Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8: Tôi không muốn yêu cậu[]

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cặp của cô ấy lại ở đây?

Tôi nhìn xung quanh và lắng nghe. Lắng nghe. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi hỏi với một giọng nói khàn, “Lúc nào… chiếc cặp này được để ở đây?”

Cả ba cô gái trả lời cùng một lúc. “Hả?” Người thực sự trả lời câu hỏi của tôi là Miyoshi. “Không phải nó đã ở đây từ trước khi chúng mình tới đây à? Shinka đã ở đây đợi bọn tớ, và nó đã ở đấy trước khi cô ấy đến. Lúc đó là khoảng ba mươi phút trước. Tớ không biết ai đã để nó ở đấy, nhưng tớ không động chạm đến vì chắc họ chỉ đi vệ sinh và để nó đấy. Mọi chuyện là như thế đấy.”

“Nó đã ở đây ít nhất được ba mươi phút rồi sao?” Rikka đáng lẽ đã phải về nhà… đúng không? Linh cảm nguy hiểm của tôi tăng lên. Tôi có thể nghe được nhịp tim của tôi rõ hơn tất cả mọi thứ khác xung quanh.

Điều này cũng khá giống với lần mà Rikka bỏ đi trước đây. Trong đợt đi dã ngoại của trường cô ấy cũng đã đột nhiên biến mất. Nhớ không? Đó là lần mà chúng tôi đã không thể quay về trường khi không có cô ấy.

Nhưng… điều này thật lạ. Tại sao cô ấy lại để lại cặp của mình? Không có lý do gì cả.

“Khoan đã, có chuyện gì thế?” Đó là Nibutani. Có chuyện gì ư? Tôi nên nói gì không? Không, tôi có lẽ đang đi đến kết luận không chính xác. Hơn nữa, cô ấy là chúa lo lắng. Tôi không muốn Sasa hay Miyoshi cũng lo lắng. Sẽ không sao nếu tôi bỏ qua chuyện đó… phải không?

“Không có gì đáng lo đâu. Cảm ơn vì đã nói cho tớ. Ba mươi phút, hả? Chắc họ đã quên mất nó rồi. Tớ sẽ mang nó đến phòng giáo vụ.”

Nibutani trả lời “À, phải, chúng ta nên làm thế. Muốn tớ đi không? Tớ là người tìm thấy nó trước.” Miyoshi thêm vào, “Đưa nó cho tớ,” và vươn tay ra.

“Không sao đâu. Tớ cũng đang khá rảnh. Hơn nữa, trời sắp tối rồi. Các cậu nên về nhà thôi. Hẹn gặp sau nhé.” Nói như thế, bọn họ sẽ không nghi ngờ. Tôi cầm chiếc cặp lên và rời khỏi đám con gái.

Bây giờ thì, tôi không có bằng chứng nào cho thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng tôi không nên lãng phí thời gian.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải đây là một trò đùa của Rikka?

Hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy? Có phải tôi vừa nghĩ có chuyện gì không ổn không? Không, tôi chỉ vội đưa ra kết luận.

Tôi hướng về phía tủ giày. Quanh đó, tôi có thể điều tra với những ánh đèn còn lại. Có thể sẽ có manh mối ở đâu đó.

Kiểm tra chiếc cặp, tôi không tìm được manh mối gì mặc dù điện thoại của cô ấy ở trong đó. Khỉ thật… Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Tôi không có cảm giác cô ấy đã chạy thoát hay đi đến thế giới quỷ. Rõ ràng rồi…

“Này, không phải đấy là cặp của Takanashi-san sao?”

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó đằng sau. Đó là Nibutani. “Hả? Không phải cậu đi về rồi à?”

“Tớ đã đi về. Nhưng vì lỗi của cậu nên mọi người đã hiểu nhầm về mọi chuyện rồi. Họ đã hỏi tớ ‘Cậu thích Geruzoni không?’ Tớ nên làm gì đây?”

“Cậu nên làm gì ư…. chà, tớ có thể làm gì?”

“Có điều gì đó không đúng. Không phải cậu nên mắng tớ, ‘Này, tại sao bọn họ lại gọi tớ như thế?!’ sao? Tớ chỉ nói với bọn họ, ‘Không phải là tớ thích cậu ấy hay thế nào đâu’ và họ có vẻ như đã chấp nhận điều đó, nên mọi thứ đều ổn cả.”

“Tại sao cậu lại cố gắng ra vẻ như một đứa tsundere thế?!”

