FANDOM



LƯU Ý: TRUYỆN NÀY ĐƯỢC GẮN MÁC ADULT(18+) DO CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ NGÔN NGỮ PHẢN CẢM. CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM


CHƯƠNG 4 Sửa đổi

Mặt trời vừa mới ló dạng ở chân trời khi Balalaika bước vào văn phòng của cô ở trụ sở chính của Công ty Thương mại Bougenvillea, và ngay lập tức bộ dạng của cô cứng lại trong một tấm mặt nạ giận dữ. Nguyên do của sự giận dữ này lập tức hiện ra: ngồi trên ghế của , hút một điếu xì-gà Havana đắt tiền của , trông cứ như là cô ta sở hữu nơi này, là Tatiana Yakovleva.

“…Có lẽ nào là vì chị không muốn ai khác ngoài chính chị ngồi trên chiếc ghế này, đồng chí Balalaika?” Tatiana hỏi, mỉm cười xuề xòa. Nhưng hình như nhớ lại mình đã bị tóm cổ bởi bàn tay cứng như sắt của Balalaika, nên cô ta nhanh chóng rời khỏi ghế và lui ra khoảng cách an toàn.

“Hoặc có lẽ, sự nổi nóng của chị phát sinh từ sự thật rằng tôi đã chạm vào tài sản của chị? Mặc dù, nếu tôi không nhầm thì điếu xì-gà này được mua bằng tiền lợi nhuận của tổ chức.”

“Điều làm tao nổi nóng hơn bất cứ điều gì khác là nhìn thấy mặt mày đấy, đồ Cheka. Lựa chọn đi. Mày có thể hoặc là rời căn phòng này bằng chính đôi chân của mình, hoặc là được chở ra ngoài bằng một chiếc cáng.”

Giọng nói của Balalaika lạnh lẽo hơn nhiều so với giọng đe dọa suông; cô trông cứ như đang hy vọng rằng Tatiana sẽ chọn cách thứ hai. Dù vậy, nụ cười hắc ám của Tatiana vẫn còn đó, chủ nhân của nụ cười an tâm khi biết mình nằm ngoài tầm tay với của Balalaika.

“Liệu tôi có thể hỏi sao chị lúc nào cũng gay gắt đến thế? Tôi có thể mang đến sự trợ giúp mà chị cần.”

“Nếu mày thật sự nghĩ thế thì mày cần phải đến gặp bác sĩ tâm thần đấy, đồ gián điệp hai mang.”

“Có chết chóc gì đâu mà chị không trấn tĩnh một chút, khi mà chị đang gặp hoạn nạn, đồng chí à.”

Sát khí tràn ngập căn phòng. Balalaika giữ im lặng, ánh mắt ngầm đe dọa về sự đau đớn báo trước, trong khi Tatiana bình tĩnh nói tiếp.

“Thật đau lòng khi bị xem là một điệp viên hai mang, nhưng tôi cho rằng đó là gánh nặng mà tôi phải mang. Nhiệm vụ của tôi luôn luôn là phát hiện những mối lo lắng có thể có trong lòng của các đồng chí, và đưa ra cho họ con đường cứu rỗi trước quá muộn.”

“Trách nhiệm của một người cha đối với đứa con gái vị thành niên. Mày thật sự nghĩ là tao sẽ tin bất cứ điều gì từ mớ rác rưởi của mày ư?”

“…Vậy thì hãy để tôi hỏi chị câu này. Chị sẽ làm thế nào để khép lại vấn đề với Stanislav Kandinsky?”

Tatiana rút cuộc cũng tung ra nước bài mạnh nhất trên tay. Ánh mắt của Balalaika trở nên sắc bén hơn trước.

“Con điếm Cheka…”

“Quân của chị luôn luôn cố gắng giải quyết vấn đề của chị bằng súng đạn. Hoặc là bắn cựu chiến hữu của mình, hoặc là chĩa súng của mình vào mọi thứ nhằm bảo vệ anh ta… Chẳng phải đó là lựa chọn duy nhất mà chị có? Phải nói rằng quả là một sự thật đáng buồn… Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ xử lý tình huống theo một cách linh hoạt hơn nhiều.” Tatiana nói, cẩn thận quan sát biểu cảm của Balalaika từ đằng sau gọng kính vuông.

“Những KGB còn sót lại như chúng tôi vẫn giữ liên hệ qua mạng lưới thông tin được xây dựng từ hồi chiến tranh lạnh, chúng là vũ khí mạnh nhất của chúng tôi. Và giá trị của chúng tôi nằm ở sự thật rằng chúng tôi có thể chi phối và tạo ra những điều thật giả theo ý muốn. Thay đổi những điều ấy hoặc trạng thái hồ sơ của mỗi cá nhân cũng là việc nằm trong khả năng của chúng tôi. Việc đưa anh ta ra ngoài Roanapur hoặc thậm chí ngụy tạo đội đột kích tàu Zaltzman thành nhóm người khác chỉ là trò trẻ con. Chị nghĩ sao hả, đồng chí? Chị có hiểu rằng hiện giờ, sự giúp đỡ của tôi có thể quý giá thế nào không?”

“…Thật nực cười.” Balalaika nói, gạt lời đề nghị của Tatiana bằng một lời nhạo báng. “Sự trân tráo của mày thật là không biết điểm dừng đấy, Cheka. Bất cứ lời đề nghị giúp đỡ nào xuất phát từ lòng tốt của mày đều không bao giờ là gì khác ngoài mồi nhử cho những cái bẫy thảm hại của mày. Nếu mày thật sự nghĩ là tao sẽ cắn câu thì mày chắc hẳn là bị ảo tưởng nhiều hơn tao nghĩ.”

“…”

Tatiana không đáp, cô ta che giấu cảm xúc của mình đằng sau lớp mặt nạ vô cảm. Nhưng khi Balalaika rút ra một khẩu súng ngắn trong áo vest, ả cựu KGB toát hết mồ hôi.

“Có một chuyện làm tao thấy tò mò, Cука [con đĩ cái]. Từ đâu mà mày nghe được cái tên Stanislav? Nào đó là điều mà tao tha thiết muốn nghe.”

“…Chị thật sự muốn bắn tôi ư? Có phải chị đã quên rằng tôi được cử đến đây theo lệnh của tổng hội ở Moscow?”

“Một biện pháp cần thiết để ngăn ngừa rò rỉ thông tin. À, nhưng tất nhiên, tao không muốn làm cho mày thấy chán với những lời hăm dọa sáo rỗng vô giá trị.”

Balalaika cười khi chĩa nòng súng kềnh càng của khẩu tiểu liên Stechkin [APS] vào Tatiana, biểu cảm của cô giống như của một con quỷ say trong men bạo tàn.

“Tao sẽ bắn cho đến khi mày phải cầu xin để được nói. Trước tiên là đầu gối, rồi đến các ngón tay, từng ngón một… Hừmm, tao nên bắn chỗ nào tiếp theo nhỉ? Tao vẫn còn tám viên đạn nữa.”

Đó là một lời tuyên chiến rằng có một cuộc thi gan giữa họ, nhưng sự ranh mãnh và can đảm của Tatiana chưa chịu nhận thua. Nụ cười mà cô biểu hiện trước mặt Balalaika không hoàn toàn là giả bộ, dù giọng nói của cô ta chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

“Dĩ nhiên, người nói với tôi về Hạ sĩ Stanislav là người mà chị chia sẻ bí mật.”

“…Một thành viên Vysotniki?’

“Ô? Có phải tôi vừa phát hiện ra sự ngạc nhiên trong giọng nói của chị? Chắc chị hiểu rằng có người trong đội quân tuyển chọn của chị biết thức thời hơn hẳn. Ít ra thì người đó biết mình được lợi lộc gì khi bắt tay với cựu KGB chúng tôi.”

Phản bội, đâm sau lưng… những thứ đó, trên tất cả, vốn là công cụ mà KGB dựa vào để có thể chi phối Liên Xô vĩ đại, và họ đã đạt được những ảnh hưởng đáng ngạc nhiên trong việc giữ cho chế độ chuyên chế của USSR tiếp tục tồn tại. Thậm chí đến ngày nay, không có cơ quan mật vụ nào trên thế giới thông thạo được như KGB trong việc thuyết phục những người tưởng là đồng minh của nhau trở mặt với nhau.

Thật khó mà tin được rằng đội Vysotniki kiên định lại có người trở thành nạn nhân của những lời dối trá đường mật của họ, nhưng sự thật là Balalaika đã truyền một mệnh lệnh chỉ định rõ ràng rằng không ai ngoài Vysotniki được biết là Stanislav Kandinsky đang ở Roanapur.

“Vậy còn tên của người đó?”

“Tôi không thể nói cho chị dù có muốn thế đi nữa. Dù sao thì tôi cũng phải cân nhắc về sự an toàn của mình nữa.” Tatiana nói. Balalaika hoàn toàn hiểu rõ điều mà cô ta muốn nói.

“Chị sẽ bắn ư? Chị có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu chị bóp cò hay không? Phải chăng người chỉ điểm bí ẩn của chúng ta sẽ không cho rằng chị đã biết kẻ đó là ai một khi hay tin tôi bị tra tấn? Tất nhiên, đối với một thành viên của Vysotniki lẫy lừng, một người như thế sẽ không đời nào hèn yếu đến mức lặng lẽ ngồi đợi cái chết. Trái lại, người đó rất có thể sẽ ra tay trước khi chị biết được chính xác cái giá phải trả cho sự phản bội ấy… Nói cách khác, chị sẽ có một kẻ nặc danh hoàn toàn có mầm mống trở thành kẻ đâm sau lưng trong hàng ngũ của chị.”

“…Cái kiểu lải nhải không ngừng của bọn Cheka chúng mày chưa bao giờ khiến tao ngạc nhiên. Tao bảo mày nói chứ không phải ba hoa. Hay đây là kiểu cầu xin tha mạng của mày?”

“Không, đây là một lời cảnh cáo. Nếu chị muốn bắn tôi thì hãy làm thế sau khi tự mình tìm ra tên nội gián trong quân của chị. Và cho đến lúc đó mà chưa chứng tỏ được là chị biết gì đó thì thật sai lầm.”

“Hừ, cô lẽ ra nên chấp nhận cái chết của mình.” Balalaika nói với một cái khịt mũi, hạ khẩu Stechkin xuống. Một quân nhân dày dạn như cô không bao giờ bóp cò chỉ vì cảm xúc cá nhân, đặc biệt là trước một lời đe dọa như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngọn lửa thịnh nộ của cô đã bị dập tắt; thật ra, chúng đã được kìm nén lại, chất chứa cho lần bùng phát dữ dội hơn về sau. Gương mặt trống rỗng, hoàn toàn vô cảm của cô khiến Tatiana mất nhuệ khí nhiều hơn là đối diện với một cơn giận ra mặt.

“Tạm thời để cho cô sống. Nhưng nên biết rằng lần này, cô thật sự trở thành kẻ thù của tôi. Tôi sẽ khiến cô ước gì mình được chết nhanh chóng từ hôm nay.”

“…Đừng quên là chị có những nhiệm vụ trước mắt phải xử lý, thay vì phí sức hăm dọa tôi.”

Khi khẩu súng được cất đi, Tatiana dường như lấy lại được một chút bình tĩnh, nụ cười hắc ám lần nữa lại nở ra trên gương mặt cô.

“Cô không cần phải nhắc tôi. Vấn đề với Stanislav sẽ được xử lý trong hôm nay. Tôi có một cuộc hẹn với Chang vào chiều mai, tại hộp đêm Golden Swinging [Nhịp Điệu Vàng], và thật xấu mặt nếu đi gặp anh ta mà chưa giải quyết xong vấn đề này.”

“…Tôi hiểu.”

Liệu Balalaika có chú ý thấy tia hiểm độc bỗng lóe lên trong cặp mắt của Tatiana?

“Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi. Nếu phải nhìn bộ mặt của cô lâu hơn nữa. Tôi sẽ không kìm chế được sự thôi thúc và bóp chết cô bằng đôi bàn tay này.”

“Xin theo ý chị. Dẫu sao thì hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của chị mà.”

Tatiana gật đầu lịch sự và ra khỏi văn phòng. Còn lại một mình trong phòng, Balalaika nhìn ra cửa sổ nơi có ánh sáng le lói qua rèm cửa khi bình minh đến với Roanapur.

Ánh mắt của cô trông như của loài basilisk [Tử Xà] huyền thoại, nhăm nhe tiêu diệt tất cả mục tiêu tấn công của nó.

---

Các đồ vật thu thập được từ trận chiến tối hôm qua đều được xếp ngay ngắn trên bàn của Trương, trong văn phòng CEO của Công ty Điện ảnh Nhiệt Hà.

Các vỏ đạn của ba khẩu súng ngắn khác nhau và một súng trường. Revy đã xác minh ai bắn súng gì, nên không cần phải nhìn đến chúng. Vấn đề thật sự nằm ở các đồ vật kỳ lạ bên cạnh những vỏ đạn đã qua sử dụng, chúng hoàn toàn không liên quan gì đến bất kỳ kiểu đấu súng nào.

