Chương 4: Isosceles Triangle[sửa | sửa mã nguồn]

Chưa từng có ai bỏ chạy khỏi tôi một cách khoa trương như vậy cả.

Giờ thì Adachi đã đi, tôi vẫn ngồi đối diện cái TV đang mở. Chỗ futon giữa hai chân tôi, nơi cậu ấy ngồi, vẫn hơi lún xuống. Nghĩ lại vẻ mặt của Adachi lúc đó – đỏ hơn cả cá vàng(??) và lúc sau thì hơi tái xanh – tôi không thể không tự hỏi cậu ấy bị làm sao. HÌnh như cậu ấy muốn nói gì đó mà không nói ra được. Chuyện gì làm cậu ấy khó mở lời như thế? Điều gì khó nói với Adachi như vậy? Ví dụ như…

"Hm…"

Không, làm gì có chuyện đó được nhỉ?

"Shabadaba!"

Em gái tôi vào phòng. Nó đang học lớp 4 tiểu học, nên tôi vẫn ở chung phòng với con bé. Chắc là vì chúng tôi là hai chị em, chứ tôi mà là con trai thì phải chia phòng lâu rồi. Với một cái máy sưởi di động và quạt điện, tôi hay ở phòng chứa đồ bên cạnh nếu phải học khuya, dù hệ quả là phải hít một đống bụi.

"Chị ấy có đây không? Không."

Con bé nhìn quanh một vòng – để chắc chắn Adachi không có ở đây – rồi ngồi xuống trước TV. Tôi thấy nó nhặt cái điều khiển từ dưới sàn, nó vẫn kết nối với cái máy chơi game. Con bé định chơi tiếp à? Vừa nghĩ thế thì nó quay sang tôi

"Chơi đi chị."

"Hả?"

Con bé chơi dở tệ, nhưng nó vẫn muốn chơi với tôi. Hơn nữa, hễ thua là nó lại vùng vằng rồi dỗi tôi rồi không nói chuyện với tôi luôn, nên thi thoảng tôi cũng nhường nó vài ván. Nói thật là khá chán. Nhất là bây giờ.

"Chúc may mắn."

Không đợi tôi trả lời, nó bật TV lên, chuyển kênh, và bật máy chơi game. Đi đâu mà vội thế?

"Ừ thì chơi", Tôi lẩm bẩm trong lúc với lấy cái điều khiển. Vừa xong thì con bé nhảy phắt vào lòng tôi, dựa lưng vào người tôi. Bình thường thì tôi chả nghĩ ngợi gì, nhưng giờ thì khác. Lí do đơn giản: chuyện với Adachi vẫn còn sờ sờ trước mắt.

Chuyện này có gì lạ đâu nhỉ? Phản ứng kì lạ của Adachi làm tôi bắt đầu nghi ngại.

"Chị kia đi nhanh nhỉ?"

"Chắc rồi", Tôi lơ đãng trả lời, cằm tựa lên đỉnh đầu con bé. Giờ nghĩ lại, cậu ấy chẳng ở lại lâu lắm. Tôi thắc mắc vì sao cậu ấy lại muốn đến nhà tôi.

"Hai chị cãi nhau à?"

"Hm, không chắc nữa."

Em gái tôi chọn trò chơi thi giải đố. Những cục đủ màu rơi xuống từ màn hình. Khi nối được bốn cục cùng màu thì chúng biến mất, và mục tiêu là xếp thành một khối lớn rồi làm nó biến mất sau một nước đi. Cứ thả xuống ngẫu nhiên thì sẽ được một hai lần kiểu vậy. Tôi đang làm thế đây, và em tôi hình như cũng vậy.

Sao tôi không chơi cái này với Adachi nhỉ? Mà giờ nghĩ thì cũng muộn rồi.

Đời tôi chỉ toàn những lúc hối hận muộn màng như thế này, nhưng tôi vẫn hoàn toàn không biết cách rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.

Dù có gặp lại tình huống giống hệt thì tôi cũng không nhận ra ngay được. Phần nào đó tôi hiểu cái sự thiếu hứng thú với mọi việc của bản thân mình.

Tôi không bao giờ chơi game một mình. Hay đọc sách, hay đi xem phim cũng thế. Mua sắm cũng hiếm khi, và chỉ khi chuyển mùa mà thôi. Adachi từng hỏi tôi làm gì vào ngày nghỉ, nhưng thật ra thì tôi chẳng biết trả lời thế nào. Hầu hết thời gian tôi chỉ ngồi ngây ra đó.

Nói thế tức là sự lựa chọn của tôi không có nhiều. Thậm chí không có đủ để mà chọn nữa kia. Có những lúc mọi chuyện cứ thế trôi qua mà tôi chẳng hay biết gì.

Giờ gì sao? Mọi chuyện càng lúc càng đi vào ngõ cụt, hay gì khác?

Dù là chuyện gì xảy ra với Adachi thì tôi cũng không biết được, là điều mà tôi không thể giải quyết được.

Tôi cứ mải nghĩ lung tung, và lần này thì em gái tôi thắng mà không cần tôi nhường. Tôi có thể cảm nhận con bé đang ăn mừng dưới cằm.

Tôi ngồi lùi lại.

"Này", tôi gọi, và con bé quay lại. Ngón trỏ đã vươn sẵn ra, và khi nó quay đầu, tôi chọc chọc đôi má mềm của nó. Nói thực thì tôi định xài trò này với Adachi, nhưng cậu ấy quay lại nhanh quá. Không muốn tiếc rẻ mãi nên tôi thử với em tôi, và hoàn hảo.

Giỏi lắm, chị gái.

"Đầu đột kích!"

"Gah!"

Đáp trả, con bé húc đầu vào cằm tôi.

Cằm tôi đập vào hàm trên khá mạnh. Đau đấy, thấu tận óc luôn.

Bí kĩ đó làm con bé phải trả giá rất đắt sau khi tôi hết choáng.


Sau khi suy xét chuyện hôm qua, tôi đoán Adachi sẽ tới đây, nên tôi đến sớm một chút. ĐỢi đến tận lúc chuông báo tiết một, tôi ngó đồng hồ.

Chín giờ sáng. Tôi ngó một lúc. Vẫn hơi sớm à? Tôi nghĩ thế, và ngồi xuống. Cậu ấy không hứa là sẽ đến hay gì, nhưng tôi cảm giác như cậu ấy có. Vì sao? Cọ cọ mấy ngón chân vào nhau, tôi lẩm bẩm, người lăn qua lăn lại như con lật đật. Vừa làm tôi vừa cảm giác được cái sự không đến của Adachi là lẽ tự nhiên thôi. Cậu ấy thực sự nghiêm túc mà. Nhưng vì cái gì cơ chứ? Chẳng gì cả.

Tôi ngồi dậy và kéo cặp lại gần. Lấy điện thoại ra, tôi nhắn tin cho Adachi.

Chúng tôi đã trao đổi số từ hồi mới quen, nhưng tôi chưa hề gọi cho đến bây giờ. Chúng tôi gặp nhau ở trường hàng ngày, dù cho hiếm khi nói chuyện và thường là im lặng phần lớn thời gian. Nhưng cũng không có việc gì mà tôi cần gọi hay nhắn tin cả. Dù sao, trong trường hợp này thì có số của cậu ấy vẫn tốt. Ngón tay tôi dừng lại, nghĩ xem nên viết gì.

"Sao hôm qua cậu lại bỏ về?"

Hơi bị trực tiếp quá nhỉ? Tôi có thể tưởng tượng cậu ấy nghĩ tôi đang cáu. Tôi cần thứ gì mềm mại hơn, kiểu mà Adachi có thể trả lời

"Hm…"

Dù sao thì khi cậu ấy trả lời tức là mọi chuyện xong. Tôi thấy thế đấy. Nên là

"Cậu ổn không? Muốn gặp nhau chứ?"

Nghĩ một hồi thì tôi quyết định như thế. Cá nhân tôi thấy hoàn toàn ổn. Gửi nào.

Tôi đặt điện thoại lên cặp và chờ tin trả lời. Đúng lúc đó thì tôi nhớ ra: Tôi chưa đặt chế độ im lặng. Đang cúp tiết mà. Tôi nhanh chóng sửa sai.

Lấy tay chải tóc, tôi cảm nhận quai hàm mình căng ra.

Nếu ngày hôm qua hóa ra là ngày cuối cùng Adachi đến trường thì có phải lỗi tôi không? Câu hỏi gì ngu ngốc. Tôi làm gì cơ chứ? Adachi tự rối cả lên, và tôi thấy cậu ấy không khác gì con mèo không thể xuống khỏi cái cây nó đã tự trèo lên. Có lẽ chính Adachi là nguyên nhân mọi chuyện. Nhưng dù lí do là gì thì cậu ấy rõ ràng không thể giải quyết được. Và nếu muốn thay đổi thì buộc phải dẹp chuyện đổ lỗi đi và bắt đầu xem xét vấn đề.

Điều tôi muốn nói là đừng có tự khép kín nữa.

Dù tôi không biết cậu ấy khép kín tới mức nào.

"Đồ yếu đuổi, Adachi ạ."

Rốt cục, tôi chờ đến tận bữa trưa mà không nhận được câu trả lời nào từ đồ yếu đuối kia cả.


Lẻn vào lớp giữa lúc nghỉ trưa làm tôi bị vài người chú ý. Tôi không hề nghênh ngang đâu, nhưng ai nhìn tôi cũng đều quay đi tức khắc. Họ sợ tôi à? Tôi không hiểu lắm. Mắt tôi trông đe dọa như con em hay trêu thật, nhưng có liên quan gì?

Tôi nhanh chóng tìm được hai người không sợ tôi.

"Ồ", Hino nói khi thấy tôi lại gần "Cậu ở đây hả? Chờ đã, tớ nghĩ tớ đã thấy điều gì đó tương tự hôm qua rồi."

Đũa kẹp miếng hành, Hino nghiêng đầu.

"Đúng đấy", Tôi đáp và ngồi xuống cạnh họ. Hai người đó hôm nay mang cơm đi.

Bữa trưa của Hino là khoai tây hầm thị và cơm. Tôi cứ có cảm giác cậu ấy mang phần thừa của bữa tối hôm qua đi. Nagafuji thì có một đống trứng rán. Trông khá ngon và tôi hỏi xin một miếng, nhưng cậu ấy đanh mặt lại và vờ như không nghe thấy gì. Thật bất lịch sự. Cậu ấy quên ai ăn hộ mình cà rốt hôm qua rồi à? Mà Nagafuji thì hi vọng gì được. Cậu ấy chắc gội đầu hơi mạnh tối qua.

Để chuyện đó sang một bên, tôi nhìn về phía cửa. Ghế của Adachi trống trơn.

"Adachi không đến à?"

"Cậu ấy xin nghỉ." Hino đáp

"Thật à?" Nagafuji nghiêng đầu hỏi.

"Cậu ấy bảo bị ốm."

"Giờ thì giả bệnh nữa hả?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ Adachi vẫn vậy. Tôi phải thừa nhận tôi hơi lo rằng cậu ấy bị tai nạn trên đường về. Ơn trời là không có.

"Hai cậu đều vắng nên tớ tưởng các cậu đi hú hí ở phòng thể chất rồi," Hino nói. Tôi giơ một ngón tay, hàm ý rằng chỉ có mình tôi.

"Bọn tớ có phải lúc nào cũng cặp kè đâu."

"Tớ thì thấy đúng thế đấy." Nagafuji phản đối, bằng kiểu dễ gây hiểu lầm.

"Làm gì có." Tôi cãi lại, hơi bối rối. Có phải người ngoài thấy thế không? Nắm tay, rồi ngồi cạnh nhau…Chắc chúng tôi dính nhau thật. Nhưng toàn là vì Adachi muốn làm mà. Nhưng tôi làm theo thì bảo tôi không đồng ý nghe cũng kì.

"Ăn gì chưa Shimaa?"

