FANDOM



4-27 Lại trở thành truyền thuyết lần nữa rồi ③


“Kì lạ thật...”


 Sau khi vượt qua sơn mạch và đến được động lớn, nơi chính là cứ điểm của ám thế lực, Sephyr khẽ lẩm bẩm một mình khi đến gần ngôi thành cổ do Dũng Giả đầu tiên để lại.

 Cô không cảm giác được phản ứng đến từ các Dũng Giả khác.

 Lý do cho việc Sephyr chấp nhận một khoảng thời gian dài dằng dặc để lấy được lòng tin từ kẻ đa nghi như Kyouji là nhằm dẫn dụ hắn tới đây.

 Nếu được thì cô muốn làm ra vẻ như thể chỉ dẫn đường cho hắn tới đây trong lơ đễnh, nhưng chỉ cần Kyouji không để mất dấu mục tiêu của chính mình thì có thể kế hoạch sẽ được xúc tiến và dẫn tới kết quả tốt hơn chăng.

 Thêm vào đó, Thổ cùng Hỏa Dũng Giả cũng cho ra phản ứng rằng họ từng hướng tới đây. Không sai khi nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai Dũng Giả thù ghét nhau đến thế. Đến cả hai tên đó mà còn đến gần được như vậy, thì với người không bị thứ gì vướng bận như Kyouji, hắn hẳn phải biết đường mà chạy đến đó trước khi có ai cản trở mình chứ.

 Nhưng,...hiện tại thì phản ứng của Dũng Giả đã biến mất trong tầm cảm giác của Sephyr.


“Chẳng lẽ chết sạch rồi sao...? Không thể, gần đây làm gì có ai đủ khả năng để đánh bại Dũng Giả...”

 Nếu Kyouji cùng với cả hai người dự bị Kanzou và Minkichi đều biến mất, kế hoạch của Sephyr sẽ bắt buộc phải quay về giai đoạn đầu tiên.

 Lúc đó...

“....... !?”

 Sephyr đột nhiên cảm giác thấy thân thể của mình nặng nề hơn.

 Với một thân thể mà đáng ra có thể hoạt động vài tuần chứ chẳng phải chỉ vài ngày mà không cảm thấy chút mệt mỏi nào, lúc này đây, cô lại có cảm giác nặng nề tới mức khiến một màn sương xuất hiện trong tâm trí và làm suy nghĩ của cô trì độn đi.

“...Gì...vậy chứ?”

 Âm thanh lẩm bẩm đó của Sephyr khẽ trầm hơn một chút.

 Tuy cô nghĩ đó có thể là do sự mệt mỏi ập tới bất ngờ khiến độ chính xác của “skill ngụy trang” giảm xuống, nhưng cho dù là vậy thì mọi chuyện vẫn thật đáng ngờ. Trạng thái mệt mỏi có thể giống với khi nhận lấy sát thương, nhưng đấy lại là loại skill tự động kia mà.

 Khi Sephyr cố gắng tìm tòi “nguyên nhân” bằng cái đầu đang ngập trong sương mù của mình, tín hiệu vừa biến mất lúc nãy của Kyouji tại lòng đất dưới ngôi thành cổ lại xuất hiện.


“...Tên nhãi đó, chẳng lẽ nó làm hư gì rồi sao!”


 Sau khi chửi lầm bầm với giọng điệu chưa bao giờ để lộ ra cho người khác nghe thấy, Sephyr bật mở cánh cửa bí mật trong ngôi thành cổ rồi nhanh chân vọt tới chỗ tế đàn dưới lòng đất.

 Bằng một tốc độ nhanh đến mức ngạc nhiên, Sephyr chạy thẳng đến chỗ tế đàn rồi nhăn mặt khi thấy nó đã được khởi động lên, cứ thế, cô tiếp tục chạy thẳng vào thông lộ bí mật có mấy tấm bảng đá đã mở sẵn ra ở đó.

