FANDOM


Hồ bơiSửa đổi

Sau giờ học, tôi bước vào phòng câu lạc bộ thì Sena đang chơi galgame.

Trên màn hình là một cô gái đang mặc đồ tắm và nói: “Hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui vào ngày hôm nay thôi” với khung nền là một bãi biển.

“Này”.

Tôi lắc vai cô ấy, và dường như điều đó khiến cho cô ấy cảm thấy lo sợ một chút, tay của cô ấy run lên.

Tỏ vẻ không hài lòng, cô ấy hỏi.

“Cái gì … chỉ có cậu à? Còn con nhỏ kia đâu rồi?”.

“Yozora nói rằng cuốn sách mà cô ấy thích phát hành vào ngày hôm nay nên cô ấy đi về nhà rồi”.

“Có vẻ như tớ sẽ không bị quấy rối khi chơi game vào ngày hôm nay”.

Cô ấy nói tỏ ra thái độ vui sướng của cổ và tiếp tục trò chơi của mình.

Tôi chỉ nhìn màn hình TV.

Đó là cảnh nhân vật chính đang chơi vui vẻ với các cô gái.

Họ tạt nước lẫn nhau, họ chơi bóng chuyền, và có một cuộc thi bơi giửa họ.

“Cậu bơi giỏi quá Sena-kun! Tớ không thể nào đấu với cậu được”,

Các cô gái đều khen ngợi nhân vật chính người đã dành chiến thắng trong cuộc thi.

Đột ngột, Sena dừng trò chơi lại.

“…?”.

Tôi nhìn Sena với một vẻ mặt ngạc nhiên khi cô ấy vẫn nhìn vào màn hình.

“…Này, Kodaka, cậu có biết …”.

“Hử?”.

“Có biết … Cậu có biết … bơi không?”.

Giọng nói của Sena nhỏ dần.

“…? À, biết chứ! Trường cũ của tớ có lớp học bơi mà”.

“Thật sao! Như vậy …”.

“!”.

Sena đột nhiên quay lại, như thể khuôn mặt của cô ấy ở sát mặt tôi.

Tôi cảm thấy hơi sốc khi tôi phải đối mặt với khuôn mặt đẹp như thế.

Gương mặt của cô ấy đỏ lên.

“… Cậu có thể dạy tớ bơi dược không?”.

Cô ấy hỏi một cách e thẹn.

“… Cậu không biết bơi à?”.

Tôi có một chút ngạc nhiên bởi cô ấy là một thiên tài trong lĩnh vực thể thao.

“I-im đi! Tớ không hề có giờ học bơi từ hồi tiểu học.”.

“Hmm, tớ hiểu rồi”.

Tôi suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, nhưng không hề có hồ bơi trong trường.

“À, tất nhiên tớ có thể dạy cậu rồi. Mà tại sao cậu đột ngột muốn học vậy?”.

"Cậu không biết à? Tớ muốn trở thành bạn Natsumi và chúng tớ có thể đi đến hồ bơi với nhau. Nó sẽ gây phiền nhiễu nếu cậu không thể bơi khi chơi bên cạnh biển. Hơn nữa, Natsumi chỉ quan tâm đến những người bơi cũng như cô ấy. ".

Chắc chắn, Sena đang nói một cái gì đó rất kì lạ.

Người được gọi là Natsumi chính là cô gái đang xuất hiện trong trò chơi.

Là bạn bè với Natsumi là chắc chắn chống lại các quy luật vật lý. Vâng, tôi không thể làm bất cứ điều gì mặc dù tôi có thể bơi, vì vậy tôi không nói ra.

“Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau tại ‘Ryuuguu Land' vào chủ nhật này”.

“Được thôi”.

Ryuuguu Land là một trung tâm thể thao nằm ở trung tâm thành phố. Bên cạnh hồ bơi cón có những thứ khác nữa.

Tôi chưa bao giờ đến đó bởi vì tôi mới chuyển về đây. Vì thế, tôi thật lòng muốn đi đến đó.

“Và Kodaka”.

“Gì?”.

“… Trong mọi trường hợp, cậu không được nói cho con nhỏ Yozora ngu ngốc rằng tớ không biết bơi”.

“Ừ, ừ”.

Tôi đồng ý bởi vì tôi biết cô ấy không thể đối phó với Yozora.

