FANDOM


Dòng nước tinh khiết và trong lành chảy ra từ đài phun nước được thiết kế theo hình tượng của một vị thần. Dòng nước ấy rơi thẳng đứng, hòa chung cùng với bầu trời xanh biếc và bắn tung tóe ra tạo ra một luồng không khí thoải mái cho người nào ngửi thấy nó.

Người thiếu nữ trong bộ đồ màu trắng thuần khiết cúi người xuổng, cởi bỏ chiếc găng tay dài và ngâm bàn tay của mình vào làn nước ấy.

Dòng nước lạnh tạo cảm giác cực kì sảng khoái trong những ngày giữa mùa hè. Ở dưới đáy của dòng nước cuộn ấy là một đồng 1¥ và 1 đồng 10¥ đã xỉn màu.

Xoay đi xoay lại cổ tay của mình, cô nghịch dòng nước ấy như một đứa trẻ vô tư hồn nhiên vậy, tưởng rằng những đất bụi của thế gian này sẽ bị rửa trôi đi. Nhưng tiếc thay, sự tĩnh lặng này không kéo dài được lâu.

Tiếng đế dày bước đi trên nền đá có thể được nghe thấy sau lưng cô.

“Đã đến lúc rồi thưa Nữ Hoàng Seitenshi.”

“ ‘Đầu’ và ‘Nhẫn của Solomon’ đã tìm ra chưa, ông Kikunojyo.”

Người đứng đầu khu vực Tokyo-Seitenshi-trả lời mà không hề nhìn lại phía sau lưng mình. Người cố vấn tối cao đứng sau lưng cô trả lời bằng một chất giọng không có gì thay đổi:

“Cuộc tìm kiếm vẫn được tiến hành.”

“Cậu Satomi vẫn chưa được thông báo về vấn đề này?”

“Vào thời điểm này, cá nhân tôi phản đối với việc giao phó vấn đề này cho cậu ta xử lí.”

Seitenshi nhìn lại phía sau khi mà cô đứng lên, chỉ để thấy một người đàn ông cao tuổi râu tóc bạc phơ nhưng lại có một thân hình vô cùng cường tráng đang thể hiện sự giận giữa của mình qua diện mạo vô cùng trang nghiêm của mình.

“Có sao không nếu tôi hỏi tại sao lại như vậy?”

“Người đó chỉ đơn thuần là một Dân Cảnh thôi Điện hạ, người đang giao phó những vị trí quan trọng cho cậu ta quá nhiều.”

“Người của Andrei Litvintsev đã tiếng vào khu vực Tokyo, phải không?”

“Đúng vậy.”

Seitenshi thở dài.

“Thật là một tương lai đầy tăm tối.”

“Cuộc họp thượng đỉnh sắp tới sẽ là ưu tiên đầu tiên của chúng ta.”

“….”

“Bệ hạ không có hứng thú với nó?”

Seitenshi nhắm mắt mình lại một chút trước khi dần mở mắt ra.

“Chúng ta hãy đi thôi.”

Đi theo Kikunojyo, cô băng qua con đường được trải đá. Ở trước mặt cô là một bãi cỏ và những hàng cây được tỉa vô cùng khéo tay, và một bức tường nước ào ào xuất hiện.

Nhưng khi Seitenshi đứng trước bức tường bằng nước ấy, dòng nước rẽ dòng chảy lộ ra một hành lang kín. Điều này được thực hiện bởi hệ thống cảm ứng tự động, tự động làm lộ ra lối vào nếu cảm nhận được một người nào đó.

Đi ngang qua một lối đi lạnh lẽo và ẩm ướt, và ra từ phía bên kia của thác nước nhân tạo này, Seitenshi phải giữ chặt lấy mũ của cô khi một luồng gió mạnh chợt thổi qua mình.

Những ngọn cỏ lung lay khi gió thổi ngang qua chúng. Nhìn bầu trời trên cao dưới chiếc mũ của mình, Seitenshi thấy một tòa nhà màu trắng như phấn, nằm dưới bầu trời không mây lúc này.

Đây là Cung điện Akasaka, hay còn được biết đến như là Nhà Tiếp Khách Hội Nghị.

Mặc dù đã được mở rộng và chỉnh sửa sau Cuộc chiến Gastrea, màu vàng xám của đá granite hay thiết kế đầy cân xứng của nó đã được thay đổi.

Đi ngang qua những lính gác mặc đồng phục đen đang canh gác tòa nhà và lối vào cửa trước, sẽ được chào đón bởi nội thất vô cùng tuyệt đẹp và hoàn mĩ bên trong giống như ở Dinh Thự Seitenshi vậy. Dẫn đầu bởi một người nào đó, Seitenshi tới trước của chính của phòng Phượng Hoàng Trắng.

“Đây là thời khắc quyết định.”

“…Dự trên những gì xảy ra sau cuộc gặp này, tương lai của khu vực Tokyo sẽ được định đoạt và thay đổi.”

Dưới lớp găng tay, lòng bàn tay của cô đang ướt đẫm với mồ hôi của mình. Giữ hai tay ngang ngực của mình, cô có thể thấy tiếng con tim mình đang đập liên hồi.

Mình không được có sơ suất nào. Seitenshi tự nhủ với mình. Ai trong số họ cũng là một con cáo già manh me đặt bẫy người khác.

Cô hít một hơi sâu. Cô định sẽ mở cửa tiến vào một cách yên lặng nhưng cánh cửa lại mở ra với một tiếng động lớn bất ngờ.

Tiếng nói chuyện trong phòng ngưng bặt khi ánh mắt của mọi người hướng về phía cô.

Đây là một phản ứng đã được cô dự tính từ trước, nên Seitenshi cảm thấy không có gì phải lo lắng cả.

Bên trong căn phòng được mô phỏng theo phong cách nước Pháp từ cuối thế kỉ 18, sự im lặng của nó đủ khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng.

Trần nhà được sơn với hình của của những bức tranh còn những tấm màn thì được mạ vàng. Một cây đèn treo vô cùng tráng lệ, có lẽ nặng chừng 800kg, đang phát ra một thứ ánh sáng sáng chói màu trắng đủ làm nhức mắt một ai đó.

Hướng tới chiếc bàn nằm giữa căn phòng, Seitenshi ngồi xuống cái ghế mà ông Kikunojyo đã kéo ra.

