Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5Kẻ Lang Thang Chốn Luyện Ngục

Wanderer of Purgatory, Cover

Part 1

Trận tử chiến, diễn ra dưới màn đêm tăm tối, bùn lầy tung tóe xung quanh, đã trở thành 1 trận chiến tuyệt vọng và xấu xa.

Đã chiến đấu với họ 1 lần, Rentarou rất quen thuộc với cưa máy varanium nhập với găng tay của Katagiri Tamaki và lãnh thổ dệt từ những sợi tơ vô hình của Katagiri Yuzuki. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự tính của anh là những đòn tấn công ác liệt từ cơ thể nhỏ nhắn của Mibu Asaka, những cú chém với lực tay đánh kinh ngạc.

"Kiếm 2 đầu"[1] của cô bé gồm 1 lưỡi kiếm khác gắn thêm vào chuôi kiếm thường. 1 vũ khí kỳ lạ. Nếu đem so độ dài, thì nó khớp với 1 ngọn thương. Bằng những điệu nhảy đẹp mắt, Asaka vặn hông và vung kiếm. So với đòn phủ đầu, đòn tiếp theo được thi triển khi thu kiếm về còn hơn cả nguy hiểm, chỉ cần 1 khắc bất cẩn là mất mạng ngay.

Không chỉ vậy, dùng lực tay của Initiator, cô bé dùng kiếm gõ vào mặt đất dưới chân, tạo ra xung kích giống như địa chấn. Mặt đất rung dữ đến mức Rentarou xém ngã.

Lúc này, Yuzuki và Tamaki tận dụng cơ hội nhảy vào tung đòn bất ngờ. Gầm gừ những âm thanh kinh hoàng, cưa máy rít ngang tai Rentarou.

Trong mọi trường hợp, phải vô hiệu hóa Asaka trước tiên. Nhìn thấy mở đầu, Rentarou và Hotaru nã súng cùng lúc. Loạt đạn kèm theo những tia lửa rải rác và những viên đạn nảy ra. Tới khi nhận ra Asaka đang xoay kiếm 2 đầu để chặn đạn, Rentarou không thể không choáng váng.

Nghĩ kỹ thì, IP rank cũ của Asaka là 275, Initiator mạnh thứ 3 Rentarou gặp sau Tina và Kohina. Không có lý do gì để xem nhẹ cô bé cả.

Cùng thời điểm đó, Rentarou dần nhận ra nên phân loại năng lực cô bé như nào.

Nhân tố Gastrea của cô bé chắc thuộc loại tăng sức mạnh. Bộ xương ngoài trông như giáp[2] đó cường hóa đặc tính này của cô bé.

Hễ Rentarou tung cước mạnh vào những sợi hấp thu chấn động của bộ xương ngoài, Asaka được cô lập khỏi lực đá, do đó không chịu bất cứ sát thương nào.

Con chủ bài duy nhất của Rentarou là đòn dứt điểm dùng vỏ đạn ở chân, nhưng đối thủ của anh cũng biết năng lực của anh và luôn lùi lại mỗi khi Rentarou chuẩn bị.

Siêu hồi phục của Hotaru cho phép em ấy tái sinh từ mấy vết chí mạng lại hóa phế vật trong tình hình này.

Nếu Hotaru rời tiền tuyến dù chỉ 1 khắc, Rentarou sẽ thất thủ trước 3 kẻ địch, và chết chắc. Hiểu rõ điều đó, Hotaru cẩn thận tránh trúng những đòn chí mạng, chỉ bắn hỗ trợ từ xa.

Không có năng lực siêu hồi phục, Hotaru thua Asaka và Yuzuki về mọi mặt.

Rentarou không thể tìm thấy 1 cơ hội chiến thắng.

Trong tình huống mà ai cũng đầu hàng, chỉ có Rentarou là tiếp tục chiến đấu trong khi triển khai những đòn thế áp đảo nhóm Tamaki.

"TẠI SAO!??"

Dù đang ở trong thế thượng phong, Yuzuki gào lên trong khi lắc mái tóc đẫm nước mưa của mình.

Nhờ sức mạnh của nghĩa nhãn, Rentarou né 3 đòn liên hoàn từ kiếm 2 đầu Asaka trong khi chặn cưa máy quyền của Tamaki và cú đá của Yuzuki ở 2 bên bằng nghĩa thủ và nghĩa túc.

Chân trái Rentarou lún trong vũng bùn khi chàng trai nghiến răng ken két và chặn đòn.

"OHHHHHHHHHH!!!!!"

Dồn toàn lực, chàng trai đẩy lùi đòn đánh của đối phương, làm anh em nhà Katagiri vấp chân loạng choạng.

Vỏ đạn trong chân trái anh phát nổ cùng lúc với thời điểm cái vỏ rỗng văng ra.

Chàng trai dậm xuống mặt đất mạnh tới mức như thể đang cố nén đống sỏi đất dưới chân. Kết quả là làm mặt đất lầy lội lún sâu xuống, sinh ra 1 cơn địa chấn cực mạnh trong chớp mắt.

Trừ Asaka nhận ra ý định của Rentarou và vội vã rút lui, Yuzuki và Tamaki bị đống sỏi đất tung tóe đánh ngã. Mặc kệ bọn họ, Rentarou lao tối tấn công. Trận chiến này sẽ còn vô vọng cừng nào Asaka chưa bị hạ.

Sẵn sàng giao chiến, Asaka giơ cao cây kiếm 2 đầu. Giữa cô bé và Rentarou vẫn còn 20m.

Tưởng là cô bé đã căn giờ sai do tính nhầm tốc độ của mình, Rentarou rùng mình sợ hãi.

Trong 1 phần giây, anh nhảy sang bên trước khi nghe thấy tiếng chém ngọt làm lưng anh đóng băng. Mặt đất chàng trai vừa đứng bị cắt làm hai.

Rentarou thấy kinh hoàng tột độ.

Trảm kích[3]—Khác với Kisara, Asaka chém đôi mặt đất bằng sức mạnh tuyệt đỉnh.

Đón kế có chiều ngang.

Rentarou cúi xuống tránh phát trảm kích, nghe được cả tiếng chém sau lưng anh. Không dừng lại, anh liếc ra sau lưng để thấy tầng 2 nhà máy điêu khắc sụp theo đường chéo trong khi nhả khói đen.

Rentarou nghiến chặt răng trong khi chạy hết sức bình sinh.

Trong tầm nhìn của anh, Asaka đang dần tiếp cận. 1 khi anh bước vào tầm đánh của cô bé, nhát chém của kiếm 2 đầu liền thiê biến vạn hóa như quỹ đạo của 1 cơn bão.

Qua những tính toán siêu tốc của nghĩa nhãn, Rentarou tuyệt vọng đọc đường kiếm và né 2 nhát, rồi giả động tác nhảy sang bên phải.

Asaka không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc.

NGAY LÚC NÀY!!!

Rentarou định đốt cháy vỏ đạn trong chân và đánh trả. Nhưng tự nhiên lại bị 1 bàn tay vô hình kèo về phía sau, làm anh mất thăng bằng.

Ngay lại, Rentarou chỉ còn nước tròn mắt.

"ĐẬU MÙA—"

Ánh đèn đường, có hình dạng của 1 bông hoa huệ trong thung lũng, chiếu sáng thứ gì đó óng ánh, tơ nhện.

Người dùng cả 2 tay kéo sợi tơ lại là Yuzuki, nằm trên mặt đất với vẻ mặt căm ghét.

Khi chặn cú đá lúc nãy, tay anh đã bị dính tơ.

Không kịp nghiến răng cay đắng, chàng trai nhìn thấy kiếm 2 đầu của Asaka đâm tới trước đánh phủ đầu.

Rentarou nhắm nghiền mắt. Mình thua rồi sao?

CLANG!! Với âm thanh sắc nhọn, kiếm 2 đầu của Asaka văng đi.

Người kinh ngạc nhất không ai khác ngoài chính Asaka.

Thanh kiếm đâm tới dính viên đạn bằn từ đâu đó, bắn ra những tia lửa trước khi bay khỏi tay cô bé.

Chưa hết. Gần như cùng lúc, viên đạn khác cắt đứt sợi tơ nhện siêu dẻo bằng cách dùng nhiệt độ cao đốt cháy nó.

Trình bắn quá pro.

"Rentarou!!!"

Không cần chờ nghe được giọng Hotaru, Rentarou hành động, phóng vào ngực Asaka.

Với ánh sáng chói lòa đủ để thắp sáng màn đêm trong chốc lát, ngòi nổ ở đấy vỏ đạn ở chân bị kim hỏa đập vào, thuốc súng nổ.

Rentarou vô tình nhìn thấy mặt Asaka, vô vọng như 1 đứa trẻ bại trận.


10 phút sau...

Rentarou đứng vững trên mặt đất bùn lầy, những giọt mưa rơi lộp bộp lên anh ta.

Nằm sau lưng chàng trai là 2 người.

Ở 1 bên những mảnh giáp rải rác bừa bãi, Mibu Asaka nằm như 1 cái giẻ, mặt cô bé úp sâu trong bùn.

Nằm ngửa bên kia là Katagiri Yuzuki.

"Guh... Chết tiệt... Sao lại có thể?"

Nghe tiếng ho, Rentarou ngoái đầu nhìn Tamaki nằm dựa vào tường, quệt máu ở khóe miệng.

Sau khi Asaka bị hạ, điểm yếu của anh em Katagiri rất dễ nắm bắt.

Họ dùng chiến thuật tránh lực đẩy chớp nhoáng từ vỏ đạn chân trái Rentarou. Nhưng ngược lại, tức là Rentarou cũng có thể đưa ra chiến thuật đối phó với anh em Katagiri.

Cả 2 đều tập trung vào đánh cận chiến. Dù khẩu súng giắt ở eo Tamaki có thể đánh tầm trung, bất chấp sức công phá đáng sợ của nó, khẩu magnum revolver[4] lại có sức giật đáng kể và ít đạn, tức là chỉ mạnh khi đánh với Gastrea. Khẩu magnum revolver[5] hoàn toàn không có cửa so với khẩu Beretta của Rentarou trong 1 trận mặt đối mặt, tạo nên sự khác biệt trong lượng đạn.

Bằng cách bắn Tamaki, Rentarou và Hotaru buộc Yuzuki nhảy liên tục để bảo vệ anh mình. Tấn công khi cô bé duối sức rất dễ.

Khi chỉ còn Tamaki, thì trở ngại còn ít hơn nữa.

Ngước lên nhìn qua cặp kính râm màu mật ong, Tamaki trừng mắt nhìn Rentarou với sự oán hận 1 tên phản đồ.

Rentarou chỉ cắn răng chịu đựng với vẻ lãnh đạm.

"GIẾT TA ĐI!!!"

Rentarou đấm vào bụng Tamaki.

Tamaki rên rỉ, lẩm bẩm "khốn nạn" rồi ngất đi, đầu cúi xuống.

Rentaron nhìn anh ta rồi nhắm mắt lại, để cho cơn mưa đổ xuống anh như những giọt lệ mà không di chuyển gì cả.

"Rentarou..."

Rentarou ngoái lại nhìn Hotartu đứng đó siết chặt 2 tay trước ngực, nhìn chỗ anh với vẻ khó chịu.

Rentarou lắc đầu rồi bước tới chỗ em ấy.

"Đi thôi, nơi này nguy hiểm rồi."

Có những thứ anh phải kết thúc.

Mọi thứ sẽ trở lại 1 khi mình đưa Dự Án Thiên nga Đen ra ánh sáng.

Bất luận có chịu bao nhiêu lời nguyền rủa hay căm ghét, mình vẫn sẽ mang theo chúng, đi đến cái đích đó, minh vẫn sẽ—

Part 2

Rentarou dùng tay che mắt và nhìn chếch lên. 1 nửa mặt trời bình minh bị 1 bức tường lớn chặn lại, nhưng dù cho nó chỉ là ánh bình minh, chàng trai vẫn cảm thấy cái nóng mùa hè thiêu đốt da mình.

Những cụm mây bão biến mất nhanh đến không tưởng.

Tiết trời hôm nay là bầu trời trong xanh với 1 đám mây duy nhất.

Dưới bức tường khổng lồ là cái biển ghi làm từ thép không gỉ ghi "SỐ. 0013".

Phiến đá vuông vức màu chrome[6] đen là Monolith. Đi lúc trời tối để tránh người dân, Rentarou và Hotaru giờ đã đến Monolith Số. 13.

Nhìn ra phía sau, họ có thể thấy được những tòa nhà sụp đổ trải dài đến vô tận và đống tàn tích những nóc nhà bị nghiền nát. Những cột điện xiêu vẹo vướng vào dây điện, giống như vạch ra những mô hình phức tạp giống trong 1 trò chơi của con mèo trong nôi.

Hên là sáng sớm không có ai ra ngoại ô cả.

"Nó ở đây thật sao?"

"Em nghĩ đúng rồi."

Hotarut rả lời ngay. Giọng nói em ấy lạnh nhạt như thường lệ nhưng Rentarou có thể cảm thấy 1 chút nóng nảy.

"Theo người giao hàng, gần đây phải có 1 cái nắp cống. Tìm nó thôi."

Dưới chân có đủ thứ rác rến như lon nhôm và rác nhựa. Dò tìm trong đống này cần cái gan khá lớn. Rentarou dùng đôi ủng của mình đá văng mấy món thấm sương sớm. Chắc do rác phân hủy, hơi ấm bốc lên từ bên dưới.

Gỗ làm mộc, súng cối và những món rác rến như đinh gỉ nằm rải rác khắp mặt đất, nên khó mà nhìn thấy mặt đất ban đầu.

Ngay lúc Rentarou tự hỏi người giao hàng có lừa họ không, anh cuối cùng lại tìm thấy 1 cái nắp cống còn mới trong đống rác.

Rentarou gọi Hotaru lại. Ngay khi thấy nó, cô em ấy liền nói "Chắc chắn là chỗ này."

"Sao em chắc vậy?"

Dùng mũi giày, em ấy ra hiệu ở 1 bên nắp cống. Trên đó là 1 cái dấu hình ngôi sao tí hon có cánh lông vũ khó mà soi ra được. Rentarou thấy mạch máu mình co lại ngay tắp lự.

Hotaru phóng thích sức mạnh của mình và giật cái nắp cống ra. Không khí lạnh buốt trào ra tấn công xương sống 2 người kèm với mùi rác rến hôi thối khó chịu bay ra từ đâu đó kích thích khoang mũi.

Rentarou chiếu đèn pin vào bên trong. Những cái ống gỉ sét và con đường xem ra chia làm 2 hướng trái và phải.

Ném xuống 1 cái túi Boston[7] và cái thùng quân dụng[8] ních toàn quân trang, Rentarou gom hết chút cam đảm còn sót lại để leo xuống từng nấc 1 trên cái thang gỉ sét.. Dù anh là người xuống trước, anh càng leo sâu xuống cái cống tới chỗ mặt trời không chiếu tới, anh càng có cảm giác ớn lạnh khi chui vào miệng quái vật.

Thường thì, bên trong không có ánh sáng. Chỉ có vòng sáng tạo ra bởi đèn pin Maglite[9] là soi tỏ được.

Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như tiếng rên rỉ của hồn ma, Rentarou chỉ còn nước tự thuyết phục mình nó đến từ tiếng gió vang vọng trong không gian trống rỗng.

Hotaru lần lượt chiếu sáng con đường dẫn ra 2 bên trái và phải.

"Thẳng tiến tới hướng Monolith hoặc hướng ta vừa tới. Anh muốn đi hướng nào?"

"Vậy còn em?"

"Hướng ta vừa tới."

"Vậy đi hướng Monolith đi."

Hotaru đá đầu gối Rentarou. Móa thốn vãi.

