Sonako Light Novel Wiki
(Blog post created or updated.)
 
(Blog post created or updated.)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<p class="MsoNormal">[[File:ES86_v1zanbatou.jpg|left]]</p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal"></p>
  +
  +
<p class="MsoNormal">[[File:ES86_v186025.jpg|right]]</p>
  +
<h2 class="MsoNormal"> </h2>
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
[[File:ES86_v186026.jpg|left]]
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
<h2 class="MsoNormal">Mở đầu</h2>
 
<p class="MsoNormal">Chắc chắn không một quốc gia nào có thể phản đối chuyện ta không dùng nhân quyền với loài heo.</p>
 
<p class="MsoNormal">Chắc chắn không một quốc gia nào có thể phản đối chuyện ta không dùng nhân quyền với loài heo.</p>
   
Dòng 138: Dòng 265:
 
<p class="MsoNormal">Những đóa hoa này đã mở mắt bằng máu của những Hiệp sĩ bị thảm sát trong cuộc xâm lược của bọn Man Di.</p>
 
<p class="MsoNormal">Những đóa hoa này đã mở mắt bằng máu của những Hiệp sĩ bị thảm sát trong cuộc xâm lược của bọn Man Di.</p>
   
<p class="MsoNormal">Ánh đỏ thẫm của những đóa Anh Túc rực nỡ nơi chiến trường thật đẹp đến mê dại bên dưới màu hoàng hôn như đang chực chờ để thiêu đốt cả vòm trời cao. </p>
+
<p class="MsoNormal">Ánh đỏ thẫm của những đóa Anh Túc rực nỡ nơi chiến trường thật đẹp đến mê dại bên dưới màu hoàng hôn như đang chực chờ để thiêu đốt cả vòm trời cao.</p>
   
 
<p class="MsoNormal">
 
<p class="MsoNormal">

Phiên bản lúc 15:53, ngày 22 tháng 10 năm 2017

ES86 v1zanbatou

ES86 v186025

 




















ES86 v186026






















Mở đầu

Chắc chắn không một quốc gia nào có thể phản đối chuyện ta không dùng nhân quyền với loài heo.

Vì thế,

Chừng nào tiếng nói của họ còn khác nhau, màu da họ còn khác nhau, tổ tiên họ còn là những tộc người khác nhau, họ sẽ vẫn bị coi là một lũ heo đội lốp người; Đàn áp và tàn sát họ, cũng vì đó chắc chắn sẽ chẳng thể bị coi là vấn đề vi phạm nhân quyền kia.

~Vladlena Millize (Hồi ký)

<HỆ THỐNG, KHỞI ĐỘNG>

<RMI MIA4 JUGGERNAUTOS phiên bản 8.15>

Âm thanh từ một điện đài vô tuyến trông có vẻ đã lỗi thời vang lên cùng những tiếng nhiễu đinh tai.

“—Handler One gọi Undertaker (Kẻ đưa tang). Phát hiện lực lượng đánh chặn của địch trên rada, thành phần, pháo binh chống tăng cùng thợ săn cận chiến cấp tiểu đoàn.”

“Undertaker đây, rõ. Đã phát hiện chuyển động.”

“Từ giờ, toàn quyền chỉ huy sẽ được chuyển giao cho Sĩ quan chỉ huy trực chiến. Vì tổ quốc, hãy tiêu diệt kẻ thù của Cộng Hòa bằng cả tính mạng mình.”

“RÕ.”

“… Xin lỗi, mọi người. Thật lòng xin lỗi.”

“Ngắt tín hiệu.”

< Đóng buồng lái >

< Khởi động Nguồn. Bộ truyền động, kích hoạt. Mở khóa khớp nối >

< Bộ Cân Bằng, ổn định. FCS (Frame Check Sequence), hoàn tất. Hệ thống Điện, ngắt. Chế độ Săn Mồi. >

“Undertaker gọi các chiến hữu, Handler One đã chuyển giao quyền. Từ lúc này Undertaker sẽ tạm quyền chỉ huy.”

“Alpha Leader đây. Rõ. Như thường lệ nhỉ, ‘Tử thần’. Phải rồi, mệnh lệnh cuối cùng của cô công chúa thỏ đế ấy là gì vậy?”

“’Thật lòng xin lỗi’”

Tiếng cười khúc khích vang lên từ đầu dây bên kia.

“Phụt, vẫn là con lợn trắng vô vọng như thường lệ. Đã nhắm mắt bịt tai không hay biết thì xin lỗi làm quái gì cơ chứ… Mấy cô, nghe rõ rồi chứ? Mà, dù sao kiểu gì ta chẳng chết; có gì xấu khi được nhóm Tử thần dẫn lối xuống địa ngục chứ.”

“Sáu mươi giây nữa đến giao tranh… vào tầm bắn của kẻ thù. Tăng hết tốc lực, xuyên thẳng qua làn xạ kích của chúng nào.”

“Được rồi, tiến lên anh em!”