“Cô đã đi hái hoa hay sao vậy, thưa Nữ hoàng Seitenshi?”

Lời mỉa mai này có lẽ bởi vì cô là một người phụ nữ. Đối mặt với những kẻ mà sử dụng những lời khiêu khích vô cùng khó chịu này, Seitenshi biết rằng cô cần phải làm việc nhiều hơn để có thể giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của mình.

“Xin lỗi vì việc đến muộn, Chủ tịch Saitake.Xin hãy tiếp tục.”

Người đàn ông này, với khuôn mặt dữ tợn như một con sư tử, là người đứng đầu khu vực Osaka-Sougen Saitake. Sau khi trưng ra bộ mặt dường như khá là thất vọng, ông thở mạnh tỏ vẻ không hài lòng.

Seitenshi lướt một vòng quanh những người tham gia buổi hội nghĩ này, tất cả đều lớn tuổi hơn cô nhiều, thở dài một cách lặng lẽ với một mô tuýp đặc trưng của họ.

Người đúng đầu khu vực Osaka, Người đứng đầu khu vực Sendai,  Người đứng đầu khu vực Hakata và Người đứng đầu khu vực Hokkaido tất cả đều có mặt ở đây.

-Buổi họp mặt giữa năm lãnh đạo các khu vực.

Bởi gì trước đây chưa từng có tiền lệ nào như thế này, nên một ai đó có thể nghĩ rằng đây giống như là G5 phiên bản Nhật Bản vậy, nhưng vì khu vực Tokyo là khu vực chủ trì, trách nhiệm của Seitenshi trong những sự việc xảy ra ở Nhật Bản không hề nhẹ.

“Mặc dù vậy, tôi nghĩ chúng ta đang có một vấn đề với lá cờ của Nhật Bản!”

Người bất thình lình đập bàn và đứng dậy có lẽ là người của khu vực Hakata-

“Bộ trưởng Kaihoku, tôi có thể hỏi là ông có ý gì khi nói về điều này?”

Làn da khá là rám nắng cùng với hàm dưới khá là bè. Tóc của ông ta cũng lấm tấm bạc cùng với một bộ lông mày rậm đặc trưng của mình, Masamori Kaihoku, Bộ trưởng khu vực Hakata, nói một cách đầy giận dữ:

“Ngay bây giờ thì là cờ của Nhật Bản chúng ta là một vòng tròn đại diện cho mặt trời. Nhưng vòng tròn màu đỏ đó lại quá tương đồng với lại những con mắt màu đỏ của Gastrea, nên đó là lí do tại sao lá cờ này không phổ biến ở khu vực tôi. Nên tôi muốn tận dụng thời điểm này để thay đổi màu sắc của nó, hoặc là vàng hoặc đen hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, tôi không quan tâm.”

“Trong trường hợp này, hãy chon màu đen. Bởi vì quốc gia của chúng ta là một trong những nơi sản xuất varanium, màu đen sẽ là một màu vô cùng phù hợp.”

Người ngay lập tức đồng tình với điều này là vị bộ trưởng vừa mới được bổ nhiệm của khu vực Hokkaido, ngồi kế bên ông ta.

Người bộ trưởng của khu vực Hokkaido đùa nghịch với chiếc kính gọng đen của mình mọi lúc mọi nơi. Có vẻ dường như ông ta đã không cạo râu xung quanh vùng môi của mình, nên khi khuôn mặt thon dài của ông ta cười nhìn trông giống như một con gián vậy.

Nhưng trở về vấn đề hiện tại, đây không phải là một vấn đề mà Seitenshi có thể lờ đi.

“Bộ trưởng Juujouji, những điều rất có ý nghĩa này là những thứ mà tổ tiên chúng ta đã phải bảo vệ. Xin hãy suy nghĩ kĩ lại về ý nghĩa của của từ truyền thống.”

“Vậy thì những cảm nhận của những người dân sẽ không được đề cập tới?”

Seitenshi lại nhìn về phía Kaihoku lần nữa.

“Nếu tôi nhớ không lầm, bộ trưởng Kaihoku, cuộc bầu cử sắp tới của ông sắp bắt đầu. Nhưng chẳng phải việc thực thi bừa bãi nguyện vọng của những người dân sẽ làm ảnh hưởng đến sự ngay thẳng của khu vực ông sao?”

Người lãnh đạo khu vực Hakata ngậm chặt miệng của mình lại trong sự ngạc nhiên vô cùng, tức điên đến nỗi mà ta có thể thấy ông nhướng lông mày của mình. Seitenshi cảm thấy rằng ông đã chửi “con đĩ cái này” trong im lặng.

Phải chịu đựng lời miệt thị như thế mặc cho vị trí của cô hiện tai, Seitenshi bình tĩnh đáp lại: “Tôi mừng vì ông hiểu được nguyên tắc này”.

Có vẻ như cô sẽ vượt qua cuộc họp này một cách em ái, ngạc nhiên thay. Cách mà cô cảm thấy bây giờ, cô có thể sẽ vượt qua được những chính trị gia đầy kinh nghiệm như Kaihoku hay Juujouji.

Ngay lúc này, Saitake giơ bàn tay xương xẩu của mình lên, nhìn xung quanh và phát biểu một cách cộc cằn.

“Tôi cũng có một vấn đề khác cần phải được đưa ra thảo luận. Về dự án Cassiopeia…

Nó đến rồi-Seitenshi ngay lập tức trả lời.

“Nếu đã vậy thì tôi muốn được dự án hoàn thành nhanh hết mức có thể.”

Dự án Cassiopeia là cầu nối giữa năm khu vực của Nhật Bản, sử dụng những cỗ máy từ trường đào những đường hầm cho hệ thống đường ray đồ sộ dưới lòng đất. Đó là điểm chính trong chính sách của Seitenshi và cũng là tham vọng của cô ấy, một điều ước mà cô luôn cố biến thành hiện thực mặc dù cho có chuyện gì xảy ra.

Nhìn qua một lượt khuôn mặt của tất cả mọi người, Seitenshi phát biểu một cách từ tốn:

“Một khi các đường ray ngầm bắt đầu hoạt đông, không chỉ các hoạt động kinh tế sẽ được thúc đẩy mà còn là một minh chứng cho sự hợp tác và thịnh vượng giữa 5 khu vực. Và hơn thế nữa, nó có thể được coi như là một tín hiệu cho nhân loại để phản công các Gastrea, mang lại niềm hi vọng vô cùng to lớn cho dân chúng của các khu vực.”

“Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn phải phản đối…”

Seitenshi cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

Người mà đã thì thầm phản đối cuộc đối thoại này chính là bộ trưởng khu vực Sendai, người mà đã giữ im lặng tuyệt đối cho đến tận lúc này.

Mái tóc của ông ta và cả lông mài đều bạc trắng. Dường chân mày của ông đã co rút lại đến nỗi chỉ còn thấy một chút tàn dư của nó ở quanh vùng tai. Bị hói năng, đầu của ông sáng và nhẵn bóng. Cặp mắt nhỏ dưới vần trán rộng ấy khiến ông giống như một con khỉ đột vậy, nhưng cũng cho thấy một tia nghi ngờ trong đó.

Sougen Saitake, bị tình nghi trong việc thuê một sát thủ để lấy mạng cô. Masamori Kaihoku, khá yếu thế so với Saitake nhưng lại khá là tương đồng trong quan điểm cấp tiến và những nhận xét đầy tiêu cực của ông. Tsukihiko Juujouji, người mà khả năng làm lãnh đạo của một khu vực vẫn chưa được lộ ra. Cả ba người này thôi cũng đã khó để xử lí rồi, nhưng thật sự thì người mà Seitenshi cho rành là ứng cử viên cho việc là trung tâm của cuộc hôi nghị này đó chính là Muramaro Inou, bộ trưởng khu vực Sendai.

Inou lẩm bẩm từng lời với một phong thái cực kì dõng dạc.

“Tôi nghĩ rằng lời đề nghị này khá là thiếu thực thế. Hoàng hậu chưa nghĩ tới những khoản kinh phí và thời gian để dự án xây dựng này được hoàn thành? Tôi nghĩ điều này có thể chẳng là gì với Nữ hoàng Seitenshi, nhưng mà để đợi tới lúc làm lễ hoàn thành dự án, thì chúng ta đã quá già để có thể đi lại rồi.”

Những lời này giống như trò là một trò đùa vậy, nhưng giữa không khí tĩnh lặng này, nó kết thúc với một sự lạnh lẽo tuyệt đối.

“Bộ trưởng Inou, có lẽ ông không biết rõ,rằng công nghệ thì liên tục phát triển. Cho rằng nếu khu vực Tokyo và Sendai dùng những máy đào hầm từ trường, hai khu vực có thể được liên kết trong một tương lai không xa.”

“Đúng…Mặc dù…”

Inou gãi đầu mình. Như Seitenshi đã lo sợ, ông ta đã không đồng ý.

Một khi năm khu vực được kết nối thông qua hệ thống đường ray dưới lòng đất, chi phí vận chuyển sẽ giảm một cách rõ rệt. Sản phẩm nông nghiệp giá rẻ của Hokkaido, nền công nghiệp nặng ở khu vực Osaka, cũng như là nơi xuất khẩu Varanium lớn nhất thế giới, khu vực Tokyo, sẽ vượt qua tất cả các sản phẩn sản xuất của các vùng  khác.

Ủy ban nông nghiệp và công nghiệp của khu vực Sendai có lẽ đã gây áp lực với Inou là người đứng đầu để bảo vệ các quyền lợi của mình hiện đang có.

Seitenshi không thể không thể thấy sự trớ trêu ở đây.

Chỉ cách đây khoảng mười năm trước thôi, Nhật Bản vẫn là một quốc gia thống nhất. Nhưng bây giờ, vào năm 2031, người ta khó có thể coi con người Nhật Bản là một khối thống nhất nữa.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, Seitenshi vẫn muốn hoàn thành việc thống nhất năm khu vực khi mà mình vẫn còn sống, để có thể hồi sinh đất nước Nhật Bản. Nhưng mà, chướng ngại lớn nhất ngăn cản sự thành công của mục tiêu này của cô, hoàn toàn không phải là các Gastrea.

Có lẽ rằng lời giả định của Inou đã thành hiện thực? Rằng dự án Cassiopeia sẽ không thể đạt tới một thỏa thuận và sẽ bị xếp xó…

Mặc dù bốn người kia đã viện rằng “Quyết định mọi thứ trong cuộc họp này có lẽ là quá sớm” là một lí do, nói rằng họ sẽ thuật lại lời đề nghị trở về khu vực của mình để bàn luật, cho thấy rằng họ không thể có một kết luận rõ ràng mặc dù là người nắm giữ quyền quyết định, thì ai nữa có thể ủng hộ dự án này chứ?

Một khi những vấn đề khác của cuộc hội đàm bao gồm kinh tế và năng lượng cùng một cuộc thảo luận ngắn về vấn đề nóng lên toàn cầu được thảo luận, Inou nêu lên một vấn đề nữa bằng cách nói “và còn nữa” như một lời mở đầu sau sự im lặng trong suốt thời gian thảo luận.

-Có lẽ ông ta đang cố nhắm vào lúc mà Seitenshi đang không phòng bị.

“Thưa nữ hoàng Seitenshi, về “Thất tinh di sản” của khu vực Tokyo.”

Seitenshi mở to hai mắt mình, liếc nhìn với Kikunokyo người mà đang đứng cạnh cô.

“Tại sao ông lại biết về Di Sản?”

Inou cười hiểm độc…

Untitled-1446565258
“Chúng ta ai cũng đều có một mạng lưới tình báo riêng của mình cả. Mặc dù tôi thấy điều này khá là đáng cười, bởi vì dựa theo những thông tin mà tôi được biết, bằng việc sử dụng một vật thể bí ẩn có tên là

“Thất Tinh Di Sản” như là một vật xúc tác, khu vực Tokyo có khả năng triệu hồi một Gastrea Giai đoạn 5-nói một cách khác, Gastrea Hoàng Đạo. Điều này có đúng không?”

“Miễn bình luận.”

Seitenshi trả lời một cách từ tốn. Nhưng dưới hai con mắt của Inou, lại loé lên một tia nghi ngờ.

“Sao vậy thưa Nữ hoàng? Nếu những gì tôi vừa nêu ra rất là nực cười, hãy cứ phủ nhận nó bằng một nụ cười đi.”

“Miễn bình luận.”

