Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6[]

Tuy nhiên, hai ngày trôi qua mà tình hình không có sự thay đổi nào đáng chú ý.

Haruyuki cố gắng tuyệt vọng để nắm được tên, mặt và cá tính của các học sinh trong lớp C năm hai của cậu, nên cậu không có thời gian rảnh để nghĩ về sự cố Noumi Seiji.

Với Haruyuki người không cảm thấy thoải mái khi đối phó với những người khác từ trước đây, và những kẻ nói chuyện với cậu chỉ là bọn bắt nạt, nên cậu không thể tin rằng Chiyuri nhanh chóng kết bạn với một vài nữ sinh, và bắt đầu ăn trưa với họ. Kể cả Takumu vừa mới chuyển vào ngôi trường này, cũng đã chơi cùng với nhóm mọt sách, và trong giờ ăn trưa, trong khi bị bao vây bởi những công thức khó hiểu trên màn hình 3D, đã nói chuyện này nọ.

Tất nhiên, nếu cậu có bao giờ nói “Ăn trưa cùng nhau nhé” với hai người họ, họ cũng sẽ từ chối lời mời từ những người bạn mới và ăn trưa cùng với Haruyuki. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không muốn phụ thuộc vào Chiyuri và Takumu như thế.

Như khi ở trong thế giới gia tốc, cậu phải phá vỡ lớp vỏ bọc ở trong thế giới thật, và ít nhất kết bạn với ai đó. Nghĩ như thế, cậu tuyệt vọng lắng nghe xung quanh để cố gắng tìm những nam sinh với những chủ đề trò chuyện tương tự, và dạo qua mạng cục bộ, nhưng mọi người chủ yếu đều nói chuyện về thể thao, âm nhạc và thời trang, và cậu không thể nghe nổi một micro giây chuyện trò nào về game và anime.

-Chà, mình nên cố gắng từ từ thôi. Kể cả mình cũng có người để ăn trưa cùng. Hơn nữa, cô ấy lại còn là người nổi tiếng nhất trường nữa.

Cho dù cậu có động viên bản thân như thế, vì người đó là phó chủ tịch hội học sinh, cô ấy cực kỳ bận bịu với chuyến dã ngoại của trường mấy ngày tới, và đang đi khắp các lớp, nên tình hình tiếp diễn bây giờ là cậu còn không thể gặp cô ấy trên mạng, huống chi là giờ ăn trưa.

Vì thế, đến khi Haruyuki có thể nói chuyện được với Kuroyukihime, là vào đấu trường đôi cuối tuần “Cuộc chiến lãnh thổ”.

“Iii… Yaaa!”

Trước mặt Haruyuki, chân phải của avatar đen tuyền “Black Lotus” vẽ lên một đường sáng màu xanh tím, đá thẳng lên trên.

Với một tiếng *Bang*, kẻ địch dạng cận chiến bị cắt làm đôi từ hông tới vai bằng một đường thằng, và bị thổi bay đi trong khi lộn vòng tròn, rồi va vào một tòa nhà ở xa xa và ngừng cử động.

Nhìn vào màn hình hiển thị đội thắng lơ lửng trong tầm nhìn, cậu thấy tỉ lệ chiến thắng hôm nay của họ là hơn 80% và trong khi cảm thấy thoải mái, cậu tiến đến chủ tướng của binh đoàn của cậu.

“Hey, làm tốt lắm, Silver Crow. Cyan Pile.”

“Làm tốt lắm!”

“Làm tốt lắm.”

Sau Haruyuki, cơ thể của Cyan Pile xuất hiện từ lối vào của ngôi nhà đổ nát gần đó với lời chào, và tiếp tục với giọng nhỏ.

“Xin lỗi, em đang ở giữa giờ nghỉ của hoạt động câu lạc bộ, nên em xin phép đi trước. Chủ tướng, trong cuộc dã ngoại ở Okinawa ngày mai, hãy vui vẻ và bảo trọng.”

Nhìn Takumu rời đi với lệnh Burst Out nhanh chóng sau khi để lại những lời đó, Kuroyukihime cười nhẹ ‘fufu’.

“Cậu ta đã trở thành một thành viên nghiêm túc của câu lạc bộ kiếm đạo rồi. Cậu ta có ngay lập tức trở thành thành viên của đội chính thức không?”

“À… thì. Về chuyện đó… Liên quan đến câu lạc bộ kiếm đạo đó.”

Haruyuki nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng đội địch ba người, và hơn mười thành viên làm khán giả đã thoát kết nối, vẫn với giọng nói nhỏ.

“Tuy không có chứng cứ nhưng... bằng cách nào đó, học sinh năm nhất cùng vào đội chính thức với Takumu, có thể là một Burst Linker...”

“... Gì cơ?”

Haruyuki quay về phía Black Lotus, người đang giơ hai thanh kiếm của cô như thể đang khoanh tay trước ngực và nheo đôi mắt tím lại và giải thích về trận đấu hôm trước đó.

Kể cả khi lời giải thích đã kết thúc, Kuroyukihime tiếp tục im lặng trong vài giây. Cuối cùng cô ngước lên, và thì thầm “Như thế vẫn chưa đủ”, khi cô dựa cái lưng thanh nhã của mình lên đống gạch vụn, và Haruyuki cũng do dự ngồi kế bên.

“Noumi... Seiji hả. Chị không nhớ tên anh cậu ta Yuuichi. Năm ngoái, và năm trước đó, không có Burst Linker nào trong các lớp trên. Đó là lý do tại sao kể cả khi Yuuichi là “phụ huynh” của Seiji thì cậu ta cũng đã mất Brain Burst khi chị vào học ở trường sơ trung Umesato.”

Sau khi nghiền ngẫm những lời nhẹ nhàng của Kuroyukihime, Haruyuki lẩm bẩm “phải”.

“Điều đó có nghĩa là... Nếu Noumi Seiji là một Burst Linker, thì “phụ huynh” của cậu ta phải học trường khác.”

“Điều đó khá hiếm, nhưng không phải chưa từng có. Thực ra, tình huống của chị cũng vậy. Tuy nhiên trước đó... Điều đó có chắc không? Về việc học sinh năm nhất tên là Noumi đã ‘gia tốc’ trong khi thi đấu.”

“Chúng em không có bằng chứng. Nhưng... với các môn thể thao khác thì có thể, nhưng đây là kiếm đạo. Với Taku người đã từng tự mình dùng ‘Physical Burst’ trong kiếm đạo, em không nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhầm về chuyện đó...”

“Fumu...”

Black Lotus gật đầu nhẹ, để lộ ra tiếng thở dài như thể cô đang cười gượng.