"Em ghét anh, đồ đần!" (trans: NTR confirmed)

Nhìn Hotaru bĩu môi giận dữ, Rentarou đành cưới gượng.

"Dù sao thì, cứ đi hướng Monolith xem sao. Có gặp ngõ cụt thì cũng chỉ cần đi đường kia thôi mà."

Hotaru cũng thấy mình nổi giận vô cớ. Rốt cuộc, em ấy gật đầu. (trans: spoil tí là chap 2 vol 6 Hotaru có bày tỏ với Rentarou :v )

Mỗi bước đi trong bùn nhầy tạo ra tiếng nước róc rách nhỏ. Sự dội âm càng lúc càng rõ ràng khi họ đến gần Monolith, còn tim thì đập càng lúc càng loạn nhịp.

Ngoài việc nó hơi uốn khúc ở 1 chỗ, đường đi gần như là 1 đường thẳng.

Sau khi đi tầm 200m, Rentarou và Hotaru dừng lại.

"Đậu... ngõ cụt."

1 bức tường lớn, rộng gần 1m chặn đường họ.

Dù họ không đếm bước đi, vị trí hiện tại của 1 người chắc chắn là ở dưới Monolith.

Được đèn pin chiếu sáng, bề mặt màu chrome đen hiện ra màu đen óng ánh. Chắc cái này để ngăn Gastrea xâm nhập.

"Vậy là ta đi sai hướng rồi."

"Chưa chắc."

"Rentarou?"

Định quay lưng rời đi, Hotaru lại lần nữa.

Cùng với cái lạnh, bề mặt varanium nhẵn bóng, Rentarou sờ thấy 1 chỗ lõm nhỏ bằng đầu ngón tay.

"Hotaru, lại đây coi nay."

Chàng trai để Hotaru đến bên cạnh và sờ vào nó. em ấy liền làm vẻ mặt giống như nhảy dựng lên sợ hãi. Trên varanium là 1 cái lỗ nhỏ đường kính dưới 2cm.

"Tiếng ồn giờ giống tiếng hút gió ha? Dám cá là do gió thổi qua cái lỗ này. Còn—"

Rentarou ngưng bặt và chiếu đèn pin lên cái lộ.

"Nó trông giống lỗ khóa há?"

Ban đầu cảm thấy hơi lạc lõng, Hotaru đột nhiên hiểu ra.

Che miệng bằng 2 tay, em ấy vội mò trong túi áo khoác.

"Tìm được rồi."

Hotaru lôi ra chiếc chìa khóa hình lá phong. Đây là chiến lợi phẩm từ Swordtail và 2 người chả biết nó có công dụng là gì cho tới lúc này, 1 món đồ bí ẩn.

Rentarou lùi 1 bước ra sau và Hotaru tra khóa và xoay.

Với tiếng cửa mở khóa, bức tường lặng lẽ mở ra, giống như đang vẫy tay chào đón họ.

"Đây là...!"

Là 1 không gian hình vòm rộng cỡ 1 căn nhà. Cũng có gì đó giống xe lửa dừng lại. Nó quá nhỏ so với xe lửa nhưng quá to so với 1 chiếc xe buýt mini.

"Tàu điện[10]...? Sao nó lại ở chỗ này?"

Tàu điện là thế hệ xe lửa tiếp theo có hình dáng nhỏ gọn và hệ thống vận tải nhanh hơn.

Sau khi qua cửa, Rentarou để ý thấy trần chỗ này rất cao. Sau cái tàu điện, 1 đường hầm và đường ray trải dài hút khỏi tầm mắt.

Dùng đèn pin chiếu sáng, Rentarou nhìn thấy phía sau đường ray bị bóng đêm bao phủ và không nhìn rõ được.

Đây là ga tàu điện cmnr.

"Anh đoán chuẩn chưa em ấy...?"

"Vâng."

Dọc theo đường hầm chắc dẫn đến trụ sở của Ngũ Dực Công Đoàn.

Nghĩ kĩ thì,chỗ này nằm ngay dưới Monolith. Nếu họ đi tàu điện, tức là vào "vùng chưa khai phá".

Vì vài lý do, lũ đồ chó này đã đặt mua lượng lớn Trihydroxyzine[11], lý do giải thích tại sao lại xác định được trong Gastrea có loại thuốc này.

Suibara Kihachi, Surumi Ayame, Takamura Saya, Ebihara Giichi. Những vụ án mạng Rentarou biết mới có 5. Con số này chắc chán chỉ là chóp núi băng trôi.

Họ đã bỏ mạng vì bí mật gì? Tại sao họ phải bị trừ khử bằng mọi giá? Sự thật đang chờ Rentarou và Hotaru, và Dự Án Thiên Nga Đen là cái gì mà lại đổ máu nhiều như vậy?

Xem xét khả năng có bẫy, Rentarou cẩn thận lại gần tàu điện trước khi lên tàu..

Với tay lái hình nhẫn đứng yên và ghế ngời, cabin tàu điện rất giống với xe lửa thường. Đống bụi ít ỏi cho biết nó được sử dụng gần đây.

Thắc mắc không biết kích hoạt tàu điện cách nào, Rentarou ngồi vào ghế lái.

Thật bất ngờ, nhiều bộ phận trên bảng điều khiến được dán nhãn giải thích cẩn thận. Sau khi đọc 1 lượt, Rentarou chắc chắn mình lái được con tàu điện này. (trans: á đù đù đù đù)

Xoay chìa khóa được tra sẵn, chàng trai khởi động máy móc. Đèn pha cực mạnh chứ không cùi mía như cái đèn pin Maglite đục thủng bóng đêm phía trước.

Đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo của bản điều khiển, Rentarou từ từ vận hành. Đồng hồ đo tốc độ liền tăng vọt lên, kèm theo những rung động dữ dội. Cùng lúc, tay lái hình nhẫn bắt đầu lay động.

Sau khi Rentarou đẩy cần điều khiển lên hộp số P5 và xác nhận gia tốc của tàu, tàu điện chuyển sang chế độ duy trì vận tốc khi đạt 50km/h.

Cảm thấy có người sau lun7gm Rentarou quay lại nhìn Hotaru chăm chú nhìn nội thất đường hầm.

"Trong đường hầm này cũng làm từ varanium sao?"

NGhe cô em ấy nói vậy, Rentarou nheo mắt quan sát.

"Anh hiểu rồi, vậy đường hầm này được máy khoan hầm[12] đào."

"Máy khoan hầm?"

"Là loại máy xài để đào hầm. Có vết lưỡi khoan phía trước. Mẫu mới nhất nó còn tráng mặt trong hầm bằng vật liệu phân đoạn, để gia cố, tránh sập hầm. Vật liệu phân đoạn dùng tráng đường hầm này chỉ có thể là varanium."

"Công nghệ tuyệt vời thật."

Nhận xét của Hotaru rất ngắn gọn nhưng Rentarou hoàn toàn hiểu điều em ấy không nói ra.

Ngũ Dực Công Đoàn cần phải vận chuyển máy khoan hầm đến đây để lắp ráp rồi đào hầm trước khi tháo dỡ và chuyển đi. Ngoài việc lắp đặt đường ray trong hầm, chúng còn xây cả hệ thống tàu điện. Chỉ riêng kỹ thuật thôi mà nó đã là 1 dự án rất chi là hoành tá tràng rồi.

Trong quá khứ từng có Dự Án Cassiopeia[13] dùng máy khoan hầm để đào 1 mạng lưới đường sắt ngầm liên kết 5 Khu Nhật Bản. Nhưng ngoài vấn đề về kỹ thuật khó khắc phục, dự án còn khó gầy dựng do áp lực từ bên chính trị và đảng bảo thủ không muốn cạnh tranh từ sự lưu thông các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp từ các Khu lân cận với giá rẻ hơn.

Có thể đưa cơ sở này vào hoạt động trước mũi nhà nước, thật ra quy mô của Ngũ Dực Công Đoàn này nó lớn cỡ nào vậy??

Sau cuộc đối thoại, không khí liền trở nên ảm đạm. Thứ nghe được chỉ có tiếng tàu điện chạy trên đường ray, làm bên trong hơi rung.

Đặt tay lên bảng điều khiển để bật đèn pha, Rentarou nhìn vào màn đêm ánh sáng không chiếu tới 1 lúc trước khi đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại sau lưng. Ngoái lại, anh thấy Hotaru mở túi Boston và thùng quân dụng để sẵn sàng chiến đấu.

Kéo cây tiểu liên KRISS Vector[14] ra để kiểm tra buồng đạn, Hotaru thì thầm thở ơ cùng lúc:

"Rentarou, em nghĩ kỹ rồi. Lẽ ra ta không cần phải tương trợ lẫn nhau. Nếu em chết, cứ bỏ mặc em và tiếp tục chiến đấu, Rentarou. Ngược lại, em không quan tâm tới anh khi chiến đấu."

Cứ như em ấy đã trở lại là 1 Hotaru vô cảm khi họ gặp nhau lần đầu. Thấy bị xúc phạm, Rentarou tính phản pháo khi anh bất thình lình hiểu ra lý do cô bé nói vậy.

Chắc là do em ấy linh cảm trước được chuyện xảy ra với mình.

Có thứ gì đó đang chờ đợi 2 người họ.

Thấy tấm biển báo dừng có chữ màu đỏ trên tường hầm, Rentarou vội kéo cần điều khiển để bật thắng.

Sau khi quán tính làm họ chúi về phía trước, người anh bật ngược lại. Rentarou mém mất thăng bằng.

"Ở đây."

Cạnh bức tường bê tông phẳng lì ở điểm dừng là cánh cửa gỉ sét. Trên cửa là hộp đèn khẩn cấp ghi "Phòng Nghiên Cứu Sinh Học Số 3".

"Phòng nghiên cứu? Nơi này là phòng nghiên cứu?"

"Trên bản đồ thì đây là đâu?"

"Ta chạy 50km/h suốt 20 phút nên tính sơ thì tầm 16km."

Thường thì, nơi này không được từ trường của Monolith bảo vệ. Nếu là trên mặt đất thì được tính là vào "vùng chưa khai phá".

Chắc chắn đây là phòng nghiên cứu ngầm. Giả dụ cơ sở này mở rộng lên trên mặt đất, thì sao nó ngăn chặn sự xâm lăng của Gastrea được?

Rentarou chùi 1 đống mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần rồi nắm nắm đấm cửa trong khi nhìn mắt Hotaru.

"Vào thôi."

Sau khi mở cửa, 2 người vào trong.

Bên trong rất tối. 1 hàng đèn âm trần phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ giống ma trơi, phản chiếu trên tường và sàn màu xám bạc. Cảm giác cứ như bệnh viện lúc tắt điện.

Không thấy ai cả. Tiếng họ nghe được chỉ có tiếng mày móc vận hành quanh đây. Không khí toàn mùi hóa chất.

Sàn sạch bóng và ai cũng có thể thấy nó được quét dọn và bảo trì liên tục cho đến gần đây.

Sau khi băng qua 1 cánh cửa lớn, họ vào 1 căn phòng thay đồ. Những tấm bảng tên treo trên bảng vắng mặt gồm những tên Firebird[15],Huckebein[16] hoặc Squid[17], chắc là mã danh.

Tấm nào cũng lật lên, tức là không có ai làm việc cả. Bữa nay không phải ngày lễ. Chỉ có thể là Ngũ Dực Công Đoàn tự bỏ phòng nghiên cứu, do sợ Rentarou và Hotaru điều tra ra..

Sau khi vào văn phòng, Rentarou thấy khả năng này còn chuẩn nữa.

Rải rác trên sàn là tro từ việc đốt giấy vội cùng những mảnh vụn của máy cắt giấy. Rõ ràng cơ sở này vẫn trông cậy nhiều vào mấy bản sao của thời đại này và tiếp tục dùng chúng.

Thường thì, Ngũ Dực Công Đoàn biết việc Rentarou bán hành cho Hummingbird[18] và Swordtail[19]. Xác định đích đến cuối cùng của Rentarou là Ngũ Dực Công Đoàn ở đây, dám cá chúng quyết định bỏ phòng nghiên cứu này.

Giả sử suy đoán của anh đúng, vậy thì chân tướng Rentarou tìm không còn ở đây nữa.

Nhưng mâu thuẫn với tiếng nói của cái lý trong tính nhẩm, 1 sự hiện diện không thể tin nổi nhắc nhở Rentarou.

Giống như có kẻ đang nín thở, lén nhìn anh trong 1 góc khuất—

Thang máy họ tìm được vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, cả Rentarou và Hotaru đều sợ đi lại bằng những loại máy móc đặc biệt sáng theo bản năng.

Từ bản hiện số tầng, họ có thể nói cơ sở này có 1 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất.

Đi thang bộ lên lầu 2 dưới lòng đất, cuối cùng họ đến 1 căn phòng sạch sẽ.

Ở đây, có thể khử trùng sơ và đồ bảo hộ đang treo trên tường, nhưng chẳng có gì ngăn Rentarou và Hotaru xông thẳng vào.

Kích hoạt phân vùng nội thất, họ thấy 1 bức tường dày đối diện. Trên tường là 1 cái bảng điều khiển của tương lai. Rentarou cảm thấy hình như mình lạc vào trạm vũ trụ.

Chỉ sau khi phân vùng sau phân vùng họ vừa đi qua đóng lại thì phân vùng mới kích hoạt..

Trước mắt họ là 1 hành lang rộng thênh thang nhưng rải rác sâu trong bóng tối là những thứ khó tin.

"Chuồng thú...?"

Những cái chuồng thú hình chữ nhật đóng vào tường ở 2 bên hành lang. Không chỉ 1 hay 2 cái mà dọc hành lang toàn chuồng thú với chuồng thú trải dài hút cả tầm mắt.

Vấn đề là kích cỡ. Đống chuồng này quá lớn để nhốt chuột hoặc thỏ dùng trong thí nghiệm. Còn nữa, những tiếng thở yếu ớt phát ra từ trong chuồng.

Chúng nhốt những sinh vật nhất định. Và không chỉ 1 hay 2.

Thứ gì đó đang nhịn thở, theo dõi họ từ xa.

Rentarou tính bước tới hành lang tối đen như mực khi vạt áo anh bị kéo mạnh làm anh ngoảnh đầu lại, thấy Hotaru lắc đầu. Dù Rentarou hoàn toàn thông cảm cho cảm giác của Hotaru, anh không thể quay lại nữa. Dù gì đi chăng nữa, anh phải tìm hiểu chuyện này.

"Xác nhận chân tướng thôi."

Rentarou bước khẽ khàng, đi dọc hành lang. Cảm giác hối hận ăn mất tâm trí anh giống như anh vừa đi vào thế giới song song.

Sau khi đi được 1 lúc, dù anh cố nhòm vào trong chuồng, anh vẫn không thấy giở trỏng hết.

Với bàn tay run rẩy, Rentarou bật đèn pin Maglite lên và chiếu vào trong chuồng. (trans: thằng nào có nhạc phim kinh dị bật lên cho bố =)))) )

Đống nhãn cầu đỏ rực sáng lên. Ngay lúc chúng phản chiếu ánh sáng đèn pin, sự việc thay đổi điên cuồng.

Ngoài tiếng sủa điếc tai, sinh vật dộng ình ình vào chuồng, gặm song sắt như điên bằng hàm răng nhọn hoắc với tiếng cào cấu ồn ào. Sợ như gặp yêu râu xanh hoặc đàn chó dại, Hotaru phóng tới và nã đạn.

"GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!"

Rít lên tiếng chuột bị bóp cổ, sinh vật có-vẻ-là-con-chó-bị-bệnh-dại lui sâu vào trong chuồng. Giống như bức tường nổ tung, đống thú trong mấy cái chuồng rú lên. Bị tiếng súng hù cho chết khiếp, máy vườn bách thú gào rú gầm gừ la hét và tông mạnh vào chuồng.

