẹ mình, mà còn làm cho dì ghét cô nhiều hơn và tránh làm Amita đau lòng khi Rem trốn thoát.

“Có đúng là elf và con người không thể yêu nhau không ạ? Cháu tự hỏi sao mẹ cháu có thể làm được vậy. Cháu cũng muốn gặp một con người, và tự mình kiểm chứng.”

“Cháu không thể!”

Rem nhún vai trước sự quở trách của dì. Dù đó là mục tiêu của cô khi để Amita ghét mình, nhưng thấy bà ấy giận dữ chắc chắn là không tốt rồi.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Cũng như elf chúng ta ghét loài người, thì loài người cũng ghét chúng ta. Chúng sẽ giết cháu khi thấy mặt, hay nếu cháu may mắn, thì sẽ bị bắt làm nô lệ. Tò mò đã phá hủy hoại chị gái ta, nên đừng có để nó làm đến cháu nữa…”

Rem siết chặt nắm đấm. Không có cách nào cô có thể làm dì mình tránh xa việc nói xấu mẹ.

“Có phải thứ mà dì gọi tình yêu của họ, ‘tò mò’ sao? Đó là ‘sự hủy hoại’ của mẹ ư?”

“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây…? Ta không muốn nói chuyện này nữa.”

Câu hỏi của Rem bị bỏ lại mà không có câu trả lời. Cô không muốn là đau cảm xúc của dì, sau tất cả những điều tốt mà bà ấy đã làm với mình. Không, cô chỉ làm vậy để đạt được mục đích của mình.

Đêm năm ngày trước lễ hội. Đây là lúc kế hoạch của Rem được thực hiện.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra suôn sẻ. Dân làng cũng hào hứng với lễ cưới của con gái dì Amita nữa, thứ diễn ra trước lễ hội. Mọi người đều được mời. Ngoại trừ Rem. Không thể để một thứ ô nhục của gia đình ở quanh làm phá hỏng mọi cuộc vui được, sao họ có thể chứ? Lần đầu tiên cô thực sự hạnh phúc khi được đối xử thế này. Gần như toàn bộ dân làng sẽ tập trung tại một nơi, cho cô một cơ hội hoàn hảo để lẻn đi mà không bị chú ý.

Sau khi để một lá thư được viết trước đó ở trên bàn của dì, Rem bắt đầu tiến tới một vết nứt của bức tường bao quanh ngôi làng mà cô biết sẽ dẫn đến thế giới bên ngoài. Với một thanh kiếm nhỏ ở hông, một cây cung và một bao đựng tên sau lưng, và cơ thể được choàng một chiếc áo có mũ trùm đầu, cô di chuyển qua ngôi làng lúc hoàng hôn.

Âm thanh lễ hội trở nên yên tĩnh dần với mỗi bước đi của cô. Dù vậy cô không hối tiếc. Thay vì vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thật tự do. Sự phấn khích chưa từng có này làm cô bước đi nhanh hơn một chút. Ngay sau đó, cô nhớ ra một vài thứ rất quan trọng mà mình quên mất, và quyết định đi vòng tí. Ẩn sau một khu rừng nhỏ là một bia mộ giản đơn, tách biệt với phẩn còn lại của khu mộ. Đó là nơi mẹ cô nằm xuống. Rem đến để nói lời chia tay.

“Tạm biệt mẹ… Nếu, nếu con có thể trở lại, con hứa con sẽ làm vậy với… mẹ loài người kia…của con…”

Cô chắn chắn rằng mẹ loài người kia cũng muốn gặp cô. Lấy đó như một lời biện minh để trốn đi, Rem gạt nước mắt, và rời khỏi khu rừng elf.

Thế nhưng, đi đến thế giới vô định hóa ra không đơn giản như vậy.

Nó làm Rem mất không ít hơn năm ngày để ra khỏi rừng, chủ yếu là do mưa đã che quanh cảnh mặt trời, vì vậy nên cô đã lạc đường. Thức ăn cô đã chuẩn bị cũng hết, và cô phải dành thời gian tìm kiếm các loại hạt và quả mọng ở xung quanh để ăn.

Rem ngủ trên cây vào buổi đêm, liên tục canh chừng để phòng có thú hoang tấn công cô, và ban ngày thì tìm kiếm thức ăn. Cô không cảm thấy như mình đang có bất kì một tiến bộ nào, và cơ thể cô như sắp bỏ cuộc. Không ai sẽ đến cứu cô. Kể cả vậy, ý nghĩ quay trở về không bao giờ đến tâm trí cô; sự chịu đựng hiện tại chả thể so sánh được với sự tủi nhục hủy hoại tâm hồn không hồi kết mà cô sẽ đối mặt nếu quay lại làng.

Cô càng di chuyển ra xa khỏi làng, khung cảnh xung quanh cô càng thay đổi nhiều. Cây cối ở đây nhỏ hơn hẳn những cây đại thụ ở nhà. Và rồi, cô cuối cùng cũng đến rìa khu rừng. Rem chết lặng khi thấy cảnh tượng trải dài tầm nhìn của mình.

Không có cây nào cả, chỉ có những cách đồng xa đến cuối chân trời. Cô hoàn toàn không nói nên lời. Dù Rem đã nghe về một thứ gọi là ‘chân trời’ khi ở làng, nhưng tự mình nhìn thấy lần đầu là một thứ khác hẳn. Nhưng cảm giác kinh sợ đó nhanh chóng được thay bằng thứ gì đó khác, nỗi sợ thú dữ. Không có nơi nào để trốn cả. Cô quyết định sẽ đợi cho đến tối trước khi đi tiếp.

Nhưng không mất quá lâu trước khi cô quen với môi trường xung quanh, và chẳng mấy chốc cô đã có thể đi bộ cả ngày.

Con người đầu tiên mà Rem thấy là những nông dân đang làm việc tại nơi như một vườn cây. Ban đầu họ dường như không khác với elf, nhưng điều khiến cô chú ý là hình dáng tai của họ. Chúng khá ngắn và đặc biệt là tròn. Từ những cuốn sách cô đã đọc, cô biết học khác biệt, nhưng không phải khác thế này.

Vóc dáng của họ cũng rất khác. Nhìn những cơ bắp đó làm Rem nhận ra elf mảnh khảnh thế nào. Có lẽ rất bình thường với họ để nhấc cô lên và bẻ đôi người cô. Dù là bán nhân, nhưng Rem hiểu rằng với họ thì cô chỉ như những elf khác.

Nếu một con người mà thấy cháu, họ sẽ giết ngay cháu đấy.

Lời nói của dì dồn dập đi qua tâm trí cô. Cô thức trọn một đêm sau đó, run rẩy ở trong một gốc cây.

Kể cả vậy thì cô cũng không hối hận.

“Được. Mình mới chỉ nhìn thấy con người trông thế nào. Còn quá sớm để lo lắng, mình vẫn chưa thử giao tiếp với họ mà.”

Rem đã thức khi mặt trời mọc ở sáng hôm sau, với chiến lược tìm hiểu thêm về con người bằng mọi cách. Bước đầu tiên là quan sát hành vi của họ từ một nơi ẩn nấp an toàn. Cô có thể hiểu lời nói của họ tương đối tốt, có lẽ là do họ sống gần với làng của elf. Đơn thuần việc hiểu được ngôn ngữ giao tiếp qua lại đã tạo nên một điều kì diệu giúp giảm bớt nỗi sợ hãi trong cô.

Lúc đầu Rem sẽ ‘mượn’ thức ăn từ các nông trại, nhưng sớm biết rằng thực sự có những nơi cung cấp nó. Sử dụng một cái áo choàng để che đi cơ thể và tai mình, cô có thể tự lấy bánh mì và súp. Thế nhưng, đó là lúc các vấn đề bắt đầu. Bạn thấy đấy, Rem không hề có tiền của loài người. Khi hỏi trả tiền, cô đã hoảng loạn và bắt đầu chạy thục mạng, với đủ loại nguyền rủa gọi cô là trộm cướp, họ đuổi theo cô. May mà cô có thể trốn thoát được. Nhưng ba ngày trôi qua mà cô vẫn chưa ăn được gì cả.

“Oa…”

Rem không thể tin được ở mắt mình. Thứ đầu tiên cô thấy khi ra khỏi khu rừng nhỏ là cô đang di chuyển qua những thị trấn lớn. Chúng bao quanh bởi một ngọn đồi, trên đỉnh là một tòa lâu đài khổng lồ với tường trắng và vô số các tháp canh, tất cả đều có mái nhọn màu xanh dương. Dù Rem đã nghe về một thứ lâu đài hùng vĩ tại thủ đô của elf, thì làng của cô chỉ là một thị trấn miền nông thôn nhỏ, gồm vài ngôi nhà đơn giản xây từ các thứ tự nhiên tìm được ở trong khu rừng. Đây rõ là tòa nhà lớn nhất mà cô từng thấy.

“À-à mà, nó vẫn nhỏ hơn Cây Nguồn…” , cô lẩm bẩm, giả vờ như cô hoàn toàn không bị áp đảo bởi kích thước tuyệt vời của nó. Thế nhưng, cũng to như lâu đài, các bức tường lại không cao đến vậy. Vài ngày qua cô đã học hỏi được rằng trong khi con người cực kì mạnh mẽ, họ lại kém nhanh nhẹn hơn elf rất nhiều. Những bức tượng này dường như được thiết kế để không cho con người trèo qua.

“Nhưng với mình thì nó dễ ợt vậy! He he!”

Có những binh lính canh ở cổng, kiểm tra tất cả người đi qua. Đương nhiên Rem không lên kế hoạch đi qua nó. Tìm thấy một nơi gần tường không có ai qua lại, cô đặt chân lên một trong những phiến nhô ra, và sau khi đếm đến ba, cô nhảy vọt lên cao.

“Đi thôi nào!”

Chỉ sau một vài lần nhảy, Rem đã lên đến đầu bức tường. Từ đây cô phát hiện ra vài bụi cây lớn mà cô dùng để đảm bảo một cú đáp an toàn xuống. Và đúng như vậy, cô đã ở đó.

Rem kéo cái mũ trùm qua đầu. Cô đã tiến xa đến vậy mà không để ai nhận ra mình là một elf. Có rất nhiều thứ mà cô học được từ những ngày qua, một là chỉ cần bịt tai mình là đủ để đi vòng quanh mà không gây nghi ngờ.

“Nó sẽ tiến triển tốt đây… mình có thể di chuyển mạo hiểm hơn chút mà vẫn ổn.”

Cô khẽ cười khúc khích. Không thể kìm nén được trí tò mò, cô chạy về phía thị trấn.

“Ôoooo…”

Nhìn chằm chằm con đường chính của thị trấn trong sợ hãi. Đây chẳng giống những gì cô nghĩ, hay như những ngôi làng khác mà cô đã thấy. Các tòa nhà ba tầng làm bằng đã ở mọi nơi, với mái đỏ và cam. Con đường rộng hơi nghiêng một chút, dẫn đến tòa lâu đài nhìn bao quát cả thị trấn.

Lượng người ở đây còn vượt quá số lượng cô đã thấy. Người người ở khắp nơi, và cô hầu như không nghe thấy được ý nghĩ của mình do những cuộc trò chuyện liên tục của họ. Đó là quá nhiều với đôi tai nhạy cảm của elf, và nỗi lo lắng mà cô đã kiềm chế xuống đã bắt đầu trồi lên.

“Thật không tin được… đây là những lâu đài thị trấn sao?”

Dù Rem chắc chắn sẽ thích nơi có các thứ tự nhiên hơn là các thứ nhân tạo, thì số lượng các thứ mới cô thấy trước đó làm đầu cô quay cuồng. Cô dành ra một lúc chỉ để đi lòng vòng, cố đưa vào đầu tất cả những thứ cô nhìn thấy, đột nhiên cô dừng lại bởi một tiếng gọi inh tai từ đằng sau:

“Này quý cô! Đến ăn cái này đi!”

Rem nhảy dựng lên, suýt nữa ngã sấp mặt. Với đôi môi run lên vì sợ, cô quay đầu lại chỗ cất tiếng nói. Ở đó là một quầy thức ăn chất đầy vô số trái cây. Một người đàn ông to béo râu rậm mà Rem đoán là chủ đang đứng cạnh nó, tay cầm một loại trái cây màu đỏ tươi. Cô chưa ăn tí gì trong ba ngày qua, và chỉ nghĩ đến thức ăn thôi cũng làm cô chảy nước dãi. Rem đang định đưa tay ra, nhưng cô chợt nhận ra vài thứ rất quan trọng.

