Sonako Light Novel Wiki
(Tạo trang mới với nội dung “== Chương 5: Highschool Girls Holiday == "Karaoke, đi ăn, hoặc đi chơi sông. Cậu thích cái nào?" Lần đầu tiên Shimamura gọi cho t…”)
 
(Add Nav ^-^)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 707: Dòng 707:
   
 
Nói đơn giản…có lẽ tôi đang yêu rồi.
 
Nói đơn giản…có lẽ tôi đang yêu rồi.
  +
<noinclude>
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
  +
{{Auto Nav}}
|-
 
  +
</noinclude>
| Quay lại [[Adachi to Shimamura - Tập 1 Chương 4|Tập 1 - Chương 4]]
 
| Trở về [[Adachi to Shimamura|Trang chính]]
+
[[Thể_loại:Adachi to Shimamura]]
| Tiến tới [[Adachi to Shimamura - Tập 2 Minh họa|Tập 2 - Minh họa]]
 

Bản mới nhất lúc 03:16, ngày 1 tháng 1 năm 2021

Chương 5: Highschool Girls Holiday[]

"Karaoke, đi ăn, hoặc đi chơi sông. Cậu thích cái nào?"

Lần đầu tiên Shimamura gọi cho tôi, cậu ấy bắt đầu bằng một câu hỏi. Tan trường, tôi về nhà, làm xong hết mọi việc, rồi khi vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại reo. Tôi bắt máy và nghe giọng Shimamura.

Và cũng không phải gọi vu vơ, cậu ấy hỏi tôi muốn đi đâu.

Cậu ấy mời tôi hẹn hò chăng? Không, chắc là không.

"Thế có gì để chọn nào?"

"Tớ chọn đi hát. Nagafuji chọn đi ăn. Hino thì gợi ý ra sông chơi."

Đi chơi ngoài à. Cũng không khác lắm.

Shimamura nhắc đến những cái tên khác. Những cái tên tôi đều biết cả.

"Hino hỏi xem tớ có rảnh chủ nhật tới không, rồi tớ nghĩ nên hỏi cả cậu nữa."

"À phải, ừ…tớ không biết, tớ đến có khi làm các cậu mất vui."

"Hả? Gì? Cậu lo cái đấy à?"

Shimamura giả vờ sốc. Tôi cười nhẹ, thầm rủa cậu ấy.

"Cậu nghĩ tớ là loại người gì?"

"Phổi…một người không quan tâm đến sự hài hòa?"

Cậu ấy vừa định bảo tôi 'phổi bò' chứ gì? Ai mà gọi người khác như thế cũng phổi bò lắm chứ bộ.

"Chà, cậu lầm rồi. Tớ có quan tâm, một cách đáng ngạc nhiên, đến mọi người đó."

Gần đây thì đặc biệt là cậu đó, tôi muốn nói nốt, nhưng không nói được.

"Hiểu." Shimamura đáp, nghe rõ là miễn cưỡng. "Dù sao thì cậu cũng sẽ đi cùng bọn này."

Hình như tôi không có tiếng nói với cậu ấy thì phải. Tôi đã định nói không đi rồi, song lại thôi.

"Rồi, thế cũng được."

Dù sao thì đây cũng là dịp để gặp Shimamura vào cuối tuần.

Nếu tôi từ chối thì cậu ấy sẽ đi hú hí với hai người kia, trong khi tôi ngồi dí ở trong phòng, cô đơn một mình.

"Thế cậu muốn đi đâu? Chỗ nào khác cũng được."

"Nếu tớ chọn thì bọn mình sẽ đi chỗ đó hả?"

"Ừ, chắc thế."

"Ổn không đấy? Tớ không phải người đầu trò mà?"

"Đó là vì Hino không có số của cậu thôi. Nếu có chắc cậu ấy cũng hỏi rồi."

"Thật luôn?"

Dù Shimamura không nghĩ gì nhiều về câu vừa rồi, nhưng chỉ thế là đủ để tôi mỉm cười.

Chỉ mình cậu ấy có số của tôi.

Cảm xúc này là gì đây? Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Lựa chọn thứ ba, đi chơi sông ấy. Tới đó rồi làm gì?"

"Câu cá, chắc thế. Món ưa thích của Hino."

"Câu cá hử?"

Không hấp dẫn cho lắm. Bốn người đứng bên sông buông dây câu. Mặt trời thiêu đốt sau lưng giữa tháng mười một giá lạnh, nước sông như nước đá táp lên mắt cá. Vì chưa từng đi dã ngoại với gia đình nên tôi bị ám ảnh với suy nghĩ rằng tiếp xúc với thiên nhiên thật phiền phức, hay đúng hơn, là khó khăn.

Về việc ăn ngoài, nghe có vẻ như sẽ là một nhà hàng gia đình hoặc McDonald's cùng những lời tán nhảm không hồi kết. Câu hỏi đặt ra là, đó có phải là chỗ tôi nên đi không? Tôi không cảm thấy mình có thể tham dự bất cứ cuộc nói chuyện nào về sở thích hay học hành cả. Còn cái cảnh tôi ngồi chán ngán ở đó, không nói một lời thì dễ tưởng tượng hơn nhiều. Nói chuyện với ba người chỉ đơn giản là điều tôi không quen làm, dù cho một trong ba là Shimamura chăng nữa.

"Thế đi karaoke đi."

Nghe như lựa chọn an toàn nhất. Hát hò thì mang lại nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Dĩ nhiên, lí do chủ yếu là bởi đó là lựa chọn mà Shimamura gợi ý.

Không phải tôi nghĩ Shimamura thích hát hay gì cả. Có lẽ cậu ấy gợi ý thế là bởi khi được hỏi thì trong đầu cậu ấy nó nảy ra đầu tiên mà thôi.

"Ok. Tớ sẽ báo Hino với Nagafuji."

Tôi nghe hơi thở cậu ấy xa dần khi trả lời.

Có cảm giác cậu ấy sẽ ngắt máy bất cứ lúc nào. Tôi vội nói thêm, cố ngăn cái điều ấy xảy ra

"À ừm, Shimamura."

"Ừ?"

Giọng cậu ấy nghe hơi xa xôi. Đúng như tôi đoán, cậu ấy hạ máy xuống rồi.

Nếu còn chần chừ thì cậu ấy dập máy ngay. Tôi cảm thấy thế. Vỗ nhẹ lên ngực để lấy tự tin, tôi nói

"Bọn mình song ca nhé?"

"Chắc rồi. Nhưng hát gì? Theo tớ biết thì cậu không thích âm nhạc lắm."

Tôi thì thấy hồi hộp muốn chết còn giọng Shimamura thì cứ bình thản.

Khoan đã, bọn tôi từng nói về chuyện đó à? Có à? Tôi cố nhớ lại.

…Và chắc là có thật. Dù tôi không tin lắm Shimamura có nhớ.

"Cái gì bình thường thôi."

"Thế nào là bình thường cơ?"

"Thì…bài nào cậu thích ấy."

Tôi không nghĩ ra cụ thể nên đá quả bóng sang cậu ấy. Tôi cảm giác tôi chỉ biết làm mỗi thế.

