Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10[]

Thế giới vĩnh cửu được xây dựng nên phía trên đấu trường thông thường, là đấu trường trung lập vô hạn. Đây mới chỉ là lần thứ hai Haruyuki đến nơi này, và là lần đầu tiên cậu tự mình lên đây.

Dưới bầu trời vàng nhạt, hình ảnh những khối đá lớn màu đỏ dàn hàng cho cậu biết đây là thuộc tính “Hoang dã”. Tuy nhiên thế giới này có một hệ thống gọi là “Chuyển cảnh”, sẽ chuyển thuộc tính sau một khoảng thời gian nhất định. Nghĩ rằng mình nên đến điểm hẹn trong khi chỗ đặt chân vẫn còn tốt, Haruyuki chạy hết hơi qua miền đất khô.

Cho dù thuộc tính là gì, địa hình của thế giới gia tốc được dựa trên Tokyo của thế giới thật. Đường Thất Cung tồn tại như một thung lũng khô cằn bị kẹp giữa các khối đá lớn. Cậu tránh xa khu giữa chỗ đó, và chọn cách chạy dưới bóng của những hòn đá, trong khi cẩn thận nhìn trái và phải.

Trong Đấu trường trung lập vô hạn, có những con quái vật gọi là “Enemy” được tạo ra bởi hệ thống, đi lại và sống ở đó. Haruyuki mới chỉ nhìn thấy những con lại lớn, và không có kinh nghiệm gì để chiến đấu với chúng. Về cá thể thì chúng mạnh hơn cả những Burst Linker cấp độ cao, nên nếu cậu bị chúng tấn công, thì cậu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dễ dàng bởi bây giờ cậu không thể bay được nữa.

Cậu thấy một số con giống bò và rắn đi từ từ ở hoang mạc gần đó, nhưng Haruyuki may mắn không bị nhắm đến khi cậu tới biên giới giữa Suginami và Shibuya, ở quanh Daitabashi.

Để đề phòng, cậu kiểm tra khu vực xung quanh bóng râm của những hòn đá, nhưng có vẻ không có người chơi đang lẩn trốn.

-Thay vì nói vậy.

Đúng lúc cậu nhòm vào giao điểm giữa hai thung lũng rộng, Haruyuki ngay lập tức thư giãn. Ở trên chiếc mô tô Mỹ dừng ngay ở giữa, dựa về phía sau với hai tay khoanh lại, tay lái đầu sọ kiểu cách đập ngay vào mắt cậu.

“Quá – muộn! Cậu làm ta phải đợi đấy!!”

Nhìn thấy Haruyuki tiến lại gần, Ash Roller vung tay phải lên và hét lớn.

“Xin tôi. Tôi vừa chạy đến đây...”

“Cậu chắc vừa đi vừa trốn do sợ bọn Enemy chứ gì. Cậu không phải lo, chỗ đường rộng này, chỉ có bọn cỡ khủng xuất hiện thôi.”

“T, thế, cho tôi biết trước đi! Tôi phải làm gì khi bọn cỡ khủng đó xuất hiện?”

“Tất nhiên là vừa chạy vừa khóc rồi.”

Haruyuki thở dài dưới khuôn mặt gương, và lắc đầu để đổi chủ đề.

“...Vậy, tại sao anh lại gọi tôi ra đây? Để tiếp tục chuyện lúc trước à?”

“Đồ ngu, kể cả nếu ta thắng được 10 điểm của cậu thì lên trên đây cũng phải mất 10 điểm rồi, nên ta không có được gì hết.”

‘Tiêu cực gấp đôi’, cậu từ bỏ việc sửa lại anh ta như thế, và Haruyuki mở cả hai tay để dừng anh ta lại.

“Vậy, tại sao?”

“Chà, lên xe đi.”

Được khẽ bảo, khiến cậu không ngậm miệng được.

“...Hả?”

“Lên sau xe đi. Mũ bảo hiểm... cậu không cần đâu.”

Với tiếng cười ‘Hihihi’, anh ta chỉ ra phía sau bằng ngón trỏ, và trong khi Haruyuki cảm thấy ngu ngốc vì cẩn thận về bẫy hay những thứ khác, cậu lên yên với những động tác không quen thuộc.

“Được rồi, bám chặt vào. Động cơ con xe của ta dữ lắm, rồi cậu xem!!”

Khi nói đến chữ ‘dữ’, tay ga được vặn hết cỡ, và bánh trước nâng lên cao nguy hiểm khiến Haruyuki suýt ngã xuống. Ngay sau khi cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng bằng cả hai tay, chiếc xe đen tuyền, trong khi rống một tiếng lớn, đi thẳng về phía đông – trên đường Inokashira hướng đến trung tâm Tokyo, và bắt đầu tăng tốc.

“U...waa.”

Với sức gió đập vào mặt, và gia tốc khiến toàn bộ cơ thể cậu rên rỉ, Haruyuki phát ra một âm thanh kỳ cục.

Tiếng gầm động cơ tăng lên, và trong khi cậu đang tự hỏi có phải đây là tốc độ nhanh nhất không, thì chiếc giày đạp cần số lên một số, và tốc độ lại càng tăng thêm. Mặt đường đỏ thẫm tan thành những dòng chảy, và những hòn đá tới từ phía trước bị thổi bay từng cái một.

“Hơi... nhanh... quá...”

Cậu hỏi với giọng hơi hét lên, nhưng câu trả lời thì khá thư giãn.

“Ồ? Cậu là tên ngốc à, như thế này còn chưa nhanh bằng một nửa tốc độ bay của cậu.”

“N...nhưng, đi mô tô, như thế này.”

Haruyuki còn chưa từng có một chiếc scooter điện trước đây ở trong thế giới thực. Tất nhiên cậu đã từng đi xe bốn bánh như chiếc xe gia đình của bố mẹ trước khi li dị, hay chiếc taxi cậu từng đi nhiều lần, nhưng xe dùng điện không có tiếng động cơ, và tất nhiên cậu không thể cảm thấy gió khi ở bên trong.

Nhưng chiếc mô tô kiểu cũ này, kể cả khi chỉ là một vật thể ảo bằng các đa giác, có vẻ như hoàn toàn khác biệt so với những phương tiện hiện nay ưu tiên tiết kiệm năng lượng và an toàn.

Những phương tiện này, từng rống ầm ỹ suốt các cung đường trong thế giới thật chỉ hai mươi năm trước, điều mà cậu không thể tin được. Lái xe chỉ một một chiếc mũ bảo hiểm với cơ thể lộ ra ngoài, ngồi đó mà không có dây an toàn hay túi khí.

“C... Cái này, đi nhanh tới mức nào thế!”

Vì Haruyuki không thể nhìn thấy đồng hồ tốc độ từ vị trí này, nên cậu hét lên một câu hỏi, rồi nghe tiếng trả lời lại chậm rãi.

“Cái này không phải là loại xe đua, nên chỉ lên được đến tầm 200 (km/h).”

“Hai... hai trăm...”

Sau khi hét lên ‘Nếu có tai nạn thì tôi chết mất’ trong đầu, Haruyuki bỗng nhiên nhận ra.

Chính là loại phương tiện như thế này.

Cái máy này, ngoài việc tạo ra tốc độ, không nghĩ về thứ gì khác. Động cơ quay khi kích nổ nhiên liệu hóa thạch quý giá mà không nghĩ đến lãng phí, bộ truyền động phức tạp, và bánh xe dày quá đáng, để được thiết kế để chạy nhanh. Hình ảnh của nó dần tập hợp lại.

Vậy nghĩa là, nó tồn tại như là một sự thể hiện thuần túy cho sự mong muốn tốc độ.

Như thể chống lại định mệnh phải sống kẹt trên mặt đất, di chuyển nhanh hơn một chút, bỏ qua mọi thứ. Với mong muốn đó, một con người không có cánh tạo nên cỗ máy này.

Haruyuki quên đi sự sợ hãi của mình, và quay mắt mở to về phía bầu trời vàng nhạt.

Rồi cậu nhìn thấy từ trên cao, bay trên một núi đá nhỏ, là bóng dáng một Enemy giống khủng long bay.

‘--- Mình.’

‘Mình không hiểu gì về sức mạnh của đôi cánh mình đã có được.’

‘Một công cụ để chiến đấu, một lợi thế để chiến thắng. Mình chỉ nghĩ về nó như thế. Nhưng những đôi cánh bạc không phải là một kỹ năng đặc biệt có được khi tăng cấp, hay một vũ khí tăng cường mua bằng điểm. Nó được tao ra bởi trái tim mình, thứ đáng lẽ là nền tảng của avatar mang tên Silver Crow. Như là sự cứu rỗi, niềm mong muốn và hy vọng của mình.’

‘Mình đã quên mất điều đó, và... chỉ coi nó như một công cụ, nên... đó là lý do, hẳn là như thế, nó dễ dàng bị cướp khỏi mình. Đến nước này... từ khi nào mình trở nên như thế-‘

Nhận ra một điều quan trọng như thế.

Để Ash Roller ngồi trước mặt cậu không nhận ra, Haruyuki cố gắng nén tiếng khóc của mình.

Cậu đã không còn sợ tốc độ 200km/h nữa. Thay vào đó, cỗ máy tiếp tục gào rú phía dưới cậu, cậu nghĩ nó là sự tồn tại rất đáng ngưỡng mộ và đáng tin cậy.

Trên đường Inokashira, chiếc xe rẽ xuống phía nam để tránh trung tâm thành phố, rồi một lần nữa hướng về phía đông.

Khi họ tiến vào quận Minato, Haruyuki cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cậu đáng lẽ phải hỏi từ đầu.

“À... chúng ta, đang đi đâu thế?”

“Cậu có thể thấy nó rồi đó. Đằng kia.”

Nhìn về hướng cái mũ giáp chỉ đến, cậu thấy ở giữa những khối đá lớn gập ghềnh, có một bóng mờ dài và mảnh ở phía trước.

Đó chắc là một núi đá dốc đứng, không, nó như một “tòa tháp” hơn. Từ mặt đất, nó vẽ một đường thẳng lên trên, và vươn cao lên trời.

Để hợp với tòa nhà ở địa điểm đó ở thế giới thực, Haruyuki suy nghĩ và vạch ra địa hình phần phía nam Tokyo trong đầu, rồi sau vài giây cậu cũng có câu trả lời.

“C... đó, có phải là ‘Tháp Tokyo cũ’?”

“Very yes.”

Bỏ qua câu trả lời tiếng Anh kỳ cục, cậu lục tìm kiến thức mơ hồ của cậu.

