Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Người giao ước đại chiến! Yuuta VS Dekomori-death![]

Nhưng như thế không được.

Dù tôi cũng có lý do – nhưng không thể phủ nhận sự thật là trong một khoảnh khắc, tôi đã thực sự nghĩ rằng Rikka cứ như thế này cũng được, khi tôi cho rằng một Rikka như vậy cũng rất đáng yêu.

Tôi khổ sở vì sự thật đó trong lớp.

Nhân tiện, Rikka không ở trong lớp này – sau khi lên năm hai, các lớp học bị tráo đổi. Vậy nên, khi bị chuyển sang lớp 2-1, tôi đã bị tách ra khỏi Rikka.

Với ngoại lệ là nhóm được biết tới ở lớp cũ của tôi với cái tên Bộ ba mùa hè (Nibutani, Sasa và Miyoshi), tất cả những người tôi chơi thân, ví dụ như Isshiki, đều học ở lớp khác.

Đó là thực tại đau buồn mà tôi đang sống… Hơn nữa, bởi một định mệnh bí ẩn (hay có lẽ là một mối liên kết vĩnh cửu), tôi phải ngồi cạnh Nibutani suốt ngày – những ngày tháng mà cô ấy tìm kiếm vô số lỗi lầm của tôi lại tiếp tục…

Còn về Rikka, cô ấy đã được vào cùng lớp với Shichimiya và Kazari-chan, lớp 2-2. Có vẻ như cô ấy rất thích thú.

Thật sự là, tôi rất ghen tị với cô ấy.

Dù sao thì, bỏ qua chuyện đó – không, khoan đã. Tôi bỗng nhiên nhận ra: có thể chính là do môi trường mới của cô ấy đã khiến cô ấy thay đổi.

Rằng sau khi đổi lớp, sự thay đổi trong môi trường xung quanh làm Rikka thay đổi – nhưng nếu là như vậy, có hơi lạ không khi chuyện đó lại diễn ra ‘lúc này’ thay vì một lúc trước, khi lần đầu cô ấy đổi lớp?

Nếu là như vậy thì dòng suy nghĩ đó có hơi chắp vá.

Hừm.

Vậy thì, nguyên do là đâu!?

Hay chính xác hơn, ‘Có thật là Rikka đã lựa chọn rằng không mắc chuunibyou nữa?’ là câu hỏi mà tôi vẫn băn khoăn. Chúng tôi đã ở bên nhau một năm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy hành xử như thế này. Không một lần nào.

Dù cho chỉ một khoảnh khắc.

Cho dù tình hình có như thế nào, Rikka vẫn luôn là một Rikka với chuunibyou.

Rikka đó: đột nhiên lại lựa chọn không bị chuunibyou nữa?

Không.

Từ góc nhìn của tôi, tôi không nghĩ là như vậy.

Giống như với Rikka hiện tại, tôi cũng là một người từng mắc chuunibyou trong quá khứ.

Và theo quan điểm của tôi, khoảnh khắc mà một người quyết định không bị chuunibyou nữa đến với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, quyết định dừng lại đó luôn được đi theo bởi một ‘nguyên nhân’.

Đối với tôi cũng vậy: mặc dù tôi có kha khá ‘nguyên nhân’, nhưng ‘nguyên nhân’ lớn được gọi là kỳ thi vào cao trung là điều đã khiến tôi dừng lại.

Hẳn lả, Rikka cũng đã gặp phải một nguyên nhân nào đó – nếu là như vậy, thì nhất định tôi cần phải điều tra chuyện đó.

Nhưng, để làm được điều đó, tôi sẽ phải xác định được nguyên nhân trước đã.

Đó là lý do trong tiết đầu tiên.

Trong tiết thể dục – lớp học chung giữa hai lớp 2-1 và 2-2.

Tôi quyết định sẽ quan sát Rikka.

“Oa-oa-oa, tớ nên làm gì?” “Au…đau…” “Hửm? Bên nào là gôn của mình?” “Wow! Phạm lỗi rồi ~!” “Ể? Đội bên kia được điểm à? Thế thì, mình cần bao nhiêu điểm để lội ngược dòng?” “Mọi người cứ như mấy chú chó vậy, gâu gâu.” “Tại sao lại không có trọng tài?”

Sau tất cả, đó là những lời phát ra từ miệng của Rikka.

Đó là những thứ mà kể cả tôi cũng đã nghĩ rằng Rikka sẽ không bao giờ nói.

Không, nhưng vấn đề là Rikka thực sự đã nói những lời đó. Nhưng mà, có thể đây là một Rikka giả.

Hay chính xác hơn, có lẽ đây là một nhân cách khác tên Itsuka[1].Nếu là như vậy thì cách hành xử của cô ấy thế này cũng khá là chuunibyou.

Trong quá khứ, cũng từng có thời gian ngắn mà Kuzaha tuyên bố, ‘Bên trong em, có một em khác – Momiji[2] - tồn tại’, phải không nhỉ? Có thể đây cũng là chuyện tương tự.

Không lẽ là Rikka cũng đang làm điều tương tự ở đây?

Ha… Hãy ngừng chạy trốn khỏi thực tại đi.

Nếu Rikka thực sự có câu chuyện như vậy, cô ấy đã hé lộ điều đó từ lâu rồi.

Ồ, và nhân tiện, chúng tôi hiện tại đang chơi ‘Ultimate[3]’.

Ở trường chúng tôi, môn thể dục có hệ thống tự chọn, với ‘ultimate’ hoặc ‘nhảy sáng tạo’ là sự lựa chọn của chúng tôi ở học kỳ một. Vì Rikka chọn ultimate không do dự (cô ấy hẳn là lựa chọn do tên gọi), tôi bắt chước cô ấy và cũng chọn ultimate.