"TÉ NGAY VÀ LUÔN!!!"

Không cần đợi trả lời, Rentarou nắm tay Hotaru và chạy thục mạng.

Chì sau khi dùng vai húc cánh cửa cuối hành lang và nhảy vào thì Rentarou mới quay lại, thở hà hà.

"Mấy con đó không phải chúng chứ?"

"Vâng."

Sau khi chờ nhịp tim bình thường trở lại, Rentarou thận trọng lại gần 1 cái chuồng.

Chàng trai chiếu đèn vào nó lần nữa.

Bề mặt nhớp nhúa phản xạ. Da y chang thịt bị tróc ra chảy nhớt. Sâu trong chuồng là 1 nhóm sinh vật quái gở gầm gừ những âm thanh bị nguyền rủa.

"Toàn Gastrea á?"

"Kệ mẹ nó đi em. Xem cái này trước đã..."

Rentarou chiếu đèn vào cái chuồng chứ không phải lũ Gastrea.

Cả người Hotaru căng lên giống như vừa ăn đạn.

"Chuồng varanium... Hư cấu, sao lại có thể?"

Tuyệt đại đa số Gastrea ghét varanium. Nếu ở trong 1 không gian làm bằng varanium, chúng sẽ yếu dần và tèo.

Phòng nghiêm cứu này chắc mới bị bỏ mấy ngày trước nhưng lũ Gastrea bị nhốt trong này chắc lâu hơn.

Cả 1 con Cấp IV còn hóa thập tử nhất sinh thảm hại như con cún bị ngược đãi nếu bị nhốt trong cái chuồng này nửa ngày. Sao chúng trụ được?

Tuy nhiên. họ chỉ có nước gác câu hỏi lại và đi tiếp.

Trong căn phòng rộng 3 tấm tatami có chuẩn thảm họa sinh học mức P4, có 1 con quái vật bạch tuộc với mờ xúc tu kết vào nhau kếu mấy âm thanh quái đản trong khi tông vào cửa kính.

Sai khi vào 1 phòng phẫu thuật và thấy tình trạng tàn tạ trên bàn giải phẫu, Rentarou dò xét kỹ hơn rồi đóng cửa. Phòng nghiên cứu này làm đủ loại thí nghiệm lên Gastrea. Không có gì đáng ngờ cả. Lũ nghiên cứu chắc từ bỏ việc cho lũ Gastrea này chết êm ái và chuồn.

Rentarou đã chứng kiến nhiều cảnh bẩn thỉu thốn kinh khủng trước đó nhưng lại thấy mình vẫn không có bằng chứng mang tính quyết định.

Đó phải là cốt lõi của Dự Án Thiên Nga Đen, có lẽ nằm đâu đó trong cơ sở này.

Sau khi kiểm tra nhiều phần, cuối cùng cả 2 mới mò đến được 1 cánh cửa khổng lồ.

Theo bản đồ qua hành lang, không gian sau cánh cửa này là 1 phòng hòa nhạc lớn.

Bản tên cửa ghi "Buồng Ấp".

"Vào thôi tình yêu."

Rentarou nói 1 phần để động viên trước khi thao tác với bảng điều khiển cạnh cửa để mở 1 lớp phân khu. Sau khi tiến vào, lại có phân khu khác. Với 1 âm thanh bị nén lại, phân khu hiện tại bị âm sớm lấp đầy rồi kích hoạt. 1 luồng khí cực lạnh thổi vào họ từ dưới chân, biến thành sương mù.

Cuối cùng những thứ đó cũng lộ diện.

Những khối cầu vàng lục phập phồng chứa đầy nước run rẩy như thể do chuyển động của thai nhi.

Những cái túi phập phồng bị bao vây bởi mạng lưới ống bơm máu và 1 lượng lớn những thứ đó treo đông đúc trên trần. Túi nào cũng đủ bự để nhét người lớn vào. Trong mấy cái bao mỏng trong suốt có đủ thể loại sinh vật hình thù kì dị như người cá nhiều đầu, 1 con gián mọc mụn cóc khắp bộ xương ngoài, 1 sinh vật giống sợi dây không phải rắn cũng chả phải giun kim[20].

Bộ sưu tập những cái túi vàng lục dầy đặc treo lơ lửng giống nho Muscat[21] đến kì lạ. Trong không gian mái vòm khổng lồ có nhiều chùm nho Muscat, mỗi chùm chứa 1 con Gastrea. Chẳng khác gì 1 đống nho trồng trên giàn mắt cáo.

'—Vườn nho phải bị đốt trụi'

Dù chưa nghe giọng Bác Sĩ Surumi bao giờ, nó lại vang dội trống rỗng trong tâm trí Rentarou.

"L-LẠY HỒN... HƯ CẤU!!!!"

"Ý ANH LÀ—KHÔNG THỂ...!???"

Xem ra Hotaru cũng nhận ra sự thật, chỉ là em ấy giả vờ không để ý. Thái độ từ chối này hình như làm Rentarou hăng máu.

"ĐÂY LÀ ẤP! ẤP GASTREA!! VÀ ĐẾCH PHẢI GASTREA THƯỜNG!!!"

Dù Rentarou biết cô bé không phải cái toilet để anh xả bực, thấy được khung cảnh đẫm máu kinh hoàng ngay trước mắt, chàng trai không thể không mất kiểm soát.

"NẾU ĐÁM GASTREA NÀY SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN, CHÚNG LẠI BỊ NHỐT TRONG MẤY CÁI CHUỒNG VARANIUM VỪA NÃY! NHỮNG THỨ NÀY ĐÉO PHẢI GASTREA THƯỜNG...!! CHÚNG ĐÃ ĐƯỢC CẢI TẠO ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG VARANIUM, CHO NÊN DÙ BỊ NHỐT TRONG MẤY CÁI CHUỒNG CHÓ ĐÓ MÀ VẪN SỐNG!!! THỐI THA!! TỆ HẠI!! MẸ KÍP...!!! RA LÀ ĐÂY SAO!!!????"

CHẢ PHẢI SUMIRE NÓI RỒI MÀ?

'Hồi đầu người ta tin thiên nga con nào cũng trắng bóc, nhưng sau khi phát hiện thiên nga đen ở Úc, 1 chấn động lớn đã nổ ra giữa các nhà điểu cầm học. trong thế giới những tưởng toàn bộ thiên nga màu trắng, không ai ngờ lại có thiên nga đen.

'Sau đó, thuật ngữ "thuyết thiên nga đen" được đặt ra để miêu tả hiện tượng con người bị tổn thất và không phòng bị trước những thứ họ đinh ninh là bất khả thi do sự tin tưởng quá mức vào những dự đoán lâu dài sinh ra từ lẽ thường[22].'

'1 dự đoán như "từ khi những cánh đồng này có vụ mùa bội thu suốt 1 thập kỷ, khu này sẽ bị lũ lụt" nghe bất khả thi quá ha?'

Đúng vậy, có nằm mơ của đách có ai nghĩ tới chuyện Gastrea không bị ảnh hưởng vởi varanium. Nếu lũ này được nhân lên quay đường lây nhiễm, chúng sẽ chiếm sạch chỗ ở của con người, phá hủy các quốc gia và tận diệt nhân loại để thành lập đế chế Gastrea.

Đây là Dự Án Thiên Nga Đen. XẤU XA!!! KINH TỞM!!! Rentarou khó mà tin được loài người lại tiếp nhận được những thứ này.

"Nhưng mục đích Ngũ Dực Công Đoàn tiến hành cái nghiên cứu này là...?"

Rentarou lắc đầu.

"Đại dịch bùng phát có thể diễn ra dưới bàn tay con người bằng 1 lượng lớn 『Gastrea chống varanium 』."

"KHÔNG THỂ NÀO! Gastrea không bao giờ nghe lời con người dù có nôi dưỡng chúng ra sao và không có cách nào ra lệnh cho nó cả. Những thí nghiệm kiểm soát Gastrea bằng cách cắm điện cực vào não chúng cũng thất bại. Nếu nhốt Gastrea xong thả hết ra, chúng sẽ chạy tán loạn như lũ thú hoang."

"Trihydroxyzine."

Toàn thân Hotaru căng cứng ngay tắp lự.

"Nhưng vẫn còn 1 vấn đề không giải quyết được cơ mà? Tại sao Ngũ Dực Công Đoàn thu mua lượng lớn Trihydroxyzine lưu hành ở chợ dù có nguy cơ bị phát hiện? Thuốc này gây mê cực mạnh. Dù anh không biết chi tiết, xem ra nếu đánh thuốc mê lũ Gastrea nhà này, chúng có thể bị buộc tấn công Khu Tokyo hoặc tạo điều kiện hút chúng vào Khu Tokyo còn gì? Nghĩ kỹ thì, đã có tiền lệ mà? Trong chiến tranh, con người được tạo điều kiện để phát triển phản xạ, tập bắn súng ngay khi phát hiện mục tiêu."

"Tạo điều kiện" là thuật ngữ ám chỉ việc huấn luyện thú vật để có những hành động cụ thể đáp ứng trước những điều kiện kích thích cụ thể.

Ví dụ, bỏ chuột vào 1 ma trận và cho chúng đồ ăn để tạo điều kiện cho chúng ghi nhớ ma trận, cuối cùng, lũ chuột có thể thoát khỏi ma trận mà không do dự.

Nếu con người được tạo điều kiện tập bắn ngay khi thấy mục tiêu, họ sẽ phát triển cơ chế bóp cò trước khi nhận thức, làm tăng hiệu quả tiêu diệt kẻ dịch lên rõ rệt.

Đây là điều đám chỉ huy khoái trong hầu hết các cuộc chiến tranh, nhưng cũng khiến quân nhân phát triển thói quen xấu là tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức dù nó không cần thiết, kết quả là gây chứng rối loạn lo âu[23]—Tức là, tự sỉ nhục mình vì tội giết người dẫn đến quân nhân bị bất ổn tinh thần. Cái giá phải trả đắt một không hai.

Những thí nghiệm này đã được kiểm chứng ngay cả với động vật bậc cao, con người cũng hình thành phát triển theo điều kiện. Còn Gastrea thì...

"Nhưng... nếu theo lý thuyết là đúng, khả năng sự việc diễn ra theo đúng kế hoạch thực tiễn thì sao?"

"Thành ra đám đồ chó này mới đi thử nghiệm."

Rentarou nhìn vào trung tâm kiến trúc hình vòm. Đống dây leo và nho Muscat treo ở trên thu hút hết sự chú ý của anh, cho nên ban đầu anh không để ý thấy ở trung tâm mái vòm, đường kính tầm 20m, có 1 bó hỗn hợp ống và dây nhợ, làm liên tưởng tới thân cây, mọc lên trên.

Phải, đây là 1 cái cây xây dựng bằng máy móc. Những thứ trông giống ống chắc có nhiệm vụ chống dỡ cả giàn nho từ bên trên.

"Dám cá cái Ngũ Dực Công Đoàn này thả Gastrea lên mặt đất để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra xem chúng có thâm nhập vô Khu Tokyo được không. Đó là lí do chúng có thêm cáo ngôi sao có cánh để đánh dấu đặng tránh nhầm lẫn với mấy con Gastrea khác. Hơn nữa, chúng có thủ sẵn 1 đội thu hồi xác. Con em và Suibara đánh bại chắc chắn là 1 trong mấy con 『Gastrea chống varanium 』. Thường thì chúng phải mau chóng thu hồi xác trước khi nó được Surumi-sensei mổ xẻ, nhưng rốt cuộc... Surumi-sensei khám phá được gì đó nên cổ tìm Suibara rồi 2 người điều tra cùng nhau, cuối cùng lật tẩy chân tướng không được phép biết tới. Do đó, cả 2 phải im lặng vĩnh viễn." (trans: well, cuối cùng mọi đầu mối đều quy lại 1 chỗ)

Suibara, đây là cái mày không kịp truyền đạt lại cho tao sao?

Tiếng thút thít khiến Rentarou ngoảnh lại nhìn Hotaru khuỵu xuống sàn, che mặt bằng 2 tay.

Xúc động, em ấy lắc đầu và khóc lóc buồn bã.

"E-Em không tin đây là thứ Kihachi-san... Em rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy. NHƯNG CUỐI CÙNG—!"

Đúng. Em ấy cũng là nạn nhân của Dự Án Thiên Nga Đen.

Chỉ cần thả đống "thiên nga đen" này ra, Khu Tokyo sẽ bị tận diệt. Suibara định gióng chuông báo động cuộc khủng hoảng, cho dù cậu ta biết tiết lộ nó thì mình cũng gặp nguy hiểm.

Nếu Rentarou và Hotaru chịu khuất phục, thì bí mật Suibara và những người khác phải đánh đổi mạng sống để phơi bày sẽ lại chìm vào bóng tối 1 lần nữa. Ngũ Dực Công Đoàn sẽ lại tiếp tục những cuộc thí nghiệm ác quỷ của chúng đâu đó. Có mất mạng Rentarou cũng tuyệt đối phải ngăn chúng lại.

Tất cả khổ đau và bi kịch bắt đầu từ đây. Vậy thì, hãy kết thúc tất cả tại đây.

Rentarou lắc đầu chậm rãi rồi ngước lên nhìn cái cây bự chà bá.

"Hotaru, anh sai rồi. Anh chỉ muốn đột nhập vào căn cứ địch để tim bằng chứng tự minh oan. Nhưng giờ thì, bằng chứng đó đéo còn quan trọng nữa. Không con Gastrea nào ở đây được quyền sống. Đây sẽ là mô chôn cho lũ súc sinh này."

"Nhưng anh định làm thế nào?"

Rentarou ngước lên nhìn trung tâm buồng ấp.

Cùng cái cây khổng lồ làm từ ống ở trung tâm, còn có những con đường tỏa ra bên ngoài từ đó. Những con đường từng là giàn giáo xây dựng mà không có trang trí gì cả. Rentarou dồn hết quyết tâm để leo lên đó, đôi ủng của anh va vào kim loại.

Cúi xuống nhìn từ cây cần chật hẹp giống sàn catwalk, Rentarou có thể thấy khí ga nhả ra từ "gốc" cái cây khổng lồ rồi biến thành lớp sương dày đặc. Không khí lạnh giá 1 lúc trước chắc chắn là kết quả của nitrogen[24] dạng lỏng bay hơi. Nếu anh ngã xuống từ đây, hậu quả khó lường.

Đi đến trung tâm mái vòm, Rentarou kiểm tra cái máy được xem là trang thiết bị điều khiển đồng nho.

Tổ chức Ngũ Dực Công Đoàn thật ra nó lớn cỡ nào để xây nên cả 1 hệ thống như vầy? Chúng đã thâm nhập sâu vào Khu Tkyo này cỡ nào rồi?

Hên là Rentarou luôn đề cao cảnh giác phòng có kẻ đánh lén, cho nên ngay từ đầu, chàng trai đã nhận ra sát ý của 1 tay muốn bắn tỉa từ sau lưng.

Anh phát động nghĩa thủ. Động cơ đẩy bên trong đẩy vỏ đạn trong khi bộ phóng bắn vỏ đạn xoắn.

Tendou Thức Đấu Thuật, Nhất Thức, Số 3—

"—『LỘC LÔ LỘC PHỤC QUỶ(ROKURO KABUTO)!!!!!』" Vạch ra hình vòng cung, chàng trai vung mạnh nắm đấm, va chạm mạnh vào vật thể tiếp cận Hotaru. Trong chớp mắt, 1 đợt xung kích xé toạc không khí, tạo ra tiếng kình nhỏ trong khi đánh bật vật thể bay—1 viên đạn súng trường.

Rentarou hướng về phía viên đạn bắn ra.

