FANDOM


Mở đầu – Từ mùa Thu 2016Sửa đổi

Thành phố Iruma, phía bắc tỉnh Saitama. Tôi hiện ở trên tầng hai của một toà phức hợp cách trạm tàu điện gần nhất khoảng năm phút. Trên tay là ống điện thoại bàn, tôi trò chuyện liên tục với người ở đầu dây bên kia tính đến giờ có khi đã được ba mươi phút.

“À ừmm, đã nói với anh rồi, là có hỏi tôi cũng không giúp được gì đâu. Tôi thật sự không biết gì nhiều hơn anh. Làm sao tôi biết được ông ấy sẽ đi đâu—Dạ thưa anh? …Cửa hàng? Thường thì ông ấy hay lui tới câu lạc bộ nữ tiếp viên trên phố Propeller, nhưng lúc này ổng không có tiền… Địa chỉ gia đình ấy ạ? Tôi nghĩ là ở… Toyama? À đâu, khoan… hình như là Ishikawa? Tôi nhớ là gần gần chỗ đó….”

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, gần 2 giờ chiều.

“Vâng, vâng. Tôi sẽ liên lạc nếu có thêm thông tin về chỗ ở hiện tại của ông ấy. Không phải là tôi mang nợ ông ấy, tôi còn chưa được ổng trả lương nửa năm rồi đây. Ba tháng nay tôi nợ tiền thuê nhà, phải ở lại văn phòng do bị đuổi ra khỏi căn hộ. …Vâng, vâng. Tôi hiểu. Vậy tôi xin phép….”

Rồi tôi đặt ống nghe xuống kêu cạch.

“Phuù…”

Thở hắt ra một hơi, tôi đánh tiếng gọi người ngồi cạnh.

“Chủ tịch, cúp máy rồi đấy.”

Một lát sau thì có giọng nói nói trả lời lại; cái sinh vật sống dưới bàn trùm mình trong tấm futon bắt đầu bò ra ngoài.

“Kìa, Hashiba-kun diễn đỉnh số một đó! Cám ơn cậu nha! Thật sự cám ơn cậu!”

Người đàn ông mập ú chui ra từ bên dưới giơ tay lên và ngoác miệng cười khoái chí.

“Mấy tên cậu vừa tiếp chuyện, tôi nghe đồn chúng từng là băng đảng xã hội đen đấy. Mặt mũi bặm trợn, đôi mắt chúng nó cứ sắc lèm lẹm, nhìn đáng sợ lắm. Thật sự tôi không chịu được cái loại đấy. Mới đây này, một đứa nó doạ tôi mà không trả tiền thì nó sẽ móc mắt tôi ra.”

“Chủ tịch…”

Tôi thở dài lần nữa, xoay ghế đẩu nửa vòng cho đối diện chủ tịch. Đối phó với một khách hàng gọi điện tới để tra khảo về việc trì hoãn tiến độ… chẳng phải dễ dàng gì đâu. Và tôi phải lo việc đấy. Muốn thở dài thêm vài cái nữa quá.

“Sao ông với họ không nói chuyện như người lớn với nhau đi? Bởi bây giờ có chạy lên trời ông cũng không—”

“Ta biết! Cậu không cần phải nói nữa, Hashiba-kun! Nếu cứ thế này, cái kết cục duy nhất dành cho ta sẽ là bị buộc vào một tảng đá và liệng xuống Vịnh Tokyo cùng với khoản nợ 50 triệu yên thôi!”

“Thế thì giờ ông nghe tôi—”

“Nhưng hãy tin ta! Nếu bộ manga đang thai nghén này mà thành công, 30 triệu Yên sẽ tự bay vào túi ta ngay! Nhưng trước đó chúng ta không thể để chúng phát hiện ra được, bằng không kế hoạch sẽ hỏng bét!”

“Haa.”

Tôi làm việc tại một công ti game, và người đang ngồi cạnh tôi là chủ tịch của công ti đó. Vậy… mắc mớ gì đi nói đến manga? Mà tóm lại tôi thấy ổng đang hăng tiết lắm….

“Dự án này tuyệt lắm cậu! Nó là tiên phong; phát hành cả trên sách giấy và các thiết bị điện tử! Cậu có thể đọc truyện miễn phí dù là từ điện thoại smartphone hay từ PC! Và quan trọng nhất, tác giả lại là một tay bút kì cựu, người từng có kinh nghiệm viết cho Shonen Zamp nổi tiếng đấy!”

Chủ tịch lôi đâu ra một cái máy tính bảng và mở trang web lên cho tôi xem, mặc dù tôi không hỏi. Đây chẳng giống như những trang web bây giờ. Có nhìn dưới bất kì góc độ hay hoàn cảnh nào đi nữa, đây rõ ràng là giao diện từ thời xa lắc. Ta chỉ có thể nhìn thấy cách bài trí web kiểu này từ 10 – không, 20 năm trước mà thôi.

