Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Nhà Kusanagi có một tục lệ gọi là “Bữa tiệc đoàn tụ tân niên” được tổ chức hàng năm.

Nhà trưởng và các chi các nhánh cùng gặp mặt và đánh chén linh đình.

Cái khó tin là gia tộc Kusanagi có nhiều người uống rượu rất giỏi, và số không biết uống chỉ lác đác không có mấy. Các tổ tiên không rượu không vui của họ đã di truyền lại cho con cháu mình thứ enzim phân giải cồn chẳng kém gì người Nga… (khoai vê lù). Đó là nguyên văn lời chém gió của một vị thân thích nào đó lỡ buột miệng ra.

Nói chung cuộc họp mặt này là một hoạt động làm Godou vô cùng đau đầu.

Nếu như chỉ là một lần đoàn tụ bình thường thì còn đỡ. Anh vẫn biết là có rất nhiều họ hàng ít khi được gặp thường xuyên, nên đây cũng coi là một cơ hội hiếm có. Thế nhưng…

Thứ được tổ chức sau bữa tiệc mới là nguyên nhân của mọi rắc rối.

Đánh bài, xúc xắc, poker, tổ tôm, đầu đít (:v), mạt chược…, đủ thứ tạo thành một đại hội cờ bạc loạn xì ngầu mang cả phong cách Nhật và phương tây.

Hơn nữa, tiền cược còn không nhỏ - những con số không thể nào xem nhẹ được.

Vốn trẻ con là không thể tham gia vào hoạt động này, nhưng mà Godou từ năm 6 tuổi đã bắt đầu trà trộn vào rồi.

Một người ông trong họ mà đã mất 5 năm trước – con bạc đã từng được truyền tụng là chung cực số một của toàn Kantou, cực kì chiều chuộng Godou. Ông lão này trong từng lần họp mặt đều truyền dạy cho anh đủ loại đủ kiểu “trò chơi”.

Những người thân thích biết đến chuyện này đã nửa đùa nửa thật kéo Godou vào cuộc chơi.

… Sau đó, là đại thắng – một đợt liên sát.

Và rồi mọi chuyện không thể ngừng lại được. Like a rolling stone. (nguyên văn)

Những người lớn muốn phục thù rửa hận đều nghiến răng nghiến lợi, sau mỗi bữa tiệc tân niên đều cưỡng ép Godou bắt buộc phải tham gia vào trò chơi. Hơn nữa còn không thể nhường nhịn giả vờ thua.

Năm nay, cái vòng lặp (có lẽ) vô tận ấy nghênh đón kỉ niệm 10 năm tuổi.

“Mình đã là học sinh cấp 3, cũng đến lúc không thể không thoát khỏi nó rồi.”

Godou thì thầm tự nhắc nhở mình.

Bây giờ là cuối tháng 12, cũng sắp đến tất niên, chuẩn bị đón năm mới, năm nay mình phải cắt đứt liên quan với cuộc chơi nguy hiểm đó…

Ma, nếu như buổi họp mặt đó chỉ cần không làm ra chuyện gì quá thể thôi thì có lẽ cũng chẳng sao, thế nhưng sao khó quá. Khi đối mặt với chuyện “thắng - thua”, mình sẽ đột nhiên hiếu thắng tự nhủ “không thể thất bại”. Kể cả với một thứ chẳng khác gì song bạc kia cũng thế, Godou đau khổ suy nghĩ.

Có lẽ nên ngẫm lại đối sách mới được----.

Khi Godou đang tập trung hoàn toàn vào sự kiện sắp xảy ra này, ngày 25/12 đã tới.

Đó là ngày sau khi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ và trải qua lễ Giáng sinh. Vào hôm đó, Erica – Yuri – Liliana – Ena 4 người đều “như thường lệ” tập trung tại nhà Kusanagi.

Buổi pạc ti đơn giản tối hôm qua ở nhà Kusanagi kéo dài đến tối muộn mới chấm dứt.

Và rồi sáng sớm ngày hôm nay, mọi người vì đến dọn dẹp mới lại một lần nữa tập trung tại đây.

Toàn bộ nhân viên sau khi quét dọn sạch sẽ đều ngồi tại phòng khách nghỉ ngơi.

Vừa trò chuyện, họ vừa lập kế hoạch cho năm mới. Godou đến lúc này mới biết đến nghi thức cuối năm các Hime-Miko phải thực hiện, và vì lý do nào đó anh đã quyết định tham gia chung với họ ---

Và đây là câu chuyện xen giữa phát sinh lúc đó.

