Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

003[]

Cô bé kia hẳn là ngang với học sinh năm cuối tiểu học, đang quay mặt về phía góc công viên, nhìn vào tấm bảng có bản đồ của khu vực phụ cận. Bởi vì cô bé quay lưng về phía bên này, cho nên tôi cũng không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng nói chung chiếc cặp sách to đùng mà cô bé mang sau lưng đã gây ấn tượng mạnh với tôi, vì vậy tôi lập tức nhận ra. Đúng, vừa rồi trước khi Senjougahara xuất hiện tại nơi này cũng có một cô bé đứng xem bản đồ như vậy, mặc dù khi đó cô bé lập tức rời đi, nhưng xem ra lúc này đã trở lại, cầm trong tay một mảnh giấy nhìn vào bản đồ như đang đối chiếu cái gì.

Ừm.

Nói cách khác, có lẽ cô bé đã lạc đường. Mảnh giấy trong tay hẳn là có vẽ địa đồ hay là địa chỉ gì đó.

Nhíu mắt nhìn một chút, tôi phát hiện trên cặp sách có may bảng tên, mặt trên dùng bút lông viết mấy chữ “năm 5 lớp 3 八九寺 真宵”.

真宵... đọc là “MAYOI” thì phải.

Thế nhưng “八九寺” ... cái họ này rốt cuộc nên đọc thế nào đây? “YAKUDERA” sao?

Quốc ngữ của tôi đúng là không được tốt.

Thế thì hỏi người am hiểu về thứ này vậy.

- Này, Senjougahara, cô bé giống như học sinh tiểu học đang đứng nhìn tấm bảng phía trước, họ của bảng tên trên cặp sách đọc là gì vậy?

- Hử?

Senjougahara nhìn qua.

- Nhìn không thấy.

- À...

Quả thật như vậy.

Tôi không để ý tới.

Hiện tại cơ thể của tôi đã không còn bình thường, hơn nữa thứ sáu vừa qua còn cho Shinobu uống máu. Mặc dù còn chưa đạt đến trình độ như ở kỳ nghỉ đông, nhưng hiện giờ năng lực cơ thể của tôi đang đề cao rõ rệt, thị lực cũng không ngoại lệ. Hơi nói quá một chút, cho dù là ở một khoảng cách rất khoa trương tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù bản thân chuyện này không có vấn đề gì, nhưng có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy, chung quy vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Có cảm giác như không được hài hòa với những người chung quanh.

Đây cũng là phiền não của Senjougahara.

- À... chữ kanji “tám và chín” (八九) trong mười chữ số, sau đó là chữ “đền chùa” (寺), ba chữ viết cùng một hàng.

- Ừm, chữ đó đọc là “HACHIKUJI”.

- HACHIKUJI?

- Ừm. Bạn Araragi, ngay cả loại từ ghép mức độ này cậu cũng không đọc được sao? Với cái kiến thức kém cỏi như vậy, thật là thiếu sót khi cậu có thể tốt nghiệp từ nhà trẻ.

- Nhà trẻ thì cho dù nhắm mắt cũng có thể tốt nghiệp.

- Cậu đánh giá mình quá cao đấy.

- Giống như tsukkomi chỉ trích à? (cái này hình như là loại hài kịch tung hứng của hai người, boke thì nói những câu ngu ngơ, rồi sẽ bị tsukkomi đánh vào đầu một cái và trách mắng.)

- Tớ cũng không cho rằng tự mãn là đáng khen ngợi.

- Tớ đối với cậu thì lại rất ca ngợi...

- Trở lại chuyện chính, về chữ “Hachikuji”, chỉ cần là người có chút hứng thú với lịch sử hay sách cổ, nói cách khác chỉ cần là người ham tìm tòi hẳn là phải biết. Đối với bạn Araragi thì cho dù cảm thấy khiêm tốn học hỏi hay là không muốn hỏi đều là một sự sỉ nhục suốt đời.

- À, được rồi, dù sao tớ cũng là một kẻ không có học vấn.

- Nếu như cậu cảm thấy tự mình biết mình thì tốt hơn so với vô tri vô giác, đó là một sai lầm rất lớn.

“......”

Tôi đã làm chuyện gì xấu đối với cô gái này sao?

