Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

LƯU Ý: TRUYỆN NÀY ĐƯỢC GẮN MÁC ADULT(18+) DO CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ NGÔN NGỮ PHẢN CẢM. CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM


CHƯƠNG 5

Jake mở mắt đón ánh nắng buổi sáng chói lòa, sự nhộn nhịp của phiên chợ bên ngoài căn phòng khách sạn Tochaina ở đường Charkuwan vang đến chỗ anh qua vách tường mỏng.

Khách sạn chỉ khá hơn một cái láng tồi tàn làm bằng gỗ; so sánh sơ sơ với khách sạn Cung Đình Sankan mà anh từng ở khi còn làm việc cho người đàn bà tóc đỏ thì nó chẳng hơn gì một thứ tầm phào. Nệm thì nặng mùi hôi hám, nước vòi sen thì chỉ hơi âm ấm, lúc bình thường thì chúng là những điều khiến Jake cảm thấy khó chịu, nhưng ít ra thì trong buổi sáng hôm nay, chúng dường như không đến nỗi nào.

Bất chấp món tiền công có hấp dẫn ra sao thì một hợp đồng giao dịch không như vẻ bên ngoài của nó mà thường kèm theo một nỗi căng thẳng nặng nề. Thoát khỏi sự rằng buộc ấy, Jake cảm thấy như thể được sinh ra lần nữa.

Quãng thời gian nay đây mai đó ở bên ngoài dưới sự điều khiển của một kẻ không quen biết đã hết. Từ hôm nay, Jake sẽ lại trở về đèo lại cuộc đời mình theo những quyết định và kế hoạch của bản thân.

Để bắt đầu, Jake cần phải tìm hiểu thêm về Roanapur. Chỉ có đội Lagoon biết mặt mũi của anh ra sao, nên cho dù Hội Tam Hoàng có treo thưởng cho cái đầu của anh thì những gì họ có được cùng lắm chỉ là phác họa sơ sài mô tả anh thôi. Anh chỉ cần lưu tâm một chút đến diện mạo của mình và chịu khó một chút mà đi bộ trên đường.

Ở một nơi như Roanapur, một nơi mà sự sống rẻ mạt, luôn luôn có các tay súng sẵn sàng nhận làm các phi vụ rẻ tiền, những kẻ tự tin vào cái nhận thức sai lầm rằng họ sẽ luôn luôn sống sót. Với cả mớ bia đỡ đạn cho mình, Jake thừa sức sẵn sàng để đấu với Song Thủ một lần nữa.

Lần này anh sẽ lên kế hoạch cẩn thận hơn để săn đuổi con hàng nóng bỏng đó. Anh phải dồn cô vào đường cùng, khiến cô buộc lòng phải nghe theo anh. Nhưng dù vậy, anh vẫn hoài nghi liệu cô có chịu đồng ý thỏa hiệp hay không.

Trong tình huống tệ nhất, anh phải kiếm một bức hình xác chết của cô như mọi khi. Nhưng nếu muốn thỏa mãn các fan hâm mộ trung thành của mình sau bao nhiêu công sức bỏ ra đề giới thiệu Revy, anh có lẽ sẽ phải thuê mấy đứa bệnh hoạn và ghi hình một vụ hiếp xác.

Giờ thì xem thử khách truy cập trang phản ứng ra sao với bài post của anh về Revy trong lúc anh ngủ.

Jake nhồm nhoàm bữa ăn sáng của mình và mở laptop, vào trang blog của mình. Đầu trang hiện ra, anh huýt sáo nhỏ vì ngạc nhiên, thấy con số lượt truy cập đã tăng vọt lên bao nhiêu sau một đêm. Nhiều hơn hẳn so với anh kỳ vọng.

Anh được nhiều hit vào ban đêm hơn là lúc mới cập nhật xong, chuyện này thật kỳ lạ. Có lẽ do những lời đồn thổi đã lan xa hơn anh tưởng chăng?

“…Hử?”

Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ khó chịu dấy lên trong anh.

Lịch trên blog của anh cho thấy lần cập nhật mới nhất của anh là hôm nay. Anh thoáng nghĩ rằng có lẽ nó bị sai lệch, nhưng khi lướt qua qua bài post mới nhất thì hóa ra đấy không phải là lỗi.

Có một bài post mới, vào lúc hai giờ sáng… một bài post mà cả Jake, chủ sở hữu trang này, cũng không hề nhớ mình có tạo ra nó không.