"Đừng dùng mấy cái tên kì quặc đó…Mà chưa, tớ chưa ăn."

Mẹ chẳng bao giờ làm bữa trưa cho tôi, mà bà cũng biết tôi học hành láng cháng nên dù tôi có hòi cũng chưa chắc có làm. Đó là lỗi của tôi nên chẳng phàn nàn gì được.

Tôi cũng chưa thấy Adachi mang cơm bao giờ. Hợp lí thôi, cậu ấy hình như không hợp với bố mẹ lắm. Đấy là chủ đề mà chúng tôi hay lướt qua, không đào sâu. Cậu ấy không thân thiện mấy hồi đầu gặp nhau, gần như là hờ hững.

"Thật hả? Chắc đói ngấu hồi ha. Đây, há miệng ra nào!"

Cũng như hôm qua, lại là cà rốt. Không thích thì bảo người ta đừng cho vào nữa.

Mà chắc là có bảo nhưng người ta kệ.

Đến lượt mình, Nagafuji lấy đũa rà một lượt

"Cậu ấy ăn gì chả được!"

"Giờ tớ là thùng rác hữu cơ di động à?"

"Không không, tớ yêu cậu nên mới làm thế này đó. Trứng nè."

"Whoa!"

Tôi sẽ dành giờ nghỉ trưa với những cô bạn tuyệt vời này. Tôi quyết như thế.

Tiếp đó là dọn dẹp, tôi cứ ngơ ra trên hành lang, tay cầm chổi. Nhân lúc không ai nhìn thì tôi xem điện thoại, nhưng chẳng có gì từ Adachi cả.

Tôi sẽ thử lần nữa.

Cứ kệ cậu ấy thì chán chết.

"Tớ đến nhà cậu hôm nay có được không, Adachi?"

Vẫn không trả lời. Nhưng Adachi tốt bụng hẳn sẽ cho tôi vào nếu tôi đến mà nhỉ?

Chắc thế.


Trong buổi học chiều, tôi nghĩ đến rất nhiều lí do để Adachi không trả lời tin nhắn.

Đầu tiên: cậu ấy lơ tôi.

Thứ hai: cậu ấy không biết trả lời thế nào

Thứ ba: cậu ấy không để ý tin nhắn. Cái này nghe có vẻ hợp lý nhất.

Nếu là cái đầu tiên thì buồn thật, kể cả là tôi cũng buồn. Nhưng thực tế thì chắc chỉ buồn ba ngày thôi. Đồng thời tôi cũng biết người ta sẽ nhìn tôi thế nào nếu nói lớn điều đó ra, nên tôi quyết định sẽ im lặng.

Cái bản đồ Adachi vẽ ngày tôi đến nhà cậu ấy vẫn còn trong cặp. Tôi tìm thấy ngay, nó được gập đôi. Đường khá xa nếu đi bộ, nhưng tôi không thể liên lạc được qua điện thoại nên chỉ còn cách gặp trực tiếp cậu ấy. Tôi chắc là chỉ cần nói chuyện một chút là mọi thứ đâu vào đấy ngay.

Quan hệ giữa người và người là thứ tự nhiên sinh ra, và trong một chừng mực nào đó, tôi thấy nếu bỏ nhiều công sức vào đó thì nghe sai sai. Dù chỉ miễn cưỡng thôi, nhưng khi tan học, tôi đang đi về hướng ngược lại so với thường ngày. Trong một chốc, tôi chỉ đi như vậy, chẳng biết làm gì. Đúng là kiểu của tôi rồi.

Nhìn từ ngoài vào thì tôi đang nhìn lên bầu trời đầy mây. Chẳng có chút màu xanh nào, chỉ toàn xám xịt. Có hơi lạnh hơn ngày hôm qua, và cộng thêm chuyện giờ đã là cuối tháng 10, thì có thể nói trời sắp sang thu. Mùa hè năm nay khá dài, cái phòng tầng hai nhà thể chất giờ vẫn còn hơi nóng. Khi trời chuyển lạnh hẳn thì tôi và Adachi có thể tạm biệt chỗ đó rồi, như chim con rời tổ vậy.

Tôi đi ngang qua một đám học sinh tiểu học trên con đường ngang khu dân cư. Chúng nô đùa và ríu rít nói chuyện, chẳng hề để ý xung quanh. Có vài đứa còn nghe băng trên đường, hẳn là chuẩn bị thi. Thật tự do. Tôi cũng không ghen tị đến thế, chỉ là hơi bị thu hút thôi. Tôi là cô gái ngoan mà.

"Xin chào." Dột nhiên có người chào tôi.

"Hử?"

Tôi quay sang phía phát ra giọng nói, và lùi lại một bước.

Bên cạnh tôi là một cô bé nhỏ nhắn. Thật kì dị. Cái gì dị ấy hả? Tóc cô nhóc chứ cái gì.

Nó màu xanh biển. Tôi đứng đơ ra đó, sốc toàn tập.

Xanh biển. Không phải ảo giác hay trò bịp bằng ánh sáng hay gì cả. Không hẳn, nó là một màu khác. Mái tóc phất phơ trong gió dù rằng trời chẳng gió mấy, và tôi có thể thấy vài hạt gì đó li ti bên trên.

Đó là người đã chào tôi đấy. Ai vậy? Tôi chẳng biết.

"Xin lỗi, em là?"

"Ồ, chị không nhận ra em hả?"

Adachi12.jpg

Cô bé nghiêng đầu chạy mất. Nó biến mất ở một góc đường, và rồi một vài phút sau, quay lại với cái mũ trên đầu. Kính bảo hộ phản quan, và tôi chẳng thể nhìn vào bên trong được. Nhưng chỉ thế là đủ để tôi nhận ra nó. Dù không mặc bộ đồ phi hành gia nhưng đây chắc chắn là Yashiro.

"Thế ra em không mặc bộ đồ này thì trông như vậy đó hả?"

"Khooh khooh khooh."

Hơi thở con nhóc nặng hơn bình thường. Vừa đeo cái thứ đó trên đầu vừa chạy hẳn là mệt lắm. Kể cả Yashiro cũng không chịu được, nó tháo mũ ra và để lộ mái tóc xanh của mình.

Dù đã từng thấy một lần nhưng tôi vẫn thấy sốc. Mái tóc như thể đến từ chiều không gian khác vậy. Nó nổi bật như vậy đó, trông đối lập hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. Giờ nhìn lại, con bé trông khá dễ thương. Lông mày cũng màu xanh nhạt, và mắt cũng vậy. Như có một dòng những hạt màu xanh chạy bên trong cơ thể, và thậm chí tôi còn thấy một số bắn ra ngoài. Những hạt đó đã nhuộm xanh một vài chỗ trên người con bé. Chúng dường như chứa đầy năng lượng, nhưng cũng rất phù du.

"Em ước gì chị nhận ra giọng em cơ."

Yashiro vỗ vỗ cái mũ dưới cánh tay. Giọng con bé nghe như người khác nếu không bị biến đối.

Cái nó mặc dưới bộ đồ kia là một cái váy. Kiểu vai trần, tôn lên sự mảnh mai của cơ thể. Một chân đi đôi giày với cái mác lạ lùng chưa từng thấy, chân kia đi đất. Và cánh tay còn lại – không cầm mũ – thì chống lên hông.

Con bé trông đủ nhỏ để tôi tưởng tượng ra cảnh nó khoác cái balo tiểu học. Nhưng ở đây không có cái nào.

"Em nghĩ cho chị xem mặt là xong rồi. Chị thấy thế nào?"

"Thấy thế nào á? Chị…nghĩ em không nên hỏi thì hơn."

Tôi không còn gì để nói cả. Nhìn kĩ thì ngay cả môi con bé cũng ánh màu xanh nhạt. Trông không thể là trang điểm được. Tôi cố lấy tay quệt lên đó nhưng chẳng thấy gì. Vài hạt sáng lờ mờ trên đầu ngón tay nhảy múa trong một khắc rồi biến mất. Tôi lại mắt chữ O mồm chữ A. Đó là cái gì? Tôi muốn lại gần vò vò tóc con bé mà nhìn cho kĩ, nhưng rồi nén lại được.

"Em mô phỏng lại gương mặt của người trái đất."

"Em giả dạng làm người trái đất hả? Thế, ừm…không cần mặc đồ vũ trụ nữa?"

Tôi muốn hỏi xem con bé kiếm cái mũ ở đâu ra, nhưng kệ đi.

"Hmmm…" Yashiro lầm bầm, tay xoa xoa thái dương. "Yep, em có cảm giác mọi người ở trái đất đều mặc như thế, nhưng có vẻ nó hơi bị khác thường quá."

"Khác thường? Là "không có ai mặc" thì đúng hơn."

Chà, thực ra cũng có một nhóm người trên TV có mặc: các phi hành gia.

"Nên là – oops"

Yashiro lấy tay che miệng. Rồi con bé cố rướn người lên, đưa bàn tay ra vẫy trước mặt tôi.

"Em làm gì đấy?"

"Đưa tai lại gần đây, không ai được nghe cái này cả."

"Trời ạ…"

Thì ra nó muốn tôi ghé tai lại. Chắc con bé không véo đâu nhỉ? Nó làm thật thì tôi không tha đâu. Khuỵu gối xuống, tôi đưa tai lại và con bé ghé sát mặt tới. Những hạt li ti từ người con nhóc quấn lấy tôi như một thứ hương thơm nhìn thấy được. Mặt Yashiro bây giờ kề mặt tôi, những đường nét lấp lánh như thể cả người nó đang tỏa sáng. Nhìn con bé làm tôi e ngại rằng ánh sáng đó có thể nuốt chửng cả người tôi, nhưng đồng thời trông nó cũng thật tuyệt.

"Thì thầm, thì thầm," con bé nói, môi gần như dính vào tai tôi. Cái đó có cần thiết không?

"Em là người ngoài hành tinh đến từ tương lai đấy."

"Phải, phải. Nhóc từng nói cái đó rồi."

Tôi phải thừa nhận là nếu ai khác mà nghe thấy thì rắc rối to. Họ sẽ hỏi xem con bé có tỉnh táo không.

Nhưng ngoại hình của nó lại có vẻ ủng hộ những lời ấy. Ở một mức độ nào đó, tôi tự hỏi liệu phải chăng đó là sự thật.

"Nếu người ta biết em là người ngoài hành tinh thì họ sẽ mổ em mất."

"Gì? Mổ? Định kiến của em với người trái đất khá là căng đấy."

Nói thật thì có cảm giác tôi đã từng xem một chương trình TV nơi Mỹ đưa ra những đoạn video về việc giải phẫu người ngoài hành tinh hay gì đó hồi còn nhỏ. Tôi nhớ rằng mẹ - người dxem cùng tôi– đã cười đến đau cả bụng. Giờ nhìn lại thì tôi hiểu vì sao bà thấy nó buồn cười, nhưng hồi đó thì tôi thấy nó ghê chết bà.

"Nên em sẽ bỏ cái bộ đồ đó đi cho đỡ nổi bật."

Giải thích xong rồi, Yashiro nhích người ra. Rồi, đã hiểu. Nhưng đừng có ra cái vẻ ta đây tự hào quá thế.

"Không thích làm bé thất vọng đâu nhưng bé trông vẫn nổi bần bật đấy."

Cả đống trẻ tiểu học đi qua đây đều nhìn Yashiro. Cũng dễ hiểu. Con bé trông như con cừu đen giữa bầy, như thể một bức ảnh được chỉnh sửa cực kì tồi tệ vậy. Kiểu tóc quái dị đó nữa. Nó được thắt cái nơ. Không phải một cái nơ trang trí, mà là một cái nơ từ tóc con bé cơ.

Con bé xinh xắn đến mức làm người ta nghĩ đến những chú bướm xanh nơi vùng đất xa xôi. Chắc đó là cảm hứng của cái nơ, và – khoan, chờ đã. Tóc tết kiểu đó cũng được à? Cái nút nhìn có vẻ khá chặt.

