Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 9: Lễ hội văn hóa ngày thứ hai[]

“Như cậu có thể đoán được từ một người làm điều như thế này lần đầu tiên, tớ, Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ, đang lo lắng! Anh hùng, tớ nghĩ cậu nên phát biểu một câu ngắn gọn để khiến nơi này trở nên thoải mái hơn, còn cậu nghĩ thế nào?”

“Tớ cũng vậy… Tớ cũng đang lo lắng, nên điều như vậy thì hơi…”

“Yuuta, sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn đã được kích hoạt – là người lập giao ước với cậu, tớ ra lệnh cho cậu, Hắc Hoàng Tử, mang phước lành của những nụ cười đến nơi này!”

“Cái yêu cầu đó quá là vô lý đấy!”

Giờ đã là ngày thứ hai của lễ hội văn hóa.

Và, lúc này theo kế hoạch là mười phút trước giờ bắt đầu vở kịch du kích.

Hoàn toàn ngẫu hứng. Hôm nay là cơ hội duy nhất của chúng tôi.

Bây giờ là 12:20.

Giờ ăn trưa – thời điểm duy nhất mà không có vở kịch nào khác đang diễn ra ở phòng đa chức năng hay ở nhà thể chất.

Nơi mà chúng tôi định biểu diễn vở kịch du kích là khoảng không gian ở trước khu lớp học. Nơi mà có nhiều người đi lại nhất.

Có rất nhiều người tập trung ở sân thể thao lúc này, vì đang có một buổi hòa nhạc ngoài trời diễn ra. Điều này rất tiện lợi cho chúng tôi.

Vì vở kịch sẽ kết thúc nếu có người ngăn cản chúng tôi.

Tôi không biết được liệu chúng tôi có thể biểu diễn cho đến cuối vở kịch hay không.

Thật thà mà nói, sẽ khá là phi thực tế để chúng tôi có thể làm được như vậy, nhưng vì chúng tôi đã quyết định sẽ biểu diễn vở kịch, tôi muốn thực hiện cho đến cuối cùng.

Và bởi vậy, lúc này đây – chúng tôi hiện đang chuẩn bị ở kho của nhà thể chất, nằm ở bên cạnh sân thể thao.

Vì trang phục của chúng tôi rất hào nhoáng, chúng tôi hiện đang trốn trong đó để không bị bắt.

Ở giữa một không gian tối tăm và chật chội như vậy – thế chúng tôi thì thầm những lời tán chuyện nho nhỏ với nhau, hai đàn chị cười khúc khích.

“Ahaha, hiển nhiên chị cũng lo lắng vì vở kịch vừa hoàn toàn ngẫu hứng và đây là cơ hội dung nhất của chúng ta, nên thật tốt khi ba đứa đã làm giảm sự lo lắng bằng cách làm chị cười.”

“Ừ hừm, đúng vậy. Việc đó giúp chị nhiều lắm đó. Chị cũng vậy, cựcccccccccc kỳ lo lắng, xem này.”

Như thể muốn nói, ‘hãy nghe nhịp tim của chị!’, Kumin-senpai ưỡn thân trên của mình. Điều đó làm nổi bật bộ ngực của chị ấy một chút… Tất nhiên, tôi không có đặt tai lên để mà nghe nhịp tim của chị, vì tôi không nghĩ điều đó hợp thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, Rikka chủ động lại gần và nghe.

Thật ghen tị - suy nghĩ như vậy không hiện ra trong đầu tôi.

“Ồhhhh! Âm thanh của nhịp tim của chị, quào.”

“Thấy không. Chị cũng lo lắng như Rikka-chan vậy. Nhưng, mọi người sẽ ổn thôi. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ làm được.”

Để làm giảm cảm giác lo lắng của chúng tôi, Kumin-senpai cổ vũ chúng tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng.

“Mặc dù Kumin đã cướp mất những lời chị muốn nói, bây giờ chị cũng đang định nói những điều bình thường như vậy. Phải, điều đó cũng giúp chị nhiều lắm.”

“Phải phải.”

“Mà này, trang phục của mọi người ổn chứ? Vì chúng ta sẽ di chuyển rất nhiều trong vở kịch, nên tốt hơn là kiểm tra cẩn thận xem trang phục của chúng ta có thể chịu được những sự di chuyển ấy không.”

Được Amaniji-senpai chỉ đạo, tôi kiểm tra kỹ càng trang phục của mình.

Không giống như thứ gọi là trang phục hoàng tử truyền thống – tôi đang đeo găng tay hở ngón thường ngày của tôi, vì nhân vật của tôi đã được ban cho sức mạnh của Chúa Tể Hắc Hỏa huyền bí.

Với một cái áo choàng đen (mượn của Shichimiya; cái mà cô ấy từng sử dụng), một dây chuyền bạc bí ẩn, và một thanh kiếm trên lưng, vẻ ngoải của vị hoàng tử đang mắc chuunibyou, nếu tôi phải tự nhận xét, đã hoàn thành.

Câu cửa miệng của cậu là, ‘ngươi cháy rụi chưa?’[1].

Phải, đối với tôi thì dường như không có vấn đề gì cả.

“Em cũng không vấn đề gì.”

Có vẻ như Rikka ‘trước khi biến hình’ cũng không có vấn đề gì lớn với trang phục của mình.

Mặc dù Lọ Lem bịt mắt Rikka là một sự thêm thắt khá tiểu thuyết vào bối cảnh của mình, nhưng bộ trang phục hầu gái của cô ấy, có vẻ như đã được đối xử như một cái giẻ lau, đang chứa đầy ý chí chiến đấu.

Đó là một bộ trang phục hầu gái bẩn thỉu bị rách khắp nơi. Sự biến hóa kỳ diệu của vẻ ngoài này của Công chúa Lọ Lem có vẻ như là cao trào của vở kịch này. Khi tôi nghĩ về điều đó như vậy, tôi không thể không cảm thấy rằng chỉ có mỗi Rikka có thể hóa thân vào cô công chúa Lọ Lem này.

Có vẻ như sự lựa chọn vai diễn của Amaniji-senpai hoàn toàn chuẩn xác.

“Cái khăn choàng này, nó không kỳ cục đâu, phải không?” Shichimiya nói trong bộ trang phục Nữ hoàng Phù thủy khá giống Shichimiya – hoặc chính xác hơn, cô ấy trong không giống phù thủy tí nào.

Không hề có tí dấu vết nào của dạng phù thủy áo choàng phổ biến mà bạn thường thấy. Thay vào đó, cô ấy mặc một bộ trang phục ma pháp thiếu nữ hoàn hảo – đó là bộ đồng phục trước đó của cô ấy đã được cải biến với hai lớp ren để trông giống ma pháp thiếu nữ hơn.