“Chủ tịch, trang web này đã bật chức năng kiếm tiền chưa?”

“Chức năng kiếm tiền? Là gì?”

Ổng tỏ ra vô cùng khó hiểu.

“…Thế còn nhà xuất bản liên kết?”

“Không. Không có hợp tác với nhà xuất bản nào.”

“Ông định bán thành từng volume à? Ông tính thu lời kiểu gì?”

“Thì bằng cái hệ thống tính phí thành viên đấy. À, chúng ta không nhất thiết phải tính phí ngay lập tức!”

Kiểu này sẽ có rất nhiều phàn nàn từ phía khách hàng nếu họ không nắm rõ được thông tin về phí đăng kí. Đến lúc vỡ lở, một là họ kéo cả đám đến kêu ca ăn vạ, hai là huỷ đăng kí hàng loạt. …Bộ ổng thật sự không lường trước hậu quả sao?

“Khinh suất thật đấy. Nếu ông không tuân thủ theo mô hình doanh thu hiện nay—”

“Mấy thứ đấy không quan trọng! Miễn là bản thân tác phẩm đáng đọc, thì kiểu gì chả tìm được cách xoay sở!”

“Xoay xoay cái đầu ông!” Tôi dọng mạnh nắm đấm xuống bàn!

Chủ tịch kêu ré lên. “Cậu đừng làm thế nữa được không!? Bạo lực không giải quyết được vấn đề gì cả...”

“Vậy là nhờ cái tính coi thường, ba phải và không biết nhìn xa trông rộng của ông, những nhân viên lành nghề của công ti này đã nghỉ việc từ lâu rồi, nhỉ? Thấy tôi nói sai thì cứ việc sửa.”

“C-cậu đâu nhất thiết phải nói thẳng ra như thế….”

“Nhưng mà tôi phải nói! Ai là hoạ sĩ vẽ frame chính[1]? Ai viết kịch bản? Trưởng lập trình viên là ai? Đến cả mấy tay ở ban kế toán, những người đã nài lưng ra cố cứu vãn cái công ti nằm một nửa bên mép vực này cũng đã cao chạy xa bay hết! Ông từng có cả một đội, nhưng giờ đường ai nấy đi rồi, chủ tịch nhỉ?”

“Chuyện đấy—! …Cậu nói đúng. Ta đã mất tất cả mọi người. Mọi người… trừ mỗi mình Hashiba-kun.”

“Vì tôi chậm chân. Mà thôi, tôi-”

“Nhưng nhờ có cậu, ‘Mĩ Mông! ~Câu chuyện về bờ Mông của Mĩ Nữ~’ đã được phát hành! Cậu đã cứu ta trong đường tơ kẽ tóc đấy, và hơn nữa đấy không phải là lần duy nhất cậu cứu ta! Cậu làm ơn, có thể cho ta mượn sức mạnh ấy trong lĩnh vực mới mẻ này được chứ?”

“…Nói cho ông biết, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm…”

Quay ghế đẩu lại, tôi đối diện với màn hình LCD.

Vẫn còn một núi email chưa đọc của công ti cần phải lọc qua kia.

Toàn là thư về chi phí còn nợ những nhà sáng tạo hoặc những khách hàng không liên lạc được với chủ tịch.

“Thôi tóm lại ông đừng chạy theo giấc mơ nữa. Có ý tưởng thì tốt, song với cương vị chủ tịch ông phải có cái đầu thực tiễn. Ông có hiểu không?”

Haa, tôi lại thở dài.

“Thôi thì việc đã đến nước này, tuy ngán tận cổ rồi, nhưng tôi sẽ tiếp tục theo ông, chủ tịch à. Vậy nên ít nhất xin ông giải quyết đống nợ rồi tập trung vào dự án tiếp theo….”

Giữa bài diễn văn thì, phụp! Đúng lúc tôi đưa mắt lên, chủ tịch biến mất khỏi tầm nhìn.

“Khoan, ế, Ch-Chủ tịch!?”

Tuy đã tìm kiếm quanh cái tầng chẳng lấy gì làm rộng này, tôi không sao tìm thấy ổng.

“Ông này chạy đâu mất tiêu rồi…?”

Tôi cố tìm thêm vài lần nữa. Đến lần thứ ba,

“Kyaaaaa!! L-làm ơn tha mạạng!”

Một tiếng hét thất thanh, thảm hại vang lên từ bên ngoài toà nhà.

Thấy lạ, tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Khốn kiếp! Ra là mày chạy đến đây, hử?! Loại mày, tao cứ tưởng có chết mày cũng không về đây, nhưng mà tao nhầm.”

