Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Cuộc họp khẩn cấp bất bình thường[]

Theo lệnh Dekomori-san (chà, không hẳn vậy, bởi vì tôi đã định bàn bạc với mọi người rồi), tôi gửi tin nhắn với nội dung “Tớ muốn bàn bạc với mọi người về một số thứ. Giờ nghỉ tiếp theo mọi người đến phòng câu lạc bộ được không?” tới toàn bộ thành viên câu lạc bộ.

Những câu trả lời lần lượt đến.

“Đã rõ ~☆.” “Hử? Nhưng Dekomori đã biết chuyện này rồi-death.” “Chuu2v4 Special icon” “Chị mới ngủ dậy.” Những phản hồi thật khác biệt.

Chỉ có Shichimiya! Chỉ mỗi Shichimiya trả lời một cách chuẩn chỉ! Và ngay lập tức nữa chứ! Cảm ơn cậu! Nếu vì Shichimiya, tôi sẽ làm mọi thứ!

Mỗi lần tôi liên lạc với mọi người bằng tin nhắn, tôi đều có cảm giác như thế này.

Đặc biệt khi Hideri-senpai chỉ trả lời bằng ký tự đặc biệt (như thể để nói ‘điều đó khác biệt, và không bình thường, đúng không?’). Đó là lý do mà mỗi khi có thể, tôi sẽ tránh liên lạc với mọi người bằng tin nhắn. Còn với Kumin-senpai, thật tốt khi tôi nhận được lời đáp: thông thường, chị ấy sẽ không đáp trả. Lời đáp trả của chị ấy lần này cũng muộn nhất có thể rồi. Nó đến ngay trước khi tiết học kết thúc.

Nói đến chuyện đó thì – bây giờ đang là giờ nghỉ.

Ngồi tại vị trí của mình (trước khi chúng tôi nhận ra, mỗi người chúng tôi đã quyết định một ví trí ngồi ưa thích trong phòng câu lạc bộ), chúng tôi tập hợp lại ở trong phòng câu lạc bộ đúng giờ. Đó là một cuộc họp toàn thể.

Và khi mọi người đã tập hợp lại trong phòng câu lạc bộ, Hderi-senpai mỉm cười,

“ŒÞƟʘϾÞЮѲØЮᗆᗉЮѲʘᗧϾЮʘ”

Và nói vậy.

Thay vì ‘chị ấy nói vậy’, thì tôi có cảm giác là ‘người này đang nói cái quái gì thế’. Dù sao thì, Hideri-senpai đã nói gì đó trong một ngôn ngữ không phải của con người.

“Chị vừa nói cái quái gì thế? Chị muốn trở thành dạng nhân vậy ‘có sỏi trong đầu’ à?”

Tôi trách móc chị ấy.

Chị ấy có thể là đàn chị của tôi, nhưng tôi vẫn phải nghiêm khắc mắng chị ấy.

“Không không, em xem này, vì đây là lần đầu tiên em gặp chị ngày hôm nay, chị phải khởi đầu với một điều kỳ cục. Nếu không thì nhân dạng của chị sẽ sụp đổ mất. Nếu có những sự lựa chọn là sống, chết, hay là điều gì đó kỳ cục, thì đáp án rõ ràng là làm điều gì đó kỳ cục, đúng không?”

“Chị thêm vào một sự lựa chọn mới khi phải chọn lựa giữa sống chết rồi đó! Hơn nữa, đừng chọn cái mới thêm vào đó! Được rồi, vì chúng ta không có nhiều thời gian, nên hãy kết thúc cuộc trao đổi này tại đây thôi.”

“Ể!? Nhanh vậy!? Như cầu vồng[1]!?”

“Điều đó có nghĩa là gì cơ chứ!?”

“Có nghĩa là, ‘Em không tiếp tục chơi cùng với chị sao!? Vui mà! Em cũng đùa nghịch với Dekomori khá nhiều lúc nãy rồi, phải không?”

“Sao chị…!?”

Khi tôi nói vậy, đàn em của tôi hắng giọng ‘ahem’ một cách hung hăng. ‘Nhanh lên đi-death’, cái lườm của con bé dường như muốn nói vậy.

Hừm… Nếu tôi không nói lại mỗi một chuyện nhỏ nhặt, thì mọi thứ sẽ tiếp diễn suôn sẻ hơn phải không?

Chà chà. Nếu tôi cứ phải nói lại mọi thứ người này nói, thì sẽ không bao giờ kết thúc mất.