 Nên nhớ đó là một thông đạo chỉ phản ứng lại lại với Dũng Giả hoặc những “cường giả” có quang thuộc tính, nhưng lúc này đây, khi Sephyr lướt ngang qua thì những con chữ trên mấy tấm bảng đá ấy lại phát sáng rồi nổi hẳn lên.

 Bước phăng qua cái kết giới đủ mạnh để đào thải cả cấp anh hùng, Sephyr chạy thẳng vào nơi sâu nhất.

“Gì đây chứ, thứ này...!!!”


 Tấm bảng đá khổng lồ, hay nói chính xác hơn là bản sao của “khế ước sử dụng skill” vẫn đang phát ra một ánh sáng lờ mờ cùng những con chữ mảnh mai được viết sát khít rịt trên đó.

 Thế nhưng, ánh sáng đã biến mất khỏi vài văn tự được khắc trên ấy, và theo đó, ý nghĩa của chúng cũng biến thành một thứ hổ lốn.


“...ư.... a.... ”

“Kyouji!!”

 Trong bóng của tấm bảng đá là một Kyouji co quắp ở đó như thể đang cố giấu mình đi.

 Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Tại sao một kẻ tự tin và có cả thực lực lẫn bá khí tương xứng với sự tự tin ấy như anh ta mà lại khô quắt lại như thể đã bị hút mất tất cả ma lực cùng sinh mệnh, để rồi lúc này, khi không còn đủ sức để nhúc nhích miệng mình chứ đừng nói chi đến việc đứng dậy, anh ta chỉ còn biết giơ cánh tay yếu ớt run rẩy về phía Sephyr mà thôi.

“Ngươi, đã là gì thế hả!!”

“Khục, ”

 Sephyr nâng chân lên rồi đạp thẳng phần gót của chiếc giày cao gót đang mang vào vai Kyouji.

 Mọi việc ở nơi này cho thấy, dường như vì cứng rắn chống cự lại cái bẫy hấp thu ma lực được Sephyr giăng sẵn ở đây mà anh ta đã khiến “khế ước sử dụng skill” hư hỏng mất.

 Và khi cân nhắc đến chuyện bản thân đã tốn công chuẩn bị bao nhiêu lớp bảo vệ, vậy mà tên này phải vùng vẫy đến mức độ nào thì mới khiến mọi thứ thành ra thế này, thì Sephyr lại càng đạp Kyouji tợn hơn nữa.

“Việc chế ngự skill khó khăn đến thế này là do ngươi hả”

 Vừa nghĩ đến việc phải chi chính bản thân làm lấy mọi việc thì cớ sự đã không đến thế này, Sephyr vừa tiếp tục nhấc chân đá một Kyouji chỉ còn biết né tránh. Sau đó, khi đã bình tĩnh lại một chút, cô túm lấy tóc hắn rồi nhổ nước bọt vào hắn.

“Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu”


 Vào lúc này thì Sephyr đã không đủ khả năng để sửa chữa lại tấm bảng đá “khế ước sử dụng skill”.

 Tuy biết về nội dung của khế ước, nhưng cô lại không nắm chắc toàn bộ, và cô cũng không có đủ thời gian để chỉnh sửa cũng như kiểm tra lại toàn bộ nội dung được viết bằng thứ chữ Tinh Linh mảnh mai ấy.

 Có lẽ nếu có một, hai trăm năm thì chắc cô sẽ làm được, nhưng vào lúc này, khi “mục tiêu” mà cô muốn chạm tay đến đã dường như nằm ngay trước mắt mình, Sephyr không muốn lại phải tốn hao thêm chút thời gian nào nữa cả.


“...Này, Kyouji-samaaa”

“............ư...”

 Sephyr đột nhiên khoác lên cái vẻ ngoài nữ tính hiền lành rồi mỉm cười thật dịu dàng, và cô ta làm việc ấy mà còn không thèm quan tâm tới chuyện hiện tại mình đang chẳng thể nào sử dụng “mỵ hoặc” được nữa.

“Mọi chuyện đã thế này rồi, nên để tôi mang người đến một nơi tốt hơn nữa nhá. Yên tâm đi...không đau đớn gì đâu”

“...a...”