Có hai gã mặc áo nỉ đen đang xốc nách lôi ổng đi.

“Không! Hai anh nhầm rồi! Tôi không trốn! Tôi chỉ thương nhân viên mình thôi! Nó đến khóc với tôi, tôi-!”

“Ờ, ờ. Tao biết, tao biết. Vào trong này, ngồi im cho tao.”

“Hôngg! Dừnng tayy! Tôi ghét vào xe lắắm!!”

Chúng nó tay lăm lăm gậy sắt, dúi ổng đi đến cửa sau của một chiếc station wagon trắng. Đoạn cửa xe mau mắn khép cái ‘Rầm!’

Cái xế hộp đi về phía tây, tiếng máy nổ nghe não nề hoà dần vào khung cảnh, mang theo cả chủ tịch.

Chỉ trong thoáng chốc chiếc xe đi mất hút. Mùi khói từ ống xả cũng tan đi. Mọi thứ ở xung quanh đã không còn, vậy mà tôi vẫn mơ màng nhìn theo.

Từng chút từng chút, mặt trời bắt đầu hoà làm một với đường chân trời.

“…Ừm, coi như từ giờ là chính thức thất nghiệp…”

Hashiba Kyouya, 28 tuổi.

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố trực thuộc tỉnh ở phía tây Tỉnh Nara, tôi tốt nghiệp một đại học tư lập ở địa phương. Sau đó tôi đi tìm công việc phát triển game mơ ước của mình, song không được như ý muốn. Cuối cùng tôi trở thành một nhân viên bán phụ tùng xe. Tôi không hài lòng, cho nên tôi liên tục nhảy việc, tôi vẫn theo đuổi ước mơ của mình. Tình cờ khi đang làm việc tại một cửa hàng game ở Akihabara, tôi có quen được vị chủ tịch của một công ti game nọ. Tôi được ông ấy quý và đích thân ông mời tôi tham gia để giúp hiện thực hoá tham vọng của ổng. Năm 26 tuổi, tôi vào làm với chức vụ giám đốc… của một công ti làm eroge.

Tuy nhiên, công ti… không thể biến giấc mơ của chủ tịch thành hiện thực.

Lúc bấy giờ, chủ tịch nói sẽ chiêu mộ bằng được một hoạ sĩ vẽ frame chính vào đội, nhưng chỉ sau năm phút gửi email, họ từ chối. Cuối cùng nữ hoạ sĩ mà tôi quen biết hồi còn làm thu ngân đã đồng ý giúp sau khi tôi cầu khẩn hết lời. Mặc dù sau đó cổ xin rút với lí do liên tiếp quấy rối tình dục bởi chủ tịch.

Thế còn tay viết kịch bản nổi tiếng ổng khoe là chỗ quen biết? Không những không hồi âm, hắn còn đăng tải “nhận được email mời hợp tác lỗ mãng không đáng ba xu hahaha” lên SNS của hắn. Thành ra chúng tôi không có kịch bản. Cốt truyện được toàn bộ dàn nhân sự viết dựa trên những suy nghĩ ảo tưởng của chủ tịch. Giai đoạn phát triển gặp phải vô số vấn đề khó nhằn bởi chủ tịch không kiếm đủ nguồn tài nguyên cần thiết cho khâu phát hành. Và bởi chúng tôi bắt đầu khâu sản xuất mà không qua tập dợt trước, chúng tôi chậm ngày phát hành tận nửa năm, cuối cùng phải trì hoãn hẳn một năm.

Thường thì là vậy. Nó vẽ lên một bức tranh rất tàn nhẫn về ngành công nghiệp eroge, nhưng nó là sự thật.

“Thật tình… Cái công ti này bị làm sao không biết…”

Nhân lực bỏ đi, tôi phải thế vào chỗ họ. Không có người vẽ frame chính, tôi vẫn loay hoay vẽ được mấy tấm theo kiểu bắt chước. Khi hoạ sĩ máy tính biến mất, tôi khổ sở tô màu trong khi vật lộn với phần mềm hoạt hoạ, chẳng biết bằng cách nào cũng hoàn thành một cái PV. Thu âm giọng nói, viết kịch bản, lập trình… ti tỉ thứ, mình tôi làm hết.

Nhưng dù đã hi sinh đến mức đấy, dự án game vẫn kết thúc trong dang dở. Phần mềm chủ tịch kí hợp đồng đầy những lỗ hổng. Sau khi vá lỗi lần thứ năm, con game đã phần nào ổn định trở lại. Tuy nhiên lúc ấy không ai thèm để ý đến nó nữa.

Công sức bất khả thi của tôi mang lại đúng 5000 yên. Tất cả đấy, thêm một cắc cũng không.

