Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9[]

Hôm đó, Haruyuki hầu như không nhớ nổi cậu đã trải qua các tiết học còn lại như thế nào, cậu đã ăn gì vào bữa trưa, hay cậu đã đi đường nào về nhà.

Khi cậu nhận thức được, cậu đang nằm trên giường trong phòng cậu vẫn mặc đồng phục, nhìn chằm chằm lên trên nhà trong ngơ ngác.

Ký ức cả ngày hôm nay của cậu, tất cả đều được bao phủ bởi những chất liệu đệm trong suốt, và yên lặng rơi vào bóng tối. Như thể muốn nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ.

‘-Phải rồi, nó chỉ là một giấc mơ. Điều đó không thể là sự thật.’ Cậu thì thầm như thế mà không phát ra âm thanh nào.

Tất nhiên, nếu cậu gia tốc ngay bây giờ, chọn bất kỳ đối thủ nào từ danh sách để thách đấu, thì sự thật về tình trạng này sẽ rõ ràng. Đôi cánh có còn trên lưng cậu hay không, cậu sẽ biết ngay mà không cần nhìn.

Tuy nhiên, cậu không thể tự khiến mình xác nhận điều đó.

Cậu lăn qua, kéo chăn từ gần chân lên vai cậu, và nghĩ rằng sẽ bỏ qua giờ luyện tập đặc biệt thường ngày của cậu vào lúc này và đi ngủ, thì vào lúc đó.

Trực tiếp từ thính giác của cậu, một âm chuông báo có khác nhẹ vang lên.

Chắc hẳn đó là một người chuyển đồ cho mẹ cậu, nên cậu định phớt lờ họ, nhưng điều không thể tránh khỏi là hình ảnh khách đến đuọc hiển thị ở một cửa sổ nhỏ trong tầm nhìn của cậu. Đó là khuôn mặt nghiêm trọng của người bạn thân nhất của cậu – hình bóng Takumu cậu thấy ở đó, khiến Haruyuki bỗng nhiên kéo chăn lên che mặt.

Hôm nay, Takumu đã hỏi Haruyuki chuyện gì đã xảy ra vào giờ ăn trưa và sau giờ học. Điều cho cậu ấy thấy có chuyện đã xảy ra, là vết bầm trên miệng Haruyuki, và nhìn vào vẻ ngoài của Chiyuri là đã quá rõ ràng.

Chiyuri có vẻ đã trả lời là “Hỏi Haru đi”, và rồi Haruyuki chỉ có thể trả lời rằng “Không có gì”. Cậu nghĩ rằng nói cho cậu ấy biết sự thật hay không thì sẽ là phản bội Takumu, và cho mình cái cớ rằng mình cần phải suy nghĩ về chuyện đó, do đó tiếp tục chạy suốt đường về nhà như vậy.

Tuy nhiên có vẻ như Takumu không muốn bỏ cuộc. Tiếng chuông vang lần nữa dường như muốn nói, ‘Tớ sẽ đợi nhiều giờ liền cho đến khi nào cậu đi ra’, ý định bướng bỉnh ấy được gửi đi.

Haruyuki hít một hơi sâu, giơ tay lên với tâm trạng nửa cùng đường, rồi ấn nút mở cửa trên hộp thoại ba chiều.

Sau đó cậu đứng dậy và loạng choạng đi ra hành lang, cậu đối mặt với một Takumu vừa mở cửa và vào đến lối vào. Cậu gợi ý cậu ấy vào bằng ánh mắt.

Hai người họ im lặng đi vào phòng khách, và ngồi đối diện nhau trên bàn.

Sự im lặng tiếp tục trong khoảng 3 phút nữa.

“...Nếu cậu nói rằng cậu không thể nói về chuyện ấy bằng bất cứ giá nào, thì tớ sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa.”

Sau khi nhìn vết bầm nhạt còn vương trên mép Haruyuki, Takumu đột nhiên khẽ nói vậy.

Cậu ấy tháo chiếc kính trơn xanh ra, và nhìn thẳng vào mắt Haruyuki.

“Nhưng, hãy nói cho tớ một điều. Haru... Chi-chan là gì đối với cậu. Tại sao cô ấy lại tỏ vẻ mặt đau khổ như vậy, không, tại sao cậu lại để Chi-chan khóc một mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy là bạn của chúng ta, bạn thân nhất, Haru.”

Không thể nhìn thẳng vào mắt Takumu, Haruyuki quay hướng nhìn về phía dưới bên trái.

‘... Bỏ cô ấy một mình? Không!’

Cậu hét lên như thế ở trong lòng.

Tuy nhiên, để giải quyết tình huống mà Chiyuri cũng có thể bị bắt, cậu sẽ phải hoàn toàn chinh phục được sự tồn tại mang tên Noumi Seiji. Nếu cậu không thể khiến hắn xóa đi đoạn băng việc xâm nhập phòng tắm nữ, và đánh bại hắn ở trong thế giới gia tốc để bắt hắn trả lại đôi cánh, thì không chỉ Haruyuki phải mãi mãi tuân lệnh Noumi, mà Chiyuri cũng sẽ bị bắt làm con tin cũng như Haruyuki.