Rõ ràng chúng tôi phải nói chuyện một cách thân thiết hơn mới đúng...

“Thật là... thôi bỏ đi! Nói chung cái tên kia đọc là “HACHIKUJI MAYOI”... ừm.”

Một cái tên kỳ quái.

Có điều mặc dù như vậy, đại khái vẫn còn bình thường hơn so với “Senjougahara Hitagi” hay là “Araragi Koyomi”. Cho dù thế nào, bình phẩm về tên họ của người khác cũng không phải hành vi cao thượng gì.

“Chậc...” - Tôi nhìn lén Senjougahara một chút.

Ừm.

Nhìn như thế nào cô gái này cũng không phải là loại người thích trẻ con... Tôi có cảm giác là loại người có thể thản nhiên ném quả bóng lăn qua về hướng ngược lại sẽ chẳng ngại ngần đá bay một đứa trẻ đang khóc chỉ vì nó ồn ào.

Nói cách khác, một mình tôi qua đó vẫn tốt hơn.

Nếu như đây không phải Senjougahara mà là một người khác, bình thường tôi nên dẫn bạn gái theo cùng để xóa tan sự cảnh giác của đứa trẻ mới đúng.

Không có cách nào.

- Này, cậu có thể đợi ở đây một lát không?

- Được thôi, nhưng bạn Araragi muốn đi đâu thế?

- Đi nói chuyện với cô bé tiểu học kia.

- Khuyên cậu nên miễn đi, sẽ chỉ khiến cho tâm hồn bị thương tổn thôi.

“......”

Cô gái này đúng là có thể nói ra những lời đả kích một cách thản nhiên như không có việc gì.

Thôi, đợi lát nữa hãy nói chuyện tiếp.

Lúc này nên chuyên tâm vào cô bé kia.

Hachikuji Mayoi.

Tôi từ trên ghế dài đứng lên, đi ngang qua khoảng sân rộng phía đối diện, tiến về phía tấm bảng có bản đồ nơi cô bé lưng đeo cặp sách kia đang đứng. Cô bé kia hình như đang cố gắng đối chiếu bản đồ và mảnh giấy, không hề phát hiện tôi đến gần từ phía sau.

Tôi đứng cách cô bé một bước, cố gắng nói một cách cởi mở và thân thiện nhất: - Này, sao vậy? Em bị lạc đường à?

Cô bé quay đầu lại.

Cô bé cột kiểu tóc hai đuôi ngựa, phần mái ngắn làm lộ ra đôi lông mày.

Cô bé có một khuôn mặt rất lanh lợi.

Hachikuji Mayoi nhìn chằm chằm vào tôi như đang đánh giá, sau đó nói: - Làm ơn đừng có nói chuyện với tôi! Tôi ghét anh!

“...”

......

Lê bước chân cứng ngắc như xác chết, tôi quay về chỗ chiếc ghế dài.

Dáng vẻ của Senjougahara như rất khó tin.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?

- Chỉ là bị đả kích... tâm hồn bị thương tổn mà thôi.

Bị thương nặng ngoài dự liệu.

Cần hơn mười giây mới có thể khôi phục được.

- Tớ sẽ thử lại lần nữa.

- Nhưng cậu định đi đâu? Định làm gì?

- Chuyện này còn phải hỏi sao?

Nói xong, tôi lại khiêu chiến một lần nữa.

Cô bé Hachikuji giống như chưa từng nhìn thấy tôi, vẫn tập trung vào tấm bảng và mảnh giấy ghi chép. Tôi từ phía sau vươn đầu qua vai cô bé nhìn lén mảnh giấy kia, trông thấy phía trên không phải vẽ địa đồ mà là viết địa chỉ. Mặc dù tôi không quen thuộc khu này lắm, nhưng tìm địa chỉ ở gần đây hẳn là không vấn đề gì.

- Ê, gọi em đó!

“...”

- Bị lạc đường phải không? Muốn đi đâu à?

“...”

- Cho anh xem tờ giấy kia đi!

“...”

“...”

......

Lê bước chân cứng ngắc như xác chết, tôi quay về chỗ chiếc ghế dài.

Dáng vẻ của Senjougahara như rất khó tin.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?

