Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Về đêm[]

Đường chân trời nhìn từ Manhattan có vẻ rất xa xăm. Sắc màu của đêm tối phủ kín bầu trời và những ngôi sao lấp lánh bắt đầu xuất hiện. Bầu trời trong như pha lê dường như vỡ tan ra trong khoảnh khắc toàn bộ thành phố đón chào màn đêm. Những bóng đèn đầy màu sắc bung ra giữa các con phố, xóa mờ bóng đêm. Ánh sáng phản chiếu lại từ những bức tường gạch đem lại cho phố xá và đại lộ một vẻ hối hả và sống động khác với ban ngày.

Đó là một New York vẫn chưa phải trải qua Đại Khủng hoảng. Mặc dù nhiều hoạt động đã gặp tổn thất, nó vẫn chưa xuống tới mức không thể cứu vãn.

Như thể căng thẳng đón chờ sự ghé thăm của màn đêm, 32,000 có lẻ quán 'bar ngầm' tỉnh dậy và bắt đầu khuấy động không khí.

Màn đêm ở Manhattan thể hiện cho toàn bộ những ham muốn của con người, để lộ một khía cạnh hoàn toàn khác so với mọi ngày.


Đó là một trong số những hộp đêm được quản lí bởi Nhà Martillo. Nằm giữa Little Italy và khu người Hoa, quán nhỏ này có tên là 'Alveare'. Theo đúng như cái tên, phía ngoài cửa tiệm trông giống hệt một cửa hàng chuyên về mật ong. Tuy nhiên, đằng sau quầy tính tiền và qua một cánh cửa chắc chắn với một lỗ nhìn, là một quán rượu lậu, nơi tập trung những người có nhu cầu ẩn nấp khỏi sự giám sát của luật pháp. Cả đàn ông, đàn bà và thi thoảng là trẻ con, tới đây vì rượu. Đây là nơi dành cho các cuộc tụ họp tồn tại trong khe hở giữa xã hội công khai và luật.

Ở New York lúc đó, rất nhiều quán bar ngầm được tổ chức như vậy, dựng lên mặt tiền là một cơ sở kinh doanh hợp pháp. Ẩn náu trong những cửa hàng quần áo, phía dưới những cửa tiệm bào chế thuốc, hay ngay cả trong nhà thờ và nhà tang lễ, hiện diện rất nhiều thứ đã len qua được lỗ hổng của luật pháp.

Cửa tiệm 'Alveare' cũng là một trong những nơi để ẩn náu khỏi pháp luật.

Bên trong căn cứ còn có một vùng không gian rộng hơn nữa. Thông thường, nó sẽ không được mở ra nếu không có nhiều khách hàng, tuy nhiên hôm nay có tới mười người đàn ông đang tụ họp. Nhìn thế nào thì số lượng người cũng không phù hợp với không gian bị bao trùm bởi im lặng và căng thẳng.

Căn phòng không có ánh điện; nguồn sáng duy nhất là ánh sáng chói phát ra từ ngọn lửa của một cây đèn dầu đặt chính giữa chiếc bàn tròn.

"--Firo Prochainezo--"

Sự im lặng nặng nề bị phá vỡ. Những người đàn ông xung quanh ổn định vị trí của riêng mình quanh chiếc bàn tròn chiếm phần lớn không gian căn phòng. Chỉ duy nhất người vừa nói là ngồi- tất cả những người khác đều đứng dậy.

Người đàn ông vừa nói... là 'capo societa'(trùm) của Nhà Martilo, Molsa Martillo. mặc dù trông ông có vẻ như đã quá năm mươi tuổi, ông sở hữu một hình thể không ăn khớp với tuổi tác của mình.

Ở hai bên ông là hai người điều hành cấp cao của tổ chức... 'primo voto' chịu trách nhiệm cho những vấn đề bên trong tổ chức-- Kanshichirou Yagulma người Nhật Bản và 'chiamatore'-- Ronny Suchiato. Maiza, 'conta è oro', đứng ở phía Ronny, cách Molsa hai người.

