Mở đầu[sửa | sửa mã nguồn]

Bitch 3 - 001.jpg
Bitch 3 - 004.jpg
Bitch 3 - 005.jpg

“Không thể nào có chuyện thích hai người cùng một lúc! C-cậu có thật sự thích tớ không?”

“Phải. Nếu cậu không chọn một trong hai thì sẽ rắc rối đấy. Nào, hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu.”

“Ư...”

Từ ngày tiếp theo sau khi lễ hội văn hóa kết thúc là bước vào kì nghỉ trước kiểm tra. Trong thời gian ấy, tất cả hoạt động câu lạc bộ đều bị ngưng. Vì lẽ đó, đã khoảng hai tuần tôi không được hưởng thụ thời gian trong phòng câu lạc bộ sau giờ học như thế này.

Và hiện tại, tôi đang bị chất vấn bởi hai cô gái.

“Tớ rất vui khi cậu thích tớ. Nhưng, thổ lộ với hai người con gái là trái với thuần phong mỹ tục... Vì tớ không ghét cậu nên nếu cậu thật sự muốn hẹn hò với tớ thì... ơm... ch-chỉ được nói thích một mình tớ mà thôi.”

Cô gái thời trang, tóc vàng, ngực to được mọi người cùng khối yêu thích ửng đỏ đôi má.

Còn bên kia—

“Fufu. Không được đâu. Vì cậu đã thổ lộ với tôi một lần nên hãy đính chính rằng cậu thích tôi đi. Nếu cậu làm thế thì coi như mối quan hệ chủ tớ đã được thành lập, tôi sẽ dẫm lên cậu mỗi khi ta ở riêng bên nhau, hay thậm chí... dẫm lên cậu ở trên giường cũng được.”

Thích dẫm quá ha, nhỏ này!

Tôi vô tình bắt bẻ cô gái tóc đen dài.

Cô gái tóc vàng thì trông giống Aizawa, còn cô gái tóc đen này thì trông giống Shinonome nhỉ...

Trò mà hiện giờ tôi đang chơi nhỏ tiếng bằng máy game cầm tay là galgame chinh phục gái thời trang tóc vàng và lớp trưởng tóc đen có tựa là [Yêu hai người] vừa mới phát hành cách đây mấy hôm.

Tại sao tôi lại mua galgame này, thật sự thì chính bản thân tôi cũng chả rõ.

Nhưng, nếu buộc phải đưa ra một lý do thì...

Tôi chuyển ánh mắt sang hai người ngồi trên sofa đối diện.

“A, nhìn nè Ibuki! Bộ váy đen này rất dễ thương có phải không!?”

“Ara, chất liệu tuy có vẻ rẻ tiền nhưng thiết kế thì tinh vi, không tệ.”

Đang đọc sách, Shinonome liếc nhìn cuốn tạp chí với vẻ hứng thú.

“Cậu cũng nghĩ vậy sao? ...Uwaa~♪ Nè Ibuki, theo cậu thì tớ có hợp với trang phục giống tiểu thư thế này không?”

“Aizawa-san á? Pu-... xin lỗi nhưng không hợp đâu.”

“A, cậu vừa cười! T-tại sao lại cười chứ, Ibuki! Mồ... Ibuki xấu bụng...”

Aizawa, người giận dỗi như đùa, hơi phồng má nên Shinonome dỗ dành.

“Xin lỗi. Nhưng Aizawa chưng diện tóc vàng mà phải không? Mà mình thì lại nghĩ bộ váy thế này hợp với người mang tóc đen xinh đẹp như mình hơn.”

“Ibuki tự nói mình là tóc đen xinh đẹp...”

“Bởi vì đó là sự thật mà. Đâu còn cách nào khác.”

Shinonome vuốt mái tóc đen của mình một cách êm ả. Khi ấy, Aizawa bật cười.

“Pu-, ahahaha-. Đúng là thế nhỉ. Dạo gần đây tớ đã hiểu hơn về Ibuki rồi.”