- Cô bé không để ý đến tớ... bị một con bé tiểu học xem thường...

Bị thương nặng ngoài dự liệu.

Cần mấy chục giây mới có thể khôi phục được.

- Lần này mới thật sự ra tay đây... Tớ sẽ thử lại một lần nữa.

- Tớ không rõ bạn Araragi đang làm gì hay muốn làm gì, nhưng...

- Không cần lo cho tớ...

Nói xong, tôi lại khiêu chiến lần thứ ba.

Cô bé Hachikuji đang quay về phía tấm bảng.

Để đạt được hiệu quả phủ đầu, tôi dùng tay đánh một cái vào gáy của cô bé. Hoàn toàn không cảnh giác, cái trán của Hachikuji chẳng hề do dự đâm sầm vào tấm bảng.

- Anh, anh làm gì vậy?

- Vậy là rốt cuộc cũng quay đầu lại rồi, đúng là hiếm có.

- Bị đánh từ phía sau thì ai chả quay đầu lại.

- Xin lỗi... đã đánh vào đầu em!

Trải qua những đả kích liên tục trước đó, tâm tình của tôi đã chuyển biến tốt hơn một chút.

- Nhưng em biết không? Trong chữ “mạng” (命) của kanji bao hàm chữ “đánh” (叩) đấy.

- Không hiểu anh đang nói gì.

- Còn “sinh mạng” là càng đánh thì sẽ càng tỏa sáng.

- Tôi đã bị đánh đến nổ đom đóm mắt rồi.

- À...

Không giả nai được rồi.

Thật đáng tiếc.

- Chỉ là thấy em có vẻ rất lo lắng nên muốn xem thử có giúp được gì không.

- Nhờ một kẻ thình lình đánh vào đầu học sinh tiểu học giúp đỡ, trên thế giới này chưa có loại người đó đâu, không bao giờ có nhé!

Sự cảnh giác lên đến mức độ nghiêm trọng rồi.

Mặc dù đó là chuyện đương nhiên.

- Ây da, cho nên anh mới xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Ừm, tên của anh là Araragi Koyomi.

- Koyomi, tên gì như con gái thế.

“...”

Đừng nói nữa.

Đây không phải là những lời lần đầu gặp mặt đã lập tức có thể nói ra.

- Đồ đàn bà, đừng tới gần tôi!

Cho dù là học sinh tiểu học, bị một con nhóc tạm thời xem như là phái yếu nói như vậy, quả thật không thể nhịn được...

Chờ đã.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Trước tiên phải lấy được sự tin cậy đã.

Nếu như không cải thiện được tình trạng hiện giờ, có nói tiếp cũng không tiến triển được gì.

- Thế em tên gì?

- Tôi là Hachikuji Mayoi, tên gọi là Hachikuji Mayoi, là cái tên trang trọng mà cha mẹ đã đặt cho tôi.

- Ừm...

Cách đọc hình như không sai.

- Nói chung là đừng có bắt chuyện với tôi nữa! Tôi ghét anh!

- Vì sao?

- Bởi vì anh đột nhiên đánh tôi từ phía sau.

- Trước khi bị đánh em đã nói là ghét anh rồi mà.

- Vậy thì chính là do hậu quả của kiếp trước.

- Chắc gì kiếp trước anh đã làm những chuyện khiến cho bị ghét như vậy.

- Kiếp trước số mệnh của tôi và anh là đối đầu nhau, tôi là một công chúa xinh đẹp, còn anh là một tên đại ma vương gian ác.

- Vậy cũng chỉ là bị bắt đi thôi mà.

Không nên đi cùng người lạ.

Người lạ bắt chuyện thì không nên để ý.

Bởi vì tình hình xã hội hiện nay, gần đây trong trường tiểu học thực thi rất triệt để kiểu giáo dục này... Hay là, chỉ đơn giản vì vẻ ngoài của tôi không thuộc loại mà trẻ con thích?

Cho dù thế nào, bị một con bé chán ghét khiến cho tinh thần của tôi rất là sa sút.

- Nói chung là hãy bình tĩnh lại. Anh sẽ không gây nguy hiểm gì đối với em cả. Một người chưa từng làm bị thương người hay thú vật như anh, cả cái thị trấn này tìm không được người thứ hai đâu.

