FANDOM


Chương 4: Bầu trời đêm vắng saoSửa đổi

Part 1 Sửa đổi

Trong mơ.

Chung Cư Hạnh Phúc được ánh hoàng hôn đằng sau nhuộm đỏ.

Leo lên những bậc thang, anh băng qua cánh cửa có tấm bảng ghi "Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou".

Vương vãi trên ghế sofa là đồ Enju cởi ra. Trong chậu rửa chén sau tấm màn là 1 chồng dĩa dơ.

Ghế sofa tiếp khách là chỗ Tina khoái nhất. Có bản năng ăn đêm, cô bé thường cuộn tròn ở đó, ngủ như 1 chú mèo con. Nhìn sofa từ phía sau, trông như chỗ lún xuống vẫn còn, nhưng người thì không. Nằm trên bàn tiếp khách là 1 tờ bài tập toán về nhà cùng vài mảnh gôm.

Tiếng nước chảy. Băng qua tấm màn nhà bếp, anh thấy được cái chậu ngập nước nhiễu từ cái vòi đã khóa lại. Vớ Rentarou chìm trong chậu nước lạnh lẽo.

Dù có ấn tượng mạnh mẽ về những người sống ở tầng 3, giờ ở đây không có lấy 1 bóng ma. Cứ như vụ tàu Mary Celeste được tìm thấy ở Đại Tây Dương trong trạng thái bị bỏ hoang, không 1 bóng người.

Vì vài lí do, Rentarou chỉ biết là mọi người đã đi hết.

Kisara đi lấy chồng (trans: giờ em đã là vợ người ta là la lá la). Enju và Tina bị giết hoặc đã chết. Thời gian đã trôi qua thì không thể lấy lại được. Cả văn phòng đã thành 1 cái vỏ rỗng.

Những thước phim về tháng ngày hạnh phúc của Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou nhấp nháy, chiếu đi chiếu lại, tạo nên cái nhìn về Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou hiện tại từ những kí ức về ngày xưa. Không may, không còn diễn viên nào trong những cảnh phim này nữa.

Không khí bi ai khó tả trùng xuống.

Rentarou chìm sâu trong nỗi hối hận tột cùng, khuỵu xuống đất, gục mặt khóc. (trans: đm -_- thằng kia, THỨC TỈNH ĐI)

Tiếng thút thít trào ra từ cổ họng anh như tiếng 1 con ếch bị dẫm nát. (trans: cần anh mang cái đồng hồ báo thức vô không -_-)

Là lỗi của mình. Là tại mình không cứu được mọi người (trans: đm del có tiền mua đồng hồ báo thức -_-)

Bỗng nhiên, có người gọi anh. Giọng con gái. Cô ấy đang gọi tên anh một cách tuyệt vọng. (trans: hên là mình chưa mua đồng hồ báo thức)

Anh ngoái cổ nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Là ai?

Đó không phải Enju, Tina hay Kisara.

Phải, đó làー

Giấc mơ kết thúc. Ý thức Rentarou dần nổi lên từ dưới vũng lầy. (trans: cuối cùng cũng thức tỉnh -_- ông tác giả giỏi cao su vãi)

Lưng anh đang nằm trên 1 vật cứng còn cơ thể thì nặng như chì. Quần áo chàng trai ướt đẫm mồ hôi. Anh thấy cổ họng mình hơi khô.

Cô gái ấy vẫn còn gọi tên anh. Rentarou chớp mắt vài lần rồi mới bắt mí mắt mình mở được.

"Cái đéo gì.... im chút cho anh nhờ."

Chàng trai càu nhàu yếu ớt, tầm nhìn mờ đục của anh dần tập trung lại. Người đang lắc người và gọi tên anh là Hotaru. Môi em ấy mím chặt lại còn khóe mắt em ấy đỏ hết cả lên. Rentarou cực kì ngạc nhiên. (trans: chú bắt 1 trong mấy em waifu của anh khóc mà còn ngạc nhiên là clgt -_- )

"Còn sống thì phải lên tiếng chứ!" (trans kệ thằng ysl đó đi em ơi <(") )

"Đây là đâu...?"

Hotaru dùng ống tay áo chùi nước mắt.

"Nhà máy chạm khắc hai ta trốn bữa giờ."

Chỉ sau đó Rentarou mới bắt đầu nhận ra trần nhà cũ nát quen thuộc.

Xoay đầu, chàng trai cảm thấy cơn đau thấu xương chạy dọc khắp các dây thần kinh. Dù gì thì anh cũng dùng mình làm khiên chắn cả loạt đạn súng lục.

Cẩn thận ngoái đầu kiểm tra toàn thân, chàng trai thấy áo khoác của mình đã bị cởi bỏ và bị thay bằng băng quấn từ nách xuống bụng, làm anh hơi giống một tay samurai lang thang vô chủ thời xưa.

Chí ít thì mạng anh còn lớn.

Lúc anh nhận ra thì Hotaru đã quay trở lại thái độ thường ngày của mình.

Kêu hmm, cô bé nâng cằm kiêu căng.

"Em gắp hết đạn ra rồi. Chắc vẫn còn sót, em cũng chả biết nữa."

Trong cái khay kim loại phía sau 2 người là mấy cái gắp, bông băng, thuốc đỏ và vài món khác.

"Á đù, em biết luôn trò mèo này luôn á."

"Hồi đó em tự xử hết."

Xém không hiểu Hotaru, Rentarou nhìn cô bé bằng vẻ mặt thốn không thể tả.

"Em trước giờ làm tanker đỡ đạn hả?"

"Yup. Thì sao?"

"Cái này không phải chuyện nhỏ gì đâu..."

Rentarou do dự 1 lúc, không biết phải hỏi cô bé thế nào cho phải, nhưng lại nhận ra quầng gấu trúc quanh mắt Hotaru.

"Em đéo ngủ à?"

Rõ ràng Hotaru thấy xấu hổ khi có người phát hiện quầng thâm quanh mắt mình, cô bé liền lấy 2 tay che mặt lại. (trans: kawaii... à nhầm, THÈN KIA, XIN LỖI EM ẤY MAU -_- )

Chỉ khi đã chấp nhận sự thật Hotaru mới ngước lên và cố tình ưỡn ngực.

"Đúng, em không ngủ không phải vì em không ngủ. Có thằng baka ngủ kiểu nào. Chịu trách nhiệm đi!" (trans: có 2 câu anh parody từ thơ, tìm đê :v)

Rentarou cười gượng trước kiểu khoe khoang của Hotaru.

"Mà, anh có bị điên không?"

Hotaru tự nhiên lầm bầm bằng giọng lí nhí.

"Bị thương chỉ vì chắn đạn cho em... Sao anh khoái làm mấy chuyện ngu ngốc vậy? Em đã bảo đây chỉ là giao dịch thôi mà. Em lợi dụng anh thì anh có thể lợi dụng ngược lại em. Em không màng đến sự sống chết của anh còn anh nguy biến cứ bỏ em mà chạy thôi."

"Ờ."

Để tránh để cho không khí trở nên nặng nề, Rentarou chỉ trả lời bình thường. Nghe vậy, Hotaru cúi mặt xuống rồi ngoảnh đi giống như đang dỗi.

"Baka."

Không khí yên lặng kì lạ chùng xuống. Dù chàng trai không phải không thích bầu không khí này, nhưng nó không thể kéo dài được. Vẫn còn cả đống thứ cần giải quyết.

Rentarou chĩa tay ra bên ngoài.

"Móa, nực vãi. Ra hóng gió không em yêu?"


Trăng đã lên rồi.

Nhà máy hoang nằm cạnh con sông. Cơn mưa từ sáng tới trưa hôm qua làm cho mực nước dâng lên.

Trùm lên màu sắc của đêm đen, dòng nước chảy có vẻ khá nhanh trong khi tiếng róc rách đem lại cho anh cảm giác thanh mát.

Rentarou và Hotaru sánh bước cùng nhau bên bờ sông ngập nước.

Dù đã quá khuya, thi thoảng vẫn còn lác đác vài ông già dắt chó đi dạo hoặc chạy bộ lướt qua.

Đi xuôi dòng 1 hồi, Hotaru tự nhiên quay mặt đi với vẻ bất mãn dữ dội.

"Anh không thấy đau sao? Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại chắc phải vi diệu tới mức anh cũng kiểm soát được nỗi đau ha."

"Chuẩn cmnr."

Đó chỉ là bốc phét. Mấy vết thương vẫn còn nhức nhối, nhưng nếu anh khai thật thì xác định bị cô bé đè xuống sàn để khỏi cựa quậy. Tình hình này thì có điên mới đi nằm nhà và nghỉ.

Mơ hồ, Rentarou nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Anh ngồi khóc huhu như tên đàn bà trong Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou hoang, nơi cả Kisara, Tina và Enju đều đã điーđó không chỉ là mơ.

Nếu chàng trai không bất chấp thủ đoạn để cứu 3 cô gái, mơ sẽ thành thực. Giấc mơ đó cũng chỉ là 1 kiểu nỗ lực đoán tương lai.

Chính vì thế, thời gian còn đắt hơn cả thuốc chữa virus Gastrea, đó là nếu nó có tồn tại.

"Rentarou, anh soi này."

Nhìn vật Hotaru lấy ra từ túi áo, Rentarou mới vô tưởng nó là 1 chiếc lá rụng.

Nhưng chàng trai nhanh chóng nhận ra đó là 1 cái chìa khóa hiếm có khó tìm. Chỗ cầm nhìn như cái lá phong còn lưỡi khóa thì giống cây phong đỏ, chắc chắn đã được xử lí hóa học. Có thể coi nó như 1 món đồ chạm khắc tinh xảo.

"Nà ní cồ rề?"

"Lụm từ Swordtail."

Rentarou ngạc nhiên khi anh kiểm tra cái chìa lần nữa.

"Gạch cha đó xài bị thằng Darkstalker đập nát nên cái này là manh mối cuối cùng rồi."

Rentarou xoa cằm.