“Bây giờ cậu đã có thể đáp trả tớ, vậy tại sao cậu không cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra?” Trước khi tôi nhận ra, Nibutani đã giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh. Hoặc… có thể cô ấy đã luôn biết đây là cặp của Rikka rồi ư?

Có lẽ cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi và bắt đầu lo lắng mà không nói gì với bạn của cô ấy. Tôi không đọ lại cô ấy được…

“… Tớ xin lỗi vì đã nói dối.”

“Nah, đừng xin lỗi. Tớ thích vẻ thú vị của cậu, nhưng không đủ để có thể bị đọc vị dễ thế. Bây giờ thì, chuyện gì đã xảy ra?”

“Rikka không ở đây.”

Khuôn mặt Nibutani tỏ vẻ thất vọng. Cô ấy hỏi, “Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Tôi biết phần đầu của chuỗi sự kiện này. Chúng tôi đã cãi nhau. Từ đó trở đi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi biết mặc dù chúng tôi đã cãi nhau, cô ấy sẽ không biến mất mà để lại cặp ở đây. Vậy nên ai đó chắc đã làm gì cô ấy.

Khi tôi đang nghĩ về chuyện đó, một thứ hiện lên trong đầu tôi. Khi chúng tôi đi hẹn hò… Phải rồi! Rikka đã bị một gã lạ mặt làm phiền. “Nếu như gã đó…”

“Gã…? À, phải rồi; Natsuno nói là đã thấy một gã lạ mặt ở cổng trường sáng nay.”

“Gì cơ?”

“Tớ không biết chi tiết, nhưng bọn con gái nó có một gã biến thái gần cổng trường. Một cái nhìn sẽ làm hỏng buổi sáng của cậu.”

… Có thể lắm. Hồi đó, tôi chắc Rikka đã cho hắn biết tên và trường của chúng tôi. Có thể hắn đã nhắm vào cô ấy, và đợi đến khi không còn nhiều người ở lại trường trước khi bắt cóc cô ấy. Điều đó có vẻ hợp lý.

Hắn đã xác nhận chỗ của Rikka và buổi sáng, và hắn đợi đến lúc không còn ai ở xung quanh để quan sát hắn, hả? Vậy tại sao hắn lại bỏ chiếc cặp ở lại? Có lẽ hắn đã hành động vội vàng để không bị ai bắt gặp và để nó lại.

Động cơ của hắn là gì? Tôi không biết tại sao hắn lại bắt cóc cô ấy. Tôi biết hắn đã nhắm vào cô ấy, nhưng sao điều đó lại dẫn đến việc bắt cóc cô ấy?

Tôi đoán tôi không biết nhiều về lũ tội phạm cho lắm… Nếu không có động cơ, chúng tôi không thể nghi ngờ ai cả…

Khỉ thật… Tất cả điều này là từ trận cãi nhau đó… Nếu chúng tôi đã không cãi nhau… thì cô ấy sẽ… là lỗi của tôi mà… Rikka đã…

Hối hận. Tội lỗi. Xót xa. Không có cách nào hồi phục được.

“Hả? Cậu không nghĩ rằng cô ấy đã bị… bắt cóc chứ?”

“…Tớ không biết, nhưng đó là một khả năng.”

“Tại sao ai đó lại làm một điều hậu đậu như thế?!”

“Tớ không biết có phải thế không. Và nếu phải thì tớ cũng không biết tại sao. Tớ biết rằng đã có một gã lạ mặt khi tớ và Rikka đang hẹn hò. Có thể là hắn. Hắn đã nhắm vào cô ấy.”

“Khoan! Vậy hãy gọi cho cảnh sát!”

“Điều… điều đó…” Mất kiên nhẫn. Sợ hãi. Vậy mà, tôi không cảm thấy những cảm xúc đó. Việc Nibutani ở đây đã cứu giúp tôi. Nếu tôi chỉ có một mình, tôi chắc đã sụp đổ và chẳng làm được gì.

Tôi lấy điện thoại ra. Tôi run rẩy bấm số 1, 1, và ngay khi tôi bấm số 0, điện thoại của tôi bắt đầu rung. Không có nhạc chuông, nhưng trên màn hình là một con số tôi không biết. Tôi có nên nghe không?

Không có điều gì tốt đến từ một cuộc gọi vào lúc này. Tôi nhấn nút nghe và rụt rè chuẩn bị.

“Alo?”

“Này này. Hehe. Togashi-kun, phải không?” Tôi phải nhớ điều đó. Một gã lạ mặt biết tên tôi quả là đáng sợ. Về chất lượng, tôi không thể biết hắn có sử dụng cái gì để thay đổi giọng nói của mình không. Tôi không thể biết nếu đó cũng là gã chúng tôi đã gặp. Ngập ngừng, tôi tiếp tục.

