Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 1: Dòng 1:
 
=='''Chương 1: Gặp gỡ'''==
 
=='''Chương 1: Gặp gỡ'''==
   
Nghe này, không lẽ cậu dám quên lời hứa đó.
+
Nghe này, không lẽ cậu dám quên [https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Ravens lời hứa] đó.
   
Dĩ nhiên, cậu bé có lẽ đã quên mất.
+
Dĩ nhiên, cậu bé có lẽ đã quên mất<ref>đây là cách làm chú thích</ref>.
   
 
Ngôi nhà cổ với sân rộng lớn. Dải băng bị mất. Thời gian mà 2 đứa đã dành ra để tìm kiếm nó. Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn. Ký ức từ thuở nhỏ chẳng kéo dài hơn vài giờ, nên chẳng ngạc nhiên gì khi mà quên mất nó. Một ký ức nhỏ bé, mỏng manh.
 
Ngôi nhà cổ với sân rộng lớn. Dải băng bị mất. Thời gian mà 2 đứa đã dành ra để tìm kiếm nó. Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn. Ký ức từ thuở nhỏ chẳng kéo dài hơn vài giờ, nên chẳng ngạc nhiên gì khi mà quên mất nó. Một ký ức nhỏ bé, mỏng manh.
Dòng 23: Dòng 23:
 
Một con quạ đen già nhảy múa trong cuộc đấu ma thuật với một con quạ trắng.
 
Một con quạ đen già nhảy múa trong cuộc đấu ma thuật với một con quạ trắng.
   
  +
==='''Chú thích'''===
Ma thuật chảy như thác đổ, tan biến vào xung quanh, bay lượn cùng gió, hòa trộn cùng không gian và khuấy đảo linh khí. 2 con quạ nhảy múa trong luồng linh khí dày đặc.
 
  +
{{Reflist}}
 
Chúng đắm mình trong linh khí.
 
 
Hấp thụ nó.
 
 
Cảm nhận nó.
 
 
Harutora tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.
 
 
Đây là lần đầu kể từ khi sinh ra, cậu ta thật sự muốn ‘học’. Đôi mắt không hề động đậy. Cậu ta không muốn bỏ qua bất cứ 1 khoảnh khắc nào. Cậu muốn nhận thức được thời gian, không gian đồng thời nắm bắt lấy trận chiến đỉnh cao ngay trước mắt. Harutora muốn mở ra toàn bộ giác quan của mình.
 
 
Những chuyển động của ngón tay. Những lá bùa bay vào không khí. Giai điệu của những câu thần chú. Dòng chảy của pháp lực. Vòng xoáy của linh khí. Kỹ thuật của những người luyện tập.
 
 
Nó mang vẻ thâm sâu phức tạp, nhưng cậu có thể tin rằng, một thứ ‘lõi’ đơn giản có tồn tại, hệ thống tinh vi kết hợp cùng ‘sức mạnh’ đã thừa hưởng từ nó thuở ngàn xưa.
 
 
Thứ gì là Kuji-in?
 
 
Và những câu chú mang ý nghĩa gì?
 
 
Xung đột và tái sinh. Vòng tròn với hình ngôi sao năm cánh.
 
 
5 nguyên tố là gì ?
 
 
Và âm dương nghĩa là gì ?
 
 
Sự thật và câu trả lời hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Những hệ thống bị ẩn đi khỏi thế giới – không, những hệ thống đã từng bị lãng quên nay lại hồi sinh và đang được điều khiển bởi những học viên tuyệt vời. Quy mô lớn đến ngạc nhiên, đôi lúc lại tinh vi, tỉ mỉ. Hơn thế nữa, nó còn táo bạo, khéo léo, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.
 
 
Con quạ đen đã từng đề cập đến một ‘trận đấu ma thuật’. Đó hẳn là cuộc đấu phân hạng, một trò chơi tuân theo luật đã đặt ra. Khi họ chiến đấu với hệ thống chung của họ như một giai đoạn, bên mà hiểu rõ ràng luật lệ, chăm chỉ luyện tập nâng cao kỹ thuật, bình tĩnh đối mặt với mọi thứ và không bao giờ bỏ cuộc hẳn sẽ giành chiến thắng.
 
 
Kẻ thắng cuộc của thế giới ‘ma thuật’.
 
 
Giờ đây, luồng linh khí mà 2 phe của trận chiến tỏa ra phản ánh từng đường nét của ‘ma thuật’.
 
 
Pháp lực chảy vào nó càng mạnh, sự tồn tại của ‘ma thuật’ càng trở nên rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt mê hoặc Harutora.
 
 
Đúng vậy…
 
 
Thực sự cậu ta cảm thấy thực sự bị mê hoặc.
 