Hai phi tiêu sắc bén hình ngôi sao.

Mười một chông sắt.

Biểu cảm của Trương khi nhìn xuống những vật này có vẻ cực kỳ sửng sốt, như biểu cảm của một người lục lọi trong tủ đồ của chính mình và tìm thấy một thứ không hề ngờ tới.

“Điều khiến ta chưng hửng hơn hết là, mặc dù ta cử muội và Revy đi, nhưng phe ta vẫn bị hy sinh nhiều đồng đội hơn là phe địch.”

Liên Hoa nãy giờ vẫn đứng im lặng trước mặt anh, cô cúi đầu xuống như thể lời nói của Trương khiến cô thấy hổ thẹn.

“Lỗi hoàn toàn ở muội. Muội thật ngốc khi đánh giá thấp kẻ địch và phân tán lực lượng.”

Cô có thể trao đổi với Trương bằng tiếng Quảng Đông. Thoát khỏi rào cản vướn bận của tiếng Anh, giọng nói của Liên Hoa mang nét nữ tính phù hợp để làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô.

“Hắn ta thật sự giỏi như muội nói ư? Cái… anh bạn nhẫn giả[1] này ấy?”

“Nếu gặp lại hắn lần nữa, muội sẽ tháo giày cao gót của mình.” Liên Hoa trả lời, tinh thần chiến đấu bùng lên trong đôi mắt cô.

“…Ừmm.”

Liên Hoa luôn luôn mang giày gót nhọn cao năm phân trong mọi tình huống, bất chấp sự thật rằng một song đao thủ như cô cần phải luôn giữ thể trạng của mình theo một khuôn khổ nhất định. Trương biết sự thật rằng cô mang đôi giày đó không phải chỉ để trưng diện.

Lý do thật sự của việc mang đôi giày vướng víu là vì bằng cách ấy, cô tự hạn chế khả năng của mình ở Roanapur, nơi mà tỉ lệ đối mặt với một người giỏi võ thuật hầu như bằng không. Khi Liên Hoa tuyên bố sẽ tháo giày cao gót của mình có nghĩa là cô tuyệt đối nghiêm túc – có thể nói cô đạt đến trạng thái DEFCON 1[2]. Các hầm chứa tên lửa hạt nhân đã mở, để lộ ra đầu tên lửa chết chóc.

“…Ta không nghi ngờ muội. Ta biết muội coi trọng danh dự của mình như thế nào. Đến như muội mà còn thẳng thắng nói với ta rằng hắn ta là một đe dọa thật sự, điều đó thật khiến ta rùng mình hơn bất cứ câu truyện kinh dị nào.”

Liên Hoa rất có vị thế không chỉ với riêng Trương mà còn với toàn thể chi nhánh Thái Lan của Hội Tam Hoàng nữa. Tin tức về chuyện cô hoàn toàn bị khống chế bởi một người cho dù có ba đồng đội hỗ trợ, khiến cho Hội Tam Hoàng buộc phải đánh giá lại mối đe dọa từ phía đội đột kích tàu Zaltzman. Thật ra, tin tức mới này xóa bỏ mọi nghi vấn đối với uy tín của Công ty Lagoon, vì Revy đã tự mình hạ hai trong số những kẻ địch đáng gờm vào tối hôm qua. Thậm chí thành viên của Hắc Xã Hội [Hội Tam Hoàng] không thể không nhìn nhận sự dũng cảm của Song Thủ, vì cô đã liều mình đối đầu với kẻ địch mà ngay đến Liên Hoa còn luống cuống.

“Nhưng mà thật tình, một nhẫn giả…”

Giờ nghĩ lại, Dutch đã do dự khi nói đến chuyện bị tập kích bởi “một kẻ nào đó trông giống như ninja” cũng vào đêm hôm đó. Vì có nhiều nhân chứng xác thực sự tồn tại của hắn, nên mối đe dọa không thể bỏ qua được.

Nhưng mà…

Trương cầm lấy một chiếc phi tiêu ở trên bàn và nhìn nó với vẻ thắc mắc.

“Liên Hoa. Muội có từng nghe nhẫn giả trong huyền thoại nào mà sử dụng vũ khí có khắc chữ viết tắt chưa?”

“…Điều đó cũng khiến muội phân vân.”

Chữ cái O.M.C. được chạm khắc ở giữa chiếc phi tiêu. Khi xem xét kỹ hơn, vật kim loại này có vẻ như là một sản phẩm kém chất lượng, và ký tự nhá lên thật ra trông như biểu tượng của một công ty hơn là tên viết tắt của một người.

“Đây chỉ là một giả thuyết, rằng… những vũ khí thứ này có thể là loại đồ chơi được bán cho người hâm mộ. Có thể tên nhẫn giả đã mua chúng, khắc lên chúng dấu hiệu của hắn, và mài dũa lại để sử dụng.”

“Muội muốn nói rằng tay ẩn giả nhảy-ra-từ-cuốn-sách của chúng ta đã mua mấy thứ đồ chơi được trao bán trên mục quảng cáo của tạp chí rẻ tiền ư?”

“…Phải, huynh nói đúng, thật phi lý. Muội không biết mình đang nghĩ gì nữa. Thôi hãy quên những gì muội vừa nói.”

“Ờ không đâu. Muội biết không… ừmm…”

Trương nghiêng đầu hết bên này đến bên kia, như thể đang suy tư gì đó trong đầu, và cuối cùng lẩm bẩm: “Muội biết không... Ta không thể không cảm thấy hình như mình đã thấy biểu tượng này ở đâu đó rồi.”


Rock trở về văn phòng sau đi mua mấy thứ lặt vặt và thấy là Revy và Benny chăm chú làm việc, và với thái độ phấn chấn khác thường.

“…Hai người đang làm gì thế?” Rock hỏi một cách vô thức. Sự tò mò của anh là điều dễ hiểu khi mà không khí căng thẳng bao chùm văn phòng Lagoon trước đó đã biến đâu mất.

“Hê hê. Ừ thì, cậu Benny đây đã nảy ra một ý tưởng hay để chơi lại thằng bẩn Jake.”

Nụ cười của Revy đã trở thành một cảnh hiếm thấy trong thời gian gần đây, giờ lại tươi sáng đến nỗi gây nên nỗi bất an. Mùi hắc của sơn Acrylic[3] xộc vào mũi Rock, và khi bước tới gần hơn, anh thấy cô đang chăm chú sơn thứ gì đó trông hao hao giống một khẩu súng ngắn.

“Revy nói cô ấy đã chung tiền mua màn hình mới cho tôi, nên tôi quyết định xoắn tay áo lên thử làm cái này.” Benny nói. Và cũng như của Revy, nụ cười của anh toe toét và trong sáng không giống lúc bình thường… dù xét thấy anh là kiểu người có thể cười như thế trong lúc thâm nhập vào cơ sở dữ liệu quân sự, vẻ ngoài có thể đánh lừa. Quả thật, tuy nụ cười của anh như của một chú bé, ánh mắt anh khi nhìn vào màn hình 15 inch mới thay, nhập các đoạn mã hết dòng này đến dòng kia, thì giống của loài thú săn mồi nguy hiểm hơn.

Rock cẩn thận đặt các túi đồ trong tay lên bàn, bản năng của anh mách bảo rằng anh phải cảnh giác. Khi điện thoại chọn đúng lúc này để reo, Rock là người duy nhất rảnh tay để nhấc ống nghe; hai người thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu nhìn sang.

“Xin chào, Công ty Lagoon đây. Chúng tôi có thể giúp-“

«Ê, là tôi, Rowan đây! Và liệu có phải người đang nghe ở đầu bên kia là anh bạn tốt của tôi, Rock đấy không? Dạo này sao roài chú em? Gần đây có quẩy được con hàng nào không? Hể?»

“Ư… Thì, không hẳn.. ha ha.”

Giọng nói ồn ào chói tai ở đầu dây bên kia chẳng phải của ai khác ngoài Rowan Pigeons “Vớ Bở”, ông chủ của rạp thoát y vũ lớn nhất thành phố, nằm trên đường Rachada. Công ty Lagoon thỉnh thoảng có chuyển phát hàng hóa đến rạp của anh ta, nhưng theo những gì mà Rock được biết thì họ không giữ món hàng nào thuộc về anh ta vào lúc này.

«Cậu biết không, Rock, tôi phải nói là cậu lúc nào cũng có vẻ nhát gừng. Sao cậu không bình tĩnh và thả lỏng một chút? Sao hả, mới cuối tuần trước, tôi lựa được hai con hàng Thụy Điển ngon lành biết làm trò âu yếm…»

“Không, không, không cần phải thế đâu, thật đó. Ờ, xin hỏi anh gọi điện vì có việc gì à? Dutch hiện không có…”

«Xời, tôi có việc muốn bàn với cô em hải tặc của cậu, Rebecca. Cậu báo với cô nàng một tiếng được không?»

“Hử? Ừ…”

Rowan từng gạ Revy tham gia biểu diễn SM [S&M] một hai lần trước đây, nhưng cô cương quyết đáp trả lời mời lịch sự khiến cho việc đó bị chôn vùi vào nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới. Nhưng thật ra anh ta chưa bao giờ gọi điện trước mà thường chọn cách mời mọc trực tiếp.

“Này, Revy, Rowan gọi điện. Nói là muốn nói chuyện với cô. Tôi nên trả lời anh ta thế nào?”

“Hửm? Ồ, tôi đang chờ anh ta. Bây giờ tôi dở tay một chút, vậy thì chuyển máy sang bên này là xong.” Revy nói, biểu lộ sự hào hứng không ngờ. Rock chuyển ống nghe sang chiếc loa đặt ở trước mặt cô, linh tính trong anh càng lúc càng dâng cao.

“Này, ‘Vớ Bở’. Bên đó làm ăn sao rồi?”

«Mọi thứ đã sẵn sàng! Tôi đã gạt hết tất cả các tiết mục khác, nên màn diễn của cô sẽ là tiết mục chính của đêm nay! Tôi đã tâng giá lên ba mươi phần trăm mà vẫn bán hết sạch!»

Rowan đột nhiên im lặng, gần như sụt sùi bên loa nói.

«…Revy… Tôi… Tôi không biết phải nói gì. Cô không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu… Cô rút cuộc cũng chịu tham gia biểu diễn ở chỗ tôi!»

Rock suýt nữa thốt lên vì kinh ngạc, nhưng Benny không hề biến sắc. Có lẽ anh ta đã biết rồi.

“Mà này, tôi chỉ làm một lần này thôi đấy, rõ chưa? Tôi nói thật đó. Và nếu anh mà quay phim thì tôi sẽ bắn bỏ mẹ nhà anh. Chỉ có người của tôi mới được chụp hình. Hiểu chưa?”

«Tất nhiên, tất nhiên rồi. Cô nghĩ tôi là ai, thằng điên chắc? Tôi sẽ chỉ giữ một chỗ ở hàng ghế đầu cho mình, và yên vị thưởng thức buổi biểu diễn!»

“Hừm. Vậy còn về nam diễn viên mà tôi yêu cầu thì sao?”

«Hê hê hê, tôi mừng là cô đã hỏi. Tôi kiếm được một thằng chó đẻ mập ú chưa từng thấy, đúng như ý cô muốn! Người ta gọi hắn là Cá Heo Đổ Mồ Hôi, và hắn rất ư là ‘bá đạo’. Thế, tôi còn nghe nói hắn có chút tiếng tăm ở, ừ, hội kín nào đó.»

“Hê, tôi mong chờ được gặp hắn đấy. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.”

«Tất nhiên rồi! Tôi cử người giỏi nhất của mình lo phần ánh sáng sân khấu và hiệu ứng đặc biệt! Tối nay sẽ là đêm tuyệt nhất đời tôi!»

Revy khịt mũi: “Nghe được đấy. Dù sao, tôi sẽ gặp anh lúc mười giờ tối nay.”

«Tôi sẽ đợi, cưng à!»

Rock vẫn còn bồn chồn vài phút sau khi Revy cúp máy, không biết nên nói gì.

“…Revy, chẳng phải cô từng nói là cô thà chết còn hơn nhận lời mời của Rowan ư?”

“Hử? À thì, có thể nói là tôi đã đổi ý một chút.”

Revy cười toét đến tận mang tai, không thể kìm chế sự vui sướng. Thật sự, rõ ràng là cô đang kìm chế để không cười toáng lên. Theo kinh nghiệm của Rock, những điều duy nhất có thể khiến Revy thích thú đến vậy là các cuộc tàn sát đẫm máu, nhưng…

“Này Rock, sao anh không cùng đến xem nhỉ? Tôi sẽ bảo Rowan kiếm cho anh một ghế ở hàng đầu tiên… Nhưng mà tôi không dám đảm bảo anh sẽ không ngộ ra một hai sở thích mới khi tôi biểu diễn xong.”

“Cô… cô đang nói gì thế?”

Revy vào vai bà chủ SM… Hình ảnh này không hề khó tưởng tượng. Dù sao người ta cũng không cần phải hiệu chỉnh gì nhiều so với cách xử sự bình thường của cô. Không, có lẽ thêm một chút trang điểm và một chút thái độ nóng nảy…

Bỏ lại Rock lạc trong tưởng tượng của mình, Revy quay sang Benny và cho anh ta xem thành quả nỗ lực của cô.

