FANDOM


Không có gì, chỉ là đống thử nghiệm thôi.


Thử nghiệm 1

Và thế là những người ngoài đảo đã rời đi.

Đám Kurokawa ở lại phía sau có chuyện cần phải làm. Họ không thể để mình bị bắt được. Nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ hết cách cứu. Sau khi giết người người đến mức thi thể rải rác khắp đảo, không đời nào họ sẽ sống sót trước phán xét của tòa án pháp luật. Họ sẽ không thoát được án tử hình.

Vì thế, họ chẳng còn mấy lựa chọn để bảo vệ bản thân.

Rất nhiều người sẽ sớm đến Đảo Zashou.

Trật tự của đảo sẽ bị phá hủy với mức độ chưa từng thấy. Tất cả sẽ bị quét sạch. Họ có thể dự đoán đến từng đó. Làn sóng sắp sửa ập đến lớn đến mức sẽ hủy diệt không chỉ xã hội Đảo Zashou mà còn cả chính ngôi làng nữa.

Nếu là thế, đám Kurokawa không còn lựa chọn nào khác ngoài “đuổi hết tất cả”.

Lần này, họ sẽ dùng mọi thứ họ có.

“P-Package! Chúng ta cần phải lắp ráp lại Package!! Ta cần phải làm nó mạnh hơn!!” Kurokawa gào lên, đưa lời chỉ dẫn cho đám dân đảo. “Dù là tổ chức tội phạm lớn hay cảnh sát, chúng vẫn cần phải đến đảo mới tấn công được chúng ta. Nếu vậy, ta chỉ cần phải tiêu diệt chúng ngay lúc chúng đặt chân lên đảo thôi. Không quan trọng chúng ta sẽ phải giết hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn người!! Chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường!! Đó là cách duy nhất để Đảo Zashou tồn tại!!”

Hầu hết đồ dùng hàng ngày ở Intellectual Village được đặt qua mạng lưới liên lạc và internet, nên đất liền có thể gây sức ép bên ngoài lên Đảo Zashou nếu muốn tiêu diệt hòn đảo. Tuy nhiên, đám Kurokawa tập trung vào mối đe dọa trước mắt đến mức tâm trí không còn để ý đến những điều như vậy.

Và tâm trí họ cũng không nghĩ tới một chuyện nữa.

Cụ thể, khả năng có thứ còn đáng sợ đang chờ họ trước khi "mối đe dọa trước mắt” đó có thể xảy đến.

“Chào.” một giọng nữ vọng tới.

Không rõ chi tiết vẻ ngoài cô ta trông như thế nào. Kurokawa thậm chí còn không thể định hình chính xác của khuôn mặt cô ta.

Đây đơn giản là do cô đang dí quá sát vào mặt ông ta. Ông ta chỉ biết đó là một phụ nữ đứng sát tới mức mũi họ gần như chạm vào nhau.

Kurokawa thậm chí còn không thể tưởng tượng được cô ta đã đến gần mình đến thế từ khi nào.

Điều tiếp theo ông ta nhận ra là sự tĩnh lặng hoàn toàn.

Đám dân đảo khác vừa mới chạy ồn ào xung quanh giây lát trước. Ông ta vừa mới chỉ dẫn họ lắp ráp lại Package Funa Yuurei. Tất cả đều đã biến mất. Những gì còn lại chỉ là tiếng chuông kêu nhức nhối trong tai ông ta.

Nếu ông ta nhích đầu một chút sang bên hông thôi, ông ta sẽ biết được chuyện gì đang diễn ra.

Thế nhưng ông ta không thể làm vậy.

Không thể nào làm được.

Đến thử cũng không được.

Ông ta không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu rời mắt khỏi người phụ nữ đó dù chỉ trong chốc lát. Vì thế, Kurokawa còn không di chuyến lấy một nhãn cầu, chứ đừng nói đến cả đầu. Giống như thể ông ta đã bị bóng đè vậy.