 
Cậu quan sát nó bằng cả trái tim, khắc sâu nó vào tâm trí…. Ít nhất là như vậy.
 
 
Nhưng.
 
 
…..Chết tiệt.
 
 
Sau khi trận chiến kết thúc.
 
 
Càng nghĩ nhiều, cậu ta càng cảm thấy lo âu.
 
 
Harutora không thể biết được căn nguyên của cảm giác đó.
 
 
Vào lúc đó, cậu bị choáng ngợp bởi áp lực. Nhưng thậm chí về sau, khi nhớ lại, những phần quan trọng vẫn còn lạ lẫm, như một bản sao được tạo ra khi cậu di chuyển. Càng đi sâu vào chi tiết, cậu càng cảm thấy mất tập trung. Cậu đã cố gắng để sao chép lại nó, nhưng ngay cả khi cậu tiếp cận nó theo từng bước một, nó lại trở nên mơ hồ. Trong tầm với mà không thể chạm vào khiến cậu ta vô cùng không yên.
 
 
Thứ mà cậu ta mơ hồ học được có thể trở thành một sai lầm. Mệt mỏi và áp lực đã nảy sinh một suy nghĩ ao ước rằng thứ đó không thể tồn tại. Tình trạng của cậu vốn đã không bình thường – đó là điều cậu không thể thay đổi.
 
 
Nhưng kể cả vậy, những gì cậu cảm thấy trước đó là sự thật.
 
 
Không giống như trí nhớ của cậu đang tệ dần.
 
 
Nó không trở nên tệ hại, nó chỉ không đầy đủ.
 
 
Càng nhớ lại bao nhiêu, cậu càng nhận ra nhiều thiếu sót. Cậu muốn dừng trận chiến kể từ đó. Có những thứ cậu không thể thấy – cũng không cảm nhận rõ ràng những phần mang tính quyết định. Cậu có loại hiểu biết đó.
 
 
Cuối cùng thì, cậu vẫn chưa đủ trưởng thành. Cậu vẫn chỉ là tay mơ. Dù sao thì cậu vẫn chỉ ở cấp độ đó - điều này khiến tâm trạng cậu càng trở nên tệ hơn.
 
 
Nhưng…..
 
 
Trước khi nhận thức được, Harutora đang bù đắp cho những phần thiếu sót bằng sự tưởng tượng và đơn độc thách thức chúng. Cậu đang chiến đấu để chạm đến cái tự nhiên của thứ ma thuật cậu cảm nhận được từ trận chiến đó.
 
 
Cậu than thở vì chưa thành thục và cười nhạo vào sự kiêu căng của cậu, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ.
 
 
Thực sự thì, số lượng những lần cố gắng và thất bại trở nên nhiều hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
 
 
Ma thuật là gì ?
 
 
Harutora suy nghĩ.
 
 
Cậu dần chìm sâu vào suy nghĩ mà không hề hay biết.
 
 
"H, Harutora? Harutora!"
 
 
Giọng nói của người bạn thuở nhỏ đã giúp Tsuchimikado Harutora tỉnh táo trở lại.
 
 
“Uwah!”
 
 
2 con quạ lớn vỗ đôi cánh và bay trước mắt cậu. Những thức thần đơn giản được điều khiển bởi Harutora đã trở nên to lớn hơn khi chúng được tạo ra, và hiện tại chúng đang bị mất kiểm soát. Harutora cuống cuồng thắt chặt kiểm soát, đặt ý thức của mình vào chúng. Khoảnh khắc tiếp theo, 2 thức thần ngừng bay hỗn loạn.
 
 
2 con quạ sải đôi cánh rộng khoảng 1 mét. Sau khi chúng lấy lại thăng bằng sau khi ngừng bay lộn xộn, chúng đáp xuống trong khi vỗ cánh. Chúng trở lại thành những lá bùa thức thần sau khi chạm đất.
 
 
Hah. Tsuchimikado Natsume thở ra một hơi. Giáo viên dạy kỹ năng thực hành, người đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, cười nhăn nhó.
 
 
“….Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Có vấn đề gì sao, Tsuchimikado-kun? Em đang làm khá tốt mà.”
 
 
“À, thì…”
 
 
“Thứ gì đã thu hút sự chú ý của em sao? Không nên như vậy. Bị mất tập trung khi đang sử dụng ma thuật rất nguy hiểm. Nó giống như việc lái xe, em có thể đâm vào ai đó. Hãy cố gắng hiểu được điều đó”.
 
 
“Vâng. Xin lỗi….”
 
 
Harutora xấu hổ cúi thấp đầu. Giáo viên cười nhẹ, nhưng không tha thứ cho một thái độ trẻ con. Ông nghiêm nghị gật đầu.
 
