FANDOM


LƯU Ý: TRUYỆN NÀY ĐƯỢC GẮN MÁC ADULT(18+) DO CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ NGÔN NGỮ PHẢN CẢM. CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM


CHƯƠNG 1 Sửa đổi

Rock, từng được biết đến với cái tên Okajima Rokuro, nhận ra rằng một lần nữa, phi vụ hiện tại của công ty Lagoon có nhiều khả năng là phi vụ tệ nhất mà nó từng nhận.

Không phải hiếm khi Black Lagoon vận chuyển hành khách. Họ là những người vận chuyển, những tài xế cho các vụ tẩu thoát và - tùy theo tiền trả – những cướp biển. Nếu bạn muốn kiếm một con thuyền chạy nhanh và giỏi luồn lách trên tuyến eo biển Malacca, thì hãy tìm đến Công ty Lagoon.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẽ niềm nở với tất cả khách hàng. Suy cho cùng, tỉ lệ một hành khách có chỗ trên tàu của Lagoon mà được coi là người tốt thì gần như bằng không. Thật ra thì ngược lại là đằng khác. Có những lần bọn họ lênh đênh cùng những kẻ có vẻ như khó lòng được chào đón ở bất cứ đâu.

Cụ thể là những khách hàng hiện tại của họ.

Được soi sáng chỉ bằng ánh sao lập lòe, người đàn ông ngồi lặng lẽ trên boong tàu, nhìn ra biển đêm đen kịt. Hắn ta trông như vong linh của biển, loại mà người ta vẫn nghe nhắc đến trong các câu chuyện ma của dân thủy thủ.

Mái tóc vàng dài của hắn trông như đã nhiều năm nay không có ai dám đưa cây kéo lên nó, và nhìn sơ thì gương mặt hắn vàng vọt và bệnh hoạn, như thể ai đó lơ đễnh khi bọc lớp da lên hộp sọ của hắn. Nhìn chung thì bộ dáng trông cũ kĩ – à không, trông giống thây ma – này khiến cho người ta khó mà đoán được tuổi của hắn.

Dường như hắn không nhận thấy Rock đang tới gần, khi mà hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn ra xa xăm như người mất hồn.

Bl101(Fmz)

“Xin thứ lỗi, Mr. Stan phải không?”

Người đàn ông chầm chậm quay đầu lại, như một cái máy cà tàng, để nhìn về phía Rock… Thật ra hắn ta có nhìn không? Đôi mắt của hắn trống rỗng đến nỗi khó mà trả lời được. Chúng trông như là hai cái hốc; không thể thấy được bên trong có gì. Rock cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác như đang nói chuyện với người chết.

“…Mr. Stan, thuyền trưởng muốn gặp anh. Gần tới giờ rồi, nên tôi nghĩ anh ấy muốn duyệt lại kế hoạch trước khi chúng ta bắt đầu.”

“Ừmm. Ừ, tôi biết rồi.”

Giọng nói của hắn hoàn toàn bạc nhược cả về ý chí lẫn tinh thần, chỉ vừa đủ để chứng minh rằng hắn không phải là xác chết.

Không, có lẽ không được như thế. Có những người trên đời này đi lại và nói năng như người sống nhưng trong nội tâm lại là kẻ đã chết.

Chỉ mới hai năm kể từ khi Rock tự đâm đầu vào thế giới ngầm, nhưng anh đã có thể nhận biết được nhiều như thế. Anh có thể nhận biết người đang đứng trước mặt anh thuộc hạng người nào.

Stan chậm rãi cất bước, và Rock thấy rõ ràng hắn vừa len lén quẳng thứ rác gì đó xuống biển khi đứng lên.

Một ống tiêm rỗng, và một nhúm bông gòn.

Đôi mắt của Stan tối hơn cả biển đêm và không gì ngoài bóng đêm sâu thẳm, như của một tên nghiện ma túy.


Dutch và Benny không thể che giấu được nỗi ghê tởm khi thấy Rock trở lại cầu trạm cùng với Stan. Họ hình như cũng vậy, cũng nghĩ đây là phi vụ tệ nhất trong thời gian gần đây.

Không ai muốn làm ăn với hạng người tự hủy hoại nửa bộ óc của mình qua việc dùng quá liều chất tạo hưng phấn, và Stan thì hiển nhiên là điển hình của kẻ nghiện hút cực nặng.

Phía sau lưng Stan, Rock âm thầm vỗ vào cổ tay áo. Vị khách của họ vừa mới chơi thuốc xong. Dutch và Benny chú ý đến cử chỉ ấy và vẻ bất an trên mặt họ lại càng tăng thêm.

“Tụi tôi đang theo dõi con tàu mà anh nói trên radar, nhưng nó không có vẻ gì là thay đổi hướng đi,” Benny nói, đánh dấu trên bản đồ đường đi của nó. Anh này có vóc người gầy và trông như dân nghiện máy tính, khác hẳn so với vóc dáng mà một người đi biển lẽ ra phải có. Nhưng kỹ năng của anh ta thì miễn chê, và nếu coi thường anh ta vì diện mạo thì rõ ràng là một sai lầm.

“Nếu vẫn theo lộ trình như vậy, họ sẽ gặp ta trong khoảng tầm hai mươi phút nữa. Nói cách khác là vừa đúng theo dự tính.”

“Rồi bây giờ, hãy cùng duyệt lại kịch bản lần cuối… Mr. Stan, không thay đổi kế hoạch nữa phải không?” Dutch hỏi, tiếp sau lời Benny. Người da đen to con, trọc và vạm vỡ này là thuyền trưởng của con tàu và cũng là thủ lĩnh nhóm của Rock. Bình thường thì là người bình tĩnh và trầm lắng, che dấu cảm xúc đằng sau cặp kính râm Rayban, nên thật vô cùng hiếm khi thấy anh ta tỏ vẻ kinh tởm lộ liễu như thế này.

Nhưng Stan, với ánh mắt mơ màng, chỉ gật đầu chầm chậm.

“…Này, anh chắc chứ? Chắc chắn trăm phần trăm?”

Dutch cố kiếm lấy một lời xác nhận, giọng của anh nhỏ lại với vẻ nguy hiểm, nhưng Stan chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

“Sao anh lo lắng dữ vậy, thuyền trưởng? Những gì bọn tôi cần anh làm là áng phía trước con tàu đó, và để bọn tôi tấp vô nó bằng thuyền phao trước khi anh bị trông thấy. Sau đó, anh có thể đứng ngoài, câu giờ bằng vài lời đe dọa tùy ý. Trong khi bọn chúng bị đánh lạc hướng, bọn tôi sẽ tiếp cận từ góc khuất và chiếm con tàu. Tôi không nghĩ kế hoạch còn có thể đơn giản hơn thế nữa.”

“Đương nhiên là dễ hơn đánh rắm. Nhưng như anh thấy đó, Mr. Stan, tôi phải thừa nhận là tôi không chắc anh thậm chí có biết cách co thắt cơ mông hay không.”

Có vẻ như Dutch quyết định tận dụng cơ hội mà thẳng thừng bày tỏ sự lo âu của anh. Rock không thể trách được anh. Vì lý do gì đó mà tên nghiện ma túy đứng trước mặt họ được khách hàng của họ chọn làm chỉ huy một đội không dưới một tá tên cướp biển.

Stan hình như không phật ý trước lời lẽ khó nghe của Dutch – hoặc có lẽ không còn đủ sức hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói - mà chỉ nhún vai.

“…Mr. Stan. 10 phút. Đó là thời gian tụi tôi chịu làm mồi nhử cho anh. Nếu anh không thể chiếm con tàu trong thời gian đó, tụi tôi sẽ nguẩy đít đi ngay. Nếu anh không thể trở lại đây với thứ mình muốn trước khi hết giờ thì cũng vậy luôn. Tôi không chờ thêm một giây nào hết. Anh rõ rồi chứ?”

“Tất nhiên. Đó là những gì bọn tôi cần ở anh… Bây giờ thì tôi phải nhờ anh gọi mấy huynh đệ của tôi trong khoang tàu. Tôi sẽ chờ ở trên boong.”

Stan gục gặc cái đầu và loạng choạng ra khỏi cầu trực chiến, trông như thể một cơn gió nhẹ cũng đủ đánh bật được hắn. Sự im lặng bao trùm lên những người đang nhìn theo hắn.

Một lúc lâu sau, Benny lắc đầu nhìn Dutch.

“…Tôi vẫn nghĩ ăn chắc nhất là quay đầu về lại Roanapur ngay khi bọn họ chuyển qua cái xuồng đó.”

“Không được đâu, khi mà chúng ta đã nhận tiền trả trước. Nếu chúng ta muốn quắp đuôi chạy trước thì họ phải mắc lỗi nào đó mà gây nguy hại đến toàn bộ kế hoạch cái đã.”

“Không phải lần nào cũng đều như nhau đâu, anh biết mà.”

Benny liếc qua cửa sập dẫn ra boong, rồi hất cằm hướng về phía khoang.

“Thủ lĩnh như thế, mười một tên kia cũng chẳng khá hơn. Ý tôi là chắc bọn ngu đó chẳng phân biệt được giữa nhiệm vụ với bù khú. Tôi không muốn bị tóm vì mấy chuyện chết tiệt do kẻ khác làm đâu.”

Dutch có vẻ không mấy tin tưởng vào khả năng thành công của Stan với đám ô hợp của hắn, bởi vì anh chỉ khoanh tay và thở dài thay vì bác lại ý kiến của Benny.

“…Tôi đồng tình với Benny, Dutch à,” Rock nói, lần này anh không thể đứng ngoài lề giống như anh vẫn thường làm với các phi vụ khác.

“Tôi hiểu chúng ta phải giữ uy tín, nhưng không có gì đảm bảo là chúng ta sẽ không thất bại thảm hại khi cố giúp những người đó. Và họ đều là người ngoài không có liên hệ gì đến Roanapur, phải không? Ai mà trách cứ chúng ta vì đã bỏ-“

“Tiếng đồn lan tỏa khắp các vùng biển, Rock à. Roanapur không phải chỗ duy nhất mà chúng ta làm ăn, cậu biết vậy mà.”

Mặc dù gạt đi đề nghị của Rock, Dutch vẫn trông có vẻ cáu kỉnh, anh gãi gãi bộ râu mình.

“…Nhận yêu cầu của khách hàng mà chúng ta chẳng nắm được thông tin gì cả thì cũng như một canh bạc may rủi. Hai người cũng đâu có lên tiếng lúc đó. Thôi kệ đi.”

…Phải công nhận, các thành viên của công ty Lagoon ở trong tình trạng cực kỳ tuyệt vọng khi nhận phi vụ này.

Vận chuyển hàng lậu đến đô thị Pangkal Pinang[1] vào phi vụ trước thì rất êm đẹp… nhưng lại không thành vì người đưa hàng cho họ và người được cử đi nhận nó đều bị cảnh sát tóm gọn ngay trước khi hàng được giao. Nhóm Lagoon đành phải vứt hàng xuống biển trước khi dấu vết dẫn cơ quan chính quyền đến ngay trước ngưỡng cửa văn phòng họ. Họ thoát được cảnh sát, nhưng vì bị lôi kéo đến đảo Bangka mà chẳng được xu nào sau bao công sức của họ nên tâm trạng của họ rất xấu - đặc biệt là trong trường hợp của Revy khi mà cô đang đến kỳ. Rắc rối không dừng lại ở đó, họ khiến cho mình bị bắt trong vụ đấu súng ở quán rượu khi đến đó giải sầu. Dutch buộc phải bồi thường cho mấy lỗ đạn trên tường, và quầy hàng, anh tức giận đến nỗi sự trầm mặc đáng sợ ấy còn dai dẳng đến tận sáng hôm sau.

Rồi đến khi họ gặp vị khách hàng này. Một người phụ nữ tóc đỏ rực hoàn toàn xa lạ tên là “Jane” – một cái tên giả thông dụng. Họ chưa bao giờ thấy cô ta trước đây, và cô ta đến chỗ họ mà không thông qua tay môi giới nào. Nhưng cô trả trước cho họ một khoản tiền hơn cả đủ để che đậy cái khởi đầu mập mờ, và họ đều đồng ý rằng một chút mạo hiểm thì chắc chắn tốt hơn là trở về Roanapur tay trắng và bẽ mặt.

Sai lầm lớn nhất của họ là đã nhận thù lao trước khi được giới thiệu về đội ngũ hành động thật sự. Họ không có được sự đảm bảo của Jane rằng cô ta chỉ thuê dân chuyên nghiệp mới đáng đồng tiền, nhưng họ tưởng rằng ít nhất thì cô sẽ làm điều đúng đắn nhằm đảm bảo phi vụ thành công, xét theo khoản tiền hậu hĩnh mà cô ta đưa cho họ. Có nằm mơ, họ cũng không bao giờ ngờ được rằng cái đội này chỉ là một đám ô hợp.

Một tá người lên tàu Lagoon, nói đơn giản là quá sức tưởng tượng. Nếu chỉ có tên thủ lĩnh nghiện ngập là vấn đề duy nhất thì nhóm Lagoon đã không bi quan đến thế. Nhưng cái thực tế rành rành ngay trước mắt họ - rằng mười một tên còn lại khiến con nghiện tên Stan trông khá bình thường – là điều khiến cho bầu không khí trong cầu trực chiến trở nên hết sức ảm đạm.

“Dù sao đi nữa, bây giờ hối hận thì cũng quá muộn rồi, bất kể là cái chuyện chết tiệt gì mà họ định làm. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và nhớ giữ lợi ích của chính mình lên hàng đầu… Nào, Rock. Hãy lịch thiệp tiếp đón các hành khách ở dưới đi.”

Rock chống tay, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ơ… Tôi á?”

Benny, lanh lẹ như mọi lần, phóng vào buồng liên lạc bắt đầu làm bộ đang thử máy trong đó, làm ra vẻ ngây thơ.

Anh cũng như hai người kia, biết rằng người được chọn phải đi xuống khoang xui xẻo cỡ nào. Nghĩa là, rút cuộc phải có một kẻ khốn khổ ra đối mặt với cơn thịnh nộ của Revy, khi mà cô bị kẹt chung với mười một tên đồng bọn kia và buộc phải trông coi bọn chúng suốt một giờ liền.

“Cậu là người duy nhất làm được nhiệm vụ này đấy, Rock”, Dutch nói từ tốn, cầm lấy bánh lái.

“Nghĩ đến cảm giác mà Revy phải chịu đựng lúc này, tôi không biết còn ai khác có thể đối phó được với cô ấy… Ừm. Vậy… Chúc may mắn.”

“Đừng có đùn đẩy trách nhiệm sang cho tôi!”


Revy nhận ra một lần nữa rằng đây có khả năng là phi vụ khốn nạn nhất mà họ từng nhận.

Cô lại châm một điếu Lucky Strike và nhìn vào trong vỏ bao nhàu nát. Chỉ còn một điếu. Một khi hút xong điếu thuốc này, cô cũng đến giới hạn chịu đựng của mình. Cô không nghĩ mình có thể chịu được hơn thế nữa.

