Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5 – Mang Điều Ước Thật Lòng Đến Với Dòng Suối Thần

Phần 1

Từ chỗ Rem đến khu rừng elf còn một ngọn núi nữa, cô bèn kéo xe dừng lại.

“Mình không nghĩ rằng lại trở lại đây sớm thế này.”

Thấy quê hương cô từng nghĩ đã rời đi vì lợi ích cho riêng mình đang ở trước mặt, nàng elf không biết nên vui hay buồn. Tuy nhiên, cô có thể nghĩ mấy cái đó sau. Hiện tại, cô cần tập trung toàn lực vào những tay thợ săn mà cô sẽ sớm phải đối mặt.

Lần đầu trốn thoát được dễ dàng là nhờ lễ hội đang diễn ra vào lúc đó. Nhưng theo như Rem biết được, thì không còn cơ hội nào cho cô nữa, và ngay cả khi có thì thời gian giới hạn mà Alferez còn lại đồng nghĩa với việc cô không thể đợi lâu được.

Và lẻn vào không phải điều duy nhất cô lo lắng. Cô sẽ làm gì khi vào làng? Có ai sẽ giúp đỡ cô không? Tất nhiên là không. Bạn thấy đó, hầu hết người trong làng đều biết về quá khứ của Rem. Không chỉ vậy, toàn bộ lời nguyền biến thành mèo ngay từ đầu chính là ý tưởng của các già làng. Một khi họ biết được rằng cô đang giúp công chúa loài người, cô chắc chắn rằng toàn bộ elf trong làng sẽ truy đuổi cô.

“Nếu vậy thì mình làm được gì đây…?”, Rem thở dài và nắm dây cương. Dù có xem đi xem lại thế nào, thì chuyện này không tốt cho cô lắm.

Liệu thực sự có đường đi mà không ai thấy cô không? Rem đã dành phần lớn thời gian ở một mình, vậy nên mới biết được tất cả các nơi không elf nào đến. Cô nhớ lại cách bố trí của ngôi làng, nhưng dù có chọn tuyến đường nào, thì có vẻ như cô luôn phải đi qua ít nhất vài ngôi nhà.

“Meo… Meo~…”

Tiếng lẩm bẩm của cô gái đang ngủ vang lên trong toa xe. Ngay sau khi rời khỏi trang viên, cô ấy đã không thể nói được từ nào rõ ràng. Tiến trình của lời nguyền rõ ràng đang đẩy nhanh.

Những đêm qua là lúc Rem thấy sợ hãi nhất trong đời. Cô đã đợi đến bình minh trong hoảng loạn, tự hỏi rằng liệu có ngày cô ấy không còn quay trở lại không. May mà cô ấy luôn trở lại được, và ngay cả khi có đuôi và tai, tức là cô ấy không phải tộc được gọi là người, thì nàng elf vẫn cảm thấy như gỡ bỏ được gánh nặng khỏi vai. Không may là ngoại hình của cô ấy không phải thứ thay đổi duy nhất. Trí thông minh của cô ấy cũng giảm theo. Cô ấy đã mất khả năng nói, và khi không có ai nói cùng, Rem không còn can đảm hay sức mạnh để vượt qua một đêm nữa.

“Nếu mình cứ thế bước vào và giả vờ vô tội, thì có được không? Nếu còn tệ hơn, mình đành phải ép bản thân lao qua thôi…”

Thực sự đó là lựa chọn duy nhất của cô. Không có chuyện cô chỉ ngồi yên đợi được. Vì lợi ích của cô gái này, cũng như của chính cô. Nhưng Rem vẫn chưa thể xóa tan được nghi ngờ, cô lắc dây cương và đảm bảo con ngựa không đi quá nhanh để tránh đánh thức cô gái đang ngủ phía sau.

Nhưng chỉ vài bước sau, một bóng người xuất hiện giữa các cây.

“Đợi đã. Một kế hoạch liều lĩnh như vậy sẽ không bao giờ được đâu.”

Người đó là Amita. Cô ấy đã đứng trước toa xe chặn đường. Khi ngựa dừng chân, Rem ngồi trên yên nhìn chằm chằm xuống dì mình. Kế hoạch liều lĩnh không phải điều cô cần phải được nói cho biết. Không, cô đã ý thức rất rõ. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất, nên không có thế lực nào trong thế giới này có thể khiến cô quay lại được.

“Cháu sẽ đưa Alferez đến dòng suối bằng mọi giá.”

Rem không còn thời gian để lãng phí nữa. Dù vậy, Amita vẫn đứng yên, không nhúc nhích một xăng-ti-mét nào. Đúng như cháu gái mình, cô không có ý định từ bỏ. Nhưng có gì đó không đúng. Cái cách người dì này hành động thật lạ. Đầu tiên, cô ấy không rút kiếm, thứ hai, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ.

“Tại sao cháu phải đi xa đến vậy để cứu công chúa? Cháu còn không biết cô ta trước khi rời khỏi làng. Cô ta có thể là một người hoàn toàn xa lạ.”

Không có sức mạnh nào trong lời nói của cô ấy. Cô ấy không cố ép buộc Rem, và không thuyết phục cô. Không, dường như cô ấy thực lòng không hiểu tại sao cháu mình lại quan tâm Alferez nhiều đến vậy.

“Cháu đã nói cho di rồi mà? Cháu yêu Al.”

Amita im lặng lắc đầu.

“Cả hai đều là con gái. Không chỉ vậy còn là chị em sinh đôi nữa. Con bé không phải người cháu được phép yêu.”

Dì ấy nghĩ thật là Rem không nhận thức được sao? Sự thật đó không gây rắc rối cho cô sao? Cô gái thấy hơi bị xúc phạm, nhung đã kìm nén không bật lại và chọn cách trả lời thật lòng.

“Vâng, đúng là vậy. Và dì nói đúng, cháu không biết Al trước khi gặp cậu ấy. Dì có thể nói cậu ấy là chị cháu nếu muốn, nhưng nó chẳng giúp được gì đâu. Cháu nói rồi… Cháu yêu cậu ấy.”

“Ý cô không phải vậy!”, Amita hét lên và bước về phía trước, cô tức giận rằng Rem lại thấy ý nghĩa về lời khuyên về việc công chúa là người lạ, và nó đã phản tác dụng. Cô gái giơ lòng bàn tay ra như muốn bảo dì lui tránh ra, và hỏi một câu.

“Chính cháu mới không hiểu được cảm xúc của cô. Nếu Al là chị cháu, thì chẳng phải dì là dì cậu ấy ư? Sao dì có thể ngồi yên và nhìn trong khi cô ấy chịu đựng lời nguyền?”

“…”

Môi Amita mím chặt. Cô không trả lời Rem. Cái im lặng ấy, lại nói cho cô gái biết rằng trong thâm tâm cô đã lạc lối. Giữ niềm thôi thúc muốn đi, Rem kiên nhẫn đợi người phụ nữ ấy trả lời, và dì ấy sớm hét lên.

“Cô ta, cô… cô ta đã cướp lấy chị dì!”

Chị ở đây tức là mẹ của Rem. Nhưng ý dì ấy nói việc Alferez cướp chị dì là gì? Rem sẽ hiểu nếu dì ấy bảo rằng mẹ Alferez đã cướp lấy chị dì, nhưng cái này thì?

“Rem… cháu nghĩ rằng dòng suối của thần ấy là nơi thực hiện bất cứ lời hứa nào, đúng không?”

“Kh-Không phải sao?”, cô nghiêng đầu hỏi lại và bối rối. Cuộc trò chuyện đang đi chệch chủ đề, đúng ra thông thường Rem sẽ không cho phép nó xảy ra, nhưng vì bối rối quá nên không nhận ra.

“Không, nó không tiện lợi vậy đâu. Đã từ lâu, dòng suối chỉ là nơi đền thờ sử dụng để cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Nhưng mọi người bắt đầu sớm hiến tế và dùng nó cho mọi loại cầu nguyện, và suy nghĩ của họ tích lũy qua hàng ngàn năm, khiến dòng suối cuối cùng đã đạt được sức mạnh thần bí.”

