Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Chuu2v4 Special icon[]

Không, tôi không làm điều đó.

Khi tôi nói rằng tôi đã quyết tâm, không có lúc nào câu ‘Anh sẽ làm thế’ được phát ra từ miệng tôi.

Bởi vì tôi là một con người có lý trí.

Tôi sẽ không bao giờ làm một điều tồi tệ như vậy.

Mặc dù Dekomori, người đã cố gắng kích động tôi trở thành đồng phạm của con bé, trở nên điên cuồng và cứ hét lên ‘Deko Deko!’, bằng cách nào đó tôi đã có thể làm con bé dịu lại. Rồi tôi cố gắng đánh thức Kumin-senpai.

Tuy nhiên, khi chị ấy thức dậy, lời đầu tiên phát ra từ miệng Kumin-senpai lại là, ‘Chị sẽ không ý kiến đâu, vì chị đã quen với chuyện đó rồi! Thực ra thì, cứ ra tay đi.”

Không chỉ là có vẻ như chị ấy thật sự có thể nghe thấy hết mọi thứ khi đang ngủ, có vẻ như chị ấy còn có vẻ như đã quen với việc bị trêu chọc.

Thực ra thì, cứ ra tay đi, hử.

Chị đã bị trêu bao nhiêu lần rồi – dù tôi cũng tò mò, nhưng tôi sợ nghe được câu trả lời nên không dám hỏi.

Dù gì thì, đánh thức Kumin-senpai một cách đơn giản – không phải là điều tôi có thể nói, khi sau đó tôi đã muộn tiết học năm phút (có vẻ như do đây là lần thứ hai, nhưng Nibutani đã khá bất bình với tôi. Cô ấy nói đủ thứ với tôi, như là “Có vẻ như, cậu lại đi âu yếm với Takanashi-san phải không? Hể? Tôi sẽ xử đẹp cậu.” Thật là tệ). Và điều đó đưa chúng ta đến hiện tại.

Đang là hết tiết ba – giờ nghỉ.

Không có liên lạc gì từ Shichimiya cả.

Mặc dù tôi đã nói rằng tôi sẽ nhờ cậy vào cô ấy, nhưng để tôi dựa dẫm hết vào cô ấy quả là điều tôi không thể làm.

Với sự lo lắng lên đến đỉnh (căn bệnh ‘dễ lo lắng’ của tôi), tôi đi đến lớp của Rikka – lớp 2-2. Lỡ như có cơ may nho nhỏ (hay chính xác hơn là vô cùng nhỏ) nào đó một sự việc không ngờ tới xảy ra và sức mạnh của cô ấy ngẫu nhiên bắt đầu trở lại, thì có điều gì đó tôi có thể làm.

Vì tiết học tiếp theo của cô ấy không cần phải đổi phòng học (tôi đã ghi nhớ toàn bộ thời khóa biểu của cô ấy), Rikka sẽ ở trong lớp học của mình.

Chỗ ngồi của Rikka ở trên cùng, gần hành lang nên –

“A, Yuuta. Có chuyện gì vậy?”

Trước khi tôi có thể vào trong lớp 2-2, Rikka đã gọi tôi.

Có vẻ như là trong giờ nghỉ này Rikka chỉ có một mình, ngoan ngoãn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo ở trong căn phòng ồn ào.

Thường thì, Kazari-chan hoặc Shichimiya sẽ ở cạnh cô ấy, nhưng hai người đó hiện không có mặt.

Nếu tôi vào trong phòng và nhìn xung quanh – à.

Đang ngồi ở tít phía cuối lớp là Kazari-chan. Khoảnh khắc chúng tôi nhìn thấy nhau, mắt chúng tôi gặp nhau. Kazari-chan mỉm cười và vẫy tay về phía tôi; tôi đáp trả lời chào của cô ấy bằng một cái gật đầu nhỏ.

Thật hiếm có. Có vẻ như hôm nay, bạn ấy đã giao Rikka cho tôi.

Nếu là như mọi khi, bạn ấy sẽ cãi nhau với tôi ngay khi tôi đến, nói điều gì đó dạng như ‘Này, Rikka-chan là của tớ! Đừng có chiếm!’

Ý tôi là, nếu bạn ấy không có làm ồn lên thì điều đó hoàn toàn ổn với tôi.

“…Thế nào rồi? Sức mạnh của cậu, đã quay trở lại chưa?”

“Chưa. Không thấy gì.”

Trong khi nói vậy, Rikka lắc đầu mình nhiều lần một cách đáng yêu.

A, tôi đã được hồi phục… Tôi tự hỏi tôi đã hết sức lực từ giờ nghỉ trước hay sao – dù sao thì, tôi cũng đã không có thời gian để xả hơi.

