Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tôi đã sống cuộc đời đầy hối hận. Cả cuộc đời tôi là nhũng nỗi tiếc nuối tôi chưa từng nghĩ là sẽ trải qua khi tôi mới còn nhỏ.

11 tuổi. Tôi nhốt mình trong phòng, tự kỷ, vô thức. Tôi sống vô trách nhiệm đến nỗi không một ai muốn lại gần tôi. Lý do là vì năm đó cô bạn gái thời thơ ấu của tôi bị tai nạn. Cô ấy cứu tôi ngay đúng lúc chiếc xe đi đến. Tôi thì qua đuợc nhưng cô ấy sống thực vật. Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện đọc nhũng cuốn sách hay cho cô ấy. Cô ấy rất thích những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Cô ấy thích sách, tôi cũng vậy. Có lẽ là do cô ấy khiến tôi thích nó. Sách có nhiều cái hay, những thế giới mới, những con chữ đưa ta vào cuộc hành trình kì diệu. Những điều ấy là đều do cô ấy dạy tôi cả. Rồi một ngày cô ấy tắt thở. Tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi tự trách mình. Nếu tôi không nói những lời vô trách nhiệm rồi chạy đi thì có lẽ cô ấy đã không phải chết. Ngay cả khi tôi làm những điều tệ hại như thế đối với cô ấy, cô ấy vẫn cứu tôi. Tôi không thể nào hiểu đuợc. Tôi bỏ học, không giao tiếp với bất kì ai. Hằng ngày tôi chỉ nằm trơ trọi như thế không khác gì cái xác không hồn. Rất nhiều bạn cùng lớp đến để an ủi tôi. Nhưng tôi không thèm nghe bất cứ ai. Những lời nói của họ cứ như những âm thanh chói tai làm tôi phát cáu. Đối với tôi, không ai có thể thay thế đuợc cô ấy. Tôi lao đầu vào game, đọc những bộ truyện, xem các phim trên tất cả các thể loại. Tôi làm thế suốt ngày rồi lặp lại suốt nhiều năm liền. Rồi tôi nhận ra, thế giới này thật chán chuờng đối với tôi như thế nào.



20 tuổi. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi kiếp Hikimori của mình.Vuợt qua quá khứ, Tôi ra đời, kiếm tiền, tự trả tiền nhà, mua một chiếc xe đạp và hơn hết tôi có một cô bạn gái.Tôi còn học cả nấu ăn sau khi cô ấy chuyển vào sống với tôi. Cuộc đời lúc đó của tôi thật đẹp. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi khi tôi vừa thoát khỏi kiếp ăn bám bố mẹ và tự mình đứng trên đôi chân của mình. Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ có thể đứng thẳng trong cuộc đời mình bằng chính đôi chân của mình. Lòng tôi lúc đó đầy uớc mơ và hoài bão.



22 tuổi. Cha mẹ tôi bị tai nạn.Tất cả số tiền tiết kiệm và số tiền bán cả công ty kể cả căn nhà cũng không thể chi trả đuợc. Bao nhiêu nợ nầng ập vào đầu tôi. Tôi mất việc vì lũ đòi nợ, kế đến tôi không thể trả nỗi tiền thuê nhà nữa. Cô bạn gái của tôi thì cuỗm mất số tiền tiết kiệm của tôi rồi bỏ trốn cùng với thằng anh khốn nạn của tôi. Lúc đó số nợ đã quá lớn so với khả năng chi trả của tôi cùng với đó tôi nghe một tiếng sét chói tai. Cha mẹ tôi đã mất.



Tôi rơi vào bần cùng của tuyệt vọng. Tôi sống nhơ nhuốc, tồn tại qua ngày nhờ những bữa ăn tình nguyện và phải ngủ ngoài công viên. Chán ghét về cái cuộc đời đầy tàn nhẫn này. Tôi căm thù một thế lực vô hình nào đó đã đẩy tôi vào tình cảnh thế này. Vào lúc đó tôi có một giấc mơ.



-Cậu có muốn bắt đầu lại ở một thế giới mới không? Nơi nào đó cậu có thê đấu tranh cho chính mình và những nguời xung quanh?  

Advertisement