"Không, cậu không muốn thế đâu. Tin tớ đi. Nó sẽ là bài hát thời tiền sử luôn đó."

"Rốt cuộc nó cũ đến thế nào cơ chứ?"

"À, kiểu Robinson của Spitz hay đại loại thế?"

"À, thế thì tớ hát được."

Bài đấy cổ thế cơ à? Radio vẫn phát từ lâu rồi, nhưng nghe không đến nỗi xưa cũ nên tôi không để ý. Tôi cũng không thuộc lời, nên phải tìm và học thôi.

"Tớ sẽ gọi lại sau khi hẹn với Hino nhé."

"Okay."

Nếu tôi trao đổi số điện thoại với Hino thì Shimamura sẽ chẳng gọi tôi đâu.

Nên cái sự không biết của cậu ta có vẻ tốt. Ít nhất là với tôi.

"Thế, hẹn cậu chủ nhật nhé."

"Hả? Ôi không, mai bọn mình phải đi học đó."

"Ờ nhỉ. Thế, hẹn cậu ngày mai nhé."

Shimamura ngắt máy. Cá nhân tôi luôn gặp rắc rối về thời điểm ngắt máy cho hợp lí, nên thường tạo ra những khoảng lặng đầy ngượng ngập khi nói chuyện điện thoại. Shimamura thì không. Cậu ấy chỉ nhấn nút, và xong.

Phải chăng tính cậu ấy là như thế?

Tôi đặt máy xuống, ngồi lên giường và liếc cuốn lịch treo tường.

Tuần đầu tiên của tháng mười một, thứ tư. Còn nhiều ngày nữa mới đến chủ nhật. Dạo này tôi bắt đầu đi học đều, và ba ngày một lần tôi ăn trưa cùng Shimamura. Về phần còn lại chẳng đáng bận tâm.

Ở chỗ làm thì tôi thường liếc sang bãi đỗ xe, nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu nhà Shimamura đến lần nữa. Họ chưa từng quay lại lần hai. Shimamura chắc cũng không thích, mẹ cậu ấy có xu hướng hỏi rất nhiều. Người lớn hay như vậy. Tôi chắc là họ rồi sẽ quên thôi. Người lớn là như vậy.


Thở dài. Tôi cảm giác dạo gần đây tôi thở dài nhiều hơn. Một tiến bộ mới cho những ngày chán chường, chắc là thế.

Tôi rất mừng vì cậu ấy mời tôi, chắc chắn là vậy. Tôi thở dài vì có cả người khác. Một phần trong tôi chấp nhận điều đó, nhưng có một phần khác, nhỏ hơn, lại thấy bực mình. Có vẻ như Hino bảo Shimamura mời tôi. Nếu không, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gọi. Tôi nghĩ vậy.

Dĩ nhiên là không phải cậu ấy xấu tính. Đó là sự tinh tế theo kiểu Shimamura, và tôi rất biết ơn điều đó.

Nếu một người đang cố giữ khoảng cách thì than phiền về chuyện đó chỉ làm mọi thứ rối lên thôi.

Tối đó, tôi nằm trên giường, nghĩ về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.


Người đầu tiên lên tầng hai nhà thể chất là Shimamura. Theo như tôi nhớ thì cậu ấy đang ngồi bó gối ở đó lúc tôi vào.

Hồi đó chúng tôi vẫn mặc đồng phục mùa hè, làn da hơi sạm đi vì nắng.

Nhận thấy tôi vào, cậu ấy quay mặt sang, và hai mắt nhìn nhau. Cậu ấy trông như một học sinh sơ trung, nên tôi đoán cũng là năm nhất cao trung như tôi. Tôi không biết tên cậu ấy, nhưng theo cái kiểu nghiêng đầu kia thì hình như cậu ấy biết tôi, và rồi



"Cậu là…Adachi, phải không?"

"Ừ, cậu là?"

"Tớ cùng lớp với cậu."

Nói xong cô gái vẫy tay với tôi. Dù có cố mấy thì tôi cũng không nhớ được đã gặp cậu ấy ở đâu. Mà cũng đúng thôi.

Kì hai vừa mới bắt đầu, và trời tháng mười ngày càng oi. Chỗ này nóng khác với cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Nó bao lấy người ta, làm người ta ngột ngạt. Đây chắc chắn không phải chỗ tốt. Hơn nữa, đã có người chiếm rồi, nên phần nào đó tôi muốn quay lưng mà đi.

Nhưng cậu ấy đã gọi tôi rồi bào chúng tôi cùng lớp. Thế nên khó mà cứ thế tạm biệt rồi đi ngay được. Chúng tôi đều ở đây, thay vì ở lớp, đó là điểm chung duy nhất cho đến hiện tại. Và một sự tò mò bắt đầu nảy sinh trong tôi: vì sao cậu ấy cúp cua?

Vì chẳng còn chỗ nào đi nên tôi quyết định ở lại, và ngồi xuống mép bàn bóng bàn. Và Shimamura đang vắt vẻo trên tấm lưới xanh giới thiệu tên mình.

"Giống tên cửa hàng ấy", cậu ấy đùa. Vì câu đùa đó mà tôi chả có ấn tượng gì về tên cậu ấy cả. Hơn nữa, cái cửa hàng, và cái con người ấy bắt đầu lẫn lộn vào nhau, và sớm thôi, cách duy nhất để tôi nhớ chính xác tên cậu ấy là nghĩ đến cái cửa hàng trước.

"Cậu thường đến đây à?"

"Không, mới hôm nay thôi."

Tôi đang trên đường tới địa điểm quen thuộc thì đụng mặt thầy giáo, nên tôi lẻn tới đây. May mà không có lớp học.

"Cậu thì sao?"

"Cũng rứa."

Dù lúc đó tôi không biết nhưng đó là lần đầu tiên Shimamura trốn học. Cậu ấy bảo là đang nghỉ hè quen rồi nên đi học nó lạ, dù tôi không rõ có đúng không. Có lẽ là có lí do khác. Một điều gì đấy xảy ra trong mùa hè. Dù sao thì hồi đó tôi cũng không hứng thú với Shimamura mấy, nên cứ kệ vậy thôi.

Tôi ngồi xuống khá xa, và cuộc nói chuyện dừng lại. Giữa sự im lặng ấy là cái nóng toát mồ hôi. Shimamura lấy khăn tay lau trán. Tôi cũng thế, lau đi cả mồ hôi lẫn lớp trang điểm.

Cảm thấy hơi chán, tôi lôi điện thoại ra và lướt, chẳng để làm gì. Nhìn đồng hồ, tôi thất vọng ngay vì còn khuya mới tới giờ nghỉ trưa. Tôi liếc Shimamura, cậu ấy đang nhìn ra vửa sổ, trông ngây ngẩn cả người. Chẳng thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Về sau tôi biết là cậu ấy chẳng nghĩ gì cả.

Ngồi một mình thì chán, còn ngồi với người khác thì phải bận tâm về cảm nghĩ của họ. Tôi thoáng có ý định giả vờ bận rồi đi luôn, nhưng trước khi kịp làm gì, có tiếng động vang lên. Tôi giật mình nhìn sang, thấy một con ve bên ngoài cửa sổ.