"Cái này dùng để làm gì vậy ta...?"

Hotaru lắc đầu, thì thầm.

"Bó tay.com"

Sau nhiều lần họp bàn tác chiến mà vẫn không biết công dụng cái chìa, họ bèn giữ nó luôn.

Sau đó Hotaru lấy ra 1 tờ giấy bị gấp lại trong túi áo.

"Còn nữa nè Rentarou."

Chỉ sau khi nhận hàng rồi mở nó ra Rentarou mới biết đó là gì. Là bản báo cáo kết quả phân tích tế bào Gastrea anh nhờ Miori làm giùm.

Rentarou nhìn như muốn đục 1 lỗ trên tờ giấy. 1 loạt chất hóa học anh chưa từng nghe danh được liệt kê trên tờ giấy. Nội đọc đống đó thôi cũng đủ để nhức nhối cái đầu.

"Sao mình đọc được cái qủy này đây?"

"Em chịu. Nhưng chị Miori có bảo phải chú ý chỗ này."

Rentarou nhìn vào chỗ Hotaru chỉ rồi não anh thông ngay trong 1 khắc.

Trihydroxyzine—0.1 milligram được phát hiện trong mẫu tế bào Gastrea.

Lúc này, Rentarou và Hotaru bị 1 cái bóng đen đặc trùm lên.

1 chiếc xe lửa chạy qua cây cầu trong khi phát ra những âm thanh chói tai. Khi nó qua rồi, thứ còn lại là sự tĩnh lặng.

"Trihydroxyzine... Đùa bố à!?"

Hotaru nhíu mắt.

"Anh biết nó là gì sao?"

Rentarou gật, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám.

"Hotaru, em biết được gì về Đại Chiến Gastrea?"

Hotaru nhún vai, rõ ràng là vì không hiểu lí do Rentarou hỏi cô bé câu đó.

"Em thuộc thế hệ sau. Đại Chiến Gastrea với em chỉ là thần thoại."

Rentarou nhắm mắt lại và bắt đầu lục trong đầu những kí ức kinh hoàng về cuộc chiến đó.

"Trong cuộc chiến đó, để đánh lại lũ Gastrea có quân số tăng nhanh hơn cả quân IS nhờ đại dịch Gastrea bùng phát, con người đã tuyệt vọng lao đầu vào nghiên cứu mà không kiêng nể gì cả. Tất cả những đạo lí xã hội hay chuẩn mực đạo đức bảo vệ thế giới đều bị gạt sang bên. Hiện tượng vờ như không thấy gì này lan ra phạm vi toàn cầu. Tình huống này dẫn đến kết quả là sự phổ biến của bom chùm, khí độc, xài mìn bừa bãi, biến đổi gen, thí nghiệm trên cơ thể người và đủ các thể loại tàn bạo khác. Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại cũng chỉ là con chó con được chó mẹ đẻ ra."

"Kể cả Trihydroxyzine?"

Rentarou gật.

"Trihydroxyzine ban đầu được quảng cáo là thần dược có thể ngăn chặn sự sinh sôi của virus Gastrea, nhưng ngay sau đó lại bị cấm. Tác dụng của nó rất ngắn và còn làm cho virus tạo ra kháng thể, cho nên việc lây lan sẽ còn nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, nó còn trở thành trung tâm dư luận nhờ công dụng khác."

"Còn nữa hả?"

"Khi dùng thuốc trên người hay Gastrea thì nó cũng đều gây mê rất mạnh. Cho nên có thời nó được dùng làm tình dược[1]. Mớ Trihydroxyzine được thu hồi lại rỉ ra xã hội qua đường chợ đen, gây ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng."

Những thành tựu nghiên cứu của con nguời thường dẫn đến những hướng phát triển ngoài sức tưởng tượng.

Ví dụ, sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất của nấm Penicillium, hay penicillin, cứu được hàng triệu mạng người với vai trò của 1 kháng thể. Rồi những chất như Trihydroxyzine ban đầu được tạo ra vì mục đích tốt đẹp lại rơi vào bàn tay kẻ xấu.

Rentarou cũng bị đục 1 lỗ trên bụng trong trận chiến với Hiruko Kagetane nhưng vẫn đánh bại được tử thần nhờ thuốc thử nghiệm AGV—tên chính thức là thuốc thử nghiệm kháng virus Gastrea. Đây cũng là nỗ lực thất bại của Muroto Sumire khi cô cố tạo ra 1 loại thuốc khống chế sự sinh sôi của virus Gastrea nhưng nó lại thành 1 ví dụ khác về thuốc có tác dụng khác.

"Sao thứ này lại có trong tế bào Gastrea?"

"Làm như anh biết vậy. Do thứ này có dính dáng tới tệ nạn xã hội, luật pháp trừng trị mấy trường hợp này nặng lắm. Tay buôn bắt đầu phải chọn khách mà bán. Chủ đề này còn xuất hiện trong mấy buổi trò chuyện trên tivi hồi đó, nhưng lâu quá nên anh quên béng thứ này rồi."

"Nè, Rentarou, hiệu ứng gây mê có tác dụng với Gastrea luôn hả anh?"

"Ờ. Mà virus Gastrea nó bá đạo ở khoản loại trừ và vô hiệu hóa các tác nhân thâm nhập cơ thể từ bên ngoài, cho nên cần phải xài liều cao thì mới gây mê lâu được."

"Hèn chi trong 1 tế bào lại phát hiện được liều lớn trihydroxyzine."

Rentarou bỗng nghĩ đến chuyện khác.

"Ờ, mà có điều, Ngũ Dực Công Đoàn đánh thuốc mê Gastrea làm clgt? Dự Án Thiên Nga Đen là clgt?"

Hotaru lắc đầu nguầy nguậy.

Rentarou càng tưởng tượng, những ảo ảnh khó chịu càng len lỏi vào sâu trong tim chàng trai.

Vấn đề là tại sao Ngũ Dực Công Đoàn lấy trihydroxyzine và bằng cách nào.

Các kênh môi giới được yêu cầu khi có người muốn có được số lượng vượt quá 1 mức độ nhất định và tức là phải tiếp xúc với những giao dịch ngầm. Đồng thời, nó cũng cho thấy mục đích và hướng đi của họ.

"Giao dịch ngầm..." Rentarou lẩm bẩm.

"Đầu mối này thì sao?"

Sâu trong mắt Hotaru ánh lên tia sáng sắc lẻm.

Part 2 Sửa đổi

Từ sáng đến trưa hôm sau, Rentarou tập trung hồi phục thương tích. Phải đến tối cậu mới đi được.

Đi tàu hỏa đến ngoại ô, họ đến được quận 31 khu Tokyo.

Năm 2031, dù không có dấu hiệu tái phát triển ở các vùng ngoại ô toàn phế tích, nhiều vùng nội địa thuộc Shinkawa, Koto và Minato quanh các vịnh ở Monolith của khu Tokyo, số lượng phế tích đã giảm xuống.

Rentarou biết rằng dùng mấy địa điểm này rất tiện cho mấy cuộc giao dịch. Hơn nữa, ngoài dân cư ra, gần như không có dân thành thị nào quanh đây vào nửa đêm, càng dễ tránh thu hút sự chú ý hơn.

Nhưng dù sao, bất cẩn là vẹo luôn.

Thằng cha 2 người gặp mặt chắc cmn chắn là dân xã hội đen. Trái lại, bên đó mà là tay mơ trong khoản xử lí xác chết ở ngoại ô thì cậu thà chuyển sinh sang làm nền trong Shingeki no Kyojin còn hơn.

Sau khi biết điểm đến, Rentarou đã thừa biết xuống tàu rồi cậu phải đi xe hai cẳng mới tới nơi, nhưng cậu không ngờ mình lại đi tới tuốt chỗ mấy khối Monolith.

Dù đã hấp thụ bóng tối và đổi màu thành đen thui, khối Monolith vẫn là 1 cột mốc dễ thấy dưới bầu trời đêm, giúp cậu định hướng.

Băng qua những bãi đất hoang có những đường nét quái gở, cuối cùng họ ngửi được bụi nước biển mặn chát cùng những tiếng sóng vỗ. Trèo lên đỉnh 1 núi xà bần nhô lên tương đối cao hơn xunh quanh, Rentarou nhìn vào mặt nước đen như mực vỗ nhè nhẹ trong khi phản chiếu ánh trăng yếu ớt, sáng lấp lánh.

Tiếng sóng vỗ liên hồi làm tai cậu dễ chịu. Rentarou chăm chú nhìn khối đen thùi lùi là khối Monolith phía trước.

Ở bến tàu cạnh biển, có 1 hàng thẳng tắp những kho chứa cá. Kiểm tra đi kiểm tra lại 1 số lượng những tờ giấy và chữ viết trên tường, Rentarou đi tiếp cho đến khi đến được 1 cơ sở lớn hơn những tòa nhà khác.

Chắc ban đầu đây là nhà máy sản xuất thủy sản đông lạnh. Bị sóng biển gột rửa, chữ viết trên tường hết đọc được nữa. Nhưng sau khi kiểm tra địa chỉ, Rentarou chắc chắn là chỗ này.

Đã nửa đêm.

Gã chàng trai muốn gặp vẫn biệt tăm biệt tích.

"Đây là biển sao..."

Không quan tâm đến những gì Rentarou nghĩ, Hotaru chăm chú nhìn biển với vẻ mặt tôn kính.

"Em chưa ngắm biển lần nào hả?"

Hotaru ngước lên gật đầu đáp lại.

"Em ra ngoài chút được không?"

Rentarou cười gượng.

"Lần đầu em đi xin phép anh đấy mẹ trẻ."

Nhờ từ trường của Monolith bảo vệ nên mọi người có thể thoải mái nghịch nước với bơi lội miễn không quá xa bờ.

Nhưng vào năm 2031, Gastrea thủy sinh thành nỗi kinh hoàng của mọi người, họa có điên mới bơi dưới biển.