“Xin lỗi… tôi vừa mới từ vùng quê đến đây… tôi không có tiền…”

“A ha ha, biết mà! Ta có thể đoán được từ cách mà cô đi. Dù sao thì, xin lỗi vì đã dọa cô. Cô có thể lấy cái này miễn phí thay cho lời xin lỗi đi.”

“Hở…? T-Thật sao!?”

Không thể tin được điều cô vừa nghe, mắt Rem đung đưa qua lại giữa loại quả mà ông ta đang cầm. Ông gật đầu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và Rem không ngần ngại cầm lấy từ tay ông ấy.

Loài người tốt thế này tồn tại sao?

Dù con người trông thật sợ đáng sợ, thì nếu ông ấy đưa cho Rem cái gì đó ăn miễn phí, thì hẳn phải là người tốt.

Vậy toàn bộ câu “Như chúng ta ghét loài người, thì loài người cũng ghét chúng ta” có lẽ không đúng sao?

Dì cô và những người khác chưa bao giờ ra ngoài làng. Ý kiến của họ về con người đều dựa vào những lời đồn quá mức. Đó là những gì Rem nghĩ. Chợt cô thấy tràn đây hi vọng và lạc quan. Cô cảm thấy an toàn hơn trước, khi biết rằng cô hiểu được ngôn ngữ loài người đủ để trò chuyện với họ.

Thế nhưng, những ý nghĩ đó có thể đợi. Cái trái cây trông ngon lành trước mặt đã thu hút mọi sự chú ý từ cô rồi.

“Bon appétis!”

Nước ép ngọt lấp đầy miệng Rem khi răng cô cắn vào lớp vỏ đỏ đó. Nó có vị như thiên đường vậy. Nhưng khi cô mở to miệng cắn, định làm phát cắn to nhất trong đời, thì cô nghe thấy thứ gì đó đang diễn ra sau cô.

Cả biển người ở đường chính đột nhiên chia ra, như thể đang dọn dẹp đường phố.

“Ồ! Công chúa đã trở lại rồi sao?”

“Công chúa ư?”

Cố hiểu điều mà chủ sạp trái cây đang nhìn, Rem nghe thấy tiếng lách cách. Ngay sau đó, một cỗ xe được bốn con ngựa trắng chở xuất hiện giữa đám đông.

“Ồ, quả là một cỗ xe đẹp thật… đó là Công chúa sao? Cô ấy đang đi dạo hay gì đó à? Rem hỏi chủ sạp đứng cạnh cô. Người đàn ông trả lời lại, rõ có chút khó chịu.

“À thì, cô có thể nói vậy… Cô ta gần đây đã kết hôn và đến sống với chồng, nhưng người đó đã li dị với cô không lâu sau đó. Nói ngắn gọn thì, cô ta đang quay lại nhà. Dù vậy thì, ba lần rồi đấy chứ? Còn chả được một tuần. Đây hẳn là một kỉ lúc mới.”

“Hử. Loài người thực sự cưới nhiều lần vậy sao?”

“Tất nhiên là không rồi! Một và hết, thường là vậy. Ta không biết tại sao, nhưng vì vài lí do mà Công chúa cuối cùng lại bị trả về── Từ từ đã, cô vừa nói ‘loài người’ sao?”

Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, bối rối. Rem lấy tay mịt miệng, nhưng đã quá muộn. Ở giữa lúc hoảng loạn, cô nhận ra loại trái cây đó không còn trên tay mình nữa, và thay vào đó đang bay trên trời. Cô lập tức nhào lộn để bắt lấy nó. Nhưng chuyển động đột ngột đã khiến cho mũ trùm đầu của cô rơi xuống.

“Ngươi là một elf!”, người đàn ông hét lên sau khi thấy tai Rem. Giọng nói của ông ta đủ to để át cả tiếng ồn của đám đông, và tất cả mọi người đồng loạt hướng đến chỗ Rem.

“Tôi… Ừmm… Tôi là…”

“Đồ elf trộm cắp bẩn thỉu! Ngươi tốt hơn hết trả tiền cho ta ngay, không thì!”

“Hử!? Nhưng ông nói nó miễn phí mà!”

Giờ biết được rằng mình đang nói với một elf, thái độ của người đàn ông thay đổi hoàn toàn. Rem không nói nên lời trước thái độ thay đổi đến vậy. Cô nhìn mọi người vây quanh cô, tất cả họ dường như rất tức giận. Họ giận run lên, trừng mắt nhìn cô như thể cô đã giết ai đó.

“Tôi… Ừm… Tôi xin lỗi…!”, Rem xin lỗi, dù không chắc lắm. Mọi người vây quanh cô. Cô biết chỉ có một cách duy nhất để thoát và nhảy càng cao càng tốt, cô vọt lên trời và đáp xuống mái của một ngôi nhà. Trên đó, Rem bắt đầu tính đường thoát. Ở dưới, cô có thể thấy đàn ông đàn bà ở mọi lứa tuổi đang hét lên “có một con elf”. Rất nhiều người bọn họ đang rút ra những đồ làm nông, cầm nó như là vũ khí.

“Xin dùng lại! Tôi không làm gì sai──”

Lời nói của Rem bị chặn bởi những viên đá và vật thể khác ném về phía cô. Dùng chiếc áo choàng để bảo vệ cơ thể khỏi chúng, và cô bay từ mái nhà này đến mái nhà khác. May mà đám đông đuổi theo cô quá lớn, và không thể theo kịp tốc độ và những cú ngoặt của một thiếu nữ elf. Dành phần lớn năng lượng để đùn đẩy lẫn nhau, những người theo đuổi cô sớm bỏ cuộc. Biết đây là cơ hội của mình, Rem nhảy đến đường chính, hướng đến chỗ mái nhà ở phía đối diện.

Trong lúc ở không trung, cô thấy một cô gái trẻ đang rời khỏi chiếc cỗ xe với mái tóc vàng óng ả tung bay trong gió. Dù Rem vẫn không tự tin với khả năng đoán tuổi của con người. nhưng nếu cô được đoán, thì cô gái này có lẽ khoảng tầm tuổi cô.

Đây chắc hẳn là nàng Công chúa mà mọi người đang nói đến. Chiếc vương miện nhỏ trên đầu, cũng như viên ngọc đỏ tươi gắn ở trong chiếc vòng cổ màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thế nhưng, sáng hơn cả là vẻ đẹp lớn lao của cô. Chính sự hiện diện của cô đã cho thấy sự quý tộc trong người. Bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt, Rem hoàn toàn quên mất rằng mình đáng lẽ đang phải chạy trốn.

Tên đần nào lại li dị một quý cô xinh đẹp nhường này chứ? Rem tự thấy có lỗi trong thâm tâm khi làm phiền Công chúa trong thời gian đau buồn.

Ngay khi đó, mắt họ chạm nhau. Dù giống với màu xanh lá của Rem, nhưng mắt cô gái này lại hướng lên trên, khiến cô có một cái nhìn quả quyết hơn nhiều. Họ nhìn chằm chằm vào nhau dường như là mãi mãi, như thể thời gian đã dừng lại.

Cô ấy…đang cười sao?

Rem hoang mang trước biểu cảm của cô ấy. Đôi mắt cô sáng bừng vì tò mò, đôi môi hồng nhạt mỉm cười, đôi má hơi ửng đỏ trong trắng, không có gì trong đó gợi nên một nỗi buồn.

Tất nhiên sự thật là họ mới chỉ chạm mặt nhau được có vài giây. Đang ở giữa lúc nhảy, Rem bay lên trên chiếc xe ngựa phía dưới cô. Có thể cô vừa hiểu lầm chăng? Chắc chắn là vậy. Nhưng mà, cho dù sau khi đã trèo lên tường và ra khu rừng gần nhất, thì khuôn mặt tò mò của cô gái đó không rời khỏi tâm trí Rem.

“Lúc đó căng thật…” Một ngày trôi qua kể từ đó. Rem vẫn còn lang thang trong khu rừng mà cô trốn thoát. Dù ban đầu cô lập kế hoạch đi xa trong đêm, nhưng đợt truy đuổi trước đó đã lấy hết năng lượng của cô, và cô ngủ ngay khi vừa mới an toàn. Rem không thể tin được mình đã bất cẩn như thế nào. Và nếu loài người vẫn đuổi theo cô thì sao?

May mà điều đó dường như không xảy ra. Họ có lẽ đã quá bận rộn để chạy quanh rừng tìm kiếm một đứa elf. Kể cả vậy thì không có chuyện cô lại quay lại thị trấn. Rem không mong chờ việc họ sẽ im lặng thay vì tỏ thái độ thù địch với elf. Cô đã hoàn toàn bị cuốn vào không khí vui vẻ của thị trấn, và dại dột đoán rằng sẽ không có vấn đề gì nếu danh tính thực sự của cô bị lộ.

“Mình đã rất sợ hãi… Loài người thực sự ghét elf sao…”

Rem đã trở thành nạn nhân đầu tiên của sự thù hận xoay quanh các chủng tộc. Cảm thấy sợ hãi thực sự lần đầu tiên trong đời, trong tâm trí mình cô bắt đầu tự hỏi liệu việc rời khỏi nhà có thực sự là ý hay không.

“Không… Không! Mình không thể bỏ cuộc được! Phải có vài nơi mình có thể sống yên bình được chứ, phải có chứ!”

Cô nắm lấy một ngọn cỏ, như thể khoe sức mạnh thành tâm của mình. Nhưng chỉ có một thứ cô quan tâm trước khi bắt đầu khởi hành, và đó là lấp đầy dạ dày đang reo của mình.

“Mình không được ăn dù chỉ một nửa loại trái cây đó…”

Ở trong một khu rừng và chỉ có vậy, Rem nghĩ rằng ít ra sẽ có vài quả mọng hay thứ gì đó để ăn. Nhưng trong khi cô tìm được vài cái, thì tiếc là không ăn được. Thậm chí cô sẵn sàng phản bội đạo đức của mình để ăn thịt, thứ mà thường elf không bao giờ làm. Tất cả các loài động vật dường như đang lảng tránh cô, chắc là vì sợ hãi trước sự khát máu tỏa ra từ cô.

“Ouch…!”

Khiến mọi việc trầm trọng hơn, cô vấp phải một hòn đá, ngã đập mặt xuống đất cứng, một sai lầm đáng xấu hổ cho một elf nhanh nhạy như cô.

“Mình đoán là mình thực sự chỉ là một bán elf ngu ngốc…” , Rem thở dài, cố gắng nhận sự cảm thông. Nhưng không có ai đến an ủi cô. Còn chẳng có ai chế giễu cô. Những ngày ở ngôi làng có thể cô độc, nhưng không có gì sánh được thế này. Cô đã chạy đi để tìm kiếm hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ hơn.

“Gì chứ? Có phải quá tự mãn để mình được đòi, hạnh phúc không nhỉ?”, cô thất vọng hỏi, nhưng chẳng đến ai cả. Rem đã cô độc ở trong làng, và vẫn cô độc sau khi rời đi. Tất cả những gì cô từng muốn là thoát khỏi cảm giác đó.

Sau khi người mẹ yêu dấu của Rem mất và cô được dì nuôi nấng, người phụ nữ đó đã không trao cho cô sự yêu thương nào. Nó giống như là bà ấy đang theo dõi Rem, để đảm bảo cô sẽ không lặp lại sai lầm của mẹ cô. Nhưng rồi lại lần nữa, Rem cuối cùng cũng chạy trốn khỏi làng. Sự lo lắng của dì cô không hẳn là hoàn toàn sai.

Dù vậy, cô chỉ không chịu được việc sống ở trong cái ngôi làng bí bách ấy nữa, bị chính những người ở đó liên tục xúc phạm mình. Cả người thân của cô cũng không tin tưởng cô. Ai có thể chỉ trích cô vì muốn rời khỏi một nơi như thế chứ?

“Liệu có một người nào đó ngoài kia không ghét mình chứ?”

Rem nằm ngửa người, và hét lên trong thất vọng với đôi mắt nhắm nghiền. Trong tâm trí mình, cô thấy khuôn mặt của một thiếu nữ. Nó thuộc về Công chúa, người đã nhìn chằm chằm cô tò mò. Chưa bao giờ có ai nhìn Rem với đôi mắt ngây thơ như vậy. Bởi vậy mà khuôn mặt cô gái đã khắc sâu trong tâm trí cô, dù chỉ mới nhìn trong thoáng chốc.

“Tại sao…? Tại sao mình lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy chứ…?”

Dù cho Rem có nhắm mắt lại, thì dường như Công chúa lại ở trước mặt và đang nắm tay cô.

