FANDOM


Chương 6: Người duy nhất tôi yêu là Rikka Sửa đổi

Hôm đó mới chỉ là thứ tư trong một tuần đã rất dài. Tôi nhanh chóng đi đến trường và vào lớp học. Như mọi khi, tôi đến chào hỏi Rikka, nhưng cô ấy không ở chỗ của mình. Cô ấy thường ngồi ghế ngay trước mặt tôi và đọc những quyển sách như Thông tin vũ trụ, nhưng rõ ràng điều dó không xảy ra hôm nay.

Tôi treo cặp bên cạnh bàn của tôi. Có vẻ như cô ấy chưa đến. Cô ấy có thể đi đâu được? Thôi thì, cứ chuẩn bị cho tiết học đã.

Không được chào hỏi cô ấy sáng nay khiến tôi rất không thoải mái vì lý do nào đó. Tôi không thể bình tĩnh được. Cô ấy sẽ đến sớm chứ? Tôi lật từng trang của quyển sách giáo khoa khi đợi, cho đến khi chuông báo hiệu học sinh vào lớp.

Ngay khi tôi đang nghĩ liệu cô ấy có đến lớp hôm nay không, Rikka bước nhanh vào vừa lúc tiếng chuông ngừng lại. Bỗng nhiên, chỗ ngồi trống trước mặt tôi đã không còn trống nữa.

Tôi thì thầm với cô ấy “Chào buổi sáng”, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là im lặng. Nghĩ rằng có lẽ cô ấy chưa nghe thấy tôi, tôi thử thì thầm lần nữa, nhưng trước khi tôi có thể nói được gì, giáo viên môn xã hội của chúng tôi vào lớp. Đúng lúc quá đấy. Sự khó chịu này không biến đi. Sẽ là một ngày khó khăn đây.

Tiếng chuông báo hết tiết, nhưng tôi vẫn không cảm thấy khá hơn. Rikka bỗng nhiên đứng lên và đi ra khỏi lớp. Oa, cô ấy chưa hề nói một lời nào với tôi hôm nay. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

“Hừm. Hôm nay là ngày may mắn của tớ. Lần đầu tiên Togashi và Takanashi-san không tán tỉnh nhau.” Bỗng nhiên Isshiki ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi. Cậu ta vẫn có điệu bộ và giọng nói quyết đoán như mọi khi. Nghĩ lại thì, Isshiki là người duy nhất chào hỏi tôi sáng nay. Tôi rất vui khi cậu ấy nói chuyện với tôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phiền phức. Ít nhất cuối cùng ai đó cũng nói gì đó.

“Cậu nói như thể bọn tớ tán tỉnh nhau mỗi giờ không bằng. Điều đó là không đúng.”

“Gì cơ? Mỗi giờ nghỉ thì Takanashi-san lại quay xuống và nói những điều như là ‘Yuuta. Tớ có một sức mạnh mới muốn bàn với cậu!’ hay ‘Yuuta. Hôm nay sức mạnh bóng tối của cậu hơi thấp.’ “

Sao cậu ta nhận ra được? Rikka luôn nói rất khẽ, tôi không nghĩ có người nghe thấy cô ấy.

“Chúng tớ vẫn không làm thế mỗi giờ, anh bạn! Hơn nữa, cậu bắt chước kiểu gì đấy… Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, nhưng chúng tớ không nói chuyện như thế.”

“Anh bạn, thế nó mới gọi là bắt chước! Nhưng tớ tò mò đấy. Bọn cậu đang định cãi nhau à?”

“Đang định là sao?!”

“Trông có vẻ như cậu đang cãi nhau với Takanashi-san. Bọn cậu chưa từng như thế trong quá khứ hay hiện tại, nên chắc hẳn phải là ở trong tương lại.” Cậu ta dùng cái logic kiểu gì vậy… Tôi đoán nếu cậu ấy dùng thì tương lai thì có vẻ cậu ta đã đúng. Không, chúng tôi đang không cãi nhau.

“Chúng tớ không cãi nhau. Cả trong tương lai cũng thế! Chà, có vài thứ đã xảy ra, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Rikka…”

“Tớ phải nghe chuyện đó. Bắt đầu với chuyện thứ nhất: cô gái chạy trong hành lang đó!”

“…” Tôi quyết định sẽ không nói gì cả. Không, điều đó không thành công đâu. Xin lỗi anh bạn.

“Ổn thôi mà. Thật lòng mà nói, tớ đang bàn luận xem có nên phạt giám sát cậu một tuần vì vi phạm nội quy số 7 của trường không.”