Nó lại kêu.

Nó kêu khỏe ghê gớm dù đã qua tháng chín lâu rồi, to đến mức tưởng như có ít nhất năm con cùng kêu vậy. Chúng tôi bất giác nhìn nhau. Shimamura vẽ ra một nụ cười bối rối

"Ồn thật nhỉ!"

"Ồn thật!"

Shimamura nhỏm dậy, bước đến bên cửa sổ và gõ nhẹ vào tấm kính bên dưới con ve. Chú ve lộn nhào. Dù tôi thấy nó có vẫy cánh, nhưng với tốc độ rơi như thế thì chắc chắn là hôn đất rồi. Shimamura dường như cũng thấy vậy. Cậu ấy thu tay lại rồi nhìn tôi ngượng ngập, kiểu nhìn khi bạn vừa làm gì đó sai vậy. Ồ, vậy là đã từng có lúc tôi ước gì cậu ấy đừng nhìn tôi đấy.

Không còn tiếng ve kêu nữa. Shimamura ngây ra nhìn vào khung cửa.

Rồi một thoáng sau, cậu ấy chỉ về phía cầu thang.

"Muốn đi xem không?"

Có vẻ cậu ấy định kiểm tra xem con ve chết chưa. Vì chả có gì làm nên tôi cũng đồng ý. Đó cũng là cái cớ tốt để rời khỏi đây vậy.

Chúng tôi xuống cầu thang đi đi vòng ra phía sau, tránh hết mức ánh mắt của những cậu trai lười biếng lảng vảng trên sân tập. Ở giữa nhà thể chất và phòng tập cho các câu lạc bộ là một cái cây to rất to, đứng khuất giữa hai tòa nhà như thể bị lãng quên. Đứng từ cửa sổ tầng 2 cũng có thể nhìn thấy nó, và dưới gốc cây là cái gì đó trông rất giống con ve.

Nó nằm ngửa mặt lên trời. Trông con ve rất ốm yếu và dù nó đập cánh nhiều tới đâu chăng nữa, nó cũng không lật mình lại được. Những con khác đang kêu rả rích phía trên đầu tôi có vẻ chẳng quan tâm gì đến đồng loại của chúng ở dưới đất. Là một kẻ đang cúp cua, tôi thoáng thấy chút gì đó đồng cảm với con ve.

Shimamura bò ra đất và với tới con ve.

"Cậu chạm vào nó á?"

"Ve thì ổn. Nếu là sâu đất hay gì đó tương tự thì quên đi."

Tôi không hiểu lắm cậu ấy phân loại côn trùng chạm-vào-được và không-chạm-vào-được như thế nào. Shimamura nhón lấy con ve. Nó quẫy đạp giữa những ngón tay, làm cậu ấy hơi giật mình. Dù có vẻ muốn giữ khoảng cách với con vật nhưng vì đang nắm nó trong tay nên Shimamura đành chịu. Cuối cùng thì hai sinh vật – Shimamura và con ve – cũng xong việc với nhau, rồi cậu ấy đứng dậy, hơi lắc đầu, đặt con ve lên một nhánh cây vừa tầm với.

"Không biết nó có rơi nữa không."

Shimamura rõ là băn khoăn, nhưng vẫn để con ve lên cây. Mấy cái chân nhỏ xíu quơ như diên. Và rồi nó cũng đứng vững trên nhánh cây khi cậu ấy rụt tay lại, để chúng tôi thỏa mãn quay về phòng thể chất. Tôi quên béng việc mình định chuồn đi, nhưng việc thành ra như thế cũng không đến nỗi nào.

Đang lên cầu thang thì Shimamura hỏi tôi

"Con ve đó, cậu nghĩ nó sống được mấy ngày nữa?"

"Chịu." Tôi đáp. Thực tình là chịu mà.

"Ừ." Cậu ấy gật đầu.

Khi leo hết thì đến lượt tôi hỏi

"Thế cậu muốn nó sống được mấy ngày?"

Cậu ấy thoáng trầm ngâm, rồi đáp

"Mười lăm ngày, có lẽ thế."

Và mười lăm ngày sau, Shimamura tới với hai tay đầy bụi đất.

Tôi cá là cậu ấy đi đắp mộ cho con ve.

Và tôi đã gặp Shimamura như thế đó.

Từ cái lúc mà tôi còn chưa coi cậu ấy là bạn mình.


Có một sự thật mà không lí do nào có thể chối bỏ được, đó là tôi đang lo lắng. Shimamura ảnh hưởng đến tôi quá nhiều.

Tôi đi qua khu mua sắm nơi không có điểm đến nào thú vị ngoài một tiệm kẹo và tiệm sửa xe đạp, băng qua một đường ray bỏ hoang, và sau một lần rẽ trái, thoáng nhìn thấy bưu điện, nơi chúng tôi hẹn nhau. Shimamura đứng hàng trước, dựa vào tấm biển, và khi thấy tôi băng qua ngân hàng và bến xe buýt, cậu ấy vẫy tay.

Có đôi khi Shimamura rất mẫu mực, mẫu mực một cách kì lạ: tôi để ý rằng cứ khi nào chúng tôi hẹn nhau, cậu ấy thường hay là người đến đầu tiên. Vẫy tay lại, tôi dừng xe cạnh cậu ấy.

"Đi học thì muộn nhưng đi chơi thì nhanh nhỉ?"

"Ồ con xin lỗi, thưa cô Shimamura."

Tôi kiểm tra hai bên người cậu ấy, và gần như thở phào nhẹ nhõm: cái thứ nhỏ tí xíu và phát xạ hạt ngày đó không có ở đây. Tôi đang lo lắng chờ đợi Shimamura giải thích về chuyện cậu tình cờ gặp con nhóc đó thế nào và nó sẽ đi cùng chúng tôi ra sao, nhưng may thay, chuyện không như thế. Con nhóc đó là ai vậy nhỉ? Shimamura thường rất cởi mở(theo nghĩa tốt) và có vẻ thân với con bé, dù với tôi thì màu mắt và màu tóc của nó thật kì dị. Gọi là độc nhất vô nhị cũng được. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được một sinh vật sống lại có thể phát sáng đến thế.

"Cậu mua đồ ở Shimamura à? Trông đẹp đấy."

"Tại sao mọi người thích câu đùa đó vậy?"

Cậu ấy nhíu mày, tay vo vo vạt chiếc áo len đan. "Mọi người" ở đây hẳn là Hino và Nagafuji. Không nên đùa như thế, tôi nghĩ, đó không phải hình mẫu người bạn mà tôi hướng đến.

"Nếu cậu thích đùa về quần áo thì đây, tớ nghĩ cậu mặc bộ sườn xám đó trông vui mắt đấy."

"Xin lỗi mà.

Không có cái xe nào cạnh cậu ấy. Có vẻ cậu ấy đi bộ tới đây giống khi đi học vậy. Giờ thì Shimamura đang nhàm chán đi loanh quanh bãi đỗ xe. Tôi dõi theo cậu ấy, và dù có muốn nói gì đó thì cũng không nghĩ ra chủ đề gì cả. Thật lạ là tôi thấy cậu ấy khác hẳn với lần đầu gặp nhau, giờ thì dù là một cử động nhỏ nhất của Shimamura thì tôi cũng thấy nổi bật hẳn lên.