Sau đó, vào lúc 10h30 ngày chủ nhật, ba ngày sau đó, Sena và tôi gặp nhau và đi đến Ryuuguu Land.

Trong đầu tôi, nơi đây thật sự được trang trí một cách rất hiện đại, nhưng khi tôi nhìn thấy nó, nó chỉ là một tòa nhà sang trọng dưới một mái vòm.

Bên cạnh hồ bơi có một phòng tập boxing và một siêu thị.

Với những tấm thẻ học sinh, mức giá giảm xuống sẽ phù hợp hơn với chúng tôi.

Có điểm yếu nhất của nơi này chính là vị trí. Sẽ mất gần 40 phút đi bộ từ bến xe buýt gần nhất cho đến đây.

“Vậy, tớ sẽ chờ cậu ngay cửa phòng tắm”.

“Ừ”.

Sena và tôi đi vào hai phòng khu vực riêng biệt để thay đồ.

Vì trong khu thay đồ chỉ có khoảng 20 người và hầu hết các ngăn tủ chứa đồ đều không có ai sử dụng, tôi nhanh chóng mặc quần ngắn và chạy đến bể bơi: “Thật rộng lớn”, Tôi nói khi tôi lếc nhìn sang hồ bơi.

Hồ bơi không đông đúc như tôi tưởng tượng, chỉ có một vài người khách đang bơi tự do trong đó.

Không xa là một bản đồ nhỏ. Tôi đọc nó một cách cẩn thận và phát hiện ra hồ bơi được chia làm nhiều phần, nào là hồ tạo sóng, hồ 25 mét, hồ 50 mét (đương nhiên nó không hề đề cập đến dộ sâu mà chỉ đề cập đến độ rộng và độ dài”và cùng với nhiều thức khác nữa. Tôi nghĩ rằng hồ bơi dài 25 mét sẽ phù hợp cho việc luyện tập.

… Tôi đang tự hỏi mình rằng làm thế nào để dạy người khác bơi? Tôi chưa nghĩ về nó nhưng nó cũng không nên nghĩ quá nhiều.

Tôi đành suy nghĩ một chút và nhìn cảnh vật xung quanh.

“Kodaka”.

Một người nào đó bên cạnh tôi đang gọi tên tôi, tôi nhìn lại thì đó là Sena đang mặc bộ đồ bơi của cô ấy.

Cô ấy mặc một bộ bikini rất sang trọng. Nó rất phù hợp với cô ấy. Cô ấy có thể cho thấy vóc giáng của cô ấy khi mặc bộ đồng phục nhưng đối một bộ đồ tắm thì điều đó còn tăng rất nhiều.

Ánh mắt của tôi vẫn nấn ná nhìn đôi chân mỏng và trắng như tuyết và ngực của cô ấy. Tôi nghĩ rằng bất kì đứa con trai nào cũng nghĩ về điều đó.

Sena nhìn xung quanh.

“Hm … Nơi đây thật sự khá tốt”.

"Ừm. Nó là một nơi rộng lớn vậy hãy giải phóng năng lượng của cậu để bơi. ".

"Ừm. Thật là may mắn cho chúng ta, chúng ta đến đây trước khi nó bị phá sản. "

Sena nói như vậy.

"Phá sản?".

“Bởi vì nơi này không hề thu được bất kì lợi nhuận nào”.

“Thật vậy sao?”.

"Chắc chắn, nếu con người muốn kiếm tiền với cấu trúc quy mô lớn này, họ phải thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn những người sống gần khu vực này, và do vị trí của hồ bơi này, nó không thể làm điều đó."

“Vậy tại sao họ lại xây ở đây?”.

Ryuuguu land khá xa trung tâm thành phố, và nó thì ở trong vùng núi.

"Trong thực tế, cấu trúc này không phải là một kế hoạch duy nhất, đã có kế hoạch cho một sự phát triển quy mô lớn. Nhưng vì lý do khác nhau, đường hầm, đường sắt, và các khu dân cư lớn, trong đó việc xây dựng đã bị đình chỉ, cuối cùng chỉ Ryuuguu land được xây dựng hoàn toàn. Và giá cả hợp lý, nó được sử dụng để thu hút nhiều người dân từ các khu vực thành phố, nhưng số lượng khách hàng và chi phí của cấu trúc này là không tương xứng. Và các công dân sẽ không đến nếu họ tăng giá. Vì vậy, nó chắc chắn sẽ đóng cửa sau một vài năm. ".