“Ôi trời, mặc dù vận động hành lang cho sự hợp tác giữa năm khu vực, nhưng Nữ hoàng yêu quý của chúng ta lại giấu nhẹm thông tin với những người khác.”

Seitenshi không biết phải trả lời sao.

Không khí của cuộc họp báo đang chuyển dần thành một cuộc tra khảo, điều đó khiến Seitenshi cảm thấy rất là khó chịu.

“Tôi xin lỗi nhưng vấn đề này là một trong những vấn đề tuyệt mật của khu vực Tokyo.”

Kết thúc chủ đề này, Seitenshi đã mất khả năng suy nghĩ thấu đáo, thậm chí còn không buồn cảm nhận bầu không khí trong phòng họp.

Không đẩy xa hơn vấn đề này, cuộc hội đàm kết thúc mà không thể đạt được một thỏa thuận nào.

-Kết quả của cuộc tranh chấp nhỏ này giữa hai nhà lãnh đạo sẽ châm ngòi cho một sự kiện sẽ làm rung động thế giới này vài ngày sau.

“Lũ lười biếng kia, mau trở về nơi làm việc của bọn bây ngay!”

Bị hối thúc bởi lời gắt gỏng của người đốc công, vang vọng khắp đường hầm, Hitoshi Kamisu đang cầm một cái máy khoan đá cầm tay, đang cố khoan sâu hơn vào lớp đá cứng dưới chân mình.

Kéo cần gạt của máy, luồng khí nén tác động vào máy khoan đá làm mũi khoan chuyển động, làm vỡ tan lớp đá ở phía dưới. Một mùi vô cùng khó chịu của đất cát và lực của máy liên tục tác động lên tay của mình làm anh phải nhắm một con mắt lại.

Luồng khí nóng và ẩm ướt này gây ra hiện tượng siêu ẩm, khiến cho Hitoshi phải bỏ tay ra khỏi máy khoan vài lần để lau mồ hôi khỏi lông mày của anh.

Dưới những tia sáng mờ ảo chiếu từ những chiếc đèn phát quang, những người khác cũng đang dùng những chiếc máy khoan như anh, vừa hoảng hốt và lo sợ khi mà di chuyển đá vụn lên dãy băng chuyền/

Trong cái đường hầm tôi tăm này, thật khó để phân biệt khi nào là ngày và khi nào là đêm.

Với Hiroshi, kiểu môi trường này giống như là cả cuộc đời của một người bị kẹt trong một cái bẫy được đào bởi một con kiến lửa vậy.

Vị trí của Hitoshi nằm ngoài Monoliths, hay có thể nói theo cách khác, một mỏ Varanium ở “khu vực bên ngoài.”

Cuộc chiến Gastrea nổ ra vào năm 2021. Đã từng làm việc trong ngành xuất khẩu và buôn bán trang sức để kiếm sống, Hitoshi bây giờ đã thất nghiệp bởi vì cuộc chiến này.

Sau cuộc chiến, luật pháp quy định rằng các máy bay dân sự bắt buộc phải thuê máy bay hộ tống của Dân Cảnh để bảo vệ khi đi ra khỏi tầm ảnh hưởng của các Monlith, nơi mà các Gastrea hoàn hành, để tránh sự tất công từ các Gastrea dạng bay và côn trùng. Chi phí vận chuyển bằng hàng không tăng vọt kể từ đó, dẫn tới sự sụp để tỉ suất đối hoái giữa nguy cơ và hoa hồng trong ngành xuất khẩu.

Hitoshi nhớ lại những ngày mà anh còn đi học, những lời mà thầy giáo của anh đã nói: “Loài mà có thể sống sót không phải là loài mạnh nhất, hay là thông minh nhất trong tất cả. Mà đó chính là loài mà có thể thích nghi với sự thay đổi.”. Anh nhớ đây là một câu châm ngôn rất nổi tiếng của Darwin.

Theo nghĩa như vậy, thì thế giới đã trải qua một cuộc thay đổi lớn từ cuộc chiến Gastrea và là một nơi mà anh không thể nào thích nghi được.

Mặc dù tiền tiết kiểm của mình có thể giúp anh có một khởi đầu mới, anh đã mất đi ý chí để chiến đấu. So sánh giữa việc chấp nhận thử thách một cách dũng cảm, và chấp nhận thất bại, anh chọn cách sống bằng tiền tiết kiệm của mình.

Và sau 10 năm, đương nhiên, anh hết tiền.

Bị đuổi đi, gần như là bị bắt cóc vậy, bởi những ông sếp giang hồ, thông qua những người chủ nợ của anh, và cuộc sống của Hitoshi như một người thợ mỏ bắt đầu.

Nơi làm việc của anh, B3F, có thể tiếp cận bằng thang máy hay người ta còn gọi là “lồng”. Nơi này không chỉ tối mà còn chật chội hơn mỗi khi đào sâu thêm. Những thanh sắt đỡ trần trông có vẻ không chắc chắn lắm.

Mặc dù công nghệ hiện đại đã phát triển và các đồng nghiệp của anh đã nói rằng những tai nạn sập hầm mỏ đã xảy ra ít hơn nhiều so với quá khứ, điều đó vẫn không khiến anh bớt hoài nghi rằng cái thứ  gọi là “công nghệ” này có thể được tin tưởng hay không khi mà anh đang làm việc trong một hầm mỏ chui được vận hành bởi một công ti của bọn Yakuza.

Sao khi bị đánh thức một cách vô cùng thô lỗ và ăn bữa sáng kinh khủng dành cho mình như thường lệ, họ phải làm việc cho tới tận giữa đêm trước khi trở về nơi nghỉ ngơi và đổ ập trên những chiếc chăn thô cứng.

Những thứ giúp ta xem thời gian như đồng hồ hay điện thoại đều là những thứ đầu tiên bị tịch thu, nên anh không thể nào nói một cách chính xác là mình đã làm việc bao lâu, nhưng đồng hồ sinh học của Hitoshi có cảm giác rằng mười ba hoặc mười bốn tiếng đã trôi qua từ lúc anh bắt đầu làm việc.

Và điều khó chịu nhất trong tất cả, đó chính là việc đào một ounce Varanium cần phải sử dụng máy khoan đá, khoan hơn một trăm kí đá trong tuyệt vọng.