“Haizz… thật ngốc mà…”

Chẳng lẽ cô thực sự cô đơn đến nỗi bắt đầu nhìn thấy những thứ này sao? Mà, cô gái đó là một con người, nghĩa là cô ấy ghét elf. Nụ cười đó cũng vậy, cô ấy có lẽ chỉ thích thú với vẻ ngốc nghếch của elf hay gì đó khác. Ngay cả nếu không phải vậy, thì cô ấy là một công chúa. Hai cô gái ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mà cũng chẳng có điều nào quan trọng hết. Chả có chuyện hai người sẽ gặp lại nhau lần nữa.

“Mình nên dừng lại… Nghĩ đến những chuyện này làm đầu mình đau quá…”

Sự mệt mỏi và đói khát khiến Rem khó có thể tập trung vào thứ gì. Cơ thể cô đang kêu gào cô ngủ, nhưng ở đây lại quá nguy hiểm.

“Ô…?”

Chợt cô nhận ra có gì đó rất lạ. Đất cô nằm lên thật cứng. Đó thực sự không phải là đất, mà đúng hơn là một con đường lát đá.

Con đường khác với những loại khác mà Rem đã thấy. Nó được làm rất tốt, với những viên đá đa sắc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Những viên đá dường như đã cũ; con đường đã có từ lâu rồi. Dù vậy thì không có nhiều dấu hiệu cho thấy nó được sử dụng, chỉ có vài vết vó ngựa và bánh xe. Theo dấu vết thì dường như đây tuyến đường duy nhất mà con đường này có là của cỗ xe đi khứ hồi. Nếu con đường này thực sự được dùng không thường xuyên như vậy, thì tại sao lại phải tốn thời gian xây dựng nó chứ?

“Con đường này dẫn đến lâu đài. Nhưng kết thúc ở đâu chứ…?”

Thấy bí ẩn này khá hấp dẫn, Rem quyết định sẽ xem con đường này dẫn đến đâu. Ai biết chứ, có thể cô sẽ tìm được một nơi để ở qua đêm cơ mà. Hoặc có thể có cả thức ăn nếu cô may mắn. Nó cũng sẽ cho cô một lí do để rời xa thị trấn.

Tuy vậy, nói thì dễ hơn làm. Cái bụng trống rỗng khiến cô không thể chạy với tốc độ vừa phải. Cuối cùng thì khi mặt trời bắt đầu lặn. Rem đã thấy cuối con đường ở trước mặt. Cô chợt thấy một vùng đất rộng lớn, ở giữa sừng sững một lâu đài.

“Một lâu đài nữa sao…!?”

Rem suýt ngã ngửa vì sốc. Khu rừng quá dày để cô nhìn thấy được tòa thành trước đó. Sau khi dành một lúc để bình tĩnh lại, cô nhận ra nó thực sự không phải là một lâu đài, mà là một trang viên. Nó chỉ có ba tầng, nhưng lại có tường cao nên Rem không thể nhìn từ góc này sang góc kia mà không quay đầu.

“Tại sao họ lại đốn cây, rồi xây thứ gì đó từ đá chứ…?” Ở trong làng elf, tất cả nhà đều làm từ cây và nhánh thường xuân. Ngay cả loại làm từ đá ở thủ đô của elf cũng được khắc sâu trong núi, Rem nghe là vậy. Đây lại là thứ về loài người mà cô chỉ không hiểu được; lâu đài, trang viên, cả nhà của thường dân, họ đều xây từ đá được mang từ nơi khác đến.

“Sao phải bỏ nhiều công sức như vậy khi có cách dễ dàng hơn chứ? Con người thực sự kiểu, ngốc vậy sao?” Dù thế nào thì, nếu trang viên này có con đường riêng, thì có ai đó cực quan trọng phải sống ở đây. Rem chắc chắn rằng mình có thể tìm được thức ăn và một nơi để nghỉ ngơi ở bên trong.

Nhưng những hi vọng đó đã sớm bị nghiền nát. Bức tường trắng chạm trổ đẹp đẽ và tay vịn ban công đã phủ bụi và dây leo. Có một đài phun nước ở trong sân, nhưng những chiếc lá rơi đã làm tắc nó, và không có nước phun ra. Nó giống như là không có ai sống ở đây, nghĩa là Rem sẽ có thể an toàn ngủ ở đây.

“Mình thực sự muốn có được một ít thức ăn…”

Cô đã kì vọng quá cao, và cô cảm thấy rất thất vọng.

“Từ từ nào…”

Rem đột nhiên nhớ ra những vết xe mờ nhạt mình thấy ở trong rừng. Trong khi viên trang trông hoang vắng, thì vẫn có khả năng có người ở đây. Nếu cô muốn thức ăn, thì Rem không còn cách nào khác ngoài thâm nhập vào… Liệu rủi ro có đáng không?

“Chắc sẽ ổn thôi, mình chỉ cần đảm bảo không có ai thấy mình.”

Không lâu sâu đó, cô đã quyết định. Tránh cổng chính, Rem hướng đến đằng sau trang viên. Cũng như cổng trước, phía này của tòa nhà cũng bị đầy cỏ dại. Rem cẩn thận từng bước chân, tìm kiếm cửa sổ mà cô có thể chui vào.

“Mình cảm thấy như một tên trộm vậy…”

Ăn không trả tiền, đập phá và thâm nhập, đó là một vài tội trạng cô đang bị buộc tội. Rem thở dài một tiếng. Cô không thể tin rằng mình đã trở thành một đứa vô lại ở làng elf.

“Không! Tôi không giống họ! Tôi chỉ muốn tìm một nơi để ngủ thôi!”, cô hét lên với không ai cả. Ngay lúc đó, cô nhận ra một cửa sổ nhỏ đã bị bỏ quên không khóa.

Hầu như không thể ngăn mình nhảy trong vui sướng, Rem mở nó ra, và sà vào trong nhẹ tựa lông hồng, không gây một tiếng ồn nào hết.

Choang

Nhưng khi vừa đáp xuống, sàn nhà dưới chân cô phát ra tiếng động lạ và vỡ vụn. Sau một chút thời gian trong tình trạng không trọng lực, nhưng trước khi não cô xử lí kịp, thì Rem đã rơi xuống một cái hố mở sẵn ở dưới.

“Ểeeeee!” Cô đã mất cảnh giác quá sớm. Cú ngã không đủ dài để Rem xoay người, khiến cô đáp thẳng xuống bằng mông.

“Ouch ouch ouch…” Rem chỉnh lại tư thế trong khi phủi mông mình. Với một cái hố bẫy thì cáu này thật hẹp; cô hầu như không thể di chuyển tay ra xung quanh. Nhờ việc cố hết sức, hầu như là do cây cung sau lưng bị dính ở tường, nên cô xoay xở trèo lên bằng chân mình.

“Cái quái gì thế này!?”, Rem hét lên, với giọng vang hơn là cô nghĩ. Cô liền lấy hai tay tát miệng mình. Sau cùng thì đây là một viên trang của con người; ai biết được điều gì khủng khiếp họ sẽ làm nếu bắt được một elf.

Thôi thì, có lẽ hơi trễ để lo lắng về nó. Vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng cửa mở, và tiếng bước chân của ai đó vào phòng. Khi những tiếng đó tới gần hơn, một cây nến nhỏ sáng lên trong bóng tối của các hố. Biết rằng mình không còn đường thoát, Rem nín thở, và tuyệt vọng cố trốn mình trong góc.

“Ôi trời, chúng ta có gì ở đây nào? Một nữ tặc trẻ tuổi sao?”

Rem mở to mắt nhìn hình người đang nhòm xuống hố. Ánh sáng phát ra lờ mờ từ chân nến cho thấy người đó là một phụ nữ, hay đúng hơn là một cô gái. Mái tóc vàng xoăn khẽ tung bay trong không trung. Rem nhận ra khuôn mặt của cô ấy ngay lập tức, và hét lên:

“Cô là công chúa đã li dị đó mà!?”

“Thật thô lỗ, nhưng đúng, cô nói chính xác đấy.”

Không thể nhầm lẫn được. Dù chỉ có lướt qua trong chốc lát, thì đôi mắt xanh ngọc xinh xắn cũng như đôi môi hồng nhạt vẫn in đậm trong tâm trí Rem. Cô ấy đã bỏ vương miệng ra, nhưng chiếc vòng cổ đen vẫn còn trên cổ, với viên ngọc đỏ tỏa sáng trong ánh nến. Rem không chắc liệu còn gặp lại được cô ấy, và đã không mong đợi chuyện đó xảy ra được nữa.

Nhưng cô ấy có vẻ khác nhiều so với hôm qua. Nụ cười rạng ngời của cô bị thay bằng cái nhíu mày, còn trí tò mò ngời sáng trong mắt đã biến mất. Rõ ràng cô ấy đang mệt mỏi, hầu như không thể giữ cho mắt mình mở.

“Công chúa à, cô có phải là chủ sở hữu của trang viên này không?”, Rem hỏi, băn khoăn điều gì đã gây ra sự thay đổi này.

“Tất nhiên rồi. Đây là khu nghỉ dưỡng của ta. Cô đã xâm nhập mà không biết sao? Ta chưa bao giờ thấy một tên trộm nào khờ đến vậy.”

“Tôi không phải trộm!”

“Ừ , ừ, tất nhiên không phải rồi. Đó là điều mà chúng đều nói. Cô thực sự nghĩ rằng ta tin cái đó à?”

Rem cố phản kháng, nhưng cô ấy chỉ đơn giản vẫy vẫy tay như thể trêu tức cô. Cô đã quyết định Rem là một tên trộm, và sẽ không nghe bất cứ một lời nào cô ta định nói. Ngồi ở đáy hố, Rem nghiến răng, bực tức.

“Viên trang này đầy bẫy đủ loại để đuổi bọn trộm như cô đi, vậy mà bằng cách nào đó cô lại xoay xở đáp xuống loại bẫy căn bản nhất. Khá hợp đấy, ta nghĩ vậy; Một cái bẫy ngốc cho một tên trộm khờ.”

Một lần nữa, cô ấy lại gọi Rem là khờ. Chỉ mấy giờ trước, Rem còn suy nghĩ tại sao loài người lại ngốc đến vậy, thì giờ cô lại đang bị mắng bởi một con người. Cô sẽ không chịu được nữa. Với hai nắm đấm vung lên không trung, cô hét lên.

“Nghe đây đồ ngốc! Tôi không phải trộm! Chẳng nhẽ một elf nhỏ bé đáng yêu thế này lại trông như một kẻ vô lại sao!?”

“Một elf ư?”

Quá muộn để Rem nhận ra sai lầm của mình. Cô gái hướng ánh nến mập mờ sâu hơn xuống hố, cố kiểm tra khuôn mặt của Rem.

“A, ta nhận ra ngươi! Ngươi là người đã thô lỗ nhảy qua xe của ta ngày hôm trước, đúng không? Nếu ta nhớ chính xác thì ngươi đã bỏ trốn sau khi cướp cái gì đó từ một cửa hàng… Vậy ra, ngươi thực sự là một kẻ trộm!”

Một elf và một công chúa, cả hai đều là cá thể độc nhất. Thật tự nhiên khi họ nhớ nhau. Nhưng điều đó lại thật tệ với Rem. Không chủ Công chúa đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi việc trộm cắp của mình, mà giờ cô còn biết Rem không phải cùng chủng tộc với mình. Rem nuốt nước bọt, sợ hãi nghĩ đến số phận của mình đang đợi chờ cô.

Nhưng cô phải che dấu nỗi sợ của mình. Cố trông thật tự tin nhất có thể, Rem nói tên mình.

“Tên tôi là Rem! Tôi thề trên danh dự của một elf, tôi không có thù địch nào với cô cả!” Không phải Rem thực sự tự hào về chủng tộc của mình. Nhưng cô đã cố rồi. Sao cô có thể đối diện với mẹ mình ở thiên đàng nếu cô chết như một tên trộm được? Công chúa, rõ ràng không biết về việc này, có vẻ khó chịu hơn cả, và thở dài.

“Trời ạ, phiền thật… Dù sao thì, vì cô đã giới thiệu bản thân, nên ta cũng sẽ làm thế, dù là với một tên trộm. Ta là Alferez Viltela, công chúa cả của vùng đất này.”

“Al… fe… Vil…?”

Cái tên dài khiến miệng Rem quá khó để xử lí được. Nhìn elf vật lộn để tuyệt vọng cố đọc nó, Alferez thở dài còn hơn trước.