Tháp Tokyo ở Minato, công viên Shiba gửi tín hiệu truyền hình đến các khu vực xung quanh thủ đô, nhiệm vụ của nó đã được giao cho ‘Tháp Tokyo Skytree’ xây ở Sumida, Oshiage hơn 30 năm trước.

Nó tiếp tục hoạt động như một đài quan sát một thời gian dài sau đó, nhưng những tòa nhà cao hơn 333 mét dễ dàng mọc lên khắp nơi ở Tokyo, nên gần những năm 2030, chức năng địa điểm thăm quan của nó cũng kết thúc. Bây giờ thì cả thang máy cũng đã bị dừng hoạt động, và nó được giữ như một di tích lịch sử bị cấm vào.

Nhìn vào tòa tháp từ từ lại gần, có vẻ như tháp Tokyo cũ tồn tại ở Đấu trường trung lập vô hạn này như là một khối đá đặc, không có cấu trúc bên trong. Điều này có nghĩa là, đứng giữa vùng hoang dã, là một cột đá cao 300 mét.

“Nơi đó, có gì ở đó?”

Sau khi cậu mơ hồ hỏi, Ash Roller ngập ngừng lạ lùng ‘À, ừm.’

“N, chà, có, gì đó. Có một người ta muốn cậu gặp.”

“Người...?”

-không phải “gã đó”, “thằng cha” hay “tên khốn”?

“Err, ah, ta sẽ nói thẳng ra, đó là ‘phụ huynh’ của ta.”

“S, sao!?”

Điều đó khiến cậu sốc tận não, và Haruyuki hét lên.

“’Phụ huynh’ của Ash-san...!? Có nghĩa là... cầu kỳ hơn? Râu rậm, kính râm, đồ da, xăm trổ và bụng bia.”

“Đồ khốn nhà ngươi nghĩ ra là ai hả.”

Haruyuki không rõ tại sao, nhưng sau lời hét đó, lưng của anh ta hơi run run.

“... Để ta nói cho cậu điều này, nếu cậu oang oang cái mồm như thế khi gặp người đó, hối hận là thứ nhẹ nhất mà cậu sẽ cảm thấy. Người đó đã từ bỏ việc chiến đấu một thời gian lâu rồi, nên cậu chắc sẽ không biết... một thời gian trước, cái tên ‘Astro’ hay ‘ICBM’[1] sẽ khiến cậu co rúm vì sợ hãi.”

Cụm từ kết câu kỳ lạ mà Ash Roller nói vì sợ hãi, Haruyuki thì thầm nhắc lại.

“I,ICBM...?”

“Phải. Ah, ngoài ra còn... ‘Icarus’ cũng là một biệt danh.”

“... N, nó cũng không có vẻ đáng sợ lắm.”

“Phải thôi. Biệt danh đó được đặt sau khi nghỉ hưu. Người đó, trước khi cậu xuất hiện, là Burst Linker tiến gần đến bầu trời của thế giới gia tốc nhất.”

Cùng một lúc khi Haruyuki nín thở, chiếc xe dừng lại với một đám bụi bay lên.

Trước mặt cậu, từ nền đất đỏ thẫm, một cột đá thẳng đứng 90 độ đứng đó.

Đường kính vào khoảng 20m. Hầu như có hình tròn hoàn hảo, và chắc chắn là không có thứ gì đó như cầu thang hay lối vào ở đâu. Tháp Tokyo cũ giờ đã cấm vào trong thế giới thực, chắc hẳn được tái tạo lại dưới dạng này.

Cậu nhìn xung quanh để tìm người được gọi là ICBM hay Icarus, nhưng chỉ có thể thấy một bóng hình giống rùa từ từ di chuyển ra xa. ‘Không thể nào.’ Cậu hỏi trong khi nghĩ như vậy.

“Err..., người đó?”

“Cậu là tên ngốc à, đó là một Enemy. Ta đang đợi gió ngừng lại.”

“G, gió?”

Sau khi được bảo, cho dù cậu không nhận ra điều đó trong khi di chuyển nhanh trên chiếc mô tô, nhưng chắc hẳn, do hiệu ứng địa hình của màn “Hoang dã”, có gió khá mạnh đang thổi. Nhưng nếu không chiến đấu, thì nó để làm gì-

Khoảnh khắc cậu nghĩ như thế. Luồng gió đang gào thét lên bỗng nhiên ngừng.

“Được rồi, đi đây! Hold me tight!!”

Ash Roller bỗng nhiên hét lên, Haruyuki bị bất ngờ và tự hỏi anh ta đang nói gì, rồi cậu nhận ra lý do cho lời sai bảo đó.

Sau khi mở ga hết cỡ, bánh trước của chiếc mô tô nâng lên, và Haruyuki theo phản xạ ôm lấy thân Ash Roller. Động cơ rú lên âm thanh cao vút, và bánh sau tung bụi mù mịt. Bánh trước va vào bức tường thẳng đứng với tiếng rầm, và không cho cậu thời gian để nghĩ ‘Cái gì, không thể nào.’

Chiếc mô tô Mỹ hai người đi, bắt đầu leo lên bức tường thẳng đứng.

“Oa... Oaaaaaaa!?”

Và hét lên ‘Vô lý’ trong lòng, Haruyuki dự đoán rằng chiếc mô tô sẽ lật ra sau và rơi xuống hướng ngược lại.

Tuy nhiên, như thể bánh xe bị dính vào bề mặt tường bằng lực hút bí ẩn nào đó, chiếc mô tô leo thẳng lên tường mà không có chút lung lay nào. Sau hơn năm giây, cậu thư giãn, và cuối cùng cũng nhận ra.

Đây là kỹ năng của Ash Roller, “Di chuyển trên tường”. Nếu cậu suy nghĩ kỹ, thì cậu sẽ nhớ nhìn thấy nhiều lần chiếc mô tô này được lái và đi thoải mái lên các bức tưởng trong các trận chiến. Tuy nhiên, cậu không biết rằng cho dù không cần lấy đà, nó vẫn có thể leo tường trong khoảng thời gian dài như thế. Nói cách khác, bây giờ Ash Roller đang tự do khoe giới hạn của kỹ năng của anh ta cho Haruyuki người thuộc quân đoàn đối phương.

Nhưng, Haruyuki vẫn không hiểu được ý định thực sự của anh ta, và nín thở trong khi nhìn lên đỉnh tòa tháp.

Quả thật, chiếc mô tô không thể đi nhanh như khi đi trên mặt đất, nhưng nó mạnh mẽ leo tường ở số nhỏ. Liếc xuống phía dưới, mặt đất đã cách xa đủ để khiến cậu bị choáng đến nỗi màu của mặt đất bị thay đổi.

Khi cậu bay bằng đôi cánh của chính mình, độ cao này không là gì đối với cậu, nhưng ngay bây giờ vùng bụng của cậu co thắt lại, và Haruyuki nhanh chóng chuyển lại tầm nhìn. Đỉnh của tòa tháp mà cuối cùng cậu cũng thấy được, dường như có mặt cắt phảng, với rìa vẽ nên một vòng cung đẹp trên bầu trời vàng.

Họ sẽ đến nơi trong khoảng mười giây nữa, thì vào lúc đó, cậu cảm thấy một bức tường không khí đẩy sang từ bên trái cùng với một tiếng hú.

“Shit! Gió Shiiii-iit!!”

Với lời hét thô tục, Ash Roller nghiêng tay lái, và chỉnh đường đi về phía bên trái. Luồng gió thổi đến ngay sau đó, liên tục đập vào cạnh bên chiếc mô tô.

“Fly Hi---igh!!”

“Gyaaaaaaa!!”

Như thể lướt trên ngọn gió, trên chiếc mô tô vừa bay thẳng lên, Haruyuki và Ash Roller dùng hết sức mạnh của mình để hít vào như đang bơi. Có lẽ điều đó có tác dụng gì đó, trong lúc phần trước di chuyển từng tấc một, họ đến được đỉnh parabol, bánh sau của chiếc mô tô rơi xuống sau, hạ cánh cách rìa đỉnh tháp khoảng 5cm.

“T, tôi sẽ không đi cái này lần nữa! Tôi sẽ không bao giờ đi xe nào mà có ít hơn bốn bánh nữa!!”

Lăn khỏi yên xe, Haruyuki nắm lấy mặt đất cứng bằng cả hai tay hai chân thật chắc, rồi hét lên như vậy. Còn về Ash Roller, vẫn đang nhìn từ bên kia chiếc mô tô, lắc ngón trỏ tay phải một cách khó chịu.”

“You có vẻ không hiểu rồi. Mô tô vui bởi vì nó có thể ngã.”

“Lúc nãy không phải về chuyện ngã hay cái gì khác!!”

Sau khi hét lên điều đó với nhịp thở run cả vai, Haruyuki lắc đầu, rồi cậu cuối cùng cũng ngắm nhìn xung quanh.

Đỉnh của cột đá thay cho tháp Tokyo cũ ở thế giới thật, trở thành một không gian tròn đường kính 20m gần như y hệt phần đáy.

Tuy nhiên, khung cảnh khác hoàn toàn so với ở dưới.

‘Vườn trời’, những từ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Toàn bộ khu vực, cỏ mềm mại tỏa lên màu xanh tươi. Có một dòng suối ở giữa, và dòng nước uốn lượn lấp lánh không thể nào trong hơn được nữa.

Ở giữa con suối, có một hòn đảo nhỏ trôi đến – và rồi ở trên đó, Haruyuki nhìn thấy một thứ không ngờ tới.

Rung rinh như ảo ảnh, là một ánh sang xanh dương hình bẩu dục đang quay từ từ. Đó là “Portal”(cổng). Từ Đấu trường trung lập vô hạn này, cách duy nhất để có thể tự trở về thế giới thực.

‘Tại sao lại ở đây’, cậu bất ngờ, nhưng phần lớn các cổng được đặt ở các nhà ga lớn hoặc điểm du lịch như các tòa nhà lịch sử. Nên nó tồn tại trên tháp Tokyo cũ cũng không phải lạ, nhưng để sử dụng cái cổng này, phải là người như Ash Roller có khả năng leo tường, hoặc người như Silver Crow có thể bay, mặc dù bây giờ không còn như thế nữa.

Sau khi quay lại và nghiêng đầu, cậu nhìn thấy một thứ không ngờ tới ở phía bên kia của khu vườn.

Một căn nhà.

Nhỏ như đồ chơi, một căn nhà đáng yêu, được dựng lên với vô số hoa xung quanh. Bức tường được sơn toàn màu trắng, với mái nhọn màu xanh lá cây thẫm. Cùng với những dây thường xuân leo quanh tường, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp có thể so sánh với một trang lấy từ một quyển sách tranh.

