Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1[]

“Tại… sao?”

Haruyuki nghe thấy âm thanh gãy nát từ chính cổ họng của mình.

“Tại sao… Chiyu?”

Làn gió lạnh của màn Luyện Ngục thổi bay câu hỏi trống rỗng, và rải nó lên bầu trời vàng. Nhưng, không có câu trả lời. Đứng trên sân thượng của khu lớp học, avatar xanh sáng ‘Lime Bell’ – Kurashima Chiyuri giấu khuôn mặt của mình để tránh ánh nhìn của Haruyuki, và ngồi xuống với âm thanh lạo xạo khi đang nắm lấy hàng rào bằng tay phải.

Thay vào đó, thứ trả lời câu hỏi của cậu là một tiếng cười nhỏ, méo mó.

“Fu…… fu, fu.”

Trên mặt đất chỉ cách một đoạn, mặt nạ giống cặp kính của avatar màu hoàng hôn, đang nằm thẳng cẳng, rung rung từng đợt.

“Fufu… fu, tuyệt vời… thật tuyệt vời… Đây chính là ‘năng lực hồi phục’… thật sự là một sức mạnh kỳ diệu… fufu, hahaha…”

Trong khi hắn cười lặng lẽ, những vết cắt nghiêm trọng của avatar đó từ chỉ vài chục giây trước giờ lành lại như chưa từng bị thương, và cả cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng tím sẫm bóng bẩy. Hiện tượng hồi phục không dừng lại chỉ ở cơ thể, mà còn hồi lại cả súng phun lửa tay phải của hắn vốn đã bị phá hủy.

Haruyuki – ‘Silver Crow’, và đứng sau cậu, Takumu – ‘Cyan Pile’, ở cuối trận đấu quyết liệt trên sân trường sơ trung Umesato, đã tìm được cách đánh gục avatar màu hoàng hôn ‘Dusk Taker’. Cả hai tay hắn đã bị thổi bay trong một trận không chiến với Haruyuki và đã bị đâm xuống đất bởi kỹ năng đặc biệt của Takumu, và tất cả những gì còn lại cần làm là khiến thanh máu của hắn cạn hẳn bằng một đòn đánh thường.

Tuy nhiên, người đã ngăn cản chuyện đó là Lime Bell, đột nhiên xuất hiện từ trên sân thượng khu lớp học.

Ngay khi hắn được bao phủ bởi mưa ánh sáng phát ra từ tay phải của cô ấy vừa rồi, thanh máu của Dusk Taker đã nhanh chóng phục hồi, và kể cả thân bên phải của hắn cũng đang tỏa sáng.

“Tại sao… tại sao, CHIYU!!”

Haruyuki nhìn lên khu lớp học một lần nữa, và hét lên đến nối như rách cả cổ họng.

Dusk Taker là kẻ thù. Học sinh năm nhất điều khiển avatar đó, Noumi Seiji không xuất hiện trên danh sách thách đấu cho dù sở hữu ‘Brain Burst’ và dửng dưng sử dụng khả năng gia tốc trong các trận đấu kiếm đạo và các bài kiểm tra.

Không dừng lại ở đó, hắn còn dồn ép Haruyuki đến nguy cơ đuổi học bằng cách đặt bẫy, và đã lấy đi đôi cánh của Silver Crow trong một trận đấu bằng cách sử dụng kỹ năng đặc biệt ‘Demonic Commandeer’ của hắn. Sau khi bằng cách nào đó tự cổ vũ trái tim mình vốn đã vỡ vụn và có được năng lực mới ở cuối một chặng đường gian khổ, Haruyuki đã tìm cách nắm được chiến thắng mặc dù cũng bị thương trong quá trình ấy.

Bây giờ sau khi bối rối đến cực độ, Haruyuki không thể làm gì ngoài việc mở to mắt dưới khuôn mặt bạc và nhìn chằm chằm Lime Bell.

Chiyuri không nói gì cả, và vẫn tiếp tục nắm chặt hàng rào và giấu khuôn mặt mình dưới vành mũ rộng.

Ngay khi cậu thấy đôi vai mỏng manh của cô run lên dữ dội như thể đang chịu đựng điều gì đó –

-Tại sao? Quá rõ rồi.

-Noumi. Noumi Seiji hẳn đã liên lạc với Chiyuri vào giờ ăn trưa hôm qua, và yêu cầu cô ấy tuân lệnh hắn. Như hắn đã làm với Haruyuki, hắn lợi dụng điểm yếu nào đó để đe đọa cô ấy. Đó là khă năng duy nhất.