“Có lẽ tôi đã làm hơi quá. Ờm, nếu đây là vụ việc mà luật pháp có thể giải quyết, hình phạt luật pháp đưa ra là đủ rồi. Tuy nhiên, các người đã đi quá xa. Thế nên dĩ nhiên hình phạt cũng phải hơn những gì luật pháp có thể cung cấp.”

“C-cái gì…?” Kurokawa cảm giác cổ họng mình đang nhanh chóng trở nên khô khốc. “Mày không phải là cảnh sát… Vậy chẳng lẽ mày là người của tổ chức tội phạm-…?”

“Đừng đặt tôi ngang hàng với chúng chứ.”

Giọng của cô không đặc biệt to cũng không đặc biệt cao. Giọng cô phát ra nhẹ nhàng và trơn tru. Tuy nhiên, giọng người phụ nữ có gì đó làm Kurokawa câm lặng trong giây lát.

“Vả lại, thành thật mà nói, tôi là ai không thực sự quan trọng. Nhưng nếu ông muốn lãng phí thời gian đặt câu hỏi quý giá của ông vào cái đó thì cũng được thôi.”

Người phụ nữ giơ một ngón trỏ mảnh mai lên.

“Gợi ý 1: Tôi là người không muốn những kẻ như ông gia tăng số lượng. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn đối lập với sức mạnh Yêu quái.”

Cô giơ ngón giữa lên.

“Gợi ý 2: Có vài Yêu quái nguy hiểm đến mức ta sẽ chết ngay khi gặp chúng.”

Cô giơ ngón áp út lên.

“Gợi ý 3: Ông đã bao giờ nghe tới Bách Quỷ Dạ Hành chưa?”


Một tuần sau khi trận bão quét qua Đảo Zashou, những thành viên của Sở Cảnh Sát Đô Thị Tokyo đổ bộ lên đảo với một đội chống bạo động. Họ tìm thấy vô số tử thi thối rữa, nhưng lại không thể tìm ra lũ thủ phạm.

Họ tưởng rằng những kẻ đó đã chạy trốn, song tàu đánh cá của cư dân đảo vẫn còn nằm trên cảng.

Và…

Có một điều mà các điều tra viên không thể biết được vì số lượng thi thể lớn đến mức phải mất hàng tháng trời mới xác định được tất cả.

Phải.

Hoàn toàn có khả năng xác thịt thối rữa của cư dân đảo đang nằm lẫn với những thi thể khác.