Mặc dù không dựa vào thâm niên để giành được chức vụ, Yagulma cũng đã sáu mươi tuổi có lẻ, và chỉ nhìn qua thì ông mang lại cảm giác của một thầy thuốc người Trung quốc.

Ngược lại, Ronny vẫn còn rất trẻ, với đôi mắt sắc như mắt cáo, nhỏ và dài- đó cũng là đặc điểm đặc trưng của anh.

Trong khi Camorra là một tổ chức bắt nguồn từ Italy, Molsa lại không đặt nặng vấn đề quốc tịch lên các thành viên nên có thể tìm thấy mọi loại người trong tổ chức này.

Đứng đối diện với Molsa là Firo, và cậu đáp lại tiếng gọi một cách căng thẳng,

"... Vâng, có mặt. Cháu đây, capo sociceta."

"... Cậu có thể trả lời những câu hỏi sau một cách thành thật chứ?"

"Vâng."

Sau vài giây im lặng, màn hỏi đáp bắt đầu.

"Cậu muốn trở thành một Camorrista?"

"Vâng."

"Ở đất mẹ xa xôi, 'Camorra' chúng ta... là một tổ chức sinh ra từ trong nhà tù Italy. Nếu cậu quyết định gia nhập, có thể sẽ có những lúc cậu sẽ bị ném vào tù và cướp đi sự tự do. Cậu cũng có thể đánh mất mạng sống của mình trong một trận chiến vô nghĩa nào đó. Cậu hiểu điều đó chứ?"

"Vâng."

"Chân phải của cậu đặt trong nhà tù, trong khi chân trái bước lên quan tài. Cho dù vậy, liệu cậu có thể nhìn thẳng vào con đường phía trước và nắm lấy vinh quang bằng bàn tay phải của mình chứ?"

"Vâng."

"Tới lúc cần, liệu cậu có thể kết thúc mạng sống của chính mình bằng bàn tay trái chứ?"

"... Vâng."

"Firo Prochainezo. Nếu cha cậu giết chết đồng bạn của chúng ta, cậu có thể giết cha cậu để trả thù cho họ chứ?"

Với câu hỏi đó, Firo phải suy nghĩ đôi chút.

Firo chưa từng gặp cha đẻ của mình. Cậu sinh ra và lớn lên ở Hell's Kitchen, một trong những khu ổ chuột dành cho người Ý nhập cư. Cha cậu là người Ý, mẹ cậu là người Mỹ có tổ tiên là người Anh. Cha cậu lúc đó có vẻ như là một thành viên của 'Camorra ở Naples, Italy, nhưng rốt cuộc, do một tranh chấp nội bộ với một nhóm ở Naples, tổ chức phải dời đến Mỹ.

Cha cậu đã chết từ trước khi Firo được sinh ra. Ông chết vì ung thư phổi.

Firo, chưa từng nhìn thấy cha mình, mất cả mẹ trước sinh nhật thứ mười của mình.

Một lần nữa, do phổi- bệnh lao. Mẹ cậu, bị cô lập bởi những người xung quanh, chết trong cô độc.

Trong những năm sau đó, Firo đã làm tất cả mọi việc có thể để sống sót. Lúc đó, đối với cậu phân biệt tốt và xấu chỉ là một sự xa xỉ. Sau đó, trong khi băng qua những tòa nhà ở New York, Firo đã gặp 'primo voto' của tổ chức, Yagulma. Khoảnh khắc Firo chạm tay vào túi áo của ông già người Nhật, thế giới của cậu bị đảo lộn. Mặc dù cậu đã bị ngáng chân bởi Yagulma rất nhiều lần về sau này, lần đầu tiên là lần đáng nhớ nhất.

Từ đó về sau, Firo trở thành hội viên của tổ chức. Đối với cậu, tất cả những người trong quán Alveare này đều là gia đình.

Không có câu hỏi nào trong tâm trí Firo thắc mắc liệu đây có phải là nơi cậu thuộc về.