Amita tiếp tục nói rằng chuyện này đã xảy ra khi cô được sinh ra. Khi tin tức về sức mạnh của dòng suối lan rộng, các elf, đặc biệt là người trẻ, đã lao đến trung tâm ngôi làng để cầu nguyện. Có cả lời câu tình duyên, cầu khỏi bệnh, cầu được trả thù, và nhiều không kể siết. Nhưng không ai biết về mối nguy hiểm tiềm tàng.

“Tất cả những người dùng sức mạnh của dòng suối đều đối mặt với thảm họa. Người hồi phục khỏi cơn bạo bệnh thì bị thương nặng, người tìm cách trả thù thì nhận ra mình là mục tiêu ám sát. Đã kết hôn, nhưng không thể có con… Đó là lúc mọi người nhận ra điều đó.”

“Nhận ra gì ạ?” Rem cảm thấy cô đã biết rõ, nhưng lại quyết định hỏi đề phòng. Dì cô đáp lại, và câu trả lời ấy đúng như cô dự đoán.

“Để nhận được sức mạnh từ dòng suối của thần… thì đổi lại cần phải bỏ ra cái gì đó.”

Dù điều ước có thành hiện thực hay không, thì nó luôn luôn giữ nguyên. Dòng suối cuối cùng đã bị niêm phong, và trở thành một truyền thuyết ít người biết đến. Hay ít ra đáng lẽ nó phải vậy.

“Tộc elf sống lâu hơn nhiều so với các chủng tộc khác, vậy nên quá khứ không dễ bị lãng quên. Chính vì điều này nên công việc gác dòng suối chỉ được giao cho người không biết về sự thật, dù người đó tình cờ lại sinh ra từ tội lỗi.”

Đó không phải câu mà Rem phải bảo vệ, mà là dòng suối. Đó là bí mật thật sự của ngôi làng. Cô ấy đã luôn tự hỏi sao một nhiệm vụ quan trọng lại được để cho người như cô, nhưng lí do đó lại khiến cô càng bối rối.

“Đợi đã, vậy thì…”

Nếu lời hứa đơn giản như kiểu tình yêu hay bệnh thật mà cần đổi chác, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô hỏi thứ trái ngược với trật tự của tự nhiên như là hai cô gái sinh con?

“…Chị dì đã mất đi sự trường thọ của elf. Điều tương tự cũng đã đến với mẹ của công chúa; cô ta ngã bệnh nặng và qua đời.”, Amita nói và lườm Rem. Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô gái. Cô có cảm giác tồi tệ về chuyện sắp xảy ra. Hơn nữa, cô đã biết rõ, nhưng sợ hãi không muốn xác nhận. Dù vậy, đâu không phải thứ cô có thể chạy trốn. Cô ép bản thân phải đối mặt với sự thật.

Khi hai đứa được sinh ra… chúng ta đã lấy mạng sống của mẹ sao?

Khi câu nói đó hiện lên trong tâm trí Rem, cơ thể cô cứng đờ. Thế giới trước mặt cô tối sầm lại, và ngực cô thấy ớn lạnh, như thể bị bắt phải nuốt đá tảng vào bụng. Cô ấy biết điều này có tốt hơn không? Dù vẫn cảm thấy tự hào về mẹ, nhung sức nặng của mạng sống người khác là thứ cô chưa sẵn sàng gánh vác trên lưng.

“Có vẻ cháu hiểu rồi đấy. Đúng vậy, đó là lí do dì ghét loài người, họ đã cướp chị của dì. Dì chả có lí do gì phải giúp công chúa cả!”

Không hẳn vậy. Một nửa trách nhiệm thuộc về mẹ của Rem. Rõ ràng dì cô cũng hiểu rõ điều này. Thực ra, dường như dì hiểu rằng mối thù được giữ đến cuối mà không được giải oan. Môi dì mím chặt, và má cô căng cứng, như thể kìm nén cơn giận. Thật hiếm khi elf lại thể hiện cảm xúc nhiều như vậy. Thế điều gì đã khiến dì ấy cảm thấy thế này.

Sau khi nghĩ về nó một lúc, Rem phát hiện ra lời giải đáp. Amita không ghét loài người. Không, nguyên nhân dì ấy nổi khùng lại cực kì đơn giản.

“Dì… Dì buồn đúng không?”

Dì ấy đã đánh mất người chị yêu dấu của mình. Đó là tất cả với dì ấy. Dù biết rằng nó chẳng có nghĩa lí gì, dì vẫn cần ghét một ai đó.

Cháu gái đã nhìn thấu cô, nỗi thất vọng trong Amita càng rõ ràng hơn hẳn. Cô ấy cắn chặt môi đến nỗi Rem lo lắng dì sẽ chảy máu mất. Không cần phải nói cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu bị ép hơn thế này. Nhưng Rem không quan tâm. Cô nhảy xuống xe và bước đến chỗ dì.

Cô có thể là một đứa trẻ bị nguyền rủa, cô có thể mang vác gánh nặng về cái chết của mẹ trên lưng, nhưng hiện giờ, chỉ có một suy nghĩ ở trong tâm trí cô.

“Dì. Cháu vẫn muốn cứu cậu ấy. Cậu ấy quan trọng với cháu rất nhiều.”


Lông mày Amita dựng ngược, và có thể thấy cơn giận trong cơ thể cô trỗi dậy.

“Dì cần nói bao nhiêu lần nữa thì cháu mới hiểu đây? Cháu thực sự định lặp lại lỗi lầm tương tự như mẹ mình sao!?”

Người phụ nữ này càng giận bao nhiêu, thì Rem lại càng thấy bản thân bình tĩnh bấy nhiêu.

“Cháu không quan tâm Al là chị mình hay là con người. Cháu chỉ không muốn mất ai đó mà mình yêu. Dì nên hiểu cảm giác đó chứ.”

“Ý cháu là gì?”

Lông mày cô ấy càng dựng ngược hơn. Cô ấy hoàn toàn nổi điên. Kể cả vậy, Rem vẫn không sợ hãi. Không một chút nào.

“Ý cháu là, dì yêu chị mình… tức mẹ cháu… nhiều đến nỗi cần ai đó để ghét bỏ.”

“Đúng…”

Đầu Amita rủ xuống, như thể sợi dây căng thẳng đột nhiên bị cắt đứt. Có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở ở khuôn mặt đang được đôi bàn tay che đi.

“Cô ta… định cướp đi một thành viên trong gia đình khác trong gia đình từ tay dì sao?”

Đó là lời nói Rem không ngờ đến. Họ có thể sống cùng nhau, nhưng cô gái chưa bao giờ cảm thấy dì mình lại chấp nhận cô như một phần trong gia đình.

“Dì… Dì có ghét cháu không? Vì đã lấy đi chị gái dì?” “À thì, không thể phủ nhận rằng đôi lúc dì cảm thấy như vậy thật.”

Đúng vậy, tất nhiên là thế rồi, Rem nghĩ. Ngay sau đó, Amita nhắm mắt và khẽ lắc đầu. Trên gương mặt cô là một nét buồn sâu thẳm, cũng như cả từ bỏ.

“Không… không. Không đời nào dì lại ghét cay ghét đắng cháu được. Sau cùng thì cháu chính là con của chị dì. Thật sợ hãi khi thấy cháu lớn dần. Ngày qua ngày, cháu càng giống chị ấy. Thực lòng mà nói, dì có linh cảm rằng ngày này sẽ đến. Và giờ, nó đã…”

Dì cô, thường bình tĩnh và tập trung, giờ lại đau buồn trước mặt cô. Rem không thể không cảm thấy sững sờ được. Cô không hề biết nỗi đau mà người phụ nữ này phải gánh chịu trong nội tâm. Thứ đang xảy ra bây giờ chính là một sự lặp lại trong quá khứ đau buồn của dì ấy.

Cả hai cô gái đều không hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Liệu có đáng để giúp cô gái loài người nếu nó sẽ khiến người như cô ấy buồn không? Cảm thấy tội lỗi trong lòng, Rem tự vấn về hành động của mình.

Nhưng cô không phải đợi lâu để có được câu trả lời. Việc Amita không nói gì đã khiến mong muốn cứu Alferez có chút do dự.

“Không rõ hiệu ứng nào để loại bỏ lời nguyền. Cô ấy—chị dì—có lẽ không nghĩ rằng tuổi thọ của mình sẽ bị lấy đi.”

Có thật vậy không?