Thử nghiệm 2

"Tớ không hiểu lời nào Ju-kun nói hết! Tớ không hiểu mấy thứ Ju-kun cho là hay thì hay ở chỗ nào! Không hiểu! Tớ không hiểu gì hết! Bloody thì có gì ngầu kia chứ!? Tớ ghét máu! Chảy máu chỉ có đau thôi! "Cuồng loạn" thì hay chỗ nào? Tớ chẳng hiểu điên loạn thì hay ở đâu! "Tội lỗi" là sao chứ? Có tội thì tốt chỗ nào? Làm tội phạm thì hay ho lắm sao? Với cả "hỗn loạn" là cái gì? "Chaos"? Rốt cuộc đó là cái gì? "Bóng tối" là sao? Cậu thích tối tăm lắm à? Giữa công lí với cái ác thì sao ác lại tốt hơn? Sao cậu muốn làm cái ác hơn? Vì là tội ác nên nó mới sai, không phải sao? Tay co giật thì có cái gì ngầu? "Tớ thích cảm giác không kiểm soát nổi sức mạnh"? Thế là sao chứ? Nói thế chẳng khác nào một thằng ngu! Kiểm soát được sức mạnh thì hay hơn nhiều! Thế mới đáng tôn trọng chứ! Che giấu sức mạnh suốt bấy lâu này thì tuyệt ở đâu? Chỉ là trốn tránh thôi! Đối mặt trực diện, dùng hết toàn bộ khả năng, không che giấu hay hơn nhiều! Sao lúc nào cậu cũng đặt biệt danh và biệt hiệu cho mọi thứ thế? Có nhiều tên gọi chỉ tổ khó nhớ hơn thôi! Đừng có dùng tiếng Anh hay katakana cho mọi thứ! Tớ chẳng nhớ nổi đâu! Đừng có viết "trấn hồn ca" rồi đọc là "requiem"! Đừng có viết "cấm kị" rồi đọc là "taboo"! Đừng có viết "thánh chiến" rồi đọc là "jihad"! Thần thoại Hi Lạp, Kinh thánh, thần thoại Bắc Âu, thần thoại Nhật Bản! Đừng có mới tìm hiểu được tí chút đã luôn miệng nói về chúng! Nếu không dạy cho tớ rõ ràng thì tớ sẽ chẳng hiểu được đâu! Nếu có dạy thì lo làm cho đến nơi đến chốn đi! Nghe mấy lời giải thích về vũ khí thần thoại chẳng vui gì hết! Gungnir, Longinus, Excalibur, Durandal, và cả Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi đều chẳng có chút ý nghĩa gì với tớ hết! Tớ hoàn toàn chẳng hiểu chúng có gì hay! Các thuật ngữ khác của cậu cũng loạn hết cả lên! Tội Nguyên Tổ, Mười Điều Răn, Sách Khởi Nguyên, Sách Khải Huyền, Ngày Tận Thế… "Tên chúng ngầu đấy" nghĩa là sao? Tớ chẳng thể "cảm nhận luồng khí từ chúng" được đâu! Thuyết tương đối, mèo của Schrödinger, hấp dẫn vũ trụ… Đừng có làm như cậu hiểu khi mới đọc một chút trên mạng! Nếu cậu chỉ toàn giải thích nửa vời thì tớ chẳng thể hiểu được đâu! Đừng có trích lời Nietzche hay Goethe! Nếu cậu trích lời người tớ chẳng biết thì tớ sẽ chẳng hiểu được chút nào đâu! Dùng lời của chính cậu mà nói ấy! Xin cậu đấy, nói sao để tớ có thể hiểu được đi! "Chuuni" là cái gì? "Chuuni" nghĩa là làm sao? Tớ không hiểu, tớ không hiểu, tớ không hiểu, tớ không hiểu! Tớ không hiểu!!!!!!!! Tớ không hiểu lời nào Ju-kun từng nói hết!!!!!"


Thử nghiệm 3

Mặt trời đáng lẽ đã lên từ lâu, nhưng qua màn sương phủ kín đồng bằng, không có lấy một tia nắng có thể chiếu xuyên qua. Sau cùng, giờ đang là giữa tháng thứ mười, khi mặt trời mùa thu trở nên yếu hơn bao giờ hết. Cũng không có dấu hiệu nhỏ nhất của gió. Quả thật, đây là cảnh tượng bất thường nhất với khí hậu bình thường của Vương quốc Pars — sương dày đến nỗi có vẻ sẽ chẳng chóng tan đi.

Arslan, con trai Quốc vương Andragoras III của Vương quốc Pars, vỗ nhẹ vào yên ngựa không thoải mái của mình. Vì đây là lần đầu ra trận nên Arslan cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, chàng hiểu nếu không giữ ngựa của mình bình tĩnh, chàng sẽ không thể hành động khi tới lúc.

Tuy thế, màn sương này rốt cuộc là sao? Sự lăn chậm rãi của đồng bằng trải ra tít đằng xa, sự nhọn hoắc của những đỉnh núi phủ tuyết xa tận phía bắc: tất cả đều bị che khuất, không còn nhìn thấy được bằng mắt thường.

Tiếng vó ngựa vang lên từ mạn phải, cụ thể hóa thành một kỵ sĩ lớn tuổi mang giáp trụ toàn thân. Đó là Eran Vahriz của Vương quốc Pars. Mặc dù đã sáu mươi lăm tuổi, cơ thể ngài vẫn được mài dũa từ bao tháng năm cưỡi ngựa ra trận hay đi săn.