Vì cậu thích họ.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ để thỏa mãn Firo.


"Vâng. Nếu những người bị giết thực sự là bạn bè cháu, cháu sẽ đâm vào ngực cha cháu bằng con dao của mình."

"Ta hiểu... Được rồi, Firo. Thứ mà cậu phải đối mặt là... một vòng xoáy... phải, vòng xoáy khủng khiếp của cuộc đời..."

Những câu nói sau đó là lời tuyên bố, không phải là câu hỏi. Molsa chầm chậm nói, với giọng điệu như khi nói với trẻ con.

"Thế giới của chúng ta là nơi, một khi cháu bước vào, cháu không thể làm gì khác ngoài để nó cuốn cháu sâu xuống dưới, và không có cơ hội nào để leo lên. Trong đó, mặc dù có những kẻ không ngừng bám víu bất chấp việc bị trượt dài, cũng có những kẻ thực sự sẽ chọn rơi thẳng vào trung tâm trống rỗng của vòng xoáy. Đương nhiên, luôn luôn có những kẻ được ca ngợi khi nhẹ nhàng rơi xuống với một chiếc dù và cũng có những kẻ đơn giản là cắt luôn dây dù đi.

Chúng ta không là gì ngoài những nhân vật nhỏ bé, không đáng kể bước đi không ngừng trên những lối đi quanh co. Đích đến đang tiến gần tới sẽ là kết thúc cho mạng sống của chúng ta. Cho dù là chúng ta lao mình vào cái chết ấy do ngã khỏi con đường, hay chết vì kiệt sức, hay thậm chí là chết một cách thanh thản trong giấc ngủ; rốt cuộc, cái chết nào cũng giống nhau bất kể cháu đi đến thế giới nào. Hầu hết con người đều sẽ ngả lưng ở vùng hẻo lánh nhất của ngọn núi... không, dù không biết nó có tồn tại hay không, họ sẽ có thể chết ở đâu đó rất gần với thiên đường. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể leo lên đó.

Có lẽ trông Capone có vẻ như đang leo lên ngọn núi cao của cuộc đời ấy... nhưng trong thực tế hắn ta cũng chỉ đang rơi một cách đẹp mắt trong sự tung hô của mọi người. Trông giống như điệu ba lê của Tổng thống... nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con đường dốc xuống."

Vào thời điểm đó, Molsa ngừng lại, lấy một hơi dài và tiếp tục.

"Ai đó sáng lạn như Capone... một cách công bằng mà nói, đã nằm ngoài con đường xoắn ốc ấy, như một người dân bình thường được nhận. Nhưng hầu hết mọi người không nhận thấy rằng đây đó vẫn còn những thứ rình rập giữa những con đường dốc xuống ấy."

Mắt Molsa mở rộng khi ông hướng ánh nhìn vào Firo.

"Firo Prochainezo, nghe bác một lần nữa. Giờ cháu vẫn còn có thể quay đầu lại được. Mặc dù tới nay cháu cũng đã nhúng tay vào tội ác, nhưng chúng không có gì đặc biệt, cháu vẫn có thể leo trở lại con đường đi lên. Hay cháu có thể đã làm điều xấu trong những năm qua, cháu vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, không có đường quay đầu lại một khi cháu đã bước vào thế giới này. Như một thành viên của tổ chức, sau khi cháu đã trở thành Camorrista, cháu sẽ trở thành một kẻ ra lệnh. Đó là một phần của thế giới tội phạm này, phần cho phép cháu được điều khiển bánh răng vận mệnh của chính mình. Nếu điều đó trở thành thật, cháu sẽ thực sự không còn đường quay lại. Nếu cháu muốn trở mình, những kẻ đã bước xuống vòng xoáy số phận sẽ kéo cháu xuống bằng mọi cách có thể, và đẩy cháu vào trung tâm trống rỗng của nó. Nói một cách thành thật, bác tin rằng cháu sẽ rất thành công nếu cháu chọn con đường thẳng và rộng, vì cháu rất có khả năng, Firo Prochainezo. Dù vậy, cháu vẫn muốn bước xuống con đường này chứ?"