Tôi muốn được ở cùng lớp với Rikka nhiều nhất có thể!

Và đó là một môn thể thao mà cả nam nữ đều có thể chơi cùng nhau.

Dù thế nào, Rikka đang trong trạng thái này hiện đang cố gắng hết sức trong trận đấu ultimate giằng co này.

Hưm, Rikka cố gắng thế này cũng khá đáng yêu.

Chà, căn bệnh này của tôi khi tôi tuyên bố rằng ‘Rikka đáng yêu’ mỗi khi tôi để tâm hồn bay bổng – quay trở lại chủ đề chính nào.

Nếu là Rikka thường ngày, cô ấy sẽ nói ‘Đây là sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn!’ và trở thành người hăng hái nhất sân, tận dụng thoải mái phản xạ vượt trội bẩm sinh của mình.

Cô ấy trở nên yếu ớt thế này sau khi bất chợt mất đi năng lực: ai có thể đoán trước được cơ chứ? Không ai cả.

Đó cũng là một dạng bằng chứng rằng Tà Vương Chân Nhãn thực sự mang lại sức mạnh cho Rikka.

Nhưng, chà, nếu Rikka không bị chuunibyou, liệu cô ấy có là một cô gái bình thường như thế này?

Một cô gái nói chuyện, cười và thân thiện với các bạn nữ khác trong lớp một cách bình thường.

Cô ấy có thể đã khao khát điều đó sau khi xem xét môi trường xung quanh – có khả năng là cô ấy đang ‘vượt qua’ nó, không, ‘tiến hóa’.

Cách suy nghĩ này, rằng cô ấy đang ‘tiến hóa’ – đây có thể chính là vậy.

Nhưng quan trọng hơn, Rikka có vẻ như đang vui vẻ hơn bình thường.

Tôi không chắc chắn liệu có phải là như vậy không, hay cô ấy chỉ có vẻ như vậy theo quan điểm của tôi.

Dù thế nào, có một điều mà tôi chắc chắn: Rikka không có gì ngoài sự đáng yêu.

Kết cục là, tôi không đi đến được kết luận nào về việc điều tra ‘nguyên do’. Mặc dù sự quan sát Rikka của tôi kết thúc với việc căn bệnh mãn tính của tôi trở nên tệ hơn (những người xung quanh tôi bắt đầu trêu tôi vì cứ dán mắt vào Rikka suốt), tôi cũng đã thu được vài điều.

Tôi biết được rằng chứng kiến Rikka cư xử bình thường không hề tệ chút nào.

Mặc dù không có vẻ gì là cô ấy sẽ trở lại như trước đây, có lẽ… Với chút hi vọng mong manh ấy trong đầu, tôi nhanh chóng đến gần Rikka khi tiết học kết thúc.

“Sao, Rikka? Có vẻ như sức mạnh của cậu bắt đầu quay trở lại không?”

“Không. Chẳng có gì. Nhưng không sao cả! Tớ đang tràn đầy năng lượng!”

“Ồ… Nhưng, tớ thấy có vẻ cậu không di chuyển nhiều như mọi khi…?”

“Hưm, có lẽ đó cũng là một năng lực."

“Thật đáng kinh ngạc! Không phải sao, Tà Vương Chân Nhãn ý!”

Chúng tôi lặp lại cuộc trò chuyện đó lần thứ hai trong hôm nay.

Chờ đã, lần này không chỉ còn là cách cô ấy nói chuyện – sự ảnh hưởng của nó đến cả năng lực thể chất của cô ấy cũng rất lớn!

“Đáng kinh ngạc à? Mạnh nhất ý chứ."

Mạnh nhất ý chứ.

Những lời đó của cô ấy cảm giác như là một thói quen và không tạo ra được cảm giác mạnh mẽ - dù sao thì, tôi cũng đã có được một khám phá.

Giọng điệu thường ngày của Rikka là thứ mang đến cảm giác ‘mạnh nhất’ cho lời khoe khoang đó.

“Vậy thì, Yuuta, tớ sẽ đi thay đồ. Gặp cậu sau nhé.”

“À, xin lỗi, xin lỗi. Vậy thì tớ sẽ gặp cậu sau.”

Mệt mỏi từ trận ultimate, bước đi của Rikka có vẻ run rẩy khi cô ấy tiến đến phòng thay đồ nữ một mình. Với tình trạng hiện giờ của cô ấy, tôi muốn đi cùng cô ấy đến đó. Tuy vậy, quả nhiên là phòng thay đồ nữa không phải nơi mà tôi có thể đến.

Từ bỏ mong muốn đó, tôi cũng bắt đầu đi về phía phòng thay đồ nam.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy Rikka ở trong tình trạng đó cho đến hôm nay.

Thường thì hết tiết thể dục, cô ấy trông có vẻ như chưa hề tốn sức chút nào.

Mặc dù thấy cô ấy như vậy khiến tôi lo lắng, nhưng có thể đó chỉ là do sự biến mất của Tà Vương Chân Nhãn làm cô ấy bất ngờ.

Cảm giác không còn có thứ mà bạn vẫn luôn có – điều đó có thể đã làm cả thể chất và tinh thần của cô ấy bị xáo trộn.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có một sự cố xảy ra với cô ấy.

Một sự cố.

Mặc dù Rikka đã nói với tôi rằng nó biến mất vào sáng này, nếu là một sự cố chỉ mới xảy ra gần đây – thì nó phải là một điều gì đó xảy ra vào hôm qua.

Ngày hôm kia, thứ bảy – không có gì bất thường xảy ra, tôi nghĩ vậy. Trừ khi là tôi đã để lọt mất ‘điều gì đó’,

Hôm qua – nếu tôi nhớ không nhầm, Rikka đã nói điều gì đó về ‘Ủy ban Hắc ám’ – khi tôi đang nghĩ đến đó, như thể để loại bỏ suy nghĩ đó của tôi, thứ gì đó đột nhiên va vào lưng tôi.

