FANDOM



Mei's fact: trans bên team eng đã xém tự tử mấy lần và em cũng vậy..

♦♦♦

Claude bất lực mím môi, nhưng có cái gì đó làm anh chú ý. Bàn tay trái mà anh dùng để giữ cô gái khỏi rớt ngựa vừa cảm nhận dược một làn mước âm ấm. (Ps: ơ đệch.. thôi rồi.. )

"Ể?" Claude nâng tay ấy lên nhìn thì thấy có một chất lỏng trong suốt bao quanh nó.

"Cái thứ gì đây?" Anh ta thắc mắc, nhưng anh lập tức cảnh giác. Cái này có thể giúp địch theo dõi chúng ta chăng?

Huyền thoại kể rằng ở phía đông cổ đại, đã có nói đến chuyện một vài kẻ sát thủ có thể dùng rất rắn, chất lỏng thậm chí cả không khí để theo dõi đối phương. Và ngay cả khi dù ở rất xa, họ vẫn theo dõi tốt được đối phương.

Cô gái trước mặt anh thật đẹp. Nhưng trang phục của cô thật khác thường. Do đó, Claude không thể kết luận thân thân thế của cô, nhưng vì vậy việc cô đang bị một sát thủ nhắm tới không phải chuyện vô lý.

Khuôn mặt Claude đanh lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Tuy không có cách nào để đảm chứng minh đây là một chất lỏng theo dõi, nhưng anh vẫn có thể phòng hờ. Bằng việc anh nghe đồn người ta nói rằng chất lỏng ấy thường có vị như nước mắt- tức vị đắng. Anh nghĩ có thể kiểm tra bằng việc nếm thử. Nheo mắt lại và nếm thử, ngay lúc đó, Leah, người đã nhìn thấy tất cả, chợt nhận ra gì đó. Cô nhìn thấy cái quần ướt và cái mặt đỏ ửng của cô gái. (Ps: được nếm nước thánh, sướng nhé.. )

"Cậu chủ Claude!!"

Bất ngờ nghe thấy tiếng hét, Claude sợ hãi tưởng mình đang bị phục kích nên nhìn giáo giác xung quanh, nhưng tất nhiên chả có cuộc phục kích nào cả. (TeamEng: đi chết đây..)  (ps: muốn chết theo..)

"Có chuyện gì thế?"

Leah ngày càng khó cưỡng lại cái mặt đỏ của mình nhìn vào Claude, người vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì. Cô đưa tay ra và kéo mạnh cô gái vào trong mình. Với một biểu hiện vô cùng khó xử, cô ngập ngùng thật lâu rồi hắng giọng nói.

"Cậu, cậu chủ, thật biến thái!"

Claude ngày càng bối rối hơn. Leah là một cô gái lễ phép và rất lịch sự. Nên anh không hiểu tại sao cô ấy lại thất lễ với anh như vậy.

Tuy nhiên, khi thấy một vết ướt loang dài trên quần cô gái, Claude lập tức hóa đá.

Đúng vậy, cậu ta hoàn toàn lập tức hóa đá.

"Hừm" Leah suy nghĩ việc này là trái lẽ thường nhưng liệu có nên cho tên cậu chủ này một cam kết chống tái phạm lần hai không? Vài cảm giác mơ hồ và phi lý bắt đầu nổi lên trong cô với việc có một sự không hài lòng nhẹ với Claude.

"Cậu chủ trẻ, cậu là đúng là một cậu trai hư hỏng ngốc nghếch!" Nói xong, cô lấy một cái áo choàng gói thân mình cô gái lại trước khi về ngựa và bỏ đi, để lại Claude đang vô cùng bối rối và già Lao Jerry, người vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

Các kỵ sĩ ở đằng xa không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô gái trên lưng ngựa của Leah, tất cả đều hóa đá chả khác gì với Claude.

"Trời! Thần linh ơi! Anh em có thấy không?"

"Đó, chắc là một thiên thần!"

"Không, đó chắc hẳn là một thần linh sống trên cõi này!"

"Tôi, tôi, Jack này, trong suốt cuộc đời chưa từng thấy một cảnh tượng nào đẹp đến vậy! Vậy tôi có thể chết mà không hối tiếc rồi!"

"Wuu wuu~ thật không uổng công sống tới giờ phút này, tuyệt vời quá đi!"

"Cảm ơn Chúa toàn năng! Cảm ơn Nữ thần xinh đẹp!" (ps: nội tại thả thính thành công.. )

Leah đi qua đám đông đang hết lời ca tụng. Cô không thể không bĩu môi nói.

"Chậc, đàn ông toàn là một lũ ngốc!"

Đến tận lúc này, Claude vẫn còn hóa đá, với âm thanh "pa pa pa" đến từ chất lỏng đang nhỏ giọt trên chỗ mà cô gái đã ở trên ngựa.

Người khôn ngoan và nhìn xa trông rộng như già Lao Jerry cũng chỉ biết nghiêng đầu, sau đó lắc và vỗ nhẹ trên vai anh chàng thanh niên đẹp mã này với sự đồng cảm của một người lớn tuổi có kinh nghiệm. 

