Chương cuối: Bữa tiệc sau lễ hội văn hóa là một khởi đầu mới[sửa | sửa mã nguồn]

Sau chuỗi sự việc kỳ lạ của sự kiện Cầu Vồng Bí Ẩn (tên tự đặt), tôi bị Nibutani cười nhạo.

Đó là ngày chủ nhật sau khi kết thúc lễ hội văn hóa.

Thầy hiệu trưởng đã sắp xếp một bữa tiệc mừng sau lễ hội văn hóa (mặc dù có vẻ như bữa tiệc đó được dự định là một bất ngờ thông thường của thầy hiệu trưởng vì nó vốn không có trong chương trình, nhưng vì ai cũng biết nên không thực sự bất ngờ lắm), vậy nên sau khi dọn dẹp trường lớp vào ban ngày, toàn bộ học sinh đã đến sân thể thao sau đó để ăn mừng cùng lửa trại.

Vì sự kiện này được diễn ra vào chủ nhật, nên việc tham dự là không bắt buộc. Tuy nhiên, có vẻ như phần lớn học sinh đã tham gia, vì sân thể thao đang đông nghịt.

Cho dù đây mới chỉ là lễ hội văn hóa đầu tiên tôi tham dự từ khi lên cao trung – tôi cũng đã khá là xõa.

Những học sinh năm nhất xúc động mãnh liệt vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm những điều như thế này, những học sinh năm hai chắc hẳn còn chưa thỏa mãn với lễ hội văn hóa thứ hai của mình, những học sinh năm ba đang tiếc nuối rằng đây đã là lễ hội văn hóa cuối cùng; tất cả mọi người đều thưởng thức bữa tiệc.

Một hỗn hợp âm nhạc khiến mọi người chỉ muốn đứng lên nhảy vang lên khắp sân thể thao.

Và ở giữa sân, một ngọn lửa cao bay lên tận bầu trời.

Trong không khí nóng bỏng ấy, có những người ở xung quanh đống lửa nhảy múa trong khi đang mặc những bộ trang phục được sử dụng trong lễ hội văn hóa, và có những người tám chuyện trong khi ngắm nhìn khung cảnh đó từ xa.

Ngoài khu vực xung quanh ánh lửa lập lòe, còn có những người có vẻ mệt mỏi nhìn xuống khung cảnh ấy từ bên trong khu lớp học.

Kể cả những người đang bận bịu với việc trông coi bữa tiệc.

Và ở trên sân khấu mới được dựng lên đang muốn biểu diễn gì đó, là thầy hiệu trưởng (!?).

Nhiều người thưởng thức kết thúc của sự kiện lớn nhất trường theo cách của riêng họ.

Tất nhiên, tôi cũng là một trong số những người đó.

Mặc dù tôi mới đang trò chuyện với Isshiki cách ngọn lửa không xa một lúc trước – không, chính xác hơn thì phải là tôi đang đi cùng Isshiki với sở thích ‘ngắm gái nhảy xung quanh ngọn lửa’ (không phải là sở thích của tôi!) – có vẻ như cậu ta phải đi thực hiện nhiệm vụ của một thành viên ban kỷ luật –

“Vậy thì, đã đến lúc tớ phải đi và kiểm tra xem liệu có đứa ngốc nào quẩy quá đà không. Tuy nhiên, có thể được chứng kiến toàn bộ học sinh, không, toàn bộ những nữ sinh tụ tập tại đây là quá đủ cho bữa tiệc kết thúc của tớ rồi. Togashi, mọi việc còn lại nhờ cậu. Tớ đi đây.”

Với những lời đó, Isshiki đi làm nhiệm vụ (cũng như sở thích của cậu ta).

Vậy nên, hiện tại tôi đang ở một mình.

Tôi cũng thoải mái ngắm Rikka, đang mặc bộ trang phục từ vở kịch hôm qua, và Kazari-chan, đang mặc bộ trang phục rách rưới của Rikka từ vở kịch, có vẻ khá gần gũi nhau và nhảy múa cùng nhau cách một khoảng.

…Tôi không có thấy cô đơn hay là gì đâu nhé.

Ở một thời điểm như vậy.

“Lúc mà tớ nghĩ cậu đã dừng làm những điều như vậy ở nơi công cộng, cậu lại ở một mình săm soi cậu ấy để nổi thú tính, đồ biến thái!”