Tôi cảm thấy một tác động, hay đúng hơn, một cơn đau.

Dù có hơi thô thiển, nhưng tôi hét lên theo phản xạ, “Gah!”

Mặc dù tác động mạnh đến mức tôi suýt ngã vật ra tại chỗ, bằng cách nào đó tôi giữ được mình đứng thẳng.

Bên trong khu lớp học này – không phải là nơi tôi muốn người khác thấy tình cảnh tôi nằm dài xấu xí.

Nhưng, cái quái gì thế? Để tìm hiểu, tôi quay đầu lại.

Điều tôi thấy – là bóng dáng của đàn em đã rơi phịch xuống sàn nhà một cách hoành tráng, Dekomori.

Bóng người đang ngã gục dưới sàn – không hề phóng đại chút nào khi nói rằng nó trông thật ảo diệu. Tuy vậy, từ cách mà con bé lườm tôi – cứ như thể con bé có thể giết tôi chỉ bằng ánh mắt ấy.

“Em đang làm gì vậy, Dekomori…?”

“A, là chúa-gì-đó. Ngươi ở đó hả-death?”

“Em vừa cau có với anh phải không! Hay đúng hơn, không phải em là thủ phạm tấn công anh từ phía sau hay sao!?”

“Đây là kẻ dị giáo sao-death?”

“Quả đúng là hiện tại anh đang bị đối xử như thể là một kẻ dị giáo – khoan đã, đừng đối xử với anh như thế!”

“Một lời đáp trả yếu ớt… Quả đúng là Chúa tể Hắc Hỏa-death. Tuy vậy, đến cả cú đá Siêu Inazuma Hạ Cước của Dekomori cũng không gây sát thương-death: Dekomori khá ấn tượng đó-death.”

“Em vừa sút anh!? Em có thù oán đến mức nào với anh hả!?”

Nỗi đau bị đá: một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể tôi.

Tuy vậy, để con bé có thể sút tôi một cách gọn gàng… Và ở một nơi công cộng như thế này nữa.

Mặc dù con bé đang mặc váy. Dù cho con bé là người thừa kế trẻ tuổi.

Phải.

Dekomori Sanae – người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Dekomori.

Còn lý do tại sao một quý cô tầm cỡ như vậy quyết định nhập học vào ngôi trường kỳ lạ này (cả nghĩa tốt và xấu): hiển nhiên là, chỉ vì một sự thật là người mà con bé tôn trọng và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, Rikka, cũng theo học ở đây.

Người giàu thật tự do.

Tôi thật sự ghen tị.

Và, con bé là đàn em duy nhất của tôi. Khỏi cần phải nói, Dekomori là người duy nhất tham gia vào câu lạc bộ kỳ cục (theo cả nghĩa tốt và xấu) của chúng tôi.

Trong khi đã có một vài người khác đến để trải nghiệm thử câu lạc bộ của chúng tôi (theo nghĩa nào đó, tôi đoán họ chỉ là nạn nhân), không có ngoại lệ nào, tất cả đều bỏ chạy.

Tôi nghĩ rằng kết cục này cũng hiển nhiên thôi.

Nói cho cùng, chỉ có số ít người có thể theo kịp sự quái dị của Hideri-senpai.

Mực dù tôi đã theo dõi họ sau đó, những đàn em năm nhất đến trải nghiệm ở câu lạc bộ - họ có thể đã bị sang chấn tâm lý. Bởi người màu cầu vồng kỳ lạ tồn tại ở khóa năm ba. Những linh hồn tội nghiệp.

Đó là lý do tại sao Dekomori là đàn em duy nhất mà tôi có (thực sự thì, tôi cũng luôn muốn có một đàn em. Và có con bé khiến tôi hạnh phúc).

Lấy lại tinh thần, tôi sẵn sàng đối xử với con bé bằng sự tốt bụng của một đàn anh.

Kể cả khi tôi vừa bị sút, tôi quyết tâm không tức giận.

“…Chà, anh đoán là cũng có ngày anh muốn sút thành công một ai đó. Vậy thì, em cần gì ở anh?”

“Hả? Anh cũng có ngày như thế thế hả-death?”

Dekomori đứng dậy một cách duyên dáng.

Quả đúng là một người thừa kế trẻ tuổi.

Và, điều đó quả rất đúng. Thật không thể chịu đựng nổi khi những ngày như vậy xảy đến.

“Hơn nữa, không có gì mà Dekomori cần ở ngươi cả, Chúa tể Hắc Hỏa!!! Điểm tốt duy nhất của ngươi là sự hiện diện của ngươi mờ nhạt đến nỗi ngươi sẽ bị lờ đi khi làm gì đó…!”

Trong khi nói vậy, Dekomori khéo léo cuộn lại chiếc búa Mjolnir mà con bé rất tự hào (đó chỉ là cặp bím tóc của con bé) quanh tay tôi. Như thể muốn nói, ‘ngươi sẽ không chạy thoát’.

Có vẻ như là nếu tôi rút tay lại thì sẽ làm đau Dekomori…

“Khoan đã, em vẫn lôi cái tính cách đó ra hử? Hơn nữa, điều đó không đúng chút nào!”

“Nói dối-death! Những bức ảnh từ lễ hội văn hóa và hội thao năm ngoái! Đã xác nhận rằng ngươi không xuất hiện trong đó chút nào, không lần nào-death!”

“Đừng nói vậy, dừng lại đi!”

Đó không phải là sự thật.

Trong những thứ như vở kịch, tôi ít nhiều cũng là vai chính!

Đừng có nói những thứ làm tôi buồn!

“Ngươi có xuất hiện hay không cũng không quan trọng-death!”

