Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1

Ở phía chân trời bắt đầu hiện lên những ánh xanh của buổi bình minh lặng lẽ tô điểm cho bầu trời. Cơn mưa tối qua làm con đường trở nên ẩm ước, những hàng cây được dưỡng ẩm còn cỏ thì càng phát triển thêm

Với một chàng thanh niên-Rentaro Satomi- cảnh tượng trước khi tới trường này này làm cậu cảm thấy cực kì lo lắng.

Có lẽ một phần là do cô bé tóc hai mái đi trước, đang nhìn câu, người đang lây nhiễm cảm xúc lo lắng cho Satomi.

Hai bàn tay của Enju Aihara nắm nhẹ quai của chiếc cặp học sinh màu đỏ chói.

‘‘Em đi học đây.’’

Rentaro đặt hai bàn tay của mình lên vai Enju.

‘‘Trước khi đi, chúng ta cần phải chắn chắc về mọi thứ, Enju. Em phải hoàn toàn kìm chế việc sử dụng sức mạnh của mình, tránh các lớp thể dục,  và nếu em bất ngờ bị thương-’’

‘‘Nhanh chóng đặt tay che kín phần cơ thể bị thương và chạy nơi nào không có người nhằm tránh việc bị người khác thấy vết thương đang bình phục bằng mọi giá.’ Có phải vậy không ? Em chán phải nghe đi nghe lại những điều này rồi.’’

‘‘Ừ…Anh cũng nghĩ vậy. ’’

Gãi đầu, cậu cố gắng suy nghĩ rằng liệu mình có nhắc con bé ấy nhiều như thế không. Mặt khác, Enju đang biểu hiện một tinh thần rất là quyết tâm, nói rằng ‘‘lần này em đã sẵn sàng đi rồi,’’ một tay ve vẩy hai cái bím tóc của mình và tay còn lại thì giơ cao lên trời.

Mặc cho Rentaro vẫn đang lo lắng, cậu biết rằng Enju đã quyết tâm như thế rồi, cậu không thể giữa chân cô bé lâu hơn nữa.

Cậu không biết Enju có hiểu những nỗi lo lắng của cậu dành cho cô bé không khi mà cậu dõi theo cô bé bước đi, biến mất vào màn sương buổi sáng, không quảnh lại nhìn cậu.

‘‘Con bé đi rồi à ?’’

Rentaro nhìn phía sau cậu, về phía cánh cửa võ đường nơi mà một người đẹp mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu đen xuất hiện, cùng với một người khác nữa với mái tóc vàng và con mắt xanh thẳm đứng cạnh cô. Họ vừa có lẽ vừa hoàn thành xong bài huấn luyện buổi sáng của mình. Kisara Tendo đang lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng một cái khăn.

‘‘Cậu lo cho con bé à ?’’

‘‘Không hẳn…’’

Rentaro nhìn về phía con đường mà Enju đã đi khỏi.

‘‘Nhưng thật sự, mình không ngờ rằng con bé vẫn còn dũng khí để đi tới trường học.’’

Kisara cười như vẻ đã thấu hiểu và liếc nhìn cậu.

‘‘Bởi vì con người không thể tồn tại một cách đơn độc được.’’

Rentaro bĩu môi.

‘‘Cái gì, chả phải lúc nào tôi cũng ở bên con bé à ?’’

Mặc dù cố gắng trở nên can đảm hơn, vào ngày đi học ở trường tiểu học đầu tiên của Enju, một dịp để chúc mừng con bé, Rentaro nhận ra rằng cậu không thể chia sẻ cùng với niềm vui của Enju một cách thành thật được.

Thật sự, chúng ta có nên chúc mừng việc chiếc cặp đi học bị bỏ xó trong góc căn hộ mình được phủi bụi không ?

Enju đã bị đuổi khỏi trường con bé vì bị lộ thân phận là một Đứa trẻ bị nguyền. Sau đó, lớp học ngoài trời còn gặp chuyện thảm khốc hơn.

Bị sợ hãi và nguyền rủa bởi vô số người, Enju đã có thể chìm đắm trong sự bất hạnh của bản thân và sống cùng với những cảm xúc tiêu cực của mình. Tuy nhiên con bé đã không làm thế.

Rentaro không nghĩ rằng những hướng dẫn của cậu đã giúp đỡ cô bé. Có lẽ đó là do nội lực sống mạnh mẽ của Enju. Nếu cậu có gì phải lấy làm tự hào, đó đơn giản chỉ là giúp con bé trở nên tốt đẹp hơn thôi.

Thấy rằng những ngôi trường gần đây đều từ chối nhận học Enju, cậu không còn cách nào khác mà phải tìm một ngôi trường tiểu học khác xa nhà hơn.

