FANDOM


4-26 Lại trở thành truyền thuyết lần nữa rồi ②

 

Đây là phần sau.

 



“Nơi này là...”


 Nhóm Kyouji thận trọng tiến từng bước một khi đã bị chia ra thành hai nhóm. Vài giờ sau, họ phát hiện một cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất rồi lần theo đó và tìm ra một thứ nhìn giống tế đàn.

 Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để Kyouji hiểu được rằng tế đàn ấy chỉ phản ứng với ma lực thuần khiết của “Dũng Giả”. Tuy không biết có thể lấy được thứ gì ở nơi đây, nhưng Kyouji cũng hiểu rằng nó không phải là thứ mà anh nhắm đến.

“Xem ra phải thử mới được. Mọi người, lùi lại”

“Nhưng...”

“Nó chỉ phản ứng với Dũng Giả mà thôi. ”

 Sau khi cho bộ hạ lùi lại, Kyouji chắc lọc linh hồn mình để tạo ra “ma lực thuần khiết” rồi đổ vào tế đàn. Hấp thu lấy nó xong, một luồng ánh sáng bắt đầu trào ra khỏi tế đàn rồi tạo thành những con chữ trên vách tường.

“““Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ”””

“Đây...là “bí thuật của Dũng Giả” sao”

 Đây là “bí thuật của Dũng Giả” được Dũng Giả đầu tiên để lại. Tuy với những Dũng Giả khác thì đây có thể là một chiến quả hoàn hảo để để khiến họ hoan hỉ, nhưng Kyouji chỉ khẽ nhún vai khi nhìn thấy nó mà thôi.

“Kyouji-sama, bức tường bên kia có một lối đi nhỏ...”

“Thật sao!”

 Kyouji chạy đến đó ngay khi nghe thấy bộ hạ nói vậy.

 Thứ mà người đó tìm được là một lối đi nhỏ bé và tăm tối. Tuy vậy, vẫn có thể lờ mờ trông thấy những tấm bảng đá ở bên trái phải cùng một con đường dẫn sâu vào bên trong.         “Tiến vào thôi. Đội hình một hàng dọc. Jared, mở đường đi. ”

“Xin tuân lệnh”

 Người kỵ sĩ lớn tuổi nhất ở đó đáp lại rồi mang theo một tấm thuẫn lớn và bước ra phía trước.

 Anh ta là bộ hạ duy nhất đã đi theo Kyouji từ lúc anh mới đến thế giới này, và cũng là người duy nhất lên “cấp anh hùng” bằng thực chiến chứ không phải được nhồi nhét nhằm lên cấp. Thêm nữa, Jared cũng chính là kẻ được Kyouji tin tưởng nhất.


 Họ xếp thành một hàng và tiến vào thông đạo tăm tối ấy.

 Tuy nó không khác gì những con đường mà họ từng đi qua, nhưng tới lúc Kyouji đi sau chót cũng bước vào đó, các con chữ trên mấy tấm bảng đá hai bên trái phải lại bắt đầu phát sáng.

“Đây cũng là bí thuật sao?”

“Có vẻ vậy...nhưng xem ra chúng không được dùng để chiến đấu. Thêm nữa, vì chúng còn xưa cũ hơn cả mấy thứ ở căn phòng trước nên cả ta cũng không đọc giải được chúng một cách trôi chảy”

 Khi được triệu hoán tới thế giới này thì Kyouji cũng có được cả “skill ngôn ngữ”, nhưng bởi sự cổ xưa của những tấm bảng đá này mà anh phải tốn khá nhiều thời gian thì mới đọc được chúng.

“Để chuyện đó lại sau đi. Tiến lên. ”

“““Dạ rõ”””

 Mọi chuyện diễn ra một cách yên suôn sẻ. Thứ mà anh mong muốn đang ở phía trước. Thế nhưng,

“Gư,”

“Gì vậy?”

“Cho phép tôi xin lỗi. Xem ra chúng tôi không thể tiến thêm được nữa rồi...”