Cùng với một cái khăn choàng đen, cô ấy còn có một cái gậy bí ẩn đã mua được ở đâu đó.

Dù tốt hay xấu thì cũng không thể nào thấy được bộ trang phục của cô ấy là của một phù thủy độc ác, bộ trang phục ấy nổi bật đến mức mà chỉ nói riêng về trang phục thì nó đã làm lu mờ nữ chính rồi.

Thực tế, bộ trang phục đó khá là giống nhân vật chính. Quả là một bộ đồ của Shichimiya.

“Phải, ổn mà ~. Còn trang phục của chị thì sao?”

Có vẻ như Kumin-senpai cũng đã kiểm tra trang phục của chính mình, vì chị đang chạy và nhảy khắp nơi.

Bộ đồ của chị ấy có vẻ không gặp vấn đề gì về việc di chuyển, nhưng… Trong khi chiếc váy một mảnh thiết kế đơn giản màu xanh da trời của chị trông khá đẹp, nhưng bồ đồ ấy lại không hợp với hình ảnh của một nữ hoàng trong đầu tôi.

Hơn nữa, như dự đoán, cơ thể hơi trẻ con của Kumin-senpai cũng có vẻ thêm vào cảm giác ‘vai này là thế quái nào vậy’.

Chà, tôi chắc rằng diễn xuất của chị ấy sẽ có thể làm dịu đi cảm giác kỳ lạ đó.

“Được rồi, có vẻ mọi người đều ổn.”

Hoàng đế - Amaniji-senpai vượt trội về khoản màu sắc sống động.

Nếu phải miêu tả thành lời về chị ấy, tôi sẽ nói rằng chị ấy thật hào nhoáng – như thể chị ấy chưa đủ sắc sỡ rồi, bộ trang phục sáng màu còn bao phủ Amaniji-senpai với hào quang của một trùm cuối. Không phải chị ấy là kẻ địch hay gì đâu.

Tóc của chị ấy cũng được buộc theo kiểu hoàng đế. …Cho dù tôi cũng chẳng biết kiểu hoàng đế là như thế nào.

Sau khi mọi người đều đã hoàn thành việc kiểm tra trang phục, chúng tôi liền kiểm tra xem đã có những phụ kiện nho nhỏ của mình chưa, những thứ sẽ phát ra nhiều âm thanh.

Không có gì bị bỏ qua cả. Cũng như không có gì sai sót.

Chúng tôi đều đã sẵn sàng.

Bây giờ mọi người đã kiểm tra trang phục xong, Amaniji-senpai gọi nhỏ Kumin-senpai.

“Kumin, đây là lần cuối cùng – tớ mong chờ được biểu diễn với mọi người.”

…Hả? P-phải rồi! Mọi người, đây sẽ là vở kịch du kịch đầu tiên và cuối cùng! Hãy cố gắng nhé!”

Ngay sau khi mọi người gật đầu đồng ý với lời kêu gọi của Kumin-senpai, Amaniji-senpai đột nhiên giơ tay trái ra.

Mặc dù không ai nói lời nào – chúng tôi đều ngầm hiểu điều đó nghĩa là gì, ‘chị tin vào mọi người’, và lần lượt đặt tay lên trên tay của Amaniji-senpai.

Có thể thấy rõ từ những bàn tay là mọi người đều lo lắng.

Tuy nhiên, hơi ấm từ những bàn tay đặt lên nhau này thật dễ chịu.

Vẫn chưa ngừng nụ cười từ trước – Kumin-senpai.

Mặc dù không phải là nữ chính, vẫn có mức độ hăng hái tỏa ra từ khuôn mặt mình như thể mình là nữ chính vậy – Shichimiya.

Đã nói rằng mình rất mong chờ đến ngày hôm nay – Rikka đang tỏa ra một vầng sáng đáng ngưỡng mộ.

Và – người với vẻ mặt căng cứng nhất trong chúng tôi, Amaniji-senpai.

Những ánh mắt của mọi người nhìn nhau.

“Cùng vui vẻ nào!”

Người thông báo phần cuối đó với giọng hơi căng cứng đó là Amaniji-senpai.

Đáp lại, mọi người mạnh mẽ giơ tay lên trong khi hét lên “Yeah!”.

Nibutani và Kazari-chan.

Isshiki, và cả lớp nữa. Họ chắc cũng sẽ đến xem vở kịch của chúng tôi.

Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy, tôi mong rằng hai đứa em gái cũng sẽ đến xem chúng tôi nữa.

Mặc dù tôi chưa nhìn thấy cô bé, nhưng tôi chắc rằng Dekomori cũng sẽ đến.

Và -… Miêu nữ-senpai chắc chắn sẽ theo dõi chúng tôi.

Vậy thì, đi nào.

Bây giờ là lần cuối cùng câu lạc bộ Kỳ kịch biểu diễn – tấm màn đã được kéo lên.

Lúc này là 12:30.

Mọi người cùng nhau di chuyển đến khoảng không phía trước khu lớp học.

Cùng lúc năm người ăn mặc hào nhoáng chúng tôi tập trung ở giữa khoảng trống ấy –

“Vở kịch du kích của câu lạc bộ Kỳ Kịch! ‘Công chúa☆Lọ Lem’! Sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

Amaniji-senpai hét lên với giọng lớn.

Chưa có một khán giả nào cả.

Tôi đã chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra khi chúng tôi bắt đầu.

Đây là điều hiển nhiên thôi – dù sao thì, chúng tôi cũng chưa được cấp phép biểu diễn. Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn khi không có ai phàn nàn về việc chúng tôi chiếm hữu khoảng không gian này.

Giờ ăn trưa, khoảng sân rộng phía trước khu lớp học, và những sự kiện khác hiện đang diễn ra ở sân thể thao. Vì ba điều đó có khoảng thời gian trùng nhau, nên không có nhiều người ở khoảng sân này. Ngay lúc này, có thể nói rằng trừ chúng tôi ra, không có ai đang sử dụng không gian này.

Và, vì có thể nhìn thấy khoảng sân này từ khu lớp học – đây là nơi dễ thấy nhất.

Tôi không muốn nổi bật ở một nơi như thế này…

Nhưng không có sự lựa chọn nào khác – vở kịch đã bắt đầu rồi.

“Lọ Lem, Lọ Lem! Con có ở đây không? Nếu không thì, chà, ta sẽ quỳ xuống!”

“Hả? Quỳ?”

Bỗng nhiên, như thể sống dậy từ cơn ác mộng của tôi, hoàng đế Amaniji duyên dáng quỳ xuống.

Đó là một vở kịch được bắt đầu bởi một sự ứng biến bất ngờ. Không, đó là một vở kịch được bắt đầu bởi một pha quỳ xuống đột ngột.