Khoang thuyền của Black Lagoon quá sức nhỏ để làm cho mười một hành khách cảm thấy thoải mái.

Và nếu những điều kiện chật chội như thế trong hơn một tiếng đồng hồ lại kèm thêm giọng của một người đàn bà rõ ràng đã phát rồ, thì đã không cần đến một người có tính khí hung hăng của Revy phán rằng thế này là đủ lắm rồi.

“… Rồi cuối cùng, đô đốc Guzman người Panama rất thích thú với chiến thuật của ông tổ của tôi khi xuất sắc hạ được hai pháo đài bằng một đội quân bốn trăm người, gã ấy đã gửi một lá thư nói rằng ‘Hãy gửi cho ta một món vũ khí chứng tỏ được sức mạnh của ngươi.’ Tất nhiên ông tổ của tôi, với sự lịch thiệp nhã nhặn, đã trả lời thư và chuyển cho gã một trong những khẩu súng quý giá của mình, mà còn với ổ đạn đầy nữa. Ông tổ bảo rằng ‘Hãy giữ kỹ nó trong một năm. Ta sẽ tự mình đến lấy nó lại.’ Các anh có tin nổi không? Thật là ngầu! Ông tổ của tôi thiiệeet là ngầu!”

Mái tóc vàng và bộ ngực đẫy đà tự do tung tăng, người đàn bà da trắng cứ lải nhải hoài, cái giọng oang oang của cô ta có âm lượng cao hơn của người thường.

Tên cô ta là Caroline Morgan.

Áo cánh đính toàn đường diềm xếp nếp, và cúc áo vàng ánh lên trên áo đuôi tôm mà cô mặc. Với một chiếc mũ ba sừng thứ thiệt có đính cọng lông trên đỉnh và một thanh gươm cong kiểu xưa[2] nằm trong một tay, phối thành một lối ăn mặc kì dị, cô đang kể lại những câu chuyện về hải tặc anh dũng Thế kỷ 17 phải đến hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thế nào cũng giống như một diễn viên đang đóng một vở kịch cho lễ hội của trường nghệ thuật.

“Ừm. Thật là gay cấn. Bọn hải tặc Carribbean đúng là mấy thằng khốn nạn, nhể!”

Người đàn bà mặc bộ đồ hóa trang hải tặc ưỡn ngực tự hào. Chắc là cỡ F, cũng có thể là cỡ G. Phải, có được bộ ngực như vầy cũng đáng để tự hào rồi.

“Tất nhiên! Và đó là lý do tôi vẫn giữ truyền thống với tư cách là hậu duệ của một dòng họ xuất chúng! Mặc xác mấy cái máy bay tuần tra và tàu chiến cơ động AEGIS[3]! Hải binh thực thụ sẽ chứng minh bản lĩnh của mình chỉ với một thanh gươm đáng tin cậy và một khẩu súng kíp[4]!”

…Và điều làm cho toàn bộ cảnh này càng thêm phần vãi cả hài là tám trong số mười thành viên của đội ăn mặc cũng như thế - áo gilet [gi-lê] độn và đai lưng, cùng với khăn quấn đầu và mạng che mắt. Họ trông như phần nền cho vai ác nhân trong công viên giải trí nào đó. Hình như Caroline là thủ lĩnh của họ, nhưng không một tên “hải tặc” nào có vẻ muốn hùa theo cô ta cho xôm tụ. Dựa theo biểu cảm của họ, rõ ràng là họ không lập dị như Caroline, và mặc cái mớ lòe loẹt này chỉ vì phải vâng theo ý nghĩ ngang ngược của thủ lĩnh. Ít ra, nếu xét theo mấy khẩu súng tiểu liên UZI và súng trường tự động Kalashnikov [AK] mà họ cầm thì có vẻ như họ nghiêm túc với công việc này hơn thủ lĩnh của họ.

“…Nhưng mà này, Caroline phải không? Cô em thật sự là hậu duệ của cướp biển Henry Morgan ư? Có gì chứng minh không?”

Người duy nhất chịu đối đáp với thuyền trưởng hải tặc và niềm nở khuyến khích cô ta lại có vẻ không giống người trong băng của cô. Nhưng hắn ta cũng vậy, diện bộ đồ kì quái – dù phải công nhận là không phải như kiểu đồ hóa trang trong lễ hội ma. Mắt kính thì Vonzipper, còn mũ thì New Era. Hắn mặc áo parka và quần short hiệu Phat Farm, cùng với đôi dày đế mềm Nike Air Max tạo cho hắn vẻ ngoài của một người mẫu quảng cáo phong cách hip hop gangsta… Bộ cánh này không bị lạc quẻ trong hộp đêm nào đó ở khu Bờ Tây nhưng lại lạ lẫm ở Indonesia. Tất nhiên, Caroline hình như không hề phàn nàn về điều đó mà lại hào hứng vì cô cuối cùng cũng tìm được người chịu nghe câu truyện dông dài của mình.

“Ô hô hô! Tôi mừng là anh đã hỏi câu ấy. Nào, hãy nhìn thanh gươm này! Nếu nhìn kỹ trên đốc gươm, anh sẽ thấy tên của ông tổ của tôi khắc ngay trên đó!”

“Hừmm… Nhưng mà nè, nếu đây thật sự là thanh gươm của Henry Morgan thì chẳng phải lẽ ra nó phải được treo ở một nơi như viện bảo tàng chứ? Cô em đem thứ này ra bên ngoài không gặp vấn đề gì ư?”

“Không sao cả! Thanh gươm này muốn được tắm mình trong sóng dữ và máu nóng! Tôi chắc rằng ông tổ sẽ đồng ý!”

Chỉ nghe cái giọng liếng thoắn của cô ta thôi cũng đủ để làm cho ai cũng thấy khó nghe lọt. Revy ước gì cô có thể bịt mắt bịt tai của mình – không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì – nhưng phần xui nhất là cô đã nhận nhiệm vụ trông coi cái nguồn phát ra toàn những độc hại chối tai này. Thật ra thì không thể biết được mấy người này sẽ làm ra trò gì khi không có ai trông chừng. Revy biết rằng lũ khỉ trong sở thú chắc chắn là biết cách cư xử hơn lũ này.

Bl102(Fmz)

Đương nhiên Revy đã hoàn toàn làm lơ với Caroline và bất cứ điều gì mà cô ta nói từ lúc họ khởi hành. Caroline lầm tưởng Revy là một thủy thủ bình thường, nên đã ngay lập tức yêu cầu cô mang cho họ rượu Rum và treo cờ Jolly Roger[5] ở trên tàu. Revy chỉ đáp lại bằng một cái lườm gay gắt đến chảy cả sắt và Caroline kết luận rằng cô không biết tiếng Anh, cũng thôi không quấy rầy cô bằng những yêu cầu lố bịch nữa.

Nếu không phải vì sự chiếu cố nửa vời của thằng rapper thì Caroline đã ngậm miệng từ lúc đó, khốn thật… Revy nhận ra quá muộn rằng điều thuốc cô đang cầm đã biến thành một khúc tàn dài trong lúc cô đang ủ ê. Cô lầm bầm u ám và châm điếu thuốc cuối cùng. Khi hết điếu này thì cô không còn chọn lựa nào khác ngoài đi thó một điếu từ người khác. Nhưng cô không muốn nói chuyện với bất kỳ đứa nào trong khoang nếu có thể tránh được.

“Vậy cô em nói anh nghe, em làm gì ở chỗ đây? Làm hải tặc ở bên ấy không được khấm khá à?”

“…Ừ thì, tụi tôi tấn công phải mấy bọn buôn lậu ma túy ba lần liền cơ đấy, anh có tin nổi không? Ý tôi là, anh không thể phân biệt được chúng chỉ bằng vẻ bề ngoài, đúng không? Nhưng mấy hội buôn ma túy vô lại đó không nghĩ như thế! Thật là! Tụi nó thật sự đi đòi nợ máu. Nên tôi nghĩ, Carribean không phải nơi duy nhất có thể cướp bóc trên biển, và có lẽ tốt hơn nên hành nghề hải tặc ở đâu đó trong khi đám buôn ma túy nguôi ngoai đi.”

“Ôi, cưng à… đen thiệt đó.”

“Đúng thế đấy! Và, ý tôi là về cảnh sát tuần duyên! Nếu bọn họ muốn săn bọn buôn lậu dữ vậy, tại sao họ không phát cho tụi tôi giấy phép chặn bắt tàu và cho tụi tôi làm nhóm truy bắt, hử? Có phải lũ đầu đất ấy không chú ý học lịch sử trong lớp? Liên minh với hải tặc là bước cơ bản nhất để tăng cường sức mạnh hải quân!”

Revy có thể cảm thấy một cơn đau nửa đầu dấy lên khi vừa nghe được điều đó. Bọn ngu bỏ mẹ, chúng nó đứa đéo nào cũng vậy.

Cái thằng rapper còn định tán phét với con đĩ hải tặc đó đến chừng nào nữa chứ? Có phải hắn kiểu như là một thằng bẩn bựa nứng lên chỉ vì được nói chuyện với loại đàn bà đẫy đà?

Revy chỉ mong có ai đó lên tiếng bảo Caroline ngậm mồm lại và thôi chém gió đi. Có lẽ sẽ có gây gổ - hoặc tốt hơn là choảng nhau luôn. Rồi thì cô sẽ bước vào để “hòa giải”, và nếu có lỡ bắn chết một hoặc cả hai đứa chúng nó, ừ thì cô tin là Dutch chẳng quan tâm lắm.

Nhưng thật ra, còn có một thành viên trong đội này ngoài thằng rapper giả hiệu mà không phải là người của con đĩ hải tặc. Và hắn là đứa duy nhất trong khoang mà Revy vô cùng mong là không gây chuyện gì.

Hắn chẳng nói tiếng nào từ lúc lên tàu. Sự im lặng của hắn không làm người khác thấy khó chịu, và về mặt đó thì đúng là hắn tự biết cư xử phải phép, nhưng chính sự hiện diện của hắn quá khác người đến độ không ai trong khoang này có thể bỏ qua, và sự hiện diện của hắn sinh ra một áp lực vi diệu nào đó lên mọi người trong khoang.

Hắn trông như một trong số bọn chúng, nhưng không ai muốn qua hỏi hắn có phải thế không. Không phải Revy, không phải tên rapper, không phải đám hải tặc, không ai cả. Thân hình to lớn, to như con gấu, từ đầu đến chân được che phủ trong bộ đồ đen kín mít mà hình như là kiểu Nhật, cả đầu hắn được che kín bằng mặt nạ, ngoại trừ cặp mắt. Hắn ngồi khoanh chân trên sàn.

Có phải hắn là ninja? Ừ, rất có thể là thế.

Dĩ nhiên, cặp mắt xanh dương ló qua khe mặt nạ và mái tóc vàng thò ra trên trán đều không đáng nhắc tới.

Dù sao thì cũng không ai dám hỏi hắn “Này, anh có phải là Ninja không?” Thật là nhẹ nhõm.

Suy cho cùng, nếu hắn thật sự gật đầu đáp “Phải, tôi chính là ninja” thì mọi người sẽ lập tức nhận thấy mình đang có một bệnh nhân trăm phần trăm là bị tâm thần, kẻ mà bằng cách nào đó chui được vào trong đội.

Vì vậy mà mỗi người trong khoang lẳng lặng đi đến giải pháp mà không bàn bạc trước với nhau, đó là “vờ như” không chú ý thấy một gã to con đeo mặt nạ đen.

Mỗi người có một quan điểm riêng về thời trang, đúng không? Có những kẻ ở đây ăn mặc như một lũ khốn hải tặc Caribbean vì lý do con mẹ nó. Chúng chẳng thể ghen tị với một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt Sho Kosugi[6] vì sự lập dị của hắn.

“Vậy thì, cưng à, một phụ nữ như em sao phải làm công việc này? Có chuyện gì với thuyền của em à?”

Câu hỏi của tên rapper dỏm tự nhiên sắc xảo hẳn, và Caroline bất giác cúi đầu ủ rũ.

“Ừ thì, tên lái tàu bỏ đi vì bị bệnh giang mai. Và vì không có ai biết cầm lái, tụi tôi đành bỏ lại tàu cho thuyền phó trông coi tại một bến cảng của Macao.”

“Khoan… không có ai biết cách lái tàu ư? Không phải cưng là hải tặc ư? Nghề gia truyền mà phải không?”

“Kỹ thuật lái tàu gia truyền của nhà Morgan chỉ hữu dụng với tàu cánh buồm thôi! Mấy thứ radar và GPS là sao chứ?! Tôi ước chi mọi thứ được quay trở về những ngày xưa cũ ấy.”

“…Nhưng sao cưng không thuê người khác?”

“Anh không biết kiếm được một người lái tàu thật sự nói được tiếng Anh ở quanh đây khó thế nào đâu. Và khi tụi tôi kiếm được một người, anh ta lại từ chối vì lý do gì đó.”

“Ờ thì, anh đoán anh ta không chịu theo quy định y phục khắt khe đó mà.”

Có vẻ như tên rapper cuối cùng cũng đến ngưỡng của hắn, xét theo cái giọng châm chọc của hắn, nhưng Caroline hình như không để ý.

“Tôi cứ thắc mắc tại sao. Đâu phải tôi đòi hỏi gì nhiều, và tôi nói với anh ta là sẽ trả gấp đôi giá của người khác.”

“Hê hê. Cưng hào phóng đấy nhỉ?”

“Tất nhiên. Anh đừng nên xem thường năng lực tài chính của gia tộc Morgan!”

Tên rapper liếc qua Revy thật nhanh với một ánh mắt ẩn ý. Bản năng của cô đột nhiên mách bảo rằng có chuyện sắp xảy ra.

“À này, vậy sao cưng không mua con thuyền này nhể? Mấy người này hiểu tiếng Anh, và anh nghĩ họ đánh đấm cũng khá.”

Hiển nhiên là gã chẳng nghiêm túc chút nào nhưng Caroline lại vỗ nắm tay mừng rỡ.

“Ý rất hay! Tôi muốn nói là, con thuyền này không phải là tuyệt nhất nhưng tôi đoán với cờ Jolly Roger treo lên, nó sẽ ngon lành ngay. Và tôi chỉ cần đuổi cổ cô ả người Hoa đi vì ả không biết tiếng Anh!”

Dường như Caroline thật sự tin là Revy không biết tiếng Anh.

Nhưng tên rapper hình như lại nghĩ khác, bởi vì gã quay sang Revy và hỏi cô, “Em nghĩ sao hả cưng? Cô thuyền trưởng đây vừa quyết định, có lẽ thế. Đi làm cướp biển nhá?”

…Thế đấy. Cô hết nhịn nổi rồi.

“Ngậm mồm mày lại cho rồi. Cái đồ thảm hại như mày mà muốn kiếm một giải Razzie như Geena Davis[7] hả?”

Caroline thoái lui khi Revy đột nhiên sừng cộ lên, nhưng tên rapper đã lường trước nên tiến tới.