“Hửm!? Yuu-chan, em đang lờ chị đi phải không! Thật không bình thường! Tuy nhiên! Chị sẽ vẫn phải tiếp tục! Những người như chị vẫn không được chấp nhận bởi xã hội, phải không? Như một vật mẫu, chị sẽ phải tiếp tục cố gắng! Nếu không, sẽ không có ai đi theo con đường của chị!”

“…”

Vật mẫu hử? Em thực sự không muốn có thêm người với tính cách giống như chị.

Tuy vậy, em sẽ không đáp trả. Con người là loài sinh vật biết học hỏi.

“Nói thật với mọi người, Rikka gần đây có hơi kỳ lạ-“

“Gì cơ!? Tà Nhãn Rikka-chan!? Tà Nhãn Rikka-chan đó trở nên kỳ lạ!? Nói với chị sớm hơn chứ! Nói với chị cầu vồng hơn[2]! Chị sẽ ra ngoài một chút!”

Khi đàn chị cầu vồng lao hết tốc lực ra ngoài phòng, mái tóc màu cầu vồng của chị phấp phới trong gió. Nhanh thật! Chị ấy hẳn là nhanh hơn cả những thành viên bình thường của câu lạc bộ điền kinh. Chị ấy chắc chắn không bình thường!

Chà, nếu tôi nghĩ điều này là ‘một người nhiều khả năng sẽ làm gián đoạn buổi bàn bạc của tôi đã rời đi’, thì tôi đoán sự rời đi của chị ấy có thể coi như là sự may mắn của tôi.

“Quả như dự đoán, Cầu vồng-senpai vẫn như mọi khi-death. Có vẻ như ngươi cũng không thể thắng được chị ấy-death.” Dekomori nói vậy trong khi liên tục gật đầu kinh ngạc.

Thật là một sự trung thành bí ẩn. Mặc dù cũng chính tại lỗi của người đó mà chúng tôi giờ đang trong tình thế gấp gáp. Thực ra thì, khi chúng tôi tập hợp tại phòng câu lạc bộ, chị ấy cũng không đến một cách bình thường. Nhưng tôi sẽ bỏ qua phần chi tiết.

Tuy vậy, giờ tôi nghĩ lại thì, không phải hơi lạ khi tôi bị đổ lỗi cho chuyện vừa xảy ra sao?

Chà, thế nào cũng được. Không sao hết.

Chuu2v4 illu1

“Deko-chan. Đừng có thách thức người đó nhé, okey? Em nhiều khả năng sẽ thua chị ấy ngay lập tức đó ~☆.”

Shichimiya nói ra một cách thản nhiên, đưa ra lời khuyên cho Dekomori về cách đối phó với Hideri-senpai.

Đã hơn nửa năm từ khi Shichimiya làm quen với Hideri-senpai: có vẻ như trong thời gian đó, Shichimiya đã học cách đối phó với chị ấy. Tôi nghĩ về khoản đó, Shichimiya quả là giỏi cách giao tiếp với mọi người.

Kể cả đến lúc này, Rikka vẫn bị cuốn vào nhịp độ của Hideri-senpai. Nhưng vì cô ấy có vẻ như cũng vui vẻ, nên tôi đoán đó không phải là vấn đề.

“Dù sao thì, trong lúc này, tớ sẽ bắt đầu nói được chứ?”

Khi tôi nói vậy, tôi nhìn về hướng của Kumin-senpai.

Tất nhiên, không cần phải nói, như dự đoán, Kumin-senpai vẫn đang ngủ như mọi khi.

Việc chị ấy đến tận đây khiến tôi vui, vì đó hẳn là cách chị ấy thể hiện sự tốt bụng với tôi, tôi nghĩ vậy!

Tôi còn nghĩ rằng chị ấy không thể hiện dấu hiệu của tình đồng chí. Chà, hãy cứ coi như đó là vì chi ấy là cựu thanh viên của câu lạc bộ Kỳ Kịch. Khi tôi nghĩ như vậy, Dekomori – người thật ngạc nhiên là đã chăm chú nghe tôi nói – có thể cũng là người tốt. Mặc dù, cũng có yếu tố động lực quan trọng – là đó là vì Rikka – khiến con bé lắng nghe tôi.

“Shichimiya, cậu đã gặp Rikka rồi phải không?”

Tạm bỏ qua Kumin-senpai, tôi quay qua Shichimiya.