Molsa cuối cùng cũng đã hoàn thành những gì ông phải nói, đẩy khung cảnh vào tĩnh lặng một lần nữa.

Ngọn lửa của cây đèn lắc mạnh.

Firo trả lời câu hỏi của Molsa với một câu nói. Đó là một câu nói đòi hỏi sự gan dạ khủng khiếp.

"...Vâng. Cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Trong khoảng thời gian của câu nói ngắn gọn ấy, mồ hôi lạnh đã đổ ra như thác sau lưng cậu và một vài giọt mồ hôi có thể cảm nhận được trong bàn tay siết chặt.

"... Bác hiểu rồi... Nếu là như vậy, hãy để chúng ta thấy được sự quyết tâm của cháu."

Nghe theo lời Molsa, Firo bước lên phía trước một bước.

Và rồi, cậu rút ra con dao của mình... và đâm nó xuống mặt bàn. Có vẻ như đó là truyền thống cho cả những 'nghi lễ' trước đó- xung quanh lưỡi dao của Firo là hơn mười dấu dao khác.

Phía trước con dao dựng đứng là một khẩu súng lục. Firo nhặt khẩu súng lên, đối mặt với Molsa. Sau đó, cậu chĩa khẩu súng về phía tim mình.

Sau khi đã làm xong chuỗi hành động đó, Firo đi quanh chiếc bàn tròn với khẩu súng để ở tư thế đó. Toàn bộ một nửa số người Firo đi ngang qua nhìn cậu một cách rất nghiêm túc.

Khi cậu đã tới được bên Molsa, Firo quỳ xuống một cách kính cẩn. Cậu cẩn thận lên cò khẩu súng và lặng lẽ dâng nó cho người chỉ huy.

Capo societa chấp nhận nó không nói một lời nào, và giơ một tay lên ra hiệu cho chiamatore, Ronny.

Ronny lặng lẽ gật đầu và bước tới một cái giá đật ở góc căn phòng. Rồi anh cầm lấy hai cái chai và một cái ly đem về phía Firo.

Một chai chứa đầy rượu, và ở chai bên kia là độc dược đang sóng sánh bên trong.

Molsa đổ rượu vào ly cho tới khi nó đầy một nửa, và rồi dùng độc để đổ đầy phần còn lại.

Không nói câu nào, Molsa nâng chiếc ly lên trước mặt Firo.

Firo không chần chừ cầm lấy ly và từ từ đưa nó đến gần miệng.

Viền sáng mờ ảo chạm vào môi cậu thanh niên.

Vào khoảnh khắc đó, Molsa giật lấy chiếc ly từ tay Firo và quẳng nó xuống sàn. Chất lỏng màu đỏ thẫm và mảnh thủy tinh văng ra dưới chân Firo và Molsa.

Hành động vừa rồi đã chứng minh cho tinh thần và lòng trung thành của Firo. Đặt con dao lên bàn có nghĩa là cậu sẽ không dựa dẫm vào vũ khí; chĩa khẩu súng mà Molsa giao cho vào chính mình cho thấy tinh thần 'Nếu để capo societa bị tấn công, tôi thà chết còn hơn'; và uống thuốc độc cho thấy sự trung thành của cậu: 'Tôi sẽ chết nếu đó là ý muốn của capo societa'. 'Lễ nhậm chức' của tổ chức Camorra này khác với tổ chức gốc ở nội dung và ý nghĩa. Sau một chuỗi những nghi thức vừa rồi, nhà Martillo bắt đầu 'nghi lễ' cuối cùng.

"Capo societa... Làm ơn hãy kiểm tra bổn phận của cháu."

Firo nói. Molsa lặng lẽ gật đầu.

"Yagulma, ông sẽ là người giám sát. Maiza, cậu sẽ thử thách Firo."

