Epilogue[sửa | sửa mã nguồn]

“A, đến rồi. Ibuki-chan và Kousuke-kun, hãy vào phòng VIP ở đằng nàày.”

Năm ngày sau, Chủ Nhật, ngày diễn ra lễ hội văn hóa.

Sau khi đã hoàn thành công việc bận rộn ở maid café, tôi và Shinonome đã đến cosplay café do lớp của Kameno-senpai tổ chức. Có vẻ như để cảm ơn chuyện hôm trước, chúng tôi được ăn uống miễn phí.

“Oa, đúng là phòng VIP thứ thiệt nhỉ.”

“Ưm, hoành tráng lắm phải khôông. Tuy cảm giác chỉ ở mức độ chơi chơi nhưng mọi người đã cố gắng lắm mới bày ra được như thế đấấy.”

Tại một góc được phân cách bằng tấm rèm của lớp là một bộ ghế sofa màu rượu vang đỏ trông có vẻ cao cấp và một cái bàn chân ngắn mà quý tộc hay dùng, xung quanh đặt những nội thất sang trọng có vẻ được mang đến từ nhà, trên sàn trải thảm đỏ.

“Đúng là trang trí rất tốt. Cảm giác giống như đang ở nhà của em vậy.”

Tuy là lời khen nhưng Shinonome cũng có chút khoe khoang.

Nhà của Shinonome có lẽ còn hơn cả thế này... tôi muốn nhìn thấy một lần quá.

Chúng tôi cứ theo lời mời của Kameno-senpai mà ngồi xuống sofa.

“Nhân tiện, Ibuki-chan, trang phục đó trông rất hợp với em đấy, cực kì dễ thương luôôn.”

Trang phục maid do Aizawa thiết kế dựa trên mô-típ Alice ở xứ xở thần tiên, là một bộ đồ dễ thương sử dụng màu sắc tươi tắn – trắng và xanh nước biển.

Khi high-level yamato nadeshiko như Shinonome mặc trang phục ấy thì nét quyến rũ của nó như được đánh bóng thêm, càng trở nên rực rỡ hơn.

*Chú thích: Yamato nadeshiko (大和撫子) – người phụ nữ mang nét duyên dáng truyền thống của Nhật Bản.

“Cảm ơn lời khen của chị. Có lẽ do tính thẩm mỹ của Aizawa-san tốt nên lượt khách vào cũng khá lắm. Nhưng, em nghĩ trang phục của senpai cũng cực kì đáng yêu đấy chứ.”

Nhỏ Shinonome, lúc giao tiếp với tôi thì như ác quỷ, nhưng lúc này thì thật sự chẳng khác gì thiên thần.

Hẳn là không ai có thể nhận ra cô ta là bitch hai mặt đang đóng vai kẻ đạo đức giả.

Được khen, senpai mỉm cười trong lúc mắc cỡ.

“Cảm ơơn~♪ A, nhưng mà chỗ này ấy nhé, vì độ hở hang hơi cao nên chị cảm giác cứ như bị ánh mắt của đàn ông nhìn hoài hàà. Maa, vì thích nổi bật nên tất nhiên chị không ghét chuyện đóó.”

Trang phục của senpai là bunny girl. Gắn tai thỏ trên đầu, chị ấy đang mặc một bộ sexy leotard để lộ ra khe thung lũng sâu. Như vậy mà nhà trường cũng chấp nhận nữa...

Kameno-senpai vốn đã quyến rũ, khi mặc nó lại càng tăng thêm sức mạnh hủy diệt, xung quanh chị ta toát ra không khí khêu gợi và pheromone sẵn sàng bỏ bùa mê bất cứ ai nhìn vào.

“Xin chị hãy cẩn thận. Bởi vì nãy giờ Ikuno-kun chỉ toàn nhìn vào ngực chị thôi.”

“Hả!? Kh-khkhkh-không có nhé! Tôi không có nhìn nhé!”

Chết tiệt, dao động lộ quá thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Ừ thành thật mà nói thì tôi có nhìn, vì trong 2D tôi thích các bà chị ngực to nên linh hồn đã tự phản ứng. Đành chịu thôi.

Tôi lén nhìn nét mặt của senpai một cách sợ hãi.