Vở kịch đã ngay lập tức trở nên khó hiểu. Kể cả nữ hoàng Kumin cũng có vẻ ngạc ngiên với sự ứng biến đó.

“Vâng. Thưa phụ hoàng, có chuyện gì vậy?”

Công chúa Rikka, người đang đứng bên cạnh tôi, bước nhanh lên sân khấu.

Lọ Lem – vì trang phục của cô ấy trông như một đống giẻ lau, khán giả dễ dàng hiểu được Rikka đóng vai gì.

Phản ứng với việc Rikka xuất hiện trên sân khấu, hoàng đế Amaniji đứng lên một cách hào nhoáng.

“A, con đây rồi. Nghe kỹ này, Lọ Lem. Hoàng tử của nước láng giềng đang tìm một cô dâu tương lai.”

“Bệ hạ, thiếp không nghĩ bây giờ họ còn gọi là cô dâu tương lai nữa. Thiếp tin rằng đó là vị hôn thê.”

… Nữ hoàng Kumin có thể ứng biến được như thế!?

Những lời đó không hề có trong kịch bản. Và, không cần phải thêm những lời đó vào.

“À, vậy sao? Chà, được thôi. Có vẻ như vị hoàng tử đó đang tổ chức một cuộc thi đấu võ thuật để quyết định vị hôn thê của mình. Phần thưởng cho người thắng cuộc – một thạch bản như thế này.”

Hoàng đế Amaniji lấy ra một miếng thạch bản nứt nẻ từ đâu đó và giơ cao.

“Đó là sẽ miếng thạch bản cuối cùng đúng không? Và nếu thu thập đủ bảy miếng, điều ước của mình sẽ thành sự thật, đúng không?”

“Đúng vậy, hoàng gia chúng ta sẽ có ba điều ước được trở thành sự thật.”

“Với thiếp thì, chà, xem nào – thiếp nghĩ thiếp sẽ ước mình có được vẻ đẹp vĩnh cửu.”

“Cho dù mẫu thân của con có nói như vậy, Lo Lem. Hơn nữa, nếu con thắng được cuộc thi, đây sẽ là cơ hội cho con để lấy chồng. Con sẽ đi chứ?”

Khi cô ấy bỗng nhiên bị bắt đi lấy chồng mà không cần quan tâm đến cảm xúc của mình, công chúa Rikka ban đầu có vẻ bối rối. Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng mình không hề có tiếng nói trong vấn đề này, cô gật đầu để cho thấy mình đồng ý.

“Được rồi, chúng ta tin tưởng vào con-matchotcho[2]!”

Và sau khi đã nói ra những lời đáng lẽ không nên được phát ra từ miệng của một vị hoàng đế, hoàng đế Amaniji và nữ hoàng Kumin rời khỏi sân khấu. Nhân tiện, phần đó của vở kịch là có trong kịch bản.

Tuy nhiên, đây là đoạn đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười của khán giả.

Mặc dù về mặt số lượng thì vãn chỉ có rất ít, tôi có thể thấy những người đi ngang qua dừng lại để xem vở kịch của chúng tôi.

Không bị xao lãng bởi tiếng cười đó – công chúa Rikka bị bỏ lại càu nhàu độc thoại.

“Ta cũng muốn được gặp hoàng tử. Nhưng, nếu ta đến thì sẽ chỉ bị giết thôi…”

“Đừng khóc! Lọ Lem! Hãy lại đây!”

“…? Người, người là…!?”

“Nyahahaha, ta là Nữ hoàng Phù thủy, Sofia Ring! Người cai trị thế giới này!”

“T-thế giới này!?”

“Lọ Lem! Mặc dù được sinh ra quyền quý, con đã làm việc chăm chỉ đến mức trông con như một cái giẻ vậy! Con không phản đối chuyện đó sao? Con không muốn trả thù họ sao?... Con không muốn có sức mạnh sao?”

“Con… con… muốn sức mạnh! Sức mạnh không thua kém ai cả!”

“Những lời đó của con – ta đã nghe rõ!”

Và với lời nói đó, Phù thủy Shichimiya giơ cây gậy hoành tráng lên trước công chúa Rikka.

Cho dù, đó là tiến triển mà tôi hoàn toàn không hề hay biết. Trong kịch bản không có chỗ nào dù chỉ có vẻ hơi giống với những lời phù thủy Shichimiya vừa nói. Thật đáng kinh ngạc rằng họ có thể ứng biến đến tận lúc này.

“Được rồi, với khúc nhạc này con có thể biến hình. Tất cả những gì con cần làm là hãy cố gắng biến hình.”

Công chúa Rikka vào thế đứng.

“Biến hình!”

“Tanta-tara-ta-rara-tara-rata-rarara-ra-ra♪”

Phù thủy Shichimiya ngâm lên đoạn nhạc nền biến hình(?).

Khi phù thủy Shichimiya làm vậy, Rikka thực hiện biến hình – cô ấy thay đồ trên sân khấu, trực tiếp.

Mặc dù quy trình biến hình chỉ là cô ấy cởi bỏ trang phục hầu gái rách rưới để phô ra bộ đồ cô ấy mặc ở dưới, đó vẫn là một cảnh tượng siêu thực.

Nhưng, tôi không muốn thằng nào khác được thấy cảnh này!

Vậy mà trước khi tôi nhận ra, tôi có thể nghe thấy một tiếng ‘ồ’ ngân dài từ dưới khán giả, số lượng khán giả nam đã tăng lên. Thật đau đớn!

Nhưng mà, nói chung thì, thật vô vị nếu nói một thứ gì đó trong lúc biến hình, nên là tôi không thể phản đối cái phản ứng phổ thông đó.

Sau vài giây, thứ gọi là sự biến hình của cô ấy, thực ra chỉ là thay đồ ngay trên sân khấu, kết thúc. Công chúa Rikka đã được tái sinh.

Mặc một bộ đồ đen tuyền, đó là sự khai sinh của Lo Lem Bóng Đêm.

“Đây… là sức mạnh mới của ta!”

“Đúng vậy! Bây giờ, hãy đi đi! Cho mọi người thấy được sức mạnh của con! Tuy nhiên, sức mạnh đó không thể được sử dụng sau nửa đêm!”

Rõ, công chúa Rikka gật đầu.

Trong khi Phù thủy Shichimiya nhiệt tình vẫy khăn choàng và rời khỏi sân khấu, công chúa Rikka cũng di chuyển một đoạn ngắn đến vị trí mới.

Cảnh tiếp theo.

Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng đã đến lượt tôi lên sân khấu. Và để cho sự xuất hiện thật ngầu lòi – tôi vung cái áo choàng sau lưng.