 
Đây là những gì đã xảy ra trong tiết thực hành.
 
 
Những người bạn cùng lớp đều thở ra nhẹ nhõm khi căng thẳng được xóa bỏ, những tràng cười rộ lên trong lớp học. Harutora mặt đỏ rựng vội vàng nhặt lên những lá bùa thức thần.
 
 
“Cho mình nghỉ chút đi, Harutora ~”
 
 
“Cậu thật sự dọa chết mình đấy.”
 
 
“X, Xin lỗi…”
 
 
“Ah, nhưng mà nó rất mạnh mẽ, thứ hồi nãy ấy.”
 
 
“Ừ, đúng là không thể tin được từ đoạn giữa trở đi”.
 
 
Những bạn cùng lớp hùa nhau trêu tức Harutora. Lý do họ không nín cười hẳn là vì Harutora là người tốt.
 
 
“Nếu cậu nghĩ về nó, đó hẳn là một màn diễn hay ho. Lần đầu tiên có người gặp khó khăn khi điều khiển một thức thần đơn giản.”
 
 
“Chà, dù vậy nó vẫn tệ y như trước.”
 
 
“….Tch, tôi nghĩ là mình dễ bị rối trí.”
 
 
Lời tự thú của Harutora làm cả lớp cười ầm lên. Sau khi Natsume đỏ mặt nghe được rằng Harutora đã khá hơn, cô cũng biểu lộ vẻ hạnh phúc.
 
 
Tất nhiên, kể cả không có sự thiên vị của Natsume, bài tập điều khiển những thức thần đơn giản vừa rồi đã được hoàn thành tốt đẹp. Lượng pháp lực của Harutora rất mạnh, nhưng mãi đến gần đây cậu ta mới được học những kỹ thuật thao tác cơ bản.
 
 
Dù vậy, cậu vẫn mắc những lỗi nhỏ, cậu không thể hoàn thành tốt ma thuật, và vấn đề nhìn chung rất hiển nhiên.
 
 
Nhưng từ khi vào học viên, cậu cảm thấy như được tái sinh, đặc biệt khi cậu có những tiết học thực hành. Cậu nhanh chóng vươn lên thứ hạng cao trong lớp. Có được điều này là dựa vào những trải nghiệm cậu ta vô tình có được sau mỗi trận thực chiến.
 
 
Khuôn mặt của giáo viên trở nên nhăn nhó. Ông không biết nên đánh giá nó như thế nào.
 
 
“Dù gì thì, nếu em để thức thần mất kiểm soát, em sẽ nhanh chóng bị vây quanh bởi những pháp sư và sau đó thầy sẽ phải nhận trách nhiệm trông nom em. Vậy nên hãy sử dụng ma thuật thật cẩn thận”.
 
 
“Đ, đã hiểu! Em sẽ tập trung hơn vào lần tới.”
 
 
Thầy giáo gõ nhẹ cậu, và Harutora trả lời với khuôn mặt nhăn nhó.
 
 
Thực ra, Harutora và những người khác đang không ở khu học viện quen thuộc của họ. Tòa nhà đó – thứ gần đây được xây dựng sau 47 khóa – đang được sửa chữa.
 
 
Lý do hẳn là do biến cố đã xảy ra vào tháng trước. Âm dương sư bí ẩn “D” – kẻ tự gọi mình là Ashiya Doman – đã tấn công học viện.
 
 
Biến cố đó tạo ra những tin tức chấn động truyền đi trong cả nước, may mắn là không ai chết hay bị thương. Nhưng bản thân học viện bị tàn phá bởi những thức thần của ‘D’, chúng đã hủy diệt nhiều phần bên trong học viện. Bởi vì tòa nhà mới được xây dựng lại, thiệt hại về cơ sở vật chất tuy không lớn nhưng chẳng cần nói cũng thấy rằng họ không thể hoạt động như bình thường và cũng không thể sửa chữa trong khi giờ học đang được tiến hành.
 
 
Vì thế, vào cái tuần sau vụ việc đó, học viện âm dương sư đã quyết định tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Trong thời gian này, họ sẽ mượn một tòa nhà khác để tiến hành các khóa học.
 
 
Địa điểm được chọn để ‘mượn’ tương đối gần với khu Shibuya. Nó khá rộng, 1 cơ sở liên quan trực tiếp đến ma thuật, bộ âm dương sư, cục pháp sư chi nhánh Meguro.
 
 
Lúc này, lớp của Harutora đang sử dụng phòng tập của chi nhánh Meguro. Những pháp sư chuyên nghiệp thường tiến hành những bài tập ma thuật thông thường ở đây. Mặc dù có hơi chật chội so với khu vực thực hành ma thuật bên dưới học viện, nơi đây vẫn đủ rộng cho 1 lớp để tổ chức một tiết thực hành kĩ năng. Không cần phải nói cũng thấy rằng hơi lãng phí khi cho phép học sinh sử dụng địa điểm này.
 