Bỏ cuộc, tôi mua một vé lên chuyến xe bus cuối cùng về Nara.

Điểm đến ư? Nhà ông bà già.

Cuối cùng, chủ tịch đi mãi không về. Cuối cùng, tiền lương của tôi không bao giờ đến được tay tôi. Cuối cùng, tôi bị đuổi ra đường vì không thể trả được tiền thuê nhà. Cuối cùng, tôi còn bị tống cổ khỏi toà nhà nơi văn phòng đặt trụ sở. Chỉ còn nước chấp nhận và về úp mặt vào sông quê thôi.

Cơ hội thì vẫn còn; vài người tôi quen biết có gọi tới và chia buồn cho sự thất bại của công ti, và mời tôi đến làm ở chỗ họ. Nếu tôi muốn, tôi vẫn có thể ở lại trong ngành này.

Nhưng không, tôi đã chán chán chán chán ba cái thứ game này lắm rồi.

Cho dù có thể hạnh phúc với công việc trong ngành công nghiệp Eroge, tôi muốn tự vả vào mặt mình vì dù có mắt như mù, đi làm việc cho một chủ tịch tồi tệ như thế.

Có thể chỉ là do tôi mệt, nhưng thật sự giờ tôi không thể nghĩ được gì khác.

“Hửm? Thông báo gì đây…?

Điện thoại trong túi quần tôi rung lên.

Tôi nhận được một tin nhắn.

Từ Nico Douga.

“À, buổi phát sóng trực tiếp của công ti bắt đầu lúc 9 giờ.”

Tôi có tham gia một vài cộng đồng sáng tạo Eroge, bởi có liên quan đến công việc cũ của tôi. Vì thế nên, tôi sẽ được gửi thông báo mỗi khi phần mềm mới được công bố. Lần phát trực tiếp này quảng cáo cho một công ti lớn trong ngành: Succeed Soft.

Tiện cũng gần 9 giờ tối, tôi đeo tai nghe và chỉnh âm lượng.

“Công bố một dự án mới…? Cái này là sao đây...”

Succeed Soft là một công ti kì cựu trong ngành, lợi nhuận khổng lồ. Họ là một hãng chế tạo cực kì ưu tú sản xuất ba dòng game ổn định luân phiên nhau.

Tuy nhiên để đổi lấy sự ổn định đó, những nhà sáng tạo và dàn nhân sự hầu như không bao giờ thay đổi. Thế nên những sản phẩm của họ luôn bị phê bình rằng “thiếu cảm giác mới mẻ,” mặc dù doanh số bán ra vẫn ổn định.

Tuy nhiên, thông báo lần này là một thứ hoàn toàn khác.

“Họ làm một dòng game mới toanh ư? Chắc không phải đâu nhỉ….”

Dường như những fan đang theo dõi bị sốc, cho nên có thể cảm nhận được cả sự phấn khích lẫn dè dặt ở trong những bình luận.

“Đã khiến mọi người phải chờ lâu rồi! Và bây giờ, chúng tôi xin được công bố dự án mới!”

Producer râu ria của Succeed Soft, một khuôn mặt quen thuộc trong ngành, thông báo với mọi người cùng nụ cười tươi rói. Ngay sau đó, màn hình bắt đầu phát một PV[2].

Nhìn là biết họ chi cả núi tiền. Cái PV chắp vá vội của tôi không thể bì nổi với một góc của cái này.

“Ối!?”

Khi đến khung hình công bố những nhà sáng tạo chủ chốt, tôi vô thức đứng bật dậy.

Trên chuyến xe bus đêm muộn, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình smartphone đang cầm trên tay.

Trên màn hình, danh sách nhân sự được hiển thị ở phông chữ lớn.

“Thiết kế nhân vật: Akishima Shino”

“Kịch bản: Kawagoe Kyouichi”

“Ca khúc chủ đề: N@NA”

Bình luận hiện lên kín màn hình, như thể đang cùng nhau che đi những cái tên này.[3]

“Đùa rồi… Quả đúng là Succeed Soft.”

Tôi thều thào nói, đồng thời ngồi thụp xuống ghế.

Akishima Shino. Hoạ sĩ minh hoạ. Cô gái đó cũng chính là hoạ sĩ vẽ chính đã từ chối hợp tác với chúng tôi ngày trước. Chưa hết, cổ còn là người số một trong nghề với kinh nghiệm thiết kế tạo hình nhân vật cho anime phát sóng truyền hình. Mới hôm bữa, tôi nghe người ta kháo nhau về buổi triển lãm solo của cô ấy. Phải thừa nhận rằng cuốn art-book của cô ấy là tài sản quý giá nhất của tôi.