“Ra là Điện hạ đã chạy tới đây. Lúc này xin đừng rời xa cánh quân chính của Bệ hạ quá. Bị lạc trong điều kiện như vậy không phải là chuyện đùa đâu.”

“Vahriz, màn sương này không phải bất lợi cho quân ta sao?” Arslan hỏi vị kỵ sĩ già. Dưới nón sắt, đôi mắt sáng ngời của hoàng tử ánh lên màu đen tựa bầu trời đêm quang đãng.

“Dù là sương hay bóng tối màn đêm,” Vahriz cười vang, đáp. “hay thậm chí trận bão tuyết lớn — không gì có thể ngăn được bước tiến của đội kỵ binh Vương quốc Pars. Xin Điện hạ đừng tự làm mình bất an. Kể từ lúc vua cha của Người lên ngôi, quân đội của Pars đã được người đời biết đến là bất khả chiến bại!”

Nhưng chàng hoàng tử mười bốn tuổi không thể chấp nhận sự tự tin quá đáng từ vị lão thần. Không phải ông già vừa cảnh báo chàng về nguy hiểm nếu đi lạc sao? Với tốc độ chậm đi bởi màn sương dày đặc như vậy, không phải thế mạnh của kỵ binh giờ sẽ bị hạn chế ư?

“Nào nào, Điện hạ lo lắng còn hơn cả một lão già như thần đấy! Toàn bộ tám vạn năm ngàn kỵ binh của chúng ta thân thuộc địa hình Atropatene như mu bàn tay của mình vậy. Lũ man di Lusitania đó, mặt khác, lại đi đến từ nơi cách đây hơn 400 farsang. Chúng không hề biết địa thế nơi đây. Căn bản là chúng đã đi cả quãng đường đến quốc gia xa xôi nào đó chỉ để tự đào mộ chôn mình!”

Arslan vuốt ngón tay lên chuôi thanh đoản kiếm giắt ở hông. Sau đó chàng dừng lại và nói. “Mới đây, Vương quốc Maryam đã bị người Lusitania tiêu diệt. Với người Lusitania, không phải Maryam cũng là một quốc gia xa xôi sao?”

Ngay lúc ông già vừa định phản bác lại chàng hoàng tử quá đỗi mô phạm, một kỵ sĩ khác xuất hiện từ màn sương mờ và gọi to.

“Ngài Eran Vahriz! Xin hãy mau trở về quân đoàn chính đi ạ!”

“Chúng ta chuẩn bị đột kích sao, Ngài Qaran?”

Vị kỵ sĩ trung niên lắc đầu. Tua đỏ trên mũ sắt ông ta hất lên theo chuyển động. “Thưa không, là cháu trai ngài. Có rắc rối rồi ạ.”

“Daryun?”

“Vâng. Bệ hạ hiện rất giận dữ. Bệ hạ nói sẽ tước quyền chỉ huy của Ngài Daryun. Nhưng Ngài Daryun là một trong những anh hùng tinh nhuệ nhất của chúng ta…”

Marde-e mardan. Đàn ông trong các đàn ông. Ta biết chứ.”

“Nếu chuyện như thế thực sự xảy ra trước khi chúng ta sắp bày binh thì sẽ giảm nhuệ khí của binh lính mất. Ngài Eran, xin ngài! Hãy làm Bệ hạ nguôi giận đi ạ!”

“Thằng nhóc Daryun đó phiền phức quá!” Mặc dù vị lão thần quả thực rất giận, lời nói của ngài vẫn ẩn chứa tình cảm vô bờ dành cho cháu trai của mình.

Được Qaran dẫn đường, Arslan và Vahriz thúc ngựa phi nước đại trên đồng bằng, băng qua màn sương mờ ảo.