Mặc dù còn chưa đến mức như vậy, nhưng đối với con tiểu quỷ này thì khoa trương một chút mới thích hợp. Không chỉ giới hạn với trẻ con, đối với loại người như vậy thì thượng sách là khiến cho đối phương cảm thấy dễ dàng nói chuyện với mình. Cũng không biết Hachikuji có cho rằng như vậy hay không, chỉ gật gù vài tiếng, sau đó nói: - Được rồi, tôi sẽ bớt cảnh giác một chút.

- Vậy sẽ dễ dàng hơn.

- Vậy thì ngài người thú!

- Ngài người thú? Nói ai vậy hả?

Oa...

Mấy chữ “không làm bị thương người lẫn thú vật” rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần bỏ bớt một phần liền biến thành một từ khinh miệt như vậy... Vậy mà từ trước đến giờ tôi vẫn sử dụng những từ này một cách tùy tiện, thậm chí còn thích dùng nó để tự giới thiệu về mình.

- Anh quát tôi! Đáng sợ quá!

- Xin lỗi, là do anh không đúng! Thế nhưng gọi người khác là “ngài người thú” thì hơi quá đáng, ai nghe thì cũng quát lên thôi.

- Là vậy sao?... Nhưng mà đó là do anh tự nói, tôi chỉ là trả lời một cách có thành ý mà thôi.

- Trên đời này không phải cái gì chỉ cần có thành ý thì đều tốt...

Trên thực tế, trong tình huống này hai chữ “người thú” cũng chỉ nói đến người và gia súc, không có hàm ý khinh miệt người khác, nhưng cho dù như vậy...

- Nói chung, thu gọn câu đó lại thì sẽ biến thành một từ không hay.

- À, thì ra là vậy. Nói cách khác là gần giống như từ “điên điên khùng khùng” phải không? Một số người khi hưng phấn lên thì sẽ nói ra những lời kỳ quái như “ta điên rồi, ta điên rồi”, như vậy thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như khi tự giới thiệu lại nói rằng mình điên điên khùng khùng, vậy thì không thể chấp nhận được rồi. Đạo lý của nó cũng như vậy phải không?

- Nói sao nhỉ... đối với những người khi hưng phấn lên thì sẽ nói ra những lời kỳ quái như “ta điên rồi, ta điên rồi”, anh cũng không thể nào chấp nhận...

- Vậy nên xưng hô thế nào đây?

- Xưng hô bình thường là được rồi.

- Vậy thì gọi là anh Araragi nhé.

- Ừ, bình thường thật là tốt, cứ bình thường là tốt nhất.

- Tôi ghét anh, Araragi.

“...”

Không hề cải thiện được gì.

- Đồ hôi thối, đừng tới gần tôi!

- Cái này so với đàn bà thì còn quá đáng hơn đấy.

- Ồ... đúng vậy, gọi là đồ hôi thối thì có vẻ hơi quá đáng, vậy thì đính chính một chút.

- Ừm, nếu như có thể.

- Đồ người lạ, đừng tới gần tôi!

- Câu trước không khớp với câu sau chút nào.

- Thế nào cũng được, mau lượn sang chỗ khác đi!

- Thôi nào... không phải em bị lạc đường sao?

- Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, tôi đã quen với những khó khăn kiểu này rồi, đối với tôi chỉ là bình thường mà thôi. Tôi còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch đấy.

- Làm hướng dẫn viên du lịch? Nhỏ như vậy sao?

Nếu như cô bé không nói sai, quả thật không thể nào bị lạc đường.

- Nghe anh nói này, đứng ngang bướng nữa!

- Tôi không có ngang bướng.

- Không phải là đang ngang bướng sao?

- Vậy thì chết này!