“Cái quái gì- cái đéo gì thế này?” Jake hét tướng lên khi bài post hiện ra, anh không thể kiềm chế nỗi kinh ngạc.

Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một bức hình khiêu dâm chiếm toàn màn hình. Một cô gái đẹp, ôm sát trên người cô là bộ đồ thuộc da màu đen, ánh mắt cô mời gọi trước máy chụp hình, một nụ cười tà dâm khi cô liếm môi, hai tay cô giữ chặt một cây roi,.

Nằm trên sàn bên dưới cô và bị giùi một cách tàn nhẫn bởi lực ép từ đôi giày gót nhọn là một gã béo phệ gớm ghiếc, trông khoảng ba mươi tuổi, mớ thịt nhẽo kinh tởm chảy xệ khắp người gã.

Bl501(Fmz)

Cô gái đó… là Revy. Không thể nhầm được. Sắc đẹp hoang dã của cô được mãn khai, càng thêm ấn tượng nhờ sự trang điểm kỳ công. Mọi thứ về cô, từ tư thế đến gương mặt, khiến cho bà chủ [S] chuyên nghiệp cũng phải thua kém. Đây đơn thuần là thiên phú của cô được phô bày.

Nhưng tên mập khổ dâm [M] phía dưới cô là ai?

Anh cuộn trang xuống, và phát hiện còn có nhiều ảnh nữa. Bà chủ Revy như cá gặp nước, tha hồ sử dụng đủ mọi dụng cụ, từ roi có tua đến roi đầu vỉ, từ trò đổ nến đến trò đánh đòn bằng tay muôn thở. Gã béo chảy nước dãi trong bất lực, quả banh khóa hàm giữ miệng gã luôn mở trong khi thân thể bị trói lại bằng dây thừng, còng tay, còn có cả bộ cương trói thân. Và gã đang cầm thứ gì đó trong tay… một khẩu súng ngắn tự động mạ chrome màu bạc. Nó trông gần giống y chang như khẩu UC Custom nằm trong bao súng đeo vai của Jake.

Vừa lúc ấy, Jake nhận thấy dòng chữ chèn giữa các tấm hình.

  • Xin chào, là tôi, Ultimate Cool J đây. Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn kể cho các bạn ngày hôm nay.
    Tôi đang tìm kiếm điều gì đó thật ultimate cool để làm trong đời, và đêm nay, tôi cuối cùng cũng tìm ra.
    Có phải bạn đang thắc mắc điều đó là gì? Đó là sự thật về bản thân tôi. Tôi quyết định lộ cái thân ụt ịt của mình ra cho mọi người xem. Bà chủ mới của tôi, Nữ Hoàng Song Thủ, chỉ dẫn cho tôi. Mỗi lần nàng sỉ nhục tôi, mỗi lần nàng dẫm lên tôi, mỗi lần nàng quất roi lên người tôi, là mỗi lần tôi cảm thấy như tấm màn dối trá mà tôi dựng lên cho chính mình bị tuột xuống và làm lộ ra con người thật của tôi. Cảm giác ấy thật là sung sướng…
    Giờ tôi không còn muốn Ultimate với Cool nữa. UCJ đã lột xác. Kể từ bây giờ, tôi là Ugly Coward J [J Hèn hạ Xấu xí]. Tạm biệt UCJ cũ, đón chào UCJ mới. Tôi sẽ hưởng thụ đã đời từ bây giờ bằng việc ré lên như một con lợn vào mỗi đêm, hưởng thụ sự sỉ nhục và đau đớn mà bà chủ cho tôi đem lại.
    Bộ dạng của tôi mà các bạn đang thấy đây chính là món quà mừng ngày sinh nhật mới của tôi. Tôi hy vọng mình có thể kết thêm nhiều bạn mới ở đây. Thần tượng internet của các bạn, UCJ.

Bài post kết thúc với một bức ảnh cuối cùng của Revy đang gửi tặng trước máy ảnh một nụ hôn tươi sáng khi cắm nòng của khẩu UC Custom sâu vào trong hậu môn của gã béo.

“….Cà… Cái…”

Jake chỉ biết thừ ra nhìn, bấm nút refresh trên trình duyệt nữa và nữa, hy vọng trong tuyệt vọng rằng website của anh sẽ trở lại bình thường.