 Nghe thấy câu nói của Sephyr, một chút ánh sáng khẽ thắp lên trong mắt Kyouji, để sau đó, anh lại bắt đầu lắc đầu trong sợ hãi.

“Hi hi, nào, đi thôi. Hãy cứ xem đây là vinh dự của người đi nhé. Người là nhân loại thứ hai được trông thấy nó đó”



 Với vóc dáng thanh tú của mình, Sephyr nhấc một người đàn ông to lớn mặc đủ giáp trụ trên người lên vai rồi chạy theo lối thông đạo ẩn ra ngoài.

 Dù vậy, có lẽ do khá nặng hay vì ảnh hưởng khi không sử dụng được skill hay sao ấy mà Sephyr có khẽ nhăn mặt, nhưng rốt cuộc, cô lại thở ra một hơi nhẹ nhõm khi trọng lượng đột nhiên giảm hẳn đi.

“...A,...ư”

“Phiền thật đấy. Mà dường như rốt cuộc mình cũng quen với việc không có skill rồi thì phải...”

 Trước những âm thanh không rõ nghĩa mang đầy sự sợ hãi trước một thứ gì đó của Kyouji, Sephyr chỉ khẽ nhìn về phía hắn với một vẻ khinh miệt mà thôi.

 Rốt cuộc thì cô cũng không tính đi đâu xa cho lắm.

 Do nằm ngược hướng với nơi có ma lực như chỗ tấm bảng đá hay tế đàn, nên tự thể thì việc đến được nơi ấy cũng không khó khăn gì nhiều.


“Theo như khế ước, hãy dẫn ta đến chỗ của hắn ta”


 Sau khi ra tới sân trong của lâu đài và sử dụng “câu nói” ấy, một luồng ánh sáng trào ra từ không gian và tạo thành một lối vào ngay trước mặt Sephyr.

“...A, ...ya”

“Thôi nào, không cần phải sợ hãi đâu. Đây chỉ là một địa điểm nằm ở trung gian của Vật Chất Giới và Tinh Linh Giới thôi mà”


 Tại những thế giới như Ma Giới hay Tinh Linh Giới ở Tinh Thần Giới, những thứ có hàm chứa vật chất trong nó sẽ không thế nào tồn tại được.

 Dù vậy, mặc cho việc hoàn cảnh ở khu trung gian có khá khắc nghiệt với sinh vật sống, những kẻ mang trong mình ma lực mạnh mẽ vẫn có thể sinh tồn ở đó được.


“Làm gì mà sợ hãi dữ vậy chứ. Đã là Dũng Giả vậy mà, xấu hổ thật đó”

“Đúng ghê ha”

“...A...ư...”


 Cảm giác như thể đã qua mấy phút.

 Có lẽ điều đó là vô nghĩa trong vùng không gian mà cả khái niệm về thời gian lẫn khoảng cách đều mơ hồ, nhưng Sephyr lại nghiêng đầu khi đang trên đường tới mục tiêu.

“...Không có Tinh Linh ở đây sao?”

 Thông thường những Hạ Cấp Tinh Linh cùng Trung Cấp Tinh Linh có hứng thú với Vật Chất Giới luôn có mặt tại nơi này. Vào những lần trước, chúng luôn tự ý bắt chuyện và làm cô cảm thấy cực kỳ phiền toái, nhưng lúc này, cô lại chẳng trông thấy tăm hơi của chúng.

“Không lẽ có Đại Tinh Linh ghé qua nơi này sao...”

 Cả Sephyr cũng gần như chưa được diện kiến Đại Tinh Linh bao nhiêu.

 Đó là những tồn tại mà chỉ với sự có mặt của mình ở thế giới hiện thực là đã đủ để khơi dậy thiên tai, thế nên trước những “Đại Tinh Linh” thống lĩnh những hiện tượng tự nhiên ấy, những Tinh Linh nhỏ yếu khác luôn ẩn giấu đi vì sợ hãi.