Vừa dứt lời, Hachikuji liền dùng hết sức lực toàn thân tung một cú đá móc về phía tôi, thoạt nhìn không hề giống học sinh tiểu học chút nào, lưng thẳng tắp, tư thế vung chân rất đẹp. Nhưng đáng buồn là thân thể của học sinh tiểu học và học sinh cấp ba có sự chênh lệch rất rõ ràng, hơn nữa không cách nào bù đắp được. Mặc dù con nhóc vung chân gần đến cả đầu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đá đến bụng tôi. Đương nhiên cho dù là bụng thì bị mũi chân đá vào cũng sẽ rất đau, nhưng cũng không đến mức không thể chịu được. Trong nháy mắt khi bị Hachikuji đá trúng, tôi lập tức dùng hai tay nắm lấy mắt cá và phần ống quyển của đối phương.

- Tiêu rồi thật!

Hachikuji kêu lớn một tiếng, nhưng đã muộn... Cái câu “tiêu rồi thật” rốt cuộc có đúng ngữ pháp hay không, chờ lát nữa hỏi lại Senjougahara sau. Đối mặt với Hachikuji lúc này chỉ đứng một chân, tôi không hề lưu tình chút nào, vung tay lên giống như nhổ củ cải trong ruộng, thi triển một chiêu quật nổi tiếng trong nhu đạo. Trong nhu đạo thì nắm chân như vậy là phạm quy, nhưng đáng tiếc đây không phải so tài mà là thực chiến. Lúc thân thể Hachikuji từ mặt đất bay lên, cảnh tượng bên trong chiếc váy ngắn hoàn toàn hiện ra trước mắt tôi, nhưng tôi cũng không phải là một tên lolicon nên chẳng hề dao động, cứ như vậy một hơi quật xuống.

Có điều sự chênh lệch về chiều cao vào lúc này lại phản tác dụng. Vóc người của Hachikuji nhỏ hơn nhiều so với đối thủ cùng tầm với tôi, cho nên thời gian tiếp đất cũng chậm hơn một chút. Chỉ với chút thời gian đó, Hachikuji bỗng lanh trí dùng cánh tay đang tự do nắm lấy tóc tôi. Bởi vì một số nguyên nhân nên tóc tôi cũng hơi dài, với bàn tay nhỏ bé như của Hachikuji cũng có thể dễ dàng nắm được. Cơn đau từ da đầu khiến cho tôi theo phản xạ thả chân Hachikuji ra.

Hachikuji cũng không ngây thơ đến mức tránh ra. Con nhóc đạp vào lưng tôi, không đợi rơi xuống đất liền dùng xương bả vai tôi làm trục nhanh chóng xoay người, sau đó dùng khuỷu tay đánh vào đầu. Thế nhưng... cú đánh này quá nhẹ. Hai chân của con nhóc vẫn chưa chạm đất, cho nên sức lực không được như bình thường. Sự chênh lệch về tuổi tác và kinh nghiệm thực chiến đã hoàn toàn bộc lộ. Nếu như con nhóc không vội vàng giải quyết trận chiến mà bình tĩnh dùng một chiêu tất sát, lúc này có lẽ tôi đã nằm đo đất rồi. Còn tình thế bây giờ chính là lúc tôi phản kích, một đòn tất thắng.

Khuỷu tay đánh vào đầu tôi hình như là tay trái... không đúng, thân thể con nhóc xoay ngược lại, cho nên hẳn là tay phải. Tôi nắm được cánh tay phải của con nhóc, từ vị trí này một lần nữa quật xuống.

Lần này thì đã phân thắng bại.

Hachikuji ngã xuống đất với tư thế chổng vó lên trời.

Vì đề phòng phản kích tôi liền tránh ra xa.

Nhưng đối phương không có dấu hiệu gì muốn đứng dậy.

Tôi đã thắng.

- Thật là, đúng là đồ ngốc, học sinh tiểu học thì làm sao có thể thắng được học sinh cấp ba. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ở nơi này có một tên học sinh cấp ba đánh nhau thẳng tay với một con nhóc học sinh tiểu học, dùng một cú quật của nhu đạo để phân thắng bại, hơn nữa còn cười lớn như đang khoe khoang thành tích của mình.

Không phải là tôi đấy chứ?

Araragi Koyomi là loại người ăn hiếp nữ sinh tiểu học, sau đó còn lớn giọng cười sao... Tôi cảm thấy như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua sân vắng vậy.

- Bạn Araragi!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tôi quay đầu nhìn lại, trông thấy Senjougahara đang đứng ở đó.