Khi ánh mắt Haruyuki quay lại, trong khi tiếng cười trúc trắc càng nhiều hơn khi vẫn đang nằm, Dusk Taker mở rộng đôi cánh đen trên lưng.

Đôi cánh mà có vẻ cắt qua bóng tối đập không khí từ từ, và avatar mảnh mai đó từ từ đứng dậy như thể được kéo bằng một sợi dây vô hình.

“Fufufu… ku, kukukuku…”

Âm lượng của tông giọng hả hê của hắn tăng lên nhanh. Bên trong cặp kính có những ô nhỏ như mắt của côn trùng, hai con mắt tím đỏ nháy liên tục.

“Kuku, ha, hahaha. ‘Khả năng bay’ và ‘năng lực phục hồi’. Hai sức mạnh cực kỳ hiếm này… giờ đều là của ta…”

Giờ đã đứng hẳn lên, avatar đó dừng lại và chỉ nổi cách mặt đất khoảng 30cm. Mãnh mẽ dang đôi tay vừa mới xuất hiện lại của mình, Dusk Taker chỉ mười ngón tay giống móng vuốt lên trời. Một hào quang tối sẫm tỏa từ đôi tay đó.

“Aah… một cảm giác thật tuyệt vời! Cảm giác cướp bóc sung sướng này! Cảm giác toàn năng khi đánh cắp và dẫm lên ước mơ, hi vọng, tiềm năng của ai đó… thật không thể cưỡng lại nổi…!!”

Sự vui mừng xấu xí đến từ giọng nói của một chàng trai trẻ vang khắp sàn đấu như một áp lực vật lý, và khiến avatar bầm dập của Haruyuki rung lên.

Nhưng, mặc dù không nhận biết được điều đó, Haruyuki nặn ra được một âm thanh được bao phủ bởi vô số cảm xúc từ dưới mũ giáp của cậu.

“…N, ngươi.”

Cậu bước một bước về phía avatar đang nổi hơi cao một chút đó.

“Noumi… ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì Chiyu?”

Nghe thấy điều đó, Dusk Taker từ từ quay lại và nhìn xuống Haruyuki.

Trong các bề mặt kinh tởm hình cầu ấy, hai đôi mắt mảnh chậm rãi nháy một lần, và-

Hắn nở một nụ cười với sự chế giễu độc ác trong im lặng.

Tầm nhìn của Haruyuki bỗng nhiên bị nhuộm màu của máu. Tất cả những cảm xúc bối rối tụ lại trên một điểm duy nhất. Đó là, sự căm gét tột độ dành cho Noumi Seiji.

“Nou… mi…”

Vừa thì thầm điều đó, Haruyuki vừa vô thức chụm lại các ngón tay phải thành hình thanh kiếm. Một âm thanh tông cao ‘IIIIIIIN’ vang lên, và ánh sáng trắng nhấp nháy trên các đầu ngón tay.

Như thể sự căm ghét trở thành âm thanh và tạo nên hình ảnh ‘thanh kiếm bạc’, ánh sáng đó hơi bất ổn. Không quan tâm đến chuyện đó, Haruyuki vung tay phải ra và cố gắng đâm về phía Dusk Taker.

Nhưng, chỉ một khoảnh khắc trước đó.

“U… aaaaaa!!”

Cùng một tiếng hét dường như phun ra cả máu, có một bóng hình xanh lục vượt qua bên phải Haruyuki.

Đó là Cyan Pile. Giáp của cậu ấy bị cháy từ trận đấu trước và vẫn đã xì khói, avatar hạng nặng đó lao lên trước trong lúc tạo ra những tiếng rầm rầm trên mặt đất.

“Người làm Chii-chan… khóc!!”

Takumu, người chưa bao giờ mất đi sự bình tĩnh ở bất kỳ thời điểm nào và đáng lẽ phải là người ngăn lại cơn giận dữ của Haruyuki, đang cố liều lĩnh lao tới Noumi trong khi hét lên như một đứa trẻ.

Cho dù đang đối mặt với sự lao tới như một chiếc xe tăng, Dusk Taker không thèm di chuyển dù chỉ một chút.

Hắn từ từ nâng bàn tay phải mảnh mai lên và mở rộng năm ngón tay sắc ra. Cùng lúc đó, hắn bật ra một câu ngắn.