“Cậu sẽ không làm thế chứ… Tớ không biết gì về chuyện đó cả.”

“Không, tớ đùa thôi.”

“Đừng đùa với nội quy như thế!” Khỉ thật, ai là người đáng lẽ phải nghiêm túc về nội quy ở đây chứ! Đừng gầm gừ như thế nữa!

“Chà, cũng không hẳn là liên quan tới chuyện đã xảy ra, nhưng sự kiện đó làm cho tớ nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Togashi, hãy đi đến quán trà hầu gái đi! Khi tớ thấy cô gái đáng yêu đó hôm qua, tớ đã nghĩ cô ấy giống như một cô hầu gái và muốn đi đến chỗ đó!”

“…” Sao mà đồng phục của cô ấy lại giống hầu gái được nhỉ? Vâng, đây chính là Isshikia mà chúng ta đang nói tới đấy.

“Nhưng tớ không muốn đến đấy.”

Cậu ta nhìn lên tôi. “ Vậy thì hay là hãy nói cho tớ biết vài thông tin về cô gái đáng yêu đó đi?” Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Tôi còn không thể đáp trả được.

“… Tha thứ cho tớ.”

“Ồ, cậu đã xin lỗi à. Thông thường, tớ sẽ bắt cậu nói cho tớ, nhưng điều đó có ổn không? Hãy thay đổi chủ đề trước khi cậu tập kích tớ bằng mấy câu đùa của cậu…”

“Tớ hết cái để mà đáp trả rồi! Sao cậu lại nói tớ sẽ tập kích cậu?! Tớ chưa bao giờ nói trước mặt cậu rằng tớ thích hầu gái! Nhưng mà, tớ đã luôn tìm lời khuyên từ cậu. Sẽ rất thô lỗ nếu tớ không trả lời lại những câu hỏi của cậu.”

“Sao cơ?! Vậy nhanh chóng nói cho tớ biết về cô gái đó đi! Cô ấy như thế nào? Có phải là cô gái phép thuật vẫn được đồn đại không? Hai cậu có mối quan hệ như thế nào?!”

“… Phải, cô ấy chính là Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ vẫn được đồn đại đã đột nhập vào đài phát thanh đấy. Cô ấy là bạn của tớ từ hôi cấp hai. Tên cô ấy là Satone Shichimiya, nhưng tên Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ của cô ấy là Sofia Ring SP Saturn đệ thất. Và, chà, cô ấy mắc bệnh chuunibyou.”

Isshiki gật đầu và cẩn thận ghi chép lại thông tin. Nghĩ về chuyện cậu ta nghiêm túc ghi lại Sofia Ring SP Saturn đệ thất khiến tôi buồn cười.

“Tớ hiểu rồi. Cô ấy là bạn cũ của cậu phải không? Hừm, cô ấy bị mắc chuunibyou à?” Đúng vậy; tôi chưa bao giờ nói về quãng thời gian học cấp hai của tôi với Isshiki. Có lẽ đây là lúc thích hợp để cho cậu ta biết tôi từng như thế nào. Không phải tôi thấy tội lỗi vì giấu giếm điều đó, hay tôi sợ cậu ấy sẽ trêu chọc tôi. Cậu ấy còn có thể cười lớn và thưởng thức câu chuyện. Vậy hãy làm cậu ta cười thôi.

“Ừm, cậu biết đấy, hồi đó tớ cũng đã bị mắc chuunibyou…”

“Tớ đã biết rồi! Bây giờ kể cho tớ thêm về Shichimiya-san! Cô ấy thích làm gì? Cô ấy thích ăn gì?!”

“Cậu đã biết rồi ư?!”

“Không phải ai trong lớp mình cũng đã biết về chuyện đó sao?! Chà, bọn con gái có thể không, nhưng đám con trai thì biết hết rồi. Bây giờ sức mạnh của cậu là ở bên cạnh Takanashi-san.”

Tất cả mọi người đều biết… Khỉ thật, đau đấy. “Cậu đang cười tớ à?”

“Chưa bao giờ. Tớ tôn trọng cậu mà.” Có vẻ như cậu ta nói thật.

“Vậy… hả? Ừ, thật tốt phải không? Haha, tớ thật sai lầm…”

“Thật kỳ diệu nếu mà ai đó không mắc bệnh một lúc nào đó. Tớ cũng đã bị mắc rồi đó. Ôi tớ nhơ thanh kiếm que tre đó. Bây giờ nói cho tớ biết thêm về Shichimiya-san đáng yêu đi!”