“Nếu quả thật là như vậy thì đừng có nói lại chuyện đó! Anh sẽ khóc mất!”

“Dekomori là người muốn ngươi phải khóc ở đây-death! Này, tên khốn, ngươi đã làm gì Sư phụ-death!?”

“Ế, hả, anh không có làm gì cả!”

Tôi vô tình nói vấp.

Bằng cách nào đó tôi đẩy lùi được Dekomori. Tuy vậy, cách mà con bé chèn ép tôi mãnh liệt đến mức tôi có thể bắt đầu nghĩ rằng tôi thực sự có lỗi nếu con bé cứ gây sức ép lên tôi như thế này.

“Nói dối-death! Khi Dekomori… sáng nay, khi Dekomori đến chào hỏi Sư phụ như mọi khi-death… Sư phụ… Sư phụ…!!! Sư phụ có dáng vẻ thật không quý tộc!!!”

“Một dáng vẻ không quý tộc…”

Tôi đoán rằng đối với Dekomori, dáng vẻ hiện tại của Rikka không được quý tộc.

Tuy vậy, cách chọn từ của con bé có hơi…

Tôi tự hỏi nếu điều đó liên quan gì đến việc con bé nói xấu Sư phụ của mình.

“Đó chắc hẳn là do ngươi-death!!! Không ai khác ngoài ngươi!!! CHẾT ĐI-DEATH!!!”

Sau khi nói hết câu, Dekomori ngay lập tức vào thế chiến đấu.

Tình huống này nguy hiểm như vẻ ngoài của nó.

Với tình hình hiện tại – một đàn em đã cuộn cặp bím tóc của mình vào tay tôi – đã tệ như vậy rồi, nếu tình hình trở nên bạo lực: kể cả nếu trường tôi là một ngôi trường kỳ lạ, thì cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Dekomori bị kỷ luật.

Là đàn anh của con bé để ngăn chặn điều đó xảy ra, tôi đoán rằng tôi phải chịu thua một chút.

Điều đó co hơi buồn, vì tôi đoán rằng tôi sẽ bị áp bức đơn phương.

Nếu tôi có thể đánh lạc hướng sự chú ý của con bé bằng cách nào đó – mặc dù có hơi muộn, nhưng ngay khi tôi nghĩ vậy, tôi nhận thấy một điều bất thường.

Dekomori khác so với bình thường. Cặp bím tóc vũ khí của con bé đã khác.

“Ồ, gì đây? Dekomori. Cái này mới. Chiếc túi rút dây hoa văn này em đang đeo. Thật dễ thương, em được Rikka tặng đấy à?”

“À, ngươi nhận ra à-death?”

Dekomori trông có vẻ hạnh phúc.

Kế hoạch đánh lạc hướng, đại thành công!

“Về họa tiết hoa, kẻ sùng đạo nên, tự thân khen ngợi Dekomori hết lòng bằng cách nói, ‘Điều này trong ngôn ngữ của các loài hoa có nghĩa là…’-death.”

“Giờ thì anh ước anh đã không nhận ra nó.”

Kẻ sùng đạo là có ý gì!

Ý anh là, em cũng có nhiều người ngưỡng mộ, nhưng dù vậy!

Còn về lý do vì sao con bé có người ngưỡng mộ: vẻ ngoài của con bé vẫn là một cô gái xinh đẹp, Dekomori đó.

Nhân tiện, về bông hoa trên họa tiết đó – đó là một loài hoa mà ai cũng biết, hoa loa kèn<Tiếng Nhật là ‘yuri’, tiếng lóng có nghĩa là tình yêu giữa con gái với nhau.>. Tất nhiên, tôi không thông hiểu về ngôn ngữ của các loài hoa, nên tôi không biết điều đó nghĩa là gì.

“Hử? Vậy thì, có nghĩa là ngươi đang muốn đánh lạc hướng Dekomori-death? Điều đó không có tác dụng đâu-death.”

“V-vậy đó. Bạo lực là không tốt. Em có thể bị đình chỉ học đó. Rikka sẽ buồn nếu em bị đình chỉ đấy, đúng không?”

“Tch… Không sai-death…”

“Hơn nữa, nhìn kìa. Mọi người đang nhìn đó.”

Như tôi đã nói nhiều lần trước đó, chúng tôi hiện đang ở trong trường – chính xác hơn là ở cổng trước.

Mặc dù đó đang là giờ nghỉ giữa tiết đầu và tiết hai, vẫn có khá nhiều người xung quanh. Họ đều có vẻ như đang trong tình cảnh giống như tôi và đang quay trở lại khu lớp học từ tiết thể dục hay gì đó.

Cảnh tượng vừa rồi vừa bị phơi bày hết ra cho mọi người.

Ánh nhìn của những người vừa đi qua chúng tôi khiến tôi đau lòng.

Tôi có thể liên tục cảm nhận được những ánh nhìn vô cùng rõ ràng ‘Bọn họ làm gì sáng sớm thế này?’ đâm vào tôi.

“Tch. Chắc không còn cách nào khác. Dekomori không định sử dụng nó vè vẫn đang ở trong dạng bản mẫu, nhưng…”

“Ể?”

“Xem đây-death! Đây là sức mạnh của Dekomori! Hệ thống Mơ giữa ban ngày – khởi động! Triệt tiêu thế giới này-death!”

Ngay khi Dekomori nói những lời đó – thế giới biến đổi.

Tôi không nói thế theo ý nghĩa ẩn dụ - thế giới thực sự thay đổi.

Ngay vừa rồi, chúng tôi còn đang ở lối vào của khu lớp học – tuy nhiên bây giờ, chúng tôi đang ở một nơi kiểu Nhật truyền thống.

Chỉ có tôi và Dekomori ở nơi bí ẩn này.