Nếu cậu có sự phán đoán bình tĩnh, thì kể cả nếu Noumi nói không được, cậu cũng nên giải thích toàn bộ sự việc.

Tuy nhiên đối với Haruyuki, việc cậu hoàn toàn bước vào cái bẫy chương trình đánh tráo tầm nhìn của Noumi, lao vào phòng tắm nữ, và cuối cùng liên lụy đến Chiyuri, cậu không thể nói cho Takumu biết bằng bất cứ giá nào.

‘-Tuy nhiên, chương trình đó được đặt trong bức ảnh mà cậu gửi. Nếu cậu đã nhận ra được kích cỡ tệp bất thường, thì chuyện này đã không xảy ra.’

Bỏ qua sự thật rằng cậu cũng không nhận ra điều đó, cậu thì thầm điều đó trong đầu.

Đó rõ ràng là đùn đẩy cảm giác trách nhiệm nhưng một điều mà Haruyuki không muốn nói đã thoát ra khỏi miệng cậu.

“C... cậu nữa, cậu nghĩ gì về Chiyu. Nếu cậu nói thế, thì không phải tốt hơn nếu cậu làm điều gì đó trước sao?”

“... Muốn. Tớ muốn, nhưng... tớ.”

‘-Tớ, đã phản bội Chi-chan một lần.’

Vào lúc mà cậu cảm thấy cậu nghe được những từ chưa trở thành giọng nói, Haruyuki dùng cả hai tay đập bàn bằng tất cả sức mạnh.

“Ta, Taku... cậu cũng, giống thế thôi!”

Cậu rống lên với cảm xúc bỗng dâng trào.

“Lần nào, lần nào cũng, lùi lại như thế! Luôn nhắc lại chuyện cũ, nuốt đi mọi thứ cậu muốn nói! Cậu, có thực sự thích Chiyu không! Cậu có muốn hẹn hò với cô ấy một lần nữa không, Taku!!”

“Aa, phải rồi, tớ thích cô ấy! Tớ nghĩ về cô ấy hơn mọi thứ khác!!”

Với tiếng ghế rít, Takumu cũng hét trả.

“Bởi vì tớ thích cô ấy, tớ muốn Chi-chan được làm như cô ấy mong muốn! Cho đến khi Chi-chan trả lời câu hỏi làm bạn gái, tớ sẽ đợi mãi mãi!”

“Đợi!? Vậy, cậu sẽ làm gì nếu câu trả lời của Chiyu không phải là cậu!? Cậu sẽ làm gì nếu cô ấy chọn ai khác không phải là cậu!?”

“Được thôi, kể cả như vậy cũng được!!”

Với hàm răng nghiến lại, trong khi hai tay Takumu đang bám vào thành bàn phát ra tiếng két, những từ ngữ tiếp tục phát ra vỡ vụn từ cổ cậu.

“Nếu điều đó, sẽ khiến, Chi-chan hạnh phúc. Đối thủ đó, kể cả nếu đó là... Haru, kể cả cậu. Tớ, cũng sẽ hài lòng, với điều đó.”

“...Cậu có đang nói nghiêm túc không thế, Taku.”

Với giọng đơn sắc mà kể cả chính mình cũng lấy làm lạ, Haruyuki hỏi.

“Vậy... thì sao? Cậu định, đưa Chiyu, cho tớ? À... hay là thế.”

‘Không. Không. Mình không muốn nói điều đó. Mình không muốn nói những điều như vậy. Mình cũng, mình cũng luôn, muốn cậu và Chiyu trở lại bình thường, chỉ thế thôi.’

“Hay là thế, cậu, lần này bắt đầu thích senpai? Nên, nếu tớ và Chiyu đến với nhau, cậu có thể có senpai, âm mưu như vậy sao?”

-Luôn, hy vọng.

Sự va chạm và nhiệt độ xuất hiện trên má phải cậu, Haruyuki chấp nhận điều đó một cách nửa tự nhiên.

Sau khi bị đấm bởi tay trái của Takumu với từ bên kia bàn, Haruyuki bị văng về sau cùng ghế của cậu, và ngã xuống sàn.

Trong tầm nhìn lần thứ hai bị che phủ bởi nước mắt hôm nay của cậu, trên khuôn mặt của Takumu đã đứng dậy, Haruyuki thấy có một làn nước mắt mỏng manh ở đó.

“Haru... Haru.”

Giọng của Takumu gẫy vụn và run rẩy.

“Haru, chúng ta không còn, giấu nhau điều gì phải không? Tại sao... tại sao cậu không nói cho tớ. Tại sao, cậu không nói cho tớ sự thật. Tớ... tớ là một người không đáng tin như vậy sao?”