Kawagoe Kyouichi. Tiểu thuyết gia, tác giả của “Huyết Kiếm Hung Tàn[4],” một tác phẩm dạng tạp chí-sách[5] dành cho fan hâm mộ light novel đạt giải nhất hai năm kiên tiếp, tác phẩm có anime được đánh giá cao nhất mùa. Gần đây cậu ấy đang sáng tác một tiểu thuyết văn học dành cho mọi đối tượng và cũng được đánh giá cao.

N@NA. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Danh tiếng của cô lên như diều gặp gió sau khi được phát hiện từ những bài hát anime và Vocaloid trên Nico Douga. Hiện tại, cô ấy đang hợp tác với một hãng thu lớn, liên tiếp phát hành những bài hit nối tiếp những bài hit. Vé đến những buổi hoà nhạc live của cổ đã trở thành một loại hàng linh thiêng; người ta có thể dễ dàng bỏ ra 100,000 yên trên những trang web đấu giá để sở hữu chúng.

Thành thử mà nói, tôi là fan của cả ba. Hiển nhiên tôi sở hữu trọn bộ sưu tập những mặt hàng game mà Akishima Shino làm hoạ sĩ vẽ chính, đọc không sót một chữ nào trong bộ sưu tập tài liệu bối cảnh của Kawagoe Kyouichi, đã mua “Aibura” (cách đọc tắt của bộ light novel) từ tập đầu tiên. Tôi thậm chí còn (trong nước mắt) sở hữu một vé tới xem buổi hoà nhạc trực tiếp của N@NA, đã vung vẩy que sáng đến khi cổ tay tôi đau như muốn rụng rời.

Điều tôi muốn ở đây, họ là những nhân vật thuộc hàng ngũ cao nhất trong giới sáng tạo.

Nhà sản xuất râu ria lại xuất hiện, hào hứng công bố rằng tác phẩm sẽ được chuyển thể anime, được làm thành series dài tập, và còn chuyển thể thành tiểu thuyết. Tất cả sẽ diễn ra theo thứ tự ngay sau khi game được phát hành.

Có vẻ ba người ấy đang chuẩn bị đứng dậy và tuần tự bắt tay chào hỏi những khách mời, lúc này tôi quyết định tắt máy.

“Haa….”

Tôi thở dài, sự bất ngờ như ôm trọn lấy tôi.

Không chỉ là những tinh anh, ba nhà sáng tạo ấy thực ra còn có một điểm chung nữa.

Ba người ấy… cùng học tại một trường đại học mĩ thuật và đều tốt nghiệp vào cùng một năm.

Họ đã nổi tiếng ngay từ khi còn là sinh viên. Thế nhưng họ không phải những người duy nhất; niên khoá năm ấy còn có rất nhiều nhân tài. Ngành công nghiệp chúng tôi gọi đấy là “Kỉ Nguyên Vàng.”

“Game được những người đi đầu Kỉ Nguyên Vàng chung tay tạo nên… Quả thật cứ như nằm mơ ấy.”

So với sự việc xảy ra ở công ti “cũ” khi hoạ sĩ vẽ chính xin rút vì bị quấy rối tình dục…. Tôi chỉ muốn cười vào sự khác biệt giữa trời và vực này.

Ngày còn bé tôi thích game lắm.

Từ tiểu học lên đến sơ trung, tôi với chúng bạn luôn luôn nói về game. Tiền tiêu vặt có bao nhiêu cũng bỏ hết vào game. Có lần ấy tôi quá xúc động với một siêu phẩm game nọ, tôi bắt đầu tự nghĩ ra những tên game và bối cảnh của riêng mình và ghi lại vào trong một cuốn vở. Lúc đó tôi quyết tâm sau này nhất định sẽ vào làm cho một công ti game.

Ước mơ thì nhanh chóng phai dần đi khi hiện thực ập đến. Tôi tốt nghiệp một trường đại học tầm trung, trượt phỏng vấn toàn bộ công ti mà mình ứng tuyển. Cuối cùng tôi làm một công việc mình không thật mong muốn.

Đấy là lí do tại sao khi làm giám đốc cho một công ti Eroge, tôi đã rất hạnh phúc.

Mặc dù sản phẩm của công ti không nhiều, tôi vẫn đang giúp tạo ra tựa game mà mình yêu thích.

Bộ Eroge đó…. Bộ eroge mà tôi mượn của một người bạn, khiến tôi khóc cả đêm. Bộ eroge khiến tôi đi mua cả cái thảm treo tường tinh xảo thêu hình nữ chính bằng tiền lương từ công việc bán thời gian của mình. Bộ eroge mà khiến tất cả chúng tôi run cầm cập vì lạnh bởi trời mưa vào đúng ngày phát hành. Bộ eroge ấy… đến lượt tôi là người tạo ra nó rồi.