Ngành ngư nghiệp cơ bản đã bị loại bỏ. Dù có tàu chiến ngầm bọc varanium, tình hình vẫn rất nguy hiểm. Nguồn thủy sản phụ thuộc vào lượng thủy sản nuôi trồng ở bờ biển, nên giá thành rất đắt.

Rentarou cũng cho rằng thủy sản hết cứu được rồi.

Quên sạch sự đề phòng với Rentarou, Hotaru lao thẳng ra biển. Tò mò trước sự lạnh lẽo của nước biển, cô bé liếm thử và ngạc nhiên trước cái vị là lạ ở đầu lưỡi.

"Rentarou, mặn quá!"

"Không lẽ nó ngọt?"

Đôi mắt tò mò của Hotaru trông y như 1 đứa trẻ. Rentarou lại nhớ đến Enju.

Nhớ lại thì lúc mới gặp Enju, em ấy cũng đề phòng cậu thấy mà ghê. Rentarou không kiềm chế được mà cười nhăn nhó.

"Gần đây có Monolith đấy. Em có sao không? Có bị sốt không? Có bị buồn nôn hay tiêu chảy gì không? Có thấy trong người khó chịu không?"

Trong người Initiator có cùng virus Gastrea. Tùy theo tỉ lệ xâm thực mà ảnh hưởng của varanium đến các em ấy khác nhau.

"Có sao đâu. Tỷ lệ xâm thực của em mới tầm 10% thôi à."

"Đù. Cái này thì em khác Enju."

"Anh nói sao cơ?"

"Bỏ đi..."

Rentarou nhìn chằm chằm vào chân trời, nghĩ về Enju, vẫn đang bị biệt giam.

Enju, anh sẽ cứu được em.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên đâu đó. Rentarou ngoái lại và thấy 1 tên đực rựa nhàn nhã bước đến.

Gã không già cũng không trẻ, tạo ấn tượng gã ở tuổi trung niên. Bận nguyên cây trắng, da ngăm đen thiếu vẻ bóng bẩy gây lầm tưởng là gã lớn tuổi, nhưng ánh sáng ánh lên trong mắt gã rất khỏe mạnh. Bản năng Dân Cảnh của Rentarou mách rằng tên này tin không nổi.

"Cậu là người Abe-san chỉ tôi đến gặp?"

Rentarou gật.

Trước khi đến đây, Rentarou và Hotaru đã liên lạc với bọn cho vay nặng lãi—Tài Chính Koufuu—những kẻ thuê tầng 4 Chung Cư Hạnh Phúc để thu xếp 1 cuộc gặp bí mật với yakuza.

Những người có thể liên lạc với Rentarou hầu như đều bị cảnh sát theo dõi, mà có suy luận tài tình cỡ nào thì ai lại ngờ được cậu lại đi liên lạc với yakuza chứ. Cho nên chàng trai mới đánh liều.

Đã gặp nhau một hai lần, đàn em Abe Shouki có vẻ rất căng thẳng khi bắt gặp Rentarou. (trans: thánh ăn gì con cúng =)) nguy hiểm tới mức cả yakuza cũng sợ thì tui quỳ)

Sau vài câu, Abe mượn hộ quẹt để hút thuốc rồi mới bớt căng hơn. Lí so gã đưa ra là vì ngoại hình Rentarou thay đổi quá nhiều nên hắn ngạc nhiên. (trans: không phải dạng vừa đâu :v )

Dĩ nhiên, Rentarou xài kính râm để tránh bị camera an ninh và trình nhận dạng khuôn mặt theo dõi. Mấy ngày nay, cậu cũng không đi cạo râu. Chắc cho không ăn uống đàng hoàng nên cậu cũng gầy đi nhiều.

Ngay khi nghĩ đến khúc đó, Rentarou lắc đầu. Chắc chắn Abe không nói đến ngoại hình.

Rơi vào 1 cái bẫy hèn hạ, bất chấp thủ đoạn để lật kèo, chắc chắn cả con người Rentarou thay đổi rất nhiều. Với 1 kẻ sống trong xã hội đen như Abe, Rentarou toát ra vẻ nguy hiểm ngay từ đầu. (trans: keep it up :v )

Với 1 người được gọi là cứu tính khu Tokyo cách đây không lâu, cậu thấy hơi đắng lòng mỗi khi nghĩ đến nó.

Khi cậu hỏi Abe về các kênh buôn bán trihydroxyzine của chợ đen, Abe giải thích tình hình của nó với vẻ mặt khó xử.

Theo Abe, lượng trihydroxyzine lưu thông trong các con hẻm đang giảm dần, dẫn đến việc giá thành tăng. Hơn nữa, 1 tổ chức bí ẩn lại độc quyền về cung cấp trihydroxyzine.

Cuối cùng, Abe hứa với Rentarou hắn sẽ tìm người giao hàng để cung cấp thêm thông tin cho Rentarou. (trans: Ren Tà Râm ghê dữ ta)

'Rentarou-san, để tôi chốt hạ câu này. Bọn tôi có những quy tắc riêng. Cá nhân tôi phản đối việc buôn bán thuốc lậu. Gần nửa số tiền nhóm của tôi có được phụ thuộc vào buôn bán hàng hóa qua mạng—tức là, giao dịch tiền thật. Tôi cho là cái này đỡ hơn bán thuốc lậu. Tôi chỉ bị giáng xuống chức quản lý chi nhánh cho vay nặng lãi ở đây vì tôi ghét thuốc. Nhưng đừng tưởng là Công Đoàn Koufuu đứng hẳn về phe cậu. Chỉ cần cậu cản đường bọn tôi, dù chỉ chút ít, bọn tôi sẽ xử cậu trước cả bọn cớm.'

Để quên đi cuộc đối thoại với Abe, Rentarou lắc đầu trước khi quan sát gã giao hàng lần nữa.

Gã đứng trên cảng, chăm chú nhìn mặt biển đen ngòm sau đê chắn sóng. Hắn lườm Rentarou, nói.

"Thế chú muốn gì? Ngài Cứu Tinh?"

Rentarou đáp lại thái độ trêu ngươi của gã bằng ánh mặt lạnh lùng.

"Ai mua lượng lớn trihydroxyzine từ chợ đen?"

"Chúng tôi không thể để lộ thông tin khách hàng. Trong xã hội này thì tin tưởng là trên hết."

Rentarou thấy rất mất kiên nhẫn. Cậu không quen giao dịch với người khác, dù cho cậu thừa biết thằng cha đó chỉ đang trả giá.

"Mắc ói. Lão muốn nhiêu?"

Gã cười đểu rồi giơ 3 ngón tay.

"Giá thông tin sao rẻ được."

Kiếm lời trên sự bất hạnh của người khác. Được lắm con chó.

"Tôi trả gấp đôi. Điều kiện là sau khi xong việc mới trả."

"Ầy, đừng chơi lầy chứ nhãi."

"Giờ tôi đang thiếu tiền. Đợi giải quyết ổn thỏa thì tôi trả gấp đôi cho."

"Ông đây từ chối thì sao?"

"Thích thì chiều. Đây sẽ khô máu với lão 1 phen. Nói trước là đây chưa chuẩn bị tinh thần để chết đâu."

Gió biển thổi tung vạt áo 2 bên phấp phới.

"Gấp ba thì sao?"

Rentarou gật. Xong.

"Vậy vào vấn đề thôi."

Gã lôi trong áo ra điếu thuốc rồi châm lửa. Khói thuốc bị gió biển thổi bay.

"Thú thật, tôi không biết rõ khách. Chúng dùng trung gian để liên lạc. Gã đó lại khá kín miệng. Đừng hỏi là luật xã hội đen rồi. Có tiền có liền không có tiền thì cút."

"Ê!"

Đúng lúc Rentarou tính đập gã thì gã giơ tay chặn cậu lại.

"Đừng xoắn, cứ từ từ. Cứ mỗi lần nhận được tiền tôi đều hỏi chỗ giao hàng cụ thể. Chỗ đó hơi bị khác thường."

"Khác thường?"

"Ngoại ô, gần Monolith. Có 1 cái cống dẫn tới đường hầm đâu đó. Tôi chỉ thảy hàng vô cống rồi đi. Chắc nó dẫn đến căn cứ bọn chúng."

Rentarou cảm thấy được cơ hội lật kèo.

"Hotaru."

Rentarou ngoái lại nhìn cô bé tóc nâu đứng cạnh cậu. Với vẻ mặt phấn khích, cô bé gật mạnh.

"Vậy là có manh mối rồi. Rất có thể đó là căn cứ của Ngũ Dực Công Đoàn."

Rentarou hỏi vị trí chính xác của cái cống, hóa ra nó ở đối diện vị trí hiện tại của họ, ở ngoại ô bên kia thành phố.

Đi tới cũng tốn kha khá thời gian.

Rentarou định đi ngay nhưng gã giao hàng chặn lại bằng câu “Chờ chút".

“Vậy, mấy cậu tính làm gì ở đó?”

“Còn gì ngoài bắt chúng ói ra những gì chúng giấu?”

Xét theo số lượng thuốc chúng mua, căn cứ của chúng chắc chắn rất đông quân. Hai cậu chỉ có cây súng lục giắt bao. Đừng bảo là mấy cậu cầm nhiêu đó hàng mà chiến đấy.”

“Ý lão là sao?”

Gã giao hàng nhún vai.

“Chả có gì. Chỉ là nếu 2 cậu chết thì tôi mất trắng. Thà hối hận sau khi cược lớn quá còn hơn hối hận vì không chịu cược. Theo tôi.”

Nói đoạn, gã đi đến vị trí của 2 người, lối vào xe tải của nhà máy sản xuất hải sản đông lạnh, đến trung tâm quản lí sản phẩm, vào nhà máy.

Rentarou và Hotaru nhìn nhau.

“Em thấy sao?”

“Rất đáng nghi. Nhưng việc chúng ta thiếu hỏa lực là thật. Cứ thử xem sao.”