“Vậy thì ra em biết nói tiếng Anh. Giấu đi giọng nói gợi cảm như vậy thật là phí.”

Ánh mắt của Revy trông cực kỳ lạnh lùng với lời ve vãn của hắn. Có phải hắn chuyển đối tượng sang cô khi chán con đĩ cái hải tặc kia?

“Để tao nói cho mày ngay và luôn. Công việc của tao trên con thuyền này là kiếm đứa nào lớ rớ và cho nó ăn mấy viên đạn, hiểu chưa hả? Nếu mày không bậy ra thì tao đỡ phải hót. Giờ thì, nếu mày còn muốn tiếp tục sủa như chó thì kiếm con mẹ điên đằng kia chứ đừng kiếm chuyện với tao.”

“…Hử? Cái, cái gì cơ?! Sao mày dám!”

Tên rapper mặc kệ Caroline đang thở hổn hển càng lúc càng dữ dội vì xấu hổ lẫn tức giận, thay vào đó, hắn nhìn Revy hồi lâu với vẻ ấn tượng. Ánh mắt của hắn đặc biệt nán lại ở một phía của cô – chính xác hơn là cặp vỏ bao đeo và khẩu súng trong đó.

“Này, này, anh không có ý gì đâu. Anh chỉ vừa mới chú ý đến khẩu súng của em. Có phải em luôn mang theo khẩu Beretta 9mm khóa nòng dài, và cả hai khẩu súng đều thế không? Anh khoái mấy thứ này đấy.”

“Vậy đi mà thủ dâm với bản nhái của Guns & Ammo ấy. Nhà vệ sinh ở kia kìa.”

“Êu ơi, đừng thế mà. Thôi nào, cho anh xem chúng đi. Anh sẽ cho em thấy cái của anh.”

Revy im lặng, tạm thời đứng hình vì sự trơ tráo của tên rapper. Hắn đang hỏi xin được xem khẩu súng của cô như một thằng học sinh nói về chuyện trao đổi mấy tấm thẻ bài. Chúng là vũ khí có thể giết người chỉ với một lực nhẹ lên cò súng, chứ không phải đồ chơi.

“…Phắn đi chỗ khác, đồ cặn bã.”

“Anh là Jake, nhưng em có thể gọi là UC”, tên rapper nói, lờ đi cái lườm sắc lạnh của Revy. Hắn cười nhăn nhở…

…và rút ra một khẩu súng trong áo.

“…Cái-!”

Cơn lạnh buốt bất thình lình chạy dọc sống lưng của Revy.

“Vậy? Cưng thấy sao? Đồ của anh không tồi nhể?”

Nếu mô tả khẩu súng của Jake bằng một từ thì đó sẽ là “ngố”. Khóa nòng mạ bạc lập tức gây sự chú ý với đối phương, và về khả năng chiến đấu, có quá nhiều chỉnh sửa lộ ra trên nó, khiến cho nó gần giống như loại súng dùng trong môn thi đấu súng, và còn có thứ trông như ống ngắm laser gắn trên khung nhựa.

Đối với dân chuyên nghiệp, súng mà độ nhiều thế này thì đúng là ngu có hạng. Trong thời khắc sinh tử, điều quan trọng nhất là “nó thể bắn ra đạn và giết người hay không?” Tranh đua vài li chênh lệnh về tán xạ và cảm giác ở báng súng là điều xa xỉ mà chỉ những dân nghiệp dư với thú chơi súng mới làm.

Nếu xếp hạng người cầm súng chỉ dựa theo cây súng thì Revy sẽ liệt Jake vào hạng ngu toàn tập cùng với Caroline. Nhưng mà…

“Giờ nếu em hỏi thì anh sẽ nói rằng loại .45 là tốt nhất. Loại 9mm, lực đẩy lùi không thấy đâu, em biết chứ? Vốn dĩ đây là súng Colt, nhưng giờ không còn gì giống nguyên bản nữa. Thấy không, nếu em nhìn bên này…”

Nhìn Jake khoe mẽ khẩu súng của mình, ánh mắt của Revy trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn vô cùng. Toàn thân cô gồng cứng lại, cũng giống như lúc ngoài chiến trường, nơi mà một giây do dự cũng mang ý nghĩa cách biệt sống chết.

Revy là một tay súng kỳ cựu. Cô có thể nhận biết khi nào một người định rút súng chỉ thông qua chuyển động của con mắt, mục kích của chuyển động ấy. Cô đọc ra ý định của người đó thông qua chúng và điều đó giúp cô có thể rút súng trước và tấn công trước.

Cho dù nếu kẻ đó không có ý định giết người khi rút súng, Revy cũng sẽ không có ý định để cho kẻ đó đụng được một ngón tay lên khẩu súng của y, chừng nào y vẫn còn trên thuyền này. Hai bên cũng không thân nhau đến mức mà cô cho phép điều đó xảy ra. Cô đã sẵn sàng thông não cho hắn, và khiến hắn trả giá cho bài học này bằng mạng sống nếu cần thiết.

Nhưng… Jake đã rút súng quá dễ dàng, thậm chí còn nhanh hơn Revy.

Cô không hề lờ là cảnh giác. Chắc chắn cô đã đánh giá thấp hắn, nhưng cô không ngu ngốc mà để lỡ một hiểm họa tiềm tàng khi hắn cầm vào khẩu súng.

Đối với người quan sát bên ngoài, Jake trông chỉ như một thằng ngốc không thể nhận biết thái độ khi cứ mải khoe khoang khẩu súng yêu quý của mình. Chỉ có mình Revy nhận ra điều hắn vừa làm.

Hắn khiến Revy không kịp trở tay. Hắn đọc được nhịp thở của Revy, tư thế, mọi thứ về cô, và rồi chọn đúng thời điểm mà cô thấy khó phản xạ nhất. Và rồi, một cách uyển chuyển và tự nhiên, hắn rút súng, quá dễ dàng đến nỗi hắn có thể vừa làm vừa ngáp. Điều đáng nói là vẻ hờ hững của hắn khi làm… Súng của gã này còn thân thuộc với bàn tay của hắn còn hơn chính con cặc của hắn. Để làm được với thái độ nhạt nhẽo, gần như khẩu súng là một phần của cánh tay hắn.

“À… khẩu súng đó… đợi đã, ôi chúa ơii! Nó là UC Custom!”

Caroline đang nhìn một cách kỳ lạ vào khẩu súng của Jake, đột nhiên hét lên một tiếng giật mình.

“Chờ chút chờ chút, có phải, có phải anh là J? Ultimate Cool J?!”

“…Hêhê, cô em làm anh thấy ngại quá. Không ngờ là anh lại gặp fan ở đây.”

“Anh không biết đâu! Em vô trang của anh mỗi ngày! ...Khoan đã! Chúa ơi! Có phải anh cũng sẽ viết về vụ này trên Deadly Biz? Có phải anh sẽ viết về em?!”

“Chuyện đó tùy thuộc vào em, cưng à.”

Jake quẳng cho Caroline một nụ cười hời hợt khi cô ta trở nên cuồng vọng, rú lên vui sướng, và quay sang Revy.

“Nào, cho anh ngó khẩu súng của em đi, quý cô Song Thủ.”

Một lời chế giễu ngầm trong lời cợt nhả của hắn mà chỉ Revy có thể hiểu. Tôi rút súng trước, hắn đang muốn nói, nếu tôi mà nghiêm túc thì giờ cô đã chết rồi.

Revy nhổ điếu thuốc cháy dở của cô xuống sàn. Nó đáng lẽ là lượt hút quý giá cuối cùng của cô, nhưng bây giờ nó chỉ chọc tức cô, giống như mẩu thức ăn kẹt ở khe răng.

“…Được thôi, tao sẽ cho mày xem”, Revy nói, giọng cô thì thầm thật thấp như có sát ý.

Jake thậm chí không kịp tỏ ra ngạc nhiên khi họng súng cứng và lạnh của khẩu súng ngắn 9mm bất thình lình dí ngay trước trán hắn.

Nếu cách rút súng của Jake là tính toán cẩn thận như cú đớp của rắn, thì cách rút súng của Revy chỉ có thể diễn tả là như tia chớp. Đối với Jake hoàn toàn không kịp trở tay, điều này hẳn là giống như một trò ảo thuật. Các đầu ngón tay của cô chỉ giật một cái, khẩu súng đột nhiên biến mất khỏi vỏ bao và tái xuất hiện trong bàn tay đeo găng của cô.

Jake tuy là rút súng trước Revy, nhưng hắn không chĩa súng vào cô. Một lời chế nhạo ngầm với sự ngu ngơ là những gì hắn có thể làm được. Nhưng Revy rút súng, hoàn toàn sẵn sàng giết người. Cho dù bây giờ hắn có muốn giương vũ khí lên thì ngón tay của Revy sẽ bóp cò khẩu súng Sword Cutlass[Gươm Đao][8] trước khi hắn có thể làm gì hơn là co rúm lại. Thợ săn trở thành con mồi.

“Nà này! Cô nghĩ cô đang làm cái gì…”

Giọng của Caroline lạt đi như thể cô ta phải nín lại. Sát khí tỏa ra từ Revy làm nhiệt độ khoang tàu tụt xuống dưới không.

“Đừng có đem mạng sống ra để đùa, đồ cặn bã.”

Mọi ý nghĩ về công việc mà họ sắp phải làm đã biến sạch khỏi đầu Revy. Những công đoạn xử lý phiền phức không còn nằm trong não của cô nữa, não cô giờ đây vận hành hoàn toàn theo bản năng. Cô không phải loại người cười cợt với mấy trò đùa nhạt nhẽo. Thế thôi.

“Một mạng chẳng là cứt gì ở đây. Nhưng mà này, không hối hận chứ hả? Mày là người cược trước mà. Và tao sẽ lấy phần đặt cược này đấy, nhóc rapper.”

“Là Jake, cưng à. UC Jake”, hắn bình tĩnh nói, như thể không có khẩu súng lên đạn nào chĩa vào đầu hắn. Hắn chầm chậm và thận trọng thọc tay trái vào trong túi và chìa ra một tấm danh thiếp.

“Nếu em vô URL ghi trên tấm thẻ…”

Revy không thèm nghe hết câu; cô gạt tấm danh thiếp ra khỏi tầm mắt bằng cánh tay còn lại. Nhưng có người nào đó cúi xuống nhặt nó lên.

“Ờ… xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng…”

Rock đằng hắng một cách vụng về, cảm giác như quần áo của anh bị dính vào người vì mồ hôi. Bằng cách nào đó, anh chọn được thời điểm xấu nhất mà vào trong khoang, lúc mà chỉ thiếu chút nữa là có đổ máu.

“Chúng ta gần sắp tới rồi. Liệu hai người có thể tiếp tục câu chuyện vào lúc khác được không?”

“…”

Tình huống hiển nhiên đã qua khỏi vạch đàm phán hòa bình, nhưng Revy chẳng nói chẳng rằng, cất súng đi và bước một bước lùi lại. Bầu không khí từ từ phục hồi trở lại, và mọi người thở ra khi vừa nhận thấy mình đang nín thở.

“Mau lên nào, tất cả hãy lên trên boong. Mr. Stan đang đợi. Đi thôi.”

Rock hối thúc mọi người đi ra trước khi sự việc có thể trở nên xấu đi. Caroline quẳng cho Revy một cái nhìn căm ghét khi cô ta rời đi, và Jake có lẽ vẫn chưa nhận thấy mình vừa cận kề cái chết thế nào, hắn liếc đểu cô trước khi nối gót theo thuyền trưởng hải tặc.

“…Thú thật thì tôi không ngờ là cô chịu lui dễ dàng thế”, Rock nói thẳng thắng sau khi vị khách cuối cùng đã rời khỏi, chỉ còn lại hai người họ. Trong khi nói, anh lục trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc lá trong gói và đưa nó cho Revy. Đấy không phải vì muốn trấn an cô, mà chỉ là một hành động bình thường đối với họ cũng như hít thở.

Còn với Revy, cô nhận lấy điếu thuốc một cách tự nhiên cũng như Rock và châm nó. Bây giờ nghĩ lại, cô vốn đã bắt đầu bình tĩnh lại như được rít một hơi thuốc lá vào lúc mà cô thấy gương mặt của Rock.

“Tôi không lui lại vì muốn thế. Nhưng tôi nghĩ nếu đằng nào cũng sẽ phải bắn hạ hắn thì chẳng thà làm vậy ở chỗ nào mà tôi không phải tự mình đi lau dọn đống máu khốn khiếp đó.”

Revy thở ra từ tốn, đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn lên nơi vô hình trong làn khói… như thể có một viễn cảnh ở đó mà chỉ có cô thấy được.

“Rồi sẽ đến lúc tôi giết cái thằng địt mẹ đó. Tôi biết mà.”

---

Không khí thư thái thật sự lan tỏa trên Lagoon khi đội đột kích rời sang cặp xuồng Zodiac, mặc dù chiến dịch thật sự vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Những chiếc thuyền phao nhanh chóng chìm vào bóng tối giữa những đợt sóng, mất hút trong tầm nhìn của mắt thường. Trong khi đó, đèn tín hiệu của mục tiêu, tàu Zaltman, đã sáng lên theo hàng ngang. Zaltzman là một con tàu chở dầu, không phải tàu chở hàng khô, và tuy đúng thật là nó chở dầu nhưng nó cũng phục vụ cho mục đích khác, đó là hỗ trợ cho nghề tay trái của thuyền trưởng. Công việc phụ này có thể tạm xem là buôn lậu nhỏ, thường thì dính dáng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mục tiêu của họ lần này là một tác phẩm kiểu như thế, đủ nhỏ để có thể dễ dàng vận chuyển bằng tàu của Lagoon. Lagoon và hai con thuyền phao nhanh chóng vào vị trí phục kích trên đường chạy của Zaltzman, một khi tiếp cận, Lagoon sẽ đảm nhận việc đánh lạc hướng để bắt nó dừng lại. Miễn là họ không gặp phải xui xẻo tệ hại và tàu tuần tra không xuất hiện, động cơ Packard 3,600 mã lực của Lagoon, một thiết bị phản lực vốn được dùng trong máy bay, sẽ không phải chạy đầy tải.

“Một tên nghiện, một tên rapper và một đội hải tặc Râu Đen[9]. Tôi không biết chúng ta lại phải ghi hình một chương trình tìm kiếm tài năng chết tiệt ở đây đấy”, Dutch thì thầm, rít ra một hơi từ điếu thuốc American Spirit giữa khẽ môi.

“Còn có một ninja nữa đó Dutch”, Benny đứng kế bên anh miễn cưỡng thêm vào.

“À, ninja… Ừa. Anh đúng đó. Một tên ninja khốn khiếp.”

Rõ ràng Dutch không muốn nhắc tới, chỉ là sự hiện diện của tên đó ấn tượng đến nỗi không quên được.

“Nhắc mới nhớ… hắn không mang súng, phải không? Tôi chỉ thấy hắn đem theo một cây kiếm khi lên thuyền.”