Ông ra lệnh cho hai cấp dưới.

Trước mặt chiếc bàn tròn là một vùng không gian trải rộng. Firo và hai điều hành viên cùng bước tới đó, trong lúc Ronny đem ra ba con dao. Con thứ nhất là của Firo đã rút ra vừa nãy, giờ được đặt vào tay cậu.

Hai con dao còn lại lần lượt được giao vào tay hai điều hành viên.

Họ... đúng hơn, Firo và Maiza bắt đầu 'trận đấu'.

Điểm khác biệt giữa Camorra và Mafia nằm ở việc Mafia thích sử dụng súng lục, trong khi Camorra cảm thấy rằng dùng dao là dấu hiệu cho 'danh tiếng' của một người. Những ai có thể dùng dao sẽ được kính trọng bởi mọi người xung quanh.

Nói cách khác, biết cách sử dụng dao cũng là nghĩa vụ của một thành viên Camorra.

Vì vậy, kiểm tra kĩ năng với dao cũng là một phần của 'nghi thức'. Mặc dù ý nghĩa có vẻ không giống nhau, nghi thức 'đấu tay đôi' này cũng là điểm chung cho tất cả các tổ chức Camorra ở Naples và New York.

Trận 'đấu tay đôi' này sẽ kết thúc khi một người làm cổ tay người kia bị thương. Nếu Firo thua, cậu sẽ phải đọ sức với một điều hành viên khác ngoài Maiza. Nếu cậu tiếp tục thua ba người, điều đó đồng nghĩa với việc kĩ thuật của Firo vẫn cần phải được luyện thêm, và trận đấu sẽ bị hoãn lại. Đương nhiên, chuyện đó có nghĩa là cậu sẽ không được đề bạt lên làm điều hành viên cho tới lúc đó.

"... Giữa hai người phải không có thù hằn gì, đúng không? Nếu một trong hai người đâm vào ngực người còn lại, ta sẽ giết kẻ đó, hiểu chứ?"

Yagulma thông báo luật lệ một cách thiếu ngữ điệu. Mặc dù ông là người Nhật nhập cư, ông cũng đã sống ở Mỹ hơn 30 năm rồi, nên cách phát âm và trọng âm của ông không khác lạ chút nào.

Firo và Maiza lần lượt cởi bỏ áo vét, và vắt chúng lên chiếc ghế gần đó. Cả hai giờ đều đang mặc sơ mi trắng, trông cực kỳ nổi bật trong sự tối tăm của căn phòng.

"Không cởi áo sơ mì à?... Tốt thôi, mặc dù có hơi lạnh một tí, hai đứa không nghĩ là áo mình sẽ bẩn nếu bị chém phải à?... Không quan trọng à? À, được rồi... Hai đứa có thể bắt đầu."

Yagulma lùi lại một bước, bỏ lại Firo và Maiza đứng đối mặt với nhau.

Firo có hơi mất phương hướng. Lúc này nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cậu thấy Maiza cầm dao. Có vài kẻ nói sau lưng anh là 'đồ nhát gan', nhưng nếu anh là một điều hành viên, kĩ thuật dùng dao của anh không thể tệ được.

Dù nghĩ như vậy, Firo chưa từng nghĩ là mình sẽ thua cuộc. Nếu đối phương là Yagulma, cậu không tự tin là mình sẽ thắng, nhưng nếu là Maiza, chiến thắng là khá chắc ăn.

Khoảnh khắc tiếp theo đã đập tan những suy nghĩ ngây thơ của Firo.

Người đàn ông cao, gầy trước mặt cậu mới chỉ cúi người rồi lao tới. Mặc dù bước chân của anh có vẻ chậm--

Maiza đột nhiên đưa tay ra. Trông như nó thực sự mọc dài ra.

".......!"

Firo lập tức nhảy ra sau để tránh đòn tấn công. Maiza giờ đã đứng ở chỗ của Firo khoảnh khắc trước đó.

(Anh ấy nhanh quá......!)