Gã giao hàng dẫn đường với cây đèn pin, 2 người đi sau gã tầm 10 bước.

Với 1 địa điểm ma ở ngoại ô, nhà máy hải sản này nhìn lỗi thời.

Rentarou đã soi qua cả tấn phế tích rồi, nên cậu biết phân biệt giữa mấy chỗ bị bỏ hoang thiệt với mấy chỗ ngụy trang. Bản năng mách chàng trai rằng chỗ này chỉ là ngụy trang.

Thông thường, đồ còn xài được ở mấy chỗ như này đều bị dân quanh đó hôi sạch bách, nhưng chỗ này lại không.

Lên tầng 2, gã ta dừng bước trước 1 cánh cửa. Ngậm đèn pin trong mồm, gã vặn cái nắm đấm gỉ sét.

Cánh cửa đóng kín của 1 chỗ có thể coi là buồng đông lạnh mở ra với 1 âm thanh nặng nề, chào đón bọn họ bằng mùi dầu và kim loại.

Rentarou rướn người nhìn vào trong và giật mình.

Ngắn gọn thì đây là kho vũ khí.

Treo trên tường 1 lượng lớn lựu đạn, súng lục, súng trường và súng bazooka. Tất cả đều là mẫu tối tân, không có ngoại lệ.

Rentarou quay ngoắt lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Gã nhún vai.

“Thích món nào lấy món đó đi.”

“Thiệt hả?”

Gã cười gượng giống như đang quê.

“Trước tiên tôi làm rõ cái. Tôi làm việc này không phải là giúp các cậu, mà để mấy cậu sống đặng còn đảm bảo tiền trong tay. Thế đấy.”

Rentarou gật đầu biểu lộ sự biết ơn của cậu với gã ta rồi nhìn quanh kho.

Cậu sờ vào mấy cái thùng gỗ thô ráp và ẩm ướt gần đó, dùng cái đòn bẩy gã giao hàng thảy cho cậu để bật cái nắp, thấy được trong cái thùng lót rơm 1 đống tiểu liên KRISS Vector bọc trong giấy dầu.

“Bên này là súng tỉa hử?”

Rentarou quay ngoắt lại, thấy Hotaru đang kéo chốt 1 khẩu súng tỉa để kiểm tra.

“M24 SWS luôn à...”

Đây là khẩu súng tỉa tiêu chuẩn của Lục Quân Mỹ, cải tiến lại từ 1 mẫu súng tỉa kiểu tác, khẩu Remington Model 700.

Ống nhắm quang học là 1 ống nhắm có thể phóng to gấp 10 lần chế tạo bởi Leupold Optics.

Phiên bản cải tiến hoàn hảo được gọi là M24A3 và chỉ được sản xuất cho quân đội, nên cậu chàng không nghĩ nó lại có ở chỗ này. Tuy nhiên—

“Khẩu này phải tính tầm bắn trước mới bắn trúng được.”

“Á đều biết nhiều vãi.”

“Chỗ tôi làm có chuyên gia về cái này. Nhóc biết cách xài không đó?”

“Tôi có tập chút chút rồi. Trước tiên để tầm bắn là 100m vậy. Anh muốn mang theo 1 cây luôn không?”

“Dẹp, dù có chút xíu nhưng mang hàng nặng hơn súng lục anh đánh cận chiến chậm đi đấy.”

Hotaru không cãi lại, mà chỉ khoanh tay.

“Vậy à. Hay anh mang thuốc nổ theo?”

“Thuốc nổ?”

Hotaru với tay tới 1 cái thùng gỗ, lôi ra mấy thứ bên trong, xếp thành 1 hàng dưới sàn.

Đồ làm từ plasticine, chắc chắn là thuốc nổ dẻo.

Đủ nhiều để tỏa sáng trong mấy trận chiến.

Chừng này hàng thì có titan mười mấy hay hai chục mét cũng bắn bay gáy của nó được.

Sau khi bàn xem nên lấy cây nào, họ rời phòng, nhận ra trời bắt đầu sáng.

Thái Bình Dương bên dưới tĩnh lặng như 1 tấm gương.

Bên kia biển, mây đen đang kéo đến.

Rentarou hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra.

Chàng trai biết thừa trận chiến cuối cùng đang đến gần. (trans: quét mẹ nó team bạn đê :v )

Part 3 Sửa đổi

“Thật sao? Swordtail cũng vẹo nốt à?”

“Ờ. Nhục thật.”

Trong 1 phòng khách ở Cục Phát Triển Kiểm Soát Trung Ương—thường được gọi là Black Building—Hitsuma nhìn ra ngoài đường phố qua tấm kính cửa sổ.

Nhìn vào sau lưng Hitsuma, Mitsugi Yuuga có cảm giác quái lạ.

“Tưởng ông nổi điên chứ.”

“Tức thì có tức, nhưng thay vì gào lên, ta phải lập 1 kế hoạch khác để lấy đầu tên đó... Phải giết được Satomi Rentarou.”

Yuuga không thể không cảm thấy ấn tượng.

1 tên sếp không đáng tin không chịu bất cứ áp lực gì, rõ ràng Hitsuma vẫn tiếp tục sau khi đã trải qua cái kiểu thử thách này.

“Xem thường năng lực của Kouro Hotaru là lí do lần này ta thất bại. Dù không biết con nhãi đó có gen Gastrea con gì, theo báo cáo của Swordtail, nó có thể hồi sinh sau khi chết. Chắc nó có năng lực chết tạm thời để phục kích mục tiêu.”

“Biện pháp đối phó thì sao?”

Nghĩ rằng “Hỏi hay đấy", Yuuga lôi ra 1 viên đạn và xoay nó giữa các ngón tay.

Viên đạn đen tuyền với cái vỏ ánh lên ánh sáng màu đồng. Trong mắt Hitsuma, nó chỉ là viên đạn varanium bình thường.

Hitsuma quay người, nhướn mày.

“Sáng kiến của cậu đây hả? Hummingbird và Swordtail cùng dùng dao varanium và đạn varanium đấy. Rốt cuộc, cậu tính bổn cũ soạn lại—“

“—Đừng nóng, ông Hitsuma.”

Nắm viên đạn trong lòng bàn tay, Yuuga tiếp tục.

“Viên đạn này chứa varanium cô đặc dạng lỏng bên trong, còn được gọi là đạn varanium cô đặc. Khi nó tấn công mục tiêu, viên đạn sẽ vỡ ra, phát tán chất lỏng vào cơ thể, giết được cả Gastrea hoặc Initiator có Năng Lực Tái Sinh Cấp III. Để có viên này tôi xém bán muối luôn đấy chớ.”

“Năng Lực Tái Sinh Cấp III?”

“Ông chưa nghe sao? Những thực thể có thể giết bằng vũ khí varanium thường có năng lực tái sinh được xếp vào Cấp I, đa số Gastrea và Initiator đều ở cấp này, nhưng vượt quá mức này thì là Cấp II. Varanium vẫn cản trở được năng lực tái sinh của lũ cấp II nhưng miễn ông trảm đầu chúng hoặc rưới xăng lên rồi chơi chiêu thiêu đốt thì chúng vẫn đi chầu Diêm Vương. Lên Cấp III, mớ chi bị chặt vẫn còn sống và tự ráp với cơ thể chính. Dám cá cái này hoạt động do tín hiệu liên lạc giữa các tế bào.”[2] (trans: đm thuyết giáo, cha này fan cuồng Ren Tà Râm ak)

“Tín hiệu liên lạc... giữa... các tế bào?” (trans: há há há chó Hitsuma dốt sinh à =)) )

Thấy mặt Hitsuma nhìn hơi thộn, Yuuga không kiềm chế được mà cười thầm.

“Cấp IV nó mới ảo diệu. Có mất hết cơ quan thì chúng vẫn tái sinh được. Chắc ông đây cũng biết Majin Buu trong Bi Rồng nhỉ? Tụi cấp IV này giống nó đấy — bắn banh xác pháo chưa đủ đô đâu, quét sạch không chừa tế bào nào nó mới chịu chết hẳn. Aldebaran luyện được cấp này đấy. Lên cấp V thì chọi vô môi trường nhiệt độ cực thấp, chân không hay thậm chí là lava nóng vài ngàn độ, về môi trường thông thường nó vẫn tái sinh. Cái này nó lên đến cấp độ phân tử luôn rồi. Với trình độ khoa học kỹ thuật năm 2031, lũ Cấp V không thể tiêu diệt bằng biện pháp vật lý.” (trans: demon right, material burst, all fiction, bla bla ms thông hết lũ quái thai này thôi :v)

Hitsuma vẫy tay bực dọc.

“Đủ. Xin lỗi vì anh là thằng yếu Sinh, Lý, kém Văn, Hóa, ok?

Bản mặt chó chuẩn soái ca lai đam mẽo của Hitsuma liếc đểu Yuuga.

“Cơ mà, ý cậu là sao lúc bảo viên đạn đó giết được Kouro Hotaru?”

“Dĩ nhiên. Kouro Hotaru chắc chỉ có năng lực tái sinh ở Cấp II. Bá đạo dữ lắm thì Cấp III cũng hết mức rồi.”

“Vậy thì 2 tên đó cho cậu hiếp. Nhưng nếu mớ đạn cậu cố công đi chôm có khi đem vứt sọt rác đi.”

“Clgt?”

“Chỗ trốn của Satomi Rentarou và Kouro Hotaru rồi cũng tìm được thôi. Sau vụ đấu súng đường cao tốc với vụ tập kích Tập Đoàn Shiba, vị trí chúng đào tẩu có thể xác định qua phép tính lượng giác [3]. 1 cuộc truy lùng đang diễn ra ở khu vực đó.”

Nghĩ “Đã thông", Yuuga chìa 2 tay ra rồi nhún vai.

“Ờ thì tìm, cảnh sát sao cân lại bọn chúng chứ?”

“Lần này Dân Cảnh đi mà.”

Ánh mắt Yuuga sắc lại.

“...Dân Cảnh?”