“Ta... S...”

Taku, sai rồi.

Tuy nhiên, mọi loại âm thanh ngoài điều đó ra, không thoát ra khỏi cổ Haruyuki được.

Không thể nói được điều đó.

Nếu mọi thứ rõ ràng, thì Takumu sẽ ngay lập tức đối đầu trực tiếp với Noumi. Rồi cậu sẽ biết. Rằng Haruyuki, Silver Crow đã mất đi đôi cánh. Rằng cậu sẽ không thể bay nữa.

Không, riêng điều đó nên được nói rõ ra. Vì cộng sự. Vì bạn thân nhất.

Tuy nhiên, Haruyuki không thể nói ra điều đó. Rằng cậu đã trở nên yếu hơn nhiều so với khi ở cấp độ 1, rằng cậu không còn đủ năng lực để là cộng sự của Cyan Pile, cậu không thể thú nhận điều đó cho dù có thế nào.

Takumu đợi hơn mười giây cho câu trả lời của Haruyuki, nhưng cuối cùng vai cậu chùng xuống, và cậu quệt mắt bằng ống tay phải, rồi quay lại phía sau.

“...Xin lỗi vì cú đấm.”

Im lặng để lại những từ đó, bạn thân nhất cao lớn ấy, từ từ rời khỏi phòng khách. Sau tiếng vang của cánh cửa mở ra và đóng vào, chỉ còn lại sự im lặng.

Cậu đã nằm ở trên nền nhà lạnh lẽo trong bao lâu?

Khi cậu nhận ra, phía bên ngoài cửa sổ quay mặt về hướng nam đã chuyển sang quang cảnh ban đêm.

Trong khi dừng hết suy nghĩ lại, Haruyuki từ từ đứng lên, thay đồ phù hợp ở trong phòng, rồi rời khỏi lối vào. Cậu dùng thang máy để xuống tầng một, và nhanh chóng đi qua cổng.

Ở khu chung cư, các gia đình nhộn nhịp đi đến các trung tâm thương mại gần đó. Sau khi nhìn thấy một đứa bé cầm chặt một chiếc túi từ cửa hàng trò chơi ngang ngực với khuôn mặt rạng rỡ, cậu nhớ rằng hôm này một series game RPG nổi tiếng được khuyến mãi.

‘...Mình có nên mua một bản không?’

Mua một bản, chạy ngay về nhà và cài nó vào Neuro Linker, rồi chơi hết mình. Nhưng, những khuyến mãi bây giờ sử dụng đa phương tiện, kích cỡ sẽ rất lớn. Có lẽ bộ nhớ cục bộ của cậu sẽ không đủ chỗ trống. Vậy thì, cậu có thể chỉ cần xóa một trò chơi khác. Trò nào lớn, như chương trình đó... “Brain Burst”.

Phải rồi, nếu từ bỏ nó thì cũng ổn thôi. Rồi sẽ đến lúc cậu chán trò chơi đó. Nghĩ lại, cậu đã liên tục đắm chìm trong đó hơn nửa năm rồi.

Nếu cậu rời khỏi thế giới gia tốc, và không còn là một Burst Linker nữa, thì sự quan tâm của Noumi dành cho cậu cũng sẽ biến mất. Đoạn băng chứng cứ cậu ta đang có cũng sẽ trở bên vô dụng. Sử dụng Haruyuki làm con tin để đe dọa Chiyuri cũng không thể được nữa.

Vào lúc đó, không phải đó là sự lựa chọn tốt nhất sao? Tất nhiên, cậu sẽ không còn có thể giúp cho người đó với mục tiêu cấp độ 10 nữa, nhưng, avatar không thể bay ấy sẽ không kìm hãm cô ấy nữa, hay làm cô ấy thất vọng nữa.

‘-Mọi thứ sẽ trở về như xưa. Một thứ từng có được rồi bị mất, chỉ thế thôi.’

‘-Còn có lý do nào để không từ bỏ, vẫn còn ở trong lòng mình không?’

Một cô bé đi qua, nhìn lên Haruyuki với vẻ mặt bí ẩn.

Đó là lúc Haruyuki lần đầu tiên nhận ra, khi cậu đang đi giữa chốn đông người, khuôn mặt cậu sũng nước mắt.

Nhanh chóng dùng ống tay áo gió để lau mặt, Haruyuki nhắm đến cửa khu chung cư và bắt đầu chạy.

Để thách đấu ai đó, và bằng cách nào đó chiến thắng, và kiếm đủ điểm để cống cho Noumi. Hoàn thành những gì được sai bảo, và một ngày nào đó đôi cánh của cậu sẽ trở về.

Nếu cậu đấu ở Suginami, thì có khả năng chế độ khán giả của Takumu được bật, và cậu ấy sẽ bị triệu tập đến khán đài ở sàn đấu, nên để đổi khu vực, Haruyuki bước đến khu đường Thất Cung.