Bước chậm trước sau đó tăng tốc; đó chính là cách tạo ra ảo giác cơ thể Maiza đã kéo dài ra.

Maiza nở một nụ cười có vẻ gì đó gượng ép, và liên tục di chuyển con dao của mình để tiếp tục đòn tấn công.

Con dao trong tay anh thay đổi đủ kiểu trong một đòn đánh. Nó tạo thành một đường vòng cung trong một chiêu, rồi lại đâm theo đường thẳng ở chiêu kế tiếp. Mặc dù Firo chặn lại và phản công giữa những đòn tấn công, các chiêu thức của đối phương cũng vô hiệu hóa mọi chiêu của cậu một cách hiệu quả. Rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, chuỗi những đòn đánh liên tiếp sẽ lại xuất hiện.

Quá mạnh! Kĩ năng dùng dao của Maiza là khá nhất trong số những người Firo đã gặp. Nếu cậu là một người đứng ngoài quan sát hành động của anh, cậu sẽ không thể không bị ấn tượng, nhưng, tất nhiên, việc đó khó có thể xảy ra trong một trận đấu.

Tuy nhiên, Firo cũng được biết tới về kĩ năng dùng dao là khá nhất trong số picciotto, nên cậu có thể né được mọi đòn đánh của Maiza, dù chỉ trong một khoảng mỏng như sợi tóc.

Sức mạnh của Firo nằm ở khả năng quan sát những cử động tốc độ cao và một tầm nhìn rộng. Mắt cậu vì vậy không những có thể bắt được chuyển động của lưỡi dao. Cử động ở vai Maiza, ánh mắt của anh, chuyển động của bước chân- tất cả những tiểu tiết đó đều bị bắt được, và từ đó Firo có thể biết được mình nên làm gì ở bước tiếp theo.

Cậu đã luôn chịu trách nhiệm giám sát những hành động gian lận ở các casino do tổ chức quản lý, nên độ nhảy cảm của mất cậu đối với chuyển động và tầm nhìn đều đã được mài dũa đến sắc bén. Những lúc rảnh rỗi, cậu cũng đến học các kĩ thuật đấu vật từ Yagulma và tập luyện kĩ năng dùng dao với Ronny và Molsa, nên cậu có khả năng phán đoán tốt khi chiến đấu.

Dù vậy, Firo vẫn bị dồn vào đường cùng bởi Maiza.

Firo quan sát Maiza và căn phòng phía sau anh. Từ vị trí của bức tường đối diện, cũng không còn lâu tới lúc cậu bị ép vào góc căn phòng. Nếu lưng cậu chạm phải bức tường, khả năng là cậu sẽ thua. Nếu là như vậy thì cậu cũng phải---

Firo quyết định đánh cuộc. Cậu nhảy một bước rộng ra sau, toàn bộ phần lưng đối diện bức tường. Maiza cũng buộc phải lao tới vào khoảng cách đó. Firo nhanh chóng hạ thấp cơ thể... rồi đạp mạnh vào bức tường và tiếp cận Maiza trong một trận xáp lá cà. Sự hoang mang thoáng qua gương mặt của đối thủ-- hay đó là những gì Firo nghĩ, cậu không chắc. Đòn tấn công kết thúc đột ngột, với con dao đâm về phía tay đối phương.

Nếu cậu định cắt cổ tay đối phương, đối phương có thể sẽ tận dụng cơ hội đó để cắt cổ tay Firo trước. Nếu rơi vào trường hợp đó-

Cổ tay Maiza đột nhiên khựng lại.

Con dao của Firo phóng tới, đâm thẳng vào chuôi dao của Maiza. Hai con dao chồng lên nhau một cách gọn gàng, nhưng lưỡi dao của Firo dài hơn một chút, trong khi lưỡi dao của Maiza không chạm tới chuôi dao của đối phương.

Cuộc đối đầu của hai con dao anh em. Cảnh tượng kì diệu không kéo dài được một giây.