“Ư—m... Để xeem—”

Nhìn tôi bằng đôi mắt rũ như đang suy nghĩ điều gì đó, không lâu sau senpai bước tới trước mặt.

“Những cậu con trai khác ấy nhé, đều nhìn chị bằng ánh mắt ecchi cực kì nguy hiểểm. Vì rất đáng sợ nên chị không hoan nghênh lắm nhưưng... khi bị Kousuke-kun nhìn, chị hoàn toàn chẳng có cảm giác nguy hiểm gì cả, cho nên em có muốn nhìn một cách kỹ càng thì chị cũng chấp nhận đấấy♥”

Đừng có nhìn em mà nói điều tương tự như Aizawa.

Tuy có rất nhiều đứa con trai nhưng trong số đó có mỗi tôi là toát ra aura vô hại sao?

Trong khoảnh khắc tôi đang suy nghĩ, senpai gần ngay trước mắt bắt đầu lắc *bũn bũn* hai cục sưng to như quả dưa hấu một cách vui vẻ, mặt tôi đỏ lên.

“Nè nèè, tuyệt lắm có phải không, Kousuke-kun. Ngực chị lắc dữ dội chưa nàày~. Vì mùa hè trời nóng nên chị muốn làm như thế này lắắm... bởi nếu làm thế này thì cơn nóng bên trong thung lũng sẽ bị thổi bay đấấy.”

“Kư...”

Bóng mờ của bầu sữa nóng cấp bò Hà Lan cứ di chuyển lên xuống.

Đ-đúng là bitch tự nhiên kiểu không ý thức có khác. Cám dỗ đàn ông bằng sức hấp dẫn giới tính của mình mà không tự ý thức được thì người ta không dám gọi chính xác là bitch.

“Ơ-ơm... senpai, em cảm thấy dịch vụ này có hơi không ổn cho lắm...”

“Ểể, tại saao? Kousuke-kun, vì chị không e ngại nên em có thể nhìn bao nhiêu tùy thích mà. Nèè~♪”

*Tựng tựng*.

*Bũn bũn bũũn*.

“Ưgư!?”

Một cảnh quá kích thích. Bị ảo giác như máu chảy ngược, tôi dùng hai tay bịt lấy mũi.

Khi ấy, ở bên cạnh, bằng vẻ mặt rất bình tĩnh, Shinonome nói:

“Ikuno-kun, cậu biết không? Hình như vào đêm nay sẽ có mưa sao băng Mục Phu đấy. Và, vì hình như cũng có ngôi sao mang độ sáng thứ 5 nên nếu nhìn thấy được thì sẽ rất giá trị, trong tin tức nói như vậy đó.”

“...Shinonome, tại sao tự dưng cô lại đi nói chuyện sao băng?”

Nhưng cô ta không trả lời câu hỏi mà chỉ mỉm cười và nói thế này.

“Nếu nhìn thấy được thì tuyệt nhỉ, ngôi sao đó ấy.”

“Ể...?”


“Nếu nhìn thấy được thì tuyệt nhỉ, ngôi sao đó ấy.


“.............................................”

Có vẻ như ý Shinonome là thế này.

‘Nếu cứ như thế trước mặt tôi, người sẽ trở thành chủ nhân của cậu, thì cho tới đêm nay cậu sẽ bị xóa sổ’.

—Cứ thế này thì mình sẽ bị Shinonome giết thật mất.

Trở nên lúng túng, tôi giữ đôi vai trần của senpai để ngăn chị ấy lắc ngực.

“Ikuno-kun, sao thếế?”

“Em cầu xin chị đấy, làm ơn hãy dừng lại đi ạ. Nh-nhân tiện, em order được chứ?”

“À... phải rồồi. Vậy, hãy xem qua cái này rồi quyết định món đi.”

Hai người nhìn menu và đặt món.

Nhận order xong, senpai biến mất sau tấm rèm, khoảng thời gian đáng lo ngại với Shinonome trôi qua.

Tuy nhiên, cô ta không trách tôi điều gì cả. Thay vào đó là dẫm lên chân...

Không lâu sau, nhờ ai đó mở tấm rèm ra và bước vào nên Shinonome thôi hành hạ chân tôi.

