Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
  • Nếu bạn chưa đọc Pygmalion wa Tane wo Maku, thì hãy đi đọc xong nó rồi hãy quay lại đọc cái này.*

Đáng lẽ những dòng này nên được đăng vào tháng 7 năm trước.

Tôi rời tay khỏi bàn phím, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Xấp xỉ 58 nghìn chữ, khoảng thời gian bốn tháng bỏ ra với đợt bức tốc ở những chương cuối cùng, hai tập truyện đầy twist, mặn mà vượt xa cả những gì tôi đã tưởng tượng từ khi cảm thấy bộ truyện này bắt đầu cua khét quá mức về mặt nội dung. Tôi thở phào, cảm thấy tự hào vì thành quả khi bản thân lại hoàn thành xong một bộ truyện nữa.

Tôi chép chương cuối cùng lên Sonako, bằng những thao tác mà tôi đã quá đỗi quen thuộc, với đa phần là thao tác sao chép và dán, kèm theo là vài dòng "tự sướng" với tư cách là dịch giả bộ truyện. Tất nhiên, tôi không quên dẫn link cho một người bạn, một người có sức ảnh hưởng lớn đến việc tôi nhận dịch Pygmalion wa Tane wo Maku (Pygmalion), cũng chính là người tôi mong chờ nhận được lời nhận xét nhất.

Tôi lướt ngang qua tập truyện Pygmalion khi đang dạo trên CLN hako, một trang web dịch LN khá lớn khác trong cộng đồng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bộ truyện này là hình ảnh một mĩ nữ với mái tóc trắng và phần sơ lược tương đối hấp dẫn, nhưng chúng vẫn chưa đủ để lôi kéo tôi dành quỹ thời gian để dịch nó.

“Ê, tôi có bộ truyện ngắn này hay lắm này, đúng gu của ông luôn đấy. Trên mạng có bản dịch tiếng Anh rồi nên ông có thể dịch luôn.”

Cô bạn của tôi nhấp chuột vài cái rồi dẫn tôi đến trang trực thuộc nhóm dịch Eng dịch bộ Pygmalion, Moon Rabbit Translation. Đến lúc này thì tôi mới thấy mình có duyên với bộ truyện ngắn này đến thế nào.

“Ok, dù sao dịch mỗi một bộ Harem choảng nhau mãi cũng chán, đổi gió tí cũng vui.”

Tôi ếm việc mình đã từng thấy bộ truyện này trước đây. Có lẽ khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của người bạn chung sở thích khi vui sướng vì giới thiệu cho tôi dịch một bộ truyện mà nhỏ nghĩ là tôi sẽ thích, tôi không muốn thừa nhận, vì thế nên tôi cũng đồng ý, lợi cho tôi, lợi cho nhỏ.

Khi được cô bạn bảo đúng gu, tôi đã tưởng tượng rằng đây sẽ chỉ là một bộ truyện mà nam chính đi tìm nữ chính, rồi phát giác ra những bí mật nhỏ trong quá trình, những thử thách khiến cậu ta tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi cuối cùng, bằng tất cả những nỗ lực, chàng sẽ tìm thấy nàng và họ sẽ có một kết thúc có hậu.

Hoặc là trái tim của một đứa con trai mười tám tuổi của tôi khi ấy vẫn còn mơ mộng về thứ tình yêu đẹp như thế… Hoặc là dư âm khi dịch bộ Koori no Kuri no Amaryliss vẫn còn đó.

Sau đó, tôi bắt đầu bắt tay vào dịch, nhưng không lâu sau tôi bắt đầu nguyền rủa bản thân và cái thói không chịu đọc tags của truyện trước khi vào dịch mà chỉ nghe người khác giới thiệu.

Câu chuyện chuyển hướng chỉ sau vài chương, những dòng chữ ngọt như mía lùi nhanh chóng bị thay thế bằng những thứ ngôn từ thô kệch và mặn mà nhất.