Bởi vì những tiếng gầm rú hoang dại của các Gastrea nên anh luôn nhảy dựng khỏi chiếc giường anh nằm mỗi đêm. Điều này đã xảy ra nhiều lần rồi, không chỉ là một hay hai lần ngẫu nhiên.

Mặc dù các Dân Cảnh đóng gác ở khu mỏ hai mươi bốn tiếng một ngày, những Sĩ Quan Đô Thị ấy, những kẻ được thuê bởi bọn Yakuza không phải là những kẻ được chào đón cho lắm, dù sao chúng cũng cùng một giuộc với nhau mà. Trách nhiệm của bọn này nghiêng về việc giám sát các công nhân để phòng ngừa có ai đó trốn thoát hơn là bảo vệ họ một cách thật sự.

Đương nhiên, tất cả các công nhân đều ngầm hiểu rằng những người này, được thuê bằng tiền bạc, sẽ hoàn toàn không màng tới mạng sống các công nhân để trốn thoát khi mà có một cuộc tất công của một Gastrea mạnh.

“Anh kia! Tôi đã nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả, TIẾP TỤC LÀM VIỆC NGAY!”

Hitoshi tặc lưỡi và quay trở lại công việc mình đang làm.

Ngay lúc ấy, có một tiếng bịch phát ra và mặt đất rung chuyển một cách rõ riệt. Bóng đèn chiếu sáng nhấp nháy đồng thời với đất rơi từ phía trên xuống đầu anh.

Sự sợ hãi bao trùm những người thợ mỏ như một cơn sóng.

Ban đầu Hitoshi tưởng đây chỉ là kết quả của việc khai thác bằng thuốc nổ, nhưng với một tiếng *bịch* nữa, đất lại tiếp tục rơi lên đầu anh.

Mồ hôi lạnh chảy chậm rãi trên lưng anh cùng với nhịp tim đang đập ngày càng nhanh của mình.

Anh cảm thấy có chuyện không lành.

Những tiếng động đứt quãng này ngày càng lớn hơn. Tới lần thứ 7, nó đã thành một trận động đất nhỏ rồi. Mất thăng bằng, Hitoshi ngã ngửa xuống đất.

Tiếng động dường như càng lúc càng gần hơn…

Đúng vậy, nó giống như là….-

“Tiếng bước chân của…?”

Hitoshi không thể không lẩm bẩm. Những lời này như đại diện cho hạt mầm của nỗi sợ hãi trong trái tim anh.

Sau đó, nó bộc phát thành một nỗi sợ hãi không thể nhìn thể được, bao trùm khắp cơ thể anh.

“Mọi người chạy nhanh lên!”

Đến khi có một ai đó hét lên, thì trước mọi người đã bắt đầu chạy thoát thân rồi.

Mặc cho những lời la hét của các quản đốc nhằm khiến cho mọi người quay đầu lại và bởi vì số lượng áp đảo, họ không thể ngăn chăn biển người đang chạy thoát khỏi nơi đây.

Chất đầy những người thợ mỏ, chiếc thang máy di chuyển một cách rề rà chậm rãi với tiếng ma sát của kim loại với nhau.

Sợ rằng trần nhà sẽ sập bất cứ lúc nào, những người thợ mỏ lực lưỡng này không thể không ngừng run rẩy.

Chuyện gì đang xảy ra? Cái quái gì đang diễn ra thế?

Lên trên khỏi mặt đấy, nhóm người đẩy cách cửa hàng rào mở ra một cách thô bạo.

Nhanh chóng leo ra, họ nhìn ra phía cửa sổ của cần trục.

Ánh sáng làm họ chói mắt. Có lẽ bây giờ đang là ban ngày.

Nhưng mà ngay sau đó, mặt trời bị che khấu và bầu trời bỗng dưng tối lại.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ nhìn lên trên bầu trời.

-Và họ thấy nó…

Kích thước mà có khiến người thường phát điên-Đó là cách mà người ta miêu tả kích thước của con quái vật này.

Nhìn thứ đó từ phía tháp cần cẩu, anh có thể thấy những mảng thịt lớn đang bò vô cùng chậm rãi và thậm chí anh còn có thể thấy các đường gợn sóng dần chuyển động trên thân hình của con quái vật. Hai bên cơ thể của sinh vật này, là một hàng các lông chứa những thứ có vẻ như là trứng trên bề mặt sáng bóng trên cơ thể sinh vật này.

Tầm nhìn của Hitoshi không thể miêu tả chính xác được rằng sinh vật này to lớn như thế nào.

Cơ thể kéo dài của sinh vật này đủ để một người có thể nhầm lẫn nó với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, một hình thù mà có thể gọi là giống như một con đỉa hay là giun đất. Thân hình dài ngoằn được nâng trên không trung khi mà những chi dài tiếp xúc với mặt đất được chia thành các phần khác nhau, với phần lớn nhất và dày nhất là chi trước giống như một cái lưỡi hái vậy.

Con Gastrea không lồ này trèo lên khu mỏ bằng những cái chân co gấp lại được, vô tình dẫm lên phải tháp cần cẩu nơi mà Hitoshi đang đứng xem.

Mặt trời lại bị che khuất lần nữa. Thứ mà những người thợ mỏ đang sợ hãi nhìn thấy đầu tiên đó chính là bụng của con Gastrea này.

Những tiếng la hét lan truyền khắp mọi nơi. Những Dân Cảnh chạy toán loạn và rút lui khỏi nơi đây, không rõ là nên chạy trốn khỏi nơi này, hay từ bỏ hoàn toàn khu mỏ.

Với mỗi bước đi của con Gastrea này, phần dưới bụng nó đánh vào mặt đất, tạo ra một tâm chấn động đất nhỏ, thổi cát bụi lên cao khi mà nó dễ dàng san phẳng những chiếc Monolith.

Ngay lúc đó, một số lượng lớn những vật thể trông như những cái túi nằm dọc ở phía hạ bộ của con Gastrea này làm Hitoshi chú ý tới.

Nhìn thấy những thứ đó, anh nhớ về quá khứ trước đây.

“Những túi virut? Làm sao... không thể nào...”

Hitoshi thốt lên và lùi lại một bước.

Vua của các Gastrea, một Gastrea Hoàng Đạo-

“-Thiên Bình, Đại Dịch Đại Vương...!”