“Xin lỗi vì đã để các vị phải chờ—ơ kìa, các em là...”

“Amami-senpai! ...Chị cùng lớp với Kameno-senpai sao?”

“Ư-ưm, tôi cùng lớp với Ayumu-chan. Vì chúng tôi hay trò chuyện nên quan hệ tốt lắm.”

Chính vì thế cho nên chị ấy mới được giới thiệu đến câu lạc bộ văn học đây mà.

Dường như vẫn nghĩ tôi là tên biến thái như mọi khi, senpai đang bưng cái khay hơi lùi lại. Nhân tiện, chị ấy đang cosplay vu nữ, vì hakama rõ ràng còn ngắn hơn cả váy đồng phục nên tôi hơi bận tâm một chút.

Khi senpai đặt phần bánh của Shinonome xuống trong lúc lo ngại đến ánh mắt của tôi,

“Xin lỗi vì đã để các vị phải chờ! ...Ơ kìa, chẳng phải là Kousuke đấy sao?”

“Ể, tại sao Tennee lại làm việc trong lớp năm ba...!?”

“Mình cũng thắc mắc chuyện đó. Nhân tiện, trang phục của bạn dễ thương quá nhỉ, Takatora-san.”

“...Shinonome Ibuki, hôm nay cô cũng đi cùng Kousuke sao!”

Tennee quắc mắc nhìn Shinonome, nhưng ngay sau đó thì đôi má đỏ lên.

“Uu... đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy... Kh-không phải là tôi... thích ăn mặc như thế này đâu...”

Càng về cuối câu càng hạ âm lượng, cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy e thẹn trong lúc đang bưng cái khay.

Bộ đồ đó phải nói là rất hợp với cái tên Takatora Tenko, chiếc quần cụt như bloomer có hoa văn cọp vằn, theo đó là chiếc bikini có hoa văn tương tự, chiếc rốn dễ thương lộ rõ ra. Trên đầu là tai hổ, ở mông là đuôi hổ. Vì đó là một trang phục rất hở hang nên Tennee đỏ mặt xấu hổ.

“Takatora-san, vì trang phục của câu lạc bộ cổ động cũng hở hang rất nhiều nên như thế này đâu có gì đáng xấu hổ nhỉ?”

“Trang phục của câu lạc bộ cổ động là đồ hoạt động lành mạnh. Nhưng còn cái này, trông... khiêu dâm thế nào ấy.”

Ưm, đó cũng là điều mà tôi muốn nói.

Mặc dù xấu hổ trong trang phục ecchi nhưng Tennee vẫn đặt phần của tôi xuống bàn.

Khi đó, Kameno-senpai đến, mang theo trà đá cho tôi và Shinonome.

“Ten-chan thấy lớp chị không đủ người là tự động sang giúp mà không cần phải nói đấấy—À, nhân tiện, tại sao Manaha-chan lại không có mặt ở đâây?”

Vì mệt muốn bở tai khi phải làm việc suốt trong hậu trường nên đợi tưới cổ họng bằng trà đá xong tôi mới trả lời.

“Khán bản nương Aizawa và Shinonome không thể nghỉ cùng một lúc, và Aizawa vì lo lắng cho Shinonome, người phải phục vụ đồng thời cả hội học sinh lẫn ban chấp hành của lễ hội văn hóa, nên đã để cô ta nghỉ trước. Có lẽ nếu như bên kia ổn định một chút thì cô ấy sẽ đến ngay thôi.”

*Chú thích: Khán bản nương (春板娘) – cô gái thu hút khách đến tiệm.

“Thật tội nghiệp cho Aizawa-san. Cậu ấy cũng giống như em, phải làm việc suốt từ sáng sớm cho tới bây giờ...”

Hầu hết lời từ miệng là giả dối, Shinonome nói nghe cứ như đang đùa, nhưng gương mặt cô ta đượm buồn như thể cảm xúc đối với Aizawa hiện tại là thật.

“Shinonome, cô không cần phải lo lắng chuyện đó. Bởi vì sau khi khoảng thời gian tự do này kết thúc thì cô sẽ phải tiếp tục công việc của ủy viên và hội học sinh cho đến lúc bế mạc luôn đấy.”