"Đó là một câu chuyện khó khăn, với một giấc mơ giống như tên 'Ryuuguu"[1]. Sena, ở đâu mà cậu có được thông tin này? ".

"Thị trưởng đã nói về nó khi ông ấy đến thăm Papa của tớ.".

“Papa .... hiệu trưởng trường học của chúng ta. ".

"Ừ.".

"Nhân đây tớ chưa nhìn thấy hiệu trưởng lần nào, có lẽ tớ nên đến thăm ông ấy.".

"Hả"

Giọng Sena đột nhiên trở nên hoảng loạn.

“Tại sao ... tại sao cậu muốn ghé thăm Papa của tớ? Có phải vì cậu muốn làm bạn trai của tớ. Cậu coi hôm nay là một buổi hẹn hò à?".

Tôi giải thích nhanh chóng khi thấy mặt Sena đang đỏ bừng lên.

“Không, không, không, cậu hiểu lầm rồi! Cha tớ và cha của cậu là những người bạn cũ. Ông ấy đã giúp tớ vào trường này. Đó là lý do tại sao tớ phải cảm ơn ông ấy. "

Sena bất ngờ về chuyện này và khuôn mặt của cô ấy đỏ trở lại.

“Cậu nên nói điều đó trước chứ, đồ ngốc”.

“Không, không, không cái này là do cậu, cậu hiểu lầm trước mà”.

Sena bình tĩnh lại và nói với tôi:

“Kodaka, tại sao cậu lại có thái độ vô lễ với tớ như thế”.

“Tớ vô lễ hồi nào đâu”.

“Vậy thật sự papa của cậu và tớ là bạn của nhau à?”.

“Họ nói như thế nên tớ nghĩ là thật”.

“Con gái thì không thể nhận xét papa mình như thế này nhưng ống ấy là một người khó tính, và gần như không hề có lấy một người bạn. Vây papa cậu là người như thế nào?”.

Sena nhìn chằm chằm vào tôi.

“À, cha của tớ … có thể nói là người vui tính. Ông ấy có thể kết bạn với người nước ngoài, ông ấy có bạn bẻ ở khắp mọi nơi”.

“Tính cách hoàn toàn khác với cậu”.

“Im đi! Cậu thì cũng tương tự với cha của cậu thôi”.

“Cậu thật quá ngây thơ! Mama của tớ không có bạn bè bởi vì sự kiêu ngạo cảu bà. Tớ giống với mama của tớ, từ ngoại hình lẫn tính cách”.

“… Cậu biết cậu là người kiêu ngạo à”.

“Có chuyện gì với một người hoàn hảo tự ca ngợi bản thân à? Sự thật là tớ rất tuyệt vời và hoàn hảo mà”.

“Ừ, ừ”.

Tôi thật sự quá mệt về chủ đề này, vì vậy tôi đành chấp nhận.

“Vì vậy, hãy day tớ bơi một cách tuyệt vời nào”.

“Ừ, ừ”.

Sau khi làm nóng người và tắm nước nóng, Sena và tôi đi đến hồ 25 mét.

“Vậy, chúng ta sẽ làm gì?”.

Sena hỏi khi cô ấy ở trong hồ bơi.

Tôi không phải là một giáo viên thể dục, vì thế tôi không hề có ý tường nào để dạy cô ấy học bơi. Dù sao, tôi nghĩ về những gì bản thân tôi dược dạy trong lớp học bơi.

“Đầu tiên … hãy thử nhấn đầu mình xuống nước”.

“Tớ không phải là kẻ ngốc”.

“Không, trong trường tiểu học, những người sẽ không thể bơi nếu không tâp …”.

“Mọi người đều có thể lặn, phải không?”.

Sau đó Sena ngay lập tức lặn xuống nước.

Theo cô ấy, tôi cũng lặn xuống theo

Dưới nước, chúng tôi nhìn vào mắt của nhau, đôi mắt của chúng tôi đã được mở ra một chút. Chúng tôi trồi lên lại mặt nước.

Hmm ... tiếp theo đến thực hành việc đạp chân”.

"Được rồi."