“Xin lỗi, có chút chuyện hơi rắc rối. Em ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Erica liếc qua màn hình chiếc điện thoại vừa rung chuông, cô đứng dậy sau khi thấy tên người gọi.

“Cô nàng này xem ra khá bận rộn lúc cuối năm nhỉ.”

Dõi theo bóng lưng của Erica đang đi ra cửa, Godou khẽ lẩm bẩm.

Nghe nói những Hime-Miko như Yuri và Ena  cũng có “thời kỳ nhiều việc” giữa lúc tất niên tân niên. Mọi người ai cũng có chuyện này chuyện nọ phải làm, hoặc nhiều hoặc ít.

“Tại châu Âu, so với lúc trước sau giao thừa, náo nhiệt và bận rộn nhất lại là lễ Giáng Sinh – chính là khoảng thời gian này. Qua năm mới thì lại bình thản lại ngay thôi.”

Liliana – người sinh ra ở châu Âu đã nói như thế.

Nghĩ lại thì, cũng có nhiều quốc gia đón lễ mừng năm mới theo lịch âm và lịch Ấn Độ. Hơn nữa những hoạt động hay phong tục liên quan đến tân niên cũng có khác nhau giữa các địa phận khác nhau. Godou cảm thấy như thế khá là thú vị.

“Mà, Bệ Hạ sẽ không tham gia buổi họp mặt cuối năm sao?”

“Đúng thế, đó không phải là hoạt động hiếm có thứ hai sau lễ Giáng Sinh ư?”

Nghe câu hỏi Ena và Yuri, Godou gật đầu với họ.

“Nói thật ra, gọi như thế cũng không chính xác cho lắm. Đó là ngày đàn ông trong toàn bộ nhà Kusanagi gặp nhau, đốt tiền bài bạc, thậm chí vì thế mà còn bao cả một nhà hàng nhỏ…”

“Ha, có vẻ rất thú vị đấy.”

“Bài, bài bạc…. Cậu nói là bài bạc hả?”

So với ánh mắt sáng rực lên của Ena, Yuri – người thuộc phái lương thiện cực ỳ giật mình.

“Th, thế. Vì sao một người chưa trưởng thành như Godou-san lại tham gia vào loại hoạt động như thế? Mình không hiểu lắm.”

“A… Mình lúc còn nhỏ đã không cẩn thận thắng họ liên tục, và sau đó mỗi năm đều bị ép phải tham gia vào.”

“Wa.”

“Mình cũng cảm thấy đã đến lúc phải thoát khỏi trò bài bạc này rồi.”

“Go, Godou-san, ở độ tuổi của cậu xin đừng nói những lời như thế…”

Yuri cảm thấy lạ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Và ở bên ia, Liliana cũng nói xen vào.

“Kusanagi Godou. Có cần tôi đi cùng ngài không? Tôi đã trở thành thị vệ trưởng của ngài, thì giúp đỡ chi viện ngài trong trường hợp này cũng là thuộc nghĩa vụ mà.”

“Tốt nhất là không cần đâu. Bởi vì chỗ đó đối với Liliana khá là… không phải nơi cô có thể làm quen được.”

“Không thể làm quen?”

“Để tôi nói sơ qua vậy. Chẳng phải là có kiểu người như tên Salvatore Doni đó sao? Có cỡ vài chục người như hắn tụ tập với nhau, như một lũ ngốc đỏ mắt cắm mặt bài bạc. Chẳng khác gì một cái xe tải lao đi không phanh cả.”

“““……….”””

Nghe tới tên của gã thanh niên ngu ngốc người Ý đó, Yuri và Liliana đồng thời im lặng.

Họ đều tỏ ra nửa kinh ngạc nửa đồng tình, có vẻ khá là hiểu rõ bản chất bốc đồng một cách vô lý của loại ngươi ngốc nghếch đó.

Thế nhưng, cô gái thứ 3 – Ena lại sung sướng cười ra tiếng.

“Từ nhỏ đã thường xuyên ra vào loại địa phương này, Bệ Hạ cũng là người khá có tài năng đấy chứ. Nếu đã thế, có cần so tài với Ena xem ai thắng ai thua không nhỉ?”

“Với Seishuuin?”

“Cùng học với những người quen như ông chú nào đó này, thầy tu-san này, sư phụ kiếm thuật này, nên Ena cũng biết chút ít, coi như thí nghiệm thôi mà, được chứ?”