“Biến mất luôn đi.”

*BYUAAA!!* Cùng với một âm thanh rung động khác, tay phải của hắn bao phủ bởi làn sóng tím lấp lánh của sự trống rỗng. Nó nhanh chóng biến đổi hình dạng, và những móng vuốt, không, lưỡi liềm vươn ra dài hơn và dài hơn từ tất cả những đầu ngón tay.

Năm lưỡi liềm nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể to lớn của Cyan Pile từ phía trước khi cậu ấy lao tới hắn. Rìa những cái móng vuốt dài cong ấy chạm vào cả hai bên cổ, sườn phải, vai trái và sườn trái của Cyan Pile, và rồi-

Ngay sau đó, những móng vuốt ấy gập lại mà không gặp chút khó khăn nào.

“……!!”

Ngay trước mắt của Haruyuki đang há hốc, thân trên của avatar xanh lục hạng nặng bị tách thành nhiều phần.

Đầu và tay của cậu ấy bay lên không trong khi tỏa ra lượng lớp đốm sáng từ vết cắt, và lăn trên mặt đất sau khi quệt qua cơ thể Dusk Taker. Cuối cùng, thân dưới vẫn đang lao đến của cậu ấy ngã xuống đất với âm thanh trầm đục.

Theo sau một khoảng thời gian nhỏ, như thể nói rằng hệ thống nhận dạng sát thương chỉ sau khi hiện tượng bị cắt ra xảy ra, thanh máu của Cyan Pile đột ngột giảm xuống. Chuyển sang màu vàng khi nó giảm xuống dưới một nửa và chuyển sang màu đỏ khi chạm ngưỡng 20%, nó tiếp tục giảm, và rồi-

Chạm ngưỡng không.

Mảnh vỡ của avatar bị cắt rời biến thành từng mảnh nhỏ những đa giác xanh trắng và biến mất. Trước mắt Haruyuki, tin nhắn hệ thống thông báo rằng Dusk Taker đã đánh bại Cyan Pile xuất hiện.

“…Ku… ku, ku, fu, ha.”

Những tiếng cười nhỏ rỉ ra từ miệng của avatar màu hoàng hôn.

“Những kẻ thất bại… luôn thật hài hước. Thậm chí còn không thừa nhận rằng mình đã thất bại, chúng đấu tranh với kiểu khó coi và cuối cùng cũng mất hết sự kiêu hãnh ít ỏi còn lại. Mặc dù tôi nghĩ Mayuzumi-senpai giống kiểu người thông mình hơn, nhưng anh đã làm tôi thất vọng. Chà, sau cùng thì, kể cả có não đi nữa, anh ta cũng dùng cái avatar cơ bắp đó, kukuku, fufu, hahahahahaha!!”

Tỏa ra một hào quang bóng tối từ cả hai ánh tay, Dusk Taker cười điên loạn.

Trong khi phải lắng nghe những lời đó, Haruyuki nhìn chằm chằm vào nơi mà Takumu vừa biến mất chỉ vài giây trước, và rồi nhìn Chiyuri, người vẫn đang co rúm lại trên sân thượng của trường.

Đứng im tại chỗ, thanh kiếm ánh sáng bạc trên tay phải cậu nhấp nháy chút một rồi biến mất.

Cậu chưa mất đi tinh thần chiến đấu. Mà là ngược lại. Như một ngọn lửa mãnh liệt, một mong muốn phá hủy tàn nhẫn trào lên bên trog avatar của cậu, và làm rối loạn sự tập trung tinh thần của Haruyuki.

Căm ghét. Cậu muốn phá hủy. Cậu muốn đập nát avatar mang tên Dusk Taker –không, ý chí của Noumi Seiji đang ngự trị trong đó, nghiền nhỏ nó ra, xé nó thành từng mảnh và dẫm lên nó.

Thế giới đã không còn là sàn đấu trò chơi thế giới ảo nữa, hay một trận chiến nơi những điểm số sát thương được trao đổi qua lại.

Cho đến bây giờ, trong mọi trò chơi cậu đã chơi bao gồm cả ‘Brain Burst’, Haruyuki, trong khi cảm thấy khó chịu với kẻ thù đã đánh bại cậu, không hề thấy căm ghét những người chơi ở thế giới thực điều khiển những avatar đó.