“Không cần phải lo lắng về việc nhớ nó đâu. Tự hào là một elf hay cái gì đi nữa, thì vẫn chẳng đổi được việc cô đã lẻn vào phòng ngủ của một công chúa. Ta có sai không?” Cô ấy nói đúng. Không thể phản bác lại khẳng định của cô ấy, câu lừa gạt của Rem đã bị vỡ tan, và cô bĩu môi trong thất bại.

“Dù sao thì, ta đang trong tâm trạng khá tệ, và không có ý định thức suốt đêm bầu bạn với cô. Trời ạ… tại sao chuyện này lại xảy ra với mình lúc này chứ…?”

“Lúc này ư? Tôi đã làm gián đoạn chuyện gì à?”, Rem hỏi, đơn giản là vì tò mò. Vì câu này chả khác gì một câu hỏi ngây ngô, nên cô đã bị đáp trả bởi phản ứng dữ dội của Alferez. Khuôn mặt cô ấy lập tức ửng đỏ, và môi bắt đầu run rẩy. Đôi mắt đang gặp khó trong việc mở lúc trước giờ đã trở nên to tròn và lo lắng liếc nhìn hai xung quanh, như thể tránh ánh mắt của Rem.

“K-K-Không, cô không có!!” “Tôi không sao? Chắc chắn là không như vậy…”, Rem nói vậy, nghiêng nhẹ đầu sang bên. ‘câu hỏi sắc bén’ này khiến Alferez giật bắn người.

“Im đê, im đê! Sao một elf trộm cắp bẩn thỉu lại dám nói với ta theo cách đó hả!? Ta sẽ đem ngươi cho bọn lính vào ngày kia, nên cứ ở đây cho đến lúc đó đấy!”

“T-Từ từ đã…! Đợi!”

Rem hốt hoảng, và cầu xin cô gái suy nghĩ lại. Nhưng Alferez đã xác định rồi. Cô bước đi khỏi cái hố để che đi khuôn mặt đỏ bừng, thoát khỏi tầm nhìn của Rem. Một tiếng đóng cửa cái rầm. cô gái đã đi mất.

“Đợiiiiiii! Cho tôi ra khỏi đâyyyyy!”

Dù cô có la khóc thế nào, thì chẳng có vẻ gì là cô ấy sẽ quay trở lại. Tất cả điều Rem muốn là chỗ trú chân. Tại sao nó lại thành thế này chứ? Chà, cô cho rằng cái hố có thể là chỗ nghỉ ngơi. Nhưng nó chật chội quá; cô không có chỗ để ngồi, và bị ép phải đứng.

“Giờ thì, làm thế nào để ra khỏi đây đây…”

Bình thường Rem có thể dễ dàng nhảy ra. Nhưng cái hố này hẹp quá nên không tăng tốc được. Cô cố trèo lên bức tường gỗ, nhưng nó được đánh bóng, và tay cô bị trượt đi. Rem nghĩ một lúc, rồi lấy cái cung ra, và đặt một mũi tên vào dây cung. Dù không đủ chỗ để kéo khuỷu tay lại theo mọi cách, thì vẫn đủ để đẩy mũi tên được một đoạn. Cô buông dây, làm mũi tên đâm sâu vào hố, khoảng giữa cái hố. Sau khi bắn vài phát nữa, Rem nhảy cao nhất có thể, và giữ một mũi tên nữa trong tay.

“Được…rồi!”

Cô đâm mũi tên vào tường hết sức có thể. Tận dụng đà, cô đẩy người về phía trước, trong khi đồng thời dùng chân đạp lên tường dưới người cô. Rồi cô nắm lấy các mũi tên đã bắn trước đó, đẩy người cô lên cao hơn. Tất nhiên dù cho Rem có nhẹ thế nào, thì các mũi tên mỏng có thể không chịu được sức nặng của cơ thể cô. Nhưng miễn là cô đang trong đà, thì chẳng cần vậy. Cô đạp lên tường phát cuối, và nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cái hố. “Và đó là cách bạn làm nó!”

Rem thật sự ngạc nhiên về cách mà kế hoạch của cô diễn ra ổn thỏa. “Mình muốn nhìn một con người làm như vậy”, cô khúc khích cười. Tuy vậy cô không thể mất cảnh giác; có thể còn nhiều bẫy hơn ở trong phòng. May mà chẳng có gì hết; Rem có lẽ sẽ chết trong xấu hổ nếu Công chúa thấy cô ngã vào một cái hố khác mất.

“Đến lượt cô ta phải bị bẽ mặt rồi!”

Trong khi Công chúa hoàn toàn biện minh bằng việc tức giận, thì ngôi nhà này đã bị đột nhập rồi, cái cách mà cô ta nhạo báng Rem thật không chấp nhận được.

“Cô ta gọi mình là đồ ngốc không chỉ một mà hai lần! Mình sẽ không chấp nhận nó!”

Bị kích động bởi cơn giận vặt, Rem đẩy cánh cửa Alferez đã đi qua, chuẩn bị để trả thù cô ta. Dù mạo hiểm đi sâu hơn trong trang viên này có thể nguy hiểm, nhưng Rem khá chắc không có lính gác ở đây. Nêu có, vậy thì tại sao trang viên lại cần “đầy bẫy đủ loại” được? Phải có một lí do khác.

“Cô ta nói sẽ mang mình đến chỗ lính gác vào ngày kia.”

Hay nói cách khác, cho đến đo, mọi thứ cô ta có thể làm là nhốt Rem.

“Với một công chúa thì cô ta ngốc thật, nói tuột ra chi tiết quan trọng vậy. Hay mình sẽ nói là, một ‘đứa khờ’ nhỉ. He he!”

Rem không nghĩ Công chúa ở đây một mình, tất nhiên rồi, với người như cô ta thì phải có đầy tớ hay đại loại vậy chứ. Vẫn có trường hợp có lính gác, cô lục soát một phòng như là của Alferez.

Trang viên hóa ra to hơn là bề ngoài, Hành lang rất rộng và dài, và số phòng lại thật điên khùng. Để khiến các thứ tồi tệ hơn, Rem phải tìm bẫy nữa, thứ đã khiến cô di chuyển như một con sên.

Sau một thời gian dài như là vĩnh cửu, Rem đã hầu như xoay xở đã lục soát được hai tầng. Cảm giác nhiệt tình đã bay đi hết, và mong muốn trả thù dường như ngày càng lố bịch; sau cùng thì cô đã đột nhập mà.

“Ư… mình không thể để cô ra đi như vậy… Nhưng… Ư…”, Rem rên rỉ, không thể trút giận. Rời đi trước khi ai đó nhận ra cô đã trốn thoát sẽ là điều thông minh nhất để làm. Nhưng đó không phải là một lựa chọn; có thứ gì đó khiến cô để ý.

Rem ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đến từ phía trên cô, kéo cô bay lên như một con ong tìm mật.

“Ah! Aaaaahn!”

Khi Rem trèo lên gác đến tầng ba, cô nghe thấy một tiếng la kì lạ vang khắp hành lang. Cô nhảy lên bất ngờ, và lập tức quay người lại hướng phát ra tiếng ồn.

C-Ca-Cái gì thế!?

Rem hầu như không thể ngăn mình hét to lên. Tâm trí cô hoàn toàn hỗn loạn. Thứ đầu tiên cô thấy khi ló đầu vào là chân trần của Alferez. Cô ấy đang nằm lên tấm thảm đỏ ngoài hành lang, đang cố kìm tiếng lại, nhưng lại không thể làm vậy. Cả hai đầu gối đều hướng lên trần nhà, làm viền váy lụa trắng lên cao đến mức nguy hiểm.

“Mmh…Aah… Ahh… Haaa…”

Không chỉ có mỗi vậy. Tay phải của cô ấy đang để giữa hai chân dang rộng với những ngón tay chuyển động không ngừng nghỉ chỗ vùng kín, trong khi tay trái đang xoa bóp bầu ngực qua lớp váy.

“C-Cô ta đang làm gì vậy…?”

Rem đứng như trời trồng, lặng thinh ngắm nhìn cô ấy. Dù thắc mắc là vậy, nhưng cô mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn thấy đấy, khi Rem còn nhỏ, cô đã vô tình nhìn thấy một cặp đôi “make love”. Dù chưa bao giờ làm nó, thì cô đã nhận thức được việc “thẩm du”. Tuy nhiên, nói chung là elf còn vô cảm với tình dục; chẳng có gì khác ngoài việc tạo ra trẻ em.

Nhưng cái này không giống gì với cái cách mà Rem biết về tình duc. Một thanh âm ướt át phát ra từ vùng kín của cô ấy, với hai chân rung lên mỗi khi cô ấy di chuyển ngón tay. Còn gì nữa nhỉ, những tiếng rên rỉ nặng nề dường như hoàn toàn không phù hợp từ miệng của một nàng công chúa.

M-Mình không nên nhìn cái này…! , Rem hoảng loạn tự nhủ. Dù là của loài người hay elf, thì tình dục là thứ mà nên làm một cách riêng tư. Cô ấy chắc chắn sẽ cực kì xấu hổ nếu biết rằng mình đang bị nhìn.

“Ahhn! Aah... Ha.... Aaahh!”

Dù Rem biết mình nên đi, nhưng cơ thể cô không nhúc nhích được. Chân cô cứng đờ lại, như thể si mê giọng nói của cô ấy. Khi đứng đó nhìn, mọi thứ tiếp tục trở nên kì lạ hơn.

“Ah,,,K-Không thể nào… Ahh! Tay mình… không dừng lại…!”

Mỗi khi tiếng la của Alferez đến tai Rem, cô lại cảm thấy thứ gì đó đâm sâu trong cô. Háng cô bắt đầu nhói lên, như thể cộng hưởng với tiếng rên rỉ của cô gái đó. Rem cố cọ cọ đùi mình với nhau, nhưng nó chưa đủ để kiềm chế cái cảm giác này. Nó càng lớn dần, đến nỗi cô phải nắm lấy háng mình bằng tay.

Đây là kiểu một… phép thuật sao…? Có phải giọng của cô ta đang… làm gì đó với cơ thể mình ư…?

Đó là cách giải thích khả dĩ nhất mà Rem có thể nghĩ đến. Tại sao nhìn người khác thủ dâm mà lại khiến cơ thể cô phản ứng theo cách kì lạ thế này? Chân cô run rẩy, không còn nâng được cơ thể nữa. Khi cây cung trượt khỏi lưng cô, Rem gục xuống sàn.

“Haa… Haa…”

Cô cảm thấy ngực mình thắt lại, và gần như không thể thở. Tay chân trở nên yếu đuối. Dù vậy cô vẫn tiếp tục bò về phía cô gái kia, như thể bị giọng nói đó quyến rũ.

“!!!”

Khi Rem ngẩng đầu lên giữa tiếng thở dốc, cô thấy thứ thật bất ngờ; chân của Công chúa mở rộng trước mắt cô, phơi bày hết toàn bộ ‘cô bé’. Nó ẩm ướt và lấp lánh, mở ra như một đôi môi khi cô ấy khuấy động nó bằng ngón tay mình. Rem thở hổn hển trước sự dâm dục trước mặt mình. Như bạn mong đợi, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy vùng kín của ai đó gần đến vậy.

“Ahhh. Hở…? Cô là…”

Như cô gái kia, Alferez cũng ngẩng đầu lên. Khi mắt cô chạm mắt Rem, hiện đang cứng đờ vì sốc, một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô ấy, không còn ngây thơ như lúc mới gặp. Cô dường như không giận, hay cả ngạc nhiên khi Rem thoát khỏi bẫy, mà lại… hạnh phúc. Cơn rùng mình chạy trên cột sống của Rem, và cô ngay lập tức xin lỗi.

“Tôi… Tôi xin lỗi!”

Rem sợ hãi. Cô biết có gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Giá như cô chạy trốn khi có cơ hội thì… Cô định quay đi trong hoảng loạn, nhưng đầu gối cố vẫn quá yếu để đỡ được, và cô đơn giản là ngã về phía sau. Cú ngã là mắt Rem nhăm mắt lại theo phản xạ, và khi cô mở mắt, một tiếng rên rỉ cất lên từ miệng.

“Ể…!?”

Khuôn mặt của Alferez hiện tại đang ở trước Rem. Khi nào mà cô ta lại ở gần mình đến vậy? Đang đè trên người Rem, Alferez ép cô xuống sàn.

“Thật là một cô bé nghịch ngợm nha… Sao cô lại thoát được thế?”

Đôi mắt đang nheo của công chúa mở to trong thèm khát, cô ta liếm môi như một con thú vừa bắt được con mồi. Rem, con mồi đó, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của đôi mắt đấy, không thể di chuyển được tí cơ nào.