Sena nằm xuống cạnh các cạnh của hồ bơi, và nổi cơ thể của mình trên bề mặt nước, và bắt đầu đạp chân.

.. Tốt, di chuyển thành thạo của cô cho thấy không cho thấy những đặc điểm của một người mới bắt đầu tập.

Nắm giữ cổ tay thẳng để giữ cho cơ thể cân bằng, cố gắng để thẳng chân của mình, và sử dụng tất cả sức mạnh của mình trên các ngón chân để giật gân nước.

Nó kéo dài gần một phút, cô đã không đạp nước nhằm mục đích để tạo bong bóng, sau đó cô ấy chỉ đạp nước ngẫu nhiên như cô ấy muốn.

“Cậu đạp nước tốt đấy”.

“Có tốt với xấu với những thứ như thế này à?”.

Thật sự phiền nhiễu khi nghe cô ấy hỏi điều này.

"... À, vì vậy tiếp theo không giữ cạnh hồ nữa, chúng ta sẽ thực hành với cậu nắm lấy bàn tay của tớ để thay thế.".

"Được rồi."

Sena nắm lấy bàn tay của tôi.

"Tốt. Bây giờ sử dụng chân của cậu để đạp nước như trước. ".

"OK.".

Sena bắt đầu đung đưa chân của mình.

Tôi nắm tay Sena và di chuyển thụt lùi dần.

Sena đã không bị lẫn lộn vì điều này và còn đá một cách khéo léo.

"Bây giờ, hãy cố gắng nhấn chìm đầu của cậu xuống nước.".

"OK."

Lần này cũng vậy, cô lắng nghe hướng dẫn của tôi và đề đầu ngập dưới nước.

Đến thời điểm này cơ thể của cô cho thấy cô ấy đã đạp nước tốt hơn.

Trong gần 10 giây, cô ấy nâng đầu lại, hít một hơi thật sâu, và hạ đầu xuống thêm lần nữa.

Điều này được thực hiện 5 lần và lần nào Sena cũng thực hiện tốt cả.

... Tại thời điểm sẽ ổn nếu tôi bỏ tay ra bây giờ ...?

Tôi vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định nới lỏng bàn tay của tôi và di chuyển nó sang một bên.

Sena vẫn còn đạp nước tung tóe trong khi di chuyển về phía trước.

Tốc độ của cổ ngoài sức tưởng tượng của tôi vì vậy tôi đã phải vội vàng bơi theo để bắt kịp với cô ấy.

Cô ấy bơi gần được 10 mét.

"Wah!"

Đầu Sena đã nhô lên từ mặt nước khi cô dừng chân của mình lại.

Cô vẫy tay với tôi, cười.

"Aha, ra vậy? Có vẻ như bơi lội dễ dàng hơn tôi nghĩ. "

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp11

Nụ cười của cô, khác nhau từ nụ cười kiêu ngạo như thường lệ, đầy niềm vui trẻ con.

"Hmm? Có chuyện gì thế? "

"Ah. Không ... không có gì. "

Tôi buột miệng nói ra một cách nhanh chóng.

“Được rồi, tiếp theo, hãy dạy tớ cách bơi sải”.

“A-ah. Tiếp theo sẽ tâp bơi sải”.

Chỉ trong 10 phút, Sena đã đi từ một người mới bắt đầu trở thành một bậc thầy của việc đạp chân. Thật đáng ngạc nhiên, tôi tiếp tục giảng dạy cho cô ấy.

Sau đó, Sena bơi sải một cách dễ dàng.

Cô ấy vẫn còn cảm thấy khó trong việc thở. Nhưng khi luyện tập được nửa giờ, kĩ năng bơi sải của cô ấy cũng tốt như tôi.

Tốc độ của cô ấy nhanh hơn so với trước đây, và Sena bơi xung quanh hồ một cách vui vẻ.

Nhìn thấy cô ấy như thế, tôi vô thức mỉm cười.

Tiếp theo, tôi dạy cô ấy bơi ếch.

Phải mất nhiều thời gian để dạy bơi ếch cho cô ấy hơn khi cô ấy tập bơi sải vì kỉ thuật bơi ếch của tôi không được tốt.

Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cô đã học được nó.

Cô ấy bơi ếch thậm chí còn tốt hơn so với tôi.

Được rồi Kodaka,tiếp theo dạy tớ bơi bướm nào!"