Nhưng bất kể có bấm phím F5 bao nhiêu lần đi nữa thì nội dung mới của Deadly Biz vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt anh. Jake mất một lúc mới lấy lại được một chút bình tĩnh, và đến khi đó, anh mới hiểu ra rằng chắc hẳn có ai đó đã chiếm quyền điều khiển trang web của anh.

“Làm thế quái nào…”

Cơn giận dữ và khiếp sợ len lỏi vào đầu Jake với mức độ ngang nhau, chúng chỉ khiến cho anh thấy bối rối hơn. Đây rõ ràng là khủng bố trên mạng. Hành động của tên hacker tồi tệ, một cái bẫy được gài bởi kẻ nào đó chắc hẳn đã sinh lòng ghen ghét với sự nổi tiếng của Jake.

Anh vội vàng mở phần mềm FTP [File Transfer Protocol] để xóa bài post xúc phạm, nhưng dòng chữ TỪ CHỐI TRUY CẬP chặn anh lại. Một thông báo lỗi khác nhanh chóng bật ra tiếp sau đó: MẬT KHẨU KHÔNG ĐÚNG.

“Khốn nạn… Khốn nạn!!

Jake đã bị chặn bên ngoài. Anh không còn quyền quản trị đối với chính trang web của mình. Nếu anh không làm gì đó sớm, tiếng tăm của anh sẽ bị hủy hoại bởi thế lực thứ ba bí ẩn và thù địch.

Anh phải cảnh báo các fan [người hâm mộ] trung thành của mình. Anh phải bảo họ đừng để bị lừa mà hãy nhìn vào sự thật. Anh bấm vào đường link chuyển đến mục guestbook, dự định sẽ đăng nhập vào đây để giải thích tình huống này.

…Hiển nhiên, guestbook đã đầy rẫy những bài reply mới.

  • Techichi: vãi địt MẤY BỒ ơi cái thằng béo đó thật sự là UCJ sao tôi nghĩ tôi vừa nôn ra ngoài một chút
  • Savage-X: Có lẽ vậy. Thấy không, hắn còn cầm UC Custom nữa. Tôi không biết phải nói sao nữa. Và ừ, tôi cũng thấy hơi muốn bệnh khi nghĩ mình bị thằng béo khốn khiếp này lừa ra sao.
  • Zastava: tui hong tin noi? han’ tu. goi. minh nao` la` ultimit voI’ cool clcb [cười lăn cười bò]!! Oi tui thay’ toi. nghiep. cho may’ nguoi` bi giet boi tay han’
  • Sgt.Frog: tôi vừa mới quẳng hết mấy thứ rác rưởi mà tôi mua từ cái trang này. Làm thế quái nào mà tôi dám chườm mặt ra khu bắn súng đây?

Chết tiệt. Fan của hắn hoàn toàn bị che mắt. Rõ ràng là bây giờ mà xuất hiện dưới danh nghĩa UCJ thì chỉ thêm dầu vào lửa.

Cắn móng tay vì lo lắng, Jake quyết định rằng mình không có sự lựa chọn nào ngoài việc đăng một bài post giả vờ làm người khác. Sử dụng nick giả là điều duy nhất anh có thể làm để cố cứu vãn tình hình.

  • IloveJ: Vãi địt các bạn bị lừa rồi. Chẳng lẽ các bạn không thấy đây chỉ là trò gây rối [troll] ư? Rõ ràng là có ai đó đang muốn hãm hại J. Các bạn phải tin anh ấy lúc này hơn bao giờ hết. Các bạn như vậy mà tự gọi mình là fan ư?

Jake bấm nút submit [đăng], hy vọng xoay chuyển tình hình theo ý muốn bằng bài post tương đối ôn hòa. Nhưng chỉ mấy phút sau khi hiện ra, một cơn bão reply của những người khác đáp lại.

  • Madidi: ba phải bá láp trollolol
  • bigdoop: fan á? Giề chớ
  • Electric-Com: Đúng là thằng lậm J, dám lắm là thằng chả có một mô hình UC Custom trong nhà và chả đang cố cứu vớt mặt mũi trong hộp chat nặc danh

“Chết tiệt…”

Nhưng Jake không thể bỏ cuộc. Nếu anh lặn mất thì sẽ không thể quay lại được nữa. Anh tung ra bài post khác, mồi hôi hột lấm tấm trên trán anh.