“Coi bộ có kết giới đây. Từ lúc ta sẽ tiếp tục một mình. Toàn đội, hãy quay về chỗ lúc nãy rồi tìm kiếm xung quanh đó thử đi. ”

“...Tôi xin lỗi. ”

 Sau khi giơ tay lên khẽ vẫy để đáp lại cái cúi đầu của Jared, Kyouji tiếp tục một mình lần sâu vào trong thông lộ.

“Ồ ồ...đây, là bản khế ước của skill sao”


 Có một tấm bảng đá khổng lồ được đặt ở nơi sâu nhất.

 Xem ra tự bản thân ngôi thành này là một hệ thống dùng để hấp thu ma tố xung quanh, và giờ thì những con chữ nhỏ bé được khắc sâu vào tấm bảng đá khổng lồ đang chớp tắt tuần tự như có mạch đập vậy.


 Từ thuở xa xưa, những đại ma đạo sư đã sử dụng tính mạng của mình để kí kết khế ước với các Đại Tinh Linh, và đấy là nội dung của bản khế ước sử dụng skill.


“Phư phư...ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Với thứ này thì ta đã có thể bắt skill hoạt động theo ý của mình. Cướp đoạt hay trao tặng chúng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Chỉ cần nắm lấy thứ sức mạnh này là ta đã có thể trở thành thần của tân thế giới rồi!”


 Bình thường vẫn luôn giữ bình tĩnh, nhưng lúc này Kyouji lại bắt đầu chạm vào tấm bảng đá như thể không kiềm chế được cơn kích động của bản thân.

 Tuy không đọc được những dòng chữ viết bằng Tinh Linh ngữ trên tấm bảng đá khổng lồ, nhưng nhờ vào Sephyr, Kyouji đã biết được rằng, nếu đổ ma lực của bản thân vào đó, anh sẽ có thể trở thành một phần trong khế ước và có được quyền chi phối nó.

“Ư...”

 Thế nhưng, mặc cho anh đổ vào đó bao nhiêu ma lực đi nữa thì công việc ấy vẫn không được hoàn thành.

 Một lần...không, hẳn là tiêu tốn cả một ngày thì cũng không xong được, xem ra có lẽ phải cần tới vài tháng lận kìa.

“Gì nữa đây chứ, thứ này...”

 Kyouji muốn tạm nghỉ ngơi trong chốc lát, có điều, anh lại chẳng rời tay khỏi tấm bảng đá được. Không chỉ vậy, cho dù muốn dừng ma lực lại thì chúng vẫn cứ bị cưỡng chế hút ra khỏi người anh.

“Đừng có coi thường ta!!!”

 Sau một thoáng suy nghĩ, Kyouji bắt đầu chắc lọc linh hồn hồn mình để tạo ra “ma lực thuần khiết”. Tuy có một phần trong đó là do bị cưỡng ép, nhưng bản thân anh cũng nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mình có được quyền chi phối một bộ phận trên tấm bảng đá.

“Ư ôoooooooooooooooooooooo!”


“Rồi rồi, cảm ơn rất nhiều nha~”


 Sức hút từ tấm bảng đá biến mất ngay khi giọng nói giống như được phát ra từ miệng của một cô thiếu nữ vang lên, cùng lúc đó, Kyouji cũng bật ngửa ra sau khi đã rời tay được khỏi nó.

“Công chúa Yurushia...!?”

“A, lâu rồi không gặp ha, Kyouji”

 Người xuất hiện tại đây lại là kẻ hẳn đã phải bị tà ác nuốt chửng và trở thành vật đại diện cho “Ma Vương”, Hoàng Kim Thánh Nữ Yurushia.

 Nhưng có thứ gì đó kỳ lạ ở đây. Trước cái thái độ khác biệt và trông như thể một phó thường dân đang chào hỏi hàng xóm của mình ấy, Kyouji nhíu mày trong kinh ngạc.

“Tại sao lại ở đây...à không, xem ra, cô giải được nguyền rủa của Ma Vương rồi sao?”


 Bằng cảm giác của một Dũng Giả, Kyouji từng xác nhận rằng đấy là một thứ tồn tại “tà ác” đồng cấp với “Ma Vương”.

