Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu[]

Con dao nhẹ nhàng xuyên thủng làn da ngực mềm mịn của cô gái, dễ dàng cắt qua đôi gò bồng đảo của cô. Một dòng máu đỏ chảy dọc theo cơ ngực lớn của cô ấy, tựa như được vẽ nên bởi đôi bàn tay tài hoa của một vị danh họa. Chẳng mấy chốc, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong cô đã được phơi bày.

Một bức bích họa mĩ miều, thêu dệt nên bởi những cặp xương sườn và cả các dây thần kinh liên sườn được sắp xếp gọn gàng chỉn chu. Vào sâu hơn là hai lá phổi màu hồng nhạt, cùng một quả tim được bao bọc lấy bởi những mạch máu mịn mềm. Đầu ngón tay của tôi ấn vào một động mạch máu thông qua lớp găng tay mỏng. Cảm giác khi chạm vào thật lạ thường làm sao. Dịch nhầy trông cứ như đường cát bâu lấy đầu ngón tay tôi, và ngay khi tiếp xúc với không khí, chúng liền đông đặc lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật kỳ quái đang được đặt trên bàn mổ của mình.

Cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ, vẫn chỉ là một cô bé, ấy thế nhưng vẻ đẹp như bước ra từ thế giới thần tiên của cô lại bị che khuất bởi vô số những vết sẹo mổ chồng chéo chằng chịt trên làn da của cô. Không thể phớt lờ tất cả chúng được. Kích cỡ nhãn cầu trái và phải của cô cũng khác nhau nữa. Đôi bàn tay, đôi bàn chân, mái tóc, thậm chí là cả nội tạng của cô – toàn bộ cấu trúc cơ thể cô là một mảng chắp vá các bộ phận cơ thể người, được lấy từ xác chết của nhiều cô gái riêng biệt rồi ghép nối lại với nhau.

Giờ cô ấy đang nằm chiếm trọn lấy chiếc bàn của tôi, với hy vọng mong manh rằng tôi có thể xoay sở thế nào đấy nắm bắt được dù chỉ là chút gì đó mơ hồ về bản chất thật sự của cô. Tôi cảm thấy bản thân mình như chết lặng. Tôi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc đây hẳn phải là một trò đùa quỷ quái nào đó. Cô ấy không thể nào lại có thể chứa đựng được hơi thở của sự sống. Không phải là một thứ sinh vật như thế này chứ, một mớ hổ lốn trộn lẫn lung tung những bộ phận cơ thể người, một tạo tác của mấy gã điên méo mó tư tưởng. Đó là dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này.

Và chưa kể, với cả cơ thể được chiếc áo blouse trắng che phủ, với khuôn mặt cùng mái tóc ẩn sau lớp mặt nạ và mũ trùm đầu phẫu thuật, với mình mẩy đầm đìa mồ hôi bởi sự ẩm ướt ngột ngạt – những ngón tay của tôi không thể ngừng run rẩy.

Trái tim của cô ấy vẫn đang lay động. Giữa không gian chật hẹp giới hạn bên trong cơ thể cô, nó vẫn đập, khẳng định sự tồn tại của bản thân, như thể một mặt trời bé con.

Cô ấy đang sống. Cô ấy thực sự tràn đầy sức sống.

Trong lúc tôi vẫn đang đứng đó run rẩy như cầy sấy nhìn vào hiện thực, chẳng thể động tay động chân được gì thì –

「Cứ thế này mãi thì chán lắm đấy, anh không nghĩ vậy sao?」

Bị gây mê rồi nên đáng nhẽ ra cô ấy còn chẳng thể tỉnh dậy nổi, huống gì đến việc di chuyển cơ thể nữa chứ. Ấy vậy mà, khi cô nàng nằm đấy với bộ ngực trần trụi phô bày ra cho cả thiên hạ, cặp mí mắt dài của cô nhẹ hé mở. Đôi môi màu hồng nhạt của cô uốn cong, nở rộ một nụ cười, và rồi, bằng một thứ âm sắc kỳ lạ, cô cất giọng nói.

「Tôn trọng công tác anh đang thực hiện nên tôi đã định giữ im lặng, cơ mà tôi không còn giữ kiên nhẫn được thêm đâu đấy. Rốt cuộc đến bao giờ thì anh mới giải quyết xong xuôi cái công việc chán ngắt này thế? Với cả trong lúc chờ đợi, anh nghĩ tôi phải làm gì để giết thời gian đây hở?」

Tôi lắp bắp đáp lời: 「C-Cô lẽ ra phải rơi vào trạng thái hôn mê rồi chứ.」

「Cơ thể tôi trông thế chứ không giống con người đâu, mà tôi chắc rằng anh cũng đã nhận thức được điều đó rồi chứ. Nếu anh mong đợi rằng tiêm thuốc mê vào cơ thể tôi cũng sẽ cho kết quả tương tự như với một người bình thường, coi chừng lại chuốc lấy nỗi thất vọng ê chề đấy. À mà gần đây chỗ anh đang thiếu thốn thuốc thang hở? Hoạt chất nhóm Opioid có trong mấy loại thuốc giảm đau rẻ tiền à. Cơ mà, có là mấy con vi khuẩn vô hại với người bình thường đi nữa, vào trong cơ thể tôi, vẫn có thể gây ra viêm nhiễm trùng–」