Sena nói với một nụ cười.

"Không, tớ không biết bơi bướm, vì vậy tớ có thể không dạy cho cậu được."

Tôi nghĩ dạy bơi bướm trong một bài học bơi hơi khó và học nó không phải là một ý tưởng tốt

"Thật vậy sao?”.

Sena nói với một chút thất vọng.

"Ừ, hãy quên nó đi, tớ hơi mệt mỏi vì vậy chúng ta hãy đi lên và nghỉ giải lao chút. Nhưng trước đó, hãy xem ai có thể bơi sang bên kia nhanh nhất. "

"...! Được thôi ...! ".

Tôi sẽ không thua một người vừa học bơi ít hơn 2 giờ trước.

Với suy nghĩ đó, tôi sử dụng cách bơi sải , và bằng cách nào đó giành chiến thắng.

Mặc dù tôi giành chiến thắng, đó là một chiến thắng suýt sao mà điều đó đã phá vỡ niềm tin của tôi.

Rời khỏi hồ bơi, chúng tôi đi mua nước uống và mì xào để làm thức ăn trưa.

Một thời gian dài trước đây, tôi đã đi đến bãi biển với gia đình của tôi, và chúng tôi ăn mì xào. Tôi không biết lý do tại sao nó có mùi vị thật tuyệt vời.

Có lẽ có một cách để được các bí mật của hương vị này ...?

"Tớ học bơi nhanh hơn dự kiến. Bây giờ mà tớ đã đạt được mục tiêu của tớ đó là một cơ hội tốt để đi đến hồ khác, và tớ cũng muốn chơi trượt nước. ".

Sena nói sau khi ăn hết đĩa mì to đùng và 3 cái xúc xích đức.

“Tớ hiểu”.

Tôi đồng ý với cô ấy khi tôi đang ăn mì.

Việc tập của cô ấy sẽ làm cho cô ấy có tốt hơn so với tôi, có nghĩa là cô ấy có thể thay thế vị trí của tôi.

“Bây giờ khi Natsumi xuất hiện tớ có thể đối phó với tình hình ấy một cách dễ dàng. ".

Đó là điều không tưởng để Natsumi xuất hiện. Dù sao

“Hừm … thịt”.

“Cái gì?”.

Sena đã phản ứng một cách nhanh chóng để tiếng rên rỉ của tôi.

"... Ơ, không, ý tớ là thịt trong các món mì xào hơi khó để ăn, tớ thậm chí không thể cắn nó."

"..."

Sena quay đi, mặt đỏ bừng.

"Đừng nói một cái gì đó rất khó hiểu, đồ ngốc".

"... cậu hoàn toàn chấp nhận những người khác gọi cậu là thịt, mặc dù chỉ có Yozora gọi cho cậu như thế đó.".

"... Đúng, đó là lỗi của con ngốc đó đã cho tớ một tên kỳ lạ như vậy ..." .

"Tớ có cảm giác cậu chấp nhận nó từ khi bắt đầu."

Lần đầu tiên Sena đã được gọi là thịt là khi chúng tôi đã chơi MonKari, và Sena dường như không để tâm biệt danh của mình như là thịt hay bò.

Khi tôi chỉ ra rằng, Sena đỏ mặt và nói.

"... Bởi vì đây là biệt danh đầu tiên của tớ.".

"Hả?".

"... Tớ nói rằng đây là lần đầu tiên một người nào đó đã cho tớ một biệt danh ... vì vậy tớ cảm thấy hơi vui một chút.".

Mặt của Sena đỏ nhiều hơn.

“Vui?".

"Ừm. Do đó, không nói với Yozora đấy! Mà sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục bơi khi bữa ăn trưa của chúng ta kết thúc. ".

Sena nói trong khi nhìn tôi.

"Ừ-Ừm ... hiểu rồi ... Nhưng trước tiên tớ phải đi vào nhà vệ sinh. "

"Nhanh lên nhé!"

"Được rồi."

Tôi trả lời và rời đi.

... Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy rất vui với biệt danh ‘thịt’ của cô ấy.

Với Yozora, biệt danh không hề chứa sự thân mật,mà nó chứa đựng 100% sự sỉ nhục. Nhưng tôi sẽ không nói với Sena điều đó.

Thật ít nhà vệ sinh ở nơi rộng lớn như thế này, nên tôi phải mất nhiều thời gian để tìm ra một cái.