 Anh không điên khùng đến mức muốn cứu thoát vật đại diện khỏi tay thứ tồn tại ấy.

 Bởi thế nên Kyouji mới chẳng thèm liếc mắt tới những kẻ ngu ngốc muốn cứu Yurushia mà chỉ lo theo đuổi mục đích của chính mình.

 Thứ trước mắt anh có thật sự là Yurushia không? Tuy mái tóc đen tuyền kia đã lấy lại màu hoàng kim xinh đẹp, vẫn chẳng có gì bảo đảm đây là hàng thật cả. Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Kyouji là một nụ cười thân thiện mà anh từng biết của Yurushia...nhưng kèm theo đó còn là chút vui sướng vương trên ấy nữa.


“Tất nhiên, và đấy cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người thôi. A, đúng rồi, tuy có Dũng Giả trở thành kẻ phản bội và nhanh chân chạy trốn khỏi ‘Ma Vương” nhanh hơn ai hết, nhưng nhờ bốn người thuộc nhóm Mizuki trở thành “tân anh hùng” và sự trợ giúp đến từ hai cô công chúa song sinh Dark Elf mà dường như mọi chuyện đã phần nào ổn định lại rồi đó. Dù sao thì Ma Vương cũng đã biến mất, nên giờ chắc họ đang thỏa hiệp một hiệp định đình chiến rồi đấy nhỉ?”


 Mặc dù tôi thì đang treo biển miễn tiếp khách để nghỉ ngơi. Yurushia khẽ thì thầm như vậy và mỉm cười khúc khích trong lúc Kyouji tròn xoe mắt.

 Không biết tự lúc nào mà thế giới bên ngoài đã gọi nhóm Kyouji là những kẻ phản bội chạy trốn khỏi, không chỉ thế, một thế giới hòa bình không cần tới Dũng Giả đã được sinh ra và thế hệ anh hùng mới đã tiếp quản lấy nó.

“...Thật vậy sao. ”

 Nhưng Kyouji lại thoải mái tới mức có thể tự cười vào thiếu sót ấy của mình.

 Bởi vốn anh đã định vứt bỏ mọi thứ để có thể truy cầu “bản khế ước skill” mà anh còn chưa nắm rõ tất cả này nhằm nắm được toàn bộ thế giới kia mà.

 Nếu giết chết cô thiếu nữ đáng ngờ và có vẻ như đã bắt đầu hành động vì nhận ra cử chỉ của anh thì mọi chuyện sẽ thuận lợi cả thôi.

 Lý do cho việc tới lúc này mà Kyouji vẫn chưa động vào Yurushia là vì chính địa vị của anh, kèm theo đó, những tùy tùng có đẳng cấp anh hùng cũng luôn vây chặt lấy cô.

 Tuy việc Yurushia có thể đến nơi mà chỉ có cấp Dũng Giả mới đến được này có khiến anh bất ngờ, nhưng ở một nơi không có ai cản trở thế này, anh đã có thể xử lý cô ta rồi đúng không.

 Bởi, giả sử dù cho có được thực lực của “cấp Dũng Giả” đi chăng nữa, cô ta cũng chỉ là một “Thánh Nữ” mà thôi. Không thể nào có chuyện anh lại thất bại trong một trận cận chiến với vai trò “Dũng Giả” của mình được.


“Nè, Kyouji. Anh đứng dậy nhanh quá vậy. Bộ việc phải phóng xuất ma lực không khiến anh mệt mỏi sao?”

“...Không không, chỉ thế này thì không có vấn đề gì đâu cả ạ”

“Đúng là là Dũng Giả-sama ha. Nhưng mà...anh có chắc là mình vẫn không sao không?”

“Gì chứ...?”


 Ngay lúc đó, tiếng la hét phía xa xa cũng đến được tai Kyouji.


“A, không tốt. Phải đến đó ngay thôi”

“Hả? Ôi”

 Sau câu nói với giọng đều đều như đọc thuộc ấy, Yurushia đột nhiên bắt đầu bỏ đi và chạy thẳng ra phía ngoài.