“Đây gọi là trừng phạt đấy, cô thấy sao nào?” , cô ta nói chậm rãi, lướt ngón trỏ đến cằm của Rem. Da cô thật ấm áp, và không chỉ có vậy. Tiếng thở nặng nề phát ra cùng với mùi hương ngọt ngào mà Rem ngửi thấy khi trèo lên tầng. Khi cô cảm thấy đầu mình chậm lại, tất cả thứ có thể làm là xin lỗi; dù thế nào thì cô ấy lại nghe được một câu chuyện khác hẳn.

“Tôi… Tôi vô cùng… xin lỗi…”

Alferez tiếp tục ép người càng gần hơn vào cô bé bất lực dưới người mình. Không thể trốn thoát, tất cả việc Rem có thể làm là nhắm mắt.

“Eer…!?”

Rem cảm thấy có gì đó ươn ướt chạm vào cô, và ngay lập tức mở to mắt nhìn. Đó là lưỡi của Alferez, đang từ từ liếm lên xuống cổ của cô. Cơ thể Rem vẫn đông cứng lại, còn tay thì nắm chặt tấm thảm dưới người.

“C-Cô đang làm cái quái──Ahh!”

Lời nói của Rem bị gián đoạn khi tay của Alferez đột nhiên chạm vào ngực cô. Cô ấy mở áo lót của Rem, và bắt đầu xoa bóp đôi gò bồng đào đó. Có gì đó chạy qua sống ngực Rem và cơ thể cô cong lên.

Có chuyện gì đã xảy ra với cô ta vậy!?

Công chúa dường như khác hẳn so với hôm trước. Nụ cười của cô ấy càng dâm dục hơn khi tiếp tục mơn trớn cơ thể cô gái bất lực nằm dưới mình. Alferez nhẹ nhàng nghịch ngợm bầu ngực của Rem, khiến cơ thể cô giần giật.

“Ôi trời, cô không mặc gì để che ngực mình sao? Hư thật mà… Hehehe… Tôi có thể cảm thấy nhũ hoa của cô trở nên cứng rồi này…”

“N-Núm vú của tôi sao!?” Rem bất ngờ hét lên. Đó chắc chắn không phải từ cô định nghe từ miệng của một công chúa. Nhưng cô ấy nói đúng. Đỉnh nhũ phong của Rem thực sự cứng hẳn lại, cứng đến nỗi chúng còn đau một chút. Khi Alferez tiếp tục nắn bóp chúng, một cảm giác ngọt ngào ngứa ran lan khắp người Rem.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rem không biết được. Cô hoàn toàn lạc lối, một phần là do sự thay đổi đột ngột của Công chúa, nhưng chủ yếu lại là chính cơ thể của mình. Dù cô biết rằng ‘sex’ là gì, nhưng không hiểu nó thế nào khi làm thật. Và trong khi Rem đã hiểu rằng cô gái kia đang âu yếm cô theo kiểu dục tình, nhưng cái cảm giác này lại là thứ mà chưa bao giờ cô có được trong đời. Cô không biết cách để đối phó với chúng.

“Dừng…lại…đi…Ahn!”

Alferez lại liếm cổ Rem lần nữa. Chưa bao giờ cô gái này biết được những chỗ nhạy cảm của cơ thể mình. Cô bắt đầu rên rỉ, như Công chúa đã từng làm. Khi cơ thể Rem căng lên vì xấu hổ, Alferez đè lên nó, và thì thầm vào tai cô.

“Cứ nằm yên đi… Tôi sẽ cho cô sướnggg…”

“S-Sướng sao…?”

Hơi thở của cô ấy thật ngọt ngào. Rem cảm thấy ý thức mình mờ dần. Một người phụ nữ không quen biết đang chạm vào cơ thể mình, tại sao nó lại… dễ chịu thế chứ?

“Yeah… Có nhiều cách để làm một cô gái thấy sướng lắm…”

Tiếng thì thầm dịu dàng vang lên trong đầu Rem. Hoàn toàn bị mê hoặc bởi đôi mắt sương giá ấy, cô không thể tránh được ánh nhìn đó; hai người đơn giản là đang chằm chằm nhìn nhau. Cảm giác ngọt ngào không biết từ đâu bắt đầu chạy khắp cơ thể Rem.

Chạm vào nhau! Đây là một ma thuật của cô ta…

Rem biết mình phải thoát khỏi đây trước khi quá muộn. Nhưng cơ thể cô không thể di chuyển; nó không muốn rời xa những ngón tay và lưỡi của Alferez, như nó có lí trí của riêng mình vậy. Như thể nhận ra, Công chúa lướt ngón tay vào giữa đùi Rem.

“Oaa!?”

“Ít ra thì cô có mặc đồ lót ở dưới này… Trời ơi, nhìn này… Cô đã ướt rồi sao…”

“Hả…? ‘Ướt’…? Cô nói cái…?”

Giọng nói của Alferez nghe như đang chế giễu khi cô vuốt ve chỗ giữa quấn lót của Rem. Sự xấu hổ ngập tràn khi vùng kín của mình vị chạm bởi một người khác khiến Rem không có thời gian để hiểu ý của cô ấy là gì. Nhưng khi tay Alferez trượt vào trong vùng tam giác ấy, Rem nghe thấy một âm thanh ướt át, và cô ngay lập tức nhớ đến chất dịch cô thấy từ ‘cô bé’ của Alferez trước đó.

Điều tương tự… đang xảy ra với mình sao…?

Rem không có thời gian để ý chỗ dưới mình thế nào, và cũng không thể tưởng tượng được nó trông ra sao. À thì, không phải cô không có thời gian; mà chỉ là do một ngón tay của Alferez đang lướt qua khe suối, khiến đầu Rem đầy những xúc cảm dạt dào hơn cả những lần cô từng có.

“Hyaaaah!?”

Cô thình lình kêu lên. Lưng cô khẽ nâng lên, như thể bị cuốn vào một cơn đại phong.

“C-Cô đã làm…?”

“He he… Nó sướnggg lắm khi chạm vào phải hông…? Chỗ này nè…”

“Ahh! Yametee! Uhh…! Hnnh…! Hnggh…!”

Khi Alferez tiếp tục lướt ngón tay lên xuống khe của Rem, cô cảm thấy cơn râm ran nuốt gọn cơ thể mình, như thể cô đang được vuốt ve khắp người bởi vô vàn bàn tay. Dù Công chúa mới chỉ dùng đầu ngón tay mà đã khiến Rem run rẩy rồi. Cơ thể không còn là của cô nữa; Dù có cố thế nào Rem cũng không thể ngăn hông mình chuyển động lên xuống, khớp với tay của Alferez. Cô ấy như một con rối bị Alferez điều khiển vậy.

“Khôngg… Tại sao nó lại…? Aaah!”

Sao cơ thể này lại không nghe theo cô? Rem không hiểu. Tất cả những gì cô có thể làm là lắc đầu sang hai bên.

“Ah! Ah…! Ah! Ahh!”

Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục cất lên. Cô không thể dừng chúng được. Trong khi đó, Alferez lại tóm lấy hai bên váy và lột nó xuống.

“Ể…!?”

Cô ấy tóm lấy một núm vú lộ ra rồi cho vào miệng, và bắt đầu mút nó. Nàng elf bị sốc và không có thời gian để hét lên.

“Hyaahh!?”

Ngực mình bị lộ ra theo cách này thật xấu hổ, và cơ thể Rem tê cứng lại. Nhưng Alferez thì chưa xong. Sử dụng lưỡi của mình, cô bắt đầu tấn công núm vú đang cương cứng đang trong miệng mình, nhưng không chỉ núm vú của Rem, mà cả ngực của cô căng lên dữ dội. Cô có thể cảm thấy cảm giác nhói đau chảy xuống đùi mình. Đi tiểu sao? Không, nó là thứ gì đó ấm áp và đặc hơn, thứ mà Rem chưa trải nghiệm bao giờ.

“A ha ha… Cô đã ướt thế này sao… Sướng hông…? Mmh… Mmhn…”

“Đ-Đừng mút ngực tôi như thế nữa…! Khôngg! Đừng có kích thích bím của tôi!”

Như thể đang nghịch ngợm với lời nói thống thiết của Rem, Alferez bắt đầu mút mạnh hơn. Cô cũng dùng ngón tay mình thọc sâu hơn, xoay tròn nó kèm theo tiếng nước của Rem bắn ra liên tục. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục hoàn toàn. Không phải do hành động của cô gái kia, mà là chính cơ thể mình. Dù có thể dễ dàng đẩy được Công chúa ra, nhưng cơ thể Rem lại không nghe theo cô. Thay vào đó, nó đẩy ngực cô lên, như thể muốn nó được xoa bóp nữa.

“T-Tại sao cơ thể tôi… lại nóng thế này…!? Ahhh!”

“He he… Đó là khuôn mặt mà ta thích đó…”

Khi Công chúa nhìn xuống Rem, mỉm cười như một cô gái điên khùng, một dòng nước bọt chảy từ miệng cô ấy xuống. Những giọt nước rơi xuống đôi môi của cô gái ở dưới. Lưỡi Rem di chuyển trước khi cô có cơ hội để phản ứng, và liếm thứ chất lỏng ngọt ngào đó.

“Hả…? A-Ah…! Hyaaaah!” Sau một vài giây yên lặng, một tiếng la thất thanh cất lên từ miệng của Rem. Những làn sóng nhiệt thô bạo chạy xuyên qua cơ thể cô, và háng cô cảm thấy ấm hơn bao giờ hết, như thể nó đang cháy lên vậy. Rem ôm lấy Alferez, như thể cầu xin cô ấy giúp đỡ, và dạng rộng chân ra, như mong cô ấy khuấy đảo mình hơn nữa.

M-Mình đang làm gì thế này…?

Rem không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù thế nào thì nó chả bình thường gì hết. Dù vậy, cô không đủ mạnh để chống lại những cảm giác đó, và không thể vượt qua được chúng. Khi lưỡi Alferez nhẹ nhàng liếm quanh mặt Rem, cô một lần nữa cảm thấy tâm trí mình dần trống rỗng.

“Này, nói đi… nói rằng cô thấy sướng đi… Tôi sẽ còn làm cô thấy sướng hơn nếu nói nó ra đấy…”

“Nó… cảm thấy… Ah! Ahh… Aaaahh!”

Alferez thọc tay vào khe của Rem trước khi cô có cơ hội nói xong câu. Cô ấy dùng toàn lực để tập trung vào một điểm, không giống như trước đó cô mơn trớn cơ thể của Rem.

“Ể!? C-Cái gì đang diễn ra thế này…? Hyaah!”

Rem cảm thấy cơ thể mình tan chảy khi Công chúa bóp nhẹ ‘hạt đậu’ nhỏ bé, cương cứng ở trên ‘lỗ’ của cô.

“Ể! Dừng lại…! Tôi sợ lắm…! Hyaahh!?”

“Đây là chìa khóa để làm một cô gái cảm thấy sướng nhất đấy… Bình tĩnh và tận hưởng nó đi…”

“S-Sao cô mong đợi tôi sẽ… Ể! Khôngggg!”

Rem không có cách nào chống cự lại thứ đang diễn ra trên người cô; cô còn không hề biết được cái thứ đang tồn tại như một phần của cơ thể mình.

Nó là thứ gì đó nóng lắm, đáng sợ lắm. Rem cảm thấy như cô sắp nổ tung, và kinh hãi nắm lấy vai của Công chúa.

“Thứ gì đó… đang ra…! Thứ gì đó… đang xảy ra với tôi…!”

“A, không thể tin nổi… Ra rồi sao…? Cô đã ra rồi sao…!?”

“ ‘Ra’…? Ý cô là gì khi nói ‘ra’…? Ah… Ahh!”

Với đôi mắt mở to và cơ thể bị lớp chất lỏng ngọt ngào bao phủ, Alferez bắt đầu thọc tay nhanh hơn, cọ xát mạnh vào ‘bím’ của Rem. Cô cảm thấy cơ thể mình đang lâng lâng; tất cả những gì cô thấy được chỉ là màu trắng. Rem biết có gì đó đang xảy ra với mình; cô có thể cảm nhận được nó sẽ đến.

“Không…Khôngggg! Ta cũng muốn sướng nữa!!”

Alferez không thể chịu được nữa, và cô ngừng tay lại, không thể kiềm chế bản thân mình hơn được. Cô kéo váy lên, và đặt háng lên mặt cô gái nằm dưới mình.