Gần đây tôi để ý vẻ ngoài của cậu ấy hơn hẳn lúc trước. Cậu ấy thật…dễ thương.

"H-hey."

"Ừ?"

Vừa đi vòng số 8 cậu ấy vừa nhìn lại.

"Không có gì, tớ đang học lời."

"Lời…? Ồ phải, bọn mình song ca mà nhỉ."

Phải mất một khắc Shimamura mới hiểu điều tôi muốn nói. Dù sao thì cậu ấy vẫn tiếp tục, và từng lời nói ra đều làm tôi nhẹ nhõm

"Cậu hát được bài nào thì mình hát bài đó."

"Ok."

Hai người kia vẫn chưa đến.

Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi: Shimamura liệu có muốn cùng tôi đi trốn không?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Hino và Nagafuji đột ngột xuất hiện, như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Hai người họ đi chung xe, và đang băng qua cầu. Hino – người lùn hơn - đang lái, còn Nagafuji – cô gái mặt lạnh – đứng phía sau, đặt hai tay lên vai bạn mình. Tôi có cảm giác họ nên đổi chỗ. Trông hai người bây giờ thật bấp bênh.

"Ồ họ đến rồi."

Shimamura nghiêng ra đường và vẫy tay. Hino và Nagafuji giơ cả hai tay mà vẫy lại và – khoan, chẳng phải thế rất nguy hiểm à? Chiếc xe đạp với không một bàn tay nào giữ ghi-đông lướt qua cầu, thả nhẹ xuống con dốc thoai thoải và dừng lại trước mặt chúng tôi. Vì hai tay còn đang mải vẫy nên hai con người trên xe phải chân mài đất mà phanh lại. Quả là kì quặc. Gương mặt Hino vẽ ra một nụ cười khi tôi nghĩ thế, như thế cậu ấy đọc được ý nghĩ vậy.

"Cậu vẫn không biết đi xe à?" Shimamura hỏi Nagafuji vừa mới nhảy xuống.

"Rõ ràng." Cậu ấy đáp vô cảm. Lúc đó tôi mới để ý là cậu ấy không mang kính. Và thế mới rõ mắt cậu ấy hẹp và dài thế nào, làm cô nàng có vẻ trí tuệ. Thật lạ là đeo kính có thể làm một người trông khác hẳn như thế. Hino và Nagafuji rất nhanh đã đến bên cạnh chúng tôi.

"Yo, Adacchi", Hino gọi tôi rất tự nhiên. "Adacchi"? Thốt nhiên tôi nhớ lại cái biệt danh hồi tiểu học của mình.

Mà khoan, nghĩ lại thì biệt danh để làm gì khi nó còn dài hơn cả tên thật?

"Ồ, Adacchi đây mà." Nagafuji nói như thể chúng tôi là bạn nối khố. Cả Shimamura cũng thấy vui vui và bổ sung thêm một cái "Adacchi" nữa, làm tôi phải quay mặt đi. Tôi phải cố kìm lại cái ham muốn kéo mũ lên mà giấu mặt vào đó. Hai người kia thì cũng thôi, nhưng Shimamura vừa gọi biệt danh của tôi vừa mỉm cười làm tôi có cảm giác bất đắc dĩ.

"Bất đắc dĩ"? KHông, tôi nghĩ vấn đề là tôi đang ngượng chín người cơ. Nói cách khác là xấu hổ đó.

Tôi nhảy lên xe để giấu nó đi. Chỉ cần một cơn gió là đôi má đang nóng bừng của tôi sẽ dịu lại ngay.

"Thế, quán karaoke ở đâu thế?"

"Bên đó." Hino chỉ về phía đối diện con đường mà tôi vừa đến.

"Something" Village, chỗ ra vào viết như vậy. Bên trong không chỉ có quán karaoke, mà còn cả trường mẫu giáo, quán nướng, và một nhà hàng nữa. "Đông đúc" chắc chắn không phải từ mà tôi sẽ dùng khi miêu tả chỗ này, nhưng bãi dỗ xe thì chật cứng.

Cũng khá gần. Đi tới đó chắc chỉ vài bước. Tôi thắc mắc là sao lại hẹn nhau ở chỗ bưu điện này. Tôi nhảy xuống xe và dắt bộ. Chả ngầu gì sất.

"Mà tớ không nghĩ là cậu ấy đến thật."

"Tớ cũng thế." Shimamura đồng tình với Hino. Hai người đó nhìn tôi. Tôi đoán rằng họ đang nói về tôi, nhưng tôi chẳng biết trả lời ánh mắt xin-một-lời-bình đó thế nào cả.

Dù sao thì, rõ ràng là nếu thành thật trả lời thì tôi sẽ trông như một kẻ dị hợm.

"Tớ không có gì làm cả."

Tôi quyết định chơi an toàn. Câu nói dối hơi bị quả quyết quá, có lẽ sẽ khiến tôi trông thiếu thiện chí và kém giao tiếp. Phải, tôi đang dần nhận ra mình không giỏi việc hòa nhập đến thế nào.

Có lẽ do thiếu kinh nghiệm chăng? Nếu thế thì giờ là lúc đi cày đây.

"Ồ, thế là cậu chán hử? Một lí do phù hợp cho học sinh cao trung, và cả những con ma nữa."

Hino bắt tình huống rất nhanh. Nhưng tại sao lại có ma quỷ gì ở đây? Tôi chẳng biết.

Bên trong quán karaoke được trang trí bằng bí ngô và áo choàng, bí ngô màu cam phủ kín những bức tường được chiếu sáng mờ mờ, và những tấm choàng đính ki tuyến treo trước cửa sổ như những tấm rèm. Có vẻ chẳng ai buồn hỏi tại sao lại là phong cách Halloween. Nhìn đâu thì cũng chỉ thấy toàn các cụ. Bốn đứa nhóc chúng tôi trông nổi hẳn lên. Cũng không hẳn là họ nhìn bọn tôi kiểu ác ý – chắc là do tuổi – nhưng bị nhìn chằm chằm thì cũng không thoải mái lắm.

Giá cho cuối tuần là 180yen/30 phút. Tức là 360 yen một giờ. Rẻ hơn nhiều so với chỗ ở cửa ga. Có cả gói cho 9 giờ, dù tôi chẳng dùng đến.

Nếu ngồi đủ 9 tiếng thì đến đêm mới xong mất. Mà đêm nay thì tôi còn có việc phải làm.

"Thế bốn tiếng nhé, mọi người ok không?" Hino hỏi vói qua vai. Tôi vẫn thấy hơi lâu, nhưng Nagafuji lại tán thành nên tôi phải nghĩ lại. Shimamura thì chẳng nói gì, đứng đó vân vê mấy lọn tóc. Hino đi đặt phòng trước, lúc bấy giờ tôi mới để ý phía sau quầy cũng là một ông già. Nghe nói Hino chọn chỗ này, thế thì tiêu chuẩn của cậu ấy là gì nhỉ?