Khi tôi đã rửa tay và đi tắm, tôi quay trở lại với Sena.

Khi tôi nhìn về phía cô ấy.

“…Hm”.

Tôi nheo mắt để nhìn kĩ.

Ba thằng con trai đang nói chuyện với cô ấy.

Tất cả họ đều có mái tóc nhuộm trông có vẻ họ là tội phạm.

Nhưng điều chắc chắn rằng họ đang tán tỉnh cô ấy.

Mà việc Sena nổi tiếng là sự thực.

Vậy,chúng có thể để cô ấy yên nếu chúng biết cô ấy đang đi chung với một thằng con trai khác.

Vì vậy tôi không lo lắng quá nhiều và tiếp cận Sena.

Nhưng khi tôi càng tới gần, tôi cảm thấy có điều gì đó sai.

Sena càng nói bao nhiêu thì cơn tức giận của mấy đứa con trai ngày càng tăng lên.

Uwah … Tôi thực sự có linh cảm xấu về việc này.

Nó có thể là, mặc dù Sena là hấp dẫn, cô ấy không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng tán tỉnh chăng?

“Cô … đừng có cư sử tự mãn ”.

Những từ ngữ đầy sự tức giận của họ lọt đến tai tôi.

Và tiếp theo là.

“A! Ai tự mãn hả lũ rác rưỡi của xã hội kia. Tất cả các ngươi chỉ là những nhân vật tầm thường không có quyền nói chuyện với ta ngay từ lúc đầu. Thật là chướng mắt, vì thế hãy biến đi. Và hãy cách xa ta khoảng chường mười cây số, bọn sinh vật hạ đẳng”.

Uwahh ...

Nghe trả lời của cô ấy, tôi vô tình nhấn ngón tay của tôi lên trên trán.

Măc dù cô ấy luôn thua Yozora trong các cuộc tranh cãi nhưng miệng lưỡi sắc bén của cô ấy thực sự đáng sợ.

Bây giờ tôi mới biết vì sao con người luôn đấu nhau với kẻ địch mạnh hơn để nhận được nhiều điểm khinh nghiệm và khiến cho đẳng cấp của mình cao hơn.

Và tất nhiên, sự tức giận của đám con trai tăng lên một cách chóng mặt.

“Con khốn kia…! Chết tiệt”.

“Bọn ngươi chỉ biết sủa mấy từ như đàn bà, con khốn, chết tiệt … à. Kiến thức về ‘vocabulary’ (từ vựng) thật sự nghèo nàn! Mà bọn bây thậm chí còn không biết từ ‘vocabulary’ là gì nữa mà, dó là từ nước ngoài đấy. Mà đừng đứng đó nữa mà hãy trở về trường tiểu học đi, bọn khỉ kia”.

“Chết tiệt”.

“…Oh, khoan đã. Không phải chân của nhỏ đang run sao”.

Một trong những đứa con trai nói điều này và khiến cho khuôn mặt Sena đóng băng.

"Ồ, đúng thật." " Có chuyện gì khiến hai chân run rẩy à cô em?".

"H-Hah? D-Đừng hiểu nhầm, không có chuyện ta sợ bọn sâu bọ như các ngươi! Không những có bộ não phẳng mà mắt còn có vấn đề nữa à! Ah, lỗi của ta, các ngươi còn chằng phải là con người mà chỉ là loài động vật thôi! Ta sẽ không bao giờ cung cấp thực phẩm cho các ngươi cho dù các ngươi có cầu xin ta đi chăng nữa!”.

"Nhìn kìa! Cô ta đang khóc ". " Này, này. Mày làm cô ta khóc kìa. ". " Nhưng đột nhiên tao thấy cô gái này rất dễ thương.".

"... A-Ai khóc? Các ngươi còn thấp kém hơn rác rưởi. Bộ não của các ngươi bị ăn bởi sán dây, và nhãn cầu của bọn bây rơi xuống từ hộp sọ của ngươi? Ta sẽ giết chết ngươi nếu bọn bây cứ nói như thế! ".

Ánh mắt đầy nước mắt, Sena hét lên, trong khi những đứa con trai chỉ cười cô ấy một lúc nhiều hơn. Sena nắm chặt bàn tay của mình, run rẩy.