Tại bến xe bus ở cầu vượt Kouenji, cậu nghĩ một chút về việc lên chuyến xe vòng cung trong hay ngoài, rồi đi đến đợi ở bến đi đến Shibuya. Về phía bắc, Nakano và Nerima là lãnh thổ của quân đoàn đỏ “Prominence”, và cậu không muốn gặp mặt lãnh đạo của nó, Scarlet Rain.

Một xe bus chạy điện hình cầu với nhiều bánh xe dừng lại, và Haruyuki bước lên bậc soát vé. Ở rìa tầm nhìn của cậu, ví tiền điện tử của cậu giảm đi do trả tiền vé xe bus với một tiếng cling.

Cậu nhét mình vào một ghế trống ở bên, và trong khi nhìn khung cảnh buổi tối, cậu nghĩ mông lung.

-Tổng số lượng Burst Linker vào khoảng 1000 người. Phần lớn là ở khu vực Tokyo, Haruyuki được kể vậy.

Tuy nhiên, tổng số người – tính từ khi chương trình “Brain Burst” xuất hiện trên mạng lưới cho đến hiện nay, trong bảy năm rưỡi, số lượng người có được khả năng gia tốc, và bao nhiêu người mất đi khả năng ấy, cậu không biết được.

Những người từng là Burst Linker, bây giờ họ đang cảm thấy gì. Cắn môi hối hận, hay chỉ là ký ức đẹp – hay có thể đang run rẩy vì phẫn nộ?

‘Nếu là mình’, Haruyuki tưởng tượng.

‘Nếu mình mất hết điểm, và bị bắt buộc xóa cài đặt, liệu mình có thể nghĩ rằng đó chỉ là “Kết thúc trò chơi”? Cho dù đôi cánh của mình có thể nói là bằng chứng cho sự tồn tại của mình bị cướp mất, mình vẫn bám trụ vào việc là Burst Linker như thế này.’

Không, cậu chắc chắn sẽ không thể quên nó sớm được. Cậu chắc sẽ vật lộn đây đó cố gắng có được Brain Burst một lần nữa.

Và rồi – chắc hẳn sẽ có những người nghĩ về “sau đó”. Với sự giận dữ và thất vọng cùng cực, sẽ có ai đó nghĩ về việc phá vỡ thế giới gia tốc cùng mình. Kuroyukihime từng giải thích với cậu rằng, vì trẻ con không có chứng cứ vật lý, họ sẽ không tin, nhưng có thật sự là như thế không? Nếu truyền thông và cảnh sát nhận được nhiều báo cáo như vậy, kể cả người lớn cũng sẽ bắt đầu điều tra chứ?

Làm sao “Brain Burst”, qua hơn bảy năm, vẫn được che dấu hoàn hảo như thế này...? Và rồi, ý định của người viết chương trình này khi tạo ra tình huống như thế này là gì?

Trong khi nghĩ những điều đó theo cách nửa trốn chạy, xe bus rẽ trái ở đường Koushu Road và đến Shibuya, lãnh thổ của quân đoàn lục.

Không thể thách đầu khi được ở lãnh thổ được quản lý bởi quân đoàn, đặc quyền đó chắc hẳn đã được gỡ bỏ vào giờ này. Haruyuki – tên của Silver Crow sẽ được ghi lên danh sách thách đấu, và có thể bị chọn bất cứ lúc nào.

... Ai cũng được.

Haruyuki nhắm mắt lại, và dựa người sâu xuống ghế để đợi khoảnh khắc đó. Silver Crow vốn đã là loại yếu với đòn cận chiến. Tầm xa, trực tiếp, gián tiếp, không có một đối thủ nào mà cậu có lợi thế.

Tám giờ tối, mặc dù là ngày thường, đây vẫn là khoảng thời gian thách đấu nhộn nhịp, nên chỉ 30 giây sau, âm thanh gia tốc như tiếng sấm vang lên trong tai cậu.

Haruyuki bị lôi vào bóng tối, biến đổi thành avatar thách đấu và rơi một đoạn xuống dưới, rồi chạm phải mặt đất.

Sau cùng thì thứ cậu đầu tiên kiểm tra là lưng mình, nhưng không hề có bóng dáng đôi cánh kim loại. Sau khi nhắm chặt mắt một lần, cậu bắt đầu nhìn xung quanh.

Vẫn là được Koushu đó, nhưng những chiếc xe trên đường, kể cả chiếc xe bus cậu đang đi, đã biến mất. Bề mặt đường nứt gãy, sụp xuống, và có những đống đất đá ở đây đó.

Trong khi cậu nghĩ rằng đây là màn “Cuối thế kỷ”, Haruyuki tránh ánh nhìn từ trên các khán đài ở nóc các tòa nhà phế tích, và nhìn xuống mà không xem tên của đối phương. Cứ như thế, cậu đợi ở giữa con đường rộng. Mũi tên chỉ hướng của đối phương rung lên khi đang chỉ về phía đông.