"Có đau không?"

"Em tết chặt quá nên giờ không xõa được."

Tôi búng chỗ thắt và con bé thét lên. Ngoại trừ hình dạng kì lạ thì nó chẳng khác gì cô em gái bình thường của tôi. Cũng cao tầm cỡ đó. Nếu hai đứa gặp nhau thì chắc sẽ thành bạn tốt đây.

Nghĩ kĩ thì việc đó chắc không thành. Em tôi sẽ nhăn mặt chạy đi nếu thấy cái màu tóc này mất.

"Chị đang trên đường từ trường về nhà phải không? Ngửi không có mùi gì ngọt cả."

Kéo kéo tay áo, Yashiro ngửi ngửi những ngón tay tôi. Có lẽ nó định ám chỉ mùi bánh vòng chăng?

"Bỏ ra nào!" Tôi giật tay lại, hô lên như nữ chính trong một bộ drama dài tập nào đó. Con bé kéo khá mạnh, cái áo khoác của tôi gần như tuột khỏi vai.

"Lii-laa," Yashiro ngân nga.

Con bé trông thoải mái lạ. Hay đúng hơn là dù nhìn thế nào trong nó cũng không giống người ngoài hành tinh gì cả.

"Nhưng mà, hoo hoo hoo."

Con bé nhảy nhót quanh tôi, nhìn tôi chằm chằm. Nó đứng trên mũi chân mà quay. Mấy đứa trẻ tiểu học đi qua vẫn cứ nhìn nó, rồi nhìn cả tôi. Trông thế nào thì con bé vẫn thật sự nổi bật.

Theo mỗi bước nhảy, những hạt màu xanh cứ tản ra xung quanh, vẽ thành một chuỗi những vì sao. Sau một chốc, Yashiro dừng lại trước mặt tôi

Con bé nở nụ cười ngây thơ lộ hàm răng trắng bóng.

"Em cảm thấy chúng ta được định mệnh kết nối với nhau đó."

"Vậy à?"

Tôi thờ ơ đáp lại. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Thật đấy, chứ bạn muốn tôi đáp lại thế nào nữa?

Nhìn ngoại hình thì tôi chắc chắn là con bé hẳn có một vài sứ mệnh đặc biệt nào đó. Còn tôi thì chỉ muốn làm một nữ sinh trung học bình thường mà thôi. Nhuộm tóc dù có làm em gái bắt đầu coi tôi như nổi loạn và mẹ thì nói vài lời mà nghĩ lại thì chẳng hay ho gì cho cam, nhưng ngoài cái đó ra thì hoàn toàn bình thường.

"Chị được sinh ra để gặp em. Em nghĩ thế đấy."

Nghe con bé nói về mấy cái như định mệnh thật là sốc.

Vừa bối rối tôi vừa nghĩ đến lời nó, thậm chí là nghiền ngẫm luôn, hm

"Thật à? Em chắc là không phải ngược lại chứ?"

Nghe cũng dị như nhau. Một con nhóc dễ thương nói thế với tôi nghe cứ quái quái thế nào ấy.

"Không có đâu. Em còn đủ thứ nhiệm vụ khác mà."

Trông nghiêm túc thực sự, Yashiro gạt luôn ý kiến của tôi. Tôi thấy hơi bị dội một tí: như thể nó gọi tôi là kẻ vô công rỗi nghề vậy. Tôi véo má nó

"Hohoho! Hông có tác dzụng âu!"

Con bé nở nụ cười không chút sợ hãi. Tôi có kéo hay véo thế nào thì hình như con bé cũng không đau, mặt nó dù đã như kiểu mặt con sóc bay rồi nhưng trông con bé vẫn ổn. Nhưng mà chạm vào cái búi tóc – cái mà nhìn từ phía trước thì như dấu vô cực dán vào sau đầu – thì nó lại hét lên. Và tóc nó thì không mềm chút nào. Sau khi vần vò mặt con bé một hồi thì tôi cũng thả ra.

Trong một thoáng, một luồng sáng nhàn nhạt nhảy múa trên lòng bàn tay tôi.

Lần này tôi bị vẻ đẹp ấy hớp hồn đến mức quên luôn thắc mắc nó là cái gì.

"Ồ đúng rồi, em đang đi mua đồ ăn tối." Yashiro nói, bỏ cái tay đang vuốt tóc xuống rồi nhìn lên trời. Có vẻ để xem giờ, dù mây mù che hết mặt trời rồi. Mà, "mua đồ ăn tối"? Cuộc sống của con nhóc này sao vậy?

Con bé trông rất gọn gàng sạch sẽ nên tôi không nghĩ nó là người vô gia cư. Trông chả giống chút nào.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hẹn lần sau ha."

Đó là lời tạm biệt của Yashiro. Con bé vẫy tay trước khi quay người đi mất.

Lúc con bé chạy, mái tóc nó dập dờn như cánh bướm

Những hạt ánh sáng bay thành chuỗi phía sau con bé làm tôi chú ý. Trông như một nàng tiên, như kiểu Tinker Bell hay gì đó. Mà trông con bé chả có chút khí chất tiên nào cả, cứ phàm tục kiểu gì ấy.

Cái tính cách vô ưu vô lo cùng với những thứ khác tạo cho con bé một vẻ thần bí. Khó mà tưởng tượng được tôi lại sống cùng thành phố với một người như thế.

"Giờ thì…"

Tôi có nên đến chỗ Adachi không? Dù cuộc gặp với Yashiro làm tôi cảm giác vừa hoàn thành việc gì đó, nhưng thực tế thì tôi đã bắt đầu làm gì đâu?


Tôi đến được nhà Adachi không mấy khó khăn. Tôi kiểm tra điện thoại lần cuối. Không trả lời. Ding dong.

Tôi đang nghĩ liệu có nên báo tên qua intercom không, nhưng trước khi quyết định thì cửa đã mở.

"Vâng?" Adachi hỏi khi cửa mở, giọng nghe uể oải chán mớ đời, như thể vừa ngủ dậy. Thật bất cẩn làm sao khi không kiểm tra xem ai gọi đã mở cửa rồi.

"Yo," Tôi chào ngắn gọn, tay hơi phất lên. Adachi – vẫn đang dụi mắt – đông cứng tại chỗ.

Tôi bật cười trước vẻ ngoài của cậu ấy. Adachi mặc một cái áo phông nhàu nhĩ in hình đầu một con voi, và mái tóc thì xộc xệch kinh khủng. Chắc chắn là cô nàng ngủ cả ngày, và tôi thấy đôi chút ghen tị. Mắt Adachi dần dần mở lớn ra.

Rôi cậu ấy sập cửa lại không nói một lời. Hành động ấy vừa đúng ngược lại với lúc trước, như thể ai đó vừa bấm nút tua lùi vậy.

"Hey chờ đã."

"15 phút!"

"Hả? Lâu vậy."

Tôi nghe tiếng bước chân dọc hành lang khi cậu ấy chạy vào nhà. Chắc là phải chờ thật. Tôi nhìn quanh; đứng trước cửa nhà người khác lâu như thế chắc chắn sẽ cực kì đáng nghi.

"Cứu tớ! Mở cửa nào!" Tôi vừa giả vờ hét lên vừa đập cửa. Không có trả lời, nên chắc là cậu ấy sẽ không mở ngay đâu, nên tôi ngồi dựa vào cửa chờ đợi. Lấy điện thoại ra, đã quá 4h chiều. Đi bộ đến đây đúng là mất thời gian, chưa kể còn gặp cái người lóng lánh kì lạ kia nữa.

Bây giờ thì mấy hạt ánh sáng đã biến mất rồi. Có vẻ sự bí ẩn của Yashito không truyền đi được. Nếu tôi cũng bắt đầu phát sáng như thế thì chả cần trang điểm gì nữa, tôi nghĩ vậy, dù cho nó có hợp với tôi không lại là câu chuyện khác. Ngày xưa thì cứ phát sáng là đẹp rồi, nhưng giờ thì mấy thứ đó ra bãi rác kiếm cũng thấy, và phát sáng cũng không làm chúng đẹp hơn là mấy. Ê chờ đã, nói nhầm rồi. Tôi không định bảo mình là rác đâu.

Quay lại hiện thực nào. Adachi định làm gì trong 15 phút đó? Thay đồ? Chải tóc? Phản ứng hơi thái quá, tôi nghĩ vậy. Chỉ là tôi thôi chứ có phải ai quan trọng đâu. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao cậu ấy không thích bị người khác thấy vẻ bừa bãi của mình. Phải lột bỏ vẻ ngoài chỉnh chu ở trường khá là khó chịu, trong trường hợp này là bị người khác lột xuống.

Tôi giết thời gian bằng việc tự chơi oẳn tù tì và nối từ.

Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, tôi cảm thấy cánh cửa sau lưng mở ra và đứng dậy. Adachi mở cửa một cách tử tế hơn lần đầu nhiều, và chỉ thò mỗi mặt ra.

Cậu ấy thở dốc, như thể phải chạy nhiều vậy. Cái 15 phút kia xem ra thiệt cả đôi đường: thà là đừng để tôi chờ hoặc là để chờ hẳn nửa tiếng đều làm cậu ấy đỡ xấu hổ hơn. Dù đã chải lại tóc nhưng trông vẫn bù xù. Và còn một điều nữa.

"Sao cậu lại mặc đồng phục?"

"Thì, tớ chỉ, lấy bừa cái gì đó." Cậu ấy nói trong lúc lấy tay chải tóc, trông xấu hổ ra mặt. Hai má đỏ bừng làm tôi liên tưởng đến ngày hôm qua.

"Cậu sắp đến trường à?"

"Thôi mà."

Cuối cùng thì Adachi cũng cười một chút, và cậu ấy mở rộng cửa.

Tôi hạ tay xuống và nhìn cậu ấy cho kĩ. Nụ cười kia trông thật gượng gạo.

"Nhưng lần sau đừng dọa tớ bằng việc tự dưng xuất hiện không báo trước như thế nữa."

"Ý gì đây, "không báo trước"? Tớ nhắn tin rồi mà."

"Thật á?"

"Rõ ràng. Cậu chưa đọc phải không? Adachi chết bầm" Tôi chọc chọc đầu cậu ấy. Sau khi nhìn quanh, Adachi gật đầu

"Ờ thì, tớ để cặp ở nhà cậu, nên…"

"Oh nhớ rồi."

Nói cách khác là điện thoại cậu ấy réo liên hồi trong phòng tôi mà chả ai nghe cả.

"Tớ ít khi dùng điện thoại nên nghĩ là để đó cũng chẳng sao."

Phản ứng của cậu ấy thật ngây thơ. Nhưng rồi Adachi đột nhiên mở to mắt, như thể vừa nhận ra điều gì. Cậu ấy sấn tới như sắp đạp bay cả cửa

"Điện thoại của tớ, cậu mở ra chưa?"

"Chưa. Tớ còn chẳng nhận ra cậu để cặp ở nhà tớ."

"Tốt quá."

Adachi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy giữ trong điện thoại thông tin tuyệt mật gì vậy? Tôi hơi tò mò rồi đấy.

"Vì thế mà cậu không đi học à? Kiểu như không có cặp nên không đi được?"

"Tớ buồn ngủ thôi. Tại cậu đấy…một phần. Kiểu như…"

Thật á? Adachi nhìn xuống như thể vừa nhớ ra điều gì. Có thể là tôi tưởng tượng thôi nhưng tôi thề là tai cậu ấy hơi ửng đỏ.

"Chà. Tớ mà nhớ ra là đã mang cặp cho cậu rồi."

"Không sao đâu, mai đi học cậu mang cũng được."

"Nhớ rồi. Sẽ mang. Tớ cũng không động vào điện thoại đâu nên yên tâm đi."

Tôi tự đùa nhạt thếch rồi tự cười. Adachi thì không.

Cậu ấy dùng khẩu hình nói với tôi tốt hơn là đừng.

Rồi rồi, tôi gật đầu.

