![DanmachiV6pro](https://static.wikia.nocookie.net/sonako/images/b/be/DanmachiV6pro.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/700?cb=20161229180555)
Prologue: Ác quỷ Đêm Trăng Thanh
Ánh trăng mờ len lỏi qua những lớp màn mây mỏng đang bao phủ bầu trời đêm.
Với chỉ vài vì sao ngoại lệ lẻ loi lấp lánh đây đó, khoảng không tối mịt trên cao tạo nên một cảm giác mênh mông đến nỗi như muốn cuốn những kẻ ngước nhìn từ mặt đất vào sâu thẳm bên trong.
Giờ đã nửa đêm, thời điểm đa phần mọi người đã say giấc.
Phía trung tâm thành phố, nơi có những quán rượu hãy vẫn còn sống động bởi âm thanh của những Mạo Hiểm Giả. Thế nhưng tại khu phố âm u này, những âm thanh đó tựa hồ như văng vẳng từ rất xa.
Ẩn mình trong đêm tối, một cô gái len lỏi hướng vào trong một tòa nhà nhằm gặp mặt một vị Thần.
“Con xin Ngài, Soma-sama. Hãy cho phép Lily được rời khỏi 【Familia】này đi ạ…” Giọng cô như run lên giữa lúc khẩn cầu.
Cơ thể của Lilly ẩn bên dưới một lớp áo choàng xơ xác trong khi quỳ gối trước mặt y, đầu cúi sát. Đôi mắt tròn xoe màu hạt dẻ vẫn đăm đăm dán chặt xuống một điểm trên sàn nhà.
Vị thần mà cô đang nói đến vẫn ngồi bệch lặng lẽ trong một góc phòng, gối ép sát ngực.
Một áng mây bắt đầu dịch chuyển trên bầu trời đêm, cuốn ngập ánh trăng vào trong căn phòng từ lối cửa sổ mở. Ánh sáng hắt lên từng hàng kệ xếp thẳng tắp một bên phòng. Hiện lên trên đó không biết bao nhiêu là những chậu cây và bình rượu trong suốt. Cả hai người đang ở bên trong phòng riêng tại Nhà Chính của Thần Chủ cai quản【Soma Familia】.
Lily đã đến đây cốt để xin phép trực tiếp với Soma về việc rời khỏi Familia.
Tất cả để cô có thể được giải thoát khỏi lời nguyền của Soma Familia—để cô có thể đứng cạnh Bell cùng những người khác với lòng tự hào. Cô đã tìm ra cơ hội và tận dụng nó để có cuộc gặp riêng này với đích thân Soma.
Rời khỏi một Familia—việc đòi hỏi phải viết lại dấu ấn
“Lily biết mình đã đến mà không báo trước, và xin Ngài tha lỗi vì tất cả những gì đã mạo phạm. Nhưng làm ơn, Lily mong Ngài hãy thương xót cho con.”
Cô không dám nhìn hay thậm chí cả việc ngẩng đầu.
Bờ vai nhỏ bé, run rẩy của cô chính là minh chứng cho việc nỗi sợ hãi Chủ thần của cô đã ám ảnh cô như thế nào. Lily không tài nào có thể xóa được những ký ức về ma lực về thứ 『Thần Tửu』 của Soma, về cái cách nó đã bóp méo và chế ngự thần trí cô. Kẻ đã tạo ra nó lại đang ngồi trong chính góc phòng kia.
Nhưng vị thần không hề đáp lại.
Trông y giống một gã đàn ông trẻ tuổi với chiều cao trung bình. Cơ thể và tứ chi đều mảnh khảnh cùng tướng mạo thanh tú. Y mặc một chiếu áo choàng rộng phùng phình với cả ống tay và viền áo đều bị đất làm vấy bẩn.
Soma ngồi trong góc, nhìn lên tường tự mình lẩm bẩm, “Tự xử lý… Hình phạt… Sở thích của ta…”
Mái tóc dài rối bù như ẩn đi một phần khuôn mặt đang bị đè nén khiến y trông hệt như đang bị một lớp màn chướng khí đầy sầu não và tuyệt vọng bao phủ.
Không chút lay động, y vẫn ngồi quay lưng về phía Lilly.
Một giọng nói lạ không thuộc về cả Lily lẫn Soma bỗng cất lên, âm vang khắp căn phòng, “Soma-sama hiện tại đang rất bận. Nhưng tôi sẽ lắng nghe cô nói, Erde.”
Một gã đàn ông tộc Người xuất hiện cạnh vị thần đang ngồi trên sàn.
Khuôn mặt tựa như được tạo hóa chạm trổ thật tinh xảo ấy, bên trên, có mang một cặp kính. Ánh mắt đen láy sắc sảo đó của hắn toát lên một thần thái vô cùng thông tuệ, trái ngược với nụ cười đầy thô bỉ trên môi chú nhân nó lúc này. “Tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy cô còn sống đấy. Có tin báo Penu đã bỏ mạng rồi mà.”
Lily khổ sở kiềm chế khao khát muốn bật lại hắn.
Zanis Lustra—Thủ lĩnh của Soma Familia và là một Mạo hiểm Giả Cấp cao ở Level 2.