“Này, Benny. Cái này trông ok không?”

“Cái này” là một khối gì đó – có lẽ là xốp giữ nhiệt – được đẽo sơ sài thành hình một khẩu súng và có màu bạc, gợi lên một cảm giác ngờ ngợ đối với Rock. Anh nghĩ về nó một lúc, và rồi nhận ra nó là thứ phỏng theo khẩu súng yêu quý của Jake, UC Custom.

“Ừ, trông được đấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ tô lại mặt ngoài, nên cô không cần phải sao lại tất cả các chi tiết.”

“Hê hê hê, biết roài. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong.”

Revy xoay khẩu súng giả một cách lành nghề quanh ngón tay trỏ, rút ra một điếu Lucky Strike trong bao thuốc lá của mình và châm nó.

“Revy! Cô mới vừa dùng chất pha sơn, nhớ không? Cô phải cho thông gió căn phòng trước khi hút thuốc chứ.”

“Đừng có nhát thế. Gì? Anh nghĩ một tí lửa sẽ thổi tung căn phòng này lên chắc? Chúng ta có phải ngồi trong cái thùng thuốc súng chết tiệt đâu cơ chứ.”

“…”

Rock cảm thấy bị ra rìa, không thể nhảy vào cuộc nói chuyện, và còn cảm thấy miễn cưỡng, thậm chí có một chút lo sợ, khi định hỏi rút cuộc họ đang dự tính làm chuyện gì.

“Ừm… Thì, tôi nghĩ là nên mang mấy thứ trong đống này ra con thuyền. Tôi sẽ trở lại sớm thôi.”

“Hử? Sao vội thế? Ít ra cũng ăn một miếng rồi hẵn đi. Thôi nào, ở đây vẫn còn lại mấy miếng pizza.”

“Cảm ơn, nhưng mà tôi xin khất. Tôi không thật sự có hứng ăn bất cứ món gì có dầu mỡ vào lúc này. Tôi sẽ kiếm gì đó trên đường đi.”

Sau khi cáo lỗi hời hợt, Rock trở ra khỏi văn phòng và quay lại chiếc xe Plymouth Road Runner mà anh đậu trái phép bên ngoài. Anh dừng lại trước khi tra chìa khóa vào lỗ, tựa vào tay lái một chút và nghĩ xem Revy trông ra sao vào buổi tối hôm ấy.

“Một màn biểu diễn SM… hờ…”

Revy đã mời anh đến xem, nhưng anh có những giới hạn của mình.

Phải nói là anh tò mò, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nếu thật sự đến, anh sẽ chuốc lấy tai họa bởi những giấc mơ kỳ lạ trong một thời gian sau đó.

May thay, anh vẫn còn thời gian trước mười giờ tối. Anh có thể suy nghĩ thêm trên đường quay lại văn phòng.

---

Ban ngày oi ả cuối cùng cũng qua đi, chân trời phía Tây phát ra ánh hoàng hôn đỏ thẫm.

Bến cảng Roanapur vắng tanh, người dân sống ở đây đã đi vắng cả ngày. Balalaika đứng một mình ở cầu bến, nhìn ra mặt biển nhuộm ánh vàng, gió biển vuốt qua gương mặt cô.

Hạn định sáu giờ mà cô đã trao cho Stanislav Kandinsky đã qua lâu rồi. Nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, ánh mắt màu lam băng giá của không hề rời khỏi cảnh mặt trời lặn.

Cô thậm chí không quay lại vì tiếng bước chân đều đều trên cầu bến hướng về chỗ cô đang đứng.

“…Bị người bạn xấu tính nào đó cho leo cây, đúng không?”

Chang dừng lại bên cạnh Balalaika, áo khoác của anh để mở bay phất phơ trong gió.

“Còn anh? Tôi không nghĩ anh có gan đi lại ngoài trời như thế này.”

“Cô nói đúng, nhưng tôi nghĩ thay đổi không khí một chút cũng hay. Thỉnh thoảng, một thằng đàn ông nhất định phải hoãn lại công việc của mình để đi tán chuyện với một phụ nữ xinh đẹp. Và trước cảnh hoàng hôn đẹp phi thường thế này, sao tôi có thể kháng cự được?”

Balalaika rút ra một điếu thuốc lá Parliament và châm lửa, cười điệu với câu đùa của Chang.

“Tôi cho rằng hoàng hôn có lẽ hợp với anh, nhưng mặt khác, tôi phải thừa nhận là có chút nghi vấn. Tôi còn chẳng biết liệu anh và tôi có chung sở thích thông thường nào bên ngoài công việc hay không.”

“Cô nói cũng đúng.” Chang nói, giữ hờ điếu thuốc lá Gitanes giữa kẽ răng khi tựa vào lan can.

“…Trong trường hợp đó, cô thấy sao nếu chúng ta nói chuyện về một điều có lợi cho tôi, nhưng không ảnh hưởng gì đến cô? Những gì cô phải làm chỉ là nghe tôi ca cẩm về một ngày của mình.”

“Nghe được đấy.”

Chang châm điếu thuốc Gitanes thay cho lời mào đầu. Anh rít một hơi chậm và sâu, rồi bắt đầu nói.

“Cô có lẽ đã nghe nói rằng tôi bị làm phiền bởi một lũ phá hoại lạ mặt trong mấy ngày gần đây. Thế rồi, mới đêm hôm qua, tôi nhận được một lời mách nước về hang ổ của chúng và đã cử vài người đi lo liệu việc đó… Nhưng cô biết không, cái ổ ấy là một nơi hết sức kỳ lạ. Đó là một nhà xưởng hoàn toàn hoang phế, nhưng khi chúng tôi nhấc ván sàn lên, có hàng tấn vũ khí, đạn dược, và lương thực bên dưới. Một núi súng Kalishnikov, đủ cho một băng nhóm binh sĩ phát động một cuộc chiến.

“…”

Balalaika im lặng nên anh tiếp tục nói.

“Tôi nghe nói rằng Việt Cộng thường cất giấu súng ống dưới các luống cày trên ruộng lúa, nhưng chúng được đóng riêng từng cái trong hộp gỗ và chèn lót bằng mùn cưa. Nên tôi nghĩ đến một người trong thành phố này có khả năng tàng trữ Kalishnikov nhiều đến vậy, và… Ừ thì chắc tôi không cần phải nói ra đáp án nhỉ?”

Balalaika quyết định tránh né rắc rối của việc trả lời. Đúng như Chang nghi ngờ, chỗ súng ống đó đúng thật là do Hotel Moscow dấu ở đó.

Trong một tình huống giả định, khi mà Vysotniki mất đi chỗ đứng của mình ở Thành phố Roanapur, tất cả mọi thành viên trong đội đã được chỉ dẫn làm sao để rút ra khỏi phạm vi thành phố và rồi tập trung lại ở các địa điểm chỉ định trước. Có một vài kho vũ khí quanh thành phố được chuẩn bị phòng hờ cho những trường hợp như thế, và nhà xưởng bỏ hoang mà Jake và đồng bọn của hắn chọn vốn dĩ là một trong số chúng.

“Một sự chọn lựa các sát thủ kỳ quặc, một kế hoạch đầy những lỗ hổng. Một lời mách nước tình cờ xuất hiện vào đúng thời điểm, và những dấu vết của Hotel Moscow ở mọi ngóc ngách… Thế nên, tôi cảm thấy hơi bị sỉ nhục một chút ở ngay chính cái ý nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn bị dụ tham gia vào một vở kịch như thế này.”

“Hừm. Không thể nào tha thứ được cho người viết kịch, phải không?”

Chang nhún vai, nhìn bâng quơ về phía biển.

“Tôi biết cách làm việc của cô. Chỉ những người trong thành phố này biết cô tổ chức tốt hơn tôi thế nào trong việc lấy đất nằm sâu sáu feet [≈2m] bên dưới. Thế nên tôi có thể chắc chắn rằng cô không đời nào lập ra một kế hoạch ngu ngốc đến thế. Đây giống như là một vở kịch được tạo ra bởi ai đó muốn bẫy cô.”

Balalaika không phải là không biết anh đang quan sát cô. Nửa mặt bên trái của cô, vẫn còn đẹp và nguyên vẹn, không để lộ cảm xúc nào.

“Vậy còn về kẻ bí ẩn đã trộm thuyền của cô và chỉ dẫn cho những kẻ có vẻ như muốn ám sát tôi đến một trong những nơi trú ẩn của cô. Cô có nghĩ rằng họ có thể sẽ thả cần câu ngay trước ngưỡng cửa của cô không?”

“Cũng nhiều như cảm giác xấu hổ khi tôi thừa nhận điều đó, có lẽ anh nói đúng.”

Chang ngừng lại trước lời thành thật của Balalaika, như thể thầm cân nhắc xem có nên tiếp tục không. Hồi lâu sau, anh nói: “Nhưng điều khiến tôi đắn đo nhất là mồi nhử mà kẻ thả câu sử dụng. Nghe này, Mặt Bỏng. Rút cuộc cô đang đợi ai ở đây vậy?”

Balalaika vẫn nhìn hoàng hôn, một nụ cười lộ ra trên khóe môi cô.

“Anh quả thật đã đưa ra rất nhiều câu hỏi đối với một người được cho là đang nói chuyện với mình đấy, Chang. Tôi tưởng những gì tôi phải làm chỉ là lắng nghe thôi? Hay có lẽ đây đều là một phần của công việc như mọi khi?”

“Không, tất nhiên là không. Hãy nghĩ việc này như thể một người đàn ông vụng về đang tò mò về quá khứ của một phụ nữ mà lẽ ra nên để cô ta yên tĩnh một mình.”

“…”

Họ im lặng một lúc, cả hai cùng nhìn lơ đãng vào làn khói thuốc lá phảng phất trong gió.

“Có phải tên bắn tỉa mà Dutch nói đến… là người của cô?”

Chang phá vỡ sự im lặng trước, và Balalaika gật đầu.

“Bọn tôi từng đi chung một con đường. Và giống như chúng tôi, anh ta bỏ lỡ nơi để chết.”

“Có phải cô đã nói chuyện với anh ta?”

“Nếu anh ta tự cảm thấy muốn đầu hàng, anh ta sẽ phải xuất hiện ở đây trước hoàng hôn. Tôi nghĩ mình đã bị gạt rồi.”

Vấn đề chính rút cuộc cũng được đề cập đến, khơi dần ra từ cuộc nói chuyện thận trọng. Tuy nhiên, Chang không thỏa mãn.

“…Vậy, cô sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ phải đưa ra lời cảnh báo.”

Balalaika không cần phải giải thích chi tiết cảnh báo ấy là gì, mà Chang cũng không cần phải hỏi.

“Rõ ràng là mất đi Trương Duy Tân cũng sẽ chảng lợi lộc gì cho chúng ta, xét đến cán cân sức mạnh của Roanapur. Càng đúng hơn nếu chúng ta có ý định dấn sâu vào tình huống này.”

“Thật tốt khi nghe được điều đó.”

Không như mấy năm trước, khi mà Hotel Moscow và Hội Tam Hoàng đánh nhau bưu đầu lở trán để giành quyền thống trị Roanapur, những băng nhóm khác trong thành phố - phe người Colombia [Colombian Cartel] và người Ý [Italian Mafia] – thì trong trạng thái sẵn sàng chộp lấy mọi cơ hội. Một khi đã khai chiến thì ngay cả phe chiến thắng cũng sẽ thê thảm không thể tệ hơn được nữa, và chắn chắn là những băng nhóm nhỏ hơn sẽ nhân cơ hội ấy mà tấn công trước khi họ kịp phục hồi lại. Đối với hai phe có thế mạnh ngang nhau ở Roanapur, bất cứ điều gì có thể dẫn đến xung đột thật sự đều phải được xử lý nhanh chóng và dứt điểm.

“Nhưng có điều. Bất kể chuyện gì xảy ra giữa cô và anh ta, sự thật vẫn là chúng tôi đã mất bốn người vì người của cô. Điều này đã là quá đủ lý do để chúng tôi báo thù. Cô không cần phải nhận lấy mồi câu. Cơn thịnh nộ của Thái Sơn Phủ Quân[4] sẽ trút xuống kẻ dựng lên vở hí kịch này.”

Balalaika nhướng một bên lông mày lên một cách vô thức, không thể hoàn toàn che giấu nỗi ngạc nhiên với lời đề nghị bất ngờ này.

Nếu toàn bộ chuyện này là kết quả của sự lục đục nội bộ bên trong Hotel Moscow thì Hội Tam Hoàng của Chang chẳng là gì hơn người ngoài vô can bị liên lụy. Trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Chang nếu anh chỉ yêu cầu được bồi thường.

“…Nếu anh để vụ này lại cho chúng tôi xử lý, anh sẽ không phải tốn công sức gì, mà chúng tôi thì có thể làm sáng tỏ mọi ngờ vực về hiềm khích giữa hai bên. Chẳng phải như thế sẽ lợi hơn đối với anh sao?”