"Cậu gửi tin gì thế?"

"Hỏi xem cậu ổn không thôi."

"Thế thì…tớ ổn."

Adachi giơ tay làm bộ cơ bắp.

Một giây sau là cậu ấy bỏ xuống, chắc do xấu hổ.

"Làm lại đi."

"Quên khẩn trương."

Tôi giơ điện thoại lên rồi bảo cậu ấy, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Chán thế.

"Thế tớ vào được chưa? Không thích đứng nói chuyện đâu."

"Ừm…hôm nay tớ phải đi làm." Adachi nói như thể biện minh. Cúp cua thì được nhưng trốn làm thì không? Tốt lắm…chắc thế?

"Hiểu rồi. Okay, chào nhé."

Tôi đã thấy cậu ấy, đã nói vài câu, đã giải thích bí ẩn tin nhắn. Tôi tới đây để làm thế mà. Nên đã xong thì về thôi.

"Ơ đi luôn à?"

Tôi sắp quay đi thì Adachi kéo lại. Tôi ném cho cậu ấy ánh nhìn "cậu vừa bảo phải đi làm mà". Adachi rụt rè đáp

"Vẫn còn thời gian. Nói thêm tẹo nữa đi."

"Hmm… Thế nói gì đây?"

Những lúc thế này thì cả hai đều ngậm tăm. Sở thích của chúng tôi không giống nhau, hay đúng hơn là tôi chả có sở thích gì để mà giống. Nhiều người ở tuổi này chắc sẽ phàn nàn về trường lớp các thứ, nhưng chúng tôi chả để tâm mấy, nên cũng không có gì mà phàn nàn.

"Nghĩ ra chủ đề gì đi Adachi." Tôi nói, bảo cậu ấy đừng im lặng nữa. Có lí mà: cậu ấy kéo tôi lại chứ ai. Một vẻ lo lắng thoáng lướt qua khuôn mặt cô nàng, như thể nửa trên đã đóng băng vậy. Tôi nhìn thấy một nụ cười yếu ớt.

"C-Cậu có khỏe không?"

"Yep, tớ ổn."

Tôi không tạo dáng gì cả. Từ cậu thế nào tới tớ ổn và rồi cảm ơn.

"…"

"…"

Cuối cùng thì tôi lại là người bắt chuyện.

"Trông cậu ngủ đủ giấc đấy."

Tôi chỉ vào mái tóc bù xù, làm Adachi phải dời mắt đi.

"Ừ, tớ ngủ quên."

"Ghen tị thật. Trong lớp mệt muốn chết."

Tôi cảm giác như giáo viên đang nói những gì tôi không hiểu dù cho chẳng phải giờ Tiếng Anh. Tôi bỏ bê quá rồi nên việc học hành một tí chẳng giúp tôi bắt kịp được bài vở. Tôi phải học gấp rút lên thôi.

"Mà cậu đỡ ốm chưa?" Tôi hỏi. Adachi lập tức ho lên, rõ là giả vờ.

"Cứ ai hỏi là nó lại nặng hơn. Kì quá."

"Tớ nên đi trước khi bị lây. Chắc cậu cũng không muốn thế đâu nhỉ Adachi."

"Ồ đùa thôi. Khỏi rồi mà."

Việc bị ốm có khi cũng là đùa, nhưng sao cũng được. Chúng tôi cùng cười trước khi lại im lặng.

Bình thường thì tôi cứ để thế, nhưng hôm nay thì không. Chẳng rõ vì sao.

"Được rồi. Chủ đề tiếp, Adachi." Tôi yêu cầu. Tôi làm điệu bộ, và Adachi mở miệng

Cái cách mắt cậu ấy đảo tròn làm tôi nhớ rất kĩ.

"Ừm, Shimamura."

"Yup?"

Tôi không nghĩ cậu ấy có gì để nói. Sau một thoáng chần chờ, cậu ấy lẩm bẩm

"Cậu có muốn hẹn…đi chơi với tớ không? Thứ bảy tới. Đi đâu đó."

"Đi chơi á? Đi đâu?" Tôi hỏi lại. Phần nào đó trong câu nói của cậu ấy làm tôi tò mò nhưng rồi tôi quyết định lơ nó đi.

"Đâu cũng được," Cậu ấy lẩm bẩm.

"Cậu không phải làm à?"

"Có, nhưng làm ca tối. Ban ngày tớ rảnh."

"Thế thì được. Miễn là cậu chọn địa điểm."

Adachi có vẻ không quan tâm việc tôi để phần nhàm chán cho cậu ấy làm, và gật đầu với một câu 'chắc rồi' đầy vui vẻ.

"Mà tớ về đây. Làm việc tốt nhé."

Dù mới định về cách đây mấy phút nhưng có vẻ chúng tôi hết chuyện rồi. Adachi chắc cũng hài lòng và không giữ tôi nữa. Tay cậu ấy vẫn để trên cửa.

Thứ bảy? Đây là lần đầu tôi đi chơi với Adachi vào ngày nghỉ.

Mà với cậu ấy thì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Ahaha.

"Một câu hỏi cuối. Cậu mua cái áo con voi đó ở đâu thế?"

"Làm ơn đừng."

Với những lời tạm biệt ấy, tôi đi về.

Được chừng dăm phút thì tôi bắt đầu tự hỏi

"Vừa nãy, phải chăng…"

Phải chăng cậu ấy định bảo "hẹn hò"?

Có thể nào chăng?


Chúng tôi gặp nhau ở trung tâm thương mại. Nơi hàng ghế dưới tán cây là điểm hẹn. Tôi đã nghĩ đến việc gặp nhau trước cửa hàng Shimamura như một kẻ thèm đòn chính hiệu, nhưng nghe không vui lắm, nên là thôi.

Một nhóm ông già ngồi ở băng ghế bên cạnh cái cây. Họ uống cà phê từ cốc giấy, có vẻ đang nghỉ giữa buổi đi dạo thường ngày. Có tầm sáu người. Tôi có thắc mắc nhóm này tụ lại vì cái gì, nhưng sau khi nghe họ nói chuyện thì là đang trên đường đến chỗ chơi bowling.

Tôi đã tới đó hôm khai trương cùng em gái. Ở đó cũng có cả phi tiêu và bida nữa.

…Nghĩ tới đó thì tôi liếc sang bên cạnh. Con bé vẫn ở đây.

"Nhóc ở đây làm gì?"

"Định mệnh."

Cái kiểu Yashiro nói từ đó – trọng âm đầu – làm tôi cứ nghĩ nó định nói "ngon tuyệt".

Chẳng hiểu sao mà Yashiro lại ở chỗ chúng tôi hẹn gặp. Con bé không đội mũ, cũng không mặc bộ đồ vũ trụ. Nó đang ngồi trên băng ghế, nhìn tôi chằm chằm. Tay khoanh trước ngực, chả hiểu vì sao.

"Chúng ta gặp nhau mà không hẹn trước. Định mệnh có tồn tại thật."

Con bé tự kéo má rồi tự cười. Lại là định mệnh. Yashiro chắc là thích từ đấy lắm.

"Em đang đọc kịch bản phim hay gì à?"

"Em đã học đủ thứ về đất nước này qua những thứ mà người ta gọi là 'drama'."

"Hiểu. Định mệnh ở trong đó cứ như rau ngoài chợ ấy."

Nói cách khác, con bé chẳng hiểu chính xác từ đó nghĩa là gì. Nhìn vẻ mặt non nớt của nó, điều đó càng rõ hơn nữa.

Mái tóc của nó không khác gì hôm trước, chỉ có điều cái nơ bướm thắt có vẻ lỏng hơn. Con bé học nhanh nhỉ? Quần áo thì khác hoàn toàn. Váy xanh biển và một cái áo phông với dòng chữ 'butt hair' trên ngực.

"Em là người nước ngoài à?"

"Không, em là người ngoài hành tinh đến từ tương lai."

Yashiro ưỡn ngược ra, làm dòng chữ càng nổi bật hơn. Tôi nhìn lại. Wao. Butt hair cơ đấy. Dĩ nhiên là nó đọc kiểu "shikke", là tên một địa điểm quanh đây. Bất kì ai đều đọc như thế mà không nhíu mày một cái, nhưng nhìn từ góc độ khác thì đúng là thú vị. Cả tôi cũng không ngoại lệ.

"Mà chị ở đây làm gì?"

"Chị hỏi em mới đúng…chị đang chờ bạn."

"Hiểu rồi." Yashiro gật đầu. Tôi ngờ rằng có khi nó chả nghe ra gì.

"Em thì sao?"

"Vô tính đến thôi, nên mới tìm thấy chị."

"Hmph."

"Định mệnh đó."

"Rồi rồi."

Adachi chẳng lâu sau đã tới, đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại vô nghĩa ấy.

Chỗ này khác xa nhà cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy đi xe buýt, nhưng nhìn cái kiểu thở hổn hển kia thì rõ là đạp xe tới rồi. Cậu ấy dừng lại, tay chống lên gối, nhìn tôi cười rạng rỡ.

Nhưng nụ cười đó rất nhanh nhạt đi khi cậu ấy thấy Yashiro đứng bên cạnh tôi.

"Ah, chị gái hôm nọ này. Xin chào." Con bé cúi đầu rất lịch sự. Thế cũng ổn thôi, nhưng lần sau nhớ đừng để mấy cái hạt xanh biếc kia bắn ra bốn phía nữa.

"Hử, ai đây?"

Adachi trông bối rối ra mặt. Cũng phải thôi. Có rất nhiều thứ sai sai ở đây.

"Nên mang theo cái đó mới phải…"

"Ý hay đấy. Hãy chờ một chút ạ."

Ngạc nhiên thay, Yashiro có vẻ hiểu tôi muốn nói gì, và nhanh chóng lỉnh vào một góc đường gần đó. Sau đó con bé quay lại với cái mũ, giống hệt lần trước. Cái trò ma thuật gì đây? Cứ nghĩ về nó thì đau đầu lắm, nên thôi.

"Nhớ chưa? Con nhóc ngoài hành tinh hôm nọ ấy."

"Xin chào!"

Vẫn đội mũ, Yashiro vung tay rối rít. Trông có hơi rờn rợn, nên tôi tháo nó ra.

Khá nặng đấy. Trông như con bé lấy cái mũ ra từ hư không, có điều cái này chắc chắn không phải ảo ảnh.

"Hmph…"

Tôi thử đội vào. Và thế là mọi thứ trong tầm mắt chợt tối lại. Khó thở thật sự và đầu tôi nặng trịch. Tôi quay sang Adachi làm cậu ấy lùi lại.

"Trông thế nào."

"Chắc chắn không tôn lên những gì đẹp nhất của cậu rồi."

Lần này đến Adachi tháo mũ ra. Cậu ấy cầm trên tay, rõ ràng là không có ý định đội vào, rồi nhìn tôi buồn rầu, như thể hỏi tớ làm gì với cái này đây?

Cứ trả cho con bé thôi. Tôi dùng mắt đáp lại khi chỉ tay về Yashiro. Adachi run run tay đưa lại. Yashiro nhận lấy rồi kẹp dưới nách.

"Tên chị là gì?" Con bé hỏi Adachi. Vẫn còn run, Adachi lẩm bẩm đáp lại.

"Adachi. Còn…em?"

Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn Yashiro. Hai người là gì của nhau, mắt cậu ấy nói vậy.

Người quen? Chắc rồi. Bạn bè? Cũng chưa biết được.

"Nói đơn giản thì, em là người ngoài hành tinh đến từ tương lai."

"…Shimamura, làm ơn phiên dịch."

"Cứ nghĩ nó là một con nhóc lắm chuyện bên nhà hàng xóm thôi."

Còn sự thật là gì thì tôi chịu. Tôi không ngây thơ đến mức cứ thế tin lời nó, nhưng đồng thời, mấy cái hạt màu xanh kia làm tôi không thể cứ thế lơ đi được. Chúng trôi nổi quanh tóc và mắt con bé giống như lần trước.