Dù đó chẳng khác nào một linh cảm đơn thuần, nhưng Rem có cảm giác rằng mẹ cô biết cái giá phải trả ngay từ đầu. Cô thực lòng cảm thấy vậy. Sau cùng thì cô cũng đang làm y như vậy. Dù cô gái chắc chắn sợ mất gì đó, nhưng khao khát cứu Alferez bằng cách đổi thứ gì đó lại mãnh liệt hơn. Cô lập tức bắt đầu tính đến chuyện chọn thứ nào đủ giá trị.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cô không sợ hay lo lắng. Sức mạnh trú ngụ trong dòng suối có thể đáp ứng bất cứ lời cầu nguyện nào, không chỉ là thứ cô muốn. Rem đoán tim mình sẽ đập nhanh, nhưng ngạc nhiên là nó lại hoàn toàn bình tĩnh.

“…Cảm ơn dì. Nghe dì nói vậy là nhiều lắm rồi.”, cô nói và lặng lẽ cười. Khi cô làm vậy, Amita nhắm mắt cho thấy dì ấy không từ bỏ tí nào.

“Dì đoán dì chẳng thể nói thế nào để cháu thay đổi suy nghĩ được… Cháu thực sự giống mẹ mình. Dù hầu như hành động theo lí trí, nhưng một khi đã quyết tâm cái gì là sẽ không bao giờ từ bỏ.”

“Xin lỗi dì…”

Amita nâng lòng bàn tay lên từ chối lời xin lỗi của Rem. Với tay còn giơ ra, cô chỉ về phía khu rừng của elf.

“Ở sau làng, phía rìa bề mặt đá bao quanh bởi khu rừng, có vô số dây thường xuân từ cây nguồn rủ xuống. Nếu dùng nó, cháu có thể đến thẳng tới chỗ dòng suối.”

“Dì…”

“Nhưng! Trèo trong khi mang cô gái đó sau lưng không phải nhiệm vụ dễ dàng cho một bán elf như cháu. Cháu cũng biết rằng cây đó được bảo vệ. Phẩn còn lại là do cháu tính.”

Đó là tất cả những gì Amita có thể đưa thông tin hỗ trợ cho cô sao? Ngay việc đi xa đến vậy cũng rất khó khăn cho cô. Nó không có nghĩa là cô ấy đã tha thứ cho Rem, tất nhiên là vậy rồi; cô ấy chỉ đơn giản là hiểu cháu mình và đồng cảm với cảm xúc của cô cháu. Tuy nhiên, điều này còn hơn cả Rem có thể hỏi. Cô lặng lẽ cúi đầu chào dì và cố hết sức tránh mắt chạm mắt trước khi nhảy lên xe. Tiếng uỵch đủ để khiến Alferez thức dậy.

“Meo~?”

Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, cô gái có vẻ bối rối hơn thường lệ. Cô bối rối nhìn quanh xe ngựa, với tai và đuôi dựng đứng. Nhưng cô ấy lại bình tĩnh khi vừa thấy Rem, và nở nụ cười hồn nhiên.

“…Đi thôi Al. Tớ sẽ đưa cậu trở lại bình thường.”


Phần 2

Trèo lên bức tường bao quanh làng với Alferez ở sau lưng thật khó đến mức không diễn tả nổi.

Rem đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài từ nhánh cây nguồn, việc này khiến cô tin rằng bức tường không cao lắm. Nhưng nó chẳng khác xa sự thật lắm, con dốc dựng đứng khiến cô không có nơi để thở. Tất cả những gì hỗ trợ được cho cô là đám dây thường xuân có thể đứt bất cứ lúc nào, cũng như mấy chỗ đứng nhỏ tí đến nỗi cô chỉ đặt được có ngón chân lên.

“Từ lúc rời khỏi làng, mình chỉ có trèo với trèo… chắc đây là thứ mà loài người và tộc elf cùng điểm chung; chẳng có ai cảm thấy an toàn nếu không có bức tưởng cao bao quanh mình…”

Tất nhiên độ cao không phải thứ duy nhất gây rắc rối cho Rem. Cô đang cõng Alferez, và cứ sau vài giây, cô gái đó lại hà hơi nóng và sau gáy cô.

“Aa… Meo… Aaa… Meoo…”

“Này Al. Đừng có nứng ngay bây giờ chứ, nguy hiểm lắm!”

Công chúa đã được buộc cố định trên lưng nàng elf bằng thắt lưng da như cách bạn cõng một em bé. Vấn đề ở chỗ, cô ấy có vẻ không thích nó. Rem có thể cảm thấy núm vú căng cứng đang cọ vào làn da mình. Cảm thấy ngực của Alferez rất nhạy cảm, và cô khó có thể chịu được, nên điều này đúng là cực hình dục vọng không ngừng cho Rem.

“Một chút nữa thôi, cố chịu đựng đi…” “Aa… Haa… Hnnn…”

Dù không thể biết được đó là lời đáp lại cho Rem hay chỉ là tiếng rên rỉ vô nghĩa, nhưng rõ ràng cô gái cũng đang chiến đấu hết sức để kiềm chế bản thân. Bằng toàn bộ sức mạnh của mình, cô bám chặt quần áo của nàng elf quanh vai cô. Dù tâm trí cô đã kém đi và quên mất cách nói, nhưng dường như cô vẫn hiểu tình huống nên cố chịu đựng.

Được động viên bởi tinh thần chiến đấu của công chúa, Rem sớm vươn tới các nhánh cây khổng lồ treo trên tường và trèo lên một cái. Rồi ở đó cô nghỉ nhanh, đủ để lấy lại hơi trước khi nhảy xuống trốn trong chiếc lá khổng lồ.

“Người bảo vệ…”

Chà, một người canh gác. Dường như lúc này có một elf trẻ tuổi, chán nản tựa người vào giáo. Rem nhận ra đó là người trước đấy đã từng chọc tức cô vì là một bán elf. Cho rằng anh ta đang canh tại đây, nên hẳn cũng biết về bí mật. Theo một cách nào đó, Rem không thể không thông cảm với anh ta. Nhưng hiện giờ, anh ta là chướng ngại với cô. Cô rút cung ra khỏi hông, căng dây và bắn. Không một tiếng động, mũi tên bay xuyên không trung và bắn thẳng vào vai anh ta. Trước khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, anh ta gục xuống bãi cỏ ở dưới.

“Đó là mũi tên tẩm thuốc ngủ mà Dì Amita đã cho tôi. Đừng lo, tôi sẽ gọi người đến chăm sóc anh sau.”

Có vẻ không còn ai khác ở quanh đây. Rem từ trên cây nhảy xuống đất.

“Hừm, nó phải ở quanh đây…”

Ở giữa cây và đá có một bụi cỏ cao. Cô đẩy chúng sang bên, và trước mắt cô là một tượng đài có kích cỡ bằng với cơ thể cô được giấu đằng sau. Đúng vậy, hẳn đây là cánh cổng bị niêm phong. Có những chữ viết ma thuật cổ xưa và con số được khắc lên nó, nhưng những mưa và gió suốt những năm qua đã khiến chúng không đọc được. Ngoài ra còn có một vết nứt chạy quanh bề mặt của nó. Thấy tổng thể trông khá mỏng manh, Rem quyết định thử đá nó.

“Đỡ này!”

Đúng như cô dự đoán, nửa trên bức tượng chao đảo vì tác động mạnh. Nhưng thứ cô không thấy trước, lại là toàn bộ đổ lên người cô.

“Oa!”, Rem la lên và nhanh chóng nhảy sang bên. Cô thực sự nghĩ rằng nó sẽ rơi theo hướng ngược lại. Một lát sau, tượng đài đổ xuống đất, tách thành hai mảnh có kích thước bằng nhau.

“Đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn… Rồi mình sẽ bị trừng phạt vì chuyện này mất.”, cô lẩm bẩm trước khi nhìn vào kẽ hở đã lộ ra. Có cầu thang làm bằng đá dẫn xuống nơi tối mịt. Hơ nữa, theo cái cách bức tường được cấu thành, thì hang này được tạo tự nhiên. Đúng rồi. Đường đến dòng suối đã được mở ra.

