FANDOM


Chap 1

Khi Tyre tỉnh dậy, cậu ta nghĩ rằng mình đã bị ảo giác, nếu ai đó muốn cậu chứng minh, thì bằng chứng rõ ràng là việc tầm nhìn của cậu bị cắt một nửa, và mỗi nửa như được chia đều cho hai góc nhìn khác nhau vậy.

"Mình.. " sau khi được trải nghiệm chuyện lạ sảy ra với tầm nhìn của mình, cậu thậm chí vẫn còn thấy sốc hơn khi cậu chả nhớ nổi tên mình hoặc bất cứ thứ gì đã xảy ra, đầu cậu, giờ đây trống trơn như một tờ giấy trắng vậy.

Tuy nhiên, vẫn còn tốt chán khi cậu nhận ra mình vẫn còn có thể suy nghĩ bình thường và một cơ thể khỏe mạnh.


Nhận ra còn hai vấn đề cần giải quyết khi thức dậy, Tyre ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ bên dưới mình, tại vì chuyển động của cậu, cái giường gỗ rên lên cót két.


Hít một hơi thật sâu, Tyre cố bình tĩnh lại và nhìn một vòng xung quanh.


Việc cậu chú ý đầu tiên là cái phòng cậu đang ở và cái mái nhà đó, việc dùng cây cột để chống nhà khiến cậu cảm thấy căn phòng có thể dễ dàng bị nốc ao xuống đất chỉ với một cơn gió nhẹ. Không những thế, bụi bám dày cả lớp trên mọi chỗ của căn phòng, có thể căn phòng này từ lâu rồi chưa được ai dùng tới chăng. Rõ ràng, cậu chắc rằng cuộc sống của cậu trước khi mất trí nhớ chắc cũng đâu đến mức tồi tàn như thế này. Khi Tyre tiếp tục quan sát xung quanh với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh, cậu liền tìm được vài thứ tồi tàn khác là chiếc bàn cũ và chiếc ghế thiếu chân, một bộ ấm trà cũ kĩ như mới vừa được khai quật dưới lòng đất, và cuối cùng, cậu thiếu niên này bị đóng băng khi chạm mắt tới một cô gái trẻ.

Không, ánh mắt đó chắc chắn phải bị đóng băng vì nó là của một cậu trai trẻ khỏe mạnh mà. (Ps: chứng tỏ main nhà ta sinh lý mạnh :v)

.. Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải.

Tyre dụi mắt, và cố mở to mắt lên để xem rõ hơn.

Đang nằm phơi mình trước cậu, là một cô gái tuổi teen có một mái tóc tầng suông dài, với đôi mắt như sao đêm.

Dù không nhớ gì, nhưng cậu đoán mẩm rằng đây chắc chắc phải là một nữ thần.

Còn kẻ nãy giờ lo nhìn ngó soi mói kia có mái tóc ngắn màu đen, cùng một cặp mắt sáng, cậu thiếu niên với biểu cảm choáng váng trên mặt ấy cũng trông như cô gái kia, tức mười sáu tuổi đổ lại. Nếu so sánh với sắc đẹp của cô gái, thì sắc đẹp cậu chả là cái đếch gì cả, thậm chí trông nó bình thường đến bất thường, nên vì thế cậu nghĩ mình có thể dễ dàng biến mất không dấu vết trong một biển người nào đó.

"Chuyện quái gì đang sảy ra với mình thế này?"

"Chuyện quái gì đang sảy ra với mình thế này?"

Khi tiếng cậu vang lên, cô gái trẻ cũng đồng thời hét lên y hệt từng chữ một, rõ ràng, giọng nói của cậu thiếu niên bị tiếng hét kia át đi. Tyre dường như đang đối mặt với chuyện gì đó lạ thường, nên khuôn mặt của cậu và của cô gái kia đều cho thấy một chút tái nhợt.

"Không đời nào."

"Không đời nào."

Một lần nữa, giọng họ ăn khớp với nhau một cách kinh ngạc như một cặp ca sĩ chuyên nghiệp ăn ý với nhau. Thật không thể hiểu nổi mà, đây đâu phải buổi song ca chuyên nghiệp đâu, nên lệch nhịp một tí có sao đâu. Nhưng trong lúc này, dường như tâm trí họ đã được thông với nhau, nên ngay cả thời điểm khi lên tiếng, hai người thực sự còn chả lệch một giây. Nhưng đã có sự khác biệt, khuôn mặt không đáng nhắc đến như khuôn mặt của người bị táo bón của cậu lúc này lại khác với cô gái khi trên khuôn mặt thanh tú của cô, biểu hiện sự tái nhợt cùng với sự mong manh bất lực, khơi dậy niềm thương hại, và dường như sự cau có của cô trông khác với lúc cười một trời một vực. (TeamEng: giống như thấ y ngày tận thế ấy) (ps: chuẩn rồi)

"FML!"

"FML!"[1]

Dường như cả hai đã bị nguyền rủa về việc phải cùng lên tiếng cùng lúc, mặc đù giọng điệu của mỹ nhân kia luôn toát ra một đẳng cấp khác biệt so với con người kia.

Không không không không.

Tyre cảm thấy không nên tốn thêm thời gian cho chuyện này. Việc mất trí nhớ mới là việc quan trọng nhất bây giờ, nhưng cậu nghĩ còn việc quan trọng hơn lúc bây giờ.

Thứ nhất, cần phải xác nhận một thứ đã. Tyre, vì muốn xác nhận tình hình, nuốt nước bọt rõ to với một tiếng khô khốc.

"Chỉ cần làm rõ được việc này, và nếu tôi đoán sai, tôi có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt ngoài bạo lực".