Ồ, nói về chuyện đó.

Tôi tự hỏi Hideri-senpai đã làm gì giờ nghỉ trước?

“Yuuta Yuuta, nghe này. Một lúc trước, Arc-san có đến đây. Tớ không chắc chị ấy biết từ lúc nào, nhưng có vẻ như chị ấy đã cảm nhận được điều đã xảy ra với tớ, vì dường như chị ấy đến với mục đích là nói với tớ, ‘Em đã trở nên kỳ lạ, phải không! Em giống với chị đó!’ “

“…Thật sao? Theo nhiều nghĩa thì, điều đó khá là giống Hideri-senpai.”

Tôi giả vờ không biết gì.

Trong khi thực sự là điều đã xảy ra với Rikka sẽ được phát tán sớm hay muộn, tôi vẫn cảm thấy hơi khó có thể thú nhận với Rikka chính tôi là người đã để rò rì thông tin đó.

“Nhưng khi tớ nói với chị ấy, ‘Làm ơn đừng nói là em cũng giống như chị’, Arc-san có vẻ bị sốc một chút và ngay lập tức rời đi…”

Thật bất thường: có vẻ như Rikka đã phủ nhận lời của Hideri-senpai.

Mặc dù, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại muốn phủ nhận Hideri-senpai.

Tôi cũng không muốn bị nghĩ là giống như người đó.

“À, nhưng để đề phòng chị ấy nghĩ lời của tớ mang nghĩa xấu, tớ đã ngay chóng gửi chị ấy tin nhắn với nội dung, ‘Nghĩa là, Arc-san là tạo vật có một không hai trên thế giới này.’ “

“… Cậu có nhận được câu trả lời không?”

“Có chứ!”

Và với câu ‘Có chứ!’ đó, Rikka cho tôi xem màn hình điện thoại thông minh của cô ấy (cuối cùng thì cô ấy đã bắt kịp thời đại! Còn đối với tôi, kể cả đến khi nhân loại tuyệt diệt, tôi vẫn sẽ từ chối bị cuốn vào xu hướng này!)

Thứ duy nhất hiện ra trên màn hình là “Chuu2v4 Special icon”.

“… Tớ hiểu.”

Trước khi nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đã nghĩ rằng Hideri-senpai đã trả lời Rikka một cách chuẩn mực, nhưng có vẻ như thay vào đó chị ấy đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Ý tôi là, cái đó có nghĩa là gì chứ, Chuu2v4 Special icon!

Đó là một bí ẩn lớn đối với tôi. Liệu nó có nghĩa là chị ấy vui vẻ? Hay chị ấy buồn bã? Hay chị ấy đã hiểu? Chà, kể cả khi tôi tiếp tục nghĩ về chuyện đó, tôi chắc cũng sẽ không thể hiểu ra, nên tôi đoán tôi không còn cách nào khác ngoài hỏi đàn chị với mái tóc màu cầu vồng của tôi lần tiếp theo tôi gặp chị ấy.

“Vậy thì, Yuuta – có chuyện gì vậy? Cậu có gì cần tớ à? Cậu quên mang sách hay gì?”

“Ế? À…”

Mặc dù tôi đã đến đây mà không suy nghĩ bởi vì tôi lo lắng về cô ấy, nhưng nếu tôi thẳng thắn nói vậy với cô ấy, thì hẳn sẽ khiến Rikka lo lắng theo. Vì tôi không muốn làm Rikka lo nghĩ, nên tôi không thể nào nói sự thật cho cô ấy.

Tôi cần đổi chủ đề sang cái gì đó khác – à.

“Này, ừm, cậu đã bao giờ bị nói những điều dạng như ‘Tôi thích những cô gái không có những thứ như là sức mạnh’ không?”

Khi tôi hỏi vậy, Rikka nhìn tôi mà không biểu cảm.

“? Bởi ai? Cậu à, Yuuta?”

“Không, tớ sẽ không bao giờ nói điều gì như vậy. Với bất kì ai. Không bao giờ.”

Tôi xấu hổ vì sự ghen tuông của chính mình.

Tôi không thể không cảm thấy lo lắng về khả năng đó.

Không, nhưng, ý tôi là, khả năng mà chuyện đó xảy ra không phải bằng không.

Sau cùng thì, có những người bắt chước những nghệ sĩ yêu thích của họ do sự ngưỡng mộ của họ, phải không? Hơn nữa, hoàn toàn có thể nói là dễ bị ảnh hưởng bởi người khác là một trong nhiều triệu chứng của bênh chuunibyou. Vì khả năng đó hoàn toàn có thể, tôi phải xác nhận điều đó – là lý do mà tôi tự đưa ra cho chính mình.