Không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây là một trong những Gastrea đã tàn phá thế giới này mười năm trước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi mà tin tức đến khu vực chính trị của quận I Khu vực Tokyo-Dinh thự Seitenshi-thì đã qua hai tiếng kể từ sự cố ở khu mỏ.

Văn phòng của Seitenshi, chuyên xử lý các vấn đề về hành chính, nằm ở phía tây của Dinh thự, ngập tràn trong bầu không khí căng thẳn khi mà các nhân viên chạy khắp nơi để tìm những báo cáo tình hình mới nhất và nghĩ ra những cách giải quyết phù hợp.

“À, Thiên Bình đã dừng di chuyển khi mà nó tới khu mỏ này. Vậy vị trí của khu mỏ này là ở đâu vậy?”

Ngồi trên ghế làm việc của mình, Seitenshi cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể khi mà cô gác hai tay của mình trên bàn.

Không có biểu hiện gì khác lạ trên khuôn mặt của mình, Kikunojyo vẫy tay. Ánh sang của căn phòng mờ dần và một bảng 3 chiều xuất hiện ở giữa căn phòng chiếu bản đồ của một khu vực.

Khu vực được  đánh dấu nằm trong vùng “lãnh thổ bên ngoài” rộng lớn giữa hai khu vực Tokyo và Sendai.

“Trước đây khu vực này được gọi là Nasudake ở tỉnh Tochigi mười năm trước. Và như chúng ta được biết thì khu mỏ này không được cấp giấy phép hoạt động, nên chắc chắn đây là một khu mỏ trái phép.”

Seitenshi nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trước mặt mình.

“…Vị trí nới Thiên Bình nằm trùng hợp hay lại nằm ngay giữa hai khu vực Sendai và Tokyo. Tình hình của nó hiện nay như thế nào rồi?.”

“Cuộn tròn phía trên khu mỏ, theo hình xoắn ốc.”

“Nó đã dừng hoạt động chưa?”

Kikunojyo lắc đầu.

“Chúng ta chưa thể chắc chắn được.”

“Tôi nhớ rằng Thiên Bình có thể-’’

“-Tổng hợp hơn mười loại virut nguy hiểm mà chỉ kí sinh trên cơ thể con người và phân tán trong không khí. Những con virut này sẽ xâm chiếm cơ thể không chỉ qua đường hô hấp mà thậm chí có thể lây qua người thong qua tiếp xúc trực tiếp qua da. Hơn thế nữa, cách duy nhất để có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của các virut đến từ Thiên Bình đó chính là nhờ các bộ đồ bảo hộ mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các virut độc hại đến từ Thiên Bình này hoàn toàn kháng tia cực tím và còn có thể vượt qua từ trường của các Monoliths. Nước Nga có thể nói gần như đã trở thành địa ngục trần gian khi mà Thiên Bình đi qua lãnh thổ của họ mười năm trước. Người ta bị nhiễm các loại bệnh chưa từng được biết tới, chất đầy đường phố với vô số khuôn mặt biểu hiện sự đau đớn tột cùng, mùi hôi thối tỏa ra từ xác chết của họ thậm chí còn nó thể được ngửi thấy ở tận Bắc Kinh.”

“-Cái tên “Đại dịch đại vương” chắc cũng từ đó ra phải không? Tình trạng của những túi virus ở hạ bộ Thiên Bình sao rồi?”

“Chúng đã được kích hoạt.”

“Xin hãy cử một đội phân tích đến để xác địch khi nào virut sẽ được phát tán ra môi trường.”

“Vâng. Nhưng dựa vào khả năng của Thiên Bình, người dân của khu vực Sendai có thể sẽ phải lo lắng nhiều hơn là chúng ta hiện giờ.”

“Như thế nào?”

“Đang có một luồn gió thổi về hướng Tây ngay lúc này.”

Seitenshi che miệng mình lại.

“Nữ hoàng cũng đã hiểu. Giả sử Thiên Bình sẽ phát tán virut từ vị trí đó, mặc dù chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến các điều kiện thời tiết có khả năng ảnh hưởng tới việc này, vẫn có tới 80-90% khả năng rằng gió sẽ thổi thẳng về phía khu vực Sendai.”

“Cơ hội để tiêu diệt một Gastrea Hoàng Đạo với vũ khí thông thường gần như là không. Tôi mong rằng khu vực Sendai sẽ không hoảng loạn đến mức nã tên lửa để chọc giận Thiên Bình.”

Seitenshi nhìn về phía người cố vấn bên cạnh mình.

“Xin hãy thông báo với bộ trưởng Inou rằng : “Khu vực Tokyo mong khu vực Sendai sẽ có hướng xử lí đúng đắn cho vấn đề này.”

“Ôi không!”

Ngay lúc đó, một người thư kí khác xông thẳng vào căn phòng, đẩy cánh cửa bằng cả người mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Bộ trưởng Inou đã bao vây tòa đại sứ Tokyo ở khu vực Sendai và bắt giam tất cả các nhân viên ở đó! Họ cũng đóng cửa sân bay, hủy tất cả các chuyến bay đến khu vực Tokyo!”

“Chuyện này… nghĩa là sao?”

‘Phía bên kia cho rằng chúng ta đã sử dụng Thất Tinh Di Sản để triệu hồi Thiên Bình tới khu mỏ này nhằm phá hủy khu vực Sendai, và họ cũng yêu cầu chúng ta ra lệnh cho nó rời đi nữa. Chuyện này đang được phát sóng trên truyền hình, xin hãy mau coi đi Seitenshi-sama. ! ’’

Vẫy tay một cách vô thức, người thư kí mở ra thêm một bảng ba chiều nữa, cho thấy bộ trưởng Inou đang đứng trên bục thuyết giảng, nắm tay phát biểu :

‘ Các cư dân của tôi ! Mười năm trước, khu vực Sendai đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến tranh Gastrea và bằng những nỗ lực và sự hi sinh của mọi người, chúng ta đã hồi phục và đã được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc là một khu vực độc lập, điều này chắc hẳn ai cũng biết. Nhưng hiện nay đang có một kẻ thù đe dọa những di sản của chúng ta.

Đôi mắt của bộ trưởng Inou, ẩn dưới hai hốc mắt dày chợt mở rộng khi mà ông đấm mạnh vào bục diễn thuyết.