“Tuy nhiên, với điều đó em đã biết được sự tồn tại của lệnh gia tốc vật lý. Chị sẽ không bắt em không được sử dụng nó, nhưng trở thành anh hùng thể thao bằng nó bị cấm ở Nega Nebulas.”

“Em sẽ không dùng nó đâu! Trả 5 điểm chỉ cho 3 giây, thì sẽ tốt hơn nếu dive vào ‘VùngTrung lập Vô hạn’ với 10 điểm... Thay vì thế, vấn đề là với lý do tại sao Noumi không xuất hiện trên danh sách thách đấu.”

“Phải rồi, khá là khó tin.”

Cả hai mắt nheo lại, Kuroyukihime thì thầm.

“Sau sự kiện ‘chương trình cửa sau’ nửa năm trước, những loại chiêu trò tương tự sẽ không thể được sử dụng sau bản vá. Nếu Noumi là một Burst Linker, và cậu ta được kết nối với mạng cục bộ của trường Umesato, thì cậu ta nhất định phải được ghi danh lên danh sách thách đấu. Nếu cậu ta không ở trên danh sách, thì có nghĩa là Noumi không kết nối đến mạng cục bộ.”

“Nhưng, khi ở trong trường, một học sinh không kết nối đến mạng cục bộ, có thể xảy ra không? Hơn nữa trong lớp học, và trong trận đấu kiếm đạo nữa!”

“... Nói thật, điều đó là không thể...”

Để đáp trả Haruyuki, tấm kính gương đen lắc sang hai bên.

“Nếu máy chủ của mạng cục bộ bị xâm phạm, hoặc... Không, dù thế nào thì điều đó cũng quá mạo hiểm. Nếu bị phát hiện, thì dù cho là trường sơ trung, cậu ta cũng có thể bị đuổi học. Sau cùng thì... với một loại chương trình bất hợp pháp nào đó, cậu ta có thể giấu mình khỏi các Burst Linker khác...”

“Điều đó cũng từng xảy ra trước đây, phải không. Em cũng cảm thấy đó là trường hợp khả dĩ nhất.”

Trong khi hạ cái đầu giáp bạc xuống, Haruyuki trả lời khẽ.

“Tuy nhiên, kể cả như thế, mục đích của Noumi là gì? Nếu cậu ta thực sự muốn giấu việc mình là một Burst Linker, thì sử dụng lệnh như ‘Physical Burst’ sẽ có tác động ngược lại. Thực ra vì việc đó nên chúng ta đã nghi ngờ cậu ta. Kể cả nói như thế, cậu ta chắc hẳn đã biết được thân phận thực sự của chúng ta, nhưng cậu ta chưa sử dụng nó để thách đấu chúng ta. Cậu ta thực sự muốn làm gì?”

Với câu hỏi của Kuroyukihime, tất nhiên Haruyuki không thể trả lời được. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nói với giọng điệu không chắc chắn.

“... Điều đó, chúng ta phải tìm ra tại sao cậu ta không xuất hiện trên danh sách thách đấu, và thách đấu cậu ta để hỏi về điều đó, em nghĩ thế...”

“Chà... phải. Với những Burst Linker, không gì có thể bắt đầu mà không có chiến đấu. Chị muốn bắt đầu trận đấu, nhưng không may từ mai chị sẽ đi khỏi Tokyo một tuần... Hừm, có lẽ chị nên giả ốm để ở lại...”

“Không, không được, đừng làm thế!!”

Haruyuki nhanh chóng hét lên, và lắc cả hai tay để đẩy lại những lời nói thái quá của Kuroyukihime.

“Chuyến dã ngoại của trường, đó là một sự kiện có một không hai! Chị hãy đi đi, bọn em sẽ xử lý chuyện của Noumi bằng cách nào đó!!”

“Nn... thế hử? Nhưng đừng vô lý quá. Phải rồi, em đã quyết định muốn có quà gì chưa?”

“Aa, thì là... Em cảm thấy tệ nếu đòi hòi cái gì đó quá to... nên điều gì đó như cho em xem video hoặc những cái gì mà senpai thu thập được...”

Chính xác là, video có mặt senpai.

Chi tiết hơn là, một đoạn video độ nét cao quay senpai mặc đồ tắm.

Hơn nữa, gửi qua một đoạn dây nối trực tiếp dài 30cm.

Nghe những yêu cầu mà Haruyuki thêm thắt nhiều hơn ở trong lòng, Kuroyukihime nghiêng đầu và nói.

“Sao, em chỉ cần thế thôi à? Vậy chị sẽ quay thật nhiều và gửi cho em qua email. Tất cả thức ăn ở Okinawa mà chị ăn trong suốt kỳ nghỉ.”

Và rồi Kuroyukihime, vào ngày tiếp theo sáng chủ nhật, lên chuyến bay đến Haneda với 120 học sinh năm 3 trường sơ trung Umesato, và bay đến vùng xa về phía Nam của đất nước.

Tất nhiên, vẫn có thể liên lạc với cô ấy qua gọi điện thoại hay full dive bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ về khoảng cách vật lý vài nghìn kilomet giữa hai người khiến Haruyuki cảm thấy không thoải mái, và cậu tiếp tục lăn xung quanh trên giường khi cậu cố gắng ngủ lại sau khi thức giấc.

-Tại sao mình lại không học cùng khóa với người đó.

Nếu được như thế, thì cậu đã có thể nhìn thấy bộ đồ tắm của cô ấy bằng chính mắt mình trong chuyến dã ngoại, và họ sẽ tốt nghiệp cùng nhau, đi học cùng trường... không, có thể đi học cùng trường cao trung hay không không phải vấn đề...

Trong khi cậu đang suy nghĩ lung tung nhiều thứ, cậu nhận thấy một biểu tượng sáng lên ở giữa tầm nhìn về một cuộc gọi thoại. Sau khi nhận ra đó là từ Takumu, Haruyuki nhảy dựng dậy, và nhấn biểu tượng bằng đầu ngón tay.

“Haru, chào buổi sáng. Về chuyện Noumi, xin lỗi vì đã báo cáo muộn. Tớ muốn bằng cách nào đó lấy được Neuro Linker của cậu ta để kiểm tra xem có chương trình Brain Burst không, nhưng tớ không có cơ hội... Tớ cuối cùng chỉ lấy được một bức hình, tớ đã đính kèm nó rồi. Sáng này tớ cũng phải đi tập luyện câu lạc bộ, vào nếu tớ tìm được điều gì thì tớ sẽ liên lạc với cậu, gặp cậu sau nhé.”