“Maa, đúng là thế nhưng...”

Vì Aizawa đã làm việc liên tục trong thời gian dài nên hẳn là rất mệt.

Dù vậy, cô ấy vẫn lo lắng cho Shinonome và trì hoãn giờ nghỉ của mình. Thế cho nên tôi rất muốn nghĩ cô ấy là một cô gái tốt bụng biết quan tâm đến người khác—nhưng.

Aizawa vẫn chưa trả lại cuốn manga quan trọng của tôi.

Thây kệ đó là vật quan trọng của một otaku như tôi, hay vì việc trả lại hơi phiền phức nên thôi cứ bỏ đó luôn cho xong, Aizawa chẳng nói lời nào cả. Mặc dù tuần trước cô ấy đã nói là sẽ trả nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy tăm hơi gì...

“Ơ—m... Nhân tiện Ibuki-chan, lần này em lại giữ vai trò lớn nhỉỉ.”

Nhìn tôi và Shinonome đang làm gương mặt u ám, Kameno-senpai thay đổi đề tài.

“Cả lúc sự việc Claire, Shinonome-san cũng rất tuyệt...”

“...Tuy không muốn công nhận nhưng em cũng nghĩ rằng Shinonome Ibuki rất giỏi. Nếu không có cô ta thì việc giải quyết chuyện lời nguyền hẳn đã rất khó khăn.”

Hahaha... Tennee, tuy cậu nói thế làm tớ hơi bị tổn thương nhưng vì điều đó hầu như không sai nên đành chịu vậy.

Shinonome điều chỉnh biểu hiện và vẫy một tay trước mặt.

“Không, em đâu có tuyệt vời gì. Tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Ikuno-kun và Aizawa-san đấy chứ. Em chỉ làm những việc trong khả năng mà thôi.”

“Ibuki-chan quả xứng đáng là người thừa kế của tập đoàn Shinonome, cả cách nghĩ cũng tuyệt vời nữữa. Chị mặc dù là con gái nhưng yêu mất rồồi♪”

Ngay lúc Kameno-senpai vuột ra một câu nói nguy hiểm thì có giọng của đám Tennee gọi từ bên ngoài.

“A, ta phải ra tiếp khách thôi! Vậy, Kousuke cứ thong thả nhé.”

“Vì phòng VIP đã được giữ chỗ trước trong một thời gian nên... cứ yên tâm mà dùng nhé...”

Amami-senpai, vì em không có làm trò gì hết nên chị làm ơn dừng cách nói quái lạ ấy lại đi ạ.

“Vậy, nếu Manaha-chan đến thì chị sẽ báo, cứ tự nhiên đi nhéé.”

Thế là Kameno-senpai cũng biến mất đằng sau tấm rèm, chỉ còn lại tôi và Shinonome.

“Trước hết ta dùng bánh chứ nhỉ?”

“Ờ.”

Shinonome điềm đạm nói vậy và dùng nĩa đưa bánh vào miệng.

Mặc dù là phòng riêng nhưng vì có người ở ngay bên ngoài nên Shinonome không đày đọa tôi.

Nếu con người thật bị bại lộ giữa nơi công cộng thì sẽ rắc rối lắm nhỉ. Shinonome quả đúng là người phụ nữ tính toán chi li.

Trong lúc mỉm cười rỗng tuếch, tôi mở chủ đề.

“Shinonome, vừa rồi cô đã nói dối phải không? Thật ra tất cả chỉ vì bản thân cô thôi chứ gì?”

“Ara, không có chuyện đó đâu. Hai người thật sự đã giúp đỡ tôi đấy. Trong sự việc Claire, tôi đã được giúp bởi cái mũi của Aizawa-san. Còn trong sự việc vừa rồi, do quá chú tâm vào việc giải quyết chuyện lời nguyền nên tôi đã quên mất lá thư, nhưng Ikuno-kun đã giải quyết êm xui. Thấy không, đâu phải chỉ có mỗi công của tôi?”

“Maa, có lẽ là thế nhưng...”

Chuyện cái mũi của Aizawa thì tôi công nhận. Nhưng Shinonome hẳn đã biết chuyện thủ phạm của lá thư. Thế nhưng, hiểu rằng tôi sẽ gặp rắc rối nếu không làm được gì xứng với vai trò hội trưởng nên cô ta đã giao phó công việc đó cho tôi, chắc chắn là vậy.