Hitsuma đưa hắn cái cốc cà phê giấy nhưng hắn phẩy tay từ chối.

“Tình hình này Dân Cảnh đâu dùng được chứ?”

Cảnh sát đã che giấu nỗi nhục trong đợt vây hãm ở Magata Plaza Hotel khi Rentarou thoát được cả 1 lực lượng hùng hậu. Kết quả là họ trong tình huống khó chịu vì không nhờ sự trợ giúp từ các lực lượng khác được.

“Dư thừa.”

“Ông định phái ai nữa?”

Không muốn phí cà phê, Hitsuma tự xử.

“Có mấy tên hợp khoản này, nên tôi phái chúng tới hiện trường sau khi nghe tôi giải thích. Tiếc ghê, cậu vẫn chưa có sân khấu.”

Yuuga lặng lẽ suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu.

“Tôi vẫn sẽ đến nơi đó để gặp Satomi Rentarou, giống như ta đã bàn.”

Hitsuma làm 1 cái nhìn bối rối. (trans: psyduck will fuck you <(“) )

“Chi rứa?”

“Ông có trực tiếp đối đầu cậu ta đâu, Hitsuma-san. Sao ông hiểu được. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ đến được đó.”

Hitsuma khoanh tay trước ngực rồi suy nghĩ 1 lúc xong bỏ cuộc vì không biết được Yuuga nghĩ gì, xong vứt cái cốc giấy rỗng đi.

Bằng âm thanh gọn gàng, thêm 1 cái cốc giấy nữa được thêm vào đống rác to tướng trong giỏ rác.

“Bảo trọng.”

Yuuga khẽ gật. Hitsuma gật đầu đáp lại.

“Vậy tôi đi đây.”

“Chào.”

Vậy là đủ cho lời tạm biệt.

Sau khi giơ tay chào và đi ra phòng khách, Yuuga tự hắn đi đến chiến trường cuối cùng.

Part 4 Sửa đổi

Bầu trời đen ngòm gầm gừ với vẻ khó chịu thấy rõ theo thời gian trong khi 1 trận mưa lớn trút xuống.

Tiếng nước chảy dọc máng xuống ống dẫn từ từ truyền đến tai Rentarou. Hòa với tiếng mưa rơi lộp độp xuống đất qua trần nhà dột nát, tạo nên 1 giai điệu.

Rentarou tận hưởng bản nhạc này trong khi đang nằm ngửa trong nhà máy điêu khắc.

Không khí rất ẩm như nhiệt độ có giảm chút chút. Theo Rentarou, thời tiết kiểu này dễ chịu hơn là cái nóng chảy mỡ.

Hễ cậu cựa quậy, bụi đá ở dưới có thể bị thổi tung lên, cho nên cậu ráng giữ nguyên thế nằm càng lâu càng tốt.

Ngủ yên trên mặt sàn nhà máy cùng những cái cửa sổ bị đóng chặt, cậu trông hơi giống cái xác.

Nằm ngửa, Rentarou đặt 2 tay lên ngực, bắt chước xác chết dù cậu còn sống nhăn răng.

Cậu đã đồng ý với Hotaru rằng bữa nay cậu sẽ dành cả ngày để hồi phục mấy vết thương.

Tuy là cậu muốn bật dậy đi điều tra coi Dự Án Thiên Nga Đen là gì, cơ thể cậu không có sức bất chấp tiếng gọi của con tim và lí trí kêu cậu đứng dậy.

Sau khi sạc đầy calorie, mớ suy nghĩ vô bổ này cứ ập tới. Không suy nghĩ lúc này còn khó hơn cả đi luyện tiên thuật[4].

Rentarou nhớ là trong đạo Phật, để tu thành chính quả, thì phải đi luyện não sao cho không suy nghĩ mấy thứ tầm phào.

Ngay từ đầu, thứ lởn vởn trong tâm trí chàng trai là hình ảnh Enju khi em ấy bị ép bắt cặp với 1 Promoter khác. (trans: ai cần thành phật thành tiên, chỉ cần có bé loli đủ rồi :3 )

Vốn là Dân Cảnh nên cậu thừa biết muốn giải tán 1 cặp Promoter – Initiator khó cỡ nào. Vả lại, nếu thằng chó đó biết được tiềm năng của em ấy, thì việc đó còn khó hơn.

Nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình lại nghĩ đến việc không gặp lại Enju nữa từ cái ngày cậu bị bắt giam.

Enju... Anh nhớ em nhiều lắm. (trans: dis mẹ thằng này sến à lộn đàn bà vãi -_- nhiều khúc ngán tên này dễ sợ ∙ )

Gần như lúc nào trong đầu chàng trai cũng toàn Enju.

Em ấy có bị quản chế không? Liệu em ấy có biết tin về cái chết của mình chưa? Hay em ấy bị cô lập với thông tin bên ngoài?

Còn Tina nữa. Nếu em ấy bị tuyên án tử hình sau phiên tòa, thì nó sẽ tốn kha khá thời gian. Nếu đám thẩm phán, quan tòa, luật sư và hội đồng xét xử đều là lũ chó sống lỗi ở thời đã mất, thì mọi thứ còn tệ hơn. CHÓ ĐẺ!!

Giả dụ em ấy còn quyền con người, thì Tina chỉ có thể ngồi thu lu 1 góc phòng giam. Cô bé bị 1 lũ người lớn bẩn thỉu, hèn hạ, não lẫn chim teo như hạt nho, cặn bã của cặn bã của xã hội làm khó làm dễ. Rentarou không muốn em ấy chứng kiến những hành vi nhục nhã của những kẻ đồng đẳng với cậu nữa. Giờ này thì có khó khăn cỡ nào thì chàng trai cũng đã quyết làm bảo kê cho cô bé rồi.

Lúc này, Rentarou mới nhận ra sao mình ít nghĩ tới Kisara.

Cực chẳng đã, cậu ta còn không nghĩ tí gì về cổ. Cứ nghĩ tới khúc Hitsuma và Kisara làm đám cưới là suy nghĩ của cậu đơ và làm cậu trì hoãn quyết định luôn.

Nói gì thì nói, lí do tình hình trở nên tồi tệ như vậy cũng tại cậu ngu tới mức đi tin thằng cốt đột Hitsuma, đã vậy còn đem Kisara trao cho hắn. Rentarou bỗng thấy 1 cơn giận sôi lên khiến cậu nghiến răng ken két.

Là tại cậu.

Giờ cậu còn mặt mũi nào mà bảo cổ “Tui muốn cậu hủy hôn với thằng Hitsuma và về đội của tui" chứ? Cậu còn lầy tới mức đi chà đạp lòng tự trọng của Kisara hồi ở phòng giam cơ mà.

Lúc này, cậu nghe tiếng người bước chân xuống lầu. Cậu vội ngưng nghiến răng và làm bộ ngủ. Không lâu sau bản lề của cánh cửa gỉ sét kêu kọt kẹt. Không cần ngoái đầu lại nhìn cậu vẫn biết thừa đó là Hotaru.

“Rentarou, anh ngủ sao?”

“Éo, anh mày thức.”

Cẩn thận ngửa người ra, Hotaru giũ mái tóc ướt nước mưa và dùng 2 tay vắt phần viền cái áo. Từ bộ đồ mỏng ôm sát người của em ấy, Rentarou có thể thấy rõ bờ eo mảnh mai cùng những đường viền tuyệt mỹ trên ngực Hotaru. (trans: lầy vãi Ren-Tà-Râm)

Nhận thấy thằng Rentàrâm đang địa hàng, Hotaru vội lấy 2 tay ôm ngực và thu người lại. Mím chặt môi, em ấy lườm Rentarou.

“Anh thấy hết rồi?”

Rentarou gãi đầu.

“Gì vậy má? Ngắm body 1 con nhóc có gì vui.”

Hotaru làu bàu rồi thở dài xong lắc đầu.

“Để em thay băng với lau mình giúp anh. Cởi áo ra giùm cái.” (trans: éo biết nếu tui đỡ đạn cho loli thì có được em nó đối đãi như vậy không ta ∙ ) (klq: Ông còn sống chắc được)

Không đợi trả lời, Hotaru đã đi lại cởi áo ngoài rồi cọ mạnh vào lưng cậu.

Phê quá nên cậu chàng chả muốn kháng cự làm chi.

Cảm giác lạnh lẽo từ cái khăn tay ẩm ướt di chuyển trên lưng, cậu khó mà phán mai là ngày đi oánh trùm cuối để phá đảo game.

Nhìn chăm chú vào 1 điểm, thái độ của Hotaru với cậu khác hẳn. Kiểu thù ghét hồi mới gặp mất hẳn.

“Người anh toàn sẹo...”

“Làm như tui là du côn không bằng. Mớ đó là là chiến tích của trận Kantou Đệ Tam. Đằng kia là từ mấy bữa của vụ ám sát Seitenshi. Còn cái này nhờ ơn cha nội Kagetane mới có.”

Rentarou chỉ ra từng cái 1. Những trận chiến đó không chỉ khó nhằn, mà nó còn để lại vết tích trên người chàng trai.

Bất thình lình có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm áp vào lưng, Rentarou khó mà ngăn nổi cơn căng sống lưng. Mất một lúc cậu mới nhận ra đó là mặt Hotaru. (trans: ntr thành cmn công <(“) nhưng tui khoái cái ship này)

“Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh quá lâu, Rentarou.” (trans: đm ước gì thằng này là #minh_béo)

Chưa gì sự im lặng đã chùng xuống.

Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, cảm xúc bên trong Hotaru rất mỏng manh và nhạy cảm. Dù mới sống chung mấy ngày mà cậu đã cảm nhận được điều đó.

—‘’... Đậu, cứ đà này mình bắt chước cha #minh_béo mất!’’

Rentarou liếc nhìn mặt Hotaru, rồi đưa ra quyết định từ trái tim cậu.

“Ok rồi. Để anh ngủ.”

Khỏi cần chờ trả lời, Rentarou tắt đèn pin rồi nằm xuống, lấy tay gối đầu.