Đây là lí do mà Enju phải dậy sớm để đi tới trường cô bé một mình.

‘‘Tina, kế hoạch của em là gì ?’’

Rentaro hỏi cô bé tóc dài kế bên cậu. Cô bé cũng đang nhìn về phía mà Enju đã đi khỏi.

‘‘Hãy cho em thời gian để suy nghĩ về việc này, về việc mà em có nên đi học hay không. ’’

‘‘…..’’

Cô bé đứng trước cậu đã hiểu hết mọi chuyện. Kể từ thảm họa hơn mười năm trước đây, sống trên một thế giới đang trên đà bị hủy diệt như thế này, liệu ta có nên theo những bước cơ bản để thành công, lấy bằng cấp thông       qua việc học và kiếm một công việc trong xã hội này hay không.

Nếu làm như thế, thì chỉ có cảm giác trống rỗng thôi, thứ mà những người ở Thế hệ thất sủng như cậu và Kisara cảm thấy về số phận của họ.

Ngay lúc đó, tiếng động cơ bỗng dưng lớn dần khiến Rentaro phải đứng lại.

Khi mà Rentaro nhận ra đó là tiếng động cơ của một chiếc máy bay, cậu nhận ra một chấm sáng nhỏ ở vùng chân trời phía Tây.

Tiếng gầm rú của động cơ ngày càng lớn hơn khi mà đốm sáng ấy càng hiện rõ. Sau đó là một tiếng ồn lớn kh mà chiếc máy bay bay qua với một tốc độ vô cùng nhanh khiến bụi đất thổi lên làm Rentaro phải che mặt mình lại.

Cây cối xung quanh cũng nghiêng ngả. Rentaro nhìn xung quanh và thấy hằng sa số những chiếc lá bị xé nát rải quanh khu vực xung quanh cậu. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy cái đốm sáng ấy đang bay ra xa hơn, rất khó để thấy rõ nếu cậu không cố nhìn nó thật kĩ.

‘‘Thiệt tình, tại sao một chiếc máy bay lại tiến hành cất cánh khẩn cấp sớm như thế này vào buổi sáng chứ ?’’

Nhả những mảnh lá cây vô tình vào miệng mình, Kisara gầm gừ.

‘‘Đó là một trong những máy bay chiến đấu hỗ trợ của khu vực Tokyo mà phải không ? Chẳng phải hầu hết các máy bay loại đó đã bị bắn hạ gần hết trong trận Kantou thứ 3 ?’’

‘‘Họ có lẽ đã xây thêm phòng cho trường hợp khẩn cấp. Bấy giờ thì mọi chuyện sẽ ổn nếu cả hai bên chỉ thị uy nhau thôi, nhưng về tiềm năng trong chiến tranh giữa chúng ta và khu vực Sendai thì rất khó sánh bằng. Khi một cuộc chiến thật sự xảy ra, phe ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi.’’

‘‘…Liệu có thật là một cuộc chiến sẽ xảy ra không ?’’

Thấy Tina trông có vẻ lo lắng, Rentaro tức thì muốn an ủi cô bé và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi, nhưng cậu không thể làm thế được.

Cho tớ thời điểm này, cậu cũng không thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào.

‘‘Cô ta hình như không thông báo với cậu lần này nhỉ, Satomi ?’’

Rentaro khịt mũi, trả lời Kisara bằng chất giọng chán nản.

‘‘Tại sao mình lại phải được thông báo chứ ? Một cuộc tranh chấp giữa các khu vực không phải là một nơi tốt lắm để cho một công ty Dân Cảnh chen vào.’’

‘‘ Điều đó có thể đúng, nhưng cậu nên nhớ là cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện với viễn cảnh tương tự như thế này.’’

‘‘Không như trận Kantou thứ 3, tình huống hiện nay khác là phức tạp. Thay vì sử dụng lực lượng Dân Cảnh, thứ ta cần hiện giờ là thiết lập một bộ máy ngoại giao hoàn chỉnh hơn.’’

Giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, Rentaro bỗng cảm thấy lạnh nơi bàn tay của mình.

Mặt trời bỗng lộ ra phía sau những đám mây phía Đông, ánh sáng của nó chiếu rực nên đất dưới chân cậu.

Như một hành động nhằm giúp Rentaro tập trung trở lại, Kisara vỗ tay thật lớn.

‘‘Đúng là trong thời điểm như thế nay thì chúng ta cần phải bảo toàn cuộc sống thường nhật của mình thật cẩn thận. Ta phải sẵn sàng để đi thôi nếu không muốn muộn học.’’

Advertisement