Trong khi ngắm nhìn lặng lẽ, bỗng nhiên cửa ngôi nhà mở ra với tiếng ‘két’ nhẹ.

Vào lúc đó, bên cạnh cậu, Ash Roller nhanh chóng nhảy xuống xe, và làm thế đứng nghiêm.

Điều đó có nghĩa là, người đi ra khỏi căn nhà đó, là “phụ huynh” của Ash Roller. Có lẽ sẽ cơ bắp với đồ da như một Thiên thần địa ngục. Mặc dù không hợp lý lắm, nhưng cậu sẽ không bất ngờ nếu có một con Harley khủng lao ra khỏi cánh cửa đó, Haruyuki quyết định kiên quyết.

Tuy nhiên, cuối cùng cậu kinh ngạc đến tận đáy lòng.

Thứ đi ra với tiếng ‘két két’, đúng là có hai bánh. Nhưng không phải thẳng hàng, mà lại song song. Nan hoa bằng bạc chất lượng cao, bánh xe không phải cao su, mà là bánh bạc rộng khoảng 1cm. Thứ ở trên những cái bánh xe, cũng bằng bạc, là một chiếc ghế tao nhã.

Đó là một chiếc xe lăn. Không có động cơ hay ống xả, một phương tiện đối nghịch với chiếc mô tô Mỹ hầm hố.

Và rồi người ngồi trên đó, có bề ngoài cách dự đoán của Haruyuki phải 10000 năm ánh sáng.

Không nghi ngờ gì đây là một avatar chiến đấu. Cả hai tay đặt trên đầu gối trơn láng bóng ánh xanh, vùng cằm cũng có hình mặt nạ.

Lý do cậu không thể nhìn thấy nhiều hơn khuôn mặt ấy, là vì avatar đó đội một chiếc mũ rộng vành. Nó không giống như chiếc mũ phù thủy nhọn của avatar “Lime Bell” của Chiyuri, thay vào đó là loại nón bê rê trắng tuyền. Cơ thể cũng được che phủ bởi chiếc váy một mảnh trắng tương tự.

‘... Gì cơ, một người chơi nữ à?’

Như thể xác nhận cú sốc của Haruyuki, luồng gió lung lay mái tóc dài dưới chiếc mũ. Mái tóc dài đến tận hông, dường như kéo cậu vào bầu trời xanh – không, đó là màu của một bầu trời thu cực kỳ trong.

Một lần nữa, cùng tiếng két, chiếc xe lăn từ từ tiến tới. Kể cả như vậy, đôi tay của avatar đó vẫn đặt trên đầu gối. Bằng cách nào đó chiếc xe lăn có vẻ như được cài đặt hệ thống tự lái.

Trên con đường gạch nằm xung quanh con suối trên bãi cỏ, chiếc xe lăn tiến đến với cử động như trượt đi, và dừng lại cách họ 2m. Chiếc mũ được nâng lên hoàn toàn, và khuôn mặt thật của avatar đó lộ ra. Đó là một khuôn mặt bạn không bao giờ nghĩ sẽ liên quan đến tay lái cuối kỷ nguyên Ash Roller, nên Haruyuki vẫn đứng yên và nhìn chằm chằm vào đó.

Giống như các avatar nữ thông thường, đó là khuôn mặt mang mặt nạ với chỉ một đôi mắt dạng kính đặt trên đó. Tuy nhiên, khuôn mặt không có mũi hay miệng này, Haruyuki nghĩ nó đẹp hơn mọi loại avatar tương tự cậu đã từng thấy. Phản chiếu trên làm da xanh nhạt của mình, đôi mắt sáng màu táo tàu đỏ nhạt trước tiên nhìn Haruyuki, sau đó là Ash Roller.

“Đã lâu rồi, Ash. Ta biết rằng con vẫn chưa quên ta, ta vui lắm.”

“Đ, đã lâu không gặp, thưa sư phụ. Không thể nào con quên người được, không thể nào.”

Với Ash Roller đang chào một cách trân trọng nhất, Haruyuki không may là không có tâm trạng sửa chữa câu nói của anh ta bằng ‘Không phải là Mega lâu à?’. Vì avatar màu da trời một lần nữa nhìn chằm chằm về phía Haruyuki.

“... Cậu là Silver Crow, phải không.”

Sau khi bị gọi với giọng duyên dáng như gió thổi, Haruyuki cũng ngay lập tức cúi đầu. Vì lý do gì đó, cậu cảm thấy rõ ràng rằng cậu phải làm thế.

“V, vâng, rất vui được gặp chị. Em là Silver Crow.”

“Rất vui được gặp cậu. Tôi tên là “Sky Raker”. Tôi rất hạnh phúc vì chúng ta gặp được nhau, Quạ-san.”

Cảm thấy cô ấy liếc đến vùng vai của mình, Haruyuki bỗng nhiên co lại. Từ cách nói thì người này chắc đã biết về Silver Crow, tuy nhiên cái tên đó nổi tiếng khắp thế giới gia tốc bởi đôi cánh bạc – khả năng bay mà giờ đã không còn.

Tránh cái nhìn dịu dàng có vẻ như có thể nhìn thấu suy nghĩ cậu của Sky Raker, Haruyuki co rúm lại.

Tuy nhiên, sau một khoảnh khắc im lặng, nghe những lời của Ash Roller khiến cậu quên đi sự xấu hổ mà lại nhìn lên.

“Vậy thì... gặp lại sau nhé sư phụ, con... con xin phép.”

“Cái... cái gì!?”

Haruyuki nhanh chóng đến gần tay lái mặt sọ đang định quay lại xe.

“Anh, anh nói đi về... tôi, tôi biết làm gì đây!”

“Làm như ta biết ý.”

“Anh không biết, nhưng anh đã mang tôi đến đây!!”

“Đó, là vì cậu đang do dự, buồn rầu và khóc lóc. Như thế, công ta cài đặt mấy cái tên lửa sẽ không có cơ hội được thể hiện...”

Như thể gạt đi giọt bùn không tồn tại trên giày của mình, Ash Roller cọ đôi giày trên nền đá trong khi đang gầm gừ một lúc, sau đó nhanh chóng đổi giọng và nói.

“... Này, Crow. Ta không biết tình hình nào khiến cậu mất đi đôi cánh, và cậu chắc đang nghĩ như thế này. Không có đôi cánh cậu không thể thắng, và chiến đấu sẽ là vô ích. Tuy nhiên... trong thế giới gia tốc, có bao nhiêu Burst Linker ngoài kia không thể bay cho dù họ muốn, cậu đã nghĩ về chuyện đó chưa?”

Hít một hơi nhỏ, Haruyuki theo phản xạ nhìn xuống chân. Tuy nhiên, những lời sắc như dao cạo của Ash Roller vẫn tiếp tục.

“Và rồi, sau một thời gian dài chiến đấu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện mất đi sức mạnh cũng vậy. Tuy nhiên, đôi cánh của cậu, không phải thứ mà sau khi mất đi thì cậu sẽ bỏ cuộc luôn. Nếu cậu chiến đấu mơ màng như thế, và cuối cùng chỉ biến mất, thì đối với những người đã luôn dõi theo bóng hình bay cao của cậu – chúng tôi sẽ...”

Như thể anh ta không thể nói được những từ tiếp theo. Ash Roller giận dữ đá xuống mặt đất.

Trong khi đang co ro lại, Haruyuki lặng lẽ thì thầm trong lòng.

‘-Mình cũng không muốn bỏ cuộc. Nhưng, đôi cánh của mình... khả năng bay biết mất trong hệ thống, mình có thể làm gì chứ.’

Từ từ ngẩng cái đầu nặng như chì, cậu bằng cách nào đó trả lời với cổ nghẹn ngào.

“... Phải rồi, trong những trận đấu vừa nãy, thái độ của tôi không được tốt. Nhưng... điều đó, và tình huống này, có liên quan gì?”

“Err, à, điều đó... điều đó... như thế này...”

Đúng lúc đó, từ phía sau, “phụ huynh” vẫn đang im lặng của Ash Roller, giọng nhỏ nhẹ của Sky Raker vang đến.

“Quạ-san. Ash đang nghĩ như thế này. Rằng tôi, có thể giúp cậu lấy lại đôi cánh.”

“Cái gì.”

Mắt Haruyuki mở to, và mồm cậu cũng há hốc.

“Đôi cánh, đôi cánh của em...? Giúp... chị nói... nhưng, Ash-san ở, quân đoàn Lục...”

“À, phải rồi! Tệ nhỉ!!”

Sau khi đặt ass lên yên xe với tiếng rầm, Ash Roller hét lên.

“Nghe này, đừng có hiểu nhầm! Đây chỉ là cho vay thôi! Không, là chiến thuật! Để nâng sự mến mộ của cậu lên, để sau đó cậu sẽ phản bội quân đoàn Đen một cách bí mật, tên khốn! Uhii, ta là, Mega Co----ol!!”

Giọng nói lặng lẽ của Sky Raker bay đến tay lái mặt sọ, Ash Roller người đang giơ ngón giữa tay phải lên trời.

“Làm thế là khiếm nhã, Ash.”

“Vâng, xin lỗi sư phụ. V, vậy, con xin phép được rời đi!”

Với tiếng động cơ gầm ‘Burun!’, chiếc mô tô Mỹ lao về con suối ở giữa khu vực, nhảy lên cao ở bở suối và bay đến cổng tỏa sáng xanh-

Và biến mất.

Lặng lẽ đứng đó trong sự kinh ngạc tột độ, Haruyuki bằng cách nào đó thì thầm nhỏ nhẹ.

“... một cách bí mật, anh nói... Anh nói ra như thế là không ổn...”

Nghe thấy vậy, Sky Raker cười nhẹ.

“Đầu, miệng, và bề ngoài hơi xấu, nhưng ngoài ra thì đấy là một cậu bé ngoan.”

‘-Ngoài những thứ ấy ra thì còn lại được gì.’

Sau khi vô tình nghĩ như thế trong vài giây, Haruyuki tạm thời vứt Ash Roller ra khỏi suy nghĩ của mình, và bước một vài bước đến chiếc xe lăn đang dừng ở bờ suối.

Một đống câu hỏi sôi lên trong lòng mà cậu muốn hỏi, và kể cả không biết bắt đầu như thế nào, cậu cũng do dự mở miệng.

“À... thì là... Ash-san đã nói thế này. Rằng chị là, ‘người gần với bầu trời nhất thế giới gia tốc’, anh ấy nói vậy...”