Dấu hiệu duy nhất của sự bình thường đang hiện diện, và là pháo đài cuối cùng cho sự an bình trong đầu tôi.

“À, phải. Tà Vương Chân Nhãn của bạn ấy đã biến mất, phải không? Chà, có lẽ là những thứ như vậy cũng thi thoảng xảy ra.”

“Ể? Những chuyện như vậy có thi thoảng xảy ra sao?”

“Không phải sao? Dù tớ không chắc chắn 100% về chuyện này, vì tớ không có Tà Vương Chân Nhãn. Ý tớ là, chi tiết về những thứ như thế này khác nhau với mỗi người, phải không? Ví dụ: bây giờ cậu cũng có những ngày cậu cảm thấy không có tí sức mạnh nào đúng không, Anh hùng? Và không phải là cũng có những trường hợp như là ‘sức mạnh của tôi sẽ biến mất vào ngày trăng tròn’ sao? Vì mỗi người có một đặc điểm riêng về sức mạnh của họ - nên những khả năng là vô cùng. Chà, nhưng tớ sẽ mãi là Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ đó ~☆. Và đó là lý do vì sao tớ không quá lo lắng về Rikka-chan ngay lúc này. Nói vậy nhưng, nếu Rikka-chan muốn bàn bạc với tớ, thì tất nhiên là tớ sẽ cố gắng hết sức.”

“Hưm… Khi cậu nói như vậy thì quả là cũng có thể là có chuyện như vậy.”

Quả là Shichimiya – những lời sáng suốt.

Như mọi khi, bạn ấy lại nói một điều thật hay. Tôi thì sẽ không thể nói những điều như vậy.

“Em nghĩ sao, Dekomori?”

“Vì Dekomori đã có một giao ước vĩnh cửu với Sư phụ, đó chắc chắn không phải là chuyện như vậy. Giao ước của Dekomori với Sư phụ vẫn có tác dụng đến bây giờ-death.”

Nhấn mạnh vào đoạn ‘vẫn có tác dụng’. Tôi đoán với Dekomori, đó là điều quan trọng nhất với em ấy.

Hừm.

Tôi nghĩ về điều đó một lúc. Hẳn là, như Shichimiya đã nói, chuyện này hoàn toàn có thể chỉ là ‘một điều thi thoảng xảy ra’ – Tôi không có cách nào phủ nhận khả năng đó. Rằng khi đến lúc, Rikka sẽ lại quay trở về như mọi khi – rất có khả năng mọi chuyện sẽ như vậy.

Nhưng dù như vậy, bởi vì căn bệnh của tôi – bệnh ‘hay lo nghĩ’ – tôi không thể cứ để mọi chuyện như vậy.

Cuối cùng thì, đối với ‘chuyện thi thoảng xảy ra’ – hẳn là cũng có một nguyên do dẫn đến những suy nghĩ đó trong đầu cô ấy.

“Hẳn là, quả như Shichimiya đã nói, không phải là tớ chưa từng có kinh nghiệm ‘mất sức mạnh’ trước đây. Tuy nhiên, không phải là có nguyên do gì đó khiến cô ấy nghĩ như vậy sao?”

“Hưm. Cúng đúng nhỉ? Tớ hiểu, vậy nên cậu muốn tìm xem nguyên nhân đó là gì nhỉ, Anh hùng. Cậu không thể bỏ mặc chuyện này.”

“Chà, ít nhiều là như vậy.”

“Vì Dekomori muốn thấy Sư phụ trở lại là Sư phụ càng nhanh càng tốt, Dekomori cũng nghĩ rằng chúng ta nên xác định được nguyên nhân và giải quyết chúng nhanh chóng-death.”

Có vẻ như Dekomori cũng có cùng ý kiến với tôi.

“Nyahaha, không phải như là tớ nghĩ chúng ta nên bỏ mặc chuyện này. Tớ không có lạnh lùng như vậy đâu ~.”

Shichimiya nở nụ cười bối rối – như thể là bạn ấy đã làm một điều gì đó không tốt. Dù tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Shichimiya là một người lạnh lùng cả. Chưa bao giờ. Thực ra thì, là ngược lại mới đúng, Shichimiya là người tốt bụng nhất tôi biết.

“Không không, tớ không hề nghĩ cậu như vậy.”

“À, chà, chúng ta hãy tập trung vào suy luận từ đây nhé, okey? Hãy tìm ra nguyên nhân. Nói là vậy, tớ không hề biết nên bắt đầu từ đâu. Đó là lý do, như tớ đã nói vừa nãy, tớ tự hỏi rằng đây có phải là một hiện tượng thi thoảng xảy ra hay không. Anh hùng, cậu có ý tưởng gì không?”

