Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

LƯU Ý: TRUYỆN NÀY ĐƯỢC GẮN MÁC ADULT(18+) DO CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ NGÔN NGỮ PHẢN CẢM. CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM


LỜI BẠT[]

Bài phỏng vấn đặc biệt cuối cuốn truyện

Hiroe Rei và Urobuchi Gen

Với sự tạo điều kiện của ban biên tập tạp chí Sunday GX


  • Tôi yêu thích súng làm từ gỗ và sắt!

GX: Liệu các anh có thể cho biết hai người gặp nhau thế nào?

Urobuchi: Chuyện bắt đầu từ khi tôi để lại một tin nhắn trên trang chủ của ngài Hiroe. Chuyện ấy cũng từ lâu rất lâu rồi. Chỉ là tôi thích phụ nữ gợi cảm với đôi chân và bộ ngực hấp dẫn. Và còn đeo súng ống nữa. [Cười]

Hiroe: Hử? Chuyện là như thế ư? [Cười] Xin thứ lỗi chứ tôi chẳng nhớ tí gì về vụ đó. Ký ức xưa nhất mà tôi còn nhớ được là khi nhận đĩa dùng thử Phantom of Inferno ở một kỳ hội chợ Comiket. Và sau đó tôi thấy thấp thỏm bởi một cảm giác rất kỳ lạ, rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại ngài Urobuchi lần nào nữa.

Urobuchi: Hảaa? Sao lại thế? [Cười]

Hiroe: Ừ thì, nghĩ đến việc lịch của chúng ta cứ lệch nhau thế nào. Tôi muốn gặp và nói chuyện với anh về nhiều điều, nhưng mà anh biết kết quả thường ra sao rồi, như kiểu các bánh răng không chịu khớp với nhau… và tôi thấy chúng ta giống như kiểu hai đấu sĩ trên sân, vì chúng ta làm những công việc tương tự nhau… Đây là lý do vì sao tôi cảm thấy rất vui khi có một hãng phim hoạt hình đem đến cho tôi cơ hội được gặp lại anh. Tôi đã đọc bài phỏng vấn về Phantom trên tạp chí Mook, và còn nhớ anh đã nói rằng anh yêu thích súng làm từ gỗ và sắt như thế nào chứ? Ừ, tôi cũng nói điều tương tự trong một bài phỏng vấn trên GX. Tôi đã đọc nó và thầm nghĩ, “Ôi chao, chúng ta giống nhau thật!” [Cười]

Urobuchi: Có những người khác không ưa nổi loại súng Glock[1], nhỉ?

Hiroe: Chính xác. Ý tôi là, chẳng phải nó trông chỉ như một món đồ chơi ư? Và tôi cũng ghét loại súng trường tấn công đang được thịnh hành trong quân đội U. S. nữa! Tôi ước chi mọi người chỉ dùng súng AK thôi!

Urobuchi: Tôi nhìn vào loại súng đó và nghĩ, “Vậy thì mình biết phải làm gì đây với thứ công nghệ tiên tiến này? Chiếu đấu với người ngoài hành tinh chắc?” [Cười]

Hiroe: Thấy không, đây là điều tôi thích ở anh! Chúng ta nghĩ giống nhau! [Cười]

  • Một tác phẩm khiến ta tưởng như nó là một bộ phim.

GX: Trước tiên là với ngài Urobuchi. Anh nghĩ gì về tác phẩm của ngài Hiroe?

Urobuchi: Khi tôi đọc tác phẩm của ngài Hiroe, tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim. Có thể nói rằng nó giống như một bộ phim được chuyển thể thành một manga. Thật ra thì, chẳng lẽ anh chưa từng có ý muốn làm đạo diễn phim?

Hiroe: Sẽ là nói dối nếu tôi bảo là không. [Cười]

Urobuchi: Tôi cũng nghĩ thế. Manga của ngài Hiroe luôn khiến tôi thầm nghĩ, “Nếu mô phỏng tiết tấu hoặc các cách thức biên đạo trong một bộ phim thành một loạt các khung hình, thì đây là thứ mà mình thu được.” Nếu chia manga thành nhóm tập trung vào các nhân vật và nhóm tập trung vào các phân cảnh, thì tôi cho rằng tác phẩm của ngài Hiroe nằm chuẩn xác vào nhóm sau. Đơn giản là tôi yêu thích điều đó vô cùng. Cái cách mà chuyển động cứ hiện lên trước mắt, khiến ta không muốn để ý đến những tiểu tiết như là có nhiều nhất là bao nhiêu viên đạn trong khẩu súng đó. [Cười] Anh không thấy là nó cũng rất hay giống như một bộ phim điện ảnh ư?