Isshiki đã hứng lên rồi. Cậu ấy đã hạnh phúc ra mặt rồi. Chà, ai trong tình cảnh này chắc cũng thế… Bằng cách nào đó cậu ta đã chuyển sang giọng Hokkaido.

“Xem nào, bắt đầu từ đâu đây? Sở thích của cô ấy là bịa chuyện. Cô ấy cũng thích chơi với RPG〇aker. Tớ nghĩ món ưa thích của cô ấy là kem chăng? Tớ không biết cô ấy học trường nào, nhưng cô ấy từng chuyển đến trường cấp hai của Nibutani. Nibutani có thể biết nhiều hơn về cô ấy hồi đó.”

“Anh bạn này, có ai khác mà tớ trò chuyện về con gái ngoài cậu ra không?”

“Chà, cậu cũng có lý.”

“Còn một điều nữa.” Isshiki gấp sổ ghi chép lại, thay đổi không khí. Cậu ta tiếp tục. “Cậu có lắm gái xinh xung quanh nhỉ.”

“ ‘Gái xinh’, Isshiki? Cậu quê ở Hokkaido hả? Không, tớ không nghĩ như thế.”

“Hừm, để tớ nói cách khác. Cậu đã quen được khá nhiều cô gái chuunibyou đấy. Bọn họ cứ như tìm cách để ở bên cạnh cậu vậy.”

“Tớ sẽ không nói như thế.” Nhưng… Rikka, Shichimiya, có lẽ là có xu hướng thật. Nếu tính cả những cô gái đã khỏi thì Nibutani cũng tính nữa. Nghĩ lại thì, thực sự có thể xu hướng là thế. Bất ngờ thay, bọn họ dường như phù hợp với người giống như họ. Tôi nói điều đó cho Isshiki.

“Chà, dù cho chuyện ấy có xảy ra, cậu vẫn phải đối xử với Takanashi-san cẩn thận. Con trai mà không chăm sóc cho bạn gái của họ sẽ bị nguyền rủa đấy.”

“Hiển nhiên rồi. Cậu không cần phải nhắc tớ đối xử cẩn thận với cô ấy.”

“Vậy sao? Tốt cho cậu anh bạn à. Đừng quên đấy. Cậu biết là cô ấy sẽ không quên đâu.”

“Phải!” Tôi gật đầu đồng ý. Tôi không thể quên điều quan trọng như vậy được!

“Trả lời tốt lắm. Bây giờ, vì tớ đã thu thập được một chút thông tin về Shichimiya-san, hay là tớ cảm ơn cậu bằng cách dẫn cậu đến quan trà hầu gái nhé. Chà, tớ cũng chưa từng đến đấy bao giờ.”

… Lại thế nữa? Cứ như thể đã lên kế hoạch trước, chúng tôi nói xong thì tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên. Isshiki coi đó là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại chỗ ngồi. Rikka… vẫn chưa quay lại.

Tôi đang nghĩ cô ấy đang ở đâu, thì cô ấy quay lại đúng lúc Nana-chan đi vào. Cô ấy đã đi đâu? Tôi rất tò mò về chuyện đó. Nhưng lại một lần nữa, cô ấy không nói với tôi một lời nào.

◆◆

Cũng như trước đó, Rikka nhanh chóng biến mất suốt giờ nghỉ tiếp theo. Như bạn có thể tưởng tượng, điều này không vui vẻ tí nào. Tôi cảm giác như cô ấy đang tránh mặt tôi, nhưng tôi không biết tại sao. Nếu tôi bắt buộc phải nghĩ ra điều gì đó, tôi sẽ nói là do chuyện đã xảy ra ngày hôm qua với Shichimiya, nhưng cô ấy đáng lẽ đã bình tĩnh lại rồi chứ. Chà, nếu tôi không thể nói chuyện với cô ấy thì không có cách nào để giải quyết vấn đề được.

Còn vì sao bỗng nhiên cô ấy lại hành động như thế này, tôi không thể bắt đầu nghĩ được tại sao. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì nếu tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy. Điều đó có giải quyết chuyện này không? Cô ấy có thể không phải đang tránh mặt tôi. Tôi có thể chỉ hiểu nhầm thôi.

Không lúc nào tốt hơn ngay bây giờ để hành động. Tôi bắt đầu đi theo Rikka. Tôi ra ngoài hành lang, nhìn trái phải và thấy Rikka đang bước đi.