Và rồi, nụ cười của Sky Raker trở bên trong trẻo, và cô gật đầu.

“Những điều Ash nói, về việc muốn nhưng không thể bay. Đó là tôi... hay chính xác hơn, phải nói là tôi không thể bay. Vì thế đôi tay này, đến cuối cùng, không thể chạm đến bầu trời.”

Câu trả lời mà cậu cũng đoán trước, khiến Haruyuki nhắm chặt mắt theo phản xạ.

‘-Vậy thì, người này, thay vì giúp mình, lại có quyền cả trở mình.”

Cậu thì thầm điều đó trong lòng, tuy nhiên Haruyuki không thể ngăn mình nhảy khỏi con đường mỏng manh ở ngay trước mắt.

Nháy mắt lại, cậu nhìn lên, và đưa ra câu hỏi tiếp theo với âm thanh run run.

“Vậy..., có thật không...? Rằng chị, có thể trả lại cho em đôi cánh...”

Lần này, câu trả lời không đến ngay lập tức.

Mái tóc bóng màu da trời nhẹ hất lên, và avatar thanh thản ấy nhìn Haruyuki một lúc – và sau đó nói rõ ràng.

“Điều đó là không thể.”

“Sao...”

“Nếu một avatar mất thứ gì đó, thì có lý do để nó bị mất. Nơi này, và tôi, không có cách nào để hủy bỏ lý do ấy cả.”

“...”

Với hy vọng mong manh bị dập tắt, Haruyuki cúi đầu với tâm hồn nặng trĩu. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu buông ra lời thở dài, Sky Raker nâng chiếc váy trắng bao phủ cơ thể mình lên, mà mắt cậu như thể giật ra khỏi hốc mắt vậy.

“Nhìn đi.”

Thứ ở đó --, không, thứ không ở đó, là thứ đáng lẽ phải có ở dưới đầu gối của avatar.

Cặp đùi thon thả với những đường cong tao nhã, được nối với phần đầu gối tròn. Tuy nhiên, phần ống chân đáng lẽ phải kéo dài từ đó không tồn tại.

Vì avatar đó đang ngồi trên xe lăn, nên cậu đã nghĩ hẳn có vấn đề gì với đôi chân. Nhưng, vì lý do gì, mà đôi chân của avatar lại biến mất?

Chắc hẳn, trong các trận chiến, vì những lý do khác nhau, mất bộ phần cơ thể do dính sát thương là có. Đối với Haruyuki cũng vậy, cậu đã vô số lần trải nghiệm việc mất tay hoặc chân trong những trận chiến quyết liệt. Tuy nhiên, việc mất bộ phận sẽ biến mất sau khi trận chiến kết thúc, và sẽ trở lại như mới trong trận chiến tiếp theo.

Haruyuki nín thở, không thể quay đi, và không thể không nghĩ.

‘Chỉ có lẽ, Sky Raker cũng...? Một Burst Linker với kỹ năng tương tự như Dusk Taker của Noumi, cướp đôi chân chị ấy vĩnh viễn...?’

Tuy nhiên, những từ thốt lên tiếp theo, phủ định sự nghi ngờ đó.

“Tôi đã tự lựa chọn cắt chúng đi.”

“Sao...!?”

“Tôi quyết định rằng tôi không cần đôi chân này nữa, và nhờ một người cắt nó đi, trong khi hiểu rằng đấy là một quyết định đầy kiêu ngạo, tự đại và điên rồ. Sau đó, đôi chân của tôi, dù sau bao nhiêu lần tôi vào thế giới gia tốc, không bao giờ quay lại. Nói cách khác... bên trong tôi, kể cả bây giờ ngọn lửa điên rồ vẫn đang cháy, nghĩa là như vậy. Cho đến khi nào nó chưa được dập tắt, thì đôi chân tôi sẽ mãi mãi như thế này.”

Đối với Haruyuki đang đứng im, đôi mắt bình mình nhìn cậu chằm chằm, và Sky Raker lặng lẽ quyết định.

“Đôi cánh của cậu cũng vậy. Trừ khi cậu đối diện với lý do mất mát một lần nữa, và vượt qua nó, thì nó sẽ không bao giờ trở lại.”

Lý do.

Điều đó có nghĩa là, kỹ năng đặc biệt của Noumi/Dusk Taker, “Demonic Commandeer”.

Không, không phải vậy. Mà là chính sự thất bại. Trừ khi Haruyuki có thể đánh bại Noumi Seiji trên các mặt trận, và vượt qua vết sẹo thất bại đã được khắc sâu vào lòng cậu, thì cậu không thể lấy lại đôi cánh. Điều đó nghĩa là như vậy.

Tuy nhiên, điều đó đã là hoàn toàn không thể. Lý do là, sức mạnh duy nhất của Haruyuki là khả năng bay đã bị mất, và Noumi kẻ cướp nó đi đang bay tự do. Cậu không thể thấy được cách nào để thắng.

Với Haruyuki người vô tình quỳ xuống mặt cỏ-

Sky Raker nói một điều cậu không ngờ tới.

“Dù cậu có làm gì ở khu vườn này cũng không thể lấy lại đôi cánh của mình được, tuy nhiên, tôi không nói là cậu không thể bay, Quạ-san.”

“Hãy ngồi xuống để nói về phần tiếp theo.”

Với những từ đó, chiếc xe lăn tự động bắt đầu di chuyển với tiếng két, nên Haruyuki đuổi theo sau với đầy sự bối rối.

Trên khu vườn trời hình tròn, ở bốn rìa Đông Tây Nam Bắc, đều có đặt một băng ghế trắng. Chúng là loại không có lưng tựa, nên có thể được ngồi từ mọi hướng. Sky Raker dừng lại ở ghế phía bắc và hướng ra ngoài, nên Haruyuki cũng chần cừ ngồi xuống bên cạnh cô. Và lúc cậu ngẩng đầu lên, cậu kinh ngạc trước một khung cảnh tuyệt vời.

Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm Tokyo mang đặc tính “Hoang dã” 300m phía dưới.

Khu vực xung quanh trung tâm dân cư ở Nagatacho trở thành một phế tích lớn làm từ sa thạch đỏ. Trong thung lũng ấy, những cổng vòm đá chống đỡ những tòa nhà phía trên vẽ nên một đường cong.

Xa hơn, cậu bị hút đến sự uy nghi của cung điện đỏ đặc biệt sống động. Chỗ ấy là cung điện hoàng gia ở thế giới thực. Cho dù là màn đặc tính gì, tòa lâu đài lớn lúc có cảm giác duyên dáng, lúc thì ma mị luôn ở đó.

‘Mình tự hỏi ai sống ở đó’, khi cậu nghĩ lung tung như vậy, bỗng nhiên Sky Raker phá vỡ sự im lặng.

“Tôi đã từng nghĩ về việc đến gặp cậu một lần, Silver Crow.”

“Sao... à, c, cảm ơn...”

Cậu chùng vai xuống trong lúc lẩm bẩm. Thấy dáng vẻ đó, cùng một nụ cười ấm áp lướt qua, avatar màu da trời lặng lẽ tiếp tục.

“Bảy năm đã trôi qua từ khi thế giới gia tốc bắt đầu, ‘avatar dạng bay’ cuối cùng cũng xuất hiện. Khi tôi nghe về cậu từ Ash, tôi đã cực kỳ bị sốc, và cũng bị hấp dẫn nữa. Tâm hồn như thế nào... tinh thần bị tổn thương như thế nào, có thể tạo ra sức mạnh phá vỡ trọng lực khủng khiếp của thế giới này, tôi tự hỏi.”

“Không, điều đó... xin, xin lỗi. Nỗi đau của em, không phải là điều gì đó thực sự quan trọng.”

Cơ thể càng co lại, Haruyuki nhẹ lắc đầu.

“Béo phỉ trong thế giới thực, bị bắt nạt, và từ lâu đã luôn nhăn nhó... những thứ như vậy, gọi chúng là tổn thương thì tự phụ quá, em gần đây nghĩ như vậy.”

Cậu không chắc chắn về lý do cậu nói những thứ như vậy ở lần gặp đầu tiên, và hơn nữa có thể nói là ở gần Burst Linker của lực lượng đối địch, tuy vậy những từ ngữ lạ kỳ vẫn thoải mái thoát ra từ miệng cậu.

Nghe thấy vậy, Sky Raker một lần nữa mỉm cười và lắc đầu sang hai bên.

“Sau khi cài đặt, chương trình Brain Burst đọc ý thức của người dùng để lấy tài nguyên tạo nên avatar chiến đấu, ‘vết thương của trái tim’, điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là sức mạnh của sự tức giận hay căm ghét.”

“Gì...? N, nhưng, vết thương có nghĩa là, cảm xúc tiêu cực phải không?”

“Phải, nhưng không chỉ có thế. Có nhiều suy nghĩ tiêu cực, ví dụ sự tức giận cháy bỏng làm nguồn gốc, hẳn sẽ tạo nên một avatar có sức mạnh nghiêng hẳn về năng lực phá hoại thuần túy. Giống như tại họa khủng khiếp lan khắp thế giới gia tốc, ‘Chrome Disaster’ đó.”

Nghe thấy cái tên đó, cậu hít một hơi mạnh.

Tận mắt chứng kiến sức công phá đáng sợ của Bộ giáp Tai ương, Chrome Disaster, đã làm cậu run đến tận xương, và cậu mới chỉ thấy điều đó vài tháng trước. Chắc hẳn, vũ khí cường hóa đó đã bị thấm đẫm xúc cảm giận dữ khủng khiếp, cậu nghĩ như vậy.

“...Và còn, những avatar sử dụng sự căm hận làm nguồn sẽ có được sức tấn công gián tiếp giống lời nguyền, và avatar tạo nên bởi sự tuyệt vọng trong nhiều trường hợp tự làm hại bản thân để gây sát thương lên đối phương, một dạng tự phá hủy. Nhưng, không phải tất cả các avatar đều có sức mạnh hủy diệt như vậy, điều cậu đã hiểu phải không?”

“...Vâng.”

Đúng như cô ấy nói, đôi cánh của Haruyuki không phải sức mạnh tấn công trực tiếp, và chiếc mô tô của Ash Roller cũng vậy. Tuy nhiên, ‘vết thương của trái tim’, nó có nghĩa là-

“Vết thương, có nghĩa là mất mát. Lỗ hổng trong trái tim từ việc chia cắt điều gì đó quan trọng.”

Nhưng thể đọc được những điều trong lòng Haruyuki, Sky Raker lặng lẽ trả lời.