.., Thật phiền hà.

Tôi đành tiến tới cô ấy.

“Sena”.

Tôi nói từ đằng sau những đứa con trai.

“A…”.

Đột nhiên, Sena cảm thây nhẹ nhõm.

“Mày là thằng nào?”.

Khi bọn con trai quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đối mặt, chúng đã hiện lên một chút sợ hãi.

Hmm… nó trông có vẻ họ lớn tuổi hơn tôi.

“Tao đi với cô ấy”.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ, hạ thấp giọng nói của tôi, và cho biết nó có một chút tức giận.

“Cái gì, nhỏ có bạn trai rồi sao?”. “Cô nên nói điều đó đầu tiên chứ”. “Thật là lãng phí thời gian. Chúng ta đi thôi”.

Chúng nói với giọng nhạt toẹt.

Chúng rời mắt khỏi tôi, và bỏ đi.

... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng họ rút lui mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Ngay khi tôi bắt đầu thư giãn.

"Chờ ở đó, lũ rác rưởi! Làm thế nào dám xúc phạm đến một người cao quý như ta! Quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ đi, sau đó các ngươi có thể đi chết ở đâu đó thật xa!".

Đây là việc khó khăn nhất để chúng bỏ đi. Nhưng Sena vừa đổ thêm dầu vào lửa.

Hãy cho tôi nghỉ ngơi đi mà.

"Tao sẽ giết mày, con khốn!!".

Một tên trong chúng đã cố gắng để bắt Sena.

Tôi nhanh chóng bắt được cổ tay của hắn và ngăn lại.

"Buông tao ra!"

"Không tốt để sử dụng bạo lực đối phó với tình trạng này đâu".

"Mày đang đùa à? Làm sao tao có thể đứng yên trong khi bị nó sỉ nhục? ".

.. À, tôi hiểu cảm giác của cậu.

“Mày đừng có xen vào”.

Một đứa khác nói và nhào đến đánh tôi, vì vậy, tôi nhanh chóng đẩy người đầu tiên về phía hắn.

"Whoa!?". "Uwah!"

Hai đứa con trai đó hét lên và đâm vào nhau.

Tiếp theo, tên thứ 3 đã cho tôi một cú đấm ... nhưng tôi đã giữ cổ tay của hắn và lôi nó ra sau lưng.

"Ouch!"

Tôi đẩy cơ thể của mình vào hàng rào dây bên cạnh tôi, nhìn trừng trừng thẳng vào đôi mắt của đứa con trai ở phía trước, và cảnh cáo, đe dọa hắn với một giai điệu tốt nhất có thể.

“Mày có thể bỏ qua chuyện này được không? … hay”.

Tôi giật mạnh cổ tay của hắn lên một cách mạnh mẽ và mỉm cười.

Mặc dù không muốn nói nhưng khi tôi cười, mặt tôi trở nên đáng sợ nhất.

“Tao hiểu rồi ... đi thôi! ".

"Tao rất vui vì mày đã hiểu.".

Tôi để cho hắn đi và đẩy hắn về phía hai tên bạn của mình.

Ba tên đó nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ và bỏ chạy.

"Haa ..."

Nó đã thực sự kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, giọng nói Sena nói với tôi.

"Tốt lắm, Kodaka. Tớ đã từng nghĩ rằng cậu là một tên tội phạm yếu ớt, như cậu đánh nhau khá đấy. Tớ đánh giá cao cậu, do đó cậu tốt hơn đánh giá cao về nó. Haha, tớ sẽ cho cậu liếm bàn chân của tớ như là một phần thưởng. "

Dường như Sena cảm thấy hạnh phúc.

"... Ừ, vì tớ luôn luôn đánh nhau với lũ tội phạm hoặc với đàn anh lớp trên kể từ khi học tiểu học nên tớ thực sự quen thuộc với việc đánh nhau.".

Trên thực tế nó là thích hợp hơn để nói "đã quen", mọi người sẽ không giúp đỡ một học sinh mới chuyển mà họ không biết, có nghĩa là tôi đã phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ bản thân mình.

Họ sẽ ám ảnh tôi mãi mãi nếu tôi cho họ thấy bất kỳ điểm yếu, vì vậy tôi không thể quay trở lại. Về cơ bản tôi giả vờ là một người mạnh để đe dọa họ, tôi không chiến đấu tốt nếu một cuộc chiến thực sự nổ ra.