“Mình cũng vậy, Aizawa-san. Tuy lúc đầu hơi gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với cậu, nhưng dạo gần đây thì mình đã bắt đầu quen rồi.”

“Thế à! Vậy, từ giờ ta hãy trở nên thân thiết hơn nữa nhé♪”

Đối mặt với nụ cười hăm hở của Aizawa, đôi má Shinonome ửng đỏ.

“............................Qu-quả nhiên là... vẫn còn một chút khó khăn.”

“Aha, Ibuki e thẹn kìa~! Dễ thương quá chừng, cho tớ ôm cái nào♡”

“Ôm á... kh-khoan đã... Aizawa-san...”

Luôn được mọi người xung quanh đối xử như một tiểu thư, Shinonome có vẻ không quen bị người khác bám vào. Khi được Aizawa ôm một cách ngây thơ, cô ta biểu lộ nét mặt bối rối hiếm thấy.

 ————*Thình thịch*———*Thình thịch*————.

Kư, quả nhiên là như thế sao...?

Vào hôm diễn ra lễ hội văn hóa, tôi đã nhận ra cảm xúc của mình đối với Shinonome và Aizawa.

Cảm xúc đó không suy giảm ngay cả khi hoạt động câu lạc bộ tạm ngưng, thành ra tôi đã không thể tập trung ôn bài.

Có lẽ vì thế mà tôi đã mua game có heroine giống như hai người họ này để kiểm soát cảm xúc đang phồng lên ngày qua ngày.

Tuy nhiên, dường như chẳng có hiệu quả gì cả.

Trên thực tế, bây giờ khi đối mặt với họ, tim tôi còn đập nhanh hơn trước.

...Chết tiệt, không thể nào thành ra như thế này được.

Tôi vốn ghét cả bitch lẫn gái đẹp kia mà.

Tuy nhiên, Shinonome mặc dù là bitch dắt mũi đám con trai nhưng đồng thời cũng là một nhỏ tốt bụng hay gián tiếp quan tâm tôi. Còn Aizawa tuy ngoại hình dễ bị xem nhẹ nhưng thực ra là một cô gái cực kì tốt.

Có khi nào tôi đã bị lừa bởi khoảng cách này của hai người họ không nhỉ.

Trái tim nóng lên khi nhìn người khác giới đặc biệt. Tôi biết cảm xúc này là gì.


—Có vẻ như mình thật sự thích Shinonome và Aizawa cùng một lúc.


L-làm sao đây.

Vì bận tâm về hai người họ nên tôi không thể tập trung vào game...

Giải quyết xong sự việc của Kameno-senpai, tôi cuối cùng đã có thể làm otajuu trong phòng câu lạc bộ vậy mà. Lần này tại bản thân mình mà tôi không thể triệt để tận hưởng thế giới 2D...

Trong lúc nghĩ như thế, tôi dõi theo hai người họ một cách sít sao, đúng là tôi bệnh nặng thật rồi.

“—E hèm. Nhân tiện Aizawa-san, cuốn tạp chí đó, có thể cho mình xem một chút được không?”

“Ibuki, cậu có hứng thú à? Được thôi.”

Sau khi hết bị Aizawa ôm và được tự do, Shinonome nhận quyển tạp chí và lướt mắt qua.

“...Đây là tạp chí thời trang dành cho các cô gái tuổi teen nhỉ. Mình khá có hứng thú. Nếu chỉ nói đến thiết kế của trang phục thì trình độ sánh ngang với cửa hàng mà mình ưa thích đấy.”

Shinonome gật gù nhiều lần trong lúc xem trang tạp chí.

“Ibuki, lần đầu tiên tớ mới thấy một tiểu thư đọc loại tạp chí này đấy. Ơm, tạp chí này không chỉ viết về mỗi trang phục, nó còn viết những bài lecture đại loại như cách chinh phục người con trai mình thích nữa. Nè, ví dụ như trang này.”