“Ai đấy?”

“Thôi nào, chắc cậu phải biết tôi là ai chứ. Đừng nói với tôi rằng cậu không nhớ.”

Tôi biết mà… là gã đó… Bình tĩnh lại, và cứ tiếp tục…

“Ngươi định làm gì?”

“… Thôi nào, hơi bị hung hăng đấy. Tôi chắc cậu cũng đã biết, nhưng tôi có hai con tin ở đây. Cậu không nên quên điều đó.”

“… Tôi hiểu.”

“Xem nào. Đừng gọi cho cảnh sát. Nếu cậu đồng ý, chúng sẽ được an toàn, hiểu chứ?”

“… Tôi hiểu.”

“Ngoan ngoãn phải không? Bây giờ thì, tôi đang định làm gì? Chà, thực sự tôi không thể chịu nổi cậu.”

Không thể chịu nổi tôi…? Có phải hắn có mối thù gì với tôi? Có phải vì lúc đó tôi đã gọi hắn là biến thái…?

“Nhưng bây giờ, tôi sẽ bỏ qua cảm giác đó. Hơn nữa, tôi cũng khá hài lòng với Rikka-chan. Hai đứa đang hẹn hò à? Heh heh, cậu có ghét hẹn hò với nó không? Chà, vậy thì tôi sẽ cướp nó từ cậu.”

“… Dừng lại! Đừng làm thế… làm ơn!”

“Thôi nào, thông minh lên đi! Nên nhớ, tôi có hai con tin. Nếu cậu thông minh, chúng sẽ an toàn. Bây giờ, thay đổi chủ đề thôi, cậu có thích các trò chơi không?”

“… Trò chơi?”

“Phải, trò chơi. Cậu có thích các thứ giống như trò chơi không? RPG là thể loại trò chơi ưa thích của tôi. Tôi cũng thích một vài trò chơi thẻ bài nữa. Tôi thích các trò chơi chuyển động, một số như là bóng rổ, và một số trò trẻ con như là trốn tìm. Đó là lý do mà tôi sẽ chơi một trò chơi với cậu. Luật chơi đơn giản thôi. Nếu cậu tìm được Rikka-chan trước sáng mai, thì cậu thắng. Nếu không, cô bé sẽ là của tôi.”

Hắn đang nghĩ gì vậy? Tôi không thể biết hắn đang âm mưu gì. Điều này… để đạt được cái gì? Và… tôi nên làm gì bây giờ?

“Heh, hy vọng hơn chưa? Kể cả nếu cậu tìm thấy tôi, tôi sẽ dần cậu ra bã. Tôi không phải kẻ bắt cóc thông thường. Cậu có thể nói tôi rất vui vẻ trước nỗi khổ của những nạn nhân của tôi. Tôi không thể đợi để thấy cậu phản ứng như thế nào. Cảm giác sung sướng, giễu cợt, giẫm đạp, đưa cậu đến tận cùng thất vọng, và sau đó hủy diệt cậu.”

Đấy là những từ tồi tệ nhất. Nếu tôi tức giận, tôi sẽ không thể suy nghĩ được… Tôi cố gắng vắt óc ra… nhưng nếu tôi buồn, hắn sẽ không trả Rikka lại. Cô ấy sẽ không trở lại nữa!

Tôi sẽ phải chịu đựng suy nghĩ cô ấy có thể chết. Tôi nên làm gì? Trở nên giận dữ, điên cuồng, hối hận? Có lẽ là tất cả những thứ đó. Tôi chịu đựng tất cả chúng. Môi tôi và nắm đấm của tôi đã bật máu, nhưng chúng không đau. Thứ đau đớn là trái tim của tôi.

“… Tôi hiểu. Tôi sẽ đi tìm cô ấy.”

“Heh, sẽ vui đây. Nhưng đây là một trò chơi quỷ dữ. Tôi rất thích trò này, nên tôi sẽ cho cậu một gợi ý.”

“Một gợi ý?”

“Phải đấy. Heh, chà, một gợi ý sẽ cho cậu hy vọng. Niềm hy vọng đó có nghĩa là sẽ đưa cậu vào tuyệt vọng hơn nữa sau khi cậu thua. Như thế sẽ vui hơn nhiều. Bây giờ thì, gợi ý tôi sẽ đưa cậu, một chút hy vọng đó: ‘Tôi không muốn yêu cậu.’”