“Chịu thôi. Tôi nghĩ có lẽ anh ta giấu một đống vũ khí ở chỗ nào đó chăng? Anh biết đó… có lẽ là phi tiêu[shuriken] hay ống thổi gì đó.”

“…Này Rock. Có nhiều anh bạn giống như vậy ở quê nhà của cậu, đúng thế không?”

Biểu cảm của Rock cho thấy câu hỏi ấy là điều cuối cùng mà anh muốn nghe, nhưng không may là Dutch không tốt bụng đến mức nghĩ cho cảm xúc của anh.

“Xin lỗi vì phải làm anh thất vọng”, anh nói, “Nhưng các khí cụ phương Đông đã hết bán ở quê hương tôi từ lâu rồi. Nếu anh muốn biết về ninja, có lẽ tốt hơn hết là anh đi hỏi mấy con tàu đắm ở Mỹ.”

Ba người họ thư thái đến độ có thể đùa nhau được, nhưng Revy đứng riêng lẻ, không cười giỡn mà lau khẩu súng của cô một cách thuần thục. Dutch và Benny hiểu cô đủ để đoán được lý do tức giận của cô, và họ không bảo nhau mà đồng tình rằng hãy để cô một mình.

Rock là người duy nhất chứng kiến vụ náo động trong khoang, và ngay đến anh cũng không biết chính xác làm sao mà chuyện lại thành như vậy. Nhưng anh biết Revy không đơn giản là cáu bẳn chỉ vì thức dậy không đúng bên của chiếc giường.

Ngay lúc này, tay súng của Lagoon, khét tiếng vì tính nóng nảy của mình, chuẩn bị khai hỏa. Cô không còn tâm trạng nào mà đùa cợt. Đôi mắt của cô là để ngắm bắn, và ngón tay cô là để kéo cò vào thời điểm then chốt. Cô giống như con thú săn mồi phát hiện ra có kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó.

Rock không có thói quen cầu cho người khác xui xẻo, nhưng chỉ có lần này là anh cầu mong Jake không thể quay lại Lagoon. Lần gặp tiếp theo giữa hắn ta và Revy, máu sẽ đổ. Và vì tình hình đã đi xa đến mức chỉ một người duy nhất có khả năng tránh được cuộc gặp đó, tất nhiên người mà anh mong là vào vị trí đó không phải là Revy. Cho dù toàn bộ chiến dịch dẫn thẳng xuống địa ngục và họ buộc phải rút lui mà không thu được gì, thì lúc này anh đang nghĩ rằng mất mát đó vẫn còn nhỏ.

“…Hửm? Gì đây?” Benny đột nhiên tự lẩm bẩm khi đang xem radar.

“Sao vậy, nhóc Bennny?”

“Có một tín hiệu trên radar, đến từ hướng hai giờ. Dựa theo vận tốc, tôi nghĩa nó là… một chiếc trực thăng chăng? Dù là gì thì nó đang hướng thẳng đến chỗ chúng ta.”

“Rock!”

Rock tóm lấy ốm nhòm và bắt đầu chui lên boong trước khi Dutch kịp gọi xong tên anh. Anh có thể thấy đèn soi tìm của một loại phi cơ nào đó theo hướng mà Benny chỉ, và rồi tiếng ồn của động cơ cánh quạt tự chỉ ra sự hiện diện của nó giữa tiếng hú của gió biển.

“Không phải trực thăng tuần tra của Hải quân Thái Lan chứ?”

“Không, tôi không nghĩ vậy. Thật ra nó giống như trực thăng tư nhân…?”

Cả nhóm căng thẳng chờ đợi, nhưng trực thăng nhanh chóng vượt qua tàu Lagoon và bay tiếp, hình như không chú ý thấy sự hiện diện của họ.

Nó hướng thẳng đến chỗ tàu Zaltzman.

“Hử? Đợi đã… Tín hiệu của nó trùng lên Zaltman. Tôi nghĩ nó hạ cánh.”

Dutch bật bộ đàm hai chiều, gọi đội đột kích.

“Lagoon đây. Mr. Stan, anh nghe rõ không?”

«Nghe rõ. Gì vậy Lagoon?»

“Chắc anh đã thấy, là anh có khách đến từ trên không xuống. Không phải trong kế hoạch của anh chứ hả?”

Nhưng giọng Stan qua bộ đàm không hề run rẩy chút nào.

«Không vấn đề gì. Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Đừng lo gì cả.»

“Ý anh là sao? Giải thích đi.”

«Đồ vật mà khách hàng của bọn tôi muốn lấy chưa từng nằm trên con tàu này. Nó chỉ vừa mới tới đây bằng chiếc trực thăng, đúng như kế hoạch. Bây giờ bọn tôi sẽ tấn công.»

Lông mày của Dutch cong lại với vẻ nguy hiểm.

“…Tôi chưa được nghe thông tin đó.”

«Điều đó không ảnh hưởng gì đến vai trò của anh trong kế hoạch này. Giờ thì xin hãy tiến hành đánh lạc hướng Zaltzman.»

Dutch hoang mang vì bất chợt có cảm giác chẳng lành, anh không thể giãn lông mày ra kể cả khi đường truyền ngắt.

“…Có gì đó không ổn với phi vụ này.”


Cái bóng của Zaltzman che khuất cả người Rock, như một thác nước khổng lồ trong bóng tối.

Trọng tải năm mươi nghìn tấn không hẳn là lớn đối với một con tàu chở dầu vượt biển, nhưng so với thuyền phóng ngư lôi như Lagoon thì cũng như so sánh một con voi với một con chuột.

Tất nhiên không phải là họ sẽ chiến đấu trực diện với con tàu – mặc dù một va chạm nhỏ cũng có thể trở thành thảm họa cho cả hai bên, xét đến chuyện tàu này đang chở dầu thô. Kích cỡ của Zaltzman cho thấy nó bẻ lái chậm, khiến nó dễ phải dừng lại. Một điểm nữa thuận lợi cho họ. Nhưng dù có đem tất cả điều đó ra cân nhắc, bức tường thép khổng lồ che kín hết tầm mắt của Rock quả là kinh người.

Thuyền viên của Black Lagon thỉnh thoảng cũng phải chặn tàu khác vì một phần của công việc, và chắc chắn là luôn có một gã lớ ngớ tội nghiệp đưa ra các yêu cầu chỉ bằng một cái loa phóng thanh trong tay, chính là Rock.

“A… Thử máy… thử máy… Ừm… Chú ý đây, các thuyền viên trai tráng của tàu Zaltzman…”

Trước khi đi tìm cuộc sống mới trên vùng biển phi pháp, Rock từng là một nhân viên công chức bình thường tên là Okajima Rokuro làm việc tại một công ty lớn của Nhật Bản. Phải nói thêm “bình thường” là một từ tương đối - thật ra thì anh đã từng có chức vụ cao, được cử đi giao dịch nước ngoài. Anh sử dụng lưu loát bốn ngôn ngữ chuyên ngành giao tiếp trong kinh doanh. Hiển nhiên một người như thế sẽ phải lo nhiệm vụ đàm phán… Ít nhất thì đó là cái cớ mà Dutch đưa ra mỗi lần đưa cho anh cái loa, nhưng đối với Rock, nó đem lại cảm giác như thể anh phải trải qua một kiểu tục lệ bắt nạt lính mới.

“Ừ… Tôi biết là thế này có vẻ hơi đường đột, nhưng mà, ừm… Thì như các anh thấy đấy, chúng tôi vô cùng biết ơn nếu các anh có thể dừng tàu lại một chút…”

Tất nhiên số lần mà bài diễn thuyết trơn tru của anh đưa xung đột đến kết cục không đổ máu thì chẳng đến được con số một trên mười. Thường thì Revy sẽ mất kiên nhẫn và súng phóng lựu RPG [Bazooka] của cô sẽ kết thúc cuộc đàm phán cùng với một tiếng quát thẳng, nhịp theo sau đó là cú nổ dữ dội, bỏ lại mọi thứ trông như thể Rock chưa hề nói gì trước đó. Và tệ hơn nữa, Dutch đã quyết định rằng chi phí đạn pháo mà Revy sử dụng được tính vào tiền của Rock nhằm tạo động lực cho anh làm việc tích cực hơn.

“Ơ… Nếu các anh không làm theo yêu cầu, ờ thì, tôi rất xin lỗi phải ra nói điều này, nhưng cũng lấy làm tiếc phải báo với các anh rằng chúng tôi buộc lòng phải bắt con tàu dừng lại bằng mọi biện pháp cần thiết…”

Nhưng lần này, gánh nặng trên vai Rock không quá nặng như những lần trước. Revy không ở cạnh bên anh, hăm he với khẩu RPG sẵn sàng khai hỏa.

Trong khi Lagoon đánh lạc hướng Zaltman ở phía trước, Stan và đồng bọn của hắn chắc chắn đang tiếp cận tàu từ thuyền phao. Một trong số bọn chúng lẻn lên boong bằng móc câu và rồi thả thang thoát hiểm xuống cho đám còn lại trèo lên.

Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện vào ban đêm, và mục tiêu là tàu lớn. Lagoon không cần phải ra sức bắt con tàu dừng lại, nên kế hoạch này không cần Revy dùng đến vũ khí chống tăng. Nếu mọi chuyện đi theo đúng kịch bản thì lời đe dọa của Rock chẳng có giá trị gì hơn là lời nói suông.

“Họ có nói gì không?” Dutch bâng quơ hỏi Benny khi nhìn Rock đang cần mẫn qua khung cửa sổ của cầu trực chiến.

“…Hừm. Chưa có gì cả. Điều này khiến tôi có linh cảm xấu.”

Có vẻ như Benny cũng đang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Họ càng nhận ra nhiều điểm đáng lo bao nhiêu thì họ càng suy nghĩ nhiều bấy nhiêu. Khoản trả trước quá hào phóng, một đội kỳ cục được gửi đến, thông tin bị che dấu có chủ ý…

“Này Dutch… Anh có nghĩ là biết đâu rắc rối mà chúng ta bị dính phải ở Pangkal Pinang chỉ là bắt đầu, và chúng ta vẫn còn đang nhận thêm xui xẻo nữa?”

“Đừng nói kiểu như vậy, nhóc Benny. Anh làm chúng ta bị xúi quẩy mất.”

Dutch vừa mới châm một điếu American Spirit nữa thì điều đó xảy ra. Điều mà không ai trong số họ lường trước được.

Các loa phát thanh của Zaltman bật lên, một tiếng rè chát chúa nhỏ dần và được thay thế bằng giọng nam êm ái, trịnh trọng. Chất giọng nhẹ nhàng của anh ta vang ra khắp biển đêm với âm lượng tối đa.

«A… Xin chào? Liệu tôi có đúng chăng, khi cho rằng giọng nói quen thuộc đang gây rối ở đằng trước tàu của chúng tôi, không phải của ai khác ngoài một trong số những bằng hữu của chúng tôi ở Roanapur, thuyền viên của tàu Black Lagoon?»

Vào lúc nghe giọng nói không lẫn đi đâu được, Dutch đánh rơi điếu thuốc lá vừa mới đốt, chửi thề vì kinh ngạc. Cú sốc tương tự lan sang Benny, Revy, và ngay cả Rock vẫn còn ở ngoài boong.

“Cái… Mr. Chang?!”

«Làm việc chăm chỉ thì lúc nào cũng tốt cả, nhưng tôi không thể nói là tôi chấp nhận cho các anh cướp con tàu dầu thuộc về Hội Tam Hoàng. Ừ thì tôi đoán nếu các anh không biết ai sở hữu con tàu này thì chúng ta có thể đơn giản xem nó như là chuyện chẳng may. Hãy tránh đường ra thì mọi chuyện sẽ được tha thứ.»

Chang Wai-san là ông trùm mafia có thế lực ở Roanapur, nơi có trụ sở hoạt động của Công ty Lagoon, và anh cầm đầu một trong bốn tổ chức lớn nhất có quyền lực trên toàn thành phố ấy - Hội Tam Hoàng. Anh là một trong số khách hàng quen thuộc của Dutch, và là người mà họ không bao giờ dám qua mặt, kể cả trong suy nghĩ.

Họ không thể hình dung được tại sao Chang, một nhân vật quyền thế lẽ ra phải nghỉ ngơi ở một căn hộ cao cấp ở đường Palkana, lại ở trên con tàu giữa biển khơi, nhưng họ không rảnh rang để suy đoán chi tiết. Bất kể điều gì dẫn đến chuyện này, vấn đề thực tế là họ vừa mới hỗ trợ một đội đột kích có vũ trang lên được con tàu thuộc sở hữu của Mr. Chang.

Dutch tái nhợt khi nhận thấy tính nghiêm trọng của tình hình và phóng vào phòng liên lạc, giật lấy mic [micrô] trong tay Benny.

“Thuyền trưởng, anh nghe rõ không? Nếu có Mr. Chang ở đó thì hãy nối máy cho anh ấy ngay bây giờ! Đây là tình huống con mẹ nó khẩn cấp đấy, chết tiệt!”


Mặc cho gió biển thổi qua người, Stan tập trung lắng nghe giọng nói của Chang Wai-san phát ra từ loa phát thanh.

Anh đứng ở trên đỉnh cây cột phía trước của Zaltman, trong tư thế có thể bao quát toàn bộ boong và cầu trạm. Những đồng bọn còn lại cũng đã trèo lên từ thuyền Zodiac và vào vị trí chờ hiệu lệnh.

Phỏng theo điều mà tên Chang vừa nói, hình như gã quen biết thuyền viên của Black Lagoon. Anh chưa nghe khách hàng của anh nói gì về điều đó, và diễn tiến cho thấy một mối nguy hại nghiêm trọng đối với sự thành công của nhiệm vụ, nhưng bây giờ đã quá muộn để quay đầu.

Không, anh phải biến điều này thành cơ hội.

Stan cúi xuống, đưa ống ngắm nhìn đêm mà anh đã lắp sẵn cho cây súng bắn tỉa Dragunov kề lên mắt, và đặt cây súng tỳ lên vai. Ánh sáng xung quanh hội tụ và phân kỳ, chuyển quang cảnh thành màu xanh sáng, giúp anh thấy được bóng người mờ mờ trong cầu trạm. Độ phân giải thấp của ống ngắm nhìn đêm làm anh không xác định được khuôn mặt rõ ràng. Nhưng nhờ nghe giọng của tên Chang qua loa phát thanh nên anh chắc mẩm rằng dáng người đang cầm mic không phải ai khác ngoài kẻ đó.

Hình dạng của báng súng quen thuộc với tay của Stan. Chỉ cần có cảm giác vật cứng trong tay, trên vai là đã thổi bay được trạng thái phê thuốc trong đầu anh như một làn gió xuân, khiến đầu anh tỉnh táo và sắc bén… Phải. Cảm giác này không bao giờ phản bội anh. Nó không bao giờ bỏ rơi anh. Nó khiến cho kẻ trông như thây ma này làm được điều duy nhất mà hắn còn làm được – bắn tỉa.