Có hai điều mà tôi chắc chắn về cô bé giống tiên này: một, nó thích đồ ngọt, và hai, nó thích tôi.

Tôi đã làm gì? Chắc là không nếu tôi nhớ đúng. Chúng tôi còn chẳng nói chuyện bao nhiêu. Có lẽ vì tôi cho nó cái bánh vòng sao? Có lẽ thế.

Không may thay, tôi không phải là người hay nghĩ nhiều, kiểu định mệnh hay gì đó.

Lần đầu gặp thì con bé mặc đồ vũ trụ. Sau khi cởi ra thì lại trông như một cô tiên. Hết cú sốc này đến cú sốc khác. Làm sao mà tôi có thể để ý tiểu tiết được chứ?

"Đây là người bạn chị chờ hả?" Yashiro chỉ tay về Adachi mà hỏi.

"Phải." Tôi đáp. Sau khi nghe xong thì con bé bắt đầu đi.

"Chúng ta đi chứ?" Con bé như kiểu dẫn dường cho chúng tôi vậy.

"Hả?" Tôi hỏi, làm con bé ngoái lại nhìn.

"Em sẽ đãi chị bữa trưa, vì cái bánh vòng hôm nọ."

"Chờ đã, sao em lại đi cùng bọn chị?" Tôi hỏi Yashiro. Ánh mắt Adachi chứng tỏ cậu ấy muốn nói điều gì đó tương tự, nên tôi làm thay.

"Ồ, em ngửi thấy mùi ngọt ở đằng kia." Con bé chỉ tay, lơ luôn câu hỏi. Cái kiểu tự cho mình là trung tâm này làm tôi nhớ đến em gái mình.

Adachi nhíu mày, trông bối rối ra mặt. Có vẻ cậu ấy đang không theo kịp câu chuyện. Đừng hỏi tôi, tôi cũng có hiểu gì đâu. Tôi chỉ biết là Adachi trông đang không vui tẹo nào.

"Đừng để bị rớt lại nếu không là chị bị lạc đó!" Yashiro vẫy tay với chúng tôi, con bé đã đi được một quãng. Em mới dễ bị lạc đó, tôi muốn nói vậy, nhưng dù gì thì có vẻ chúng tôi nên đi theo.

"Ah!"

Đó là lúc tôi nhận ra vấn đề. Tôi chụp lấy cổ tay Adachi, làm cậu ấy giật bắn như chạm phải điện

"S-sao thế?" Cậu ấy hỏi, giật mình vì cái nắm đột ngột của tôi

Adachi13.jpg

"Tớ nghĩ cậu sẽ chạy đi mất."

"Hả? Ồ…"

Cậu ấy có vẻ nhận ra tôi đang định ám chỉ cái lần ở nhà ga. Tình huống cũng giống nhau. Bỏ qua vẻ ngượng ngùng trên mặt Adachi, tôi cười.

"Chúng mình vừa mới đến mà. Cậu về ngay thì không vui gì cả."

Rồi cả ngày còn lại tôi làm gì?

Adachi trông xuống tinh thần, gãi gãi má. Chắc là bị ngứa.

"Tớ không…không chạy đâu."

"Nhưng cậu có nhiều thắc mắc lắm phải không? Tớ cũng thế. Nhưng cứ đi theo nó đã."

Kéo tay Adachi, tôi đi về phía Yashiro. Nếu con bé định đãi bữa trưa thật thì tôi chẳng lí do gì mà từ chối. Hơn nữa, tôi thấy tò mò về chuyện nó có tiền hơn.

"Ồ, chào buổi sáng nữa." Tôi vừa đi vừa chào Adachi. Cậu ấy trông như mất hồn, nhưng sau vài cái chớp mắt thì cũng chào lại tôi. Biểu cảm trên gương mặt thật khó để đọc, nhưng tôi đoán chắc là một nụ cười. Và rồi cậu ấy theo bước.

Chúng tôi đi theo bóng lưng bé nhỏ của Yashiro, nó tỏa sáng rực rỡ đến mức cách xa trăm mét cũng nhìn rõ. Chúng tôi như đang đuổi theo một cô tiên – tay nắm tay – và rất nhanh đã thấy mình như lạc trong thế giới cổ tích.


Yashiro dẫn chúng tôi đến một nhà hàng nằm bên trong siêu thị của trung tâm thương mại. Theo biển hiệu thì không chỉ pizza và pasta mà còn cả bánh trứng nữa, tôi thật sự đã thở phào khi thấy địa điểm con bé chọn. Nếu tôi nói có một cửa hàng bánh vòng gần lối ra, chắc nó đã tới đó rồi.

"Tốt, tốt."

Như thể bị mùi hương lôi kéo, con bé tiến vào. Người phục vụ trong thoáng chốc bị sốc vì cô tiên giả mạo này, nhưng rồi cũng đón chào chúng tôi với một nụ cười.

"Ba người ạ." Yashiro nói, giơ ba ngón tay. Sao không chờ người ta hỏi hãy nói? Tôi chịu.

Cửa tiệm có vẻ được các bà cô già yêu thích, bên trong ngồi rất nhiều. Chúng tôi được dẫn đến một bàn ở giữa. Yashiro trượt vào ghế đầu tiên, và tôi định ngồi đối diện, nhưng mà…

"Sang đây, ngồi cạnh em." Con bé nói, thúc giục.

"Hả? Rồi…"

Thở dài, tôi ngồi xuống cạnh con bé. Nụ cười thuần khiết của nó làm tôi nhớ đến con em gái, và trước khi nhận ra thì tôi đã xoa xoa đầu nó rồi. Và thế là vô vàn những hạt màu xanh tản ra giữa những ngón tay tôi và mái tóc nó.

Ngồi xuống làm góc giữa tôi và Adachi mở rộng ra, tay tôi cọ cọ vào cổ tay cậu ấy. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay cô nàng. Tôi không bỏ ra thì cậu ấy không ngồi được.

"Ồ xin lỗi."

Tôi thả tay cậu ấy ra. Chắc không chạy luôn đâu nhỉ? Cậu ấy đã nói là không mà.

Adachi cũng không di chuyển luôn. Cô ấy nhìn Yashiro, có vẻ tức tối. Với gương mặt của đứa trẻ hờn dỗi, cậu ấy đứng bên cạnh tôi, rồi đẩy đẩy vai tôi

"Ngồi dịch vào trong tí, Shimamura."

"Hả? Rồi…"

Tôi phản ứng giống hệt vừa nãy. Khi đẩy tôi vào rồi thì Adachi ngồi xuống cạnh tôi.

"Chờ, chờ đã…"

Có cái gì đó sai sai. Tại sao cả ba lại ngồi cùng một bên thế? Làm gì có ai đến sau ngồi bên kia đúng không? Nói đơn giản là chuyện này trông kì lạ thật đấy. Người phục vụ mang nước đến chắc cũng đang ngớ người ra.

Bị kẹp hai bên trái phải, muốn đổi chỗ chắc chắn là mệt rồi. Hơn nữa, tôi cảm giác Adachi sẽ không nhích đi đâu li nào cả. Cậu ấy ngượng ngập nhìn hai chúng tôi.

Nếu có ngượng thì là tôi ngượng mới phải chứ. Yashiro thì chỉ ngồi đó uống nước

"Thế…các em chọn xong món thì gọi chị nhé."

Đưa menu xong là cô phục vụ vội vã đi luôn. Cái bầu không khí kì dị này rõ là có ảnh hưởng đến cô ấy. Có những người có khả năng nhìn thấy những thứ không nhìn được bằng mắt thường. Nếu nghĩ thế thì có phải ma cũng tồn tại không? Tôi phát hiện mình đang nghĩ lan man đến những vấn đề chả liên quan gì đến hiện tại.

"Em sẽ lấy món bánh trứng mềm này.""

Uống xong nước rồi Yashiro chỉ vào tấm ảnh ở trang đầu tiên của quyển thực đơn. Một cái bánh trứng mềm màu nâu trên điax nhỏ, trông khá là ngon. Tôi đang nghĩ đến việc gọi món đó luôn, nhưng nhìn món pizza mà bàn bên cạnh đang ăn, trông cũng khá được. Pasta cũng không tệ. Nói chung là thích hết, nói vậy cũng đúng;.

"Cậu ăn gì hả Adachi?"

"Ăn gì cũng được đó chị." Yashiro nói, trông tự hào hết sức. Adachi liếc chúng tôi, và vươn tay ra

"Tớ không nhìn được, cho mượn quyển menu tí."

"Ồ xin lỗi."

Tôi đưa cho cậu ấy. Adachi mở ra, làm cả tôi và Yashiro đều không thể đọc được. Yashiro thì đã chọn rồi nên không nói, giờ thì còn bé chỉ mải nhịp chân dưới gầm bàn, như một đứa trẻ ghét phải chờ đợi.

"Cậu ăn gì hả Shimamura?" Adachi kéo áo tôi hỏi.

"Chà chà…" tôi lẩm bẩm, ngó vào thực đơn.

Tôi lại liếc cái pizza ở bàn bên, và thấy là nó hơi to cho mình tôi ăn.

"Pizza với pasta nhé, rồi mình ăn chung?"

"Ok", Adachi gật đầu vui mừng. Đúng lúc đó thì có cái gì chọc chọc vào eo tôi. Thét lên một tiếng nho nhỏ và quay sang nhìn, tôi thấy Yashiro đang chọc tôi.

"Nhóc con…" tôi kéo má con bé. "Làm gì đấy?"

"Chánnnnn."

"Em chán thì em cù người khác hả?"

Con bé trông ngơ ngơ nhưng thật ra rất nguy hiểm. Tôi vần vò mặt con bé một lúc, rồi…

"Eek!"

Lần này là Adachi nhéo vào eo tôi. Cái eo tôi có lực hấp dẫn thế nào vậy? Không có vui à nhà. Vẫn nhéo má Yashiro, tôi quay lại và thấy cậu ấy đơ người nhìn cuốn menu. Tôi không phiền, nhưng tôi muốn cậu ấy giải thích.

"Cậu ăn pizza, Shimamura. Tớ ăn pasta." Cậu ấy nói như kiểu chẳng có gì. Và tay cậu ấy vẫn nhéo eo tôi. Tay tôi thì nhéo Yashiro.

"Được." Tôi lấy cái pizza baconzucchini – chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Thế tớ lấy cái này." Adachi lấy pasta cà chua. Chúng tôi ra hiệu với người phục vụ là đã chọn xong và cô ấy bước nhanh tới.

Cô ấy cứ cười mỉm suốt, như thể cố không phá lên cười vậy. Chắc là do thấy tôi nhéo má Yashiro. Đừng bảo là cô ấy thấy chúng tôi giống chị em nhé? Là người ngồi ngoài cùng nên hiển nhiên Adachi là người đặt đồ. Giọng cậu ấy nghe lạnh ngắt và chán chường, không như chúng tôi.

Cảm thấy bầu không khí nặng dần, tôi thả má Yashiro ra.

"Chị nên gọi thêm chứ." Con bé nói sau khi xoa xoa má. Tôi nặn ra một nụ cười.

Sau khi gọi đồ, chúng tôi rơi vào im lặng trong chốc lát. Yashiro lặng lẽ chơi với tờ giấy ăn, kiểu đang gấp origami. Tôi và Adachi thì như mọi lần. Chỉ là, tôi cảm giác cậu ấy hơi xuống tinh thần.

Chắc cậu ấy không thích Yashiro? Thế thì ở điểm nào? Tôi liếc sang cô nhóc.

Chỉ ngồi đó thôi cũng gợi lên vẻ gì đó phi thường ở cô bé. Nó chẳng hợp với bức tường phía sau gì cả. Màu sắc đặc biệt của màu tóc cũng như đường nét chuẩn tỉ lệ trên gương mặt gợi cho người ta cảm giác nó đang nắm giữ vận mệnh của cả thế giới, hoặc sở hữu khả năng điều khiển một con robot siêu to mạnh kinh khủng.