Haa... dù không muốn thì cũng phải thừa nhận nhỉ. Rằng mặc dù là bitch nhưng Shinonome cũng là một nhỏ tốt bụng.

—*Thình thịch*.

“Tuy nhiên, Ikuno-kun. Lần này, đại thể vẫn là do tôi giải quyết nhỉ?”

Hút trà đá bằng ống hút, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hân hoan.

“Tôi nghĩ từ mắt ai thì chắc cũng đều như vậy. Nhưng sao?”

Vụt một cái, Shinonome thu hẹp khoảng cách và nhìn lên tôi ở cự ly gần.

Trong lúc bất ngờ, tôi thoáng ngửi được mùi nước hoa cao cấp.

“Hãy thưởng cho tôi, chủ nhân của cậu đi. Tôi đã cố gắng vì câu lạc bộ văn học mà.”

Ư... quả nhiên là có ý định này sao?

Cô ta đang nhìn chăm chú bằng ánh mắt như thử kiểm tra tôi, người đang bối rối.

Phần thưởng á... tôi đâu có mang thứ gì xứng đáng với người cao quý như cô ta chứ.

Tôi chẳng biết thứ gì có thể khiến cô ta vui lòng cả. Ư—m, phần thưởng, phần thưởng...

Và rồi khi ấy, không biết nghĩ cái giống gì, tôi đưa tay vuốt đầu tiểu thư của một tập đoàn danh giá.

Bitch 2 - 174.jpg

Vuốt được vài cái thì tôi lấy chợt nhận ra.

A, thôi chết. Đối với các cô gái có lòng tự trong cao thì làm như thế này sẽ phản tác dụng... tất nhiên, đó là kiến thức tôi lĩnh hội được từ galgame.

Và đúng như tôi nghĩ, Shinonome nói thế này.

“Đối xử với tôi đây giống như các cô gái thông thường, đúng là một sự sỉ nhục.”

Bỏ mẹ, cô ta giận rồi. Mặt tôi trở nên trắng bệch.

Tuy nhiên, tôi chẳng cảm thấy chút giận dữ nào trên gương mặt của Shinonome cả.

Cô ta trở về chỗ cũ và vẫy mái tóc đen nhánh của mình.

“Thôi không sao. Lần này coi như ngoại lệ.”

Ơ, hình như Shinonome đang vui?

...Không lẽ, vì mọi người xung quanh luôn coi cô ta là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt nên cô ta cảm thấy vui khi được đối xử như một cô gái bình thường?

Chỉ vuốt đầu thôi mà cảm thấy vui, Shinonome cũng ra dáng con gái đấy chứ nhỉ.

—*Thình thịch*.

Kh-không, đợi đã... bình tĩnh lại nào, tôi ơi.

Qua chuỗi sự việc lần này, tôi đã biết Shinonome là con người vạn năng, loại vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Tinh thần thì mạnh mẽ, chẳng cần ai hỗ trợ thì cũng—

Tôi chợt nhớ đến một hình ảnh. Đó là hình ảnh Shinonome khóc cô đơn một mình ở góc phòng như không muốn bị ai nhìn thấy trong sự việc Claire.

—*Thình thịch*

Đợi đã đợi đã đợi đã, đủ rồi đấy, bình tĩnh lại đi nào.

Ph-phải rồi, điểm yếu! Nhỏ này làm gì có điểm yếu phải không.

Thế cho nên nghĩ đến việc cô ta cần bảo vệ— Đúng lúc đó.

Có lẽ đến theo mùi đồ ngọt, sinh vật bình thường không được gọi tên, G – tức con gián, bò lên chân tôi. Bị bất ngờ, tôi nhảy lùi lại.

“Ê Shinonome, ở đằng đó có con gián!”

“Ể...?”

Đang uống trà đá, mắt của Shinonome bắt được hình ảnh của nó và đông cứng.

Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo—

“Hyaaa!”

............Ể?

Chụp lấy khi Shinonome nhảy, tôi đang ở trong tư thế ẳm công chúa.