Dáng vẻ cô ấy như không thể nhìn nổi nữa, vì vậy liền đi đến.

Vẻ mặt rất ngạc nhiên.

- Mặc dù tớ từng nói là cho dù Địa Ngục cũng vui vẻ theo cùng, nhưng đó là vì sự nhỏ bé của bạn Araragi. Còn việc tự chuốc lấy khổ thì hoàn toàn khác, đừng nên hiểu lầm!

- Cho tớ giải thích một chút!

- Cứ việc!

“...”

Không thể nào giải thích được.

Không thể tìm được một lý do nào.

Trước tên phải bình tĩnh lại.

- Mà... chuyện đã qua rồi thì cứ dẹp nó sang một bên đi! Cô bé này…

Tôi chỉ vào Hachikuji đang nằm dưới đất không dậy nổi. Dù sao cũng là lưng chạm đất, cho nên chiếc cặp sách to sau lưng hẳn là đã giúp giảm xóc, chắc là không việc gì.

- Hình như cô bé bị lạc đường. Nhìn qua cũng không giống như đi cùng cha mẹ hay bạn bè. À, tớ đã ngồi trong công viên từ sáng sớm, trước khi cậu tới thì cô bé đã đứng ở nơi này nhìn tấm bảng kia rồi. Khi đó tớ còn không chú ý lắm, thế nhưng một lúc sau cô bé lại trở lại chỗ này, không phải là đang lạc đường sao? Nếu có ai đó đang lo lắng cho cô bé thì rất là phiền, cho nên tớ mới nghĩ có thể giúp được hay không.

- Ừm.

Senjougahara tạm thời gật đầu, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vẫn không hề thay đổi. Có điều hình như cô ấy muốn hỏi cho rõ ràng vì sao chúng tôi lại cãi nhau dẫn đến đánh lộn, nhưng thứ lỗi tôi chẳng thể nào trả lời được cái vấn đề này, cứ xem như nó là tinh thần chiến đấu giữa hai chiến sĩ vậy.

- Này!

- Hử?

- Không có gì, thì ra là vậy... tớ hiểu tình hình rồi.

Cậu thật sự hiểu sao?

Không phải là chưa hiểu nhưng giả vờ hiểu đấy chứ?

- À, đúng rồi, Senjougahara, không phải trước đây cậu ở nơi này sao? Vậy nếu có địa chỉ hẳn là sẽ biết đại khái ở chỗ nào chứ?

- Chuyện đó à... bình thường thôi.

Một câu trả lời mập mờ không rõ.

Lẽ nào cô ấy là một người ngược đãi trẻ con giống như tôi đã đoán sao? Tôi cảm thấy chuyện này có lẽ so với lolicon thì còn nguy hiểm hơn.

- Này, Hachikuji, tỉnh rồi thì đừng làm bộ xỉu nữa! Đưa tờ giấy vừa rồi cho chị gái này xem thử đi!

Tôi ngồi xổm xuống nhìn trộm khuôn mặt Hachikuji.

Hai mắt cô bé trợn trắng.

... Thật sự đã xỉu rồi...

Chuyện này phiền phức rồi đây...

- Sao vậy, bạn Araragi?

- Không có gì...

Để không bị Senjougahara phát hiện, tôi lén dùng lưng mình che khuôn mặt Hachikuji lại, sau đó làm như không có việc gì vỗ hai ba cái vào má cô bé. Đây đương nhiên không phải là thừa cơ hãm hại, chỉ là muốn làm cô bé tỉnh lại mà thôi.

Cuối cùng Hachikuji cũng mở mắt ra.

- A... hình như em vừa có một giấc mơ.

- Ồ, vậy à, là giấc mơ gì thế?

Tôi thử dùng giọng điệu của anh thể thao để nói chuyện. (người dẫn chương trình của tiết mục giáo dục “ở cùng với mẹ” dành cho trẻ con)

- Nói anh nghe xem, rốt cuộc em mơ thấy gì?

- Em mơ thấy mình bị một tên côn đồ cấp ba đánh.

- Đó hẳn là một giấc mơ không có thật.

- Thì ra là thế, một giấc mơ không có thật.

Hiển nhiên là thật trước khi ngất xỉu.

