Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 7: Không thể nào có chuyện tôi vào love hotel cùng hai con bitch[]

Giữa tháng 6. Thêm hai tuần đã trôi qua, mùa mưa cũng đã đến.

Thế nhưng, tôi và Aizawa vẫn chưa tìm thêm được thành viên nào.

Hôm nay là Chủ Nhật, nếu cứ tiếp tục như thế này thì quyết định loại bỏ câu lạc bộ sẽ được thi hành vào thứ Sáu tuần tới.

Sau khoảng thời gian hai người cùng đề xuất nhiều ý tưởng khác nhau nhưng không thể thực hiện, trong tuần này, dù có đến phòng câu lạc bộ thì tôi cũng chỉ đắm mình trong sở thích như thể đang trốn tránh hiện thực. Tuy lo lắng khi thấy tôi như vậy nhưng Aizawa vẫn không ngừng ghi ghi xóa xóa các ý tưởng trong sổ tay.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Aizawa nhưng tôi đang nghĩ theo cách này.

Quả thật mất đi không gian tận hưởng sở thích đúng là chuyện tồi tệ. Nhưng như thế thì tôi sẽ có thể kết thúc việc giành thời gian ở bên Aizawa và Shinonome sau giờ học.

Nếu cứ tiếp lục dính líu đến hai người họ, nguy cơ 3 năm cao trung của tôi bị hủy hoại là rất cao. Nếu việc mất đi câu lạc bộ giúp tôi có được một cuộc sống cao trung an toàn cho đến lúc tốt nghiệp thì cuộc đánh đổi này cũng không đến nổi tệ.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng, vào thứ Sáu vừa rồi, tôi lại nhận được một yêu cầu bất ngờ từ Aizawa.

—Tớ muốn biết cảm giác khi làm những chuyện ecchi với bạn trai trong love hotel.

Có vẻ như vụ này lại dính dáng đến con nhỏ tóc nâu uốn xoăn thích chưng diện Kuroki Ami rồi.

Yêu cầu lần trước, vì được Tennee thuyết phục nên Aizawa đã hủy bỏ. Thế cho nên khi bị Kuroki hỏi lại, Aizawa đã từ chối trả lời, thành ra Kuroki đã hỏi một câu quyết định để kiểm tra, tôi cho là vậy.

Tất nhiên, nói theo cách thông thường, vì Aizawa đã nói dối nên đó là lỗi của cô ấy. Tuy nhiên, Aizawa đã vì tôi và câu lạc bộ văn học mà cố gắng đến như vậy, quả nhiên tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy được.

Chính vì thế mà hôm nay, trong căn phòng của một khách sạn đáng ngờ, hóa trang như một người đàn ông trung niên bụng phệ, tôi ngồi trên giường cùng Aizawa.

“Hai người đến trễ quá đấy. Bộ trên đường đi gặp phải chuyện gì sao?”

Đã đến khách sạn sớm như kế hoạch, Shinonome bước ra khỏi phòng tắm và lấy kính râm, hình như cô ta vừa xả nước nóng vào bồn. Mặc chiếc áo blouse màu trắng sạch sẽ phối hợp cùng chiếc váy xòe màu đen, trông cô ta rất ra dáng một tiểu thư.

“A, Ibuki! Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi! Uwa, tư phục của cậu siêu dễ thương luôn!”

“Ufufu, đâu có đâu. Quan trọng hơn là... hình như hai người vừa làm chuyện mờ ám gì đó thì phải?”

Shinonome ném cho bộ dạng đáng ngờ của tôi một cái nhìn lạnh lùng.

Shinonome và Aizawa đang ở trong mức độ ăn trưa với nhau mỗi ngày. Aizawa luôn nói về mọi thứ bằng thái độ mà tôi nghĩ là thẳng thắn. Ngày qua ngày, Shinonome trở nên thân thiết với Aizawa như thể cô ấy là một người bạn có thể giao thiệp một cách tự nhiên mà không cần phải dè chừng.