Đó là một giọng dễ thương mà tôi không nghĩ rằng Shinonome điềm tĩnh như mọi khi có thể phát ra.

“C-cậu còn đứng đó làm gì, Ikuno-kun. Mau làm gì đó đi chứ.”

“Cô, chẳng lẽ sợ gián à?”

“...Cậu, đang nghĩ gì về tôi đấy!”

Trừng mắt nhìn tôi, cô ta đỏ mặt trong lúc đang run rẩy.

Có vẻ như Shinonome cũng có điểm yếu như bao cô gái khác.

Trong khoảnh khắc nghĩ như vậy, tôi không thể tự lừa dối mình nữa và nhận thức mạnh mẽ về cô ta như một người khác giới.

—*Thình thịch*, *thình thịch*, *thình thịch*.

Không phải, không phải, không phải không phải không phải, chuyện này là không thể nào.

Tuyệt vọng lảng tránh cái nhịp tim phiền phức, tôi định làm gì đó với con gián dưới chân, nhưng vì cả hai tay đều bận nên tôi không thể dùng tay được. Khi đó, tấm rèm mở ra.

“Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ~~! Tại sau đó khách lại kéo đến đông quá nên...”

Trong trang phục maid, Aizawa dễ thương gấp ba lần mọi khi bước vào trong lúc cười gượng gạo.

Tuy nhiên, khi tầm nhìn bắt trúng hai người chúng tôi, trong nháy mắt mặt cô ấy đỏ lên và hét.

“N-này! Hai người đang làm gì ở trong này vậy...!?”

Dùng hai tay che miệng trong lúc rối loạn, Aizawa nhìn chằm chằm chúng tôi bằng đôi mắt mở to.

Aizawa ơi, cậu hiểu lầm mất rồi...

Khi được giải thích rõ ràng, Aizawa sau khi “A, thì ra là vậy” thì:

“—Chờ một chút nhé Ibuki, tớ sẽ tiêu diệt nó ngay!”

Để bảo vệ cô bạn thân, Aizawa nâng lông mày lên, cởi dép đi trong nhà ra, từ từ tiếp cận mục tiêu và không chút do dự, “Ei!” cô ấy đập G.

Trước cách xử lý nam tính như vậy, tôi hơi hoang mang.

“Aizawa không sợ gián nhỉ...?”

“Ehehe, chắc vậy. Hồn ma thì tớ sợ nhưng còn gián thì chắc do mọi khi hay chiến đấu với chúng trong lúc làm bếp nên tớ cảm thấy quen rồi. Vì muốn giữ sạch sẽ nên tớ không để con gián nào xuất hiện cả.”

Vì con gái bình thường rất sợ G nên tôi cảm thấy cô ấy thật mạnh mẽ.

Không lâu sau, xem như không có chuyện gì xảy ra, Shinonome xuống khỏi tôi và hắng giọng.

“Nhân tiện, Aizawa-san cũng đến rồi thì hãy gọi bánh và đồ uống đi.”

Sự thay đổi của cô ta nhanh đến chóng mặt. Gương mặt cười sáng chói.

Kameno-senpai mang phần của Aizawa đến, và chúng tôi ăn số bánh còn lại.

“A! Đây là bánh của Garnir!”

“Ờ, mình cũng nghĩ như thế. Vì Aizawa-san đã giới thiệu là nó rất ngon nên chỉ cần ăn lại lần thứ hai là nhớ ngay.”

“Thế à. Thấy Ibuki thích nó đến như vậy, tớ vui lắm♥”

Mỉm cười vui vẻ, Aizawa hỏi tôi.

“Ikuno cũng thấy ngon miệng chứ?”

Ư... gương mặt cười quá dễ thương có sức hủy diệt cực lớn của galgame heroine.

Nhưng, vì chuyện cuốn manga nên tôi không vui cho lắm.

Và rồi, khoảng thời gian mang tên lễ hội văn hóa nhanh chóng trôi qua—

Sau khi lễ bế mạc kết thúc, tôi dọn dẹp tiệm cà phê ở lớp học.