Mục tiêu ở độ khoảng một trăm sáu mươi mét. Việc này tự bản thân nó đã là quá khó, mà còn có gió biển thổi mạnh ít nhất mười mét trên giây. Hầu như mọi tay bắn tỉa đều phải chào thua, nhưng Stan thì khác. Gió không phải kẻ địch của anh. Anh cảm nhận nó, nhận biết mọi phương hướng của nó, luôn thân thiện với nó như một đồng minh. Stan có thể đọc được gió, không nhờ vào lý thuyết phức tạp hay kỹ thuật khó nhằn nào đó, mà đơn giản là chỉ nhờ tài năng thiên phú. Nhờ có biệt tài đó mà anh xoay sở sống sót được trong sa mạc địa ngục. Kỹ năng đáng sợ ấy đem đến cho anh biệt danh Shaitane Badi [tiếng Ả Rập: Gió Quỷ], cái tên mà những kẻ thù của anh thầm rỉ tai nhau…

Cú bóp cò âm thầm. Cú bắn chớp nhoáng. Lực đẩy lùi thúc vào vai anh. Cú giật làm não anh bừng cháy. Ánh mắt của anh lóe sáng, thoáng qua chỉ trong một giây bởi ánh chớp ở nòng súng. Màn đêm biến thành ánh sáng chói mắt, hương mặn của biển biến thành vị khô của sa mạc…

Anh từng có một thời kiêu hãnh, hồi còn ở đó. Anh từng cảm thấy nỗi sợ bóp nghẹt con tim. Anh từng có một nhiệm vụ để chiến đấu, một lòng danh dự để bảo vệ, và các đồng đội cạnh bên để chia vai sẻ gánh và khiến cho cuộc chiến đấu đáng để chiến đấu.

Chúng là những dĩ vãng của quãng thời gian mà cuộc đời anh vẫn còn ý nghĩa. Hồi ức xa xưa cuốn lấy anh trong tận tâm can.

…Anh bắn thật nhanh, thật chuẩn xác vào từng cái bóng ở cầu trạm. Hai giây cho mỗi phát súng, sáu phát tổng cộng. Kết quả, bốn tên bị giết. Đáng tiếc là anh hụt phát quan trọng hàng đầu. Mục tiêu đột nhiên tự quăng mình nằm xuống ngay lúc Stan kéo cò, như thể tên này đã cảm thấy được tóc gáy dựng lên. Tên này hẳn là phải có bản năng phi thường, mài dũa qua vô số trận chiến sinh tử.

Stan không lúng túng, tiếp tục tìm các mục tiêu qua ống ngắm trong khi thì thầm với thiết bị liên lạc đeo tai có mic kề ngay miệng.

“Toàn đội, đột kích cầu trạm. Tôi sẽ hạ hết mấy đứa mà tôi thấy được ở cửa sổ nhìn ra boong. Hãy cố dồn kẻ địch vào tầm ngắm của tôi, và đừng có đứng chỗ đó.”

«Nghe rõ.»

Stan cầm cây súng Dragunov trong thế bắn hoàn hảo, cảm nhận trạng thái của biển đằng sau lưng chỉ nhờ lắng nghe. Tiếng động cơ đang tới gần chắc là của thuyền phóng ngư lôi mà họ đã dùng để tới đây. Anh có chút băn khoăn không biết Công ty Lagoon sẽ phản ứng thế nào với tình huống này.

Anh cầm bộ đàm cài tần số mà anh thỏa thuận với nhóm Lagoon, khác với tần số mà anh sử dụng để liên lạc với đồng bọn.

“Lagoon, tôi không yêu cầu các anh hỗ trợ. Hãy ở yên tại chỗ đến khi bọn tôi xong việc.”

…Không hồi đáp. Hình như bọn họ quyết định cắt đứt mối liên hệ với đội đột kích. Chẳng sao cả nếu Lagoon chọn mối quen thay vì công việc đang có; diễn biến vẫn đúng theo dự đoán của anh. Bỏ qua vấn đề ấy khỏi đầu mà không cân nhắc thêm, Stan liên lạc với đội của mình.

“Cả đội chú ý. Công ty Lagoon đã bắt tay với kẻ địch của chúng ta. Chuyển sang kế hoạch B.”

«Hiểu rồi. Nhưng tui có việc này muốn nhờ anh.»

Đấy là một mệnh lệnh đơn giản, nhưng Jake, đáng lẽ đã vào trong cầu trạm, hình như thấy cần phải chen vào.

«Đừng chặn bọn Lagoon nếu thấy chúng định lên tàu nhá. Đặc biệt là con ả cầm hai khẩu súng. Ả đó là của tui»

“…”

Stan cau mày. Ánh mắt anh đã chú mục vào cái bóng vừa mới trèo lên thang thoát hiểm treo ở mạn tàu và bắt chạy về phía cầu trạm mà không ngó xung quanh. Chắc chắn đó là nữ xạ thủ của Lagoon đi lên từ con thuyền đậu cạnh con tàu dầu.

Hiển nhiên cô ta đi về phía đó là để bảo vệ tên Chang. Điều đúng lý nên làm là bắn hạ cô ta ngay và luôn, nhưng Stan cố tình bỏ qua cơ hội bắn. Đội tạp nham của anh là tập hợp những kẻ không quen biết nhau, không tin tưởng nhau. Những lúc thế này thì thỉnh thoảng nên làm vui lòng người khác hơn là làm đúng nguyên tắc mà gây rủi ro cho nhiệm vụ.

“Rõ rồi. Con đàn bà đó đã đi về phía anh. Tôi để cô ta cho anh đó Jake.”

«Roài, tuyệt lắm huynh. Thật may là tui có được thủ lĩnh biết thấu hiểu.»

“Kế tiếp… Falcon, đến lượt anh. Y như đã bàn bạc.”

«…Việc sẽ xong đúng như anh muốn.»

Khi chắc chắn là tên cộng sự còn lại đã nhận được mệnh lệnh, Stan tạm bỏ cây súng Dragunov xuống và giương súng pháo sáng mà anh đã chuẩn bị lên quá đầu, bắn pháo hiệu lên trời.

Giờ thì các đồng minh khác của anh chờ ở đâu đó sẽ biết ở đây đã có sự thay đổi kế hoạch.


“Dô hô hô! Hãy run sợ và cầu nguyện đê, lũ tôm tép! Cướp biển Tortuga[10] đến rồi đây!” Caroline la lớn khi đi vào trong tàu, vung vẩy thanh kiếm loạn xạ. Trông cô như đang tận hưởng cuộc đời. Bộ ngực bự của cô lắc lư nặng nề, khiến cho càng khó lòng mà tránh được cô trong đường hành lang.

Jake thở dài, nhận thấy đám người đằng sau Caroline rõ ràng là đang gặp rắc rối thế nào khi tìm cách vượt lên trước thuyền trưởng của họ. Dường như việc chen lấn để lên trước cô ta trước khi cô ta có thể xông vào đúng là sự lựa chọn đúng đắn.

Phát súng của Stan đã cảnh báo thủy thủ đoàn về sự hiện diện của kẻ đột nhập, và còi báo động đang phát ra tiếng ồn ào chói tai vang khắp con tàu. Họ có thể nghe tiếng la hét của các thủy thủ đang ngơ ngác, nhưng vì âm thanh vang vọng trong đường hành lang phức tạp khiến cho họ khó lòng mà xác định được bọn đột nhập thật ra đang ở đâu.

…Đột nhiên, cánh cửa trước mặt Jake bật mở và một người Ả Rập da ngăm đen chạy ra. Anh ta hẳn là một thuyền viên hoảng loạn khi nghe thấy còi báo động và định chạy đi. Xui xẻo thay, anh tình cờ chọn đúng con đường dẫn thẳng đến chỗ của chính bọn đột nhập, và gương mặt của anh ta mếu lại vì sợ hãi khi hiểu ra tình huống của mình.

Cặp mắt của Caroline sáng lên khi bắt gặp cái nhìn của đối tượng xui xẻo thứ nhất và cô hung hăng bước tới.

“Đứng lại, thằng ranh đê tiện kia! Nói cho ta kho báu ở đâu nếu còn muốn giữ lấy mạng! Bọn ta đã biết mi là kẻ buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật vô giá!”

“Cái, cái-“

Mặc cho tên này ấp úng, không biết phải làm sao, Jake từ tốn dí khẩu súng vào bụng anh ta và lạnh lùng bóp cò. Một cú nổ mạnh vang lên trong hành lang, và thêm phần hoảng loạn vào thành tiếng kêu la bối rối của tên thủy thủ.

“Chờ một chút! Anh làm gì thế này?!” Caroline rít lên, vẻ gian hùng vốn có của cô đột nhiên biến mất và thay bằng kinh ngạc.

“Cái, cái quái gì thế hả J?! Anh vừa giết một người không có khả năng tự vệ thật là máu lạnh! Anh lẽ ra nên hỏi anh ta kho báu ở đâu trước chứ!”

“Thế quái nào mà hắn biết được? Vốn dĩ làm gì có kho báu nào trên con tàu này đâu cưng.” Jake thản nhiên đáp, tặng cho cái xác gục ở dưới chân một cú đá thẳng cẳng. Máu dồn lên mặt Caroline khi cô bừng lên vì tức giận cũng rút xuống nhanh như thế, khiến mặt cô ta tái đi một cách tức cười.

“Cái gì…?”

“Tôi muốn nói là, chưa từng có món hàng nghệ thuật nào trên tàu. Kho báu ở đây không phải là mấy bức họa vớ vẩn. Nó là thứ hay hơn và đáng để lấy hơn.”

Tuy vừa mới giết người nhưng điệu cười của Jake khiếm nhã và lãnh đạm như thường. Hắn nói tiếp với đội, giao cho họ nhiệm vụ mới như thể đang nói một câu đùa đặc biệt thú vị.

“Mục tiêu thật sự của chúng ta là Chang Wai-san, một nhân vật trong Hội Tam Hoàng. Vụ này không có gì phức tạp cả. Bắn trước, hỏi sau. Nhớ đừng có bắn vào mặt tụi nó. Phải kiểm tra cho chắc chắn là chúng ta giết đúng người, hiểu tui nói gì ‘hông?”

Caroline không biết điều đó, cô cũng mù tịt như nhóm Lagoon về mục tiêu thật sự. Cô không thể nào chấp nhận được điều đó. Cô tưởng nhiệm vụ của mình là một chuyến hải trình cao quý dưới danh nghĩa hải tặc truyền thống, chứ không phải là công việc ám sát.

“Đấy, đấy không thể nào là sự thật! Đấy chỉ là giết chóc vô nghĩa! Nghe đây này! Những hải tặc thật sự tuân theo bộ luật về chuẩn mực kể cả khi dùng bạo-“

Jake không thèm để cho hậu nhân của hải tặc nhà Morgan có cơ hội nói xong. Hắn chỉ thở dài, giương khẩu UC Custom của mình, và khai hỏa. Caroline chết ngay tức thì khi viên đạn cắm thẳng vào giữa hai mắt, mặt của cô ta vẫn còn cứng lại ở vẻ giận dữ, bài thuyết giáo của cô ta vĩnh viễn không có hồi kết.

Giọng của hắn chuyển sang gầm gừ khi quay mặt về phía đám cướp biển vẫn còn đang trắng bệch ngơ ngác, thu phục bọn chúng trước khi chúng kịp lấy lại tinh thần.

“Bây giờ là lúc ra quyết định đấy, các anh em! Các anh có thể muốn quay đầu chạy vì nghĩ là vẫn phải làm theo ý muốn của con khốn chết toi này, hoặc các anh có thể đi với tôi và bước ra trong sự giàu có? Nào, chọn bên nào đây, hử?!”

Bọn họ lúng túng ngó tới ngó lui, nhìn Jake đưa ra tối hậu thư, rồi đến cái xác bà chủ quá cố của họ, kẻ hơi bị ấm đầu nhưng lại chi trả hết sức hào phóng. Nhưng không người nào trong bọn họ không thấy ngượng ngùng khi bị buộc phải ăn mặc như hải tặc.

“…Anh trả bao nhiêu?” Một tên cướp biển nói, vứt bỏ mạng che mắt và mũ ba sừng lên với vẻ hài lòng.

“Năm nghìn mà chỉ cần nhận việc. Gấp bốn cho chú nào may mắn hạ được tên Chang.”

“Tôi nhận.”

“Tôi nữa.”

“Tôi nữa!”

Trước đây làm hải tặc, bây giờ đi giết mướn, nhìn nhau gật đầu, nham nhở và cười khẩy như những tên côn đồ. Jake cười tự mãn với sự thức thời của bọn họ và mặc niệm một lúc cho thuyền trưởng hải tặc kỳ khôi mà không ai biết đến… Chính xác thì được nửa giây.

“Roài, giờ thì xong… Cúi xuống!”

Nòng súng UC Custom của Jake nhả đạn cùng với tiếng hét của hắn, và đám sát nhân cúi xuống theo bản năng mà chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Viên đạn ACP cỡ .45 của Jake vụt qua đầu họ và vùi mình vào góc tường hành lang mà bọn họ vừa mới xuống, tia lửa bắn tung tóe. Revy chỉ vừa mới vòng qua góc đường và lỡ mất cơ hội khai hỏa cặp súng Cutlass, cô buộc phải lăn trở lại chỗ che chắn.

“Tệ thật…”

Revy co người lại và thò một khẩu Cutlass ra góc tường, bắn bừa xuống đường hầm. Đám sát thủ nhận thấy mình đang đứng đực ra, họ mau chóng lùi sâu vào trong hành lang khi Jake che chắn cho họ bằng hỏa lực của UC Custom.

“Thôi nào, Song Thủ! Cùng nhảy nào cưng!”

Revy đáp lại thái độ kiêu ngạo của Jake bằng cái kịt mũi và hét lại, “Cái đồ đần độn như mày tốt hơn là nên bắt cặp với xác chết đuối ấy, thằng khốn nạn… Tao sẽ cho mày chìm xuống đó ngay bây giờ để mày đi kiếm bạn nhảy!”


«Thật tình, Dutch à. Sai lầm rồi lại sai lầm. Tôi tưởng anh nhạy bén hơn thế này.»

Giọng của Chang Wai-san qua bộ đàm hoàn toàn bình tĩnh, không có lấy một tý dấu hiệu giận dữ nào. Nhưng Dutch không ở trong tình huống có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

“Tôi không biết phải nói sao, Mr. Chang. Tôi đã cho Revy sang bên đó lúc nãy. Cô ấy sẽ dọn dẹp mọi thứ.”

«Ô, chắc là nhẹ nhõm đây. Vậy là bây giờ tụi tôi chỉ cần bám trụ ở cầu trạm thôi?»

“Ừa, nếu anh có thể làm vậy thì tôi rất biết ơn.”

Mặt ngoài thì có vẻ như Chang lạnh lùng, nhưng thực ra điều đó thể hiện sự khoan hồng. Bằng việc để cho Revy tự đương đầu với nguy hiểm một mình mà không phải đối phó với thành viên của Hội Tam Hoàng, anh ta đang cho Công ty Lagoon một cơ hội để lấy lại chút danh dự.