Chúng tôi đi dọc hành lang vào sâu hơn – Hino đi đầu – để vào phòng. Chắc trừ tôi ra thì không ai nghĩ đây lại là lúc căng thẳng. Tôi cần quyết định nhanh: mình sẽ ngồi ở đâu?

Phòng thì hơi chật, hai băng ghế sofa đen kê sát bức tưởng trắng. Thấy Shimamura đi về phía bên phải, tôi cũng đi theo. Dù cố ra vẻ bình thường nhưng chân tôi nhũn cả ra, chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Như kiểu tôi đang đi trong môi trường bị xoay 90 độ vậy. Dù sao thì tôi cũng xoay sở ngồi được bên cạnh cậu ấy. Hino và Nagafuji thì ở phía đối diện. Dù cứ để tự nhiên thì chắc cũng được thế này, nhưng tôi không muốn liều.

"Để túi sang đây nhé?" Shimamura ngồi xuống rồi quay sang hỏi tôi. Được ngồi cạnh cậu ấy làm tôi thoải mái tột độ, đến mức suýt thì nhe răng cười. Cố gắng kìm nén sự sung sướng lại, tôi đưa túi cho cậu ấy. Chắc không ai gọi đâu, mà tôi cũng không cần lấy gì cả. Chìa khóa xe thì ở trong túi đây rồi.

Tôi mở menu ra dù thực sự không có tâm trạng ăn cho lắm; tôi chỉ cảm giác mình nên làm gì đó. Vừa vươn tay ra thì Nagafuji phía đối diện đã lấy mất rồi. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi ra ý hỏi khi tôi rụt người lại, và nhận được cái gật đầu.

Trong khi đó thì Hino giơ mic lên, một cách rất khoa trương, và bật nút.

"Ok, tớ trước. Toki no uzu…"

"Dừng!" Nagafuji gạt đi rồi lấy cái mic. Tôi nghĩ tốt hơn là đừng thử.

Nhưng chưa chọn bài mà đã hát là sao?

"Hm. Tớ nên hát gì đây?"

Hino từ bỏ ngay. Và cái mic quay lại tay cậu ấy. Hino hắng giọng vài cái để thử mic rồi với lấy cái remote chọn bài. Một bài đồng dao, tại sao chẳng biết. Khi Hino đang hát thì tôi liếc nhanh cuốn menu trên tay Nagafuji. Trỏ vào một phần trong đó bằng tay trái, tôi nói

"Gọi nước thì nên gọi trà xanh ấy. Uống trà xanh hát tốt hơn, đừng uống ô long. Một người thầy vĩ đại từng nói thế."

"Và 'người thầy vĩ đại' ấy là ai thế?"

"Ms S, nổi tiếng vì sự đam mê karaoke của mình."

"Một chữ cái đầu thì ai mà đoán được chứ."

Shimamura trông có vẻ rối. Và ừ, tôi không nói về chủ nhiệm lớp đâu. Nếu là cổ thì phải là Ms T, nếu tôi nhớ không nhầm.

"Ai hát nữa nào?" Hino hạ mic xuống hỏi, cậu ấy đã hát xong bài đồng dao. Tôi liếc Shimamura. Cậu ấy đang nhìn vào tờ rơi trên bàn, nhưng ngẩng đầu lên ngay, như thể cảm nhận được cái nhìn của tôi. Hai mắt gặp nhau, vẻ mặt cậu ấy như muốn hỏi tôi có muốn hát với cậu ấy không, nhưng tôi lắc đầu, ra ý 'chưa phải bây giờ'.

"Thế tớ vậy." Nagafuji nói.

"Chắc rồi." Hino chống nạnh. "Chỉ là, liệu cậu có thuộc được lời bài nào chăng?"

"Hm…hm…"

Cái hừm hừm đó – không rõ là đồng tình hay phản đối – chả có chút tự tin nào cả. Nhưng trông cậu ấy vẫn thản nhiên.

"Đoạn nào tớ quên thì cậu hát."

"Song ca, hử? Rồi nó sẽ thành đơn ca sớm thôi."

Lời chế nhạo của Hino rõ ràng chẳng xi nhê gì. Mặt Nagafuji vẫn tỉnh bơ.

Cậu ấy hình như hơi kém ghi nhớ. Không nhớ cả tên tôi, dù đã nghe rất nhiều lần cũng vẫn mơ hồ. Nagafuji đã bắt đầu chọn số hiệu bài hát. À, thì ra thế. Hino hát bài đồng dao vì cậu ấy chỉ bấm bừa một số trên cái điều khiển mà thôi.

Một chốc sau thì bình trà xanh chúng tôi gọi được đưa lên. Người mang tới – dĩ nhiên – là một ông già. Tôi đột nhiên có hứng thú muốn đi khảo sát độ tuổi trung bình ở đây. Chúng tôi chạm cốc trà như thể đang đi ăn tiệc, và Nagafuji nhập số bài hát của mình vào. Bài khá xưa rồi, ca sĩ là Owari Nijou.

Bài nhạc ồn ào và không hợp tai tôi lắm, nhưng điệu piano khá ổn, và cô gái mặc kimono chơi đàn cũng xinh nữa. Tôi nhớ từng đọc vài bài phỏng vấn cô ấy, và có cảm giác cô gái này khá dễ tính. Cả hai người – cô ấy và người ca sĩ – chỉ toàn nói về chó. Gần đây được hỏi về ca khúc mới thì cổ lại lạc đề sang một nhà hàng gia đình.

"Cậu biết bài này à?" Shimamura vừa nhấp trà vừa hỏi.

"Ừ" Tôi gật "Nhưng không thuộc lời."

"Thật á? Tớ thì không." Cậu ấy đáp, nghe chẳng hào hứng lắm, rồi ghé môi lên cốc trà.

Cậu ấy không khát, mà uống vì đang chán thôi, nên mới uống nhanh thế. Dễ nhìn ra thôi. Có vẻ cả Shimamura cũng đang cố gắng làm quen với bầu không khí này, và tôi có cảm giác cậu ấy đang hơi gượng ép quá. Nghĩ lại vẻ uể oải lười biếng ở tầng hai nhà thể chất, tôi không kìm được mà nghĩ rằng, cậu ấy như thế mới bình thường. Dù hành động của Shimamura không ủng hộ giả thuyết đó lắm, nhưng tôi vẫn cứ tin vậy.

Dù chênh lệch về kĩ năng là không thể bàn cãi, nhưng thái độ của chúng tôi với việc xã giao chắc cũng gần như nhau? Sự giống nhau đó đã thu hút tôi chăng?

Dù sao thì đi chơi nhóm thế này làm tôi nhận ra: tôi thích ở một mình với Shimamura hơn.

Bài hát thứ hai Hino cũng hát gần hết. Rồi cậu ấy vừa cười vừa giơ mic cho chúng tôi

"Tới cậu đó."

Mắt chúng tôi chạm nhau tức khắc. Chúng tôi đang cố điều khiển người kia nhận lấy mic.

"Theo thứ tự thì là cậu."

"…Được rồi." Shimamura nói rồi cầm lấy mic.

"Cho tớ cái nữa." Cậu ấy bảo "Chúng tớ song ca."