Rem che lối vào bằng vài bụi cỏ để đề phòng. Nhưng nhìn lại thì chẳng có ích cho lắm; một khi có ai đó thấy tường đài bị phá vỡ, họ sẽ nhận ra có người đột nhập vào trong.

Với Alferez ở sau lưng, cô xuống cầu thang. Như đã đề cập trước đó, hang rất tối, và cô không thể thấy nổi mình đang bước đi đâu. Không chỉ có vậy, nó còn kéo dài mãi, dài mãi. Cô đếm được năm mươi bậc rồi, nhưng vẫn còn nhiều nữa. Nhnwg sau khi đi được một trăm bậc hoặc hơn vậy, có gì đó xảy ra. Khung cảnh trước mắt cô sáng bừng sắc xanh huyền ảo.

“Oa…”, Rem há hốc mồm kinh ngạc, và đến hết thang cũng mất ít nhất hai trăm bậc nữa. Cảnh vật trước mắt cô tuyệt đẹp, và khó tin nổi nơi này bị phong ấn trong hàng ngàn năm, chỉ có mẹ cô vào đây là ngoại lệ duy nhất.

Hang động lớn kinh khủng, đến nỗi nó vừa cả trang viên của Alferez. Ở giữa là một dòng suối bí ẩn tràn đầy làn nước lấp lánh ánh xanh.

“Đây là… dòng suối của thần sao…?”

Cát trắng mịn dưới chân Rem, đối diện bức tường phía trước là ngôi đền bằng đá hùng vĩ, có lẽ được làm từ các tảng đá lớn nhô ra từ dòng suối.

Chỉ đứng ở nơi hoàn toàn tĩnh lặng cũng đủ để khiến đầu gối nàng elf rung bần bật. Cơ thể cô đông cứng lại. Dòng suối đáng lẽ chẳng là gì ngoài nước ngầm với cô, nhưng Rem cảm thấy sợ và bất lực, nhưng thể cô bị dẫn đến trước một vị thần.

“Mmh… Mmhh…”

Nhưng cô gái sau lưng cô quan tâm có tí ti về mấy thứ như thần thánh. Dù cô ấy đã cố gắng chịu đựng nó đến tận giờ, nhưng không nổi nữa.

“Không sao đâu Al… Ta đi nào.”

Dù là thần nào cư ngụ trong dòng suối, Rem chỉ có một lời khẩn xin với họ: chữa trị cho Alferez. Với điều đó trong tâm trí, cô cởi trói cho cô gái ở sau lưng mình, đặt cô ấy xuống dưới đất và bắt đầu cởi quần áo mình.

“Meo!”

Alferez cũng làm vậy, nhưng do gặp rắc rối do vướng tai và đuôi. Thấy cô ấy đang vật lộn, Rem quỳ xuống và giúp cô. Cô cởi hết quần áo của cô ấy, và chỉ để lại mỗi quần lót. Cô công chúa mèo giờ đã có thể di chuyển cơ thể dễ dàng, cô cất tiếng kêu thích thú và vồ lấy nàng elf.

“Meoooo!”

“Ahn! Này, bình tĩnh đã… Hyaaa!”

Cả sức nặng của cơ thể mềm mại ở cô gái phấn khích ấy đè lên người mình, Rem ngã xuống suối. Khi nước bắn tung tóe lên hai người, Alferez đặt môi mình lên môi elf.

“Aaa… Meo… Mmhh, mmmmhh!”

“Aaa! Sao cậu lại hành động—? Aaa, mmh, mmhh!”

Niềm khoái lạc có được khi cô gái mút môi và lưỡi cô khiến Rem run rẩy, và cả dòng nước lạnh cũng đập vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi ấy. Hai cô gái lăn lộn trong vùng nước nông của hồ, liên tục đổi người ở trên khi hôn cuồng nhiệt.

“Ah… Ha… Aaa…”

Rem giờ đang ngồi thẳng người và vừa nâng Alferez lên vừa hôn cô trong lúc mơn trớn cằm. Khi làm vậy, cơ thể cô gái run rẩy vì sung sướng. Tai cô dựng đứng, và cái đuôi ướt nhẹp đập vào mặt nước liên tục, như thể không ở yên được. Rem quỳ xuống và hôn cô ấy ở trên, còn Alferez vòng tay ôm lấy cổ nàng elf và, như thể đang lơ lửng trong không trung, cô đẩy lưỡi mình ra để người con gái kia lập tức mút lấy.

“Haa… Ahh… Lưỡi cậu… thật tuyệt quá đi… Ahh!”

“Meo… Meo… Meooo!”

Khi Rem mở đôi mắt còn đang lờ đờ ra, cô thấy Alferez mỉm cười trước mặt, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Rồi cô nhắm lại, khẽ nghiêng đầu và đặt môi mình lên môi cô ấy.

“Haa… Aaahh…”

Dồn hết sức cho lần khoái cảm nên Rem đặt mông xuống đáy suối. Sau đó cô bắt chéo đầu gối mình với Alferez và ôm chầm người cô. Cơ thể họ ép sát nhau, núm vú họ cương cứng, cọ xát bầu ngực của nhau, và từ đó đưa những vị ngọt mê mẩn lên khắp cơ thể hai người.

“Ahh… Aaahhhh….”

Cơ thể còn run rẩy, nhưng Rem đã liếc qua điện thờ phía bờ bên kia dòng suối.

Thần linh ơi. Nếu ngài ở đó, hãy nhìn chúng con đây. Để thấy Al và con quan tâm đến nhau thế nào. Và rồi… hãy lắng nghe lời khẩn cầu từ con!

Cô cầu nguyện như là cô thực lòng muốn vậy. Sau khi làm xong, Rem ngồi xuống rìa bờ suối, nâng đầu gối lên và mở rộng chân. Rồi kìm nén bối rối trong ngực mình, cô lấy tay mở vùng kín ra. Một lượng lớn mật ngọt tuôn trào, quyến rũ người cô yêu. Ngay lập tức mũi Alferez đánh hơi được mùi ngọt, và—như Rem mong đợi—tai cô giật bắn. Mũi cô co giật, và cô đưa mặt lại gần vùng kín rộng mở của nàng elf.

“Hyaa!”

Lưỡi thô ráp của cô gái liếm lên thành âm đạo của Rem đã gây ra cơn nhói dữ dội, như thể cô bị ném xuống dòng nước lạnh như băng, nó làm cơ thể cô giật bắn. Cơn sốc rất dữ dội, còn đôi chân cứng đờ cố khép lại theo phản xạ. Nhưng vai Alferez đã chặn chúng lại. Cô tiếp tục liếm nhanh nàng elf, tập trung không chỉ mỗi thành âm đọa, mà còn búng cả vào ‘cô bé’ nữa.

“Hii! Aa… Đúng rồi! Nữa! Haa… Aaa… Aaa!”

Phần dưới Rem nhô lên khỏi chỗ đang ngồi. Cô cong lưng, hương đôi núm vú căng cứng lên trên trần, như thể đang bị kéo giãn bởi những sợi dây vô hình. Ngón chân cô cũng bị căng cứng quá mức như vậy. Niềm hoan lạc thật mãnh liệt, và Rem phải dùng hết sức để chiến đấu chống lại ý muốn thoát thân. Cô lấy hai tay ôm chặt đầu cô gái, nước bọt của họ hòa quyện với làn mật ngọt và khiến hông cô thành một mớ hỗn độn ướt sũng.

“Aa! Aaa! Al… Al!”

Cảm thấy mình sắp lên đỉnh, nàng elf vuốt ve tóc Alferez trong lúc kêu tên cô. Như thể trả lời câu gọi ấy, cô gái ngẩng đầu. Khắp môi cô là làn mật ngọt dày đặc mà cô nhanh chóng háo hức liếm hết. Sau đó, cô đặt tay lên má Rem, đưa đầu mình lại gần, và—với nụ cười trên mặt—hôn cô.

“Haa… Haaa…”

Rem rên rỉ hôn trả lại cô gái, rồi cho phép hông mình đặt xuống tảng đá mình đang ngồi. Cơ thể cô cong về phía sau, để nửa dưới người chìm trong nước. Rồi từ bên dưới cô bóp ngực Alferez, và cô gái cũng làm như cô.

“Aa… Meoo… Meo!”