“Thật không công bằng! Tôi đang làm nó trước, vậy sao tôi lại phải là người làm thỏa mãn cô chứ!? Này, làm tôi sướng đi!”, cô ấy hét vào mặt Rem, trông như thể đang sắp khóc. Rem có quyền để phản đối, nhưng có vẻ như cô ấy đã cầu xin cô gái đã tấn công mình, nên vì vài lí do mà cô không thể bực tức nổi. Tất cả những gì cô có thể tập trung vào là cặp đùi mềm mại đang nhẹ nhàng ấn ấn vào ngực mình. Tim cô đập nhanh dần khi nhìn ‘lối vào’ của Công chúa, thứ đang hé mở như mời gọi một nụ hôn. Chất lỏng trong suất như nước bọt chảy ra, nhỏ giọt xuống đùi cô gái ấy trong khi lọt vào múi Rem một xúc cảm ngọt ngào nhất mà cô từng có. Với đôi mắt mở to nhưng không thể tập trung nhìn được, Rem chỉ có thể cảm thấy miệng cô đầy nước.

“Liếm nó đi! Này… Nhanh lên… Tôi sẽ làm cô còn sướng hơn nếu cô… Hyaaahh!?”

Rem đã say đắm bởi hương thơm dâm dục đó. Không chút do dự, cô ép mặt vào bím của Alferez trước khi cô ấy kết thúc được câu. Cả một lớp thịt trải dài trước lưỡi, cô bắt đầu mút xì xụp cái thứ mật ấm ấy vào trong.

“Đúng rồi! Chỗ đó đó! Tuyệt quá!”

Rem điên cuồng di chuyển môi và lưỡi mình khi được lời nói của cô ấy khích lệ. Dù không được chỉ dẫn gì, Rem vẫn cảm thấy mình biết cần phải làm gì, như thể đó là bản năng vậy, và đẩy lưỡi mình vào sâu hơn và sâu hơn nữa.

“Aaaahh…!”

Rem cảm thấy cơ thể mình tan chảy mỗi khi Công chúa rên lên. Đôi lúc tay cô lại lần mò chỗ giữa hai chân mình, và giờ hoàn thành thứ mà cô gái kia mới làm dở chừng.

“Ahh…! Đúng rồi…! Cô… giỏi lắm…! Mmh!”

Thực sự đây không phải là thứ mà Rem vui khi giỏi đến thế. Hay ít ra thì bình thường cô sẽ cảm thấy vậy. Trong một phút nứng tình, lời khen ngợi đó không ngờ lại tốt hơn cả tượng tượng, và đáp lại, cô bắt đầu đá lưỡi nhanh hơn. Mông Alferez nhấp lên xuống khi Rem liếm vào bên trong, lấp đầy tâm trí cô bởi mùi vị ngọt ngào và hương vị của thứ chất lỏng đó. Không còn chỗ cho lí do lí trấu nữa; giờ cô chỉ còn tập trung vào việc thỏa mãn Công chúa.

“Aaahh! Đúng rồi…! Tôi… Tôi sắp đến rồi…!”

Sắp đến rồi? Rem không hiểu, nhưng dù thế nào thì cô muốn ở chỗ đó cùng với cô ấy. Cô bắt đầu tuyệt vọng chà xát ‘hạt đậu’ nhỏ mà cô gái ấy đã chạm trước đó, cố gắng lên đỉnh lần nữa.

“Ahh! Không thể tin được…! Thứ này tuyệt quá!!!”

Dù cảm giác đang mất dần, thì nó lại quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rem tiếp tục liếm khe của Công chúa, muốn chia sẻ niềm sung sướng này với cô ấy.

“Aaaaahh!”

Lưng của Alferez cong lại. Cảm thấy như thời gian đã cận kề, Rem di chuyển ngón tay và lưỡi mình theo điệu nhịp. Nhưng tại sao chứ? Lí do gì mà cô lại làm thế với cô gái này, biết ơn sao? Chẳng có vấn đề gì nữa. Cô đã mất khả năng suy nghĩ; giờ cô chỉ tập trung nuốt trọn thứ mật ngọt đang chảy xuống miệng mình.

“Aaah! Đang ra! Tôi… Tuyệt! Tôi… Aaah… Aaaaahh!”

“Tôi cũng vậy! Tôi… Tôi cũng đang ra! Đang ra! Tôi đang ra!”

Dù chưa bao giờ trải nghiệm nó, Rem vẫn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cơ thể cô chào đón sự cực khoái bằng vòng tay rộng mở.

“Đang ra! Đang ra! Đang raaaaaaa!!”

Cả hai người cùng lên đỉnh một lúc, cất lên tiếng hét như thể đã thực hành trước đó. Khi thứ chất lỏng của Alferez bắn lên mặt cô, cô gái elf cho phép cơn lốc sung sướng đó chiếm lấy cơ thể mình.

Rem tỉnh dậy khỉ nghe thấy tiếng mưa. Dường như cô đã mất ý thức vào lúc đó. Khi cô hướng ánh nhìn từ trần nhà sang cửa sổ bên cạnh, cô nhận ra bên ngoài trời đang tối. Mấy giờ rồi nhỉ? Rem không biết nữa. Không có ánh điện nào trong phòng, và mặt trăng cũng chẳng rõ; những gì cô biết được là trời có thể đang ở nửa đêm hoặc sắp bình minh. Dù vậy thì cô bất ngờ gặp khó khăn khi tỉnh dậy.

“Mình đang ở đâu nhỉ…?”

Rem sớm nhận ra tại sao mình ngủ ngon thế; chiếc giường cô đang nằm là thứ mềm mại nhất mà cô từng có trong đời. Nó còn rất lớn nữa; bạn có thể dễ dàng cho thêm bốn đến năm người trên nó. Quá đủ chỗ để nằm lăn lóc trong khi ngủ. Cả lớp nệm cũng ấp cúng nữa, trong khi lại nhẹ đến mức bạn hầu như không để ý đến nó. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc giường này tốn rất nhiều tiền.

“Vậy thì… tại sao mình lại đang ngủ ở đây?”

Trong lúc suy ngẫm về điều này, Rem chợt nhớ ra sự kiện đã dẫn đến việc cô ngủ thiếp đi, và bật dậy. Dù đang mặc quần áo, ngực cô vẫn bị lộ, một cảnh tượng khiến những kí ức tục tĩu trong đầu cô trở nên sống động hơn. Rem đã nhớ ra mọi thứ; Công chúa đã đẩy mình xuống thế nào, vuốt ve cơ thể cô ra sao, và cái cách cô đã lên lần đầu đỉnh.

“Tại sao mình… lại làm vậy…?”

Rem nhanh chóng che miệng và rùng mình, vô cùng xấu hổ về cách cư xử không bình thường của mình. Cơ thể cô vẫn còn yếu từ cơn cực khoái, và vị ngọt của Công chúa vẫn còn vương trên môi cô. Chiếc giường có mùi như của cô ấy, khiến háng của Rem bắt đầu đau lại, một cơn đau mà chỉ có ngón tay cô mới làm thỏa mãn được.

“Khôngg…!”

Rem giữ tay lại hết sức có thể. Cô rùng mình sợ hãi khi nhớ lại Công chúa đã thế nào khi cô ấy tự chạm bản thân mình, và tiếng rên rỉ đau đớn mà cô ấy phát ra. Sự hung bạo của tình dục loài người làm cô hoảng sợ.

“Loài người là lũ dã thú! Nếu đó là hành động của công chúa của họ, thì mình không muốn biết những cách thô tục của người bình thường thế nào đâu…” , Rem hét lên, và chửi rủa con người. Nhưng tại sao, tại sao nghĩ đến việc một cô gái tự thỏa mãn chính mình làm Rem đỏ mặt chứ? Tại sao cô lại ghen tị với cái cách vô liêm sỉ để có được sự thỏa mãn đó chứ?

Rem lắc đầu. Không, đây không phải mình. Mình chỉ vẫn bối rối với những chuyện đã xảy ra thôi. Cô hít một hơi thật sâu, và cố chỉnh lại bản thân.

Chuyện gì đã xảy ta sau khi cô ngất đi? Khi nào mà cô lại nằm trên giường vậy? Công chúa đang ở đâu? Tập trung vào những câu hỏi đó giúp Rem lấy lại bình tĩnh. Với đôi mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn quanh phòng, và nhận ra ba ánh sáng lấp lánh ở cạnh mình. Chúng tạo thành một tam giác ngược, với đỉnh màu ngọc lam, và ở dưới cùng là màu đỏ.

“Mrrroww~!”

“Ể!?”

Cái tam giác đó cất lên tiếng động lạ mà chả có cảnh báo gì hết, khiến Rem nhảy lên. Nhờ có chiếc giường đủ rộng mà cô không bị ngã xuống sàn, nhưng nó cũng đủ khiến cô tiến gần đến thứ bí ẩn kia.

“Meow~!”

Một tiếng khác nữa. Nó giống với tiếng ngáp của mèo, và khiến Rem lạnh sống lưng.

“T-Tránh xa ta ra! Ơ mà… một…con mèo sao?” Rõ là có tiếng kêu mà. Rem tiến gần hơn khi nỗi sợ trong mình vẫn cho phép được, và xác nhận nghi ngờ của mình; một cô mèo trắng như tuyết nằm cạnh Rem, như thể đang ngủ cùng cô.

“G-Geez… Đừng có làm ta sợ thế chứ…”

Khi Rem thở phào nhẹ nhõm, cô mèo cất lên một tiếng ngắn ngủi, như tiếng tức tối vậy. Nó nhấc hàm lên một chút và quay đầu lại, như đang nói Rem nhìn về phía đó. Dù cô không phải là người hâm một con mèo hợm hĩnh như vậy. Rem vẫn quyết định theo sự chỉ dẫn của nó. Cô nhận ra có một lò sưởi ở bên cạnh phòng, với một chút than hồng cháy bên trong. Dường như con mèo đang bảo cô lấy lửa để thắp sáng cho những ngọn nến ở tường. Rem bèn làm như được bảo, và căn phòng được sáng lên bởi ánh nến mờ ảo.

“Wow, mày thực sự biết cách làm sao? Trời ạ, thông minh quá ta.”, Rem khen con mèo khi nhấc bổng nó lên. Giờ cô đã thấy nó rõ hơn và nhận ra cô mèo trắng này xinh đẹp dường nào. Đôi mắt màu ngọc lam của nó gợi nhớ đến Alferez, và chiếc vòng cổ màu đen khá giống với cái vòng của cô ấy luôn, cả cái viên ngọc hồng ngọc đính trong nó nữa.

“Công chúa là chủ của ngươi à?... Ồ, mày là một cô mèo sao?”

“Mroww! Mrrowww!”

Cô mèo dường như không thích Rem kiểm tra giới tính của mình, và cố gắng lấy móng cào cào. Nàng elf phải chống lại bằng toàn bộ sức lực của mình để tránh bị xước xát.

“Thôi nào, không cần phải giận thế chứ. He he, cứ như là mày có thể hiểu được điều ta đang nói ấy nhỉ.”

“Mrow~!”

Khi bản thân được giải thoát khỏi cái ôm của Rem, cô mèo lắc đầu giận dữ và nhảy lên giường, nháp rõ to trước khi cuộn trong như quả bóng lông. Có lẽ nó chỉ đơn giản là có tâm trạng không tốt; nó đã thức dậy lúc nửa đêm mà.

“Ngay cả mèo cũng lờ mình sao…” , Rem thở dài. Ngay sau đó, bụng cô phát ra tiếng ùng ục.

Đúng rồi, thức ăn. Đó là lí do cô đã đột nhập vào nhà ngay từ đầu mà. Đã là thái ấp của công chúa thì phải có vài đồ gì ngon lành ở đây chứ. Lấy đi một chút cũng chả làm hại đâu.

“Cô ta đã nợ mình cả đêm qua. Mọi chuyện rối tung cả lên.”

Tự lầm bẩm một mình, Rem quyết định tìm nhà bếp, cảm thấy hoàn toàn chính đáng để làm vậy.

“Cái quái gì…?”

Rem đã thấy chạn thức ăn, dù không được như cô kì vọng. Căn phòng đầy ngăn chứa bánh mì kho và thịt hun khói, cũng như những bao tải bột, chả biết dùng để làm gì hết. Cũng có cả vài rau quả nữa, nhưng chúng chả được đụng chạm gì sất. Dù elf thường được cho là khiêm tốn, nhưng thế này quá đơn giản so với tiêu chuẩn của cô.

“Thực sự đây là những gì một công chúa loài người ăn sao? Hừm, cũng có thể là đồ cô ta cho con mèo đó ăn.”

Cô đã để ý đến đống bát đĩa bẩn, nhưng quá đói để quan tâm. Trong khi liếm môi, Rem với tới một mẩu bánh mì. Nhưng nỗ lực này nhanh chóng bị phá đi.\

“Mrrowww!”