“H-hả!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

“Hưm. Đây là Hệ thống Mơ giữa ban ngày được phát triển bởi tập đoàn Dekomori-death! Nơi mà những ý tưởng và ảo mộng được hiện thực hóa – nói cách khác, đây có thể nói là một nơi được tạo bởi Dekomori-death! Đây là nơi sẽ tránh được con mắt người đời-death!”

“Cái siêu công nghệ này là gì!? Hay đúng hơn, em có nên phô bày những thứ như thế này ở trường không…?”

“Không sao cả-death. Sức mạnh của tập đoàn Dekomori vô cùng ghê gớm-death, ge-heh-heh.”

“Đừng có cười nữa!”

Con bé quả giống như dạng người giàu kiêu ngạo khi cười kiểu như vậy.

Tuy vậy, để nghĩ rằng việc Dekomori vừa nói, rằng “Năng lực của Dekomori là khả năng di chuyển giữa thế giới 2D và 3D-death!”, đã trở thành sự thật…

Năng lực đó – hay có lẽ tôi nên nói, sức mạnh công nghệ đó – của con bé.

Người giàu thật ghê gớm.

Mặc dù tôi đã thấy VR rất ấn tượng và từng nghĩ rằng một thế giới được tạo ra bởi VR sẽ tồn tại trong tương lai gần, nhưng nhìn thấy tất cả điều này khiến tôi nghĩ rằng cái tương lai gần đó đang xâm chiếm hiện tại rồi.

“Nguyên tắc của hệ thống này tương tự như những gì liên quan đến các ứng dụng thực tế của VR-death. Dạng như là những suy nghĩ của Dekomori được chia sẻ với ngươi như một không gian VR-death. Bởi vì cần phải xác định khoảng không gian, vệ sĩ của Dekomori cần bao quanh Dekomori và Chúa tể Hắc Hỏa ngay vừa rồi với những máy móc chuyên dụng mà họ mang theo.”

“Em thật sự có vệ sĩ hử… Tuy vậy, mấy thứ đó khá phức tạp, nên anh không hiểu lắm…”

“Bởi vì ngươi là tên ngốc-death.”

“Điều đó không… Chà, không phải như là anh có thể phủ nhận là anh không thông minh lắm. Tuy vậy, sao lại là không gian kiểu Nhật truyền thống?”

“Bởi vì không gian kiểu Nhật truyền thống mang đến cảm giác về tỉnh Kyoto – một nơi mà, Dekomori tin rằng, mang lại niềm vui cho Sư phụ - death.”

“Quả là không gian kiểu Nhật truyền thống khiến người ta nghĩ về tỉnh Kyoto, và quả nhiên Rikka thích Kyoto, nhưng không phải một không gian kiểu Nhật truyền thống và tỉnh Kyoto là hai thứ khác nhau sao!?”

Và hơn nữa!

Đây là tỉnh Osaka! Thành phố Osaka! Điều này giống như là tình yêu dành cho quê hương của em hơn đó!

“Ge-heh-heh, đó chỉ là một thế giới ảo thôi-death.”

“Tiện lợi ghê ha…!”

“Chà, nói về tình yêu với quê hương của mình: đừng quên, Chúa tể Hắc Hỏa, rằng ngươi cũng muốn đến thăm quê hương của Dekomori-death. Dekomori tự hào về tất cả những danh thắng địa phương-death.”

“Chà, điều đó cũng đúng, nhưng…”

…Mặc dù có hơi ở ngoài ngoại ô, nhưng nơi này đúng là Osaka.

Hơn nữa, biệt thự gia đình Dekomori rất nổi tiếng.

Kể cả khi em không muốn khoe khoang, thì nhà em được coi là một địa danh rất nổi tiếng đó, quý cô Dekomori.

“Ge-heh-heh, và vì khu vực xung quanh nhà Dekomori đều là đất Deko hữu, từ đây ngươi có thể mong đợi biệt thự sẽ được mở rộng hơn nữa-death!”

“Anh tự hỏi liệu nó có thể trở nên xa hoa hơn nữa được không… Hay đúng hơn, đừng nói về khu đất xung quanh như thể nó là đất quốc hữu hay gì đó.”

“Không không, vấn đề là, gia đình Dekomori thực sự sở hữu những vùng đất đó-death. Khu vực xung quanh đây – bao gồm ngôi trường này, thực tế là – phần lớn là vùng đất thuộc sở hữu Deko-death. Đó là lý do mà, để kỷ niệm sự nhập học của Dekomori vào ngôi trường này, Dekomori đang nghĩ đến việc đổi tên trường thành ‘Siêu học viện Dekomori’-death.”

“Ể, nhưng anh không muốn học ở một ngôi trường với tên như thế! Em không thể làm vậy!”

Khi tôi nói vậy, Dekomori chỉ cười và đáp trả rằng “Gehehe, đùa thôi-death.”

Trong khi có nhiều điều tôi muốn khen ngợi con bé về điệu cười của con bé, ví dụ như sự tiến bộ khi con bé chọn lúc cười và điều mà con bé cười, điều đó có hơi phiền phức. Bởi vì Dekomori giàu như vậy, không thể biết được liệu con bé đang đùa hay không. Làm ơn hãy cẩn trọng hơn với những gì mình nói.

“Đó cũng là điều mà người không cần quan tâm đến-death. Những lời nói khiếm nhã từ giờ sẽ bị xóa đi-death.”

“Anh                                                                        “

“Chúa tể Hắc Hỏa bỗng nhiên nói cái gì vậy-death!? Thật là một nhận xét nguy hiểm-death! Khiếm nhã-death! Tồi tệ-death!”

“Nhưng anh còn không có nói gì khó nghe hay tồi tệ cả!”