Hotaru nhận ra chậm hơn nửa nhịp việc em ấy bị bắn tỉa và vội xoay tầm mắt.

"Chào cậu, Satomi. Biết ngay cậu tới mà."

Bóng đen xuất đầu lộ diện từ tốn ở bên kia đường đi, vang lên mấy tiếng lách cách.

Với sống mũi thẳng và ánh mắt thản nhiên, tên thanh niên mặc đồng phục cổ đứng cười nham nhở. Đặt cây súng tỉa phun khói sang bên, hắn bước tới, 2 tay đút túi.

"Cuối cùng ngươi cũng lòi mặt."

Rentarou lẩm bẩm cái tên bằng tông giọng chất chứa hận thù, không hề ngạc nhiên miếng nào cả. Sau cùng, cậu vốn chỉ mong tên này lòi mặt ra vào phút chót như này.

Ngoài ra, Rentarou còn hiểu rõ cậu mà không hạ tên này thì khỏi còn cửa mà thắng Ngũ Dực Công Đoàn.

Trợn mắt trừng Yuuga, Rentarou thì thầm với đồng sự cùng lúc:

"Hotaru, anh nhờ em chuyện này. Em lấy thuốc nổ trong này gài vô mấy chỗ trọng yếu ở cơ sở này giùm anh nhé? Cứ để tên này anh đập."

"Vậy em cũng—"

"Xin em đấy. Anh và tên này phải giải quyết tư thù."

Hotaru vẫn tỏ vẻ muốn nói thêm vài điều, nhưng em ấy miễn cưỡng im lặng và gật đầu.

"...Chúc anh may mắn, Rentarou. Dù gì thì cũng đừng chết đấy anh." (trans: Suibara ơi, chú mầy ở nơi chín suối đang cười hay khóc vậy?)

Chỉ để lại câu đó, Hotaru vác ba lô bằng tay rồi chạy đi để rũ bỏ sự do dự.

Sau khi liếc dọc liếc ngang nhìn em ấy biến mất sau cánh cửa, Rentarou quay lại phía trước.

Sự tĩnh lặng đơn độc chìm xuống tới khi khói trắng được dung dịch làm mát nhả ra lấp lại. Rentarou tưởng chừng như đã nhìn thấy ảo giác mình đứng trên 1 cây cầu treo sâu trong núi với sương trắng lơ lửng trong không trung.

Rentarou hạ giọng hỏi:

"Giờ ta hiểu mọi chuyện rồi, Mitsugi Yuuga. Ta sẽ hốt đống phân này đem ra cho công chúng xem."

"Ác vãi tè chè mè đen."

"Mục tiêu của Ngũ Dực Công Đoàn là gì? Bán lũ 『Gastrea chống varanium 』 này cho lũ khủng bố thế giới ngầm?"

"Bán? Sao bọn tôi lại làm thế? Phải xài chúng mới phải đạo chứ."

"Ngươi bảo... xài?"

"Ờ."

Yuugara dang 2 tay và nói với Rentarou:

"Bọn tôi là Ngũ Dực Công Đoàn, mục tiêu của bọn tôi là trở thành bá chủ thiên hạ."

Yuuga tự mãn đi vòng quanh Rentarou và giải thích:

"Dù tôi không biết chắc trước chiến tranh sự việc nó ra sao, 5 Khu Nhật Bản hiện tại là nơi sản xuất varanium chính. Đây, cộng thêm việc quốc gia của chúng ta được xây dựng trên khoa học - kỹ thuật, chúng ta là 1 trong vài cường quốc thế giới. Nhìn thấy nhiều quốc gia đã mất đi khả năng tự cứu mình như thế nào, trốn chui trốn nhủi như lũ gấu ngủ đông, mục tiêu của chúng tôi là thiết lập trật tự và tận diệt lũ Gastrea khỏi tinh cầu này. Để đạt được nó, chúng tôi trước hết cần phải thống nhất thế giới và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát."

"..."

"Bi thảm thay, con người lại bị chủng tộc, tôn giáo và tư duy chia cắt. Dù cho bọn tôi có muốn ra lệnh, thì cũng sẽ có nhiều quốc gia không tuân theo còn gì? Để cho thế giới chịu hợp tác thống nhất, những quốc gia bất tuân lệnh chủ phải bị xóa sổ. Đó là lý do 『Gastrea chống varanium 』 được sinh ra."

"Sao... Xóa sổ? Khác quái gì chính sách dũng vũ lực để thống trị của lũ lãnh đạo bên Tàu Khựa chứ?"

"Khác hoàn toàn đó chứ. Chúng tôi cố tạo ra thế giới không có Gastrea bằng cách dẫn dắt thế giới đến 1 hướng đi tốt hơn. Trong quá trình đó, chúng tôi phải dành chỗ cho sức mạnh áp đảo được coi như cảnh sát của thế giới trong khi khiến nhiều quốc gia lớn nhỏ quy phục. Được cho là giống loài hoàn thiện nhất, loài động vật xã hội tên con người đắng ở chỗ không tài nào tạo ra các mô hình thống trị nếu không có 1 giai cấp thống trị. Dù cho não bộ có thông minh, xu hướng xuôi theo dòng nước của con người làm chúng mù quáng chẳng khác gì lũ kiến, do đó vài mục tiêu phỉa phục vụ theo mệnh lệnh của kiến chúa để giáo dục quần chúng đúng cách. Thứ thống trị tất cả chính là Ngũ Dực Công Đoàn, tuyển dụng các thành phần yêu nước từ 5 Khu Nhật Bản và ngoại quốc, gom tất vào dưới 1 tư tưởng để thành 1 tổ chức xuyên quốc gia."

"Ngươi có chém không?"

"Chí ít thì thì cái đám thứ hạng cao hơn tôi tin là thế. Do vậy, chúng tôi là lực lượng phản động vượt qua 『Tân Nhân Loại』 để xây dựng 『Tân Thế Giới』.

Rentarou rút súng lục ra bằng tốc độ sấm sét rồi bắn chân Yuuga. 1 viên đạn đục 1 lỗ trên đế giày hắn.

Nhận được cùng nhiệt độ từ cơn giận đang cháy bỏng, nòng súng nảy lên cùng nhiệt độ nóng rẫy ở cuối cánh tay chàng trai.

"Còn giỡn mặt à... SUIBARA BỊ GIẾT VÌ THỨ NHẢM SHIT NÀY SAO?? NHỮNG NỖI THỐNG KHỔ KHIẾN Hotaru PHẢI KHÓC CHỈ VÌ CÁI THẾ GIỚI HỖN MANG ĐÓ HÃ???"

Yuuga nhún vai.

"Tôi nghe đủ mấy thứ ủy mị rồi. Tôi và cậu không bao giờ hợp nhau nhỉ... KẾT THÚC TẤT NGAY VÀ LUÔN ĐI!!!"

Nghĩa nhãn ở mắt trái Rentarou và mắt Yuuga phóng thích sức mạnh cùng lúc và bắt đầu tính toán.

"Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ. Nào, nhào vô. Giữa Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại với Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Thế Giới, ĐỂ XEM THẰNG NÀO MỚI ĐÚNG LÀ SỰ TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI NÀO!!!"

Rentarou và Yuuga đã đốt lên pháo hiệu báo trận chiến cuối cùng.

Ngay lúc này, 1 luồng sương mù còn đặc hơn lúc nãy che cả 2 mất dạng.

Rentarou dừng sử dụng tính năng dự đoán của nghĩa nhãn. Tuy nhiên, kẻ thù cũng chẳng khá hơn miếng nào.

Xuống tấn chuẩn bị thi triển 『Tendou Thức Đấu Thuật Nhất Thức Số 5, Hổ Bác Thiên Thành(Kohaku Tensei)』, Rentarou xông tới.

Không dùng đến 1 vỏ đạn, Rentarou vẫn thổi bay tấm màn sương trắng bằng cú vung cánh tay ở tốc độ gần như ngang với tốc độ âm thanh. Cuối cùng, kẻ trợn mắt ngạc nhiên lại chính là Rentarou. Anh không tòn thấy kẻ địch.

Ngay khoảnh khắc đó, chàng trai cảm thấy 1 cơn đau thấu xương ở 1 bên đầu, khiến tầm nhiên liền tối sầm xuống.

"GUH!"

Nhìn kĩ hơn, anh chàng thấy Yuuga thu chân về sau khi vòng sang bên cạnh anh và tung cước.

Con dao lớn Yuuga lăm lăm trong tay giống với dao găm. Khi vung dao để tạo combo, đường chém giống như dư ảnh của sấm sét để lại.

Vận hành chức măng tính toán của nghĩa nhãn nhanh đến mức nó muốn bắt lửa, Rentarou chật vật xoay sở để nhìn thấu quỹ đạo của lưỡi dao và vặn cổ né đòn. Bị vướng khuỷu tay đối thủ, chàng trai vặn tay cố lên gối vào hàm dưới hắn, nhưng nhọ thay, cây súng của hắn chặn lại.

Mặt Yuuga, nhăn nhó trong thù ghét, rất gần anh chàng. Khi đầu hắn bỗng bay lại gần, Rentarou cứ như vừa nhìn thấy sao trời bắn ra từ đầu mình.

Lúc Rentarou nhận ra mình ăn chiêu húc đầu[25], lỗ mũi anh đã ăn trầu và vấp nhiều bước.

Tầm nhìn anh rung lên. Máu mũi nhễu xuống mặt sàn kim loại, bắn tung tóe 1 cách đáng sợ.

Khi Rentarou nhìn phía trước lần nữa, bóng Yuuga biến mất trong làn sương dầy đặc lần nữa.

Rentarou hoảng sợ trong tích tắc nhưng kịp kiềm chế.

Dùng mắt để nhìn theo kẻ thù không có tác dụng.

Quân nhân là khẩu súng. Khẩu súng là quân nhân. Trong trận dạy dỗ Tina, Rentarou đã đạt được nhận thức về "thế giới cả con người và vũ khí là 1" đến đẳng cấp mà không chỉ riêng cây súng của anh mà còn nhận thức hoàn toàn việc thanh kéo cò[26] của kẻ thù cọ xát khung súng và tiếng búa gõ đạn hạ xuống.

Ngay khoảng khắc chàng trai nhảy sang bên phải, chớp đạn nhá lên ở bên kia màn sương. Rentarou nghe thấy tiếng nổ đinh tai.

"Cái quái gì?"

Không lường trước, 2 bên đều né đạn mà không dùng tới nghĩa nhãn.

Rentarou chớp thời cơ nhào vô tên Yuuga đang kinh ngạc mà đánh xáp lá cà. Ngay lúc Yuuga lại chĩa mũi súng về phía anh, khoảng cách bị rút ngắn đã đủ để đánh cận chiến.

2 tay đều trống, Rentarou dậm cật lực lên sàn bằng 2 chân và hét.

"『TENDOU THỨC ĐẤU THUẬT, NHẤT THỨC, SỐ 15』—!"

Vỏ đạn gầm lên âm thanh hủy diệt rồi cái vỏ không văng ra.

Được lực đẩy kinh khủng như xài hack max damage, nắm đấm siêu varanium tung 1 cú hết sức ác liệt lên trên từ phía dưới[27]. Quả đấm này có sức công phá tương đương 1 trái tạ đập nhà[28] gắn vào 1 cái cần cẩu tại công trường quất trúng. (trans: tưởng tượng chút nào... ai da, ngoài nát thằng nhỏ, chân thương sọ khỉ, gãy xương khắp cái bo đỳ chuẩn men, xuất huyết nội tạng, có khi còn tử vong thì dame chả có chỗ nào thốn cả <(") ). Không chỉ vượt qua bức tường âm thanh[29], chiêu này còn thổi bay màn sương trắng xóa.

Yuuga vội bắt chéo tay phòng thủ nhưng vô ích

"『VÂN LĨNH BÌ HỒ LÝ PHỤ(UNEBIKO RYU)!!!』 — CHẾT CMM ĐIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

CU đấm móc lên làm tay trái Yuuga đem ra đỡ đòn gãy cái rắc, bắn hắn bay lên tuốt 10 thước.

Chưa hết đâu con. Hướng vỏ đạn ở chân ra phía sau và kích hoạt động cơ đẩy 1 lần, Rentarou tiếp tục tạo combồ. Ngự trị không trung, với cùng độ cao của quỹ đạo parabol của Yuuga, chàng trai cho nổ 1 vỏ đạn ở chân, thêm 1 tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa vang lên trong khi vỏ đạn bằng vàng quay mòng mòng trên không.

Lần này là 『Ảnh Đạn Hắc Thiên Phong(Inzen Kokutenfuu)!!!』 của Tendou Thức Đấu Thuật, Nhị Thức, Số 16.

"RAHHHHH!!!!!"

Giáng 1 cú đá xoáy trên không, Rentarou đá vào tên Yuuga ở trên không[30] do đòn trước đó. Điều này bẻ vector của Yuuga, rớt xuống dưới thay vì bay lên trên. Rentarou nghe rõ tiếng người hắn va chạm mạnh vào sàn, vang lên âm thanh sắc nét. Tuy nhiên, nhiêu đó không đủ đô làm tiêu tán hoàn toàn chấn động. Yuuga nảy nhiều lần tới khi lăn tới lan can thì mới ngưng.

SAO NÀO!?

Người thường ăn cú đấm móc là cầm chắc gẫy xương toàn thân đó. Nhà ngươi có là đặc nhiệm cơ giới hóa cải tiến thì cũng...

"GAH!!!"

Rentarou tròn mắt kinh ngạc.

Yuuga nắm lấy lan can nghiêng ngả đứng dậy. Lúc này, Yuuga không nói câu nào cả. Quả tóc bù xù của hắn rũ xuống che mất 1 mắt trong khi mắt kia trừng lên nhìn Rentarou.

"Tôi sẽ giết cậu."

"...Trả lễ trận ở khách sạn thôi mà."

"TÔI KHÔNG THỂ THUA KỸ THUẬT TENDOU LẦN 2!!"

Lần 2?

Gầm lên, Yuuga rút 2 con dao găm ra từ eo rồi rống lên bầu trời lần nữa.

Bản năng của Rentarou bảo anh có dại mới lại gần Yuuga. Lôi vũ khí trong bao da ra, Rentarou bóp cò 2 lần. Viên 9mm sinh ra sức giệt mạnh.

Ngay khi Rentarou tưởng vậy là xong phim, cơ thể Yuuga lắc nhẹ và né đạn.

Kẻ thù cũng xài nghĩa nhãn. Miễn là nó rơi vào tầm nhìn, quỹ đạo đạn có thể đoán được bằng những tính toán của nghĩa nhãn.

Yuuga hạ thấp tư thế rồi bay vào Rentarou. Nhìn luồng sương xoáy sau Yuuga là biết tốc độ của hắn đáng kinh ngạc đến cỡ nào.

Ngay lúc Rentarou cố nhắm Beretta lần nữa, Yuuga đột ngột ném 1 con dao găm. Con dao bay vào mũi súng của Rentarou, làm Rentarou nhắm hụt và súng cướp cò. Họng súng liền phun ra ngọn lửa xấu xa. Con dao còn lại liền bay vào eo Rentarou với tốc độ chí tử, lấp lánh ánh sáng chói lòa.

Lo né thì không kịp, Rentarou bèn hạ trọng tâm, chặn con dao chết người bằng nghĩa thủ làm bằng siêu varanium.

Ngay lúc xảy ra va chạm, cả cơ thể anh chàng cảm nhận 1 chấn động lớn. đế giày Rentarou trượt kịch liệt trên sàn. Ma sát khiến chúng bốc ra mùi khen khét.

Screech[31]—Con dao rít lên tiếng ma sát chói tai gai người. Lúc anh lấy lại bình tĩnh, Rentarou nhận ra nó đang quay mòng mòng trước mũi anh chỉ vài phân.