Con mèo từ trước nhảy ra chỗ cô, đáp xuống giữa Rem và thức ăn. Nó xù lông gầm gừ, đe dọa tấn công cô gái nếu dám tiến thêm một bước nữa. Rem biết ngay cả một loài động vật nhỏ cũng tiềm tàng nguy hiểm nếu bị khiêu khích; móng vuốt và răng nanh của nó không thể kinh thường được. Cô quyết định chơi an toàn, và khoanh tay.

“Vậy ra đây thức ăn của mày à? Hay là mày muốn bảo tao bỏ tay ra khỏi đồ của chủ mày?”, Rem hỏi, dù không thực sự mong đợi câu trả lời. Sau cùng thì nó chỉ là một con mèo thôi mà; không thể nào nó hiểu được lời cô đang nói. Tiến hành đàm phán với các loài khác đơn giản là không thể nào được. Trong khoảnh khắc Rem đứng ở đó, đang tìm cơ hội vớ được cái bánh mì, nhưng con mèo chẳng đảo mắt gì cả.

“Nhìn xem, đây là lỗi của chủ mày khi đã làm tao đói thế này. Sẽ công bằng nếu cô ấy chia sẽ thức ăn với ta mà. Thôi nào, một công chúa có nghĩa vụ đưa cho người khác thứ họ cần đấy chứ!”

Rem bắt đầu nóng người lên. Chuẩn bị những lời cãi vã vô nghĩa, cô nhìn chằm chằm vào con mèo. Không lâu sau cô chịu thua; con mèo còn cố chấp hơn cả cô.

“Thôi quên đi…”

Dù Rem muốn nổi đóa lên, nhưng cô quá đói để làm được vậy. Biết được mình đã thua cuộc, cô lết người về phòng ngủ. Con mèo bám đuôi theo sau, như thể đang theo dõi cô.

“Và mình nghĩ cuối cũng có thể tự do làm điều mình muốn chứ…”

Rem lăn lộn trên giường, nguyền rủa số phận của mình. Dù vậy cô không thể ngủ được; thức dậy lúc nửa đêm chính là nguyên do, cũng như cái bụng đói của cô nữa. Cô chỉ đơn giản là nằm đó cô đơn trong đêm, cảm thấy hoàn toàn đau khổ.

“Dậy đi, đồ elf ngu ngốc!”

Sáng hôm sau. Rem thức dậy khi nghe tiếng Công chúa la. Dường như cô cuối cùng đã thiếp đi. Vẫn còn hơi mệt nên cô kéo chăn lên đầu và cô lờ đi tiếng ồn. Cô ấy hoàn toàn không có tâm trạng đùa giỡn, và giật mạnh chăn ra khỏi người cô.

“Đừng cố giả đò ngủ nữa! Trả lời ta đi, làm thế nào ngươi trốn ra khỏi cái hố ấy được!?”

“Hả…? Sao giờ cô lại hỏi thế…? Tôi đã trốn ra từ hôm qua mà…”

Rem nhìn cô ấy bằng đôi mắt khó hiểu, không thể nhận ra tại sao cô ấy lại hỏi vào ngày hôm sau. Có lẽ nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mặt Alferez đỏ bừng đầy bối rối và ngượng ngùng.

“Im đê! Ta có việc riêng cần giải quyết! Nó.. Nó không có gì đâu, cứ đi ra khỏi đây nhanh!”

“Hả!? Thôi nào, ít ra thì cho tôi ở lại đây đến khi hết mưa chứ! Cô nợ tôi một lời xin lỗi vì những thứ kinh tởm đó mà cô đã làm với tôi tối qua ấy. Rem rên rỉ và tung tẩy quay lại giường. Dù trời có hơi sáng ở ngoài thì mưa vẫn rơi như trút nước. Cơn nổi giận tam bành của elf là quá khủng khiếp để Công chúa có thể đối phó được, và cô cắn môi trong khi rên rỉ.

“Thôi được rồi… Nhưng với một điều kiện: cô sẽ không được bước ra ngoài phòng này! Rõ chưa!?”

“Rồi, rồi.”

Alferez chỉ tay vào mặt Rem để trông thật mạnh mẽ. Thực ra cái này chẳng quan trọng gì; elf hoàn toàn ổn với việc chấp nhận thỏa thuận của cô gái nếu không phải ra ngoải trời mưa. Tuy vậy vẫn có một vấn đề cô muốn giải quyết nếu có thể được. Một vấn để cực kì nghiêm trọng.

“Ài, được rồi. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể mang cho tôi chút thức ăn, vì tôi chẳng thể ra khỏi phòng mà.”, Rem nói vậy, định dùng điều kiện của Công chúa để đặt ra yêu cầu chuộc tội thêm. Cô lo rằng cô ấy có thể sẽ có chút quá quắt, nhưng Alferez chỉ đơn giản là thở hắt ra.

“Ta từ chối. Tự đi mà chết đói đi, cứ như ta quan tâm ấy.”

Với câu trả lời thẳng thừng đó, cô ấy ra khỏi phòng. Rem đơ người nhìn chằm chằm cô ấy; Công chúa còn cố chấp hơn là cô tưởng tượng lúc đầu.

Cuộc trò chuyện hoàn toàn chẳng có kết quả gì; nó cho phép Rem xác nhận vài thứ quan trọng. Công chúa thực sự nhớ sự kiện đêm qua. Sự thay đổi trong tính cách của cô ấy khiến Rem tự hỏi liệu cô ấy chỉ là quên rồi hay sao, nhưng phản ứng đó rõ ràng là không phải vậy. Không những thế, cô ấy còn xấu hổ về chuyện đó.

“Thật là một công chúa kì lạ…”

Ấn tượng của Rem về cô gái này thay đổi mỗi lần họ gặp nhau. Lúc đầu ánh mắt của cô lấp lánh tò mò như trẻ con vậy, rồi cô ấy trêu chọc Rem, và giờ lại nóng nảy. Chưa bao giờ Rem gặp một người có nhiều mặt khác nhau đến vậy.

“Cô ấy không hành động như một công chúa một chút nào…”

Không có chuyện cô ấy thiếu tinh tế và lịch sự do cái cách cô đối đáp với một elf đột nhập vào nhà mình; cô ấy có thể đối xử với bất cứ người nào đi qua với thái độ thiếu tôn trọng mà.

“Mình cá đó là lí do cô ấy li dị ba lần. Hẳn là vậy rồi.”

Rem gật gù, khá chắc về suy đoán của mình. Nhưng có một thứ mà không khớp lắm; hành động mà tối qua cô ấy áp đặt lên Rem. Những thứ khác có thể được giải thích bởi sự ích kỉ và hồn nhiên, nhưng lúc đó cô thực sự cảm thấy như một con người khác hẳn vậy. Để tâm tới việc cô ấy đã nhanh chóng để Rem ở lại cho đến khi ngừng mưa, thì có thể cô ấy không cố tình diễn kịch đâu.

“Mình cảm thấy tệ cho cô ấy quá…”

Rem thực sự không phải là người bình thường nhất. Có lẽ đây là lí do cô nhanh chóng đoán rằng Công chúa đang đau khổ. Cô ngồi bắt chéo chân trên giường, nhìn trời mưa qua cửa sổ trong khi tự hỏi cô gái kia cảm thấy thế nào.

Không lâu sau cô cảm thấy chán. Không thể cứ ngồi thế mãi, cô bước quanh phòng và lăn lộn trên giường, cố tìm cách giết thời gian.

“Khốn thật! Nó còn chán hơn cả gác Cây Nguồn.”

Muốn giữ lời hứa của mình, Rem đã chịu đựng cả chiều. Giờ trời tối rồi, và cô bắt đầu đến giới hạn.

“Cô ta bị sao thế nhỉ!? Cô ta không mang cho mình dù chỉ một mẩu bánh mì sao!? Mình rút lại lời nói, mình không cảm thấy tệ cho cô ta nữa!”

Rem sục sôi xông ra khỏi phòng, sẵn sàng xẻ thịt cô ta. Đầu tiên là tìm cô ta rồi, và cách duy nhất để làm được là nhìn qua từng cánh cửa một.

“Toàn là phòng ngủ. Gì nữa đây, váy và áo ngủ vương vãi khắp nơi. Không thể tin được đây là phong thái của một công chúa. Không có ai đảm nhận việc lau dọn à?”

Sau khi nhìn qua mười phòng hoặc hơn vậy, Rem nhận ra vài điều. Vài điều rất kì lạ.

“Đợi đã… Không có ai ở đây à?”

Cô nhìn xuống hành lang trống rỗng. Người ở ngoài đang chạy qua trang viên gây tiếng ồn ào, nhưng không có lính gác hay người hầu đến xem có chuyện gì đang diễn ra. Công chúa là người duy nhất có ở đây. Giờ Rem đã hiểu tại sao nơi này lại không gọn gàng vậy. Nghĩ đến chuyện đó, chiếc váy Alferez đang mặc khá đơn giản, là thứ cô có thể tự mình mặc và cởi ra dễ dàng. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi; Không có ai khác ở đây ngoài Công chúa.

“Có nghĩa gì nhỉ? Cô ấy thực sự không phải công chúa à?”

Sao lại thế được chứ; không thể nào một cô gái tầm thường lại di chuyển bằng xe ngựa kéo cả. Nghĩ đến vụ li hôn của cô ấy, thì mọi chuyện có vẻ đáng nghi lắm.

Cảm thấy khó chịu trong ngực, Rem tiếp tục tìm kiếm Công chúa, nhưng giờ với một lí do hoàn toàn mới. Cô vội vã đi vòng quanh, gần như chạy cho đến khi vấp phải một cánh cửa lớn.

“Cô ấy ở đây…? Oa!”

Ngay khi Rem chuẩn bị bước qua, thì một lỗ lớn mở ra dưới chân cô. Nó tạo một tiếng động nhẹ trước khi làm vậy, nhưng đủ để một elf kịp nhảy ra ngoài. Cô đã quên khuấy mất các bẫy rải rác khắp nơi. Chúng được làm nhạy bén hơn hẳn; không thể nào Công chúa có cơ hội tự mình chống lại bọn xâm nhập được.

“Hẳn phải có gì đó quan trọng sau cánh cửa này. Nếu không tại sao chúng lại được đặt ngay trước cửa chứ?”

Cô lộn nhào qua miệng hố, đẩy cánh cửa ra và bước vào trong sau khi đảm bảo không còn cái bẫy nào khác. Không có dấu hiện gì cho thấy có ai ở đây. Cô nhìn quanh phòng giống như một thư viện hai tầng vậy. Bức tường được lấp đầy bởi những kệ gồm các cuốn sách trông có vẻ cổ.

“Cái quái…?”, Rem nói với lông mày nhíu lại. Thực ra không có nhiều sách lắm; vấn đề là chúng đều về hắc thuật. Cô chộp lấy một cuốn, liếc qua nội dung và ngay lập tức đóng sầm lại. Ngay cả Rem cũng nhận thức được những căn bản của ma thuật linh hồn. Khả năng nhanh nhẹn của một elf bình thường dù chỉ có nửa dòng máu là nhờ việc cô đã mượn sức mạnh của gió. Nhưng những thứ này không đơn giản đến vậy.

Nói đơn giản thì chúng đều bị nguyền; pháp thuật nguy hiểm có thể ảnh hưởng không chỉ những người khác, mà cả chính mạng sống của mình.

“Tại sao cô ấy lại có chúng…?”

Rem rời khỏi phòng và tiếp tục tìm kiếm ở quanh trang viên, cô cảm thấy bất ổn hơn trước. Cô gặp nhiều bẫy hơn, như là lưới rơi từ trần nhà hay giáo bắn ra từ tường, nhưng vẫn xoay xở tránh được hết chúng, cho đến khi đi qua một cầu thang dẫn lên gác mái. Khi cô đi lên trên, Rem phát hiện một hình bóng quen thuộc; cô gái mà cô đang tìm suốt nãy giờ.

Công chúa đang đứng quay lưng với Rem. Một cuốn sách nằm trên bàn trước mặt cô ấy, và rõ ràng cô ấy đang tập trung làm gì đó, đến nỗi không nhận ra elf đang đến chỗ mình.

“Này Công chúa. Có phiền không nếu giải thích tôi chuyện gì đang xảy ra?”

“Hứ…?”

Giật mình bởi âm thanh, Alferez đánh rơi chai thủy tinh đang cầm. Nó đập xuống sàn, vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ. Chất lỏng chứa trong nó văng ra và nổ tung với cột khói màu tím, bao trùm căn phòng một mùi hương ngọt ngào, như cái Rem đã ngửi từ trước.