Cuối cùng – từ trong bóng tối, cậu nghe được tiếng ‘Doko doko’ của một loại động cơ.

Với một vũ khí cường hóa dạng máy, nó đang tiến đến với tốc độ rất nhanh. Điều đó nghĩa là nó là một loại máy di chuyển, và âm thanh này phải đến từ một động cơ đốt trong kiểu cũ, mà không có nhiều Burst Linker sở hữu...

Nghĩ đến điểm ấy, Haruyuki cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Đèn pha tròn dạng ‘Tóe lửa’ bắn vào mắt cậu. Với phanh trước và sau phát ra tia lửa đỏ, chiếc xe mô tô kiểu Mỹ xoay một vòng khoe mẽ, dừng lại với những linh kiện nhôm phản chiếu ảnh lửa xung quanh.

“Hey hey hee-----y!!”

Tay lái xe mặt sọ nghênh ngang trên ghế, trỏ cả hai tay về phía Haruyuki.

Không cần nhìn cái tên hiển thị ở phía trên bên phải tầm nhìn, với người sử dụng mô tô cũ quen thuộc đó xuất hiện, không phải ai khác là “Ash Roller”. Điều đó nghĩa là màn đấu và đối phương y hệt như nửa năm trước, vào lần thách đấu gia tốc đầu tiên của cậu sau khi được tái sinh.

“Mega lâu rồi đó, YOU! Ồ, đã yêu ta và đi đến tận Bitter Valley (Thung Lũng Đắng) hả, YOOOOU!?”

“... Hả?”

Bị bất ngờ, Haruyuki quên mất việc chào hỏi và đáp lại bằng câu hỏi.

“Bi, Bitter Valley, là gì thế?”

‘Hey hey heey, biết đi, hiểu đi! Tất nhiên là Yashibu đó, Yashibu!”

“...”

Sau khi suy nghĩ trong một giây, Haruyuki cuối cùng đoán được đó là Shibuya.

“...Um, Ash-san. Bitter (Đắng) không phải là “渋い(Shibui)”, mà là “苦い(Nigai)” Tôi nghĩ vậy... Nên đấy không phải Shibuya, mà phải là Nigaiya.”[1]

“... Thật hả?”

“... Thật đấy?”

Bị cuốn đi bởi tâm trạng của Ash Roller, kể cả cậu cũng không thể chán nản thêm nữa, Haruyuki sửa sai, và từ trên những tòa nhà xung quanh con đường, tiếng cười từ khán đài rộn lên. Ash Roller nhìn lên họ, và giơ ngón giữa của cả hai tay.

“Đưng có LOL, Ma----n! Tôi sẽ sớm hạ gục các người đó, chờ đi!!”

Khuôn mặt sọ nhanh chóng quay trở lại Haruyuki và với giọng nhỏ.

“... Thế, Shibui trong tiếng anh là gì?”

“C, chắc là... Rough (Gập Ghềnh?), tôi nghĩ vậy.”

“Ta hiểu. Nó sẽ có nghĩa là Rough Valley hả. ...Hey, điều đó, không phải là vấn đề!!”

“A, anh hỏi mà...”

“Trật tự Shut Up! Chỉ hơn một vài trận thắng, đừng có tự mãn thế, YOU! Nhìn và run sợ đi!!”

Cùng câu nói đó, anh ta ấn nút ở bên tay lái, và từ những cái ống bí ẩn lắp ở hai bên bánh trước, những hình nón có khuôn mặt đỏ độc ác hiện ra. ‘Không thể nào’, cậu nghĩ, dù nhìn thế nào đi nữa, chỉ có thể là nó, Haruyuki thì thầm trong lúc ngơ ngác.

“Đ... đó là, tên lửa?”

“Phải! Tên lửa đó, tự tìm mục tiêu nữa, con quạ bay!”

“N, nhưng, mô tô Mỹ có tên lửa, về mặt thiết kế... hay thẩm mĩ, thì như thế...?”

“Nói gì cơ! Nó mega ng-----ầu đấy!! Bay nhanh đi! Rồi ngươi sẽ phải khóc!!”

Trong khi hét lên như thế, Ash Roller cuối cùng nhận ra sự bất thường ở Silver Crow, và vươn tay ra.

“...Hey, you, sao ngươi lại gập cánh lại. Trận chiến bắt đầu rồi đấy, mở cánh ra đi.”

Haruyuki lắc đầu nhẹ, rồi nhanh nói.

“Có một số chuyện. Nên hôm nay, tôi sẽ đối đầu với anh trên mặt đất.”

“...Hừm. Chà, thích làm gì thì làm nhưng... nếu ngươi coi thường ta thì ta sẽ cho ngươi hối hận đấy, hiểu chưa?”

Liếc nhanh một cái để kiểm tra giờ, anh ta rồ ga một lần, rồi hét to.