“A, không phải, không phải đâu! Đó không phải là lý do bọn tớ đến trễ đâu! Chỉ là, ờm... cho đến khi vào khách sạn, hình như bọn tớ đã bị ai đó theo dõi suốt.”

“Theo dõi á? Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ. Cậu có xác nhận được mặt của đối phương không?”

Khi Aizawa lắc đầu, Shinonome nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt càng lạng lùng hơn.

“Thế, cậu có thấy không? Cơ mà, cậu định duy trì bộ dạng đó đến bao giờ nữa?”

Nhăn nhó nhìn cái bụng phệ của tôi, Shinonome nói như vậy.

“Haa... nóng muốn chết luôn.”

Cởi nón, áo khoác và tháo khẩu trang ra, tôi dùng cổ áo thun quạt ngực.

“Ikuno-kun, nếu nóng đến như vậy thì tại sao cậu lại không cởi ra ngay khi vừa đến phòng? Cải trang kín mít như vậy, dù biết là cậu nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khả nghi...”

“Đâu còn cách nào khác! Không như Shinonome, tôi đâu có kính râm. Lỡ như bị người quen bắt gặp thì sẽ lớn chuyện mất.”

Tôi thở ngắn sau khi rút miếng lót nhét trong bụng ra.

“Còn nữa, tôi không cởi ngay khi vừa đến phòng cũng là vì có lý do chứ bộ, ờm... nếu đột ngột cởi đồ ra thì sẽ khiến Aizawa bối rối mất.”

“Ưm...”

Từ lúc bước vào khách sạn đã đứng cách xa, Aizawa vẫn chưa dám nhìn thẳng vào tôi. Lúc gặp mặt, cô ấy rất bất ngờ khi thấy bộ dạng này. Trên đường đi, do căng thẳng nên chúng tôi cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào.

“Fufu, cậu nói cũng phải. Quan trọng hơn, Ikuno-kun có thấy không?”

“Chuyện tên theo dõi á? Tớ chỉ cảm giác là có ánh mắt nhìn mình thôi...”

Chuyện có người theo dõi chúng tôi từ đài phun nước ở công viên cho đến khách sạn là sự thật. Nhưng khi tôi cảm giác được và quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả, vì thế tôi không thể xác nhận được.

Tự nhiên sực nhớ, hồi vụ Tennee cũng vậy, lúc ở phía trước phòng nghe nhìn, tôi cũng cảm giác được ánh mắt của ai đó. Không lẽ là cùng một người?

“Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi, nhưng... Aizawa này, cậu không thèm cải trang luôn à?”

“X-xin lỗi. Tớ đã không chú ý đến chuyện đó...”

Aizawa hoàn toàn chẳng cải trang gì cả. Cô ấy mặc một chiếc quần sock rất ngắn màu trắng và một chiếc tops (theo cách gọi tiếng Anh) màu hồng, độ hở hang nhiều hơn độ che chắn.

“Maa, lỗi cũng do mình không nói trước, cho nên cậu không cần phải bận tâm. Nhân tiện, ta chỉ còn 90 phút dùng phòng nữa thôi, tốt hơn là nên tiến hành sớm đi.”

Khi Shinonome nói một cách tử tế, Aizawa mỉm cười nhăn nhở một cách hối hỗi.

“Ibuki, cám ơn cậu rất nhiều. Do không có PC nên tớ không thể đặt phòng được.”

“Về việc đó, tôi cũng có lỗi. Vì em gái tôi luôn check lịch sử hoạt động trong PC của tôi mỗi phút nên tôi đành phải giao việc đó cho Shinonome mặc dù cô là con gái.”

Sharte mà phát hiện ra vụ đó thì thể nào cũng sẽ chất vấn đủ thứ cho mà xem.

Nhất định đối với nhỏ hay mấy đứa con gái thơ ngây cùng lớp, tôi là thằng con trai đầu tiên trên thế giới đặt phòng love hotel...

“Hai người đừng bận tâm làm gì. Mình vốn dĩ là người của hội học sinh có nhiệm vụ giải quyết rắc rối của người tư vấn mà. Thế cho nên tạo điều kiện cho các cậu là việc mình cần làm thôi.”