Shah Andragoras III của Vương quốc Pars năm nay đã bốn mươi tư tuổi. Chòm râu đen rậm cùng ánh mắt sắt như dao của ông tràn đầy khí lực của một vị tướng đã trải qua mười sáu năm chưa một lần thất bại. Vóc người ông cao như ngựa, với đôi vai hổ và vòng eo gấu. Ở tuổi mười ba, ông đã tay không đánh bại một con sư tử, nhận được danh hiệu Shergir, “Thợ Săn Sư Tử”; tới tuổi mười bốn, ông đã tham gia trận chiến đầu tiên và trở thành Mardan, một chiến binh trưởng thành. Ông là người phù hợp nhất để chỉ huy lực lượng khổng lồ của Pars: mười hai vạn năm ngàn kỵ binh và ba mươi vạn bộ binh tổng cộng.

Vị vua nói trên hiện đang ở trong căn lều lụa sang trọng tại doanh trại chính, người run lên vì phẫn nộ. Một nam tử trẻ tuổi mang giáp trụ đang quỳ trước mặt ông ta. Người này là cháu trai Eran Vahriz, Daryun, hai mươi bảy tuổi, người trẻ nhất trong số mười hai Marzban duy nhất trong toàn quân.

Marzban là chức vị tướng quân với một vạn chiến binh nằm dưới trướng của mình. Ở Vương quốc Pars, kỵ binh luôn luôn được tôn trọng hơn bộ binh. Toàn bộ các tướng kỵ đều xuất thân từ giai cấp Azadan được phong tước hiệp sĩ, trong khi thuộc hạ đều là giai cấp tự do Azat; mặt khác, cả các tướng bộ cũng chỉ là Azat đơn thuần, trong khi phần còn lại thì là Ghulam hoặc nô lệ. Theo quân bậc, Marzban căn bản chỉ xếp thứ hai sau Wispuhran, hoàng tộc. Với Daryun đã đạt đến cấp bậc Marzban khi chỉ mới hai mươi bảy, ta có thể dễ dàng tưởng tượng ngài phải là người dũng mãnh ra sao.

“Daryun, ta thực sự đã lầm về người!” đức vua gầm lên, quật dây roi vào cột lều. “Ngươi uy chấn vươn xa đến Turan và Misr cơ mà! Chẳng lẽ ngươi đã bị con ma hèn nhát chiếm giữ rồi sao? Thật không ngờ ta lại nghe từ 'rút lui' từ kẻ như ngươi khi trận chiến còn chưa bắt đầu!”

Tới lúc này, Daryun cuối cùng cũng lên tiếng. “Bệ hạ. Không phải vì hèn nhát mà thần mới bạo gan khuyên Bệ hạ như vậy.”

Ngài vận trang phục toàn màu đen: từ tua nón sắt cho tới giáp và bốt chân, tất cả trừ lớp lót trong của chiếc áo bào mang màu hoàng hôn đỏ thẫm. Với khuôn mặt trẻ đen sạm cùng nét mặt sắc sảo, cương mãnh, người ta có khi còn coi ngài là người anh tuấn nếu không phải vì việc bộ giáp trụ đó hợp với ngài hơn nhiều so với lụa là trang sức.

“Một chiến binh trốn chạy khỏi cuộc chiến, từ chối chiến đấu — nếu không phải hèn nhát thì nó là gì?”

“Bệ hạ, xin hãy suy xét lại đi ạ. Sự dũng mãnh và sức mạnh của đội kỵ binh Vương quốc Pars đã được biết đến ở khắp nơi. Nếu đã biết vậy, chẳng lẽ quân đội Lusitania lại triển khai quân ở đồng bằng, cố tình nằm chờ quân ta đến trong khi địa hình rõ ràng có lợi cho quân ta sao?

Đức vua im lặng.