Shinonome đọc to trang mà Aizawa mở.

“[Nếu anh chàng ấy không phải là một người có đầu óc nhạy bén, vào mùa hè này, hãy mời anh ta đi biển và thu hút anh ta bằng bộ đồ bơi của mình]..............Hee, một bài viết thú vị đấy chứ.”

T-tại sao cô ta lại vừa nói vừa nhìn tôi chứ. Hơn nữa còn mỉm cười khả nghi.

Khi tôi vội vàng dán mắt vào màn hình game, Shinonome tiếp tục đọc lớn giọng một cách cố ý.

“[Bằng việc diện đồ bơi, bạn có thể bộc lộ được nét quyến rũ của phái nữ không phải lúc nào cũng hiện ra bên ngoài, nếu bạn làm tốt thì có khi sẽ đạt luôn được mục đích vào ngày hôm đó cũng không chừng]——”

Đọc đến đó, cô ta ngẩng mặt lên.

“Fufu, ufufufufu. Một bài viết cực kì hữu dụng đấy chứ.”

Tôi chỉ thấy một vẻ mặt cực kì nguy hiểm!

“Phải không nào! Không chỉ về đồ thời trang mà còn viết lời khuyên về tình yêu, đã thế đó là những kiến thức hữu ích cho con gái, có thể học hỏi được nữa.”

Aizawa, đừng có thừa nhận lời nói của Shinonome.

Cô ta định tham khảo nó để biến tớ thành pet thì có. Cậu thật sự quá thật thà đấy, Aizawa...

Vì đã biết trước cô ta sẽ giở trò trong tương lai nên tôi phải thận trọng mới được.

Không lâu sau, Shinonome hướng nụ cười đầy dụng ý đến Aizawa.

“Aizawa-san, nghĩ lại thì cậu đăng kí vào câu lạc bộ văn học vì muốn nâng cao kinh nghiệm yêu đương nhỉ?”

“Ể? Ưm, đúng vậy nhưng... Ibuki, chuyện đó có gì sao?”

Trong quá khứ, Aizawa đã nói dối rằng mình có dồi dào kinh nghiệm yêu đương, khiến vài người bạn của cô ấy không hài lòng. Sau đó, cô ấy đã nhờ tôi giúp biến lời nói dối đó thành sự thật, đổi lại cô ấy sẽ gia nhập câu lạc bộ văn học. Có lẽ do câu hỏi hơi mờ ám nên biểu hiện của Aizawa không được tốt.

Tuy nhiên, trái với Aizawa, Shinonome nói bằng gương mặt sinh động.

“Aizawa-san, thế cậu nghĩ sao nếu cuối này đi biển cùng với Ikuno-kun? Mặc dù là bạn trai giả nhưng mình nghĩ kinh nghiệm yêu đương cũng sẽ tăng nếu đi biển cùng người khác giới đấy.”

“Ể... Đi biển cùng với Ikuno?”

Mở to hai mắt ngạc nhiên, Aizawa sau khi liếc nhìn tôi thì vẫy hai tay trước mặt.

“Kh-không thể không thể! Đi biển với Ikuno thì tuyệt đối không thể!”

Hự! Cậu có biết từ chối mãnh liệt đến như vậy khiến tớ bị tổn thương lắm không!?

Dù gì thì hiện tại tôi đang...... th-thích Aizawa kia mà...

Nhưng có lẽ không phải Aizawa nói thế vì ghét tôi. Lý do có thể là—

“Bởi vì, nếu đi biển thì tức là phải diện đồ bơi trước mặt con trai phải không?”

“Tất nhiên là thế rồi.”

“Uu~~......”

Aizawa cúi xuống, mặt đỏ đến mang tai, tay nắm váy thật chặt.

“Như thế không được. B-bởi vì, đồ bơi hở hang nhiều lắm... e-ecchi thấy mồ. Cho dù Ikuno là bạn trai giả đi nữa thì chúng tớ cũng không thật sự hẹn hò mà... Chuyện đó không được đâu.”