Điều tiếp theo tôi biết là mình đang bị lôi đi. Hả luôn à? Tôi hoảng hồn khi Shimamura kéo mình vòng qua cái bàn. Chà, cậu ấy không kéo theo nghĩa đen, mà như kiểu hành động của cậu ấy buộc tôi làm theo vậy.

Cậu ấy nhập số rất nhanh, tôi nghĩ Shimamura có chuẩn bị rồi. Có cần phải gấp thế không? Trái tim đang chạy nước rút của tôi phàn nàn. Như thể có ai đó đang đẩy tôi từ phía sau vậy.

Tôi không khoái hát trước mặt mọi người cho lắm. Tôi luôn ghét những tiết kiểm tra âm nhạc mà phải hát. Nhưng hôm nay tôi hát cùng Shimamura, và đó là một việc quan trọng hơn nhiều sự yêu ghét của tôi.

Và chúng tôi đứng đó, vai kề vai. Tôi thấy bụng dạ xoắn cả lại, như thể chúng tôi đang đứng trước cả lớp vậy. Đoạn dạo đầu đã bắt đầu chạy, tôi đứng im nghe, đầu tôi xoay mòng mòng. Tôi có ổn không đây?

Đúng lúc đó, như cảm giác được nỗi lo âu của tôi, Shimamura nói khẽ.

"May quá, cậu vừa cứu tớ một bàn thua trông thấy đấy."

"Hả?"

Cậu ấy vừa cười vừa bật mic

"Tớ không khoái hát trước mặt mọi người lắm."

"Đừng có nói thế trước khi hát chứ, tuột cảm xúc quá!" Hino giả vờ giận dữ. Nagafuji thì bắt đầu gọi đồ. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười vì lời thú nhận của Shimamura.

Cả hai chúng ta hả? Tôi cảm giác mình đã bước lại gần cậu ấy thêm một chút, và cảm giác hạnh phúc thoáng cái lấp đầy lồng ngực.

"Tớ cũng rất vui, được hát cùng cậu, Shimamura." Tôi đáp, và khi ấy khúc dạo đầu đã hết, lời nhạc bắt đầu chạy.

Bao nhiêu cảm xúc chất chứa giờ được giải phóng, tận tình tuôn chảy theo từng ca từ.


Lúc hết giờ thuê thì chúng tôi còn nán lại thêm chút nữa, tổng cộng là đã hát năm tiếng liên tục. Tôi phải tự hát một vài lần, và dù nhiều lúc chỉ muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đó cho rồi, nhưng được Shimamura cổ vũ thì có thể nói là vụ này không tệ chút nào.

Tôi cảm giác sự xấu hổ của mình đã cho Shimamura biết chính xác tôi muốn gì từ cậu ấy.

Ra khỏi phòng hát, tôi xem đồng hồ thì đã quá ba giờ chiều. Nắng vẫn vàng ươm và ấm áp, nhưng so với tháng trước thì giờ đã lạnh hơn nhiều. Mùa đông sắp tới, và, một năm nữa lại sắp qua. Tôi nghĩ việc một năm kết thúc chỉ là khái niệm chúng ta tự đặt ra thôi, năm nào mà chả lạnh như nhau.

"Vui chứ, Adacchi?" Hino hỏi. Có cần phải hỏi riêng thế không? Cảm giác như tôi đang bị coi như trẻ con vậy. Mà thực sự không chỉ là cảm giác, mà đúng là như thế thật. "Adacchi" và mọi thứ.

"Có." Tôi vừa đáp vừa liếc Shimamura. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, như thể muốn nói thật tốt quá. Cậu ấy như người giám hộ của tôi ấy, và nếu có ai khác định thử vai đó thì tôi sẽ bật lại ngay. Lạ lùng thay, tôi không nói gì cả, và còn có đôi chút ngưỡng mộ cậu ấy.

"Thế thì tốt. Chúng ta sẽ được mời gặp nhau sớm thôi. Nháy nháy. Shimamura?"

"À ừ cũng vui, chắc vậy."

Trong một thoáng, gương mặt cậu ấy hiện rõ vẻ thắc mắc rằng tại sao Hino không tự đi mời mọi người. Đúng là Shimamura rồi. Đã hiểu, vẻ mặt Hino lúc vỗ vai tôi là như thế, nhưng sao lại không vỗ vai Shimamura ấy… Gì cơ?

"Thế, mai gặp lại nhé." Cậu ấy vẫy tay trên xe đạp. Tôi khẽ vẫy lại, sau đó Nagafuji liếc Hino

"Cậu biết đường về nhà tớ à?"

"Cậu nghĩ tớ ngốc à? Chà, không biết sáng nay tớ đón ai trước cửa nhà ta?"

Tôi vẫn nghe thấy họ cãi nhau đến tận lúc qua cầu. Quan hệ của họ tốt thật. Dù có lẽ đó là lí do mà họ đối xử với tôi hơi quá thân mật. Đến tận bây giờ thì tôi vẫn hơi giữ kẽ, nhưng họ thì luôn coi tôi là bạn bè, ít nhất là ở một mức độ nào đó.

Tôi không ghét việc đó. Chỉ là tôi không quen chuyện mình làm bạn với một người nào khác thôi.

"Tớ cũng nên về tôi. Còn phải xử lí con em gái nữa, hehe." Shimamura cười, rồi xoay người rời đi. Đúng là kiểu của cậu ấy, đi không một lời từ biệt. Lúc nói chuyện điện thoại cũng thế, cậu ấy luôn muốn cúp máy càng nhanh càng tốt. Đầu óc tôi thì luôn bận rộn và tôi cần một thời gian mới nghĩ ra cái để nói, mà Shimamura thì không bao giờ cho tôi thời gian.

"Muốn tớ đèo không?"

Shimamura dừng chân. Tôi hơi nhả phanh, làm chiếc xe tiến tới vài phân.

"Nhà cậu cũng khá gần. Ý tớ là, đi bộ một mình thì có hơi…cậu biết đấy."

Tôi nhận ra mâu thuẫn ngay: nhà gần thì cần gì đi xe. Shimamura nghiêng đầu, có lẽ cũng nhận ra tôi câu trước đá câu sau. Có lẽ tôi không giỏi viện cớ.

Nhìn sang cây cầu nơi bóng dáng Hino và Nagafuji càng lúc càng xa, Shimamura cười

"Cậu đèo tớ hả?" cậu ấy hỏi, đặt túi vào giỏ xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tay cậu ấy đặt lên vai tôi.

"Đi chứ, Adacchi?"

"Xin đừng, cả cậu nữa à. Gọi như bình thường thôi." Tôi yêu cầu, đầu ngoái lại phía sau. Shimamura mở to mắt

"Cũng có khác mấy tên cậu đâu. Cậu không thích biệt danh hả? Nghĩ lại thì cậu đâu có bảo Hino dừng. Sao lại nói tớ?"

"Không, không phải thế. Tớ có nói cậu đâu. Xin lỗi nếu nó nghe ra như thế."

Tôi cũng không phản đối lắm nếu chỉ mình cậu ấy dùng cái biệt danh đó.