Chàng trai đã chặn đòn của kẻ địch trong tích tắc.

Mặt Yuuga nhăn nhó tức giận, vẫn còn trong tầm kiểm soát của Rentarou.

Nhưng kể cả lúc này, Rentarou còn xem nhẹ Yuuga.

Yuuga chỉ còn 1 con dao ở tay phải.

Dùng tay trái, hắn ném 1 vật hình cầu nhỏ vào Rentarou. Cảm thấy cơn lạnh thấu xương giống như quả tim anh bị 1 bàn tay lạnh giá bóp lấy, Rentarou rên rỉ.

Anh chàng có chút ấn tượng về vật hình cầu đó.

Lựu đạn mini HG-86[32].

Chốt an toàn đã rút ra. Xài thứ này ở cự li gần chỉ khiến 2 bên bị cú chí mạng.

Chơi cảm tử á?

Trong khi toàn thân Rentarou bị sợ hãi đâm xuyên, cơ thể anh tự phản ứng trong tuyệt vọng. Dùng cùi chỏ, anh hất trái lựu đạn đi.

Quả lựu đạn rớt xuống cây cầu. Trong giây kế, vụ nổ sinh ra 1 đợt xung kích mạnh.

Yuuga dùng tay trái trống giáng 1 cú hiểm ác vào bụng Rentarou khi anh giơ cùi chổ lên để lộ sơ hở.

Trễ mất nữa nhịp thì Rentarou mới nhận ra ý định của Yuuga.

Toi, chưởng này là—

Nhìn nụ cười phô răng của Yuuga, Rentarou cảm thấy cơn sợ chạy khắp sống lưng.

"VAIRO ORCHESTRATION!!! TAN XÁC PHÁO ĐI!!!!!"

1 khắc sau, toàn thân Rentarou bị lấp đầy bởi 1 cơn đau ngoài sức tưởng tượng.

"GAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

Tầm nhìn chàng trai bị xé toạc ra, cơn đau khủng khiếp làm cơ thể anh muốn rã ra.

Đá theo phản xạ, anh đẩy lui kẻ thù.

Tầm nhìn xiêu vẹo, Rentarou khuỵu xuống trong cơn đau. Kiểm tra vết thương, chàng trai cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đang sôi sùng sục, bị xuất huyết trầm trọng nhất từ trước đến nay. (trans: độ khủng thua endless scream, cái chiêu đục nguyên lỗ trên người Rentarou của Kagetane)

Cùng 1 cảm giác buồn nôn, anh nôn ra máu cùng những khoanh cơ quan bị xé nát. Máu đen bắn tung tóe trên sàn 1 cách kinh hoàng.

Rentarou nghiến răng tuyệt vọng trong khi ngước lên nhìn Yuuga.

Yuuga cũng bị thương nặng, nên đứng được đã là giỏi rồi. Chẳng có gì lạ khi Rentarou dùng tận 2 vỏ đạn hành hắn lúc nãy.

Việc Yuuga chưa tạch đã hư cấu rồi.

"CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO RA 10 NĂM TRƯỚC TRONG ĐẠI CHIẾN GASTREA CHỈ VỚI MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THẾ GIỚI!!! VẬY MÀ GIỜ LẠI ĐỒNG QUY VU TẬN[33] Ở ĐÂY, KHÔNG PHẢI NGHỊCH LÝ QUÁ SAO!!!???"

Yuuga vung tay phương ngang.

"TÔI CHỈ TIN VÀO TIẾN SĨ GRUNEWALD!!! ĐÓ LÀ CÁCH TÔI SỐNG!!!!"

"Tôi chưa bao giờ quen vời cơ thể cơ giới hóa. Các chi nhân tạo cứ phải thau mỗi khi tôi lớn lên và những cơn đau dữ dội chẳng bao giờ dứt."

"Đây cũng thế."

"Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong."

"Rứa thôi."

"CHƯA QUÁ MUỘN ĐÂU! Ta không muốn giết ngươi."

"TÔI KHÔNG BIẾT CẬU ĐANG NGHĨ CÁI GÌ NỮA!! TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI CÓ SỐ PHẬN THỐNG TRỊ KHÔNG VÙNG DẬY!?? CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI TRỜI CAO ĐỊNH SẴN!!! NẾU CẬU HỎI CHÚNG TÔI ĐIỀU CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC, THÌ CHỈ CÓ YẾU TỐ BẤT NGỜ LÀ CHÚNG TÔI KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC!!!! Cậu là cỗ máy chiến tranh tuyệt đỉnh của Muroto Sumire còn gì? Bàn tay của chúng ta được tạo ra để mang đến hỗn loạn và hủy diệt. CHÚNG TÔI LÀ CHIM MỘT TỔ!!!!!!"

"NGẬM MỎ NGAY!! TA VỚI CÁC NGƯƠI ĐẾCH CÓ CÙNG 1 GIUỘC ĐÂU!!! SENSEI CHO TA NGHĨA THỦ NÀY ĐỂ CÓ THỂ KẾT NỐI VỚI MỌI NGƯỜI!!!!!!"

"CHỈ LÀ THỨ LOGIC 3 XU THÔI!!!"

"ĐỒ CHÓ...!!!!"

Rentarou hét lên trong lúc đứng dậy, máu me bê bết khắp người. Mỗi lần thở, phổi chàng trai lại đau kinh khủng.

Whoosh—Tiếng thiết bị phun sương trắng liên tục. Nhưng qua lỗ nhĩ của Rentarou, nó giống như nhịp tim của anh.

Yuuga hạ thấp eo và xuống tấn. Đây là 1 tư thế chuẩn bị độc đáo với 2 cánh tay trái phải bắt chéo.

Rentarou cũng chuẩn bị tấn công. Tendou Thức Đấu Thuật 『thế Thủy Thiên Nhất Bích(Suiten ippeki no kamae)[34]. Không phải lúc phòng thủ. Không còn đường lui nữa.

Nghĩa nhãn đã kích hoạt ở 2 bên có khả năng là siêu tính toán tốc độ cao mạnh nhất và cuối cùng của họ, tóe lửa không ngừng ở dưới đáy tầm nhìn.

2 đặc nhiệm cơ giới hóa nín thở lườm nhau. Có thể nói không khí lúc này căng thẳng tột độ. Khi nó được phóng thích, những quả đấm phát chết luôn nhắm vào mục tiêu chắc chắn sẽ để lại kết quả là cái chết của 1 bên.

Không khí yên lặng bị phá vỡ khi giọng 1 cô bé vang lên từ 1 phía. Là Hotaru.

"Rentarou!!!"

Đóng vai trò là 1 tín hiệu, Rentarou và Yuuga dậm sàn cùng lúc đến hoàn hảo trong 1 phần giây. Đốt cháy 1 vỏ đạn, Rentarou tăng hết tốc lực. Bằng tốc độ siêu thanh hơn cả 1 động cơ phản lực, gần như là dịch chuyển tức thời, chàng trai áp sát Yuuga.

Sau đó Rentarou đốt cháy 1 vỏ đạn ở tay. Mũi anh bỏng rát bởi mùi thuốc súng nồng nặc.

Rentarou xuất quyền vào mục tiêu. Đòn của Yuuga cũng bay vào anh.

Đây là 『Tendou Thức Đấu Thuật, Nhất Thức, Số 8, Hỏa Diễm Phiến(Homura Kasen)』.

Cuộc chạm trán kinh hoàn giữa 2 tuyệt tác đỉnh cao của siêu công nghệ, động cơ đẩy vỏ đạn và thiết bị tạo rung động vận tốc vượt ngưỡng nghe được[35], để lại 1 vụ nổ xung kích thổi bay đống sương trắng xóa xung quanh, giật sập mặt sàn và máy tính trung ương của buồng ấp tóe lửa.

"HAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

"GUH... RAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

Nắm đấm của Rentarou và chưởng của Yuuga va chạm, cạnh tranh xem cái nào là tối cường. Dù Rentarou đã sức cùng lực kiệt và không biết thiết bị tạo rung động vận tốc vượt ngưỡng nghe được hoạt động ra sao, chàng trai vẫn cùng nghĩa thủ đối đầu với những rung độngm khiến cho quả quyền siêu varanium nứt ra.

Rống lên như 1 con mãnh thú, Rentarou kích nổ sạch những vỏ đạn còn lại.

"『TOÀN ĐẠN—KÍCH PHÁT—(UNLIMITED BURST)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!』"

Cả 1 thí nghiệm gai tốc chất điểm cũng không tiến hành cho 2 vật thể sở hữu động năng khổng lồ như vậy va chạm nhau. Kết quả là tiếng đổ vỡ ẽo nét nhất Rentarou từng nghe trong đời.

Đột ngột cảm thấy mình bị cái gì đó kéo lại, Rentarou văng đi do phản lực từ lực đẩy từ tính. Sau khi nảy vài lần trên sàn, lưng anh va vào cái cây khổng lồ ở trung tâm buồng ấp. Nghiến chặt răng chịu đau, răng anh muốn gãy răng rắc, nhưng cuối cùng thì Rentarou vẫn nhảy bật về phía sau ngay lập tức.

Tuy nhiên, anh chàng không tìm thấy địch.

Nhặt khẩu Beretta lên, anh rút con dao găm đính kèm thực hiện mục đích riêng của mình.

Nhìn xuống mép cầu cuối cùng anh nhận ra tại sao kẻ địch không tiếp tục tấn công.

Giữa màn sương mù từ nitro[36]lỏng siêu lạnh bốc hơi, anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của "gốc rễ" làm từ ống và dây nhợ. Và tên Yuuga số nhọ đít nồi té xuống đó. Cả máu chảy từ người Yuuga cũng đông thành đá và y phục thì bị kẹt, đóng băng dính vào mấy cái ống, làm hắn hết đường cựa quậy.

Rentarou lặng lẽ chĩa Beretta vào hắn. Yuuga trừng mắt gườm anh với vẻ căm ghét. Qua ánh mắt, chàng trai biết hắn không cần được thương hại, Rentarou quyết thôi không thông não hắn nữa. (trans: anh main là Sặc Xì Ke nên khoản thuyết giáo vs thông não ko thốn = Naruto :v )

Chuyển mục tiêu sang bên cạnh, Rentarou bắn bể chứa cạnh Yuuga. Ngay lập tức, chất lỏng âm 196 độ C chảy ra, đủ sức biến tất cả thành nước đá. Bốc hơi thành 1 làn sương mờ, nó tấn công Yuuga.

"GÁAHHHHHHHHHH!!!!!!!!"

Rentarou nhắm mắt.

Sự an ủi duy nhất chính là khí ga liền lan ra thành sương, che khuất khoảng khắc quyết định.

Cuối cùng, trong tai chàng trai chỉ còn tiếng vật đóng băng rồi im bặt.

Luồng khí lạnh thổi vù vù qua tóc Rentarou. Không gian này lại bị làn sương địa phủ bao trùm.

"Rentarou..."

Từ chối để Hotaru nói hết, Rentarou đi ngang qua em ấy.

"Hết phim rồi. Về thôi."

Đi theo thang bộ đi từ tầng 2 trong lòng đất đến tầng trệt, Rentarou nhìn thấy 1 tia sáng chiếu vào và vội lấy tay che mắt.

Hoàn toàn không biết gì cả do ở dưới lòng đất nãy giờ, anh thấy trên mặt đất giờ đã quá trưa.

Rời cơ sở nghiên cứu qua cửa sau, chàng trai thấy xung quanh là những ngọn đồi nhỏ. Phòng nghiên cứu được xây giữa trung tâm của 1 lòng chảo.

"Chà, vậy ra cái này bảo vệ chỗ này khỏi Gastrea."

"Ờ, chúng cố định mấy tấm Monolith di động..."

Đó là Monolith mini có kích thước phải nói là "xinh vãi chưởng", rộng 2m và cao 3.236m.

Chưa hết, hiệu quả của nó bị giới hạn. Chính xác hơn thì nó chỉ có ngon khi chặn Gastrea Cấp I. Lên Cấp II, nó là chuông dọa gấu và với lũ Gastrea cấp cao hơn, nó không khá hơn 1 bùa cầu may.

Loại trang thiết bị này ban đầu được tạo ra để sử dụng trong "vùng chưa khai phá" với các Dân Cảnh được thuê để bảo vệ thợ mỏ đào varanium.

Chắc Swordtail, Hummingbird và những kẻ khác có nhiệm vụ bảo vệ phòng nghiên cứu.

"Hotaru, vụ gài bom sao rồi?"

"Đã cài hết vào mấy cột trụ chính của tòa nhà. Chúng có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Em cũng tranh thủ chụp ảnh lại, nên bằng chứng nhiều vô số kể."

"Ngoan lắm, vậy kiếm chỗ nào xa xa cái đã rồi xem cảnh nhà sập ha."

"Chờ chút/ Nếu ta phá chỗ này, ta không thể về bằng đường ray."

Rentarou lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh dám cá Yuuga là sát thủ mai phục ở phòng nghiên cứu nhưng giờ hắn tạch cmnr. Đám cấp trên của cái Tân Thế Giới có máy theo dõi nhịp tim nên bên địch biết ta đập nó chết ngắt rồi. Phải lường trước việc có bom gài sẵn trên khúc đường ray khứ hồi. Dù thốn thật nhưng ta đành xác định là cuốc bộ về nhà thôi. Thành ra, trước khi đưa được bằng chứng phô bày Ngũ Dực Công Đoàn, 1 giây thôi cũng không được khinh suất."

Hotaru ngước lên nhìn tấm Monolith bự chảng đằng xa với vẻ khó chịu.

"Ta có lành lặn trở về được không?"

"Bán kính từ trường của Monolith là 5km. Chỗ này tầm 16km so với Monolith nên đi 11km là qua phà vô được vùng an toàn. Gastrea chạm trán cao nhất là Cấp II nên cứ gặp là mần thịt nó. Dù trời có tối, ta vẫn xoay sở được mà."

Rentarou không biết cộng sự của anh hiểu được bao nhiêu qua tông giọng dũng cảm của mình, nhưng em ấy trở nên lạc quan sau khi suy nghĩ 1 chút. Ngước lên nhìn Rentarou, em ấy nói:

"Em hiểu rồi, vậy thì an táng đống Gastrea dưới kia nào."

Rentarou gật đầu ngắn gọn và đồng ý.

Bượt qua những khối Monolith mini đứng đó, hấp thu ánh nắng, Rentarou và Hotaru leo lên rìa lòng chảo. Leo lên chỗ quan sát tốt để quan sát phòng nghiên cứu ở dưới, Hotaru lôi ra công tắc không dây để bật tính hiệu rồi mở nắp nhựa an toàn ra.

Đoán cảnh gì diễn ra 1 khắc sau, Rentarou căng cứng người trong khi nhìn phòng nghiên cứu.

"Rentarou."

1 giọng nhỏ nhẹ, hoàn toàn không ăn rơ với không khí, vuốt ve tai Rentarou. Anh ngoái cổ lại nhìn bên cạnh, chỉ thấy 1 bên mặt Hotaru hơi ửng đỏ, cười dịu dàng với anh bằng cặp môi như con mèo. (trans: Rentarou, nhân danh toàn thể lolicon, đồng chí đã làm rất tốt, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy máu mũi chảy ròng ròng rồi. *giơ ngón cái* good job, bro \ :D / )

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì những gì anh đã làm với em."

Không quen nghe em ấy cảm ơn, Rentarou ngượng nghịu nhìn chỗ khác và gãi đầu.

"Cảm ơn lúc này có hơi sớm mà? Bom tịt ngòi là nằm cười luôn đấy."

"Rentarou, em, em... Chắc anh không thấy dễ chịu khi nghe điều này, nhưng em—" (trans: HÃY THỨC TỈNH ĐÊ VÀ HÔN Hotaru \ :v / )

—Chắc đừng bảo là giác quan thứ 6 của riêng Initiator.