Là người quản lý trường học, Shinonome rất nghiêm khắc đối với người vi phạm nội quy trường. Thế nhưng, lần này cô ta lại giúp đỡ một việc làm hoàn toàn trái với nội quy của trường. Chuyện ấy nhất định là vì Aizawa rồi.

Quay sang Aizawa, tôi vụng về nói.

“V-vậy, Aizawa... thời gian không còn nhiều nữa, chắc ta nên tắm trước nhỉ?”

“Ư-ưm, cậu nói phải. ...A, nhưng quả nhiên là tớ...”

Khi Aizawa bắt đầu nói cái gì đó một cách khó khăn thì Shinonome, bằng giọng điệu điềm tĩnh, nói.

“Đừng lo, Aizawa-san. Vì chỉ cần biết cảm giác là được nên cùng lắm chỉ là chạm một chút vào cơ thể hay ngực thôi mà.”

Aizawa ngại ngùng cúi mặt xuống. Nhưng ngay sau đó thì lại mỉm cười.

“Ph-phải rồi nhỉ... ahaha. Nghe cậu nói như thế, tớ yên tâm rồi! Vì Ibuki đã khó khăn lắm mới đặt được phòng cho nên không thể để thời gian bị lãng phí được, tớ đi tắm đây!”

Xách chiếc giỏ hàng hiệu, Aizawa biến mất vào phòng tắm.

‘Gượng gạo sao?’ tuy tôi nghĩ như vậy nhưng có vẻ khá dư thừa.

Quả nhiên cô ấy là một cô gái nguy hiểm như lời Tennee nói sao? Mặc dù đã đóng vai một cô gái trong trắng cho đến bây giờ nhưng sự thật thì chẳng phải cô ta là bitch dâm dục chuyên kiếm tiền bằng cách làm gái điếm sao? Chiếc giỏ vừa rồi là hàng hiệu, tiền kiếm được từ công việc làm thêm thông thường sao có thể đủ để mua thứ đó được...

Tuy nhiên, trong lúc đang suy nghĩ về vấn đề quan trọng thì nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh lên. Dù Aizawa có phải là bitch hay không thì việc tôi sắp được chạm vào cơ thể và cặp ngực to của cô ấy là điều chắc chắn.

Chiếc tops mỏng căng phồng, nghĩ đến sự sồn tại tạo nên khe thung lũng, tôi nuốt nước bọt.

×Bộp×—Khi đó, ngực đột nhiên bị đẩy nhẹ, tôi ngã xuống giường.

“Fufu.”

Khi ngước đầu dậy, tôi thấy một tiểu ác ma đang mỉm cười say đắm như đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Sau khi cởi giày cao gót ra, cô ta choàng hai tay qua cổ tôi.

“Súc vật, lâu rồi chúng ta mới có dịp ở riêng với nhau nhỉ.”

Bị bắn bởi đôi đắt nheo ngọt ngào, nhiệt độ máu trong toàn cơ thể tôi đột nhiên tăng lên.

“N-này, ngưng đùa đi. Aizawa đang ở gần đấy?”

“Tôi biết chứ. Nhưng, thỉnh thoảng hư hỏng một chút cũng đâu có sao?”

Như thể cảm thấy xấu hổ khi tự nói mình, hai má của Shinonome hơi ửng đỏ.

“Hẳn là cậu còn nhớ lời hứa với tôi hôm trước nhỉ? Sau vụ này, ta mở kết hoạch luôn được chứ?”

Hôm thứ sáu vừa rồi, sau khi yêu cầu thì Aizawa lập tức về ngay, nói là phải đi làm thêm. Việc ấy cũng không hiếm hoi gì. Trong khoảng thời gian còn lại cho đến lúc về, Shinonome đã nói chuyện với tôi.

“Nhớ. Shinonome sẽ đặt phòng love hotel dùm, đổi lại tôi phải hẹn hò một buổi với cô sau khi đáp ứng yêu cầu của Aizawa chứ gì?”

“Không phải hẹn hò. Vì cậu là pet của tôi nên phải gọi là đi dạo mới đúng chứ?”