Cùng với những lời đó, một cú đấm từ phía sau vào vai tôi, vui vẻ - trong một tâm trạng tốt lạ lùng mà tôi chưa bao giờ thấy cô ấy từng có, tôi bị cuốn vào với Nibutani.

Khuôn mặt cô ấy trông đỏ hẳn khiến tôi nghĩ rằng cô ấy đã say, nhưng có vẻ như đó là do ánh đỏ đơn thuần từ ngọn lửa chứ không phải do cồn.

Tôi đã nghi ngờ liệu cô ấy có đang say rượu không trong khoảnh khắc khi cô ấy đang có tâm trạng quá tốt.

Nhưng mà, đây là kết thúc của lễ hội văn hóa, nên tôi đoán ai cũng sẽ có một tâm trạng tốt nhỉ.

Tuy nhiên, tôi phải tự hỏi, tại sao cô ấy chỉ có một mình?

Nếu như mọi khi, Nibutani sẽ ở cùng với hai thành viên câu lạc bộ khiêu vũ khác. Hơn nữa, nếu là Nibutani nổi tiếng, trong một môi trường lễ hội như thế này cô ấy sẽ bị mời chào bởi rất nhiều người.

“Tớ không làm điều gì như vậy, tớ là một con người lành mạnh.”

Có nhiều thứ mà tôi đang tò mò, tuy nhiên trong lúc này tôi phủ nhận rằng mình đang có những suy nghĩ không đúng đắn.

Phủ nhận cả việc tôi đang làm, cũng như tôi là loại người sẽ làm, những chuyện như vậy.

“Hừm, nhưng mà cậu đang cười nhếch mép. Với một khuôn mặt có vẻ đang nói, ‘Mình tự hỏi điều này có nghĩa là Kazari-chan cũng làm người tình của mình sao?’.”

“Oi, dừng lại! Đừng đùa về sự chân thành của tớ! Chưa bao giờ tớ lại có những suy nghĩ như vậy cả!”

Đừng đùa về chuyện đó!

Lỡ có ai đó nghe được điều đấy thì sao? Tin đồn có thể làm tổn thương đấy!

“Ahaha, chà, tớ đoán đúng là thế. Geruzoni có một cô bạn gái thật là đáng yêu cơ mà. Nhân tiện, vở kịch hôm qua: nó rất là hài hước đấy! Gì chứ, tớ đã muốn nói đến mức không nhịn được! Câu ‘ngươi cháy rụi chưa?’, khi Geruzoni nói thật là ngầu đó!”

Nibutani vừa nói vừa ôm bụng, và mặc dù có vẻ có khá nhiều người xung quanh chúng tôi, cô ấy cười lớn mà không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Một tràng cười vui vẻ, thoải mái, thỏa mãn, và lớn.

“Ừm… Cậu cười hơi nhiều rồi đấy… chỉ là một lời thoại trong vở kịch thôi…”

“A, ahahahaha! ‘Cho nụ hôn nóng bỏng của hoàng tử?’ Ahahahaha, cậu đi chết đi! Đi chết đi! Dừng lại, ahahaha!”

…Cái đó buồn cười đến như thế à… Nếu vậy thì tôi đoán chắc là cũng được…

Gì cơ.

Cho dù xấu hổ như vậy, vì cô ấy cười quá nhiều về chuyện đó, làm cho tôi cảm thấy rằng tôi đã làm cô ấy cười, và khiến tôi cảm thấy đỡ tệ về chuyện đó.

Kể cả bây giờ, trong khi đang thở dốc, Nibutani vẫn tiếp tục cười khó khăn.

“Ha, ha…! Gì mà, chỉ cần nghĩ đến nó thôi là khiến tớ phải cười phá lên! Cậu quá tự tin! Nó hay hơn hẳn việc xem những tiểu phẩm không có kỹ năng!”

“Quào. Tớ rất vui khi nghe thấy điều đó. Cảm ơn vì đã khen ngợi.”

Sau khi tôi nói cảm ơn với một giọng mỉa mai, Nibutani cuối cùng cũng ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên.

Hừm, nếu chuyện đó khiến cậu cười đến mức này, tớ sẽ nhắc cậu nhớ lại chuyện này một ngày nào đó để khiến cậu cười như thế này nữa.

“Ha, tớ đã cười đủ rồi. Thôi, gặp lại cậu sau.”