“Nếu chúng ta đang nói về công việc, thì tất nhiên rồi. Nhưng cô thấy đấy, những gì tôi đang làm thật là như một một gã thiếu phong cách.”

Giọng nói của Chang nhẹ nhàng và ung dung, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính râm của anh hoàn toàn nghiêm túc.

“…Nghe này, Balalaika. Chúng ta là dân giang hồ, bọn đầu gấu trên thế giới này. Nếu chúng ta hếch mũi trước thịt ôi thiu thì chúng ta sẽ chết đói. Nhưng mặt khác, chúng ta không nhất thiết phải ăn thứ thịt ôi thiu đó nếu không bắt buộc phải làm thế.”

“…”

“Phải giết một người bạn cũ… Tôi không thể nghĩ có thứ thịt nào ôi thiu hơn thế. Nếu cô buộc phải làm thế để sinh tồn, tôi cho rằng cô sẽ phải nhắm mắt mà ăn. Nhưng nếu cô muốn quẳng nó đi thì hãy làm như vậy. Ngay đến loài chó cũng biết làm điều đó.”

“Ý anh là gì vậy, Chang?”

“Ngồi yên mà xem kịch, Balalaika. Hội Tam Hoàng sẽ xử lý vấn đề này. Cô chỉ cần chuẩn bị hoa phúng điếu thôi.”

Balalaika bật cười, như thể không kìm chế cơn buồn cười lâu hơn được nữa.

“Đúng là kiểu của anh. Đó là lý do tại sao anh sẽ không bao giờ giũ bỏ được biệt danh Bé Cưng.”

“Mặt Bỏng…”

Chang ngừng nói, nuốt lại những lời kế tiếp. Điều gì đó trong cách cười của Balalaika khiến anh phải ngừng lại.

“Chang, anh nghĩ tại sao tôi vẫn còn ở đây? Thời gian ấn định đã qua, và tôi không còn việc gì ở đây nữa. Vậy theo anh, tại sao tôi vẫn đứng đây một mình?”

“…”

“Tôi tự nhủ rằng mình muốn thưởng thức cảnh hoàng hôn lộng lẫy này thêm một lúc nữa. Không giống tôi chút nào, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi gần như muốn nâng ly chúc mừng. Vì anh ta đã không đến.”

Có lẽ đôi mắt cô không nhìn về phía biển nam, mà là về miền đất cằn cỗi của một vùng đất xa xôi. Một vùng đất thấm đẫm máu còn đậm hơn nhiều so với ánh hoàng hôn… Miền đất mà sự điên loạn của cô sinh ra.

“Anh ta đã chọn tiếp tục cuộc chiến của mình thay vì yên ổn nhục nhã khi đầu hàng. Thậm chí ở đây, tại lối sau Địa Ngục, anh ta vẫn chọn xông pha phía trước, không chịu cúi đầu. Anh ta là một trong số chúng tôi. Thậm chí lúc này, anh ta vẫn mơ những giấc mơ đẫm máu như chúng tôi, linh hồn của chúng tôi như một… À, đến bây giờ tôi mới có thể hòa mình vào niềm vui hội ngộ. Chúng tôi đã chia cách nhau một thời gian, và rồi chúng tôi chia thành hai phe đối nghịch nhau. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng tôi vẫn mơ cùng một giấc mơ, tìm đến cái chết trên cùng một con đường.”

Lúc này, tiếng cười của Balalaika không thể nhầm lẫn được, là sự hân hoan của người sống trong Địa Ngục. Đó là nụ cười của kẻ thích thú với những dòng sông máu, kẻ chào đón chút diêm sinh và lưu huỳnh.

“Đó là lý do tại sao tôi không thể giao anh ta cho anh. Tôi sẽ thực hiện điều ước của anh ta. Tôi sẽ xoa dịu cơn khát của anh ta. Tôi sẽ cầu chúc cho anh ta, và tôi sẽ khép lại giấc mơ của anh ta. Chang. Anh nói rằng đây là một khúc thịt hôi thối, nhưng đối với chúng tôi, nó chẳng hề thua kém một mâm Smörgåsbord[5] thịnh soạn. Anh ta và tôi, chúng tôi đều đang cố gắng thực hiện lý tưởng của mình ở nơi này. Ý chí chiến đấu, và chiến đấu đến cùng, chúng chảy trong mạch máu của chúng tôi.”

Chang vẫn đang lắng nghe mà không bình luận gì, anh nhìn thẫn thờ vào đoạn tàn thuốc dài trên điếu Gitanes của mình và nói nhỏ: “…Thật là điên rồ. Cô đang nói rằng cô là…”

“Phải. Chúng tôi thậm chí còn xấu xa hơn dân giang hồ. Đừng nghĩ đến chuyện đánh giá chúng tôi theo chuẩn mực của anh.”

Mặt trời đã khuất sau chân trời, và biển trở nên tối hơn bởi màu của đêm tối. Rùng mình vì gió biển trở nên lạnh lẽo, Chang đứng thẳng người lên và búng cho đầu mẩu thuốc lá Gitanes của mình rơi xuống biển.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi quả là đã làm hỏng bầu không khí ấy.”

“Không sao. Thỉnh thoảng cũng nên nói chuyện gì đó ngoài công việc cho thay đổi một chút.”

Chang giơ một tay vẫy chào tạm biệt mà không nhìn lại sau lưng khi anh rời cầu cảng. Còn lại một mình và nhìn theo lưng anh, ánh mắt của Balalaika đột ngột trở nên trầm lặng, nhưng không còn ai ở đấy để chứng kiến.

---

Ngay cả khi đi hết vòng này đến vòng kia, từ cốp xe đang mở của chiếc Road Runner đến nhà kho rồi vòng lại, Rock không thể nào rứt ra khỏi các ảo tưởng khủng khiếp trong đầu.

Buổi biểu diễn của Revy, có cái tên tương ứng là “Bà chủ Rebecca thưởng cho một tên nô lệ của cô vài trò trừng phạt.” Phải, anh nghĩ là sẽ có một cây roi. Không, có lẽ là nến. Rút cuộc gã kia trông thế quái nào mà lại có cái biệt hiệu Cá Heo Đẫm Mồ Hôi nhỉ?

Cô ấy chắc sẽ mặc bộ đồ gì đó rất táo bạo. Nhưng một người phụ nữ vốn xem bikini như trang phục bình thường thì sẽ phải mặc cái gì đây, để cho hấp dẫn hơn?

Anh vẫn đang cố gắng và vẫn đang thất bại trong việc gạt bỏ những tưởng tượng trong đầu khi nhận thấy mình đã chuyển dầu động cơ và que hàn điện Tungsten và các bình oxy vào nhà kho, và giờ thì anh đã xong việc. Liếc thấy đồng hồ đeo tay của anh biểu thị 8:15. Đã đến lúc anh phải quyết định có hay không đi đến chỗ của Rowan.

“Hừm…”

Thôi thì, anh sẽ quyết định sau khi khóa cửa nhà kho. Nhưng đến khi đút tay vào trong túi, Rock rút cuộc cũng nhận ra là anh quên mang theo bộ chìa khóa.

Có phải anh đánh rơi nó? Có phải anh để nó ở đâu đó trong xe? Lần mò lại trong trí nhớ, anh nhận ra mình đã để chúng ở văn phòng. Anh đã bỏ chùm chìa khóa xuống cùng với các túi đồ trước khi nhận cuộc gọi của Rowan.

“Chết tiệt, giờ thì mình phải… khoan, cái gì…?”

Rock đơ người ra, chợt nhận ra một chuyện khác quan trọng hơn nhiều so với sai lầm do đãng trí của mình. Nếu bỏ quên chùm chìa khóa nhà kho tại văn phòng, vậy thì anh vào trong nhà kho bằng cách nào?

Anh đã không thắc mắc về điều này, tâm trí của anh bị choáng chỗ bởi những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng bây giờ khi tập trung tư tưởng, anh không thể nhớ gì về chuyện mở khóa cả.

Nói cách khác… các cánh cửa của nhà kho đã được mở sẵn từ trước.

Sự im lặng bao trùm nhà kho tối tăm. Sự im lặng bỗng trở nên ngột ngạt và đầy đe dọa. Rock đờ ra tại chỗ, không thể điều khiển được cơ bắp, anh nhìn ra cửa nhà kho để mở.

Khoảng cách năm mét từ chỗ anh đang đứng đến bên ngoài dường như dài hàng dặm. Ai có thể đột nhập vào trong này trước khi anh đến? Có lẽ kẻ đột nhập bí ẩn đang ẩn nấp đâu đó lúc này và đang quan sát mọi cử động của Rock.

Anh nhìn sang bên phải, rồi bên trái, rồi chầm chậm quay lại nhìn đằng sau… và thấy mình đang đối diện với bộ ngực của một gã to con mặc bộ đồ màu đen đứng ngay phía sau lưng anh.

“Ga-“

Cặp mắt xanh dương bật mở sau tấm mặt nạ đen trước khi Rock có thể làm gì hơn là hít hà vì hoảng hốt, và…

“止まれ!!” [Tiếng nhật: Dừng lại!!]

Tiếng hét đột ngột dội vào màng nhĩ của Rock, khiến óc anh bị tê liệt.

“止まれこの刀あげるから止まれ、お願いお願い取ってくれ、座れ刀あげるから座れ。” [Dừng lại, tôi sẽ đưa cho anh thanh kiếm katana này nên hãy dừng lại. Làm ơn, xin hãy nhận nó. Ngồi xuống, tôi sẽ đưa cho anh thanh kiếm katana này, nên hãy ngồi xuống.] Một tên ninja niệm chú khiến các giác quan bị nhiễu loạn, một chiêu thức cho phép người thực hiện nó có thể dễ dàng thôi miên mọi đối thủ.

Giọng nói kỳ lạ vang vọng và dội lại như thể đang nhảy loạn xạ trong óc anh, từ từ làm tê liệt tâm trí và thân thể của Rock. Anh không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Toàn bộ thế giới của anh thu nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại một cặp mắt xanh dương và âm điệu niệm chú kỳ lạ đó.

Không thể nào… anh đang bị thôi miên ư?

Nhưng vào lúc Rock hiểu ra thì đã quá trễ, và tâm trí anh chìm vào trong bóng tối

---

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua miền đất cằn cỗi.

Thời điểm là mùa đông. Nơi chốn là Đèo Salang ở phía Đông Afghanistan.

Các thành viên của đội 11 thuộc lữ đoàn đoạn hậu 318, còn có tên gọi không chính thức là Vysotniki, đang chào đón năm mới ở nơi cắm trại của họ. Ngay đến ước muốn giản đơn là đón năm mới lặng lẽ trong doanh trại ấm cúm của họ cũng tiêu tan khi mà chiếc trực thăng Hind vốn được điều đến để đón họ bị bắn hạ bởi bọn du kích.

Ưu thế tuyệt đối ở trên không của quân Soviet đã tiêu tan khi mà Mujahideen có trong tay tên lửa tầm nhiệt đất đối không Stinger [FIM-92]. Vũ khí công nghệ cao đắt tiền này đã được chuyển từ tay bọn người Mỹ đáng ghét vào Pakistan, tuồn đến chỗ các phiến quân du kích.

Mujahideen trước đây từng phải đối phó công nghệ tiên tiến của quân Soviet mà chỉ dựa vào hiểu biết về địa hình và ý chí kiên cường, nhưng sự can thiệp sau lưng của CIA khiến cho sự chênh lệch về vũ trang giảm đi dần, thế tấn công của quân Soviet bị hãm lại.

Vào một đêm như thế này, ngay cả những thành viên kiêu hãnh và dữ dằn của Vysotniki ít nhiều cũng thấy nhớ nhà. Những tâm tư đầy ắp trong đầu họ về gia đình ở quê hương xa lắc, đang ăn mừng năm mới mà không có họ.

“Đã tròn ba năm từ khi tôi đón năm mới với món pelmeni[6] nóng hổi…” Hạ sĩ Saharov thì thầm, nhìn đờ đẫn vào đống lửa trại màu cam dễ chịu.

“Thậm chí còn khó mà tìm được một cây thông Giáng Sinh ở nơi này.” Thượng sĩ Chiganov nói, tỏ vẻ thương hại người kia. “Chẳng có thứ gì ở đây ngoài đá và cát. Tôi còn chẳng mong đợi có người nào có thể sống nổi ở nơi đây chứ nói chi là muốn nướng mông chúng ta bằng đạn và tên lửa… A, điều đó khiến tôi muốn khóc.”

Ở Nga, mỗi gia đình bất kể là nghèo cỡ nào cũng đều cố gắng để làm bữa ăn thịnh soạn nhất có thể được vào ngày Tết Dương Lịch, với niềm tin rằng những loại món ăn mà họ sẽ được ăn trong năm được quyết định bởi các món ăn có trong bữa ăn tối của ngày đầu năm. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các chiến sĩ cảm thấy nỗi u ám khác lạ, ngồi co cụm quanh một đống lửa trại, ngốn món lương khô vô vị cho đầy bụng.