< Điều hướng Chế độ Chiến đấu, MỞ >

< Phát hiện kẻ thù: Định vị < B1 > <B2> <B3> <B4> <B5> <B6> <B7> <B8> <B9> <B10> <B11> <B12> <B13> <B14> <B15> <B16> <B17> <B18> <B19> <B20> <B21> <B22> <B23> <B24> --.. >

< Khai hỏa: B210 >

“Delta Leader đây, tiểu đội Delta nghe rõ trả lời! Đừng để chúng vòng qua ta. Quét sạch chúng ngay!!”

“Đây là Charlie Three! Kẻ thù hướng 10 giờ! Tránh đi—chết tiệt!!”

“Echo One gọi các đội. Echo Leader đã tử trận. Echo One sẽ nhận quyền chỉ huy.”

“Brave Two đây, nghe rõ trả lời… xin lỗi mọi người. Ngắt tín hiệu.”

“Alpha Leader đây. Khoan đã, Alpha Three! Gửi cứu viện, MAU! Alpha One sẽ nhận quyền chỉ huy!”

“—Rõ. Chúc các anh may mắn, Alpha Leader.”

“Giao cho cậu cả đấy… này Shin. Undertaker.”

“Sao?”

“Đừng quên lời hứa đó.”

“… À.”

“C1: Mất Tín hiệu.”

“Quân số đồng minh: zero”

Giọng nói của chỉ huy vang văng vẳng trong chiếc tai nghe rồ rồ nhiễu sóng vừa được tháo ra khỏi đầu, đặt xuống một bên, như hòa cùng làn gió bóng xế chiều.

“… Đây… Đây là… Handler One. Tất cả đơn vị nghe rõ trả lời? Lực lượng Tiên phong nghe rõ trả lời.”

Sinh vật hữu cơ từ trên bụng cỗ máy hình kén mở cửa buồng, với tay ra khỏi khoang lái, rồi chạm đến nút bộ liên lạc.

“Undertaker gọi Handler One. Toàn bộ lực lượng địch đã bị tiêu diệt. Xác nhận kẻ thù rút quân. Gaio tranh kết thúc. Sẵn sàng trở về.”

“…Undertaker. Còn, còn ai khác nữa không?”

“Hết.”

Anh ngắt liên lạc trước khi nghe hết câu hỏi ngu ngốc mà bản thân không cần phải nghe ấy rồi hướng mắt ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài khoang điều khiển.

Những đóa Anh Túc đang nở rộ dọc chân trời đã nhuốm ánh chiều tàn. Những ánh lửa phừng phực làm bóng những con quái thú giáp sắt chảy dài cùng phần xác của những con nhện bốn chân đang nằm rải rác trên mặt đất, cảnh tượng bên trong không khó để nhìn thấy tùy theo góc độ. Là ta hay địch, đó đều là kết cục của họ.

Chẳng còn sinh vật sống nào có thể nhìn thấy. Dù là đâu, xa thế nào, tất cả những gì còn vươn vấn chốn này chỉ là đống xác kia cùng những linh hồn vất vưởng.

Một không khí tĩnh lặng đến tàn nhẫn như bao trùm tất cả. Tại nơi cuối đồng cỏ, vượt qua cả những ngọn núi - nơi giờ chỉ còn là những bóng đen, những tia nắng xế tà nhuốm cả đường chân trời trong sắc đỏ tươi.

Dù là được hắt lên mình một màu đỏ tươi, hay bị nuốt chửng bởi những chiếc bóng đen; chỉ còn anh và cỗ máy của mình là nguồn sống duy nhất vẫn còn thứ hơi thở của Sự sống.

Những chiếc chân dài mảnh nhại theo hình của loài chân đốt. Giáp vỏ đã bị bao phủ bởi lớp gỉ cùng vô vàn những vết sẹo bên trên, những lưỡi chém đậm màu chinh chiến hệt như bên dưới với một khẩu pháo chính trên lưng. Chiếc bóng tựa hồ như một con nhện lang thang, khẩu pháo dài bên trên bệ khung nâng đỡ bởi bốn chiếc chân khiến nó lại trông giống loài bò cạp, xuất hiện như một bộ xương vất vưởng nơi chiến trường, kiếm tìm cánh tay đã mất.

Anh thở dài một hơi, tựa mình lên sàn trên của cỗ máy hiu hiu từng đợt gió đêm lạnh dần dưới ánh chiều, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực cháy.

Những đóa hoa này đã đâm chồi từ máu của vị sủng phi đã tự sát, lấy cái chết làm món quà tiễn biệt ngài Hoàng đế của một đất nước miền Viễn Đông.

Những đóa hoa này đã mở mắt bằng máu của những Hiệp sĩ bị thảm sát trong cuộc xâm lược của bọn Man Di.

Ánh đỏ thẫm của những đóa Anh Túc rực nỡ nơi chiến trường thật đẹp đến mê dại bên dưới màu hoàng hôn như đang chực chờ để thiêu đốt cả vòm trời cao.