Nhưng bây giờ thì khác. Nhiệt độ của sự căm ghét đen tối đang chảy qua huyết quản toàn thân cậu dễ dàng vượt quá sự khó chịu đó.

-Vậy, hãy phá hủy.

Bỗng nhiên, ai đó thì thầm ngay sau lưng cậu.

-Phá hủy, tiêu diệt. Tiêu hóa thể xác hắn, uống máu hắn, cướp lấy mọi thứ từ hắn.

Đó là một giọng nói quen thuộc. Haruyuki nhất định đã nghe giọng nói trầm méo mó trộn lẫn với giọng kim loại vào lúc nào đó, ở đâu đó.

Nhưng, trước khi cậu có thể lục lại trí nhớ, một cảm giác lạnh kinh khủng như những cây kim băng cắm vào cậu xuất hiện giữa lưng cậu. Chúng xuyên sâu vào giữa hai vai, đâm đến tận tim Haruyuki, và từ đó chảy ra một thứ chất lỏng lạnh giống kim loại vào toàn bộ cơ thể cậu.

Cơn đói lạnh lẽo kết hợp với sự căm ghét tột độ, và vào khoảnh khắc đó-

Tầm nhìn của cậu co lại và chỉ tập trung vào chính giữa.

Mặt đất xanh vàng của màn Luyện ngục, khu lớp học với dạng giống hữu cơ, Lime Bell cúi đầu trên sân thượng, tất cả biến mất vào bóng tối. Thứ duy nhất cậu thấy là Dusk Taker vẫn đang cười.

“Nou… mi.”

Một tiếng rên có giọng giống kim loại như giọng nói cậu đã nghe trước đó phát ra từ cổ Haruyuki.

“Noumi… Ngươi… ngươi…”

Tất cả những cảm giấc căm hận chảy vào đầu ngón tay của tay phải như thể bị kéo về đó.

Để kích hoạt ‘Incarnate System’ – kỹ năng can thiệp vào hệ thống điều khiển hình ảnh của chương trình Brain Burst và gây ra một hiện tượng vượt quá giới hạn của trò chơi, sự tập trung vô cùng cao độ là cần thiết. Thực tế, thanh ‘kiếm ánh sáng’ được tạo hình từ tâm trí Haruyuki đã biến mất ngay khi cậu bị bao phủ bởi sự căm ghét Noumi.

Cho dù vậy.

Bỗng nhiên, một thanh kiếm rất dài vươn ra từ tay phải Silver Crow cùng với âm thanh mãnh liệt ‘ZUAAA!’.

Tuy nhiên, màu của nó cũng không phải màu trắng tuyền lúc trước.

Như thể được vẽ nên và hút hết ánh sáng, một thanh kiếm đen tuyền. Nó có màu bóng tối đói khát sẫm hơn những cây kim tím sẫm mà Noumi đã tạo ra.

“…Hmm?”

Nhận thấy hiện tượng kỳ lạ của Silver Crow, Dusk Taker ngừng cười và lẩm bẩm.

“Ô kìa… Anh vẫn định làm gì à, Arita-senpai? Anh định theo chân đồng đội mình và vui vẻ thể hiện những hành vi khó coi tương tự sao?”

Haruyuki không có tâm trí để đáp trả lại lời mỉa mai đó. Cậu cảm thấy suy nghĩ và cảm xúc của mình bị hút vào thanh kiếm bên tay phải. Ngoài ra, thứ duy nhất tồn tại trong cậu là khát khao muốn tiêu diệt kẻ thù trước mặt thành từng mảnh nhỏ.

-Đúng rồi. Tiêu hóa. Hấp thu.

Một giọng nói tàn nhẫn thì thầm trong đầu cậu.

Như thể bị giọng nói ấy thúc giục, cậu bước chân phải lên một bước.

Ngay sau đó, cậu đạp xuống đất một cách tàn bạo.

“U…oaaaaa!!”

Trong khi rống lên, cậu nâng thanh kiếm bóng tối ở tay phải cao ngang đầu. Cậu dồn hết tốc độ lao tới, trọng lượng của avatar, và tất cả sự căm thù mãnh liệt và lưỡi kiếm, và nhắm đến khuôn mặt đang lơ lửng của Dusk Taker.

Đáng lẽ vận động viên kiếm đạo Noumi không thể không né cú chém trực diện từ Haruyuki không có kế hoạch nào. Nhưng, avatar tím không thèm di chuyển một chút nào, và như với Cyan Pile, hắn định bắt lấy lưỡi kiếm đen chỉ bằng tay phải.