“Một nam một nữ đi ăn với nhau thì là hẹn hò còn gì. Cơ mà, đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi là con người.”

“Đi dạo.”

Ánh mắt sắc bén của cô ta đưa đến gần mặt tôi.

T-tại sao cô ta lại nghiêm túc đến như vậy? Như thế này ngượng muốn chết...

“Hiểu rồi, hiểu rồi mà. Đi dạo, tôi nhớ chuyện đi dạo, được chưa?”

“Thế à? Ufufu, xem ra đầu óc cậu rất thông minh, nhớ được những gì chủ nhân nói. Giỏi lắm.”

Chế độ ‘cây gậy và củ cà rốt’ hôm trước Shinonome đã nói đây mà. Cô ta vỗ ×pạt pạt× vào đầu tôi.

Sau đó, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy, cô ta thì thầm bằng gương mặt sinh động.

“Bởi vì hôm nay đi dạo cùng cậu nên tôi đã nhờ một chuyên gia sửa soạn cho mình. Thế nào, trông có dễ thương hơn bình thường không?”

“Ơ, cô ở gần xịt thế này thì làm sao mà tôi biết được...”

“Thế này thì sao?”

Shinonome lùi mặt về, nắm nhẹ hai bên mép váy.

Đúng là nhìn kĩ thì cô ta có trang điểm nhẹ như đi tiệc tùng. Làn da trắng như tuyết như mọi khi, đôi má đánh phấn hồng khiến gương mặt xinh đẹp càng nổi bật hơn.

“Để trông giống chủ nhân của cậu, tôi đã tốn nhiều thời gian hơn bình thường cho khâu chuẩn bị đấy. Cả âu phục tôi cũng chọn một bộ thanh lịch, không màu mè mà cậu thích.”

Dường như đang chờ đợi một sự ấn tượng, Shinonome nhìn tôi bằng ánh mắt hi vọng một điều gì đó. Tuy lúc nào cô ta cũng mang bầu không khí người lớn nhưng lúc này thì tôi lại cảm nhận được sự trong trắng như người con gái hợp với số tuổi.

“H-hứm... cũng thường thôi.”

Shinonome hôm nay quả thật là rất dễ thương. Nhưng vì xấu hổ, tôi không dám nói sự thật.

Shinonome đưa tay đến véo má tôi. Nhưng đó chỉ là một cái vấu nhẹ nhàng.

“Đúng là một đứa con trai vô vọng. Nhưng thôi kệ, hôm nay coi như tôi cho phép đặc biệt.”

Nếu là lúc thông thường thì cô ta sẽ hành hạ và áp bức tôi cơ. Không lẽ Shinonome đang ở trong tâm trạng tốt? Mặc dù rất nghi ngờ điều đó nhưng trông cô ta có vẻ mong đợi buổi hẹn hò với tôi.

“Nhà hàng tốt nhất trong danh sách thống kê đã được bao trọn gói vào tối nay. Mọi chi phí tôi sẽ trả. Cậu cứ ăn thoải mái những gì mà mình thích.”

“Chỉ vì tôi mà cô chuẩn bị chu đáo quá nhỉ...”

“Tất nhiên rồi. Bởi vì, đó là buổi đi dạo của tôi và cậu mà.”

Nhìn chằm chằm tôi, Shinonome thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào trong lúc mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng, đây chỉ là đóng kịch mà thôi. Tôi không bị mắc lừa đâu. Shinonome đã nói là muốn huấn luyện tôi luôn ở bên cạnh cô ta. Cho nên lần này hẳn là cô ta lại đang định dùng lời đường mật để dỗ ngọt tôi đây.

Khi đó, như vừa nghĩ ra điều gì đó, Shinonome lại đưa mặt đến gần tôi.

“Phải rồi, cậu đã được Takatora-san hôn nhỉ. Lúc đó, tôi đã nhớ lại cảm giác tức giận sau nhiều năm vắng bóng đấy.”

Đâu, lúc ở phòng nghe nhìn cô đã tức giận thật sự kia mà?

“Khử trùng là việc cần thiết.”