 
Ngoài ra, một vài phòng khách cũng được sử dụng như lớp học. Những căn phòng này rất thuận tiện. Mặc dù học viện Onmyou là 1 tổ chức chính quy được công nhận bởi bộ âm dương sư nhưng cũng phải có những mối quan hệ cá nhân của hiệu trưởng Kurahashi thì cục pháp sư mới có thể giúp đỡ họ đến mức độ này.
 
 
“Chà, dù mình không muốn cho mọi người biết nhưng cha mình là cục trưởng cục pháp sư.”
 
 
Cháu gái hiệu trưởng Kurahashi, bạn cùng lớp của họ, Kurahashi Kyouko, chậm rãi giải thích với Harutora và những người khác sau khi việc cho mượn địa điểm đã được quyết định. Cha cô ấy – đồng thời là con trai hiệu trưởng – Kurahashi Genji, hiện là người đứng đầu cục pháp sư. Dĩ nhiên, mong muốn của học viện âm dương sư dễ dàng được đề đạt.
 
 
Hơn nữa, bộ âm dương sư không thể làm ngơ khi mà học viện bị tấn công. Đáng ngạc nhiên là thời điểm ‘D’ tấn công trụ sở của bộ âm dương sư cũng trùng với thời điểm ông ta tấn công học viện. Trong khi hỏa lực nhắm vào bộ âm dương sư không lớn, học viện âm dương sư – 1 cơ sở giáo dục có nhiều trẻ vị thành niên – đã phải chịu đựng những thiệt hại nặng nề, điều này hoàn toàn sỉ nhục bộ âm dương sư. Trong hoàn cảnh đó, bộ âm dương sư sẽ không thể từ chối lời đề nghị từ bên phía học viện.
 
 
Dù chi nhánh Meguro khá rộng rãi nhưng vẫn không thể chứa toàn bộ học viên. Vì vậy, những tiết dạy lí thuyết được tiến hành ở 1 số cơ sở công cộng và học viện khác, điều này dẫn tới những thay đổi lớn trong kế hoạch giảng dạy. Nhưng hỗn loạn không hề xảy ra, có được điều đó là nhờ sự tận tâm trong công việc của những giáo viên.
 
 
Tuy vậy, những thay đổi vẫn diễn ra.
 
 
Sau cuộc tấn công, một số học viên đã bỏ học. Chi tiết hơn, có khoảng 10 người mỗi lớp của khóa học mới nhất, khóa 47 đã nghỉ học. Thậm chí trong những người ở lại học viện, đa số họ vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc sau biến cố đó.
 
 
Đó không phải là lỗi của riêng ai cả … Harutora và một số người khác, những người không thể bảo vệ học viện, vẫn cảm thấy cay đắng. Ít nhất cũng không có ai trong lớp của Harutora nghỉ học, đó là điều duy nhất khiến họ cảm thấy được an ủi.
 
 
Harutora quay về chỗ ngồi. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía giáo viên sau tiếng vỗ tay.
 
 
“Dù cho địa điểm hay môi trường học tập có thay đổi thì ma thuật mà chúng ta đang học không hề thay đổi. Các em vẫn cần phải học nhiều thứ, vậy nên chúng ta tiếp tục nào.”
 
 
==='''Phần 2'''===
 
 
Suốt giờ nghỉ trưa, họ có thể sử dụng nhà ăn phụ nhưng nó đã trở nên quá tải từ khi học sinh vào, vậy nên mọi người thường ra sân để ăn trưa vì thời tiết khá tốt.
 
 
Khu vực sân của chi nhánh Meguro khá rộng rãi và thoáng mát. Những bậc đá gọn ghẽ, cát trắng phủ dọc theo hàng thông tạo nên ấn tượng về một khoảng không sáng sủa.
 
 
Tiết trời dần chuyển sang mùa hè. Khung cảnh dễ gợi cho người ta mong muốn nằm lên những thảm cỏ xanh tươi và lăn qua lăn lại trong khi nghỉ ngơi.
 
 
“Được rồi, đi ăn thôi.”
 
 
Harutora và những người bạn đến khu vườn đá nằm kế bên 1 cái ao, tạo thành vòng tròn và ngồi xuống. Natsume và Kyouko đi với cậu ta, theo sau là Ato Touji và Momoe Tenma. Dù những người này thường xuyên đi chung với nhau nhưng Kyouko vẫn phải thỉnh thoảng lui tới văn phòng của hiệu trưởng Kurahashi để duy trì công ty của bà ấy. Vì vậy, đây là lần đầu họ ăn chung kể từ khi dọn đến chi nhánh này.
 
