Sonako Light Novel

Sửa đổi

Black Bullet Vol 6 Chương 5

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1.458: Dòng 1.458:
   
 
Đến đây, Mitsugi Yuuga, người nếu Rentarou gặp trong hoàn cảnh khác, cả hai đã thành đồng chí, bị quỷ sứ bắt.
 
Đến đây, Mitsugi Yuuga, người nếu Rentarou gặp trong hoàn cảnh khác, cả hai đã thành đồng chí, bị quỷ sứ bắt.
 
==='''Part 6'''===
 
 
Khi Rentarou, trong tình trạng bán sống bán chết, cuối cùng cũng đến được tấm Monolith vĩ đại thì cũng đã tối. Bước chân loạng choạng. Cậu ép mình đi tiếp, bất chấp từng bước một đều là một cơn đau khôn tả.
 
 
Không lâu sau khi Yuuga chết, adrenalin mất tác dụng, đẩy Rentarou rơi vào loạt đạn pháo mà mỗi viên đạn đều có tên cơn đau thấu xương.
 
 
Trước khi đến đích, cậu đụng ba con Gastrea Level I. Cả ba lần cậu đều dùng mấy vỏ đạn còn lại trong chân xử đẹp nó trước khi bị phát hiện.
 
 
Cơn gió mùa hạ vuốt ve làn da không còn màu sắc của máu, mang đến cho chàng trai cảm giác khoan khoái dễ chịu.
 
 
Nhắm mắt lại, cậu chàng hít nó.
 
 
Cậu đã tận mắt chứng kiến phòng thí nghiệm bị bom phá nát bấy.
 
 
Dù cần phải khẩn trương quay lại, Rentarou không cưỡng lại mong muốn quay lại hiện trường để thu hồi xác Hotaru. Chàng trai còn tính ép bản thân mang theo em ấy quay lại Khu Tokyo. Nhưng trong tình trạng sắp chết tới nơi, cậu không làm được gì khá hơn việc chôn xác em ấy cạnh khối Monolith tí nị.
 
 
Nếu được, chàng trai sẽ chuyển phần mộ Hotaru sang một nơi khác càng nhanh càng tốt và tiến hành đám tang đàng hoàng. Theo lẽ thường, mộ của em ấy phải nằm cạnh Suibara.
 
 
Cái bóng lờ mờ của Monolith càng lúc càng to.
 
 
Gần ranh giới chia cắt bên trong và bên ngoài, hàng loạt ánh đèn đỏ sáng nhấp nháy, khiến Rentarou nhíu mắt lại. Chàng trai không rõ tại sao mình bị phát hiện, nhưng rõ ràng đám công an đó chờ đợi cậu cũng lâu chứ không phải mới đây, giống như canh sẵn vậy.
 
 
Rentarou thở hắt. Dù bằng chứng nằm hết trong điện thoại của Hotaru, giải thích với công an lâu thấy bà cố.
 
 
Tiếc cho chàng trai, trong khi ông tác giả chơi lầy bắt cậu quyết tử hết lần này tới lần khác, con bitch của truyện lại được ổng quăng cho cái bằng chứng và phá game cùng lúc với cậu. (trans: tôi chỉ muốn nói... ĐM TÁC GIẢ THẾ ÔNG BẮT RENTAROU VÀ HOTARU CHIẾN ĐẤU VÌ CÁI ĐÉO GÌ!!!??? WHAT ARE THEY FIGHTING FOR??? THEY DID ALL THE HARDSHIP, BUT THE WAY YOU END IT... IT... FOR THE BIRD!!! YOU DON'T EVEN GIVE RENTAROU A CHANCE TO FINISH HITSUMA!!!! DAMN YOU YOUNG DAD!!! Xong, xả hết rồi... không, vẫn còn ức chế khi nhận ra dù Rentarou và Hotaru bị động thì vẫn có khả năng Kisara tự nhận ra sự thật và phá game -_- Tức là KHẢ NĂNG HỌ CHIẾN ĐẤU GẦN NHƯ VÔ NGHĨA CÓ TỒN TẠI!!!)
 
 
Xin lỗi, bức xúc quá thôi. Như đã dịch, tình hình đã chuyển biến tới mức có thành God Rentarou cũng không đoán được.
 
 
"RENTAROU!!!"
 
 
"ANH HAI!!!"
 
 
Cô bé cột tóc hai đuôi với cô bé tóc vàng chạy tới chàng trai cùng lúc, làm cậu chết điếng người.
 
 
Hai chân cậu run lẩy bẩy, không nghe lệnh chủ.
 
 
Rentarou nghi đây chỉ là ảo giác hiện ra trước khi cậu chết.
 
 
Ngay lúc nhận ra đây là thật, Rentarou phóng hết tốc lực, kệ mẹ ba cái thương tích trên người.
 
 
Ba người ôm chầm lấy nhau, quay nhiều vòng rồi ngã xuống nền cỏ. ''Ha ha, ấm vãi. Cái cảm giác mềm mại này... là thật rồi.''
 
 
"ENJU!!! TINA!!!"
 
 
Dù có muốn kiểm soát nhưng Rentarou không thể ngăn mặt mình méo đi. Lúc nhận ra thì cậu thấy mình đang khóc.
 
 
Cả ba nhìn nhau vai kề vai. Enju và Tina cũng thút thít, dùng ngón tay quệt khóe mắt vô số lần.
 
 
Gọi tên nhau liên tục như mấy tên đần, bộ ba lại quấn chặt nhau. Chặt tới mức giống như không hề muốn tách ra lần nữa.
 