“Let's Daaa-----nce!!”

Với bánh sau tạo ra lượng khói lớn, Haruyuki nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa lao qua bên phải.

Trong những trận chiến gần đây của cậu với Ash Roller, chiếc xe có thể chạy thoải mái trên tường, thường bị hạ gục bởi kiểu tấn công nhanh từ trên xuống của Haruyuki. Nhưng tất nhiên, cậu không còn có thể sử dụng chiến thuật đó. Cậu chỉ có thể tránh những cú lao vào, và cố gắng sát thương anh ta từng ít một từ phía sau.

Chiếc xe rẽ ngoặt ở phía xa, rồi lao thẳng đến. Cậu hạ thấp hông, và tập trung để tìm hướng đi của nó.

Với tinh thần của game thủ, khi trận đấu bắt đầu cơ thể và cảm giác của cậu di chuyển theo phản xạ, nhưng tất nhiên cậu không thể quên chuyện Dusk Taker cướp mất đôi cánh. Trong lòng cậu, vẫn có một cái hố lớn đang mở ra. Ngay bây giờ, Haruyuki cảm thấy rằng cậu đang thò tay vào trong hố, cố gắng tìm xem có gì không.

“...Kuoo!”

Đợi đến lúc cuối cùng, cậu nhảy lên với một tiếng hét. Bánh trước sượt qua chân cậu một chút.

--- Lúc này!

Haruyuki xoay người lại, và vung cú đấm về phía gã lái xe.

Tuy nhiên.

“TOOOooo!”

Với âm thanh đó, chiếc giày bỗng bay đến từ bên cạnh, va vào mũ giáp của Haruyuki. Trong khi cậu bị văng đi, cậu thấy đứng trên chỗ ngồi, là bóng hình Ash Roller rút lại cái chân vừa mới đá ra.

Ngay sau đó anh ta hạ hông xuống, và lại tăng tốc. Sau khi quay lại tầm 20 mét, anh ta lại đứng lên. Bằng cách nào đó anh ta đang điều khiển tay ga bằng chân phải.

“Thấy chưa, YOOOU! Đây là kỹ thuật mới của ta, V-twin fist!!”

Bỏ qua cái tên, đó là một kỹ thuật đẹp mắt, và Haruyuki rất ấn tượng trong khi đang đứng lên.

Chiếc xe lớn đang được điều khiển như một chiếc ván lướt sóng bằng chỉ hai chân. Không chỉ tấn công bằng chiếc xe, người lái còn có khả năng tấn công, và khoảng trống khi né tránh đã bị lấp đi.

‘...Điều này, là không thể nhỉ.’

Haruyuki thì thầm điều đó trong tim.

Nếu chỉ là một cuộc thi đấu ra đòn đơn giản, thì Ash Roller với lực đâm của chiếc xe có lợi thế vượt trội. Kể cả nếu cả hai lao vào nhau, sát thương mà Silver Crow phải nhận sẽ lớn hơn nhiều. Cố gắng trụ lại hơn nữa cũng chỉ phí thời gian.

Sau khi thả lỏng cả hai tay, Haruyuki người chỉ đứng trơ ra bị đánh văng đi bởi bánh trước của chiếc xe.

Cậu lộn vòng trên không như một chiếc gậy, rồi đâm xuống mặt đường, và nảy lên hai, ba lần nữa. Với tiếng động lớn, cậu va vào một đống đất đá, và cuối cùng cũng dừng lại.

Trong khi đang nằm với vẻ khó coi ở đó, Haruyuki nghĩ ngơ ngác trong cái đầu rung rinh của cậu.

‘...Như mình nghĩ, trong hố không có gì cả. Mình đã mất đôi cánh, không còn lại gì nữa.’

Từ bây giờ, cậu chỉ có thể tiếp tục bám theo và đấu với những Burst Linker cấp thấp hơn và phù hợp hơn. Dành chỉ vài điểm với mỗi trận đấu, và cống nạp chúng cho Noumi sau khi tiết kiệm. Cứ như vậy trong hai năm. Cho đến ngày đôi cánh của cậu trở về.

Bỗng nhiên, tiếng động cơ gầm ‘Dorun’ vang lên ngay bên tai cậu.

‘Nhanh kết liễu tôi đi’, cậu nghĩ thế và chờ đợi, nhưng đòn bánh xe mạnh và nóng không đến khi thời gian trôi qua. Đổi lại, là một âm thanh từ trên cao.

“Thật là --- tệ. Hey Crow, you, sao không bay lên.”

Haruyuki ngẩng đầu lên một chút, với rìa mắt bắt được khuôn mặt sọ, trả lời với giọng nhỏ không nghe thấy được từ khán đài.

“...Tôi không thể bay. Đôi cánh của tôi đã mất rồi. Đó là lý do tôi không thể thẳng được ở những trận đấu bằng cấp độ. Ngày hôm nay chỉ là để xác nhận lại điều đó... Không sao đâu, cứ kết liễu tôi như thế này đi.”