“Muahahaha! Chào mừng đến lâu đài của ta! Cuộc thi võ thuật hắc ám – có vẻ như kẻ hèn kém này là người thách đấu tiếp theo!”

“Ngươi là hoàng tử sao?”

“Đúng vậy! Người phụ nữ hi vọng trở thành vị hôn thê của ta! Ta chỉ thích những người phụ nữ mạnh mẽ! Tất cả những người phụ nữ trước đã thách thức ta đều đã bị chôn vùi bởi ngọn lửa hắc ám của ta! Liệu ngươi có thể đánh bại được ta không?”

Trong khi tôi nói ra những lời tệ hại mà kể cả tôi trong những ngày mắc bệnh chuunibyou cũng không bao giờ nói – công chúa Rikka tiến lại gần hơn.

Để đối mặt với cô ấy, tôi rút kiếm ở trên lưng ra.

“Ta sẽ đánh bại ngươi. Làm ơn hãy lấy ta!”

Vừa nói một lời không hề phù hợp với tình huống hiện tại, Rikka rút ra một con dao găm từ bên hông và sẵn sàng chiến đấu.

Hê… Chiến đấu với cô ấy trong hình dạng này – Rikkaa!

Chúa tể Hắc Hỏa hay Tà Vương Chân Nhãn – hãy xem trong hai ta ai là người mạnh hơn!

…Không phải là những suy nghĩ ở trong đầu tôi. Mặc dù tôi cảm thấy điều đó có thể sẽ giúp tôi nhập vai tốt hơn.

Chắc là tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhập tâm đến mức này! Vì tôi sẽ quá xấu hổ nếu quay lại con người thật của mình.

“Hyaaaaaaa!”

“Hyaaaaaaa!”

Những lưỡi kiếm của chúng tôi va chạm. Keng, keng – là âm thanh không phải từ những tia lửa tóe lên trên lưỡi kiếm, mà từ một bộ phận khán giả đang vui vẻ vỗ tay.

Tuy nhiên, vì phải đấu lại thể lực của một đứa con trai, cơ thể mảnh mai của công chúa Rikka đã bị đẩy lùi.

“N-ngươi được lắm…!”

“Heh, ngươi đã cháy rụi chưa?”

“Tch! Thế với tốc độ này thì sao?”

Công chúa Rikka vào thế cùng với con dao găm của mình – rồi cô bắt đầu tấn công tôi như một cơn lốc dữ dội.

Hơn nữa, như được kích thích bởi màn tấn công đó, tôi có thể nghe thấy tiếng hò reo.

Tôi không có thời gian để nghĩ những thứ như là, “Nếu như là bọn chúng, nhờ những sự di chuyển nhanh nhẹn của cô ấy, mà đang hò reo sự phấp phới của chiếc váy của Rikka, thì ta sẽ quay ra triệu hồi hắc hỏa thiêu hết chúng,” vì tôi đang phải phòng ngự, với mũi dao của cô ấy đã sượt qua tôi nhiều lần. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đang chứng kiến đều bị mê hoặc bởi những cử động duyên dáng của công chúa Rikka. Mặc dù tôi đang là người đấu với cô ấy, nhưng trái tim của tôi cũng đã bị đánh cắp bởi vũ điệu đen tuyền, không, tốc độ ánh sáng của cô.

Hiển nhiên, vị thần chiến thắng đã mỉm cười với bên đối phương.

“Haaa – Đao Kiếm Loạn Vũ 'Alma Raffica'!”

“ – Gì cơ!?”

Sự kinh ngạc phát ra khỏi miệng tôi đã muộn – âm thanh vũ khí của tôi rơi xuống mặt đất vang lên.

Mặc dù trận thư hùng này của chúng tôi hoàn toàn là tự biên tự diễn, có vẻ như nó đã thành công, vì khán giả đã trở nên cực kỳ phấn khích. Tiếng reo hò đã lớn hơn kha khá so với một lúc trước.

“Haa, haa, haa.”

“… Ta đầu hàng. Cô là vị hôn thê của ta.”

Việc kết hôn của chúng tôi đã được thiết lập.

Đó là một tiến triển hỗn loạn.

“Haha, cô quả nhiên là công chúa của hoàng đế, Lọ Lem. Chúc mừng! Cô đã kết hôn!”

“Lọ Lem, miếng thạch bản, nhanh lên.”

Trong khi đang nắm tay nhau, bóng dáng của hoàng đế Amaniji và nữ hoàng Kumin xuất hiện trên sân khấu như thể họ đã đến thăm bất ngờ. Không thể phủ nhận là sự xuất hiện của họ rất đột ngột, nhưng mà, chà, không còn cách nào khác.

Chuu2v3-illu-chap9

Câu chuyện giờ đã đến chương cuối. Tôi trao miếng thạch bản của tôi cho công chúa Rikka.

“Ta mừng vì ta đã có thể gặp được một người phụ nữa mạnh mẽ như cô. Điều cuối cùng – cô đã chuẩn bị chưa? Cho nụ hôn nồng cháy của hoàng tử?”

“…V-vâng.”

Ôm lấy cơ thể đang xấu hổ của công chúa Rikka, tôi nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của tôi lại gần cô ấy –

Vào lúc mà tôi chuẩn bị trao nụ hôn cho cô ấy.

Trước khi tôi biết, từ trong lượng khán giả đang đông dần lên – như một cơn gió, một người đã lao lên sân khấu.

Người đó – có một đôi tai dài và trắng – là một quý cô có vẻ lịch sự.

“Ahahahahahahaha! Được lắm, Lọ Lem! Ngươi đã thu thập đủ bảy miếng thạch bản! Tuy nhiên, những miếng thạch bản đó là nền tảng của sự hồi sinh của ta theo đúng nghĩa đen! Nhanh cho ta mượn nào!”

“Cô –“

Là ai – trước khi tôi có thể hét xong câu đó, quý cô đó đã nhảy như một con thỏ và giật lấy những miếng thạch bản mà công chúa Rikka và hoàng đế Amaniji đang cầm. Tôi bị ngỡ ngàng bởi sự nhanh nhẹn đó khiến cho tôi không thể nói nên lời. Có vẻ như hoàng đế Amaniji và nữ hoàng Kumin cũng quá bất ngờ, và không thể làm gì ngoài việc đứng như trời trồng.

“Khỉ thật, có vẻ như ta đã quá trễ!”

Cùng với lời nói đó, một lần nữa một người khác chen lên sân khấu. Đó là phù thủy Shichimiya.

“Lọ Lem! Hoàng tử! Cô ta là người cai trị Thất Ma Quốc, Đại Ma Vương đó! Nếu hai người không đánh bại cô ta ngay tại đây ngay bây giờ, thì thế giới… thế giới sẽ bị hủy diệt…!”