“Cậu đến đây chỉ để cười tớ sao? Cậu ác quá nhỉ!”

“À, xin lỗi, xin lỗi. Tớ cười nhiều đến mức quên mất. Nghe này, tớ đến cảm ơn cậu vì đã cố gắng trong suốt lễ hội văn hóa.”

Quay lại, Nibutani quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt nói rằng cô ấy đã quên mất lý do đầu tiên khiến cô ấy đến đây.

“Lễ hội văn hóa, cảm ơn vì đã nổ lực. Chúc mừng, đã thành công rồi.”

Không như trước, khi cô ấy đang cười lớn, không có ác ý – những lời nói của Nibutani được đi cùng bởi một nụ cười ngây thơ.

Đây cũng là một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy Nibutani thể hiện.

“Ừ, cậu cũng vậy, cảm ơn vì đã cố gắng. …Chà, nhưng đối với con trai chúng tớ, bọn tớ chỉ ngắm buổi biểu diễn thôi, hay nhiều nhất cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ nho nhỏ, nên tớ không chắc là chúng tớ xứng đáng với lời cảm ơn đó…”

“Điều đó không đúng đâu. Sau cùng thì, chính bởi vì các cậu đã giúp đỡ mọi người thưởng thức chương trình nên màn trình diễn của chúng tớ mới thành công.”

“…Phải, nếu Nibutani nói vậy, thì tớ nghĩ là đúng rồi. Tớ cũng đã có quãng thời gian rất vui, và có vẻ như mọi người cũng vậy.”

“Đúng rồi, đúng rồi, xì dầu[1].”

“Trò chơi chữ đó vẫn thịnh hành à!?”

“Hửm? Thế tớ nên nói là, ‘Đúng thế, đúng thế, súp đấy!’[2] à?”

“Tại sao lại nhắc lại thứ cổ lỗ sĩ như thế!?”

Nhắc mới nhớ, Rikka cũng đã nói một điều gì đấy như thế hôm trước. Có phải đây là một thứ đã trở thành mốt trong đám con gái!?

Dù sao đi nữa, được nghe những thứ như vậy từ Nibutani… đó là những câu đùa khiến tôi không tin vào đôi tai của mình, nhưng có thể nơi được biết đến như là bữa tiệc kết thúc lễ hội văn hóa đã ảnh hưởng đến cô ấy.

…Hãy cho rằng là do những điều như vậy.

Còn không thì, tôi sẽ không thể hiểu nổi tính cách của Nibutani hiện tại.

“Nhân tiện, Nibutani: liệu cậu, chẳng lẽ là, đi khắp nơi và nói cho mọi người những lời đó à?”

“Phải, đúng rồi đấy. Cậu là người cuối cùng, Geruzoni. Tớ muốn cảm ơn mọi người vì đã nỗ lực. Mặc dù tớ đoán điều đó cũng có chút lạ lùng, vì thành công của buổi biểu diễn là nhờ công sức của tất cả mọi người.”

Ngọn lửa vẫn bùng cháy mạnh mẽ.

Đó là lý do khuôn mặt của Nibutani vẫn trông như thể bị nhuốm màu đỏ rực. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô ấy sau khi nói lời vừa rồi đã khác so với trước: đó là một vẻ mặt xấu hổ.

Hẳn là, cả lới đã thấy cô ấy với vẻ mặt này. Và chắc hẳn, mọi người đều cảm thấy giống như tôi.

Rằng trong cả lớp chúng tôi, Nibutani là người nỗ lực nhiều nhất.

“Tớ hiểu. Nhưng, Nibitani là người đã nỗ lực nhất, nên chúng tớ mới là người nên cảm ơn cậu.”

Như thể bị bất ngờ, đôi mắt Nibutani mở to khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy liền cố gắng giấu sự xấu hổ của mình bằng việc uốn cong đuôi tóc xung quanh các ngón tay.

“Ahaha, nếu cậu nói như vậy. Tớ rất vui khi nghe được cảm nghĩ của cậu. Cảm ơn cậu.”

Trong khi những ngón tay vẫn đang nghịch ngợm tóc của mình, Nibutani mỉm cười hạnh phúc.

Khi đang cười, má cô ấy không phải mang màu đỏ do sự chiếu sáng của ngọn lửa, mà là một màu hồng phấn.

Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại, và thì thầm ‘phải, phải’ với cái gật đầu – mặc dù tôi không chắc là cô ấy đang bị thuyết phục điều gì, Nibutani bắt gặp ánh nhìn của tôi,

“Chà, sẽ có một bữa tiệc kết thúc của lớp sau khi sự kiện này kết thúc, nên hãy đến và tham gia với chúng tớ nhé.”

Và nói như vậy.

Rồi, không cần nghe câu trả lời của tôi, cô ấy một lần nữa quay đầu và vừa bước đi vừa vẫy tôi bằng mu bàn tay.

‘Tớ không cần nghe câu trả lời của cậu’ – là vậy sao?

Chà, ý tôi là, không cần phải nói, nhưng nếu mà có bữa tiệc kết thúc, thì hiển nhiên là tôi sẽ đi rồi.

Cô ấy biết được điều đó – như thể hai chúng tôi có thể hiểu nhau một chút mà không cần lời nói, khiến tôi cảm thấy chút vui mừng.

Sau khi dõi theo bóng hình xa dần của Nibutani đến khi biến mất, tôi quay sự chú ý trở lại chỗ của Rikka. Tuy nhiên khi tôi làm vậy, một khuôn mặt cận cảnh của ai đó chắn mất tầm nhìn của tôi, xuất hiện ngay trước mắt tôi.

“Yuu-chan, em khá là nổi tiếng với nữ giới, phải không? Vì chị không còn sự lựa chọn nào khác, chị nghĩ rằng chị sẽ đi với Tà Nhãn Rikka-chan, nhưng có vẻ như Tà Nhãn Rikka-chan cũng khá là nổi tiếng, vậy nên chị không biết nên hẹn hò với ai.”

Đầy tinh tế, và với màu sắc riêng biệt của cầu vồng – đó là Amaniji-senpai.

Mặc dù khuôn mặt của chị ấy được bao phủ bởi bóng đen do chị quay lưng vế phía ngọn lửa, nhưng vì chị ấy quá gần tôi nên tôi có thể thấy rõ ràng từng nét trên khuôn mặt xinh xắn của chị.

Tôi bất lực trước ánh nhìn của đôi mắt lớn của chị, khiến tôi đứng yên như tượng. Mặc dù tôi không thể di chuyển dù cho tôi có khả năng làm được điều đó, bằng cách nào đó tôi đã lùi được một bước về phía sau.

“Hả?... Không, ừm… thế còn Kumin-senpai?”

“Kumin đã nói rằng, ‘Ể, Hideri-chan nhất định là loại người quá phiền toái để hẹn hò cùng, nên không đâu ~’, và từ chối chị.”

Ha, Amaniji-senpai cười trong khi những giọt nước mắt đọng lại trên mắt.

Chị ấy chuẩn bị khóc đến nơi rồi.

Những điều mà Kumin-senpai đã nói – trong khi tôi cũng nghĩ rằng điều chị ấy nói là chính xác không thể phủ nhận, cho dù vậy tôi không thể không thương cảm cho Amaniji-senpai.

Nhưng mà, chính bởi vì họ là bạn nên Kumin-senpai mới có thể nói ra điều mà chị ấy thực sự nghĩ.

Hay đúng hơn: liệu chị có thực sự tỏ tình với chị ấy không, đàn chị này?... Như dự đoán, sự lạ lùng trong những hành động của chị ấy vượt quá trí tưởng tượng của tôi.

“Hơn nữa, chị còn bị nói ‘Hơn nữa, tớ chỉ coi Hideri-chan như là một người bạn’.”

“Những lời đó, là cách thường thấy nhất khi bị từ chối!” “ ‘Tớ thích Hideri-chan, nhưng…’ cũng theo sau nữa.”

“Em chỉ muốn nói là, nếu đã thích chị thì đừng có từ chối chị.”

“Cũng như là, ‘Vì Hideri-chan rất hiền lành…’ “

“ ‘Bởi vị chị hiền, gì cơ!?’ là điều mà em cảm thấy!”

“Hơn nữa, tất cả những điều này được gửi qua tin nhắn.”

“Mặc dù không phải là đối mặt, nhưng mà bị nói đủ các thứ như vậy liên tục qua tin nhắn vẫn thật đáng thương!”

Trước khi tôi biết, thì nó đã trở thành một câu chuyện từ chối thông thường.