“Thần tin đây chắc hẳn là bẫy. Trong màn sương dày như vậy, chúng ta còn không nắm rõ chuyển động của phe ta nữa. Với tất cả sự kính trọng, thần kiến nghị lui binh rồi sau đó triển khai lại gần Thủ phủ Ecbatana. Thần không hề có ý đề nghị rút toàn bộ khỏi chiến trường. Vì cớ gì mà đây lại là hành động hèn nhát chứ?”

Với cái nhếch mép tàn bạo, Andragoras nói, “Daryun. Từ khi nào lưỡi ngươi lại trở nên sắc bén hơn mũi tên và lưỡi đao của ngươi thế hả? Làm thế nào lũ Lusitania đó lại có thể đặt bẫy ở địa hình không quen thuộc được?”

“Chuyện đó, thú thật là thần không biết. Tuy nhiên, nếu bên ta có vài người theo quân Lusitania, vậy thì chúng ta sẽ không còn có thể cho rằng chúng hoàn toàn không quen thuộc địa hình xung quanh.”

Đức vua trừng mắt nhìn chàng chiến binh trẻ. “Ý ngươi là người bên ta đang giúp đỡ lũ man di ấy ư? Không thể nào có chuyện đó được!”

“Ngược lại mới đúng, thưa Bệ hạ. Thần hiểu có lẽ khó mà chấp nhận được, nhưng đó là khả năng chắc chắn. Nếu vài nô lệ bị ngược đãi trốn thoát, tìm kế báo thù, chúng rất có thể sẽ chọn giúp đỡ người Lusitania.”

Dây roi của nhà vua đột nhiên vụt tới và quất vào giáp ngực Daryun. “Nô lệ? Chúng thì sao? Hay phải chăng ngươi đã lú lẫn trước những lời giảng đạo lố bịch của tên Narsus? Ngươi quên hắn đã bị trục xuất khỏi triều đình và bị cấm liên lạc với các quan văn, võ rồi sao?”

“Thần không quên, thưa Bệ hạ. Thần chưa hề gặp hay nói chuyện với Narsus trong suốt ba năm qua. Mặc dù đúng thực cậu ấy là bạn của thần nhưng…”

“Ngươi gọi tên mất trí đó là bạn sao? Nói hay lắm!” Đức vua nói, nghiến chặt răng. Dường như cơn thịnh nộ của ông sắp phun trào từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Ông vứt dây roi và rút thanh gươm nạm ngọc giắt ở thắt lưng. Đám nhút nhát trong số những người tụ tập bên ngoài la lên thất kinh. Toàn bộ những ai đang có mặt đều chắc chắn Daryun sẽ mất mạng. Song đức vua vẫn chưa hoàn toàn mất lí trí. Thay vào đó, ông chĩa gươm tới trái tim Daryun. Sau đó, với đầu mũi gươm, ông giật bay huy hiệu vàng nhỏ đeo trên giáp ngực của Daryun. Huy hiệu này có hình đầu sư tử. Chỉ Eran và các Marzban mới được phép đep nó như một dấu hiệu cho uy danh của họ.

“Ta bãi bỏ tước vị Marzban của ngươi! Tuy nhiên, ta sẽ cho phép ngươi giữ lại địa vị Mardan và Shergir, biết điều thì lấy đây làm bài học đi!”

Daryun không nói lời nào và để ánh mắt mình rơi xuống tấm thảm. Nhưng tia sáng dao động trên giáp vai lại phản bội sự run rẩy nhỏ nhất của đôi vai bọc bên trong. Đây là dấu hiệu duy nhất cho thấy ngài đang phẫn nộ trước trước sự bất công làm ô nhục thanh danh này.

Trong khi đó, Andragoras tra gươm vào vỏ một lần nữa và chỉ một ngón tay run rẩy về phía lối vào lều.

“Giờ thì biến đi! Đi cho khuất mắt ta!”

Daryun không rời khỏi vị trí khi ba cái bóng đổ tới lối vào lều. Đứng ngay tại đường mà ngón tay đức vua đang chỉ là Hoàng tử Arslan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.