"Ừm, tớ hy vọng chúng biết giới hạn của mình. Bởi vì dính vào bọn ngu luôn luôn rắc rối”.

"Ah ... thực sự cậu là đồ ngốc, đồ ngốc.".

Tôi hét lên và nhìn chằm chằm vào Sena với sự tức giận thật sự.

“C-Cái gì”.

Sena có một chút sợ hãi, tôi tiếp tục nói,

"Tại sao cậu lại cố tình khiêu khích chúng? Chúng sẽ từ bỏ nói chuyện với cậu nếu cậu nói cậu đi chung với một anh chàng nào đó. Cậu thậm chí có thể gọi an ninh ở đây nếu họ tiếp tục làm phiền cậu. Bất cứ ai cũng sẽ nổi giận nếu họ bị xúc phạm vì cố gắng để trò chuyện với cậu. ".

"B-Bởi vì ... bọn chúng quá gớm ghiếc ...".

"Có những người muốn tán tỉnh với các cô gái ở khắp mọi nơi. Điều này là lẽ thường. "

"K-Kodaka, cậu đang nói gì vậy? Tớ đã cảm ơn cậu, và bây giờ cậu đang cố gắng để mắng tớ?".

Sena nói, mắt cô đầy nước mắt.

"Ừ, tớ đang la mắng cậu đấy! Những kẻ như bọn chúng và trên thế giới này có những người tồi tệ hơn ở khắp mọi nơi! Đây không phải là trong câu lạc bộ của chúng ta. Mọi chuyện có thể vượt qua tầm kiểm soát nếu cậu cứ tiếp tục gây sự. VÀ tớ không thể luôn luôn xuất hiện để bảo vệ cậu”.

"Im đi! Để tớ yên! Điều này không phải là việc của cậu!".

"Đó là việc của tớ!".

Chúng tôi nhìn nhau với sự tức giận.

Làm thế nào tôi có thể bỏ qua khi bạn bè của tôi khi họ gặp nguy hiểm? Sena thật sự là một đứa ngốc.

"Cậu nói rằng ... đó là việc của cậu ...?".

Đột nhiên, mặt Sena đỏ lên.

"... Sena?".

"A-Ah, được rồi, đó là lỗi của tớ! Tớ sẽ cẩn thận từ bây giờ, được chứ? "

Sena nói một cách chân thành chân thành.

"Tớ đánh giá cao việc cậu giúp đỡ tớ. Và cũng như việc quan tâm của cậu. Đây là lần đầu tiên một đứa con trai bằng tuổi ... thực sự đã nổi giận với tớ ... ".

"Hả?"

Tôi không thể nghe thấy phần sau của câu nói vì cô nói bằng một giọng nhỏ dần, với cái đầu hạ xuống.

"Im đi! Quên nó đi! Chúng ta đi về nhà ngay bây giờ! Tớ không muốn nhìn thấy chúng một lần nữa! ".

"Ểh? Ừm!? "

Sena để tôi lại phía sau và vội vã chay đi, và tôi vội vã theo sau cô ấy.

Trên chiếc xe buýt trở về nhà, Sena vẫn im lặng.

Cô thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, nhưng cô ấy sẽ quay đầu đi nếu đôi mắt của chúng tôi gặp nhau. Nó có vẻ như cô đã rất tức giận với tôi.

Nhưng ngay sau khi chúng tôi xuống xe ở phía trước của nhà ga và đã đến lúc phải chia tay.

"C-Cảm ơn cho ngày hôm nay, và với… những thứ khác nữa”.

Sena đột ngột nói.

Gương mặt cô đỏ lên.

"... Chúng ta đôi khi hãy quay lại đây. Chúng ta đã chưa được tận hưởng hồ tạo sóng và hồ bơi trượt.".

"Eh, ah, ok ..."

"Vậy thì, tạm biệt."

Sau khi nói lời chia tay một cách nhanh chóng, Sena vội vã đến bãi đậu xe bên cạnh trạm xe buýt.

... Tôi thực sự không hiểu ... là cô ấy không giận nữa à?

Tôi nghĩ về nó trong khi đi bộ đến trạm xe buýt ...


Chú thíchSửa đổi

  1. Cung điện của Vua Rồng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 11♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.