Sự sung sướng từ ngực và môi là quá nhiều cho nàng công chúa, không lâu sau tiếng rên rỉ bắt đầu cất lên. Hai cô gái hôn một lúc, sau đó Alferez đưa môi mình sang tai và cổ Rem. Cô liếm chúng với cứ động nhỏ nhẹ như bé mèo, khiến những gợn sóng khoan khoái chạy giữa hai chân nàng elf và khiến mật ngọt trào tra nhiều hơn.

Nếu mình ướt thế này, thì…

Dù không phủ nhận rằng hầu hết việc cô run rẩy là do sướng, nhưng cũng có lí do đằng sau nó. Đó là lo lắng, một chút băn khoăn trong tâm trí, ngoài ra là trạng thái ngây ngất thuần khiết cháy bỏng. Một giọng nói bảo cô rằng, điều cô đang định làm sẽ không đủ để trả cho lời ước của cô. Rằng cái này chỉ ở mức tối thiểu.

Giao phó cả cơ thể mình cho Alferez, giờ còn đang nằm ở trên, Rem di chuyển tay phải vào giữa hai chân. Mật ngọt như dầu vậy, nó vẫn giữ được độ trơn dù đang ở dưới nước, và ngón tay cô thọc vào trong, cô đẩy chúng vào cái lỗ ẩm ướt của mình.

“Hngh!”

Trong lúc cô cố lặng lẽ làm, thì cơn đau đơn thuần là quá đột ngột làm cô không kìm được giọng. Ánh nhìn lo lắng xuất hiện trên gương mặt Alferez khi cô thấy Rem nghiến răng.

Au… Cái quái—? Nó đau kinh quá vậy!!

Cô nhét ngón tay mình, ít hơn bình thường, vào lỗ đang siết chặt của mình. Bên trong cô phản ứng lại, nhưng cô không đầu hàng. Không lâu sau, cô dừng lại. Nhưng Rem biết nó chưa phải kết thúc.

“Meo?”

Đôi tai Alferez rủ xuống. Cô ấy rõ ràng đang lo lắng.

Như để an ủi, Rem, đẫm mồ hôi, cười lướt qua cô. Rồi cô hít một hơi thật sâu và đẩy cú cuối cùng, ép các ngón tay mình vào hết bên trong.

“—!!”

Lần này không hề có âm thanh nào rời khỏi miệng cô. Lỗ của nàng elf đã bị chính tay cô nhét hết vào. Cơ đau chạy qua người cô, như thể cơ thể cô bị xé làm đôi, và những giọt nước mắt rơi xuống má. Cô không thể để cơn đau làm mất tập trung được. Khi tầm nhìn còn mơ hồ do nước mắt, Rem nhìn máu mình hòa vào làn nước xanh biếc của dòng suối. Rồi cô ngẩng đầu lên ngôi đền uy nghi trước mặt và kéo Alferez về phía mình bằng cánh tay run rẩy trong khi kiểm soát hơi thở.

Đúng, đây là điều Rem quyết định đưa ra để cầu nguyện: trinh tiết của cô. Tất nhiên, thực sự cô không nghĩ rằng nó sẽ được. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào dòng suối, mà đen đủi thay, lại không có dấu hiệu gì đủ để thực hiện mong muốn của cô. Nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí, cô không thể nói to lời cầu nguyện của mình. Cô kéo Alferez, người cô muốn cứu, và ôm thật chặt.

“Meo?”

Cô ôm quá chặt sao? Với ánh nhìn khó hiểu, cô khẽ nghiêng đầu. Dù vẫn còn trạng thái bừng bừng trên mặt, nhưng đôi mắt cô nhìn Rem vẫn thật ngây thơ. Đột nhiên, nỗi lo lắng mới chỉ vài giây trước đã biến mất. Nhìn khuôn mặt của người cô yêu ngay sát đã làm cô bình tĩnh lại.

“Được rồi… Mình chỉ cần làm nốt thứ cần giải quyết cho xong.”

Sau một vài lần lấy hơi, Rem đã có thể ổn định nhịp thở lại. Cô hít căng phổi, rồi như để nuốt hết nó, làm giọng nói mình vang vọng khắp hang.

“Con cầu xin người… Làm ơn… hãy phá lời nguyền của Alferez! Đổi lại, người có thể lấy mạng sống của con, hay bất cứ thứ gì! Con không quan tâm!”

Mẹ cô hẳn cũng đã ước như thế này, Rem nghĩ trước khi tâm trí cô mờ dần. Hét trong lúc đau như thể tất cả máu đã bị rút sạch khỏi đầu cô. Thế giới trước mặt cô tối sầm lại như là một màn đen đã phủ xuống trước mắt.

“—!?”

Đột nhiên cơ thể cô thấy nặng trĩu. Có gì đó dưới nước đã nắm chân cô và đang kéo cô theo. Bình thường cô sẽ cố gắng chiến đấu, nhưng do đầu óc cô tê dại nên ý nghĩ đó không đến được với cô. Có lẽ sức mạnh trong dòng suối không muốn mạng sống của cô, mà là toàn bộ cơ thể cô. Tốt thôi. Nếu nó cứu được người cô yêu, thì hiến tế xác thịt này cho thần cũng là cái giá rẻ mạt.

Không… Không đời nào.

Cô không muốn phải xa cách Alferez. Cô không muốn để cô gái ấy một mình. Nhưng tâm trí Rem đã chìm trong cơn thuỷ triều đen. Nó quá muộn để chống cự lại rồi.

“Rem đồ ngốc, tỉnh lại đi.”

Cô đã bất tỉnh được bao lâu vậy? Cô mở mắt khi có tiếng tát nhẹ vào má mình, và nhận ra cơ thể cô từ hông trở xuống bị vùi trong lớp cát ở đáy dòng suối. Chẳng nhẽ cảm giác mà nàng elf vừa trải qua là ảo ảnh gây ra do cô bị chìm xuống cát sao? Trong mọi trường hợp, dường như cô đã sống sót được. Rem sờ khắp người, đảm bảo rằng cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trước khi làm xong thì Alferez đã ngồi lên ngực cô. Rõ ràng cô tức giận và trừng mắt nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của nàng elf.

“…Al?”

“Cậu đúng là đại ngốc đó biết không hả? Không thể tin nổi cậu lại đưa thứ quý giá như trinh tiết của mình cho cái dòng suối lập dị đó. Tớ mới là người có được nó chứ.”

“X-Xin lỗi. Chỉ là, Tớ nghe rằng cần hiến tế để thực hiện một điều ước, và…”

Bị la ngay khi vừa thức dậy, tất cả những gì Rem có thể làm là xin lỗi. Nhưng khi tâm trí cô bắt đầu rõ ràng dần, cô nhận ra cái gì đó rất quan trọng.

“Al, cậu có thể nói được à!?”

“Ừ, tất nhiên. Cậu nghĩ tớ là— Hyaah!?”

Rem bật dậy khiến cô gái đang ngồi ưỡn ngực lộn xuống suối.

“Al! Tai cậu? Đuôi cậu!?” “Ặc! Rem, bình tĩnh! Tớ chết đuối mất!”

Dù suối không sâu lắm nhưng giờ Rem đang điên cuồng nằm trên cô, tay đặt lên mặt và mông cô, nên dễ thấy tại sao Alferez lại đang không thở nổi được.

“Chúng mất rồi… Đúng là cậu trở lại rồi…”

Rem không biết cô đã bất tỉnh trong bao lâu, và vì không thể thấy mặt trời trong hang nên không rõ giờ là ngày hay đêm. Dù thế nào thì việc Alferez trở lại làm người nghĩa là lời nguyền đã không còn nữa. Nàng elf nhìn chỗ giữa đai và đuôi một lúc, và cô cứ trân trân nhìn công chúa. Dù Rem đáng lẽ phải thấy hạnh phúc, nhưng cô cũng bối rối, không hiểu thứ mình đang nhìn thấy. Sự bối rối đó nhanh chóng thành nước mắt, cô khóc như một đứa trẻ, không chút xấu hổ.

“Cảm ơn Rem. Có vẻ cậu đã phải trải qua nhiều khó khăn rồi.