Lẩm bẩm bằng giọng nói yếu ớt, cô ấy tránh nhìn mặt tôi.

Vì Aizawa cực kì ngây thơ và trong trắng nên có vẻ như nếu làn da bị nhìn thấy bởi người khác giới mà cô ấy không thích thì không được. Ngay cả nắm tay trong buổi hẹn hò, cô ấy cũng nói là muốn để dành cho người mình thích.

Maa, nhưng, trong lần hẹn hò trước đây, vì lý do nào đó mà cô ấy đã nắm tay tôi.

“Nhưng Aizawa-san, mình nghĩ đây không phải là một ý tệ. Hết chuyện của Kuroki Ami rồi đến Kameno-senpai, chúng ta đã không thể dễ dàng có thời gian thoải mái lúc hoạt động câu lạc bộ, giờ thì kiểm tra học kì cũng đã kết thúc, cuối cùng câu lạc bộ văn học cũng được thảnh thơi. Chỉ còn một tuần nữa là kì nghỉ hè bắt đầu rồi, chẳng phải là vừa đúng lúc sao? Cậu nghĩ thế nào nếu ta tranh thủ thời gian này để đưa lời nói dối đến gần sự thật?”

Haha.

Nói thì hoa mỹ lắm nhưng chung quy chỉ là muốn dắt tôi đi biển thôi nhỉ?

Bộc lộ nét quyến rũ của mình à, vậy là cô ta định cám dỗ tôi đây.

...Cơ mà khoan đã, đi biển cùng Shinonome và Aizawa, như thế tức là tôi có thể nhìn thấy hình dáng mặc đồ bơi của hai người họ—

Chỉ nhìn từ bên cạnh như thế này thôi mà con tim tôi đã đau nhói, khi bộ ngực và những đường cong sắc sảo phơi bày ra thì tôi sẽ như thế nào đây...?

*Thình thịch*, *thình thịch*, *thình thịch*—

Tưởng tượng đến cảnh đó, nhịp tim tôi tăng vọt.

Tuy nhiên, không màng đến tôi, Aizawa mở đôi môi mím chặt.

“...Ibuki nói phải. Tuy tớ căng thẳng khi đi biển với con trai nhưng nếu đối phương là Ikuno thì chắc không sao. Hơn nữa, Ibuki cũng sẽ đi cùng mà phải không?”

“Ưm, tất nhiên rồi. Vì vai trò của câu lạc bộ văn học hiện tại là đáp ứng nguyện vọng của học sinh nên thành viên như mình sao có thể không đi được.”

Việc này thật sự quá sức đối với Aizawa. Tuy nhiên, vì cô ấy mong ước là có thể thành thật với những người bạn của mình nên câu nói “đưa lời nói dối đến gần sự thật” hẳn đã kích thích tinh thần của cô ấy.

“Thế à. Vậy thì tốt rồi.”

Khi đã xác nhận rằng Shinonome, người đã trở thành mối quan hệ có thể gọi là bạn thân, sẽ đi cùng mình, Aizawa mỉm cười. Và khi đó, quay người về hướng này, trong lúc bồn chồn, cô ấy nói:

“I-Ikuno này... có lẽ là cậu đã nghe rồi nhưng... vào cuối tuần này, xin hãy, ơm...”

Như thể có sự gắng gượng, đôi má trắng sứ của Aizawa nhuộm đỏ.

Tuy nhiên, cô ấy là người có tính cách bạo dạn, ghét thua cuộc.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy cúi đầu một cách mạnh mẽ.

“—Hẹn hò tắm biển cùng với tớ!!”

Tuyệt kĩ của bitch, khẩn khoản với đôi mắt hướng lên—đây không phải.

Mà đây mà là tư thế lịch sự khi nhờ ai làm việc gì đó.