“Khoan đã!”

Tôi lại hét lên. Không biết có phải ba là con số phép thuật không. Khi tôi đang cân nhắc các suy nghĩ chuuni (nếu thế giới đang cố gắng ngăn chặn tôi nói chuyện với Rikka hôm nay) thì tôi nghe thấy ai đó sau lưng tôi. Tôi quay lại để xem là ai và – bạn đoán đi – đó là Nibutani.

“Cậu muốn tớ? Tớ đang vội.”

“Tớ xin lỗi. Nhưng cậu dành một ít thời gian được không?” Điều này mới đây. Nibutani đang tỏ ra khiêm tốn. Và hiển nhiên, tôi nghiêng đầu để xác nhận lại. Có vẻ như nghi ngờ của tôi về thế giới có thể đúng. Nhưng thật kỳ lạ khi Nibutani lại như thế này, tôi phải nghe xem có chuyện gì đang làm cô ấy băn khoăn.

“Điều này không bình thường đấy. Chuyện gì xảy ra thế?”

“Chà, tớ chỉ muôn hỏi cậu về hôm qua…”

“Hôm qua? Ý cậu là chuyện xảy ra với Shichimiya à?”

“Phải… Sau đó cô ấy có nói gì không?”

Trong khi tôi đang nhớ xem cô ấy có nói gì không, tôi bắt đầu cảm thấy điều cô ấy thực sự muốn hỏi. Nếu tôi trả lời là “Cô ấy không nói gì cả” thì Nibutani sẽ không chấp nhận đâu.

“Hừm, tớ không biết tại sao cậu lại lo lắng Nibutani à. Từ những gì tớ thấy, tớ sẽ không lo lắng về Shichimiya. Nếu cậu biết cô ấy như tớ biết thì cậu không cần phải lo lắng về cô ấy, phải không?”

Tóm lại: cậu đã lo lắng thái quá. Không phải là tôi không tin tưởng cô ấy đủ để có thể nói như thế. Nhưng bạn sẽ không muốn nói điều đó trực tiếp với họ.

“… Tớ hiểu rồi… Xin lỗi. Khoan đã, cảm ơn cậu. Tuy vậy, tớ vẫn khá khó chịu khi phải nghe lời khuyên của cậu Geruzoni.”

“Tại sao cậu lại gọi tớ như thế?! Tớ đi được chưa?!” Tôi biết tôi đã từng hỏi cô ấy trước đây, nhưng tôi không thể không nhắc cô ấy nhớ được. Và tệ hơn nữa, tôi đã mất dấu Rikka.

“Chưa. Tớ vẫn còn điều muốn hỏi.”

“Cậu cứ phải hỏi tớ ít nhất một câu mỗi ngày à?!”

“Không phải như thế. À, điều đó nhắc tớ nhớ, thông thường tớ hay nghe thấy cậu nói ‘Rikka, đừng đặt những sức mạnh mà cậu vừa mới nghĩ ra lên tớ!’ hay ‘Rikka, đừng lo. Sức mạnh bóng tôi của tớ đang thấp vì sắp đến giờ ăn trưa rồi.’ “

Mọi người đều biết về cuộc trò chuyện của chúng tôi sao? Tôi đã chắc chắn thì thầm để không ai nghe thấy cơ mà… Và còn tư thế đó nữa? Cậu định bắt chước tớ à?

“Không phải như thế! Cậu đã xong chưa? Nếu xong rồi thì tớ đi đây.”

“À, khoan đã. Tớ muốn hỏi cậu một câu nữa.” Sao mọi người lại hỏi tôi hết câu này đến câu khác thế? Giờ thẩm vấn à?

“Gì?”

“Cậu nghĩ như thế nào về Shichimiya hả Geruzoni?”

“Hả? Theo cách nào?”

“Ý tớ như những gì tớ đã nói. Cậu nghĩ sẽ trả lời tớ cách nào khác à?”

Tôi đoán tôi có thể nói về vụ đột nhập hàng ngày. Hoặc về cô ấy phiền phức như thế nào. Nhưng khi tôi nghĩ kỹ lại… ngạc nhiên thay, tôi không bao giờ cảm thấy cô ấy phiền phức.

“Chà, mặc dù tớ không thể nói là tớ thích chuyện đột nhập hàng ngày của cô ấy, và tớ ước cô ấy sẽ không làm thế nữa, nhưng cô ấy chưa bao giờ gây phiền phức cho tớ cả. Cô ấy làm những gì cô ấy muốn khi nào cô ấy muốn. Khá vui đấy.”