Một lần nữa, tiếng động cơ V-twin ‘DooDokoodoo’ vang lên.

Âm thanh cuối cùng cũng đến, chứa đựng sự bình tĩnh mà không phải của Ash Roller cho đến giờ.

“...Kết liễu? Có nghĩa là gì?”

“Còn có nghĩa gì nữa... đâm bánh xe đó vào tôi hết lần này đến lần khác, để kết thúc trận đấu.”

“Fuun. Có nghĩa là thế hử. Cậu không còn bay được. Nên cậu không thể thắng. Nên cậu muốn từ bỏ trận đấu, và nằm đó mà không chống cự.”

Cách cư xử của cậu, không phải là một điều đáng khen của một đấu thủ, Haruyuki cũng nhận ra vậy. Tuy nhiên, nếu cậu nặn trí thông minh của mình ra, và thắng bằng một cách khôn ngoan nào đó, thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Không phải vì để lại một vài lợi thế cho những trận chiến liên tục sẽ tới. Điều quan trọng chỉ là như vậy, và cậu cũng hiểu là điều đó không còn khả thi nữa. Đó là lý do tại sao –

“...Đứng lên cũng là vô nghĩa.”

Sau khi thì thầm điều đó trong khi đang nằm xuống, Haruyuki chờ đợi sự chỉ trích của Ash Roller.

Tuy nhiên, điều được đáp lại, thậm chí còn lặng lẽ hơn – có thể nói là những từ được bình tĩnh sắp xếp.

“...Này, cậu còn nhớ chứ? Rất lâu trước đây, trận đấu thứ hai của ta và cậu... lần đó, cậu đã nhấc đuôi xe của ta lên.”

“...”

Không thể nào mà cậu quên được. Đó là chiến thắng đầu tiên của Haruyuki, và một trần đấu đáng được lưu vào ký ức. Nhưng Haruyuki không nói gì, kể cả gật đầu, cậu chỉ đợi cho những lời nói đó tiếp tục.

“Thật phiền phức mà. Với đuôi xe bị nhấc lên, dù ta vặn ga thế nào thì xe cũng không đi. Đó là lý do tại sao nếu tất cả những gì ta làm chỉ là ngồi đó, thì ta sẽ bị dính thiết đầu công từ phía sau. Đó thực sự là kết thúc của ta. Nhưng...”

Với tia sáng lóe lên từ cả hai mắt bên trong cái mũ giáp xương sọ, Ash Roller phát ra giọng nói nhỏ.

“Vào lúc đó, ta có bỏ cuộc không? Bỏ cuộc như cậu bây giờ, và thua trong khi bị dần?”

-Không phải.

Với phần lớn tiềm năng được đưa vào “Vũ khí tăng cường” là chiếc xe, người lái lúc đó hầu như tương đương với một Burst Linker không có khả năng chiến đấu. Anh ta đã rời chỗ ngồi, và bắt đầu tấn công Silver Crow mặc giáp kim loại bằng chính cơ thể mình.

Kết quả là, Haruyuki đánh bầm dập dối thủ, và thắng.

Nhưng, cho đến khi thanh máu bị rút đến giọt cuối cùng, Ash Roller không hề bỏ cuộc. Trong khi chửi bậy, anh ta vẫn đứng cho đến khoảnh khắc bị đấm nốc ao, và tiếp tục vung nắm đấm.

“...Không.”

Haruyuki phủ nhận với âm thanh nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe thấy.

Cùng lúc đó, dưới mũ giáp, cậu cảm thấy nước mắt trào ra từ đôi mắt cậu lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày hôm nay.

“...Nhưng. Nhưng. Tôi là... đôi cánh của tôi, sẽ không thể trở lại. Anh không hiểu đâu. Anh người luôn chiến đấu cùng chiếc xe đó.”

Một lần nữa, sự im lặng kéo dài.

Từ những tòa nhà xung quanh, khán đài quả thực đã bắt đầu huyên náo. Tuy nhiên có vẻ như không để ý đến điều đó, Ash Roller lắc đầu, và nhổ ra thứ gì đó.

“...Suck. Giga suck. Không, phải là terra. Chú mày là thằng khốn terra suck. Đã ở cấp độ 4 rồi, mà không biết cái gì. ...Vào trận đấu thứ ba của chúng ta, khi ta nhìn thấy cậu bỗng bay lên, ta đã... không, không chỉ ta. Tất cả các Burst Linker biết được một tên nào đó có thể bay trong thế giới này, chúng ta đã bị mê hoặc thế nào, bởi cậu...”

Điều tiếp theo không rời khỏi miệng anh ta, thay vào đó anh ta đưa mặt tới, rồi lái xe mặt sọ hỏi với giọng thì thầm.

“Này. Lúc này, cậu đang ở đâu?”

“...Gì cơ?”