Thế nhưng… nó lại biến thành một cái kết buồn nơi tôi cố sống cố chết đi theo một tên chủ tịch quá quắt.

“Nhưng tôi đâu…. tôi đâu có lựa chọn khác.”

Mọi việc kết thúc thật tàn nhẫn. Song đừng hiểu nhầm, chủ tịch đó là một con người nghệ sĩ có ước mơ làm game. Nội lí do ấy thôi là đủ để tôi đồng cảm và muốn bắt tay hợp tác. Vì suy nghĩ như thế nên khi tôi có là người cuối cùng ở lại, có khó khăn cách mấy tôi vẫn cho phát hành game.

Tuy nhiên, giấc mơ ấy kết thúc quá nhanh.

“Kính thưa quý hàng khách, xe bus sẽ sớm dừng tại Shizuoka. Xe bus sẽ đỗ tại trung tâm dịch vụ trong 10 phút. Chúng tôi xin nhắc lại….”

Thông báo được phát khắp xe bus. Chỉnh lại trang phục, tôi đợi xuống xe để đi toilet.

Bây giờ ở trên truyền hình, hẳn là buổi phỏng vấn hào nhoáng ấy vẫn đang tiếp tục.

Khi ba nhà sáng tạo ấy nói, hàng vạn người trên khắp thế giới sẽ lắng nghe, cùng mơ tưởng đến ngày game hoàn thành. Quan trọng hơn hết, họ dành kì vọng cao cho nó.

Và rồi có tôi. Người bình thường sẽ chẳng ai đứng lại và để ý tới một tên đang đi tiểu ở trung tâm dịch vụ cả.

Ba người đó đến từ “Kỉ Nguyên Vàng.” Họ còn có hai điểm chung nữa.

Họ đều sinh ra vào năm 1988.

──Và cả ba người đều bằng tuổi tôi.

Về đến nhà cha mẹ, điều đầu tiên tôi được dặn là dọn phòng mình.

Có vẻ như Miyoko, em gái của tôi cũng sẽ về đây sống. Con bé kết hôn ở Tokyo, sau đó li hôn, cuối cùng thành bà mẹ đơn thân. Haa… anh trai thì thất nghiệp, em gái thì li dị và cục tác nuôi con. Hai đứa chúng tôi, quả thật là chỉ có long đong với lận đận.

Thất nghiệp thì tôi dám cãi ai. Tuy chẳng thích nhưng tôi vẫn dọn phòng mình.

“Hửm? Có phải trước giờ cái này vẫn….? Cái này….”

Một hộp bìa các tông bị ấn dúi vào trong kệ sách. Bỏ ra xem, tôi như nhìn lại quá khứ của mình.

Một cuốn vở ghi chép đầy bối cảnh cho tựa game tưởng tượng của tôi. Một cuốn vở vẽ đã vẽ kín cả chỗ chỉ sau năm ngày, bởi có lần tôi đọc được rằng “kĩ năng vẽ của bạn sẽ tiến bộ nếu bạn vẽ mỗi ngày” ở một luồng thảo luận online. Có cả những cuốn light novel và manga mà tôi từng mê. Tất thảy đều là kho báu của tuổi thơ.

Thế nhưng, một trong những thứ quan trọng nhất trong tất cả kho báu này, thứ đáng ra phải có ở đây lại không có ở đây.

“Hơ? ….Cái đấy đâu rồi nhỉ?”

Tôi tìm lộn cả hộp lên. Vẫn không thấy. Bây giờ tôi lại tìm lộn cả phòng lên. Trong hộc bàn, kẽ hở trên tủ sách… không có.

Trong khi tôi đang loay hoay, điện thoại tôi đang cầm trên tay rung lên.

“Hm? Ai gọi đây… Alo?”

“Alo, Onii-chan? Xin lỗi bắt anh dọn phòng nghe, dạo này ổn hông anh?”

Em gái Miyoko của tôi gọi. Nó không bao giờ bỏ được chất giọng Kansai, không như tôi.

“Anh vẫn khoẻ. Thế gọi anh có chuyện gì?”

“Thì chẳng là lúc em dọn đồ á, em để ý thấy đồ của Onii-chan lẫn vào đồ của em. Vì nghĩ anh sẽ kiếm cái đoá nên mới gọi anh nè.”

“Đồ của anh? Đồ gì?”

“Í za, cái thông báo trúng tuyển đoá. Chứ hổng phải anh quý cái đấy lắm hửm?”

“…À ừ. Thực ra anh đang tìm nó đây. Em gửi lại cho anh thì anh đỡ phải lo rồi.”

“Hổng có chi, Onii-chan. Vậy nghe, bái bai.”