 Kyouji đuổi theo ngay lập tức, nhưng anh lại không thể nào rút ngắn cái khoảng cách chỉ có một tầm tay với ấy.

 Tuy cảm thấy có gì đó kì lạ trong lúc chạy dọc theo thông đạo, nhưng Kyouji lại không hiểu được chính xác nó là gì.

 Cứ vậy, Kyouji rời khỏi thông đạo và khẽ híp mắt lại trước ánh sáng trong phòng, và lúc này, một cảnh được không thể nào tin được đập vào trong mắt anh.


“...Ác Ma...”


 Bộ hạ của anh đang bị hàng chục “Thượng cấp Ác Ma” chà đạp.

 Chỉ còn lại một người duy nhất đứng vững và cầm chặt trong tay thanh kiếm với thân hình tơi tả, nhìn thấy Kyouji trở về, rốt cuộc một chút ánh sáng cũng quay lại trong mắt Jared.


“Kyouji-ε? сω...σσρ...Đại...Ác...μ...”

“Hả...gì hả Jared”


 Tuy hiểu được chút, nhưng rốt cuộc, Kyouji lại không hiểu nổi Jared muốn nói gì.

 Dường như Jared cũng không khác gì anh, và khi còn đang nhăn mặt vì không hiểu Kyouji nói gì thì anh ta đã bị một con thỏ bông nhỏ bé thổi bay đi mất.

“Jared!”

“Rồi rồi, Kyouji. Ăn bánh pudding không? Tay nghề của Touka cũng không tồi đâu đó?”

“Đừng có giỡn mặt...!”

 Khi Kyouji định trợ giúp Jared thì Yurushia lại đứng ra cản trở với ý định bất minh.

 Dù đây chỉ là một cô thiếu nữ với thể hình bé nhỏ và nhìn như có thể bị anh rũ bỏ lại ngay lập tức, nhưng Kyouji lại vô thức trở nên cảnh giác trước ý định bất minh của cô.

“Ừ thì, cũng bởi mấy người địa cầu cứ tự tung tự tác nên thế giới này cũng có đủ loại đồ ăn hết ha. A, hay ăn bạch tuộc khô không?”

“Ngươi...”

 Cảm giác thiếu hài hòa khi nãy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay lúc đang định xác nhận lại điều đó thì tiếng hét bi thảm của Jared lại vang đến tai anh.

“Jared!”

 Đứng trên thân thể đẫm máu đã gục ngũ của Jared, con thỏ bông nhỏ kia bắt đầu giương cằm và khoanh tay lại với vẻ đầy đắc ý.

 Sau đó, mấy thượng cấp Ác Ma khổng lồ kia khẽ cúi mình rồi đến gần và đưa cho con thỏ bông một bình rượu nhìn có vẻ rẻ tiền cùng tảo kombu luộc.


“Onza-kun giỏi ghê nha. Nhưng nhớ không được uống nhiều quá đó~”

 Nghe Yurushia nói vậy, Kyouji bỗng nhớ ra đó chính là con thú bông cô ta mang theo từ lúc đến đây, thứ mà vốn ban đầu anh luôn nghĩ là một loại ma đạo cụ tự động.

 Nhưng, nó có thật là ma đạo cụ không? Và tại sao nó lại ở cùng với Ác Ma? Hay, Yurushia vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền rủa của “Ma Vương” sao?

 Những câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong anh. Và vẻ kì lạ nơi đây càng ngày một đậm hơn.


“Cám ơn anh thật sự đấy Kyouji. Nhờ sự cố gắng của anh, Onza-kun đã có thể xử lý xong mọi thứ mà không phải bị thương vô ích rồi”

“Ngươi nói gì vậy hả!”

“Nè...bộ anh vẫn chưa nhận ra hả? Nãy giờ tôi toàn nói chuyện với anh bằng tiếng Nhật không đó?”