Hiroe: Quả thật là như thế. Cảm ơn anh.

  • Phantom là một đối thủ.

GX: Đến lượt ngài Hiroe. Xin hãy cho biết anh nghĩ gì về tác phẩm của Urobuchi.

Hiroe: Khi chơi trò Phantom, phải nói thật lòng là tôi cảm thấy như mình có được một đối thủ. [Cười] Anh biết cái cảm giác khi anh gặp ai đó cảm thấy như người đó đang đứng cùng sân đấu với mình, cảm giác như anh có phần lấy làm vinh hạnh nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút thách thức. [Cười]

Urobuchi: Tất nhiên rồi. [Cười]

Hiroe: Nhưng đến khi Saya no Uta ra mắt sau đó, với đề tài theo kiểu Vũ trụ Cthulhu[2] nữa, đúng không? Đó là lúc tôi nhận ra, “À, người này còn có thể viết một thứ như thế này – không chỉ là loại truyện đấu súng – nữa.” Theo tôi, Saya no Uta là một tác phẩm hay, kể cả khi ta chỉ tập trung vào câu truyện.

Urobuchi: Anh làm tôi ngượng đấy.

Hiroe: Và lấy ví dụ một trò mà tôi vừa chơi gần đây, Zoku Satsuriku no Django -Jigoku no Shoukinkubi-. Nó thuộc thể loại nhập vai lãng mạn dành cho nữ, đúng vậy, nhưng phần truyện thật ra thì giống dạng tiểu thuyết phiêu lưu. Nó bắt đầu bằng một vụ nổ và đi thẳng vào vấn đề, và rồi bắt đầu dựng lên bối cảnh. Nó thậm chí có thể khiến cho người trưởng thành cũng phải khóc. Tôi rất thích những điều như thế.

Urobuchi: Cám ơn anh.

  • Và thế là một sự cộng tác kinh thiên được lập ra.

GX: Tôi nghe nói rằng tiểu thuyết này được viết thật ra là vì ngài Hiroe yêu cầu ngài Urobuchi viết nó…

Hiroe: Tôi luôn tự đề ra điều kiện thế này, rằng nếu Black Lagoon mà được viết thành tiểu thuyết, thì người nào nắm được “tiết tấu” của một cuộc đấu súng mới được làm việc đó. Và tôi cũng nghĩ rằng trung thành với phong cách của nguyên tác là một yếu tố quan trọng, cùng với việc nó có thể liên kết với canon tốt đến mức nào. Đối với tôi, có vẻ như ngài Urobuchi có đủ các kỹ năng ấy. Trong khi tôi đang chơi Django để kiểm chứng lần cuối cùng xem anh ấy có phải người cần tìm không, những suy nghĩ của tôi dần dần thay đổi từ chỗ “Tôi nghĩ anh ta có lẽ sẽ làm tốt!” đến chỗ “Tôi không nghĩ ra được người nào khác thích hợp hơn!”, và thế là tôi mời anh ta cái một.

Urobuchi: Theo tôi thì đấy không hẳn là điều ngạc nhiên khi anh ta ngỏ lời. Tôi đã tự nhủ, như anh thấy đó, rằng tôi rồi sẽ có ngày phải viết tiểu thuyết Lagoon. [Tất cả cùng cười]

Hiroe: Tuyệt vời. [Cười]

Urobuchi: À thì, có thể nói đơn giản đấy là một cảm giác, kiểu như, “Tôi có lẽ sẽ là người viết nó!” [Cười]

Hiroe: Hay đấy!

Urobuchu: Vì thế nên khi điều đó thành hiện thực, tôi làm ra vẻ, “Được quá đi ấy chứ!” Tôi thật sự cảm giác được kết quả này thậm chí khi tôi đang đọc manga, anh biết đấy. “Ô hô, vậy là sự việc lần này diễn ra như thế sao?” Là cảm giác như thế đó. [Cười] Tôi cảm thấy như là một mangaka làm việc cho cùng một hãng tạp chí, trông ngóng ngày nó được in ra, hơn là làm một độc giả.