“Tuy không có lý do phải từ chối, nhưng người quen của cô nghe có vẻ chẳng hay ho gì nhỉ….”

Thầy tu và kiếm thuật gia truyền thụ cho một cô bé kiến thức về cờ bạc…

Nghe nói về những nhân vật với nghề nghiệp không tầm thường lại có biểu hiện như thế, Godou không nhịn được lầm bầm nói.

“Trong nhà bây giờ có cái gì nhỉ? Nếu tìm thì bài Hanafuda Nhật chắc cũng đâu đây thôi.”

“Bài Hanafuda à, OK, nếu là nó thì Yuri cũng có thể chơi cùng, chọn nó đi.”

““À rế?””

Lời nói tùy tiện của Ena lại đồng thời làm Godou và Yuri phải hỏi lại.

“Mariya biết bài bạc gì gì đó… Là đùa, phải không?”

“A, đúng rồi. Trước đây Ena-san rủ mình chơi cùng rồi dạy mình một ít, và rồi thỉnh thoảng chơi cùng nhau… Có lẽ nào...”

“Trực giác của Yuri rất tốt, thật ra cũng tính là một đối thủ mạnh. Cùng chơi sẽ vui hơn mà.”

“Loại chuyện như bài bạc thế này tốt hơn hết là!?”

“Đừng cứng nhắc thế. 1 yên cũng không đặt cược mà.”

“Nhưng, nhưng mà. Nhớ lại thì, sau khi mình thắng trò bài đó, Ena-san luôn gạt mình đi tới đủ kiểu tiệc hội là!?”

“Ma. Có chút kích thích mới thú vị chứ.”

“Mariya lại vô ý bị cuốn vào những sự kiện kỳ quái rồi nhỉ…”

Cuối cùng cũng hiểu được mình làm ra những hành vi không đoan chính mà không hay biết gì, Yuri bị sốc nặng, còn Ena thì cười như người ngoài cuộc, Godou trách móc nhìn cô ấy.

Đang lẳng lặng đứng một bên nghe cuộc đối thoại, Liliana nhẹ nhàng ho một tiếng.

“Cùng chơi một trò chơi Nhật Bản với mọi người làm đối thủ, thế thì có hơi bất lợi với tôi đấy. Xin hãy nhẹ tay một chút.”

“Nếu thế thì chơi trump hay xúc xắc cho đơn giản vậy.”

“Liliana-san cũng muốn tham gia sao? Nếu thế thì không thể không nghiêm túc rồi.”

Trước mặt Godou – người đang đắn đo suy nghĩ, Ena cho tay vào túi, lấy ra vài đồng xu. Chúng không phải đạo cụ của trò chơi nào đó mà là đồng tiền 100 và 500 yên.

“Ena-san định cược tiền sao?”

“Nếu chỉ chút tiền như thế thì chẳng có tý hấp dẫn nào đâu.”

“Cỡ một bữa cơm trưa… Ma, chỗ tiền này sẽ dùng để mua bữa trưa cho mọi người  có được không?”

Bởi vì thấy là đã sắp tới giữa trưa, nên Godou ấp úng nói như thế.

Vốn Yuri và Liliana không hề có chút động lực nào, nhưng nghe xong cũng cảm thấy hứng thú hơn.

Một vị tiểu thư không thể xem thường, cùng với một nữ kị sĩ xem ra chẳng thể có dính líu gì với cờ bạc, hơn nữa là một cô gái vừa bắt đầu đã biểu hiện như một dân cờ bạc, cuộc chơi rốt cục sẽ phát triển thành cái gì đây.

Vì tính công bằng và đơn giản, họ chọn trò đổ xúc xắc lớn nhỏ (đại tiểu).

Hơn nữa những quy tắc rắc rối như ‘một-hai-ba’ hay ‘bốn-năm-sáu’ đều bị bỏ qua. Hơn nữa cũng không dùng bát, chỉ đơn giản là đổ xúc xắc 3 lần, và so sánh xem ai lớn ai nhỏ thôi.

Godou – Yuri – Lilian – Ena thay phiên nhau chơi và rồi đều say sưa vào đó.

Thế là, 20 phút trôi qua.

Kết quả của cuộc so tài trong phòng khách nhà Kusanagi, là tất cả tiền đặt cuộc đều chất đống trước người Godou. Mà dù có nói thế, cũng chỉ là mỗi người 1000 yên thôi.

So với đó, quá trình thắng thua khá là hiển nhiên.