“Bám lấy cái lỗ hổng, cảm thấy giận dữ, oán giận, tuyệt vọng – hoặc một lần nữa vươn tay lên cao. Sự lựa chọn đó tùy thuộc vào loại avatar.”

“Vươn tay... lên cao?”

“Phải. Đó là ‘Hy vọng’. Vết thương của trái tim, cũng là mặt kia của mong muốn.”

Sau khi xác nhận dứt khoát, Sky Raker ngẩng mặt lên, và nhìn thẳng vào mắt Haruyuki từ dưới chiếc mũ trắng.

“Silver Crow. Cậu, vượt qua tất cả các Burst Linker từng xuất hiện, có mong muốn được với đến bầu trời nhất trong lòng. Sức mạnh ý chí hướng đến bầu trời tạo nên khả năng bay của cậu, và đôi cánh. Nghe này... cậu không bay được nhờ đôi cánh. Mà ngược lại. Vì cậu có thể bay, nên cậu mới thực thể hóa nên đôi cánh.”

“Vì em có thể... bay...”

Cậu lẩm bẩm điều đó với âm thanh gãy khúc, rồi lặp lại nhiều lần trong lòng để hiểu được ý nghĩa của nó – rồi khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ bạc của Haruyuki méo lại, và cậu lắc mạnh đầu.

“Điều đó... là ngu ngốc. Nếu chỉ với ý chí mà bay được, thì... đôi cánh đó, chỉ là thứ để trang trí...”

“Sau cùng thì đúng như vậy. Qua một số hiện tượng, đôi cánh mà cậu nghĩ chỉ là đồ vật, và ‘khả năng bay’ của hệ thống, bị cướp mất. Tuy nhiên, nguồn gốc của khả năng bay, ý chí của cậu, không hề bị cướp đi. Vì để cướp được thứ đó, cho dù dùng bất cứ loại kỹ năng đặc biệt nào, cũng là không thể.

“Nói dối... không thể như thế, những điều như vậy!”

Và rồi cậu nắm chặt đầu gối và cúi mặt xuống.

“Kể cả trong lòng em, có mong muốn bay lên trời cao, đó chỉ là... sự kích hoạt. Brain Burst đọc được điều đó, và tạo nên đôi cánh và khả năng bay. Vậy thì, trong thế giới này, như em nghĩ chính khả năng bay là bản chất của nó! Trừ khi... thứ đó được lấy lại, không thì em sẽ không bao giờ...”

Nắm chặt tay đủ mạnh để bẻ gãy ngón tay mình, Haruyuki rên lên như thế.

Một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi ở độ cao 300m vang vọng xung quanh. Ngay trước mắt cậu, ở rìa khu vườn hướng ra trời cao, những bông hoa cậu không biết tên đung đưa, và những cánh hoa bay đi không một tiếng động.

“... Nghĩa là, cậu muốn nói điều như thế này?”

Giọng của Sky Raker được gió đưa đến cậu, kể cả sau những lời bộc phát giận dữ của Haruyuki, vẫn bình tĩnh như mọi khi, không chỉ thế, nó còn mang một âm hưởng vui vẻ.

“Trong thế giới gia tốc này, những thứ như sức mạnh ý chỉ là vô nghĩa. Được đặt ra bởi hệ thống, chỉ có những dữ liệu số tính toán được quyết định các loại hiện tượng khác nhau.”

“... Vì, nó là như thế phải không. Đây là bên trong một trò chơi thực tế ảo. Ngoài các dữ liệu số, còn có thể có gì ở đấy nữa.”

“Cái xe lăn này.”

Những từ đột nhiên không liên quan dụ Haruyuki ngẩng mặt lên.

“Nhìn kỹ nhé. Đây không phải là một vũ khí cường hóa. Chỉ như cậu thấy, là một vật tạo bởi cái xế và bánh xe. Tuy nhiên vừa nãy, cậu đã thấy chiếc xe lăn tự chuyển động đúng không?”

Trong khi đang bối rối và không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu hỏi, Haruyuki trả lời.

“V... vâng. Nó có một hệ thống đẩy bên trong phải không? Như một cái động cơ, ở đâu đó.”

‘-Phải có một cái. Vì, trước đó nó đã tự chuyển động. Chắc trong tay chị ấy là một cái điều khiển nhỏ...’

Trong khi nghĩ như vậy, cậu vươn cổ ra và nhìn chằm chằm vào phương tiện màu bạc trang nhã ấy.

Không có gì. Trục nhỏ, vành, ống trục hoặc các linh kiện động cơ đều không có. Vậy thì có thể là thiết bị đẩy phản lực, và cậu nhòm ra sau, nhưng ống xả hay thứ gì đó tương tự không tồn tại.

“N, nhưng, vừa nãy, tự nó, di chuyển.”

Trước mặt Haruyuki đang lẩm bẩm ngơ ngác, Sky Raker nhẹ nhàng mở bàn tay nhỏ nhắn ra cho cậu xem. Không có dấu hiệu của điều khiển hay thứ gì đó khác cả.

Trong tư thế đó, avatar đang ngồi yên trên chiếc xe lăn -.

Với một tiếng két, từ từ lùi lại.

“...Không, không thể nào.”

‘Két, két’. Chiếc ghế lùi lại xa hơn, và ở trên cỏ, bỗng nhiên xoay vòng. Hơn nữa, như một nghệ sĩ trượt băng ở trên sân băng, nó trượt lên trước, ra sau, sang trái và phải bằng những chuyển động duyên dáng. Sau khi kết thúc một vài giây vũ điệu, chiếc ghế dừng lại ở vị trí trước đó không sai một ly.

“Thấy thế nào?”

“Thế nào... chị hỏi.”

Vai cậu run lên, mắt cậu mở to hết cỡ.

-đáng lẽ không thể di chuyển. Thế giới này được tạo ra bởi chương trình “Brain Burst”, có thể nói là bám sát thực tại như thể nó là một thực tại khác. Những loại máy móc khác nhau cần thiết bị chuyển động, và thiết bị chuyển động cần có nguồn năng lượng. Ví dụ, với chiếc mô tô của Ash Roller, có xăng ở trong bình, bánh xe được kết nối với động cơ bằng xích nên nó quay được. Đó là lý do tại sao khi Haruyuki nhấc bánh sau lên trong trận chiến đó, chiếc mô tô không thể di chuyển được nữa. Nếu đó là một trò chơi khác, những thứ như hệ thống lại không quan trọng, và kể cả bánh trước có thể tự chạy lên trước.

Đó là lý do tại sao, chiếc xe lăn này, tự chuyển động mà không có âm thanh hệ thống lái hay tia lửa khí xả phản lực là-

“Không thể... Đáng lẽ phải thế. Chính xác thì, thứ năng lượng nào di chuyển cái xe lăn đó?”

Câu hỏi mà Haruyuki khó nhọc thốt ra.

Avatar mái tóc xanh da trời, với một nụ cười duyên dáng trên chiếc mặt nạ nhỏ, trả lời.

“Đó là ý chí.”

“Sao...!?”

“Nó chuyển động chỉ bằng sức mạnh ý chí.”

Lần này cậu bị sốc đến mức linh hồn cậu gần như bay ra khỏi cơ thể, trong khi Haruyuki hét lên nhiều lần cách quãng như một tệp âm thanh lỗi.

“Nh, nhưng. Nhưng, nhưng... đ, điều đó, sao có thể. Sao có thể... nó chuyển động bằng ý chí!!! Điều, điều đó có nghĩa là, đó là... khả năng ‘Ngoại cảm’ hay cái gì đó... như thế...?”

Nụ cười của Sky Raker đổi sang cười gượng, và cô lắc đầu.

“Fufufu, không phải thế. Thế giới này... Chiến trường thông thường, hay Đấu trường trung lập vô hạn, với những Burst Linker chiến đấu trong thế giới gia tốc, ai cũng có năng lực như nhau.”

“Gì... gì cơ?!”

“Hãy nghĩ kỹ xem. Cậu có thể bay tự do khi cậu có cánh. Có phải không?”

“V, vâng...”

“Nhưng, cậu điều khiển đôi cánh bằng cách nào? Vì cậu thực sự, không có kinh nghiệm sử dụng cánh hay thứ gì tương tự cả.”

Cậu chưa từng nghĩ về chuyện đó, nên khi được hỏi cậu nháy mắt bất ngờ, rồi Haruyuki vô tình di chuyển đôi vai trong khi do dự trả lời.

“Đó, đó là... chuyển động khu vực xung quanh xương vai...”

“Nếu cậu làm vậy, thì cậu sẽ không thể nào sử dụng nắm đấm thoải mái trong khi chiến đấu, đúng không? Cậu hãy nhớ lại xem... kể cả cậu không nhận thức được điều đó, thì sức mạnh ý chí của cậu điều khiển đường bay. Có phải không?”

“...”

Trong khi không biết nói gì, ‘Bây giờ chị nhắc đến mới nhớ’, cậu nghĩ như vậy. Thực sự Silver Crow chuyển động cả hai tay rất nhiều, và không cần đà, cậu có thể ngay lập tức bay lên tại mọi nơi, hay dừng giữa không trung, và bắt đầu lượn. Lúc đó, nếu muốn cậu nói cậu chuyển động cơ thể như thế nào – cậu không thể trả lời.

Nhưng, cậu không thể nuốt trôi lời giải thích của Sky Raker, nên cậu nói trong khi nhẹ lắc đầu.

“Sức mạnh... ý chí. Nhưng, vậy thì, điều đó, nó đọc được bằng cách nào? Neuro Linker có chức năng đó... đáng lẽ...”

Sau khi những lời đó rời khỏi miệng cậu, trong tai Haruyuki, cậu nghe một tiếng vang những lời của Kuroyukihime.

‘-Neuro Linker, có khả năng truy cập nhiều thứ không chỉ vỏ não giác quan hay vỏ não vận động ở trong não.’

Nhưng điều đó, đáng lẽ liên quan đến cuộc nói chuyện trước đó về “Vết thương của trái tim”. Vậy thì cậu có thể hiểu đến đó. Bởi vì cậu có thể dịch những vết thương tương đương với trí nhớ. Tuy nhiên, làm sao cậu có thể chuyển đổi một thứ trừu tượng như “sức mạnh ý chí” thành dữ liệu?

“Ý chí, thay vì thế, cậu có hiểu nếu tôi nói là ‘Sức mạnh của trí tưởng tượng’?”

Giọng của Sky Raker khiến Haruyuki đột nhiên ngẩng đầu.

“Trí tưởng tượng...?”