Tôi cảm thấy áy náy đến mức muốn nổ tung lồng ngực.

Tôi lấy mảnh giấy từ Hachikuji, sau đó đưa cho Senjougahara… nhưng cô ấy không hề cầm lấy, chỉ dùng cặp mắt lạnh đến dưới cả điểm đóng băng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra của tôi.

- Sao vậy, cầm đi!

- Không biết vì sao tớ lại không muốn chạm vào cậu.

Ặc.

Tôi đã quen nghe những lời nói kiểu này, cho nên cũng không thấy bất ngờ lắm...

- Chỉ cầm tờ giấy thôi mà.

- Tớ cũng không muốn chạm vào thứ mà cậu đã sờ qua.

“...”

Bị chán ghét rồi...

Bị Senjougahara chán ghét một cách đương nhiên...

Ồ... lạ nha, rõ ràng trước giờ đều bất ngờ giống như rất được lập trình sẵn vậy...

- À, biết rồi... tớ đọc cho cậu nghe là được rồi chứ gì! Chỗ đó...

Tôi bắt đầu đọc địa chỉ trên tờ giấy, đáng mừng là trong đó không có chữ Hán nào tôi không biết, cho nên đọc một hơi rất là lưu loát. Senjougahara lắng nghe, sau đó “ừm” một tiếng.

- Chỗ đó thì tớ biết.

- Vậy thì quá tốt rồi.

- Hình như từ chỗ nhà tớ trước đây đi qua một chút. Địa điểm cụ thể tớ cũng không rõ, nhưng đến chỗ đó dựa theo cảm giác hẳn là có thể tìm được. Vậy thì đi thôi!

Còn chưa nói xong, Senjougahara đã lập tức xoay người đi về hướng lối vào công viên. Tôi còn tưởng rằng cô ấy nhất định sẽ cằn nhằn về việc dẫn đường cho trẻ con hay gì đó, không ngờ cô ấy lại đáp ứng một cách dứt khoát như vậy. Không, nếu vậy thì Senjougahara vẫn chưa hề giới thiệu mình với Hachikuji, thậm chí chưa từng liếc nhìn một cái, e rằng chuyện cô ấy ghét trẻ con là đúng như tôi đã đoán. Hoặc là bởi vì cô ấy từng nói sẽ làm “bất cứ một việc gì” để trả ơn, cho nên mới miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu của tôi, chuyện này cũng có khả năng.

A...

Nếu vậy thì đúng là quá lãng phí rồi...

- Thôi quên đi... đi thôi, Hachikuji!

- Hử... đi đâu cơ?

Vẻ mặt Hachikuji ngơ ngác.

Con nhóc này không phải đang đùa đấy chứ?

- Đã bảo là đi đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Chị gái kia biết chỗ đó nên sẽ dẫn đường cho em. Được rồi chứ?

- Ồ, dẫn đường à?

- Hử? Em không bị lạc đường sao?

- Không, em bị lạc đường.

Hachikuji trực tiếp khẳng định.

- Em là con ốc sên đi lạc.

- Gì? Ốc sên à?

- Không, em...

Hachikuji lắc đầu.

- Em, không có gì đâu.

- Ừm, vậy thì trước tiên đuổi theo chị gái kia đã. Cô ấy tên là Senjougahara, mặc dù tính tình không thua gì cái tên, nhưng quen rồi thì sẽ thấy bình thường thôi. Thực tế cô ấy là một người tốt, mặc dù hơi quá thẳng thắn.

“...”

- A, nhanh lên một chút đi!

Tôi dùng sức kéo tay Hachikuji không hề muốn nhúc nhích, đuổi theo bóng lưng Senjougahara. Hachikuji phát ra một tràng thanh âm kỳ quái, nghe giống hải cẩu hay hải báo gì vậy. Trải qua một phen giằng co, cuối cùng cô bé cũng đành phải đi theo.

Chiếc xe đạp leo núi thì lấy sau vậy.

Chúng tôi vội vàng để công viên 浪白lại phía sau.

Cuối cùng, tôi vẫn không biết cách đọc chính xác của tên cái công viên này.

_____________________________________________________________________________________

NGUỒN: bbs.hako.re


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mayoi Sên 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Sên 004
Advertisement