  • IloveJ: Đây là một âm mưu nào đó. Các bạn cũng có thể thấy đó không phải anh ta, văn phong hoàn toàn khác. Tất cả các bạn đều bị troll rồi.
  • Wzombie: mot am muu??? CLCB tao ca’ là may` nghi rosavelt [Tổng thống Franklin D. Roosevelt] biet truoc tran chau cang [Trân Châu Cảng] se~ bi. bo bom và tau apoloo 13 [tàu Apollo 13] chua tung` len mat. trang CLCB
  • FKKmaster: Tui hổng biết, tui thấy J cũng gợi cảm đó chứ. Tui sẽ xem xem trang blog này sẽ tiếp tục ra sao kể từ bây giờ. Ý tui là, chắc sẽ là khó mà lên nữa.
  • Jason13: thằng mập cũng được mà.
  • Spookydog: hay~ du. nao` ucj tui se~ cho` a o hop. dem nice guy o tifanas toi’ nai hay~ xem ai moi’ that. su. la` ugly coward
  • Swaggar: Nữ Hoàng Song Thủ là zợ tui [mai waifu] :3
  • Masamichi: làm ảnh khỏa thân cho mấy chú đăng ảnh
  • xXsteelCommanderXx: VÃI ĐỆT MASAMICHI

“…”

Dòng bình luận tiếp tục lái sang chủ đề hoàn toàn khác, bất chấp sự van nài tuyệt vọng của J. Mỗi lần anh bấm refresh là lại có thêm những dòng chữ mới, đầy kín cửa số trình duyệt.

Lần lượt từng bài post từ hồi mà blog của Jake vẫn là của anh, bị đẩy mất khỏi trang đầu của guestbook; người ta phải tìm kiếm trong mục lưu trữ [backlog] mới thấy được chúng.

Jake ngồi nguyên với đôi tay vẫn còn trên bàn phím, anh không thể cử động, không thể gõ phím. Những người đang truy cập vào trang của anh đến từ khắp nơi trên thế giới. Các bài post nhảy ra từng cái một, mỗi cái đều là một sự sỉ nhục mới. Mọi thứ mà anh thấy đều được tạo nên từ sự chế nhạo, căm ghét, châm biếm UCJ.

Đối với những người này thì người được biết với cái tên J là một thằng béo khổ dâm đầy mồ hôi. Nhân vật mà J vô cùng chăm chút vung trồng đã bị hủy hoại hoàn toàn chỉ trong một đêm duy nhất.

“Mình…” Jake nói đờ đẫn, vẫn đang bấm núi refresh. Anh không nghĩ ra được chuyện gì khác để làm.

Sau khi trang web được tải đi tại lại một hồi, bài post trên cùng lại thay đổi lần nữa, cho thấy một bức hình động .gif của một gã béo. Gã lúc lắc cài mông nặng nề hết bên này đến bên kia, miệng thì há ra ngậm lại như kêu la trong im lặng.

Kẻ nào đó chiếm quyền điều khiển của anh vẫn đang cập nhật trang. Guestbook trước miếng mồi tươi lập tức bùng lên vào hoạt động náo nhiệt hơn, và bộ đếm hit của Deadly Biz tăng liên tục.

“…Mình là..”

Jake đứng lên run rẩy, xông tới bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, và nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Cặp kính râm Von Zipper Brooklyn cài trên chiếc nón New Era BB trên đầu anh, và các khuyên tai bự màu bạc trên vành tay anh. Tất cả những món trang sức được mua để bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất được ưa chuộng. Anh cần chúng để giữ cá tính của mình, nhân vật Ultimate Cool J. Nhưng giờ thì J không còn tồn tại nữa. Sự tồn tại của anh đã bị bóp méo bởi mối họa vô hình nào đó, nó bị biến đổi thành Ugly Cowardly J. Trang web của anh bị cuỗm mất, nhưng tội ác ở đây không phải trộm cắp, mà là giết người. Một nhân vật giả tưởng đã lao ra và giết một người có thân xác làm từ chữ viết, có linh hồn làm từ tiếng tăm trên mạng.

Jake tháo bỏ cặp kính râm và cái nón mà hiện tại thuộc về một kẻ đã chết, và nhìn lại vào trong gương.

Người đang nhìn lại kia là ai? Bản thân Jake cũng không dám chắc. Tất cả fan của Ultimate Cool J trên thế giới không thể nào nhận ra người trong gương là ai. Những gì họ biết đến là Ugly Cowardly J. Nếu kéo lại lệch lạc giữa điều giả tưởng mà họ biết với thực tế ngay trước mắt, anh sẽ phải buộc vào người một quả banh khóa hàm và băng che mắt, và bắt đầu trườn bò bằng tay và đầu gối.