Lưỡi kiếm của Haruyuki và năm lưỡi liềm của Noumi va chạm giữa không trung.

Accel World v04 023

Trong trận chiến trước, ngay khi hai đòn tấn công tinh thần va chạm, chúng đã thô bạo đẩy lùi và xung đột với nhau.

Nhưng lần này, hiện tượng hoàn toàn trái ngược xảy ra. Đó là, khoảnh khắc lưỡi kiếm đen tuyền và lưỡi liềm tím sẫm va chạm, bóng tối xoắn lại thành một điểm tập trung và cố gắng hút nhau vào.

“Muu…”

Dusk Taker phát ra một âm thanh nhỏ.

“Đòn đánh có cùng thuộc tính…!? Chuyện gì xảy ra vậy…?”

Mắt hắn nheo lại và có vẻ tập trung quan sát hiện tượng đó. Đối mặt với hắn, Haruyuki không còn nghĩ ngợi gì, và chỉ tiếp tục vung tay phải về phía trước bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

“U…gu, ooh…”

Cậu nhe răng dưới mặt nạ và hét lên với giọng nói biến dạng.

“Biết mất đi… biến mất đi, Noumi! Biến khỏi… mắt taaaa!!”

*BYUAAA!!* Thanh kiếm tay phải của cậu rung lên, và bóng tối cuộn xoáy tăng mạnh lực hút ở điểm va chạm. Những lưỡi liềm vươn ra từ ngón tay Noumi dễ dàng tan vỡ từ ngọn và bị hút vào.

“Tch…”

Tặc lưỡi, Noumi tạo ra những lưỡi liềm từ cả bên tay trái, và để lên trên những lưỡi liềm bên tay phải để nắm lấy kiếm của Haruyuki. Bóng tối trông giống một lỗ đen thu nhỏ xoắn lại dữ dội hơn, và những mảnh kim loại lấp lánh và những thứ khác bị hút vào từ mặt đất, để lại một chớp sáng trước khi biến mất.

“Thật láo xược…!!”

Dusk Taker hét lên và tăng thêm sức mạnh của làn sóng năng lượng tím tỏa ra từ cả hai tay.

“Gu…ooooh…!!”

Tiếng rống như của thú vật cũng phát ra từ cổ Haruyuki.

Có lẽ là do kết quả của trọng lực bất thường, kể cả những đám mây dày bay thấp cũng dần dần xoay chuyển và bị kéo vào như một đường hầm xuống mặt đất. Những ô cửa sổ của khu lớp học vỡ từng cái một trong khi rải ra những ánh sáng sắc lẻm, và những tia chớp nhỏ theo sau và những vết nứt đồng tâm hiện ra trên mặt đất.

Và rồi, một vài thứ xảy ra cùng lúc.

“Dừng lại… dừng lại đi mà-!!”

Giọng hét lẫn tiếng khóc của Chiyuri vang vọng khắp sàn đấu.

“Hãy… biến điiiiiiiiii-!!”

Tiếng rống của Haruyuki lấn át lấy âm thanh đó.

Và thời gian còn lại được hiển thị phía trên tầm nhìn của cậu xuống con số 0.

Những chữ cái ‘TIME UP!!’ hiện trên trước mặt cậu và báo hiệu kết thúc cuộc đấu.

Khi trạng thái gia tốc được giải trừ thông qua màn hình kết quả của chế độ Battle Royal và cậu đi qua những vòng tròn ánh sáng và quay lại thế giới thực, không nói đến những gì Haruyuki đang làm trước khi bắt đầu trận đấu – cậu còn không thể nhận ra cậu đang ở đâu hoặc lúc đó là mấy giờ.

Đường chạy được lát với chất liệu chống trượt màu nâu đỏ trải dài trước mặt cậu. Nhiều nam sinh mặc đồ thể dục đang chạy phía trước.

Và chính Haruyuki cũng đang đạp lên mặt đất ồn ã bằng cả hai chân. Ý thức của cậu không thể kết nối với sự di chuyển của cơ thể vật lý chậm chạp quá mức của cậu, và cậu suýt nữa ngã xuống trước khi vung cả hai tay để giữ lại thăng bằng. Những học sinh ngồi ở phía trong làn chạy và những nam sinh đang chạy ngang bên trái Haruyuki bỗng cười phá lên.