Bỏ lửng câu trả lời, tôi nhấn bàn đạp. Ban đầu hơi chậm nhưng khi vào guồng thì khá dễ dàng. Tôi có thể đi nhanh hơn và đỡ mỏi chân hơn, nhưng làm thế thì chúng tôi sẽ về tới nơi sớm hơn, nên tôi thà đi chậm một chút.

Nhà của Shimamura. Mỗi lần thử nghĩ tới là đầu óc tôi trống trơn. Dĩ nhiên là tôi còn chẳng dám bước chân vào đó. Không đời nào. Một hay hai tháng nữa cũng không được. Đó là nỗi xấu hổ lớn nhất.

"Rẽ phải, rồi đi thẳng."

"Ok."

Theo chỉ dẫn của Shimamura, tôi quẹo phải. Chúng tôi băng qua đường ray bỏ hoang và khu mua sắm. Sau đó là tới một con đường siêu hẹp, hẹp tới mức hai chiếc xe đạp khó mà đi ngược chiều nhay. Vừa qua đó thì Shimamura hỏi

"Cậu vui thật chứ Adachi?"

"Chuyện có thể tệ hơn, chắc thế."

Shimamura hỏi nên tôi trả lời thật lòng. Tôi chưa vui đến độ quên đi lo lắng và tận tình hưởng thụ niềm vui ấy, còn xa mới đủ. Nếu cậu ấy không ở đây, tôi đã viện cớ chuồn trước rồi.

Chuyện hôm nay chỉ làm rõ thêm một điều: cảm xúc của tôi với Shimamura và với người khác không giống nhau, với Hino hay Nagafuji không giống nhau. Làm bạn với họ thật sự không tệ, nhưng chỉ thế thôi, chỉ là bạn bè.

Ngày nghỉ bình thường ra ngoài tụ tập? Quá là bình thường. Còn vào Giáng Sinh? Thế thì không bình thường chút nào.

Đó là cảm giác của tôi khi trở thành bạn bè với ai đó. Tôi nhận ra bản thân mình mong muốn đi chơi với Shimamura vào Giáng sinh, hoặc năm mới, hoặc bất cứ ngày nào của kì nghỉ đông cũng được.

Tôi chỉ muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Nhưng thu hẹp xong rồi thì sao?

Có lẽ tự tôi đã biết câu trả lời rồi.

Tôi muốn từ Shimamura, có được hình bóng người chị, người mẹ.

Hơi khó giải thích, nhưng có lẽ tôi muốn cậu ấy quan tâm tới tôi, chấp nhận tôi, ôm lấy tôi vào lòng. Mối quan hệ gia đình của tôi không hài hòa, nên tôi cảm giác như mình đang mong cầu điều gì đó để lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn.

Nói lớn điều này ra chỉ làm tôi trông thật non nớt. Nếu thế thì tôi không thiết sống nữa.

Hãy trở thành chị gái mình nhé. Không đời nào tôi có thể nói với cậu ấy như vậy được.

"Ồ kệ đi. Rẽ trái nè." Shimamura thốt nhiên chỉ đường khác. Tôi thắc mắc, nhưng cũng làm theo. Một trại trẻ mồ côi bỏ hoang xuất hiện trước mắt. Sân chơi phủ đầy cát mịn, không có bóng dáng một đứa trẻ nào cả. Nơi này đã từng là nơi cho trẻ con vui chơi, ngay cả tôi cũng hay ghé qua hồi còn nhỏ chưa đi học.

Người ta hay gọi là công viên đó.

"Nhà cậu thông gió tốt ghê. Thoáng thật."

"Cảnh cũng đẹp ha. Xuống coi, đừng giả ngốc nữa."

Tôi dừng xe trước sân và Shimamura nhảy xuống. Chân đá cát, cậu ấy bước về phía máy bán hàng gần đó. Tôi xuống theo, vừa khóa xe lại thì nghe giọng cậu ấy gọi

"Khát quá nên tớ mua ít soda, cậu uống gì không?" rồi thêm vào "tớ mời."

Câu nói làm tôi nhớ những bữa trưa khi trốn học.

"Có nước khoáng không?"

"Không có. Pocari được không?"

"Ok."

Shimamura cầm hai cái lon quay lại. Chúng tôi dạo quanh sân chơi một lúc rồi đi về phía xích đu. Dù có ghế ở đó nhưng hai chúng tôi đều ngồi lên xích đu.

Cái của Shimamura màu vàng, của tôi màu đỏ. Sơn đã cũ lắm rồi và có vẻ sẽ rơi ra bất kì lúc nào, còn xích sắt đã rỉ sét cả. Rỉ dính lên tay tôi nhưng cọ nhẹ là nát vụn ra rất nhanh. Tan biến đi như những kí ức xưa cũ. Đó là chuyện thường tình. Những thứ cố chấp không chịu rời đi mới là rắc rối.

"Hôm nay làm tốt đấy."

"Hm? Đi chơi thôi mà."

"Ý là, cậu không hợp trò này lắm mà?"

"Hmm…có lẽ vậy."

"Thôi đi. Tớ thừa biết cậu bảo Hino là có vui, nhưng nếu không thích thì lần sau tớ không rủ nữa."

CÓ cảm giác như tôi đang bị coi như học sinh tiểu học vậy. Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

Shimamura đã rủ thì chắc chắn là cậu ấy có đi.

Mà nếu thế..

"Không sao. Cũng khá vui mà. Lần sau cứ rủ tớ nhé."

"Ồ?" Cậu ấy nói rồi đưa lon soda lên môi. Rồi bắt đầu đu đưa cái xích đu, tới lui qua lại. Chắc làm cho đỡ chán.

Tôi nhìn ra phía sân chơi, và cũng uống lon Pocari của mình.

Cuối tuần mà cũng chẳng có ai. Chỉ tôi, và Shimamura. Dù thế nhưng tôi vẫn bồn chồn nhìn quanh, cảm giác rằng chỉ cần hơi mất cảnh giác thôi là cái cục bé tí biết phát xạ kia sẽ nhảy ra từ hư vô ngay. Cái cục đó như ma vậy, hình thành từ ánh nắng và xuất hiện vào lúc bạn ít đề phòng nhất. Ít nhất là trông nó giống thế. Nên tôi phải cảnh giác.

"Thế…?" Shimamura bất thần hỏi, nhìn tôi vẻ nghiền ngẫm. Dây xích kêu kẽo kẹt.

Tôi nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.

"Ừm…cậu cứ nhìn tớ suốt hồi nãy. Cậu có gì định nói à?"

Suýt chút nữa là tôi nhảy dựng lên.

Cậu ấy có để ý. Đúng là chúng tôi có nhìn nhau vài lần, nhưng cậu ấy đang nói là còn để ý thấy tôi ngắm cậu ấy nhiều lần hơn nữa á? Người tôi run lên, cái ghế cùng sợi xích cũng run theo.

Tôi nhìn ra chỗ khác. Mặt tôi nóng bừng còn đầu óc thì vận hành tốc độ cao để kiếm cớ.

…Cứ giả vờ ngơ xem sao.

"Có à?"

"Chắc luôn!" cậu ấy gật. Vai tôi co lại. Cứ giả ngơ tiếp.

"Chắc cậu tưởng tượng rồi."