Anh dúng hơn là có kiểu nhận xét khiếm nhã gì ở phía sau ‘Anh’ chứ?

“          -death.”

“Nhận xét của em cũng trở nên khiếm nhã!?”

“Ồ! Dekomori đã thô lỗ rồi-death.”

Dekomori vừa xin lỗi.

Vì con bé đã xin lỗi, có vẻ như con bé thực sự đã bình luận điều gì đó nguy hiểm…

Không phải như là tôi đã nói điều gì tệ đâu.

“Tuy vậy, thực tại này như một thế giới bước ra từ anime hay gì đó. Với nơi này mang vẻ Nhật truyền thống, nó đem đến cảm giác tương lai nhưng cũng hoài niệm.”

“Tương lai nhưng lại hoài niệm? Chúa tể Hắc Hỏa… vi xử lý của ngươi hỏng rồi-death.”

“Vi xử lý nào!?”

“Chà, Chúa tể Hắc Hỏa không sai khi nói rằng thế giới này như được lấy ra từ anime-death. Bởi vì tạo ra một thế giới không có thực là mục tiêu của hệ thống này-death. Điều này không liên quan, nhưng nói đến anime: không phải rất lạ khi mọi người hay nói rằng ‘ít nhất hãy xem đến tập 3’ khi nói đến anime sao-death?”

“Điều đó quả thực chẳng liên quan gì cả!”

Nhưng, chà, đó quả là điều tôi thường xuyên được nghe.

Đó là một câu mà bạn thường không hay nghe thấy khi nói đến những thứ như phim ảnh.

Nghĩ lại thì, tôi cũng không chắc tôi sẽ cảm thấy thế nào khi tôi nghe ai đó nói ‘chỉ cần xem 30 phút đầu’ khi nói về một bộ phim.

“Không phải đó là một cách kỳ lạ để quảng bá sao-death? Nếu nó thú vị từ ngay tập dầu, thì khi quảng cáo cho nó, sẽ phải nói với mọi người là xem cho đến cuối cùng chứ-death!”

“…Quả đúng là như vậy.”

“Vậy nên, dù là anime nào, mọi người cũng nên xem đến cuối cùng-death! Phải không-death?”

“…Và em là ai mà lại nói tất cả những điều này?”

Nhưng quả là, tôi đồng ý với điều Dekomori nói.

Tôi cũng nghĩ rằng có khá nhiều tác phẩm trên thế giới này sẽ khiến bạn phải reo lên ‘Thật tuyệt!’ khi bạn xem đến tận cùng.

“A! Không phải là Dekomori hứng thú với cuộc trò chuyện ngu ngốc này với Chúa tể Hắc Hỏa đâu-death! Dekomori phải đánh bại kẻ thù của Sư phụ-death!”

“Nhưng có vẻ như mục tiêu của em đã thay đổi… hay chính xác hơn, có vẻ như em khá vui khi nói chuyện với anh.”

“Hả!? Từ một cuộc trò chuyện với tên khốn như ngươi!? D-Dekomori không có vui vẻ-death!!!”

Dekomori tỏ vẻ khó chịu.

Con bé bối rối thấy rõ.

“Dekomori đã bất cẩn rồi-death… Dekomori sẽ chỉ nói rằng đây là một ký ức lỗi-death…”

“Em định nói rằng điều đó là giả sao!?”

“Và rồi, bằng việc xóa đi ký ức của Chúa tể Hắc Hỏa – điều đó sẽ hoàn hảo-death!”

Nói vậy, rồi Dekomori cũng tháo búa Mjolnir đang cuộn quanh tay tôi suốt thời gian rồi ra (tôi hoàn toàn quên mất nó).

Rồi, vung chiếc búa đó lên như thể -

“Búa Mjolnir – chế độ xóa ký ức!”

Sau khi nói vậy, có vẻ như ý tưởng của con bé đã thay đổi thực tại – thứ từng chỉ là tóc của con bé, búa Mjolnir của Dekomori, trải qua sự biến đổi. Nó biến hình thành một chiếc búa khổng lồ sẽ xóa ký ức của tôi – không, cả sự tồn tại của tôi – nếu tôi bị dính đòn.

“Búa Mjolnir Phổ thông-death!!!”

“Sao nghe như là ai cũng dùng được nó vậy!?”

Em muốn nói là ‘Phá thiên’ hay cái gì đó phải không!?

“Grr… im đi-death! Hãy tan biến, cùng với sự tồn tại của ngươi-death!!!”

“Em đã nói là định xóa ký ức của anh, nhưng quả là em đang tìm cách tiêu diệt anh phải không!!!”

Trước khi tôi có thể hét lên điều đó, Dekomori đã lao tới – không, đã bay lên không trung.

Điều này có vẻ là kết quả của ý tưởng cũng như ảo tưởng của con bé đã thay đổi thực tại – Dekomori dễ dàng vượt qua mức 5 mét trên không bằng cú nhảy đó.

Dù gì thì, để chuyện như thế này có thể xảy ra, đó là cái hệ thống gì vậy chứ!?

Liệu tôi có an toàn không nếu bị dính đòn đó?

Mặc dù đó là một chiếc búa khổng lồ?

Mặc dù nó đã được vung xuống từ một vị trí cao khủng khiếp như vậy?

Câu trả lời là – tôi không biết. Nhưng điều tôi biết là tôi không muốn dính đòn!

Vậy nên!

“Tch. Quả là kẻ mang danh Chúa tể Hắc Hỏa-death.”

Tôi tận dụng hệ thống.

Ý tưởng và ảo tưởng của tôi thay đổi thực tại – chỉ trong chớp mắt, tôi tháo đôi giày đi trong nhà tôi đang đi ra và tự vệ.

Có vẻ như sự lựa chọn của tôi là đúng đắn – một chiếc khiên hắc hỏa xuất hiện ngay lập tức để ngăn chặn chiếc búa khổng lồ.