"Hehehe. Trông thế nào? Đây là một con châu chấu đấy." Yashiro tự hào khoe thành quả - một con gì đó gọi là châu chấu – đánh thức tôi khỏi suy nghĩ và nhắc tôi nhớ chúng tôi đang ngồi cùng ai.

Cả tôi cũng làm được thế. Và tôi bắt đầu gấp để chứng minh.

"Ồ, một cái giá để đũa?"

"Không, châu chấu đó. Giống như của em vậy."

"Chỗ nào giống?"

Con bé nghiêng đầu trông ngu ngơ thật sự. Tôi bực rồi nha.

"Con nào giống châu chấu hơn?" Tôi hỏi Adachi nhằm tìm kiếm viện trợ. Gác cằm lên tay, cậu ấy nhìn chúng tôi nhàm chán

"Chả con nào." Cậu ấy trả lời lạnh nhạt. Chết tiệt.

"Ra thế. Người trái đất chẳng có mắt nhìn gì cả." Yashiro rên rỉ. Tôi quyết định kệ con bé.

"Adachi."

Tôi đặt tay lên vai Adachi, để khi cô nàng quay mặt sang, ngón tay tôi chọc vào má cậu ấy. Cậu ấy trông bất ngờ thấy rõ, và tiện tay tôi nhéo nhéo má cậu ấy luôn. Ban đầu thì gương mặt Adachi vẫn cứng rắn, nhưng dần dần màu đỏ phủ lên má cậu ấy như thể máu dồn về đó vậy.

"Cậu sao thế?" Tôi kéo má cậu ấy, ép cậu ấy nhìn vào tôi. Cái aura chán nản nãy giờ bay đi đâu mất, và qua mấy ngón tay, tôi biết cậu ấy đang bối rồi. Tôi nhéo nhéo thử, mềm thật. Và mắt cậu ấy cũng dần mềm xuống.

"K-không có gì."

"Thế làm vậy đi. Vừa làm vừa cười ấy."

"Vậy là làm cái gì?"

"Cái hôm trước ấy. Nói đi. Cậu ổn không?"

Nói thế chắc là cậu ấy nhớ ra rồi. Adachi đảo mắt, chần chừ trong một thoáng, nhưng vì đôi má đang nằm trong tay tôi, cô nàng đành bỏ cuộc. Nhưng cậu ấy vẫn cố tránh ánh mắt tôi.

"T-tớ ổn."

Cậu ấy thậm chí còn cong tay như thật. Rồi cũng rụt lại rất nhanh.

Tôi thõa mãn rồi. Thế là đủ.

Nói tới thì Yashiro nãy giờ vẫn im lặng. Tôi liếc sang, con bé lại đang gấp con châu chấu thứ hai. Nó định biến cái bàn này thành quốc gia châu chấu à? Con của tôi vẫn đang nằm đó.

Sao cũng được, con bé đang vui. Tôi nghĩ và thả má Adachi ra. Cậu ấy vùi mặt vào tay, trông xấu hổ thấy rõ.

"Không ai có thể đọc được trái tim người khác, không ai có thể biết được vì sao họ lại buồn, và họ mong muốn điều gì. Nhưng nếu chúng ta đã gặp nhau, thì tớ muốn vui vẻ. Tớ muốn thế, và tớ muốn cậu cũng như thế, Adachi ạ."

Tôi nhận ra ánh mắt cậu ấy qua những kẽ ngón tay, và thấy cậu ấy gật nhẹ đầu. Dù câu trả lời chẳng rõ ràng lắm, nhưng tôi vẫn thấy thỏa mãn kì lạ, thỏa mãn đến khi đồ ăn ra.

"Ồ ra rồi! Ra rồi ra rồi." Yashiro vẫy tay với phục vụ như đứa trẻ. Tôi thấy xấu hổ giùm con bé. Mà với cái bộ dạng phi thường đó thì lại chẳng thể phàn nàn hay cười nó được. Và đồ ăn đã đến trước mặt Yashiro.

Bánh trứng mềm đặt trong đĩa sắt, nhưng không bồng bềnh như trong ảnh mà khá bẹp.

"Rót!"

Con bé dốc cả cốc siro ăn kèm lên. Quên luôn cốc súp cà chua, nó cắm nĩa vào miếng trứng. Hình như có vụn bánh ở trong. Tôi cũng muốn thử một miếng.

"Sloosh, sloosh! Ooh! Sloosh!"

Con bé cứ nói thế trong lúc lấy nĩa cắt trứng. Nghe giống tiếng phát ra từ lớp siro thât. Trước khi nhận ra thì tôi đã bị cuốn theo con bé rồi.

Yashiro há miệng thật to trước khi cắn một miếng. Cái sự vui vẻ trên mặt và cách ăn của nó làm tôi càng tò mò. Tôi đợi nó uống nước rồi mới nói

"Cho chị xin miếng."

"Đây."

Con bé cắt ra một miếng, cắm vào nĩa rồi đưa cho tôi

"Há miệng nào."

"Hả?!"

Adachi phản ứng trước cả tôi. Tôi liếc sang, thấy cậu ấy trông bối rối ra mặt.

"Sao thế, cậu cũng muốn thử hả Adachi?"

"Đấy không phải vấn đề…"

Mắt cậu ấy đảo tròn như thể có gì muốn nói. Trong một thoáng nó rơi lên cái nĩa mà Yashiro đang cầm. Biết mà. Cậu ấy muốn ăn thật chứ gì? Dù thế thì căn thời gian hơi lạ đấy.

"Nhanhlênvàănđilàmơn"

"Đây đây, sao lại nói kiểu đấy?"

Tôi quay lại Yashiro giờ đang cố gắng nói kiểu người ngoài hành tinh. Và tôi quyết dịnh đòi hỏi thêm

"Không, cái phần có vụn bánh cơ."

"Chị ích kỉ thế Shimamura."

"Thi thoảng người ta nói vậy thật."

Sau khi ăn miếng đầu tiên, Yashiro cắt cho tôi miếng nữa có vụn bánh thật. Nó lại chìa ra và tôi ăn luôn trên nĩa. Chưa nhai đã cảm nhận được vị ngọt áp đảo lấp đầy khoang miệng, thấm tận chân răng. Không có vị gì lắm ngoại trừ vị ngọt, đến mức tôi chẳng biết là ngon hay dở.

"Chậc, ngọt quá. Em cho quá nhiều siro rồi đó."

"Thế á?"

Yashiro chắc là con nghiện đồ ngọt, và nhìn mặt là biết ngọt thế này chưa đủ đô với nó. Tôi cười và lại cảm thấy ai đó chọc chọc bên sườn. Chính xác hơn là cả áo và cả thịt đang bị kéo. Bất lịch sự. Tôi còn không béo đến thế.

"Hey Adachi, đừng nhéo tớ nữa có được chăng?"

"Ồ xin lỗi. Đây, ăn đi này."

Hình như tôi bỏ qua nửa đoạn hội thoại rồi nhỉ? Tôi quay sang cùng lúc miếng pasta của Adachi tới.

"Cậu nói gì thế? Một nửa chỗ đó là của tớ mà?"

"Ờ thì…khuyến mại cho miếng nữa này."

Adachi quấn pasta quanh nĩa và đưa cho tôi. Khuyến mại? Cậu ấy định vỗ béo tôi hay gì? Hơi lo, nhưng tôi hiểu cậu ấy có ý tốt và thế là ăn thôi. Vị cà chua và dầu oliu lan khắp miệng.

Yashiro nghiện ngọt, còn Adachi thích vị cà chua. Nghe khá là hợp.

Lúc tôi nhai pasta thì Adachi lườm Yashiro. Không rõ vì sao; quanh miệng con bé đầy vụn. và ngoài ra chẳng có gì lắm. Yashiro thì hoàn toàn tập trung vào việc ăn, thậm chí chẳng nhận ra Adachi đang lườm nó.

Mắt Adachi trông thật…chà, 'thù địch' thì hơi quá, 'cạnh tranh' chắc là đúng hơn.

Nghe giống Yashiro hơn. Adachi có nhiều điểm trẻ con thật nhỉ?

Cậu ấy không chịu thôi đến tận khi tôi ăn xong pasta. Liếc cái nĩa, cậu ấy lắc đầu.

Và đừng quên cái lườm dài ngoằng dành cho Yashiro.

Tôi ở giữa, và nói thật là khá mệt khi cứ phải để ý cảm xúc của cậu ấy như thế. Bữa ăn chẳng tốt cho dạ dày tí nào. Bụng dạ cồn cào đến mức nếu có ai hỏi đi đâu tiếp thì tôi sẽ bảo đến tiệm thuốc luôn. Sao chuyện lại ra thế này nhỉ? Tôi lờ mờ nhận ra rồi nhưng tốt hơn là đừng đào sâu vào, và tôi quyết định nhìn sang chỗ thanh toán xem xem bao giờ có pizza. Một mùi hương nhẹ truyền ra từ trong bếp kích thích vị giác của tôi một chút.

Adachi, Yashiro, và tôi.

Chúng tôi chưa biết được hết hôm nay sẽ thế nào.

Dù chẳng có cơ sở gì nhưng tôi vẫn tin đó là định mệnh đang chờ ở phía trước.


Tôi từng nghe đâu đó rằng quả bóng bowling nặng bằng đầu một con người.

Tôi không rõ có đúng hay không, nhưng nếu đúng thì tôi đã hiểu sao vai mình lúc nào cũng nhức.

"Nặng thật." Yashiro vừa nói vừa lê về phía chúng tôi. Chỉ cần nhìn cách nó dùng hai tay mới bê nổi quả bóng là hiểu. Con bé cuối cùng cũng đến, và tôi lùi lại tức khắc: cái đó mà rơi vào chân thì phải biết. Không hiểu sao tôi lùi lại mà Yashiro lại ở gần hơn nữa.

"Là vì chúng ta được định mệnh kết nối"

Thôi cái định mệnh đó giùm cái.

Sau bữa trưa, chúng tôi đến một trung tâm trò chơi. Tôi nói với Adachi rằng ăn xong về ngay thì chán lắm nên hãy đi dạo một vòng đã. Ngay lúc đó thì một con nhóc nào đó nhảy vào và bảo 'chỗ này trông vui đấy'. Và vì cả hai chúng tôi đều không có ý kiến gì nên cứ thế đi theo nó tới chỗ này.

Chỗ này khá lớn, và còn nhiều trò khác ngoài bowling. Karaoke, bida, ném phi tiêu, bóng bàn, và nhiều thứ nữa. Bóng bàn. Phải, nghe như định mệnh ấy. Tôi có nêu ý kiến, nhưng đấy không phải bộ môn ba người chơi nên cuối cùng lại là bowling. Chỗ ném phi tiêu thì bị một đám thanh niên bặm trợn chiếm cứ rồi. Biada thì Yashiro không đủ chiều cao, nên cũng bỏ qua. CHúng tôi chọn theo quy tắc loại trừ như vậy đó.

Một lần chơi mất 690 yen. Yashiro chỉ nói mời bữa trưa thôi, nên lần này chúng tôi chia nhau.

Adachi trả tiền không ngại ngần, dù vẫn không nói gì. Cậu ấy cứ nhìn tôi suốt, nhưng khi tôi quay sang hỏi thì cứ lắc đầu bảo không có gì, rồi lại không nói gì nữa.

…Yashiro dẫn đầu đúng là hợp lí. Không có nó thì chắc chúng tôi cứ đứng một chỗ chẳng biết đi đâu.

"Mà mấy cái này để làm gì?" Con bé chỉ vào mấy cái lỗ trên quả bóng.

"Em muốn vào chơi nhất nhưng giờ lại bảo chị là em không biết mấy cái này à?"

"Yep. Nhưng em vẫn thấy nó vui. Em thật tuyệt phải không?"

"Không em." Tôi đáp, rồi nắm đầu nó mà xoay.