“Giờ thì tôi đã thấy Afghanistan, tôi biết chắc chắn bọn Yankee [bọn Mỹ] nói xạo về chuyện đi lên mặt trăng. Bọn khốn nạn đó chắc hẳn đã đến đây chụp lại mấy bức hình. Tôi chắc chắn là vậy.”

“Không phải xạo đâu. Tôi ước chi chúng ta được trở về Trái Đất. Anh có đồng ý thế không, Kandinsky?”

Stanislav Kandinsky cầm lấy bình canteen mà Chiganov đưa cho và lắc đầu, anh nhớ lại cánh đồng băng tuyết bất tận ở quê hương.

“Nơi này cũng không khác lắm so với ở quê nhà. Không, vì ở đây không có băng nên dễ chịu đựng hơn.”

Chiganov sững người, lúng túng với lời đáp không ngờ.

“…Tôi không tin nổi cậu. Nhìn đây các chàng trai. Anh chàng Sami[7] của chúng ta đây nói là cái lỗ địa ngục này khá hơn quê nhà thân yêu của mình.”

Stanislav đến từ khu tự trị Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, không như những chiến hữu còn lại của anh đều đến từ thành thị. Nếu anh quen biết Saharov và Chiganov như người dân thường, sự khác biệt về giá trị và lối sống chắc hẳn sẽ khiến cho họ không thể hiểu nhau. Nhưng ở đây, khi mặc cùng một loại đồng phục, liều mạng trong cùng một nhiệm vụ, không điều gì có thể là trở ngại giữa họ.

Đây là lần đón năm mới thứ hai của Stanislav Kandinsky trên chiến trường, và không có gì đảm bảo rằng đây sẽ là lần cuối cùng của anh. Như thể kỳ hạn hai năm nghĩa vụ bắt buộc của anh sẽ bị kéo dài thêm vì anh được thăng cấp hạ sĩ.

Nhưng Stanislav không than vãn về định mệnh của mình. Dĩ nhiên không phải là anh không nhớ nhà. Và sự thật cũng là nghĩa vụ quân sự này gian khổ và khắc nghiệt. Nhưng dù xét đến những yếu tố đó, Stanislav có một vị thế ở đây. Anh tự nhủ rằng sự chịu đựng cùng với các chiến hữu của mình ở nơi này, sự tin tưởng lẫn nhau bằng cả mạng sống, những điều ấy có ý nghĩa hơn bất kỳ cuộc sống nào khác – hoặc chắc chắn là hơn bất kỳ cái chết nào khác – mà anh có thể tưởng tượng.

Stanislav liếc sang căn nguyên của những suy nghĩ cao thượng này. Cô ấy ngồi bên đống lửa cùng với những người khác, chỉ im lặng chú tâm vào việc chỉnh sửa một cây súng trường.

Sofiya Irininskaya Pavlovena. Lý do duy nhất để một trung úy như cô được chỉ huy Vysotniki là vì những người có cấp bậc cao hơn cô đã được chuyển về nhà trong túi đựng xác.

Hai má của cô dính bụi bẩn và bồ hóng, không trang điểm, mái tóc vàng óng của cô đã bị cắt cụt không thương tiếc và được tém lại giản dị dưới chiếc mũ beret, nhưng mà vẻ đẹp tự nhiên của cô vẫn tỏa sáng. Mỗi khi họ xông pha dưới làn đạn của kẻ thù, Stanislav đều cầu nguyện cho gương mặt hoàn mỹ của cô không bị sây sát, sự an toàn của bản thân anh chưa hề xuất hiện trong đầu anh.

Có hơn một tá tay súng bắn tỉa trong Vysotniki có thể trở thành xạ thủ cừ khôi hàng đầu trong bất cứ đội nào khác, nhưng kỹ năng sử dụng súng trường của Trung úy Pavlovena đứng trên tất cả những kẻ đáng gờm ấy.

Bản thân cô có vẻ không muốn nói gì nhiều nhưng có những lời đồn rằng nếu Điện Kremlin mà không tẩy chay Thế Vận Hội Los Angeles thì cô lẽ ra đã đi giành giải vàng cho môn thể thao bắn súng. Thậm chí một số người còn nói cô sẽ là Lyudmila Pavlichenko[8] đời tiếp theo.

Cây súng trường mà cô đang sửa chữa lúc này chính là Dragunov của Stanislav. Cô đã bước tới vào lấy nó sau khi thấy anh lay hoay mãi mà không sửa được nó. Đó là một điều đáng xấu hổ đối với một tay súng bắn tỉa khi để lại cây súng của mình, người cộng sự của mình, cho người khác sửa, nhưng nếu người đó là Trung úy, Stanislav không cảm thấy xấu hổ. Thật ra, anh còn cảm thấy vinh hạnh nữa.

Cô ấy là người mẹ của mỗi Vysotniki, là người chị, là thiên thân hộ mệnh của họ. Chỉ riêng sự hiện diện thầm lặng của cô ở chỗ lửa trại cũng giúp cho họ vững tin. Nhờ có cô ấy, họ có thể quên đi thực tại mệt mỏi, và dơ bẩn, và co cụm với nhau, run rẩy trong cái lạnh nơi xứ người vào lúc bình minh của năm mới. Những người lạc quan hơn trong số họ, như Saharov và Chiganov chẳng hạn, thậm chí còn có hứng đùa cợt với nhau.

“Hạ sĩ Kandinsky, bất cứ ai ở quê anh cũng có thể bắn xuyên qua gió lớn giống như anh phải không?” Hạ sĩ Saharov hỏi, kéo Stanislav ra khỏi dòng suy tưởng nội tâm.

“Không… Không, cha tôi không làm được. Nhưng chú tôi tôi thì giỏi hơn tôi nhiều. Chú ấy còn có thể ngửi hương gió và chỉ ra có bao nhiêu con sói trong một bầy.”

“…Quả là thế.” Thượng sĩ Chiganov nói, nhún vai vui vẻ. “Kỹ năng của Shaitane Badi bên phe ta chỉ là một phần trong danh mục khả năng của Sami!”

Trung úy Pavlovena ngẩng lên, và đột nhiên mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô.

“Anh có thể là xạ thủ giỏi nhất thế giới, nhưng nếu cứ bảo dưỡng cây súng trường của mình như thế này, tôi không thể công nhận anh là tay bắn tỉa đích thực.” Cô nói một cách cộc cằn, trả Dragunov về tay chủ của nó. Hình như cô vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện trong lúc làm việc.

“Thưa Trung úy, cây súng trường của tôi…”

“Ừm. Vô ích. Tôi không thể sửa nó bằng những dụng cụ mà chúng ta đang có ở đây.”

Nút điều chỉnh tâm lên xuống trên ống ngắm PSO-1 của Dragunov mà Stanislav sử dụng đã bị long ra, khiến cho tính năng của ống ngắm bị mất đi. Nếu ngay cả Trung úy Pavlovena cũng chịu bó tay thì không ai trong đội có đủ khả năng để sửa nó.

“Thật tình, Hạ sĩ… Cách sử dụng thô bạo của anh khiến cho ống ngắm của cây súng bị hư hỏng miết. Tôi phải bảo anh bao nhiêu lần nữa rằng đây là một thiết bị tinh vi và chuẩn xác?”

“Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Trung úy.”

Giờ thì ánh mắt sắc bén của Trung úy Pavlovena quét sang và dừng lại ở chỗ Thượng sĩ Chiganov, anh ta vẫn còn đang xem tình huống mới mẻ này với vẻ thích thú.

“Và tôi cũng nhớ rõ ràng là đã cảnh cáo anh rồi, Thượng sĩ. Đừng có lấy quê nhà của người ta ra làm trò đùa. Nếu anh cho thấy bản thân không thể ghi nhớ lời tôi, tôi sẽ có những cách khác để khiến anh phải nhớ.”

“Ặc, không, không cần phải thế đâu, thưa Trung úy. Tôi… Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi đã nói năng thiếu suy nghĩ.”

Chiganov lập tức chuyển sang tư thế nghiêm trang và xin lỗi Stanislav.

Stanislav không phải người Nga thuần huyết; ông của anh là người tộc Nenet. Anh từ lâu đã quen với những lời châm chọc cho vui, nhưng sự thật là Trung úy thấy cần phải chống đỡ cho anh trong những tình huống như thế, đồng thời khiến anh thấy ngượng và thấy vui vui.

“Dù sao thì, Hạ sĩ này. Tháo ống ngắm ra đi; nó không giúp ích gì được cho anh nữa đâu, và hãy cảm ơn người thiết kế nó đã nghĩ đến việc giữ lại bộ phận điểm ruồi trên Dragunov. Với kỹ năng của mình, anh có lẽ sẽ bao quát được trong phạm vi ít nhất là ba trăm mét chỉ bằng mắt thường.”

“Đã rõ, thưa Trung úy.”

Tuy hơi vòng vo nhưng lời của cô có thể được xem là lời khen ngợi, và Stanislav, khi đang tháo ống ngắm, cảm thấy thật sự vui vẻ. Về mặt khách quan, mất đi công dụng nhìn đêm của ống ngắm trong một tình huống nào đó không phải là chuyện đùa, nhưng ngay cả bản thân điều đó cũng làm nảy sinh niềm vui sướng đối với Stanislav.


…Đó từng là một nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt, nơi mà thần Chết ngồi cạnh bên anh, trực sẵn để đưa anh đi bất cứ lúc nào, vào trong bóng tối của đêm lạnh giá. Nhưng mặt khác, có một sự ấm ám ở đây, không giống như hơi ấm của lò sưởi, hay cảm giác thức ăn ấm nóng trong bụng.

Mọi thứ đã đi vào dĩ vãng trong ký ức của anh… Trước khi Thượng sĩ Chiganov bị tan tành xác pháo bởi phát súng cối nã trực tiếp. Trước khi Trung úy Pavlovena bị bắt và bị tra tấn. Trước khi Stanislav bị bỏ lại một mình, không thể kiềm chế trước sự cám dỗ của thuốc phiện. Những ký ức đều giống như giấc mơ về tiền kiếp.

Nỗi nhớ yên bình dần dần xa cách, mờ đi trong làn sương dày. Anh trở về với thực tại để cảm thấy ai đó chạm vào tay trái của anh để tìm tĩnh mạch. Thao tác chuẩn bị trước khi đâm mũi kim vào.

“…A…?”

Stanislav nhận ra và thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Anh cảm thấy một tấm nệm mềm mại bên dưới anh, được phủ bằng tấm khăn trải giường nhàu nhĩ. Anh đang nằm trên chiếc giường của khách sạn.

Anh cố nhớ lại xem mình làm thế nào mà lại đến một nơi như thế này… nhưng mũi kim lạnh bên cánh tay anh khiến tâm trí anh lại trống rỗng. Tác dụng heroin khiến cho mọi lo lắng mà anh giữ trong lòng mình có vẻ như chẳng khác gì so với bao nỗi lo lắng tầm thường.

Anh nhớ… anh nhớ mình đã lê bước trong đêm tối. Nhưng anh đã ở đâu? Sa mạc dưới ánh trăng? Các ngõ hẻm ở Istanbul? Hoặc là…

Phải rồi. Anh đã gặp ai đó. Anh đã khóc, những giọt nước mắt thật sự chảy trên đôi má anh. Anh không thể nhớ đã bao nhiêu năm rồi anh mới khóc được như thế. Cơn đau đã đánh gục anh khi ấy là sự đau đớn mà từ lâu rồi anh không cảm thấy, là cảm giác khác hẳn so với thống khổ ùa về bất chợt. Nó là cơn đau xiết chặt lấy tâm trí anh chứ không phải thân thể anh.

“…Stan? Anh có nghe thấy tôi nói không? Stanislav Kandinsky.”

Anh mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi tên anh, và thấy trước mắt anh là một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ. Cô ta trông như một thiên thần xinh đẹp cầm một ống tiêm kỳ diệu trong tay.

“..Tại sao anh không ra ngoài bến tàu? Chẳng phải Sofiya đã gọi anh sao?”

Tâm trí xáo trộn của anh chỉ tập trung được chút ít.

Bến tàu… 6 giờ tối… cơ hội cuối cùng của anh…

Nhưng ai đã nói với anh điều đó?

“…Không. Chẳng ai gọi tôi cả…”

Thiên thần tóc đỏ lắc đầu và thở dài phiền não.

“Sofiya đã cố giúp anh. Có phải ý anh là anh từ chối lời đề nghị của chị ấy?”

Cô không được nói về cô ấy như thế.

Nhưng cô ta đẩy anh nằm xuống trước khi anh có thể ngồi hẳn dậy, tiếng kêu của anh bị nghẹn lại trong cổ họng. Lời thì thầm dịu dàng của cô phả bên tai anh.

“Sao vậy, Stan?”

“Người đó là Balalaika. Không phải Đại úy.”

Anh khạc ra cái tên đáng ghét như một tiếng chửi thề.

Balalaika. Tiếng cười quỉ quyệt của ả vang lên trong tai anh.

Ả có gương mặt giống với người hùng khi xưa của anh… nhưng ả là một con quỷ.