「Thời gian gần đây, bác sĩ và các nhà nghiên cứu đang rơi vào tình trạng suy tàn, chúng tôi không có đủ cả về vật tư thiết bị lẫn trình độ chuyên môn. Tôi sẽ không ở đây để thực hiện ca phẫu thuật khám nghiệm tử thi này đâu, cho dù tôi có thể làm được điều đó đi chăng nữa.」

「Như này mà anh gọi là khám nghiệm tử thi á?」, cô nàng ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ không quan tâm. 「Thật chả thể mường tượng ra nổi anh sẽ tìm thấy được thứ gì hay ho bên trong cơ thể tôi để tiêu khiển nữa.」

「Chà, cũng có thể. Càng lúc, tôi lại càng nhận ra rõ ràng hơn, rằng cả hai ta đều chẳng hề biết cô thực sự là cái thứ gì. Cô có vẻ ngoài trông giống một người bình thường, những gì cấu thành nên cơ thể cô, cấu trúc các mô tế bào của cô... hoàn toàn chẳng có điểm khác biệt nào rõ rệt cả.」

「Một món đồ giả, nói vậy cũng không sai.」

「Làm thế quái nào mà cô vẫn còn sống sờ sờ ra đó với một cơ thể như vậy được?」

「Nhiều khả năng, câu trả lời nằm ở chỗ: khái niệm "sự sống" thực chất là những ảo tưởng của chính con người. Cơn ảo mộng ấy chỉ đang kéo dài, bởi tất cả mọi người vẫn cố chấp sống dưới một giả định chung rằng họ tồn tại, và hiện giờ vẫn chưa có nhiều lý lẽ để bác bỏ cái suy nghĩ đấy. Có lẽ, tôi chỉ hiện diện ở đây như thể tôi đang sống vậy thôi.」

「Chậc, về vấn đề này thì tôi nghĩ cô cũng giống chúng tôi rồi đấy.」

Kìm nén cơn đau đầu đang giày vò bản thân, tôi đưa ra một đề xuất.

「Nếu gây mê không hiệu quả, cô có muốn tôi ngừng hẳn không? Nếu thế thì việc này chắc chắn sẽ khiến cô thấy đau lắm đấy.」

「Có vẻ như vùng ngực của tôi vẫn còn nhạy cảm đối với sức ép và cả những va chạm, thế nên các tiểu thể Pacini và Meissner trong lớp da của tôi xem chừng vẫn đang hoạt động đấy. Thế nhưng tôi hầu như không cảm nhận được nóng, lạnh hay đau. Hình như đầu tận cùng các dây thần kinh tự chủ trên da tôi giờ vô dụng rồi.」

「Đừng có dùng đống thuật ngữ dành cho sinh học cơ thể người chứ, chỉ tổ khiến tôi rối tung rối mù lên thôi. Cô biết thừa cô chẳng phải con người rồi mà.」

「Chuẩn. Cơ thể tôi được tạo tác từ những bào quan chưa từng được đặt tên, và mỗi một tế bào trong số sáu trăm nghìn tỷ tế bào cấu thành nên cơ thể tôi đây đều vượt xa so với tầm hiểu biết của anh nữa đấy. Thật chẳng thể mường tượng nổi ca phẫu tích này của anh sẽ đơm được bao nhiêu hoa trái nữa.」

「Thôi nào, rơi vào tình trạng như vầy mà tôi thấy cô vẫn lắm mồm phết đấy.」

「Đấy mới là tôi chứ. Với cả, việc này cũng khơi gợi được một chút hứng thú trong tôi nữa. Tôi là ai. Chính xác hơn, tôi là thứ gì.」

Một nụ cười tựa thiên thần giáng thế nở rộ trên đôi môi của cô nàng.

「Anh không phiền khi ngồi nghe tôi hồi tưởng về quá khứ của bản thân chứ? Mong rằng việc này sẽ giúp giết được chút thời gian mọn. Trên một chiếc bàn mổ, vẫy vùng trong nỗi buồn chán tẻ nhạt, tôi lần đầu tiên mở mắt nhìn ngắm thế giới này – có thể nói, đó là lúc tôi được sinh ra cũng chẳng sai. Chà, việc này khiến cho tâm trạng của tôi có phần khá nuối tiếc rồi đấy.」

Thế nhưng, giọng nói phát ra lại là của loài ác quỷ.

「Cũng khoảng năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tôi sinh ra đời, vào tầm năm 1999 – thời điểm cả thế giới đều đang cảm thấy bồn chồn lo lắng trước ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới đang tới gần.」

Người con gái với vẻ đẹp chắp vá ấy đang nằm trần trụi trên bàn, còn con dao mổ ngày một cắt sâu hơn vào da thịt cô. Và cô bắt đầu kể cho tôi nghe về số phận kỳ lạ của bản thân mình.

Advertisement