Tôi cúp máy. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi ngã bịnh xuống giường, chẳng buồn thay quần áo.

Rồi tôi nhìn lên trần nhà. Cái trần nhà… từ hồi cao trung đến giờ nó vẫn vậy.

“Tại sao… hồi đấy mình lại đi thi trường đấy nhỉ? Tại sao….”

Ngày ấy tôi chỉ là một học sinh tầm trung với học lực bình bình. Tôi đăng kí cùng lúc nhiều trường đại học ở vùng Kansai, đều là những trường giữa giữa.

…Chẳng nhớ nổi vì sao nữa rồi, nhưng hồi ấy tôi có đăng kí thêm một trường nữa. Trường ấy khác hoàn toàn và cũng ở một vùng khác.

Đại học Mĩ thuật Oonaka, Khoa Điện Ảnh. Ở nơi này, người tài đông như kiến. Nó là nơi vị đạo diễn anime nổi tiếng cả nước từng theo học, nơi hoạ sĩ manga lừng danh đã vẽ Akai Honoo dành nửa đầu cuộc đời của mình, và là nơi tụ hội của những người muốn theo đuổi con đường làm game. Tôi đã gửi nguyện vọng thứ hai vào chỗ này.

Ngôi trường còn có biệt danh là Oogei, toàn người gàn dở. Một đại học gàn dở nơi mà một phần năm số sinh viên bỏ học là điều bình thường. Nhưng cái đại học gàn dở này… là nơi ba người mà tôi thần tượng từng theo học.

Bài thi tuyển sinh có cả storyboard và giả lập tình huống. Lúc ấy nhìn đề thi mà tôi bối rối vô cùng. Tôi chỉ làm cho có mà không dám nghĩ là mình đậu hay không. Tuy nhiên….

“Vậy mà mình được nhận… chẳng hiểu kiểu gì.”

Ừ đúng rồi. Chẳng rõ đầu cua tai nheo sao, tôi đậu.

Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với bản thân. Song dù được nhận vào trường đại học mình mong muốn nhất, tôi chưa bao giờ đi đến đó.

Nếu như tôi chọn chỗ đó… nếu như tôi trở thành bạn cùng lớp với ba người họ….

“Ha ha, còn mình thì trở thành một gã vô danh tiểu tốt.”

Oogei tuy nhận tôi, nhưng không có gì đảm bảo tôi sẽ trở thành một học sinh ưu tú cả. Những cái “nếu như” hay “có lẽ” nghe rất hấp dẫn đối với một gã có cuộc đời đen như mực tôi đây.

“…Phải rồi nhỉ. Giá mà được như thế….”

Thử nghĩ đến cuộc sống học đường khi tôi ở trường Oogei cùng với họ — ba con người mà tôi chưa một lần gặp mặt.

Thử nghĩ đến những khoảnh khắc chúng tôi cùng bàn luận ý tưởng, rồi cãi vã, giận dữ, rồi cùng khóc, cùng cười.

Bằng cảm hứng từ những thứ chúng tôi tạo ra cùng nhau, tôi sẽ tự làm ra thứ gì đó bằng chính sức mình.

Rồi thì… rồi thì….

Lúc bấy giờ, tôi cắt đứt dòng suy nghĩ viển vông của mình.

“Rồi thì sao chứ…!”

Khoé mắt cay xè, tầm nhìn của tôi cũng mờ dần đi.

Luồng khí xộc vào trong khoang mũi theo từng nhịp thở gấp.

“Đã… quá muộn rồi.”

Ở ngã rẽ cuộc đời 10 năm trước, mọi cánh cửa đã khép lại.

Cái kết cho việc mù quáng chạy theo ước mơ một cách nửa vời, là thằng tôi của hiện tại. Cái kết của việc được một tên chủ tịch quèn của một công ti quèn nhận vào làm, là thằng tôi của hiện tại.

Tôi đã cố gắng cho đến phút cuối cùng. Thế nhưng chẳng đi đến đâu cả. Vị hoạ sĩ vẽ frame chính đã động viên tôi mặc dù tình cảnh khó khăn, người thiết kế đồ hoạ đã chấp nhận lịch làm việc vô lí với nụ cười cay đắng, tôi không thể đáp lại kì vọng của họ.

Cuộc đời tôi cũng như con game dang dở ấy.

“Rốt cuộc thì cuộc đời mình có nghĩa gì cơ chứ….”

Cười tự giễu, tôi chậm rãi nhắm mắt.

Nếu bằng cách nào đó, tôi có thể trở lại, và quay về ngày ấy.

Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian mình đang trong kì thi.