Nói chuyện với lớp và người khác một cách chừng mực nhưng chú ý để không nổi bật. Vì trường cao trung Urotan là một trường chuyên nên lễ hội văn hóa chỉ diễn ra trong một ngày. Khi tôi thúc đẩy công việc trong lúc nghe những giọng nói tiếc nuối thì có tiếng gọi tên tôi từ ngoài hành lang.

“Ikuno, đến đây một chút...”

Là Aizawa. Vẫn còn mặc trang phục maid trên trông khá nổi bật nhưng vì cả người ngoài hành lang và người trong lớp đều đang gấp rút dọn dẹp nên họ không để mắt đến cô ấy như mọi khi nữa.

“...Có chuyện gì thế?”

Tôi bước ra khỏi lớp trong lúc lo ngại xung quanh. Và rồi, giữa hành lang người người qua lại tấp nập, tôi đối mặt với cô ấy.

“Ơm, tớ có chút chuyện muốn nói...”

G-gì vậy nhỉ?

Cô ấy bắt chéo tay phía sau, trông như đang giấu thứ gì đó.

Cảnh này có vẻ giống một event CG trong game.

“Xin lỗi!”

“Ể?”

Được nghiêng mình và xin lỗi một cách sâu sắc, tôi bối rối trước sự kiện bất ngờ một hồi.

Cùng lúc, Aizawa chìa ra một cái túi nhựa màu hồng.

“Xin lỗi vì tớ đã trả muộn như thế này.”

Bitch 2 - 178.jpg

Nhận lấy nó trong lúc nghĩ “Có lẽ nào...”, tôi xác nhận bên trong. Bên trong túi nhựa, như bao bọc một vật quan trọng, còn một lớp giấy gói nữa. Khi tôi bóc nó ra để kiểm tra thì—

“A, đây là......”

Là cuốn manga có ý nghĩa đặc biệt mà tôi đã cho Aizawa mượn.

Không lẽ, vì tôi đã nói đó là cuốn manga mà mình thích nhất nên cô ấy đã bảo quản kĩ lưỡng đến như thế này?

“Nhưng, tại sao...”

Đã hoài nghi nhiều thứ, tôi ấp úng.

Ngẩng đầu dậy, Aizawa vì lý do nào đó mà đôi má ửng đỏ.

“Thật ra ấy nhé, vì đây là cuốn manga mà Ikuno thích nhất nên tớ đã bắt đầu đọc ngay vào hôm mượn và định sẽ trả vào hôm sau cơ...”

Vì khi đó cô ấy rơi vào im lặng nên tôi lo lắng hỏi.

“Ơm... Thế, tại sao lại trễ như thế này?”

“Chuyện ấy...... là bởi, cuốn manga đó...”

Aizawa cắn môi nhẹ. Nhưng phần ý chí mạnh mẽ của ấy không muốn chịu thua. Cô ấy siết chặt nét mặt và phàn nàn bằng gương mặt như nổi giận.

“Là bởi cuốn manga này ecchi quá! Mỗi lần mở đến mấy trang như vậy là mặt tớ lại đỏ lên... hoàn toàn chẳng muốn đọc tiếp...”

Sự mạnh mẽ của giọng điệu giảm dần, có lẽ do nhớ lại tác phẩm nên mặt cô ấy đỏ lên.

À, phải rồi...

Cuốn manga mà tôi đã cho mượn này là một tác phẩm thuộc thể loại harem, nhân vật chính phải giải quyết vấn đề của của nhiều heroine, trong quá trình đó thì dần dần thu hút heroine và cuối dùng là đi đến happy end. Nhưng, đúng như lời Aizawa nói, trong đó có cảnh khêu gợi phải nói là thường xuyên.

Aizawa là một cô gái trong trắng, cho rằng không thể nào tắm chung với người khác giới được. Thành ra, do không đẩy tiến độ đọc nổi nên mới trả muộn như thế này.

Ớ, khoan đã...

Thế chẳng phải lỗi là ở tôi vì đã thiếu cân nhắc sao! Hơn nữa, mặc dù là trách nhiệm của mình nhưng tôi lại đi nghi ngờ Aizawa. Tôi thật sự đúng là một thằng tồi tệ mà...

Tóm lại, vì Aizawa hoàn toàn không có trách nhiệm gì nên không phải là bitch, kết luận là như thế nhỉ.

Tôi thở phào ở trong lòng.