Hiroe: Thật vậy, như bây giờ. Hoặc kiểu như tính cạnh tranh mà tôi cảm thấy từ Phantom.

Urobuchi: Kiểu như hai người mở cửa hàng ở cùng một góc phố của Akihabara.

Hiroe: Là cảm giác “Ôi vãi!” mà ta có khi người khác dùng một cốt truyện hay mà ta mong có được. [Cười]

Urobuchi: Đúng, chính xác. [Cười]

  • Viết tác phẩm thách thức Black Lagoon.
Ngài Urobuchi đồng ý viết truyện, nên Black Lagoon chính thức ra mắt phiên bản tiểu thuyết nhẹ. Xin hãy làm ơn thử viết một tác phẩm nào đó để thách thức thế giới Black Lagoon! Tạo ra một Thế giới Urobuchi nhỏ bên trong nó, và khuấy đảo mọi thứ theo ý anh muốn. [Cười] Tôi muốn được thấy con quỷ bên trong Urobuchi Gen!
~ Hiroe Rei


Đi đến Roanapur giống như tự lộ mình trước nòng của cặp súng Sword Cutlasses… Nhưng dù có nguy hiểm như thế, một người đàn ông không thể cưỡng lại mong muốn thử một lần… bởi vì cặp đùi nuột nà của cô Revy đang đợi ở đó, nổi bật bởi chiếc quần bò cộc của cô nàng!
~ Urobuchi Gen


Trích từ tạp chí Sunday GX, số báo tháng 6 năm 2008.

GX: Ngài Urobuchi, anh có cảm xúc gì khi thật sự viết ra câu truyện?

Urobuchi: Nó đến với tôi dễ dàng đến nỗi chính tôi còn phải ngạc nhiên. Tôi thật ra là một nhà văn khá chậm chạp. Tôi luôn luôn gặp rắc rối ở đâu đó… Nhưng thế giới Black Lagoon rất đỗi thân quen! Nó đem đến cho tôi cảm giác khá gần gũi.

Hiroe: Cảm ơn anh!

Urobuchi: Tôi thật sự ngạc nhiên rằng mình có thể viết liên tục mà không gặp phải bất kỳ điều gì khiến mình phải dừng lại để xem xét.

Hiroe: Lại một trùng hợp trong công việc của chúng ta nữa ư?

Urobuchi: Cảm giác như tôi đang mướn một bộ phim tên là Roanapur và sử dụng nó tùy thích. Tôi rất thích cảm giác làm điều bất cứ điều gì mình muốn! Trong suốt thời gian sáng tác, tôi cảm thấy như, “À, có một máy quay phim nằm ở đây trên con đường này! Mình có thể nhặt nó lên và bắt đầu quay ngay bây giờ!”

Hiroe: Cá nhân tôi cảm thấy vui khi thấy anh thích viết truyện này.

Urobuchi: Tôi còn nghĩ là Trương Huynh đôi lúc hơi quá đà, nhưng rồi tôi nhún vai và nghĩ, “Việc quái gì chứ”. [Cười]

Hiroe: Dù sao thì tôi đúng là có yêu cầu anh thách thức thế giới Lagoon.

Urobuchi: Tôi thật sự cảm thấy áp lực. [Cười] Tôi cảm thấy như mình chẳng dám làm đảo lộn mọi thứ.

Hiroe: Tôi tò mò muốn đọc “thế giới Black Lagoon dưới ngòi bút của Urobuchi Gen” hơn là quan tâm đến việc nó có đảo lộn nguyên tác của mình hay không. Vì thế nên chẳng có vấn đề gì nếu anh viết truyện hướng tới việc chinh phục Roanapur trên toàn diện.

Urobuchi: Nếu phải lựa chọn điều gì khiến tôi bận tâm thì đó có lẽ là anime. Tôi đã xem nó và nghĩ, “Vậy ra đây là điều họ làm với Roanapur…” [Cười]

Hiroe: Đó là phần tái dựng Roanapur của đạo diễn Katabuchi.