Phải rồi. Anh nhớ ra rồi. Hôm qua, con quỷ ấy đã đề nghị với anh một cuộc trao đổi. Từ bỏ niềm kiêu hãnh cuối cùng của anh để đổi lấy sự an toàn.

Stan cười bất lực.

Tất nhiên. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. bởi vì…

“Đại úy... Đại úy vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Cô ấy sẽ không bao giờ đầu hàng.”

Anh nhớ đến những thung lũng chói chang dưới ánh chiều tà. Nàng Valkyrie nghiêng người nhìn xuống chiến trường, mặc kệ tiếng gió hú. Hình dáng của cô thật oai vệ.

“Thế nên… tôi…”

Đôi môi đỏ như son bao lấy đôi môi anh, ngăn không cho các từ ngữ thoát ra thành tiếng.

Nụ hôn mềm mại cuốn lấy đôi môi của anh. Chiếc lưỡi uốn éo qua răng lợi của anh. Thiên thần heroin truyền thêm sự lung lạc và huyễn hoặc vào trong tâm trí u mê của anh.

Dẫu thế, Stan vẫn gom góp sức tàn, tuyệt vọng níu lấy mạch ý chí cuối cùng của mình.

“…Tôi, tôi sẽ không từ bỏ nhiệm vụ này. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng.”

“Tốt lắm. Nếu anh đã nhất quyết.”

Hơi thở của cô phà bên tai anh. Mùi hương phụ nữ vây lấy mọi giác quan của anh, dẫn dắt bàn tay anh lướt trên làn da mịn màng.

“Vậy thì hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình, Shaitane Badi… giết Trương Duy Tân. Anh phải giết hắn. Đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh.”

“Nhiệm vụ…”

Anh bước đi trong vô định. Qua làn da trắng như tuyết.

Dòng thời gian tan biến. Chuỗi nhân quả tan biến.

Lạc trong một biển êm ái và mơ hồ, Stan vẫn giữ chặt lấy chút ý chí cuối cùng của mình.

Nhiệm vụ…

Phải. Lần này, anh sẽ không bỏ chạy.

Đối mặt với nó. Giải quyết mục tiêu. Và chết trong danh dự.

Chết để lấy lại những gì đã lọt qua các kẽ tay như muôn vàn những hạt cát.


Jake gõ cửa phòng 509 của khách sạn Lafette Roanapur theo như lời chỉ dẫn qua điện thoại. Cửa phòng mở ra ngay tức thì.

Khách hàng của anh, người phụ nữ tóc đỏ mà anh chỉ biết có mỗi cái tên Jane, đứng bên trong phòng với bộ áo choàng tắm. Đây mới chỉ là lần thứ tư anh gặp cô trực tiếp. Lần thứ nhất là khi cô đề nghị với anh công việc này, lần thứ hai là khi cô ở trên con thuyền đến đưa họ đi khỏi tàu Zaltzman, và lần thứ ba là khi cô lái xe chở họ đến nhà xưởng bỏ hoang.

Không cần phải nói cũng thấy rằng Jake không hứng thú với danh tính của cô, hoặc điều mà cô nhắm tới. Một điều luật bất thành văn khi làm ăn là người ta đơn giản là không đi quá sâu vào những điều như thế. Phải công nhận là cô ta trông thật ngon lành, và nếu mà bộ ngực bự hơn một chút thì có lẽ anh sẽ nảy sinh ý muốn tiếp cận cô thật.

“Stan đâu rồi?”

“Đang nghỉ bên trong. Falcon vẫn chưa đến, nhưng…”

Cô dừng lại, xao lãng bởi tiếng gõ cửa bất ngờ ở cửa sổ kiểu Pháp dẫn ra ban công. Mở rèm cửa, cô đón tiếp một người áo đen in bóng trên trời đêm, anh ta treo người ngược xuống ở phía trên cửa sổ.

“…Biết không Huynh. Tui biết là bộ đồ đó rất là ngầu nhưng anh có từng nghĩ đến chuyện, anh biết đó, bước đi trong cái hành lang chết tiệt kia với trang phục bình thường nào đó chưa?” Jake nói khi mở cửa sổ ra.

Người đeo mặt nạ đen lướt nhẹ nhàng vào trong phòng, chọn một vị trí mà anh có thể thấy được cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, và lặng lẽ tựa vào tường.

“Vậy tất cả đều ở đây rồi đúng không?”

Người phụ nữ tóc đỏ có vẻ không nao núng, bất chấp sự thật là đội ban đầu của cô bị sụt giảm chỉ còn lại ba người sống sót.

“Ừ thì, không hề gì. Chẳng qua chỉ như quay lại thời điểm trước khi thuê đội hải tặc Tortuga của Caroline Morgan.”

“Thật sao? Đó thật sự là điều em nghĩ hả, cưng?” Jake nói với vẻ gay gắt.

“Hội Tam Hoàng đã cảnh giác. Phương pháp tập kích không còn hiệu quả nữa. Cái bọn khờ khạo từ con thuyền phóng ngư lôi cũng đang truy sát chúng ta nữa. Chết tiệt, có lẽ giết thằng cha Giáo Hoàng còn dễ hơn là giết tên Trương.”

“Ô, ý anh là anh sợ rồi phải không, Ultimate Cool J?”

Giọng nói quyến rũ của cô mang hàm ý mỉa mai, nhưng Jake chỉ khịt mũi thay vì cắn câu.

“Ý tui là, tui rút lui đây, con điếm.”

“…”

“Có phải tui đáng lẽ phải cho rằng đó chẳng qua chỉ là xui xẻo khi bọn khốn Lagoon đó là bồ tèo của tên Trương? Vậy còn chuyện địa điểm trú ẩn mới của bọn tui bị tấn công đúng vào cái ngày khốn khiếp mà bọn tui tới đó? Tui làm nghề này lâu rồi nhưng chưa bao giờ gặp chuyện vớ vẩn nào xảy ra một cách kỳ lạ như vầy.”

Jake tiến một bước tới trước cô ta, anh gồng người lên một cách hung hăng.

“…Rút cuộc vì lý do quái nào mà cô lại để cho một thằng nghiện khốn khiếp như Stan trở thành thủ lĩnh của bọn này hả? Cô có thật sự muốn tên Trương Duy Tân chết không? Hoặc giả sử, chỉ là giả sử thôi, rằng cô xếp đặt tất cả những chuyện này nhưng lại không hề mong chúng tôi thành công?”

“Hình như tôi đang bị biến thành mục tiêu của những nghi ngờ vô căn cứ.” Cô ta ôn tồn nói, hoàn toàn không lúng túng trước lời cáo buộc của Jake. Cô ngồi xuống ghế sofa và bắt chéo chân, châm lửa một điếu thuốc lá Pianissimo.

“Nếu anh nghĩ mình không làm được thì đừng làm.”

“Ừ, cũng được.”

Cô ta sững người lại, ngạc nhiên vì Jake chấp nhận một cách dễ dàng. Cô tưởng anh sẽ đòi được trả thêm, nhưng cuộc nói chuyện rẽ sang một hướng khác so với dự đoán của cô.

“…Tôi bất ngờ đấy. Chẳng lẽ anh tốn cả đoạn đường từ L.A. [Los Angeles] đến đây mà chịu quay về tay trắng?”

“Hử? Tay trắng ư? Xì, tui kiếm được một chút ít cho mình rồi.”

Jake không hề có ý định kể với Jane về kế hoạch mới của mình liên quan đến tay súng song thủ Revy. Anh chẳng muốn tiếp tục quan tâm đến việc có hay không được trả bao nhiêu tiền cho việc giết tên Trương. Toàn bộ sự quan tâm của anh hiện tại đều tập trung vào người đàn bà thú vị và nguy hiểm trong giấc mơ của mình.

“Chào nhá. Nói với Stan tui gửi lời chào. Và bảo anh ta hãy thôi chích choác nhiều thế đi, khiếp vãi.”

Jake dừng lại lúc mở cửa, chợt nhớ ra còn có một người khác trong phòng.

“Ê Falcon. Anh tính sao hả?”

Người áo đen rút cuộc cũng thôi im lặng, ngôn từ được cân nhắc kỹ phát ra từ đằng sau tấm mặt nạ đen tuyền.

“Tôi nghe nói rằng Trương Duy Tân là tên trùm hắc ám thống trị thành phố xấu xa này bằng sự hà khắc. Lưỡi kiếm của tôi có sứ mệnh thanh trừng cái ác ở bất cứ nơi nào nó ẩn trốn, và thế nên tôi phải theo nhiệm vụ này đến cùng.”

“Ư… Ừ, okay, sao cũng được. Vậy, chúc anh may mắn với việc đó, chắc thế.”

Người kia chờ đến khi Jake đóng cửa rồi mới chuyển ánh mắt sang Jane, rồi nói: “Tuy nhiên, giống như Jake-dono nói, thật sự nhiệm vụ này đang bị cản trở bởi những yếu tố khó lường mà không thể đơn giản xem chúng như chuyện ngẫu nhiên. Và lại lần nữa, anh ta cũng nói đúng rằng Stan-dono không đủ khả năng chỉ huy đội này… Do đó, tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc rút khỏi đội của cô.”

“…Ý anh là sao?”

“Tôi đây sẽ hạ Trương một mình. Cô sẽ không phải dấn thân vào nguy hiểm.”

Anh ta lại một lần nữa di chuyển nhẹ nhàng ra cửa sổ kiểu Pháp để mở, nhưng dừng lại vào lúc cuối khi Jane cuống cuồng với theo anh.

“Đợi đã! Nếu anh không nghe tôi thì tôi sẽ không trả thù lao cho anh!”

“…Tôi chỉ nghe theo ý trời!”

Anh ta biến mất trong bóng tối ngoài ban công, lời cuối cùng của anh ngân vang trong phòng. Còn lại một mình, cô ta chỉ biết thở dài phiền não và rít một hơi sâu để tìm sự dễ chịu từ menthol và nicotine[9].

Cô không ngờ được chuyện này, nhưng suy cho cùng, họ cũng chỉ là quân tốt để che mắt kẻ địch. Miễn là họ còn ở lại Roanapur và khơi lên sự chú ý nhất định, thì dù muốn hay không, họ vẫn đóng vai trò trong kế hoạch của cô.

Cô thở hơi ra và xem đồng hồ. Kim giờ trên đồng hồ sắp sửa chỉ vào số mười.

Sau khi chắc chắn rằng Stan vẫn ngủ say trong phòng kế bên, cô lấy ra một chiếc điện thoại và mang nó đến chỗ bồn rửa, bật chế độ loa ngoài, và gọi số điện thoại quốc tế. Cô đang gọi điện đến Nhật Bản. Vì chênh lệch múi giờ nên bây giờ hẳn là nửa đêm ở Tokyo, nhưng cô chắc chắn người nhận cuộc gọi sẽ không thấy phiền về vấn đề thời gian, nhất là với tình hình này.

Cô gỡ kẹp tóc trong khi chờ máy kết nối, bỏ sang bên một bộ tóc đỏ và để cho mái tóc nâu lộ ra dưới mạng che tóc.

Rồi một tiếng nói khẽ phát ra từ loa nói. Đó là tiếng Nga.

«…Tôi nghe đây.»

“Xin thứ lỗi vì đã gọi vào lúc muộn thế này, thưa đồng chí Laptev. Tôi muốn thuật lại tình hình ở Roanapur.”

Cô ta cũng chuyển sang tiếng Nga một cách trôi chảy, trong khi từ tốn bôi kem thoa mặt lên má.

«À, xuất sắc. Mọi chuyện sao rồi? Có phải kế hoạch loại bỏ con đĩ chống Afghanistan đang tiến triển thuận lợi?»

“Vâng, thưa đồng chí. Có một vài vấn đề ngoài dự kiến nhưng tôi có thể lo liệu được. Tôi cũng vẫn còn đủ ngân quỹ cho dự án.”

«Ừm.»

Tuy là qua điện thoại, nhưng rõ ràng Vasili Laptev đang cố kìm tiếng cười. Ông ta là sếp của Hotel Moscow chi nhánh Shinjuku, Nhật Bản, và cũng là một trong những kẻ cầm đầu phe cựu KGB trong tổ chức.

Người phụ nữ chuyển sang bước xoa da mặt một cách tự nhiên và thành thục, giọng của cô đầy tự tin khi nói.

“Tôi hiện đã tiến đến gần kề giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, và chỉ muốn xin chỉ thị của ông về phương án sẽ triển khai. Kế hoạch A /a/ và B /v/ có vẻ đầy rủi ro, hầu như bất khả thi vào lúc này. Tôi sẽ thay bằng kế hoạch Б /b/ được không?”

«Hừm… Không được như tôi kỳ vọng. Nhưng tôi nghĩ như thế cũng không thành vấn đề.»

Laptev thở dài, qua giọng nói cho thấy ông ta không thoải mái cho lắm.

Kế hoạch A là khiến cho Balalaika phải nhờ đến mối liên hệ của KGB để hô biến Stanislav đến chỗ an toàn. Rồi họ sẽ nhận được lợi ích từ món ơn huệ ấy, từ từ thâu tóm quyền lực của Balalaika trong tổ chức.