-Nhắc tới chuyện đó, mình đang ở giữa cuộc chạy 3000m. Bây giờ là thứ ba, tiết năm… trong tiết thể dục…

Sau khi nghĩ về điều đó trong sự ngạc nhiên ngớ ngẩn, Haruyuki đột nhiên nhận thức được cảm giác đang trào lên như dung nham từ đáy lòng mình.

-Mình đang làm cái quái gì?

-Tiết thể dục? Chạy cự li dài? Những điều đó không quan trọng! Mình phải… đè bẹp Noumi Seiji bằng mọi giá!!

“Uuu…!”

Cậu phát ra một tiếng gầm gừ trầm không kiểm soát. Sau khi nghiến răng và nhìn chằm chằm vào vạch đích đằng trước, Haruyuki dồn tất cả sự tức giận vào tay chân cậu. Nhịp của những bước chân nặng nề tăng lên. Cậu vươn toàn bộ cơ thể về phía trước.

Bên cạnh thời gian đo ở dưới tầm nhìn của cậu, một chữ R đỏ nhấp nháy. Nó báo hiệu rằng nhịp chạy của cậu đã tăng lên so với kỷ lục cá nhân. Nhưng không nhận thức được chuyện đó, Haruyuki chạy nốt 90m còn lại bằng toàn bộ sức lực. Cậu không thể vượt qua những học sinh ở trước mặt cậu, nhưng pha bứt tốc cuối cùng của Haruyuki rút ngắn khoảng cách đó tạo nên sự huyên náo giữa những nam sinh trong lớp.

Nhưng Haruyuki không quan tâm tí gì về những giọng nói đó, hay kỷ lục cá nhân mới nhấp nháy trước mặt cậu ngay khi cậu bước qua vạch đích. Đúng hơn là, cậu không hề ngừng chân và cố gắng chạy như thế về phía cổng vào.

“Này, em đi đâu đấy, Arita? Nhà vệ sinh à?”

Cậu nghe thấy giọng nói vô tư của giáo viên thể dục và tiếng cười của những học sinh khác, nhưng phớt lờ chúng.

Tất nhiên cậu không nhắm đến nhà vệ sinh. Cậu định chạy đến tầng 3 của khu lớp học và tấn công vào lớp của Noumi Seiji.

Cậu sẽ trực tiếp bóp chặt cơ thể thật của Noumi, bắt buộc kết nối trực tiếp với hắn, và lần này, khiến hắn thuần phục hoàn toàn. Nếu điều đó không thể, thay vào đó cậu sẽ giật Neuro Linker từ cổ hắn, dẫm lên nó, và phá hủy vi mạch chủ của nó.

Có cần thiết phải chấp nhận sự tàn bạo như vậy? Với một kẻ thù đi xa đến mức sử dụng thủ đoạn để đe dọa Chiyuri và khiến cô ấy tuân lệnh hắn?

Mỗi khi mong muốn bạo lực mãnh liệt dâng lên, một điểm trên lưng cậu co bóp. Không, có vẻ như mong muốn đó được tạo ra liên tục từ đó.

“Chờ đấy…!”

Hét lên như thế, cậu cố gắng đạp xuống mặt đất mạnh hơn - vào lúc đó.

*GASHI* Một bàn tay mạnh mẽ bám lấy vai Haruyuki từ đằng sau.

“Dừng lại, Haru!”

Cùng lúc một giọng nói nghẹn lại vang lên bên tai cậu, Haruyuki phanh lại theo phản xạ. Không thể dừng đẹp như avatar của mình, cậu lao về phía trước và suýt ngã, cho đến khi tay cậu giữ lại được và cậu đứng thẳng lại.

Trong khi đang cúi đầu trong tư thế đó, Haruyuki rặn ra một giọng khàn.

“…Taku, tại sao cậu lại ngăn cản tớ!?”

Takumu – Mayuzumi Takumu trả lời lại trong khi đang giữ chặt tay trái của Haruyuki bằng tay phải cơ bắp của mình.

“Nếu Haru gây nên một sự việc bạo lực ở đây và bị đuổi học, thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn cho Chii-chan!”

“…Cô ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi! Noumi… hắn đe dọa Chiyu và bắt cô ấy tuân lệnh hắn bằng vũ lực! Tớ không thể tha thứ cho điều đó!”

Lần đầu tiên, Haruyuki quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Takumu.

Cậu nhận ra đôi mắt luôn tinh anh của Takumu đang biến dạng bởi sự đau khổ vô cùng ở phía bên kia của đôi kính kiểu thể thao, và cậu nín thở.