“… Tớ biết mà. Phải, tớ biết cậu sẽ trả lời như thế Geruzoni. Nhưng cô ấy có ý nghĩa gì với cậu? Cậu chưa nói gì về chuyện đó.”

“Cậu đang nói về chuyện gì thế?”

“Đây không phải là điều liên quan đến tớ, nhưng nếu tớ không can thiệp vào mối quan hệ của cậu với Shichimiya thì Takanashi-san rồi sẽ tức giận.”

“Khoan đã…”

“Chà, hãy cố gắng làm lành với cô ấy đi. Như cậu đã nói trước đây: tớ không muốn hai cậu chia tay. Xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của cậu.”

“Được rồi.” Sau một câu trả lời hời hợt, Nibutani quay lại vào trong và nhanh chóng trò chuyện với những bạn khác.

Tôi cứ nghĩ tôi biết phải nói gì với Rikka… nhưng tôi không thể nói gì cả. Tôi cũng không thể diễn tập bất cứ thứ gì trong đầu. “Không đáng đi tìm cô ấy nếu như mình không thể nói gì với cô ấy.”

Có lẽ tôi nên để cho mọi thứ tự xảy ra. Không. Tôi quay lại vào lớp để sắp xếp suy nghĩ của mình. Rikka lại đi vào cùng lúc với giáo viên. Lần này là tiết tiếng Nhật. Tất nhiên điều này sẽ xảy ra.

◆◆

Tiết thứ tư là tiết thể dục. Khi kết thúc tiết học, tôi muốn thử nói chuyện với Rikka, người vẫn chưa nói một từ nào với tôi. Dù sao thì cũng đến giờ ăn trưa của cô ấy. Sau khi thay đồ trong phòng thay đồ, tôi quay lại lớp cùng với Isshiki nhưng chỉ nghĩ đến Rikka.

Tất cả con gái trong lớp đều ước tóc. Phải rồi, hôm nay bọn họ có tiết học bơi. Môn bơi bị chia giờ học theo giới tính, như phong tục ngày nay. Chúa ơi, trường của chúng tôi đã tước đi một trong những niềm vui của việc làm học sinh nam.

Tôi để Isshiki đang hứng thú lại một mình. Không phải là tôi không bị cuốn hút bởi những bộ tóc ướt, nhưng tôi muốn tìm Rikka.

… Cô ấy không có ở đây à? Sự khó chịu vẫn đang ảnh hưởng đến tôi.

Khi tôi đang nghĩ xem nên làm gì, một người tốt lọt vào trong tầm mắt của tôi. “Kazari-chan, cậu có biết Rikka ở đâu không?” Cô ấy đang lau khô tóc bằng một cái khăn mềm. Khá là quyến rũ.

Cô ấy nhìn xung quanh lớp học trước khi trả lời. “Ôi chà, không phải Rikka-chan vừa mới ở đây lúc nãy sao? Cô ấy không ở đây à?” Nếu cô ấy vừa mới ở đây xong thì bây giờ cô ấy đi đâu rồi?

“Phải, có vẻ như thế. Tớ định ăn trưa với cô ấy hôm nay, nhưng cô ấy đi đâu rồi? Cậu có biết gì không?”

“Hừm, không có điều gì bất thường trong tiết học bơi của bọn tớ, nhưng hôm nay cô ấy trông có vẻ không ổn. Có lẽ cô ấy đã đến phòng y tế chăng? Hay cô ấy đang đi hái hoa?”

“Phòng y tế… Hiểu rồi. Cảm ơn nhé! Tớ đi đây.”

“Đi cẩn thận nhé!” Được rồi, hãy đến phòng y tế thôi.

“Trông có vẻ không ổn?” Tôi không thể nói là tôi đã nhận ra, nhưng nói lại thì cô ấy chưa hề nói gì với tôi hôm nay. Với khả năng cô ấy đang ở trong phòng y tế, tôi phải đến đó ngay.

Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đến đây kể từ khi tôi vào học ngôi trường này, nhưng có vẻ như không có gì thay đổi kể từ lần trước. Lại không có ai ở đây cả. Chúng ta có người quản lý phòng này không đây?

Tất nhiên, Rikka… không ở đây. Có lẽ cô ấy đang nằm trên cái giường nào đó chăng? Cô ấy từng nói rằng cô ấy đã từng ngủ ở đây. Nên tôi lén nhìn qua tấm màn và… có một cô gái đang ngủ.