Khi đoạn thoại kết thúc, biểu tượng tệp đính kèm sáng lên.

Sau khi để ý dung lượng khá lớn, cậu nheo mắt, nhưng nhanh chóng hiểu ra lý do sau khi mở tệp ra. Thứ hiện lên, là ảnh chụp nhóm của tất cả các thành viên năm nhất của câu lạc bộ kiếm đạo.

Neuro Linker có máy ảnh ở trong, nên về kỹ thuật có thể chụp bất cứ bức ảnh hay video mọi lúc. Tuy nhiên sẽ dễ chụp ảnh lén hơn bằng điện thoại.

Vậy nên hiện tại, nếu không có sự cho phép qua mạng từ người trong bức ảnh, sẽ có một chức năng chặn không cho hiện thị ảnh của người khác. Tất nhiên, sử dụng các phương thức kỳ lạ để vượt qua giới hạn đó như Kuroyukihime lại là một chuyện khác.

Với Haruyuki và Takumu, kiến thức và mánh lới về Neuro Linker của họ không đạt đến mức độ đó, nên để có được hình ảnh khuôn mặt của Noumi thì chỉ khả thi với việc đợi đến cơ hội chụp ảnh kỷ niệm. Haruyuki đưa mắt qua bức ảnh được hiển thị đầy đủ trong tầm nhìn, và từ những tag xuất hiện và biến mất trên mỗi người, cuối cùng cậu cũng tìm được cái tên “lớp A năm nhất, Noumi Seiji”.

Khuôn mặt thật của Noumi – chỉ có thể nói là có những chi tiết của một nam sinh còn rất nhiều tuổi trẻ.

Tóc cắt tròn với màu nâu nhạt, dài ngang trán. Mắt và mũi đáng yêu như con gái, nhưng nụ cười trên đôi môi đó, có chất hoang dã phù hợp với một thành viên câu lạc bộ kiếm đạo.

“Cậu... có phải là một Burst Linker không...?”

Cậu thì thầm điều đó, nhưng tất nhiên Noumi ở trong bức ảnh không trả lời.

Haruyuki ghi nhớ đặc điểm của học sinh năm nhất bí ẩn vào óc, xóa bức ảnh, rồi đi xuống giường. Cậu đang nghĩ đến việc đi đến Shinjuku hay Shibuya vào buổi chiều để thách đấu, nhưng thay đổi kế hoạch đó, và mặc đồng phục để đến trường. Nếu Takumu và Noumi sắp tập luyện trong câu lạc bộ, điều gì đó có thể xảy ra.

Trong bếp, cậu đặt một ít thịt xông khói và phô mai lên bánh mì rồi ăn nó, để lại cho mẹ cậu người dường như vẫn đang ngủ một tin nhắn, rồi Haruyuki nhẹ nhàng mở cửa và ra ngoài. Nhìn lên bầu trời xanh sáng chói trên khu chung cư cao tầng khiến những đốm sáng lấp lánh trong tầm nhìn của cậu.

Đến trường vào ngày nghỉ, chắc là lần đầu tiên kể từ khi học ở trường này, sau khi cậu nghĩ về chuyện đó.

Cậu thay giày ở tủ giày và liếc nhìn đồng hồ. Thời gian chuẩn bị và di chuyển của cậu có vẻ khá dài, vì đã 12h15 trưa. Cậu đang nghĩ đến việc gửi một email để xem Takumu vẫn còn ở đây không, nhưng thay đổi ý định sau khi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu cậu đến kiểm tra trực tiếp.

Ngôi trường trong buổi chiều thứ bảy yên lặng đến mức đáng ngạc nhiên.

Không phải là không có ai ở đây. Cậu có thể ngay thấy tiếng động từ câu lạc bộ bóng mềm và điền kinh ở sân trường, và nếu cậu đến căn tin, cậu cũng sẽ thấy các học sinh trong câu lạc bộ văn hóa ở đó.

Nhưng, bên trong các tòa nhà tối tăm vì các bóng đèn đã tắt, và xung quanh đều yên tĩnh, khiến cho Haruyuki nghi ngờ rằng cậu đã bị lạc vào nơi nào đó khác.

Không hiểu vì sao, cậu nín thở và bước dọc hành lang tầng 1, vào khu nhà thể thao. Cậu đi qua phòng thể chất với những tiếng giày bóng chuyền kèn kẹt trên sàn nhà, và đến khu võ đường-

“...Shieaaa!”

Tiếng động sắc đó đi vào tai cậu và khiến cậu ngừng lại đột ngột.

Nó được trộn với tiếng của vài người khác, nhưng với những âm thanh lặp lại có cùng âm độ ấy, cậu lọc ra được chính xác giọng cao và sắc của Noumi mà cậu đã nghe hôm trước.

Haruyuki trở nên lén lút hơn, và rời hanh lang để đi xuống sân trường trải sỏi, rồi đi thêm một vài mét nữa đến tường của võ đường, và lén nhìn vào trong cửa sổ ở đó.

Có vẻ như buổi luyện tập của cả câu lạc bộ đã kết thúc, nên chỉ còn vài thành viên ở lại trong võ đường sàn gỗ rộng rãi. Có vẻ như chỉ còn lại toàn học sinh năm nhất được lệnh luyện tập thêm bởi đàn anh, và họ dàn hàng để vung kiếm gỗ. Từ vị trí của Haruyuki, cậu chỉ có thể thấy lưng của họ, nhưng gần rìa phải, một người có dáng mảnh khảnh và tóc màu nâu, không thể là ai khác ngoài Noumi Seiji.

Kể cả với mắt của Haruyuki, cậu có thể so sánh với các học sinh năm nhất khác, cú vung của Noumi hoàn toàn mạnh hơn, với thực lực ở trong đó.

Haruyuki cắn môi và tự hỏi tại sao Noumi sử dụng khả năng gia tốc để thắng trận đấu khi cậu ta đã có năng lực như vậy. Hay cậu có tình huống nào đó bất đắc dĩ? Như Takumu đã nghĩ và kết luận?

Vào lúc Haruyuki thở ra một tiếng nhẹ, Noumi cũng bỗng nhiên dừng lại.

Khi Haruyuki rụt đầu trong khi tự hỏi có phải cậu đã bị nhận ra đang nhìn trộm không, nhưng có vẻ không phải như thế. Trong khi vẫn đang quay lưng về hướng Haruyuki, Noumi đi tới bức tường và bắt đầu cất kiếm gỗ đi.

“Này Noumi, cậu chưa hoàn thành số lần vung mà.”