Kế hoạch B là khiến cho Balalaika phải tự mình bảo vệ Stanislav. Rồi những gì phải làm là đợi đến thời điểm thích hợp để tiết lộ thông tin đó cho Hội Tam Hoàng và gây ra xung đột. Bất kể kết quả ra sao, Balalaika cũng sẽ bị mất mặt với Hotel Moscow, bị quy kết là yếu kém, để cho cảm xúc riêng xen vào việc công. Nhưng ngay cả kế hoạch này cũng không quyết liệt như kế hoạch cuối cùng.

“Đã rõ. Điều đó có thể sẽ diễn ra vào trưa mai.”

Lựa chọn cuối cùng là kế hoạch Б. Họ sẽ khiến cho Stanislav tiến tới ám sát Trương Duy Tân, rồi đổ mọi chuyện lên đầu Balalaika, và cuối cùng là thêm dầu vào ngọn lửa dữ dội phía trước vành móng ngựa.

«Cho dù Hotel Moscow đi đến kết cục mất đi chỗ đứng ở Roanapur, nếu con mụ chống Afghanistan vì thế mà mất đi quyền lực của mụ, thì kết quả này cũng đáng. Tôi không thể chịu được khi nghĩ về mụ. Tôi còn không đếm nổi có bao nhiêu đồng chí cựu KGB và GRU[10] của tôi đã trở thành nạn nhân săn đuổi của mụ.»

“Tôi đồng tình. Tôi thấy vinh dự khi tham gia vào kế hoạch trả thù cho những đồng chí đã hy sinh của chúng ta.”

Mọi vết tích hóa trang cuối cùng cũng được tẩy sạch, cô bắt đầu lau mặt bằng khăn bông thấm chất tẩy trang. Dần dần, một gương mặt hoàn toàn khác với gương mặt mà Jake biết hiện ra dưới lớp mỹ phẩm.

Dù sao thì thay đổi diện mạo khiến người khác không thể nhận ra chỉ bằng thủ thuật hóa trang đơn giản cũng là sở trường của cô.

«Một khi Balalaika bị thất thế, sẽ có nhiều người muốn giành lấy vị trí bỏ trống này. Tất nhiên, việc đó cũng sẽ làm mở ra cơ hội được ngồi trong hàng ngũ cấp cao nữa, và đến thời điểm đó, tôi đảm bảo sẽ nhắc tên cô với các lãnh đạo của chúng ta.»

“Thật vinh hạnh cho tôi, thưa đồng chí. Tôi sẽ liên lạc với ông cùng tin tức mới về kết quả vào ngày mai.”

«Tôi mong chờ đấy.»

Cô ta thực hiện công đoạn cuối cùng là lau khô những vết nước còn lại trên mặt, và với lấy gọng kính vuông.

“Cơ hội lớn của mình cuối cùng cũng tới.”

Tatiana Yakovleva mỉm cười ngây ngất với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

---

Rock có thể nghe tiếng ai đó cầu nguyện xa xa.

Anh từ từ lấy lại ý thức, trồi lên từ vực sâu tăm tối trong tâm trí.

"...Sha, to, pyo, rin... Zai, retsu, jin, kai... Zen."

Bài kinh vẫn ngân vang đâu đó bên cạnh anh, những âm tiết vô nghĩa đều đều liên tục.

Anh mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là trần nhà của một nhà trọ rẻ tiền.

Qua ánh đèn leo lét chiếu qua màn cửa đã mở toang, anh có thể thấy rằng bên ngoài chỉ hơi sáng hơn bên trong một chút. Thế nghĩa là đang lúc bình minh, hoặc có lẽ trước lúc hoàng hôn. Khó mà nói chắc được khi mà anh không biết mình đã ngất bao lâu.

Rock nhận ra mình đang nằm trên một tấm nệm futon đặt trên sàn chứ không phải trên giường. Anh chắc hẳn đã ở đây được một lúc lâu rồi, dựa theo cơn tê điếng ở lưng.

Những cái bóng trong phòng tối chập chờn. Ánh nến là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này.

Và ngay bên cạnh một trong những cây nến, anh có thể thấy một người đàn ông to con, mặc đồ đen từ đầu đến chân.

"...Sha, to, pyo, rin... Zai, retsu, jin, kai... Zen."

Một cuộn giấy được treo trên tường, có đề chữ “Nhẫn” (忍) viết theo dạng thư pháp. Một thanh kiếm dài được đặt trên bệ phía trước cuộn giấy, và hai cây nến to thắp sáng ở hai bên. Người ngồi khoanh chân và quay lưng lại với Rock, đối diện với cuộn giấy, các ngón tay của hắn kết thành hình thủ ấn.

"...Sha, to, pyo, rin... Zai, retsu, jin, kai... Zen."

“…”

Bây giờ khi nghe kỹ hơn, Rock rút cuộc cũng đoán ra người này đang nói gì. Anh tự hỏi trong im lặng, là mình có nên chỉ ra rằng hắn đã đọc sai thứ tự hay không[11].

Hắn hình như nhận thấy tù nhân của mình đã hồi tỉnh. Hắn ngừng tụng niệm, cúi lạy trước cuộn giấy rồi quay mặt về phía Rock.

Không thể nhầm được. Đây là người đã tập kích Dutch và sau đó gặp phải số phận thê thảm trên biển vài ngày trước. Dĩ nhiên không thể nào thấy được gương mặt hắn qua lớp mặt nạ đen, nhưng Rock không nghĩ còn có người nào khác trên đời có thân hình giống thế, mà lại còn ăn mặc giống thế nữa.

Tại sao anh lại bị bắt cóc? Rock cứng đờ tại chỗ vì căng thẳng. Hắn lặng lẽ lấy một cái chén đất nung, bỏ vào trong chén một thứ bột màu xanh lá, thêm vào nước nóng từ cái ấm đun nước để ở bên cạnh. Trong khi Rock theo dõi, hắn cắm một vật hình que vào cái chén và bắt đầu khuấy rất mạnh tay.

“…Chờ chút…”

Đây có phải là nghi thức trà đạo không? Đó là điều Rock rất muốn hỏi nhưng vẫn ngập ngừng trong miệng. Trong khi anh vẫn chưa quyết định được có nên hỏi hay không thì hắn đặt cái chén trà đã khuấy xong trên lòng bàn tay của mình, cẩn thận xoay cái chén một lần, và dâng nó cho Rock một cách trang trọng bằng cả hai tay.

“…”

Rock thật lòng không muốn uống nó, nhưng ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra với anh nếu anh từ chối? Anh ngần ngại nhận lấy cái chén trong tay hắn và hớp một hơi.

Mùi vị khiến anh ngạc nhiên đến nỗi phải buộc miệng nói.

“…Hử? Cơ mà nó cũng ngon đấy chứ.”

Cách mà nó được pha chỉ là những bước chiếu lệ so với nghi thức chính thống, nhưng hương vị lắng dịu thoảng qua mũi anh làm dịu thần kinh của anh và khiến anh tỉnh táo. Khi Rock nhìn lại, hắn thu tay về và cúi lạy anh thật thấp, trán của hắn gần đụng sàn. Có vẻ như, ít nhất là trong lúc này, hắn không có ý định hại anh.

“Ừ, này. Ừm… Anh cảm phiền cho tôi được hỏi anh là ai?”

Hắn ngẩng đầu lên trả lời, giọng của hắn trầm thấp mà nhỏ nhẹ.

“Tôi chẳng là gì ngoài một cái bóng vô hình vô tướng, và thế nên không có tên gọi.”

Rock thầm buông một tiếng thở ra nhẹ nhõm; dù lời đáp có kỳ lạ hay không thì ít nhất nó cũng rõ ràng là tiếng Anh. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là cách trả lời lấp lửng kỳ quặc, và sau một hồi suy nghĩ, anh nói: “Vậy, ờ, người ta gọi anh là gì?”

“Shadow Falcon.”

Ừ thì, đơn giản thật.

“À… Được rồi. Vậy thì, Mister, ừ, Falcon. Anh sẽ làm gì tôi?”

“Miễn là anh không kháng cự và làm theo yêu cầu của tôi, như vậy thì tôi sẽ vô cùng cảm kích khi được tiếp đãi anh như một vị khách mời danh dự của tôi.”

Giọng nói nhỏ nhẹ đằng sau mặt nạ nghe có vẻ khá nghiêm túc, tuy nhiên, Rock vẫn không sao hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Vậy thì, đại khái còn tùy thuộc vào điều anh định làm, nhưng tôi nghĩ chắc là được thôi. Nhưng tại sao anh lại đem tôi đến đây vậy?”

“Anh rõ ràng là đến từ quê hương của ninjutsu, Nhật Bản. Chỉ là tôi thấy ấn tượng về việc anh nhìn ra được suiton [Thủy Độn] của tôi.”

Rock nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi hắn đang nói cái quái gì, rồi đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa anh với Dutch trên Lagoon đêm đó. Falcon chắc hẳn đã nghe trộm từ chỗ ẩn nấp.

Rock nuốt ực và rút cuộc cũng đưa ra câu hỏi không thể tránh được.

“Vậy Mr. Falcon. Có phải anh là, kiểu như, một trong số đó? Một… một ninja?”

Hai má của Rock ửng đỏ vì câu hỏi ngớ ngẩn này, nhưng Shadow Falcon chỉ gật đầu một cái chậm rãi và nghiêm nghị.

“Tôi không có ý định khoe khoang, nhưng tôi đây đã đạt được ba 〇 Đẳng trong lưu phái ninjutsu Kouga Death Shadow.”

“De, Death Shadow cơ à… Ha ha...”

Chỉ có một suy nghĩ trong đầu Rock.

Mình muốn về nhà…

“Ừ thì, ý tôi là, anh biết đó, chúng ta đang ở Thế kỷ 21, nên chẳng phải thời của ninja đã qua mất rồi ư? Không, ờ thì, quả thật tôi là người Nhật đấy, nhưng mà…”

Rock lúng túng, nghĩ xem nên dùng từ nào cho đúng, nhưng Shadow Falcon không hề tỏ vẻ như bị xúc phạm. Thay vì vậy, hắn ta âm thầm đứng lên, lấy ra một cuốn sách nhỏ ở phía sau cuộn giấy treo tường rồi quay lại.

Rón rén nhận lấy quyển sách, Rock thấy là nó khá cũ kĩ, các trang giấy ố vàng theo thời gian và nhàu nát vì được sử dụng và bị ẩm nhiều lần. Một vài trang thậm chí còn sắp sửa bong ra cả mớ. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy đó rõ ràng là kết quả của việc in ấn offset[12] số lượng lớn và kém chất lượng. Trên trang bìa tơi tả là một hình đen trắng của Sho Kosugi – chắc hẳn được in mà không hề thông qua bản quyền – và bên dưới bức hình là chữ viết tiếng Anh, Rock chỉ hiểu sơ sơ cụm từ “KOUGA DEATH SHADOW☆NINJUTSU SHINAN SHO.”

Ở trang ghi bản quyền, thường là trang thứ hai tính từ mặt sau cuốn sách, thay vì ghi địa chỉ thì lại chỉ ghi là O.M.C.

“Cảm phiền cho tôi được hỏi, O.M.C. này là gì vậy?”

“Từ viết tắt của Oriental Mystic Collection [Bộ Sưu Tập Huyền Bí Phương Đông]. Là tổ chức đã cung cấp quyển sách này cùng nhiều vật dụng ninja.”

“…Để tôi đoán thử nhé, họ cũng gửi cho anh cuộn giấy và thanh kiếm đó nữa?”

Shadow Falcon gật đầu. Một cảm giác kinh khủng bắt đầu đè nặng trong tâm trí Rock.

“Tôi có thể hỏi thêm một điều nữa không? Từ đâu mà anh biết về O.M.C. này?”

“Tôi phát hiện ra tổ chức này trên mục quảng cáo của ‘Black Belt’ và ‘Inside Kungfu’.”

“…”

Rock chẳng biết phải đáp lại sao nữa.

Nói đơn giản rằng, người này chẳng qua chỉ là nạn nhân không may của một trò lừa gạt tầm thường từ việc đặt mua hàng từ xa. Rock không chắc vì sao hoặc bằng cách nào mà Falcon lại đi xa được đến mức này, nhưng hiển nhiên là bằng cách nào đó, hắn ta rút cuộc lại trở thành một kẻ sát nhân và sa chân vào thế giới ngầm, rồi đến tận Roanapur. Chuyện này quả thực đau lòng, một đời người lại có thể lầm lạc đến vậy.

Rock liếc qua cuốn sách lần nữa, từ phông chữ cho thấy nó thậm chí chẳng phải là bản in sắp chữ mà là được in trực tiếp từ một tài liệu soạn thảo bằng máy tính. Về phần nội dung, chúng toàn là những phương pháp luyện tập nhảm nhí mà người ta có thể thấy trong một bộ phim ninja dở tệ của thập niên 80, nào là chạy hết tốc lực với một chiếc mũ rơm trước ngực mà phải đảm bảo chiếc mũ không rơi xuống, nào là tự bịt mắt và phân biệt tiếng động của một cây kim trong một mớ kim rơi xuống đất. Hình như người ta đã định sẵn trong lúc biên soạn quyển sách để trên mỗi trang được đánh thứ tự Đẳng từ một đến ba 〇.