Sinh vật sống được gọi là gái đẹp có phẩm giá rất cao, vì biết đối phương sẽ không từ chối yêu cầu của mình nên họ chẳng bao giờ làm như vầy. Nhưng, Aizawa thì khác.

Kèm theo điều kiện gia nhập câu lạc bộ, tôi giúp Aizawa là lẽ đương nhiên, nhưng cô ấy vẫn không quên tôn trọng đối tác.

Tính cách thì tốt, ngoại hình lại dễ thương. Người như thế bảo sao tôi không thích.

Lồng ngực trở nên nóng hơn bởi điểm tốt của Aizawa bộc lộ ngay trước mắt, tôi quyết định.

Tuy cảm thấy lo lắng khi đi biển với hai người họ nhưng tôi sẽ đi vì người con gái mình thích.

Giờ thì nói OK một cách ngầu lòi nào!

“V-v-v-về vấn đề hẹn hò, t-t-t-t-tớ chấp nhận!”

—Ch-chết tiệt...!

Quả nhiên là nói khó hơn nghĩ.

Vốn dĩ trong lớp tôi chẳng nói chuyện nhiều như thế này với Aizawa và Shinonome nên cho đến hôm nay họ vẫn chẳng nhận ra sự bất thường của tôi. Tuy nhiên, việc bại lộ tình trạng này với hai người họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Ikuno, không lẽ đi biển với tớ... khiến cậu khó chịu?”

Chắc nghĩ rằng mình bị từ chối, Aizawa nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt không vui.

“A... X-xin lỗi! Tất nhiên là tớ không có ý đó!”

Tôi trong lúc hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh:

“Đi biển phải không? Vì tớ đã hứa rằng sẽ đóng giả làm bạn trai của Aizawa để đổi lấy việc cậu gia nhập câu lạc bộ nên tất nhiên là OK rồi!”

“Nếu Ikuno đã nói thế thì coi như quyết định rồi nhé. Mong chờ quá đi.”

Phải rồi, Shinonome cũng đi nhỉ...

Cặp giò xinh đẹp của cô ta lúc nào cũng được bao phủ bởi lớp pantyhose đen, chẳng thể nhìn thấy trực tiếp. Khi nghĩ đến chuyện có thể thấy nó trực tiếp, tôi bất giác nuốt nước bọt.

Khi đó, nhận thấy ánh mắt của tôi, Shinonoem trong trạng thái điềm tĩnh nói:

“Ôi không. Cảm giác cứ như ánh mắt sặc mùi trai tân đang bám lấy chân mình.”

Cô ta bắt chéo chân để phủi ánh mắt của tôi. Gương mặt ấy vì lý do nào đó mà trông có vẻ thích thú.

“Trai tân? Ibuki, trai tân là gì?”

Thiên thần ngây thơ nghiêng đầu thắc mắc.

“A-Aizawa không cần biết đâu!”

“Hể? Tại sao?”

“N-n-nói tóm lại là không cần biết đâu! Shinonome, cô cũng đừng có nói cái từ đó chứ!”

Nếu như biết ý nghĩa, nhất định Aizawa sẽ đỏ mặt và rơi vào trạng thái ngưng hoạt động cho xem. Để bảo vệ tâm hồn trong sáng như thánh nữ của Aizawa, tôi ra sức ngăn cản chuyện đó.

“Ufufu. Nếu Ikuno-kun đã nói như thế thì đành dừng vậy.”

“...Tuy không hiểu gì hết nhưng thôi, kệ vậy. A, nhân tiện, Ikuno này. Mặc dù đột ngột nhờ cậy nhưng cậu vẫn OK, cảm ơn nhé!”

“Ưưm, cậu không cần phải bận tâm đâu— À mà, đã giờ này rồi kia à?”

Sau khi mỉm cười gượng gạo, tôi liếc qua đồng hồ trong phòng và nhìn ra ngoài.

Mặt trời đang lặn, tiếng ve sầu kêu râm ran, cái nóng khắc nghiệt của ban ngày dường như đã dịu xuống.