“Hể? ...N-này, cô làm gì thế!?”

Thấy Shinonome vén phần tóc trước trán lên tai, nhắm mắt và đưa môi đến gần, tôi dùng hai đặt lên hai vai cô ta để ngăn lại.

Kèm theo một nụ cười láu lỉnh, Shinonome mở mắt ra.

“Một người quý giá, không khuất phục trước bất cứ ai như cậu, tôi phải có được bản còn nguyên gốc. Nếu món đồ định mua bị bẩn thì ta sẽ rất khó chịu, phải không? Cho nên tôi phải khử trùng nó bằng cách này...”

“Đợi đã đợi đã đợi đã! Cô trao nụ hôn cho người khác chỉ vì lý do đơn giản như thế sao!?”

“Đừng lo. Chỉ là hôn má như Takatora-san thôi.”

Nói thế, Shinonome đẩy tôi xuống, hai tay tôi cố ngăn cản.

“Cậu không thoát được đâu.”

Và rồi, tại thời điểm đôi môi hồng sắp chạm vào má tôi.

“...Eh? Này, cô có nghe thấy tiếng gì không?”

“Uufu, nói dối cũng vô ích thôi.”

“Không, không phải như thế.”

Tôi lắng nghe kĩ lại một lần nữa. Hình như có tiếng nức nở phát ra từ phòng tắm.

Aizawa bị thương nên khóc sao? Tôi nghĩ như thế. Nhưng không phải. Đó là giọng buồn bã như thể tâm tư đau đớn và đang dần dần trở nên sâu sắc. Và rồi tôi nhận ra.

Không lẽ Aizawa...

“Shinonome, tránh ra một chút đi.”

“Đe dọa cũng vô ích thôi. Tôi không bị gạt bởi mấy trò này đâu.”

“Đủ rồi, tôi nói tránh ra kia mà!”

“Úi...!?”

Tôi túm lấy cổ áo cô ta và vật xuống một cách thô bạo.

“.............C-cậu làm gì thế hả?”

Shinonome nâng nửa người lên trong lúc ôm lấy hai vai. Nhưng tôi phớt lờ và chạy đến bên phòng tắm.

“Aizawa!!”

Khi mở cửa một cách thô bạo, quả như tôi nghĩ, Aizawa – vẫn còn mặc thường phục trên người – đang ngồi trong phòng tắm.

“Hya.............uu...................I...Ikuno..........”

Gương mặt ướt nhem, đôi mắt đỏ hoen, Aizawa run rẩy ôm lấy cơ thể mảnh mai của mình.

Nhìn thấy bộ dạng đó, nghĩ lại hành vi sỗ sàng của mình, toàn thân tôi đỏ lên.

Tôi đã biết. Aizawa là một cô gái trong trắng, đến cả nắm tay còn e dè.

Tôi đã thấy. Aizawa rơi lệ chỉ vì ngực mình bị chạm.

Nhưng, vì không muốn thua, vì phô trương, vì nói dối.

Ngay từ đầu tôi đã biết rằng yêu cầu này không thể hoàn thành vậy mà...

Chắn chắc là lúc còn ở trong phòng, Aizawa đã định hủy yêu cầu này. Tuy nhiên, Shinonome đã đặt phòng dùm. Còn tôi, mặc dù là ngày nghỉ nhưng vẫn chịu hợp tác. Chính vì vậy, cảm thấy như thế sẽ có lỗi với chúng tôi nên Aizawa đã không nói ra.

...Ấy vậy mà tôi......

Lại đi tin vào lời nói của Tennee, nghi ngờ rằng Aizawa là một con bitch nguy hiểm. Tôi chỉ biết nghi ngờ mà hoàn toàn quên rằng Aizawa vì câu lạc bộ văn học mà đã cố gắng đến như thế nào. Tại sao tôi lại không thể thừa rằng Aizawa là một cô gái tốt, thuần khiết cơ chứ!?

“...Ta về thôi, Aizawa.”

“Eh? Uu........hức..........nhưng.......c-các cậu đã........”