Trong khi tiếp tục tập vung kiếm, một học sinh năm nhất nói vậy. Không trả lời câu nói đó, Noumi xách túi thể thao lên, và đi đến lối ra của võ đường như thể cậu ta đã luyện tập xong. Thành viên câu lạc bộ vừa lên tiếng nhắc nhở đó tặc lưỡi, và người bên cạnh nói với cậu “Ngài chính thức thì khác.”

Kể cả khi nghe thấy lời mỉa mai lộ liễu đó, Noumi cũng không thay đổi bước đi. Nếu cậu ta rời võ đường trong khi đang mặc đồng phục, thì Noumi sẽ đi về hướng mà Haruyuki đang trốn, nên cậu nhanh trong rời cửa sổ và đến trốn sau một cái cây gần đó.

Noumi dường như không nhận thấy Haruyuki, đi đến hành lang rồi đi thẳng, và biến mất sau cầu thang cạnh nhà thi đấu. Dưới hầm còn là một nơi lạ lẫm hơn nữa với Haruyuki, một bể bơi nước nóng.

Cậu ta định đi bơi bây giờ sao? Bị kinh ngạc, Haruyuki nghĩ như vậy, nhưng sau đó loại bỏ phỏng đoán ấy. Có phòng tắm ở bên cạnh bể bơi. Sau khi đổ mồ hôi nhiều do luyện tập, cậu ta có thể đến đó trước khi thay ra bộ đồng phục kiếm đạo.

-Phòng tắm.

“...!”

Haruyuki hít một hơi thật sâu.

Từ tình hình này, những học sinh năm nhất có vẻ sẽ tiếp tục luyện tập một lúc. Và xung quanh đó, cậu không nhìn thấy các học sinh của các câu lạc bộ thể thao khác. Điều đó có nghĩa là Noumi Seiji, trong một vài phút, sẽ hoàn toàn một mình.

Đây là cơ hội chăng? Tại sao Noumi có thể tránh việc hiện ra trên danh sách thách đấu, và tại sao cậu ta lờ các Burst Linker khác ở trong trường, đây có phỉa là cơ hội vàng để hỏi cậu ta những điều đó không?

Tất nhiên, cậu ta có thể giả vờ không biết. Nhưng đối với Noumi, cậu ta đã sử dụng lệnh “Gia tốc vật lý” trước mặt Haruyuki và Takumu mà cậu ta đã biết hẳn là Burst Linker. Có vẻ như cậu ta cố tình cho Takumu thấy điều đó trong trận đấu. Điều đó, nếu cậu nghĩ kỹ thì, là một dấu hiệu để liên lạc-có phải không?

Mặc dù cậu vẫn có những nghi ngờ, Haruyuki vẫn đuổi theo Noumi trong khi quan sát xung quanh.

Ngay sau khi vào nhà thi đấu, cầu thang đi xuống đặt ở bức tường đối diện, và Haruyuki lẻn xuống đó. Môn bơi ở trường trung học Umesato là không bắt buộc, và Haruyuki không có động lực nào để chọn môn đó, nên không khoa trương khi nói đây là lần đầu tiên cậu đi xuống những bậc thang này.

Sau khi lén nhìn phía trước của một ngã rẽ trái, cậu không còn thấy được bóng dáng Noumi trong hành làng ngắn. Ở bức tường bên trái, cậu có thể thấy hai lối vào được chia ra vào các phòng tắm cũng như phòng thay đồ. Cậu liếc nhìn trần nhà để kiểm tra, nhưng những máy quay xã hội hình vòm màu đen thường thấy không xuất hiện. Từ hành lang này đến phía trong phòng tắm là ngoài tầm nhìn của máy quay.

Sau khi do dự đằng sau tủ đựng đồ lau dọn ở bên trái trong 10 giây, Haruyuki quyết định và đi đến phòng tắm.

Nhìn lên bức tường gần lối vào, cậu có thể thấy các biểu tượng tươi tắn hiện ra, màu hồng bên trái cho nữ giới, và màu xanh bên phải cho nam giới. Sau khi kiểm tra hướng đi, tất nhiên cậu chọn bên phải, vào sau một vài bước cậu nghe ngóng tình hình. Tất nhiên, nếu có những học sinh khác ngoài Noumi, thì cậu sẽ phải buồn bã rút lui, nhưng cậu không nghe thấy âm thanh nói chuyện nào. Cậu nhận ra lòng bàn tay cậu giờ đã ướt đẫm mồ hôi, nên cậu lau tay vào quần mình.

-Không có lý do nào để sợ hãi cả.

Mình cũng là học sinh nam. Nên không ai có thể buộc tội mình vì đi tiếp. Chỉ là, mình muốn hỏi về ý định của Noumi một cách riêng tư.

Sau khi lau tay thêm lần nữa, Haruyuki bước khó nhọc về phía trước, và thành công xâm nhập phòng tắm.

Không gian phía trong rộng hơn nhiều so với sự mong đợi của cậu, với những hàng tủ đồ ở bức tường bên phải. Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa, và trên đó có một chiếc cặp thể thao quy định của trường. Có nhiều buồng tắm dọc theo bức tường bên trái. Những buồng này dùng tấm nhựa màu khói để che tầm nhìn, và từ một buồng ở tít phía trong, cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy cũng như hơi nước bốc ra từ đó. Ngoài ra, không còn ai ở đây.

...Muộn rồi ư?

Haruyuki buột ra tiếng thở dài. Trong khi cậu còn đang có nhiều nghi ngờ, Noumi đã vào buồng tắm. Thực sự, cậu không có gan tấn công ai đó khi đang tắm.

Có lẽ mình nên rời đi, trong khi nghĩ như thế, cậu cố quay lại – cùng lúc đó.

Trên chiếc bàn dài, trong chiếc túi thể thao mở một nửa, thứ gì đó lóe sáng.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần cùa nó, nhưng nó có những đường cong, không gì khác ngoài một chiếc Neuro Linker.

Thông thường, cho những người để ý đến việc an ninh, họ sẽ để thiết bị có thể ví như một bộ não nữa này ngoài tầm nhìn. Có lẽ đeo nó khi đang tắm, hoặc ít nhất cho nó vào trong tủ khóa. Nhưng, trong trường, và hơn nữa bất cẩn khi đang ở một mình, đi mà không đóng khóa cơ khí trong tủ khóa.

Nếu là như thế, có thể cái Neuro Linker còn chưa được tắt? Nếu nó bị tắt, thì khi khởi động sẽ cần quét não để kiểm tra, nên khó có thể làm gì cả, nhưng khi nó đang ở trạng thái chờ, nếu cậu kết nối với nó, thì cậu có thể tìm kiếm trực tiếp trong bộ nhớ.