Hotaru tự nhiên tròn mắt nhìn phòng nghiên cứu rồi tăng tốc, lao vào Rentarou.

Không biết chuyện gì xảy ra, Rentarou văng đi mà không báo trước, thấy luôn sao trời khi đầu đập phải 1 tảng đá.

"Ê!! EM LÀM CÁI—"

Giữa chừng, Rentarou im bặt.

"Rentarou, anh không sao rồi. Tốt quá."

Nụ cười trên môi, em ấy đứng bất động tại chỗ. Rentarou có thể thấy chân em ấy cố gắng giữ cơ thể đứng vững trong khi vết máu chảy ra từ khóe môi.

Nhìn xuống, Rentarou nhìn chăm chú vào vùng bụng em ấy và cái áo màu hồng đang dần nhuộm đỏ.

Từ vết thương giữa ngực Hotaru, dòng máu ấm áp bắn tung tóe lên mặt Rentarou.

Rồi em ấy mất thăng bằng. Đầu cúi xuống, đầu gối khuỵu xuống, Hotaru ngã vào Rentarou.

Tròn mắt nhìn chằm chằm, Rentarou đỡ lấy cơ thể nhẹ nhàng của cô bé tóc nâu.

"Hotaru?" (trans: tuyệt lắm bố trẻ...)

Black Bullet V6 Pg 235

Part 3

Dù đã bắn trúng mục tiêu, Yuuga không hề cảm thấy mình đã thắng. Kéo thoi đẩy để tống vỏ đạn, hắn nạp viên mới vào buồng. Loạt hành động này y như hít thở vậy, không cần phải có nhận thức cụ thể mới làm được.

"Chiếu tướng."

Yuuga cố tình hạ giọng. Nếu xung quanh có người, nỗi kinh hoàng chắc chắn sẽ thấm nhuần trong tim họ sẽ gây chứng hạ thân nhiệt. Âm giọng của Yuuga nghe như tiếng gió dưới âm phủ.

Ờ, tự thân Yuuga cũng biết hắn tạch từ đời nào rồi.

Rời mắt khỏi ống ngắm, hắn ngó xuống thân sau. Phần cơ thể từ đùi trở xuống đã biến mất.

Có 2 lí do giúp hắn không mất nhiều máu. Trước hết, phần lớn chân Yuuga làm bằng ống nano cacbon[37] và cơ nhân tạo gia cố ngay từ đầu, 1 cơ thể điều khiển học[38] được tạo ra bằng kĩ thuật cơ khí thần kinh. 1 tính năng của người hắn có thể làm teo mạch máu theo ý muốn để ngăn mất máu. Lí do còn lại cũng không có gì hack não cả. Lúc Yuuga cưa chân hắn, thì phần bên dưới đã thành nước đá rồi.

Bị nitro lỏng ụp lên, chỉ muốn thành thằng tâm thần khi hơi lạnh lan vào thần kinh, công đoạn cưa chân ngay từ đầu đã được cơ thể hắn tự làm. Hắn cũng đã nhận ra mình là cỗ máy chiến tranh rồi.

Thoát khỏi từ tay tử thần, Yuuga bò ra, leo chậm chập lên mấy cái ống, cuối cùng thu hồi khẩu súng tỉa rồi lết lên 1 cửa sổ ở tầng trệt.

Cái buff giúp hắn lết được chính là buff ý chí, hoặc còn được gọi là buff niềm tin, sức mạnh ý chí hoặc những hình thức tương tự.

Hắn đã quên mất Hotaru. Ám ảnh và thù hận đã trở thành hình thù cụ thể. Bất luận có ra sao, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định tàn sát kẻ thù. Sát ý dữ dội bốc ra từ người hắn.

Phát súng giống lời chúc phúc và cổ vũ hắn. Sức giật giống như bàn tay đung đưa cái nôi. Mùi thuốc súng thơm nức mũi giống mùi hương hấp dẫn của món ăn dành cho ẩm thực gia.

Trong tình trạng bán sống bán chết, Yuuga dùng ống hãm thanh đâm nát cửa sổ phòng thí nghiệm. Từ đó hắn đặt súng tỉa và bắn tỉa kẻ thù trên đồi. Loạt chuyển động này hoàn thành với sự linh động cao. Viên đạn varanium cô đặc vẫn còn trong cơ thể kẻ địch.

Chung cuộc thì Yuuga không bắn dính mục tiêu ban đầu. Rentarou kéo cơ thể của Hotaru xuống nấp sau đồi, song bộ phận kích nổ em ấy cầm lại lăn xuống con dốc.

Nếu cậu muốn thu hồi nó thì cậu buộc phải vào tầm bắn của Yuuga.

Dù vậy, Yuuga không dám chắc tình hình của mình lạc quan. Băng sớm muộn thì cũng sẽ tan. Máu rỉ ra từ các mao mạch ở chân hắn sẽ làm khả năng làm co mạch máu vô hiệu hóa. Rất có thể hắn sẽ đi chơi cờ với quỷ sứ dưới âm ti do mất máu.

Không, không đời nào. Nói cho đúng, giờ Yuuga là xạ thủ. Chấp toàn bộ máu trong người hắn chảy hết ra ngoài, một khi Rentarou tiến vào tầm bắn, Yuuga sẽ bóp cò với độ chính xác một trăm phầm trăm, chứng kiến cái chết của đối phương trước khi để quỷ rước xuống địa ngục.

—Mục tiêu chưa chết thì xạ thủ không nhắm mắt.

Cả hai nghĩa nhãn của hắn xoay cực nhanh, thực hiện vô số siêu tính tóa siêu tốc.

"Chưa xong. Ta vẫn chưa xong! NHÀO VÔ, SATOMI RENTAROU!!"


Nằm trong vòng tay chàng trai, cơ thể mảnh dẻ lạnh dần. Máu xâm nhập vào buồng phổi bị tổn hại, phát ra mấy tiếng động giống như phổi bị vỡ trong khi cô bé thở gấp khi đang cận kề cái chết. Bây giờ, cậu thấy rõ sự khác biệt về những triệu chứng khi em ấy chết lâm sàng rồi sống lại.

Vừa không hiểu được hiện tượng này, Rentarou vừa cảm thấy tình huống này cậu đã đoán trước.

Chuyện này không hề kì quặc. Nghĩ kĩ thì, tại sao phát bắn đầu tiên của Yuuga lúc cả bọn ở vườn nho lại nhắm vào Hotaru?

Swordtail hẳn đã nhìn ra năng lực hồi phục cấp cao của Hotaru.

Nhưng biết được rồi mà Yuuga vẫn phí đạn.

Giả thiết khả thi nhất là Yuuga đã soạn kế sách đối phó Hotaru. Trọng tâm là viên đạn.

Lí do Yuuga vẫn bắn Hotaru dù hắn bị việc đánh bại Rentarou ám ảnh chỉ có một: "loại bỏ kẻ ngáng đường càng nhanh càng tốt." Mệnh đề đúng, điều phải chứng minh.

Hiểu nghĩa khác, có thể Hotaru không còn—

Rentarou nhắm mắt lại và thở hắt. Cậu biết kế tiếp cậu có gì đó phải làm.

"Rentarou, em...?"

Hotaru gắng gượng nâng mí mắt chỉ muốn sụp xuống lên. Ngoài cặp môi run run tím ngắt, em ấy nhìn như mới ngủ dậy.

Rentarou nắm chặt tay Hotaru, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Vết thương chả có gì đâu. Em sẽ hồi phục sớm thôi."

Hotaru thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ tâm trí em ấy đã vượt qua sự đau đớn. Nét mặt em ấy rất thanh thản.

Cô bé giơ bàn tay run run lên. Ánh mắt Rentarou dõi theo đầu ngón tay cô bé tới khi thấy được cây M24 SWS rớt trên mặt đất.

Rentarou hiểu ngay điều em ấy muốn truyền đạt.

"Không đâu... Anh không làm được."

Thấy được sự lưỡng lự của Rentarou, Hotaru mỉm cười, nâng môi lên.

"Xin anh đấy. Anh làm được. Còn không, lũ Gastrea... sẽ tấn công... khu Tokyo. Bằng nó..."

Hotaru, em không biết anh không có khiếu bắn tỉa sao? Anh bắn hụt một mục tiêu hai lần liên tiếp trên Tháp Tokyo cách 100 mét.

Trái lại, kẻ địch headshot được hành khách đi tàu Shinkansen cách 1.2 km. Xét theo mọi lí lẽ thông thường, dù có trải qua cả ngàn thử thách, chuyện thắng thua vẫn không thay đổi.

Dẫu vậy, ánh mắt kiên định của Hotaru chỉ ánh lên niềm tin vào Rentarou.

Rentarou siết chặt bàn tay rồi mở nó ra.

"Được rồi."

Nhặt khẩu súng tỉa lên, Rentarou tháo chốt an toàn.

"Anh sẽ nã văng não thằng óc chó đó rồi phá banh cái căn cứ chết bằm. Em cứ ngủ đi."

"Nhưng mà..."

Rentarou trả lời, sự rõ ràng và kiên định nằm ở trong từng lời một.

"Anh-là-cứu-tinh-Khu-Tokyo. Cứ-thư-giãn-và-để-thằng-này-cân-tất."

Sắc thái của Hotaru ngay lập tức trở nên dịu dàng và em ấy khẽ lắc đầu.

"Lần kế tiếp em tỉnh dậy... Em sẽ thành thật hơn với anh, Rentarou."

"Nhớ đấy nhóc."

"Như thế... em có thể gom lại nhiều dũng khí hơn trước, để nói điều em nhất định phải nói."

"Đã hiểu. Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước lúc đó, để em có thể nói điều đó ra!"

Những hạt lệ lấp lánh trên khóe mắt Hotaru.

"Em đã bảo vệ cộng sự của mình thành công rồi. Em sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Cái chết không đáng sợ chút nào. Không còn đau đớn nữa."

Rentarou cúi gằm mặt, lặng lẽ lắc đầu.

"Cảm ơn anh, Rentarou. Vì đã lấp đầy sự cô đơn trống trải trong em. Vì đã cho em biết ý nghĩa cuộc sống."

Ngước lên bầu trời ngát xanh, Hotaru gần như đã nhắm mắt lại. Cánh tay với lên cao nhũn ra. Em ấy không còn nhúc nhích nữa.

"Cảm ơn em, Hotaru. Vì đã tin anh... Và chiến đấu cùng anh."

Rentarou không khóc. Chàng trai thừa biết mình phải làm gì. Chẳng thà nghiền nát kẻ thù thành tro bụi còn hơn ôm mặt khóc lóc, để nước mắt làm tầm nhìn mờ đục. Bất luận thế nào, tương lai của Khu Tokyo đặt trên cái bóng đen này.

Trong khi mở nắp ống ngắm, những lời nói của Tina xẹt qua đầu cậu.

'Ta phải giết chết linh hồn của mình để giết người.'

Sai. Em sai ngay từ đầu rồi, Tina. Đó chỉ là một cách. Cách của quỷ.

Cách của chính nghĩa là con dốc đứng khó bám vào. Trượt sang cách của quỷ thì dễ như ăn bánh. Song, cách đó không giúp anh đập chết thằng chó này.

Rentarou bật dậy và leo lên đỉnh đồi—Nghĩa khác là cậu tiến vào tầm bắn của địch.

Dùng cánh tay phải giữ vững thân súng, Rentarou đặt báng súng bằng thủy tinh siêu bền lên vai trái. Sau đó cậu ấn mắt trái vào ống ngắm.

'Anh hai, em muốn biết lí do anh muốn tước đi sinh mạng kẻ khác.'

Anh muốn bảo vệ em. Cả Enju và má Kisara nữa và bất cứ ai anh có thể bảo vệ.

Vì vậy, anh—

Sự bình lặng trong tâm trí chàng trai đã trở nên tĩnh lặng hơn bất cứ thứ gì—tĩnh lặng tuyệt đối.

Rentarou hít vào rồi từ từ thở ra.

Nghĩa nhãn giải phóng...! (trans: Round Two(Is this your opponent?))

Những chức năng thường không được sử dụng của mắt trái kích hoạt, mở rộng tầm nhìn của cậu. Một hỗn hợp mùi vị phức tạp lan tỏa trong khoang miệng tê tê. Bộ xử lí dạng lõi nano thực hiện hàng loạt những siêu tính toán một cách thần tốc trong khi nhãn cầu đen tuyền quay như chong chóng. (trans:Get Ready(Are you prepare?))

"Mitsugi Yuuga, mày muốn lấy mạng tao, đúng chứ? Mày muốn kết thúc ân oán tại đây, tao nói có sai không? Được! Vì tao cũng thế! Like this afternoon[39]! Kết thúc nào, Mitsugi Yuuga!!!" (trans:Fight!(Let's settle this!))


Khi Rentarou xuất hiện trong tầm nhìn, võng mạc điện tử của Yuuga tự nhiên tập trung vào hình ảnh đó.

Song, Yuuga chỉ có thể tự hỏi có gi đó không đúng.

"Đứng bắn tỉa bằng mắt trái... Cái quái gì!?"

Khác thế bắn tỉa nằm hay quỳ, cực khó giữ súng vững ở tư thế đứng bắn tỉa. Nó cũng có nghĩa bắn đối phương ở đằng xa khó hơn hẳn.

Tay run lên dù chỉ một mili mét khi siết cò thì viên đạn chắn chắn hụt khỏi mục tiêu 200m.

Hơn nữa, Rentarou dùng nghĩa nhãn để nhắm bắn, cậu buộc phải dùng tay không thuận bóp cò súng nếu muốn ấn mắt trái vào ống nhắm.

Nhìn từ mọi khía cạnh thì đây là tự tử—Nếu lí lẽ thông thường nhất.

Tinh thần chiến đấu của Yuuga liền bùng lên mãnh liệt.

Biết Rentarou đang ở trong cùng chiến trường với mình, ngực Yuuga nóng ran lên.

Thật là tuyệt vời.

Điều hắn cần là làm y chang. Kết thúc hiệp hai chỉ bằng một hit.

Nghĩa nhãn của Yuuga nóng lên và xoay nhanh hơn. Với Yuuga, đây là lần đầu tiên hắn đột phá giới hạn của bản thân.

Dòng chảy thời gian trở nên cực chậm. Đằng sau cả hai con mắt nóng như bị lửa lò thiêu sống. Sau khi hoàn thành tất cả tính toán đạn đạo và tính toán địa hình, hắn khẽ siết cò súng của cây súng tỉa DSR.

Kẻ địch cũng siết cò cùng lúc.

Tiếng thuốc súng phát nổ. Súng giật, đánh vào vai hắn. Tiếng kính vỡ chói tai và sắc bén. Đồng thời, hắn thấy được qua ống ngắm mục tiêu của hắn khuỵu xuống, biến mất sau ngọn đồi.

Yuuga không rời mắt khỏi ống nhắm. Hắn biết thừa Rentarou tính sai mục tiêu, bắn vào khung cửa sổ bên cạnh.

Yuuga kéo thanh trượt, đưa đạn mới vào buồng đạn.

Hắn đã bắn trúng. Song, một hit đó chưa đủ. Đối phương đã kịp vặn mình, tránh đòn kết liễu.


"Guh... UWAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!"


Khẩu súng tỉa lăn xuống đất. Rentarou khuỵu xuống gối ngay sau đó.

Viên đạn bay trúng vết thương gây ra bởi Vairo Orchestration, đục một lỗ trên mạn sườn.

Máu đỏ rỉ qua kẽ hở giữa hai tay cậu ấn lên vết thương, nhễu xuống đất. Mồ hôi lạnh trên mặt cậu cũng lan ra trên mặt đất.