 
Rentarou liền hỏi han tình hình. Kết quả là cả hai đều được thả ra.
 
 
Hai cô bé nói liên hồi, lẫn lộn từ này với từ kia để trả lời cậu. Enju tự nhiên được thả khỏi Promoter hiện tại còn Tina được thả và được công an chở tới đây.
 
 
Sau khi nghe hết sự tình, một thắc mắc xuất hiện trong đầu Rentarou.
 
 
"Nè, hai đứa ở sát Monolith mà sao khỏe vậy?"
 
 
"Ờ ha," Enju trả lời sửng sốt, sau đó liền che miệng mình bằng hai tay. Cô bé cột hai đuôi còn nghiêng đầu xuống.
 
 
"Ư... B-buồn nôn quá. Em ói nha."
 
 
"Em nữa. Khó chịu quá."
 
 
"Mấy con này."
 
 
Rentarou bèn cười gượng, xoa đầu hai cô bé. ''Mấy em nó quên luôn chuyện này à.''
 
 
Chàng trai kéo cả hai đứng dậy.
 
 
"Rồi rồi, về nhà cái. Kiểu này hai đứa mà xịt thì—"
 
 
Trước khi dứt lời, Rentarou ngây người, mắt nhìn phía trước và cạn lời.
 
 
Trước mặt cậu là một cô dâu. Tháo cái mạng xuống, mái tóc đen nhánh của cô tung bay trong gió.
 
 
"Kisara..."
 
 
Vì vài lí do, Rentarou không thể nhìn thẳng mặt và liếc xéo, đứng đực ra như thằng ngố.
 
 
Tới khi cậu cúi gằm mặt thì Kisara cũng đi đến trước mặt cậu.
 
 
"Ngực."
 
 
"Giề?"
 
 
"Ngực của cậu. Cho mình mượn."
 
 
"...Ok."
 
 
Rentarou mở rộng hai tay để cô nàng sà vào lòng cậu trong khi cậu nhìn xuống đất.
 
 
Bàn tay đeo găng vòng ra sau lưng ôm chàng trai, làm tim cậu dộng ình ình.
 
 
"M-má bị gì—"
 
 
"Tên não tàn."
 
 
Do cô nàng úp mặt vô ngực Rentarou, cậu không thấy rõ mặt người. Cọ đầu mũi vào ngực chàng trai, Kisara lắc đầu.
 
 
Những rung động cực yếu truyền từ người cô nàng qua Rentarou.
 
 
Cậu từ từ ôm cô đáp lại. Cảm giác mềm mềm đáng kinh ngạc.
 
 
"À, cho tui hỏi."
 
 
"Chuyện gì?"
 
 
"Ờ thì... xong hết rồi à?"
 
 
Bằng ngực, cậu biết Kisara gật.
 
 
Rentarou ngước lên nhìn bầu trời không một vì sao, thở dài.
 
 
"Bà không nói xạo à?"
 
 
Kisara về đội cậu. Enju và Tina được thả ra. Tức là cô đã bỏ qua chuyện ở trại giam.
 
 
Còn chuyện của Hitsuma với lí do cô nàng mặc đồ cưới, Rentarou thấy khó hỏi nên không đếm xỉa tới nó nữa.
 
 
Đứng yên một lúc lâu, Rentarou cuối cùng nắm tay Kisara, nói.
 
 
"Về được rồi. Tui sắp chết đây nè."
 
 
Khối Monolith ngay trước mắt. Để bù đắp cho khoảng thời gian bị chia cắt, bốn mạng người nắm tay nhau.
 
 
Họ tạo thành một hàng ngang, băng qua ranh giới vô hình được tạo nên bởi Monolith để quay lại Khu Tokyo.
 
 
Công an thò đầu ra từ xe công an với vẻ sửng sốt trên gương mặt. Đây giống một bộ phim truyền hình dài tập, trong đó nhân vật chính là một Dân Cảnh bị vu oan đã đào tẩu cho đến khi được giải oan, chắc vì không nghĩ ngoài đời có thật nên họ mới ngạc nhiên.
 
 
Giữa những khuôn mặt đó, Rentarou nhận ra ông Tadashima quen thuộc. Ổng đang ôm cánh tay bị bắn. Thần thái ông ta nhìn u tối hơn trước. Chàng trai thấy ông thám viên lặng lẽ giơ tay chào.
 
 
"Tránh đường coi, các chú. Ngài Cứu Tinh đang tới kìa."
 
Bị ảnh hưởng bởi không khí sôi nổi, cả đoàn công an vẫy tay chào kiểu nhà binh trước bộ fantastic four đang đi tới. Trên mặt họ là sự tôn kính sâu sắc.
 
 
Rentarou chợt nghe thấy giai điệu của hộp nhạc.
 
 
Giai điệu này nghe có vẻ hoài cổ nhưng Rentarou không nhớ được nó là gì.
 
 
Cuộc hành quân của đội chiến thắng không có tiếng tung hô hay tung bông giấy.
 
 
Công Ty Dân Gian Cảnh Bị, cuối cùng cũng tái sinh, đi vào trung tâm đám đông gồm những ánh mắt cảm phục.
 
 
Những cơn gió mang đến không khí mùa hè dữ dội hơn. (trans: good end... đíu, tui không bao giờ bỏ qua cho bố trẻ về việc ổng cho con Kisara kết thúc vụ án một cách nhảm loz như vầy <(") )
 
   
 
== '''Chú thích''' ==
 
== '''Chú thích''' ==
  Đang tải biên tập