“Phải. Cậu cũng có thể nói nó là sức mạnh của trí tưởng tượng. Từ đó, cậu muốn tăng tốc, rẽ, giảm tốc như thế nào, cậu đã tưởng tượng mạnh mẽ điều đó trong suốt cuộc chiến. Neuro Linker đọc được điều đó, và di chuyển avatar của cậu. Nghe này... Sức mạnh của trí tưởng tượng! Đó thực sự là, sức mạnh bí mật thật sự của Burst Linker chúng ta. Cái xe lăn này, sự hiện thực hóa rõ ràng của hình ảnh hai chiếc bánh xe quay là cách để điều khiển nó. Tôi chỉ khiến nó chuyển động có như thế này, nhưng nó đòi hỏi một thời gian dài mới đạt được... tuy nhiên, điều đó không phải bất khả thi. Chắc chắn như vậy.”

Một lần nữa, bánh xe bên phải quay nhẹ với một tiếng két, rồi Sky Raker và chiếc xe lăn của cô đối diện Haruyuki.

Những lời tiếp theo của cô được nói ra, bằng cách nào đó chứa âm vang vọng vẻ oai phong, bí ẩn và phát hiện thần thánh.

“Ẩn giấu trong cách điều khiển thông thường của các avatar ‘Lệnh loại hành động’, những Burst Linker đạt đến sự tồn tại của ‘Điều khiển loại sức mạnh tưởng tượng’, gọi sức mạnh đó như thế này. Ý chí từ trong tim – đó là, Tâm ý.”

Accel World v03 219

Một khoảng dừng.

“Incarnate System.”

“Tâm... ý?”

Đó là một từ cậu chưa được nghe thấy trong cả thế giới gia tốc và thế giới thật.

Tuy nhiên âm vang đó, mang một sức mạnh thuyết phục nào đó, khiến Haruyuki lặp lại nhiều lần.

Những điều Sky Raker nói, cậu không thể hiểu ngay lập tức. Mặc dù về cơ bản Neuro Linker là một thể tồn tại khác với những cỗ máy thực tế ảo từ kỷ nguyên trước, và Brain Burst là một siêu ứng dụng không rõ ràng, nhưng quá trình “Biến đổi trí tưởng tượng của người dùng thành dữ liệu” hay gì đó, chính xác thì cơ chế kiểu nào có thể làm cho điều đó khả thi chứ.

Tuy nhiên, chiếc xe lăn trang nhã được làm từ bạc không hề có hệ thống đẩy, nhưng vẫn có thể cho cậu thấy vũ điệu trên cỏ đó. Riêng điều đó là sự thật.

‘-Chấp nhận đi.’

Haruyuki nhắm chặt mắt, và thì thầm điều đó trong lòng.

Dù vòng vo, nhưng nếu ý chí – niềm tin có sức mạnh thực sự trong thế giới này, và nếu cậu tin những lời của Sky Raker, thì cậu cảm thấy không nghi ngờ gì điều đó là sự thật đối với cậu.

“Điều đó nghĩa là... nghĩa là.”

Một thứ gì đó to và nóng bị kẹt trong họng của cậu, và Haruyuki khó khăn thay đổi những từ tiếp theo.

“Nếu em có thể sử dụng ‘Hệ thống tâm ý’, thì em, có thể bay lại lần nữa kể cả không có đôi cánh... có phải không?”

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sky Raker như muốn ăn tươi nuốt sống, trong khi đợi câu trả lời với mong muốn mãnh liệt.

“... Lúc này, tôi đã cho cậu xem cách tôi di chuyển bánh xe bằng tâm ý phải không? Tuy nhiên, kể cả không có sự khó khăn của sức mạnh tưởng tượng, cậu có thể làm những thứ tương tự chỉ bằng cách sử dụng tay của cậu. Nghe này... sử dụng tâm ý cho những thứ làm được với điều khiển loại thông thường, và thử dùng sức mạnh ý chí để hiện thực hóa một hiện tượng bình thường là bất khả thi, trong khi giữa chúng có một khoảng cách rất sâu và rộng... không, một trời một vực vậy. Ví dụ, như là, trong thế giới thực, bắn một viên đạn với một viên đạn khác. Về mặt vật lý là khả thi, tuy vậy rất khó để thực hiện. Cực kỳ khó.”

Sky Raker rời ánh mắt khỏi Haruyuki câm nín, và nhìn lên bầu trời.

Và rồi, có một đoạn tự thoại bình thản chứa đựng một thứ gì đó không tả nổi.

“Tôi đã không thể làm được. Vứt bỏ đôi chân, bạn bè, và tất cả những thứ gì tôi nghĩ được, mà vẫn không thể thoát khỏi trọng lực của thế giới ảo này... Trước đó, tôi đã nói rồi phải không. Burst Linker muốn được bay mà không thể bay, đó là tôi...”

“V... vâng...”

Sau khi cậu gật đầu do bị chìm đắm vào, avatar xanh da trời vươn tay phải thẳng lên, và gật đầu lại.

“Gần, nhưng không thể với tới... –Từ ban đầu, avatar của tôi đã có một vũ khí cường hóa. Sức mạnh rời khỏi mặt đất và đến gần bầu trời. Tuy nhiên, đó không thực sự là thứ mà cậu có thể gọi là bay. Chỉ với một khoảng khắc lao lên, một cú nhảy cao khoảng 100m, sau đó là kiểu rơi xuống thay thế cho bay.”

“...”

Không thể nói gì đáp lại, Haruyuki chỉ có thể nín thở.

Một thời gian trước, cậu đã kiểm tra xem khả năng bay của Silver Crow có thể lên cao đến đâu. Bốn phía của khu vực Đấu trường thông thường được bao quanh bởi các bức tường bán trong suốt, nhưng bầu trời sẽ như thế nào, cậu tự hỏi.

Kết quả là, kể cả sử dụng toàn bộ thanh kỹ năng đặc biệt, tay của Haruyuki không thể chạm được vào bức tường nào cả. Độ cao khi đó, cậu như là hơn ba lần chiều cao của tòa nhà Chính phủ thành phố Shinjuku ở đằng xa. Tòa nhà chính phủ mới xây, khoe lên chiều cao hùng vĩ tới 500m. Có nghĩa là, Haruyuki dễ dàng vươn tới độ cao hơn 1500m, và hơn nữa điều đó chỉ mất có một chút thời gian.

‘-Mình, chưa bao giờ nghĩ về ý nghĩa của sức mạnh mình có được.’

Cảm thấy sự hối hận như khi cậu ở trên mô tô của Ash Roller, Haruyuki co người nhỏ hơn nữa, và lời nói của Sky Raker tiếp tục bay đến tai Haruyuki.

"… Một ngày, tôi bị ám ảnh bởi mong muốn được lên cao hơn và bay xa hơn. Tôi đã dùng vô số điểm lên cấp để nâng cấp khả năng nhảy, và rồi chiến đấu để lấy được nhiều điểm hơn nữa. Số lượng ít ỏi bạn bè tôi có, và kể cả 'phụ huynh' của tôi, trở nên không hài lòng và rời đi. Chỉ một người, lãnh đạo quân đoàn của tôi lúc đó hiểu cho tôi, và chung sức với tôi. Tôi cũng muốn trở thành sức mạnh của cô ấy, và chúng tôi chiến đấu vai kề vai trong một khoảng thời gian rất dài... -Tuy nhiên, đến được cấp độ 8, sử dụng điểm thưởng lên cấp sẽ không đủ để biến 'nhảy' thành 'bay', khi tôi nhận ra điều đó... mong muốn của tôi đã thành một ảo tưởng cắm rễ quá sâu... không, nó đã trở thành sự điên rồ."

"Điên... rồ."

Nhìn nhanh qua Haruyuki người vừa khẽ khàng thì thầm điều đó, Sky Raker nở một nụ cười nhẹ, và gật đầu.

"Tôi... để làm cho avatar của mình trở nên nhẹ hơn, và để tăng sức mạnh từ tâm ý, đã quyết định vứt bỏ khả năng tân công mạnh nhất của mình, đôi chân của mình. Tôi nhờ người vừa là bạn vừa là lãnh đạo của tôi cắt nó đi bằng kiếm của cô ấy. Cô ấy đã cố ngăn cản tôi. Tuy nhiên, tôi đã không còn hiểu được cảm giác của cô ấy... Tôi buông những lời độc ác về phía cô ấy, tuy nhiên cô ấy chỉ buồn bã, và cuối cùng cũng làm theo ý muốn của tôi."

Tay phải của Sky Raker nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối mình, và kết lại.

"Sử dụng hết tất cả điểm thưởng, rèn luyện tâm ý, và kể cả vứt bỏ đôi chân của mình để không còn bước đi được nữa... sau tất cả những điều đó, độ cao tối đa đạt được chỉ là 350m. Gấp 3,5 lần giá trị ban đầu. Tuy nhiên, tôi không thể với tới bầu trời. Độ cao đó chỉ vừa vặn với chiều cao của tháp Tokyo cũ này, và cuối cùng tôi nhận ra. Vết thương của trái tim là nguồn sức manh của avatar này, hy vọng và mong muốn của tôi, không có năng lực đó. 'Raker' nghĩa là 'người quan sát'. Quan sát tạm thời bầu trời ở trên đỉnh của một đường parabol... đó là giới hạn tuyệt đối của năng lực được trao cho tôi. Đến khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã đánh mất tất cả những gì quan trọng với tôi."

Với bóng dáng của nụ cười ở trên môi, Sky Raker hỏi Haruyuki.

"Thế nào, Silver Crow. Sau khi nghe những lời của con ngốc này, cậu vẫn muốn sử dụng 'Hệ thống Tâm Ý' để học bay chứ? Chắc là, 99% bất khả thi, với điều đó cậu vẫn muốn thử chứ?"

"…"

Haruyuki cúi đầu và cắn môi.

'-Không thể nào làm được. Nếu chuyện đó là không thể với người này đã lên đến cấp độ 8 hùng mạnh, thì một đứa mít ướt, hèn nhát và yếu thế như mình có thể làm được gì.'

'-Đôi cánh của mình, sẽ không mãi mãi mất đi kể cả nếu mọi chuyện giữ nguyên thế này. Nó sẽ được trả lại sau hai năm chịu đựng. Còn với Takumu và Kuroyukihime, mình sẽ bịa ra vài cái cớ, nói dối về chuyện đó, và tiếp tục bí mật cống điểm cho Noumi trong hai năm và mọi thứ sẽ ổn thôi. Hồi mình còn bị Araya bắt nạt, không phải cũng diễn ra đến nửa năm sao? Còn với Chiyuri, nếu mình cầu xin cố ấy hết sức, thì cô ấy sẽ chịu đựng việc làm thú cưng trên sàn đấu. Điều đó sẽ ổn thôi, co mình lại, sống cúi đầu cũng ổn thôi.'