 
“Thức ăn ở đây quả thực rất ngon. Mấy pháp sư ở đây quả là tốt số.”
 
 
“Thật sao? Mình lại thích phòng ăn ở học viện hơn. Harutora, cậu luôn ăn sạch mọi thứ nữa. ”
 
 
“Tôi không nói rằng tôi ghét những gì chúng ta có, giá như ở đây có nhiều lựa chọn hơn… Dù vậy thì ăn bên ngoài có vẻ làm cho thức ăn trở nên ngon hơn.”
 
 
Harutora gắp lên miếng thịt lợn trong tô katsudon trong khi nhìn xung quanh.
 
 
Khu vực sân có vẻ thu hút được nhiều người trong giờ ăn trưa. Ngoài nhóm của Harutora, nhiều người khác cũng đến đây để ăn uống. Vài ngày trước, họ đã nghe một nhân viên của chi nhánh đùa rằng ‘trông cứ như cái khuôn viên của học viện’. Họ hẳn là cảm thấy thú vị hơn là tức giận những học viên đã chiếm dụng chỗ làm việc của họ.
 
 
“Nói đến đấy thì dường như chẳng có bất kỳ một pháp sư nào ở đây cả. Chỗ này lẽ ra là 1 chi nhánh của cục pháp sư, lẽ ra phải có hàng tá người đứng ở đây chứ?”
 
 
“Sai rồi, Harutora-kun. Cậu đã lướt qua vài người mấy phút trước rồi đó, biết không? Nhưng đúng là khó phân biệt được họ nếu không mặc đồ bảo vệ khỏi chướng khí.”
 
 
Tenma hăng hái trả lời câu hỏi của Harutora.
 
 
Đồ bảo vệ khỏi chướng khí là một kiểlu đồng phục của pháp sư trong khi thanh tẩy những thảm họa tinh linh. Đúng như cái tên, bộ đồ đặc biệt này bảo vệ người mặc khỏi chướng khí sinh ra khi thảm họa tinh linh xuất hiện. Đồng phục màu đen kết hợp với một chiếc đai lưng và áo khoác ngoài là đặc điểm của một pháp sư.
 
 
Đúng như những gì Tenma nói, phân biệt một âm dương sư bình thường và một pháp sư mà không có bất cứ dấu hiệu nào quả là khó khăn. Người ta cũng chỉ có thể nhận ra dựa trên độ mạnh yếu của luồng linh khí tỏa ra từ họ.
 
 
“Thế mà tôi nghĩ pháp sư luôn mặc mấy thứ đó chứ.”
 
 
“Cũng không hẳn. Pháp sư chỉ mặc thứ đó khi họ cần thanh tẩy thảm họa tinh linh.”
 
 
“Nói đến đấy thì, chẳng phải có những người thích mặc đồ bảo vệ khỏi chướng và giáp tập kiếm tay không chiến đấu chống lại thức thần sao?”
 
 
“Hahaha. Dù không có ý khoe khoang nhưng thực sự là tôi đã từng tay không đánh lại thức thần lúc trước, không có giáp tập kiếm cũng như đồ bảo hộ khỏi chướng khí.”
 
 
Harutora cười gượng trước lời châm chọc của Touji. Natsume thốt lên ‘ah’ khi nhớ lại vụ việc đó.
 
 
Tenma khẽ nhún vai cười.
 
 
“Có phải việc đó xảy ra ngay sau khi cậu và Harutora-kun nhập học ? Một trận đấu thức thần. Đúng là đáng nhớ thật. Nghĩ về nó mới thấy những bài tập cá nhân của cậu toàn là chiến đấu. Đó là lần đầu Harutora – kun đánh với Hakuou và Kokfuu.”
 
 
Hakuou và Kokfuu là tên của 2 ‘Model G2 Yaksha’, thức thần bảo vệ của Kyouko.
 
 
Từ khi Harutora và Touji nhập học, họ liên tục tổ chức những trận đấu tập cá nhân sau giờ học. Dù họ đã nhận được những bài giảng đặc biệt từ các giáo viên dạy lí thuyết và kĩ năng sau kĩ năng thực hành cắm trại suốt năm 2, trước đó, trận đấu giữa Harutora và thức thần bảo vệ của Kyouko gần như đã trở thành 1 trò nhạo báng.
 
 
“Được rồi, rắc rối giữa Kurahashi-san và Natsume-kun đã phát sinh ngay từ đầu nên giờ họ cần tự giải quyết và cùng ăn trưa. Không khó tưởng tượng phải không? ”
 
 
Tenma nhìn về phía Kyouko, hỏi đùa.
 