Không có gì bất ngờ, Liliana – người dường như không quen thuộc lắm thua sạch đầu tiên, sau đó ba người còn lại so đấu một trận. Và rồi Yuri không thể kiên trì được, để lại Ena dốc sức cạnh tranh với Godou tới cuối cùng.

Cứ thế, Godou trở thành kẻ thắng lợi duy nhất.

“Ugu… Bệ Hạ, đấu lại lần nữa!”

“Thế thì chỗ tiền này trả lại cho mọi người nhé.”

Nghe lời cầu xin của Ena, Godou đem 4000 đồng 100 và 500 yên chia đều cho ba cô gái.

Trận tiếp theo, lại là Godou giành thắng lợi.

Lần thứ ba, vẫn chẳng khác trước. Trận thứ tư, vẫn là Godou đánh bại mọi người.

“… Chẳng lẽ có bí quyết gì đó để chắc chắn thắng à?”

Sau lần thứ tư, Liliana tỏ ra không thể tin và đặt câu hỏi như thế.

“Trong loại trò chơi hầu như phụ thuộc vào may mắn này, đúng là khó có lý do nào để có thể liên tục duy trì thắng lợi như thế tồn tại.”

“Ma, nếu nói là có thì cũng không sai đâu.”

“Không phiền thì xin hãy chỉ cho tôi được không? Hay đó là bí mật không thể truyền ra chăng?”

“Cũng không phải thế. Nhưng mà, tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thua, luôn tin tưởng thắng lợi là đương nhiên và đổ xúc xắc thôi.”

“Chỉ có thế!?”

Godou gật đầu với Liliana, người đang sốc không nhẹ.

Từ nhỏ, anh đã học được ‘bí quyết thắng lợi’ của người ông họ hàng xa kia với trọng tâm là may mắn, tự tin, nắm bắt tình thế, tràn đầy dũng cảm khi quyết thắng thua.

Ông lão ấy sau lưng săm hình Kurikara dragon (gg-sama, còn nếu thích thì là câu lợi già la long :3), là một nhân vật ghê gớm có thể một người một kiếm solo 12 tên côn đồ. Từng bài học của ông như những vết thương tinh thần thời thơ ấu, cho tới bây giờ vẫn rõ ràng sinh động trong Godou.

Trên thực tế, nó cũng có tác dụng ngoài ý muốn trong cuộc chiến với thần linh.

“Quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để giải thích người có thể giết cả thần linh nhỉ…”

“Nhớ lại thì trong chuyến đi tới London, công chúa Alice cũng từng nói Alexander Gascoigne-sama cũng cực kì giỏi đánh bạc nữa…”

Bị Yuri và Ena liên tục nhất trí đánh giá như thế, Godou trở nên bối rối.

“Đừng, đừng có đem thứ thậm chí không tính là một kỹ năng dây dưa đến Campione chứ. Và đừng có lôi tên Gascoigne đó ra làm ví dụ nữa.”

Mình sao có thể có điểm chung kiểu này với Alec chứ.

Godou vừa che dấu nỗi bất an trong lòng vừa nói, thế nhưng Liliana lại cũng nói thêm vào.

“Nhưng mà, tôi cũng có nghe nói. Ngài Salvatore lần đầu tiên chơi roulette ở Monaco cũng đã thắng rất nhiều tiền dù chỉ mới học. Ít nhất thì các Quỷ vương đều có vận may và dũng khí quyết thắng thua vượt xa người bình thường, trong lĩnh vực này chắc có lẽ có tài năng hơn chăng…”

Đối với lời bình luận nghiêm túc của cô ấy, Godou giật mình phản bác:

“Khoan, khoan đã. Người giỏi hơn tôi cũng đâu có ít đâu. A, như Erica chẳng hạn.”

“--- Em thì sao cơ? Mọi người xem ra đang  rất vui vẻ nhỉ?”

Vô cùng kịp thời, cô gái Ý tóc vàng quay lại phòng khách vào ngay lúc này.

Ra ngoài lâu như thế, chắc cô ấy gặp chuyện khá là rắc rối đây.

Nhưng dù thế, Erica vẫn mang nụ cười xinh đẹp vui vẻ như thường ngày.

Thấy nụ cười đó, Godou nghĩ ra một cách.

“Erica này, đánh cược nhanh một lần nhé, anh và em. Ai thua sẽ phải phụ trách đi mua bữa trưa cho mọi người.”

“Kiểu chơi này thật làm người ta phải hoài niệm nhỉ. Cũng được thôi.”

