Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chuyện về từ "hoài niệm[]

Đang nghĩ vớ vẩn linh tinh thì đột nhiên nghĩ đến từ "hoài niệm".

Không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ đối với mình thì từ này rất là trang trọng. "Hoài niệm" về 1 dĩ vãng đã xa, về những thứ không thể quay trở lại nữa. Những thứ đẹp đẽ, lung linh đã qua, nhưng nếu không có 1 cảm giác xa vời, không có 1 cảm giác yên bình mỗi khi nhớ lại, không có cảm giác mất mát khi nhận ra rằng bản thân sẽ không thể có lại điều đó thêm 1 lần nữa thì cũng chỉ là "kỷ niệm" mà thôi.

Hồi bé mình ngây thơ lắm, nhưng mình cũng chỉ nhớ như vậy thôi. Không có những sự kiện nổi bật, mỗi ngày là những ngày vui vẻ nô đùa bên bạn bè, chơi nhảy dây, nhảy bước, sân chó, ô ăn quan, chuyền, chắt... Giờ đây chúng đã xa, nhưng cũng không để lại cho mình những ký ức rõ rệt, và có lẽ nó cũng chả đủ để trở thành hoài niệm trong mình. Thế nhưng mỗi khi nhớ về nó, mình vẫn có 1 cảm giác hoài niệm. Hài thật. *Tự cười*

Khi nhớ về quá khứ, mình hay có một cảm giác hoài niệm về bà ngoại của mình. Bà ngoại mình hiền lắm, và cũng là người hiểu mình nhất( tính cho đến giờ theo cảm nhận của mình). Bố mẹ mình đi làm suốt, bố có khi đến cả tháng mới về, còn mẹ thì thỉnh thoảng đi công tác cả tuần, hồi ấy, bà thường trò chuyện với mình, dạy mình đạo lý làm người, và bênh mình mỗi khi mình bị người khác bắt nạt. Và trong mình đã quen dần với cảm giác được bà che chở, thương yêu. Quen đến mức coi đó là điều hiển nhiên. Đó cũng là sai lầm lớn nhất của đời mình.

Có lẽ phải nói là mình quá vô tâm lúc ấy. Rồi đến khi lên lớp 8, bà ngoại mình mất, mình lúc ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Vì mình hiểu rằng sẽ không còn người nào khác có thể như bà của mình đối với mình nữa. Dần dần mình cũng chả tâm sự với ai, mọi chuyện buồn vui đều giữ trong lòng.

Nhiều lúc mình tự hỏi cái tính hay quên của mình có phải là do thời gian đã rèn nên hay không. Những nỗi buồn không thể nói, chúng cứ dần dần tích tụ lại trong người mình, chúng buộc mình phải quên chúng đi. Nhưng những nỗi đau do chúng gây ra thì không thể quên dễ như thế được. Giờ đây, muốn tâm sự với một ai chắc cũng là không thể, vì mình làm gì còn nhớ những gì đã khiến mình buồn đâu.

Mỗi khi buồn quá, mình lại nhớ về quá khứ, nhớ về quãng thời gian bên bà. Những ký ức không rõ ràng lắm hiện lên trong đầu một cách rời rạc. Và những khi ấy, mình lại cảm thấy hoài niệm. Hoài niệm về một quãng thời gian đã qua không quay trở lại. Rồi lại tiếc nuối. Rồi lại cười. Cười vì sao hồi ấy mình có thể ngây thơ đến thế, và còn tự giễu tại sao hồi ấy mình lại ngây thơ đến thế? Nhưng những điều ấy dù sao cũng đã là quá khứ. Và mình chợt nghĩ, không biết liệu tương lai, khi nhìn về thời điểm hiện tại này đây, liệu mình có nghĩ rằng lúc này mình còn quá ngây thơ không?

Người ta bảo không nên đắm chìm trong hoài niệm, kể cũng đúng. Mình đã có 1 thời gian ngây ngô không nhận ra điều đó, để giờ thì mọi chuyện đã trở thành như thế này rồi. Rồi mình lo sợ về tương lai. Và lại hoài niệm. Một vòng luẩn quẩn. Chả biết phải thoát ra như thế nào nữa. Mà có lẽ cũng một phần vì mình không muốn, và không dám thoát ra.

Dù sao thì hoài niệm vẫn luôn đẹp đẽ, lung linh, mỏng manh. Dù cho với mình đó chỉ là những kỷ niệm không rõ rệt, thì mỗi khi nghĩ đến nó mình lại có cảm giác yên bình. Chỉ là, sẽ còn 1 chặng đường dài để mình có thể thoát khỏi những hoài niệm đẹp đẽ ấy mà thôi.

Chà, nói vẩn vơ thế thôi, mấy bác cũng đừng quan tâm nếu mình nói linh tinh nhé. Mình không giỏi viết văn(hồi thi tốt nghiệp thì vì môn này mà mình bị xếp loại khá :D ), nên cả cái blog có vẻ rời rạc và lủng củng nhỉ. Cơ mà đã đọc đến dòng này thì cảm ơn mấy bác đã quan tâm. :D. Đi dịch truyện tiếp đây.

Advertisement