"Chỉ cần làm rõ được việc này, và nếu tôi đoán sai, tôi có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt ngoài bạo lực".

Củng cố lại quyết tâm, Tyre mở rộng bàn tay mình và hướng thẳng đến cặp vếu nở nang của cô gái. Ngạc nhiên thay, cô gái không tránh mà hoàn toàn làm điều giống hệt cậu.

Nếu người ta nghĩ bọt biển là thứ mềm nhất trên đời này, thì Tyre đã chứng minh được điều đó hoàn toàn là sai khi cậu được cảm nhận một thứ mềm đến cùng cực, không những thế cậu còn cảm nhận được nhịp tim của cô gái qua bàn tay mình, và với phát hiện này, thực sự nó đã khiến cho Tyre thở loạn cả lên. Đồng thời, Tyre còn cảm nhận được bàn tay cô qua ngực mình. (Ps: cảnh giới cao nhất của 'tự sướng' là đây :v)

"Đúng như mình nghĩ."

"Đúng như mình nghĩ."

Miễn cưỡng đưa tay phải đang run rẩy của mình xuống, Tyre đã nhận ra vấn đề lớn nhất và kỳ lạ nhất lúc này. Cậu, thực sự đang chiếm hữu cả hai cơ thể này!. Một tâm trí, hai cơ thể.

--2--

Việc tiếp theo cậu cần xác nhận là khi cậu làm việc gì đó với một cô gái khác có bị phiên bản nữ của chính mình sao chép lại hay không, nói cụ thể hơn, là ham muốn. Nhưng khi phiên bản nữ sao chép lại hành động của bản nam, thì ham muốn lại bay biến mất. (Ps: thế không có yuri à? Đốt nhà tg, plz.. )

Điều này chứng tỏ trước lúc mất trí nhớ, cậu cũng là một đứa con trai. Và về tinh thần, có lẽ trước đây cậu cũng chưa bị buê đuê hóa. Tiếp vấn đề nữa, thị giác, với một con người có tận hai góc nhìn, Tyre không thể hiểu nổi việc này trong hiện tại lẫn quá khứ, và lập tức cậu sẽ bị gán mác kỳ dị nếu thực người ta biết được chuyện này.

Vấn đề tiếp theo là về việc trở ngại khi di chuyển. Khi hai người cùng làm một động tác trong cùng một thời gian, nhiều sự khác biệt sẽ xảy ra, ví dụ việc đi bộ chẳng hạn, bản nữ sẽ không gặp bất cứ chuyện gì và có thể di chuyển thoải mái, nhưng bên Tyre có thể bị vấp ngã, và thậm chí chả biết cứu bản thân như thế nào. [Tức quá - Pissing]

May mắn thay, anh vẫn còn nhớ những việc thông thường cần làm, nhưng cậu không rõ làm sao để sinh hoạt cho cùng hai bản thân nam lẫn nữ. (Ps: chỉ cần tới tháng đi mua băng cho nó thôi, ez :v)

Vấn đề cuối, nơi cậu đang đứng đây, là một túp lều tranh được bao quanh bởi bạt ngạt rừng, nơi mà chưa bao giờ có trên tranh ảnh. Theo thời gian trôi, vài tiếng gầm gừ từ thú lạ cứ vang lên, và dù vậy, điểm mấu chốt lại là việc cậu không biết kỹ năng sinh tồn nào lẫn ký ức về nơi này. Suy sét chuyển động theo bản năng và phản ứng cơ thể của mình nãy giờ, cậu chắc chắn chả khỏe khoắn gì, không có sẹo trong bàn tay tuy đầu ngón tay đã có một ít, do đó, cậu chắc mẩm mình có kinh nghiệm chơi một nhạc cụ gì đó, nhưng không có gì chứng minh được tất cả những suy đoán đó cả.

"Nếu mình tiếp tục ở đây, sớm hay muộn gì thì mình cũng chết."

"Nếu mình tiếp tục ở đây, sớm hay muộn gì thì mình cũng chết."

Cậu cẩn thận điều khiển cả hai cơ thể đi ra khỏi túp lều tranh, và cùng một lúc, có một cơn đau đầu đi qua đầu cậu. Dù bây giờ cậu không đói, nhưng chắc chắn sau một hai ngày, cậu sẽ chẳng lết nổi xác.

"Phải ra khỏi đây thôi."

"Phải ra khỏi đây thôi."

Cái kiểu nói chuyện như tiếng bè này khiến cậu cảm giác như có cái nút nào đó trong cổ họng đang chặn nước bọt cậu lại, nhưng không làm sao lấy nó ra cả, thật là khó chịu cực. Tyre liền quay sang nhìn cô gái, người mà cũng làm điều y hệt với cậu.

Đột nhiên, có một ý tưởng nảy ra.

Hãy thử để hai cơ thể cùng một lý trí cùng dùng chung thứ này, [Nhất Tâm - One Mind]!

Ý tưởng này diễn ra một cách thật trơn tru, thậm chí nó còn cho hiệu quả đến vô lý, đến mức cậu còn nghĩ rằng mình đã thành thục kỹ năng này từ trước khi bị mất trí.

Ps: Vì mình đã tự hướng tiến độ nhanh nhất có thể và vì dịch trên điện thoại khá khó khăn nên mỗi khi làm được phần nào của chap (phân chia hoàn toàn theo tác giả) thì mình sẽ up phần đó luôn, mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho. Và tất nhiên sẽ cập nhật bên ngoài cho mọi người nắm rõ tình hình.


  1. "FML!" tức "F*CK MY LIFE!", nói cộc theo tiếng việt là "Đ*N NHƯ LỜI!"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.