Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


"Khôngggg!"

Một tiếng hét đầy đau khổ vang lên, mặc giọng nói thiên thần ấy làm Claude mê mẫn, nhưng anh nhanh chóng nhận ra lý do đằng sau tiếng hét.

Thỏa mãn bởi tiếng cầu cứu, Claude lập tức chạy đến nơi tiếng hét phát ra.

"Theo ta!"

"Vâng!" Sắc mặt của Leah thay đổi, và thúc ngựa để đuổi theo kịp lão Leo Jerry, tuy đám kỵ binh phản ứng hơi chậm nhưng ruốt cuộc cũng đổ xô theo.

Claude vì gấp rút mà chả ngại cành cây hay dây leo đập vào mặt, bởi danh dự của người hiệp sĩ đâu có cho anh đến muộn! Và đó cũng là chuyện đương nhiên khi ai cũng phải vội vàng khi nghe thấy một tiếng hét tuyệt vọng đến vậy.

Đồng thời, gần nơi phát ra tiếng hét đó, một giọng con trai cũng hét lên.

"Khốn khiếp, nới lỏng ra đi, nếu không thì đừng trách ta!" Nghe thế, mặt Claude lập tức tối sầm lại, với ý nghĩ tên khốn vừa mới nói đó chắc chắn là một tên tội phạm.

Chém phứt cái cây cản đường cuối cùng, những gì đập vào mắt Claude là khuôn mặt của một cô gái, nhìn vậy, Claude thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nhìn tiếp, cảnh tượng thực sự bây giờ là một chàng trai trẻ 17-18 tuổi đang cố dùng vũ lực lột đồ cô gái với một cặp mắt đỏ lòm như một con bò đầy ham muốn, còn trong khi mặt cô gái tỏ ra hoàn toàn vô vọng.

Đồ khốn!

Một lượng lớn tức giận trong anh dâng trào mạnh mẽ như chưa từng được bộc phát.

"Đồ khốn nạn! Chết đi!"

Anh ta gầm lên khiến ai cũng phải rùng mình, cũng vì thế mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô gái, nhưng kỳ lạ thay, những ánh nhìn đó là những ánh nhìn của hy vọng. (Ps:.. được nện)

"Đúng lúc lắm! Ngài quý tộc có thể cho tôi mượn thanh kiếm nhá, nhanh lên, tôi chuẩn bị chịu hết nổi rồi, vì cái thứ vải chết bầm này bền quá mất." (ps: rip.. )

Chàng trai vui vẻ nói trong khi nhìn Claude như một tia hy vọng. Nghe thế mặt Claude tối sầm hơn nữa, ánh mắt cũng bắt đầu tỏ mùi chết chóc! Giống như anh đang nhìn lũ cướp vậy!

"CÚT ĐI!

"Haah?" Cậu trai tỏ vẻ bối rối và dừng lại đôi chút nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục lột đồ cô gái.

"Đồ cặn bã!" Phải đối mặt với khuôn mặt đầy hy vọng của cô gái, Claude vẫn còn chút kiên nhẫn, nén sự tức giận của mình lại rồi dùng tiếng hét để xé toạc nó ra khiến cho cậu trai phải sợ hãi mà chạy, và điều đó cũng chứng tỏ sự kiên nhẫn tuyệt vời của anh.

Claude dần tuốt thanh kiếm bạc của mình ra khỏi vỏ, với ánh nắng chói chang của hoàng hôn, thanh kiếm tỏa ra hào quang của một sự sắc bén!

Kể từ khi sự kiên nhẫn của anh trở nên vô dụng, anh đã quyết phải cho tên cặn bã này trả giá! Claude lao đến cậu trai và chém.

"Wah!" Không biết đây có phải là phản xạ siêu phàm hay đơn giản chỉ là cực kỳ may mắn, nhưng cậu trai ấy đã thoát trong gang tất và chỉ nhận một vết không nghiêm trọng mấy trên cánh tay.

"Ahhh!" Cậu trai trẻ cuối cùng cũng ôm cánh tay của mình và ngã xuống đất trong đau đớn. Anh cảm thấy thật đáng đời dù cho có phải tung hết sức đi chăng nữa.

"WTH! [1] Anh là ai! Tại sao lại muốn giết tôi?" (ps: tại vì ghẹ mày chất lượng hơn ghẹ nó, ok?)

Cậu trai nhìn chọc vào Claude với một ánh mắt đầy giận dữ, nhưng anh chỉ đơn giản đem theo cô gái đã ngất lên ngựa của mình và nhìn một cách lạnh lùng vào cậu rồi chắc hẳn sẽ biến mất mãi cuộc đời cậu sau này. Còn cậu trai trẻ nằm trên đất ruốt cuộc cũng giữ im lặng, bởi vì nhìn từ một hướng khác, nếu cậu mở miệng lần nữa, thì cậu đơn giản không nhận thêm vài vết thương nữa mà là đánh mất mạng mình. (Ps: mắc đến ngất, tội nghiệp.. )



--2--




Trở lại rừng, Claude gặp Leah và già Lao Jerry vừa mới tới.