“Không, nghe này, bởi vì tớ không tự nghĩ ra được điều gì nên tớ muốn bàn bạc với mọi người về chuyện này.”

“Hah. Ngươi có quan tâm đến bạn gái mình không thế-death? Chia tay đi-death.”

Dekomori-san đột nhiên trở nên cau có với tôi.

Hẳn là, vì tôi quả là bạn trai của cô ấy, tôi không thể nói con bé vì nói điều như vậy khi chuyện như thế này xảy ra. Tuy nhiên, trong khi xấu hổ vì là đàn anh mà bị đàn em dễ thương của mình giận dữ, tôi phải đưa ra lời bào chữa của mình, hay đúng hơn, là lời phản đòn.

“Nhưng, không phải em cũng tương tự sao, Dekomori? Mặc dù là đệ tử của cô ấy, có vẻ như em cũng không hề biết tại sao Sư phụ lại trở nên như thế này, phải không?”

“Geppu.”

Vẻ mặt của Dekomori như thể mới bị dính một đòn phản công bất ngờ vậy.

Con bé tiếp tục có vẻ bất bình khi hét trả lại.

“U-ugh! Không, ta không biết, đó là do Chúa tể Hắc hỏa-death! Chúa tể Hắc hỏa là nguyên do-death! Hẳn là vậy-death!”

“Quả là, như Deko-chan nói, khả năng mà Anh hùng là nguyên do khá cao, phải không?”

“Ể, thật sao!?”

Khá là đáng sợ khi điều đó đến từ phía Shichimiya.

Tất nhiên, mặc dù tôi chưa cân nhắc hết những khả năng cho đến bây giờ, tạm thời tôi có thể an tâm kết luận rằng nguyên nhân chắc chắn không phải như là tôi không chung thủy với Rikka. Đó là điều mà tôi đã thề sẽ không bao giờ phạm phải.

“Nyahaha, cậu quá bối rối rồi, Anh hùng. Nói một cách hợp lý, vì Anh hùng là người gần gũi với Rikka-chan nhất, về mặt khả năng thì việc Anh hùng liên quan tới nguyên nhân là khá cao. Nhưng mà, bằng lý do tương tự, khả năng Deko-chan là nguyên nhiên cũng khá cao.”

“Deko-!? Nhưng Dekomori sẽ không bao giờ làm điều gì gây hại đến Sư phụ-death!”

“Vậy thì, trong lúc này, hãy tạm bỏ đi giả thuyết rằng hai người là nguyên nhân. Nếu không, cuộc thảo luận này sẽ không đi đến đâu. Hừm, còn lý do nào khác –“

“Có thể người mà cô ấy thích nói điều gì đó như là, ‘Với tớ, tớ thích những cô gái không có các loại năng lực’.”

Ngắt lời Shichimiya, Kumin-senpai ngáp một tiếng ‘Kumiiin’ lớn khi chị thức dậy và đột nhiên thêm vào điều đó.

Việc chị ấy tham gia và cuộc trò chuyện đột ngột (và cũng tự nhiên) như vậy khiến tôi bất ngờ.

“Ể? Kumin-senpai, chị vẫn thức nãy giờ à?”

Trong khi chị ấy đang dụi mắt, tôi hỏi Kumin-senpai có vẻ mơ ngủ điều đó.

“Không. Chị mới ngủ dậy ~. Nhưng, kể cả khi đang ngủ, chị vẫn có thể nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện. Chị là phiên bản ngủ gật của Thái tử Shoutoku[3]~.”

“…”

Phiên bản ngủ gật à. Tôi đoán Kumin-senpai thật sự là người mang năng lực ghê gớm nhất. Nhưng, quan trọng hơn… điều Kumin-senpai vừa nói khiến tôi lo lắng.

Đó là câu nói khá là đáng sợ.

Người mà Rikka thích – trong khi tôi đoán chắc rằng người đó là tôi, tôi chưa bao giờ nghe Kumin-senpai gọi tôi như thế cả.

“À, khi chị nói người mà em ấy thích, chị đang nói tớ cầu thủ bóng chày ưa thích của em ấy. Ahaha, Yuu-chan, em đang ghen đó hả?”

“À, em hiểu rồi.”