Đúng vậy, tháng một năm nay, “Xích Vương” Scalet Rain đã kết nối với Neuro Linker của mẹ Haruyuki, và để lại một email giả mạo với cách y hệt thế này.

Tất nhiên, điều này là không được nội quy nhà trường hay đạo đức cho phép. Nếu các giáo viên phát hiện ra cậu bí mật kết nối đến Neuro Linker của một học sinh khác thì nhẹ nhất sẽ bị cảnh cáo.

Tuy nhiên- kể cả đối với mạng lưới máy quay công cộng thường xuyên theo dõi người dân, nó cũng không bao gồm phòng vệ sinh và phòng tắm. Thế nên nếu không có bằng chứng được ghi hình, chính sách của trường sẽ lờ đi những vi phạm nội quy. Giống như cách Haruyuki bị lờ đi hoàn toàn khi cậu bị đánh đập và đe dọa bởi bạn cùng lớp khi ở ngoài phạm vi máy quay. Hơn nữa, với kết nối trực tiếp để xem lén bộ nhớ, cậu không chỉ biết được Noumi có là Burst Linker hay không mà có khả năng cao cậu có thể tìm ra tại sao cậu ta không xuất hiện trên danh sách thách đấu.

-Rồi, không cần đến 2 giây để suy nghĩ, Haruyuki đưa ra quyết định của mình.

Trong khi nghe ngóng tiếng nước vang vọng liên tục trong buồng tắm, cậu nín thở và đến gần cái túi, kéo nó mở ra một chút. Bên trong, ở trên một bộ đồ thể thao được gấp gọn gàng, là chiếc Neuro Linker màu tím nhạt. Đèn hiện thị nháy màu xanh dương, cho thấy nó đang ở chế độ chờ.

Cậu nhanh chóng nối dây lấy từ túi cậu đến Neuro Linker của cậu, rồi lấy đầu dây kia đang lơ lửng và đưa nó về phía trong cái túi-

...Không, chờ đã.

Màu này. Màu tím bạc. Quen thuộc như Neuro Linker của cậu, không phải là của Noumi.

Trong khi suy nghĩ của cậu dừng lại, Haruyuki đông cứng trong khi đang giữ đầu dây, và tai cậu nghe thấy tiếng cót két của vòi tắm được xoay. Tiếng nước đã ngừng lại.

Trước mặt cậu đang ngước lên ngơ ngác, cái cửa quay mở ra với một tiếng két.

Với một chiếc khăn lớn trùm qua đầu và vai, Kurashima Chiyuri đi ra, lọt vào tầm nhìn của Haruyuki, và cả hai đôi mắt đều mở to.

Lần này, quá trình suy nghĩ bị đóng băng của cậu nổ tung, và với Haruyuki – một chút ít danh dự còn lại của cậu trong tình huống này – trọng tâm của mắt cậu không có can đảm để hạ xuống, và chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Chiyuri. Phía bên kia cũng vậy, người đang đóng băng trong bộ dạng lau khô tóc.

Cuối cùng Haruyuki cũng có đủ sự kiểm soát để cử động miệng, và thì thầm với âm lượng gần như không thể nghe được.

“Chiyu... cậu, sao lại ở trong...”

Cùng lúc đó, Chiyuri cũng nháy mắt một phát và nói.

“Haru. Cậu đang làm gì trong phòng tắm nữ?”

-Nói gì cơ?

Và rồi, vào lúc đó Haruyuki cuối cùng cũng nhận ra màu cơ bản của không gian xung quanh học không phải xanh dương mà là màu hồng. Nền chống trơn trượt, tường bóng và trần nhà, và cả chiếc bàn trước mặt cậu, đều có màu hồng.

...Nhưng, điều đó, không thể nào!!

Haruyuki mở to mắt khi cậu hét lên trong ngực.

Chắn chắn là mình đã đi về hướng có biểu tượng năm giới. Biểu tượng đó không phải là tấm bảng trên tường mà là biểu tượng được vẽ hẳn lên tường, nên việc ai đó tráo đổi các biểu tượng để chơi khăm là không thể. Hoặc nó được sơn đè lên chăng? Không, không có thời gian để làm điều quy mô như thế.

Trong khi Haruyuki đang suy nghĩ với tốc độ tối đa về nhiều thứ, Chiyuri cuối cùng cũng nhận ra vẻ ngoài hiện tại của cô.

Accel World v03 111

Khi cô nhìn xuống cơ thể mình, mắt cô tròn lại, và màu da đến tai cô trở nên đỏ thẫm. Cô che người hết cỡ với cả hai tay, và ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu-

Tiếng hét lớn nhất hay sự gầm rũ giận dữ nhất chuẩn bị được phát ra, nhưng ngay trước lúc đó.

Từ hành lang bên ngoài, tiếng một vài nữ sinh đang trò chuyện khi tiếng vào đây vang đến.

Ngay lập tức, Haruyuki muộn mạng nhận ra tình hình không thể giải thích với chỉ sự nhầm lẫn hay trêu đùa.

Đây thực sự là một tình huống nguy hiểm. Nếu chỉ bị lộ ra trong phạm vi trường học, cậu có thể bị đình chỉ, hoặc đuổi học, không, trước đó – sự việc này có thể liên đới đến cảnh sát.

Chiyuri có thể đã nhận ra điều đó cùng lúc, và từ khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, tất cả máu đều biến mất. Khi cả hai nhìn nhau với khuôn mặt căng thẳng, tiếng của các nữ sinh ngày càng lớn dần.

Bỗng nhiên bàn tay phải vươn ra của Chiyuri nắm lấy cà vạt của Haruyuki đang ở trên ngực, và đẩy cậu với sức mạnh quả quyết vào buồng tắm cô vừa mới sử dụng lúc trước. Chiyuri cũng chui vào, đẩy Haruyuki sát vào tường bằng lưng, và đặt khăn tắm lên cánh cửa màu khói.

Cô nắm lấy vòi sen, đặt tấm điều khiển nhiệt độ cảm ứng lên tối đã 60 độ C, và mở nước hết cỡ. Tia nước phun ra va chạm mạnh với tường phía bên phải. Với dòng nước nóng, buồng tắm nhanh chóng bị che phủ bởi hơi nước trắng tinh.

“...Đừng nói gì cả, đứng yên!”

Sau khi nghe Chiyuri thì thầm, trong phòng tắm ở phía bên kia bức tường, cậu cảm nhận được có ít nhất ba nữ sinh đi vào.

“Ah gee, mồ hôi dính quá!”

“Phải, tớ muốn mặc đồ phục mùa hè ngay rồi.”