«Thành thật mà nói, tôi thà để anh xử lý tay bắn tỉa đang đóng chốt một mình ở đầu tàu… Có lẽ tôi nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng kể cả trong khi chúng ta nói chuyện, tôi thật ra đang nằm bẹp dưới sàn. Chắc là tôi lúc này trông như một thằng ngốc.»

“…Chỉ cần ở nguyên đó một chút nữa thôi. Tôi biết là điều này nghe thật ngu ngốc, nhưng cái đội mà chúng tôi chở qua bên đó là một nhóm gồm những tên nghiệp dư. Chúng sẽ không làm khó được Revy.”

«Vậy thì, chúng ta hãy chờ xem.»

Đường truyền ngắt và Dutch thở thật dài.

Từ việc biết được ai là thật sự là chủ sở hữu của con tàu dầu này, Công ty Lagoon đã nhất trí chấp nhận hủy hợp đồng mà họ nhận ở Pangkal Pinang.

“Địt con mẹ… Chúng ta bị chơi khăm rồi.”

Nhưng không gì thay đổi được sự thật rằng họ, không ít thì nhiều, đẩy bản thân vào thế đối địch với Hội Tam Hoàng. Một sai lầm lúc này sẽ đẩy Công ty Lagoon vào nhiều rắc rối.

“Ừ thì, tôi đoán bây giờ chúng ta đành phải trông cậy vào Revy thôi”, Benny nói. “Đâu phải là cô ấy sẽ gặp rắc rối gì khi đấu với một đám ngu do tên nghiện cầm đầu… Tôi nghĩ thế. Có lẽ.”

Sự bình tĩnh của Benny giống như là kết quả của sự cam chịu hơn là niềm tin vào kỹ năng của Revy.

“…Nhưng anh biết đấy, tôi tự hỏi không biết chúng có nghĩ rằng chúng ta vẫn đang giúp chúng sau khi đã biết được phe đối đầu là Hội Tam Hoàng; hoặc không biết chúng có nghĩ rằng có thể kệ cho chúng ta mù tịt cho đến lúc kết thúc chăng?”

Nếu Lagoon chọn bỏ mặc đội đột kích, bọn chúng sẽ bị mắc kẹt giữa biển khơi cho dù có thành công trong việc khuất phục thuyền viên của tàu dầu… Nhưng xét theo hành động của bọn chúng cho đến lúc này, hoàn toàn có khả năng bọn chúng thật sự không quan tâm tính toán xa hơn thế.

“Dutch, pháo sáng mà chúng ta thấy ở cây cột tàu phía trước vẫn khiến tôi lo lắng. Anh có nghĩ là bọn chúng kiểu như có thuyền nào đó chờ sẵn để rời đi mà không cần đến chúng ta không?” Rock hỏi.

Dutch gật đầu nói, “..Ừa, tôi hiểu cậu muốn nói gì. Rock, ngắm ngư lôi. Benny, để mắt đến radar.”

“Được.”

Cả hai chạy ra, Rock đến boong và Benny đến buồng liên lạc. Dutch cầm lái, nắm chặt lấy bánh lái trong tay, chuẩn bị cho Lagoon di chuyển nếu thủy chiến thất bại.

Benny liếc nhìn Dutch, và bỗng thấy từ khóe mắt anh ta có một bóng đen tách biệt trong góc khuất và băng qua buồng lái.

“Dutch! Đằng sau anh!”

Bản năng sống còn của Dutch khiến anh tự ném mình ra khỏi ghế mà chẳng ngó gì xung quanh. Phản xạ nhanh nhẹn của anh thành ra cứu sống anh. Một lưỡi kiếm sáng trắng, nhá lên tia chớp lởm chởm, phất ngọt vào khoảng không nơi mà đầu của Dutch mới ở đó một khắc trước.

“Cái đéo…”

Bệt mông dưới sàn, Dutch chỉ có thể nhìn lên một cách không tin nổi vào cái bóng đen đứng trước mặt anh. Người đó diện bộ đồ ninja, cứ như là hắn lao thẳng ra từ bộ phim hài dở tệ nào đó. Nhưng sau khi suýt mất đầu vì kiếm thật, Dutch tự nhiên không thể cười nổi.

Anh thậm chí không thể nghĩ xem hắn xuất hiện từ đâu ra. Câu trả lời duy nhất có lý là hắn đã nấp kín ở đâu đó trong cabin, nhưng Dutch rõ ràng đã chính mắt thấy hắn sang thuyền phao với đám còn lại của đội đột kích.

Nhưng giờ không phải lúc ngồi lại mà kinh ngạc. Dutch giẫy chân điên cuồng lùi về phía sau, rút khẩu súng lục yêu quý Smith & Wesson M29 trong vỏ bao. Với thân thể cường tráng, Dutch không gặp trở ngại gì khi giương một khẩu súng ổ quay dùng đạn magnum có lực bắn hạ được thú săn mồi lớn.

Nhưng trước khi anh kịp lên đạn, tên ninja lấy ra thứ gì đó trong áo và thả xuống sàn. Đột nhiên, một làn khói dày đặc lan ra khắp cầu trực chiến, khiến cho anh không thể nhìn thấy gì.

“Địt mẹ nó!”

Dutch chửi thề dữ dằng, nhưng anh không ngu đến mức lao vào giáp chiến mà không nhìn thấy gì. Anh trườn trên hai chân và dựa lưng vào tường, thủ khẩu súng trong khi cẩn trọng rút lui.

Anh không biết chuyện xảy ra thế nào nhưng rõ ràng là đội đột kích ở trên tàu Zaltzman không quên để lại trò phá hoại ngầm trên tàu Lagoon. Câu hỏi là, mục đích của tên ninja là gì…

Dutch lập tức nhận ra câu trả lời, nhưng đồng thời cũng đã quá muộn. Một loạt tiếng gãy chát chúa liên tục phát ra từ hướng thiết bị lái tàu, nơi vẫn còn bị che phủ bởi làn khói.

Kẻ địch không nhắm vào Dutch, mà là cỗ máy mà Dutch điều khiển. Với bánh lái bị gãy, Lagoon sẽ mất khả năng tự chuyển động, ít nhất thì là tạm thời. Nhóm sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đếm sao cho đến khi sửa xong.

“Đồ chó đẻ!”

Dutch bắn ba phát vào làn khói, đáp trả hầu như theo bản năng. Nhưng anh không thể nào bắn trúng một mục tiêu mà anh không thể nhìn thấy.

“Có chuyện gì- oái?!”

Giọng nói của Rock đến từ cửa sập dẫn lên boong, bỗng kêu lên bất ngờ, theo ngay sau đó là một huỵch nhỏ như thể anh ta bị ngã xuống. Không, Rock không bị ngã. Anh ta bị tông ngã.

“Đây rồi!”

Cầu trực chiến vẫn ngập khói, nhưng Dutch nắm rõ bố cục của con thuyền như lòng bàn tay. Anh chạy băng qua buồng lại mà không dừng lại, tiến về cửa sập dẫn ra ngoài. Rock vẫn đang ngồi trên boong, trông có vẻ hoang mang.

“Dutch?! Có-có-có thứ gì vừa mới chạy qua tôi! Thứ gì đó màu đen!”

“Hắn chạy đi đâu?!”

Dutch khom người, giữ khẩu súng bằng hai tay trong khi truy tìm trên boong. Tên ninja phải trốn ở đâu đó sau khi chạy ra ngoài cầu trực chiến. Có thể hắn thậm chí đang tính ám toán họ lần nữa.

“Benny! Lấy cho tôi tất cả lựu đạn mà anh có thể vác được từ kho vũ khí! Mau lên!” Dutch hét qua vai, di chuyển chầm chậm trên boong với lưng dựa vào tường của cầu trực chiến. Rock theo sau một cách vụng về. Anh ta là cục nợ, nhưng không có nghĩa là Dutch bỏ anh ta lại một mình – Rock chưa từng trải qua bất cứ loại huấn luyện chiến đấu nào, và để mặc anh ta tự chống đỡ thì chẳng khác nào giết chết anh ta.

“Này Dutch. Có phải thứ vừa rồi là… một ninja?”

“Đừng hỏi. Nếu tôi trả lời nghiêm chỉnh thì tôi nghĩ mình sẽ mất luôn bất cứ sự tự tin nào còn sót lại”, Dutch thì thầm, rồi đột nhiên vui vẻ như thể nhớ lại những bộ phim rẻ tiền mà thịnh hành mấy năm trước.

“Cậu biết không, trong phim ấy, nếu có một gã người Nhật thủ vai và chuyện xảy ra giống như vầy, diễn biến luôn là gã đó cũng là một ninja cải trang. Vậy, Rock?”

“…Dutch à, tôi xin anh. Đừng kỳ vọng những chuyện như thế từ tôi.”

Dutch vẫn cảnh giác dù đang đùa với Rock, nên anh không bỏ lỡ một thoáng chuyển động bất ngờ từ khóe mắt.

“Mày đây rồi!”

Nòng súng lia theo cái bóng đen đang phóng ra đằng sau quả ngư lôi, lộn vòng về phía mép thuyền. Một tiếng tóe nước lớn theo sau đó. Có vẻ như kẻ địch định tẩu thoát bằng đường biển.

Dutch lập tức nhảy lên và nhả đạn vào sóng, nhưng biển sâu tối như mực khiến anh không chắc là có trúng gì không.

Ngay sau đó, Benny xông ra từ boong, anh trông như bị hụt hơi, hai tay ôm một cái hộp đề một cảnh báo hết sức đáng tin: “THUỐC NỔ”.

“Dutch, tôi lấy được lựu đạn rồi!”

“Đưa chúng cho tôi!”

Dutch thọc cả hai tay vào thùng gỗ, mỗi tay lấy ra một trái lựu đạn. Kéo chốt cùng một lúc bằng răng, anh ném chúng xuống biển quanh chỗ tên ninja vừa nhảy xuống. Hai cái nữa theo sau. Tổng cộng bốn quả lựu đạn chìm vào biển trong khoảng năm giây, phát nổ trong nước và tạo ra cột phun lớn.

Chấn động kinh khủng do những cú nổ dưới nước không thể sánh bằng sóng chấn động trong không khí dù là tưởng tượng kiểu gì. Không thể có chuyện người nào đó thoát được lực của bốn chấn động cường độ lớn như thế chỉ bằng cách bơi trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

“…Rock, rọi đèn bên đó.”

Rock xoay đèn pha trên nóc cầu trực chiến xuống mặt nước khi cuộn sóng cuối cùng tan ra sau vụ nổ. Dưới ánh đèn soi, họ có thể thấy rõ nước nhuộm màu đỏ máu, một mẩu vải rách màu đen nổi lềnh bềnh giữa các đợt sóng như một miếng rác.

Nòng súng của Dutch vẫn đang bốc khói khi anh cất nó một cách dứt khoát vào lại trong bao.

Nhưng lời tuôn ra từ miệng anh hầu như không hề hoan hỉ bất chấp chiến thắng của mình. Làn khói cuối cùng cũng tan, trả lại bàn điều khiển bị phá hủy hoàn toàn trong cầu trực chiến.

“…Chết tiệt thật. Tôi không biết nên gọi gã này là ngu ngốc hay chuyên nghiệp nữa. Ai đó nói cho tôi biết với!”

“Tôi thì nói chúng ta là một lũ ngu, vì chính chúng ta tự hại mình”, Benny đưa ra lưu ý, nhưng Dutch thậm chí chẳng còn sức mà giận dữ với anh ta.

“Và thằng khốn vừa rồi! Hắn đến từ chỗ quái nào? Tôi đã nhìn thấy hắn lên cái xuồng và rời đi từ trước đó rồi!”

“Chắc là hắn bơi ngược lại sau khi mấy chiếc Zodiac rời đi, tôi đoán vậy. Rồi hắn trốn đâu đó bên trong…”

“…Cậu tính nói với tôi là hắn đã làm mấy chuyện đó và bốn người chúng ta chẳng hay biết gì à? Hử? Nói đi Rock!”

Rock bất lực nhìn lên trời đêm, cái vẻ Tại sao lại là tôi? hiện ra trên mặt anh.

“Thì, ờ… Ninja đúng là có kỹ năng di chuyển trên nước mà không bị phát hiện…”

“Hừm. Ra vậy. Thì ra chuyện kiểu như vậy hẳn là kiến thức thông thường ở Nhật Bản, hừ.”

“Cái, cái gì? Không, không phải! Dĩ nhiên là không phải!”

“Này hai người. Im lặng chút đi. Các anh không nghe thấy gì ư?” Benny nói, Dutch và Rock im lặng lắng nghe. Thật vậy, có âm thanh rõ ràng phát ra từ phía Tây, tiếng động cơ của một con tàu tuần dương chạy trên biển.

Rock xoay đèn soi về hướng có âm thanh và tin chắc, ở nơi xa nhất mà ánh đèn rọi được, họ thấy được bóng lờ mờ của một chiếc tàu tuần dương cỡ trung đang rẽ sóng.

“Tệ thật, đúng như tôi nghĩ… bọn khốn đó có một con thuyền chờ sẵn ở ngoài.”

“Dutch, khẩu Gepárd thì sao?”

Lagoon có súng bắn tỉa công phá Gepárd của Hungary, trang bị sẵn để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng sau khi chăm chú nhìn tàu tuần dương đi ngang từ xa, Dutch đành phải lắc đầu cáu gắt.

“Nó là mục tiêu di chuyển ở khoảng cách xa, lúc giữa đêm tối. Không ai ngoài Revy có thể bắn được.”

Chuyên gia về vũ khí vẫn chưa quay trở về từ con tàu dầu. Hình như thế gian đang chống lại họ hết lần này đến lần khác.

“Benny, chụp lại thật rõ hình ảnh của con thuyền đó. Sớm muộn gì chúng ta sẽ bắt chúng trả giá.”

“Hiểu rồi.”

Benny quay vào trong để lấy thiết bị ghi hình. Dutch và Rock ở lại nhìn về phía con tàu dầu lềnh bềnh trên biển cạnh họ, nỗi khiếp đảm hiện rõ trên gương mặt họ.

“…Nếu Revy xử hết bọn chúng thì con thuyền đó phải trở về tay không”, Dutch trầm ngâm.

Tiếng súng trên con tàu dầu từ xa vang vẳng đến chỗ họ mãi không dứt.

---

Bọn giết thuê trên tàu Zaltzman tự nhiên giậm chân tại chỗ.

Không thể gọi đây là hai phe đối nghịch đang ở thế cân bằng. Có lẽ chính xác hơn thì đây là trận chiến một chiều. Đội quân được trang bị súng tiểu liên đang bị trấn áp bởi một phụ nữ cầm hai khẩu súng ngắn.

Thay vì thuận lợi chui vào con tàu và lên cầu trạm, đội của Jake buộc phải rút lui liên tục, cuối cùng bị xua nguyên chặn đường lùi lại buồng máy.