 
Nhưng Kyouko không nhìn Tenma. Cô ấy nhìn khay mì ống bên cạnh cánh tay trong khi đang cúi đầu. Bàn tay cầm chiếc nĩa không hề di chuyển.
 
 
Sau đó, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc.
 
 
“Eh?”
 
 
Cô ấy nhìn Tenma.
 
 
Sau đó, cô ấy vội hỏi:
 
 
“Ah. Cùng với Natsume-kun? Đ, Được. Mình cũng có hơi kì lạ…”
 
 
Kyouko vừa cười vừa nói nhưng nụ cười đó hoàn toàn trống rỗng. Tenma chẳng biết nói gì. Cậu chỉ ‘Ừ’ cho qua chuyện.
 
 
Harutora ngừng ăn khi cậu ta nhìn thấy cách ăn uống của Kyouko.
 
 
“Kyouko, gần đây cậu trở nên hơi kỳ lạ đấy.”
 
 
“Ý cậu là gì, ‘kì lạ’ là sao?”
 
 
“À, tôi không có ý chỉ trích cậu. Nên nói thế nào nhỉ, cậu luôn chìm vào suy nghĩ, lúc nào cũng đãng trí.”
 
 
“Oh, cậu thấy không thoải mái sao?”
 
 
Lời nói của Harutora mang theo sự lo lắng của Tenma. Kyouko biểu lộ một chút rụt rè trước cái nhìn của 2 người họ.
 
 
Liếc nhìn Natsume, Kyouko cảm thấy không thoải mái, một cái nhìn yếu ớt vô tình lộ ra.
 
 
Nhưng cô ấy nhanh chóng kiểm soát lại được bản thân.
 
 
“Không có gì đâu. Hơn nữa, người duy nhất đãng trí không phải là cậu sao Harutora, trong bài tập vừa rồi ấy?”
 
 
Câu phản bác chính xác của Kyouko khiến Harutora cứng họng.
 
 
Sau đó,
 
 
“Đúng vậy.”
 
 
Ngay lập tức, Natsume thốt lên như thể đó là vấn đề của chính cô vậy.
 
 
Cô ấy nghiêm khắc nhìn Harutora:
 
 
“Như Kurahashi – san vừa nói, anh đúng là to gan, dám lơ đãng khi đang niệm chú. Thậm chí cả thầy giáo cũng bị sốc nữa là.”
 
 
“Vô cùng xin lỗi về điều đó, anh đã tự kiểm điểm bản thân rồi.”
 
 
“Dĩ nhiên!....Còn nữa, không phải gần đây anh hơi quá thoải mái sao? Dù sao thì đây là lần đầu anh nghĩ về điều gì khác khi đang dùng ma thuật, đúng chứ? Chẳng lẽ anh trở nên hơi quá tự tin khi mới học được một chút âm dương thuật?”
 
 
“K-không, không phải vậy đâu.”
 
 
“Thế thì có thứ gì làm phiền anh sao?”
 
 
“Làm phiền à …”
 
 
Natsume ngồi rướn ra trước để hỏi cậu ta. Harutora buộc phải hơi ngửa ra sau với vẻ khó xử.
 
 
Harutora lại nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tập. Khi cậu đang điều khiển những thức thần đơn giản, cậu đột nhiên chìm vào suy nghĩ.
 
 
Một âm dương sư chuyên nghiệp sẽ điều khiển những thức thần đó như thế nào ?
 
 
Một pháp sư? Một nhân viên của cục điều tra tội phạm pháp thuật? Một thiên tướng sẽ làm như thế nào?
 
 
….Còn nữa,
 
 
Hai người đó thì sao?
 
 
Harutora nghĩ về những thứ mà cậu không nên nghĩ tới. Dần dần, ý thức của câu trôi theo chiều hướng đó và cậu ta nhận ra những thức thần đã bị mất kiểm soát.
 
 
Đó không phải biến cố duy nhất của hôm nay. Như Natsume đã chỉ ra, Harutora thường xuyên nghĩ quá nhiểu và trở nên lạc lõng trước nhiều loại ma thuật. Dù cậu ta nghiêm túc quan tâm đến phong cách trước kia của riêng cậu, nhưng lần này là ‘khác biệt’. Miêu tả nó như thế nào đây? Đó là một thứ khác hoàn toàn so với những gì cậu ta từng nghĩ, tràn ngập nỗi nghi ngại và cảm giác có gì đó không ăn khớp. Những thứ đó làm cậu cảm thấy bồn chồn, lo âu.
 
 
….Chà, không giống mình chút nào.
 