“Tớ ít nhất nên chuyển bảng Linker sang dạng lưới.”

Chắc hẳn họ là thành viên câu lạc bộ điền kinh giống như Chiyuri. Cùng với giọng nói, tiếng của khóa kéo được kéo xuống tiếp tục.

Tuy nhiên Haruyuki dĩ nhiên không có tâm trí đâu để tưởng tượng cảnh ở bên ngoài, khi cậu đang úp mặt vào tường, nhắm chặt mắt, và tiếp tục giữ im lặng.

Với khoảng 90% não bộ bị hoảng sợ, 10% còn lại tiếp tục suy nghĩ lý do mọi chuyện lại như thế này.

Dù thế nào, cậu cũng không thể nhầm được biểu tượng nam và nữ của phòng tắm. Và vì không thể thay đổi biểu tượng đó bằng cách vật lý. Nên chỉ có thể còn một mánh còn lại.

Biểu tượng điện tử trong tầm nhìn của cậu.

Ghi đè tầm nhìn của cậu với Neuro Linker. Với một vài cài đặt sẵn, để thay đổi biểu tượng phòng tắm từ nam sang nữ và từ nữ sang nam bằng hình ảnh giả trong một chương trình được cài đặt ở trong Neuro Linker của cậu. Nhận ra điều đó, cậu đi đến suy nghĩ, dù đã quá muộn, rằng biểu tượng mà cậu thấy một vài phút trước, tông màu có vẻ tương đối tương tắn trong hành lang mờ tối. Cứ như thể nó tự phát sáng vậy.

Chương trình đó chui vào Neuro Linker của cậu khi nào và ở đâu vẫn còn là một bí ẩn, nhưng người gửi nó chắc hẳn là cậu ta.

Noumi Seiji.

Mọi thứ đều là bẫy của Noumi. Cậu ta biết Haruyuki đang nhìn trộm trong võ đường. Sau đó cậu bị dẫn đến phòng tắm, nơi cậu xâm nhập vào phía nữ do đọc sai biểu tượng, và do đó rơi vào khu vực nguy hiểm này. Để có thể hoàn toàn đẩy Haruyuki, hay Burst Linker “Silver Crow” ra khỏi trường trung học Umesato.

Một phương thức sinh động một cách đáng sợ, tàn nhẫn và không khoan nhượng.

Giống như lần mà Kuroyukihime đuổi một học sinh tên Araya ra khỏi trường, thậm chí còn hơn thế nữa.

“Ah, Chii? Cậu vẫn ở trong đấy à?”

Bỗng nhiên, ngay ở phía bên khi của cánh cửa xoay, một giọng nữ phát ra.

Chiyuri trả lời ngay bên cạnh tai cậu, Haruyuki lắng nghe trong khi co người run sợ.

“Phải, tớ cũng đầm đìa mồ hôi mà.”

“Tất nhiên rồi, vì sắp đến kì thi quận vòng loại, giáo viên hơi bị tận tâm quá.”

Với một cái áo ba lỗ, áo sơ mi và áo khoác khi đang ở trong nhiệt độ cao, toàn thân Haruyuki đã đầy mồ hôi, nên cậu không thể cảm nhận được sức nóng. Thay vào đó, răng cậu gần như va vào nhau do cái lạnh ở trên da.

Nếu ngay lúc này, nữ sinh vui vẻ mở cửa ra, thì không chỉ Haruyuki mà cả Chiyuri cũng sẽ gặp rắc rối. Mặc dù cô là nạn nhân nhìn trộm đầu tiên, cô cũng sẽ bị trừng phạt giống như Haruyuki.

“Này Chii, không phải nước có hơi nóng quá à? Có nhiều hơi nước quá.”

“À, nóng thì sẽ thoải mái hơn. Mà cũng giúp lưu thông máu nữa.”

“Ôi không, đừng nói như bà của tớ thế.”

Cô ấy và những học sinh khác cười lớn “Ahahaha”. Chiyuri cũng cười theo, nhưng qua tấm lưng cô ấy đang tiếp xúc với cậu, cậu có thể cảm thấy cơ thể cơ bắp của cô đang run rẩy.

...Xin lỗi. Xin lỗi. Tha cho tớ. Tớ là tên ngốc. Nếu tớ không thử trộm cái Neuro Linker trong túi thì chuyện như thế này đã không xảy ra!

Trong khi hét lên điều đó trong tim, cậu nghiến chặt răng mình – cùng lúc đó.

Một tiếng két cửa mở, khiến cơ thể Haruyuki giật lên vì bất ngờ.

Tuy nhiên, đó là tiếng một nữ sinh đi vào buồng tắm bên cạnh. Rồi tiếng hai cánh cửa nữa mở và đóng sau đó, và tiếng nước tắm vang lên.

Một vài giây sau, cậu cảm thấy cơ thể Chiyuri rời cậu ra một lúc để kiểm tra bên ngoài.

Cô nhanh chóng quay trở lại và sau khi quay về phía mặt Haruyuki, nói với chỉ đôi môi cử động.

-Ngay bây giờ, ra nhanh!

Haruyuki nín thở, và gật đầu mà không thể nói cảm ơn đến sự nhanh trí của Chiyuri, rồi bước nghiêng ngả ra khỏi buồng tắm.

Cậu chỉ liếc nhìn lối ra, và tuyệt vọng di chuyển cơ thể căng cứng của cậu trong tư thế hơi cúi một hai bước một. Nếu cậu ngã ở đây – hay một vài nữ sinh khác bước vào...

Những suy nghĩ đó suýt nữa làm cậu ngất, nhưng thần kỳ thay chân cậu không bị vấp, và cậu trốn thoát thành công khỏi phòng tắm. Sau khi chạy nhanh qua hành lang chữ U, cậu đi đến nơi phân chia giữa bên nam và nữ, rồi dựa cơ thể bất lực lên tường.

Sức mạnh rời khỏi đôi chân cậu, và cậu định ngồi xuống như thế, nhưng bất ngờ cơn giận trào lên ngăn cản điều đó.

“...Khỉ thật...!”

Sau khi hét lên như thế, cậu ngẩng đầu lên, và lao về phía phòng tắm nam thực sự ở phía hành lang đối diện.

-Tuy nhiên. Trong không gian xanh xám nhạt, không có ai ở đó. Không có dấu hiện buồng tắm được sử dụng. Chắc hẳn trong lúc Haruyuki xâm phạm phòng tắm nữ, Noumi đã rời đi rồi.

“...Chết tiệt.”

Với lời rên rỉ đó, Haruyuki đấm vào bức tường đằng sau cậu *bang*.