“Đủ rồi, cậu không cần phải nghĩ ngợi gì hết! Mọi chuyện cứ giao cho tớ là được!”

Tôi dắt tay Aizawa trở lại phòng. Thấy Aizawa rơi nước mắt, Shinonome đông cứng không nói lời nào. Sau khi gom hành lý, tôi dắt Aizawa hướng đến lối ra.

“Shinonome, yêu cầu bị hủy bỏ. Tôi sẽ đi cùng Aizawa cho đến khi tới gần nhà của cô ấy. Tạm biệt.”

Hành động không bình thường do đang tự trách bản thân mình, tôi chỉ bỏ lại câu nói và dắt Aizawa rời khỏi phòng.

Khi quay đầu lại lần cuối, tôi thấy Shinonome đứng cúi mặt lặng lẽ một mình giữa căn phòng. Cổ áo bị toạc ra do hành động thô bạo nên có thể nhìn thấy được vai của cô ta.

Khi chúng tôi bước ra khỏi khách sạn thì trời đã tối mịt, thời gian lúc này là 19:30.

Chúng tôi đến nhà ga gần nhất. Vì đi cùng đường nên tôi và Aizawa đón cùng một một chuyến tàu. Tuy nhiên, Aizawa vẫn chưa ngừng khóc. Có vẻ như cô ấy khóc vì cảm thấy có lỗi với tôi và Shinonome.

Tôi không thể để Aizawa như thế này về một mình, dù sao thì nhà cô ấy cũng ở gần công viên, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy cho đến khi cô ấy ngưng khóc. Đôi mắt ướt át, cô ấy xin lỗi tôi biết bao nhiêu lần trên đường đi.

Sau đó, tôi cũng tự trách mình không biết bao nhiêu lần về việc nghi ngờ Aizawa. Mặc dù chỉ việc trở lại thẳng nhà ga là được nhưng tôi lại bị lạc mất phương hướng, thành ra lúc tôi về đến nhà thì đã nửa đêm.

Ở ngay lối vào là Sharte, trên người mặc bộ pajamas, đã ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi bó gối đang chờ đợi tôi về. Tôi ẵm Sharte về phòng con bé mà không đánh thức nhỏ dậy. Mệt mõi khủng khiếp, tôi bị giấc ngủ tấn công ngay khi vừa bước chân lên giường.

Ngay trước đi mất đi ý thức, tôi nhận ra rằng hình như mình đã quên một việc gì đó, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi.


Hôm sau, tôi đến trường trong cơn mệt mõi còn đọng lại tối qua.

“Hửm?”

Trong lớp có gì đó là lạ. Cơ mà, Hiiragi-sensei vẫn chưa đến đúng là chuyện bất thường. Bình thường, lúc còn một phút trước khi tiếng chuông vang lên, cô ấy đều đứng trước lớp vẫy tay với gương mặt tươi cười kia mà.

Tôi hướng đến chỗ ngồi của mình ở cạnh cửa sổ. Mọi người đang bàn tán sôi nổi gì đó về một trang màu xám của phụ bản mà câu lạc bộ báo chí vừa cho ra mắt.

Ơ? Giờ mới để ý, vẫn chưa thấy mặt Aizawa và Shinonome. Aizawa vốn hay đi trễ, cộng thêm sự việc hôm qua mà xấu hổ không muốn gặp mặt thì tôi có thể hiểu, nhưng người nghiêm túc như Shinonome mà lại đến trễ thì thật hiếm thấy...

Sau 20 phút chờ đợi, Hiiragi-sensei trong bộ đồ thể dục màu xanh như mọi khi cuối cùng cũng đến lớp. Tuy nhiên, gương mặt cô ấy không tươi cười như mọi khi mà trông có vẻ ảm đạm.

Có linh cảm xấu về lớp học khác hẳn mọi khi này, tôi chờ đợi câu nói của sensei.

Và rồi, Hiigari-sensei nói.

Aizawa Manaha đã bị quyết định đuổi học.




Ghi chú[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 6♬   Boku no Bungeibu ni Bitch ga Iru Nante Arienai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 8
Advertisement