Phải rồi – Không phải là Takumu không cảm thấy gì. Bên trong tim cậu ấy, cậu ấy hẳn quan tâm dến Chiyuri và tức giận những hành động của Noumi hơn Haruyuki.

Nhưng người bạn thưở ấu thơ của cậu cùng lúc cũng lo lắng và Haruyuki. Cho dù chính Haruyuki chỉ đơn giản là tràn đầy sự giận dữ và còn không nghĩ về Takumu một chút nào.

Lưng cậu vẫn đang co giật, nhưng lúc này cậu khiến mong muốn bạo lực như bão tố đó biến đi. Sau khi hít vào một hơi dài vào từ từ thở ra từ cổ họng run run, Haruyuki thả lỏng vai và nói với một tiếng thở dài.

“… Cho dù một lúc trước cậu đã nhảy tới Noumi trước cả tớ.”

Và rồi, Takumu nở ra một nụ cười cay đắng.

“Đúng vậy. Bao nhiêu năm rồi tớ mới lại hành động như thế…?”

Cái ngày Noumi cướp đi đôi cánh của Haruyuki, những thứ độc ác đã được nói ra giữa cậu và Taku sau khi cãi nhau ở nhà, nhưng Haruyuki cảm thấy rằng tất cả những điều đó bỗng nhiên tan chảy và biến mất. Cả hai người họ cứ tiếp tục đứng ở góc sân trường như thế, nhưng cuối cùng, có vẻ như việc đo thời gian cho tất cả học sinh ở đường chạy sau họ đã kết thúc, và giáo viên vỗ tay gọi mọi người tập trung lại.

“…Đi thôi, Haru.”

Sau khi từ từ gật đầu với lời của Takumu, Haruyuki thêm vào với giọng nhỏ.

“Sau đó hãy nói chuyện với Chiyu. Kể cả cô ấy có bị Noumi bảo gì, thì không có lý do gì để cô ấy phải nghe lời hắn cả.”

“Phải, tớ biết. Tớ… không, chúng ta sẽ bảo vệ Chii-chan.”

Nhìn vào mắt nhau một lúc, rồi cả hai cùng quay lại.

Haruyuki nhìn chằm chằm vào khu tầng ba của khu lớp học một lần cuối, và thì thầm trong tận đáy lòng.

-Noumi, ngươi đã làm một điều mà ngươi đáng lẽ không bao giờ được làm. Từ thời điểm này, trận chiến của ta với ngươi sẽ là một dãy những trận chiến đến chết. Ta sẽ tìm ra phương pháp ngươi dùng để không bị thách đấu bằng mọi cách, và tiếp tục chiến đấu với ngươi không ngừng nghỉ cho đến khi một trong hai ta hết sạch Burst Point.

Nghiến chặt răng, Haruyuki bắt đầu bước về chỗ tập trung cùng với Takumu.

Tuy nhiên, chỉ mười phút sau.

Tình huống lại một lần nữa diễn ra theo hướng mà đi ngược lại với mọi sự mong đợi của Haruyuki.

Ngay sau khi tiết năm kết thúc, Haruyuki và Takumu lao tới nhà thể chất ở phía bên kia của khu lớp học. Họ tìm thấy Chiyuri khi cô ấy đi ra khỏi hành lang, và ra hiệu với cô ấy từ dưới bóng một cột trụ.

Mặc một chiếc áo phông và quần sooc, khuôn mặt Chiyuri cứng lại ngay khi nhìn thấy hai người họ. Hiển nhiên thôi, bởi vì cô ấy vừa mới dive vào sàn đấu của trận chiến thực sự đầu tiên của cô ấy mới vài phút trước, sử dụng ‘hồi phục’ lên kẻ thù của Haruyuki và Takumu là Dusk Taker, và hồi máu cho hắn. Kết quả là, Cyan Pile (Takumu) thua vì để mất toàn bộ máu. Silver Crow (Haruyuki) thua vì hết giờ, và cả hai bị mất điểm vào tay Noumi.

Tuy nhiên, họ cố gắng tạo vẻ ‘Chúng tớ không đến để đổ lỗi cho cậu về chuyện đó’ tốt nhất có thể, và Haruyuki tiếp tục vẫy tay trong khi cười gượng. Chiyuri liếc mắt xuống và có vẻ muốn tránh ánh mắt của họ, nhưng cuối cùng cô ấy tiếp tận Haruyuki và Takumu sau khi nói điều gì đó với bạn cùng lớp ở tủ giày.