Urobuchi: Vì thế nên tôi thật sự hơi lo lắng khi viết chương một. Tôi không biết dùng từ ngữ nào phù hợp để chuyển tải cảm hứng Black Lagoon… Tôi không thể viết ra bất cứ chữ nào cho đến khi tôi cảm thấy dùng được. Nhưng khi viết, tôi lại cảm thấy như. “Này, được đấy chứ!”

Hiroe: Đó làm điểm hay của Roanapur. Nó không có quốc tính, và chừng nào mà còn đổ máu thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đấy. [Cười]

Urobuchi: Đúng thế, cuộc sống mong manh ở xứ sở láng giếng ấy. [Cười] Tôi thật sự thích thú khi ở Roanapur. Mức độ thích thú thậm chí còn hơn cả khi sáng tác một tác phẩm gốc. [Cười] Cá nhân tôi khi viết truyện nguyên tác, tôi luôn thấy mình cứ lo lắng ngay từ lúc đầu, lo về tình trạng mà tôi sẽ lâm vào khi thật sự bắt tay vào việc. Tôi có thói quen suy ngẫm về câu truyện trước khi xử lý xong phần nền. Để mang lại sự tương đồng với bộ phim, xem nó như phần bố trí các máy quay trước và sau khi giàn dựng những thứ khác xung quanh. Tôi cứ tự nhủ những điều như, “Mình nên đưa gì đó vào đây để người xem không thấy được các sợi dây điều khiển.” Và rồi rút cuộc tôi lại không thể nào thưởng thức bản thảo của mình. Vì thế cho nên tôi rất thích có được một bộ phim hiện ngay trước mắt tôi từ đầu để viết tiểu thuyết.

  • Lời kết

GX: Cuối cùng, xin hãy nói đôi lời chúc mừng lẫn nhau. Ngài Urobuchi, xin hãy nói trước nếu anh không phiền.

Urobuchi: Tôi thật sự nghĩ rằng con gái cầm súng cực kỳ khiêu gợi! Là cảm giác giải tỏa khi họ bắn, tôi nghĩ thế. [Cười] Là cảm giác tự do, cộng thêm cặp mông và đôi chân và bộ ngực đầy đặn, tựa như được hun đúc. [Cười] Tôi mong muốn nếu như ngài Hiroe tập trung sâu hơn một chút về những chi tiết như thế. Làm ơn nhé!

Hiroe: Ờ thì, vì anh đã yêu cầu thật tử tế, chắc tôi sẽ phải thử sức và thêm phần ấy vào kể từ giờ!

GX: Và đến lượt ngài Hiroe.

Hiroe: Tôi rất vui khi chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau như thế này. Tôi thật sự tin rằng ngài Urobuchi là người duy nhất có thể làm chuẩn xác việc tiểu thuyết hóa một cuộc đấu súng theo khuynh hướng otaku. Có thể nói là, anh biết điều gì có hiệu quả.

Urobuchi: Chẳng phải đó chỉ là điểm khác biệt giữa việc ta đã bao giờ muốn trở thành một tên nghiện súng ống hay không ư? [Cười] Hay nói đúng hơn là, cách mà ta sử dụng thời gian ngặt nghèo…

Hiroe: À, chính nó. [Cười] Đấu súng thật sự là một thể loại khó sáng tác đúng không? Tôi mong muốn nếu như anh có thể sáng tác thành lời văn từ những gì mà tôi đang sáng tác bằng tranh vẽ, là thứ đặc toàn những phụ nữ đẹp. Và có lẽ cũng là thứ có khuynh hướng kinh dị nữa.

Urobuchi: Cảm ơn anh!

GX: Cảm ơn hai anh đã dành thời gian tham dự buổi phỏng vấn này.

Tháng 5 năm 2008, tại Shogakukan

Phần này đã được biên tập từ bài phỏng vấn đăng trên tạp chí Sunday GX, số báo tháng 7 năm 2008


Chú Thích[]

  1. Glock là súng ngắn bán tự động làm từ polyme.
  2. Cthulhu Mythos: là vũ trụ mở hình thành từ tiểu thuyết kinh dị “Tiếng Gọi của Cthulhu”, cho phép các tác giả khác (thường là nhà văn, họa sĩ truyện tranh) vay mượn nội dung để viết thành tác phẩm mới.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương kết thúc♬   Black Lagoon   ♬ 
Advertisement