“...Gì vậy chứ”

 Quả thật Kyouji đã trò chuyện bằng tiếng Nhật. Và dù có định sử dụng tiếng tesu, chỉ có vài từ thường sử dụng xuất hiện trong đầu anh và chẳng thể nào móc nối với nhau để thành một câu hoàn chỉnh được.

“Skill ngôn ngữ...”

“Ưm. Thứ đó đã không còn tồn tại nữa rồi. ”

 Nụ cười của Yurushia càng thêm thâm thúy trước vẻ ngạc nhiên trên mặt Kyouji.

“Nhận ra rồi đúng không? Tôi đã thay thế những gì được viết trên tấm bảng đá ấy rồi đấy. Bởi sử dụng ma lực của tôi thì không thể điều chỉnh tốt được, nên phải nhờ ma lực của anh mà nó mới phát động đó”

“Không thể sử dụng skill...được nữa”

“Cũng không hẳn vậy. Là do đã được viết lại, nên toàn bộ “skill” ở nơi này đang bị xóa bỏ sạch rồi”


 Sự không thoải mái lúc ban đầu. Có vẻ nó bắt nguồn từ việc anh dần không thể đọc được chữ viết trên mấy tấm bảng đá phát sáng nữa.

 Tuy có thể sử dụng ở một mức độ nhất định những kỹ năng thường dùng nếu nghĩ đến chúng, nhưng với những kỹ năng hoàn toàn ỷ lại vào skill, anh đã chẳng thể nào sử dụng chúng được nữa rồi.


“Ngươi...là cái thứ gì chứ hả, Yurushia!”

“Ấy chà, chẳng tôi đã cho anh nhiều gợi ý lắm rồi sao Kyouji”

“Cách gọi đó...”

 Rốt cuộc thì anh cũng đã nhận ra sự khác biệt trong cách cô gọi tên anh. Không phải là một tên gọi thiếu nhấn nhá của thế giới này, cô ta phát âm nó theo đúng cách nó cần được đọc lên trong tiếng Nhật.

“Hay lần này anh thử bơi về địa cầu nha? Chỗ đó không có không khí luôn đấy, nhưng mà chắc anh tự tin vô dung tích phổi của mình lắm hả?”

 Mồ hôi Kyouji chảy ròng ròng khi nghe thấy câu nói tưởng chừng quen thuộc ấy, và cái tên của một thiếu nữ đủ khiến anh ám ảnh bỗng xuất hiện trong đầu.

“...Yu...zu...”

“Đúng là lâu rồi không gặp thật ha. ...Kyouji”


 Cả màu mắt và tóc đều khác biệt. Nhưng, một cách thật chậm rãi...lúc đôi tròng mắt khẽ chuyển sang màu đỏ đậm và phần tròng trắng bị màu đen xâm thực, hàm răng Kyouji cũng bắt đầu đánh lập cập khi khí tức tà ác của thượng vị Ác Ma xuất hiện nơi cô.


“À đúng rồi, vì tấm bảng đá đó là bản sao nên không thể chi phối “skill” nhiều cho lắm được đâu đó? Thêm nữa, tiền nhiệm Phong Dũng Giả cũng gửi lời “chào” đến anh”


“...Ư a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !!!”

 Cùng với chuyện biết mình chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ai đó, việc tinh thần bị tra tấn bởi sự sợ hãi lẫn ám ảnh khiến Kyouji chỉ còn biết vứt bỏ thanh kiếm không còn sử dụng được skill và lao vào đánh Yurushia bằng tay trần.


 Rắc!!


 Âm thanh trầm đục khi xương gãy được bao quanh bởi thịt vang lên, nhận lấy một cú đấm thẳng của Onza, Kyouji dội qua lại trong căn phòng rộng lớn rồi kết thúc trên một bức tường và chầm chậm trượt xuống cùng vết máu đỏ tươi còn hằn trên đó.


“Cám ơn nha Onza-kun”

[...(Gật đầu)]

“Rồi, giờ thì đi làm cho xong mọi chuyện thôi nào”



 

Kì tới, hé lộ bức màn đen cuối cùng đang bao phủ lên thế giới này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-25►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-27
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.