Kỳ vọng của Dutch không sai lầm, và lòng tin của Chang cũng vậy. Khi ở trạng thái cỗ máy giết chóc toàn phần, “Song Thủ” Revy biến thành tử thần cuồng nộ xông ra từ Sách Khải Huyền. Không thể chống cự lại cô, bất chấp sự thật rằng họ chiếm lợi thế về cả số lượng lẫn hỏa lực, nhóm chín người đã mất đi hai. Phải nói thêm rằng bọn họ hoàn toàn thiếu phối hợp là do sự thất bại của tên thủ lĩnh hành xử vô cùng kém cỏi, cũng như đường hành lang ngăn không cho bọn họ áp đảo bằng số lượng. Nhưng dù có tính thêm điều đó thì kỹ năng của Revy vượt trội hơn hẳn bọn họ.

Tuy tìm được đường vào buồng máy, nơi chằng chịt kim loại để có thể tổ chức phục kích và đánh gọng kìm, nhưng họ không thể nào vượt qua được Revy. Thế nên tình huống này có thể gọi là dậm chân tại chỗ.

Xét đến việc dẫn dắt một đội hoàn toàn thảm bại trước một phụ nữ đơn độc, Jake không hề rối trí chút nào. Ngược lại, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng với tình thế hiện tại của mình, hắn ước chi có thể bỏ nhiệm vụ ban đầu là giết tên Chang.

Xạ thủ hai tay hai súng đó… được bạn bè của cô ta gọi là “Revy” phải không nhỉ?

Hắn đã biết cô có gì đó đặc biệt ngay từ lúc nhìn thấy cô. Khí chất của cô nói cho hắn biết cô là kẻ nguy hiểm, một kiểu khí chất chỉ có ở những tay súng có nghề. Jake tin vào bản năng của mình.

Và vãi thật, đôi mắt quả hạnh nóng bỏng đó. Hình xăm hoang dại trên vai phải của cô trêu ngươi hắn. Chiếc quần bò cắt ngắn táo bạo – thật ra rất giống kiểu quần cộc – thu hút ánh mắt vào cặp đùi trần mát mẻ của cô... hắn không thể kiềm chế với cô. Cô thừa tố chất hơn cả một nhân vật. Jake nghĩ rằng mình lang thang trên khắp nẻo đường của thế giới ngầm bấy lâu nay, nhọc nhằn đi qua nửa quả đất chỉ để tìm được một người phụ nữ như cô.

Chỉ có một phụ kiện trong khẩu UC Custom yêu quý của hắn là chưa bị gắn chết vào vị trí - ống kính nhỏ kẹp ngay dưới nòng. Nhìn thoáng qua thì trông giống ống ngắm laser, nhưng thật ra nó là một CCD[11] thu nhỏ. Ngoài công việc giết thuê, Jake còn có một nghề phụ mà hắn nhận làm vừa cho vui vừa có lời, và những gì ghi lại từ cái máy quay tí hon này là phần cốt yếu cho công việc ấy.

Máy quay của hắn đã chộp được nhiều hình ảnh hấp dẫn của một nữ xạ thủ đeo súng chống nạnh. Hắn lẽ ra đã có cơ hội chụp được nhiều hình hơn nếu trận chiến gay cấn hơn. Thật ra thì hắn không thể bớt lo về việc bao nhiêu đứa vốn từ đội của Caroline bị chết trong cuộc đấu súng. Jake chỉ muốn tiếp tục thưởng thức điệu múa quay cuồng của súng đạn.

Còn phía bên kia, Revy không thể rứt ra được linh cảm mơ hồ bám lấy cô, mặc dù giữ thế thượng phong trong trận chiến một chọi chín này.

Hai khẩu súng Cutlass mà cô cầm tinh tường hơn cả đôi mắt cô, nhạy bén hơn cả đôi môi cô – chúng là răng nanh của cô, ăn khớp trong tay cô đến mức có thể nói rằng cô được sinh ra để cầm chúng. Chính vì vậy mà cô cảm thấy rõ ràng cái cách mà con mồi của cô vật lộn khi bị cắn có vẻ không đúng… Cô không cảm thấy nỗi lo lắng đặc thù do bị săn đuổi phát ra từ xa phía trước hai nòng súng.

Không có căn cứ gì để xác nhận cảm giác của mình, nhưng Revy vẫn có thể cảm thấy một cách bản năng về kiểu đùa khiếm nhã của Jake. Không có điều gì khiến cô thấy phát bệnh hơn thế, nhưng cô biết rằng việc mất kiểm soát cơn giận và hơn thua với Jake thì chỉ như lao thẳng vào vòng tay hắn.

“Này Song Thủ! Sao rồi cưng? Em không lao vào bọn anh thêm nữa! Em mệt hay sao? Quá giờ đi ngủ của em hả? Muốn anh bế em vào không?! Em muốn gặp mẹ hả?!”

Cô có thể nghe giọng khiêu khích của hắn qua một rừng kim loại, nhưng tiếng vọng của các động cơ diesel trong khoang khiến cô không thể biết được nó xuất phát từ đâu. Dĩ nhiên Jake biết rõ điều đó cũng như cô vậy, thế nên hắn thấy yên tâm mà khiêu khích cô. Nếu cô mất bình tĩnh và lao ra tìm hắn thì những tên còn lại đang phục chờ chắc chắn sẽ tấn công cô.

“Mày ép người thái quá, thằng chó đẻ…”

Buồng máy với hệ thống quanh co lắt léo của nó thật sự lý tưởng cho một đấu sĩ đơn độc hạ kẻ địch đông người bằng chiến thuật du kích. Nhưng Revy thấy chiến thuật kiểu ấy thật phiền phức – vừa lén lút di chuyển thận trọng, vừa lo lắng quan sát từng tí một không hợp với cô. Thậm chí ở yên một chỗ như bây giờ mà chờ kẻ địch hành động cũng khiến cô càng lúc càng phát cáu theo từng giây. Cô muốn làm gì đó như là phóng hỏa căn buồng khốn khiếp này và thiêu sống hết lũ khốn nạn đó. Nếu được thì chỉ cần đánh chìm con tàu khốn khiếp này xuống biển. Cảnh tượng sẽ giống như tàu Titanic. Chết tiệt, ý tưởng càng nghĩ thì càng thấy hay. Revy mải nghĩ vẩn vơ đến nỗi quên hẳn lý do tại sao phải chiến đấu với đội của Jake.

Một mùi thuốc lá đắt tiền bất chợt át đi mùi dầu máy, tác dụng như một lời cảnh tỉnh đưa Revy về với thực tại, khiến cô chợt nhớ ra ai là chủ của con tàu Zaltzman.

“…Cô làm gì mà lại bỏ công việc ngồi một chỗ vậy, Song Thủ? Làm thế không hợp với cô chút nào, nhỉ. Tôi không nghĩ ngồi thiền là phong cách của cô.”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người lạ mặt đang thong thả bước xuống hành lang rồi đứng bên cạnh Revy, đôi giày của anh ta tạo âm thanh vang dội trên sàn kim loại. Cặp kính râm Vintage hình giọt nước che khuất đôi mắt của anh ta, mái tóc thì được vuốt keo chải ngược hết về phía sau. Khăn quàng cổ trắng tinh và áo khoác trench-coat đen như mực phất phơ nhè nhẹ, các màu sắc phối với nhau cân xứng như âm và dương. Mọi thứ từ anh ta toát lên đầy vẻ kiểu cách. Ai mà ngờ được anh ta sẽ lộ diện? Anh ta không phải ai khác ngoài Bạch Chỉ Phiến[12] của Kim Nghĩa Phan trong Hội Tam Hoàng [Triad], người được biết đến với tên gọi Nhã Huynh Khoát Bộ [Walking Dude]… chính là Chang Wai-san.

“Cái… Ngài! Ngài làm gì ở đây?” Revy nói lắp bắp, hạ thấp phòng thủ và hối hận nhận ra rằng cô đã nghiêm túc cân nhắc đến chuyện đánh chìm con tàu. Chang thảnh thơi thở ra một luồng khói.

“Ừ thì, cô biết đấy. Tôi hứa với Dutch là sẽ tránh để người của mình bị thương.”

Anh ngừng một chút và nhún vai chậm chạp.

“Vậy nên tôi tự nhủ rằng, chẳng có vấn đề gì nếu một gã đằng nào cũng không bị thương quyết định ra ngoài cho khuây khỏa một chút, đúng không?”

Nét vui vẻ thoải mái ở điệu cười của anh trái ngược với sự táo bạo trong lời nói của anh. Diện mạo ưa nhìn đó khiến anh mang biệt hiệu “Bé Cưng” – mặc dù hình như bản thân Chang không thích biệt hiệu này.

Lý do của Chang rất thiếu tính thuyết phục, thậm chí còn không đáng để xem là nghiêm túc, nhưng Revy lập tức chấp nhận lý do này. Tất nhiên, Chang đủ rộng lượng để cho Dutch cơ hội giữ thể diện. Nhưng không đời nào mà anh lại máu lạnh đến mức độ có thể đứng ngoài nhìn sau khi chịu nhục bò trên sàn để tránh loạt đạn đầu tiên.

Sếp mafia Chang bây giờ biến thành hảo hán Chang. Đối với anh, lẽ đương nhiên là phải tự mình xông pha vào chiến trường, kể cả có phải bỏ lại các đàn em ở phía sau. Nhưng anh chắc chắn là người quan trọng nhất trên tàu và là mục tiêu thật sự của Jake – điều mà Revy chưa hề hay biết. Một sự thật đơn giản và vững chắc hơn tất cả những vấn đề nhỏ nhặt: Không bao giờ trên trái đất xanh của Chúa này có chuyện những viên đạn của kẻ rác rưởi như Jake và đồng bọn của hắn mà lại trúng được vào Mr. Chang.

“Nào Revy. Đừng làm tôi thất vọng. Nếu cô thấy khó khai tiệc này thì cứ việc hát bài nào cô thích.” Chang lười nhác nói, rút cặp súng từ vỏ bao sau lưng. Anh cầm cặp súng Beretta M76 có họa tiết ở báng súng đặc chế – một cặp súng giống như Revy. Chúng được đặt tên là Thiên Đế Song Long[13].

“Hê hê. Hiểu rồi, thưa ngài.” Revy nói, gật gù khâm phục khi đứng lên. Tên Jake khốn nạn sẽ được nhận một vài bài học của Chang. “Ngài biết cách mời phụ nữ đấy.”

“Đây thậm chí chẳng phải thử thách nữa khi cô đi chung với tôi. Hãy cùng xử hết bọn chúng nào.”

“Okay.”

Hai người họ rời khỏi chỗ nấp và ra giữa nơi thoáng tầm nhìn, hiên ngang chứ không luồn cúi.

Đám sát nhân khoái trá, không tên nào bỏ lỡ cơ hội vàng này, hăm hở nhô ra từ sau chỗ nấp, giương khẩu súng tiểu liên của bọn chúng lên. Nhưng hai người thản nhiên như không và bốn khẩu súng ngắn sau lưng họ không bỏ lỡ chuyển động nào.

Không kẻ nào bám trụ được khi Cutlass và Thiên Đế bắt đầu hòa bản tứ tấu đinh tai của chúng, gẩy lên nhịp điệu thuần thục khiến ba người trong đám ngay lập tức ngã đập xuống sàn với vòi máu phun xối xả.

Bl103(Fmz)

“Cá-cái đéo gì thế?!”

Jake chỉ biết giương mắt lên nhìn vì sốc. Khi tên Chang xuất hiện lần đầu, hắn suýt nữa muốn cười to lên với vận may của mình. Chẳng qua là vì khách hàng của hắn nói rằng Chang Wai-san chẳng là gì ngoài một kẻ cổ lỗ sĩ, những kỹ năng vang bóng một thời của tên đó đã bị hoen gỉ hết sau khi nhận cương vị lãnh đạo trong Hội Tam Hoàng.

Sự thật làm hắn choáng váng, như một cái tát vào mặt. Nếu khách hàng của hắn cho rằng cái người vừa mới bước vào trong này là một kẻ như thế thì hắn không muốn biết cô ta cho rằng một tay súng là như thế nào. Trong mắt hắn, tên Chang gần như là một hiện tượng siêu nhiên hơn là một con người.

Một mình Revy là đã đủ giỏi rồi, mà lại có thêm một quái vật như vậy bên phe cô ta, cơ hội cho hắn đánh bại được cô trong trận chiến đối mặt đã tụt về số không.

Hắn đành phải quay lại chỗ nấp. Cố gắn lội ngược dòng nước ở đây chẳng khác gì tự sát. Bộ mặt như gặp tử thần, trong đầu Jake căng thẳng tột độ.

“…Stan, tụi tui bị sa lầy rồi huynh. Chúng nó có cặp bài ‘xì dách’[14] rồi. Tụi tui phải chuồn ngay.” Hắn nói vội qua bộ đàm, và nghe thấy một tiếng thở dài thất vọng ở đầu bên kia.

«Thôi được. Cho rút lui. Thuyền của chúng ta đã tới. Tôi sẽ yểm trợ cho các anh chạy.»

Quyết định xong, không cần phải lân la trong buồng máy, nơi đã biến thành vùng tử địa. Hắn không muốn bỏ dở cuộc hẹn với Revy, nhưng mà vẫn còn cơ hội nữa miễn là hắn sống sót thoát ra.

“…Mọi người chạy mau! Tạm rút lui thôi! Biến quách khỏi đây!!”

Revy và Chang đã tiến đến giữa khoang, bỏ lại cửa hành lang thông ra bên ngoài mở toang. Họ quay lại lập tức khi Jake và ba tên còn sống sót phóng về phía lối thoát, và đạn của họ không trúng được tên nào nữa. Nhưng đám này vòng qua góc đường, hướng trở lại hành lang dẫn ra ngoài boong.

Revy ngửa mặt ra cười, cuối cùng cũng giải tỏa khi nhìn kẻ địch chạy trốn như một đám hèn nhát.

“Ha, bọn ngu vãi. Thế đéo nào mà chúng nghĩ rằng sẽ chạy thoát được?”

Nhưng Chang đã được nghe thông tin đáng lo từ Dutch trước đó, anh không mấy lạc quan.

“Tôi nghe nói bọn chúng có một con thuyền khác chờ sẵn, và chúng đã phá bộ bánh lái của Lagoon. Chúng ta không thể để cho chúng lên boong. Nếu lên được đó, chúng có thể chạy thoát thật đấy.”

“Hả..?”

Sự vui sướng trong mắt Revy tan thành mây khói, thay thế bằng sát khí.

“Lũ cặn bã đó không chịu chết mẹ đi cho rồi! Chết tiệt! Tôi sẽ giết cái lũ địt mẹ đó từng thằng một!”

Khóe miệng nhếch lên đầy khát máu, Revy lao xuống hành lang đuổi theo sát. Chang chỉ biết thở dài nhìn cô chạy đi.

Mình nghĩ điều này gãi đúng chỗ ngứa của cô nàng.

Nhưng anh không thể để cô đi như thế được, thế là anh đành phải đi theo.

“Revy, đừng chạy ra ngoài boong! Có một tên bắn tỉa ở cột trước-“

“Thế thì sao?! Chơi luôn!”