Không thể hiểu được câu hỏi đột xuất, Haruyuki nháy đôi mắt đẫm nước.

“Cậu đang vào mạng từ đâu, ta hỏi.”

-Hỏi về vị trí của cơ thể vật lý trong một trận đấu, bình thường là một câu hỏi không phù hợp. Tuy nhiên bằng cách nào đó Haruyuki còn không nghĩ gì đến sự nguy hiểm của việc xâm nhập thực tại, và trả lời trong lúc bị nhấn chìm.

“Ko... Koushu đường... trên xe bus.”

Sau khi tặc lưỡi một cái, Ash Roller nói điều gì đó không có nghĩa.

“Vậy thì, về nhà ngay sau khi trận đấu kết thúc. Đi vệ sinh rồi lên giường, rồi hãy lên ‘Đó’.”

“Đ... đó...!?”

“Đồ ngốc, nói to thế, khán đài sẽ nghe thấy mất! Còn đó, thì còn gì khác ngoài ‘Đấu trường trung lập vô hạn’? Sau khi vào đó, đi đến giao lộ giữa đường Thất Cung và đường Inokashira. Thời gian là... xem nào, đúng 9 giờ. Đừng có lỡ dù chỉ một phút.”

Sau khi ra lệnh cho Haruyuki ngơ ngác như thế, Ash Roller nhổm dậy, và vung ngón tay trong không khí. Trước mặt Haruyuki một cửa sổ Cầu hòa mở ra.

“Thôi nào, mau chấp nhận đi.”

Bị thúc đẩy bởi điều đó, Haruyuki ấn vào nút OK mà không hiểu gì.

Sau trận chiến kết thúc theo cách mà cậu không nghĩ tới, cậu quay trở lại thế giới thực trên xe bus đang đi trên đường, rồi Haruyuki ngay lập tức ngắt kết nối mạng toàn cầu của mình.

Khi xe bus dừng vào lúc đó, Haruyuki rời khỏi nó bằng cách gần như loạng choàng đi xuống bậc soát vé. Sau khi nhìn trái và phải, cậu chạy đến ngã tư gần nhất, đến đến hướng đối diện của đường Koushu, và lần này nhỉ nên một cái xe bus đi đến Kouenji.

Sau khi gục người xuống ghế, trong khi đang thở dốc, Haruyuki nghĩ về ý định của Ash Roller.

-Anh ta định thực hiện nghi thức cuối cùng? Để vĩnh viễn loại bỏ Silver Crow vô dụng ra khỏi thế giới gia tốc, gọi cậu đến Đấu trường trung lập vô hạn không thể đăng xuất lập tức, để cướp hết điểm của cậu?

Không đời nào, điều đó là không thể. Mức độ nguy hiểm cho phía đối phương cũng tương tự. Không có gì đảm bảo Haruyuki không xuất hiện với một đống người đồng hành. Tuy nhiên nếu là thế, thì mục đích -.

“Chà... thế nào cũng được.”

Sau khi thì thầm như thế, Haruyuki đơn giản là không suy nghĩ nữa. Chắc hẳn là đối thủ cậu chiến đấu nhiều nhất trong thế giới gia tốc, nhưng cậu không bao giờ ghét Ash Roller. Để cho đối thủ đó kết liễu cậu, thì cũng ổn thôi, cậu cảm thấy như thế.

Sau khi trở về bến xe bus giao lộ Kouenji, lúc đó đã quá 8 giờ 30. Haruyuki chạy vội về nhà, đi vệ sinh như được bảo, uống một ít trà ô long, ngốn một miếng pizza để lại từ hôm qua vào mồm, rồi lao lên giường.

-Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cậu “gia tốc”.

Vậy thì, chỉ một lần nữa, cậu muốn gặp người đã mời cậu đến thế giới này – Kuroyukihime. Kẻ cả nếu cậu không thể giải thích được tình hình, cậu vẫn muốn trò chuyện dù chỉ một từ với cô ấy.

Sau suy nghĩ đột ngột đó, xa thật xa ở Okinawa, Kuroyukihime đang bận bịu chịu trách nhiệm cho 120 học sinh ở đó, nên cậu cũng do dự về việc gọi cho cô ấy. Kể cả như thế, khi đồng hồ hiển thị trong tầm nhìn của cậu đã gần 9 giờ, cậu đợi trong lúc nghĩ liệu cô ấy có gọi cậu, nhưng biểu tượng nhận cuộc gọi không hề sáng lên lấy một lần.

Khi con số điện tử đếm sang 8:59:58 pm, Haruyuki nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu, rồi thì thầm câu lệnh.

“...Unlimited Burst.”


Chú thích[]

  1. Nói luôn là mình đã tra lại thì cả Shibui và Nigai đều có nghĩa là đắng, ngoài ra Shibui dùng nghĩa mà Haruyuki đưa ra ở dưới cũng không sai.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 8♬   Accel World   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 10
Advertisement