"Chúng ta nhìn nhau đâu đó khoảng một tá lần đó."

Cậu ấy biết rồi. Tôi luôn cố nhìn ra chỗ khác nhanh nhất có thể mỗi khi cậu ấy quay ra, nhưng có vẻ vô dụng.

"Giống vầy nè." Shimamura chỉ ra ngay lúc tôi mới liếc mắt xem thử phản ứng của cậu ấy. Yep, chắc chắn là vô dụng.

Tôi muốn nói gì à? Có, tôi có hàng đống thứ muốn nói. Nhưng tôi không ngăn được suy nghĩ nếu nói ra thì cậu ấy sẽ nhìn tôi kiểu kì thị hoặc chạy mất dép luôn, nên càng khó mở lời. Tôi kẹt rồi. Nghẹn lời luôn.

Có quá nhiều suy nghĩ trong tôi. Giống như một cái cây đang ra quả, càng để lâu càng chín mọng, nhưng không ai hái thành ra chín nẫu, rồi rơi xuống đất vỡ tan. Và rồi, một trong số đó bật ra, như nhánh mới vươn khỏi cành chính. Tôi cố kìm lại trước khi nó ra khỏi miệng, nhưng quá muộn…

Thở hổn hển, tôi nói với shimamura như sau

"Cậu…xoa đầu tớ được không?"

Tôi cúi đầu về phía cậu ấy.

Ôi không. Tôi chỉ có thể nghĩ được như thế. Tôi biết mình đang nói gì nhưng vẫn bị sốc. Tôi sợ phải nhìn vẻ mặt Shimamura lúc này. Do đó mà tôi không thể ngẩng đầu lên được, và chừng như chỉ cần tôi thả tay khỏi sợi xích thôi là dập mặt xuống đất liền.

"Hmph."

Câu trả lời có hơi ngắn. Hình như cậu ấy đang lùi lại mà quan sát tôi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn trên đỉnh đầu. Mồ hôi túa ra và cổ họng khô khốc, tôi những muốn nói cái gì đại loại như 'quên chuyện tớ vừa nói đi'. Tay tôi cũng bắt đầu run theo. Làm ơn dừng lại đi.

Cố gắng làm một việc chỉ mang lại đau khổ và nuối tiếc là một quá trình đầy tuyệt vọng, nhưng cũng là sự dũng cảm đương đầu với thực tại.

Và rồi, nhẹ như những sợi lông vũ, những ngón tay của Shimamura chạm vào tóc tôi.

Tôi thở dốc. Trái tim thốt nhiên đập mạnh, như đóa hoa vừa bung nở.

Những đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, chứng tỏ sự tồn tại của mình. Rồi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tóc, nhẹ nhàng, chậm rãi, và thật khó để phân biệt là bàn tay cậu ấy hay là mái tóc tôi mềm mại hơn.

"Cậu giống trẻ con thật đấy, Adachi."

Adachi14

Có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu ấy nói thế. Tôi vẫn đang quay đi chỗ khác nên không rõ vẻ mặt Shimamura như thế nào. Đang sốc hay đang cười, chỉ dựa vào giọng nói thì không thể phân biệt được. Trời lặng gió, không có ai làm phiền chúng tôi, như thể cả không gian và thời gian đều ngừng lại quan sát.

Lồng ngực đã hết nhức nhối. Trái tim tôi quay về mạch đập chậm rãi, bình thản đến mức tưởng như tôi sắp ứa nước mắt.

Trái tim này không còn thuộc về nơi nó đã từng nữa.

Tôi cá nó đã đi lạc đâu đó trên đầu tôi, mong muốn được đến gần bàn tay Shimamura đang nhẹ nhàng xoa mái tóc.

"Nữa không?" Cậu ấy hỏi, vỗ vỗ đầu. Tôi gật nhẹ, và bàn tay ấy lại xoa đều. Với mỗi cái chạm nhẹ, mỗi lần những ngón tay lùa vào tóc, tôi nhận ra tâm trí càng lúc càng thanh minh. Nếu có đuôi thì giờ chắc tôi vẫy tít lên rồi. Tôi bị làm sao vậy nhỉ? Sao mà việc một cô bạn cùng tuổi xoa đầu tôi lại vui đến thế?

Ngu ngốc, hay chỉ kì quặc thôi? Tôi có cảm giác mỗi thứ một ít, và vấn đề còn lại là mỗi thứ bao nhiêu phần trăm?

"Thỏa mãn chưa?"

"..Ừ."

Tôi muốn nói 'nữa đi', nhưng lại thôi.

Shimamura thu tay về. Thu hết can đảm, tôi ngẩng đầu lên

Xoa xoa mấy đầu ngón tay, Shimamura cười dịu dàng

"Đừng gọi tớ là chị trong lớp nhé?" Cậu ấy đùa trước khi thêm vào "Nghiêm túc đấy."

Shimamura uống hết lon soda, trông hơi xấu hổ một tí.

Nắm chặt cái lon rỗng, cậu ấy chìa tay về phía tôi

"Uống xong chưa? Tớ đi vứt cho."

"À chưa, còn một ít. Về nhà tớ uống nốt.""

"Ừ." Cậu ấy nói rồi đi vứt cái lon. Vừa nhìn tôi vừa dốc ngược cái của mình lại.

Không còn một giọt nào cả. Tôi đã nói dối.

Tôi định mang về nhà rồi cất nó lên tủ kính…Có kinh quá không nhỉ?

Kệ, sao cũng được. Shimamura chắc chẳng bao giờ vào phòng tôi đâu. Miễn là tôi thấy thoải mái thì làm gì chẳng được. Điều gì đáng trân trọng và điều gì không là do tự bản thân mỗi người quyết định mà.

Đầu tôi vẫn xù cả lên lúc đặt cái lon vào giỏ xe.

Lúc Shimamura quay lại thì tôi đã sẵn sàng. Gạt chân chống, tôi nhảy lên yên, cậu ấy lên theo. Shimamura đặt hai tay lên vai tôi, làm tôi nhớ lại lúc hai đứa nắm tay. Cảm thấy má nóng bừng, tôi ngẩng mặt, nhấn pedal.

Tôi không muốn cậu ấy thấy mặt mình bây giờ: má đỏ như ráng chiều, và vẫn còn lâu mới tới hoàng hôn, tôi không có lí do gì để giải thích cả.

Chiếc xe đưa hai chúng tôi xa dần khỏi công viên.

Điều này có nghĩa là tôi tự từ bỏ khoảng thời gian chỉ có hai đứa với nhau. La cà ở đó thêm dăm mười phút không vấn đề gì cả, dù nghĩ lại thì, chẳng phải vì chẳng tày gang nên mới thành ngày vui đó sao.

Lặn xuống, bơi vòng quanh, trồi lên lấy hơi, và lại lặn xuống, tìm kiếm.

Tôi muốn trở nên đặc biệt với Shimamura.

Không phải theo ý nghĩa kì quặc nào cả, mà tôi thực sự muốn thế. Mà dù có kì quặc chăng nữa, đặc biệt là đủ rồi.

Nói đơn giản…có lẽ tôi đang yêu rồi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 4♬   Adachi to Shimamura   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Minh họa