‘Và đó là khu vực Tokyo ! Cơ quan tình báo của ta đã phát hiện được một thông tin rằng khu vực Tokyo đang che giấu công nghệ để điều khiển các đặc tính của các Gastrea Hoàng Đạo. ’

‘Dối trá ! Di sản không hề có sức mạnh nào như thế.’

Mặc dù biết hành động cô đang làm là vô ích, nhưng cô không thể kìm chế được việc phải nói lên điều này.

‘Nói theo cách khác, những tai họa, hủy diệt mà Thiên Bình mang lại cho khu vực Sendai hoàn toàn là do khu vực Tokyo thực hiện. Dù cho ý định của khu vực Tokyo là gì, rõ ràng là họ đã vược quá giới hạn. Để tiêu diệt mối nguy từ Thiên Bình, chúng ta không còn cách nào khác phải phản công lại chính quyền của Seitenshi. Tôi yêu cầu các cư dân của khu vực Sendai- ’

Điều này thật quá sức chịu đựng.

Cô vẫy tay tắt màn hình hiển thị, nhìn xuống và lắc đầu.

Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng chết người.

-Một cuộc chiến tranh toàn diện giữa các khu vực.

Cô nhận ra rằng những lời này đều khắc sâu trong tiềm thức của mọi người.

Cho tới lúc này, cô hoàn toàn sợ hãi. Mọi nhân viên đều nhìn cô. Họ đều đợi lệnh từ người lãnh đạo của mình.

Giữ chặt sợi dây chuyền trước cổ mình, mong rằng cảm giác từ chiếc vòng cổ sẽ làm dịu đi tâm hồn của Seitenshi giữa những bề bồn cảm xúc hiện giờ.

Hít thở thật sâu, cô thở dài.

‘Mặc cho lời luận tôi này, chúng ta nên phản bác lại lời buộc tội này lại ngay lập tức.’

‘Liệu bên kia sẽ tin chúng ta ? »

‘Chúng ta càng gửi thông tin càng lâu, điều đó càng chứng minh khu vực Tokyo thực hiện việc này. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cử một đại sứ một cách bí mật tới khu vực Sendai. ’

Một trong những thư kí trông có vẻ rất là hoảng sợ.

‘Hay chúng ta nên tận dụng cơ hội này để công bố vấn đề về các Di sản cho các nơi khác ?’

‘Dẫu cho chúng ta có cung cấp những thông tin về các Di sản cho bốn khu vực còn lại, tôi nghĩ rằng họ sẽ sử dụng những thông tin này một cách trung lập. Hơn thế nữa, nếu nhưng vấn đề hiện tại đã leo thang đến mức này rồi, sẽ là bất khả thi trong việc khiến cho khu vực Sendai tin tưởng vào chúng ta. Giải pháp duy nhất và khả quan nhất mà chúng ta có thể làm là tiêu diệt Thiên Bình bằng khả năng của chúng ta.’

Một người thư kí trông có vẻ rất là am hiểu đẩy gọng kính của mình lên bằng ngón giữa, ánh mắt của anh ta dán vào những tài liệu trên bàn.’

‘Thật tình mà nói, việc này này đáng lẽ phải được thực hiện từ mười năm trước khi điều này vẫn còn có thể. Thu thập DNA từ hàng trăm nghìn loài khác nhau và tiến hóa chúng, lớp giáp xác dày của Thiên Bình có khả năng phản lại tất cả các loại vũ khí hiện đại. Chỉ có một cách hiệu quả, đó chính là sử dụng một trái bom nguyên tử… ’

‘Không.’

Seitenshi ngắt lời của người thư kí.

‘Mặc dù đã trở thành ‘vùng bên ngoài’, việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên đất Nhật Bản sẽ vi phạm hiệp định Shinsakai.’

Ngay lúc đó, một người trong đội phân tích bước vào phòng họp, nói ‘xin lỗi’ với một trong số những thư kí. Sau khi lắng nghe, người thư kí gật đầu.

‘Chúng ta đã có kết quả phân tích. Dực vào tình hình phát triển của các túi virus bây giờ, chúng ta còn 5 ngày nữa cho đến khi chúng bắt đầu được phát tán. Và thêm nữa, khu vực Sendai đã thông báo sẽ tiến hành tấn công khu vực Tokyo trong vòng 4 ngày nếu chúng ta không giải quyết Thiên Bình. ’

‘Bốn ngày…’

Seitenshi thầm nhẩm những ngày còn lại bằng tay trái của mình.

‘Ngay lập tức tìm cách giảng hòa với phía bên kia và tìm cách tiêu diệt Thiên Bình. Nếu cứ đà này thì thế giới sẽ chỉ tràn ngập sự hận thù thôi .’

‘Seitenshi-sama…’

Cô quay lại nhìn Kikunojyo, người vẫn đang chắp hai tay và nhắm mắt cách đây vài phút trước, giờ đang nhìn cô.

Ánh mắt của ông lạnh lẽo đến kinh người.

‘Chúng ta nên đáp trả lại khu vực Sendai bằng cách cách li tòa đại sứ của khu vực Sendai. ’

Seitenshi lắc đầu nhẹ.

‘Không. Đáp trả bằng hận thù sẽ chỉ gây thêm thù hằn giữa chúng ta thôi. Phản ứng dây chuyền này sẽ khiến cho tất cả chúng ta tuyệt diệt. Và nữa, sự kiện này có thể liên hệ với Chiếc nhẫn và Đầu của Solomon… ’

‘Ngay lúc này nếu chúng ta bàn luận những điều đó thì thật vô ích ! ’

Người cố vấn trong bộ áo màu trắng hét to. Ngay tức thì, mọi nhân viên trong phòng ngưng lại mọi hoạt động và căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Sau một lúc, ông bắt đầu nói bằng giọng trầm và rõ ràng của mình :

‘Seitenshi-sama, những người ở Sendai đang sử dụng những nhân viên vô tội của đại sứ quán khu vực Tokyo để uy hiếp chúng ta bằng tên lửa của chúng. Tôi lo rằng những cư dân của chúng ta cũng cực kì phẫn nộ trước những hành động trên và ý kiến của dân chúng và các đại biểu chắc chắn sẽ nghiêng về cán cân chiến tranh. Nếu  không có giải pháp nào cho tình hình hiện nay, người ta sẽ buộc tội người và ép người phải từ chức.’’