Những âm thanh bên ngoài cửa số thông ra đường Charkuwan nghe như thể chúng đến từ hành tinh khác. Thậm chí tấm gương trông như xa hàng dặm, cũng như laptop và các bức tường quanh Jake. Anh nhận thấy mình không còn có thể ở đây nữa.

“Không thể nào… mình là… giả dối…?”

Jake lao ra khỏi phòng, mắt anh chẳng nhìn vào đâu cả trong khi miệng thì lảm nhảm một mình. Anh không thể ở lại nơi trống trải này lâu hơn nữa. Anh cần phải tìm nơi nào đó đông đúc, nơi nào đó ồn ào. Anh cần âm thanh. Anh cần hình ảnh. Anh cần thứ gì đó ôm lấy anh để anh có thể cảm nhận.


Anh bước đi vô định trong chợ, ánh mặt trời thiêu đốt da anh.

Vô số gương mặt lướt qua Jake. Các gương mặt. Các gương mặt… Nhưng không ai quay lại nhìn anh. Không ai biết anh là ai. Tất cả bọn họ đều bận bịu với cuộc sống của chính mình đễn nỗi không thèm nhìn lại Jake, dù anh đang đứng ngay trước mặt họ.

Họ chỉ thấy anh là một kẻ phiền hà chắn đường, và vì thế, họ bước qua mà không nhìn vào mắt anh. Như thế anh là con chó hoang. Không, tệ hơn thế, là một hòn đá ở giữa đường.

Có lẽ nếu anh hét lên “Tôi là UCJ!” thì họ sẽ quay lại nhìn anh.

Họ sẽ nhìn anh bằng đôi mắt khinh miệt, chỉ trích. Họ sẽ thì thầm với nhau rằng anh là một thằng béo khổ dâm, hèn hạ, xấu xí, tai tiếng.

Mình đang làm cái quái gì từ trước đến nay?

Mình đang làm gì ở đây?

Anh tiến thêm một bước nữa, hy vọng hành động đó sẽ tiết lộ câu trả lời nào đó, rồi anh một bước nữa, và nữa. Anh không nhìn xem mình đang đi đâu, ánh mắt anh vẫn cứ cắm vào đôi giày như tìm kiếm câu trả lời không tồn tại.

Mặt trời thiếu đốt lưng anh. Mồ hôi nhễ nhại trên da anh. Nhưng ngay cả những cảm giác này cũng giống như thuộc về một người khác. Anh có thật sự tồn tại không? Làm sao mà anh có thể chắc chắn được? Không có ai đảm bảo cho sự tồn tại của anh. Không có ai nói cho anh biết phải đi đâu khi mà bản ngã của anh đã bị tước đoạt.

Jake lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, đến nỗi dần quên mất là mình đang đến đâu. Bỗng nhiên nhận ra âm thanh cuộc sống thành thị bận rộn chìm dần vào sự im ắng đáng sợ, Jake nhìn lên và thấy mình hoàn toàn đơn độc.

Anh hẳn đã tha thẩn ra khỏi khu mua bán, đi qua khu ổ chuột, ra bên ngoài thành phố. Anh đang đứng tại một nơi lâu rồi không có người nào đứng.

Các thánh giá và bia mộ xung quanh anh.

Nghĩa trang xuống cấp và mọc đầy cỏ dại, việc dọn dẹp đã bị bỏ quên khá lâu rồi. Mỗi cái tên trên mộ đã bị phai nhạt bởi thiên nhiên khắc nghiệt, khiến cho chúng trông vật vờ, như những ngôi mộ không tên.

“Hê, tao phải nói là mày khéo chọn chỗ đấy.”

Giọng nói đến từ phía sau Jake khiến anh nhảy dựng lên và quay lại.

Cô ta đứng lẫn cũng những tia nắng mặt trời, cái bóng của cô ta in xuống nền đất như thể cô là phần bản chất của nó, đến để xé toạc cơn ác mộng mà anh đang lâm vào.

“Ờ, đây đúng là một nơi tốt để màn đấu. Mày rút cuộc cũng sống đúng với tên mình đấy nhể, Ultimate Cool?”

Ban đầu, bản thân Jake không thể hiểu tại sao cô lại ở đây.