“Hưm, tớ không nghĩ rằng tớ từng bị nói điều gì đó như vậy?”

“Tớ hiểu. Nếu là vậy thì không sao cả. Tớ chỉ hơi lo lắng rằng có thể có ai đó đã nói những điều gì đó tồi tệ với cậu.”

“Không, không hề có chuyện như vậy. Cảm ơn vì đã lo cho tớ, Yuuta.”

…Bởi vì tôi không thực sự có động cơ trong sáng nhất khi hỏi cô ấy điều đó, việc cô ấy cảm ơn tôi khiến tôi có đôi chút tội lỗi.

Tuy vậy, tôi đoán rằng có thể nói việc hỏi Rikka về khả năng đó đã đem lại kết quả là tôi có thể gạch bỏ đi một trong những nguyên do tiềm năng.

Bất cứ thứ gì cũng có thể là nguyên nhân, tôi muốn xem xem chúng từng cái một.

Một thứ khác xuất hiện trong đầu tôi là – hưm.

Thực ra, nói thật là, tôi đã dành cả tiết học vừa rồi chỉ để nghĩ về chuyện đó.

Điều Shichiimya đã nói lúc trước – rằng đó chỉ là ‘một hiện tượng thi thoảng xảy ra’ – tôi cứ suy nghĩ về điều đó trong lớp.

Quả là thật sự có những lúc tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm.

Bất kỳ ai cũng không thể ở một trạng thái y nguyên mọi lúc. Mỗi khi Kumin-senpai hứng thú và bắt đầu nói về bóng chày, chị ấy thường nói những điều như là ‘Trong lúc này thì, họ chị thi đấu không tốt do họ không cảm thấy khỏe. Sớm hay muộn thì phong độ của họ sẽ gia tăng.’

Vậy nên, nói cách khác, điều Rikka cần để cải thiện tình trạng của cô ấy – điều mà Tà Vương Chân Nhãn cần?

Sức mạnh, ma thuật… à.

Và rồi tôi nhớ ra.

Ngày hôm trước, Rikka nhờ tôi phục hồi lại ma lực cho cô ấy.

Yêu cầu đó – có thể đó là điềm xấu cho những điều sắp tới.

Không phải như là tôi chỉ muốn phục hồi ma lực hay điều gì đó như thế, okay![1]

“Rikka. Tớ, tớ chỉ đang nghĩ là – có thể là Tà Vương Chân Nhãn biến mất bởi vì cậu cảm thấy như cậu không có đủ ma lực…?”

“Hử? Có lẽ? Có thể tớ đã cạn sạch ma lực chăng?”

“V-vậy thì. Tớ sẽ phục hồi ma lực của cậu bằng của tớ…? Nghe này, hôm trước –“

“Gì-!? Hả!?”

Khuôn mặt Rikka đỏ lên nhanh chóng.

Khá hiếm khi thấy Rikka vừa đỏ mặt và bối rối cùng một lúc. Thật đáng quý. Tôi sẽ lưu giữ hình ảnh này vào sâu trong ký ức của tôi.

“P-phải! Cảm ơn cậu vì đã đề nghị! Nhưng, bây giờ không được!”

Rikka đẩy cả hai tay về phía tôi, từ chối lời đề nghị của tôi.

Thật sốc!!

“À, à, phải rồi! Tớ, có thứ tớ cần làm với Kazari! Xin lỗi! Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau!”

Và với điều đó, Rikka bay về phía Kazari-chan trong chớp mắt.

Hừm.

Tôi ngơ ngác không biết tại sao cô ấy lại trốn khỏi tôi như thế.

Có lẽ đó không thời là nơi hay lúc phù hợp để tôi nói như vậy.

Nhưng, tôi cảm thấy một tia hy vọng từ sự phản ứng của cô ấy.

Cho đến lúc này, mỗi khi tôi hỏi cô ấy về nguyên nhân, cô ấy nhất quán trả lời rằng ‘Tớ không rõ.’ Tuy nhiên lần này, câu trả lời của cô ấy có chút khác biệt.

Có vẻ như sau cùng thì điều đó có liên quan đến ma lực.

Liệu đây có phải là một bước nhỏ tới phía trước, tôi tự hỏi như vậy?

Và như thế, trong khi nghĩ xem có thể làm được gì tiếp theo, tôi sớm quay trở về lớp học của tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ không muộn tiết học tiếp theo nữa.

  1. TL note: hẳn là không phải giống như cách Kuro phục hồi ma lực trong Fate/kaleid linear đâu nhỉ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Chương 3♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 5
Advertisement