Aizawa là gái đẹp nhưng không phải bitch đầu tiên mà tôi gặp. Thật sự tôi rất muốn tin tưởng cô ấy. Khi sự an tâm và niềm tin được lấp đầy, có gì đó nóng dần dần nở ra trong lồng ngực tôi.

—*Thình thịch*.

“Là do tớ đã thiếu cân nhắc, thật sự xin lỗi... Vậy, cậu hầu như chưa đọc nhỉ?”

“Ư-Ưưm... tớ đã cố gắng đọc hết rồi. Bởi vì, tớ muốn hiểu nhiều hơn về Ibuki và Ikuno mà...”

“Ể...?”

Vì muốn hiểu về tôi, mặc dù không thích mấy thứ này nhưng cô ấy vẫn cố gắng đọc hết trong nhiều ngày sao?

Gì chứ... quả nhiên , Aizawa chẳng phải là một cô gái cực kì tốt hay sao.

—*Thình thịch*.

“...Vì vẫn còn nhiều điều chưa rõ nên tớ rất muốn biết. Về người con trai duy nhất mà tớ có thể nói chuyện.”

Maa, chuyện đó cũng đúng. Chẳng bất thường gì khi cô ấy có một chút hứng thú nhỉ.

—*Thình thịch*.

“Và, dạo gần đây, khi ở cùng với Ikuno, trong lòng tớ xuất hiện cảm giác mà tớ không hiểu được. Để biết cảm giác đó là gì, tớ nghĩ có lẽ mình cần hiểu về cậu nhiều hơn nữa.”

Aizawa làm gương mặt trầm ngâm và đặt tay lên cằm, nói như vậy bằng bộ dạng nghiêm túc.

“Hiểu rồi. Vậy... lần này tớ sẽ cho cậu mượn tác phẩm yêu thích mà không ecchi nhé?”

“A, có loại như thế sao! Vậy, cho tớ mượn nha!”

Haha, tại sao Aizawa lại tích cực đến như thế này cơ chứ. Hơn nữa, khi biết rằng lại có cơ hội để hiểu về tôi, cô ấy mỉm cười rạng rỡ như Mặt Trời.

Cảm xúc này chắc không phải đâu nhỉ...

—*Thình thịch*, *thình thịch*, *thình thịch*.

Cho dù cố gắng phủ nhận, trái tim tôi cứ đập mạnh như khẳng định cảm xúc ấy.

Và rồi, khi tôi được một cô gái gọi từ phía sau, biên độ của nó trở nên lớn hơn.

“Ikuno-kun, ra là cậu đang ở cùng với Aizawa-san. Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mình lại cần được giúp đỡ, cậu đi cùng mình một chút được không?”

Như không thích tôi nói chuyện riêng với Aizawa, Shinonome kéo nhẹ tay tôi.

Do việc đó, như thể trái tim nằm ở trong đầu, âm thanh sâu sắc vang vọng trong màng nhĩ.

Như nhận ra sự bất thường của tôi, Shinonome nhìn chăm chú vào mặt tôi bằng ánh mắt thích thú.

“Ara? Sao thế, Ikuno-kun? Mặt đỏ hết rồi kìa... cậu ổn chứ?”

Nghe thấy điều đó, Aizawa lo lắng nhìn chằm chằm tôi từ cự ly gần tương tự.

“Đúng thế thật. Nè, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì để tớ đưa đến phòng y tế nhé?”

Mặt nóng lên. Trái tim đã co giãn đến mức giới hạn. Hương thơm của hai người họ lấp đầy tâm trí.

Không thể nào... không thể nào.

Không thể nào không thể nào.

Tại sao tôi lại trở nên như thế này.

Cho dù có tự dối lòng đi nữa thì bên trong tôi cũng tràn ngập cảm xúc kì lạ.

Cảm xúc đó là gì, tôi biết rất rõ.


Tôi thích cùng lúc cả bitch Shinonome lẫn gái đẹp Aizawa—

Không thể nào có chuyện đó được.

Bởi vì sao?

Bởi vì dù là bitch hay gái đẹp, tôi vốn đều ghét cả.

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5♬   Boku no Bungeibu ni Bitch ga Iru Nante Arienai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.