"Đừng để ý quá nhiều."

♦♦♦


Quay về bản nam nào.

"Ahhh!" Tyre luôn tưởng rằng người tóc vàng kia là một hiệp sĩ cho đến khi cậu phải hét lên với một giọng bị bóp nghẹt trong đau đớn.

Không còn nghĩ ngợi gì đến vết thương, cậu đứng dậy và chạy thục mạng qua rừng như một con chó điên.

Mặc dù tên khốn tóc vàng ấy không có ý định giết cậu lẫn biểu hiện của sự đổi ý. Tuy nhiên dù có quan tâm đến mạng cậu hay không, thì tên khốn ấy vẫn hoàn toàn có thể kêu thuộc hạ ra tay giùm hắn, nhưng nếu như vậy, nó vẫn chỉ là bad end mà thôi!

Tyre dần bị trầy xước khắp người do va quẹt phải các cành cây và dây leo gai góc, nhưng cậu không để tâm mà vẫn tiếp tục chạy thục mạng. Cậu cảm thấy tầm nhìn bản gái giờ đây là một màu đen kịt. Có vẻ dường như cô gái đã ngất đi. Nhưng nếu mà lúc ấy bản gái còn tỉnh, thì cậu đôi khi đã tránh được việc bị suy sụp và trở thành một đống bầy hầy như thế này rồi.

"Ahh~~ Chắc bây giờ nó đã ra một ít mất rồi!"[1]

Tyre đã rất xấu hổ và ngượng ngùng khi hoàn toàn quên béng nỗi niềm ấy đi. Vì mặc dù đã ngất, nhưng nó đâu có ngăn được cơn buồn tiểu! Làm đi ướt một cái quần.. cái chuyện thế này, với Tyre mà nói, nó thể hiện sự trẻ con và hèn nhát!

"Nát thật. Đồ đũy tóc vàng, ngươi là ai chứ, cái thứ ra tay không cần báo trước rồi lại cưỡm mất 'mình' nữa chứ! Có lẽ nào hắn là một tên cướp chăng?!" đột nhiên ngực Tyre thắt lại. Nếu hắn thực sự là một tên cướp, thì khi thấy một cô gái đẹp thì hắn tất nhiên phải ham muốn thêm vào bộ sưu tập lẫn để thay đổi khẩu vị. Nghĩ tới đây, mặt Tyre tái mặt và ôm lấy cúc của mình. Người cậu ta giờ hoảng hết cả lên. [2]

Đó là thứ- mà họ sẽ không làm đâu, đúng không?!

ĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmàĐừngmà.

"Từ đồ quân phục và giáp của họ, họ chắc hẳn có một đội quân thường trực. Mặt dù tên khốn ấy có đôi mắt trông rất sợ nhưng lại không có ác ý. Những người này, cái gì đã gọi họ đến đây lần nữa?"

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu không muốn nhắc đến từ 'hiệp sĩ' lần nào nữa. Điều duy nhất còn lại là cậu không mong ác mộng ấy thành hiện thực. (Ps: ác mộng 'cúc' :v)

Sau khi cảm thấy không còn ai bám theo, cuối cùng cậu cũng dần giảm tốc độ và nhìn vào chỗ bị thương trên tay. Cậu lập tức xé một mảnh quần áo và băng bó chỗ vết thương lại.

"Mình phải cầm máu và tránh bị nhiễm trùng đã." Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ được như vậy, nhưng cậu có cảm giác rằng mình sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng nếu không làm vậy. Vì kiến thức này cậu sâu chỗi được từ các mảnh trong bộ nhớ cậu. Giống như khi ta nhìn vào một cái cây và biết nó là gì. Thì loại kiến thức cơ bản này không giống như một thứ mà cậu sẽ quên.

Khi quấn miếng vải vào tay, Tyre lo lắng lần nữa.

"Bây giờ, mình cảm thận thấy 'mình' kia ngày càng xa hơn và xa hơn."

Cậu không rõ liệu khoảng cách có ảnh hưởng đến khả năng điều khiển cơ thể không, nhưng nó đã làm cậu đau đầu. Mặc dù cảm thấy bản gái kia giờ rất nặng nề, nhưng cậu cảm thấy, mình bên này sẽ không sống được bao lâu nữa. Cuối cùng, cậu chỉ muốn cái 'tôi' kia may mắn hơn cậu bây giờ. Nên chỉ cần tưởng tượng cô đã được cứu thoát bởi một chàng hiệp sĩ đẹp trai, tốt bụng và bất lực nào đó là được.

Mặc dù khá là viễn vông, nhưng không gì là không thể cả, ahahahaha...


  1. ps: xin chia buồn là 'một đống' chứ không phải 'một ít' nữa rồi..
  2. TeamEng: Ahaha.. *cúc*.. chết mất, ahaha.. -ps: 'ôm cúc' là tđn???
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.