“Ta hiểu, quả vậy… cô ta thực sự là Đại Ma Vương! Hoàng Tử! …Đánh thôi!”

“Ahahahahahahaha! Đúng vậy, ta là lãnh đạo duy nhất của Thất Ma Quốc, Đại Ma Vương vĩ đại đây – Sao Chúa Stella Reynold! Đến đây nào! Lọ Lem! Hoàng tử!”

Không không. Không không không.

Không có ai định nói điều mà cần phải nói sao?

“Cô, cô là ai!”

“Này nhé, cô giáo nghĩ rằng nếu các em muốn làm việc đó một cách đúng đắn, thì các em sẽ phải, như em biết đấy, xin phép trước. Em nói chuyện đó là để gây bất ngờ… ể? Thầy hiệu trưởng? Thầy hiệu trưởng đã cho em các em – it nhiều đã cho phép nên các em mới biểu diễn? Chà, vì các em cũng chưa làm phiền ai lần này, nên cô không muốn nói quá nhiều về chuyện này, nhưng mà… Dù vậy, các em không nghĩ rằng sẽ nguy hiểm nếu những nhóm khác nhân cơ hôi này mà bắt chước theo sao? Trên thấy giới này, có một thứ gọi là sự ‘leo thang’. Những người quá khác biệt sẽ bị tức giận bởi những người khác, vì vậy hãy nghiêm túc kiểm điểm chuyện hôm nay nhé.”

Từ cái miệng mở liên tục của cô đến giờ.

Những lời nghiêm khắc của Nana-chan thốt ra hết lời này đến lời khác.

Bên trong phòng giáo vụ - nhìn lên chúng tôi từ chiếc ghế cô đang ngồi trong khi thuyết giảng chúng tôi, khuôn mặt của Nana-chan giống như một người dạy bảo nghiêm túc hơi là tức giân đến đỏ mặt.

Tôi quên nhắc tới điều này, nhưng Nana-chan – từ khi cô bị phàn nàn bởi học sinh vì cách nói của cô hơi khó nghe, cô đã liên tục tập nói một cách mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, có những mặt của cách nói cũ của cô vẫn chưa mất đi.

Vậy nên, với Nana-chan nghiêm khắc, sáu người chúng tôi – tôi, Rikka, Shichimiya, Amaniji-senpai, Kumin-senpai, và người tham gia vào nhân cơ hội đó – cúi đầu xin lỗi, “Bọn em rất xin lỗi…”

Lúc đó.

Sau khi tôi hét lên, một giọng nói bỗng vang lên.

“Oi! Có giáo viên đang đến đây! Chạy ngay đi!” ai đó ra hiệu.

Tuy nhiên – đã quá muộn. Đến lúc mà xung quanh chúng tôi bắt đầu chuyển động, Nana-chan đã chạy nhanh từ khu lớp học đến chỗ chúng tôi. Và rồi, khi cô đến chỗ tôi nghĩ là trung tâm của sân khấu – một âm thanh cao vang lên từ chiếc còi từng được treo trên cổ cô, và,

“Vậy nên! Màn kịch đã khép lại! Phần tiếp theo – là do trí tưởng tượng của các em!”

Với điều đó, vở kịch của chúng tôi đã bị dừng bắt buộc.

Có vẻ như khán giả không thể hiểu được tình huống hiện tại, và tôi có thể nghe thấy những lời nói như là “Ể? Hết rồi à?”, “Đây cũng là một phần của vở kịch à?”, và “A, cô giáo có vẻ rất giận đó” ở đây đó.

Chúng tôi nên làm gì… Khi tôi đang nghĩ như vậy.

“Vậy thôi! Vở kịch của câu lạc bộ Kỳ Kịch đến đây là kết thúc! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!”

Khi Amaniji-senpai đưa ra những lời đó cho những người đã theo dõi chúng tôi, chị ấy có vẻ cực kỳ hạnh phúc – chị nói to với một nụ cười có vẻ như sắp phá lên đến nơi, và rồi kết thúc với một cái cúi chào.

Những người còn lại – chúng tôi làm theo hơi muộn, nhưng cũng cúi chào.

Một sự gián đoạn đột ngột đã khiến vở kịch của chúng tôi kết thúc.

Tôi sẽ khó có thể nói rằng vở kịch đã kết thúc an toàn trọn vẹn.

Vậy nhưng.

Có âm thanh vỗ tay.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra bao nhiêu người đang dõi theo chúng tôi. Số người xem không có gì đặc biệt. Kể cả như vậy – cửa sổ lớp học, các quầy hàng, khu vực xung quanh chúng tôi; từ nhiều nơi chúng tôi nhận được những phản hồi ấm áp.

“…Yuuta, tớ rất vui vì mình đã làm chuyện này.”

Rikka, đang ở cạnh tôi, thì thầm những lời ấy với một nụ cười.

Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy Shichimiya cũng đang cười nụ cười mọi khi ‘Tớ vui lắm’ – và Kumin-senpai trong cũng có vẻ khá vui.

A, vậy đó – đây không là gì ngoài một sự thành công lớn.

Đó không phải là về nội dung của vở kịch.

Lời hứa của tôi với Amaniji-senpai – không có sự cố nào, biểu diễn vở kịch, và ít nhiều đi đến được kết thúc – tôi đã giữ được lời hứa ấy.

Tôi tự hỏi liệu ‘đàn chị’ viết ra vở kịch này sẽ coi điều này như thế nào.

Chị ấy sẽ nghĩ gì về vở kịch, tôi không biết được – mặc dù tôi không có cách nào để biết được, tôi sẽ rất vui nếu chị ấy hài lòng với kết cục này.

“Được rồi, vậy thì, tất cả các em, cúng đi đến phòng giáo vụ một chút.”

Như vậy, chúng tôi đã bị mang đi bởi Nana-chan.

Và điều đó mang chúng ta đến hiện tại.

Sau khi bị nhắc nhở bởi Nana-chan, chúng tôi rời phòng giáo vụ, vì chúng tôi không còn phận sự gì ở đó nữa.

“Phù.” Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ đâu đó.

“Chà, dù sao thì chị cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời!”

Người vừa thở dài nói. Với một nụ cười hài lòng.

Đó chính là người xâm nhập đột ngột – một phụ nữ với đôi tai dài và trắng.

Chị ấy có những đặc điểm ngoại hình được tóm tắt tốt nhất bằng từ “chị gái”, cùng mái tóc xõa gợn sóng.

Tuy nhiên, đó không phải là phần có vấn đề… Sau cùng thì, chính đôi tai thỏ nảy nảy chị ấy đang đeo mới thu hút mọi sự chú ý.