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hiển nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Rikka không có lừa dối tôi hay gì, nhưng – tôi hiểu rồi, vậy ra là như vậy. Đó là cầu thủ bóng chày ưa thích của cậu. Gần đây, vì Kumin-senpai, cậu đã quan tâm đến bóng chày, phải không Rikka?

“Ở sân vận động, Rikka sẽ hét lên, ‘atsu-ooo![4]’.”

“Bạn ấy hét lên như vậy…”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này.

Tôi có hơi ghen một chút. Khoan đã, thật ngu ngốc nếu tôi ghen với cầu thủ bóng chày ưa thích của cô ấy.

“Em hiểu rồi. Hẳn là, điều như vậy cũng có thể là nguyên nhân.”

Shichimiya xen vào như vậy, đưa cuộc bàn bạc về đúng chủ đề.

Cách mà bạn ấy chủ trì cuộc thảo luận thật hoàn hảo. Bạn ấy phù hợp cho chuyện này hơn tôi rất nhiều.

“Đúng là như vậy. Nếu mà cầu thủ yêu thích của chị nói rằng ‘Tôi tự hỏi nếu người không ngủ nướng sẽ tốt hơn’ thì chị cũng sẽ không ngủ nữa. Chị sẽ không ngủ! Chị sẽ không ngủ… không ngủ!”

Chị sẽ không ngủ… chắc vậy – giọng của Kumin-senpai dần trở nên yếu ớt.

Tôi vừa định đưa ra lời trấn an vì không có cầu thủ bóng chày nào lại yêu cầu một điều như vậy, nhưng những lời đó của tôi đã bị chặn lại bởi lời nhạn xét của Dekomori.

“Không, nhưng vừa lúc trước, Dekomori cũng đã giận dữ và hét lên ‘Năng lực hãy trở lại-death!’ với Sư phụ, và điều đó không có tác dụng gì-death. Nếu giả thuyết đó đúng, thì Sư phụ đáng lẽ sẽ nghe theo và đồng ý với yêu cầu của Dekomori-death!”

“Quả vậy – mặc dù hơi cùng đường, nhưng điều đó đáng lẽ sẽ xảy ra nếu giả thuyết này là đúng.”

Shichimiya gật đầu đồng tình.

Rồi bạn ấy tiếp tục,

“Có vẻ như ở trong giai đoạn này, nguyên do Rikka-chan trở nên như thế nào là không rõ. Không có đủ thông tin. Trong khi vẫn còn nước đi là hỏi trực tiếp Rikka-chan về chuyện này, nhưng điều đó sẽ không hẳn có tác dụng – không có gì đảm bảo rằng bạn ấy sẽ trở lại như cũ.”

Sau khi nói vậy, bạn ấy nhìn về phía tôi.

Trong khi đang nhìn tôi, bạn ấy mỉm cười.

“Nếu chuyện là như vậy, thì thay vì tập trung vào nguyên nhân của chuyện đó là gì, không phải chúng ta nên tìm cách đưa Rikka-chan trở lại con người trước kia sao☆?

“Chà… Đó là mục tiêu cuối cùng.”

Vì có vẻ như Shichimiya muốn tôi trả lời bạn ấy, tôi đưa ra câu đáp trả đầy đủ.

“Okey, tớ hiểu rồi. Nyahahaha, nếu là vậy, tớ có một kế hoạch.”

“Một kế hoạch?”

“Đúng vậy, một kế hoạch để dụ bạn ấy quay lại con người cũ. Vậy thì, tớ đi chuẩn bị đây! Nếu có ai đó hỏi về hành tung của tớ, cứ bảo họ rằng ‘Tớ đã quay về ma giới☆’ một cách dễ thương nhé☆.”

Sau khi nói vậy, Shichimiya đứng lên. Rồi bạn ấy vẫy chào và rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Quay về ma giới – tôi tự hỏi điều đó có phải nghĩa là bạn ấy về nhà không.

Điều đó cũng có nghĩa là bạn ấy coi việc nghỉ học sớm như thể là điều không đáng nói chút nào.

“Chà, nếu Sofia-senpai đã có kế hoạch, thì điều duy nhất còn lại là hãy tin tưởng chị ấy-death. Kể cả với sự giúp đỡ của Dekomori, chúng ta cũng không thể tìm được giải pháp-death. Dekomori không vấn đề gì với việc không làm gì-death, miễn sao Sư phụ quay trở lại như cũ.”

Dekomori nhún vai trong khi nói vậy.