"Chuyện gì đã xảy ra.. bộ tiếng hét là của cô gái này hả?" Trong khi nói, cô ngập ngừng chút rồi mới hỏi tiếp.

"Ôi thần linh ơi, tôi, tôi đang được thấy một nữ thần à?!"

Thậm chí già Lao Jerry còn sốc đến nổi không thốt ra được lời nào, nhưng cũng chả cần quan tâm mấy, vì già ấy đã sống đủ lâu để thấy những thứ như thế này rồi, nhưng thực sự ông chưa gặp ai đẹp đến nhường này cả! Thực sự thì tim Claude cũng đã bị sốc khi lần đầu tiên thấy cô gái này, nhưng để phá bĩnh.

"Chuyện là vầy."

Claude liền kể lại mọi thứ cho Leah và mọi người nghe. Leah vì không làm được gì mà giận dữ.



"Tên khốn khiếp, tôi sẽ giết tên cặn bã đó!"

Già Lao Jerry im lặng nhưng Leah không ngừng lại với một ánh nhìn đầy tức giận.

Tuy nhiên, Claude cản Leah và nói,

"Thôi bỏ đi, dù sao cậu ta thực sự vẫn chưa làm gì cả, tốt nhất là cứ tha cho, và thực sẽ là một sự xúc phạm nếu chúng ta quá đà, nó sẽ vấy bẩn kiếm của chúng ta!"

"Nhưng.. " Tuy cô không muốn để im chuyện này nhưng cô cũng không thể cãi lời cậu chủ cô.

Tuy cậu chủ cô rất cứng đầu nên mỗi lần gặp chuyện như thế này cô chỉ có thể im lặng và thầm xả giận vào đâu đó.

"Đi thôi, muộn rồi, chúng ta nên trở về trước khi ông nội lo lắng."

Claude chuẩn bị khởi hành thì già Lao Jerry, người mà nãy giờ nhìn cô gái chằm chằm lên tiếng, "Claude này, ta nghĩ chúng ta không nên mất cảnh giác như thế này được."

"Sao ạ?"

"Thứ nhất cô gái mặt đồ trông rất quái lạ, thứ hai là ta luôn thấy  một hào quang cao quý xung quanh, nhưng những thứ này là những thứ như một người bình thường có được, vậy nên chúng ta nên tra hỏi và giám sát thật kỹ trước khi cô ta thức dậy."

Già Lao Jerry nói một ánh mắt khôn ngoan. Rõ ràng lời già có ngụ ý, nhưng Leah và Claude đã thiếu suy nghĩ hơn về vấn đề này vì thế mới không hiểu được ngụ ý nên vẫn cố cho rằng mình mới là người hiểu chuyện hơn.

"Đúng vậy, sơ suất thật, mình mắc phải lỗi rồi, đội tưởng, lúc đó cũng có anh, phải không, vậy thì giúp tôi quay lại đó và xem xét tên đó đi, và nếu có kháng cự, đừng giết, chỉ cần giữ hắn còn tỉnh táo để tra khảo ngay bây giờ thì hãy làm bằng mọi giá!"

"Rõ!" Sau khi nhận được mệnh lệnh, người đội trưởng lão luyện quay ngược trở lại rừng và quay lại chỉ trong một thời gian ngắn.

"Tôi xin lỗi cậu chủ, nhưng tên đó đã biến mất dù tôi đã dùng [Cảm nhận- Perception] để dò tìm."

"Đây không phải lỗi của anh, vất vả rồi, hãy nghĩ ngơi đi." Claude thở dài sau khi vẫy tay làm dấu cho dội trưởng lui, cậu lại quay lại nhìn già Lao Jerry với ánh mắt hối lỗi với sự sai lầm nhỏ này, nếu hồi nãy cậu không vội vàng thì đã không phiền tới già ấy.

"Cậu chủ, đây không phải là lỗi của người, mặc dù đây có là một đầu mối đi nữa thì với mạng lưới thông tin của một công tước như chúng ta đây, thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhanh chóng tìm ra!" Mặc dù Leah vẫn còn tức giận nhưng khi nhìn thấy cậu chủ của cô buồn, dù không biết không làm gì được nhưng cô vẫn muốn đưa ra một lời an ủi.

Già Lao Jerry lắc đầu cười nói:

"Thôi, muộn rồi, về lâu đài nhanh thôi, thật sự lão sư phụ già này đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Bây giờ, dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị và chờ đợi mà thôi."

"Eh." Claude không thể không thở dài và lắc đầu. Anh ta nhủ lỗi lần này hoàn toàn là của mình, nhưng khi nhìn vào cô gái đang ở trên lưng ngựa của mình, anh lại thấy con tim mình loạn nhịp.




Lý do up truyện trễ :v

1. Biển đảo là của Việt Nam!

2. Mới nâng cấp từ một điện thoại sang một table có bàn phím và cáp OTG cùng điện thoại khá mất thời gian chờ ship với đi root không thì vỡ mồm với telex.


<references> [1]

  1. 1,0 1,1 'WTH'- 'What the hell?'- 'Cái quái'
Advertisement