 
Đó hẳn là một nỗi phiền toái nhưng cậu không thể nói về nó với những người xung quanh. Cậu thậm chí không thể hiểu được trái tim của chính mình. Ấn tượng đó rất mơ hồ, vì vậy khó có thể nói về nó với người khác. Ngay cả khi cậu nói ‘À, tôi không hiểu nổi bản chất thực sự của ma thuật’, cậu cũng chỉ làm gia tăng những rắc rối của những người ở bên cậu.
 
 
Nhưng sau khi nhìn thấy Harutora luống cuống tìm kiếm từ ngữ phù hợp thì,
 
 
“Không chỉ có mình Harutora.”
 
 
Touji, người luôn thay đổi bữa ăn hằng ngày, vừa nhai một miếng thịt lợn gừng vừa nói với một nụ cười.
 
 
Nhưng những gì Touji khi ấy biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc. Cậu chậm rãi quan sát những người xung quanh.
 
 
“Mỗi chúng ta ai cũng có vấn đề của riêng mình phải không? Sau cùng thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó. ”
 
 
Lời của Touji khiến mọi người ngạc nhiên.
 
 
Touji không nói rõ ‘nó’ là thứ gì nhưng mọi người đều ngay lập tức nhận ra, chú ý đến cái ‘vấn đề cá nhân’ mà Touji đã nói đến.
 
 
Cuộc tấn công học viện âm dương sư tháng trước.
 
 
Đỉnh điểm là trận chiến giữa Ohtomo Jin, thầy giáo chủ nhiệm của Harutora và Ashiya Doman, bí danh ‘D’.
 
 
“…..Ah”
 
 
Harutora phát ra một tiếng động, cười nhăn nhó với anh bạn tốt.
 
 
“Đúng là sốc thật đấy.”
 
 
“…..Ừ. Như Touji đã nói…nó khiến mình nghĩ về nhiều thứ.”
 
 
Natsume cũng gật đầu tán thành. Tenma, Kyouko và những người khác không nói thêm bất cứ điều gì nữa. 5 người bọn họ có lẽ đã cùng chia sẻ ‘khoảnh khắc đó’.
 
 
Nhiều việc đã xảy ra từ khi Harutora nhập học. Natsume bị bắt cóc bởi một nhân viên của Cục điều tra tội phạm phép thuật, đối mặt với 1 Nue và 1 Thiên tướng trong bài kiểm tra. Họ thậm chí còn phải tham gia vào một vụ thanh tẩy thảm họa tinh linh cỡ lớn, chiến đấu với Nue và đã thanh tẩy nó thành công.
 
 
Nhưng lần đầu tiên họ cảm thấy khủng hoảng là khi đối mặt với Doman. Thực sự thì họ đã không thể làm bất cứ điều gì. Ông ta đã khiến họ thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
 
 
Sau đó, thầy Ohtomo đã xóa tan nỗi tuyệt vọng của nhóm Harutora.
 
 
Ohtomo đã không ‘chiến thắng trong trận chiến’. Ngay từ đầu, Doman đã áp đảo thầy ấy và thầy ấy phải dựa vào pháp sư độc lập Kogure Zenjirou cùng đội pháp sư để giải quyết mọi thứ sau cùng.
 
 
Nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, Ohtomo vẫn là người trên cơ trong trận chiến ma thuật. Đó không hẳn là chiến thắng đẹp đẽ. Dù sao thì Ohtomo luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết.
 
 
“….Thời gian nhập viện của thầy Ohtomo kéo dài hơn mình nghĩ.”
 
 
“Ah, nhưng bà nói thầy ấy đang hồi phục rất nhanh. Thầy ấy còn thảo luận về bảo hiểm tai nạn lao động với bà ấy.”
 
 
“Quả đúng như những gì thầy ấy thường làm. Dù gì thì hiệu trưởng vẫn mạnh mẽ hơn nhiều trong kiểu đàm phán ấy.”
 
 
Kyouko đáp lại sự do dự của Tenma, và Touji cười khẩy.
 
 
Tranh cãi với hiệu trưởng về bảo hiểm tai nạn lao động. Kiểu ấn tượng đó đúng là đến từ giáo viên chủ nhiệm của Harutora. Natsume vừa cười khúc khích vừa nhắm hờ mắt lại tưởng tượng ra thầy ấy trong tâm trí.
 
 
Sau đó,
 
 
“Tôi thấy thầy ấy đã là một con người bí ẩn từ đầu, nhưng tôi không nghĩ thầy ấy lại là một bậc thầy ma thuật.”
 
 
Một lời nhận xét mang theo những cảm xúc chân thực. Hẳn mọi người đều có chung một cảm giác.
 
 
Touji quay lại thưởng thức bữa ăn. “Thế à.” Có vẻ ai đó đã tiếp lời cậu ta.
 