Cậu cảm nhận được Hotaru đang do dự định nói gì đó, chăm chú nhìn vô hơi thở của mình. Cuối cùng, em ấy nằm xuống, cùng tiếng quần áo sột soạt.

Rentarou mắt mở thao láo giữa bóng tối, nhìn chăm chăm vô trần nhà màu hơi tái.

Dù người cậu đã hoàn toàn hết xí quách, cậu không cho phép mình nằm ngủ ngon lành.

Ai biết được cậu đã nhìn vào bóng tối bao lâu. Lúc cái tay gối đầu của cậu tê rần, cậu biết được Hotaru đang ngủ ngon nhờ vào nhịp thở. Ngay lúc này cậu nắm lấy cơ hội để mà rón rén ngồi dậy.

Thọc tay vào túi quần, cậu lôi ra cây bút với xấp giấy nhỏ lén mua kèm cái đèn pin. Xé 1 tờ ra, chàng trai lặng lẽ viết những dòng chữ trong đêm tối tĩnh mịch.

Bất chấp không đủ sáng để xem mặt chữ, cậu vẫn lén để nó cạnh Hotaru. Lúc cậu vừa đi rón rén, tính rời chỗ trú ẩn...

—Đèn pin tự nhiên chiếu vào. Rentarou dùng tay che mặt.

"...Anh tính đi đâu vậy?"

Tông giọng của Hotaru lạnh, rất lạnh.

"......"

Rentarou bị oxy hóa hết lời, đành nhìn Hotaru trong yên lặng. Để ý thấy tờ giấy gần gối, Hotaru nhặt nó lên rồi cúi xuống đọc.

"...Cái củ lợn gì đây?"

Ánh mắt Hotaru nheo lại sắc như đao kiếm, giọng hoàn toàn lạnh băng tựa hồ độ không tuyệt đối. Dù cô bé vẫn dùng giọng đều đều vô cảm, chắc chắn Hotaru rất giận. Rentarou đã hiểu rõ tính cách của Hotaru đủ để cậu nhận ra ngay.

"Anh nói hết trong trỏng đó. Từ giờ hai ta đường ai nấy đi là được rồi. Nhóc đi gặp công an mà nói mình bị thằng này ép buộc phải hợp tác. Đéo chắc bên tổ chức áo đen thâm nhập vô bộ máy công an nước mình tới mức nào rồi, nhưng anh cá cái đầu này Tadashima ở đồn Magata tin được."

"Anh đừng có gạt em!"

"Thấy anh gạt ai chưa? Anh đang nghiêm túc."

"Anh muốn bỏ chạy khỏi em?"

"Ờ. Không phải nhóc mới là người phải chạy khỏi anh à?"

Sau 1 khắc trầm mặc, Rentarou nói tiếp.

"Hotaru, nhóc sắp trượt xuống 1 con dốc không leo lên lại được rồi. Yeah, anh rất mừng vì nhóc tin anh đếch phải hung thủ, nhưng thực tế, lũ đó khốn nạn hơn Sky nhiều, thậm chí công an còn chả khác gì mấy con bù nhìn giữ lúa. Trận chiến ngày mai chắn chắn sẽ ác liệt hơn mấy trận mình đánh bữa giờ. Nhóc mà theo anh thì nhóc tự đào hố chôn mình, hiểu chứ?"

Rentarou cố tình xài tông giọng nặng nề và đáng sợ của mấy tay cầm đầu yakuza để triệt tiêu hết mọi ý định tiếp tục hợp tác của Hotaru. Khi mà chàng trai đinh ninh mình đã thắng, phản ứng kế đó của em ấy rất đúng với câu châm ngôn "Trên đời ai tránh nổi chữ ngờ."

"Cả anh rồi cũng sẽ biến mất như Kihachi-san phải không, Rentarou?"

"!!??"

Sắc thái của Hotaru cực kì sầu não. Cặp mắt nhòe lệ ngước lên nhìn cậu.

"Kihachi-san cũng vậy nốt. Từ hôm đó anh ấy tự nhiên hay bị rối trí, giấu nhẹm đủ thứ chuyện khỏi em, và toàn tự hành động một mình... Dù em có hỏi bao nhiêu lần ảnh vẫn không trả lời. Em bảo rằng sinh nhật của mình sắp đến gần và em muốn Kihachi-san chí ít cũng dành cả ngày với mình, nhưng kết quả bọn em lại cãi nhau. Hôm sau thức dậy, em tìm được tờ giấy cạnh giường của anh ấy. Tờ giấy đó bảo ảnh sẽ giải quyết mọi chuyện trước sinh nhật em. Nhưng không lâu sau đó, công an gọi điện báo tin cái chết của Kihachi-san."

"Anou..."

Tình huống bất ngờ ngoài ý muốn làm Rentarou không nói được mấy câu dễ chịu nổi.

"Hiện tại, em vẫn coi nó là 1 cơn ác mộng mà mình không đối diện được. Làm bộ đang ngủ rồi theo Kihachi-san ra cửa. Khi anh ấy bị bắn, em làm lá chắn. Rồi ảnh triệt hạ mấy tên phục kích xong quay lại nói câu xin lỗi mình không kịp nói. Cả khi Kihachi-san ôm chầm lấy em và thì thầm "Từ giờ trở đi hai ta đã là một cặp rồi." vào tai em."

Hotaru lắc đầu thất thần.

"Đó luôn là khi em tỉnh dậy. Nhận ra chiếc giường trống trải, em chỉ còn nước cắn răng thật chặt. Lần này, em phải bảo vệ được đồng sự của mình. Xin anh đấy Rentarou, hãy để em được chiến đấu cùng anh. Em muốn biết tại sao Kihachi-san lại trở nên kì lạ, cái sự thật bị che giấu đó là gì. Nếu anh không muốn 1 kẻ chỉ biết báo thù bên cạnh, thì chí ít, em muốn đối đầu với tương lai cùng anh! Rentarou!" (trans: .........)

Hai ánh mắt nhìn nhau. Không biết sau đó bao lâu, Rentarou nhắm mắt lại, thở ra chậm rãi.

"Là thế à. Được thôi. Vậy, sau khi Suibara chết, anh sẽ chịu trách nhiệm lấp đầy khoảng trống trong lòng em."

Dần hiểu được ý của chàng trai, sắc thái của Hotaru ửng lên. Cặp môi của em ấy tách ra, muốn nói điều gì đó nhưng rồi đóng lại, Hotaru cúi gằm mặt, gắng sức thốt ra từ "cảm ơn."

Để những giọt lệ vui mừng tuôn ra từ khóe mắt, Hotaru chìa tay ra.

"Hân hạnh được làm quen với anh, Rentarou." (trans: không phải là tui không muốn phá tâm trạng, chỉ là tui không kiềm chế được :| nãy giờ có tính là tỏ tình không?)

Chắc đây mới là gương mặt thật sự của Hotaru. Nghĩ rằng khi cười cô bé rất đáng yêu, Rentarou bắt tay đáp trả. Bàn tay thanh mảnh đó mang lại cảm giác tín nhiệm không ngờ và cũng mang theo những nhịp đập ấm áp.

"Ờ ha, sinh nhật của em là khi nào vậy? Em bảo nó sắp tới còn gì."

"A, chuyện đó..."

Hotaru rút dế hộp trong túi ra rồi tiếp tục "Anh canh chuẩn vl" rồi bật màn hình. Đồng hồ LCD tinh thể lỏng hiển thị bốn số zẻo[5] tròn trĩnh, báo hiệu thời khắc khởi đầu một ngày mới.

"Hôm nay là sinh nhật em. Vậy là 10 tuổi rồi."

Tiến triển nhanh chóng mặt làm Rentarou bị hack lời. Cậu vội mở banh não ra để tìm mấy câu chúc mừng tới khi nhận ra mình bị thiếu từ vựng khoản này trầm trọng, thế là chàng trai bèn gãi đầu bứt rứt.

Ngay lúc đó, cậu chợt nhận thấy sát khí và nhặt cây Beretta lên rồi ngoái đầu.

Hotaru nhận ra tình hình chậm nửa nhịp. Sắc đỏ rực liền ánh lên, phủ lên con ngươi của cô bé khi em ấy giải phóng sức mạnh.

"Chúng đang đến, Rentarou."

"Khỏi cần nói. Anh biết mà."

Nguồn của thứ sát khí đó bay đến từ ngoài nhà máy điêu khắc. Dù vậy, mớ sát khí đó không phát ra quá mạnh. "Do dự" lẩn khuất bên trong và tạm thời ngăn nó lại. Hoặc là không biết nên đánh kiểu nào, hoặc chờ đội tới support.

Rentarou thấy được 1 linh cảm xấu. Bất luận có là Khổng Minh chăng nữa thì cũng chỉ có một kế duy nhất: rời khỏi nhà máy. Ở lại đây lâu phút nào nguy hiểm phút đó.

"Hotaru, để anh dẫn đường."

Họp bàn tác chiến xong, Rentarou dùng kĩ thuật bước không ra tiếng đã giúp các chiến sĩ Việt Nam ám sát chết mẹ không biết bao nhiêu thằng Tây thằng Tàu để ra ngoài cùng khẩu Beretta, chiến hữu mới giựt được từ 1 ông công an đặc nhiệm, hiện đang thay cho cây Springfield cùi mía hồi trước.

Cái nhà máy này trải qua cũng một hai thế hệ rồi. Cộng thêm việc nó ở nông thôn, thách có đánh nhau ì xèo cũng không sợ có hàng xóm tỉnh dậy mà gọi điện báo công an.

Cơn mưa rào khó chịu lúc nãy giờ lại giúp che đậy cuộc ẩu đả sắp tới... nhầm, là cuộc chiến sắp tới. (trans: truyện này hiếm khi đánh lộn, toàn chiến tranh)

Rentarou và Hotaru đi như ninja. Núp sau cột nhà, xuống thang ở chỗ có mấy miếng xi măng bị tróc, dựa lưng vào 2 bức tường trái phải ở cổng chính, họ lén nhìn ra bên ngoài.