Bao nhiêu phần trong cuộc trò chuyện đó là sự thực vẫn là một bí ẩn.

Hơn nữa, tôi không biết được ý nghĩ của câu chuyện đó là gì… dù gì thì chị ấy cũng là một người nhiều mưu mô. Nhưng mà, có thể tất cả chỉ là một trò đùa.

“Chà, dù thế nào thì, đấy là đùa thôi.”

“…Liệu Amaniji-senpai có thể chữa được căn bệnh ‘Mình không thể sống được nếu không nói đùa’ được không?”

“Hừm, nếu em nói rằng em muốn thấy chị như vậy, thì chị sẽ tự thay đổi.”

…Để tôi nghĩ xem nào.

Tôi cũng muốn thấy một Amaniji-senpai thay đổi, nhưng cùng lúc đó tôi cảm thấy rằng mình sẽ không thể chịu được cảnh một Amaniji-senpai không nhí nhố. Người ta không nên thay đổi dễ dàng như vậy.

“Em đoán tốt nhất là Amaniji-senpai cứ là Amaniji-senpai thôi.”

“Ahaha, em đang làm chị xấu hổ đấy. Là vậy, phải không? ‘Chị đầu có vấn đề’ là một lời khen, phải không? Yay!”

“Mặc dù em không có nói tệ đến như thế, nhưng đừng hạ mình quá, và cũng đừng xấu hổ vì chính lời nói của mình!”

“Quả là vậy, Amaniji-senpai khá là kỳ quái.”

“Cũng đừng nói như vậy, Amaniji-senpai!”

Và đừng có xấu hổ thêm nữa!

Quả là vậy, Amaniji-senpai khá là kỳ quái.

…Em tự hỏi có phải em đã làm chị hài lòng qua những lời vừa rồi…

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Amaniji-senpai, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Và rồi – chị ngồi xuống cạnh tôi, yên lặng.

Hai chúng tôi ngắm nhìn mọi người đang nhảy xung quanh đống lửa – hai chúng tôi ngắm nhìn Rikka.

“Lễ hội văn hóa đã kết thúc, thì đây cũng là kết thúc cho câu lạc bộ Kỳ Kịch.”

Amaniji-senpai lặng lẽ nói.

Những lời đó, có vẻ có đôi chút cô đơn, và đôi chút – đôi chút buồn bã.

Sự kiện này đánh dấu kết thúc của câu lạc bộ, nên tất nhiên chị ấy sẽ cảm thấy buồn.

“…Phải, đúng như vậy.”

“Nhưng, vì Thỏ nữ-senpai cũng đã hài lòng, chị cũng ổn với kết thúc như vậy. Dù sao thì, với việc lễ hội văn hóa đã kết thúc, không còn sự kiện nào để chị có thể biểu diễn cái gì nữa – nên mọi thứ kết thúc ở đây là hoàn hảo, đúng không?”

“Amaniji-senpai…”

Tôi không thể nói được câu ‘Em đồng ý’.

Nói những lời như thế tức là đã chấp nhận điều đó – tức là, chấp nhận khoảng thời gian bên nhau của câu lạc bộ này đã kết thúc.

Mặc dù chỉ có hoạt động trong một tuần, vẫn khó có thể chấp nhận đây là kết thúc mọi thứ.

Nhưng cho dù tôi không thừa nhận điều đó ra thành lời, thì hiện tại vẫn tiếp diễn – kể cả nếu tôi không muốn thừa nhận, thì mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc.

Tôi không muốn thừa nhận điều đó, vìa tôi ước bằng cách này hay cách khác, mọi thứ có thể tiếp tục như thế này thêm một chút nữa.

Trong tôi khi có những suy nghĩ như vậy, lễ hội văn hóa cũng đã đến hồi kết.

Tuy vậy – hồi kết sẽ phải đến một ngày nào đó.

Đó là lý do tại sao, không muốn thừa nhận sự thật đó bằng lời nói – chỉ là do sự ích kỷ của tôi.

Như thể biết được suy nghĩ của tôi, Amaniji-senpai nhìn về phía tôi với một nụ cười.

Hãy vui lên – nụ cười của chị có vẻ như đang muốn nói với tôi.

“Ahaha, Yuu-chan cũng là loại dể ủy mị à? Chà, mỗi khi có thứ gì đó kết thúc, thì đều cảm thấy cô đơn, phải không?”