“Đ-Đồ elf ngu ngốc! Tại sao cô…!?”

Khi cô gái quay lại nhìn, Rem nhận ra miệng cô ấy đang được phủ lớp vải quấn quanh, như một chiếc mặt nạ vậy. Đôi mắt của Công chúa, mở to tức giận và bối rối, nhìn qua nhìn lại giữa Rem và chất lỏng trên sàn.

“Hử? Cái gì đang xảy ra thế này…? Tôi không… cảm thấy ổn lắm…”

Khi mùi hương bay vào mũi cô, Rem cảm thấy tâm trí mình bắt đầu lơ mơ. Cô thấy mình choáng váng, như thể bị mất thăng bằng bất cứ lúc nào. Chỉ việc đứng thẳng cũng gặp khó khăn. Chuyện gì xảy ra với cô thế này?

“Ah… Aah…”

Má cô nóng ran. Cơ thể cô như lửa đốt. Cảm giác nhoi nhói xấu hổ bắt đầu nhấp nhô giữa hai chân cô. Dù không thích nhưng Rem vẫn nhớ cảm giác này.

“Đợi đã, Công chúa… Tôi… Ah!”

Nó giống như hôm qua. Không, cảm giác đau trong háng cô còn mạnh hơn nhiều. Cơ thể Rem không còn sức lực và đầu gối cô khuỵu xuống, khiến cô ngã xuống sàn. Chưa bao giờ cô xấu hổ như thế này. Cô nàng elf đã cố chống lại sự cảm dỗ khi cố ngăn không cho những ngón tay mình trượt xuống vùng kín. Chuyện xảy ra với cô hôm qua không tài nào sánh được; Rem cảm thấy cô đang nóng ran cả trong lẫn ngoài. Núm vú cô cũng cứng lại, làm cô rùng mình khi chúng cọ cọ vào quần áo cô.

“Đợi…Cái gì…diễn ra…? Công chúa…làm gì đi…!”

“Đó là những gì xảy ra khi cô hít khí đó như một con ngốc đấy.”

Dù câu nói của Alferez vẫn ác nghiệt thường thấy, nhưng mắt cô lại đầy lòng trắc ẩn. Đó là khi Rem cuối cùng đã nhận ra mọi chuyện.

Chẳng lẽ thứ chất lỏng này là lí do cô ấy hành động kì lạ hôm qua ư!?

Vậy ra đó là nguyên nhân cô ấy lại đeo khẩu trang ở miệng và mũi à? Rem bắt chước cô ấy cố đặt tay lên miệng, nhưng cô đã hít quá nhiều khí; nên cơ thể cô không còn như cô muốn được. Mặt khác, tay cô lại đang quằn quại giữa hai chân, chà xát khe quần lót của cô, đi ngược lại ý muốn của mình.

Không thể nào…Cô ấy sẽ… nghĩ rằng mình là con ngốc nữa rồi…

Dù Rem đã cố rút tay ra, nhưng đơn giản là ý chí của cô không đủ mạnh; giờ cô đang lấy hết sức mình để tự sướng.

“Ahh! Aaahh!”

Một cơn sốc xuyên qua cơ thể cô. Với đôi mắt trợn ngược và môi run rẩy, Rem tiếp tục lấy cả hai tay chà mạnh háng mình. Cô ném quần lót mình sang bên, và để ngón tay mình thọc sâu vào trong.

“Haa… Ah… Ahh… Ahh!”

“T-Thôi nào, cô đang làm thô bạo quá đấy. Cô cần đối xử với chỗ đó cẩn thận hơn…”

Ngược lại với điều Rem mong đợi, Alferez không hề trêu tức cô gì cả. Mà cô ấy lại chút bối rối khi vừa nắm tay Rem, vừa cố làm cô dừng lại.

Với cô ấy thì dễ bỏ xừ. Rem, chưa bao giờ thủ dâm trong đời, thì làm sao biết được nó phải làm thế nào chứ.

“T-Thì, cô làm đi… Làm ơn…!”

Rem nắm lấy cổ tay Công chúa và kéo tay cô ấy vào giữa chân mình. Dù Alferez đã vùng vẫy cố thoát theo phản xạ , nhưng lực nắm của elf quá mạnh để thoát được.

“B-Bỏ ra, đồ elf xấc xược! Cô nghĩ tôi là ai hả!?”

“Chẳng phải tôi đã làm… điều tương tự với cô… hôm qua mà…?”

Rem thỉnh cầu với giọng yếu ớt giữa hơi thở nặng nề. Nhưng Alferez dường như đang gặp chút rắc rối. Cô ấy cố nhìn mặt trời lặn qua cửa kính nhỏ bên cạnh phòng, với vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt cô.

“C-Chắc nó sẽ hết một lúc nữa thôi… Nên là, bỏ… Bỏ tôi ra…!”

“Chắc ư!? Cái quái gì thế!? Đây là lỗi của cô mà, chịu trách nhiệm đi!!”

Nản lòng khi thấy Công chúa chẳng phản ứng gì, Rem bắt đầu tự lấy tay cô ấy chà xát vào háng mình. Da cô ấy mở môi dưới của Rem, tạo ra một làn sóng xuyên qua tâm trí nàng elf.

“Ahhh!”

Cô không còn cảm thấy xấu hổ được nữa. Cường độ của cảm giác này đơn giản là quá mức với cô; nó như là mọi cơ bắp trên cơ thể cô sắp tan chảy. Không thể kiểm soát bản thân, Rem bắt đầu lắc hông qua lại, tạo ra đường mật ong dày và rõ trên tay của cô gái.

“Đợi đã…! Dừng lại! Ah! Khônggg…!”

Công chúa bướng bỉnh chưa từng thấy, không chịu được nó nữa. Trong lúc vật lộng để bỏ tay ra khỏi bàn tay của cô gái kia, mặt nạ của cô đã rơi xuống, để lộ đôi môi run rẩy. Chúng nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, và có màu hồng nhạt đáng yêu.

“Đẹp thật…”, Rem lẩm bẩm qua hơi thở hổn hển của mình khi cô hôn lấy môi Alferez theo bản năng. Nụ hôn tràn đầy hạnh phúc, lớn hơn nhiều những gì cô nhận được từ việc đụng chạm. Não Rem không còn hoạt động được nữa; cô vòng tay quanh cổ cô gái kia, không còn tập trung vào gì khác ngoài đôi môi ngọt ngào đó.

“Ahh… Haaa… Mmhh…”

“D-Dừng lại…! Elf ngốc…! Dừng! Nếu còn tiếp tục, thì…Aah…!”

Khi cô cố phản kháng lại, tiếng rên rỉ của Alferez lại hòa cùng với tiếng của Rem. Khi đôi mắt cô không còn tập trung được nữa, cô đã bắt đầu đầu nhượng bộ. Hóa ra thứ chất lỏng đó cũng ảnh hưởng đến cô ấy sao? Đó là kết luận duy nhất mà Rem có thể rút ra khi còn chút tỉnh táo.

“Tôi đã nói cô… dừng lại… C-Chúng ta đều là con gái, chúng ta… chúng ta không thể… Ahh…”

Rem không cần phải nghe nữa, cô hiểu việc mình đang làm; hôn cô gái khác, và còn là một con người. Kể cả thế cô cũng chẳng cảm thấy có chút ghê tởm nào hết.

Môi cô ấy…thật… sướng…

Lần đầu tiên Rem hiểu thế nào là sướng. Tâm trí cô quay cuồng; cô muốn thế này mãi mãi.

“Dừng lại… Đây không phải là lúc… làm thế này… Ahhn!”

Công chúa rên rỉ khi đầu lưỡi họ chạm nhau. Cơ thể cô run lên vì sướng. Lưỡi họ chơi đùa và xoắn lấy nhau.

“Ahh…! Haa…! Sướng quá… Nó… sướng quá…!”

“Dừng lại…! Bỏ tôi ra…! Không còn thời gian…! Aaaahhh…!”

Trái với lời nói của mình, Alferez đáp lại nụ hôn của Rem bằng một nụ hôn cháy bỏng tương tự, với đầu nghiêng sang bên. Nước bọt của họ hòa vào nhau, tạo nên những âm thanh tục tĩu. Nhưng những tiếng thô tục chỉ càng làm hai cô gái nứng hơn, và họ tiếp tục đá lưỡi sâu hơn.

“Aaah… Hôn… cũng sướng quá…!”

Tất cả niềm vui sướng này khiến giữa hai chân Rem còn đau hơn nữa. Trong lúc phấn khích, cô tóm lấy đùi của Alferez đặt giữa hai chân mình, và bắt đầu xoa bóp khe của cô ấy.

“Ahh! Aaahh! Aaah!”

Rem không thể thở nổi nữa; nó quá sướng mất rồi. Lưng cô cong lên khi cô thở hổn hển, nhưng thứ đưa vào mồm cô chỉ là nước bọt của cô gái kia. Nói đến Alferez, thì khi Rem đặt đùi mình vào vùng kín của cô, nên đùi của Rem đang đè lên cô ấy. Làn sóng ngọt ngào chạy qua cơ thể hai người khi họ lấy chân cọ xát nhau.

“Khônggg! Đ-Đồ elf ngu ngốc! Nếu cô còn làm vậy, thì… Aaaahh!”

Họ ôm lấy cơ thể của người kia, nóng ran vì dục vọng, và điên cuồng hôn nhau. Mỗi khi mặt họ chạm nhau, Rem có thể cảm thấy khoái cảm tràn xuống cơ thể mình. Cô nghiêng đầu, hầu như không hiểu sao cô lại làm vậy. Sao nó lại sướng đến thế? Tim cô đập nhanh hơn cả cô gái loài người, rên rỉ trong vòng tay của cô ấy.

Có phải thuốc đó gây ra không? Hay chẳng lẽ…

Nó quá phức tạp để não cô có thể xử lí được. Alferez mút lưỡi sâu hơn, đầu Rem giờ chẳng còn gì ngoài màu trắng.

“Mmmmmhh!”

“Mmh! Mmmhhhh! Không phải là lúc… Không phải là lúc… Nhưng… Nhưng mà…!”

Alferez cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Cô đè môi lên Rem hết lần này đến lần khác, nắm chặt quần áo cua Rem để chống lại khoái cảm. Nhưng mọi nỗ lực của cô là vô ích; hai cô gái thiếu kinh nghiệm đang không có cơ hội nào chống lại dục vọng gây bởi thuốc. Cơn co giật và chuyển động của đùi Rem lên háng mình đang đến giới hạn.

“Không thể nào…! Ah… Aaahh! Công chúa…! Tôi… Tôi không còn minh mẫn…!”

“Tôi… Tôi cũng thế… Khôngg… Khônggg!!”

Thứ gì đó bùng nổ trong đầu cô, và cô bị nuốt chửng bởi ánh sáng trắng. Và không chỉ Rem, mà cả Alferez nữa. Nước bọt của hai người chảy ra một chút khi cả hai đạt cực khoái cùng một lúc.

Haa… Aah… Tôi… Ah… Ah…”

Bỏ nhau ra giúp họ lấy lại bình tĩnh. À thì ít nhất cũng có Alferez; Cơ thể của Rem vẫn còn run rẩy trong hương vị cao trào, với đôi mắt nhắm nghiền.

“Ah… Ha… Mặt trời đang lặn rồi… Không… Đừng nhìn tôi…”

Giọng nói đầy nước mắt của Công chúa nhanh chóng đưa cô lại hiện thực. Rem cho rằng làm việc này với một elf hẳn phải xấu hổ lắm, và tiến đến ôm cô gái đang khóc với ý định an ủi cô ấy.

“Hửm…?”

Tay cô chẳng gặp phản kháng nào; không có gì ngoài không khí. Rem mở mắt nhận ra Alferez đã biến mất, như làn sương trong không khí vậy.

“Hử…? Công chúa? Công chúa!?”

Cô đứng thẳng người và gọi cô ấy. Khi đang làm vậy, cô nghe thấy một giọng đáp lại quen thuộc.

“Meow~!”

Mắt Rem mở to và cơ thể cô cứng đờ. Cô chưa hoàn toàn lấy lại được cảm giác à? Hay đơn giản là cô đã mất đi sự tỉnh táo? Cô nghiêng đầu từ bên này sang bên kia, không thể tin được thứ cô đang thấy.

Chỗ công chúa đang nghỉ ngơi là một cô mèo trắng với chiếc vòng quanh cổ.


Chú thích


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   A Lesbian Elf and a Cursed Princess   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement