Sonako Light Novel Wiki
(→‎'''Lời Mở Đầu''': Normalizing, replaced: <p style="margin-top:0.08in;line-height:200%">Máu chảy không ngừng.</p> → Máu chảy không ngừng. (31))
Thẻ: apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 1: Dòng 1:
 
=='''Lời Mở Đầu'''==
 
=='''Lời Mở Đầu'''==
Máu chảy không ngừng.
+
Máu không ngừng chảy.
   
Vào ngày hôm ấy, mộtgái chết trước mắt tôi.
+
Ngày hôm ấy, cô bé đó đã qua đời ngay trước mặt tôi.
   
Những hạt mưa cứ rơi mãi rơi mãi trong khi cái thân thể xám ngoét ướt đẫm đã thôi không còn co giật.
+
Những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi trên thể đã nhợt nhạt nước không còn chút cử động của cô ấy.
   
  +
Cái tình cảnh này thu hút sự chú ý của những người xung quanh, những người ở một nơi nào đó không rõ.
Thảm kịch nhỏ nhoi xảy ra ở một nơi chẳng hề được biết đến trong thế giới này lại đang thu hút dòng người sống cuộc sống thường nhật của họ.
 
   
Đám đông đầy tò mò dõi theo khung cảnh trong khi những giọt nước mưa tăm tối đọng trên chiếc xe cứu thương nhạt nhòa phản chiếu hình bóng của một chiếc xe cảnh sát.
+
Đám đông tò mò ấy xúm lại quanh chiếc xe cứu thương vừa được gọi đến theo sau chiếc xe cảnh sát mở đường.
   
Tiếng còi hiệu lấn át mọi thanh âm, hung hãn như thể đáy biển nơi sâu thẳm của thế giới này.
+
Tiếng còi bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn loạn, giống như một giọt nước nhỏ rơi giữa đại dương.
   
Không lâu sau, cơn mưa không ngừng nghỉ cuốn đi tất cả mọi thứ.
+
Một thời gian ngắn sau đó, cơn mưa không ngớt đã cuốn trôi đi hết mọi thứ.
   
Chỉ còn đọng lại vệt máu của cô gái kia.
+
Dấu vết xót lại chỉ còn là chút vết máu của cô ấy.
   
Chỉ còn lại vệt máu chẳng hề biến mất, tựa như nó đang khô đi vậy.
+
Chỉ vết máu ấy xót lại, giống nhưđã khô đi vậy.
   
Tôi, người sẽ chăng bao giờ thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình nữa, cầm lên một cuốn sổ tay rơi bên chân mình.
+
Tôi, một người bị thu hút đến nỗi không thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày, nhặt lấy một cuốn sổ nhỏ rơi dưới chân.
   
Đó một cuốn sổ tay đã thấm đẫm một chất lỏng màu đỏ thẫm.
+
Cuốn sổ đó đã nhàu nát, thấm đẫm một thứ chất lỏng màu đỏ.
   
Những tấm ảnh bên trong đã nhòe màu chẳng còn nhìn ra thứ gì. Chỉ còn cái tên là có thể nhận ra một cách đầy khó khăn thôi.
+
Bức ảnh bên trong nát bấy bởi nước, không nhìn được, chỉ cái tên là còn có thể cố gắng đọc.
   
Yumesaki Hikari.
+
Hikari Yumesaki.
   
Cái tên của cô gái chẳng còn trên cõi đời này nữa.
+
Đó là tên của cô đã rời xa cõi đời này.
   
là cái tên được đặt cho một người đã được định rằng phải nắm lấy ánh sáng nơi giấc tương lai của mình.
+
Đó là cái tên để ai đó lưu giữ những kỉ niệm, tương lai ướccủa ấy.
   
Một tương lai mà chẳng bao giờ sẽ đến với cô ấy.
+
Một tương lai mà cô sẽ không bao giờ thể chạm tới.
   
Một câu chuyện đã kết thức, không thể nào tiếp tục được nữa.
+
Một câu chuyện đã kết thúc sẽ chẳng bao giờ được viết tiếp.
   
Bởi vì cô ấy—
+
Bởi vì cô ấy–
   
“Ta sẽ nhận lấy phân nửa tuổi thọ của cậu.”
+
“Ta sẽ đổi lấy một nửa cuộc đời của ngươi.”
   
Tôi ngẩng đầu mình lên, cảm thấy không yên.
+
Tôi ngẩng lên cảm thấy có gì đó không ổn.
   
Trên vỉa tăm tối trước mắt tôi.
+
Có ai đó đang đứng trên phần vỉa hẻ xám xịt ngay trước mặt tôi.
   
Một con người đầy khả nghi, ăn vận quần áo màu đen từ đầu đến chân, đang đứng đấy.
+
Một con người mờ nhạt, mặc một bộ đồ đen thủi từ đầu đến chân đang đứng đó.
   
Con người đó, ngay cả khi chẳng cầm lấy một chiếc vẫn hoàn toàn khô ráo trước những giọt nước mưa.
+
Con người đó, đắm chìm trong cơn mưa nặng hạt mà chẳng hề ướt nước mưa hay mảy may quan tâm đến việc cầm một chiếc ô.
   
Tuy nhiên, như thể một cái cây chết đang dần mục nát…
+
Trông hắn y hệt như một cái cây chết vậy…
   
“Dùng phân nửa tuổi thọ của cậu để cứu lấy cô ta.”
+
“Hãy dùng một nửa cuộc đời của ngươi đễ cứu lấy cô bé đó.”
   
...Đó những người đó nói, với giọng điệu của một người đang cố kìm ném tiếng cười của mình.
+
giọng nói của hắn nghe giống như của một ai đó đang cố nén tiếng cười của mình lại.
   
thế, tôi trả lời.
+
Do đó, tôi đáp lại.
   
“Đến đi, tên khốn khiếp.”
+
“Cứ làm đi, thằng khốn.”
   
Tôi muốn hỏi cô ấy một chuyện.
+
Tôi có một vài thứ muốn hỏi cô ấy.
   
Vào khoảnh khắc biến mất khỏi thế gian...ấy đã nghĩ gì về thế giới đầy tàn khốc này?
+
Khoảnh khắc rời xa cõi đời… đã nghĩ gì về cái thế giới tàn ác này?
   
   

Phiên bản lúc 13:54, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Lời Mở Đầu

Máu không ngừng chảy.

Ngày hôm ấy, cô bé đó đã qua đời ngay trước mặt tôi.

Những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi trên cơ thể đã nhợt nhạt vì nước và không còn chút cử động của cô ấy.

Cái tình cảnh này thu hút sự chú ý của những người xung quanh, những người ở một nơi nào đó không rõ.

Đám đông tò mò ấy xúm lại quanh chiếc xe cứu thương vừa được gọi đến theo sau chiếc xe cảnh sát mở đường.

Tiếng còi bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn loạn, giống như một giọt nước nhỏ rơi giữa đại dương.

Một thời gian ngắn sau đó, cơn mưa không ngớt đã cuốn trôi đi hết mọi thứ.

Dấu vết xót lại chỉ còn là chút vết máu của cô bé ấy.

Chỉ có vết máu ấy xót lại, giống như là nó đã khô đi vậy.

Tôi, một người bị thu hút đến nỗi không thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày, nhặt lấy một cuốn sổ nhỏ rơi dưới chân.

Cuốn sổ đó đã nhàu nát, thấm đẫm một thứ chất lỏng màu đỏ.

Bức ảnh bên trong nát bấy bởi nước, không nhìn rõ được, chỉ có cái tên là còn có thể cố gắng đọc.

Hikari Yumesaki.

Đó là tên của cô bé đã rời xa cõi đời này.

Đó là cái tên để ai đó lưu giữ những kỉ niệm, tương lai và ước mơ của cô bé ấy.

Một tương lai mà cô sẽ không bao giờ có thể chạm tới.

Một câu chuyện đã kết thúc và sẽ chẳng bao giờ được viết tiếp.

Bởi vì cô ấy–

“Ta sẽ đổi lấy một nửa cuộc đời của ngươi.”

Tôi ngẩng lên và cảm thấy có gì đó không ổn.

Có ai đó đang đứng trên phần vỉa hẻ xám xịt ngay trước mặt tôi.

Một con người mờ nhạt, mặc một bộ đồ đen thủi từ đầu đến chân đang đứng đó.

Con người đó, đắm chìm trong cơn mưa nặng hạt mà chẳng hề ướt nước mưa hay mảy may quan tâm đến việc cầm một chiếc ô.

Trông hắn y hệt như một cái cây chết vậy…

“Hãy dùng một nửa cuộc đời của ngươi đễ cứu lấy cô bé đó.”

… giọng nói của hắn nghe giống như của một ai đó đang cố nén tiếng cười của mình lại.

Do đó, tôi đáp lại.

“Cứ làm đi, thằng khốn.”

Tôi có một vài thứ muốn hỏi cô bé ấy.

Khoảnh khắc cô bé rời xa cõi đời… cô bé đã nghĩ gì về cái thế giới tàn ác này?





Xem trang trước Hình Minh Họa Trở lại trang chính Ashita, Boku wa Shinu. Kimi wa Ikikaeru. Xem trang sau Chương Một