“Hôm nay cũng đã muộn rồi, hay để mai hẳng bàn tính chi tiết việc hẹn hò tắm biển nhé?”

“Ừ, không vấn đề gì.”

“Ưm, tớ cũng—cơ mà... diện đồ bơi quả nhiên là rất xấu hổ, nhưng nghĩ kĩ thì hẹn hò ở bãi biển chắc là vui lắm.”

Ôm quyển tạp chí nhận lại từ Shinonome, Aizawa ngượng ngùng một mình như thiếu nữ đang yêu.

Tuy Aizawa có tính khí khá giống con trai nhưng bên trong quả nhiên vẫn là con gái nhỉ.

Nhưng, tắm biển cùng hai người họ á...? Uu, tự dưng căng thẳng quá.

Dù vậy, cũng như Aizawa, tôi nghĩ là nó sẽ rất vui.

Tắm biển cùng hai người mình thích, đồng thời là nhị đại idol của khối. Tất nhiên là phải vui rồi.

Vấn đề hiện tại là tôi cứ rung động khi ở trước hai người họ, mắt cứ dán vào họ không thôi. Tuy bây giờ tôi đang cố hết sức để cư xử bình thường nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mặc đồ bơi của hai người họ ở bãi biển thì ắt hẳn không ổn.

Hơn thế, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì tôi sẽ không thể tận hưởng sở thích trong phòng câu lạc bộ, như thế nguy mất.

Hư—m, tôi nên làm gì đây...

Liệu chuyện có êm xui nếu tôi thổ lộ với một trong hai?

Cơ mà, dẫu biết rằng họ là hai cô gái tốt, nhưng chung quy vẫn là gái đẹp. Vì tất cả gái đẹp mà tôi từng gặp trong quá khứ đều là bitch nên tôi không có can đảm để tiến tới.

...Thôi, tạm thời cứ duy trì hiện trạng cho an toàn.

Nghĩ như vậy, tôi lại dán mắt vào màn hình game và ấn nút—khi đó.

““Hãy chọn một bên đi!!””

“Ư!?”

Cô gái tóc vàng và cô gái tóc đen đang nhìn tôi bằng gương mặt giận dữ.

Ngay cả game cũng trở thành tình huống rắc rối. Bộ chơi nhau chắc...

......Qu-quả nhiên, nếu không chọn một bên thì không được nhỉ?

Bỏ qua chuyện thổ lộ hay không, tôi nghĩ tốt hơn là chỉ nên thích một người.

Bởi vì mập mờ và nửa vời là không hay.

Hồi sơ trung, tôi đã trở thành chuột thí nghiệm cho con bitch thanh lịch để cô ta có buổi hẹn hò tốt đẹp với bạn trai yêu thích. Lúc đó, được nói lời giống như thổ lộ là “Tớ quan tâm đến Ikuno-kun, cho nên muốn hiểu cậu nhiều hơn”, sau khi bị lợi dụng triệt để thì tôi trở thành một thằng không cần thiết và bị vứt đi.

Vì có kinh nghiệm như vậy nên tôi càng thêm đắn đo.

Aizawa Manaha hay Shinonome Ibuki.

Lúc kết thúc chuyến hẹn hò tắm biển này, tôi nên chọn ai?

Khi tôi ấn nút của máy game, ba lựa chọn xuất hiện.

Một cái là chọn cô gái tóc vàng, một cái là chọn cô gái tóc đen, và cái còn lại là không chọn ai hết.

Tôi, người không vững lòng, tất nhiên không thể quyết định lựa chọn bên nào được.

Khi nhìn đồng hồ thì thời gian hoạt động câu lạc bộ đã kết thúc.

Tôi save game.

Mà không hay biết rằng Shinonome đang nhìn chằm chằm bộ dạng của tôi như điều tra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Boku no Bungeibu ni Bitch ga Iru Nante Arienai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 1


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.