“Đây là Lá chắn Hắc Hỏa.”

“Cái tên đó, dở khiếp-death.”

“Suỵt! Không như em, anh không có tài năng đặt tên cho các thứ!”

“Tuy nhiên-death.”

Dekomori vừa nói vừa cười khinh bỉ.

“Ngươi biết không-death? Rằng cặp bím tóc được biết đến là cặp bím tóc bởi vì nó là một cặp-death?”

“Gì-“

Trước khi tôi kịp thể hiện sự ngạc nhiên, nửa còn lại của cặp đó xuất hiện ngay sau con bé – một chiếc búa cỡ khủng khác lao về phía tôi như thể con bé đang chơi Daruma Otoshi[4].

Vô vọng rồi – tôi đã nghĩ vậy.

Khoảng khắc tôi nghĩ như thế.

Thế giới lại một lần nữa thay đổi toàn bộ.

Thế giới hiện tại – thế giới thật.

Chúng tôi đã trở lại điểm bắt đầu – bên trong khu lớp học, ở cổng vào.

Sau đó, Dekomori quăng bím tóc và má tôi (tất nhiên, đó chỉ có tóc thôi, và không phải thứ gì như là búa Mjolnir Phổ thông) như thể con bé đang nghiền khoai tây vậy. Hiển nhiên là không đau chút nào.

“H-hả?”

Tôi kiểm tra xung quanh.

Không có ai khác ở quanh đây.

Tôi giờ lại nghi ngờ rằng liệu tôi đã trở về thực tại hay chưa.

“Khoảng năm phút-death. Nếu ngươi đã mơ – ngươi có mơ được nhiều không-death?”

“Đừng nói những thứ như là ‘bạn đã có một giấc mơ đẹp chứ?’ kiểu đó!”

Tôi đã bị kéo trở lại thực tại ngay lập tức!

“Ge-heh-heh. Thư giãn đi-death, đây là thực tại-death. Còn lý do vì sao không có ai ở xung quanh – bởi vì giờ nghỉ đã kết thúc rồi-death.”

“Thật hả!?”

Nhưng năm nay, tôi dự định nhắm đến giải thưởng chuyên cần hoàn hảo!

Dù sao thì, năm ngoái tôi cũng đã cúp học kha khá số tiết…

Haiz.

“Hơn nữa, cho đến vừa rồi, vệ sĩ của Dekomori còn bận bịu dọn dẹp nơi đầy người này-death. Thông tin thú vị: một người qua đường sẽ nghĩ ‘một gã nguy hiểm’ khi nhìn thấy lực lượng của Dekomori.”

“Em ý thức được sự chú ý nơi công cộng hả!?”

“Chà, Dekomori là một thành viên của gia tộc Dekomori – tất nhiên là sẽ phiền phức khi Dekomori bị bắt gặp cư xử như vậy-death.”

“Ể…? Không phải bây giờ đã quá muộn cho chuyện đó rồi sao?”

Tôi chắc chắn rằng một người đột nhiên sút một người khác như một trò đùa sẽ bị nghĩ là một ‘người nguy hiểm’…

Tôi nghĩ rằng sau chuyện này, những người duy nhất sẽ tham gia câu lạc bộ này chỉ là những người nguy hiểm.

“Không cần lo lắng-death. Dekomori là học sinh ưu tú-death. Do đó, mọi người sẽ nghĩ, ‘À, để cho Dekomori-san đi sút một ai đó: hắn hẳn phải là một kẻ nguy hiểm, phải không?’-death. Và khi học sinh ưu tú này vào lớp muộn: ‘Dekomori hẳn là đến muộn bởi vì kẻ nguy hiểm đó, phải không?’ Mọi tội lỗi đều sẽ thuộc về ngươi-death.”

“Em đừng có lôi anh vào mọi việc được không!?”

Tôi không muốn bị coi là kẻ nguy hiểm, hay vào lớp muộn.

Mặc dù, về việc tôi bị coi là một kẻ nguy hiểm – tôi có cảm giác là mọi chuyện đã rồi.

Cảm ơn sự ‘giúp đỡ’ của một đàn chị nào đó.

“Tuy nhiên, dường như giới hạn là khoảng năm phút-death.”

“Phải nhưng dù vậy, anh đã thực sự nghĩ rằng anh sẽ chết.”

“Anh bị ngốc à-death? Anh không chết trong ý tưởng và ảo tưởng được-death. Đúng vậy – con người chỉ chết ở hiện thực-death.”

“Đừng có thêm phần phía sau vào một cách tự nhiên như thể em nói một điều hiển nhiên vậy.”

“Phải – Dekomori nói vậy vì điều đó là hiển nhiên. Đó chỉ là không gian VR-death. Bởi vì nó trông như vậy không có nghĩa là những ý tưởng hay ảo tưởng sẽ thực sự được thực thể hóa trong thực tại-death. Chúng ta không có Real-Booting[5] hay gì cả.”

“Chà, anh đoán đúng là như vậy.”

“Dekomori đang phát triển thứ này cho Sư phụ-death, nên đây là một cuộc thử nghiệm tốt-death. Cảm ơn ngươi vì đã hợp tác-death, đối tượng thử nghiệm số 1. Ơ, vậy thì tại sao hai ta lại nói chuyện ấy nhỉ-death?”

Dekomori – dường như đang bối rối – nghiêng đầu.

Có vẻ như con bé thực sự không thể nhớ.

“Chà, xem nào, sức mạnh của Rikka đã biến mất, và điều đó cũng khiến anh trăn trở -“

“AAA! Phải rồi-death! Tiến thêm một bước vì Sư phụ♪ khiến Dekomori hạnh phúc đến mức quên mất-death! Tên khốn kia, làm sao ngươi dám dùng chiêu đối tượng thí nghiệm-death!”