“… Gợi ý kiểu gì vậy?”

“Thích không? Gợi ý đó là để phá hủy những hy vọng còn lại của cậu. Không phải tôi là một kẻ xấu sao? Heh, không phải cậu nên bắt đầu suy nghĩ sao? Trò chơi đã bắt đầu rồi đó. Tôi sẽ liên lạc với cậu khi trò chơi kết thúc.”

Kết thúc cuộc gọi. Khỉ thật. Tôi không thể đi tìm cô ây bây giờ!

“Khoan đã! Ai gọi thế? Kẻ bắt cóc phải không? Báo công an đi!”

Nibutani dừng lại. Khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô ấy lùi lại. Không phải vẻ mặt của cô ấy chùng xuống mà có vẻ như cả tinh thần cô ấy cũng vậy. Nó cũng dừng luôn lời cô ấy nói.

“Cậu có muốn lau… vết máu đó không?” Cô ấy lấy ra vài tờ giấy. À, tôi đã không nhận ra, nhưng giờ tôi nếm được vị của sắt.

“Cảm ơn. Tớ sẽ lấy nó.”

“… Sẽ là vô dụng nếu cậu không bình tĩnh lại trước. Đừng nói, hãy để tớ nói điều này. Takanashi-san có thể là người bạn gái yêu quý của cậu, nhưng cô ấy cũng là người bạn của tớ nữa.”

“… Tớ không nghĩ các cậu có mối quan hệ như thế.”

“Chúng tớ đã cùng học phụ đạo với nhau, tất nhiên chúng tớ là bạn! Hơn nữa, tớ là bạn với tất cả mọi người trong lớp! Không có người nào mà tớ lại không thích cả!”

Đó quả thật là câu trả lời đúng chất Nibutani. Có lẽ đó là cách mà một người lãnh đạo sẽ trả lời. Đó là lớp trưởng mà mọi người đều yêu mến. Nếu không có cô ấy, cả lớp chắc đã không thể như bây giờ.

“Tớ không thể nói chúng tớ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng cô ấy không phải người mà tớ ghét.”

Tôi không thể nhịn cười khi nghe thấy điều đó. Cười, vâng; kể cả trong tình huống như thế này, lạ thay cô ấy đã khiến tôi phải cười.

“Này! Cậu đang nghĩ tớ là kẻ đạo đức giả à? Vậy thì chúng tớ là một cặp đôi chiến đấu. Tớ là loại người sẽ chiến đấu cùng bạn cô ấy. Tớ còn có thể đấu tay không với bọn chúng! Pow-pow!”

“Ahaha, buồn cười quá! Có lẽ chúng tớ nên đổi tên cậu thành Vua Kết bạn chăng?”

“Vớ vẩn! Tớ không thích cái tên ý tí nào! Tớ là Vua Lớp học!”

Chà, nó đã lỗi thời rồi. Thật thà mà nói, hình ảnh Vua Lớp học ấy cũng chẳng ngầu lắm. Tuy vậy tôi lại thích nó. Quay trở lại vấn đề nào.

“Gã đó bảo tớ không được báo công an.”

“Cậu nghiêm túc chứ? Cậu là tên ngốc à?”

Đôi khi tôi có thể hơi ngốc nghếch, nhưng hắn đã nhấn mạnh với tôi việc hắn thấy hứng thú trước sự phản ứng của các nạn nhân của hắn. Tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ của hắn qua cuộc gọi đó. Tôi cũng muốn an toàn.

Nói cho cùng, hắn không nhắm tới Rikka. Hắn nhắm tới tôi.

“Và hắn nói hắn muốn chơi một trò chơi. Chà, bây giờ chắc hết hy vọng rồi. Chúng ta chỉ có thời gian đến trước sáng mai. Vậy là tầm khoảng mười tiếng. Nhưng, nếu chúng ta tìm được cô ấy, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

“Thật sao? Vậy chúng ta có nên liên hệ với cảnh sát không? Nếu chúng ta không tìm được cô ấy thì sao?”

“Hả? Nếu chúng ta đi tìm cô ấy thì sẽ không có vấn đề gì cả.” Nibutani nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi đã nói điều gì kỳ cục à?

“Sẽ vô ích nếu cậu chỉ nói những thứ linh tinh. Không sao đâu. Tớ sẽ gọi cảnh sát.”

“Đừng, khoan đã. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng hắn ta canh giờ quá chuẩn. Tớ có cảm giác hắn đang theo dõi chúng ta.”