Cô hẳn đã thấy anh đi trên đường và theo sau anh cho đến nơi anh dừng lại. Nhưng điều đó không khiến anh bận tâm.

Điều anh thật sự không thể hiểu được là tạo sao cô lại theo sau anh, khi mà cái người từng là UCJ không còn tồn tại nữa.

Nhưng những suy nghĩ hỗn loạn rút cuộc cũng đến được kết luận, một kết luận hoàn toàn hiển nhiên đối với anh. Đối với Revy, Jake vẫn là anh của ngày hôm qua. Một đối thủ để chiến đấu, vì danh dự của cô. Kiểu như hai kẻ địch không độ trời chung mà chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng đạn chì nóng hổi.

Không thể nào. Nhưng Jake không có cách nào thể hiện suy nghĩ đó với Revy. Mọi ý định giả thích, rằng tay súng đã đấu với cô ngày hôm qua đã chết, là một điều hoàn toàn không thể giải thích được. Ngôn từ không còn mang ý nghĩa gì nữa… Vì như thế, người phụ nữ đứng trước mặt anh không khác gì một con cá mập hay một con báo săn lớn.

Đối với Jake, cái bóng đen đặc của Revy trông như một hố không đáy dẫn thẳng xuống địa ngục. Đó là sự đáng sợ mà anh nhận thấy ở cô vào lúc này, khi cô thản nhiên đứng dưới ánh nắng chói chan.

“Cô… cô sẽ giết tôi ư?” Jake cố nói, giọng anh lập cập vì căng thẳng.

“Chẳng biết nữa. Tùy mày thôi. Nếu mày cứ đứng đó mà vãi đái ra cái quần chết tiệt kia thì ừ, chắc là vậy rồi. Nhưng mà…”

Revy quay khẩu Cutlass quanh ngón tay kéo cò một cách hờ hững, giọng cô bình tĩnh như giọng của một người đang bàn tán về thời tiết.

“Nhưng, biết đâu đấy. Biết đâu tao mới là người trúng đạn. Mày vẫn còn giữ súng trên người mà, phải không? Tao không ngu đâu. Tao biết mình không bất tử. Một phát chuẩn từ cái nòng cỡ .45 đó là vĩnh biệt tao luôn. Rồi thì mày sẽ là người sống sót.”

“…”

Cô nói đúng. Khẩu súng độ mà Jake vô cùng yêu quý quả thật vẫn nằm ngay ngắn trong vỏ bao giấu dưới lớp áo. Nhưng đối với Jake bây giờ, ngay đến ý nghĩ rút súng ra bắn cũng hoàn toàn xa lạ đến nỗi khó mà hình dung được.

Sao cô có thể bảo anh làm một điều đáng sợ như thế? Anh nào dám khoác lác với người ta về chuyện bắn ai đó với khẩu súng ấy…

“Được rồi, tao sẽ cho mày một phần thưởng nếu bắn được phát đạn chuẩn đó. Bắt đầu chơi nào.”

Revy nở nụ cười của kẻ săn mồi và đút khẩu súng ngắn trở vào bao thay vì chĩa nó vào Jake. Nhưng kim hỏa đã được gài, khóa an toàn đã mở.

“…Đấy. Mày có thể rút súng trước. Lúc nào cũng được, cưng à.”

Jake hiểu ra ý cô và đông cứng tại chỗ.

Cô muốn đấu súng với anh. Như cái trò miền Tây hoang dã. Như mấy đứa con nít đấu với nhau bằng súng đồ chơi. Cô đang đặt ra một ván cược mạng đối mạng, người sống sót được quyết định chỉ dựa vào tốc độ rút súng.

“Cái, cái gì…. Tại sao cô lại làm chuyện này? Cô nghĩ gì vậy hả?”

Đối với Jake, lời mời của cô, về mặt nào đó, còn tàn nhẫn hơn chuyện cô bắn anh chết ngay tại chỗ. Cô đang ép anh phải đấu, thậm chí sau khi mọi thứ - danh dự và ý chí của anh - đã bị tiêu tan. Như thể cô đang yêu cầu anh phải tự gạt cần công tắc cho cái ghế điện của mình. Cô đang yêu cầu anh phải tự thắt nút dây thòng lọng và tròng lên giá treo cổ.

“Tại sao cô lại làm chuyện này?! Chuyện này có nghĩa lý gì chứ? Tại sao cô lại nhất quyết giết tôi cho dù điều đó có thể sẽ giết chính cô?!”