Giữa cơn đau làm cậu điên dại, Rentarou rụt cằm lại và đập trán xuống đất. Không biết bao nhiêu lần. Cho tới khi trán cậu rách ra và chảy máu.

Nghiến chặt răng, những hơi thở hung bạo của mãnh thú thoát ra kẻ răng còn nước dãi nhễu xuống đất qua đường miệng.

Kết thúc rồi. Mình mà ngẩng đầu lên thì chết chắc.

CÂM MẸ MÀY ĐI!! TAO SẼ ĐÁNH TIẾP!! MÀY MUỐN HOTARU, SUIBARA VÀ VÔ SỐ CON NGƯỜI PHẢI CHẾT VÔ ÍCH HẢ, RENTAROU!?!?!?

Qua giác quan thứ sáu, nhận ra nghĩa nhãn của Yuuga rõ ràng nóng lên, Rentarou trải nghiệm cảm giác đó qua nghĩa nhãn của mình khi nó tăng tốc không ngừng.

Nó giống như hiện tượng sinh học "cùng tiến hóa", khi sự thay đổi ở 1 đối tượng sinh học được phát động bởi sự thay đổi của đối tượng liên quan, do vậy chúng ảnh hưởng lẫn nhau.

Một trăm lần, hai trăm lần, ba trăm lần—Không có điểm dừng. Rentarou cảm thấy mắt mình chỉ chực bốc cháy.

Rentarou ngẩng đầu lên, lắc nhẹ. Thế giới nhòe đi là kết quả. Tựa như một thước phim bị vỡ hạt [40] nghiêm trọng và rất mờ. Dòng chảy thời gian lại nhanh lên. Không khí ngột ngạt hơn. Ánh nắng chói chang trông tối dần đi. Chàng trai cảm giác giống như mình bị kéo vào đáy biển trong khi còn sống. Tiếng động chung quanh hóa thành những âm thanh ồn ào trong một buổi hòa nhạc rock, mất sạch ý nghĩa.

Để tránh xuất hiện trong tầm bắn của địch, Rentarou bò lên, tuyệt vọng thu hồi khẩu sniper. Kéo chốt trượt để thải vỏ đạn ra, Rentarou kéo chốt lần nữa để lên đạn.

Dùng thế bắn tỉa quỳ, chàng trai chống khẩu súng xuống đất và nhìn vào ống ngắm.

Trong khi Rentarou cố gắng nhắm bắn, lần này kẻ địch nhanh hơn 1 bước.

Trong khoảnh khắc, Rentarou vặn người hoàn toàn theo bản năng.

Viên đạn bắn tỉa đục một lỗ ngay vị trí cũ của Rentarou, bắn đất bùn tung tóe lên mặt cậu.

Rentarou quay lại thế bắn tỉa. Với gương mặt lấm lem đất cát, cậu nghiến răng và nhìn vào ống ngắm.

Lần này đời nào cậu do dự, đời nào cậu lại sợ hãi.

Tốc độ suy nghĩ vượt 1500x. Vẫn tăng lên. Với tốc độ suy nghĩ hiện tại, chàng trai khó chịu vì cơ thể tuân lệnh cậu mà phản ứng chậm hơn tính hiệu não bộ truyền xuống.

Quá 1900x. Nhãn cầu muốn cháy tới nơi, Rentarou chỉ muốn gào lên trong cơn bỏng rát khôn tả. Nghĩa nhãn rít lên những âm thanh ma sát trong khi tóe ra những tia sáng nhấp nháy.

—Tầm nhìn của Rentarou biến thành màu trắng như tuyết. Âm thanh, ánh sáng và mọi áp lực nặng nề biến mất hoàn toàn.

Ngay lập tức, cậu nghĩ mình bị Yuuga bắn chết trước khi kịp nhận ra.

Nhưng nó sai. Chắc chắn cậu vẫn còn ý thức. Dù tạm thời tê đi do adrenalin [41], chỗ bụng bị bắn vẫn còn cảm giác.

Giơ tay trái lên trước mặt, Rentarou làm búa rồi bao vài lần.

Chàng trai nhìn xung quanh. Khung cảnh trắng xóa khá chói mắt. Phòng huấn luyện VR ở tầng hầm Tập Đoàn Shiba cũng có kiểu không gian trắng bóc quái quái ghê ghê này. Song, Rentarou đâu có ở đó.

Nếu sử dụng phương pháp loại trừ, mệnh đề còn lại là—

—1/2000 giây, 『Terminal Horizon』.

'Nghĩa nhãn của cậu được gắn thêm mạch giới hạn để ngăn tốc độ suy nghĩ của cậu vượt quá giới hạn.'

Giọng nói chua chát Sumire nói với cậu xẹt qua màng nhĩ.

'Vì kết cục cậu sẽ thấy quá nhiều. Hiện tại, cậu vẫn kẹt ở mức tính toán khoảng cách và vị trí tương lai của kẻ thù hoặc làm chậm nhận thức thời gian, nhưng nói thẳng thì còn cả đống thiếu sót. Trong thử nghiệm lâm sàng, vài bệnh nhân trang bị nghĩa nhãn nhưng không có mạch giới hạn. Kết quả là không ai trở lại.'

'Khi vạn vật chậm lại ở tốc độ 1 giây thế giới thực bằng 2000 giây là hết mức. Bệnh nhân vượt qua ranh giới đó không bao giờ trở lại do não bị tổn thương.'

Dựa vào mệnh đề, khung cảnh trước mắt cậu là chân trời sự cố [42] những kẻ bước ra làn ranh giới hạn thấy được. Cứ coi đây là Thần Nhãn Vạn Năng cũng không sai. (trans: thằng main mà trở lại thì nó thành GOD)

Mọi định lí đều vô nghĩa.

Rentarou tìm hình dạng địch thủ.

Một luồng sáng hình người xuất hiện cách cậu mười mét. Yuuga xuất hiện.

Tới tận bây giờ, rõ ràng Rentarou bị bắn tỉa từ trên ngọn đồi kế lòng chảo, nên nóng súng chĩa xuống, nhưng hiện tại, kẻ địch ở sát rạt cậu. Hơn nữa, khoảng cách vật lí giữa cả hai phải trên 200 mét, nhưng giờ Yuuga gần Rentarou tới mức cậu dư sức phân biệt rõ đặc điểm khuôn mặt hắn.

Yuuga nhìn vào hướng chàng trai với ánh mắt hiểm ác, nhưng Rentarou không nghĩ hắn đang nhìn vào cậu.

Trong bất cứ tình huống nào, mọi định luật tầm phào đều vô dụng.

Rentarou gác khẩu M24 SWS lên vai. Yuuga chuẩn bị bắn chậm hơn một nhịp.

Siết cò.

Chiến thắng.

Ngay khi Yuuga đinh ninh kết quả đó, hắn nghe thấy sự va chạm mạnh bạo không thể có, bắn tia lửa ra không trung.

Dù đó là hiện tượng người thường không tài nào hiểu được, song bằng suy nghĩ bị ép xung nhờ nghĩa nhãn, Yuuga vẫn nhìn ra được.

"Train... không, không thể được..."

Hai đầu đạn siêu thanh quét qua không khí va chạm nhau ngay đỉnh đầu và phát nổ, đánh bật lẫn nhau, triệt tiêu đòn tất sát.

"Lấy đạn chặn đạn... Trò chụp đạn bằng tay chưa đủ ớn hả trời...?"

Không thể là cố tình được. Triết lý xạ thủ của Yuuga biết rõ không ai có thể cố tình gây ra kết quả này, dù là người thường hay chiến binh cơ giới hóa.

Trong khi Yuuga trố mắt ngạc nhiên, hai tay hắn cử động giống như sinh vật khác.

Thải vỏ đạn, nạp đạn. Tiếp tục nhắm bắn, Yuuga dùng nghĩa nhãn thực hiện tính toán đạn đạo trước khi siết cò súng.

Âm thanh sắc bén vang lên. Kẻ thù không chết. Hắn cũng thế. Chỉ còn tiếng kim loại va chạm vang dội trong không khí.

Yuuga run bần bật.

Cậu ta không ăn may. (trans: chúc mừng thím Yuu, thím đang đánh với GOD :)) )

Thế đéo nào lại có chuyện vô lí như vậy chứ? Mình có cả hai nghĩa nhãn. Giáo sư bảo rằng mình là người sử dụng nghĩa nhãn tốt nhất thế giới.

"Hư cấu... hư cấu hư cấu hư cấu hư cấu hư cấu QUÁ SỨC HƯ CẤU!!!!!"


Trái với Yuuga đang bùng cháy, Rentarou ở trạng thái hoàn toàn bình lặng.

Giả dụ hai bên đều có sức mạnh kết thúc hiệp này qua một hit, thánh còn không thèm bám vô cái nguyên tắc "chịch rồi chuồn [43]" của xạ thủ. Chả ai cần tới biện pháp đó.

Rentarou không cần nín thở lúc bóp cò. Trong trường hợp "bắn xuống dưới" với loại súng này, chàng trai còn không thèm đếm xỉa đến những vụ tính toán khoảng cách tăng dần, nhưng cậu chàng bắn không hụt.

Nghĩa nhãn của chàng trai kết nối với não bộ và hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát từng mô cơ thể một, gồm vỏ não vận động và biến Rentarou hoàn toàn thành một "khẩu súng bắn tỉa [44]."

Yuuga nhắm vào cậu chàng lần thứ ba. Tới lần này, Rentarou đã nhìn thấu được đường đạn ngay trước khi hắn siết cò. Hoàn thành dự đoán đạn đạo sớm hơn một bước, Rentarou thừa sức né đạn chỉ bằng cách nghiêng đầu. Yuuga bóp cò còn không nhanh bằng chàng trai. Chớp đạn hùng mạnh phun ra từ nòng súng. Viên đạn siêu thanh bay đi trong khi vặn xoáy, sượt qua tai Rentarou như tiếng con chim ruồi.

Tiếng nổ lướt qua mặt Rentarou. Máu tóe ra.

Hoạt động thoi trượt, chàng trai kéo nó lại để thải vỏ đạn. Trong khi cái vỏ vừa mới văng ra, cậu chàng đã nạp viên Lapua Magnum vào buồng đạn bằng cùng chuyển động nhưng ngược lại.

Qua ống ngắm, Rentarou thấy rõ Yuuga đang chết lặng. Môi hắn mấp máy những từ "hư cấu" chậm chạp.

Mày xong đời rồi, Mitsugi Yuuga. Tao thắng.

Rentarou siết cò. Bằng chuyển động của búa gõ đạn và chốt động, kim hỏa kích nổ vỏ đạn. Tiếng súng nổ. Sức giật đánh vào vai.

Đối diện viên đạn không thể kìm hãm sát khí của xạ thủ mà để nó ứa ra ngoài tạo thành aura [45], Yuuga đứng như trời trồng. Tới tận khoảnh khắc cuối hiệp, Yuuga vẫn nhìn chằm chằm vào Rentarou với vẻ tuyệt đối không chấp nhận.

K.O.

Part 4

Đế giày Rentarou nghiền mới sỏi vụn tầm thường trong khi cậu vòng ra sau tòa nhà trắng. Bên trong căn cứ yên lặng.

Đẩy cửa vào, chàng trai quẹo dọc hành lang chữ U rồi đi thẳng.

Chốc lát, cậu dừng lại.

"Chưa chết hả mậy?"

"Yeah."

Yuuga nằm sóng soài trên mặt đất. Khẩu DSR bị chọi đi đâu đó tựa hồ bị chính chủ của nó vứt đi.

"Hiệp đấu đó, thực ra là cái quái gì? Tôi, chính xác thì... tại sao...?"

Chậm rãi nhấc cái đầu còn cử động được, Yuuga nhìn vào tình trạng thảm hại trên ngực, nửa than thở "Trời đậu..." với vẻ nửa cam chịu.

Rentarou không biết nên nói gì. Yuuga giết Hotaru. Căm thù hắn cỡ nào cũng không đủ. Fan Hotaru giờ chắc đang ăn tiệc vì thằng này mới bị Rentarou bắn cho sml.

Nhưng trong truyện, Rentarou thấy mình cũng chả khác gì Yuuga. Để sử dụng thành công nghĩa chi kèm theo những cơn đau khôn xiết khi cơ thể phát triển, cả hai phải trải qua nhiều đợt vật lí trị liệu. Hơn nữa, hai đứa còn sử dụng nghĩa nhãn và đối mặt với sự tẩy chay cô lập.

"Hm... biết đâu gặp nhau trong tình cảnh khác thì ta với ngươi đã thành đồng chí rồi."

Yuuga nhắm mắt lại như đang thanh thản.

"Câu đó của Naruto mà... Mệnh đề giả sử này không chứng minh được đâu. Mà tôi cũng không ghét cái mệnh đề cậu nói."

"Ờ ha, ngươi có thấy không gian trăng trắng không?"

"Không gian trắng? Ra là cậu gặp Chúa nên được cắn buff à..."

"Gặp Chúa cái đầu ngươi."

"Vậy à... chịu. Tôi không thấy."

"...Vậy hử. Kệ đi."

Giống như nhận ra ý của Rentarou, Yuuga nói tiếp.

"Đến tận cuối hiệp, tốc độ suy nghĩ của tôi chỉ tăng lên 1800x. Tôi có nghe đồn nghĩa nhãn mạnh hoặc yếu đi do những cảm xúc như đau khổ, tức giận, căm thù, vui vẻ hoặc hạnh phúc. Cảm xúc của cậu chiến thắng mặc cảm thấp kém và căm thù của tôi. Động cơ của cậu là cái gì mà khiến nghĩa nhãn của cậu hoạt động nhanh hơn của tôi chứ?"

"Ta có người cần bảo vệ và không muốn mất họ, thế thôi."

"Động cơ đó xa lạ với tôi. Chắc kết quả hai hiệp chứng minh mệnh đề của cậu đúng rồi ha."

Yuuga lẩm bẩm với vẻ tự phản kháng và nói tựa hồ hướng lên bầu trời.

"Phát bắn cuối của cậu, Satomi, lúc cậu thay đạn, chuyển động quá nhanh đến mức tôi còn không thấy rõ tay cậu."

"... Ngươi thấy vậy hử."

Rentarou lái sang chủ đề mới.

"Yuuga, Ngũ Dực Công Đoàn là cái đéo gì?"

"Một tổ chức ăn đứt liên minh bang hội của võ lâm thiên hạ. Đồng chí của bọn tôi ở đâu cũng có. Chả biết có khi mấy người cậu tin tưởng lại là đầu sỏ của Công Đoàn cũng nên, hoho." (trans: thuyết âm mưu: Sumire là trùm cuối)

"... Ta nhớ ngươi bảo mấy cái cánh quanh ngôi sao tượng trưng cấp bậc. Hồi đầu ngươi có bốn cánh rồi còn hai. Chuyện quái gì vậy?"

Yuuga tự chế nhạo thất bại của mình.

"Chả có gì đâu. Giáo sư cực kì quan tâm tới tôi và tôi sát cánh cùng ông suốt. Nhưng bị đánh sặc máu một lần rồi tôi bị bứt mất hai cánh và Giáo sư không còn bảo hộ tôi."

"Hành sặc máu? Ngươi mà cũng bị đánh sặc tiết á?"

"Cậu hành tôi cỡ này rồi còn tư cách nói vậy à? Kẻ đó cũng dùng võ thuật nhà Tendou như cậu."

"Giề?"

"Tôi có nói rồi mà? 'Tôi sẽ không thua võ thuật Tendou lần nữa!' Thành ra tôi đâu muốn cậu thắng. Một phần lớn là do tư thù."

"Võ thuật như là nhánh nào? ...Họa kiếm, aikido, thương thuật—Võ thuật Tendou có quá trời nhánh luôn chứ đâu chỉ một cái."

"Y chang cậu."