Alferez nhấc người lên ôm Rem và cảm ơn cô thật lòng. Đây là thật sao? Nàng elf đã thành công rồi sao? Sao mà, nó… dễ dàng quá. Cái giá cô phải trả đáng lẽ phải khổng lồ, nhưng dường như không phải vậy. Thôi thế nào cũng được. Nàng elf quyết định không nghĩ về nó nữa. Rốt cuộc thì Alferez đã trở lại, và thế là quan trọng rồi.

“Al… Al!”

Rem lệ dâng trào, cô ôm chặt cô gái ấy. Cô dụi mặt mình vào bộ ngực mơn mởn, muốn chắc chắn rằng đây là thật, không phải một giấc mơ. Khi cô làm vậy, núm vú căng cứng của công chúa chạm má cô, cho thấy đó đúng là thật.

“Đúng rồi, đây chính là ngực Al…”

“Ý cậu là gì h—Mhh!”

Nụ cười gượng gạo của cô nhanh chóng thành cái gì đó khang khác. Nó như thể cô đang đau. Rem linh cảm có chuyện gì đó đang xảy ra bèn liếc xuống. Ngay sau đó, mắt cô mở to.

“Al, đây là—?”

Mặt nước xung quanh hông Rem có màu đỏ nhạt. Nang elf nhanh chóng nhận ra màu đỏ đó, nó đến từ giữa hai chân đang để ở trên người cô. Cô không cần phải nghĩ nữa vì đã rõ rồi. Đây là máu trinh tiết của Alferez. Dấu hiệu cho thấy cô ấy đã mất trinh.

“Tại sao cậu—? Nếu trinh tiết của hai ta cực quý giá để dâng dòng suối, thì chắc chắn phải là của cậu. Chuyện gì đã xảy ra nếu nó nhận ra cậu là công chúa?! Không, đợi đã, sao cậu biết được dòng suối cần đồ dâng lên ngay từ đầu chứ?!”

“Tớ biết hết. Vậy nên tớ mới dâng lần đầu của mình. Tớ biết trông có vẻ không phải, nhưng tớ nghe được mọi thứ cậu nói với dì mình.”

“K-Không thể nào…”

Như thể Rem đã không biết được bí mật. Cô thực sự nghĩ rằng Alferez không thể hiểu được thứ nghe được vì lời nguyền tác động lên trí óc cô.

“Dù sao thì, nó đã thực hiện lời ước của tớ, nên chẳng vấn đề gì.”

“Không cần sao…”

Rem mặt tái nhợt lắc đầu, khiến Alferez mím môi.

“Sao thế chứ? Tớ đã dâng lần đầu cho nó mà, đúng không?”

“Cậu làm thật, nhưng mà… Chuyện đó mà đủ thì tớ mới nghĩ ra thôi. Tớ không rõ chúng ta thực sự có cần hiến tế không.”

Bàn tay mềm mại của công chúa chạm vào đôi má đang run rẩy của Rem. Nàng elf từ từ ngước mắt lên, trước khi được ánh mắt Alferez dịu dàng chào đón.

“Đừng chán nản vậy chứ. Trinh tiết tớ thuộc về cậu mà. Vậy nghe cực kì hợp lí khi dùng nó để cứu đúng không nào? Có gì đi chăng nữa, tớ vẫn cảm thấy tự hào.”

“Nhưng… Nhưng…”

Rem ngập ngừng, nhưng Alferez nhanh chóng đặt tay lên đầu nàng elf.

“Đừng hiểu nhầm, tớ không định vì cậu mà bỏ mạng sống mình đi đâu. Không, bởi dòng suối sẽ không thể cướp đi thứ gì từ chúng ta nữa!”

“Ý-Ý cậu là gì? Đợi đã, nhắc đến chuyện đó thì cậu đã ước gì vậy?”

“Cậu còn cần phải hỏi sao?” Nụ cười dịu dàng hiện lên gương mặt của công chúa. Cô mở rộng vòng tay ôm lấy Rem, đang bối rối hơn cả lúc trước, trước khi từ từ thì thầm câu trả lời vào tai cô, như thể cô đang nói với một đứa trẻ.

“Tớ ước có thể sống hạnh phúc bên cậu, mãi mãi.”

“Thật sao? Gì mà đơn giản—Hyaaa!?”

Alferez vẫn ôm cô và dựa vào nàng elf. Khi một lần nữa bị đẩy xuống đất, Rem không thể không cảm thấy có chút hoài nghi. Liệu một điều ước đơn giản như vậy có giải quyết được tất cả vấn đề của họ không?

“TỚ nghĩ tốt nhất là giữ nó đơn giản. Thực lòng mà nói, tớ hơi sốc khi không ai thực hiện điều ước đơn giản như vậy. Bên cạnh đó, trinh tiết của một công chúa như một kho báu vậy, cả đời mới có một thôi. Nhận được thứ đó thôi cũng làm dòng suối hạnh phúc rồi. Nếu nó dám đỏi hỏi hơn, tớ sẽ bắt nó trả giá!”

Alferez có lẽ thiếu sức mạnh và quyết tâm, nhưng không thể nói vậy về sự tự tin không lay chuyển được của cô ấy. Sau khi nói xong, cô nở nụ cười vô tư với Rem. Nó làm được thật, và chẳng mấy chốc má elf giãn dần.

“Cậu sẽ khiến dòng suối trả giá sao?” “Ừa.”

“Gì thế, cậu còn hơn cả thần cơ à?”

“Nếu cần để bảo vệ cậu, thì tớ làm thôi.”

Nàng công chúa thực sự đã trở lại với con người cũ của mình, tốt hơn hay tệ hơn cũng chẳng biết. Rem quàng tay ôm cổ cô, như cảm thấy trái tim mình mách bảo, cô hôn công chúa.

“Tớ biết thế này trễ thật, nhưng… Rem à, tớ cũng yêu cậu. Yêu lắm luôn.”

“Cũng? Al, ý cậu là—?”

“Thôi nào, thử để ý đi chứ. Tớ bảo cậu là đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với dì cậu rồi mà. Nhưng lời thú nhận phải được nói trực tiếp với người trong cuộc chứ. Nên là Rem, làm đi. Nói đi.”

Alferez đẩy nàng elf xuống và áp sát người gần cô. Đầu mũi họ sắp chạm nhau. Lần thân mật bất nhờ này là quá nhiều cho Rem, ngay lập tức trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.

“Tớ...”

“Tớ sao?”

Thật khó để nói khi bị bảo nói lại. Cảm thấy mình như bị nghẹn, nàng elf hầu như không thể nói thành lời.

“Tớ yêu cậu…”, cô lẩm bẩm, như một con bọ. Alferez cười, và ôm chặt Rem rồi cọ má nhau.

“Dừng lại đi Al… Giờ là lúc cậu phải làm tớ hạnh phúc đấy?”

Như để trả đũa vì bị ép thú nhận tình cảm, Rem đặt môi mình lên môi cô ấy. Đòn tấn công bất ngờ đó khiến Alferez khẽ rên. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế và sau vài giây, cô chuẩn bị đòn phản công: thọc lưỡi mình vào miệng nàng elf và bắt đẩu xoay vòng.

“Ahhn!”

Cơn sốc khoái cảm chạy dọc cột sống Rem. Cô ôm chặt cô ấy, thậm chí còn không nhận ra mình đang làm vậy. Nàng elf rên rỉ khi vô số nụ hôn làm cô dịu xuống. Cho đến lúc Alferez bật cười khúc khích.

“Có gì vui thế?”

“Không, chỉ là tớ đang nghĩ chuyện này thật khó tin. Chúng ta gặp nhau rất đỗi tình cờ, và giờ lại yêu nhau. Không những vậy, ta còn là chị em bị chia tách từ lúc mới sinh ra. Nó chẳng kì lạ sao?”

Rem nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng nhẽ việc họ gặp nhau khó vậy sao? Hay có thể đây là điều mẹ hai người ước, hoặc là một phần của lời nguyền thì sao.

“Xì, ai quan tâm chứ.”

Dù là ngươi đưa ra chủ để từ đầu nhưng chính Alferez lại là người gạt ý nghĩ đó đi. Không cho bản thân bị lạc lõng, cô nghiêng đầu và áp môi mình vào môi Rem. Lưỡi họ cuốn vào nhau đến khó tin, cũng như cô ấy, nàng elf bỏ không nghĩ nữa.