“Này, này. Đường làm tao thất vọng chứ, thằng khốn nạn. Mày đang làm xẹp mất cái hứng chết tiệt này đây.”

Revy gạt đi những lời nói cuồng của Jake bằng cái khịt mũi, đôi mắt cô trở nên hắc ám.

Nghĩa lý là cái đéo gì chứ? Có điều gì trong cuộc đời mày có nghĩa lý, ngoại trừ rút súng và bắn hả? Mày ăn rồi ỉa rồi ngủ rồi thức, rồi thì nhậu nhẹt rồi chơi đĩ rồi thì sao nữa? Tao thấy thế cũng có vẻ bận rộn ra trò. Thế thì chỗ quái nào mà mày nhét được mấy thứ đao to búa lớn như nghĩa lý hử? Rác rưởi. Nếu cuộc đời mà có nghĩa lý thì thời điểm duy nhất mà mày cảm nhận được nó là khi mà sống sót qua khỏi cái điều mà mày biết là sẽ giết chết mày.”

Jake chôn chân tại chỗ, không thể trả lời, anh nín thin nhìn chăm chăm vào tử thần đamg cười cợt.

“Chúng ta là những tay súng, phải chứ? Chúng ta không có cơ hội để cân cái mạng mốc rẻ mạt ngoại trừ những lúc thế này. Vậy thì tao sẽ nói thế này. Tao sẽ làm cho cuộc đời của mày có nghĩa lý. Hãy cố mà đứng vững giữa làn ranh sinh tử. Chuyện này sẽ giống như làm một phát thật nhanh gọn hơn một triệu lần đấy, cưng à.”

Cô đang chơi đùa với anh. Cô không phải một ả mèo. Cô cũng chẳng phải loài động vật nào. Cô là thứ gì đó tệ hơn thế. Không có động vật nào giết người vì khoái lạc thuần thúy.

Jake nhìn quanh. Không có ai trong gần đây để chứng kiến trận đấu của họ. Không có bài hát nào được xướng lên để ca ngợi sự can đảm và danh dự ở nơi này. Không có ai ở đây để kể về trận đấu này. Mất mạng một nơi như thế này đúng thật là trở về hư vô. Anh sẽ biến mất không chút tăm hơi, không được ai nhớ đến.

“…Không… Tôi không muốn…” Jake nức nở, khiếp khãi với những ngôi mộ vô danh xung quanh mình.

“…Tôi… Tôi không muốn chết ở đây… Sẽ không có ai nhớ đến tôi… Sẽ không còn lại gì về tôi! Không gì hết!”

“Ừ. Không gì hết.” Revy nói, giọng cô vang lên một cách ghê rợn. Nó nghe như thể cô đang nói về những ngôi mộ không tên.

“Nếu mày sợ điều đó thì hãy hét lên. Dùng khẩu súng đó mà nói với thế giới khốn nạn là mày đang ở đây. Đó là cách làm của các tay súng. Mày bắn người khác để tiếp tục sống. Đó là những khoảnh khắc duy nhất mà cuộc sống chết tiệt của chúng ta có ý nghĩa.”

“…A.”

Giờ cuối cùng, Jake có thể cảm thấy sức nặng từ bao súng trĩu xuống vai anh.

Có lẽ linh hồn của sắt trong đó nặng nề hơn hẳn so với bất cứ sinh mệnh vô hình nào.

“Jake, mày có thể là một thằng khốn nạn, nhưng mày không kém cỏi về khả năng dùng súng. Tao phải thừa nhận là cái mánh khóe mà mày biểu diễn trên tàu Lagoon khá là chất, và hôm qua mày xoay sở sống sót thoát khỏi tay tao đến khi thằng ninja khốn khiếp đến giải nguy cho cái mạng của mày. Súng của mày không phải là đồ vô dụng. Nơi đây, trong cái thành phố khốn cùng này, nó là thứ giá trị nhất mà mày có. Nó thu hút sự chú ý dữ dội hơn nhiều so với cái hình ảnh trên mạnh của mày khi làm cái thằng địt mẹ ultimate cool nào đó, tao dám chắc điều đó.”

Tay phải của Revy để hờ trên không như một con rắn uốn mình chuẩn bị ra đòn, chờ đến khoảnh khắc quyết định để rút súng. Tay trái của cô vẫy ra hiệu với Jake.