Lúc đấy nhỏ em tôi còn chưa vào trung học. Còn tôi thì hào hứng mong chờ kì thi đại học.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhận được thông báo từ một trong những trường đại học, nhỏ em gái lại cẩn thận lấy nó ra khổ hòm thư và mang đến cho tôi. Con bé cứ như phong vũ kế vậy; buông vai ủ rũ và tỏ ra rầu rĩ nếu là giấy báo trượt; còn nếu mà đậu thì hai đứa sẽ đan tay nhau và hân hoan nhảy nhót liên hồi.


Tôi chợt nghe thấy tiếng chân đang đi lên cầu thang.

“Hửm, con bé quay lại à?”

Vì tiếng động đấy nên tôi mở mắt.

Đúng lúc tôi thò tay lấy điện thoại để xem giờ—

“Onii-chan!”

Con bé mở cửa phòng cái Bàng!

“Gì thế Miyoko? Làm anh giật hết cả mình… Này, em mặc cái gì đây?”

Em gái 24 tuổi kiêm bà mẹ đơn thân một con, vì lí do nào đó đang đứng trước mặt tôi trong bộ đồng phục thuỷ thủ.

“Hở? Chứ, không phải đồng phục của em thì là gì….”

Em gái tôi đáp lại với vẻ mặt như muốn nói ‘Hỏi chi zợ?’

“Không, ý anh… em cosplay à?”

Chồng cũ của em có sở thích vậy sao?

Giờ anh mới biết đấy.

“Anh hỏi cái vô lí ngốc xít gì thế?! Thôi hổng nói chuyện ấy nữa, nè!!”

Chẳng buồn nghe tôi nói, con bé dúi một cái phong bì dày cộp về phía tôi.

“Chúc mừng nha Onii-chan! Anh đậu ùi đoá!!”

……………………Ế?

Không, rõ ràng em nói em sẽ mang tờ thông báo trúng tuyển bị lẫn vào đống đồ của em mà.

Trả lại giấy trúng tuyển cho anh mà phải hoành tráng như này sao? Lại còn cosplay nữa?

“Nhưng em vừa gọi cho anh bảo là—”

Nói nửa chừng, bàn tay nãy giờ lọ mọ tìm smartphone của tôi chợt dừng lại.

Tôi không có smartphone.

Thay vào đó là cái điện thoại di động cũ rích từ đời nào.

Tâm trí tôi bắt đầu đảo lộn.

“Ế? Dừng lại!”

Tôi nhìn quanh phòng mình một lần nữa.

Đối diện giường ngủ là chiếc TV CRT[6]. Kế bên là bộ chơi điện tử tay cầm PS2.

Trên giá sách chỉ có 7 tập Zero-Ma[7] trong khi tôi biết rõ rằng mình có đủ hết. Asterisk[8]… rồi cả Haganai[9]… Tôi không thể tìm thấy chúng trên giá sách.

Tôi hoảng hốt lao đến tờ lịch treo trên tường.

“Onii-chan sao zợ? Lúc nào cũng nghe anh nói “được nhận vào Đại Học Mĩ Thuật chắc rồi”, giờ đậu thiệt thì lại hành động kì cục. Mà em thấy lạ đó nha, mắc gì tự dưng đi nói tiếng phổ thông zợ?”

Những gì con bé nói lúc ấy… tôi không hề nghe.

Tất cả những thứ khó hiểu cứ quật đến tôi như những con sóng liên tiếp…. Rồi tôi tìm thấy câu trả lời trước mặt mình. Ở đây, trên tờ lịch này….

“…Năm nay là 2006….”


Ghi chúSửa đổi

  1. Key Animator: http://cmavn.org/hoat-hinh/hau-truong-hoat-hinh-key-animator-buoc-ngoat-cua-animator/
  2. PV: Promotional Video, kiểu giống như trailer phim
  3. Tại (phần lớn) các video của Nhật, bình luận được hiển thị theo dạng nổi trên màn hình theo thời gian thực, thay vì theo dạng danh sách như Youtube. Cho nên khi có quá nhiều người bình luận, màn hình có thể bị che kín
  4. 哀虐のブラッディーソード
  5. Nguyên là ムック (mukku) phiên âm tiếng Anh là mook, ghép giữa m- của magazine, tức “tạp chí” và -ook của book, tức “sách”)
  6. TV hộp, lưng gù, lồi ra phía sau thay vì TV màn hình phẳng như hiện nay
  7. Tên gọi tắt của Zero no Tsukaima, https://sonako.fandom.com/vi/wiki/Zero_no_Tsukaima
  8. Gakusen Toshi Asterisk, https://sonako.fandom.com/vi/wiki/Gakusen_Toshi_Asterisk
  9. Hanagai là tên gọi tắt của Boku wa tomodachi ga sukunai https://sonako.fandom.com/vi/wiki/Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.