Maiza vội vàng tìm cách thu lại con dao của mình, nhưng Firo đã nhìn thấy. Phối hợp nhịp thở với chuyển động, Firo tiến tới, nắm lấy cơ hội để đâm về phía trước với con dao của mình.

Lực đâm bất ngờ làm Maiza mất thăng bằng.

Vào khoảnh khắc đã được mong đợi đó, Firo mau chóng rút con dao về, không một nhịp thừa, cậu di chuyển đầu lưỡi dao khỏi cán dao của Maiza và nhanh chóng hướng về cổ tay Maiza.

Chỉ có vài giây của một trận đấu căng thẳng, nhưng nó đã kết thúc một cách hoành tráng.

Cổ tay chiếc áo sơ mi trắng của Maiza bị cắt đứt, và ở giữa vết rách, dòng máu đỏ thẫm trào ra.

"... Mọi người, chiến thắng đã rõ ràng."

Maiza mỉm cười, giơ phần cổ tay đẫm máu lên cao.

Sau vài giây im lặng, căn hầm bùng nổ với tiếng reo hò.

Những điều hành viên, những người đã quan sát 'nghi lễ' một cách căng thẳng cho đến giờ, có biểu cảm hệt như những người hâm mộ bóng chày khi đội của họ đánh được một quả home run tuyệt đẹp.Mọi người cùng nhau chúc mừng Firo.

"Haahaa! Cậu tuyệt thật đấy Firo!"

Một trong số những điều hành viên đặt tay lên vai Firo.

"Không ngờ là cậu có thể qua mặt được Maiza đấy!"

Có vẻ như mọi điều hành viên đều biết về khả năng của Maiza. Hơn nữa, Firo cũng chưa bao giờ nghe thấy họ nói xấu sau lưng Maiza. Cho tới lúc này, Firo vẫn rất bình tĩnh, nhưng giờ mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên mặt cậu.

"À không... kể cả tôi... cũng rất ngạc nhiên."

"Chúc mừng, Firo."

Để hỗ trợ Firo đã cạn kiện sức lực, Maiza tặng cậu một cái ôm chúc mừng. Rồi lần lượt, từng người một, tất cả những điều hành viên đến ôm người mới được đề bạt.

Vỗ vai Firo, Yagulma cũng tặng cậu một lời khen hiếm hoi.

"Cháu đã trưởng thành rồi. Trong suốt những năm làm Giám sát của ta, cháu là ứng viên đầu tiên cho chức điều hành đánh bại được Maiza!"

Cuối cùng, Molsa ôm Firo trong lúc vỗ đầu cậu.

"Bác không còn gì để nói nữa. Cháu đã trở thành một Camorrista thực thụ rồi, Firo."

Rồi Molsa nhặt khẩu súng đã được dùng trước đó trong nghi lễ lên.

"Để chào mừng sự ra đời của điều hành viên mới, ta sẽ bắn phát súng ăn mừng!"

Chĩa lên trần nhà, Molsa bóp cò súng. Viên đạn đâm xuyên qua trần nhà bằng gỗ lên gác xép. Có vẻ như phát súng đã được bắn ở cùng một vị trí nhiều lần, vì những lỗ đạn cũ đều tập trung quanh một khu vực.

Và như vậy, toàn bộ nghi lễ đã kết thúc và một Camorrista mới được sinh ra.

Vì ảnh hưởng của nghi lễ, Firo có vẻ rất hạnh phúc và không ngừng nhìn quanh.

".......oh?"

Cho tới khi cậu nhận ra một điều.

Vết máu đỏ thẫm trên cổ tay Maiza đã hoàn toàn biến mất.

'Chuyện gì đang xảy ra ở đây--?' Firo vừa mới nghĩ tới chuyện đó, thì--

Thụp- nghe như thể có thứ gì đó vừa đổ phía bên kia trần nhà. Nối tiếp đó là tiếng hét của một phụ nữ.

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Isaac chết rồi------------!!"

<==>


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Baccano   ♬ 


Advertisement