Cửa sập dẫn ra ngoài mở toang sẵn, đội của Jake chắc là không có thời gian đóng lại sau khi chui ra. Và đúng như Chang đã lo ngại, Revy nhảy thẳng ra khỏi cửa mà không cẩn thận gì hết. Ngay sau đó, tiếng gầm từ cây súng Dragunov của Stan cắt qua trời đêm như thể nó đã chờ cô nãy giờ.

“Cái đéo?!”

Viên đạn 7.62mm do Nga sản xuất sượt qua kẽ tóc, chỉ vừa chạm qua vai của Revy và để lại một vết xém bỏng rát trên đường đi của nó. Gió mạnh tạt ngang trong đêm tối đích thị là trở ngại đáng kể, nhưng ăn may mới là một yếu tố trội hơn cứu được mạng Revy. Cơ thể Revy lập tức cảm giác nguy hiểm ập đến, cô lật người lách qua đường ống dẫn gần đó, tự thúc đẩy bản thân một cách bản năng ra khỏi tầm ngắm của tay bắn tỉa.

“Khốn thật…”

Cô liếc ra từ sau chỗ nấp, thấy Jake và hai tên còn lại đang ba chân bốn cẳng chạy về phía thang thoát hiểm. Đó là phía đối diện với vị trí đậu của Lagoon. Thuyền dùng để tẩu thoát mà Chang vừa nhắc đến chắc hẳn đã nổ máy chờ sẵn.

Nếu cô định ló người ra bắn Jake, tên bắn tỉa trên mạn chắc chắn sẽ cản trở cô. Cô phải xử lý tên kia trước, nhưng khoảng cách lại quá xa để có thể hạ hắn chỉ bằng súng ngắn.

“…Thấy không, tôi đã bảo với cô gì nào? Nghe lời tôi thì cô mới giữ được cái mạng, tôi đảm bảo đấy.” Chang nói mỉa, rút cuộc anh cũng đến được phía sau Revy. Cô không biết anh ta moi đâu ra một cây súng trường tấn công G3 có gắn ống ngắm nhìn đêm.

“Tôi sẽ yểm trợ cho cô khi cô chạy ra xử ký ba tên đó. Không phải yêu cầu nhiều nhặt gì đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi!”

Chang gật và thò đầu ra phía cửa sập. Ngay sau đó, cứ như thể Stan đoán ra được hành động của Chang, một viên đạn chớp nhoáng trong đêm tối và buộc Chang lui về chỗ nấp trước khi anh kịp đưa súng lên ngắm.

“Ngài?!”

Chang nhún vai ngượng ngùng với Revy. Anh không bị thương nhưng tay nắm dọc[15] bằng nhựa của G3 đã bị gãy phăng, làm cho cây súng thành vô dụng.

“…Thôi được, kế đấy thua rồi. Chúng ta cần một đội pháo binh mới tống khứ nổi cái gã trên cột tàu.”

“Ngài nói giỡn…”

Kỹ năng bắn tỉa của kẻ địch quả là chưa từng thấy trên đời. Ngay cả Revy đã hầu như giận mất khôn cũng phải cố mà bình tĩnh lại.

Nghĩ lại thì điều này thật là vô lý hết sức. Gió biển thổi trên boong mạnh đến nỗi người nào đi qua cũng phải chao đảo, nhưng Stan lại có thể dứt khoát gửi đi những viên đạn xé gió và kìm chân họ.

Cô không nghĩ có ai đó trong cái lũ kém cỏi mặc đồ hóa trang lòe loẹt có thể có được kỹ năng như vậy. Lục lại trong trí nhớ, cô thấy hầu hết đám trong khoang đều trang bị súng trường tấn công và súng tiểu liên. Không có đứa nào mang súng bắn tỉa cả.

Chỉ còn một người chưa biết là mang vũ khí gì… Ừa, thủ lĩnh của bọn chúng, tên là Stan hay gì đó. Hắn mang theo hộp đựng súng trường lúc lên thuyền phao. Và hắn còn có cả một món đồ lỉnh kỉnh đeo sau lưng nữa.

…Anh muốn nói rằng hắn là tay bắn tỉa trên cột tàu ư? Tên nghiện đó? Là tay bắn tỉa? Thế đéo nào được.

Revy chỉ có thể đứng nhìn đội của Jake đi khuất tầm nhìn, cô nghiến răng. Nhưng họ vẫn còn cơ hội. tên bắn tỉa khóa chân Chang và Revy sẽ phải di chuyển xuống từ cột tàu sang cái thang thì mới thoát được, và như thế, hắn buộc phải bước vào tầm bắn của họ.

Đấy sẽ là cơ hội của họ. Tên bắn tỉa sẽ không thể đấu lại Chang cùng Revy trong phạm vi gần. Nếu hắn đúng là Stan thì việc bắt sống được hắn thậm chí có lợi ích lớn hơn đối với họ. Đội đột kích tuy là tạp nham, nhưng dù gì thì Stan cũng được chỉ định là thủ lĩnh của bọn chúng – hắn biết kẻ nào đứng sau kế hoạch ngớ ngẩn này.

Không lâu sau, có tiếng động cơ của con thuyền lạ đang tạt vào bên cạnh con tàu dầu. Đã rõ mười mươi là có một con thuyền dùng để tẩu thoát đang chờ dưới thang. Nhưng tiếng ồn này không thể lẫn được với điều gì ngoài… Revy mở to mắt. Chúng thật sự rời đi ư? Khi chỉ có Jake và hai tên đồng bọn trên đó?

Tiếng gầm của động cơ xa dần. Revy không thể nhìn tận mắt nhưng cô có thể nhận ra âm thanh của con thuyền đang rời đi.

“Cái đéo… chúng cứ thế bỏ lại tên bắn tỉa!”

Cái đám khốn nạn này bị lú hay sao thế? Chúng bỏ lại tên bắn tỉa phó mặc cho địch, kể cả khi hắn yểm trợ cho chúng trốn thoát đến phút cuối.

“…Vậy, xem ra thế là tiêu cho anh bạn trên cột tàu.” Chang nói khi đã ra phía sau cửa sập của cầu trạm, một vẻ tiếc rẻ trong giọng nói của anh.

“Bất kể là hắn có giỏi cỡ nào thì cũng không thể làm Charles Whitman[16] mãi được. Chúng ta sẽ xử lý được hắn thôi.”

“Ngài có lựu đạn khói hay thứ gì không ạ? Nếu ngài có thể đánh lạc hướng hắn giúp tôi một giây, tôi có thể chạy lên đó tóm hắn.”

“Đừng hành động vội vàng để rồi phải hối tiếc, Revy. Tôi biết có lẽ là cô bực mình lắm, ngồi chết dí ở dưới này, nhưng-“

Chang đột nhiên lạc giọng, nhìn chằm chặp lên phía cột trước.

“…Hắn đang làm gì vậy?”

Sự tò mò của cô nổi lên vì giọng của Chang, Revy cẩn thận ló ra và nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Họ có thể thấy tên bắn tỉa đứng thẳng người lên sau chấn song. Thật khó mà tin nổi hắn là một tên nghiện.

Và Revy cuối cùng cũng hiểu ra vật dụng mà Stan đã mang trên lưng khi xuống thuyền phao là cái gì.


Ngay từ lúc đầu, Stan đã biết rằng sự việc có thể sẽ rơi vào viễn cảnh tệ nhất – rằng anh có thể phải yểm trợ đồng bọn rút lui cho đến khi bọn họ đến được thang thoát hiểm để tẩu thoát. Anh đã nói trước với đội là phải làm gì trong tình huống đó, và anh cũng đã giải thích làm cách nào mà anh tẩu thoát sau họ.

Jake và đám còn lại không bỏ rơi Stan, đương nhiên rồi. Tự Stan quyết định là anh có thể dễ dàng tẩu thoát một mình, khi mà gió thổi trên boong thừa đủ mạnh để cho anh làm thế.

Trên đỉnh cột tàu nơi anh đứng, cỡ khoảng 40 mét so với mặt biển. Một độ cao chóng mặt, nhưng thật ra lại quá thấp đối với ý đồ của Stan. Bộ dù mà anh mang theo được thiết kế để sử dụng ở độ cao gấp mười lần thế này. Nếu định nhảy từ vị trí hiện tại thì anh phải phụ thuộc vào gió, giống như một người chơi môn dù lượn.

Stan đứng trên bờ rào, cảm nhận hướng gió một lần nữa, và kéo chốt trên túi dù không chút do dự.

Chiếc dù trượt ra khỏi túi và bung mở lất phất trong không trung, thay vì hất lên trên giống như khi người nhảy dù rơi tự do. Nhưng tán dù bắt gió vừa kịp lúc và giật hướng lên, kéo theo dây buộc.

Cuối cùng cũng hiểu ra kế hoạch Stan, hai tay súng nhìn lên từ chỗ cầu trạm bắt đầu hành động. Nhưng Stan nhanh hơn, xả ra một loạt đạn trong tư thế đứng để kìm chân họ. Anh không thể ngắm bắn nên tỉ lệ trúng đạn lạc của họ hầu như bằng không, nhưng khi đã bay lên thì anh cũng chẳng thể bắn súng được. Anh phải giữ chân cho họ trên mặt boong cho đến tận lúc nhảy, để họ không thể bắn hạ được anh trên không.

Cái dù căng đầy gió giải thoát cho thân thể Stan khỏi sự chế ngự của trọng lực. Stan nhào ra khỏi cột tàu và bắt đầu di chuyển lặc lè trong gió như thể có một người khổng lồ vô hình nắm lấy anh trong tay.

Lập tức, anh gài cây súng Dragunov vào vị trí đặt sau lưng và cầm dây điều khiển bằng hai tay, đèo lái tán dù. Thuyền chở Jake và đám còn lại đi thuận theo hướng gió giống như đã bàn bạc trước. Khoảng cách thì… không chắc lắm, nhưng anh nghĩ là được. Vấn đề quan trọng là sẽ phải đáp xuống thật chuẩn xác trên boong của chiếc thuyền tuần duyên.

Đừng quên rèn luyện sức bền… Stan tự nhắc nhở bản thân, nhẹ nhàng lái dù. Nhớ đến bầu trời của những trận chiến hồi trước, làm sao mày giao phó bản thân cho gió. Nếu mày vẫn còn là một chiến sĩ, nếu mày vẫn còn đáng sống… cơ thể của mày sẽ nhớ lại mọi thứ.

Im lặng, theo các đèn tín hiệu nhấp nháy của con thuyền, Stan sà xuống biển đen.


Chiếc dù đã ra ngoài tầm bắn của súng ngắn vào lúc Chang và Revy đến được mũi tàu. Buộc lòng phải để cho Stan trốn thoát mà không tốn chút công sức nào, Revy xiết cò bắn ba phát đạn vào hình bóng rút xa dần, nhưng phát đạn chìm vào trong đêm tối của biển không chút tăm hơn nào.

Xa xa, chiếc tán dù dâng lên trời như thể bị mất thứ gì đó níu giữ nó xuống, rồi rơi xuống các đợt sóng, phập phồng trong gió. Quai tháo dây đã được kéo… nghĩa là người nhảy dù đã đáp an toàn đúng chỗ.

Đèn tín hiệu của tàu địch cũng tắt. Họ không còn thấy được đội của Stan chạy đi đâu nữa.

“…Địt đéo! Đồ óc phân! Tao sẽ giết hết chúng mày, mấy thằng lồn nhục kia! Tao thề con mẹ chúng mày!”

Tiếng hét giận dữ của Revy bị nhấn chìm trong đêm tối, chẳng để lại gì kể cả âm vọng.

Hết chương 1


Chú ThíchSửa đổi

  1. Pangkal Pinang là đô thị lớn nhất trên đảo Bangka thuộc Indonesia
  2. Cutlass là loại gươm mà cướp biển thời xưa thường dùng, còn được gọi là “mã đao” hay “mã tấu”.
  3. AEGIS: Airbonne Early-waring Ground Intergration Segment, “Bộ phận hợp nhất thông tin cảnh báo sớm đường không trên mặt đất”, được xem là hệ thống chiến đấu hiện đại nhất hiện nay do Hải quân Mỹ phát triển. Nó được dùng để trang bị cho một số loại tàu chiến.
  4. Súng kíp là loại súng mà cướp biển thời xưa hay dùng. Súng này có đá lửa(kíp) làm cháy thuốc phóng để đẩy đạn bắn ra.
  5. Jolly Roger là cờ hải tặc thông dụng, có hình trắng nền đen. Hình vẽ đa dạng nhưng thường là 1 đầu lâu và 2 khúc bắt chéo nhau.
  6. Sho Kosugi là diễn viên Nhật có tiếng hay đóng các bộ phim về ninja.
  7. Geena Davis là nữ diễn viên đóng trong Cutthroat Island, một bộ phim về đề tài cướp biển và lăng mộ. Thực ra cô chỉ bị đề cử giải Mâm Xôi Vàng[Razzie Awards] vì bộ phim này chứ không đoạt giải.
  8. Sword Cutlass:(Ảnh)
    Black lagoon Sword Cutlass(Fmz)
  9. Hải Tặc Râu Đen (Blackbeard) là tên cướp biển người Anh khét tiếng vào Thế kỷ 18. Ông ta cũng là nhân vật xuất hiện nhiều trong thơ văn.
  10. Tortuga là một hòn đảo thuộc Haiti, từng chịu tai tiếng vì là cứ điểm hoạt động của bọn cướp biển Caribbean vào Thế kỷ 17.
  11. CCD: Charge Coupled Device, “linh kiện tích điện kép”, là thiết bị cảm biến dùng trong máy ghi hình kỹ thuật số.
  12. Cơ cấu tổ chức của Hội Tam Hoàng: đứng đầu là Sơn Chủ (được người trong hội xưng hô là Long Đầu); dưới là Phó Sơn Chủ, Hương Chủ và Tiên Phong; dưới nữa là Bạch Chỉ Phiến (quạt giấy trắng), Hồng Côn (gậy đỏ) và Thảo Hài (giày cỏ); cấp cuối cùng là Tứ Cửu Tử, Lam Đăng Lung. Bạch Chỉ Phiến đảm nhiệm việc kinh tế và tham mưu cho bang hội.
  13. Thiên Đế Song Long:(Ảnh)
    Black lagoon Mister-Chang-a(Fmz)
  14. Xì dách là nước bài thắng trong trò Poker (Xì Pé, Xì Tố), theo nguyên văn trong truyện là 1 lá át bích (xì) và 1 lá bồi bích (dách).
  15. Tay nắm dọc của súng là bộ phận để giữ thân trước của súng thuận tiện hơn và làm tăng độ chính xác khi bắn. Nhưng nguyên mẫu súng Heckler & Koch G3 không có bộ phận này và thiếu nó thì cũng không đến nỗi không bắn được, nên ở đây cũng có thể là chỉ băng đạn dọc đằng trước cò súng.
  16. Charles Whitman: kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng ở Mỹ. Hắn gây án trên đỉnh tháp của Đại Học Texas nên được đặt cho biệt hiệu “Tay bắn tỉa của Tháp Texas”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương mở đầu♬   Black Lagoon   ♬► Xem tiếp Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.