Được gán với biệt hiệu 【Tửu Thủ (Người bảo vệ rượu) - Gandharva】, thần trí hắn mạnh mẽ đến độ không thể bị Thần Tửu khống chế, ý chí hắn hoàn toàn có thể chế ngự được nó.
Với một Soma từ lâu đã tỏ ra không còn mặn mà gì với chính Familia của mình, chuyện để Zanis ban bố mệnh lệnh thay quyền của y cũng không còn có gì lạ. Thực tế, với vị trí chỉ huy—đồng thời sử dụng danh nghĩa của Chủ Thần của mình vì lợi ích cá nhân—hắn đã có thể thao túng và tự do lợi dụng những thành viên khác. Cũng không khác gì với gã đàn ông đã ném Lily vào bầy Kiến Khổng Lồ « Killer Ant», Zanis chẳng thể nghĩ gì khác ngoài chuyện lợi dụng người thế yếu.
Sau khi giả mạo cái chết của chính mình và lên kế hoạch cẩn thận nhằm lẻn vào phòng riêng của Soma, Lily đã bị chính kẻ mà cô nhất định muốn tránh phải đối mặt nhất, phát hiện.
“Nghĩ lại thì, cả bọn bạn kia của Kanu cũng chẳng thấy tăm hơi đâu… Là chuyện tốt do cô làm à?”
Cô gái trả lời thành khẩn trước gã đàn ông vẫn giữ nụ cười ấy kể từ lúc vào phòng.
“… Không biết.”
Lời đáp ngắn và đi thẳng vấn đề.
Kiềm chế ngôn từ của bản thân, cô cố ngăn không để cơn giận và cảm giác khó chịu lúc này biểu hiện ra ngoài.
“Zanis-sama… Lily ở đây chỉ vì một mục đích muốn đợi câu trả lời từ Soma-sama.”
“À, cũng phải ha. Quay trở về việc đó thôi nhỉ.”
Zanis nhấn mạnh từng lời, đầu gật gù cường điệu hơn bình thường, như thể đang diễn một vở kịch. Hắn chậm rãi, cẩn thận thốt ra từng từ sau đó.
“Về chuyện xin thoát li, dĩ nhiên phải có một khoảng bồi thường. Để trả ơn cho Soma-sama, người đã tốn công nuôi dạy cô cho đến lúc này thì cũng cần tầm—mười triệu Valis.”
Thân thể Lily như chết lặng trong vài giây.
Linh hồn cô như thể vừa bị hút cạn khỏi thể xác khoảnh khắc cô nhận ra những lời của Zanis.
“Ý Người thế nào, Soma-sama?”
“… Tùy ngươi.”
Soma chẳng buồn xoay người hay thậm chí nhìn lên khi đáp lại lời Zanis, không khác gì một viên đá bật lại sau khi bị ném vào tường.
“M-Mười triệu…”
Lily thốt lên, mặt tái nhợt.
Thần Chủ của cô dù thế chẳng hề hay biết, hay đáp lại giọng nói của cô. Zanis, nhìn xuống phía Lily, môi tự mỉm cười đầy gian mãnh, hiểu rõ việc tranh cãi thêm cũng chỉ vô ích.
Lily ngã gục xuống sàn như một con rối vừa bị cắt dây. Hai cánh tay mảnh mai của cô vừa kịp ngăn cú ngã. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cô gái từ từ đứng dậy trên chính đôi chân của mình.
Với khuôn mặt biểu cảm trống rỗng, Lily loạng choạng ra khỏi căn phòng với cặp chân run rẩy.
Khoảnh khắc cô khuất bóng, một người với thân hình to lớn xuất hiện phía cửa thế chỗ nơi Lily đã bước ra lúc nãy.
“Oi, bọn người của Apollo đang đợi bên ngoài kìa, “
Đeo một quả bầu to tướng nơi thắt lưng, gã người lùn trông không mấy thân thiện cất lời.
“Tốt lắm, Chandra. Dẫn họ vào căn phòng nhỏ dưới sảnh đi.”
“Không phải việc của ta. Ngươi tự làm đi.”
Gã người lùn tên Chandra nói bằng một giọng đều đều cộc lốc trong khi xoay lưng lại về phía Zanis, rồi biến mất xuống sảnh như thể để khỏi vướng vào cuộc trò chuyện vô nghĩa. Người đàn ông nhún vai, trông lấy làm thích thú hơn là khó chịu.
Hắn xoay lại để đối mặt vị thần trong góc, nói.
“Soma-sama, giờ con sẽ tự mình chỉ đạo cuộc thương lượng. Ý Ngài thế nào ạ?”
“… Tùy ngươi.”
Soma hoàn toàn không chút bận tâm. Zanis nhoẻn miệng, khụt khịt khẽ mỉm cười.
Với cặp mắt như thế ẩn chứa vẻ chế nhạo, hắn bước ra phía cửa.
Không gian tĩnh lặng bắt đầu bao trùm ngay khi Zanis khép cánh cửa đằng sau.
“…”
Vị thần cũng dừng hẳn việc lầm bầm với chính mình. Lúc này chỉ còn mình y với căn phòng.
Ánh trăng màu lam bạc hắt lên những chậu cây và bình chứa trên kệ. Soma vươn tay, nhấc lấy một chiếc bình, rồi mở toang chiếc nắp.
Nâng lên ngang môi, y uống cạn chiếc bình chỉ trong vài ngụm chóng vánh.