"Làm vầy nè. Ném quả bóng và làm đổ mấy con ki."

Tôi xoay cổ nó về phía đường băng.

Mỗi một đường băng sẽ có một màn hình lớn phía trên ở cuối đường. Người cha của gia đình bên cạnh đúng lúc đó cũng ném bóng, và tôi xoay đầu Yashiro cho nó nhìn. Ông ta mang găng tay chuyên dụng thật nhưng quả bóng đi theo một quỹ đạo gà mờ nhất tôi từng thấy. Nó bẻ thẳng về phía cái rãnh. Nhưng thanh chắn đã ngăn quả bóng lại, nó bật ngược về phía đường băng và rồi húc đổ toàn bộ 10 con ki.

Tóm lại thì được tính là một strike, dù tiếng mấy con ki đổ nghe không thỏa mãn lắm. Người cha bắt đầu ăn mừng.

"Kiểu thế đó, hiểu chưa?"

"Thực ra em biết lâu rồi. Hahaha! Nhẫn thuật của em đã lừa được chị."

Tôi thưởng cho nó một cú cốc đầu. Một đám mây hạt bay lên, rồi trôi giạt lại gần như thể đuổi theo bàn tay tôi vậy. Nói tôi bị sốc là còn nhẹ đấy.

Nhìn đám hạt như thể chúng nó có tư duy riêng vậy. Một lần nữa tôi lại cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa con bé và chúng tôi.

Quên đám hạt đi, tôi còn chẳng thể dứt khỏi con bé nữa là.

Nó nghiện tôi rồi thì phải. Yashiro nói chuyện với mỗi tôi và còn chẳng thèm cố thử với Adachi. Và Adachi cũng thế, tôi không thấy dấu hiệu cậu ấy muốn làm bạn với Yashiro. Dù hai người họ không cùng tần số thật nhưng tôi ước gì họ ít nhất thừa nhận sự tồn tại của nhau, để tôi đỡ bị kẹt thế này. Nói chuyện với hai người cùng lúc mệt thật đấy.

Tôi còn chẳng thích nói chuyện lắm. Tôi tệ khoản tán nhảm. Cổ tôi khô như ngói.

"Shimamura!" Yashiro gọi tôi sau khi quan sát người bên cạnh trong một lúc "Em ném trước nhé."

Con bé giơ quả bóng quá đầu, hay ít nhất là cố làm thế. Con bé ổn không đấy?

"Ờ, sao cũng được."

"Em có ý này tuyệt lắm, hehehe." Yashiro tuyên bố đầy tự hào, mắt sáng lên. Tự thuyết phục mình rằng rồi nó cũng là thứ gì đó vô dụng thôi, tôi ngồi xuống cạnh Adachi. Cậu ấy nhìn vào khoảng không, đầu óc để tận đẩu đâu. Tôi ngồi cạnh cậu ấy, và định nhắc thêm một lần. Không phải kiểu xấu tính, mà với một nụ cười.

"Đừng có chạy đấy."

"Nói rồi mà, có định chạy đâu."

Cậu ấy hơi bĩu môi, như đứa trẻ hờn dỗi. Nhưng rất nhanh, biểu cảm trên mặt dịu đi đôi chút.

"Cậu giỏi chơi với trẻ con nhỉ Shimamura?"

"Yeah, em gái tớ cũng từa tựa như vậy. Tớ quen rồi, chơi với nó suốt mà."

"Tớ thì sao? Tớ có phải đứa em nhỏ của cậu không?"

"Có chứ, cứ gọi onee-chan nếu cậu thích." Tôi đùa theo. Cứ nghĩ là Adachi sẽ cười hay chối phăng đi cơ, nhưng không phải. Cậu ấy ngồi đó, im lặng, và rồi…

"…Chị ơi."

Cậu ấy gọi thật? Cái vẻ ngoan ngoãn gì thế kia? Và sao lại phải chờ một lúc, cậu ấy ngại hay gì?"

"G-gì thế em?"

Con em tôi chuẩn bị gặp đối thủ à? Tôi quay sang nhìn Adachi, nhưng cậu ấy dời mắt đi ngay.

"Shimamura, nhìn kìa."

Vẻ mặt Adachi thay đổi trong tích tắc khi cậu ấy chỉ về phía đường băng. Gì thế? Tôi quay sang, và thấy Yashiro đang chạy trên đó, tay giơ quả bóng. Cả đống người nhìn theo, và chẳng trách được: không phải ngày nào bạn cũng thấy một con bé ôm quả bóng bowling chạy đến chỗ ki thay vì lăn đâu. Không chỉ thế, con bé đã tháo giày từ bao giờ, và đang ddi chân đất.

Không đời nào tôi để con nhóc cứ thế được, và lập tức chạy đến túm nó lại. Sao mình lại phải trông chừng nó cơ chứ, tôi lầm bầm và túm cổ con nhóc.

"Hmm?" Con bé nhìn qua vai, không hiểu lí do vì sao tôi ngăn nó lại.

"Nhóc làm cái gì đấy?" Tôi cần lời giải thích.

"Nhìn người khác chơi thì em thấy ném từ xa khó trúng ki lắm."

"Hả?"

"Đến gần thì dễ hơn mà?"

Yashiro nhìn lên đầy tự hào, chờ được khen vì sáng kiến của mình. Tôi thấy mệt quá sức.

"Rồi…thông minh đấy."

"Phải không?!"

"Nhưng đây là chỗ chơi bowling. Nên là ném đi."

Muốn chơi dị thì về nhà chơi đi. Tôi kéo con bé về đầu đường băng.

"Hey, không công bằng. Ăn gian."

"Đứa ăn gian là nhóc đấy. Ném từ chỗ này như người bình thường đi được không?"

Tôi hỏi lại lần nữa.

"Em không biết bowling là gì phải không?"

"Không. Trò đó không có ngoài vũ trụ.", con bé nói như thật. Hơn nữa, nó bảo không biết chắc là không biết thật.

Nếu con bé lớn lên ở một đất nước nơi người ta không chơi bowling thì tôi thấy hợp lí. Nhưng nếu thế thì tiếng Nhật của con bé quá khủng. Nên tôi không thể đoán được nó nói thật hay nói xạo.

"Mà…tóc em làm sao vậy? Nhuộm à?" Tôi quyết định hỏi, vì tại sao lại không chứ.

"Cái này hả?" Con bé hỏi lại, tay cầm một búi tóc.

"Phải, chính nó. Không ai có tóc màu đó cả."

"Thời trang thật đúng không?"

"Chắc chắn là không."

"Em định sử dụng tóc của một người bằng hữu làm mẫu, nhưng rồi bị nhầm với người bên cạnh."

Con bé nói cái quái gì vậy. Bỏ mấy cái đoạn vô lí đi thì có lẽ con bé định bắt chước tóc của họ hàng hay anh chị em gì đó, nhưng trước khi nhận ra thì nó đã thấy hứng thú với tóc của người khác và rồi thành ra như vậy, đại loại thế. Nhưng như thế tức là vốn có một người với màu tóc như vậy thật, và như thế cũng dị lắm rồi. Nếu có người đó thật thì chắc chắn là người ngoài hành tinh. Và thế là còn lại câu hỏi duy nhất: Yashiro là gì? Nhưng tôi lạc đề rồi.

"Chà, sao cũng được, nghĩ nhiều làm gì. Này, lần này ném cho đàng hoàng nghe."

Tôi vỗ lưng, bảo nó đi đi.

"Thì, nếu chị muốn…" Con bé than thở và bắt đầu chạy.

Cuối cùng thì nó cũng ném. Nhưng cách ném cũng dị không kém.

Yashiro chạy tới đường băng và bắt đầu trượt, đầu trước chân sau, và khi tới thì nó đẩy quả bóng đi. Kĩ thuật này không bình thường như kiểu quay quay quả bóng trước khi thả, đây là cái kĩ thuật tôi chưa từng thấy trong đời. Con bé nằm xoài ra, nhìn quả bóng lăn, trông thật sự rất kì quặc. Quả bóng đập mạnh vào thanh chắn, và ngạc nhiên chưa, bật lại vào hàng con ki, và đẩy đổ tất cả. Nhìn kìa. Một cú strike hẳn hoi.

Rất nhiều người nhìn con bé, một phần do cái kĩ thuật kì quái kia. Và Yashiro không chịu đứng dậy cho tới khi tôi xốc nách nó lên. Con bé nhìn tôi.

"Em ném hay không?"

"Chắc là hay. Nhưng ném kiểu gì đấy?"

"Em nghĩ đến gần hơn thì có lợi hơn."

"…Cái này gọi là gì được nhỉ? Em có vấn đề gì ở não không?"

Nagafuji mà làm trò đó thì đau phải biết. Chủ yếu là đau ngực.

Trước ngực áo con bé nhàu nhĩ hết cả, và tôi phải phủi rồi chỉnh nó thẳng thớm trở lại…Yeah, tôi đoán là mình giỏi chăm trẻ thật.

Dù chỉ ở mức bình thường thôi. Tôi ôm Yashiro quay lại chỗ Adachi. Chân con bé lắc lư khi tôi bước đi, làm tôi muốn đặt nó xuống. Mà nó cũng nhẹ thật, dễ bế nữa, nên cũng không đáng phàn nàn lắm. Cả người nó chỉ là bánh trứng thôi, hay chính những hạt tỏa ra xung quanh mới là Yashiro thật? Tôi có vài giả thuyết, cái sau càng buồn cười hơn cái trước.

Bỏ qua mấy cái giả thuyết vũ trụ đi, trông Adachi bất mãn thấy rõ kìa. Tôi đã cảm giác cậu ấy sẽ như vậy mà. Tôi cười gượng. Có một cô em gái bằng tuổi thật là rắc rối phải không?

Yashiro nãy giờ được tôi bế như thú cưng ngồi lên đùi tôi, và không có ý định đứng dậy. Tôi không phiền lắm vì con bé nhẹ bẫng, dù mấy cái hạt tản ra từ mái tóc làm tôi cứ như sắp ngạt.

"Muốn chơi không Adachi?"

"Không."

"Chơi đi mà, năn nỉ đấy."

Không chấp nhận từ chối, tôi lấy một quả bóng trên giá bên cạnh và đưa cho cậu ấy. Với những đứa trẻ không nghe lời thì ép là tốt nhất. Đó là điều tôi vừa học được. Dù vẫn ngập ngừng nhưng Adachi cũng nhận trái bóng, vẻ bướng bỉnh bay đi đâu mất. Con người dễ dàng đầu hàng này! Mà tôi thì cũng thế.

"Mà nếu thắng có được gì không?" Yashiro hỏi, nhìn vào quả bóng nó vừa ném giờ đã được máy trả lại. Câu hỏi rất bình thường và dường như chẳng liên quan gì việc nó vừa được một cú strike. Nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ như thể không màng thắng thua làm tôi khó trả lời quá.

"Khi thắng thì em như kiểu "Huray, làm được rồi" ấy hả?"

"Nhưng em yêu chị mà Shimamura. Thắng chị có gì vui."

Tôi sốc. Em yêu chị. Không phải điều tôi chuẩn bị để nghe.

Đột nhiên có cái gì đó rơi thụp xuống sàn. Không biết sao mà Adachi làm rơi trái bóng. Nó bắt đầu lăn ra xa, và cậu ấy chạy theo. Chà, trẻ con ấy mà… Tôi muốn nói thế khi nhìn theo lưng cậu ấy.

"Chà, để xem…"

Tôi dời mắt đi. Khó mà nhìn thẳng vào một người vừa mới nói với bạn rằng "Em yêu chị" được. Dù là một đứa trẻ, tôi cũng chưa từng nói thế bao giờ, nên chắc tôi đang làm quá thôi.

Nhặt bóng xong thì Adachi quay lại. Cậu ấy đứng trước mặt tôi. Nhưng mắt cậu ấy không nhìn tôi, mà nhìn Yashiro. Tôi cảm thấy một sự căng thẳng dần lan trong không khí.