Vì đang trong lễ hội văn hóa nên tôi đoán đó là cosplay hay gì đó, nhưng…

Bởi vì dường như đôi tai thỏ rất hợp với chị ấy, nên không có cảm giác kỳ lạ chút nào.

Tuy vậy, đeo tai thỏ với thường phục mà không có cảm giác khác lạ thì quả thật rất đáng kinh ngạc…

“Cậu, cảnh cuối rất tuyệt vời!”

“Ể… em…?”

Tôi phản ứng bối rối, khi cô gái tai thỏ chỉ vào tôi không báo trước.

Có hơi xấu hổ khi được khen bởi một người mà tôi không biết… Tuy vậy, như dự đoán, tôi không có khả năng lờ đi tình huống hiện tại.

“Đặc biệt là câu khẩu quyết đó! Cực kỳ ngầu luôn! Thật quyến rũ! Đó là, ‘ngươi cháy rụi chưa?’, phải không?”

Chị ấy vừa nói, vừa thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng tôi. Trong lúc vẫn giữ nụ cười biết ơn đó.

Có vẻ như người này, mặc dù đối với người mà chị ấy mới gặp lần đầu, đã cho rằng khoảng không gian hẹp này là đủ với không gian cá nhân.

Khuôn mặt của chúng tôi ở rất gần nhau.

“Ơ… cảm ơn vì lời khen.”

Tôi nghiêng một chút về phía sau trong lúc trả lời.

Đến mức khoảng không gian cá nhân của tôi không ít như vậy.

“Aha, xấu hổ kìa, xấu hổ kìa. Và cả em nữa! Diễn xuất của em đúng là đỉnh cao!”

Rời xa khỏi tôi, chị ấy đến gần Rikka, người đang ở cạnh tôi.

“A… cảm ơn…”

“Lúc mà em thay đồ trực tiếp ý, thật là khiêu gợi ~. Tim của chị cũng lỡ một nhịp đó!”

“A…aaa…”

Có vẻ như Rikka đang xấu hổ, vì có vẻ như cô đang cúi xuống để che đi khuôn mặt hồng.

Hay đúng hơn là: như tôi đã nghĩ, chuyện đó quá khiêu gợi, cảnh cô ấy thay đồ! Khỉ thật, đáng lẽ tôi phải ngăn chuyện đó lại!

“Và cả em nữa! Một sự ứng biến tuyệt vời! Nhờ thế mà chị đã có thể xuất hiện với vai trò Đại Ma Vương! Chị rất biết ơn đó! Cùng bắt tay nào!”

Cô gái tai thỏ đột ngột đòi bắt tay với Shichimiya.

“Vâng .Em cũng mừng là em đã có một màn trình diễn tốt!”

Quả là Shichimiya – không như hai chúng tôi, cô ấy có thể giữ được sự bình tĩnh và đáp trả bằng cái bắt tay với một người mà cô ấy không quen biết.

Phải, cũng tốt.

Sau khi khen tặng những học sinh năm nhất chúng tôi và để lại bình luận cho thấy sự hài lòng đằng sau, cô gái tai thỏ gật đầu,

“Ồ, mặc dù kịch bản cũng khá thú vị, phải không? Chà, đó quả là một kịch bản tốt! Một vở kịch giải trí tạo nên cả tiếng cười và nước mắt! Các em cũng có thể cảm giận được khẩu vị của người đứng sau sự sắp đặt Lọ Lem – không, em có thể cảm nhận không gì khác ngoài khẩu vị của họ!”

Và độc thoại như thế trong khi ánh lên vẻ tự hài lòng.

Chi ấy khen kịch bản rất nhiều, như thể được viết nên bởi một nhà biên kịch thiên tài vậy.

Chà, ý tôi là, tôi quả cũng nghĩ rằng đó là một câu chuyện thú vị. Và, theo như phản ứng tích cực của khán giả, có vẻ như cũng có nhiều người cảm thấy như thế. Tuy nhiên, khi chị ấy khen nó đến mức như vậy, có vẻ như là chị ấy đang đùa.

Thay vì nói rằng điều đó như một lời đùa, thì đúng hơn nên nói rằng điều đó nghe có vẻ không tự nhiên.

“Đúng không? Em cũng nghĩ như vậy chứ, Kumin?”

“Xem nào, cá nhân em nghĩ đó là một vở kịch rất tốt ~.”

… Hả?

Kumin-senpai nói chuyện bình thường với chị ấy. Bình thường – như là chị ấy nói chuyện với cô gái đó như thể bọn họ còn hơn là người quen, bình thường kiểu như thế.

“Phải chứ ~? Hideri nữa – Hideri? Sao vậy? Tại sao em lại cúi đầu như thế?”

“……”

Amaniji-senpai có vẻ kỳ lạ.

Chị ấy cúi đầu như thể chị ấy cố tình không ngẩng đầu lên để ánh mắt họ không chạm nhau. Và mặc dù đây thường là lúc cho chị ấy nói những điều gì đó kỳ cục, thì miệng của chị ấy vẫn không mở ra.

Sau khi chứng kiến cảnh đó một lúc, Kumin-senpai lên tiếng.

“Thôi nào, Hideri-chan. Người mà cậu yêu nhất đã đến, nên hãy ngẩng mặt lên đi nào.”

Và với lời khiển trách đó, cuối cùng Amaniji-senpai cũng ngẩng đầu lên.

Rồi, miệng chị ấy từ từ mở ra.

“A, ưm… Mi-êu... Nữ…se…n…pai...”

Amaniji-senpai thì thầm như thế, từng chút một.

Mặc dù, tôi không thể biết đó là giọng nói xấu hổ hay hạnh phúc – nhưng đó là một giọng nói nghe không giống một giọng nói.

Tôi nghe chị ấy như thế.

“Này, khoan đã, chị không còn là người đấy nữa. Người đó không còn tồn tại nữa. Bây giờ chị là Thỏ Nữ-senpai, nên hãy gọi chị như vậy! Em đã gọi chị như thế trước đây rồi, phải không? Em đã quên rồi à?”

Khi nói như vậy, cô gái tai thỏ đứng ngay trước mặt Amaniji-senpai.

Sau khi cô gái tai thỏ bước vào tầm nhìn của chi ấy, tôi có thể thấy ánh lấp lánh mờ bắt đầu đọng lên trên mắt Amaniji-senpai. Tôi không biết tại sao Amaniji-senpai lại như vậy – nhưng về ánh lấp lánh trong đôi mắt của chị, tôi có thể nói đó không phải là do sự buồn bã.

Ít nhất tôi có thể nói như vậy.