“……”

“Nhưng, trong khi cảm thấy cô đơn – bởi vì có kết thúc, nên mới có tiếp theo, phải không?”

“Phải, đúng như thế, nhỉ?”

Hơi vụng về, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể nói ra ‘Phải, đúng như thế’.

…Tôi đoán điều đó là sự thật.

Đó là sự thật của thế giới; đó là cách mà thế giới hoạt động.

Một khi một thứ đã kết thúc và bị coi là đã đến tận cùng – thì một sự tiếp theo sẽ được tìm kiếm.

Nhưng, có những thứ có thể không có điểm kết thúc.

Vì tôi đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để mối quan hệ với Rikka kết thúc, tôi đã quyết tâm bằng mọi giá để giữ lấy mối quan hệ này. Cho đến khi cái chết chia lìa – tôi sẽ không để điều đó kết thúc.

Đó là giới hạn mà tôi sẵn sàng đạt đến để đảm bảo điều đó không bao giờ kết thúc. Đó là một câu chuyện không có hồi kết.

Vậy thì, với hoạt động của câu lạc bộ, có lẽ -

“Yuu-chan, ngày kia là lễ hội thể thao, phải không?”

“…Hả? À, có vẻ là vậy. Mai là ngày chuẩn bị và tổng duyệt cho lễ hội thể thao, và lễ hội thể thao sẽ diễn ra trong hai ngày nữa.”

“Với chị, chị muốn tham gia vào cuộc thi tiếp sức liên câu lạc bộ.”

“…Ể?”

“Chà, nghe này: nếu chị tham gia và cuộc thì tiếp sức liên câu lạc bộ, thì sẽ được ghi vào trong sổ kỷ yếu, phải không?”

“H-ha.”

“Vậy nên!”

Với cử chỉ quá mức phù hợp hoàn hảo với hiệu ứng âm thanh ‘ta-da’, Amaniji-senpai giơ tay phải ra trước mắt tôi.

Chị đang cầm một mảnh giấy trong tay trái – một đơn xin thành lập câu lạc bộ.

Trên đó, cụm từ ‘Hội ma thuật ngủ ngày viễn đông (dự kiến)’ được viết khá mới.

“Vì câu lạc bộ Kỳ Kịch đã giải thể hôm qua, nên câu lạc bộ ‘Hội ma thuật ngủ ngày viễn đông (dự kiến)’ mới đã được thành lập! Nhân tiện, Kumin là người nghĩ ra tên câu lạc bộ! Như vậy nên, em cũng nên tham gia, Yuu-chan!”

Trong khi tờ giấy đó phất phơ trước mắt tôi, Amaniji-senpai cười tươi và nói vậy.

Rồi, như thể lén nhìn xem phản ứng của tôi: với một nửa khuôn mặt bị che bởi tờ đơn, chị ấy nhìn lén tôi, không cử động mà nhìn tôi chăm chú.

“HAAAAAAAAAAAAH!?”

Chuu2v3-illu-epi.jpg

Tôi sững sờ bởi diễn tiến nhanh đến chóng mặt và hét lên âm thanh lạ lùng.

Chà, tôi mừng là mọi người đang ngắm nhìn ngọn lửa – nếu như mọi khi, phát ra một âm thanh lớn kỳ quái như vậy sẽ mang đến hậu quả là mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng… Cộng với việc tôi đã phát ra một âm thanh gần tương tự hôm qua, tôi lo rằng tôi sẽ bị coi là người như vậy…

“Phải, đó là phản ứng mà chị muốn thấy ở em. Có hơi bình thường, nhưng chị đã mong đợi như vậy từ Yuu-chan!”

“Ể…? Vậy, chị không đùa về chuyện này, phải không?”

“Phải. …Thú thật: với Tà Nhãn Rikka-chan, có việc chị sẽ nghe theo ba yêu cầu của em ấy, phải không? Để mọi người có thể làm một điều gì đó cùng nhau lần nữa – đó là điều mà em ấy đã yêu cầu chị.”

“…Rikka, hả?”