Khoảng 2 giờ sau, trên căn hộ nhà Kurashima, ở trong phòng Chiyuri.

Haruyuki dí đầu mình xuống sàn nhà.

“Xin lỗi cậu, là do tớ, thực sự xin lỗi!!”

Không biết cậu đã nhắc lại những lời xin lỗi đó bao nhiêu lần rồi.

Chủ nhân của căn phòng, đang ngồi trên giường mặc bộ đồng phục với cánh tay khoanh lại, tiếp tục tỏa ra sát khí. Sau khi cho phép Haruyuki, người đến để xin lỗi, vào phòng, cô vẫn chưa nói gì, nhưng điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn.

Những gì cậu đã làm, thật sự là vượt ngưỡng đáng khinh, cậu hoàn toàn nhận ra được điều đó – hoặc cậu giả sử thế. Tuy nhiên, mức độ cú sốc của Chiyuri là điều mà một thằng con trai như Haruyuki không thể hoàn toàn hiểu hoặc cảm thông được.

Dù gì đi nữa, toàn bộ cơ thể trần trụi của cô ấy, đã bị nhìn thấy ở khoảng cách cực gần không quá một mét.

Không cần phải nói, đây đã là tội lớn hơn nhiều so với việc Takumu cài virus vào Neuro Linker của Chiyuri năm ngoái. Nó khác với việc đi tắm cùng nhau hồi còn bé. Đúng, mọi khứ đã khác rồi. Cái xương quai xanh nổi bật, đường cơ nối giữa vai và ngực, và thứ trắng ngần to lớn không ngờ...

“... Cậu đang nhớ lại, phải không.”

Tiếng vang nhỏ bất ngờ đó khiến Haruyuki nhảy lên 1cm trong khi đang ở trạng thái quỳ.

“Không, tớ chưa nhớ gì cả, không nhớ gì hết!”

“Cậu nói dối, tai cậu đang đỏ kìa. Nói cho cậu biết, nếu cậu dùng thứ đó để làm điều gì kỳ quái, thì cho đến khi ký ức của cậu biến mất, tớ sẽ bắt cậu vào trong... cái gì nhỉ, à phải, “Vùng Trung lập Vô hạn”. Ở đấy trong 100 năm.”

Haruyuki lại một lần nữa nhảy dựng lên.

“Tớ sẽ không dùng nó đâu, không đâu!”

-Nói thật là, nếu Haruyuki bị bắt phải dùng lệnh “Unlimited Burst” ở đây, và bị giám sát trong vòng 1 giờ như thế, thì hơn 40 ngày đã trôi qua ở đấy rồi. Hình ảnh chứa đựng trong não cậu chắc chắn sẽ bị biến dạng hầu hết rồi.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó cậu sẽ bị săn đuổi bởi các Burst Linker khác hoặc “Enemy”, và ngoài việc mất trí nhớ, cậu còn ngã quỵ vì kiệt sức, nên Haruyuki tuyệt vọng lắc đầu.

“Quên rồi, cực kỳ quên rồi!”

“... Chà, mình muốn hình phạt gì dành cho Haru nhỉ, tớ sẽ suy nghĩ kỹ càng sau. Điều đó, tớ sẽ để lại đã.”

Với một tiếng khịt mũi, cô ném thứ gì đó bông bông vào đầu Haruyuki. Khi cậu ngước lên, cậu thấy đó là một cái gối ôm lớn.

“Cậu ngừng quỳ được rồi, ngồi đi.”

“V... Vâng.”

Với cái gật đầu, cậu nhặt chiếc gối lên. Cậu nghĩ đó là một con voi, nhưng cái mũi thì ngắn, và có ba cặp chân tức là sáu cái chân.

“Cái gì đây?”

“Đó là một con gấu nước[1]. Sinh vật mạnh nhất trái đất... Này, thay vì chuyện đó! Lý do cậu đột nhập vào phòng tắm nữa là lỗi của một con virus, và người cài nó vào là một đứa tên Noumi, câu chuyện đó... Có thật không?”

Haruyuki nhanh chóng ngồi tử tế trên thứ sinh vật kỳ lạ, và tiếp tục gật đầu.

“K-không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn tớ đã đi vào phòng tắm có đánh dấu cho nam. Dù tớ có ngốc nghếch dở hơi thế nào, tớ cũng không thể nhầm giữa dấu chỉ màu xanh và màu hồng được.”

“Nhưng, cậu ta cài nó lên cậu lúc nào? Cậu còn chưa nói chuyện với Noumi phải không?”

“Đ... đúng.”

Cậu từ từ gật đầu.

Thực ra, cái mà virus được cài lên cậu hoàn toàn là một bí ẩn. Chỉ có cách là tiếp xúc với Neuro Linker của cậu trong một tuần giữa lễ khai giảng và hôm nay, nhưng chính Haruyuki không nghĩ ra được cơ hội nào như thế.

Nếu cậu có thể nghiên cứu chính con virus ấy, thì cậu có thể tình ra thời gian nó được cài vào, nhưng dù cậu kiểm tra bộ nhớ vật lý thế nào, cậu cũng không phát hiện được bất kỳ chương trình lạ nào cả. Sau khi kiểm tra nhật ký hoạt động của Neuro Linker, cậu tìm thấy ngay sau khi đi vào phòng tắm nữa, một dấu vết để lại từ một tệp không rõ nguồn gốc tự động xóa. Vì cậu không nhớ đã tự mình làm điều đó, nên chắc hẳn con virus đã hoạt động và hoàn thành mục tiêu – điều đó có nghĩa là sau khi thay thế tầm nhìn của Haruyuki bằng chỉ dấu đó, nó đã được cài đặt để tự hủy.

“Nhưng khi đó...”

Cặp lông mày dày của Chiyuri nhăn lại, và cô nghiêng đầu.

“Nếu cậu ta làm thế, thì tại sao cậu ta không phá hủy hoàn toàn hệ điều hành của Neuro Linker của Haru, hay xóa chương trình “Brain Burst”? Nếu mục tiêu của cậu ta là ngăn cậu “thách đấu”, thì không phải điều đó có hiệu quả hơn sao?”

“Dù thế nào thì virus cũng không thể phá hủy tập tin hệ thống. Nhiều nhất là nó có thể dùng để chơi khăm thôi. Và hơn nữa, với chương trình Brain Burst, một khi một người trở thành một Burst Linker, thì người đó có thể tải nó từ bất kỳ đâu. Nếu không thì việc nâng cấp Linker sẽ không thể. Tất nhiên, cậu phải đặt thẻ lõi vào Linker mới...”

Sau khi trả lời thế, Haruyuki cũng nhăn mặt lại.