“… Vậy điều đó nghĩa là…” Miễn cưỡng thay, cô ấy có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên bắt cóc biết chúng tôi đang ở đâu.

Nghĩ lại thỉ, hắn có thể đang theo dõi chúng tôi hoặc gắn máy theo dõi chúng tôi. Nếu là cách thứ nhất thì hắn phải ở gần đây hoặc đang theo dõi chúng tôi từ một địa điểm trên cao nhờ kính tiềm vọng. Khó có khả năng họ bị bắt lên xe và bị đưa đi một nơi bí mật nào đó. Nếu là gắn máy theo dõi thì điều đó có thể giải thích tại sao chiếc cặp lại bị để lại. Có vẻ như tôi phải kiểm tra lại chiếc cặp lần nữa.

“Này, tên bắt cóc có đưa ra gợi ý gì không? Hắn có nói gì nữa không?”

Tôi tiếp tục kiểm tra chiếc cặp trong khi trả lời Nibutani. Như dự đoán, không có máy móc gì. “À, hắn có nói. Hắn gọi là một gợi ý. ‘Tôi không muốn yêu cậu.’”

“… Tôi không muốn yêu cậu? Gợi ý kiểu gì…”

“Tớ cũng không rõ. Chà, nói thật, chúng ta còn không biết đó có phải một gợi ý hay không.” Nibutani có vẻ như có thể gục ngã vì câu trả lời của tôi. So sánh với cô ấy thì tôi vẫn còn đủ khỏe để đứng được. “Được rồi, mình có thể chạy trong bao lâu nhỉ?”

“Cậu không nên nghĩ thêm một chút sao? Cậu là tên ngốc à?”

“Chà, không phải là tớ không muốn suy nghĩ về nó… Tớ chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tớ đi xung quanh để tìm cô ấy. Tớ có thể tìm thấy gì đó.

“Cậu có thể tìm thấy gì đó hả? Không phải đó là những điều mà mọi nạn nhân bị bắt cóc phải trải qua sao?”

“Ồ…” Khi cô ấy nói thế, tôi mới nhận ra tôi đang thiếu kiên nhẫn. Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn chỉ ngồi một chỗ.

“’Tôi không muốn yêu cậu.’ Nó như một câu giễu cợt, nhưng tớ không nghĩ đó chỉ là một ý nghĩ tiêu cực. Nếu đó là một gợi ý, thì sẽ phải có ý nghĩa nào đó ẩn trong đó.” Cô ấy liếc xéo tôi khi cô ấy nói như thế. Cô ấy là bộ não của chiến dịch này.

“À, nhưng đó thật sự là một cậu giễu cợt. Hắn nói rằng gợi ý có thể được gọi là hy vọng. Nếu cậu có hy vọng, vậy sự thất vọng sẽ tăng lên.”

“Gợi ý là hy vọng. Đó thật sự là một cách nói không vui vẻ gì. Hắn có nói gì nữa không?” Nibutani rất nghiêm túc.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn. “Hắn nói mục đích của hắn là vì hắn không chịu nổi tôi. Sau đó, không phải hắn nói hắn thích trò chơi RPG nhất à? Rồi có trò chơi thẻ bài, bóng rổ, và các trò chơi hoạt động. Cuối cùng hắn nói hắn thích chơi trốn tìm. Tớ có cảm giác đây là một trò chơi trốn tìm.”

“Hừm? Trò chơi hả? Và tôi không muốn yêu cậu. Cậu có nghĩ có mối liên hệ gì giữa yêu và trò chơi không? Hay chỉ là hắn đang tám chuyện?”

Hắn có vẻ như coi tình yêu là trò chơi. Hắn là kiểu người tồi tệ nhất. Một lần nữa, sự tức giận lại xuất hiện trong tôi khi tôi nghĩ về hắn.

“Tôi không muốn yêu cậu… Tôi không muốn yêu cậu… Không được. Tớ chẳng nghĩ ra được gì cả.”

“… OK. Hắn còn nói gì nữa không, sau lời gợi ý hoặc trước các thứ khác chẳng hạn?”

“Xem nào. Hắn nói như thế nào nhỉ? Độc ác? Hắn có vẻ như muốn tớ nghĩ về chuyện đó ngay lập tức…”

Bằng cách nào đó Nibutani hiểu những gì tôi nói, và cô ấy nói một điều khá bất ngờ. “Có lẽ tớ biết chuyện gì đang xảy ra.” Khuôn mặt Nibutani hiện lên một nụ cười, vừa vì niềm vui và vì sự động viên cho người bạn tuyệt vọng của cô ấy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương 7♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 9
Advertisement