"...Đối với em."

Điều đó là không thể.

Haruyuki muốn trả lời như thế. Cậu muốn trả lời, rồi đứng lên và quay về phía cổng dịch chuyển đằng sau để quay trở lại thế giới thực.

"...Em, đối với em..."

Tuy nhiên, một điều gì đó trong ngực cậu bướng bỉnh chống lại, và sẽ không để cậu nói những điều tiếp theo. Như thể, chính avatar mang tên Silver Crow từ chối nói điều đó. Giờ đây cậu đã mất đi đôi cánh, avatar đó chỉ như một con người que với chân tay như que tăm và một cái đầu to ở trên, nhưng nó vẫn có điều gì đó quan trọng, như thể nó muốn nói với Haruyuki như thế.

Cậu hít lượng lớn không khí lạnh vào bộ ngực run rẩy, và giữ lại.

Rồi Haruyuki nói với đầu cúi xuống.

"Đối với em, vẫn còn thứ mà em phải làm... Em xin chị. Làm ơn hãy dạy em... cách sử dụng 'Hệ thống Tâm Ý'."

Sky Raker một lần nữa cười nhẹ, và hơi nghiêng đầu.

"Sẽ mất rất rất nhiều thời gian."

"Không vấn đề gì."

"Nhiều hơn cậu đang tưởng tượng bây giờ, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Có thể đến mức, đến 'điểm không thể quay lại' đối với một Burst Linker."

Ý nghĩa của những lời đó, Haruyuki bằng cách nào đó đã hiểu ngay lập tức.

Haruyuki biết hai vị vua - Hắc Vương Black Lotus, và Xích Vương Scarlet Rain. Cách nói chuyện và hành động của hai cô gái đó, có phần khác xa với vẻ bề ngoài của họ ở thế giới thực. Lý do là, họ đã dành nhiều thời gian ở trong Đầu trường Trung lập Vô hạn. Nhiều đến mức có sự chênh lệch giữa tuổi thật và tuổi tinh thần của họ.

Đối với cậu, thời khắc cho sự lựa chọn đó đã đến. Haruyuki rùng mình, nhưng vẫn hít một hơi đầy, và gật đầu.

"Em hiểu... Em xin chị, Sky Raker-san."

"Được thôi."

Với tiếng 'két', chiếc xe lăn quay đi và ẩn sĩ của thế giới gia tốc nhìn lên trời.

"...Ngay bây giờ, thời gian ở thế giới thực chỉ khoảng hơn 9h tối. Em còn có thể lên mạng bao nhiêu lâu nữa?"

"Để xem nào... mai là ngày đi học, nhưng ba hay bốn giờ nữa cũng không vấn đề gì. Nếu cần thì đến sáng luôn..."

Trước đó, Kuroyukihime từng cảnh báo cậu rằng ở lại thế giới này quá lâu sẽ khiến ký ức ở thế giới thực trước khi lên mạng bị mờ dần. Tuy nhiên, cậu nghĩ sẽ không cần phải lo lắng về chuyện đó lần này. Dù có lâu đến mức nào đi nữa, cậu cũng không thể quên được Noumi Seiji kẻ đã cướp đi đôi cánh của cậu. Chắc chắn cậu sẽ không quên.

"Được."

Đan các ngón tay vào nhau, Sky Raker quay lại phía Haruyuki.

"Vậy bây giờ... chúng ta sẽ nghỉ ngơi hôm nay."

"D, dạ!?"

"Tinh thần của cậu đang bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra hôm nay. Cậu không thể rèn luyện tâm ý hay cái gì tương tự trong tình trạng này. Vì ở đây đã là buổi đêm, hãy đi ngủ ngon, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai. Còn rất nhiều thời gian.

"Đi, đi ngủ... ạ."

Haruyuki hỏi trong khi đang ngơ ngác.

"T, tại vì, nếu ngủ trong lúc đang dive, Neuro Linker sẽ phát hiện sóng não và tự động thoát mạng phải không?"

"Em không phải lo về việc đó trong khi đang gia tốc. Gần đây một tác phẩm đã được chuyển thể anime bởi một học sinh cao trung năng động vốn là một tác giả mâng nổi tiếng đúng không?"

Trong khi đang khó hiểu bởi những lời đột ngột đó, cậu vẫn gật đầu nhẹ.

"V... vâng, em cũng rất hâm mộ..."

"Anh ta là một Burst Linker cấp độ cao. Tất cả giấc ngủ của anh ta đều thực hiện ở đây, và trong khi đang đi học thì vẫn cho ra được một series hàng tuần, điều vô lý đó đang được thực hiện đấy."

'Gì cơ, tác giả nổi tiếng đó là một Burst Linker sao? Bây giờ nhắc đến thì quả thật trước đây cũng có chuyện giống như thế.'

Với cảm giác Déjà vu<> bay quanh đầu, Haruyuki đuổi theo chiếc xe lăn đang bắt đầu di chuyển.

Sau khi được mời vào, phần bên trong của ngôi nhà tường trắng mái xanh rộng tới không ngờ.

Dù có nói vậy, thì chỉ có một phòng. Trong đó, chỉ có một cái bếp nhỏ, cái bàn và cái giường.

Xe lăn của Sky Raker đi đến lò nướng đặt ở cạnh bếp, và mở nắp nồi ở phía trên ra với tiếng lanh canh. Cùng lúc đó, một mùi thơm nhẹ tỏa ra khắp nhà.

Trong khi Haruyuki ngơ ngác nhìn, cô nhanh chóng múc thứ gì đó như món hầm vào trong cái tô gỗ, rồi với hai tay đang bưng đồ, lần này cái xe lăn đi đến cái bàn. Trong khi đặt thứ gì đó như cái thìa ở bên cạnh, cô nói với Haruyuki.

"Đừng chỉ đứng đấy, sao không ngồi xuống đi?"

"Ah..., v, vâng."

Sau khi vụng về ngồi xuống cái ghế tựa đen, cậu nhìn xuống món hầm đang bốc khói, và Haruyuki thì thầm trong đầu.

'Không, nhưng, nói thế nào nhỉ, đây là...'

"Đang ở trong một trò chơi đối kháng, đúng không nhỉ..."

Sau khi cậu bất cẩn nói vậy, Sky Raker gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Phải. Có vấn đề gì sao?"

"Vì, điều đó, ăn tối trong một trò chơi chiến đấu..."

"Ồ, phần phông nền của một trò chơi đối kháng trong những ngày đầu, có cảnh cư dân ngồi ăn ramen đấy."

"Đ, điều đó cũng đúng nhưng!"

Cùng với lúc cậu có cảm giác muốn gãi đầu, Haruyuki cũng nhận ra cậu cực kỳ đói. Mặc dù cậu đã ăn pizza chỉ một lúc trước trong thế giới thật, cảm giác đói bụng này ở đâu mà ra thế?

Kể cả kiểu câu hỏi siêu hình đó cũng ngay lập tức biến mất khi Sky Raker nói "Mời cậu ăn", và Haruyuki nhanh chóng cầm chiếc thìa gỗ lên.

Và rồi cậu lại do dự.

"A, n, nhưng, miệng, của em."

Khuôn mặt của Silver Crow bị che phủ bởi một chiếc mũ giáp dạng gương, không có mắt, mũi hay miệng. Tuy nhiên, vì Sky Raker thúc giục cậu ăn bằng cử chỉ, cậu do dự múc lên một ít thịt hầm, và đưa đến gần miệng. Rồi --

Với một tiếng u u nhỏ, phần dưới mũ giác của cậu trượt một chút lên trên. Khi cậu ngạc nhiên lấy tay trái để sờ thử , cậu thực sự cảm nhận được có một cái miệng ở bên dưới. Không còn hiểu được điều gì nữa, Haruyuki thì thầm "Mời cả nhà ăn" và ngậm vào chiếc thìa.

--Ngon quá.

Tự nhiên hơn công nghệ tái tạo vị giác ảo của bất kỳ công ty nào, vị ngon lan ra trong miệng cậu, rồi Haruyuki lần lượt xúc lên khoai tây, hành, và thịt gà rồi nhồi hết vào miệng. Khi cậu ăn nhanh nhảu, đối diện cậu, Sky Raker đang dùng thìa thanh nhã nói với một nụ cười.

"Tôi rất hạnh phúc vì cậu thích món đó, Quạ-san. Hãy thưởng thức đầy đủ nhé. Ký ức đó, để nó có thể được ghi nhớ trong thời gian dài."

"..Vâng?"

Sau khi chén gọn món ăn mà không dừng lại để thở, Haruyuki cuối cùng cũng nghĩ về ý nghĩa của những lời vừa rồi. Tuy nhiên, không cho cậu thời gian trả lời câu hỏi đó, Sky Raker bắt đầu ném dĩa thìa vào giá bằng động tác nhanh gọn, nên tất cả những gì cậu có thể làm là cúi đầu và nói 'Cảm ơn vì bữa ăn'.

Khi cậu nhận ra thì phía bên ngoài cửa sổ hướng về phía nam, trời đã tối hẳn. Có lẽ khu vực Odaiba đang sáng hơn, và bóng phản chiếu lay động từ mặt biển đen có thể nhìn thấy từ đằng xa.

Ngón tay Sky Raker đánh tách một cái, và hoặc từ chức năng của ngôi nhà hoặc do 'Tâm Ý', tất cả những cái rèm đóng lại. Chiếc xe lăn di chuyển với tiếng két két đến bên chiếc giường nhỏ, rồi avatar không còn đôi chân, chỉ với tay phải để chống nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình lên trên đệm.

"Vậy thì, dù hơi sớm một chút, nhưng chúng ta nên ngủ thôi."

Gì cơ.

Chị ấy nói ngủ.

Chỉ có một chiếc giường. Có hai avatar. Điều này có nghĩa là - điều này nghĩa là gì?

Haruyuki suy nghĩ với tốc độ cao trong giây lát, nhưng bị ngừng lại bởi chiếc gối được ném cho cậu. Cầm nó lên, cậu nghĩ 'Ờ, tất nhiên là như thế này rồi mình đang nghĩ cái gì vậy mình là thằng ngốc ngốc thằng ngốc này'. Trong khi tự chửi mình, Haruyuki nằm avatar bạc xuống sàn. Vì dù gì toàn thân cậu cũng bao phủ bằng giáp kim loại nên giường hay sàn thì cũng không khác nhau mấy.