Sự lấp lánh đó – một sự lấp lánh đẹp đẽ, một sự lấp lánh hoàn toàn đối nghịch với lại một ánh lấp lánh buồn bã.

“He he he, chị bây giờ đã là một sinh viên đại học, phải không? Không như hồi trước, chị đã là người lớn rồi – em chỉ có thể đeo tai mèo cho đến hết cao trung thôi, đúng không?”

“…Ahaha, đúng thể, quả như vậy, em xin lỗi... ‘Thỏ Nữ-senpai’. …Hay là, hãy nói về việc chị đến đây! Mặc dù chúng em đã cố gắng liên lạc với chị, nhưng chị không trả lời chút nào, và mặc dù chị nói những việc như là sẽ đến chơi sau khi tốt nghiệp tại sao chị không hề đến dù chỉ một lần!”

Amaniji-senpai nói với giọng khá bồn chồn.

Có vẻ như hai người họ rất thân thiết.

Như thể là bạn cũ vậy.

Và rồi, một ý nghĩ tôi đã bỏ qua trước đó vụt sáng lại trong đầu tôi.

…Hả?

…Chẳng có lẽ, người này là?

“Này, ừm, Amaniji-senpai…?”

“Hử? Gì thế?”

Để ý đến thứ đang đọng lại trên mắt, Amaniji-senpai lấy tay quệt mắt trước khi quay sang phía tôi.

“Ừm… đây là chị ấy phải không?”

“Phải, đây là Miêu Nữ-senpai – không, Thỏ Nữ-senpai. Đàn chị của chị và Kumin.”

“Ờ… Vậy, còn chuyện mà không còn ở đây nữa lúc trước…?”

“Phải, Miêu Nữ-senpai không còn tồn tại nữa. Bây giờ chị ấy là Thỏ Nữ-senpai.”

Amaniji-senpai cười toe toét trong khi nói với một giọng ám chỉ rằng điều mình vừa nói rất hiển nhiên.

Bên cạnh chị ấy, Thỏ Nữ-senpai được nói đến gật đầu cùng với lời khẳng định của Amaniji-senpai và thêm vào, “Đúng vậy, vì chị đã trở thành người lớn rồi, đúng không?”

Trong giây lát, não tôi ngừng hoạt động.

???

??????

Hả…?

“Ơ, vậy Miêu Nữ-senpai không qua đời, hay điều gì đó như vậy…?”

Trong khi não tôi đang khởi động lại, tôi hỏi câu đó.

Đáp trả câu hỏi đó của tôi, Amanji-senpai ngây người nhìn tôi,

“Đúng thế. Chị ấy vẫn còn sống khỏe. Chà, nhưng bây giờ chị ấy là Thỏ Nữ-senpai rồi. Thế chuyện mà chị ấy đã chết là sao?”

Và nói điều đó trong khi nghiêng đầu.

Cô gái tai thỏ cũng nhìn tôi tò mò.

“Hửm? Chị, chị chưa bao giờ chết đâu, nhỉ? Chà, nhưng mà, nếu mà em tính cả đôi tai mèo, thì chị đoán là theo một nghĩa nào đó thì chị đã chết. Đứa trẻ từng đeo những thứ như tai mèo trong khi đang sống cuộc sống học sinh không còn tồn tại nữa. Chà, vì chị lớn hơi mọi người, nên cứ gọi chị là Thỏ Nữ-senpai!”

“……”

……

……… Não của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Tôi hiểu rồi, ra là như vậy!

“Tất cả chỉ là hiểu nhầm AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Với một giọng lớn đến nỗi có thể làm rung chuyển cả thế giới.

Không chút để ý nào đến ánh mắt của người khác.

Tôi.

Ở giữa khu lớp học, tự mình – hét lên.

Rikka và Shichimiya, người ở ngay cạnh tôi, nhìn mặt tôi chằm chằm, giật mình bởi hành động của tôi.

Và rồi, dường như mọi người xung quanh chúng tôi cũng bắt đầu nghi hoặc về chuyện đã xảy ra, vì mọi người bắt đầu nhìn về phía chúng tôi liên tục trong khi đi qua. Có vẻ như đến lúc này thì thanh xấu hổ của tôi mới bắt đầu hoạt động bình thường: tôi vẫy tay thật mạnh ám chỉ rằng mọi thứ đều ốn để phân tán sự chú ý ở xung quann chúng tôi.

Amaniji-senpai, Kumin-senpai, và Thỏ Nữ-senpai đều nhìn tôi với một khuôn mặt dường như muốn nói, “Sao vậy?” trong khi đứng yên nhìn tôi chằm chằm.

Oa, thật xấu hổ…

“C-chuyện gì vậy, Yuu-chan? Có vấn đề gì sao?... Ồ, phải! Tuy vậy, bọn chị bất ngờ bởi em đột nhiên làm điều kỳ cục như thế: có vẻ như Yuu-chan cũng khá giỏi đấy!”

“Em không vui khi được khen như vậy đâu… Không, về chuyện vừa xảy ra, chị không cần để ý đâu…”

Tôi không thể nào nói điều đó ra được.

Rằng tôi đã tự mình hiểu nhầm tình huống và nghĩ rằng người đang ở trước mắt tôi, cô gái tai thỏ - ờ, Thỏ Nữ-senpai – đã chết: kể cả nếu có đe dọa tới tính mạng đi chăng nữa, thì tôi cũng không đời nào nói cho bọn họ điều đó…

Và, trong thâm tâm tôi đã thể sẽ làm hết sức vì chính Thỏ Nữ-senpai mà tôi vừa mới xóa sổ mà không được phép; cũng không đời nào tôi có thể nói đều đó.

Nhưng rồi – cũng không phải như đó là lý do duy nhất rồi tự hứa với bản thân trong thâm tâm như vậy.

Dù thế nào, quả là, tôi không thể nói ra điều đó.

Tuy vậy, mọi thứ diễn ra như thế này – thực lòng thì, đó là một sự thật đáng hài lòng.

Tất nhiên, điều đó đáng hài lòng bởi vì tôi đã hiểu nhầm. Nhưng kể cả như vậy, sự thật là chị ấy vẫn còn sống, và hơn nữa, đã khen chúng tôi lúc trước, khiến tôi rất vui.

Chị ấy nói chị thấy vở kịch chúng tôi biểu diễn thú vị.

Chị hài lòng với vở kịch đó – sự thật đó, khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Chà, lời khen quá mức dành cho kịch bản thì chỉ là thỏ khen thỏ dài tai, nhưng tôi sẽ lờ đi chuyện đó.

“Ahaha, quả là những đứa trẻ đã tham gia vào câu lạc bộ này: các em toàn là những đứa trẻ thú vị. Cho dù là Hideri hay Kumin, các em đều trên cả tuyệt vời. Và những đàn em, cũng không ngoại lệ, đều rất thú vị, đúng không?”