Mặc dù cho cậu vừa mới phải tập thể dục vất vả, khi Haruyuki nhìn thấy Chiyuri với má trắng bệch, sự tức giận mãnh liệt dành cho Noumi một lần nữa trào lên trong ngực cậu. Sau khi Takumu bên cạnh cậu cũng nắm chặt tay trong một khoảnh khắc, Takumu hít một hơi sâu và mở miệng.

“…Chii-chan. Chúng tớ đã biết tại sao cậu lại làm như thế. Đó là lý do tại sao, chúng tớ đến để nói với cậu rằng cậu không cần phải nghe lệnh hắn.”

“P…phải đó.”

Haruyuki thêm những lời của chính mình vào.

“Hắn ta bây giờ cũng nên sợ sức mạnh của Chiyu. Với khả năng hồi phục không chỉ máu, và cả giáp đã vỡ nữa, chúng ta có thể chiến đấu chống lại hắn… không, chúng ta có thể đánh bại hắn!”

Khi lắng nghe những lời đó, lông mày Chiyu nhíu lại một chút. Một hành động cho thấy cô ấy đang cân nhắc điều gì đó và đang do dự.

Vài giây sau-

“Không phải như vậy.”

Đó là những lời đầu tiên lặng lẽ phát ra từ miệng Chiyu.

“Ể… không phải như vậy ư…?”

Trong khi Haruyuki kinh ngạc lặp lại lời của cô ấy, vẻ mặt Chiyuri bỗng nhiên thay đổi và đôi mắt cô ấy tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, và cô ấy nói lại sau khi lần lượt nhìn từ Haruyuki đến Takumu.

“Không phải như vậy. Tớ không bị ép buộc tuân lệnh Noumi.”

“Chii-chan… gì cơ…?”

Lần này có vẻ như Takumu cũng bất ngờ và cố gắng bước lên một bước trong khi đang nhấp nháy mắt. Lùi lại như thể tránh cậu ấy, Chiyuri trả lời lặng lẽ, nhưng quyết đoán.

“Tớ đã yêu cầu Noumi. ‘Cho tôi làm đồng đội của cậu. Tôi sẽ thành người chữa trị độc quyền của cậu, nên hãy cung cấp điểm cho tôi.’ Đó không phải là vấn đề gì to tát, vì tớ chưa hề tham gia và quân đoàn của cậu và Haruyuki.”

Lùi thêm một bước khỏi hai người đang đứng yên vì sốc, Chiyuri tiếp tục.

Chúng tớ và ‘Nega Nebulas’ sẽ hành động mà không can thiệt vào nhau kể từ bây giờ. Vì cả hai bên đều đã biết danh tính thật của nhau. Tất nhiên, thỏa thuận giữa Noumi và Haru là một câu chuyện khác.”

Cho dù giữa tâm trí trống rỗng của cậu đang không thể hiểu nổi tình huống này, Haruyuki vẫn hiểu ‘thỏa thuận’ và Chiyuri nói đến là gì. Nói cách khác, đó và về việc, nếu Haruyuki tiếp tục cống nạp 10 Burst Point mỗi tuần trong vòng hai năm cho Noumi, cậu sẽ có lại ‘khả năng bay’.

Họ không định chiến đấu với nhau kể từ bây giờ. Nhưng điều đó không liên quan đến việc Noumi tống tiền Haruyuki. Đó là điều mà Chiyuri đang nhắc tới.

Đó cũng là một cú sốc, nhưng trước đó, sự thật là Chiyuri nhắc tớ Noumi và cô ấy là ‘chúng tớ’ đã có quá nhiều tác động tới Haruyuki. Trong những năm từ trước tới giờ, khi nào Chiyuri nói ‘chúng tớ’, chỉ có cô ấy, Haruyuki và Takumu được bao gồm trong đó.

Cho thấy vẻ né tránh ánh mắt của cả hai người đang hóa đá, Chiyuri chỉ nói ngắn gọn “Hẹn gặp lại sau nhé”.

Và rồi cô ấy nhanh chóng quay lại và chạy về phía tủ giày.

Sau đó, chỉ còn lại mùi hương ngọt ngào như sữa mà họ đã quá quen thuộc vương lại.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Minh họa♬   Accel World   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2
Advertisement