Với khuôn mặt đáng yêu, nhưng chín chắn, cô ấy trông như một cô công chúa của một đất nước đã sụp đổ đang nghỉ ngơi. Bạn có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đang ngủ. Cô ấy chắc hẳn không biết đang có người ngắm cô ấy. Mặc dù tôi đã nói rất nhiều về cô ấy, nhưng tôi không biết cô ấy là ai. Chúng tôi sắp đến kỳ nghỉ hè, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy trong trường.

Tôi có cảm giác nếu tôi hỏi Isshiki về cô gái xinh đẹp này, cậu ta sẽ ngay lập tức biết tên và khóa của cô ấy. Không cần phải đi xa thế. Tôi có thể dễ dàng phản ứng về cái chữ “quỷ dữ” được viết trên trán của cô ấy nữa. Điều đó bắt đầu làm tôi khó chịu. Ai đó đã viết thế để trêu cô ấy à?

Chà, trêu một cô gái đang ngủ là không tốt, chắc đó chỉ là một trò đùa. Tội nghiệp cô gái. Tôi không muốn cô ấy đi xung quanh trường như thế, nên tôi đặt một chiếc gương nhỏ ở gần và kéo rèm lại.

Bây giờ thì, Rikka đâu rồi? Thiệt tình, cô ấy có thể ở đâu được chứ? Có lẽ cô ấy đã đi vệ sinh trong lúc Kazari-chan không để ý. Quay lại lớp thôi.

Vâng, vẫn không có ở đây.

Khi tôi đang nhìn xung quanh lớp học, Kazari-chan, vẫn đang lau tóc, gọi tôi. “Yo. Cô ấy có ở đấy không Togashi-kun?” Vẫn rất quyến rũ.

“Không, cô ấy không có ở trong phòng y tế. Tớ cũng không nghĩ cô ấy sẽ đi hái hoa… Trời, cô ấy đi đâu rồi…”

“Hừm, hay là ở căn tin?”

“Không, hôm nay tớ đã mang đồ ăn trưa cho cô ấy, nên tớ nghĩ cô ấy sẽ không đến đấy.”

“Ờ, vậy tớ không biết cô ấy đang ở đâu. Muốn được gãi lưng hộ không? Tớ có thể cùng tìm kiếm cô ấy. Tớ đã ăn trưa xong rồi nên đang khá rảnh. Nếu cô ấy đến thì có muốn tớ gọi cho cậu không?”

“… Chắc rồi. Mặc dù tớ nghĩa phải là ‘giúp một tay’ chứ.” Tôi thật quá câu nệ tiểu tiết. Tôi nuốt nước bọt và tự bình tĩnh lại trước khi tiếp tục. “Cảm ơn cậu đã giúp. Tớ rất biết ơn. Cô ấy có thể đang đọc sách trong thư viện, nên tớ sẽ đến đấy tìm. Nếu cô ấy quay lại, cậu cho tớ biết nhé?”

Kazari-chan mỉm cười và gật đầu. Bây giờ hãy đến thư viện thôi.

Tôi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cô ấy. Đây, cuối cùng tôi lại quên mất các công cụ của nền văn minh này. Kazari-chan nói sẽ liên lạc tôi ngay, nhưng vì lý do gì đó mà tôi quên khuấy đi mất. Nghĩ lại, chắc là do tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng bây giờ tôi không thể làm gì với chuyện đó được.

Tôi nghe tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi lấy nó ra khỏi túi và trả lời… nhưng không có ai cả. Cuộc gọi đã bị dừng lại à? Trời, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi bắt đầu tìm kiếm như một kẻ điên. Tôi đi đến căn tin, phòng học xã hội nơi chúng tôi học sau giờ lên lớp, và kể cả ở các lớp khác. Cuối cùng, tôi đi đến cái ghế đá nơi chúng tôi đã từng ăn trưa. Sau cùng thì, tôi không thể tìm thấy cô ấy. Tôi đã lãng phí cả giờ nghỉ trưa.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên, điện thoại của tôi rung. Đó là một tin nhắn từ Kazari-chan. “Rikka vừa mới quay lại!” Tôi trả lời, “Hiểu rồi. Cảm ơn.”

Sự lo âu của tôi bắt đầu chuyển thành nghi ngờ. Điều này không tốt chúng nào. Tôi cảm thấy rất tệ. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tôi bắt đầu giận dữ. Chuyện gì đang xảy ra vậy…?