“Không, nhưng... thật thà mà nói, nếu cậu ta có thể sử dụng kỹ thuật thay thế âm thanh hình ảnh cấp cao, thì thay vì để chơi khăm, cậu ta có thể dùng những phương pháp dữ dội hơn... Ví dụ, thay thế đèn đỏ cho người qua đường thành đèn xanh, và chặn hoàn toàn cảm biến của xe đi đường, thì cậu ta thậm chí có thể lấy mạng tớ...?”

“Lấy mạng...?”

Sau tiếng hét vô tình ấy, Chiyuri lấy tay bịt miệng để mẹ cô đang ở trong phòng khách không nhận ra, và nói lại lần nữa.

“Lấy mạng, này cậu, cậu đang nói gì thế!? Đấy... không phải nói chơi đâu.”

Ở đây, Haruyuki chỉ có thể cười yếu ớt và lắc đầu.

“Brain Burst là một trò chơi nhưng không phải là trò chơi. Đối với những người như Noumi sử dụng “Gia tốc” để tìm kiếm danh vọng trong thế giới thật, họ có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Nghĩ mà xem, nếu không phải cậu là người đi ta khỏi buồng tắm đó, mà là một người khác, thì bây giờ tớ...”

“... Sẽ đang ở trong đồn cảnh sát, đúng vậy.”

Với cái lưng run rẩy, Chiyuri thì thầm.

“Nhưng... Vậy thì, từ bây giờ, tên Noumi đó sẽ đặt nhiều bẫy hơn cho chúng ta như thế? Không chỉ Haru... Ta-kun, Kuroyuki-senpai, và cả tớ cũng sẽ bị nhắm đến...?”

“Không, tớ sẽ không để hắn ta hành động như thế.”

Cố gắng xóa đi sự lo lắng của Chiyuri, Haruyuki cắt lời với giọng khác thường.

“Sau khi hiểu được thái độ của hắn ta, chúng ta sẽ không còn chờ xem thế nào nữa. Có lẽ ngày mai, Taku và tớ sẽ bám theo hắn. Mặc dù không phải là sự lựa chọn của tớ... nhưng nếu cần, có thể với ép buộc kết nối trực tiếp, chúng ta sẽ tìm ra lý do tại sao hắn không xuất hiện trên danh sách thách đấu.”

“... Haru...”

Tuy nhiên, Chiyuri vẫn có vẻ buồn phiền với việc cắn môi, và cô mặt cô hướng xuống.

“Tớ... vì lý do gì đó, không thích điều này. Tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Đó chỉ là một trò chơi... nhưng Haru, Ta-kun, và cả Noumi, đều có vẻ không vui gì cả.”

“Đ-điều đó không đúng.”

Cậu nhanh chóng lắc đầu, nhưng cùng lúc đó nghĩ rằng cũng không phải vô lý mà cô ấy nghĩ thế.

Vì Chiyuri là một avatar hiếm, thuộc loại “Hồi phục”, nên cô chưa từng một lần trải nghiệm một “trận đấu” bình thường. Chiều rộng của sàn đấu và những chi tiết, sự kịch tính của trận chiến và thoải mái khi chiến thắng, cậu cũng muốn nhanh chóng cho cô thấy, nhưng điều đó sẽ phải đợi đến khi Kuroyukihime quay về Tokyo một tuần sau.

“Ít nhất đối với tớ, tớ đã thay đổi sau khi có Brain Burst... Tớ cũng đã có một cuộc nói chuyện thật lòng với Taku, và tớ cảm thấy chỉ số phục tùng của tớ đã đi xuống một chút...”

Sau khi nghe những lời không liên quan đến nhau đó, Chiyuri nhanh chóng nháy mắt, rồi nở một nụ cười với ý nghĩa sâu xa.

“... Chà, điều đó có thể đúng. Nếu là Haru của trước đây, sau khi thấy tớ khỏa thân, cậu chắc hẳn sẽ chạy trốn cả tháng mà không xin lỗi tớ.”

Ugh.

Đến cuối những lời đó, hình ảnh phiền toái đó lại hiện ra bên trong não cậu, nên để giấu khi khuôn mặt đỏ của mình, Haruyuki lại quỳ xuống.

“Xin lỗi cậu, là lỗi của tớ, thật sự xin lỗi!!”

“Ngừng ngay đi!”

Một lần nữa lại một cái gối bay về phía đầu cậu.

Tiếp sau đó, quay lại giọng sắc lẻm, Chiyuri tuyên bố với giọng thấp.

“Còn nữa, cảnh báo với cậu. Tai nạn trong phòng tắm đó, nếu cậu nói cho Ta-kun, thì lần này chắc chắn tớ sẽ xử lý cậu. Tớ cũng sẽ nói với Kuroyuki-senpai sau đó.”

“Hả?”

Haruyuki bất giờ đóng băng.

Nói thật, cậu không định để lộ chuyện này cho Kuroyukihime, nhưng cậu đã nghĩ về việc báo cho Takumu sau khi xin lỗi.

“Cả Taku nữa à?”

“Tất nhiên, cậu đang nghĩ cái gì thế?!!”

Trong khi bị tấn công bởi cái gối thứ ba vào đầu, Haruyuki nghĩ, vậy đó là chuyện hiển nhiên à... Nhưng, nếu như thế, làm sao cậu giải thích về sự tấn công của Noumi? Không, cậu chỉ nên báo rằng cậu đã bị lừa đến phòng tắm nữa, rồi cậu sẽ không phải nói gì về việc chạm mặt Chiyuri ở đó.

Trong khi cảm thấy xấu hổ vì đã giữ bí mật với người bạn và người đồng đội tốt nhất, Haruyuki hít một hơi sâu, và giũ điều đó ra khỏi đầu.

Bây giờ không phải là lúc kéo vụ trong phòng tắm ra.

Đó, là một lời tuyên chiến từ Noumi. Trong cuộc chiến sắp bắt đầu, họ sẽ cần tất cả sự tập trung. Và nếu có thể, cậu muốn vấn đề này giải quyết trước khi Kuroyukihime trở về từ Okinawa. Cậu không muốn để người cấp 9 đó gặp nguy hiểm.

Trong khi tự nhủ với mình như thế, Haruyuki rời khỏi nhà Kurashima, và quay trở lại nhà cậu hai tầng trên đó.

Tuy nhiên, Haruyuki đã nhầm. Cậu không thể biết rằng cậu đã ở trong tình thế không thể quay đầu.

Trước khi cậu nhận ra điều đó, cuộc chiến đã bắt đầu, và nó cũng đã kết thúc.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 5♬   Accel World   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 7
Advertisement