Có 3 người đứng dưới cơn mưa, chẳng buồn trốn tránh.

Rentarou quắc mắt do đèn pin Maglite. Ngay khi cậu biết được danh tính bên kia, đầu cậu trống không trong chốc lát. Quên luôn việc núp lùm, cậu xông ra bên ngoài.

"Mấy người... Đùa à...?"

Có 3 bóng người bị đèn pin chiếu lên, gồm 1 tay cao ráo và 2 cô bé.

Tay cao cao mặc áo khoác dã chiến với đeo kính màu mật ong. Cô bé đằng sau bận nguyên cây đen với cổ đen vòng da. Tương phản với họ, cô bé còn lại đứng yên, tĩnh lặng như mặt nước, vận một bộ giáp samurai.

Rentarou miễn cưỡng bước 1 bước ra nhà máy. Cơn mưa nặng hạt liền khiến bộ đồ của cậu ướt sũng, song cậu mặc kệ.

Chàng trai biết rất rõ 3 người đó.

Đó là 3 chiến hữu đã đồng cam cộng khổ cùng cậu trong quá khứ. Là những người đã từng cùng nhau vượt qua những trận chiến sinh tử khi Monolith số 32 sụp đổ. Những con người đứng đối diện cậu là những chiến binh sánh với cả trăm người.

"Tôi không nghĩ ta lại chóng gặp anh như thế này."

Bằng âm giọng lạnh lùng, cô bé mặc bộ phục trang phong kiến bước lên một bước, Mibu Asaka. Mới nãy còn nhắm nghiền, cặp mắt Asaka hé ra và đâm vào Rentarou vẻ chế nhạo. Cậu đã đánh chung với cô bé này trong trận Aldebaran, vậy sao giờ em ấy lại ở đây?

Do đã mất Promoter, Asaka giờ hẳn đang bị IISO giam giữ. Tựa hồ đọc được suy nghĩ của cậu, Asaka ném trả ánh nhìn lạnh nhạt.

"Nhờ có công an nên tôi tạm thời tách li khỏi IISO. Tất cả là để thanh trừng kẻ đào tẩu và là cựu dân cảnh."

Thanh kiếm Nhật kiểu cổ của Asaka là "song đầu kiếm[6]." Ắt hẳn đó là kĩ thuật được Promoter cũ truyền lại. Dùng thanh song đầu kiếm chống xuống đất, Asaka tiếp tục.

"Lẽ ra hai ta sẽ có một cuộc tái ngộ giữa những chiến binh với nhau, nếu như anh không sa ngã tới mức này. Dứt điểm thôi."

Tựa như tiếp nối lời tuyên chiến của Asaka, Katagiri Tamaki nhổ xuống mặt đất rồi lườm cậu dưới cặp kính râm.

"Công an thuê bọn tao. Không chỉ giết người rồi bỏ trốn, mày còn tham gia vào 1 trận đấu súng trên đường cao tốc và cuộc thảm sát ở Tập đoàn Shiba! Tao đã thấy tận mắt rồi."

"..."

Mấy tay công an đó chắc chắn là Hitsuma giật dây. Bất luận cái tay một con ghệ còn không cua nổi mà phải đi hớt tay trên từ thằng khác xài loại bằng chứng Made in Tàu Khựa gì, nhìn mặt Rentarou thừa hiểu có mấy thằng rớt não mới lấy trà ra yêu cầu đàm phán.

Nhờ ơn Đại chiến Kantou Đệ Tam, cả đội đã cùng vào sinh ra tử, chiến đấu cho đến khi chiến thắng, và thấm thía ý nghĩa của tình bằng hữu. Song, cái tình bằng hữu đó đang bị Hitsuma chà đạp và bôi phân trát c*t. Ngay lập tức, sát khí từ Rentarou bao trùm lấy cậu, tưởng như đã hiện hữu dưới hình dạng một aura.

Đồng thời, Rentarou cũng phân tích chiến lực 2 bên. Sau khi nhận ra phần bất lợi thuộc về mình, cậu rơi vào tuyệt vọng. Từng cầm đầu cả bọn rồi nên cậu rành về họ hơn ai hết.

"Rentarou, lũ đó là..."

Hotaru bên cạnh không thèm giấu vẻ khó chịu.

Rentarou gật đầu chắc nịch, ngụ ý không việc gì phải xoắn. Từ giờ cả hai sẽ sát cánh cho đến khi trời sập, mặt trăng rơi hay đủ thể loại tận thế khác.

Tamaki và Asaka cảm thấy lòng tin của mình suốt trận Aldebaran bị phản bội nên giận là đương nhiên. Dù thế, cô bé còn lại sử dụng 1 tông giọng buồn bã với thái độ khác hẳn.

"Giải thích đi chứ? Coi nào, nói gì đi."

Cô bé vò đầu, mặc kệ việc tóc mình đã rối như mì tôm. Katagiri Yuzuki.

"Anh đã thương tích đến vậy...! Có đánh cũng thắng được đâu! Mau đầu hàng đi chứ! Em không muốn đánh anh!"

"Nhào vô đi, ta sẵn sàng nghênh tiếp các ngươi."

"Sao?"

"Đừng có đấu võ mồm ở đây. Muốn thằng này đầu hàng? Úp mặt vô bồn cầu đi. Còn không thì chiến đấu! Chiến đấu tới cùng! Dẹp ba cái thứ tào lao khác đi mà cho ta thấy các ngươi có gì!"

Asaka với Tamaki sầm mặt xuống, ánh mặt họ ánh lên vẻ thất vọng. Yuzuki lùi lại với sắc thái biểu lộ sự tuyệt vọng.

"Anh..."

Duỗi thẳng cánh tay phải, Rentarou giải phóng sức mạnh trong nghĩa thủ.

[[File:]]

Đồng thời, chàng trai khai phóng sức mạnh của nghĩa nhãn. Nhãn cầu đen bóng hiện ra những mô hình hình học và bắt đầu xoay.

"Nhớ lại thì... ta vẫn chưa thực sự giới thiệu chính mình với các ngươi."

Khai trận bằng việc xuống tấn 『{{Furigana|Suiten Ippeki|Thủy Thiên Nhất Bích』, Rentarou trừng mắt với đội địch, tiếp tục.

"Rốt cuộc thời khắc này cũng đến. Ta là cựu quân nhân của Lục Thượng Tự Vệ Đoàn thuộc Mặt Trận Phương Đông, Đội Đặc Quân Cơ Giới Hóa số 787, Satomi Rentarou! Challenge Accepted."

"Aa..."

Run lẩy bẩy, Yuzuki cúi xuống, ngước lên rồi lại cúi xuống. Ai đoán được sự lưỡng lự của em ấy còn kéo dài đến khi nào?

"Đủ rồi đó, Yuzuki!"

Nhờ ông anh hai nạt nên có vẻ Yuzuki cũng đưa ra được quyết định. Ở lần ngước lên cuối cùng, thần thái em ấy ngập trong sự thù ghét.

Nhóm Tamaki chia ra bao vây Rentarou. Chỉ cần một tích tắc cũng có thể thành tiếng chuông khai chiến.

Nếu kéo dài, cậu sẽ thua. Rentarou thừa biết tình hình này nhất định phải tiên hạ thủ vi cường và tốc chiến tốc thắng.

Kí ức về các thử thách họ đã trải qua trong những trận chiến lúc trước xẹt qua tâm trí Rentarou. Trên mặt đất lầy lội do cơn mưa, chàng trai kích nổ vỏ đạn và đâm về phía trước.


Part 5Sửa đổi

Trước khi Rentarou lao vào cuộc tử chiến— (trans: lầy... quá lầy... siêu lầy... max lầy... vô cực lầy... lầy vãi bố trẻ à...)

</br>

Trời mưa cứ mưa, mùi cồn vẫn trùm lên cả con đường, không bị rửa trôi miếng nào.

Nhấp nhảy đỏ xanh, đèn đường chiếu những chùm sáng lọt qua cơn mưa. Trên đường tới đây, cái dù của Tadashima va vào rất nhiều tên say xỉn. Ít ra không có thằng phê cần nào.

Mấy con cave trắng trợn xâm phạm những quy tắc trong thành phố cứ nài nỉ một cách cố chấp khiến ông khó chịu. Giờ mà mặc đồ công an, hẳn chấp có là 1 đại ca phê cỏ cũng tỉnh trong một khắc, nhưng đáng buồn thay, Tadashima không có cơ hội mặc nó từ khi thành thám viên.

Gác cây dù lên giữa cổ và vai, Tadashima mở 1 tấm bản đồ giờ là hàng hiếm ra, tìm điểm đến.

Tìm được cái đích thành công, Tadashima ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào tòa chung cư đối diện ông qua cơn mưa che khuất tầm nhìn.

"Chỗ này... á?"

Tadashima nghi mình nhìn nhầm nhưng đáng tội thay, tấm bảng tầng 3 ghi rõ "Công ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou" bằng kiểu chữ in.

Tadashima rất muốn đá đểu việc cái chung cư này cùi mía cỡ nào. Dù được tung hô là Cứu Tinh Khu Tokyo, Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou lại tọa lạc ở 1 nơi xập xệ tới mức dân cave còn không thèm lui đến.

Dù không rõ người ông tìm có ở đây không, việc Tadashima đến đây đã là vô nghĩa rồi, thành ra ông cứ phăm phăm tiến vào.

Đóng dù lại, Tadashima gõ nó lên sàn đá để giũ nước mưa, đi cầu thang lên tầng 3. Dừng bước trước cửa kính mờ treo bảng "Công Ty Dân Gian Cảnh Bị Tendou", ông nhấn chuông cửa. Nhấn 3 lần và xác định chỗ này đang trong tình trạng vườn không nhà trống, ông định quay về thì thấy 1 cái bóng lại cần cửa kính mờ.

Vì vậy, Tadashima gõ cửa rồi uể oải nói.