 
“Thực sự thì thầy ấy là ai chứ?”
 
 
“Ah, tôi cũng thấy khá thú vị nên đã hỏi bà vài thứ. Nhưng bà ấy chỉ nói rằng thầy ấy là 1 nhân viên cũ của Cục điều tra tội phạm phép thuật rồi chẳng có vẻ gì là muốn tiết lộ thêm.”
 
 
“Nếu thầy ấy chỉ là một nhân viên bình thường, bộ âm dương sư hẳn đã yên hưởng hòa bình rồi.”
 
 
“Ừ. Tôi nghe rằng thầy ấy nghỉ việc vì chân phải bị thương, nhưng nếu thầy ấy có sức mạnh ở mức đó, nó chắc chắn không phải là vấn đề. Tôi không hiểu tại sao thầy ấy đến học viện âm dương sư để làm một giáo viên.”
 
 
“Tôi cũng không hiểu. Có thể nào hiệu trưởng Kurahashi đã mời thầy ấy không?”
 
 
“Trông giống như thầy ấy bị ép buộc hơn là được mời.”
 
 
“….Ừm, ý kiến của Touji có vẻ hay đấy, dù sao cũng không nên nói như vậy.”
 
 
Natsume và những người khác nói lên quan điểm của họ về thầy Ohtomo. Không ai trong số họ có thể nhìn thấu sức mạnh của người giáo viên chủ nhiệm, và trong sự kinh ngạc tột độ, chẳng ai nghĩ rằng mình đã bị lừa. Đó là lẽ đương nhiên khi tìm kiếm những thông tin khác nhau.
 
 
Nhưng,
 
 
“….”
 
 
Trái tim Harutora đập hơi rộn ràng sau khi cậu thấy những phản ứng từ Natsume và 4 người khác.
 
 
Tất nhiên, Harutora bị choáng ngợp trước sức mạnh của Ohtomo. Dù cậu đã cảm thấy Ohtomo là một người mạnh mẽ từ khi ông ấy hướng dẫn cho những bài tập cá nhân của cậu, cậu chưa từng nghĩ rằng ông ấy mạnh tới mức đó. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu khi cậu ta không thể không nghĩ rằng ‘điều này có thể nào’ và muốn phàn nàn lớn tiếng.
 
 
Nhưng thứ gây sốc nhất đối với Harutora là sức mạnh ẩn giấu của Ohtomo trong biến cố đó.
 
 
Đó là thứ ‘ma thuật’ mà thầy và Doman đã thi triển.
 
 
Natsume và những người khác lẽ nào không giống vậy?
 
 
“Này, Tenma.”
 
 
“Eh? Gì vậy, Harutora-kun?”
 
 
“Về ma thuật của thầy Ohtomo. Uh, cậu có nghĩ rằng nó hơi khác một chút so với những gì chúng ta sử dụng không?”
 
 
“Yeah! Có nhiều loại ma thuật mà chúng ta không hề biết. Đa số chúng đều cơ bản không giống với âm dương thuật tổng hợp. Có một sự khác biệt lớn trong các kỹ năng…”
 
 
“Không, không phải vấn đề về kỹ năng. Thứ đó gần với bản chất của ma thuật….”
 
 
[[Category:Saenai Heroine no Sodatekata]]
 
[[Category:Saenai Heroine no Sodatekata]]

Phiên bản lúc 12:01, ngày 13 tháng 2 năm 2016

Chương 1: Gặp gỡ

Nghe này, không lẽ cậu dám quên lời hứa đó.

Dĩ nhiên, cậu bé có lẽ đã quên mất[1].

Ngôi nhà cổ với sân rộng lớn. Dải băng bị mất. Thời gian mà 2 đứa đã dành ra để tìm kiếm nó. Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn. Ký ức từ thuở nhỏ chẳng kéo dài hơn vài giờ, nên chẳng ngạc nhiên gì khi mà quên mất nó. Một ký ức nhỏ bé, mỏng manh.

Nhưng cô bé không hề quên. Thậm chí nhiều năm đã trôi qua, cô vẫn không hề quên.

Cậu bé thật đáng giận, nhưng cũng thật đáng buồn.

Dù sao thì, mọi chuyện nên như vậy. Một lần nữa, với một khởi đầu mới. Sẽ ổn thôi nếu bắt đầu lại từ con số không.

Thật là tuyệt vời nếu có thể yêu cậu ấy thêm 1 lần nữa.

Sẽ ổn thôi, cô nghĩ vậy.

Phần 1

2 con quạ dang cánh bên dưới bầu trời mây xám dày đặc.

Một con quạ đen già nhảy múa trong cuộc đấu ma thuật với một con quạ trắng.

Chú thích

  1. đây là cách làm chú thích