‘Cháu không quan tâm. Cháu sẵn sàng chấp nhận điều này nếu đó là quyết định của người dân.’

‘Ngoài cháu ra, ai có thể làm đại diện, biểu tượng cho khu vực Tokyo ? Về sau, sẽ vô cùng thuận lợi cho khu vực Tokyo nếu cháu không từ bỏ ngai vàng và đôi khi cố gắng giành lấy nó. Việc này chắc cháu cũng hiểu rõ ?’

‘Chỉ lần này thôi, cháu sẽ không nghe lời khuyên của ông lần này.’

Ngay lúc Seitenshi lờ Kikunojyo đi và ra lệnh cho những người thư kí, ông bất chợt ngăn cô lại.

‘Không thể được.’

Ông nhướng cằm. Hai người vệ sĩ lực lưỡng với bộ y phục đen nhanh chóng bước vào căn phòng và đứng cạnh hai bên Seitenshi.

Cô không hiểu ý định của ông ta.

‘…Chuyện này là sao ?’

‘Seitenshi-sama, xin người hãy trở về phòng nghỉ ngơi.’

Seitenshi cuối cùng cũng hiểu Kikunojyo đang làm gì…

‘…Hoặc có thể hiểu là… một cuộc đảo chính…’

Mắt của Kikunojyo trở nên buồn bã, điều mà cô chưa từng thấy ở ông bao giờ.

‘Khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962, Mĩ và Liên Xô đã chĩa vũ khí hạt nhân về phía sau, có 7 cơ hội để hủy diệt thế giới 7 lần, với chỉ một nút bấm. Mặc dù quyết định của lãnh đạo Xô Viết, Khrushchev trong việc giảng hòa với Mĩ để tránh một cuộc chiến nguyên tử toàn diện là đúng, người dân cho hành động của ông là yếu đuối và là nguyên nhân cho sự từ chức của ông sau này. Người hãy nhớ điều này. Đôi khi những quyết định đúng có thể gây ra một tôi ác. Chủ nhân dòng họ Seitenshi đời trước đã giao phó cho tôi với nhiệm vụ giữ người trên ngai vàng này. Đây là lí do tôi vẫn còn làm cố vấn.’

‘Thật đáng xấu hổ ! Cố gắng giải quyết mọi thức bằng vũ lực !’

‘Không ai có thể phán xét một quyết định nào đó đúng hay sai, kể cả những trang sách của lịch sử.’

‘Nếu vậy hãy để thời gian phán xét hành động của chúng ta, ai sẽ là người tốt còn ai sẽ là kẻ có tội.’

‘Thần không quan tâm. Hãy để thần gánh trách nhiệm này thay người. Hãy đưa Seitenshi đi.’

Nhìn chằm chằm về phía 2 người bận đồ đen đang nắm tay cô đi, Seitenshi tuyên bố hùng hồn ‘Tôi có thể tự đi được’. Sau khi nhìn Kikunojyo một lúc, cô quay gót chân và đi khỏi căn phòng họp.

Ánh đèn từ những trụ đèn cầy 3 cạnh vẫy vùng một cách ấm áp trước mặt cô, biến hành lang chỉ toàn là bóng tối thành một thế giới được ngự trị bởi lý trí và sự bồng bột.

Cô ghét khu Dinh thự về đêm, đặc biệt là ở những nơi ít người qua lại.

Người thư kí duy nhất nơi đây-Kiyomi Kase-đang đi với những bước đi loạng choạng.

Một vẻ đẹp, cứ như được tạo nên từ một họa sĩ nổi tiếng vậy.

Đã bận rộn cả tuần này rồi, những người thư kí hiện đang phải đối phó với hàng tấn công việc có thể đè nát cả cái Dinh thự này.

Nhìn ra phía cửa sồ, về nơi ánh đèn ở tòa tháp phía Tây vẫn còn có thể nhìn rõ, cô biết chắc rằng họ sẽ không nghỉ ngơi đêm nay.

Đối ngược với sự bận rộn của tòa tháp Tây, góc nơi mà phòng ngủ của Seitenshi nằm tại tháp đó lại là một nới vô cùng bí ẩn và yên tĩnh. Chỉ có những người chăm sóc Seitenshi với được vào khu vực đó.

Tay trái của Kiyom cầm một cái khay bao gồm súp nóng hổi và bánh mì. Seitenshi hiện đang bị giam lỏng trong Dinh thự này, chính xác hơn là ở trong căn phòng của cô. Kiyomi đã cố đưa cho cô đồ ăn nhưng Seitenshi không có dấu hiệu nào là sẽ ăn chúng cả.

Thôi thúc bởi việc phải thuyết phục Seitenshi ăn một thứ gì đó, Kiyomi đến cánh cửa cuối cùng của hành lang. Đặt giá đèn cầy xuống đất, cô gõ cửa vài lần.

‘Seitenshi, xin lỗi đã quấy rầy người vào lúc đêm khuya như thế này. ’

Chỉ có sự im lặng đáp lại cô.

Gõ cửa lại lần nữa, vẫn không có hồi đáp.

Khi mà cô thở dài và chuẩn bị đi khỏi, cô chợt cảm thấy gió lạnh thổ qua khe cửa của căn phòng. Cô thử đặt tay gần đó và vẫy nhẹ vài lần.

Không phải do trí tưởng tượng của cô.

Cô có linh cảm xấu về chuyện này.Sau khi đã nói lời xin lỗi, cô sử dụng chìa khóa dự phòng để vào căn phòng.

Bên trong căn phòng không một bóng người. Chiếc giường ngủ cũng vậy.

Gió thổi vào căn phòng khiến cho những hàng rèm cửa lung lay. Chiếc rèm ở bên phải cửa sổ có vẻ như đã được tháo xuống. Điều lạ lùng là cô không thể tìm thấy nó ở đâu.

Khi cô cầm cây đèn cầy và tiến gần hơn về phía ban công, mọi bí ẩn đã được giải đáp.

Tấm rèm đã bị xé rách, cột một phần vào thanh lan can bên ngoài, phất phơ theo làn gió. Tấm rèm được xé và cột lại với nhau, treo lơ lửng nối từ tầng ba đến mặt đất.

Nhận thức rõ được chuyện gì đã xảy ra, Kiyomi đánh rơi chiếc đèn cầy trên tay mình, che miệng bằng cả hai tay.

‘Ôi không… ! ’


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.