Thỏ Nữ-senpai vừa nhìn về phía tôi vừa mỉm cười.

Có vẻ như tôi đã được chị ấy chấp nhận là một đàn em kỳ lạ.

Chà…Như tôi nghĩ, thật sự xấu hổ…

“Ư-ưm… Thỏ Nữ-senpai… thật ra là, Yuu-chan, Tà Nhãn Rikka-chan, và Sofia-chan, họ chưa tham gia và câu lạc bộ-“

Trước khi Amaniji-senpai nói hết, Thỏ Nữ-senpai ngắt lời Amaniji-senpai bằng chính lời nói của mình.

Như thể không cần Amaniji-senpai nói thêm gì về vấn đề đó nữa.

Thỏ Nữ-senpai nhẹ nhàng nói với Amaniji-senpai.

“Phải, chị biết. Mọi thứ về câu chuyện đằng sau vở kịch này – chị biết.”

“…Vậy sao?”

Amaniji-senpai nhẹ nhàng đáp trả, như thể có đôi chút thất vọng.

“Đừng buồn thế. Đúng hơn là, xin lỗi vì đã không thể kiểm chế và lao lên sân khấu với nhân vật sau cánh gà Đại Ma Vương! Nhưng điều đó vui lắm, teehee.”

“Hả, đấy không phải ứng biến nhưng là một phần trong bối cảnh vở kịch à!?”

Nhìn thấy Thỏ Nữ-senpai thè lưỡi ra với vẻ nhút nhát như vậy khiến tôi vô thức hỏi lại.

Một sự thật đáng kinh ngạc – sự ứng biến của Shichimiya đã trở thành sự thật.

“Quào, Sofia siêu thật!”

“Nyahahaha, em cũng bất ngờ đấy.”

Kể cả chính cô ấy cũng bất ngờ. Tất nhiên rồi.

“Ý chị ra, dù gì thì đó cũng là kịch bản của chị! Tuy vật, thật sự là, chị rất mưng khi vở kịch đã được biểu diễn như thế này. Có thể nhìn thấy màn trình diễn của mọi người – cũng như có thể nhân cơ hội này mà biểu diễn cùng – khiến chị rất hạnh phúc.”

“Vậy ra chị cảm thấy như thế, ơn trời…”

Mặc dù vẻ mặt của chị ấy có chút gì đó cô đơn và u ám, nhưng sự nhẹ nhõm cũng tỏa ra từ Amaniji-senpai.

Đúng là, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng khi nghe những lời đó.

Tuy nhiên mức độ nhẹ nhõm ấy không giống nhau.

Đối với tôi – tôi chỉ là người giúp đỡ.

Lời hứa chỉ là tôi sẽ đảm bảo vở kịch du kích này, bằng cách này hay cách khác, được thực hiện – và lời hứa đó đã được thực hiện.

Còn đối với Amaniji-senpai và Kumin-senpai, chắc hẳn mọi thứ không đơn giản như vậy với họ.

Với các chị ấy, vở kịch không phải là thứ có thể được coi là đơn giản như vậy.

Đó là vở kịch cuối cùng – đó là lý do tại sao.

Những điều các chị ấy hối tiếc – chắc hẳn cũng có những điều như vậy.

“Đúng vậy, không cần phải buồn bã thế, Hideri. Hideri chẳng làm gì sai cả, và tất nhiên, Kumin cũng không làm gì sai. Các em đã biểu diễn vở kịch rất tốt.”

Thỏ Nữ-senpai nói như thể chị ấy nhìn thấu được cảm xúc của Amaniji-senpai.

Đó là lý do tại sao, không cần lo lắng về chuyện đó – một lần nữa, Thỏ Nữ-snepai dịu dàng nói với Amaniji-senpai.

“Phải, ‘vở kịch cuối cùng’ – đây là ý nghĩa của vở kịch đó đối với em, phải không? Vở kịch rất tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều vì đã biểu diễn với kịch bản của chị.”

Thật tuyệt vời.

Kết thúc mọi thứ bằng những lời đó, Thỏ Nữ-senpai xoa đầu Amaniji-senpai.

“Thật lòng mà nói, ban đầu chị tạo ra câu lạc bộ này để tạo ra thứ gì đó vui vẻ để làm ở trường. Để mọi tập trung lại vì chị như thế này và được trao cơ hội vui vẻ một lần cuối: các em không nghĩ đây là các tuyệt vời nhất để mọi thứ kết thúc sao?”

Đó là lý do tại sao.

Đó không phải là thứ mà em không có sự lựa chọn nào khác.

Em không có gì phải hối tiếc cả.

Vậy nên đừng cảm thấy ân hận.

Hãy vui mừng cho những sự cố gắng của em – và cảm ơn em.

Để đảm bảo những lời nhắn nhủ của mình được hiểu rõ, Thỏ Nữ-senpai lần lượt nói những lời ấy.

Ngạc nhiên bởi những lời đó, Amaniji-senpai trở nên rụt rè.

“Thỏ Nữ-senpai – “

Trong khi thì thầm điều đó, khuôn mặt của Amaniji-senpai – dường như chứa đầy những cảm xúc mà chị ấy đang cảm thấy.

Càm giác hạnh phúc, cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác biết ơn, cảm giác buồn bã, cảm giác cô đơn, cảm giác muốn khóc – tất cả đều có.

Kể cả như vậy, chị ấy đang cười.

Một nụ cười thể hiện mọi cảm xúc cùng một lúc; một nụ cười rất tuyệt vời.

A.

Tôi – từ tận đáy lòng, tôi vui mừng vì đã tham gia vào vở kịch này.

Dù cho có sự hiểu nhầm của tôi.

Sự thật rằng tôi đã muốn giúp chị ấy không hề thay đổi.

“Phải, và với điều này, hoạt động câu lạc bộ của chúng ta đã kết thúc viên mãn!”

Nếu Amaniji-senpai hài lòng.

Nếu thành viên của câu lạc bộ Kỳ Kịch hài lòng.

Nếu mọi người hài lòng.

Mặc dù có một sự bất ngờ ở cuối.

Một sự bất ngờ kịch tính.

Số mệnh tuyệt vời đã đưa tất cả chúng tôi đến với tuần lễ tuyệt vời này.

  1. Vẻ ngoài và câu nói này là của nhân vật Kusanagi Kyou trong tựa game The King of Fighter.
  2. Bắt chước nhân vật Kotobuki Renji trong Uta no Prince-sama có câu cửa miệng yoroshikumatchotcho


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Chương 8♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Chương cuối
Advertisement