"Tôi đến từ đồn công an Magata."

Cuối cùng, 1 cô nàng tóc đen thò đầu ra khỏi cửa cùng tiếng cửa mở khóa. (trans: tui không xài "ả", ok :| vol 5 là do cảm xúc trào dâng thôi :| )

"Uhm, anh có biết giờ này mấy giờ—"

Cổ dừng vụ chọc ghẹo ngay tắp lự với biểu cảm kiểu như "À, mình hiểu rồi." hoặc đại loại.

"Ông là Thanh tra Tadashima?"

Tadashima chào rồi trả lời lịch sự.

"Thứ lỗi vì giờ này còn quấy rầy cô. Chuyện này có liên quan đến vụ án của Satomi Rentarou. Cô bỏ chút thời gian chứ?"

Kisara có vẻ lưỡng lự, nhưng sau cùng, cô quyết định để Tadashima vào khi mở cửa ra và lùi 1 bước. Nhìn kĩ thì Tadashima nhận ra cô ta bận đồ ngủ kiểu váy liền mảnh.

Đúng, nó đơn giản và không có chỗ khêu gợi nào, cái này không phải đồ cổ nên khoe cho những người không quan trọng với mình. Cổ chắc hẳn không quan tâm, đi loạng choạng ra sau tấm màn che nhà bếp.

Cặp mắt rỗng ruột như hột cườm ánh lên vẻ đẹp có sức cuốn hút không thể chối từ và mong manh đến đỗi chạm nhẹ thôi đã vỡ. Hiểu, thằng Rentarou mê con này à, dù nghĩ là đã hiểu, Tadashima lại có mối băn khoăn khác cùng lúc.

Sau vụ Rentarou nện Kagetane một trận, ông có chạm mặt Kisara vài lần khi cổ bắt chước mấy nhóc thám tử chui tọt vô nhiều hiện trường. Cô này lúc nào cũng ra vẻ ta đây và rất ra dáng boss khi ra lệnh Rentarou thế này thế kia trong khi dạng chân và khoanh tay—Cái thái độ hống hách.

Hiện tại thì cô ta khác hẳn. Ra đây là con người thật của con này, Tadashima nghĩ.

Ngay tắp lự, Tadashima nhận ra có gì đó không ăn rơ với văn phòng cũ kĩ.

Chiếc váy cưới trắng tinh mặc trên 1 con ma nơ canh để trong góc văn phòng. Chất lượng thượng hạng của chiếc váy ắt sẽ khiến nó đáng giá bèo nhất 10 chai.

"Tôi...sẽ kết hôn."

Tadashima giật bắn người, quay ngoắt lại ngay lúc Kisara chui ra từ bếp, bưng theo 1 cái khay trà.

"...Tôi biết hỏi vậy là vô duyên, mà cô nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi 16 rồi."

"...Ok. Việt Nam thì là phạm pháp, nhưng đây là đất Nhật Bổn, nên luật không cấm. Ờ, còn vụ học hành thì sao?"

"Tôi bác[7] học rồi."

Giọng thờ ơ cứng nhắc. Cặp mắt cụp xuống trông như đã buông xuôi dán xuống chân Tadashima.

"Chừng nào cưới vậy?"

"Ngày mai, với anh Hitsu... hôn phu của tôi gấp gáp tiến hành hôn lễ vì lí do gì đó."

Tadashima mém nghĩ mai phải vô bệnh viện khám tai.

"Ý cô là Hitsuma? Hitsuma ở cục MPD?"

"Ông quen ảnh?"

"Hơn cả quen biết—"

Gần như quên bẵng động cơ ban đầu, Tadashima trở nên cạn lời từ sâu trong thâm tâm. Để nghĩ rằng Hitsuma đang chuẩn bị hôn lễ mà mình không nhận được thiệp mời.

Và cả việc phải gấp gáp tiến hành với cô dâu tám nhân hai tuổi.

Ok, Hitsuma giấu hôn lễ này với thế giới bên ngoài, nên không ai nhận được thiệp cưới. Nhưng tại sao? Sợ thằng Rentarou vô NTR giờ chót?

Kisara bật dậy và mở 1 ngăn kéo của chiếc bàn gỗ mun rồi trở lại với chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng. Nắp đồng hồ mở ra, khoe những hột châu báu đính quanh mặt đồng hồ. Liếc sơ biết liền nó đắt hơn tôm tươi 69 lần.

"Hitsuma-san tặng tôi chiếc đồng hồ này buổi coi mắt. Coi như tôi không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc rồi."

Giọng cô nàng không nghe được vẻ hạnh phúc hay tương tự mà giống như đang tự thuyết phục mình từ bỏ 1 thứ nào đó.

Không biết làm gì, Tadashima bèn nhấp 1 ngụm trà. Ông không giấu được vẻ mặt cau có.

"Xin mạn phép, dù là công an chứ không phải Rentarou, câu hỏi của tôi chắc chắn sẽ rất vô duyên mất nết: cô không biết hồng trà khác trà đá hay sao mà pha nó bằng nước đá vậy?"

"Éc?"

Chân lí chói lóa ánh lên sau võng mạc cô gái, mặt cô đỏ bừng lên.

"Không... Mình lại sơ ý... Vả lại, đi tiếp khách trong bộ đồ này... cứ như con ngốc vậy..." (trans: tính dùng từ phê cần nhưng... dịch tới đây tui không ghét cay ghét đắng Kisara như lúc dịch xong vol 5 :| kiểu như thấy nhỏ cũng tội :| )

Nét mặt Kisara nhăn nhó, cô khóc, che mặt bằng hai tay.

"Không đời nào."

"Hở?"

Tadashima nhận ra có một thứ gì đó sụp đổ bên trong cô ấy. Kisara run rẩy không ngừng.

"Không đời nào... Đây hẳn là ác mộng... Mình không muốn làm vợ Hitsuma-san... Satomi-kun, tại sao... tại sao... TẠI SAO CẬU LẠI CHẾT CHỨ!?"

Kisara thổn thức không nguôi, bờ vai run rẩy rất bi ai. Và thế là, Tadashima hiểu ngay cảm giác sai sai nãy giờ là gì.

Nói ngắn gọn, Kisara bị Hitsuma nhốt trong hầm tối, không biết tí gì về Satomi Rentarou. Bên cạnh, biết được cái chết của cậu ta qua báo đài, cô nàng không nghĩ được gì khác.

Nộ khí bốc ra ngùn ngụt từ Tadashima.

Đương nhiên nếu việc Satomi Rentarou còn sống phải giữ bí mật vì nó đụng chạm danh dự công an thì cho qua, nhưng Kisara thì sao? Cổ là bạn thân của cậu ta, nói sự thật sau khi nhấn mạnh đừng để thông tin lộ ra ngoài cũng có làm Mao Trạch Đông sống lại mà quậy phá đâu?

Cái này còn không tính là NTR. Chỉ là lừa tình thôi. Rút cục thằng công an đó tính cái khỉ gì vậy?

Đúng lúc Tadashima định công bố sự thật, lí lẽ bảo ông hẵng còn quá sớm.

Cái này y chang làm phản Hitsuma Atsurou. Chống lưng hắn ta là ông Tổng Giám Đốc Hitsuma, kẻ cầm đầu bộ máy công an. Ai đoán được tương lai Tadashima ra sao nếu động thằng con ổng?

'Thừa nhận đê, công an là lũ phế vật.'

Nhưng Tadashima biết rất rõ. Thứ luật pháp duy trì tôn ti trật tự ông nói với Rentarou bị chính cậu ta đạp nát, và bỏ lại ông, bất lực nhìn cậu trốn thoát ngay trước mũi.

'Dân phá luật ào ào mấy ông còn cản không nổi thì sao gánh nổi kẻ thù đợt này?'

Chẳng lẽ ông lại tiếp tục bất lực trước một kẻ có quyền lực, lại để cái luật pháp đó bị chà đạp một lần nữa? Nếu Tadashima im lặng, quãng đời còn lại của ông sẽ là chuỗi vòng lặp vô tận của sự hối tiếc. (trans: thật ra có gió :| ngẫu hứng thôi, nếu ko thấy tính drama tăng lên mà comedy tăng thì để lại comment, tui xóa)

Tao không phải người sai. Kẻ sai chính là mày, Hitsuma.

Chống cùi chỏ lên bàn tiếp khác, Tadashima hít thật sâu rồi thở ra.

"CEO Tendou, tôi phải nói điều này. Sự thật đã cố tình bị che đậy để giữ thể diện cho công an, nhưng Satomi Rentarou còn sống."

Choang—Với tiếng đồ sứ bể nát, Kisara đánh rơi tách trà và đứng chết lặng.

Cặp mắt mở lớn của cô tràn lệ trong khi cô nàng lấy tay che miệng.

—Tựa hồ một thế lực nào đó đã canh sẵn giây phút này, tiếng nhạc phát ra từ thinh không.

Một giai điệu Tadashima đã nghe qua. Từ âm điệu phát ra do bánh răng đập vào bàn phím, ai cũng đoán được đó là từ 1 hộp nhạc cơ học.

Nguồn phát rất dễ tìm, gần như không đổ giọt mồ hôi nào.

"Sao thứ này lại...?" (trans: spoil nha: Suibara ám mày đó Hitsuma :)) )

Nhìn chằm chằm vào vật nằm trên bàn tự nãy giờ, Tadashima chợt quay ánh mắt sang chiếc đồng hồ treo tường, chỉ đúng nửa đêm.



Chú thích Sửa đổi

  1. nguyễn văn là rape drug, google dịch không tính phí <(")
  2. nhớ là mớ cấp này không liên quan đến mớ cấp độ của Gastrea nhá :v có tiến hóa lên cấp IV cũng chưa chắc năng lực phục hồi ở cấp IV đâu
  3. sin cos tan cot bla bla
  4. trò méo cử động trong Naruto :v
  5. zero
  6. kiếm 2 đầu
  7. bỏ


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.