"Ok. Thế sao em không đấu với chị nhỉ?"

Cầm quả bóng, Adachi khiêu chiến Yashiro. Dù vẻ vô cảm kia làm tôi khó mà đoán được động cơ, nhưng rõ ràng là cậu ấy không thoải mái gì cả.

"Hoho, chị nghĩ chị có thể thắng người chơi bowling chuyên nghiệp như em à?"

"Người lăn chuyên nghiệp" thì đúng hơn. Nhưng cái nào thì cũng là một lời dối trá trần trụi.

"Dĩ nhiên." Adachi nói, gõ gõ quả bóng trong tay. Trông cách di chuyển thật tao nhã. "Và khi chị thắng…"

Cậu ấy dừng lời và nhìn sang tôi. Chắc rồi. Cậu ấy thắng thì sẽ bảo tôi làm gì đó. Điều cuối cùng tôi muốn là trở thành vật đặt cược. Vì chúa, tôi có phải người giám hộ của Yashiro đâu.

"Đưa tai lại đây chút."

Adachi kéo tay Yashiro, kéo con bé khỏi đùi tôi và dẫn nó vào một góc. Trông như một kẻ bắt cóc và nạn nhân hơn là một cặp chị em. Chắc tại một người có tóc đen và một người có tóc là bất cứ màu gì ngoài màu đen?

Nghiêng tới trước, Adachi thì thầm vào tai Yashiro. Con bé thi thoảng lại gật đầu, vê vê cằm. Và khi Adachi nói xong…

"Hmm, quên đi." Con bé trả lời. Một câu từ chối thẳng thừng. Nó quay lại và nhảy chân sáo về chỗ tôi.

Tôi thấy con bé tràn đầy sức sống. Ngược lại, Adachi rũ vai xuống, như thể bất lực trong việc thuyết phục con bé. Bước chân cậu ấy trông cũng nặng nề. Quay lại rồi cậu ấy bắt đầu ném. Không có trò tiểu xảo gì cả, ném bình thường thôi. Sáu con ki. Tôi thấy nhẹ nhõm sau khi chứng kiến cái trò của Yashiro. Nhưng giờ tôi nên phản ứng thế nào đây.

Những lúc như thế này người ta thường làm gì? Khen? Cổ vũ? Chẳng nói chẳng rằng, Adachi ném lần hai.

Vẫn còn hai con ki đứng vững. Gãi gãi đầu, cậu ấy quay lại chỗ ngồi.

Đến bây giờ thì cậu ấy đang thua rõ ràng. Có lẽ an ủi cậu ấy là tốt nhất

"Quá tệ."

"Không hay chơi lắm mà."

Cậu ấy phân trần. Adachi không thân với gia đình lắm nên chắc không có nhiều cơ hội đi chơi. Cậu ấy có lẽ đang nói sự thật thôi. Mà cậu ấy cũng không phải kiểu người hay đi với bạn bè.

"Mà đến cậu đó, Shimamura."

"Ồ tớ à?"

Hơi ngẩn ra, tôi nhấc Yashiro khỏi đùi, đứng dậy.

Tôi chen vào giữa cuộc đua của hai người có được không? Dù tôi có trả tiền nhưng có vẻ từ chối sẽ là điều mà người ta sẽ làm trong trường hợp này. Tôi nhìn bọn họ, tự hỏi nên làm gì, và rồi

"Cứ ném thôi Shimamura."

"Hả? Ồ được…"

Tôi ném, và cũng chẳng quan tâm trúng bao nhiêu. Lăn, lăn, lăn. Và lăn hết đường.

Chẳng quan trọng kết quả lắm. Striker, gutter, gì cũng được.

Chỉ có một điều thôi.

Tôi ngồi xuống, và Yashiro bò lên đùi tôi ngay, như con cún vậy.

Mà con bé chẳng hề có ý di chuyển. Nó thích lấy người ta làm ghế nhỉ?

"Này, đừng có ngồi. Lượt em đó."

"Ồ, phải rồi." Con bé nói và nhảy xuống. Nghĩ lại thì không thấy cái mũ đâu cả. Con bé giấu nó ở đâu nhỉ? Tôi cảm giác mình sẽ ngất mất nếu cứ thắc mắc mấy chuyện đó hoài.

"Giờ thì đến lượt người chơi bóng bowling chuyên nghiệp vòng hai đây."

Ok, người chơi bowling thôi, không phải chơi bóng bowling

Yashiro đi về phía đường băng. Những hạt màu xanh cứ thế tản ra theo từng bước chân. Những người xung quanh – một gia đình và một nhóm học sinh – nhìn con bé không chớp. Chẳng trách họ được.

Thu hút mọi ánh nhìn, Yashiro ném bóng y như lần trước, kể cả cái vụ trượt người.

Con bé ngửa về sau hết cỡ, đến mức tôi tưởng nó sắp vẹo cổ. Dù sao, miễn là nó không quá vạch, cú ném không bị tính lỗi. Quả bóng bay đi, lượn tròn, đập vào thành, bật lại, và bằng một phép màu nào đó, trúng đích. Không thể tin được.

"wow"

Kể cả đập vào thành nhưng hai cú strike liên tiếp cũng là thành tích đáng tự hào với kiểu ném như vậy đấy. Tôi bắt đầu nghi liệu con bé có sở hữu siêu năng lực nào không. Và nếu có thì cũng không cần dùng vào việc ném bóng này. Thôi sao cũng được.

"Tốt đấy."

Yashiro quay lại, bước đi xiêu vẹo với hai tay chìa ra phía trước. Đầu gối nó đỏ ửng lên, và dù ghét phải thừa nhận nhưng đâu đó trong tim tôi có lo lắng cho nó.

"Đầu gối có bị xước không?"

Tôi chạm vào để kiểm tra, nhưng bất ngờ thay, da nó vẫn mịn màng không tì vết. Yashiro cũng không thấy đau. Nhưng chạm rồi mới thấy đầu gối nó nhỏ thật.

Con bé nhóc này đã mua đồ ăn trưa cho tôi đấy. Cảm thấy tội lỗi quá.

Có người không hài lòng lắm với kết quả này. Người đó là Adachi, đối thủ của con bé. Mày cậu ấy nhăn tít lại. Hợp lí: Yashiro xem chừng sẽ tiếp tục strike đến hết mới thôi. Và để đánh bại nó…chà, bất khả.

"Cậu đã thấy mừng vì chưa đặt cược cái gì chưa?"

Nói ra cái đó có vẻ sẽ giúp điều hòa không khí. Adachi càu nhàu đáp trả.

"Hehehe, cứ bắt chước nếu muốn."

Yashiro lên tiếng, giọng nhuốm vẻ tự hào khi khuyên bảo Adachi, dù khó mà coi đó là lời khuyên cho được. Adachi lờ nó đi.

"Nếu cứ ném bình thường chắc cũng được thế thôi."

Kết quả nói lên tất cả, nên khó mà phủ nhận cái kĩ thuật ấy có cái gì đó khác. Hơn nữa, con bé không lấn vạch, nên dân nghiệp dư như tôi không rõ liệu có phạm quy hay không. Mà có thì sao tôi nói được khi con bé ở đây. Một bí ẩn chất thêm vào một đống bí ẩn có khác gì đâu?

Adachi cầm bóng lên. Cậu ấy phải dũng cảm lắm mới chơi tiếp. Trong tim tôi đang ngưỡng mộ thì cậu ấy đứng trước mặt tôi. Lấy quả bóng che mặt, mắt nhìn đi chỗ khác, Adachi nói.

"Cậu cổ vũ cho ai hả Shimamura?"

"Hả?"

Có nhất thiết phải hỏi câu ấy không?

"Ai?" Yashiro reo lên

Tôi ước họ đừng hỏi thì hơn

Không ai cả, tôi muốn nói vậy đấy.

Tôi có thể tốt với mọi người, nhưng chỉ trên mặt thôi, trong thâm tâm, tôi thấy chán ngán với mọi thứ.

Nỗ lực và kinh nghiệm là không đủ để thay đổi thực tại. Và trong thực tại đó, được yêu thương, được trân trọng, được người khác dựa vào chỉ mang đến đau khổ. Tôi chỉ muốn co người lại vào một góc mà thôi.

Mọi người hẳn là thấy tôi rất bí hiểm. Chọc lưng tôi, đuổi theo tôi, đấy là niềm vui của họ. Bạn chạy, và người khác đuổi theo. Tôi với mọi người là như thế đấy.

Dù tôi có trở nên tự tin và hỏi mọi người, dù tôi lột bỏ bộ mặt lúc chạy trốn, thì họ chỉ đơn giản lờ tôi đi, như tôi chẳng hề tồn tại. Tôi cảm thấy thế, và dù nó chỉ là một suy đoán hay gì khác, tôi cũng không bận tâm.

Dựa theo lối tư duy ấy, tôi biết rõ bản thân là kẻ thích hợp sống đơn độc.

Thế nhưng, tôi đang ở đây.

"Shimamura!" Một người nói

"Shimamura!", người kia tiếp.

"Rồi rồi." Tôi đáp lời cả hai.

Hình như tôi đã trở thành nhân vật chính của một bộ manga rom-com mất rồi, và biết sao không, mệt thực sự.


Tôi quay về nhà sau ngày nghỉ hôm ấy – đầy thăng trầm – và đồng hồ mới chỉ điểm 3h chiều. Cái nhóm nhỏ dần tan rã theo cuộc chơi bowling, và sau khi chia tay Adachi, tôi về thẳng nhà. Tôi còn chẳng phải tuyên bố ai thắng. Có người nào đó đã ra về trong thất vọng, cứ như vậy đi.

Kết thúc nhanh hơn tôi tưởng, dù khi về đến phòng thì chân tôi rã rời.

"Mệt quá."

Không nói gì nữa. Tôi ngã ra tấm futon. Tôi muốn chôn bản thân vào đó, hòa làm một với cái gối, và ngủ ít nhất sáu tiếng. Nhưng ngạc nhiên chưa, tôi chẳng buồn ngủ chút nào. Tôi lăn lộn tầm 20 phút, đến khi chán mới mở mắt ra. Và tôi thấy một cuốn manga.

Chắc là em gái tôi đọc trước khi đi ngủ. Tôi cầm lấy và lướt qua từng trang, trước khi đọc được một dòng thoại của nhân vật chính nghe như câu xin lỗi. Cười cười, tôi đóng sách lại và quay lưng.

"Mệt hơn cả đi học. Chẳng hay chút nào…"

Gặp mọi người, nói chuyện, để ý tâm trạng và đủ thứ nữa.

Tôi bị…tổn thương. Nói thế có được không nhỉ?

Không, chắc không. Mệt lử? Phần nào đó trong tôi đã biến mất. Nghe có vẻ đúng.

Tránh làm tổn thương người khác, ngồi ngượng ngập trong cơn gió chiều để chắc rằng chúng tôi không chạm vào nhau.

Rõ ràng là mệt. Tôi muốn dừng lại, muốn trốn đi, đôi lúc muốn chạy. Nhưng, khi tôi đang tìm chỗ trốn, tôi gặp cậu ấy, gặp Adachi. Đó là một điều tốt, tôi biết là thế.

Cô đơn rất chán. Còn tệ hơn cả bị cô lập, như một căn bệnh không thể chịu đựng được. Và liều thuốc duy nhất để chữa lành căn bệnh khủng khiếp đó, để thay đổi con người tôi, là một điều vô hình sinh ra giữa người và người.

Vì thế, chuỗi ngày mệt mỏi này sẽ tiếp tục.

Tôi càng lúc càng mất nhiều hơn, chỉ vì lợi ích của bản thân mình.

Tôi lẩm bẩm câu thoại trong manga, như nhấm nháp từng lời

Dù mọi chuyện có tệ đến thế nào, dù ngươi có bị tổn thương ra sao, cũng hãy học cách buông bỏ sự thù hằn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 3♬   Adachi to Shimamura   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.