Chà, vì tôi cũng không thể đưa ra giải pháp chắc chắn như Dekomori, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đặt hy vọng vào Shichimiya. Tôi tò mò không biết suy nghĩ của Kumin-senpai về mọi chuyện là như thế nào, nên tôi liếc nhìn về hướng chị ấy – và chị ấy đang ngủ. Ý tôi là, tôi cũng đoán là sẽ vậy nhưng mà vẫn. Không kể đến việc tình hình là giờ nghỉ của chúng tôi sẽ hết trong một phút nữa. Thiệt tình, điều này là quá sức.

Haizz.

“Phải. Hãy để mọi việc cho Shichimiya.”

“Death. Nếu vậy, tạm thời chúng ta hãy giải tán thôi-death… Chúng ta nên làm gì với Siesta-senpai-death?”

“…”

Chị ấy đang ngủ ngon lành. Haizz, có vẻ như tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài đánh thức chị ấy dậy.

Có nghĩa là, tôi cũng sẽ bị muộn tiết học tiếp theo của tôi.

Điều này sẽ khiến tôi bị đánh giá không tốt.

“Dekomori, em có thể về lớp trước. Kumin-senpai không dễ đánh thức đâu.”

“Không, Dekomori sẽ ở lại để xem Chúa tể Hắc hỏa sẽ giở trò nghịch ngợm gì với Siesta-senpai-death.”

“Anh không có định làm gì như thế cả!”

“Ể, không á-death!? Nhưng Cầu vồng-senpai làm vậy mọi lần mà-death?”

“…Anh biết! Kể cả vậy, anh cũng không làm thế!”

“Nhưng, kể cả khi Siesta-senpai có vẻ như vừa nói rằng ‘trêu tôi đi’ sao-death. Ngay bây giờ, Dekomori cũng muốn vẽ vời lên khuôn mặt đang ngủ của Siesta-senpai-death.”

“Điều đó… Ý anh là, không phải anh không biết tại sao em lại như vậy, nhưng…”

Thật ra thì, đó hẳn là lý do tại sao Hideri-senpai làm như vậy.

Mong muốn được vẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chị ấy – tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi không cảm thấy mong muốn ấy.

“Này, Chúa tể Hắc hỏa.”

Thật bất thường khi Dekomori lại có một giọng có vẻ dễ thương như vậy.

“Liệu ngươi có làm không nếu Dekomori làm cùng ngươi-death?”

“Liệu anh có làm… Ý em là vẽ lên mặt Kumin-senpai hả!?”

“Death. Nếu chúng ta cùng làm – đó sẽ là bí mật của chúng ta. Hơn nữa, với ‘Bút vĩnh cửu tự động xóa sau năm phút’ được chế tạo bởi tập đoàn Dekomori này, chúng ta có thể vẽ hết mình-death!”

“Tập đoàn Dekomori là cái công ty kiểu gì vậy?”

Hay đúng hơn, ý nghĩa của việc làm ra một sản phẩm như vậy là gì!?

Tuy vậy, cái bút đó – tôi ước tôi có thể đưa nó cho em gái tôi!

“Ge-heh-heh. Một công ty của bóng tối – một công ty chợ đen-death.”

“…”

Kể cả khi điều đó được nói với một vẻ mặt tự mãn.

Chuyện tôi không nghĩ rằng con bé đang nói dối khiến những lời đó khá đáng sợ.

“Ngươi nghĩ sao-death?”

Tôi thật trọng trước lời đề nghị của con bé.

Đó hẳn là cơ hội ngàn năm có một để tôi có thể giải tỏa điều đó – mong muốn ‘Vẽ lên mặt chị ấy!’ tích tụ bao lâu. Khoan đã, không – tôi chưa bao giờ có cái mong muốn kiểu đó cả.

Kể cả như vậy, không có chuyện tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội này!

“Được rồi, Dekomori. Anh đã quyết tâm rồi.”

“Ồ! Tuyệt-death! Giờ thì! Đã đến lúc khai bút-deeeath!”

  1. Chơi chữ giữa nhanh “早” và “旱” (đọc là hideri, nghĩa là cầu vồng) trông tương tự nhau.
  2. Cùng một kiểu chơi chữ như trước.
  3. Quan nhiếp chính nổi tiếng ở Nhật Bản giai đoạn 594-622 sau công nguyên. Tìm hiểu thêm tại wikipedia
  4. Biệt danh của cầu thủ đội Fukuoka Softbank Hawk, Matsuda Nobuhiro.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Chương 2♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 4
Advertisement