…Đột nhiên, Rock nhớ lại điều Falcon vừa mới nói lúc nãy.

“…Đợt chút, lúc nãy anh nói mình đã đạt được ba 〇 Đẳng phải không?”

“Chính thế.”

Shadow Falcon gật đầu bình thản.

“Không, đợt chút, nếu anh… Khoan, như thế tức là anh có thể làm được mọi điều viết trong cuốn sách này?”

“Chính thế.”

Falcon lại đồng ý lần nữa, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Hắn chỉ nói ra sự thật.

“…Kể cả đoạn nói về việc trồng cây gai dầu và nhảy qua nó mỗi ngày nữa ư?”

Rock chỉ vào một trang, và đôi mắt xanh dương sau tấm mặt nạ mờ đi trong trạng thái hồi tưởng.

“Ban đầu thì việc đó có vẻ đơn giản, nhưng thách thức thật sự đối với tôi bắt đầu từ tháng thứ ba.”

Theo những gì mà Rock biết, cây gai dầu có thể mọc cao hơn ba mét chỉ trong vòng một trăm ngày, và xét theo thông tin gần đây thì kỷ lục thế giới về nhảy cao còn chưa đến hai mét rưỡi…

“…Và cả phần đi trên giấy washi[13] ướt mà không làm rách nó?”

“Mỗi bước chân đều là một nỗ lực của bản thân. Khi chưa luyện xong các ẩn thuật, tôi phải mất bốn ngày mới phi thân được năm mét.”

Nói cách khác, điều đó nghĩa là hắn ta đã phải duy trì trạng thái tập trung cao độ suốt bốn ngày liền, mà không dừng lại để ăn uống, hoặc thậm chí là ngủ.

Rock nhìn lại một lần nữa vào thân thể của Falcon. Mặc dù kín bưng trong bộ đồ đen không hình thù, nhưng các cơ ngực dày nở nang, cổ và vai rắn chắc, bắp tay và đùi của hắn cuộn lên thấy rõ. Và chưa hết, eo lưng của hắn nhỏ cân đối với dáng người, đai nịch gọn gàng cho thấy rõ ràng rằng không một cân mỡ thừa nào trên người hắn.

Hắn không chỉ là người to con. Hắn là người có được thân thể có thể khiến vận động viên thể thao giỏi nhất và lực sĩ thể hình khỏe nhất cũng phải tái mặt vì ghen tỵ.

Nếu hắn thật sự tin vào tất cả những gì nói đến trong cuốn bí kịp giả tạo này, và thông qua phương pháp thử đi thử lại và sự nỗ lực khó tin, hắn thật sự hoàn thành tất cả mọi bài tập trong cuốn sách… phải, trong trường hợp đó, với một thân thể siêu phàm như thế thì không hoàn toàn khó tin. Nhưng điều gì thúc đẩy hắn kiên trì chịu đựng gian khó như thế? Chuyện này không thể thành công mà có chỉ nhờ quyết tâm hoặc niềm tin đơn thuần.

“…Tại sao anh lại muốn trở thành ninja quá vậy? Có phải anh xem quá nhiều phim Ninja Rù-“ [Teenage Mutant Ninja Turtles]

Đôi mắt của Falcon đột nhiên lóe lên sự giận dữ, giọng nhỏ nhẹ của hắn tăng vọt thành tiếng gào rống.

“Không được nhắc đến rùa!!”

Rock vô thức chùn lại theo phản xạ tự nhiên trước sự thay đổi thái độ một cách bất ngờ và đáng sợ của hắn. Nhưng rồi cả Falcon nữa, cũng trông có vẻ bình tĩnh lại và cúi lạy thật thấp.

“…Không thể tha thứ được cho sự mất bình tĩnh này. Tôi thấy là sự tập luyện của mình vẫn chưa hoàn thiện; cho phép tôi được gửi đến anh lời xin lỗi chân thành.”

“Kh-không! Không sao đâu! Tôi mới là người phải xin lỗi! Tôi không nên nói như thế.”

Rock bổ sung thêm một nguyên tắc trong đầu mình: không bao giờ được nhắc đến rùa.

Mặt khác, Shadow Falcon thẳng người dậy để trả lời câu hỏi, cặp mắt hắn trở nên mờ đi như đang chìm sâu vào trong ký ức.

“Tôi… Ừ, đúng vậy. Tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi muốn thay đổi bản thân. Tôi muốn không còn bị bắt nạt khi đến trường nữa. Nhưng…”

Ninja mắt xanh dương ngừng nói, liếc sang cuộn giấy trên tường với một cái nhìn đầy ý nghĩa.

“Sau biết bao ngày thiền định trước chữ nhẫn (忍), tôi đã tìm thấy sự giác ngộ. Điều quan trọng không phải ở chữ nhận (刃) mà là ở chữ tâm (心) đỡ lấy nó.”

“Ờ… Okay… Ừm…”

Liệu kẻ nào lập ra O.M.C. có cảm thấy tội lỗi khi lừa phỉnh một cậu bé ngây thơ bằng một trò lừa gạt quái đản và khiến cho cậu ta bị lạc hẳn ra khỏi cuộc sống bình thường? Hoặc liệu kẻ ấy có cười và ung dung ngồi trên ghế, hài lòng trước một công việc hoàn tất mỹ mãn?

“…Nhưng khoan, anh thậm chí còn đặt mua kiếm qua bưu tín? Không, không. Không thể nào.”

Bỗng dấy lên sự tò mò, Rock lờ đi tiếng nói trong đầu nhắc anh rằng đó là một ý tồi, và chỉ vào thanh kiếm đặt trên giá.

“Ừ, nếu anh không phiền, liệu tôi có thể xem qua thanh kiếm đó được không?”

Ninja cân nhắc một lúc, rồi có vẻ như quyết định rằng Rock đáng tin, hắn gật đầu và lấy thanh kiếm ra khỏi giá đỡ.

“Đây là một thanh kiếm nguy hiểm, và tôi mong anh hãy vô cùng thận trọng khi sử dụng nó.”

Rock ghi nhận lời nhắc nhở, nuốt khan một cái khi cẩn trọng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

…Thanh kiếm được mài dũa và đánh bóng cẩn thận, nhưng bất kể là sạch sẽ kỹ càng cỡ nào thì những vũ khí từng lấy đi nhiều sinh mạng đều vẫn ẩn chứa mùi máu tanh, và thanh kiếm của Falcon là một dạng vũ khí như thế. Rock thấy gần như không nói nên lời, những nghi vấn của anh đã được xác nhận.

“…Có phải anh luôn dùng thanh kiếm này để giết người?”

“Chính thế. Nó là thanh quỷ kiếm đáng sợ được rèn từ mối hận thù của vị đúc kiếm sư Tanaka San, ‘Izayoi Edge No.108’.”

Rock một lần nữa nhận thấy người trước mặt anh đáng sợ như thế nào. Hắn xoay sở sao đó để giết người bằng một thanh kiếm làm từ hợp kim nhôm Duralumin.

“Thù hận chứa trong nó khiến cho ngay cả những vết cắt nhỏ nhất cũng trở thành những vết thương không thể lành. Hồi mới xuất môn, tôi không thể chế ngự sức mạnh đáng sợ này và làm hỏng thanh kiếm đời thứ 107 của nó.”

Đối với Rock, nó nghe như Falcon đã đập người ta đến chết thay vì chém họ, “những vết thương không thể lành” được tạo ra hoàn toàn từ sức mạnh của hắn, nhưng anh không còn ý muốn thậm chí với việc chỉ ra sự hiểu nhầm. Còn về vị đúc kiếm sư bằng cách nào đó truyền sự hận thù vào không ít hơn một trăm lẻ tám thanh kiếm thì, Rock suy ra rằng có thể có những lời giải thích tệ hại cho những thứ như thế.

“Vậy, anh định sẽ dùng thanh kiếm này để đập- ơ, ý tôi là, chém Mr. Chang?”

“Sào huyệt của tên Trương được canh phòng rất cẩn mật. Tôi không thể nào mang theo Izayoi Edge No.108. Do đó, tôi phải dùng Huyễn Hoặc chi Thuật[14] để trà trộn vào pháo đài của hắn.”

“Hờ, Huyễn Hoặc chi Thuật?”

“Tôi nghe nói anh được gọi là Rock, nhưng tôi biết đó không phải tên thật của anh. Liệu tôi có được vinh dự biết tên của anh không?”

Rock lúng túng một lúc, mất cảnh giác bởi câu hỏi bất ngờ, và đáp lại trước khi anh kịp suy nghĩ kỹ.

“Rokuro… là Okajima Rokuro. Nhưng mà sao vậy?

“Rokuro-dono. Tôi sẽ dùng gương mặt và tên gọi của anh để tiêu diệt kẻ ác Trương Duy Tân.”

“Hả?”

Shadow Falcon thản nhiên giơ một tay lên, như thể để xoa dịu nỗi lo âu của Rock.

“Chỉ một lúc rất mau thôi. Tôi hứa với anh là sẽ không làm ô uế thanh danh của anh. Tôi nhận thấy qua những cuộc nói chuyện của anh trên thuyền, rằng anh có mối quan hệ thân thiết với Trương Duy Tân. Do đó, nếu cải trang thành anh và tiếp cận tên Trương, tôi sẽ có thể qua mặt bọn vệ sĩ của hắn. Những gì tôi yêu cầu ở anh là ở lại đây cho đến khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành.”

“…”

Vậy ra đây là điều Falcon muốn nói khi hắn bảo “làm theo yêu cầu của tôi”. Nhưng hiện tại anh cũng đâu có được phép từ chối.

Rock không dám chắc là rút cuộc con người kỳ lạ này có thể đem đến sự đe dọa ra sao đối với Chang và Hội Tam Hoàng, nhưng vấn đề ấy nằm ngoài khả năng của anh. Anh chỉ có thể hy vọng rằng Chang sẽ không để mất cảnh giác.

“Anh sẽ biến hình thành tôi ư? Bằng cách nào?”

“Cảnh giới tối thượng của ninjutsu, hư hóa thành thực, thực hóa thành hư. Chiêu thức Ảnh Chiếu Thân chi Thuật[15] có tác dụng đánh lừa thị giác.”

Không chút chậm trễ, Shadow Falcon bắt đầu lấy trang phục và vật dụng trang điểm đã chuẩn bị sẵn.

…Một giờ sau.

Gã ninja quan sát gương mặt của hắn trong gương và gật đầu thỏa mãn.

“Hoàn hảo.”

“…”

Rock không nghĩ ra được lời nào để đáp.

Bl401


Hết chương 4


Chú ThíchSửa đổi

  1. Quy ước các từ đồng nghĩa trong truyện: ninja, nhẫn giả, ẩn giả; ninjutsu, nhẫn thuật, ẩn thuật.
  2. DEFCON 1 là mức báo động cao nhất trong hệ thống DEFCON ("Defense readiness Condition One", Tình trạng Sẵn sàng Phòng thủ) của Quân đội Mỹ
  3. Sơn Acrylic: loại sơn khô nhanh và không thấm nước sau khi khô.
  4. Thái Sơn Phủ Quân là vị thần tiên ở Địa Phủ trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, có nhiệm vụ ghi chép thông tin về người chết vào sổ sách để chuyển cho Diêm La Vương, có thuyết nói ông cai quản toàn bộ âm phần.
  5. Smörgåsbord: bữa ăn kiểu Thụy Điển, thường là buffet với nhiều món nóng và nguội.
  6. Pelmeni là món ăn truyền thống của Nga, gồm nhiều loại thịt xay nhồi trong bột bánh rồi luộc lên.
  7. Sami là người thiểu số sống ở những vùng phía Tây và Bắc nước Nga.
  8. Lyudmila Pavlichenko là nữ xạ thủ thuộc đội quân bắn tỉa của Hồng Quân Liên Xô. Bà giữ kỷ lục tiêu diệt được 309 quân Đức trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai.
  9. Menthol và Nicotine là hai thành phần có trong loại thuốc lá bạc hà.
  10. GRU: Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije, Cơ quan Tình báo Quân đội Nga.
  11. Kuji-in (Cửu Tự Ấn Quyết) là chân ngôn chín chữ trong Mật Tông, được các ninja sử dụng để tập luyện và chiến đấu, thứ tự đúng là: Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen (Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trần, Liệt, Tại, Tiền).
  12. In ấn offset: kỹ thuật in ấn mà hình ảnh cần in được in trên tấm cao su (offset) trước khi tấm sao su in lên giấy.
  13. washi là một loại giấy được sản xuất thủ công và làm từ vỏ cây bản địa ở Nhật Bản, có nhiều đặc tính tốt hơn giấy thường.
  14. Genwaku no Jutsu (幻惑の術): nhẫn thuật tạo ra ảo giác, làm nhiễu loạn ranh giới giữ thực và hư.
  15. Utsushimi no Jutsu (映し身の術): nhẫn thuật cải trang thành người khác.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3♬   Black Lagoon   ♬► Xem tiếp Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.