Sau khi treo mũ lên móc ở trên tường, và nhanh chóng cởi váy ra và ném đi, Sky Raker nằm lên giường, rồi bật ngón tay một lần nữa. Đèn trần và ngọn lửa trong lò tắt đi, rồi bên trong ngôi nhà chỉ còn được bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt.

"Chúc ngủ ngon, Quạ-san."

'-Quả nhiên chị ấy là phụ huynh của Ash Roller-san, người này không phải người bình thường.'

Trong khi thấy ấn tượng, Hauryuki cũng trả lời.

"C, chúc ngủ ngon..."

Cùng lúc đó trong đầu, cậu hét lên 'Làm như em ngủ được trong tình huống này ý!' - nhưng.

Không thể ngờ, giây phúc cậu nhắm mắt lại trong khi đang chuyển sang tư thế ngủ bên cạnh bàn, nhận thức của cậu ngay lập tức bị che phủ bởi một màn sương trắng. Như Sky Raker đã nói, rất nhiều thứ xảy ra đã tiêu hết năng lượng tinh thần của cậu.

Tất nhiên, cậu không thể quên được sự sỉ nhục và tuyệt vọng Noumi đạp lên cậu. Tuy nhiên ngay lúc này, trong ngôi nhà này ở thế giới này, cậu cảm giác như những thứ đen tối đó bị cuốn đi. Có lẽ là, bởi vì bụng cậu được nạp đầy cảm giác hạnh phúc tương đương một món thịt hầm ngon, hoặc có thể vì sự tham ăn trước một món ăn khá thực tế.

Chống lại cơn buồn ngủ đang muốn nhắm mí mắt của cậu một cách mạnh mẽ, Haruyuki thì thầm rất nhẹ.

"Ah, Sky Raker-san. Một chút, em có thể hỏi chị một chuyện được không?"

"Xin mời."

Vì cậu nghe âm thanh đó ngay lập tức, cậu liếc về hướng chiếc giường, và hỏi trong khi nhìn những đường cong thanh nhã.

"Đó là... Ash Roller-san, có phải anh ấy đã học được hệ thống Tâm Ý?"

"Thực sự là chưa. Nhưng tôi đã đưa ra vài gợi ý, và cậu nhóc đó đã suy ra được một vài thứ."

Với câu trả lời đó, cậu hiểu được một điều. Kỹ thuật mới của Ash Roller điều khiển xe trong khi đang đứng ở trên có vẻ khá vô lý, nhưng kỹ thuật đó chắc hẳn chứa đựng việc điều khiển bằng trí tưởng tượng. Cậu gật nhẹ xuống sàn, và hỏi câu hỏi tiếp theo.

"Vì chị là 'phụ huynh' của anh ấy, chị cũng đang ở trong quân đoàn của Lục Vương phải không...?"

Câu trả lời lần này phải mất một lúc.

"...Không. Quân đoàn tôi thuộc về, trước đây và sau này, chỉ có một."

"Vậy... đó là."

Trong khi vô thức ngẩng đầu lên, Haruyuki hỏi câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi.

"Tên của quân đoàn đó... có lẽ là, 'Nega Nebulus'? Và, người mà chị nhờ cắt đi đôi chân là..."

"'Black Lotus'. Mạnh mẽ, quý phái và tốt bụng hơn bất kỳ ai, người bạn duy nhất của tôi."

Câu trả lời tuy lặng lẽ nhưng vang lên như một bài hát đẹp, và khiến Haruyuki gật nhẹ.

“Thế là… em nghĩ. Chị… ở đâu đó, đối với người đó…”

“Đó là một câu chuyện xưa rồi.”

Như để tiếp tục những lời của Haruyuki, những từ ngữ ngắn ngủn đó vang xuống từ trên giường.

“Một câu chuyện rất xưa rồi. Đó… ngủ đi, Quạ-san. Mai sẽ là một ngày sớm đấy.”

Như thể từ chối mọi cuộc nói chuyện tiếp theo, cậu nghe một tiếng lăn người nhanh.

‘-Em muốn nghe nữa. Về ngày xưa, về người đó.’

Kể cả với cảm xúc đó, tuy nhiên lúc này một sức nặng đè mạnh lên mặt Haruyuki.

Cậu rời khỏi cơ thể để đến thăm bóng tối ấm áp, và Haruyuki chìm xuống đáy sâu của cơn ngủ say.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu cậu va xuống sàn cùng một tiếng canh, và cậu miễn cưỡng mở mắt ra.

‘Chuyện gì thế, mình vẫn còn đang ngủ, ai lấy gối của mình vậy’, với suy nghĩ đó cậu nâng thân trên dậy. Rồi, qua tấm màn đã được mở rộng ra, bầu trời nhuộm màu cam và tím tuyệt đẹp khiến cậu phải nheo mắt.

“Oaaa… đã, sáng rồi…!?”

“Phải đấy. Chào buổi sáng, Silver Crow.”

Khi cậu quay mặt về hướng nam, cậu thấy bóng hình Sky Raker đang trả cái gối về giường sau khi bị kéo ra từ dưới đầu cậu. Chị ấy đã mặc váy và đội mũ rồi.

“C, chào buổi sáng… Um, bây giờ, là mấy giờ rồi ạ?”

Sau câu hỏi nối tiếp lời chào, avatar màu da trời lặng lẽ chỉ về phía bếp. Cái đồng hồ màu đồng thau nhỏ trên tủ cạnh tường, hai cây kim chỉ ra đã 5 giờ sáng. Nếu lúc cậu nằm xuống hôm qua là sau khi mặt trời lặn, thì cậu tính toán rằng cậu đã ngủ được trọn mười tiếng mà không có một giấc mơ nào.

Tuy nhiên, chắc hẳn rằng đầu cậu được rửa sạch như thể đã được rửa bằng nước lạnh. Mặt khác, có thể nói là cậu không hề nhớ rằng mình đã từng bị đánh thức một cách mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, chưa đến 30 giây đã trôi qua ở thế giới thực.

“…Em hiểu, ngủ ở đây, có vẻ là một cách sử dụng điểm khá tốt…”

Sau khi cậu miễn cưỡng thì thầm, Sky Raker mỉm cười.

“Có nguy cơ rằng đầu cậu sẽ bị bay mất trong lúc đang ngủ đấy.”

“…Oaaa.”

“Quá muộn để che cổ rồi. Cậu còn không dậy sau khi tôi đã gọi cậu năm lần liền.”

‘-Vậy đó là lý do tại sao chị ấy lại dùng tới phương pháp mãnh liệt là rút gối của mình ra.’ Hiểu điều đó, Haruyuki cụp vai xuống.

“X, xin lỗi. Em sẽ dậy đúng giờ lần sau.”

Tuy nhiên lúc đó, Sky Raker trả lại một nụ cười mang nhiều ẩn ý, rồi lái xe lăn của mình ra ngoài cửa.

Đấu trường Trung lập Vô hạn vào buổi sáng, mang một vẻ đẹp khác hơn so với buổi chiều. Đặc tính vẫn là “Hoang dã”, nhưng với những hòn đá nâu đỏ dưới ánh nắng ban mai, trông giống như những viên hồng ngọc lớn.

Chiếc xe lăn di chuyển với tiếng két két qua bãi cỏ ướt sương sớm, rồi đến chiếc ghế ở phía bắc nơi tối qua họ đã nói chuyện, và dừng lại. Haruyuki cúi xuống bên cạnh cô, và lần này đứng yên đợi Sky Raker lên tiếng.

Thành viên của “Nega Nebulus” nguyên bản, giờ là ẩn sĩ của thế giới gia tốc, và là một Burst Linker cấp độ 8, hít một hơi, rồi nói với giọng nghiêm khắc.

“Silver Crow. Vậy thì, từ bây giờ, cậu sẽ bắt đầu luyện tập ‘Tâm Ý’.”

“V…vâng, nhờ chị ạ!”

Haruyuki cúi đầu sâu xuống.

Điều khiển avatar bằng trí tưởng tượng gọi là “Tâm Ý”, biết rằng đó là hy vọng duy nhất còn lại của cậu. Cho dù mất bao nhiêu ngày hay tuần, cậu chắc chắn sẽ học được nó.

Với sự quyết tâm cháy bỏng ấy, những bản nhạc nền luyện tập trong các phim kungfu của Hồng Kông vang lên trong đầu, khi Haruyuki chờ đợi chỉ thị đầu tiên của mình.

-Tuy nhiên.

“…Dù nói vậy, tinh hoa của sức mạnh tâm ý có thể được thể hiện bằng một từ. Nếu hiểu được điều đó, thì ai cũng có thể sử dụng được nó.”

“…V, vâng?”

Bài diễn thuyết tiếp diễn trôi chảy của Sky Raker khiến đầu gối của khuỵu xuống.

“…C, chỉ một…? Có phải là, học được bí mật thì sẽ làm chủ được luôn không?”

“Đúng vậy.”

“Làm ơn, hãy dạy cho em.”

Tất nhiên, sau khi cậu nói như thế.

“Được thôi. Tuy nhiên, khi nào cậu gặp tôi lần tiếp theo, chỉ khi đó thôi.”

Như thể để trả lời câu đó, cậu nhanh chóng tiến một bước gần hơn.

“K…không, trừ khi chị dạy cho em. Em sẽ không trở về thế giới thực.”

“Không phải gặp ở đó, khi chúng ta gặp nhau, không phải tôi đã nói vậy sao? Điều đó có nghĩa là…”

Rồi cô dừng một lúc và vẫy tay, nên Haruyuki bước gần lại thêm một bước.

Với mái tóc da trời rung động, tay phải thanh nhã của avatar đó nhẹ nhàng chạm vào lưng Haruyuki -.

“Thế này.”

Và đẩy cậu sang ngang.

“Oaaa…Ô… oops…”

Haruyuki loạng choạng trên mặt cỏ một, hai bước.

Đến bước thứ ba, cậu đạp chân vào không khí.

“…Oa.”

“Chúc cậu may mắn, Quạ-san.”

Bóng hình mỉm cười của Sky Raker, xa dần lên trên. Chính xác hơn, cơ thể của Haruyuki rơi khỏi đỉnh tòa tháp cao 300m.

“Oa… oai… oa…”

Cậu đập cả hai tay như cánh trong hoảng loạn, nhưng tất nhiên không có tác dụng. Cứ thế, cậu bị kéo xuống bởi trọng lực ảo và rơi thẳng xuống đất-.

“Oa… a… a…”

Haruyuki đã chết.


Chú thích[]

  1. Tên lửa liên lục địa, tầm bắn xa trên 5500km

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 9♬   Accel World   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 11
Advertisement