“Điều đó có nghĩa là gì cơ chứ!? Ý em là dùng chiêu làm nạn nhân hả!?”

“Tại sao ngươi là tước lấy sức mạnh của Sư phụ-death!”

“…Anh không có cái năng lực ấy! Bình tĩnh, bình tĩnh: anh cũng muốn bàn với em về chuyện này!”

“Chết đi-death…!”

“Đừng có dùng cái giọng lạ vậy. Xem này, anh cũng không biết vì sao chuyện đó lại xảy ra. Đó là lý do – à! Anh nên tham khảo với mọi người về chuyện này.”

“Mọi người!?”

“À, không, với Hideri-senpai và họ thôi.”

“Hưm. Với Cầu vồng-senpai?”

Quay ngoặt 180 độ, Dekomori đang từ tràn đầy giận dữ sang mang vẻ mặt như là con bé đã bị thuyết phục.

Lòng trung thành(?) của con bé với Hideri-senpai vẫn là một bí ẩn với tôi.

Khi con bé tham gia câu lạc bộ, con bé có vẻ như đã bày tỏ với Rikka, ‘Là một người nhà Dekomori, Dekomori đã thấy đủ các loại người – nhưng Dekomori chưa bao giờ thấy người nào nguy hiểm như thế này-death. Theo ý kiến của Dekomori thì tốt nhất chúng ta nên tuân lệnh chị ấy vô điều kiện-death’.

Mặc dù hoàn toàn có thể chỉ là do Dekomori chi sợ hãi Hideri-senpai…

Tuy vậy, Hideri-senpai quả là trông như một phần của nhóm người tinh hoa và phi thường có thể có ảnh hưởng lớn đến những người khác – dù gì thì chị ấy hẳn cũng đã có những ảnh hưởng lớn đến tôi.

Kể cả như vậy, không phải như là tôi đã đặt lòng trung thành của mình cho chị ấy như Dekomori đã làm.

Nhân tiện, Hideri-senpai đã khá là quan tâm đến Dekomori, nói rằng, ‘Nghiêm túc buộc túi dây rút vào cặp bím tóc mỗi buổi sáng, không phải thú vị lắm sao! Điều đó không hề bình thường, chị thích thế.”

Bằng cách suy nghĩ như vậy, tôi cũng không thể không kinh ngạc bởi Dekomori.

Tưởng tượng rằng con bé vui tươi buộc những chiếc túi rút dây đó của mình mỗi buổi sáng – quả là rất đáng yêu.

“Hả, vậy thì đó sẽ là một hoạt động của câu lạc bộ-death. Không tệ, cho một ý tưởng của Chúa tể Hắc Hỏa-death.”

“…Em quả là thích hoạt động của câu lạc bộ nhỉ, Dekomori.”

“Nếu không phải vì có ngươi ở đó, Dekomori sẽ còn thích những hoạt động của câu lạc bộ hơn nữa-death.”

“Tại sao đột nhiên lại cay nghiệt vậy?”

“Dekomori bất mãn khi Chúa tể Hắc Hỏa cũng ở đó-death…”

Dekomori sửa lại lời một cách đáng yêu.

Không khoan đã, nhưng ẩn ý đằng sau lời nói đó không khác chút nào. Tại sao còn bận tâm đến việc sửa lại chứ!

“Chúa tể Hắc Hỏa! Vào giờ nghỉ tiếp theo, gọi mọi người đến cuộc họp khẩn cấp-death! Hiểu chưa tên đần-death!”

“…Đã hiểu, Dekomori-san.”

“Tốt lắm-death.”

Tôi không rõ là con bé hài lòng bởi vì tôi đồng ý với việc mở cuộc học khẩn cấp, hay bởi vì tôi thêm kính ngữ và sau tên con bé. Dù sao thì, một nụ cười lớn hiện lên trên khuôn mặt của Dekomori-san khi con bé rời khỏi đây.

Có vẻ như bằng cách nào đó, vị trí của đàn anh và đàn em đã bị đảo lộn.

Chà, không phải như đó là vấn đề hay gì đó.

Tuy vậy, tôi đã có được ít nhất một điều từ cuộc trò chuyện kéo dài đó với Dekomori. Trong khi có vẻ hơi đáng buồn khi tôi chỉ có thể có được một điều từ cuộc trò chuyện dài ấy – điều tôi biết được cũng quan trọng.

Rikka đã nói với cả Dekomori rằng sức mạnh của mình đã biến mất.

Khi cô ấy không có sức mạnh của mình kể cả khi tôi không ở xung quanh, thì chỉ có nghĩa là vậy.

Rằng – Tà Vương Chân Nhãn thực sự đã biến mất.

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra với Rikka?

Cảm giác lo lắng của tôi chỉ tăng thêm.

Còn nữa.

Lý do nào để bào chữa việc vào lớp muộn đây…

  1. Chơi chữ giữa Rikka(六花) là Lục Hoa và Itsuka(五花) là Ngũ Hoa.
  2. Chơi chữ giữa Kuzuha(樟葉) là lá cây long não và Momiji(紅葉) là lá cây phong
  3. Một môn thể thao dạng ném đĩa hơi giống bóng bầu dục, tìm hiểu thêm tại đây wikipedia
  4. Một trò chơi truyền thống ở Nhật với 5 mảnh búp bê Daruma. Mục tiêu là dùng búa đánh bật những mảnh ở dưới mà không làm đổ những mảnh ở trên. Tham khảo thêm ở video.
  5. Một khái niệm trong visual novel Chaos;Head: năng lực của Gigalomaniac có thể đánh lừa con người nghĩ rằng ảo tưởng là hiện thực.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Chương 1♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 3
Advertisement