“Aah… Al... Mhh… Mmmhh…”

“Ahhn… Haaa… Rem, nụ hôn của cậu… vẫn dữ dội như mọi khi… Mhh… Mmmhhhh… Mmhh…”

Âm thanh ẩm ướt từ nụ hôn của hai người vang vọng khắp hang, và lúc sau đôi chân của các cô gái bắt đầu bắt chéo vào nhau y như lưỡi họ vậy. Đùi họ ép vào háng nhau và cọ xát khe.

“Hngh!”

Nhưng vì mới mất trinh nên tác động nhẹ thôi cũng gây đau đớn cho cơ thể họ. Rem chảy nước mắt trên má, còn Alferez liếm ngay chúng.

“Xin lỗi Al… Tớ… Mh!”

Cơn đau bất chợt đó khiến chân elf dừng di chuyển. Cô bắt đầu xin lỗi, nhưng trước khi kịp nói xong, miệng cô đã bị khóa chặt bởi môi của công chúa.

“Rem, cậu không cần phải xin lỗi gì hết. Nếu có, thì tớ mới phải hoàn toàn dựa vào cậu. Nên là hôm nay… tớ sẽ khiến cậu cảm thấy sung sướng.”

“Al… Ah!”

Cô ấy mát xoa ngực Rem trước khi ngậm núm vú và cho vào miệng qua làn nước. Nước bọt cô phủ khắp ngực, còn lưỡi cô đẩy nhẹ chúng, giờ cô đã trở lại làm một người mềm mỏng, và những làn sóng sung sướng từ ngực Rem lan ra khắp cơ thể.

“Al, miệng cậu… ấm quá… Ahn!”

Vì muốn chia sẻ sự khoái lạc với cô ấy, Rem bắt đầu rờ tay lên khắp người. Công chúa bèn cù nách để không cho cô làm vậy.

“Không được. Tớ đã bảo rồi, hôm nay đến lượt cậu được sướng.”

“Nhưng tớ… Hii!?”

Trước khi Rem kịp nói xong, Alferez đã kẹp cổ tay phải xuống đất và đẩy lưỡi vào phần nách không phòng bị của nàng elf, phần cơ thể hiếm khi lộ ra cho người khác thấy, và liếm láp nó. Như các bạn dự đoán, cô ấy cảm thấy cực kì xấu hổ.

“Không, dừng lại! Đừng liếm chỗ kì lạ thế… Này, không ổn… Khôngg… Nếu làm vậy, tớ… Ahn! Aaahh!”

Rem không chịu nổi được việc bị cù nữa. Nhưng dù có vặn vẹo thế nào, sức nặng của công chúa vẫn đè cô xuống làm cô không thoát được. Cô cố dùng hông đẩy nhưng mọi nỗ lực đều thất bại khi Alferez tấn công tiếp vào bên trái nàng elf, lần này là dùng ngón tay. Dù bên hông elf đã nhạy cảm sẵn rồi, nhưng ở dưới nước nó còn nhạy gấp đôi. Cô bị nhột từ hai phía, và cảm thấy như thể đầu mình đang khuấy đảo.

“Ha! Ahn! Haa! K-khôngg… Tớ không ngừng rên được…”

“Đừng lo, cậu rên dễ thương lắm. Cơ mà, không có ai khác ngoài tớ nghe được đâu. Cứ rên thoải mái đi.”

“K-Không đâu… Aaaghn!”

Có thể thấy công chúa thực sự đã hồi phục khỏi lúc còn là linh hồn ‘xấu xa’. Cô ấy rõ ràng đang tận hưởng việc hành hạ elf bằng ngón tay và lưỡi, đến mức Rem thấy lo lắng. Tuy nhiên cơn đau nhói trên cơ thể cô sớm hết, lưng và hông cô bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Ngón tay, ngón chân cô siết chặt và thả lỏng liên tục.

“Làm ơn, xin cậu đấy… Tớ… Tớ phát điên mất!!”

Nếu cứ tiếp tục, có gì đó sẽ xảy ra trong cả tâm trí lẫn cơ thể cô mất. Nghe thấy Rem la hét cầu xin được tha khiến cô công chúa nhận ra mình có hơi làm quá một chút. Cô quyết định thay đổi cách mình dùng lưỡi. Cô nhẹ nhàng như mèo con liếm hình xoắn ốc ở nách nàng elf.

“Ah… Ahh… Hả?”

Ngay sau đó, trong Rem có gì đó lấp lánh. Cô vẫn thấy nhột từ lúc công chúa chạm mình. Nhưng không hiểu sao, giờ cô lại muốn được cù. So với lần thô bạo vừa nãy, Alferez lại dùng lưỡi chậm rãi và tinh tế, đưa đến trong nàng elf sự rộn ràng ngọt ngào. Ngay sau đó, tay trái cô ấy đang chơi đùa với hông Rem, cũng đã đổi chỗ sang đó. Từ hông cô chuyển sang rốn, rồi đến lông mu trước khi chạm vào háng cô, cũng là lúc công chúa dùng móng tay mảnh dẻ vuốt ve.

“Aaaahh…”

Giọng Rem vang lên. Cơn rụng mình trong hạnh phúc thuần khiết chạy dọc lưng và cổ cô, chọc cô cười trong lúc đi.

“Nó sướng không?”, cô gái khẽ hỏi. Rõ ràng rồi, Rem chỉ có thể gật đầu liên tục để trả lời lại. Có lẽ hài lòng với câu trả lời của cô, Alferez di ngón tay ra khỏi háng và sờ đến đùi nàng elf rồi bắt đầu mân mê theo đường tròn. Dù có chạm chỗ nào cũng đều thấy sướng hết mức. Trước khi Rem kịp để ý thì chân cô đã tự dang rộng. Như thể đó là điều cô đã chờ đợi suốt, Alferez chạy lên phần trong đùi nàng elf và bắt đầu vuốt ve phần khe được nới lỏng.

“Ah! Ahh!”

Cô chọc lét môi dưới Rem bằng nhiều ngón tay, như lúc làm ở hông cô vừa nãy vậy. Khi biết được phần dưới nàng elf cực nhạy cảm, Alferez cố tình tập trung vào chạm vào các bộ phận bên ngoài, để cho cô trải nghiệm cảm giác sung sướng hơn là đau đớn. Thế nào là sung sướng nhỉ. Rem lăn lộn và rên rỉ, không đau đớn mà đang ngây ngất. Thấy cô ở trạng thái như thế, nàng công chúa không thể không hôn ngay cô ấy. Nàng elf dang rộng tay như thể chào đón, và khi môi họ chạm nhau, khe dọc cô run dữ dội.

“Đúng rồi, nữa… Haa… Haaa… Ahh… Sướng quá… Aaahhn!”

“Hừm, cậu muốn nó đến thế cơ á? Được thôi, thế này thì sao.”

Alferez nói trước khi bỏ môi cô ra tạo tiếng ‘bóp’. Rồi với nụ cười bí ẩn trên gương mặt, cô nhấc hông Rem khỏi mặt nước, rồi để nửa thân cô chìm xuống để cho chân nàng elf được thư giãn trên vai cô. Rõ ràng cô định làm như vậy. Ngực Rem nhô lên, nhưng không lâu sau, lưỡi Alferez là thọc vào khe cô.

“Aaahn!”

Cái cách công chúa dùng lưỡi thật dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Như thể cô đang cố gắng làm xoa dịu cơn đau cho Rem. Cô ấy cứ từ từ liếm khắp các nếp gấp của Rem. Dù dòng suối đã rửa trôi máu trinh, nhưng chỗ riêng tư của Rem vẫn còn đau nhói, nên thế này thực sự khiến họ cảm thấy tốt hơn. Sự khoái cảm từng chút một gột sạch cơ thể cô, rồi cô chậm rãi mà chắc chắn, nhấc bổng người lên.

“Ah… Ah… Ahh… Lưỡi cậu… Nó… nó sướng quá… Haa… Ahhn…”

Cách Alferez dùng lưỡi để làm xoa dịu khe Rem thật đơn giản, nhưng lại đủ để khiến ngực nàng elf đập rộn ràng. Cô muốn nữa. Muốn nữa. Niềm vui sướng xen lẫn nỗi đau, và chẳng mấy chốc, sự rộn ràng đã chạm đến háng nàng.