"Thức Đấu Thuật? Cái đéo gì vậy nè?"

Đùa bố à... Giờ này Thức Đấu Thuật đâu còn truyền nhân xứng đáng đâu.

" Mười hai giây sau khi trọng tài thổi còi."

Yuuga cười nhăn nhở kiểu như đang kể câu chuyện hài dở nhất thế giới.

"Tôi còn không biết hắn tiếp cận hồi nào. Lúc nhận ra thì hắn ở sát rạt ngay trước mắt tôi. Ba giây đầu, nghĩa thủ phải của tôi nát còn xương chân trái bị phá hủy. Thảm sát một chiều. Cách chiến đấu y chang cậu... không, hiểm hơn nhiều."

Rentarou cuống cuồng hỏi thêm chi tiết.

"Tên! Nói cho tao biết tên! Là ai đã thắng mày?" (trans: nghi vl... chắc đó là rival của main)

Lúc ấy, Rentarou nhận ra mồ hôi xuất hiện trên trán Yuuga. Sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn. Câu trả lời của Yuuga không còn liên quan gì tới câu hỏi của Rentarou.

"Satomi, cậu có từng nhìn thấy cuộc hành quân của người chết chưa?"

"Con lợn gợi tình?"

"Trước khi trải qua, Giáo sư, phẫu thuật cơ giới hóa... tôi bị mù hai mắt, cái này có nói trước rồi phải không? Mắt tôi không thấy gì cả, có một thứ... Tôi thấy được... Cơ bản thì, tất cả những người, sau đại chiến, theo thống kê... Bị biến thành Gastrea... Họ bị coi là, mất tích, không phải hồi đó, chính phủ xác nhận như vậy sao? Tôi thấy được họ, ở đây, dưới mí mắt.

'Không sống hay chết... chỉ tồn tại... cuộc hành quân của những kẻ lang thang, dưới luyện ngục.' Satomi... Thiên đàng, rất xa, còn địa ngục... địa ngục chỉ cách một lớp đá... Gần vãi."

Cái mặt nhễ nhại mồ hôi của Yuuga méo mó một cách tàn bạo đến tận phút cuối đời.

"Đây là đại chiến... Aa. Của bọn tôi, và của bọn cậu. Đại chiến Gastrea... tới giờ... vẫn chưa kết thúc..."

Xong.

Yuuga thổ huyết tựa như đã hoàn thành phận sự rồi mí mắt hắn hơi hé ra, hết động đậy.

Sát thủ cuối cùng của Ngũ Dực Công Đoàn, Darkstalker, tạch.

Đến đây, Mitsugi Yuuga, người nếu Rentarou gặp trong hoàn cảnh khác, cả hai đã thành đồng chí, bị quỷ sứ bắt.

Part 6

Khi Rentarou, trong tình trạng bán sống bán chết, cuối cùng cũng đến được tấm Monolith vĩ đại thì cũng đã tối. Bước chân loạng choạng. Cậu ép mình đi tiếp, bất chấp từng bước một đều là một cơn đau khôn tả.

Không lâu sau khi Yuuga chết, adrenalin mất tác dụng, đẩy Rentarou rơi vào loạt đạn pháo mà mỗi viên đạn đều có tên cơn đau thấu xương.

Trước khi đến đích, cậu đụng ba con Gastrea Level I. Cả ba lần cậu đều dùng mấy vỏ đạn còn lại trong chân xử đẹp nó trước khi bị phát hiện.

Cơn gió mùa hạ vuốt ve làn da không còn màu sắc của máu, mang đến cho chàng trai cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Nhắm mắt lại, cậu chàng hít nó.

Cậu đã tận mắt chứng kiến phòng thí nghiệm bị bom phá nát bấy.

Dù cần phải khẩn trương quay lại, Rentarou không cưỡng lại mong muốn quay lại hiện trường để thu hồi xác Hotaru. Chàng trai còn tính ép bản thân mang theo em ấy quay lại Khu Tokyo. Nhưng trong tình trạng sắp chết tới nơi, cậu không làm được gì khá hơn việc chôn xác em ấy cạnh khối Monolith tí nị.

Nếu được, chàng trai sẽ chuyển phần mộ Hotaru sang một nơi khác càng nhanh càng tốt và tiến hành đám tang đàng hoàng. Theo lẽ thường, mộ của em ấy phải nằm cạnh Suibara.

Cái bóng lờ mờ của Monolith càng lúc càng to.

Gần ranh giới chia cắt bên trong và bên ngoài, hàng loạt ánh đèn đỏ sáng nhấp nháy, khiến Rentarou nhíu mắt lại. Chàng trai không rõ tại sao mình bị phát hiện, nhưng rõ ràng đám công an đó chờ đợi cậu cũng lâu chứ không phải mới đây, giống như canh sẵn vậy.

Rentarou thở hắt. Dù bằng chứng nằm hết trong điện thoại của Hotaru, giải thích với công an lâu thấy bà cố.

Tiếc cho chàng trai, trong khi ông tác giả chơi lầy bắt cậu quyết tử hết lần này tới lần khác, con bitch của truyện lại được ổng quăng cho cái bằng chứng và phá game cùng lúc với cậu. (trans: tôi chỉ muốn nói... ĐM TÁC GIẢ THẾ ÔNG BẮT RENTAROU VÀ HOTARU CHIẾN ĐẤU VÌ CÁI ĐÉO GÌ!!!??? WHAT ARE THEY FIGHTING FOR??? THEY DID ALL THE HARDSHIP, BUT THE WAY YOU END IT... IT... FOR THE BIRD!!! YOU DON'T EVEN GIVE RENTAROU A CHANCE TO FINISH HITSUMA!!!! DAMN YOU YOUNG DAD!!! Xong, xả hết rồi... không, vẫn còn ức chế khi nhận ra dù Rentarou và Hotaru bị động thì vẫn có khả năng Kisara tự nhận ra sự thật và phá game -_- Tức là KHẢ NĂNG HỌ CHIẾN ĐẤU GẦN NHƯ VÔ NGHĨA CÓ TỒN TẠI!!!)

Xin lỗi, bức xúc quá thôi. Như đã dịch, tình hình đã chuyển biến tới mức có thành God Rentarou cũng không đoán được.

"RENTAROU!!!"

"ANH HAI!!!"

Cô bé cột tóc hai đuôi với cô bé tóc vàng chạy tới chàng trai cùng lúc, làm cậu chết điếng người.

Hai chân cậu run lẩy bẩy, không nghe lệnh chủ.

Rentarou nghi đây chỉ là ảo giác hiện ra trước khi cậu chết.

Ngay lúc nhận ra đây là thật, Rentarou phóng hết tốc lực, kệ mẹ ba cái thương tích trên người.

Ba người ôm chầm lấy nhau, quay nhiều vòng rồi ngã xuống nền cỏ. Ha ha, ấm vãi. Cái cảm giác mềm mại này... là thật rồi.

"ENJU!!! TINA!!!"

Dù có muốn kiểm soát nhưng Rentarou không thể ngăn mặt mình méo đi. Lúc nhận ra thì cậu thấy mình đang khóc.

Cả ba nhìn nhau vai kề vai. Enju và Tina cũng thút thít, dùng ngón tay quệt khóe mắt vô số lần.

Gọi tên nhau liên tục như mấy tên đần, bộ ba lại quấn chặt nhau. Chặt tới mức giống như không hề muốn tách ra lần nữa.

Rentarou liền hỏi han tình hình. Kết quả là cả hai đều được thả ra.

Hai cô bé nói liên hồi, lẫn lộn từ này với từ kia để trả lời cậu. Enju tự nhiên được thả khỏi Promoter hiện tại còn Tina được thả và được công an chở tới đây.

Sau khi nghe hết sự tình, một thắc mắc xuất hiện trong đầu Rentarou.

"Nè, hai đứa ở sát Monolith mà sao khỏe vậy?"

"Ờ ha," Enju trả lời sửng sốt, sau đó liền che miệng mình bằng hai tay. Cô bé cột hai đuôi còn nghiêng đầu xuống.

"Ư... B-buồn nôn quá. Em ói nha."

"Em nữa. Khó chịu quá."

"Mấy con này."

Rentarou bèn cười gượng, xoa đầu hai cô bé. Mấy em nó quên luôn chuyện này à.

Chàng trai kéo cả hai đứng dậy.

"Rồi rồi, về nhà cái. Kiểu này hai đứa mà xịt thì—"

Trước khi dứt lời, Rentarou ngây người, mắt nhìn phía trước và cạn lời.

Trước mặt cậu là một cô dâu. Tháo cái mạng xuống, mái tóc đen nhánh của cô tung bay trong gió.

"Kisara..."

Vì vài lí do, Rentarou không thể nhìn thẳng mặt và liếc xéo, đứng đực ra như thằng ngố.

Tới khi cậu cúi gằm mặt thì Kisara cũng đi đến trước mặt cậu.

"Ngực."

"Giề?"

"Ngực của cậu. Cho mình mượn."

"...Ok."

Rentarou mở rộng hai tay để cô nàng sà vào lòng cậu trong khi cậu nhìn xuống đất.

Bàn tay đeo găng vòng ra sau lưng ôm chàng trai, làm tim cậu dộng ình ình.

"M-má bị gì—"

"Tên não tàn."

Do cô nàng úp mặt vô ngực Rentarou, cậu không thấy rõ mặt người. Cọ đầu mũi vào ngực chàng trai, Kisara lắc đầu.

Những rung động cực yếu truyền từ người cô nàng qua Rentarou.

Cậu từ từ ôm cô đáp lại. Cảm giác mềm mềm đáng kinh ngạc.

"À, cho tui hỏi."

"Chuyện gì?"

"Ờ thì... xong hết rồi à?"

Bằng ngực, cậu biết Kisara gật.

Rentarou ngước lên nhìn bầu trời không một vì sao, thở dài.

"Bà không nói xạo à?"

Kisara về đội cậu. Enju và Tina được thả ra. Tức là cô đã bỏ qua chuyện ở trại giam.

Còn chuyện của Hitsuma với lí do cô nàng mặc đồ cưới, Rentarou thấy khó hỏi nên không đếm xỉa tới nó nữa.

Đứng yên một lúc lâu, Rentarou cuối cùng nắm tay Kisara, nói.

"Về được rồi. Tui sắp chết đây nè."

Khối Monolith ngay trước mắt. Để bù đắp cho khoảng thời gian bị chia cắt, bốn mạng người nắm tay nhau.

Họ tạo thành một hàng ngang, băng qua ranh giới vô hình được tạo nên bởi Monolith để quay lại Khu Tokyo.

Công an thò đầu ra từ xe công an với vẻ sửng sốt trên gương mặt. Đây giống một bộ phim truyền hình dài tập, trong đó nhân vật chính là một Dân Cảnh bị vu oan đã đào tẩu cho đến khi được giải oan, chắc vì không nghĩ ngoài đời có thật nên họ mới ngạc nhiên.

Giữa những khuôn mặt đó, Rentarou nhận ra ông Tadashima quen thuộc. Ổng đang ôm cánh tay bị bắn. Thần thái ông ta nhìn u tối hơn trước. Chàng trai thấy ông thám viên lặng lẽ giơ tay chào.

"Tránh đường coi, các chú. Ngài Cứu Tinh đang tới kìa." Bị ảnh hưởng bởi không khí sôi nổi, cả đoàn công an vẫy tay chào kiểu nhà binh trước bộ fantastic four đang đi tới. Trên mặt họ là sự tôn kính sâu sắc.

Rentarou chợt nghe thấy giai điệu của hộp nhạc.

Giai điệu này nghe có vẻ hoài cổ nhưng Rentarou không nhớ được nó là gì.

Cuộc hành quân của đội chiến thắng không có tiếng tung hô hay tung bông giấy.

Công Ty Dân Gian Cảnh Bị, cuối cùng cũng tái sinh, đi vào trung tâm đám đông gồm những ánh mắt cảm phục.

Những cơn gió mang đến không khí mùa hè dữ dội hơn. (trans: good end... đíu, tui không bao giờ bỏ qua cho bố trẻ về việc ổng cho con Kisara kết thúc vụ án một cách nhảm loz như vầy <(") )

Chú thích

  1. bên eng ghi double sword
  2. chắc là giáp samurai
  3. máy chiêu chém tầm trung, ví dụ là Getsuga Tenshou
  4. 1 jpg thumbnail0
  5. magnum revolver
  6. chronium
  7. Porter-boston-bag-3-50b0e67961320
  8. 1-Citadel-Crusade-Figure-Case-Warhammer-40k-Miniatures-Army-Foam

    army case

  9. 0000828 maglite-d-cell-led-red
  10. Spirit Solo
  11. [Hydroxyzine]là 1 thành phần trong thuốc an thần được sử dụng phổ biến hiện nay, có tác dụng gây mê rất tốt và ít tác dụng phụ, còn Trihydroxyzine thì dành cho Gastrea, thông tin chi tiết thì chờ chap 4 vol 6 đc dịch rồi biết :v
  12. HitachiZosen
  13. Nữ Hoàng Cassiopeia
  14. SMG-TacPak-30rd-Mag-LH-1
  15. trym lửa
  16. tên con gundam
  17. mực
  18. trym ruồi
  19. cá đuôi kiếm
  20. [thủ phạm gây chứng ngứa ass]
  21. Nhung-giong-nho-quai-di-co-1-0-2-tren-trai-dat-hinh-3
  22. tóm gọn là chỉ những thứ được cho là không xảy ra mà vẫn xày ra
  23. [rối loạn lo âu]
  24. [nitrogen]
  25. biết chiêu headbutt ulti của thằng main Accle World ko
  26. trigger bar: bộ phận nối cò súng với súng
  27. cchieu6 uppercut
  28. trái sắt tròn tròn Milley Cirus bám vào ở MV(Music Video, not Masturbation Video) bài Wrecking Bi(Ball) đó :v mấy trái đập nát mấy tảng đá với mấy tòa nhà bê tông cốt thép như đúng rồi này chắc thanh niên nào cũng biết ha :v
  29. bức tường âm thanh là thuật ngữ thông dụng chỉ hiệu ứng ngăn cản vật thể vượt qua tốc độ âm thanh, xuất hiện khi vận tốc di chuyển đạt mức âm thanh (Mach 1)
  30. Aerial Inzen Kokutenfuu

    loạt motion mẫu :v

  31. tiếng rít
  32. Hg86mini1
  33. đại khái là tự diệt
  34. Rentarou vào thế này trước khi tung ulti. Hồi đánh Kagetane thì turoc71 khi phang combo Homura Kasen Burst - Unebiko Ryu Burst - Inzen Kokutei Unlimited Burst Ren cũng vào thế này trước
  35. ultra sonic vibration device
  36. đọc là ni-tơ nha các bác
  37. [nano cacbon là 1 loại cấu trúc có độ bền cực cao, hình như thuộc top 10 vật liệu cứng nhất]
  38. [nôm na là cơ thể máy]
  39. thích thì chiều, my favorite quote
  40. vỡ hạt là hiện tượng ảnh bị mờ đi và không khôi phục được, trừ phi có backup của ảnh
  41. ví dụ, bạn tự cắt chym mình, thì chắc chắn nó sẽ đau thốn nhưng sau đó là cảm giác tê tê phải ko? cảm ơn adrenalin đê :))
  42. thuật ngữ trong toán học, chỉ những trường hợp máy tính không đoán trước được, có thể xem là một phiên bản của thuyết thiên nga đen, tui nghĩ vậy
  43. hit and run chứ ko có gì cao siêu đâu :))
  44. hệ thống bắn tỉa hoặc robot bắn tỉa, nếu cần nói cho đúng
  45. khí bao bọc xung quanh vật thể






























Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 4◙   Black Bullet   ◙► Xem tiếp Tập 6 Chương Kết


Advertisement