“...Tới rồi”


 Khi Sephyr đến được nơi chói sáng nhất xung quanh, nguyên bản của “bản khế ước sử dụng skill” làm bằng thủy tinh xuất hiện ra ở đấy.

 Đây là bản chính của “khế ước sử dụng skill” mà các đại ma đạo sư từ thuở xa xưa đã phải đánh đổi mạng sống của mình với “Đại Tinh Linh” để có được, đồng thời, nó cũng là “hệ thống” cho phép hết thảy các sinh vật sống ở thế giới này sử dụng được “skill”.


“Phư phư...Nào Kyouji-sama, hãy thỏa mãn nguyện vọng của người thôi nào. Nếu sử dụng thứ này, người có thể trở thành thần trong tân thế giới lí tưởng của người đấy...Chỉ là, linh hồn của người sẽ bị hấp thu vào tấm thủy tinh này và trở thành một loại trí tuệ nhân tạo không có cái tôi mà thôi đó.

 Ư phư phư...a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Thế này thì xem như nguyện vọng của người đã được đáp ứng rồi! Chỉ cần cưỡng ép truyền cho mọi người trên thế giới này “skill ức chế”, thì tất cả mọi người sẽ trở nên bình đẳng và một thế giới hòa bình chân thật sẽ được tạo ra rồi!!”


 Mục đích của Sephyr là tạo nên một thế giới không còn phân hóa, và tất cả mọi người đều trở nên bình đẳng.

 Khi mọi người đều bình đẳng, sẽ không còn ai phải tranh giành và một giới hòa bình thật sự sẽ được tạo ra.

 Từ thất bại lần trước, Sephyr không tin rằng chuyện ấy có thể thành công mà không cần đến sự hi sinh. Để có thể gánh chịu và điều khiển toàn bộ thế giới, linh hồn mạnh mẽ của “Dũng Giả” cần phải được chứa đựng vào trong hệ thống, và cùng với đó, một chút hi sinh nhỏ bé như ý chí tự do của nhân loại là thứ chẳng đáng gì nếu để đạt thành điều ấy.


“Ha ha,... hử?”

 Vào lúc này, Sephyr để ý thấy có một miếng thủy tinh nhỏ đang được treo lủng lẳng nơi góc của tấm thủy tinh khổng lồ.

 Đáng lẽ ra thứ này phải không tồn tại ở đây. Tuy có nghĩ tới việc chắc lúc trước mình đã không nhận ra nó, nhưng xét đến độ bắt mắt của món đồ, Sephyr tin rằng chắc chắn mình sẽ để ý tới nó nếu nó đã ở đây từ trước.

 Khi với tay thử tóm lấy nó, Sephyr trông thấy có thứ gì được viết bằng chữ Tinh Linh trên ấy.

 Thứ có thể chạm vào nó, chẳng lẽ Quang Đại Tinh Linh đã để lại thứ này sao...Chỉ có một câu duy nhất được viết trên ấy, và nó là...


[Rút lui chiến lược]


“..................”

 Sephyr bất chợt câm lặng đi. Tuy có cân nhắc đến việc đây chỉ là đùa giỡn, nhưng chẳng là Tinh Linh mà cũng giỡn chơi nữa hay sao?

 Thêm nữa, Quang Đại Tinh Linh còn được xem là một vị thần được cúng bái tại thế giới này nữa đấy. Một tồn tại như vậy mà lại bị uy hiếp đến mức phải rút lui? Đấy là còn chưa kể đến việc thật khó tin rằng sự uy hiếp ấy còn có thể đơn độc đi đến một nơi có đầy Tinh Linh tập trung như thế này.


“...Maa, sao cũng được”

 Tuy vẫn còn thấy lạ khi vẫn chưa biết hết chân tướng mọi việc, Sephyr vẫn cứ tiếp tục ép một Kyouji không còn cử động được chạm vào tấm thủy tinh.

“Kyouji-sama, người chỉ cần chạm vào đây thôi là được. Ma lực thuần khiết từ linh hồn sẽ được tự động hấp thụ thôi...”

 Nhận thấy Kyouji dường như nhẹ hẫng đi, và ánh mắt sợ hãi của anh ta cũng không phải hướng về mình, Sephyr thử lần theo ánh mắt đó.

“......”

“......”

 Đứng ở nơi đó là một cô thiếu nữ vàng đang khiêng lấy chân của Kyouji như thể muốn giúp Sephyr, và giờ thì cô ta đang nở một nụ cười đầy vui vẻ với cô.


“Yu, Yurushia-sama!?”

“A, nhận ra rồi hả”


 Đấy là cô thiếu nữ bị cuốn vào thế giới này bởi sự tồn tại thuần khiết của mình, Thánh Nữ dị giới hẳn đã phải tỉnh thức thành “Ma Vương” chân chính, Yurushia.

“Sao cô lại ở đây!”

“Ể, không phải tôi ở cùng cô suốt từ nãy đến giờ sao”

“Từ, từ khi nào chứ!?”

“Hình như là từ lúc cô đá Kyouji khi ở tòa lâu đài dưới lòng đất thì phải...?”

 Cô hoàn toàn không nhận thấy điều đó. Không chỉ vậy, cả việc Kyouji sợ hãi trên đường tới đây hay việc hắn đột nhiện nhẹ đi do có Yurushia giúp đỡ ở phía sau đều nằm ngoài tưởng tượng của Sephyr.

 Cả cái giọng nói giữa chừng ấy nữa, cô cũng chỉ nghĩ đấy là tiếng thì thầm của Tinh Linh mà thôi.


“Ư”

 Sephyr vứt bỏ Kyouji rồi vừa giữ khoảng cách vừa nhăn mặt.

“Làm sao cô thoát khỏi nguyền rủa của Ma Vương được chứ? Cái khí tức tà ác ấy...cô đâu thể nào làm giả nó”

“...Ể? ...A, ưm”

 Yurushia đưa ngón tay gãi má với vẻ có hơi bối rối khi nghe Sephyr hỏi.

“A~...đúng rồi, khác với những kẻ tự xưng là Ma Vương, “Ma Vương chân chính” là “một phần của thế giới”, thứ dùng để “reset” lại thế giới khi mọi việc đi sai hướng đó. Nên khi chuyện ấy phát sinh thì nhân loại đâu còn lựa chọn nào khác nữa ha?”

“.......... ”

 Tuy không hiểu rõ cô gái ấy đang nói gì, nhưng câu nói trên cũng đủ để Sephyr lý giải được rằng, Yurushia đã ngụy trang thành Ma Vương và cản trở cô.

“Vậy sao...là cô hả. ...Thứ dị thường đến từ dị giới. Xem ra cái linh cảm nên xử lý cô ngay từ ban đầu là chính xác nhỉ”

“Hử~?”

 Trước một Yurushia mỉm cười mập mờ và nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ, Sephyr nhe răng ra như thể để đe dọa.


“Đúng như cô nghĩ, tôi là cứu thế chủ của thế giới này, kẻ sẽ dẫn đường cho toàn thế giới, “Dũng Giả đầu tiên””

“......Ể?”


““......””

 Một bầu không khí lúng túng bỗng nhiên xuất hiện xung quanh.

“...Tại sao cô lại cản đường tôi?”

“Ưm...chắc tại chuyện nọ xọ chuyện kia và dẫn tới như vầy chăng?”

“......”

“...Xin, xin lỗi”


 Cứ thế, một trận chiến quyết định vận mệnh của thế giới này giữa “Dũng Giả đầu tiên”, người đã trông giữ nền hòa bình trên thế giới suốt cả ngàn năm, cùng “Ác Ma” đến từ dị giới đang làm tổ ở thế giới này chính thức được bắt đầu.



 

 Đấy là cách hành xử của một Ác Ma chân chính.

 Mời các bạn thử đọc lại từ đầu và tưởng tượng ra việc Yuru luôn ở phía sau.

 Kì tới, liệu Sephyr có thể cứu lấy thế giới này từ tay một Ác Ma vô nhân đạo không?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-26►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-28
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.