Khi tôi quay trở lại lớp, Rikka đang nằm ườn ra bàn. Nói chuyện như thế này sẽ rất khó khăn… Tôi không thể diễn tả cảm giác của tôi lúc này.

Tôi cũng nằm ra bàn tôi như Rikka. Khi tiết năm bắt đầu, tôi không muốn làm gì cả. Tình cờ thay, chúng tôi nhận lại bài kiểm tra khoa học hôm nay

◆◆

…Thật lòng mà nói, giờ học càng kéo dài tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi chỉ càng ngày càng chán nản.

Tôi không nhớ được hôm nay học những gì. Tôi chắc chắn tôi đã chép bài rất tệ. Tôi hơi hạnh phúc một chút về điểm số của bài kiểm tra mới trả của tôi, nhưng ngay lập tức điều đó đã biến mất khi tôi bắt đầu nghĩ về Rikka. Trước khi tôi biết, tiết học đã bắt đầu và đã đến tiết thứ 6. Tôi lấy quyển sách Tiếng Anh ra và đặt lên bàn.

Và bỗng nhiên đã đến giờ tan trường. Cuối cùng cũng đến, cô ấy sẽ phải nói gì đó thôi. Chúng tôi sẽ đi chơi, hay đúng hơn, lập một giao ước mới. Dù chúng tôi không có gì để chúc mừng cả.

Cả ngày nay cô ấy đã chẳng nói gì với tôi cả. Đây có thể là ngày đầu tiên chuyện này xảy ra. Tất nhiên, đây không phải là điều tốt.

Sau khi noi lời cảm ơn cuối cùng vi buổi học, tôi chuẩn bị ra về mà không nói gì với cô ấy cả. Hành động của tôi muốn nòi với cô ấy "Về đi!" Điều đó hiển nhiên không giúp tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi đã đang cảm thấy uất ức rồi. Tôi cất mọi thứ vào trong cặp và rời khỏi lớp mà không hề nói một lời nào.

Ah, quá đủ với cách đối xử im lặng này rồi! Tôi tự nhẩm với bản thân. Tôi điên cuồng chạy xuống hành lang. Tôi không quan tâm thành viên hội đồng kỷ luật quyết đoán đó sẽ nói gì. Nếu tôi không bắt kịp cô ấy trước khi cô ấy rời đi, tôi sẽ không gặp được cô ấy. Tôi chạy xuống hành lang và ở vị trí có thể thế được cô ấy đang rời đi.

Ngay khi tôi dừng lại, cụm từ "mình nên làm gì" hiện ra trong đầu. Hay nó là "mình nên nói chuyện với cô ấy như thế nào?" Cái gì cũng được Nibutani à! Một điều khác nữa cô ấy đã nói hiện lên trong đầu tôi. "Cố gắng làm lành!" Đúng vậy. Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy.

Tôi rất kém khoản giận dữ. Tất cả những sự uất ức ấy biến mất ngay lập tức. Xem nào, tôi nên nói gì với cô ấy? Tôi có nên cư xử tức giận? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không để Shichimiya chen vào giữa chúng tôi.

Khi cô ấy đi qua, tôi nắm lấy vai của Rikka và nói.

"Rikka... Ừm... Cậu có muốn ăn gì không? Cậu có muốn đi cùng tớ không?" Tôi tự hỏi liệu cô ấy có lờ điều này không.

Kỳ lạ thay, Rikka quay lại và trả lời "… Ừ, tớ đói rồi," mà không nhìn vào mắt tôi. Cô ấy nhanh chóng vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Có vẻ như cô ấy cũng không muốn cãi nhau. Tốt.

"Hay là chúng mình ăn trong lớp? Tớ cũng đói lắm rồi."

"Ừ."

Không có nhiều người ở lại sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Chúng tôi đi đến chõ của mình. Cần phải rất dũng cảm mới dám ăn uống trong lớp ngay sau khi giờ học kết thúc (và mọi người có thể nghĩ chúng tôi khá là kỳ cục khi ăn sau bữa trưa) nên chúng tôi đợi đến khi không còn ai ở lại lớp nữa.

Có nhiều người ở trong lớp có hoạt động câu lạc bộ hay làm việc bán thời gian. Vì chúng tôi là hai người duy nhất còn lại, chúng tôi là những người ngoài. Chúng tôi không về nhà, cũng không làm việc. Đó là một loại học sinh không thường thấy.

Chà, tôi không thể tìm được việc nào trong hè này, và tôi cũng không có tiền tiêu vặt.

“Bây giờ, mình sẽ ăn gì?”