Tôi cũng bị cuốn theo, càng dịch về gần những chương cuối cùng, nội dung càng nặng nề và tốc độ dịch thuật, sự chăm chút của tôi dành cho nó cũng tăng theo. Là vì bộ truyện này độc đáo đến mức, tôi bị cuốn theo dù nó không như tôi mong đợi, hay là, người bạn ấy đã nói đúng.

“…, đúng gu của ông luôn đấy.”

Đã có lúc tôi phải lắc đầu để quên đi câu nói đó khi đang dịch, và tự nhủ là mình đang dịch một bộ truyện độc đáo hơn là mình dịch vì mình thấy thích nó.

Khoảng một thời gian sau, kì thi cuối cấp và đầu vào đại học trôi qua, kết quả kì thi của tôi thì không giống như nam chính Kuuya trong bộ truyện.

Chúng tôi gặp nhau sau vài ngày, bàn luận về những bộ anime, manga, phim ảnh và tất nhiên là cả novel. Tôi hỏi cô ấy, cô ấy thấy thích gì ở bộ truyện ấy.

Nhỏ cười, đáp với một thái độ lâng lâng vui sướng.

“Một tình yêu từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, một cái kết có hậu giữa Pygmalion và Galatea thật một chiều và nhàm chán, sáo rỗng. Một thứ cảm nở rộ như những đóa hoa anh đào, sớm dần tàn lụi khi con tim của kẻ đang yêu bị nghiền nát vì sự thật trần trụi. Thứ tình cảm ấy sớm phát triển thành một ham muốn sở hữu và… chính ham muốn ấy, sự tham lam ấy… Hi, ‘sự mục nát bắt đầu từ thời điểm ấy.’”

Tôi chăm chú nghe, cảm thấy hấp dẫn, bởi lời nói, bởi sự duyên dáng của người con gái ấy.

Rồi nhỏ tựa người ra sau. “Nhìn thấy kết thúc bất hạnh của một nhân vật mục nát dần vì cái gọi là tình yêu.” Nhỏ hít vào thật sâu. “Đối với loại người như tui, đây mới chính là một câu chuyện đáng đọc.”

“Tất nhiên, cũng vì tui đoán đây cũng là một câu chuyện mà ông sẽ thích, sẽ thấy hạnh phúc khi được dịch. Đúng gu của ông mà phải không?”

“Đếch nhé…” Một phần trong tôi muốn nói thế, nhưng tôi không nói được, đúng hơn là tôi không muốn nói.

Sợ làm cô bạn trước mặt tôi buồn? Không, tại sao tôi phải nói thế, khi đúng là, tôi thích bộ truyện này, tôi thấy vui, hay như nhỏ nói, hạnh phúc khi dịch và hoàn tất nó. Tuy nghe có vẻ bias vì thường, dịch giả có xu hướng bảo vệ bộ truyện họ dịch bằng những ngôn tư đẹp đẽ nhất.

Tôi nằm ườn ra trên giường, nghĩ về nội dung, về cái kết của Pygmalion, tôi “hít hà” thật sâu. Lâng lâng khó tả.

“Ừ, đúng gu của tui thật luôn đấy.”

Rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười. “À, mà quên, ông thích điểm nào của bộ truyện này thế?”

Nhỏ nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.

“Ờ, thì, plot hay này, lời văn dẫn dắt lôi cuốn này, chung quy là một hòn ngọc quý giữa vô số những viên sỏi… Á.”

Cô bạn của tôi phồng má, nheo mắt, trông có vẻ tức tối. “Hứ!” Nhỏ quay lưng lại, quay mặt về màn hình máy tính. “Ông nên thành thật thêm tí nữa đi, tôi đã cố tới vậy rồi mà.”

Tôi thở phào, làm sao mà tôi nói được. Khi đọc đến phần nhân vật chính chìm đắm trong đau khổ, khi cậu ta lặp lại quá trình phục sinh trong vô vọng. Chính là đoạn mà tôi cảm thấy thõa mãn nhất, thích thú nhất. Đôi lúc chính tôi cũng cảm thấy thật lạ, rõ ràng là người ta đã hiểu mình đến thế, nhưng mình vẫn cố che đậy.