“Giờ thì cùng nhảy nào, cưng. Tao sẽ chỉ cho mày thật sự sống là thế nào. Chào mừng đến với Roanapur.”

Ý thức đã tan thành mây khói của Jake cuối cùng cũng ngưng tụ lại. Anh lấy lại được khả năng suy nghĩ.

Kỹ năng dùng súng của anh… Phải. Anh nhớ mình từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thua bất cứ ai trong cuộc đấu súng.

Anh từng nghĩ rằng một mình anh cũng đủ biến mình trở thành ngôi sao. Làm sao anh có thể quên được? Đó vốn là tất cả những gì mà anh có từ lúc khởi đầu.

Anh vẫn chưa mất gì cả.

Không có fan ẩn danh nào hét gọi tên anh, không có bộ đếm lượt xem đo mức độ nổi tiếng của anh.

Nhưng… Anh có một bàn tay để nắm lấy khẩu súng, các ngón tay để kéo cò súng, tại đây và bây giờ. Anh vẫn chưa quên kỹ năng bắn súng mà anh khó nhọc lắm mới luyện được.

Phải rồi. Anh sẽ nói với họ. Anh sẽ cho họ thấy. Không phải với người nào đó cụ thể, anh sẽ hướng tiếng hét hoang dại của mình vào thể giới trống rỗng xung quanh, nói rằng anh là tay súng vĩ đại nhất còn trên đời.

“Revy…”

Jake nhìn vào đối thủ trước mặt mình, tập trung hết sức vào cô từng phút từng giây. Anh ghi nhận nhịp thở của cô, hướng mắt nhìn của cô, các khoảng hở trong sự tập trung của cô. Anh tìm thời điểm thích hợp để lách qua phản xạ tự nhiên của cô, khoảnh khắc rút súng trước sẽ đảm bảo chiến thắng.

Chỉ có một âm thanh vang vào trong đêm tối. Còn âm thanh kia thì chìm vào im lặng, úp mặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Tay anh đặt trên công tắc ghế điện. Anh có thể cảm thấy các thớ trên thòng lọng treo cổ trong tay mình.

Sự thăng bằng ở cùi chỏ của anh chỉ tập trung vảo việc chế ngự lực đẩy lùi. Bắp tay của anh tồn tại chỉ để thực hiện động tác rút súng chớp nhoáng. Đôi mắt anh mở to, chỉ nhìn vào mục tiêu… Toàn thân anh cùng đồng điệu cho thời khắc quyết định này.

Dòng điện chạy dọc lên cột sống của anh. Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Anh không thể nghĩ được gì khác.

Đã bao giờ trong anh có một khoảnh khắc như thế, khoảnh khác mà anh có thể cảm nhận cuộc đời của chính mình rõ ràng đến vậy?

Linh hồn anh trở thành một phần của khẩu súng, và nói với anh về khoảnh khắc định mệnh. Đến lúc rồi, nó bảo anh.

Không chút do dự hay sợ hãi, Jake đưa tay về phía báng súng. Trong khoảnh khắc ấy, Jake sống trọn cuộc đời mình, như thể toàn bộ thời gian mà anh đã lãng phí chỉ để dành cho khoảnh khắc ấy.

Một tiếng súng nổ vang trong không khí nóng bức.

Jake để cho dòng suy nghĩ của lan man khi cú giật lan truyền đi trong cơ thể anh, rồi tiếng vọng lại cuối cùng của phát súng chìm dần xuống.

Âm thanh của viên đạn 9mmm bắn đi quá lạnh và không hợp với khẩu vị của anh.

Anh thích âm thanh trầm và mạnh mẽ của viên đạn .45 hơn…


…Adios, pistolero [tiếng Tây Ban Nha: Vĩnh biệt tay súng]. Cái vẻ mặt cuối cùng của mày cũng không tệ…

Anh nghe thấy ai đó đang nói với mình khi anh chìm trong bóng tối.

Giọng nói ấy khan đục như thể đã qua nhiều đêm thuốc lá và rượu chè. Một giọng nói quyến rũ.

Ai vậy? Anh không thể nghĩ được gì nữa. Anh không biết nữa.

Nhưng anh chắc chắn rằng chỉ cần nghe được giọng nói ấy thôi cũng đủ khiến anh phải lòng. Anh chắc chắn đó là giọng nói của một cô gái vô cùng dễ thương.

---



Chú Thích

Advertisement