“Khôngg… Sướng quá… Tớ… Tớ…! Aaahn!”

Mông Rem nhấp lên nhấp xuống làm tóe nước. Dù có vài tia nước bắn vào mặt Alferez, cô gái ấy vẫn không cho thấy dấu hiệu ngừng lại. Cô ấy thọc lưỡi vào sâu hơn, rồi liếm phần bên trong nàng elf.

“Hyaahn!”

Cơn đau của cô dần tan biến, và nước bọt chảy lên cơ thể cô như để cảm ơn. Nhưng giống như Rem, Alferez cũng đã mất trinh. Không thể nào nàng elf lại có thể chấp nhận bản thân là người duy nhất được vuốt ve. Cô dùng ngón tay đang run rẩy để vuốt tóc cô gái rồi ngẩng đầu lên.

“Al… Xoay mông cậu—”

“Mh…”

Dù câu nói của cô ấy bị cắt ngắn, nhưng vẫn đủ để Alferez hiểu ý Rem. Nàng elf kéo người ra khỏi dòng suối, nằm xuống bãi cát và chẳng mấy chốc, mông tròn trịa, xanh xám của công chúa đã ở trên mặt cô.

“Liếm nó đi…”

Dù Alferez nói rằng cô mới là người khiến Rem thấy sướng, nhưng dường như cô đã đến giới hạn. Cô quay khuôn mặt đang đỏ bừng về phía nàng elf và nhỏ nhẹ bảo nàng làm mình sướng. Và nó đây, ngay trước mắt cô. Chỗ kín của người cô yêu, đang rỉ lớp mật đặc và tỏa nhiệt đến nỗi không tin nổi cô vừa mới ra khỏi dòng suối. Cảnh tượng khiến miệng Rem muốn uống nước. Không thể ngăn được bản thân, cô mút trệu trạo vào khe công chúa.

“Haaa…”

“Aaahhn!”

Miệng Alferez cất tiếng rên ầm ĩ. Có thể là do trí tưởng tượng của cô nhưng Rem cảm thấy mình đang nếm mùi máu. Nếu vậy thì đây là lần đầu của cô ấy rồi, người cô muốn là của riêng mình. Buồn bã là thứ lấp đầy tâm trí nàng elf, nhưng cô nhanh chóng bỏ chúng đi và muốn phục hồi càng nhanh càng tốt. Cô bắt đầu dùng lưỡi khuấy động bên trong công chúa.

“C-Cậu làm nhanh quá… Haa! Ah! Ahn! Aaahh!”

Mông Alfrez rung qua rung lại. Cô ấy nói đúng, Rem đang làm nhanh quá. Nàng elf cũng biết, nhưng lớp mật đặc trên môi đã khiến cô mất hoàn toàn bình tĩnh. Không thể làm cô chậm lại được. Cô lắc đầu lên xuống và liếm tất cả chỗ trên vách của cô ấy.

“Ah… Ahhn… Không… Haa… Ahh… Hnnnnghhh!!”

Cơ thể Alferez nhấp nhô trong khoan khoái, cô ra đòn phản công. Cô dùng ngón tay mở rộng môi dưới nàng elf trước khi đưa lưỡi qua các mô xung quanh. Khi các cô gái đùa giỡn với khe của nhau, họ húp những giọt mật ngọt tuôn trào. Với mỗi ngụm, họ cảm thấy như đầu mình chếnh choáng hơn. Lí do họ làm vậy là để xoa dịu cơn đau vì mất trinh, nhưng đã không còn mà giờ hai người tập trung vào tìm kiếm sự khoan khoái từ đôi bên.

“Haa… Aaah… Nữa… Cho tớ nữa…”

“Tớ… Tớ cũng muốn uống… mật ngọt của Rem…”

Tiếng rên như thú của hai người cùng tiếng xì xụp mật ngọt lấp đầy hang. Nỗi lo có ai đi vào không còn xuất hiện trong đầu họ nữa. Ham muốn tạo được thêm nước ép tình yêu khiến Alferez và Rem đều đồng loạt mút lấy mút để âm vật của đối phương.

“Hnnnnghh!”

Tiếng la chói tai vang vọng khắp hang. Làn sóng khoái cảm sắc nét đến không ngờ đưa họ lên đỉnh. Hông họ run lên, nhưng không ai trong hai người dừng chạm nhau. Thay vào đó, cơn cực khoái làm da họ siêu nhạy cảm và họ còn nứng tình hơn.

“Đ-Đợi đã! Al! Giờ nếu cậu chạm tớ, thì… Ahn! Haa! Hnngh!”

“Cả cậu nữa, Rem! Nếu cậu cứ chạm vào… điểm yếu…Aaaahh!!”

Môi Rem liếm đến đùi Alferez, chạm vào rốn, rồi núm vú, và cuối cùng hai người ôm chầm lấy nhau và hôn say đắm. Một dòng chảy nước bọt từ môi nàng elf chảy xuống hàm công chúa, cô nhanh chóng liếm lấy và đưa nó vào miệng. Nửa dưới họ không hề bị bỏ đấy, đùi họ cọ xát vào háng nhau. Mỗi lần chà xát lại khiến cơn giật bắn chạy lên đầu họ, khiến mọi ý nghĩ không phải khoan khoái đều biến mất.

“Aahn! Ahn! Aaah! Aaaahhn!”

Họ thậm chí còn không biết tiếng rên là của người nào nữa. Họ vẫn hôn và nhấc thân mình lên, rồi bắt chéo chân và tay lên hông người kia và đẩy háng vào nhau.

“Aaahh!”

Ngay lập tức một làn sóng khoái cảm khủng khiếp quét qua hai người. Hông họ bắt đầu tự di chuyển khiến mông họ đung đưa mãnh liệt còn bộ phận sinh dục thì chà sát nhau.

“Ahn! Tuyệt quá! Khôngg, sướng quá! Tớ mất trí mất!”

“Tớ… Tớ nữa! Haa! Aahh! Ahn! Hnngh!”

Nếp nhăn xếp chồng lên nhau giống như đang hôn vậy, và giác quan còn lại trong tâm trí cũng biến mất. Rem ngẩng đầu lên để Alferez liếm quanh hàm cô. Khi làm vậy, các ngón tay của nàng elf véo núm vú đang căng cứng của mình.

“Haaa! Aahh! Nó sắp…. Tớ… Tớ đang ra nữa…”

“Rem, từ từ! Tớ cũng sắp rồi! Hãy…ra cùng nhau! Haa! Ahhn!”

Tất cả nỗi đau đã thành sự khoan khoái và giờ lấp đầy cơ thể họ. Hai cô gái ngực ép chặt, người ôm chầm lấy nhau và hôn.

“Haaaa… Aaah…”

Không thể biết được Rem muốn nói gì khi tiếng rên cất lên khó hiểu cho được. Cô di hông theo đường tròn, và sự khoái lạc từ núm vụ và vùng kín đang cọ xát với Alferez sớm nuốt chửng cơ thể cô. Điều tương tự cũng xảy ra với công chúa.

“Ra! Tớ… Tớ đang ra!”

“Tớ nữa, tớ nữa! Không thể nào! Khôngg! Đang ra! Aaaahh!!”

Cô ấy bảo đợi, nhưng chính lưng cô lại cong lên. Cô lắc mạnh hông hết lần này đến lần khác trong điên dại. Dù ý định của cô không phải vậy, nhưng cái chuyển động lên xuống này tạo ma sát giữa âm vật của họ. Thế là làn sóng làm Rem giật bắn người.

“Ah! Ahh! Không… Không thể nào!!”

“Rem, đừng di chuyển! Tớ… Tớ lại ra nữa nổi! Ahn! Aaaahh!”

Hai cô gái đã nhạy cảm ở mọi nơi rồi, giờ chạm vào đâu cũng đủ khiến người họ rộn ràng. Dù vậy cơ thể họ vẫn run rẩy từ lần lên đỉnh trước đó, đã không còn kiểm soát được nữa; tất cả những gì họ làm bây giờ chỉ có bám chặt nhau. Họ mắc kẹt trong dòng suối cực khoái và lên đỉnh liên tục trước khi ngất đi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4♬   A Lesbian Elf and a Cursed Princess   ♬► Xem tiếp Phần Kết
Advertisement