Tôi lấy hộp đựng thức ăn của mình ra và đặt lên bàn.

“Được rồi, cảm ơn vì đồ ăn.”

Chúng tôi ăn bữa trưa sau giờ tan học. Ngoài việc chênh lệch thời gian ra thì mọi thứ cứ như bình thường. Rikka vẫn tiếp tục ăn như mọi khi.

Nghĩ lại thì hôm nay thật khó tin, nhưng ít nhất tôi biết Rikka đã cố tránh mặt tôi cả ngày. Tôi nên hỏi tai sao không, hay là cứ kệ thôi? Tôi nghĩ tôi nên biết lý do. Dù sao tôi cũng là bạn trai cô ấy.

“Ừm, hôm nay cậu đã làm gì thế?”

“… Không có gì.”

Không có gì… Cậu gọi việc khiến cho tớ cảm thấy tồi tệ bằng các lờ tớ đi cả ngày là không có gì… Đó chỉ là một câu trả lời trốn tránh. Có lẽ cô ấy có thể trả lời tôi tốt hơn.

“Ừm… Cậu đã tránh mặt tớ cả ngày hôm nay phải không?” Đánh trực diện luôn. Câu trả lời của cô ấy:

“… Không hẳn.” Và cô ấy đã nhanh chóng tránh được. Bây giờ tôi lại là người bị tổn thương.

Không hẳn… Kể cả khi cô ấy đang nói sự thật, tôi không hiểu được ý cô ấy là gì. Phải, có lẽ cô ấy giận về những việc đã xảy ra hôm qua. Mặc dù tôi có thể tiếp tục hỏi thẳng, nhưng tôi có lẽ sẽ bị gạt đi! Nghĩ rằng mình có đủ cơ may, tôi liền hỏi thêm lần nữa.

“Vậy, cậu bực mình vì chuyện đã xảy ra với Shichimiya hôm qua à?”

“…”

Im lặng. Mặc dù có thể không có được đáp án đúng, nhưng phần nào đó tôi đã đoán đúng. Chà, nghĩ lại thì, đó là một câu hỏi khó có thể trả lời. Tôi có nên nhắc đến tên cô ấy không? Ít nhất tôi biết điều đó làm Rikka có tâm trạng không tốt.

… Lần này, tôi sẽ không lấy cớ nữa. Tôi sẽ nói những gì đáng lẽ tôi phải nói trong giờ nghỉ ngày hôm nay.

“Rikka… cậu là người duy nhất tớ yêu. Tớ muốn cậu tin tưởng điều ấy.”

“…”

Lần này cô ấy im lặng, nhưng cô ấy cũng không im lặng. Không có ai khác ở trong lớp, nhưng tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài hành lang. Nhìn ra ngoài, tôi không thể thấy cái gì cả. Có lẽ một quả bóng chày đã đập vào cửa sổ hay gì đó. Dù sao đi nữa thì nó cũng không bay vào trong.

Tôi quay lại với suy nghĩ của mình. Thật khó để nói nên lời.

“Shichimiya chỉ là một người bạn.”

“… Phải.”

“Vậy, tớ không muốn cậu quên… điều đó.”

“… Tớ sẽ không quên điều đó. Hôm nay sức mạnh giao ước của chúng ta suy yếu, có lẽ do có sự khó khăn trong việc thấu hiểu nhau. Hãy nhớ những gì xảy ra hôm nay.”

Đó chắc chắn là câu trả lời mang phong cách Rikka. Tôi hiểu ý của cô ấy ngay lập tức và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Phải, tớ sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Tớ hiểu… Tớ đã khắc sâu nó vào trong óc rồi.”

Chúng tôi đã trên bờ vực của việc cãi nhau, nhưng cuối cùng hôm nay kết thúc mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên sự căng thẳng vẫn còn đó. Mọi việc không hẳn đã ổn thỏa với Rikka.

Không có điều gì mờ ám diễn ra ngày hôm nay. Nói cách khác, Shichimiya hôm nay không xuất hiện. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đến. Tôi đoán tôi không nên chơi với cô ấy nữa.

Nhưng đối với tôi cô ấy chỉ là một người bạn. Chà, một người bạn rất quan trọng.

Tuy vậy, hôm nay cô ấy không đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hoặc, liệu tôi có được nghĩ đến cô ấy không? Tôi không biết.

Tôi có nên dùng mẫu câu “theo cách nào” không? Đó có phải là câu đúng không? Ai đó làm ơn cho tôi biết tôi phải làm gì.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương 5♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.