“Đó là lý do, chị đã nghĩ làm thế nào để có thể thực hiện yêu cầu đó. Và bởi vậy, chị đã nghĩ ra điều này: tham gia vào cuộc thi tiếp sức liên câu lạc bộ trong lễ hội thể thao. Và mọi người có thể mặc tùy ý. Mặc dù chị chưa nghĩ ra được hoạt động câu lạc bộ nhất định nào để làm, nhưng trong lúc này chị đã nộp đơn thành lập câu lạc bộ vì thầy hiệu trưởng muốn được chụp ảnh trong sổ kỷ yếu; khi chị hỏi thầy về chuyện đó, thầy đã trả lời ‘Có! Thầy cũng muốn được chụp ảnh! Tất nhiên thầy sẽ là cố vấn!’ và đồng ý làm cố vấn cho chúng ta.”

“Quào… đó là thầy hiệu trưởng đấy…”

“Vừa xong, chị đã hỏi Kumin và Sofia-chan về chuyện này và ngay lập tức được đồng ý, vậy nên chị đã được ‘chấp nhận’ vì đã có đủ thành viên để thành lập câu lạc bộ! Tất cả còn lại là Yuu-chan và Tà Nhãn Rikka-chan! Yay yay! Nào nào, Yuu-chan, câu trả lời của em là gì?”

“Em – “

Tôi đã có sẵn câu trả lời.

Đó là lý do tôi đã hy vọng mói thứ có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa.

Tuy vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi trả lời ngay lập tức.

Cứ như thể chị ấy đã, bằng cách này hay cách khác, nhìn thấu cảm xúc của tôi.

Không, đúng hơn là chị ấy đã nhìn thấu cảm nhận của tôi về chuyện đó.

“Không phải là em thích thú với cuộc thi tiếp sức liên câu lạc bộ hay gì đâu, nhưng, nếu Rikka cũng tham gia…”

…Với khuôn mặt bị che đi và lẩm bẩm, tôi nói ra những lời khá tsundere đó.

Đó là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghĩ về cách để đánh lạc hướng khỏi sự xấu hổ của tôi. Tôi phải nói rằng sự thể hiện đó thật đáng thương.

“Nhưng, chị có ổn với chuyện này không? Nhất là với tình trạng của câu lạc bộ Kỳ Kịch. Nhưng, nếu chị ổn thì, chà…”

“Phải, chị ổn mà. Hơn nữa, Thỏ nữ-senpai cũng: về hoạt động câu lạc bộ, chị ấy đã nói sẽ kết thúc chúng. Đó là lý do tại sao, chị phải cho câu lạc bộ một cái kết tử tế và gọn gang. Do vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi, và không có gì phải lo lắng cả!”

“…Em hiểu.”

“Heh heh, mặc dù chị đã cố gắng để không để mọi thứ kết thúc, nhưng nếu mọi thứ kết thúc ổn thỏa thì cũng được thôi, phải không?”

Amaniji-senpai tiếp tục vui vẻ mà nói.

“Nhưng, khi một thứ kết thúc, thì nó có thể khởi đầu mới!”

Những lời đó – cá nhân tôi nghĩ đó là những lời tuyệt vời.

Không bao giờ ngừng nỗ lực – để câu chuyện không kết thúc.

Hơn nữa, bắt đầu nỗ lực – một khi một câu chuyện kết thúc, cũng có nghĩa rằng có một câu chuyện mới bắt đầu.

Tôi chắc rằng đây cũng là điều mà Rikka mong muốn.

Cho câu chuyện không kết thúc, và cho câu chuyện có một khởi đầu mới.

“A, Rikka cuối cùng cũng một mình rồi! Đi thôi, Yuu-chan!”

- Đó là lý do tại sao.

Như Amaniji-senpai đã nói.

Theo sau một cái kết có hậu câu chuyện với tiếp tục – nó có khởi đầu mới.

Tôi tự hỏi liệu sẽ có một khởi đầu mới sau điều này.

Mặc dù ở đâu và cái gì vẫn chưa được quyết định.

Với câu lạc bộ mới này.

Câu chuyện của chúng tôi còn lâu mới kết thúc.

Không nghi ngờ gì, tôi chắc hẳn câu chuyện của chúng tôi sẽ rất vui vẻ.


  1. Ở đây, Nibutani nói ‘đúng rồi’ là ‘sou iu koto’, nghe gần giống như ‘shouyuukoto’, tức là xì dầu.
  2. Đúng thế ở đây là ‘sou dayo’, nghe gần giống ‘sousu dayo’, tức là súp. Câu này được sử dụng trong một quảng cáo Yakisoba năm 1984.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Chương 9♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Tái bút
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.