Nhanh chóng đồng ý, Erica lấy ra một đồng tiền vàng.

Đó là một món đồ cổ thời đế quốc La Mã. Mang trên người một thứ tương tự như thế vẫn luôn là phong cách của cô. Erica dùng ngón cái búng đồng xu lên cao.

Sau đó cô ấy dùng mu bàn tay trái đón lấy nó và nhanh chóng che lại bằng bàn tay phải.

“Godou chọn đi. Mặt trái hay mặt phải?”

“Mặt trái đi.”

Godou lập tức trả lời, Erica nhấc tay phải lên.

Thứ hiện lên là hình đầu của một vị vua La Mã chẳng biết đời thứ mấy. Đó là mặt phải.

“… Anh thua rồi. Thật khó để thắng Erica nhỉ.”

Khi Erica vừa chuyển trường tới, thường chỉ có hai người họ ăn trưa với nhau.

Cả hai thường dùng cách này để quyết định người đi mua đồ ăn. Kể từ lúc Yuri tham gia vào, họ không còn làm thế nữa. Godou nhớ là mới đầu mình vẫn thường thắng lợi, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành thế này.

“Cho dù chơi bài cũng sẽ không dễ dàng chiến thắng nữa. Đã có người giỏi hơn tôi như thế này tồn tại, thì mọi người đừng liên tưởng linh tinh nữa đấy nhé?”

Godou nói với Yuri – Liliana – Ena , ba người đang chăm chú nhìn cuộc cá cược vừa rồi.

Thế nhưng họ chẳng biết vì sao đều gật đầu một cách gượng gạo.

Godou nhặt số tiền xu vừa rồi lên và đứng dậy. Lấy tiền bữa trưa từ Erica, anh đi ra khỏi nhà.

Và thế là, chỉ còn 4 cô gái trong phòng khách.

Một phút sau khi Godou rời đi, Liliana từ tốn mở miệng nói:

“Erica, vừa rồi… cô đã táy máy tay chân đúng không?”

“Ừ. Thế nhưng, chơi những trò kiểu này làm thế nào cũng không thắng được Godou mà.”

Erica nhanh chóng nhận tội, và Yuri chỉ phải thở dài.

“Quả đúng là dùng ma thuật để ăn gian mà.”

“Đúng là ăn gian rồi! Thế nhưng Bệ Hạ không phát hiện ra nhỉ!”

“Cách làm này không dễ dàng thực hiện đâu. Thỉnh thoảng vẫn sẽ thất bại. Hơn nữa Godou luôn chiến thắng một cách vô lý như thế, nên không hề nghi ngờ mình sẽ ăn gian. Anh ấy có sẽ tự nhủ ‘cũng phải có lúc thế này nhỉ’ và bỏ qua.”

Đáp lại Ena – người đang cực kì bội phục, Erica chăm chú nhìn vào xúc xắc đặt trên bàn.

“Hình như mọi người đã đánh cược một lần với Godou rồi nhỉ, anh ấy thật đáng kinh ngạc đúng không? Lúc đầu khi mới phát hiện ra tài năng này của anh ấy, mình cũng khá giật mình. Đúng là không thể so sánh người có thể trở thành Campione với phàm nhân nhỉ!”

“Nhưng mà, dùng ma thuật để chống lại như thế vẫn có vấn đề…”

Làm một kị sĩ nghiêm túc thẳng thắn, Liliana có vẻ không vui cho lắm. Và rồi Erica dùng vẻ mặt bao dung của một quý bà đáp lại.

“Mình cũng hơi miễn cưỡng khi làm thế. Nhưng cũng không sao mà. Đấy, Godou không phải luôn tin tưởng anh ấy chỉ là một người rất ‘bình thường’ thôi sao. Khi thấy là mình cũng khá ‘giỏi’ đánh cược, thật ra anh ấy vẫn rất vui đó chứ.”

“Thế à. Cũng bởi là một người như thế, nên ngài ấy mới không thích cá cược nhỉ.”

“Godou-san ‘chỉ có’ cách suy nghĩ là giống người thường nhỉ.”

“Mọi người không cảm thấy là để anh ấy ảo tưởng một chút cũng là sự quan tâm cho người yêu à? Thế nên đừng vì chuyện này mà khó xử nữa!”

Nhìn Ena và Yuri gật đầu đồng ý, Erica nháy mắt tỏ vẻ đó chính là những gì cô muốn nói.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10♚   Campione!   ♚► Xem tiếp Tập 1 Minh Họa
Advertisement